Nào đâu yếm trắng xa xôi

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Xóm nhỏ mùa Đông buồn hiu từng đợt rét. Gần 90 tuổi rồi, bà vẫn tươm tất soi gương, vấn tóc mỗi sáng.


Nhiều hôm rét đậm, bà vẫn thức dậy đúng cữ 5 giờ, nhóm bếp lửa. Lửa bập bùng cháy sáng, khen khét mùi nhựa cây. Tay trái cầm gương, tay phải vuốt từng sợi tóc vấn vào nếp. Bếp cời than, con gà trống gáy sáng lần cuối.

Những mùa Đông có bếp, bà không ôn nghèo kể khổ, không than vãn cô đơn tuổi già. Bà chọn xóm nhỏ, nhất quyết không ra phố sống cùng con cháu. Bà bảo:

"Như cây có cội, cội già này là ở mảnh đất hương hỏa".

Bà đặc biệt nhớ thời trẻ. Nhớ cái ngày nhà trai nhờ người mang cau trầu đến dạm ngõ, bà bé tẻo teo, chạy thẳng một mạch ra ngoài đồng. Gặp cái đó đặt cá của lão nông vứt chỏng chơ trên bờ ruộng, bà chui vào chiếc đó, trốn một cuộc hôn nhân. Nhưng trốn không thoát khi cả nhà tìm ra bà đang nín thở nằm im trong đó.


w620h405f1c1-files-articles-2015-1086088-c-toai-7370-out.jpg

Ảnh Minh họa
Bà theo chồng về làm dâu nơi xóm nhỏ khi mới 15 tuổi. Mỗi chiều, nhớ cha mẹ đẻ quay quắt, bà cứ lẳng lặng theo đường trước mặt mà về. Lớn thêm một chút, bà sinh một đàn con. Tuổi thanh xuân cứ dịu dần với sớm nắng chiều mưa ngoài đồng ruộng.

Đôi khi, ngồi trong nhà, thấy khói lan từ ngoài ngõ, đôi mắt tinh anh của bà cứ nhìn ra xa, tìm khói. Khói đốt đồng bay mờ khóe mắt. Những lúc đó, bà nhớ buổi đốt đồng xưa, nhớ chiếc yếm trắng vắt vẻo trong gió và khói. Bà kể:

"Nóng quá, đi cuốc đất, cởi áo ra mà mồ hôi vẫn ướt sũng yếm".

Con dâu gọi điện về, bà bất ngờ đề nghị:

"Cô mua cho mẹ cái áo yếm. Màu trắng ngần như hạt gạo ấy nhé!".

Hôm nhận được quà, bà vui phải biết, lẩm nhẩm số điện thoại của đứa cháu nội, gọi:

"Alô, cu Tý ơi, về chơi với bà, nhớ cầm theo máy ảnh".

Cháu nội đang mải mê kế nghiệp thương gia, vội vàng vác máy ảnh về thăm bà. Lòng dạ cứ ngỡ tuổi tri thiên mệnh.

Hai bà cháu nhóm lửa, cháy to, sáng bừng. Bà mặc chiếc yếm trắng ngồi chải, vấn tóc bên bếp lửa. Đứa cháu loay hoay từng góc chụp. Đổ toàn ảnh ra laptop cho bà xem.

Hết một lượt, bà chọn đúng một kiểu, bảo:

"Cái này mang ra hiệu ảnh rửa cho bà đóng khung, treo tường"

Bức ảnh chụp bóng lửa đổ xuống một nửa tấm lưng, phía trước là chiếc yếm trắng cứ ngại ngần chớm đất, bà đang đưa tay vấn đến sợi tóc cuối cùng.

Đường ra phố còn xa. Thằng cháu chưa hết ngỡ ngàng về thứ hồi ức của một người già về chiếc yếm. Thôi thì, lầm lũi vào Google, tìm đôi câu thơ trứ danh về yếm, lưu lại trong "ổ nhớ" xanh tóc của mình. Cho xa xôi tìm về gần gụi.


Theo Doanh Nhân SG Online

 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top