Ngày mưa hôm ấy, Thiên Thần tái ngộ Ác Quỷ.

Hạnh Minn

Thành viên
Tham gia
2/3/2015
Bài viết
17
Chap 1: Trời xanh khi em gặp anh

Truyền thuyết kể rằng...
Khi Chúa tạo ra loài người, loài người vẫn chưa có khả năng tự cân bằng và hoàn thiện tính cách của mình. Chính vì vậy Chúa đã bẻ gãy đôi cánh của những thiên thần, lấy đi sức mạnh của những ác quỷ và thả họ xuống trần gian. Ác quỷ luôn xúi giục con người làm điều xấu, ngược lại thiên thần lại luôn khuyên bảo con người những điều tốt. Cứ như vậy, tuy trái ngược nhưng thiên thần và ác quỷ luôn song hành.
o0o o0o o0o
Reng... Reng... Reng...!- Tiếng chuông báo hiệu vào giờ vang lên. Lớp 11A3 vẫn ồn ào như ong vỡ tổ. Học sinh cả lớp kẻ đuổi, người hò, đứa trang điểm tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn độn, tiếng ồn vang khắp trường. Cái cảnh này toàn trường đã quen từ lâu nên chỉ biết lắc đầu cho qua chứ không biết làm gì hơn.
Ở bàn cuối cùng, trong góc lớp 11A3, cạnh cửa sổ, một chàng trai thiu thiu ngủ, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
-Im lặng!- Cậu ta nói lớn một tiếng, lớp 11A3 liền rơi vào tình trạng im lặng. Chân lông mày cậu giãn ra ý hài lòng. Trong không gian im lặng đó, một bóng dáng nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước lên bục giảng mang theo ánh hào quang choáng ngợp.
-Xin chào mọi người, mình là Trịnh Yến Nhi học sinh mới của lớp. Mong các bạn chỉ giáo nhiều trong nhiệm kì tới.- Nó cười tươi. Tất cả mọi người trong phòng im lặng nhất thể. Cậu nhăn mày nhìn nó.
-A! Yến Nhi đã làm quen với cả lớp rồi à?- Từ cửa vọng lên tiếng nói pha chút ngữ điệu vui vẻ của cô Doan chủ nhiệm. Cô Doan bước vào cười tươi.- Vậy em tự tìm chỗ nhé!
Tuy nói là "tự chọn chỗ" nhưng cả lớp có duy nhất một chỗ còn trống nên tất nhiên nó cũng không có nhiều lựa chọn. Nhẹ nhàng như khi bước vào, nó đến bên bàn cậu.
-Mình ngồi đây nhé?- Nó hỏi nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.Cả lớp đều hướng ánh mắt thương cảm nhìn nó. Chỗ của cậu, từ trước tới giờ chưa có ai từng được ngồi. Kể cả là thầy cô giáo đến dự giờ cậu còn cấm nữa mà.
-Được, cứ tự nhiên.- Cậu nói, giọng điệu và ngữ âm vô cùng thoải mái nhưng trong ánh mắt lại pha chút tinh nghịch. Nụ cười khẩy thường ngày nở trên môi. Cả lớp rớt hàm ngay sau đó.
-Cảm ơn!- Nó cười tít mắt rồi ngồi vào chỗ.
Nhìn nhìn cậu vài lần đánh giá nó rút ra kết luận:
Mặc toàn đồ hiệu => con nhà giàu.
Phong cách ăn mặc táo bạo và vô cùng phá cách, màu chủ đạo là màu đen, các chi tiết cũng thuộc tông màu lạnh => lạnh lùng.
Gương mặt hoàn mĩ không một tì vết => đẹp trai nhưng để có nhan sắc như vậy chắc chắn phải nuôi dưỡng rất nhiều => chảnh.
"Giàu, lạnh và chảnh. Con người này chắc chắn không nên dính dáng nhiều." Cô nghĩ thầm.
-Ngắm tôi đủ chưa??? Chép bài đi bà giáo nhìn cậu kìa.- Chợt cậu lên tiếng nhắc nhở kéo nó về với hiện thực. Nó đỏ mặt lôi sách vở ra ghi chép. Nó khẽ liếc sang cậu. Cậu đang nằm quay mặt về phía cửa sổ, im lặng như vậy có lẽ là đang ngủ. Vậy mà vữa nãy còn nhắc nhở nó cứ như mình ngoan lắm không bằng. Nó hơi chu môi rồi lại tiếp tục ghi chép bài, không chú ý đến cậu nữa.
...
Tiết hai, giờ thể dục.
Nó loáy hoáy trong phòng thay đồ mãi mới ra sân tập. Ở đây mọi người đã đông đủ cả, có lẽ nó là đứa đến muộn nhất. Nó thở dài đi vào hàng rồi đứng nghiêm chào thầy thể dục.
-Hôm nay các em sẽ luyện tập bóng chuyền đôi nam nữ, các em tự chọn cặp rồi luyện tập nhé!- Thầy vừa nói xong đã có một đám con trai bu vây quanh nó.
-Nhi, ghép cặp với mình nhé?- Học sinh nam 1.
-Nhi đừng ghép với nó. Ghép với mình nè.- Học sinh nam 2.
Nó cười gượng khó xử. Vừa lúc đó một cánh tay dài và rộng giang ra ôm vai nó,một giọng nói vang lên kèm theo hành động:
-Thất lễ quá nhưng cậu ấy sẽ ghép cặp với tôi.- Cậu cười nhưng ánh mắt lóe lên tia chết người khiến lũ học sinh nam xanh mặt. Nó khẽ ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi tay đang đặt lên vai mình. Là cậu. Cậu cao quá, nó cao mới tới ngực cậu. Có lẽ lúc trước cậu ngồi nên nó không chú ý.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 2: Bóng chuyền.

-Ý cậu là sao???- Nó hỏi khẽ.
-Ý tôi là cậu sẽ cùng cặp luyện bóng chuyền với tôi. Cậu có ý kiến gì à?- Cậu nói, xung quanh người tỏa ra luồng hàn khí uy hiếp khiến nó khẽ rùng mình.
-Không... Không!- Nó run run trả lời. "Đây rõ ràng là ám khí đe dọa. Nếu nói không đồng ý chắc cậu ta giết mình quá." Nó thầm nghĩ, người lại run lên một đợt.- Nhưng tôi chơi thể thao không có giỏi.
-Nhìn cái dáng lùn tịt của cậu là biết. Nhưng không sao, có tôi ở đây rồi.- Cậu xoa xoa đầu nó.
-Tôi biết tôi không cao nhưng cũng đâu lùn lắm!- Nó khẽ nhăn mặt. Nỗi tự ti về chiều cao của nó càng hiện rõ khi đứng cạnh cậu.
-Thôi lùn thì cứ nhận là lùn đi còn cãi cùn gì.- Hắn cười lớn nhìn khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu của nó.- Đi thôi đến lượt chúng ta rồi kìa.
Đang định quay đi thì bước chân cậu khựng lại nhìn bóng dáng nó đứng im tại chỗ mà nhăn mặt. Nhìn cái bản mặt vậy chắc chắn là đang dỗi. Nụ cười trên môi cậu càng rộng hơn. Nhìn vậy mà cũng trẻ con.
-Đi hay để tôi bế?- Cậu cúi người để mặt mình đối diện mặt nó. Nó liền quay mặt đi mặc kệ lời cậu nói.- Vậy được.
Vừa dứt câu nói, cậu liền giang tay bế thốc nó lên. Nó vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của cậu nhưng lại bị khóa lại. Học sinh 11A3 chính thức rớt hàm lần 2. Lần đầu tiên, Ice Prince của trường nổi tiếng máu lạnh với con gái lại có hành động như vậy với một cô gái. Xung quanh tiếng trái tim vỡ loảng xoảng.
-Á! Buông tôi ra... Buông tôi ra. Cậu làm gì vậy.- Nó hét nhỏ, mặt đỏ lựng.
-Là cậu bướng trước nhé!- Cậu nói, trong giọng nói mang chút đùa vui.- Im lặng nào, mọi người đang nhìn đó.
-Vì mọi người đang nhìn nên cậu mới nên thả tôi xuống đó.- Nó nhăn mặt cãi.
-Khỏi nói. Tới nơi rồi.- Cậu khẽ thả nó xuống sân bóng chuyền, tay xoa xoa mái tóc mềm của nó. Thực sự là rất vui.
-Hứ!- Nó nói nhẹ rồi dùng hết sức đạp chân cậu. Cậu kêu khẽ lên rồi ôm chân nhảy lò cò vài vòng, hét lên:
-Á! Cậu dám...
-Đáng đời.- Nó hếch mũi rồi quay đi.Trấn tĩnh xong, cậu không nói gì chỉ lặng người một lúc rồi lại gần nó đang chuẩn bị tư thế luyện tập.
-Tôi sẽ tính sổ với cậu sau!- Cậu cúi xuống gần nó, âm lượng vừa đủ cho 2 đứa nghe.
-Tôi đợi.- Nó chu môi lên đáng yêu. Chẳng hiểu lúc ấy nó lấy đâu dũng khí để giẫm chân hắn nhỉ??? Đã tự dặn là không được dây dưa với hắn. Đâm lao thì đành theo lao thôi. Nó nhún vai, bất lực.
-Cẩn thận, bóng tới kìa.- Hắn nói lớn khiến nó sực tỉnh. Một quả bóng bay về phía nó với tốc độ chóng mặt. Với tốc độ "rùa bò" của nó tất nhiên là chỉ biết căng to đôi đồng tử chờ quả bóng tới mà "đếm sao". Vừa đúng lúc quả bóng cách nó khoảng 1mm thì một lực kéo nó chệch khỏi quỹ đạo bay của quả bóng.
-Đồ ngốc! Bóng đến thì phải biết tránh chứ.- Cậu ôm nó ngã xuống sàn sân thể dục, mắng nó,giọng lộ rõ sự tức giận. Chợt thấy bờ vai nó run run, cậu cúi xuống nhìn. Nó áp mình vào ngực cậu. Nó... đang khóc à?- Cậu sao vậy? Tôi chỉ nói thế thôi mà...
-Tôi sợ...- Nó rúc mình vào ngực cậu. Mọi người chạy đến lo lắng hỏi.
-Nhi có sao không?
-Cậu ấy không sao chỉ là hơi hoảng sợ để tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế.- Nói rồi cậu bế nó lên, rảo bước lên phòng y tế. Nơi góc phòng, một toán con gái nhìn nó với ánh mắt chứa đầy tà khí.
-Chúng ta phải dạy cho nó một bài học mới được!- Một đứa con gái có vẻ là cầm đầu lên tiếng.
-Chắc chắc rồi thưa tỉ. Dám cướp Minh của tỉ thì phải nếm mùi.- Một con bé liền lên tiếng tán thành.
 
Chap 3: Xử Lý.
-Hix... Hix...!- Nó khẽ nấc lên, trong đôi mắt còn đọng lại chút nước mắt.- Cảm ơn!
-Cậu không còn câu nào để nói nữa à??? Nãy giờ cậu cám ơn tôi 308 lần rồi đấy.- Cậu hơi khó chịu lên tiếng.
-Bởi vì cậu rất giống anh ấy.- Nó nói khẽ, khẽ đến nỗi cậu phải gần lại chút mới có thể nghe thắy mặc dù trong phòng vô cùng yên tĩnh.
-Anh ấy?- Cậu khẽ nhíu mày hỏi lại. Nó không trả lời cậu chỉ xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cũng không nói gì nữa, đứng dậy.- Cậu ngủ đi. Tôi ra ngoài có chút việc.
-Ừm!- Nó khẽ gật đầu, nằm xuống một lúc rồi thiếp đi. Đợi nó ngủ cậu nhìn nó một lúc rồi mới đi.
...
Tại một nhà kho bị bỏ hoang.
-Cô cố tình phải không?- Cậu nói lạnh tanh, khuôn mặt lạnh lẽo không biểu cảm nhìn người con gái đang bị trói trước mặt.
-Anh đang nói gì em không hiểu. Thả em ra đi mà.- Người con gái hơi run khi nhìn thấy thái độ như muốn nuốt sống mình.
-Đừng giả bộ đáng thương trước mặt tôi. Sáng nay là cô cố tình ném bóng lúc Yến Nhi không để ý phải không?- Ngữ âm của cậu lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
-Yêu em chẳng phải tốt hơn sao? Cô ta thì có gì tốt chứ...- Chưa kịp nói hết, cô ta đã phải im bặt trước ánh mắt lạnh lẽo của cậu.
-Hừ! Ngu ngốc. Tự xử đi.- Cậu nói rồi quay lưng bước đi để lại đằng sau tiếng hét thảm thương của cô gái.
Vài ngày sau,trên mạng, trong nhà trường xôn xao vụ cô nàng suýt ném bóng vào nó bị tung ảnh nóng lên mạng cùng những đoạn video clip cô nàng ăn chơi đú đởn. Lập tức cô nàng bị ném đá mạnh mẽ và tất nhiên cũng biệt tich ngay sau đó.
...
Nó sải từng bước trên hành lang, chợt nhận ra những ánh mắt đang nhìn mình. Nó khó chịu, mặt nó có gì mà bọn họ cứ nhìn vậy nhỉ??? Đúng là bất lịch sự. Nó bước nhanh hơn vào nhà vệ sinh để trốn tránh những ánh mắt đang cố gắng đuổi theo mình với những ánh nhìn như muốn giết chết nó.
Vừa vào đễn cửa, đoạn hội thoại của hai cô nữ sinh trạc tuổi nó lọt vào tai khiến nó sững sờ.
-Haizz, khổ thân Hải Anh quá chỉ tội cô nàng quá thích Vương Minh.
-Ừ. Lần này là suýt nữa trúng vào con nhỏ Yến Nhi mà cậu ta đã tàn nhẫn thế rồi. Không biết trúng thật thì cô nàng còn thảm hại như thế nào.
-Từ nay chăc không dám động vào con nhỏ Yến Nhi đó quá.
-Ngu gì. lại bị hành hạ như Anh Hải thì thắt cổ tự tử cho rồi.
-Ừ.
Nó liền quay lưng bước đi. Là đang nói nó sao? Hôm nhập học nó đã nhìn qua bảng điểm danh trường không có ai tên Yến Nhi như nó cả. Hơn nữa Vương Minh chẳng phải là tên con trai ngồi cạnh nó sao? Nó khó hiểu bước vội vào lớp. Nó vừa bước vào cả lớp liền quay ra nhìn nó. Nó bực dọc ngồi vào ghế.
-Yến Nhi lát ra về đến bãi đất sau trường, có người muốn găp cậu đó.- Một cô bạn ngồi gần nó cười cười
-Ừ, mình biết rồi.- Nó gật gật đầu cười mỉm. Lát sau cậu đến vừa lúc chuông reo vào giờ. Cả buổi hôm đó không khí bàn nó kì quái vô cùng. Cậu và ns chẳng ai nói cậu gì, chỉ lặng lẽ làm việc của mình.
Reng... Reng... Reng...- tiếng chuông vừa reo nó đã thu dọn sách vở xong liền đứng dậy định đi đến bãi đất sau trường. Một bàn tay ấm lôi nó lại phía sau. Mất đà nó ngã về phía sau.
-Đi đâu vội thế???- Cậu đỡ lấy nó, tay ôm ngang eo, ghé sát tai nó nói.
-Buông tôi ra, cậu làm gì thế?- Nó nhăn mặt vùng vẫy. Cậu càng ôm chặt hơn.
-Im nào. Không im là tôi hôn câu đấy.- Câuj cười nhẹ, ánh mắt đùa bỡn. Gương mặt mang nét tà mị.
-Cậu...- Nó không dám vùng vẫy nữa.
-Đừng đi Cậu sẽ bị thương đấy. chúng gọi cậu để đánh đó. Ngốc!- Cậu nói vừa đủ để hai đứa nghe.
-Cậu biết?- Nó hỏi lại. tại sao cậu lại biết nó đạnh đi đâu, tại sao cậu lại biết ns sẽ bị đánh nếu đến đó.
-Tất nhiên tôi biết. Đi với tôi.- Nói xong cậu liền đứng dậy. Tiện thể kéo nó đứng dậy luôn.
-Đi đâu???- Nó lại nhăn mày.
-Im lặng! Nhiều lời quá.- Cậu cười ma mị, đẹp trai vô cùng làm nó đánh sai một nhịp tim.
 
Chap 4: Dòng đời đông đúc, Ác Quỷ lạc mất Thiên Thần.

Nói rồi cậu kéo tay nó chạy thẳng ra ngoài cổng trường, hướng về phía một cậu trai khá điển trai nhưng nhìn sơ qua là biết thuộc dạng ăn chơi đang dựa trên một chiếc xe moto phân khối lớn.
-Ê, Vương Minh!- Cậu trai kia nhìn thấy cậu liền giơ tay vẫy vẫy. Cậu cười tươi chạy lại.- Ai đây?- Nhìn thấy nó, cậu trai kiia hiếu kì hỏi.
-Cậu ấy là Yến Nhi. Yến Nhi đây là Khải.- Cậu giới thiệu nó với Khải. Nó chỉ hơi cúi đầu ý chào, không nói gì.
-Ha ha, Vương Minh cả đời băng lãnh với con gái lại có vẻ thân thiết với cậu quá nhỉ. Cậu làm gì với cậu ấy thế?- Khải cười lớn, nhìn nhìn nó, khuôn mặt mang vẻ bỡn cợt.
-Chúng tôi không có thân thiết. Hơn nữa tôi cũng không làm gì cậu ta cả, là tự cậu ta như vậy thôi.- Nó giật nhẹ tay ra khỏi tay cậu, hơi khó chịu trước thái độ cùng ánh nhìn của Khải, quay lưng toan bước đi.
-Ầy, gì mà dỗi.- Cậu kéo tay nó lại khiến nó mất đà ngã về phía sau, vừa vặn trong vòng tay cậu.- Tôi đúng là rất rất thân thiết với cậu rồi đó. Hỏi thật cậu có bùa tôi không thế??
-Cậu... cậu....- Nó tức đến đỏ mặt. Khải phì cười, nhìn biểu cảm trên mặt nó. Nó đứng lên, lườm cậu một cái rồi vọt lẹ về phía phố Du Xuân.
-Ê, đừng...- Cậu nói với theo bóng hình đang dần mất của nó. Hình như cậu đang muốn nói gì đó, nhưng do chạy vội nên nó không nghe rõ phần sau. Nó không thích những lời xì xầm , bàn tán gần đây của học sinh trong trường. Nó và cậu căn bản chỉ là ngồi cùng bàn. Chỉ có vậy, không hơn không kém.
-Em gái, em đến đây làm gì thế???- Một giọng nói vang lên, lả lướt quanh người nó. Nó khó chịu nhăn mày, chợt nhận ra mình đã dừng lại từ bao giờ. Ba, bốn đứa con trai vẻ ngoài dữ tợn vây nó lại thành một vòng tròn không cho nó ra.
-Tránh ra!- Nó nói dứt khoát, trong giọng nói tỏa ra luồng uy quyền.
-Ấy, ấy. Bọn anh chỉ là thấy em một mình nên đến hỏi thôi mà. Gì mà nghiêm túc thế em?- Một tên con trai nhuộm tóc vàng cả đầu, vừa cười vừa giơ tay định ghẹo nó. Nó liền tránh khỏi bàn tay ấy.
-Bẩn thỉu quá đi.- Nó trừng mắt nhìn bọn con trai xung quanh, thản nhiên nói. Câu nói vừa tuôn lập tức cả lũ mặt mày thay đổi nhanh chóng. Màu sắc khuôn mặt từ trắng đến đỏ xong lại đen. Thay đổi, biến hóa khôn lường không khắc mấy cái đèn nhấp nháy.
-Mày...- Một tên con trai cứng họng định giơ tay đánh nó, nó liền tung một đòn chí mạng vào bụng hắn. Hắn ngã xuống, vừa đủ tạo khoảng trống cho nó chạy thoát. Nhanh chân một chút, nó luồn qua khoảng trống chạy thẳng. Bọn con trai kia sau một thoáng liền hoàn hồn đuổi theo. 9 năm học võ của nó đâu phải để làm cảnh. Nếu như không phải khu phố này gần trường, để tránh gây chú ý nên nó mới nương tay đánh một để thoát. Nếu không thì cả lũ ấy đã xuống âm ti địa phủ từ lâu rồi.
-Á...- Đang chạy, một cánh tay kéo nó lại vào trong một căn hộ bên đường. Nó liền nhắm tịt mắt vào.
-Suỵt! Im lặng nào. Bọn chúng đã đuổi đến sát vách rồi kìa. Trốn trong nhà tôi đi.- Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nó mở khẽ mắt. Một chàng trai, không phải nói là một mĩ nam ôm nó vào người, đôi mắt xanh dương nhìn ra ngoài ngóng mấy tên lưu manh ban nãy.
Anh có sông mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi anh đào, mắt bồ câu, lông mày lá liễu. Nếu nó không miễn dịch với trai đẹp từ nhỏ thì giờ chắc đang máu mũi ròng ròng trong lòng trai đẹp rồi. Đang tiếc, vẻ đẹp của anh vô hiệu với nó.
-Buông ra.- Thấy tình hình có vẻ an toàn, nó cựa mình thoát khỏi vòng tay anh.- Anh là ai? Sao lại giúp tôi?
-Tôi là Lâm Phong. Học sinh lớp 12A cùng trường em. Vừa đi đổ rác thấy em đang chạy về hướng mình, đằng sau có một toán lưu manh đuổi theo. Biết chắc em đang cần giúp đỡ nên...
-Cảm ơn.- Nó cúi cúi đầu cảm ơn xong định quay đi.
-Ê, ê. Đừng đi. Khu phố này nguy hiểm lắm toàn lưu manh. Con gái như em đi một mình không an toàn đâu. Để tôi đưa em đi.- Anh đuổi theo nó, cười cười.
-Ừm.- Nó gật gật đầu đồng ý. Nó và anh đi trong nắng chiều. Nắng chiều rực rỡ sắp hoàng hôn. Hai đứa đi bên nhau, bóng chạy dài trên đường, ánh nắng soi vào người khiến họ như tỏa sáng. Họ đúng là rất đẹp đôi, đi bên nhau như thiên thần với thiên thần.
Đằng xa, sau lưng họ có một người con trai lạnh lùng nhìn họ, nhiệt độ xung quanh giảm xuống thành âm độ. Trong không gian yên tĩnh, đôi tay cậu nắm lại kêu rắc rắc ghê người. Cậu đấm thẳng vào một bức tường gần đó. Bức tường in lại vết dấu tay rõ ràng.
 
Chap 5: Thay đổi (I).
Sáng hôm sau...
6h, nó đặt chân vào cửa lớp, vừa vào nó thoáng sững lại. Cậu đang lau bảng. Nó ngạc nhiên thực sự. Mọi ngày phải truy bài xong mới thấy mặt cậu, mấy cái việc trực nhật cậu cũng không bao giờ đụng mà toàn có người làm hộ (Chính xác thì do nó đảm nhiệm ^.^). Hôm nay trời sụp rồi.
-Nhi đến rồi à?- Cậu cười ấm áp nhìn nó.
-Ừ... ừ..- Nó nổi da gà. Cậu hôm nay sao vậy??? Giọng nói, nụ cười ấm áp. Biểu cảm này là lần đầu tiên nó thấy ở cậu. Bất giác nó cảm thấy có chuyện không hay mà rùng mình một cái.
-Mọi hôm làm phiền cậu nhiều rồi. Hôm nay để mình trực nhật cho.- Cậu vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng nói. Nó sững người lại, nhận ra, hôm nay cậu mặc áo sơmi trắng. Nó thích nhất con trai mặc sơmi trắng. Mẹ nó từng nói con trai mặc sơmi trắng rất phóng khoáng và khỏe mạnh. Lần đầu ba gặp mẹ cũng mặc áo sơmi trắng.
-À! Nhi này....- Cậu hơi ngập ngừng.
-Hử???- Nó hơi tò mò vì thái độ này của cậu, hỏi.
-Cái này... cho cậu.- Cậu nói, tay chìa ra một quả táo xanh. Nó ngỡ ngàng. Là loại quả nó thích nhất. Chẳng lẽ...
-Cảm ơn!- Nó cười hiền, giơ tay đón lấy quả táo xanh trên tay cậu.
-Tớ xin lỗi.- Cậu chợt nói, giọng nói đượm buồn.
-...
-9 năm trước đã không bảo vệ được cậu. Tất cả là do tớ. Cậu tha lỗi cho tớ nhé???- Cậu nói, mi cụp xuống buồn bã. Bàn tay nó trong không trung khựng lại. Nó mở to mắt nhìn cậu, thoáng nét buồn nhưng lập tức biến thành trống rỗng.
-Minh, cậu đang nói gì. Mình không hiểu. Cậu không có lỗi với mình, không cần xin lỗi. Hơn nữa 9 năm trước mình có quen nhau sao?- Nó nói với ngữ điệu hiền hòa nhưng trong mắt cậu thì những lời nó nói còn đau hơn cả dao đâm.
-Vậy à...- Cậu thở dài, đưa cho nó quả táo rồi ra khỏi lớp. 9 năm trước là cậu sai, là do cậu nên ngày hôm nay nó mới như vậy. Cậu không có quyền tức giận mà chỉ có quyền bù đắp cho nó để xóa tan lỗi lầm xưa kia.
Tiết một...
Khi cô giáo vừa bước vào đã ngạc nhiên muốn rớt hàm. Lần đầu tiên trong 2 năm chủ nhiêm lớp 11A3 này cô nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh như một cậu học sinh thực thụ của cậu. Thực sự rất giống dân trí thức lại mang một vẻ phong lưu khoáng đạt. Cô cười tươi nhìn sang nó đang ung dung ngồi bên cạnh. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Từ ngày đầu khi Vương Minh nhường chỗ cho nó. Cô biết, chắc chắn nó sẽ là nhân tố quan trọng thay đổi cậu. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. "Haizzz... Từ cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Câu này luôn đúng mọi thời đại." Cô than thầm trong đầu nhưng nụ cười đã rộng hơn rất rất nhiều.
 
Chap 6: Thay Đổi (II)
-Vương Quốc Hoàng Minh.- Vừa ngồi vào chỗ, chưa kịp mở sổ điểm cô đã gọi lớn tên cậu kiểm tra bài. Mọi người ngạc nhiên quay sang nhìn cô. "Hôm nay cô sao vậy? Cô có bao giờ gọi cậu kiểm tra bài đâu nhỉ?" Chúng học sinh được thể xì xầm. Suy nghĩ của chúng căn bản không sai, bởi cậu không bao giờ học bài gọi lên chỉ tổ tốn calo với nước bọt. Mặc dù không bao giờ học bài, đi thi thì luôn ngồi ngủ xong nộp giấy trắng nhưng cậu vẫn được lên lớp, tất nhiên ai cũng biết lí do. Là có người chống đỡ, cũng chính vì lí do này mà trong trường chả có ai dám động tới cậu.
Ánh mắt mọi người dõi theo cậu đang cầm sách vở lên kiểm tra, chú ý mới thấy hôm nay cậu ăn mặc rất chỉn chu khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn.
-Mời em bắt đầu!- Cô cầm lấy quyển vở của cậu, cười cười. Cậu liếc cô một cái xong đọc rành mạch bài hôm trước trước mấy chục con mắt đang trợn to như ốc của bàn dân thiên hạ lớp 11A3.- Rất tốt! Học thuộc bài và làm bài đầy đủ. Ghi chép cẩn thận, sạch sẽ. Bài tập đầy đủ lại làm được mấy bài nâng cao. A+.
Cơn im ngang qua...
Cậu cầm vở về chỗ, nó không nhìn cậu chỉ im lặng hướng mắt ra ngoài, hoàn toàn tách biệt. Ánh nắg ấm áp phủ lên người nó, tỏa sáng như một thiên thần. Ánh mắt nó toát lên sự lạnh lẽo mà cô đơn, ánh mắt này cậu chưa từng nhìn thấy.
-Cậu... giỏi lắm!- Nó ngập ngừng, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu dừng lại bên nó, nở nụ cười ấm áp.
Học sinh lớp 11A3 chấn động dữ dội, dự là sẽ có bão giật cấp 10, cấp 11 đổ bộ trong nay mai. Cũng chẳng trách bởi chúng chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy cả. Cậu bây giờ.... vô cùng đẹp trai nha. Lũ con gái trong lớp im lặng một hồi, sau mặt lại đỏ ửng, hai mắt nhanh chóng chuyển sang chế độ ở hình trái tim.
Nó ngồi bên cửa sổ, cậu khẽ ngồi xuống cạnh nó, cảm giác lòng nhen nhóm lên ngọn lửa mà đã từ rất lâu đã vụt tắt.
 
Chap 7: Dằn vặt.
Trưa, nó bưng khay cơm đến bàn trong góc phòng ăn ngồi. Từ khi vào trường, vì mấy vụ của cậu mà nó bị kì thị. Đối với nó như vậy cũng chẳng sao, dù gì nó cũng quen một mình rồi. Chiếc bàn rộng dành cho sáu người ngồi mà chỉ có mình nó, người ngoài nhìn vào lại có cảm giác trống vắng, cô quạnh.
-Anh ngồi đây được không???- Một giọng nói trầm ấm vang lên, nó khẽ ngẩng đầu, là anh.- Có nhớ ra anh là ai không mà cứ nhìn hoài thế??
-Ừm, anh Lâm Phong, chỗ còn rất nhiều, cứ tự nhiên.- Nó nói, lại cúi đầu tiếp tục ăn. Nó biết, học sinh ở nhà ăn ai cũng đang nhìn nó bằng ánh mắt căm tức. Căn bản là trong trường, nếu Vương Minh nổi tiếng là Ice Prince thì Lâm Phong lại nổi tiếng là Warm Prince. Vương Minh đẹp trai, băng lãnh, lạnh lùng. Lâm Phong ấm áp, handsome. Nói chung hai người đều là những người được yêu thích nhất nhưng có điều, chưa có cô gái nào có thể tiếp cận quá gần hay thân mật quá mức với hai anh chàng này. Vậy mà nó lại có thể nhận được sự ưu ái của cả hai nên mọi người cũng có phần đố kỵ.
-Hì, cảm ơn em nhé.- Anh cười, ngồi xuống đối diện với nó. Nhìn vào đĩa của nó anh hoa mắt luôn. Toàn rau với cơm @.@.- Em đang ăn kiêng à???
-Không, bởi vì họ không cho...- Nó chỉ nói đến đó, vẫn tiếp tục ăn tiếp. Anh khựng lại, lại là mấy trò ức hiếp học sinh ở trường.
-Hazz, đúng là hơi khổ cho em rồi.- Anh thở dài, lắc lắc đầu.
-Không sao, ăn nhiều rồi cũng sẽ quen.- Nó nhìn anh, cười khẩy, nụ cười trộm hiếm ai nhìn thấy. Ở một góc trong phòng ăn, tay cậu siết chặt vào đôi đũa. Nụ cười vừa rồi của nó là sao??? Ngày xưa nó không bao giờ cười như vậy.
Cậu đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn, đằng sau cậu một cặp mắt dõi theo, nó buông đũa, chào anh rồi theo sau lưng cậu. Ngoài trời mưa tầm tã, cậu cứ đi, cứ đi mãi. Những giọt mưa đã thấm ướt người cậu. Đằng sau cậu, nó cầm ô, chỉ nhẹ nhàng từng bước theo cậu, ánh mắt nó đượm buồn, con đường này là con đường dẫn tới căn biệt thự nó từng sống.
Cậu muốn... trở lại như ngày xưa, cùng với nó chỉ biết vui vẻ mà không lo buồn phiền. Cậu muốn... trở về nơi cậu gặp nó lần đầu, nơi cậu có niềm vui thực sự, nơi cậu được cười mỗi ngày, bên nó. Ngôi nhà chứa hàng nghìn, hàng vạn kỉ niệm giữa nó và cậu- biệt thự hoa oải hương. bước chân cậu chợt khựng lại trước cổng căn biệt thự.
-Tại sao lại theo tôi?- Cậu lên tiếng, không gian im lặng chỉ còn tiếng mưa rả rích. Nó không trả lời, cậu quay lại nhìn nó, gương mặt còn vương chút buồn của nó thay đổi ngay lập tức thành giật mình. Nhìn xung quanh một hồi, nó mới lên tiếng.
-Cậu bảo mình à?- Chỉ chỉ tay vào mình, nó "ngây thơ" hỏi.
-Ở đây còn ai sao?- Cậu cười khổ đáp lại, thoáng sững lại nhìn chiếc ô trên tay nó.
-Mình thấy cậu ra ngoài mà không mang ô nên định đưa cậu.- Nó cười, giơ chiếc ô lên. Cậu cầm lấy. Chiếc ô này giống hệt chiếc ô mà nó hay dùng ngày trước, vẫn là học tiết chấm bi mà nó rất thích.
-Vậy tại sao không đưa tôi ngay mà đi theo tôi làm gì?- Cậu vẫn không buông tha cho nó, nhất định nó là cô chủ nhỏ mà cậu vẫn hằng mong đợi, chỉ là cô không muốn nói ra mà thôi. Chiếc ô trên tay cậu chính là một bằng chứng vô cùng xác thực cho ý nghĩ ấy.
-Tại... mình hơi tò mò.- Nó cúi thấp đầu, hai ngón trỏ đụng đụng nhau vẻ tần ngần.
-Cậu tò mò cái gì?- Cậu nhăn trán hỏi.
-Cậu đến nhà mình làm gì?- Nó ngẩng lên, tròn mắt hỏi.
-Nhà cậu?- Mắt cậu sáng lên, hỏi lại.- Đâu là nhà cậu? Tôi làm sao biết.
-Thì kia kìa.- Nó nói, chỉ tay về ngôi biệt thự bên cạnh biệt thự hoa oải hương, gương mặt cậu lập tức xị xuống. Đó là biệt thự Whitening, căn biệt thự được xây cùng ngày với biệt thự oải hương. Nghe nói chủ nhân của nó xây để tặng con gái cưng.
-Nhà cậu? Sao tôi chưa từng thấy cậu bao giờ nhỉ?- Cậu quyết hỏi cho rõ, tiếp tục.
-Mình mới chuyển. Ba nói chỗ này tuy phong cảnh đẹp, không khí trong lành lại vắng người nên mới tặng tôi. Thế nên mình mới hơi khó hiểu một chút. Tại sao cậu đến đây?
-Kia là nhà tôi.- Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào biệt thự oải hương. "Không đúng, nhất định là tiểu thư. Nếu không sao trên đời lại có người giống nhau đến vậy?" Cậu thầm nghĩ.
-Biệt thự oải hương? Nghe nói chủ nhân là một cô nhóc mà?- Nó tỏ vẻ khó hiểu, hỏi.
-Đó là cô chủ nhỏ của tôi, là người tôi yêu rất nhiều. Nơi đó là nơi tôi gặp cô ấy lần đầu, được biết thế nào là vui vẻ, thế nào là an toàn. Trong căn biệt thự đó, tôi chờ cô ấy về, tôi biết nhất định cô ấy sẽ quay lại, với tôi.- Cậu nói chắc chắn, giọng nhẹ nhàng, ấm áp.
-Về?- Nó sững người, buột miệng hỏi, ngạc nhiên nhìn con người trước mặt. Tỉnh lại, cười buồn.- Cô ấy đi đâu mà phải về?
-Cô ấy...- Cậu không nói được nữa, ứ nghẹn cổ họng.
Trong màn mưa, trong dáng cậu thật yếu ớt. Đối diện, nó trông lại lạnh lẽo hơn bao giờ, từ người tỏa ra luồng cô đơn, hiu quạnh khó gần. Hai người đứng đó, nhìn nhau, ánh nhìn đều pha chút buồn khổ.
 
Chap 8: Rose Light. (Bông hồng ánh sáng)
" Khi bóng tối bao trùm thiên thần, bông hồng ánh sáng sẽ lại nở. Trong vòng tay thiên thần, khi ánh trăng tròn, bông hồng lướt bay." Tối thứ bảy, trên mạng, một thông điệp được tung ra gây xôn xao cư dân giới đua xe. Người gửi thông điệp- Rose Light, chính là nữ thần xa lộ mà giới đua xe luôn rất nể phục. Nó xuất hiện 2 năm trước, trong cuộc đua của Lâm gia tổ chức, sau đó cũng chỉ tham gia 2 cuộc đua nữa nhưng đã làm loạn cả giới bởi tốc độ, kĩ thuật và trên hết là danh tính bí ẩn của nó. Chưa ai từng nhìn thấy diện mạo nó, điều này càng làm người ta tò mò, họ gắng sức truy tìm nhưng tung tích của nó biến mất chẳng khác gì khói bụi nên chẳng ai tìm ra. Trước mỗi cuộc đua nó đều gửi một thông điệp báo thời gian và địa điểm, xem ra sau 1 năm vắng bóng nó lại tái xuất. Đọc xong thông điệp tất cả mọi người đều nhận ra nơi nó muốn nói tới chính là phố Angel, con phố thường tổ chức đua moto đêm. Đêm mai cũng chính là thời điểm trăng tròn nhất, xem ra là đêm mai tại phố Angel.
* * *
11h đêm, phố Angel.
1 tiếng nữa cuộc đua mới bắt đầu nhưng hai bên con đường đã đông nghịt người xem. Ở vạch đích, hai tay đua chuẩn bị xuất phát.
Đúng 12h, một chiếc moto phân khối lớn phi đến đúng vạch đích, nó nhận ra người bên cạnh mình, là cậu, nó cười khẩy. Ba ngày rồi không gặp, nghe nói cậu tụ tập đua xe nên nó mới gửi thông điệp, cậu xuất hiện cũng đều trong dự tính của nó. Thái độ của cậu chắc không nhận ra nó.
-Chuẩn bị... - Tiếng trọng tài vang lên.- Xuất phát.
Nó phóng đi, như có như không lại như một làn gió quét xoẹt không gian. Mọi người ngạc nhiên dõi nhìn nó, nơi nào nó đi qua ánh sáng hiện hữu ở nơi ấy. Ánh sáng ấy như ánh hào quang, tỏa sáng thật đẹp.
-Xin chào!- Bỗng nhiên bên cạnh nó vang lên một giọng nói. Nó hơi ngạc nhiên, là cậu, cậu đi ngay bên cạnh nó. Người xem gào thét cổ vũ nhiệt tình hơn nữa. Nó nhấn ga phi trước cậu. Không ngờ cậu cũng có bản lĩnh đuổi kịp nó, lâu lâu mới gặp được đối thủ nó phải chơi cho đã. Nó phi như bay trên con phố và bất chấp thế nào cậu cũng đuổi kịp, nụ cười của nó càng rộng hơn.
-Đời không như mơ và cuộc sống chẳng phải màu hồng. Công chúa, đây không phải cuộc đua của cô. Có thể ô thắng rất nhiều nhưng không phải lần này.- Cậu đi ngay bên nó, nhìn thẳng đường đua lạnh lùng nói.
-Có lẽ cậu đúng. Chỉ có điều, lần này tôi vẫn sẽ thắng vì tôi luôn thuộc về những cuộc đua.- Nó cười khẩy, tăng tốc độ. Cậu như vậy là đã tự cao quá rồi. Muốn thắng nó? Dễ vậy sao?
-Đừng tự tin thái quá rồi thất vọng đấy.- Cậu nói, âm điệu lạnh lẽo nhưng căn bản không ảnh hưởng tới nó.
-Kích hoạt nào!- Nó khẽ nói, âm thanh chỉ đủ cho một mình nó nghe. Tay nó dò tìm đến một nút đỏ dưới gầm xe và kích hoạt. Ngay lập tứ tốc độ ủa nó đã tăng đến mức tốc độ ánh sáng.( Phóng đại lên tí ạ :14.jpg:)
-Dùng Intagam (chất này là hư cấu :53.jpg:). Cô phá luật chơi đểu.- Cậu quan sát một lúc, nhận ra.
-Đua ngầm thì làm gì có luật mà phá. Là do cậu ngu ngốc tự cao mà không biết áp dụng thực tế thôi. Trách tôi sao?- Nó cười, khuôn mặt cậu tối sầm lại. Phía trước là đoạn cua gấp, với tốc độ của nó chắc chắn sẽ không tránh khỏi va chạm.
-Cẩn thận góc cua.-Cậu nói lớn khi thấy nó đến gần góc cua. Nó chỉ im lặng. Cua chỉ cách tường 0,05 mm. Mọi người ồ lên thán phục. Cậu quan sát nó thật kĩ, lòng cũng thầm trồ lên vài câu khen ngợi.
Đến vạch đích, nó không nói gì, phóng đi.
* * *
Trên quốc lộ, một chiếc moto phân khối lớn phi như bay. Nó- chủ nhân của chiếc moto, lòng thầm suy tính về kế hoạch và người sắp trở lại.
 
Chap 9: Trở về.
Trên phi trường, một chiếc máy bay tư nhân sang trọng đậu xuống. Từ trên khoang, chủ nhân của chiếc máy bay vô cùng ưu tú và lịch lãm trong bộ vest trắng ngà từng bước từng bước đi ra. Bên ngoài, một nhóm đàn ông mặc vest đen xếp thành hai hàng cúi chào.
Hắn khẽ nhìn quanh một lượt, biết ý, tên gần nhất tiến lên:
-Thưa cậu, tiểu thư đang ở trường không thể đến đón cậu.
Hắn không nói gì, bước đi thẳng. Theo sau là nhóm đàn ông mặc vest đen. "Bây giờ mà còn có thể đùa được, thật đúng là..." Hắn than thầm.
...
Sau tiết toán, cả lớp đã ra sân trường chơi, còn lại mình nó loay hoay với đống sách vở trên bàn. Gạch gạch xóa xóa mãi nó vẫn không giải nổi bàn toán. Đúng là muốn nổ tung đầu ra mà.
-Chỗ này thiếu căn bậc hai- Chợt, một giọng nói vang lên kèm theo bàn tay thon dài chỉ vào chỗ sai của nó. Nó quay ra nhìn chủ nhân của bàn tay, cậu đứng ngay sau lưng nó, tay phải cầm trái táo giơ lên.
-Chậc chậc! Sau mấy hôm mai danh ẩn tích cuối cùng "ẩn sĩ" cũng xuất hiện.- Nó tiện tay cắt trái táo vào ngăn bàn rồi quay lại với bài toán và chỗ sai của mình.
-Thế có nhớ tôi không?- Cậu cười cợt hỏi.
-Nằm mơ thì sẽ có.- Nó nhún vai, cất sách vở rồi ra sân.
-Đi đâu á?- Thấy nó đi, cậu cũng lẽo đẽo theo.
-Ra sân, tiết sau tiết thể dục mà.
...
Chiều, nó về biệt thự Whitening "nghỉ dưỡng" cuối tuần. Vừa về nó đã chạy tuột đến phòng khách.
-Anh.- Bởi nó biết, hắn đang ở đây. Chắc lại ngồi nhâm nhi ly cà phê và gặm nhấm tờ báo an ninh chứ gì. Ông cụ non!
-Về rồi hả?- Hắn nhẹ cười nhìn nó, hay chính xác hơn là nhìn cái bản mặt "thần nịnh" của nó lòng có đôi chút yên tâm.
-Anh, em xin lỗi hôm nay em có việc bận không tới đón anh được.- Nó ôm lấy vai hắn, nói nhỏ.
-Việc gì mà quan trọng thế?- Hắn xoa xoa đầu, hỏi lại.
-Việc học đó anh.- Nó hưng phấn nói.- Dân ta từ xưa đã đề cao việc học. Hiền nhân Lê- nin cũng từng nói...
-Dừng lại dùm anh đi cô, anh biết văn cô hay.- Anh xua xua tay kết thúc màn nịnh nọt mang đầy tính chất văn chương của nó.
-Hi hi!- Nó cười nghịch ngợm.
-Đừng vì tình cảm mà làm bại kế hoạch.- Vừa lúc đang định leo lên tầng thì giọng nói của hắn làm nó khựng lại. Nó hiểu điều hắn muốn nói. Cảm giác trong lòng đau thương mà kiên định hơn nhiều. Mối thù năm xưa, nó nhất định trả, không thể vì vương vấn cá nhân mà thất bại được.
-Em nhớ rồi.- Nó nói, giọng nói nhẹ như gió lại mang luồng lạnh lẽo khó tả.
 
Chap 10: Quá khứ.
Trong phòng sách, rèm cửa che hết ánh sáng từ bên ngoài, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ. Hắn ngồi trên ghế, áo sơ mi cởi hai cúc, tay lắc lắc ly rượu vang. Hắn nhớ, nhớ một người con gái hắn mất ngày cứu nó.
...
Lúc ấy, ba nó tổ chức sinh nhật 24 tuổi cho vợ, là một người đàn ông tâm lý, ông mời chủ yếu là bạn của vợ mình. Và, thật kì lạ, như một định mệnh, ngày hôm ấy, nó và một cô bé khác mặc hai chiếc áo giống hệt nhau. Cô bé đó, là hôn thê của hắn. Buổi lễ có lẽ sẽ hoàn hảo nếu như không xảy ra một trận hỏa hoạn. Mọi người chạy tán loạn ra khỏi căn phòng, hắn tìm mãi vẫn không thấy bóng hình nhỏ bé của cô, lòng hắn dâng lên một ác cảm chẳng lành. Thế rồi, trong màn lửa ấy, ta váy mà xanh dương hiện lên. Hắn vui mừng chạy đến ôm lấy nó cố chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng. Hắn giật mình nhận ra cô bé đang lìm trong vòng tay hắn không phải người hắn cần tìm mà là một người khác. Hắn đặt nó xuống một góc rồi lại chạy vào căn phòng, nhưng đã quá muộn căn phòng đã cháy hoàn toàn chẳng có lối vào. Lúc ấy, nếu như không có những người xung quanh cản lại thì có lẽ, hắn đã bất chấp mà chạy vào đó.
...
Sau đó, hắn điều tra được, vụ hỏa hoạn là có người cố ý gây ra. Người đó chính là tổng giám đốc tài chính của tập đoàn Shun, cũng chính là ba của cậu- Vương Quốc Lâm Chi. Cũng chính từ đó, nó và cậu lập ra kế hoạch trả thù.
...
Thứ hai, lớp 11A3 đón thầy thực tập. Hắn bước vào làm xao xuyến bao nhiều con tim (Ôi, đẹp đến thế là cùng. )
Hắn vận nguyên cây đen, lạnh lùng luôn á. >.<
-Mong các em giúp đỡ.- Hắn nói, cười mỉa rồi nhìn quanh lớp, dừng lại ở bàn của nó.
-Thưa thầy, thầy tên gì? Thầy có facebook không?- Một học sinh nữ mạnh dạn giơ tay lên hỏi, kéo theo sự đồng tình của những học sinh còn lại.
-Tôi là Kỳ Dực, không facebook hay bất kể mạng xã hội nào khác.- Sau câu trả lời của hắn, lớp im lặng. Cái thời đại này mà không dây dưa tí nào với facebook thì gọi là cổ hủ á, tiếc cho cái bề ngoài điển trai dễ sợ của hắn, một vài học sinh lắc lắc đầu.
-Em lên phòng hội đồng đi, chuẩn bị họp rồi.- Giải nguy cho cái bầu không khí im lặng, cô Doan khẽ lên tiếng. Hắn liếc cô rồi cũng sải bước đi.
-Cậu quen với ông thầy thực tập à?- Lúc hắn vừa đi, cậu thu ánh mắt đang chăm chú khung cảnh bên ngoài, quay sang nhìn nó.
-...- Nó không trả lời, ánh mắt hơi khó hiểu đáp lại thay câu trả lời.
-Vừa rồi tôi thấy hai người nhìn nhau.- Cậu nhún nhún vai, thản nhiên trả lời cho ánh mắt kia của nó.
-Anh ấy là hôn phu của tôi.- Nó lên tiếng, cậu giật mình trừng mắt nhìn nó.
-Hôn phu?
 
Chap 11::D Dập nát.
I can't love nobody but you
You look so happy without me
'Cause I am nothing
'Cause I am nothing
Everyday and everynight
Everyday and everynight oh babe I am missing you
I need you babe
I need you by my side...

Tiếng nhạc chuông vang lên trong cặp làm nó hơi giật mình. Lục cặp lấy điện thoại, nó chạy ra ngoài nghe máy. Cậu bất giác giơ tay lên giữ nó, nó khựng lại, lúc sau, nó gỡ tay cậu chạy ra ngoài. Cậu nhìn theo bóng nó hụt hẫng, vô vọng.
* * *
Trong thư viện, nó đi từng hàng kệ sách, dừng lại ở kệ tiểu thuyết, nó đi hết kệ, cuối cùng cũng tìm được cho mình một cuốn "Bên nhau trọn đời" của Cố Mạn.
-Em đến muộn mất 3 phút nhé.- Giọng hắn vang lên, nó quay người lại, cười hiền trả lời.
-Anh đừng khắt khe với thời gian thế, ít nhất thì đừng với em là được.
-Chậc chậc, còn tùy em sử dụng nó thế nào đã.- Hắn xoa xoa cằm, cười tươi nhìn nó.
Bên cạnh kệ sách, mốt cái cửa sổ đang mở, gió lùa vào, làm bay cái rèm trắng xóa, nắng tràn vào như ánh hào quang bao quanh hai thiên thần. Khoảnh khắc ấy thật đẹp và, nó đã được lưu giữ, trong chiếc máy ảnh của một cô nhóc đang len lén nhìn nó.
-Đẹp quá, Phong nhỉ?- Cô nhóc nhìn thành quả của mình, hài lòng nó với anh đang đứng bên cạnh.
-Sao? Lo à?- Lâm Phong cười cười, theo bước cô nhóc ra khỏi thư viện.
-Ừ, có một chút.- Cô nhóc nhẹ nhàng nói.- Chậc, lập kế hoạch giúp Vướng Minh thôi, kẻo mất giờ.- Cô nhóc nói nửa đùa nửa thật nói, cười.
* * *
Chiều thứ bảy, nó thấy trán hơi nóng nên quyết định ở lại ký túc xá không sợ về nhà hắn lại lo lắng. Tự túc là hạnh phúc, tự chắm sóc mình là tốt nhất không làm phiền ai. Nó đi ra hiệu thuốc cách trường 15' đi bộ mua thuốc, đang đi, từ đằng sau, một cánh tay giơ lên cùng một chiếc khăn bịt miệng nó, còn chưa kịp phản ứng nó đã bất tỉnh nhân sự.
-Ào.- Một xô nước lạnh buốt đổ lên người làm nó tỉnh hẳn. Trước mặt nó, lũ con gái cùng trường xếp thành 2 hàng, chính giữa là nhỏ Tuệ đang ngồi trên ghế cười mỉa nhìn nó tiến lại gần.
-Xinh như vậy mà suốt ngày đeo bám con tai, đúng là đồ trơ trẽn.- Nhỏ Tuệ lại gần nâng cằm nó lên, bóp mạnh.
-Trơ trẽn?- Nó nhắc lại.- Tôi làm sao bằng cậu được.
-Thường ngày tỏ ra ngây thơ, giờ mới lộ bản mặt thật. Cậu diễn giỏi lắm, đáng là diễn viên tầm cỡ quốc tế.- Tuệ cười, ánh mắt như muốn nướng chín nó cho hả dạ.
-Tôi chả diễn cái gì cả. Người nào nên sử dụng thái độ nào tôi tự biết rõ. Đâu như loại cậu ghen ăn tức ở. Dừng mơ tưởng về những thứ không thuộc về mình đi.- Nó nói lạnh tanh khẽ làm mấy đứa xung quanh rùng mình.
-Mày...- Tuệ tức tím mặt, đoạn lại giơ tay lên tát nó một cái đau điếng. Nó không chống cự lại được, thứ nhất là vì nó đang bị trói chặt không thể cử động, thứ hai là nó lại đang bị sốt, liều thuốc mê kia khá nặng, bây giờ nó cũng chẳng đủ sức kháng cự nữa.- Lần này là tao cảnh cáo, lần sau thì...
-Lần sau thì sao?- Từ đằng sau, một giọng nói vang lên, cậu chau màỳ hỏi lại. Lũ con gái xung quanh hoảng hốt, sợ hãi. Cậu lại gần cởi trói, thấy trán nó mồ hôi đầm đìa, thở dốc, cậu khẽ sờ lên trán nó.- Bị sốt rồi.- Cậu nói, bế thốc nó lên nhìn Tuệ đang tái mét mặt.- Tôi sẽ xử cậu sau.
Nói xong cậu quay đi, mang nó về nhà riêng của cậu ở bờ biển.
* * *
Chiều, trên căn nhà chủ yếu bằng gỗ và kính hướng ra biển.
Trong phòng ngủ trên tầng, cửa ngoài ban công lùa gió làm bay những tấm rèm trắng mỏng manh, ánh nắng hoàng hôn tràn vào ấm áp. Trên chiếc gi.ường rộng cũng màu trắng, nó nằm mê man.
-Sao lại sốt cao vậy chứ.- Cậu khễ nói, lắc lắc đầu. Tay vắt nước rồi đắp cái khăn mặt lên trán nó. Lúc về, cậu đã nhờ cô giúp việc thay cho nó cái áo sơ mi của mình, như thế nó sẽ thoải mái hơn.
Trên người nó có vài vết bầm và trầy xước, có lẽ là do vụ vừa rồi, cậu chau mày, nắm tay thành nắm đấm.
-Minh... Minh...- Trong cơn mê man, nó khẽ gọi tên cậu, cậu nhìn nó. Thì ra vẫn nhớ tới cậu nhiều đến vậy, cậu cười, lòng ấm áp, cầm tay nó áp vào má mình nhìn ngắm nó một lúc rồi cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi cậu thiếp đi, nó chợt mở mắt, u buồn.
 
Chap 12: Thì mặt ác lên ngôi, (hạ)
7h sáng, cậu tỉnh dậy, không thấy nó, cậu phát hoảng chạy đi tìm. Nó đang sốt cao như vậy mà còn chạy lung tung đi đâu nữa chứ? Vừa chạy vụt qua phòng bếp, chân cậu khựng lại, lùi vài bước cậu lặng mình một lúc. Nó đang ngồi thụp xuống sàn, rau củ bừa bộn xung quanh, nó thút thít, nước mắt giàn giụa. Cậu lặng người một lát rồi lại gần bế nó lên, đặt ở ghế sofa ngoài phòng khách. Đang định đứng lên thì đoi tay đang ôm cổ cậu của nó ghì cậu xuống. Cậu im lặng, quỳ xuống cho nó ôm. Lát sau (2 tiếng rồi chứ lát cái gì >.<) nó buông tay ra, người vẫn run lên từng đợt nhưng đã ngừng khóc.
-Lửa... rất nhiều lửa. Nó như muốn nuốt chửng tôi...- Nó lắp bắp, khó nhọc nói từng từ. Cậu thấy vậy, đứng dậy rót cho nó một ly nước và lấy một viên thuốc an thần. Nó ngoan ngoãn uống rồi chìm dần vào giấc ngủ. Gương mặt nó giãn ra, nhìn thanh thản y như một đứa trẻ. Cậu ngồi bên cạnh, ngắm nó thật kĩ. Nó hình như đã quên hết quá khứ, quên cả cậu nữa thì phải. Cậu đưa tay lên vén lọn tóc cho nó, trong ánh mắt lại có chút hy vọng. Cũng chẳng sao, không nhớ cũng tốt, quên hết đau khổ, cậu sẽ cố gắng bắt đầu lại với nó. Có thể chờ nó mười mấy năm rồi, chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Chợt, như nhớ ra điều gì, cậu lấy ra từ túi quần một chiếc điên thoại. Cậu khẽ chau mày, trên màn hình cảm ứng, 52 cuộc gọi nhỡ, 28 tin nhắn chưa đọc, đều là của một người- Kỳ Dực.
-Kỳ Dực is calling...- Trên màn hình cảm ứng chợt hiện lên dòng chữ cùng hình ảnh của hắn khi đang ngủ. Cậu đắn đo một hồi, lại quay sang nhìn nó. Cuối cùng cũng quyết định không nghe. Cậu thở dài, trở lại phòng ngủ rồi ném cái điện thoại vào ngăn kéo. Như vậy, hắn có gọi bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng có ai nghe. Cậu muốn, chỉ hôm nay thôi cũng được, nó và cậu có một thế giới riêng mà không bị chen ngang bởi bất cứ ai.
Xuống tầng, cậu ghi lời nhắn vào một tờ giấy nhớ rồi dán trên bàn, nơi nó dễ nhìn thấy nhất rồi phóng xe đi mua đồ ăn. Đồ ăn vừa rồi bị nó làm hỏng hết cả nên phải mua đồ mới về nấu.
Cậu vừa đi, nó mở mắt, nét ngây thơ lúc trước biến mất như chưa từng xuất hiện. Nó nhanh chóng đứng dậy lên phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho một số lưu tên R.
-R, chú biết Trần Cẩm không???
-Có, ông ta là trùm chứng khoán.- Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông trung niên phát lên.
-Lập kế hoạch xử gia đình ông ta, đặc biệt là đứa con gái cưng của lão nhé.- Nó cười khẩy, bảo.
-Tôi biết rồi. Tháng sau nhất định xong xuôi.- Người đàn ông kia chắc chắn. Xong, nó cúp máy rồi cất vào chỗ cũ, đi xuống tầng.
-Minh, cậu có đây không?- Vừa bước đến cầu thang, tiếng của nhỏ Tuệ vang lên. Nó cười mỉa. Mèo chưa tìm chuột mà chuột đã tự túc tìm đến mèo. Hôm nay, xem ra có trò để chơi rồi.
-Cậu ấy đi mua đồ rồi.- Nó nhẹ bước xuống cầu thang, bình thản nói. Nhỏ Tuệ nhíu mày nhìn nó mặc áo sơ mi của cậu.- A, cái áo này là do bị cậu làm bẩn nên Minh đã thay cho tôi lúc tôi ngất đó mà. Nhờ có cậu ấy chăm sóc tôi mới khỏe lại được.
-...- Nhỏ Tuệ không nói gì, mặt tối sầm lại. Trước giờ, bất kể là nhỏ có ốm tới mức nằm liệt gi.ường hay bị thương tích gì cậu cũng chẳng bao giờ hỏi tới một câu chứ đừng nói là bỏ sức chăm sóc. Nhỏ Tuệ căm tức nhìn nó đang vào phòng bếp uống nước mà bơ nhỏ đi. Mặc dù biết đó chỉ là những lời khiêu khích, nhưng suy đi tính lại, nhỏ vẫn căm tức nó vạn phần tỷ phần. Nó là cái gì chứ? Nghĩ đoạn, bỏ mặc cái lý trí đi, bỏ mặc hết đi, nhỏ Tuệ lao vào bếp hắt cả bình nước vào nó.- Cút! Mày là cái thá gì...- Vừa nói, nhỏ vừa nhào đến, giơ tay tát nó.
-Cậu đang làm cái gì?- Tiếng gầm giận dữ của cậu vang lên (sư tử :D ). Đúng như nó dự kiến, cửa hàng cách đây không xa, hơn nữa cũng đã muộn rồi, có lẽ cậu sẽ làm món gì đó đơn giản nên đồ để mua cũng sẽ ít. Chắc chắn cậu sẽ về sớm. Nhỏ Tuệ ngây ra, tay vẫn giơ trên không trung. Nó đứng đó, người ướt hết, nước mắt lại bắt đầu rơi. KHUÔN MẶT ĐÁNG THƯƠNG.- Cút! Đừng bao giờ để tôi thấy cậu nữa.- Cậu trừng mắt, quát nhỏ Tuệ, lại chạy đến bên dỗ nó.
-Minh! Cậu mù quáng rồi. Cậu có biết cậu ta là ai không hả? Tôi điều tra ra rồi, cậu ta chính là Rose...- Tuệ trân trối nhìn cậu, gào lên mong thức tỉnh được cậu. Nhưng vô ích.
-Cậu ấy là ai không liên quan tới cậu cũng chẳng hề gì tới tôi cả.- Cậu nói một mạch.- Tôi với cậu, hủy hôn ước.- Ánh mắt Tuệ như một hố đen không đáy, không cảm xúc, hoàn toàn suy sụp. Nhỏ khóc, chạy ra ngoài.- Thay cái này đi.- Cậu thở dài chán chường, đưa chó nó một túi quần áo. Nó run run cầm lấy, vào phòng tắm thay. Đây, chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù mấy lần Tuệ bắt nạt nó thôi, còn những phần sau nữa kia mà, bây giờ vẫn chưa là gì cả. Hơn nữa, nhỏ cũng chính là một tác nhân cản trở kế hoạch về sau khi đã biết Rose Light là ai, chắc chắn không thể giữ.
Last edited: Vài giây trước
 
Chap 13: Nắng, gió, tôi và em.
Ăn trưa xong, vứt mấy cái đĩa ăn mì xào vào trong tủ rửa, chưa kịp để nó nói gì, cậu đã nắm tay nó chạy ra ngoài bờ biển. Dọc theo bờ biển này mấy km cũng rất vắng người vì khu này chủ yếu là biệt thự tư nhân nên khá vắng.
-Nhi, biển thật đẹp nhỉ? - Cậu vươn vai, vui vẻ nói. Nó im lặng, nhìn biển ngoài xa. Rồi ậm ừ. Đi được một đoạn, cậu bhợt ngồi xuống trưốc nó, biết, nó khẽ vòng tay qua cổ cậu, để cho cậu cõng. Nó khẽ nhắm mắt lại, chẳng hiểu sao phút giây đó, nó lại nghĩ đến hắn. Nó nhớ, ngày trước, có lần đi chơi rừng nó bị trật mắt cá hắn cũng cõng nó như vẫy, không nói lời nào, không biểu cảm nhưng trong lòng nó lại cảm thấy ấm áp lạ, cảm giác này tại sao không có khi nó bên cạnh cậu. Lúc này là nó đang nhớ hắn sao??? Gió mát rượi lùa vào từng lọn tóc của nó.
- Tại sao lại tốt với tớ như vậy???- Nó nói thầm vào bên tai cậu.
-Cậu rất giống một người tôi từng quen.
-Nhưng tớ khônghải người đó.
-Dù có phải hay không, tôi biết, từ bây giờ tôi thích cậu.- Giọng cậu nhẹ và ấm áp hòa vào làn gió biển. NÓ siết chặt ttay hơn, im lặng.
Đằng sau họ, Lâm Phong và cô nhóc ờ thư viễn lại rảo bước theo sau ờ một khoảng cách an toàn. Cô nhóc đưa tay lên chụp thêm một bức ảnh. Nắng hoàng hôm ấm áp đỏ nhạt dần buông kéo dài bóng của mỗi người.
- Ước gì tôi là nắng. - Thảo Ly tản bộ bên Lâm Phong, khẽ bảo.
- Tại sao???- Lâm Phong cười cười hỏi.
- Vì nắng rất ấm áp, rất xinh đẹp. Nắng có thể len vào mọi nơi, sưởi ấm mọi vật. Nếu tôi là nắng, tôi có thể làm người tôi yêu cảm thấy ấm áp khi ờ bên tôi.
- Tôi muốn là gió,Phong mà. - Phong cười hì hì. Thực ra gió cũng như nắng, nhưng mát mẻ điềm tĩnh hơn. Nắng và gió, ấm áp lại mát mẻ. Kết hợp vào chẳng phải rất tốt sao??? Bốn người họ cứ đi như vậy mãi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng trái tim đều là hướng về phía người mình yêu.
 
Chap 14: Death Bell.
10h tối.
Phượt phố xong, cậu với nó quyết định về xem phim... ma... ngủ cho dễ(mấy ông bà này khác người thế nhỉ???). Và bộ phim "may mắn" được chọn chính là"Death Bell", một bộ phim kinh dị nổi tiếng của xứ kim chi. (rùng mình)Màn hình máy chiếu cỡ bự, lại xem 3d, "rạp chiếu phim mini" còn được cậu chuẩn bị thêm cả coca với bắp rang.1s... 2s... 3s...Bộ phim bắt đầu, nó với cậu ngồi trên sofa"thưởng thức" bộ phim. Thỉnh thoảng, nó lại siếtmạnh bàn tay đang nắmtay cậu. Phim hết, 12h đúng. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã ngủ ngon lànhtrên vai cậu. Cậu lắc lắc đầu, khẽ bế nó lên phòng ngủ. Đặt nó xuống, cẫu quay lưng định đi thì tiếng nhạc vang lên, là từ chiếb điện thoại của nó trong ngăn kéo.- Kỳ Dực is calling... - Cuộc gọi thứ 128. Xem ra đã đến lúc cậu trả nó về rồi.~ ~ ~
 
Chap 15: Em về rồi???
Sáng sớm, khi nó vẫn nằm lăn lông lốc trên chiếc gi.ường cỡ bự tràn ngập mùi oải hương của cậu. Thì, trong phòng bếp, đã vang lên tiếng lạch cạch nấu nướng của cậu.
7h, mãi không thấy nó dậy, cậu quyết định gọi nó dậy.
- Cốc! Cốc!- Tiếng gõ cửa vang lên, nó nhăn mày, lăn lăn quanh gi.ường. Mãi mà không thấy tiếng gõ cửa có dấu hiệu dừng lại, nó khó chịu:
- Dực, cho em thêm 5 phút đi mà. Em mệt!- Lời vừa thốt ra khiến tim cậu thắt lại đau đớn, lại là hắn. Tại sao lúc nào cũng là hắn? Cậu lặng im, quay gót xuống lầu. Cậu là có gì không bằng hắn? Cậu...hận...hắn. Đôi tay cậu nắm chặt lại, quanh người tỏa ra một cỗ hàn khí khiến không ai dám lại gần. Trong phòng, nó đã dậy, lời vừa rồi là nó đã vô thức nói ra, chắc chắn sẽ đả thương nghiêm trọng tới cậu.
I can't love nobody but you
You look so happy without me...
Nhạc chuông máy nó vang lên. Nó mờ ngăn kéo.
R is calling...- Nó nhấc máy
- Đã xong rồi.- Một câu nói ngắn gọn cũng đủ cho nó hiểu.
-Ừm.- Nó nói, dập máy.
~~~
Xuống lầu, nó nhìn cậu khó xử.
- Minh, có thể đưa tôi về được không? Dực đã gọi cho tôi rất nhiều lần. Vừa rồi nghe thấy nhạc chuông tôi mới biết.- Cậu đang ngồi sofa liền chẫm chạp đứng dậy lấy xe. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, không gian này làm con người ta thấy nghẹt thở.
~~~
Mở cánh cửa gỗ vào biệt thự. Bên trong tối đen.
- Em về rồi?- Giọng nói hắn vang lên, não nề.- Lại đây với tôi nào.- Nghe xong nó cũng không một chút chần chừ tới sofa, nơi cất lên giọng nói đang từng chút từng chút làm tim nó rỉ máu.
- Dực, anh sao lại thành thếnày?- Nó đau lòng nhìn mấy chai rượu nặng trên bàn. Hắn, áo sơmi không sơvin, mở hai cúc cổ, tóc tai bù xù ngồi nốc từng ly rượu. Hắn ngẩng đầu lên, bỏ qua câu hỏi của nó, cười rất ấm áp.
- Nhi, em có bao giờ yêu tôi?- Câu hỏi này làm nó khựng lại một hồi.
- Từ 8 năm trước, em đã rất yêu anh.- Giọng nói ấm áp, âm thanh trầm ổn, lời này là từ đáy lòng nó thốt ra.
- Phải làm sao đây, không biết từ khi nào, tôi không thể thiếu em bên cạnh.- hắn đứng dậy, ôm lấy nó. Người con gái trong lòng hắn chính là ngườh hắn yêu, là hôn thê hắn, là của riêng mình hắn thôi.
 
Chap 16: Công khai.
Thứ 2, lúc 6h sáng. Nó còn đang lơ mơ thì đã bị hắn lôi dậy nhét một đống đồ ăn vào bụng rồi lôi xềnh xệch ra chiếc Camry đã đậu sẵn trước nhà.
-Dực, anh làm gì vậy???- Nó quơ quơ tay chống cự. Có phải mấy ngày qua thiếu nó lại nốc cả kho rượu nên não hắn bị làm sao rồi không?
-Im nào. Tôi quyết định sẽ nuôi em béo một chút, em béo rồi, sẽ không xinh đẹp nữa. Như thế thì không ai nhòm em nữa, tôi cũng đỡ lo.- (T/g: Quá thâm hậu, thật quá thâm hậu! Dực: Quá khen, quá khen! "cười hiểm")
- Dực, anh không cần phải như vậy đâu mà.- Nó dở khóc dở cười nói. Dực lo xa quá mà T.T
-Hơn nữa, từ bây giờ, tôi sẽ đưa em đi học. Như vậy, chứng minh với toàn thế giới luôn em là của tôi, không ai được động vào.- Hắn cười âu yếm. Nó càu nhàu, vừa im lặng đã đến trường. Xuống xe, hắn chạy qua bên cửa đón nó xuống, mọi con mắt đều nhìn nó. Vốn đã quen cái sự xỉa xói đáng ghét này nên nó làm như không, bình thản. Hắn cười nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nó. Bóng dáng ục ịch của Lâm Cường- phóng viên của báo trường tiến lại phía nó, chưa kịp thở cậu ta liền hỏi ngay.
-Thưa thầy, thầy là có quan hệ gì với bạn Nhi đây?- Nó biết, cậu ta là do hắn gọi đến, rõ ràng là muốn công khai thật mà.
-Cô ấy là hôn thê của tôi.- Hắn cười, mắt lại liếc gương mặt dỗi của nó.
-Hôn thê?- Lâm Cường vẻ ngạc nhiên hỏi.
-Đúng, khi cô ấy tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn.- Anh tự tin. Nó thở dài rồi chợt cảm thấy có đôi mắt nào đó quen thuộc đang nhìn mình. Khẽ nhìn lại phía sau Lâm Cường, ở gần cầu thang, cậu đứng đó, đôi mắt thăm thẳm nhìn nó buồn bã. Mọi sự chú ý đều dồn lên người hắn nên k ai nhận ra, trong cái góc vắng kia, nước mắt cậu khẽ rơi, như những giọt thủy tinh lấp ánh trong nắng sớm. Cậu... vì nó mà khóc? Lòng nó khẽ đau. Hắn nắm tay nó chặt hơn, hắn biết nó đang nhìn gì. Hắn muốn nhắc nhở nó rằng có hắn bên cạnh. Cậu ở cầu thang, quay lưng đi, nó nhìn lên hắn.
-Dực...- Nó chỉ gọi vậy, hắn biết ý, không tiếp chuyện với Lâm Cường nữa, cùng nó lên lớp. Hắn không muốn để nó một mình. Hắn sợ nó sẽ lung lay rồi rời xa hắn. Hắn sợ sa này người rơi nước mắt chính là hắn, hắn muốn ích kỉ, hắn muốn nó chỉ là của mình thôi.
Ở một góc khuất khác, Thảo Ly khẽ nắm chặt tay, đôi mắt có vẻ hết kiên nhẫn.
-Chán đợi rồi, hành động thôi. Nếu không nhanh, tôi sẽ mất cơ hội trở lại.- Cô nói, ở đằng sau, Lâm Phong khẽ buồn ậm ừ một tiếng rồi gọi điện cho ai đó. Cô là thật sự muốn rời xa anh đến vậy sao?
 
×
Quay lại
Top