Nghịch ngơm........thơ thẩn.........siêu nhân khìn

___key___

Banned
Tham gia
12/6/2012
Bài viết
632
Em hỏi một câu nha thu tím?

có muộn không cho lời hát bên hè?
có sớm không cho câu thề đôi lứa?
có nhẹ không lời hứa của nửa kia?
có xanh không bầu trời tình yêu ấy?

em là gió, bay cao như tia sáng
em là mây, che mát và ngọt lành
em là nắng, ấm và mang hơi thở
em là cây, vẫy gọi suốt bốn mùa

em hỏi thu đi có buồn không?
khi mang theo khúc mưa chiều tháng 7?
khi mang về đông qua phần lạnh giá
đem nắng đi theo thu đến nơi nào?

em ngỡ mình như là vạt nắng
cứ lẻ loi và cứ mãi lang thang
cứ sáng vàng mang niềm vui ấp áp
nhưng ánh sáng, em làm chói mắt ai
 
:X:X Em thích đoạn cuối
 
Thích đoạn 3
 
em thích đoạn giữa
 
đã bảo nghịch thơ mà, cấm chém
ghét mấy cái đứa này
 
thu sang tháng 7 lại về
bầy Ô Thước chờ ngày mang nỗi nhớ
nối bờ sông đem theo khúc tình ca
gửi Ngưu Lang lòng thủy chung son sắt
gửi Chức Nữ lòng trìu mến yêu thương
thu sang tháng 7 cây tàn
gió thổi hương cho vàng thêm bóng nắng
cho trống vắng góc phố bóng hình quen
cho mắt ai lem lem dòng ước mắt
thu sang
là vàng bay...vội vã
có bàng bạc bóng cụ già neo đơn
ủ giấc mơ cho đứa cháu thơ dại
ấm tấm lòng của một khắc yêu thương
thu đến
bão Biển Đông đem muôn ngàn đau khổ
mẹ già gom lo lắng cất đi
đem tin yêu cho con còn bé nhỏ
nước tình thân như hòa vào bão lớn
ập lên đất trời, thấm đẫm tin yêu
thu về
mang nụ cười trò nhỏ
bước đến trường
cùng với bạn bè thân
bài thơ thu còn dài đến muôn nẻo
chỉ sợ
nếu ột ngày tôi quên mất yêu thương
sẽ chẳng còn thu trong thơ tôi
ngây dại
sững sờ
tình người thế thôi sao?
biển đảo quê hương ngày mưa bão
vẫn nóng hổi từng hồi súng tập quân
nghẹn ngào
vịnh Hạ Long-kì quan miền đất cảng?
đau đớn sao, đảo nhỏ hóa núi con
nhà cửa chung quanh liền vây kín
tưởng hòn non ai đem đặt trong hồ
tức tưởi
cánh đồng vựa muối chốn quê hương
.............
nét âm ỉ vang xa trong làn khói
những cánh tay đen phủ khắp bầu trời
em đau, nỗi đau ngày mưa
.
..
mùa nước nổi
 
Bài này cảm xúc và hay quá chị..:KSV@03:
 
Hay đó chị...
bài thơ đầu e thích đoạn cuối như gió...:X
 
hic, cái bài đầu nó chẳng liền mạch, đọc thấy cũng hơi buồn
mỗi ng thích 1 đoạn
hem ai thích nguyên bài
:((:((:((
 
thích đoạn đầu
 
đêm
ngồi lặng nghe tiếng thở dài người lính cũ
nét phong sương
vương vấn mái đầu bạc
em tự ngẫm nếu em có được sinh vào ngày chinh chiến
liệu em có thể........
vác súng trên vai mà chiến đấu?
hay em lại núp trong tối tăm
như người lính "trùm chăn kháng chiến"
em nghe khát vọng của người lính già
với ước mơ sống vội của Xuân Diệu
"tôi muốn tắt nắng đi
cho màu đừng nhạt mất
tôi muốn buộc gió lại
cho hương đừng bay đi"
cho nét phong trần vương mái tóc
em tự hỏi
đất nước mình giờ đây
phải chăng là cuộc chiến
liệu chúng ta...có xứng làm chiến binh
như thời xưa ông cha ta
vượt ngàn năm phong kiến đô hộ
giữ lại rừng vàng biển bạc cho đàn con
mãi yêu thương lo lắng giữ biên cương
em nhủ
mình phải cố gắng hơn
như anh nói:
"cuộc sống này là vô vàn cuộc chiến,
liệu.....em có dám thành công?
dám bước lên thành chiến binh
dám giữ lại niềm tin cho cuộc sống?
và...
liệu em có
muốn bảo vệ quê hương?"
 
đêm
ngồi lặng nghe tiếng thở dài người lính cũ
nét phong sương
vương vấn mái đầu bạc
em tự ngẫm nếu em có được sinh vào ngày chinh chiến
liệu em có thể........
vác súng trên vai mà chiến đấu?
hay em lại núp trong tối tăm
như người lính "trùm chăn kháng chiến"
em nghe khát vọng của người lính già
với ước mơ sống vội của Xuân Diệu
"tôi muốn tắt nắng đi
cho màu đừng nhạt mất
tôi muốn buộc gió lại
cho hương đừng bay đi"
cho nét phong trần vương mái tóc
em tự hỏi
đất nước mình giờ đây
phải chăng là cuộc chiến
liệu chúng ta...có xứng làm chiến binh
như thời xưa ông cha ta
vượt ngàn năm phong kiến đô hộ
giữ lại rừng vàng biển bạc cho đàn con
mãi yêu thương lo lắng giữ biên cương
em nhủ
mình phải cố gắng hơn
như anh nói:
"cuộc sống này là vô vàn cuộc chiến,
liệu.....em có dám thành công?
dám bước lên thành chiến binh
dám giữ lại niềm tin cho cuộc sống?
và...
liệu em có
muốn bảo vệ quê hương?"

hay quá:KSV@12:
 
Sài Gòn mưa
phất phơ bóng ai trong chiều tê tái
tấm áo lam
xơ xác tự bao giờ
có em nhỏ ngồi mơ
giấc mơ bữa cơm chiều ấm áp
có mẹ, có ba
có nhà nhỏ yên vui
có cô hai ngồi bên chõ xôi nhỏ
lượm từng đồng mưu sinh
có bà Ba, gánh rau chiều còn mãi
có ước ao sưởi ấm tình thân thương

có tài xế ngồi mong thời gian trôi
về bên vợ con, yên vui và ấm áp
có những sinh viên
đếm dòng xe
và nghĩ đến dòng đời trôi thật chậm
và có em
bơ vơ
em vể đâu giữa dòng đòi hối hả?
ai cho em hơi ấm lúc Đông về?
 
×
Quay lại
Top