[Longfic] Tập cuối Conan

erekaprincess

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/5/2013
Bài viết
105
Title: [Ngoại truyện] Tập cuối Detective Conan

Author: mình(erekaprincess)

Disclaimer: nhân vật là của bác Gosho, và một số là do mình sáng tạo

Genre: trinh thám, tình cảm, hành động

Rating: K+

Summary: đây là fic ngoại truyện của Tập cuối Detective Conan (đã hoàn thành). Bối cảnh fic này là khúc giữa fic trên, là câu chuyện xảy ra sau khi cuộc chiến với tổ chức áo đen kết thúc, kể về 3 năm Ran ở bên Mỹ cho đến ngày trở về.

Đây là link đọc Tập cuối Detective Conan phần 1 (khuyến cáo nên đọc để đỡ bị lừa tình):

https://kenhsinhvien.vn/t/shortfic-tap-cuoi-detective-conan.317225/

Note: Phần này là sáng tạo của tác giả sau khi đã hoàn thành fic kia nên cái kết không thể thay đổi (vì đây là khúc giữa mà). Tuy nhiên, tính chất fic sẽ thay đổi (do sáng tác trong 2 thời điểm cách xa nhau). Theo phần một, fic được chỉ định là sad ending. Nếu muốn happy ending, hãy comt! Tác giả sẽ làm việc cật lực để đảo ngược tình thế.

Lảm nhảm nhiều quá rồi, bắt đầu thôi!

Chap 1 Ra đi

chap 1.jpg


Đêm đó, sau khi tạm biệt Shinichi, Ran về phòng chuẩn bị đồ đạc. Tình cờ cô nhìn lại những hình ảnh, những kỉ vật liên quan đến Shinichi…Ran ấn sâu chúng vào góc tủ, vào đáy con tim cô, khâu chặt vết thương lòng bằng sợi chỉ đỏ định mệnh. Có tin nhắn. Ran lôi điện thoại ra. Chưa nhìn màn hình cô đã biết là Sonoko. Tốt nghiệp rồi, bạn bè mỗi đứa một phương, ít người biết cô sang Mỹ, mà cô cũng không định nói với ai.

-Thế nào, cậu chuẩn bị xong hết chưa, mai mấy giờ bay?

-Ừm, 8h sáng.

-Có cần tớ cho xe đón cậu không, mai lái xe riêng nhà tớ rỗi việc lắm.

-Không, cám ơn.

-Xì, cậu bướng bỉnh quá đấy Ran ạ. Mà thôi, để cậu đi cùng gia đình cũng được. Mãi mới thấy bố mẹ cậu đoàn tụ. Ngủ ngon nha.

-Cậu cũng vậy.

Ran kiểm tra lại danh bạ.

Shinichi.

Xóa số?

OK.

Tách… tách… Từng giọt buồn trào khỏi khóe mi. 17 năm có anh trong cuộc đời, giờ phải quên đi, thật không dễ dàng gì. Dù không nhanh như xóa số điện thoại, nhưng rồi thời gian cũng sẽ chữa lành những vết thương, Ran tin chắc như vậy. Mà chiếc điện thoại này… cũng là của anh tặng cho cô. Nghĩ một lúc, Ran rút sim và nhét điện thoại vào tủ cùng những món đồ khác, chiếc móc khóa hình bọ róm từng cùng cô và anh tham gia vào một vụ án, nay đã ngủ yên bên những kỉ niệm thuở ấu thơ…


……………………………………………………………


_Sân bay Tokyo, 7h50 a.m_


-Ran, cậu đi mạnh khỏe nhé, nhớ chat với tớ thường xuyên đấy. Bao giờ rảnh tớ sẽ qua đó thăm cậu_Sonoko.

-Ừ.

Ran nấn ná, còn 10 phút. Thủ tục sân bay cô cũng làm xong rồi. Cô…chờ đợi điều gì?

-Ran!_Kazuha và Heiji đến.

-Hộc hộc. May quá cậu chưa đi. Ran tệ thật đó, đi mà không báo cho bọn này một tiếng, gọi điện thoại cũng không được_Kazuha.

-Ờ, tớ…

Mọi người tám vài câu chuyện nhỏ nhặt, chúc Ran sang đó học tốt. Cuộc nói chuyện sẽ yên bình như thế nếu Heiji không lỡ miệng nhắc đến Shinichi. Kazuha thúc cùi chỏ vào mạng sườn Heiji đau điếng. Cậu ta cúi gầm mặt. Mọi người đều tránh nhìn vào đôi mắt Ran… Tiếng loa thông báo máy bay sắp cất cánh vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Ran cười gượng gạo:

-Thôi, tớ phải đi rồi, tạm biệt các cậu, tạm biệt ba mẹ, con đi.

Chiếc máy bay mang theo Ran rời khỏi đường băng, rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi quá khứ của chính cô, một quá khứ có anh.

-Tạm biệt, chúc con gái may mắn_Bà Eri vẫy tay, miệng mấp máy. Ông Mori đặt tay lên vai vợ:

-Nó sẽ ổn thôi.

Họ nhìn theo cho đến khi con chim sắt khổng lồ nhỏ dần, và mất hút trong làn mây…

(còn tiếp)

chap hơi ngắn, thông cảm, lần sau sẽ dài hơn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 2 Cuộc gặp gỡ kì lạ

chap 2.jpg


_California, 4 a.m(1) _

Thời tiết thật làm cho người ta khó chịu. Tuyết đang tan và đường lầy lội. Sau 13 tiếng đồng hồ(2) ngồi trên máy bay, Ran nhừ người. Cô gọi taxi, và mệt mỏi leo lên. Thành phố về đêm vùn vụt lao qua cô, chỉ còn những luồng ánh sáng nhập nhằng. Người đó bước ra từ luồng ánh sáng ấy, nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc đầy tự tin. Anh đưa tay về phía cô. Ran bước tới, định nắm lấy nhưng bàn tay đó tan ra, hệt như sương khói. Ran choàng tỉnh. Lại nữa rồi, không biết bao đêm cô mơ thấy anh. Trời vẫn còn sớm, nhưng cô không ngủ lại nữa. Hôm nay là ngày nhận lớp. Bạn cùng phòng với cô còn đang ngủ. Ran bước ra ngoài, không bật đèn, và cứ thế tận hưởng làn gió mát lạnh buổi ban mai tấp vào d.a thịt.

Bình minh dần lên, bình minh đầu tiên của Ran tại một đất nước xa lạ. Trong quang cảnh huy hoàng của một ngày mới, một bóng đen bí ẩn đáp xuống ban công của kí túc xá, ngay gần chỗ Ran. Anh ta (có lẽ là nam nhân nên cứ gọi vậy) khẽ kìm nén tiếng rên rỉ của mình. Ran quan sát người đàn ông bí ẩn một cách kín đáo. Khuôn mặt bị che một nửa bởi mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt. Phong thái của một kẻ xuất quỷ nhập thần. Bộ đồ màu đen từ đầu đến chân tạo ấn tượng rằng đó là kẻ xấu??? Và…quan trọng hơn hết là…hắn ta đang bị thương!

Ran bình tĩnh hít một hơi. Dù là người xấu, nhưng nếu là kẻ cần được giúp đỡ thì Ran không ngại khó. Cô từ từ, thận trọng bước đến, tỏ ý muốn xem xét vết thương hộ. Bóng đen chĩa súng vào Ran, thì thầm qua kẽ răng:

-Watch out. Keep this confidential.

(Liệu hồn đấy. Hãy giữ kín chuyện này)

Bóng đen sức đã yếu đến nỗi cầm súng cũng run, cao thủ karate như Ran thừa sức đạp văng. Nhưng cô không làm vậy, mà chỉ im lặng gật đầu ra hiệu đồng ý. Cô tiến đến gần, bóng đen từ từ hạ súng. Vết thương là của đạn bắn, máu chảy ra rất nhiều. Không có đủ dụng cụ để gắp đạn, Ran chỉ có thể băng cầm máu bằng hộp cứu thương trong phòng cô. Vết thương tạm ổn. Tiếng trực thăng phành phạch từ đằng xa. Bóng đen nghiến răng:

-I’m being chased by police, why do you help me?
(Tôi đang bị cảnh sát truy bắt đấy, sao cô lại cứu tôi?)

-Is a reason necessary?
(Đâu cần lí do chứ?)

-What?!?
(Hả?!?)

-I don’t know why you would kill someone. But as for helping someone, a logical mind isn’t needed, right?
(Tôi chẳng biết vì sao người ta lại giết lẫn nhau, nhưng đâu cần có lý do chính đáng để cứu một ai đó?)

Bóng đen sững người, rồi như chợt bừng tỉnh, hắn nhảy khỏi ban công và biến mất. Hắn nói đúng, đây là trực thăng của cảnh sát California.

Ngày đầu đi học của Ran khá suôn sẻ (ngoại trừ cái chuyện sáng nay). Trong năm qua, Ran đã lấy được chứng chỉ xuất sắc khóa luyện tiếng Anh của IELTS. Thời đại bây giờ người ta không còn kì thị và phân biệt sắc tộc nữa nên mái tóc đen dài óng ả của Ran trở thành một điều gì đó hết sức thánh thiện, một biểu tượng của nét đẹp Á Đông, thu hút biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Cô còn vui vẻ, hòa đồng nên nhanh chóng lấy được cảm tình của các bạn cùng lớp.

Sau buổi học, Ran quyết định đi dạo một chút. Nước Mĩ hoa lệ. Hình như đây là lần đầu tiên cô đến đây mà không đi cùng Shinichi. Ai dà, cô lại nghĩ lung tung rồi, Ran tự cốc vào đầu mình. Hắn đâu có nhớ cô như cô đang nhớ hắn cơ chứ, tên ngốc nghiền trinh thám ấy. Nghĩ cái gì khác đi. À phải rồi, Conan hình như cũng một năm rồi không về Nhật Bản nhỉ? Số máy của nó thì không gọi được nữa. Mà sao lúc đó cô không hỏi xem nhà nó ở đâu, bang nào, thành phố nào, giờ biết đâu lại tìm được. Thằng nhóc là nguồn vui của cô, là người an ủi cô trong những nỗi buồn, chia sẻ với cô niềm hạnh phúc, liều mình bảo vệ cô như một hiệp sĩ và… cũng được cô yêu thương chăm sóc lại bằng cả trái tim mình. Ran đặt lên Conan một niềm tin tưởng lớn lao, tuy rằng không thể đem ra so sánh, nhưng rõ ràng nó thật hơn, hiển hiện hơn so với một Shinichi ở nơi chân trời xa tắp. Ran không chắc tình cảm mình dành cho thằng nhóc có thật là tình chị em, nhưng vì cô vốn là con một, nên mặc nhiên thừa nhận. Lúc này đây, khi mà Ran xa gia đình, bè bạn, hụt hẫng và chênh vênh, cô nghĩ đến Conan ngày trước cũng vậy. Ran mong muốn tha thiết được gặp lại thằng bé, ngay bây giờ và ngay tại đây… Cô khựng lại. Ngay đằng trước cô, một cậu bé mặc vét xanh và quần soóc đen đang tung tăng nhảy chân sáo. Một tia sáng ấm áp vừa được thắp lên trong lòng Ran. Cô gọi “Conan!” rồi chạy tới kéo tay thằng bé, để nó xoay người lại đối diện với mình. Thằng bé quay lại với gương mặt khó hiểu:

-Who are you?
(Chị là ai?)

Ran ngỡ ngàng…Niềm hi vọng nhen nhóm trong cô vụt tắt.

* (1): đã tính cả chênh lệch múi giờ
(2): Thời gian bay chuẩn từ Tokyo đến Mỹ

(Còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh:
Chap 3 Em có phải là Conan?

chap 3.jpg


-Who are you?
(Chị là ai?)

Ran ngỡ ngàng…Niềm hi vọng nhen nhóm trong cô vụt tắt. Không phải là Conan. Điều đó như một giọt nước tràn ly. Và Ran bật khóc. Đứa bé liền quay lại, gọi một người đàn ông trẻ:

-Daddy!
(Bố!)

-What happened?
(Có chuyện gì vậy?)_Bố cậu bé chạy đến.

-She is crying. I think… I’ve made her…
(Chị ấy đang khóc. Con nghĩ…con đã làm chị ấy…)

-Oh, I know. Don’t wongry.
(Ồ, bố biết rồi. Đừng lo lắng.)_ Rồi người đàn ông quay sang Ran, chìa ra một chiếc khăn giấy:

-Are you alright?
(Cô không sao chứ?)

-I’m OK. Thank you.
(Tôi ổn. Cảm ơn anh)_ Ran nhận lấy chiếc khăn và lau mắt. Bây giờ cô mới nhìn rõ người đàn ông đứng trước mặt mình. Anh ta có mái tóc màu hạt dẻ, được cắt kiểu chân phương, và trông khá cao ráo. Ran vội quay gót bước đi, cô thực sự thấy bối rối. Có lẽ cô cần vào WC công cộng chỉnh lại khuôn mặt mình.

Róc rách…róc rách…

Rồi, bây giờ trông cô đã khá hơn nhiều, Ran tự ngắm mình trong gương. Hả? Sao trên áo cô lại có một vết máu? Nó ở chỗ khuất nên cô không để ý. Lúc nào thế?

Cốc, cốc

-Excuse me?
(Xin lỗi?)

“Giọng đàn ông?”Ran mở cửa và bước ra.

-Yes.
(Vâng.)

-I am John Bonnie, inspect of Los Angeles city.
(Tôi là John Bonnie, thanh tra cảnh sát thành phố Los Angeles)_Anh ta rút thẻ ra.

-Can I help you?
(Tôi có thể giúp gì được cho anh?)_ Ran đi theo viên thanh tra. Cô thấy những dải băng màu vàng đã được căng quanh WC. Vậy là…

Theo lời tường thuật của viên thanh tra, người ta vừa mới phát hiện ra một vụ án mạng, và hiện trường là khu vực này. Ran cùng 3 người khác là nghi phạm. Trong quá trình khám người, nhân viên pháp chứng đã thấy vết máu trên áo Ran. Cô cứng người. Cô đã hứa với kẻ lạ mặt sẽ giữ kín bí mật. Vì vậy cô nín lặng khi người ta lấy mẫu máu đi xét nghiệm. Haizz, phen này cô bị tình nghi nặng nhất rồi. Nhưng cô tin vào luật pháp. Cô không làm thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Có lẽ lòng tin ấy xuất phát từ ông bố cựu cảnh sát, bà mẹ luật sư, và…cậu bạn thám tử của cô.

Xác nạn nhân đã được đưa đi, nhưng theo báo cáo khám nghiệm tử thi thì đó là một phụ nữ, bị đâm một nhát chí mạng vào ổ bụng, dẫn đến tổn thương nội tạng, mất nhiều máu và tử vong. Ngoài ra toàn bộ ví tiền cùng trang sức trên người đều không thấy, có lẽ bị trấn lột. Đây được xác định là hiện trường vụ án, vì có rất nhiều vết máu bắn xung quanh. Tay nạn nhân có vết cắt rất sâu ở khớp ngón tay, máu cũng chảy ra nhiều, nhuốm vào áo và nhỏ xuống đường.

John Bonnie lấy lời khai:

-I am Ragard Hudson, 35 years old, actor . I work in Holywood
(Tôi là Ragard Hudson, 35 tuổi, diễn viên. Tôi làm việc tại Holywood)_Người đàn ông có mái tóc màu rượu chát lên tiếng.

-Ah, are you Ragard “red stone”? Do you play in movie “SOUL SCREAMERS”? I am your fan! I very impress with your nails!”
(A, anh có phải là Ragard “đá đỏ” không? Anh đóng trong phim “Nữ thần báo tử”? Tôi là fan hâm mộ của anh đấy! Tôi rất ấn tượng với bộ móng tay của anh!)_Cô gái bên cạnh phấn khích kêu lên.

-Huh, these’re fake nails. Does not have such long nails
(Gì chứ, móng tay giả đấy. Làm gì có móng nào dài được vậy)_Cậu trai mặt mày non choẹt đứng kế bên, tóc highlight bĩu môi và sửa lại cái khuyên to tổ chảng trên tai trái.

-No kidding, it’s real nail!
(Đừng đùa, móng thật đấy!)_Ragard giận dữ hét lên, cô gái kia cũng sừng sộ nhìn cậu trai anti-fan.

-OK, we are continued
(Thôi nào các vị, chúng ta tiếp tục)_John vội hòa giải và kéo mọi người quay lại chủ đề chính_Now your turn
(Bây giờ đến lượt cô)

-I am Melia Halminton, I have a small store in 197 Hill Road. Ah, I am 28 years old.
(Tôi là Melia Halminton, tôi có 1 cửa hàng nhỏ ở 197 đường Hill. À, tôi năm nay 28 tuổi)

- I’m Jordan Caring, student, 18 years old. I study in Birmingham high school.
(Tôi là Jordan Caring, học sinh, 18 tuổi. Tôi đang học tại trường THPT Birmingham)

-I am Ran Mori(1), 19 years old, student. I study in California University
(Tôi là Ran Mori, 19 tuổi, học sinh. Tôi học tại trường ĐH California)

-Are you Japanese?
(Cô là người Nhật à?)

-Yes, I am studying abroad under an exchange plan students between L.A and Nagoya(2)
(Vâng, tôi sang đây theo chương trình trao đổi du học sinh của L.A và Nagoya)

Sau khi xem xét hiện trường, có một vài điểm đáng lưu ý như sau:

1/ Nạn nhân bị đâm bởi một kẻ có sức mạnh, vết đâm rất sâu. Điều này có thể giảm nghi vấn cho cô Melia, vì cô ấy có bệnh về tim mạch, cửa hàng của cô cũng đang trong giai đoạn khó khăn, do lao lực nên sức khỏe kém. Ngược lại hai người đàn ông bị tình nghi nhiều hơn. (Thực ra nếu biết Ran có Karate thì cô cũng sẽ bị tình nghi nhiều)

2/ Toàn bộ nữ trang đã biến mất, và đội pháp chứng tìm được cái túi màu đen nằm ngoài toilet, đựng số nữ trang đó và con dao hung khí. Tuy nhiên, trên cán dao không có dấu vân tay nào, còn trên nữ trang chỉ có mỗi dấu vân tay nạn nhân.

3/ Trong túi còn có găng tay dính máu, khẩu trang bịt mặt, mũ lưỡi trai được xem là của hung thủ bỏ lại.

4/ Nhân chứng duy nhất của vụ án là một bà lão tên Jolly Marion, mắt hơi kém nên chỉ nhìn thấy bóng hung thủ chạy vào WC. Bà khẳng định hắn đội mũ lưỡi trai và bịt khẩu trang. Nhờ vậy cảnh sát đã khoanh vùng khu vực và gói gọn trong 4 nghi phạm.

5/ Vóc dáng 4 người tương tự nhau nên bà lão không thể nhận diện, cũng không rõ là nam hay nữ.

6/ Vết máu trên áo Ran có nhóm máu khớp với cô và khác với nạn nhân nên điểm này bị loại khỏi vòng nghi vấn.

7/ Tuy có bộ tóc lòe loẹt nhưng nếu đội mũ thì Jordan vẫn che đi được nên không thể giảm nghi vấn.

Thanh tra John đang vò đầu bứt tóc thì một nhân viên pháp chứng đi tới, nói bằng một giọng khác hẳn giọng báo cáo lúc trước:

-May I join broke this case, sir?
(Tôi có thể tham gia phá vụ án này không, ngài thanh tra?)

John Bonnie cứng người nhìn kẻ trong hình dạng nhân viên của mình, miệng lắp bắp:

-S..Silver.. Bullet…

Các nghi phạm (trừ Ran) đánh tia nhìn sợ hãi kèm phấn khích về phía Silver Bullet.

(to be continued)


(1): Vì đang ở Mĩ nên tên Ran sẽ được gọi theo kiểu của nước ngoài, tức là tên trước, họ sau.

(2): hai thành phố L.A (Los Angeles) và Nagoya là hai thành phố kết nghĩa

Các địa danh trong fic đều có thật để đảm bảo tính logic
Đoán xem hung thủ là ai :KSV@02:
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@01: Chào các bạn. Tác giả đã trở lại. Rất xin lỗi vì đã ngưng fic quá lâu. Sau một thời gian mình có thêm nhiều ý tưởng nên quyết định nâng lên thành longfic với nhiều sự thay đổi, các bạn chịu khó đọc lại nếu đã quên fic và tiếp tục ủng hộ mình. Cám ơn nhiều. Chap mới sẽ được post trong nay mai:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chap mới đây, các chap sẽ được đặt tên hết nhá:KSV@06:

Chap 4 Vướng vào vụ án

chap 4.jpg


Không để cho ngài thanh tra kịp nuốt trôi lời nói của mình, Silver Bullet thản nhiên đi đến. Mãi cho tới lúc này, nghe những người xung quanh xì xào, Ran mới biết đó là kẻ ban sáng mình đã gặp ở ban công kí túc xá. Có vẻ như hắn đã thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Gan thật, bây giờ lại còn xuất hiện ở đây. Nhưng hắn ta có nét nào đó giống Kid, tuy Ran chẳng biết là giống ở đâu. Có lẽ là vì hắn cũng có khả năng giả dạng người khác một cách tuyệt đối?

Ran bất giác nhớ đến những phi vụ làm ăn của Kid. Hay đây đúng là Kid, chỉ là dân ở đây quen gọi vậy thôi?? Nhưng khi hỏi ra, mọi người đều bảo Kid và Silver Bullet là hai người khác nhau. Thực tế tuy là tội phạm truy nã quốc tế, nhưng Silver chỉ mới nổi lên khoảng một năm trước và chỉ hoạt động ở Mĩ thôi. Còn quốc tế đó là vì các nước đồng minh với Mĩ cũng lăn xả vào giúp, bởi những vụ hack thông tin do Silver gây ra, nó đe dọa đến nền an ninh trật tự của các nước đó, nghĩa là nếu thông tin của Mĩ bị lộ, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến chiến lược và nội các chính phủ ở các nước đồng minh. Ran gật gù, tuy không hiểu lắm về chính trị này nọ (các bạn có hiểu không???), nhưng cô đủ hiểu đây là kẻ xấu. Chỉ là…sao hắn lại can dự vào cả những vụ án mạng như thế này? Bao ý nghĩ quay cuồng trong đầu. Ran đưa mắt nhìn kẻ đang thao thao bất tuyệt giải thích về vụ án. Cô bắt đầu suy nghĩ theo hướng lập luận của Silver Bullet. Và cô cũng ngạc nhiên là cả cảnh sát và các nghi phạm hình như cũng đang làm vậy, thậm chí có người còn rất phấn khích và hào hứng, như nghe giáo viên hướng dẫn làm bài tập khó vậy.

Khi bị đâm, thông thường theo phản xạ, nạn nhân sẽ cầm lấy cán dao. Tuy nhiên, nắm tay của nạn nhân dài cỡ 8 cm, còn phần dính máu dài 5 cm. 3 cm còn lại chắc chắn nằm trên cán dao. Nếu 3 cm đó nắm vào tay hung thủ, thì tay còn lại của nạn nhân ở trước sẽ in vân lên đuôi cán. Vì hung thủ cần 1 tay đâm, 1 tay cầm túi. Cán dao dài 15 cm, tay hung thủ không thể nắm hết cả chuôi được. Nạn nhân nắm dao bằng cả 2 tay. Tóm lại kiểu gì trên dao cũng sẽ có ít nhất một ngón tay của nạn nhân chạm vào. Nhưng cán không có vân tay của nạn nhân. Ran chau mày. Cô gần như quên mất mình đang là nghi phạm của vụ án.

-Why?
(Tại sao?)_Silver Bullet bất ngờ chuyển từ mô tả hiện trường sang câu hỏi làm mọi người giật nảy mình.

-Because the murder wiped?
(Vì hung thủ đã lau đi rồi?)_Ran rụt rè lên tiếng.

-Are you crazy, he wore glover?
(Cô có bị sao không đó, hắn đeo găng tay mà?)_Gã thanh niên tóc highlight cự nự.

-No, she right, examination confirmed blood on the knife handle isn't natural, as placed blood, not due to bleeding.
(Không, cô ấy nói đúng đó, bên giám nghiệm cũng khẳng định là máu trên cán dao không tự nhiên, như thể bị bôi máu lên chứ không phải do máu chảy ra)_John Bonnie ra chiều suy nghĩ, mắt vẫn liếc chừng Silver Bullet.

-Perpetrator stabbed the victim and then wipe off his fingerprints on the knife handle, put it in the jewelry bag, then put bag out and ran into WC
(Hung thủ đâm nạn nhân chết rồi lau hết dấu vân tay mình trên cán dao, bỏ chung nó vào túi nữ trang, rồi chạy đến WC để túi ở ngoài và một mình chạy vào trong.)

-But on the jewelry have only victim’s fingerprints? The perpetrator might wear glovers, mightn’t his?
(Nhưng trên nữ trang chỉ có dấu vân tay nạn nhân thôi mà? Hẳn là hung thủ phải đeo găng tay chứ?)

-Yes, can’t wipe fingerprints on small things like jewelry, so murder usually wear glovers when acted. Advantage this psychological, his lead on us. Fact he didn’t wear glovers!
(Đúng, không thể nào lau sạch dấu vân tay trên những vật nhỏ như nữ trang nên hung thủ thường đeo găng tay khi hành động. Lợi dụng tâm lý chung này nên hắn đã khéo léo dắt mũi chúng ta. Thực tế hắn không hề đeo găng tay!)

-How did he do…
(Vậy hắn làm thế nào…)

-May be murder menaced by knife and said victim unbind jewels on body, put it inside his bag, she hope she wouldn’t be kill because of not saw him. But then were stabbed because his target aren’t money.
(Có thể hung thủ dùng dao uy hiếp và bảo nạn nhân tháo trang sức trên người bỏ vào túi hắn, hi vọng mình sẽ không bị giết vì chưa thấy mặt hắn. Nhưng sau đó vẫn bị đâm vì mục tiêu của tên sát nhân không phải là tiền.)

-Talk too much, concluded who are murder?
(Lắm chuyện quá, tóm lại ai là hung thủ?)

-As I said, probably were not stupid police thought out? Why did he wear glovers? What if not del? The answer there aren’t glovers fit his hands, the hands with long nails same as yaksa… isn’t right, Mr Hudson?
(Như tôi đã nói đấy thôi, chẳng lẽ lũ cảnh sát ngu ngốc các người vẫn không nghĩ ra à? Mắc chi mà hắn không đeo găng tay? Nhỡ bất cẩn không xóa sạch thì sao? Câu trả lời là vì không có đôi găng nào vừa tay của hắn, một bàn tay với những móng tay dài như quỷ dạ xoa… phải không anh Hudson?)

-Calumniate!
(Vu khống!)_Melia Halminton gần như thét lên

-Do you have evidence?
(Các người có bằng chứng chứ?)

-I have. Hey, if now I say your black burnished hair is fake hair, what then?
(Có đấy. Này cô gái, nếu bây giờ tôi bảo mái tóc đen óng kia của cô là tóc giả thì sao?)

-Oh, it is real, I am Japanese so hair is black
(Ơ, nó là thật mà, tôi là dân Nhật Bản nên tóc đen)_Ran giật nhẹ mấy cọng tóc, khó chịu nhìn Silver Bullet vì rõ ràng sáng nay cô còn gặp hắn mà giờ hắn lại hỏi vậy.

-What about you? Your coat is imitation of China.
(Thế còn anh? Chiếc áo này của anh là hàng giả của Trung Quốc rồi.)_Silver Bullet thản nhiên.

-WTF?
(Cái quái gì chứ?)_Mắt long lên, Jordan chìa vạt áo jacket ra trước mắt mọi người và chỉ vào nhãn áo_ Genuine goods, I ordering in French, how the fake was?
(Hàng hiệu hẳn hoi, tôi đặt mua ở tận Pháp, làm sao mà giả được?)

-See?
(Thấy chưa?)_Silver mỉm cười_

When you hear other calumniate you or your thing, you usually countered angrily and holding up them to see it again to prove. Therefore I guess when you only said “it’s real nail”, didn’t put it up. Because it was contaminated with blood, wasn't it? The blood’s color same nail’s color, so you didn’t notice, till blood was dryand turned brown.
(Khi nghe người khác vu khống về mình hoặc đồ vật của mình, người ta thường tức giận phản biện và cho đối phương xem lại nó để chứng minh. Vì vậy mà tôi đã đoán ra khi anh chỉ bảo “Móng thật đấy” mà không giơ ra cho xem. Có phải vì nó dính máu không? Màu máu trùng với màu móng nên anh không để ý, cho đến khi máu khô lại và đổi sang màu nâu)


-Can I seeyour nails? If the blood on there belongs to the victim then you irrefutable...
(Phiền anh cho xem móng tay. Nếu máu trên đó là của nạn nhân thì anh hết đường chối cãi…)


-GO AWAY, IF NOT I WILL KILL HER!
(Các người tránh ra xa, nếu không ta sẽ giết con bé này!)_Mọi người hoảng hốt lùi lại. Tên sát nhân đã lao đến chỗ Ran, kẹp chặt cô và kề lưỡi dao sắc bén lên cổ cô một cách đầy đe dọa.


-Don’t action!!!
(Không được manh động!!!)_John giương súng, lên đạn.

~Còn nữa~
 
Hiệu chỉnh:
Chap 5 Thầy giáo mới

chap 5.jpg


-GO AWAY, IF NOT I WILL KILL HER!
(Các người tránh ra xa, nếu không ta sẽ giết con bé này!)_Mọi người hoảng hốt lùi lại. Tên sát nhân đã lao đến chỗ Ran, kẹp chặt cô và kề lưỡi dao sắc bén lên cổ cô một cách đầy đe dọa.

-Don’t action!!!
(Không được manh động!!!)_John giương súng, lên đạn.

Ragard thêm phần kích động, mặt đỏ gay, siết mạnh tay lên chuôi dao và ghì sát lưỡi dao vào cái cổ cao cao, trắng nõn và mịn màng của Ran, làm gân và mạch huyết nơi đó nổi lên. Một giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống cái áo Ran mặc, đúng chóc chỗ có vết máu cũ. Hai vệt máu hòa vào nhau. Ran nghiến răng, đưa hai tay lên nắm chặt khuỷu tay cầm dao của kẻ đang uy hiếp cô, rồi vặn mạnh làm con dao rơi xuống đất. Rồi với một động tác thúc khuỷu tay vào mạng sườn đối phương, kèm theo đá xoay vòng hết sức bài bản, cô knockout tên sát nhân trước con mắt đang lồi ra vì kinh ngạc của John. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 10 giây. Tội phạm sử dụng con tin, điều này cảnh sát đã gặp qua nhiều, nhưng con tin tự giải thoát bằng pha hành động đẹp mắt như vừa rồi quả là hiếm. Mải chăm chú theo dõi Ran, khi quay lại, bóng đen bí ẩn đã biến mất từ lâu.

-I should have cut this nails. I love so this movie, I love so this role that I failed.
(Lẽ ra tôi nên cắt bộ móng này đi. Tôi quá yêu bộ phim này, quá yêu vai diễn này đến nỗi thất bại chỉ vì tình yêu đó.)

Bốp!!!

Melia giang tay tát vào mặt Ragard.

-You aren't worthy of the roleand admirationof million fans! You… were not an actor who plays devil which is already a murderous demon...
(Anh không xứng đáng với vai diễn và lòng hâm mộ của hàng triệu fan! Anh…không còn là một diễn viên đóng vai ác ma nữa, mà đã là một con quỷ giết người thật rồi…) và Melia gục xuống. Thanh tra John phải gọi cho cấp cứu đến vì lo Melia lại lên cơn đau tim. Ragard cười trong làn nước mắt, tiếng cười của một kẻ lầm đường lạc lối nghe đầy xót xa và cay đắng…


.......................................................................................


Silver Bulllet mệt mỏi lột chiếc áo khoác đen ra, để lộ một thân hình không lực lưỡng nhưng vẫn cân đối và đầy quyến rũ. Cô gái hồi sáng băng cho hắn khá chặt tay nên máu không chảy ra nữa. Thật kì lạ là lại gặp cô ta hồi chiều. Ra là một cao thủ karate-nhìn là biết chiêu đó của không thủ đạo. Hắn nhíu mày. Vậy mà sáng nay cô ta để yên cho hắn đe dọa. Chắc không phải vì sợ. Hắn lẩm bẩm những lời cô gái kia nói trong vô thức…

-Do you hurt again, cool guy?
(Lại bị thương nữa à, cậu bé?)_Một phụ nữ xinh đẹp thái quá với những đường cong gợi cảm phô ra dưới bộ váy được cắt xẻ mạnh bạo đi tới…

.......................................................


Ran trở về phòng, đầy mệt nhọc. Cô không muốn học nữa mà đi ngủ luôn sau bữa tối. Một ngày hôm nay là quá đủ với cô: sáng gặp bóng đen bí ẩn đang bị cảnh sát quốc tế truy nã, chiều lại khóc ngay giữa đường, gặp án mạng, bị tình nghi và bị bắt làm con tin.


........................................................................


Tin mới nhận: Hôm nay, một vụ án mạng đã xảy ra… Hung thủ là nam diễn viên Ragard Hudson…Người tiếp nhận vụ án là thanh tra Bonnie của sở cảnh sát, tuy nhiên Silver Bullet đã xuất hiện và phá án thành công. Tung tích của hắn vẫn còn là một ẩn số, làm đau đầu lực lượng cảnh sát Hoa Kì. Không thể phủ nhận, dù là tội phạm quốc tế vì những trò đùa của mình, nhưng Silver Bullet đã góp công rất nhiều cho việc phá án…


Ran đang thiu thiu ngủ thì mở to mắt tỉnh dậy, không phải vì bản tin-cái này cô dư biết rồi-mà là tiếng hú hét đầy phấn khích của Bella Lagger. Ran đang nhíu mày khó hiểu thì Bella đã giải thích ngay: Silver Bullet là thần tượng của rất nhiều người. Silver mới chỉ hoạt động một năm nay, còn trước đây thì không có thông tin gì, nhưng nghe đồn là anh ta lớn lên ở bang Texas. Tuy là tội phạm truy nã quốc tế, nhưng anh ta toàn làm việc chính nghĩa cả thôi, ví dụ như tổ chức vài chục vụ hack tài khoản của những kẻ làm giàu bất chính, đầu cơ, cướp ngân hàng, nhưng chia của cải cho dân nghèo tại các khu vực ổ chuột, quyên góp cho các quỹ từ thiện, phá các vụ án đã hết thời hạn thi hành án…

- But what does he do for? Even thought find the culprit, then what?
(Nhưng hắn phá làm gì? Kể cả tìm được hung thủ rồi thì sao?)

-Well, he self-handling according to the rule "blood debt paid in blood"
(À, anh ấy tự xử theo luật “nợ máu trả bằng máu”)

-What is evil man! He's worth to track!
(Thật độc ác! Hắn đáng bị truy nã!)

-But the rumor to know, his hands haven't blood. There is a woman who kill all sinners. This woman's identity has not been determined, if not they track only Silver Bullet. even though he murder, it's no big deal, he did it for justness.
(Nhưng nghe đồn tay anh ấy chưa hề vấy máu. Có một phụ nữ ra tay trừ khử những kẻ có tội. Danh tính của người phụ nữ này chưa được xác định, nên tạm thời chỉ truy nã mỗi mình Silver Bullet thôi. Mà kể cả anh ấy giết người thì cũng có sao, anh ấy làm thế vì chính nghĩa mà…)

Ran không đối đáp lại với Bella nữa, mà lạnh lùng quay đi, với cô, đây là điều không thể nào chấp nhận được...


.................................................................


Cả lớp xôn xao vì không biết giáo viên dạy Hóa là ai. Đây là tiết Hóa đầu tiên của năm học mà. Dong Kyung Park-một anh chàng người Hàn Quốc nhí nhảnh-là siêu điệp viên của lớp, người chuyên đem về những thông tin nóng hổi nhất, thú vị nhất. Cậu ta đã rêu rao rằng thầy giáo Hóa tên là Daniel Spears. Tuy mới 27 tuổi nhưng đã là tiến sĩ, vì thầy từng là thủ khoa Đại học California nên học trong lớp tài năng và tốt nghiệp thì được nhận luôn bằng Thạc sĩ. Ran không quan tâm lắm cho đến khi thầy bước vào lớp. Dáng người dong dỏng cao và mái tóc màu hạt dẻ. Thầy đứng trước lớp và tự giới thiệu:

-Good morning everyone, my name is Daniel Spears, I will teach Chemistry for you. Open your documents, we’ll start.
(Chào các bạn, tôi là Daniel Spears, tôi sẽ phụ trách dạy Hóa cho lớp. Mở tài liệu ra, chúng ta sẽ bắt đầu.)

-He seem fastidious.He is cold man. Come in, introduce shortly and study after.
(Thầy này coi bộ khó tính. Cứ lạnh lùng sao ấy. Vào lớp giới thiệu ngắn gọn rồi học luôn)_Bella ngồi cạnh rỉ tai Ran. Nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa. Nhiều cảm xúc hỗn độn bon chen trong đầu làm Ran suýt nổ tung. Trái đất này quả là tròn, mới mấy ngày trước cô còn gặp người đàn ông này, bay giờ tình cờ thay người đó lại là thầy giáo của cô. Ran ngượng ngùng nhớ lại cái lúc cô khóc trước mặt thấy, nước mắt nước mũi tèm lem. Hic, xấu hổ quá!


.............................................................


Buổi học không đến nỗi tệ như Bella nhận định. Không khí trong lớp rất thoải mái, vui vẻ vì cách nói chuyện dí dỏm và hài hước của thầy. Spears chủ trương không cho học sinh chép lý thuyết suông, mà tập trung vào ví dụ và bài tập, đến nỗi trên bảng chi chít những phương trình hóa học, những công thức tính toán, bị nháp xiên xẹo và chồng chéo lên nhau. Ran hòa vào niềm đam mê, hứng thú của cả lớp và tạm quên đi mọi chuyện.


.......................................................................................


_Cangteen_

-Loa…loa…loa… The class leader turn up headmaster's room to meet after lunch!!
(-Loa…loa…loa… Yêu cầu lớp trưởng các lớp đến phòng thầy hiệu trưởng họp sau bữa trưa!!)

-What happened?
(Có chuyện gì thế nhỉ?)_Mọi người xôn xao.

-The God knows!
(Chúa mới biết!)

-I'll be shot if I know!
(Biết chết liền!)

-Do celebrate school festival?
(Hay là tổ chức lễ hội trường?)

- No, I think it is SAT(*) contest 2rd...
(Không, mình cho là sát hạch năng lực lần hai..)

-No way!!
(Không thể nào!!)


...............................................................................


-Keep silent! No talking!
(Cả lớp trật tự!)_Lớp trưởng gào to_New announcement of school!
(Thông báo mới của trường này)

-Next, class leader, all of we knew. Is the Karatedo contest of my school? (Khỏi đi lớp trưởng, tụi này biết hết rồi. Cuộc thi Karate của trường chứ gì)_Một vài học sinh phẩy tay.

-Ơ..._ánh mắt lớp trưởng biến thành 2 chấm tròn, rồi phóng tia nhìn sát thủ về phía Dong Kyung. Cậu ta đang huýt sáo theo điệu "Pretty boy" thì cảm thấy ớn lạnh xương sống, liền quay ra nhìn lớp trưởng và lập tức thấy một chiếc giày xé gió lao vun vút về phía mình. Kyung cúi người tránh được rồi nhổm dậy nhe răng cười và... ăn luôn chiếc giày thứ 2.

-Akkk, smelly!
(Ặc, hôi quá!)

-(Does anyone register?)
(Có ai đăng kí không?)

-It's me!
(Có tớ)_Ran chỉ một ngón tay lên trời, ý lộn, lên trần nhà. Cả lớp nhìn Ran, vẻ khó tin. Thực tình mà nói, mọi người không ai nghĩ một cô gái thanh mảnh như Ran lại tham gia giải đấu võ thuật. Thế nên ai nấy đều sốc khi biết tin Ran hạ gục 82 đối thủ, trở thành quán quân của trường tham gia giải vô địch karate toàn bang giữa các trường Đại học.

(*)SAT: khảo sát năng lực ở Mĩ. Trước khi vào học, Ran và các bạn đã phải làm bài thi 1 lần rồi.
 

Chap 6 Giải Karate toàn bang


chap 6.jpg


Thời gian luyện tập của Ran khá gấp rút. Cô được đặc cách nhiều buổi học để tập trung luyện tập. Ngày thi đấu càng gần kề, áp lực tâm lý cùng thể lực đè nặng lên cô.

Một buổi chiều cuối xuân, nắng nhàn nhạt hắt xuống sân trường, một mình Ran trong căn phòng thể chất vắng lặng. Mồ hôi tuôn ướt đẫm bộ võ phục trắng tinh. Ran vẫn say mê luyện tập suốt mấy tiếng đồng hồ không nghỉ. Đã từ lâu lắm rồi cô mới lại có hứng thú. Mục đích Ran học võ là để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người cô thương yêu. Cô không học để thi thố. Nhưng vẫn có điều gì đó thúc đẩy cô đăng kí các cuộc thi karate. Danh vọng ư? Không! Chỉ là một cơ hội, một động lực để cô tiếp tục tiến lên, để không ngừng tin rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Làn gió mong manh hiu hiu thổi, mang một nỗi buồn trầm mặc thầm kín đi xa... Bất chợt Ran thấy chao đảo và mệt nhọc. Cô choáng váng bám vào tường và theo đó từ từ trượt xuống...


...................................


- I'm really sorry. Because the virus infected computer to report errors. Yes, you peace of mind , I went to school and then corrected, ensure timely submitted on time.
(Thành thật xin lỗi anh. Vì máy tính nhiễm virus nên bản báo cáo bị lỗi. Vâng, anh yên tâm, tôi đã lên trường sửa lại rồi, đảm bảo kịp gửi đi đúng hẹn)_Daniel Spears cúp máy.

Định chiều nay cùng mấy đồng nghiệp đi phượt, vì mai anh không có tiết, không dưng lại gặp rắc rối nên phải hủy. Thành ra rảnh rỗi quá, anh tính sang quán nước gần đó làm vài chai bia. Đường đi xuống gara có qua phòng thể chất, Spears thấy yên ắng lạ. Lúc đến nghe có tiếng động, anh đoán là Mori-quán quân karate trường- đang luyện tập trong đó nên không làm phiền, vả lại anh cũng đang có việc bận. Giờ im lặng thế này, chắc Mori đã về. Mà sao cửa không khóa? Nghĩ vậy Spears gõ cửa.

Vài giây im lặng trôi qua... Không nghe trả lời, anh vặn nắm cửa bước vào. Ran đang ngồi tựa vào tường, đầu nghẹo xuống ngực, mái tóc búi cao bị lỏng ra, những sợi tóc đen nhánh rủ xuống, bết vào khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng và thấm đẫm mồ hôi. Spears vội chạy tới, lay lay 2 vai Ran, nhưng cô không tỉnh lại...


....................................................................


Ran tỉnh dậy không lâu sau đó, và cô thấy mình trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng khiến cô nhăn mũi. Bệnh viện thường là nơi khơi gợi những kỉ niệm không vui. Cô quay sang, thầy Spears đang nhìn cô chăm chăm, mà dường như thầy không nhìn thấy gì cả. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kĩ đôi mắt thầy, một đôi mắt màu xám, buồn bã và tẻ nhạt. Ran khẽ gọi:

-Thầy ơi!

Ánh mắt Spears tập trung trở lại, thầy có vẻ luống cuống:

-Ah, you call me?
(À, em gọi tôi?)

Ran chợt nhận ra mình vừa buột miệng.

-Yes, what happened?
(Vâng, có chuyện gì đã xảy ra ạ?)

-You fainted in the physically room. No problem, just because of the lack of water.
(Em bị ngất trong phòng thể chất. Không sao, chỉ là do thiếu nước thôi)

Sau khi truyền nước, bác sĩ xác nhận Ran có thể về.


..........................................................................


Ngồi cạnh thầy, Ran thực sự không biết phải nói gì. Cô không định gợi lại chuyện từng gặp thầy trước đây. Cô nghĩ thầy không nhớ. Sau cùng cô cũng thốt ra được một câu:

-Thank you so much, Mr. Spears!!
(Cảm ơn rất nhiều, thầy Spears!!)

-You can call me is Daniel.
(Em có thể gọi tôi là Daniel)

Không gian lại rơi vào yên lặng. Con đường sáng rực rỡ dưới ánh đèn từ các cửa hiệu hắt ra. Dòng xe cộ đi lại nườm nượp, lao vun vút trong gió, thỉnh thoảng lại nghe tiếng két két cọ xát trên mặt đường đầy đe dọa. Lái xe đến khu kí túc xá, Daniel (từ giờ mình cũng gọi vậy nha) mở cửa cho Ran:

-Good night, Ran!

-Good night, Mr. S..ah Daniel!

Daniel nhìn theo bóng dáng Ran cho đến khi mái tóc đen huyền của cô hòa lẫn vào bóng đêm. Anh bần thần ngồi trước vô lăng. Có một điều mà Ran không biết, đó là Daniel cũng nhớ cô như cô nhớ anh, chỉ là anh nghĩ cô đã quên chuyện đó nên không nhắc lại mà thôi. Đêm nay, lại có người mất ngủ...


..............................................................................


Những tia nắng ấm áp mùa xuân len vào phòng, dịu dàng chiếu lên cô gái có gương mặt đẹp tựa thiên thần đang say giấc nồng, chảy dài trên suối tóc đen huyền mềm mại, gõ cửa rèm mi cong vút bằng vũ điệu ngày mới. Ran khẽ chớp mắt, sáng rồi sao? Và sau đó, cô hốt hoảng vì không thấy Bella ở gi.ường bên cạnh. Vớ vội đồng hồ: 9h sáng!!! Không báo thức!!! Bên cạnh là tờ giấy nhắn:

"Thầy Spears nói đã xin cho cậu nghỉ rồi, không phải lo lắng đâu nhé, cứ ngủ đi.
p/s: ghen tỵ với cậu thật đó >.<"


Ran mỉm cười. Bella lúc nào cũng vậy, mắc cái tật thức khuya chat chit với mấy anh chàng đẹp trai trên mạng, rồi sáng hôm sau kiểu gì Ran cũng phải cầm chăn lôi tuột xuống đất thì mới chịu dậy.


........................................................


-Ran, someone looking for you.
(Ran, có người tìm em đấy)

-Who...
(Ai thế...)_Ran chưa kịp dứt lời thì đã thấy bóng dáng một cô gái tóc nâu đang lao vút đến với tốc độ ánh sáng:

-Ran!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Sonoko!

Hai người ôm chầm lấy nhau trong niềm vui ngày gặp lại. Sonoko không thay đổi nhiều, ngoại trừ mái tóc dài ra và được làm xoăn lên trông khá mốt. Họ hỏi han nhau vài câu đơn giản về tình hình và cuộc sống hiện tại.

-Bố mẹ tớ sao rồi, vẫn ổn chứ?

-Ơ hay, bố mẹ cậu mà, sao lại hỏi tớ?_Sonoko tinh nghịch trêu.

-Ừ, nhưng tớ làm sao mà tin được mấy câu "ổn mà" đấy chứ, tớ muốn nghe cậu nói cơ.

-Hì, yên tâm đi, họ vẫn ổn, ngoài việc cảnh sát hai lần/ tuần đến "ghé thăm" để hòa giải thôi.

-Cái gì, sao lại thế? Tớ không nghe ai nói gì?

-Do mẹ cậu choảng cái chảo vào đầu lúc bố cậu say rượu, chỉ vì bố cậu vừa ngủ nhỏ nước miếng, vừa gọi "Yoko yêu dấu"_Sonoko làm điệu bộ bắt chước ông Mori.

-Ôi trời ơi_Ran ôm đầu than thầm, hết chịu nổi hai người này. Họ không thể sống hòa thuận bên nhau dù chỉ một chút thôi sao?_Mà sao cậu đến đây vậy, đang trong năm học mà?

-Tớ học khóa riêng quản lí tập đoàn tài chính Suzuki, nên nghỉ lúc nào cũng chẳng được, cậu đi thi đấu Karate thì tớ phải bay sang xem chứ nhỉ?_Sonoko nháy mắt.

Nghe được những lời này, một chàng trai đứng sau cửa mỉm cười "Cô ấy lúc nào cũng nhiệt tình cổ vũ bạn bè như vậy"

-Ran, hôm nay tớ đến đây không phải để cổ vũ suông đâu, mà còn đem đến cho cậu một bất ngờ lớn nữa.

-Là gì vậy?

-Xin giới thiệu cao thủ Karate vô song: Kyogoku Makoto!!!

Chàng trai bước ra từ cánh cửa, cao lớn và rắn chắc, nước da rám nắng khỏe mạnh. Kyogoku dán trên má một miếng ugo, như một phong cách, biểu hiện riêng của mình.

-Rất vui gặp lại em, Ran!


...........................................................


Những ngày sau đó, Makoto truyền cho Ran rất nhiều những chiêu thức mới, hoặc giúp Ran đạt trình độ cao hơn cho những thứ mà cô đã biết. Ran có năng khiếu, có nền tảng, lại chăm chỉ khổ luyện nên càng ngày càng giỏi.

-Chúng ta chủ yếu tập trung vào các đòn tay mở, tính sát thương cao hơn so với đòn tay nắm (teken). Nào, bắt đầu: trước hết là hiraken... kumade....nukite... ipponken... shuto... tốt... Thế cải tiến kết hợp đó rất hay, nhưng còn vài điểm yếu, như là dễ bị đối phương đoán định hướng đánh, shuto rất mạnh nhưng vào đây lại bị hạn chế.... _Makoto vừa nói vừa đỡ ngay được đòn Ran mới cải tiến_ Nhớ điều 19(*) không, em cần kiểm soát tốc độ đòn thế tùy vào vị trí tay của đối phương...

Mồ hôi Ran túa ra ướt nhẹp bộ quần áo, trừng mắt nhìn Makoto vẻ quyết tâm nhưng có lẽ đuối sức lắm rồi. Makoto không có ý định cho cô nghỉ 1 chút, vì với kinh nghiệm của mình, anh biết Ran còn chịu đựng được. Daniel lấp ló ngoài cửa với một bình nước trên tay mà không dám vào...

-Ủa, anh làm gì ở đây vậy?_ Sonoko đi đến, cũng mang theo một bình nước phòng Ran bị thiếu nước mà ngất xỉu như Kazuha từng bị. Daniel lờ mờ đoán được ý nghĩa câu nói của Sonoko, vội giấu bình nước trên tay:

-I... just happened to go through this.
(Tôi... tình cờ qua đây thôi)_Rồi anh vội vàng bỏ đi. Sonoko nhíu mày khó hiểu nhưng với bản tính vô lo của mình, cô gạt chuyện này ra khỏi đầu ngay và luôn không thương xót...


........................................................................................


Khi mùa xuân ấm áp sắp sửa qua đi, học sinh các trường đại học toàn bang California lại háo hức chờ đợi 1 sự kiện 4 năm mới có 1 lần: Giải vô địch Karate không chuyên.

-Ladies and gentlemen! Welcome to tournament between karate California State University. As you all know, to day there is the final match between two of the female talent: Ran Mori- Japaneses from California University vs Thien Lam Mac- Chinese from Standford University. Please cheered...
(Thưa quý vị! Chào mừng đến với cuộc thi Karate giữa các trường đại học bang California, được tổ chức 4 năm một lần. Như quý vị đã biết, hôm nay là trận chung kết giữa hai vận động viên tài năng nhất của giải nữ: Ran Mori-quốc tịch Nhật Bản đến từ trường đại học California và Thiên Lam Mạc-quốc tịch Trung Quốc đến từ trường đại học Standford. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho các cô gái...)

Hai cô gái chào nhau. Ran tự lấy tay đặt lên trái tim mình, mơ hồ thấy nó đập một cách khắc khổ, như thể nó đang phải chịu sự hành hạ khốc liệt nhất. Cô đang run.

Fighting! Mình nhất định làm được! Bình tĩnh nào!!!

Cái không khí đầu hè náo nức bồn chồn, lại có hàng trăm con người đến tham dự, như thể muốn thiêu đốt cả sân vận động. Họ hú hét ầm ĩ, mà trong số đó, lượng cổ động viên cho Mạc Thiên Lam... không phải là nhỏ.

Những miếng tấn công đầy nguy hiểm, những bẫy nhử mồi tinh vi, những đòn thế tỉnh táo không hề nóng vội, trận đấu quả thật rất đáng xem, đối với những người hâm mộ môn võ này. Gió nổi lên, cuốn theo những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở. Hai cô gái vẫn kiên cường tiếp tục, mặc cho thời gian trôi qua không ít, và mặc cho cơ thể kêu gào sự nghỉ ngơi. Khi đã vào vị trí thì vai trò nhân vật chính trong cuộc định giá cũng biến mất, chỉ còn lại... một trận chiến... với kẻ thắng...và người thua.... Mà Ran Mori thì... cô không muốn thua một chút nào...


(*) Điều 19: là một trong 20 điều về Karate của sư tổ Funakoshi, nội dung là: Nhớ kiểm soát độ mạnh yếu của lực, độ linh hoạt của cơ thể, độ nhanh chậm của đòn thế (chikara no kyojaku, karada no shinshuku, waza no kankyu o wasuru na)
 
Chap 7 Trên đỉnh vinh quang

882452669_308648323_574_574a.jpg

Trên khán đài danh dự, thanh tra John Bonnie (Còn ai nhớ người này không?) ngẩn người: "Ơ, kia chẳng phải là cô gái đã từng bị tình nghi là trong vụ án lần trước sao?" Dù chuyện xảy ra đã mấy tháng, nhưng Bonnie rất ấn tượng. Kinh ngạc và sửng sốt là hai từ có thể dùng để diễn tả tâm trạng của anh lúc này. "Xem ra hôm đó, cô gái này còn nương tay"

-CỐ LÊN RAN-CHAN!!!_ Tiếng Sonoko vang lên ngay hàng ghế phía trên khiến Bonnie giật mình. Thấy nhiều người nhìn mình, Makoto ngồi cạnh nhắc nhở. Cô phụng phịu:

-Em cổ vũ cho Ran chứ đâu phải cho bọn họ!_Rồi cô tiếp tục phấn khích hò hét_Hạ đo ván đối phương đi Ran!

Makoto lắc đầu, kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống một chút, khuôn mặt lại trở nên điềm tĩnh nhưng lạnh tanh không cảm xúc. Có rất nhiều người đi xem hôm nay là fan của môn võ này, không ít người biết, thậm chí quen thuộc mặt anh. Đôi mắt Makoto hướng về phía 2 cô gái trên sàn đấu như chim ưng rình mồi, săm soi từng nét sơ hở của cả hai. Ran thở mạnh, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đã ửng đỏ, nhưng vẫn còn đủ tinh anh chiếu những tia nhìn lạnh lẽo về phía đối thủ và bộ não không ngừng phân tích những cử chỉ nhỏ nhất để suy đoán thế võ... sắp dùng cùng phương án khống chế. Chưa một sơ hở. Cả hai đã thấm mệt, họ gườm gườm nhìn nhau, và di chuyển vòng tròn. Bước chân sang ngang của Thiên Lam hơi chéo, dù chỉ trong vài giây và Makoto nhíu mày, khuôn mặt đanh lại, miệng thì thầm "Chân phải!". Và không ngoài dự kiến của anh, Ran đã nhìn ra điểm yếu đúng lúc, cô chớp thời cơ chân phải làm trụ đối phương lệch góc, cô cúi người xuống né đòn đấm mặt, một tay chặn ngang phòng đối phương thúc khuỷu và gạt chân sau khi vung tay kia làm động tác giả. RẦM!!, Thiên Lam mất trụ và gục ngã. Chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, thế trận đã ngã ngũ.

-RAN MORI WIN!

Trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc. Bấy giờ gương mặt Makoto mới dãn ra, anh thở phào và mỉm cười. Khi Ran được trọng tài giơ tay lên cao, đôi mắt anh lấp lánh một niềm vui kì lạ như chính mình đoạt giải vậy. Sonoko lao ngay đến phòng nghỉ trước giờ trao giải và nhào vào ôm chặt Ran cùng nụ cười tươi rói:

-Tuyệt lắm Ran, tớ biết chắc cậu sẽ thắng mà!!"

Rồi sau đó là một danh sách dài ngoẵng các kế hoạch ăn mừng của Sonoko. Ran và Makoto nhìn nhau cười khổ. Nghĩ mình đi với Sonoko và Makoto thì cũng ngại, như kì đà cản mũi vậy, nhưng sợ mất vui nên Ran đành miễn cưỡng đồng ý, với lại dù sao thì chiến thắng này của cô cũng một phần nhờ vào Makoto...

Những shop quần áo long lanh, những quán ăn ấm áp, những tiếng cười nói ríu rít của Sonoko, vẻ trầm mặc điềm tĩnh của Makoto hòa vào làn không khí nhộn nhịp của Los Angeles. Đi với Sonoko, mảng kí ức hạnh phúc của Ran dường như được tái hiện lại trên những con phố California, nơi cách quê hương cô nửa vòng trái đất. Ran chợt nhận ra, có những điều vĩnh viễn không bao giờ mất đi, chỉ là cô mải kiếm tìm những thứ viển vông mà quên đi chúng. Có thể thứ cô mất đi rất lớn lao, nhưng, không phải tất cả.


...............................................


Sonoko và Makoto đã về Nhật ngay sau đó, Ran trở lại với cuộc sống thường ngày. Sau giờ học hóa, Daniel giữ cô ở lại, bảo có chuyện cần nói.

-Congratulation! The match… oh very good. I was surprised at your ability
(Chúc mừng em! Trận đấu... ờ rất hay. Tôi rất bất ngờ về khả năng của em)

-Did you see, sir?
(Thầy có xem ạ?)_Ran cười rạng rỡ

-Uk, but I want to remain you spend your time on study addition
(Ừ, nhưng tôi muốn nhắc thêm em là sắp xếp thời gian để học bù)

-Study addition? I thought I were exceptioned…
(Học bù ạ? Em tưởng em được đặc cách...)

-Of course, but you’ve missed too much lessons, I don’t want you lost knowledge
(Đúng vậy, nhưng em đã bỏ lỡ rất nhiều bài quan trọng, tôi muốn em học lại để khỏi hụt kiến thức)

-Yes, I know
(Vâng, em hiểu ạ)

-So that, from next week, you will be coming to my home at 8a.m
(Vậy từ tuần sau, em đến nhà tôi lúc 8h sáng nhé)

-Certainly sir, goodbye Mr Sp…ah Daniel
(Vâng ạ, chào thầy Sp...à Daniel)

Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của thầy, Ran không khỏi cảm phục, hiếm có giáo viên nào lại tận tụy với học sinh đến vậy.


................................................................


Trời vào hạ. Mới 8h sáng mà ánh nắng đã chói chang, không khí đã bắt đầu trở nên nóng nực đến khó chịu. Ran rảo bước trên đường, mắt khẽ liếc lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, chẳng cho thấy dấu hiệu của một cơn mưa sẽ đến, chỉ làm cho Ran thêm chảy nước mắt. Tự nhiên hôm nay cô lại muốn đi bộ nên bỏ qua chuyến xe bus và đây là hậu quả!

Dừng trước cửa nhà thầy, cô ngạc nhiên nghe tiếng piano trong trẻo vang lên bản "River flows in you". Thả hồn theo từng nốt nhạc, cái nóng như bị xua tan tự lúc nào. Không muốn ngắt bản nhạc giữa chừng, Ran đứng im lặng thưởng thức cho đến khi nó kết thúc mới bấm chuông. 30s sau, cửa bật mở...

Bước vào nhà, Ran nhận thấy một hương thơm dịu ngọt phảng phất trong không gian. Nơi lọ hoa đặt trên bệ cửa sổ, những đóa hồng bạch tinh khiết vươn mình đón nắng. Thấy ánh mắt Ran hướng về chúng, Daniel giải thích:

-That is the flower which my wife like. Would you like to drink water? Did you think why I want to teach in my home? In order to look after my son, on Sunday he doesn’t go to school
(Đó là loài hoa vợ tôi thích. Em uống nước đi. Chắc em thắc mắc tại sao tôi lại muốn dạy ở nhà? Để tiện trông con trai tôi, chủ nhật nó không đi học)

Ra vậy, Ran cứ thắc mắc mãi mà không dám hỏi. Cô vẫn nhớ thằng nhóc ấy, mái tóc đen, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Chỉ có điều đôi mắt thằng bé - tên Jim - lại mang sắc xám tro, buồn bã và tẻ nhạt, giống hệt Daniel, gợi một nỗi u uất khó tả...


.........................................


Tik tăk tik tăk...

Thời gian lặng lẽ trôi qua... Đã 14h chiều. Một buổi sáng mà Ran đã được hướng dẫn cách nghiên cứu cuốn tài liệu dày cộp mà các sinh viên khác phải miệt mài trong vòng 2 tuần. Daniel rời phòng khách. Những con chữ nối tiếp nhau trùng trùng điệp điệp, lại còn chẳng phải tiếng Nhật nữa, thật không dễ dàng gì đối với Ran. Những công thức hóa học, những hình tượng phân tử 3 chiều méo mó, những phương pháp chuẩn độ liên hoàn như cuốn lấy nhau, xoay vần trong tâm trí. Ran đã gục đầu xuống bàn, cô mệt mỏi chỉ muốn thiếp đi một giấc. Nhưng một hương thơm đặc biệt bay đến, đánh thức khứu giác cô, ngăn chặn cơn buồn ngủ đang xâm lấn. Daniel bước ra, mang theo soup, salad trộn và bò bít tết, kèm 3 ly nước cam. Jim đang xem bộ phim hoạt hình yêu thích thì nghe bố gọi, đành miễn cưỡng đi xuống. Ran vội bật dậy, bối rối:

-I have to leave here by noon…
(Ơ, em xin phép thầy...)_vừa nói cô vừa nhanh tay thu dọn sách vở, lòng rủa thầm mình đêm qua thức cùng Bella làm gì.

-Wait, would you mind that stay the lunch, I prepared for you.
(Khoan, ở lại ăn trưa đã, tôi đã chuẩn bị cho cả em rồi.)

Nhìn 3 suất ăn, Ran ngạc nhiên:

-How about Mrs Spears?
(Thế còn cô Spears ạ?)

-She died
(Cô ấy mất rồi)_Daniel hạ giọng

-I am sorry to hear that
(Em rất tiếc)

- Doesn’t matter, it has been long time
(Không sao, chuyện cũng lâu rồi)

Nhìn những món ăn trên bàn, Ran gần như không tin nổi là thầy nấu. Cũng dễ hiểu thôi, nhớ đến ông bố suốt ngày say xỉn và cậu bạn uống nước lã thay cơm thì điều này quá ngạc nhiên với Ran. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ và đầm ấm-có thể nói như vậy-đặc biệt là với Jim. Đã rất lâu rồi, cậu bé mới có được cảm giác của một gia đình... Bởi vậy mà cậu lúc nào cũng quấn lấy Ran mỗi khi cô đến. Việc này thành thông lệ, mỗi tuần một lần, Ran lại đến ăn bữa trưa với bố con Daniel, nhưng không phải lần nào cũng là Daniel nấu (Đương nhiên rồi!) Thỉnh thoảng cô thay đổi khẩu vị bằng cơm cà ri, hay mì ramen, bạn biết đấy, đó là món Nhật.

Hơi ít người ủng hộ nhỉ :KSV@08:
 
Hiệu chỉnh:
Chào ereka yêu quý! :)
Đã theo dõi fic của bạn một thời gian nhưng bây giờ mới cmt, tội lỗi quá [-O<
Ta rất thích phong cách của Au, chap nào cũng dài ơi là dài, đã mắt lắm luôn =)):)) mà chap nào cũng có cái ảnh tự des với quotes rất hay và đẹp :x (like cho Au cứ phát huy tinh thần nhé :*:-bd)
Ta khá ấn tượng với sự logic trong fic và cả cách Au chèn lời thoại tiếng Anh *very good :x* văn phong mượt mà, k gượng gạo
Ta thấy có vài lỗi type nhưng lười tìm lại quá :D
Nhược điểm lớn nhất là tỉ năm mới thấy cái chap mới :((
Ta mong Au ra chap mới đều đều đi ạ, ta đã ghiền là k đợi được đâu :((
Thắc mắc là anh Shinichi đã chết thật chưa, rất nghi Silver Bullet chính là Shinichi =)) chắc ảnh được Vermouth cứu :)) nghi ngờ cái thầy Daniel kia quá ;)) cứ kiểu mồi chài Ran-chan của ta í =))=))=))
Anyways, ủng hộ Au :x:*
 
hello, dạo này hóng chap mà quên lấy phong bì. Nói chung là hay quá đi. Nhưng mà từ "River flow in you" là "River flows in you" mới đúng nhé, Sr vì thấy từ tiếng anh sai là hơi bị dị ứng 1 chút. mong bạn thông cảm
 
Chap 8 Biến cố

chap8d.jpg


Tan tầm. Đường phố đông nghẹt người, những dòng xe cộ đua nhau lao nhanh trên đường, hối hả, vội vã. Ran tựa mình trên ghế taxi, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt. Kì thi khảo sát sắp tới thực sự khiến cô lo lắng. Dù đã chăm chỉ ôn tập, nhưng cô tự biết mình không quá thông minh, và có lẽ khó mà qua được những câu hỏi mang tính chất thử IQ. Chưa bao giờ Ran nghĩ mình sẽ phải nỗ lực nhiều đến thế. Cô không ngại thất bại, chỉ là không muốn nhìn thấy gương mặt thầy nếu cô đạt loại C mà thôi. Ran khẽ thở dài, khiến không khí trong xe trở nên nặng nề. Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, rồi đưa tay bật radio, phá vỡ sự căng thẳng.

“…Tình hình kinh tế đạt mức tăng trưởng ổn định…Vẫn chưa bắt được kẻ h.ãm hiếp giết người hàng loạt…Thời tiết ngày mai nắng nóng trên diện rộng…Bạn có tin vào duyên số? Mỗi con người sinh ra trên trái đất này đều có một nửa của riêng mình. Chỉ có điều bạn phải đi tìm người đó mà thôi. Đừng lo lắng, vì trên hành trình của cuộc đời, dù bạn ở nơi đâu, thì chỉ cần thuộc về nhau, các bạn có thể đi cả nửa vòng trái đất để tìm được nhau. Cuộc sống luôn rộng mở với mỗi chúng ta. Hãy đi tiếp đi, bởi mảnh ghép của trái tim bạn vẫn còn ở phía trước. Chúc các bạn một ngày chủ nhật an lành và tràn đầy niềm vui”

Những mảnh ghép… trái tim ư? Liệu cô còn có thể không? Cô đã đi nửa vòng trái đất, không phải để kiếm tìm, mà là để quên đi, bởi một nửa của cuộc đời cô dường như đã vĩnh viễn nằm lại nơi xa xôi đó, nhưng hình bóng về người con trai đã lớn lên bên cạnh cô mãi không phai nhạt…


……………………………….


Giữa trưa. Mặt trời rực lửa trút hết cơn giận dữ của mình, phả xuống mặt đất hơi nóng gay gắt như thiêu đốt tất cả. Không chỉ nóng, độ ẩm không khí cao cộng với hiệu ứng nhà kính của một trong những thành phố lớn nhất Hoa Kì càng gây thêm cảm giác ngột ngạt đến khó chịu. Bất chấp quạt, máy lạnh, điều hòa, mồ hôi vẫn túa ra, rịn vào da, dinh dính và nhơn nhớt. Dường như những tiệm kem không khi nào ngớt khách. Những chiếc kem que, kem ốc quế, kem cốc đủ màu đủ vị với hương thơm ngào ngạt quyến rũ lan tỏa như đối chọi với ánh nắng chói chang ngày hè. Mỗi chiếc kem chỉ ăn trong có một phút thôi, vì không ăn kịp thì kem sẽ chảy hết… như mặt trời thiêu rụi đôi cánh Icarus vậy.

Ran ngồi im lìm trên chiếc gi.ường của cô ở kí túc xá, mắt dán vào màn hình smartphone. Cô đang chơi Flappy Bird. 580 điểm…vẫn còn tiếp tục. Cô đã cày game này nhiều tuần nên con số đó là bình thường. 650 điểm…681 điểm…Ri..Ri..Ri.._cuộc gọi đến_Bella. Con chim đâm đầu vào cột và game over. Ran thiếu chút nữa là đập nát cái điện thoại của mình. Sức nóng hừng hực giữa trưa hè cộng thêm độ kích động của trò chơi đã khiến Ran có một khao khát mãnh liệt là ném luôn iphone vào đầu cái đứa gọi không đúng lúc. Nhưng cơn bực tức của cô ngay lập tức đã chìm xuống và chuyển thành nỗi sợ hãi khi cô nghe tiếng đầu dây bên kia:

-Ran…help me…uhm..uhm..
(Ran…cứu tớ…ưm..ưm..)

Tiếng kêu chới với và đứt quãng, bị bịt lại không thương tiếc, rồi đến tiếng vật lộn vẫy vùng trong tuyệt vọng, tiếng từng thớ vải bị xé toạc ra trong một điệu cười man rợ. Ran không mất tới một giây để hiểu ra, Bella đang là nạn nhân của kẻ h.ãm hiếp giết người cuồng loạn mà bản tin nhắc tới. Ran lao ra khỏi trường với tốc độ không tưởng, tay cầm chắc điện thoại để định vị.

-Taxi!_Ran hấp tấp vẫy rồi nhảy vào trong_Could you take me to West Vernon (1), as soon as possible
(Làm ơn cho tôi đến West Vernon, càng nhanh càng tốt)_Ran gấp gáp nhưng không may đang đi thì tắc đường. Đèn đỏ còn 5 phút nữa. Trước xe cô là cả một dãy dài phương tiện. Đằng sau cũng vậy, nên không lùi xe để đi đường khác được. Từ đây đến chỗ Bella còn 200m. Ran trả tiền rồi lao khỏi xe, dồn sức lên đôi chân mình. Cô tháo dép, chạy chân trần trên mặt đường nóng bỏng.

“Chờ tớ, Bella, cậu không được xảy ra chuyện gì, tớ sẽ cho tên bất lương đó một bài học”.

Ran cố không nghĩ đến những tình huống xấu nhất, vì cô đã mất quá nhiều thời gian. Thời gian đó đủ để mọi chuyện có thể xảy ra. Ran chạy như bay, liên tục quẹo qua nhiều ngõ hẻm. Trước mặt Ran là Bella đang ngồi thừ người, dựa lưng vào tường, mắt mở to đờ đẫn. Tạ ơn trời, cô ấy vẫn sống. Một gã đàn ông mặc áo đen ngồi cạnh đang cẩn thận cài lại áo sơ mi cho Bella, chiếc áo phông bên trong của cô đã rách tan hết rồi. Ran dùng hết sức bình sinh vung cú đá sấm sét về phía gã áo đen. Gã tránh được như một phản xạ, nhưng Ran có thừa kinh nghiệm để tin rằng gã không biết Karate. Làm sao gã phán đoán được cú đá của cô? Rồi gã quay ra, nửa mặt sụp trong chiếc mũ lưỡi trai đen in hình đầu lâu xương chéo. Gã nói:

-Miss Ran Mori, you mistaked, this is guy who you think here!
(Cô Ran Mori, cô nhầm rồi, tên vô lại cô nói đây này!)_Rồi gã chỉ vào kẻ đang nằm bẹp dúm bên cạnh. Ran vội vàng xin lỗi ân nhân cứu mạng bạn cô, nhưng đồng thời xương sống cô cũng lạnh buốt: gã biết tên cô. Gã áo đen bình thản như nước:

-She’s okay, just panic, I think I came just in time.Please take care of her and call the police.
(Cô ấy không sao đâu, chỉ quá hoảng loạn thôi, tôi nghĩ tôi đã đến kịp lúc. Cô mau chăm sóc cô ấy và báo cảnh sát đi.)

-Oh, but who are you?
(Ơ, nhưng anh là ai?)

-Why do you want to know?
(Sao cô cần phải biết?)

-I’d like to report a crime
(Để tôi còn trình báo lại với cảnh sát)

- You can say that you caught him by yourself
(Cô cứ nói là cô bắt được hắn là được mà)

-No, I don’t like
(Không, tôi không thích thế)

-If you were early then he was, too?
(Nếu cô đến sớm hơn thì hắn cũng bị thế thôi mà?)_Gã áo đen tặc lưỡi_OK, I am Silver Bullet
(Thôi được rồi, tôi là Silver Bullet)

-You...you..you..
(Anh..anh..anh..)_Ran lắp bắp không nói nên lời, y như thanh tra John trong vụ án đầu tiên vậy

-À nếu bắt được tôi bây giờ cũng được đó. Cô lập công lớn bắt được tên sát nhân hàng loạt và tội phạm truy nã quốc tế cùng lúc, nhỉ? Nhưng xem cô nhũn như con chi chi thế này thì không ăn thua rồi_Gã cười ngạo nghễ rồi thong dong bước đi

-Thank you so much!!!
(Cảm ơn anh rất nhiều!!!)_Ran gọi với theo. Gã không trả lời, cũng không quay lại, chỉ cao hứng huýt sáo bài “Amazing grace”, tay thọc sâu vào túi quần. Giai điệu bài hát vang lên lảnh lót trong căn hẻm, xua tan cái nóng trưa hè, làm Ran như thấy lại cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp 5 năm về trước…


(1) Tên con phố nơi phát hiện Henrietta Wright, nạn nhân thứ hai của Grim Sleeper

*Bonus: Grim Sleeper là biệt danh của tên h.ãm hiếp giết người hàng loạt tại Los Angeles những năm thập niên 80 của thế kỉ XX. Có tới hơn 180 cô gái trẻ được cho là nạn nhân của vụ án mà sau hơn 20 năm mới phá được này.
Tội phạm trong truyện chỉ là hư cấu, lấy ý tưởng từ Grim Sleeper, không phải Grim Sleeper.

Have a nice time! :KSV@04:
 
Đây là cảnh hoàng hôn 5 năm trước, khi Ran và Shinichi học lớp 8. Suốt một tuần họ giận nhau, vẫn đi chung đường về nhưng không thèm nói chuyện với nhau. Nhưng một buổi chiều, khi đang đi học về, họ nghe thấy một tiếng hát cất lên bài "Amazing Grace". Bài hát mang ý nghĩa của sự thứ tha. Và họ say sưa nghe bài hát, mà không biết đã làm hòa từ lúc nào.

912986802_1503174098_574_574.jpg


Nhân tiện cho mình hỏi cách chèn nhạc vào như thế nào vậy?
 
Chap 9 Chỗ dựa tinh thần


chap 9.jpg


Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Mặt trời dịu dàng trải xuống thế gian một màu vàng rực rỡ và tươi mới. Qua khung cửa sổ, những tia nắng nghịch ngợm chiếu xiên vào thư viện, nhảy nhót trên từng cuốn sách và đậu trên mái tóc đen huyền của cô gái. Nhưng hình như những tia nắng vàng óng đó không hề làm mất đi sự tập trung của Ran Mori vào cuốn sách. Ran lật từng trang, tiếng giấy kêu sột soạt vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Cô khẽ nhấc quyển sách lên để đổi tư thế cho thoải mái, dòng chữ “Sherlock Holmes” sáng lên trên gáy sách. Ran chưa bao giờ hiểu được vì sao, Shinichi lại có thể vùi đầu vào những cuốn sách khô khan, nhức óc và đầy rẫy những chuyện chết chóc oán thù như thế này. Nhưng ít ra khi đọc nó, cô không ngủ gục-hay đại loại vậy-như cô tưởng tượng. Cô đã đọc, và nhận ra, ít nhất 2/3 đã được Shinichi kể đi kể lại nhiều lần rồi. Holmes không coi trọng tình yêu, nhưng ít ra ông cũng có chút rung động đối với một người phụ nữ, một người mà mãi mãi không thể thuộc về ông: Irene Adler. Cũng như bao cô gái khác, Ran ngầm so sánh mình với Irene. Cô thực sự không có được nét sắc sảo, sự thông minh, dám đối đầu và-theo một khía cạnh nào đó-thắng Holmes. Liệu có phải là tình yêu không, hay chỉ là ngộ nhận, khi mà cô đã xuất hiện trong cuộc đời anh nhiều đến vậy. Ran cười nhạt. Giờ chuyện đó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Shinichi đã chết, cô phải chấp nhận sự thật, vì chính cô đã nhìn thấy anh trong những giây cuối cùng của cuộc đời. Anh không phải là Holmes. Không thể nào sống sót và trở về như một kì tích.


…………………………………………………..


Những cơn gió mang theo hơi mát từ biển cả vào đất liền, báo hiệu mùa thu về trên thành phố trù phú này. Con người ở đây dường như quá bận rộn để để ý tới điều đó. Ai đó ta đã từng gặp, rồi cũng sẽ phải quên đi, đôi khi chỉ là cơn gió thoáng qua, còn tốt hơn những kỉ niệm gắn bó mà khiến ta thêm đau lòng. Đôi khi con người ta không sống bởi những thứ đang hiện hữu ngay trước mắt, mà bởi niềm tin mà họ hướng về. Bất kì ai trên thế giới này cũng cần có một chỗ dựa, dù đó là những hồi tưởng đẹp đẽ về một thời đã qua, hay chỉ đơn giản là một lời hứa…

-Alright, your essay is very good!
(Được, bài luận của em rất tốt!)_Daniel lật lật những tờ giấy_You can rest in time
(Em có thể nghỉ được rồi)

-So… my courses was completed?
(Vậy...chương trình học bù của em đã kết thúc?)

- Yes
(Đúng thế)_Giọng Daniel nhuốm chút tiếc nuối

Nhóc Jim đi xuống bếp, tiện đường ngó vào chỗ Ran. Thấy cô, thằng bé nháy mắt tinh nghịch, rồi như nhận ra cô đang thu dọn sách vở, nó liền chạy đến

-Ran, did you finished your exercises?
(Chị Ran, chị đã học xong rồi à?)

-Yeah, today is the last time I was there
(Ừ, hôm nay là buổi cuối cùng chị đến đây)

-The last time, it mean you won’t be here, right?
(Buổi học cuối cùng, vậy từ nay chị không học nữa sao?)_Jim tiu nghỉu

-No, I will, but it’s at my school, like you
(Có chứ, chị vẫn học, nhưng học trên trường, giống như Jim vậy)

-I do not take you go, I want you to come to visit me every week, I want to eat the food are cooked by you
(Em không chịu đâu, chị ở lại đây học đi, em muốn chị đến đây thăm em hàng tuần, muốn ăn những món chị nấu cơ)

- She still has to go to school, Jim!
(Chị vẫn phải đến trường chứ Jim!)_Ran nhìn Jim, ái ngại, thằng bé phồng má hờn dỗi_ But when I amnot busy, I will go out with you
(Nhưng khi nào không bận, chị có thể đi chơi với em)_Ran tiếp

-Let’s go now
(Vậy thì bây giờ đi luôn đi!)

Ran liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn khá sớm

-Okay, where do you want to go?
(Được, em muốn đi đâu?)

-Disneyland!!!_Jim sung sướng reo lên

-Let me take my car
(Để tôi đi lấy xe)_Daniel quay vào, khóe miệng khẽ cong lên.


..............................................................................................


Disneyland park ở California là công viên đầu tiên được mở cửa vào năm 1995 bởi tập đoàn Walt Disney. Dường như đó là nơi mọi trẻ em trên thế giới này đều khao khát được bước vào hằng ngày. Ran cảm thấy như đang lạc vào một xứ sở thần tiên. Cô chưa đi Disneyland bao giờ. Dĩ nhiên ở Nhật thì đã từng. Biểu tượng Mickey ở khắp mọi nơi. Những xích đu, vòng quay khổng lồ đầy màu sắc rực rỡ. Con đường lát đá ngoằn ngoèo dẫn đến những tòa lâu đài tráng lệ ngỡ chỉ có trong những giấc mơ. Những cô bé, cậu bé đi cùng gia đình háo hức ngắm nhìn các nhân vật hoạt hình mà mình yêu thích. Nơi đây quả là một điểm đến lí tưởng cho các gia đình đi nghỉ cuối tuần. Jim thích thú đùa nghịch với những quả bóng bay đủ loại, và luôn chạy trước kéo Ran và Daniel theo sau. Một góc công viên, có những cặp đôi đang làm lễ cưới hạnh phúc kiểu hoàng gia, với vương miện và quyền trượng, như thể các hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích. Hương thơm quyến rũ từ các tiệm bánh ngọt lan tỏa, mang theo mùi táo, dâu, bơ, socola hay bạc hà, như mời gọi các vị khách đến thưởng thức những chiếc bánh hấp dẫn, những viên kẹo đủ mùi vị. Bản nhạc vui nhộn của thế giới cổ tích được tấu lên, hòa trong tiếng cười trẻ thơ giòn giã.

Chiều tà, nắng thu nhàn nhạt trải xuống đường. Ba cái bóng đổ dài trên đó. Lẽ ra Daniel định chở luôn Ran về trường, nhưng Jim nằng nặc đòi đi bộ tiễn Ran từ nhà

- Are your legs fatigue, Jim?
(Mỏi chân không, Jim?)

-No. They aren’t
(Không ạ)_Thằng bé cố tỏ vẻ kiên cường, nhưng dường như đôi chân chỉ muốn sụm xuống.

Daniel bế thằng bé đặt lên vai mình:

-You said not tired anymore, when you did not lift your legs up.
(Còn nói không mỏi nữa, chân đã không nhấc nổi lên rồi này)

Ran bật cười. Mặt Jim đỏ lựng, ánh hoàng hôn chiếu lên gò má bầu bĩnh của nó

-Do mặt trời đấy thôi!_Shinichi

Ran chìm vào miền kí ức xa xôi, nơi có một cô bé và một cậu bé. Những lời từ quá khứ vọng lại không dứt

-Although you are wherever, I find you…
Dù cậu ở đâu, tớ nhất định sẽ tìm ra cậu...

Họ đã đi đến cổng trường. Daniel đặt Jim xuống đất. Còn chưa đứng vững, thằng bé đã chạy lại níu gấu váy cô

-Ran dear, will you become... my mother?
(Chị Ran, chị... làm mẹ của em có được không?)

Gió ngừng thổi. Những chiếc lá thu vàng úa dường như không còn xào xạc dưới chân. Mọi thứ như ngừng chuyển động, tựa hồ thời gian không còn vận hành những vòng quay đều đặn của nó. Sự vật tĩnh lặng một cách kì lạ, mà có ai hay nó đang che giấu những cơn giông bão quay cuồng trong lòng mỗi người, gào thét câu trả lời thích đáng. Số mệnh họ ra sao, tất cả cũng chỉ từ quyết định ngày hôm nay mà thôi...

Đôi mắt Ran mở to ngỡ ngàng, bất giác chuyển ánh nhìn từ Jim đến Daniel. Daniel cũng đang sững sờ, bắt gặp ánh mắt Ran, chợt như lấy lại được ý thức, vội vàng quay qua Jim quở trách

-What did you say, Jim. Ran, sorry to make you difficulty, I…
(Con nói gì vậy, Jim. Ran, xin lỗi đã làm em khó xử, tôi...)

Những giọt nước mắt lóng lánh của Jim bắt đầu rơi xuống. Không cầm lòng được, Daniel tiếp:

-I ... hope you accept. Jim lost his mother since childhood, I thought it was very fond of you, I always wished there was someone who care and attention him as his mother. Well, I mean, is the godmother of Jim, but not my ... my…..
(...tôi...mong em chấp nhận. Jim mất mẹ từ nhỏ, tôi nghĩ nó rất mến em, tôi luôn mong sao thằng bé có được một cô gái nào đó chăm sóc, quan tâm như mẹ nó. À, ý tôi, là mẹ đỡ đầu của Jim, chứ không phải là... của tôi...)

Thấy Daniel lúng túng thanh minh, Ran bật ra một tiếng, không rõ là tiếng thở hay tiếng cười:

-This is surprise, I really need the time to consider…
(Chuyện này quá bất ngờ, thực sự em cần thời gian để suy nghĩ...)

Đôi mắt xám của Daniel cụp xuống, rõ ràng là thất vọng

-I know…

-…but I scared Jim can’t wait. Right, my son?
(...nhưng sợ bé Jim không chờ được. Phải không, con trai?)_Ran ngồi xuống cho vừa tầm Jim, nghiêng đầu nhìn cậu bé.

Cả hai bố con cùng hướng mắt về phía Ran, như không tin vào những gì mình vừa nghe

-That said ... you agree?
(Nói vậy là... em đồng ý?)

Ran nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn vương trên má Jim rồi ôm chặt cậu nhóc, qua vai Jim cô ngước lên nhìn Daniel:

-How to disagree this pretty boy?
(Em làm sao nỡ từ chối một cậu bé đáng yêu như thế này chứ?)

-Thank you, Ran_Daniel thì thầm._Thank you very much…

Không rõ Ran nghe được hay không, nhưng cô khẽ gật đầu và trao cho Daniel một nụ cười thuần khiết và tỏa sáng, hệt như nụ cười của một thiên thần. Daniel bất giác đỏ mặt, nhưng có lẽ ánh mặt trời đã giúp anh ngụy trang khuôn mặt lúc này...

~Never frown, even when you are sad, because you never know who is
falling in love with your smile.~
- Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.~
 
Chào a:KSV@04::KSV@03:u. Chắc mình mới tham gia ksv nên au cũng thấy mình hơi lạ đúng không. Mà thôi kệ trước lạ sau quen đó mà :v. Thôi không dài dòng nữa, chap này au viết hay hơn chap trước đó ạ ^^ Dù phần 1 fic này là sad ending nhưng mình hi vọng Shinichi sẽ sống lại theo 1 cách nào đó để Shin- Ran mãi được bên nhau :3 Hi vọng fic này sẽ HE :) thân !
 
×
Quay lại
Top