sr cả nhà nha. mt bị hỏng. t/g chưa poss tiếp có mình sẽ poss cho các bạn
 
hix. sao lâu pót tiếp thế. khi nào pót lên pm e mail này nhóe ^^
 
Sao lau wa troi.ck hay wa nhug doi mai ma hog thay post.pn wa troi

Sao law wa troi.ch hay ma doi mai hog thay post tip.pun wa troi
 
:KSV@01:
Tiếp Part 5...
Lại nói về Bảo sau khi đã ổn định tinh thần thì lấy hết dũng khí bước ra phía ngoài...Cô ko muốn j khác ngoài việc tránh xa khỏi nơi này...cô muốn về nhà và ngủ 1 giấc thật sâu.
Không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng lạ thường...tiếng nhạc dịu dàng du dương phát ra từ chiếc vĩ cầm mà ai đó đang kéo... chắc hẳn chủ nhân của nó phải là một nghệ sỹ cừ khôi.Hóa ra bữa tiệc đã bước sang phần hai: khiêu vũ...từng đôi từng đôi đang kéo nhau ra sàn nhảy...Bảo lúng túng không biết có nên đi khỏi hay ko, khi không khí trong này đang vô cùng lãng mạng .
- Tôi xin phép được mời quý cô nhảy 1 điệu!-Tiếng ai đó từ đằng sau khiens Bảo giật mình.Lại là Kiệt...(thật khó hiểu đúng ko???)
Bảo thoáng giật mình và ko khỏi ngạc nhiên khi trc mặt mình là cậu con trai ban nãy. Cô lúng túng ko biết xử trí ra sao thì Kiệt đột nhiên kéo cô ra nhảy>_<
- Nhanh lên chúng ta sắp lỡ mất bản nhạc hay rồi.!-Kiệt vờ hốt hoảng để kéo Bảo đi.không kịp trở tay cô bị kéo đi lúc nào ko hay.
Ngay lập tức khi đôi Bảo và Kiệt bước ra đã gây chú ý cho nhiều người...họ ko khỏi thắc mắc xem hai người đó là ai...Trong số đó có Phong...lúc đầu cậu ko tin vào mắt mình...Đó phải chăng là chị của Bảo và ngưoif kia chẳng phải là thằng cha Kiệt-người mà cậu ghét nhất trên trần đời. Hai ngưoif đó đang nhảy vs nhau???ôi không nghĩ đến là tức chẳng hiểu sao người Phong nóng bừng đàu bốc khói nỗi bực tức dâng lên đến tận cổ...điều đó ko giấu nổi đôi mắt tinh tường của cô gái bên cạnh.
- Phong sao thế?-Cô ta hỏi.
- Gì chứ???là tại chị đó.._phong giãy nảy
- Ơ cái thằng này?Sao lại tại chị?Mà có chuyện gì?...À...-cô gái kia chợt hiểu khi nhìn ánh mắt Phong hướng về phía cô gái xinh đẹp nọ.
- Nếu chị ko bắt em nhảy vs chị trước thì bây h em đang đứng ở đấy chứ ko phải thằng cha kia-Phong tức tối khi nhìn thấy Kiệt vòng tay qua eo Bảo...và Bảo khẽ đỏ mặt- Ôi trời ko lẽ cô ấy thích hắn...GR..RR.
- Cái thằng này đến lạ...mày ăn nói vs chị ruột mày thế à???nể tình chúng ta có cùng huyết thống vs nhau nên chị tha tội cho mày đấy...Ra chỗ đó đi- Chị Phong ra lệnh.(chú thích luôn cô gái này là chị của Phong tên Hương hiện đnag du học tai Anh Quốc chị vè dự lễ kỉ niệm công ty tròn 50 năm)
- Dạ...ra chỗ đó ạ...không không dc-Phong từ chối- mất mặt lắm.
- Cứ ra đi chị khác có cách-Chị Hương kéo Phong ra gần chỗ Bảo và Kiệt.
- Chúng ta đổi đôi chút nhé-Chị Hương khẽ nói với Kiet khi chuyển nhạc có vẻ ông trời cũng muốn giúp hai chị em nhà này...( thú thật chẳng có j là ông troi ở đây cả lúc nãy chị Phong ra giấu để nhạc công chuyển nhạc)
Chẳng đợi Kiệt phản ứng chị Hương khẽ nắm tay Kiệt đặt lên eo mình...
- Chuyện còn lại nhờ cả vào em _cô khẽ nói vs Phong
-A dạ Phong khẽ lúng túng.Chúng ta nhảy 1 bản chứ_tim cậu đậpt hình thịch khi đưa ra lưoif đè nghị vs Bảo
Chẳng nói cũng biết Bảo nhà ta sung sướng cỡ nào khẽ đưa tay ra nắm lấy tay Phong ...Ôi tay cạu ấy thật ấm áp...
lại về phần Phong khi cầm tay Hân thì có cảm giác rất đỗi quen thuộc bàn tay này dường như cậu đã nắm rất nhiều lần rồi...Phải rồi giông y chang cảm giác khi nắm tay Bảo ...Hai chị em họ giống nhau đến thế sao???
...mặc dù không lý giải dc tại sao nhưng trong lòng Phong không khỏi cảm thấy kỳ lạ...hai con người dù có là chị em song sinh hay gì gì đó thì cũng không thể giống nhau đến vậy dc...Cậu thắc mắc lắm nhung ko dám hỏi dù gì thì lúc này mình đang nhảy cùng cô ấy ko nên hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn Bảo là Bảo chị Bảo là chị Bảo ko có gì giống hay khác ở đây cả.
Lại nói về Hân khi nãy khi Phong nắm tay cô cảm thay như có 1 luồng điện chạy xẹt qua người sém chút nữa cô đã chết vì hạnh phúc thú thật có nằm mơ cô cũng ko dám nghĩ đến việc sẽ có ngày mình dc nhảy cùng Phong nhưng đây ko phải là mơ đó là sự thật người con trai dag đứng trc mặt cô đây ko ai khác chính là Phong người khiến trái tim cô loạn nhịp...dung roi chính là người đó...Cô lặng đi ko nói dc câu nào...nhất là khi đứng gần Phong thế này.Cô bỗng lên tiếng hỏi:
- Người lúc nãy là ai vậy Phong?-Cô điếng người ko ngờ mình lại hỏi câu đó cô cũng ko định hỏi nhưng miệng đã nói ra từ lúc nào Cô khẽ đỏ mặt.
- Ai cơ??/à...-Phong sực nhớ ra-Là chị ruột Phong chị mới từ nc ngoài về.
- A vậy à...-CÔ thở phào nhẹ nhõm trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái vô cùng thế mà cô cứ tưởng...Khuôn mặt Hân sáng bừng lên nụ cười lại hiện rõ trên môi.
- Hân này, cậu cười rất đẹp đấy_phong lên tiếng- Thật giống vs 1 người...-Phong ngập ngừng
- là ai vậy?-Cô tò mò hỏi.
- EM cậu._Phong cười rõ tươi khi nhắc đến Bảo-Thật tiuếc vì hôm nay cậu ta ko đến.
- uhm-Hân khẽ giật mình khi nhắc đến Bảo.
- Tai sao chưa bao h mình nghe cậu ta nói là có 1 người chị nhỉ?_Phong tò mò hỏi.
- Mình mới từ Pháp về mà sau hôm nay chắc mình sẽ sang bên đó tiếp tục học tập.-Hân tự thấy phục tài ứng biến của mình ko biết Phogn có nghi ngờ j ko nữa.
- Hả??PHÁP ư? _Khuôn mặt Phong co lại...sự tiếc nuối hiện ro trên khuôn mặt-Vậy bao h cậu lại về nc?
- mình ko biết chắc là mình sẽ ko về sau 1 time dài._Hân tỏ vẻ luyến tiếc...Cậu biết ko mình vẫn ở đây và chưa bao h đi đâu hết không biết cậu có cảm nhận dc mình không?-Cô tự nói vs lòng mình cô biết nói như vaayj sẽ làm Phogn đau lòng nhưng vì Bao cũng là vì chính cô cô thật sự ko còn chọn lựa nào khác
...Hai người cứ thế im lặng cho đến hết buổi tiệc không ai nói dc vs nhau câu nào...Tuwongr như rất gần nhưng lại rất xa Phong cảm thấy giwuax hai người họ có một khoảng cach vô hình nào đó mà cậu ko thể vượt qua dc...Giá như chỉ là giá như thôi...Hân có thể ở lại đay thì tốt quá!
- Hân này,cho dù thế nào cậu cũng phải quay về nhé...Mình đợi cậu đó là câu nói cuối cùng mà Phong kịp nói vs Hân khi cô bước lên xe.Cậu thấy lo lắng khi nhìn thắng vào mắt Hân ánh mắt ấy như nói rằng cô sẽ ko bao h quay lại...Nhung trong lòng Phong chợt cảm thấy nhẹ nhõm lạ thg khi thấy nụ cười trên môi cô khi nghe cậu nói câu ấy...TẠI SAO??TẠI SAO????ánh mắt và nụ cuwoif ấy lại ko dứt khoát vs nhau như vậy?Mình nên tin nụ cười hay ánh mắt đây...câu hỏi đó cứ hiện lên trog đầu cậu khiến cậu ko sao chợp mắt dc. Bữa tiệc chưa dứt nhưng Phong xin ba về nghỉ sớm vì cậu đa quá mệt mỏi...ba cậu đồng ý khi thấy có j đó ko ổn trên nét mặt của con mình.
Ko chỉ mình Phong đến cả BẢo cug ko ngủ dc…lẽ nào cô đã thích Phong tại sao cô lại nói nhwungx lời tuyệt tình đến như vậy chứ…AAAAAAAAAAAA-Cô úp mặt vào gối và hét lên
….Sáng hôm sau vs hai mắt thâm quầng cô đi học…nguyên nhân là tối qua cô ko tài nào chợp mắt nổi.Bác quản gia bảo cô ở nhà ngỉ ngơi cho khỏe nhưng cô ko muốn bỏ lỡ 1 buổi học….Và kết quả là cô đến lớp muộn 15 phút hic…
phải năn nỉ hồi lau cô giáo mới cho vào học…đổi lại cuối giờ ở lại vệ sinh lớp học…á á sao số mình nó khổ thế này…cô tụ trách mình
Ngờ đâu vào đến chỗ ko thấy Phong đâu.Cặp thì ở đây mà người mất tiêu rồi…Bảo hỏi Hùng thì cậu ta đáp lại:
- Lên phòng y tế ngủ rồi!-Hùng ngao ngán._cậu ta đó chỉ cần giở ra vài chiêu đau đầu rồi mệt mỏi là các cô bỏ qua ngay. Ý mà cậu sao thế? Mất ngủ à?_Hùng lo lắng hỏi.
- ừ tớ bị mất ngủ- Bảo tức tối…Cô giáo đúng là …sao thiên vị quá vậy…
- haha Hùng cười- cậu ko biết đó thôi cô nhắm Phong từ lâu rồi!
- HẢ???NHẮM???là sao?-Bảo nghi ngờ hỏi.
- Là nhắm đó _hùng ngán ngẩm.\
Tù đâu Bảo Châu bước vào lớp hóa ra cô ta cũng đi muộn giống Bảo.và thê thẩm hơn cô ta bị bắt dọn nhà VS…Khổ!
Vừa vào chỗ cô ta xúm vào hỏi han Bảo…
- Cậu sao thế??bị mệt chỗ nào à?có cần tớ giúp j không???...vv..vvkhieens Bảo chóng hết cả mặt.
- Mình vẫn khỏe cho đến lúc cậu hỏi thăm…Cám ơn nhưng cậu mau quay lên đi ko tẹo nữa lại dc thưởng thêm vài ngày miễn phí trong nhà VS đấy-BẢo chọc tức. ko hiểu sao lúc trêu cô nàng này cậu cảm thấy rất thú vị…mình có ác quá ko nhỉ?_bảo cuwoi thầm
- Cậu…_Bảo Châu nói ko ra hơi.
- Thôi nào đừng buồn lát mình co nhà VS cùng cậu_Hùng ra dáng đàn ông.
- Khỏi! nhà VS nữ đâu có cho nam vào!-Châu than thở quay lên định hỏi j lại quay xg song bắt gặp ánh mắt trìu mến của cô giáo cô ta quay lên tức khắc cô sợ điều Bảo nói sẽ thành sự thật><
…..Hết giờ Bảo ở lại VS lớp hoc mặc dù có 1 số bạn nữ sẵn sàng ở lại giúp nhưng Bảo từ chối việc cậu ngay ra cậu muốn tự mình giải quyết...chỉ có 1 điều cậu thắc mắc là từ đầu đến h ko thấy bóng dáng của Phong cậu ta chet dí ở phong y tế rồi hay sao hay là về rồi…Bảo cug ko muốn nghĩ nữa vì cổ nhân chang hay bảo nghĩ ko ra thì tốt nhất là ko nên nghĩ hay sao (hi câu này là câu cửa miệng của tác giả mỗi khi gặp bài toán khó đấy, các bạn nhớ học tập ^^)
- Tiểu thư!-Tiếng ai gọi làm Bảo giật mình ra là bác lái xe chẳng là hôm nay dậy muộn Bảo nhờ bác đưa đến trg chăc lâu ko thấy Bảo ra bác sốt ruột nên vào xem,
-Dạ! Bảo thưa
- Cháu đang làm gì đó??TRời ơi!cháu mau bỏ cái đó xuống để bác làm cho_bác hốt hoảng khi thấy cô đang lăm lăm chiếc giẻ lau vs cái chổi
- Dạ không sao cháu làm dc mà…À mà bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa không sẽ lộ mất…_bảo nhìn quanh lớp may mà mọi nguwoif đã về hết.
- Không ko cháu đường đường là tiểu thư…sao có thể làm nhũng việc này.
- ko sao mà bác…-Bảo cười xòa tại cháu đi học trễ mà.
- ko là ko thế nào…cháu này nếu ko phải cháu khăng khăng nhất quyết đóng giả nam vào cái trg này học thì đâu phải khổ như thế này…
- Dạ cháu.._Bảo lúng túng
- Hân này,ta ko biết cháu đã phải chịu khổ ntn nhưng cháu hãy mau kết thúc đi thôi như thế này cả cháu lẫn nguwoif xug quah cháu đều thấy mệt mỏi…cháu nghĩ sao nếu họ biết cháu đã lua dối họ trog 1 time dài như vậy (dài đâu mới 2 tuần)><
- Cháu… -cô bắt đầu lúng túng.
- Chuyện cháu giả nam vào 1 trg để học quả là ko dễ nhưng cháu hãy cẩn thận mà suy xét xem sẽ như nào nếu mọi chuyện vỡ lở hả?cháu sẽ phải chiu nhieu thiệt thòi lắm đay!Hân à hãy nghe lời bác…
- Bác biết ko…từ lâu cháu muốn dc như nhung nguwoi khac…vui ve song thật tốt vs người xug quah nhưng dieu do thật khó…ít nhất là rât khó khi cháu là 1 cô gái…cháu chua bao h phủ nhận vẻ đẹp của mình chỉ là nó làm cháu thấy phiền fuc va chau muon thay đổi…và thạt sự cháu đã thấy rất hạnh phúc khi có sự thay đổi đó…vì nó mà cháu quen biết dc biết bao là ban ,ko hề có ghen ghét hay đố kị cháu thấy tụ hào vì dc là chính mình chỉ là trong một sắc thái khác có thể ko giống cháu nhưng đó mới thật sự là chính cháu…
- ÔI tiểu thư cháu đã lớn thật rồi…thôi dc hãy tiếp tục nếu cahu muốn hãy làm những j cháu thấy hạnh phúc nhất…có gì hãy cứ nói cho ta ta sẽ giúp cháu…thôi chúng ta về thôi…-Bác nói khi thấy công việc Bảo đã làm xong.
- Dạ…cô khẽ gật đầu nhưng ánh mắt luôn hg về chiếc cặp Phong…cậu ta ko đến lấy sao../???
- ĐI nào Tiểu…à ko Thiếu gia…_bác lái xe mỉm cười.
Hai nguwoif họ ra khỏi phong mà ko để ‎ nãy h có một ánh mắt vẫn dõi theo cuộc nc của họ…cậu ta ko khỏi bàng hoàng…xém chút nữa đã ngã ngửa ra…khó kahwn lắm cậu mới đứng vững và nghe hết cuộc nói chuyện kỳ lạ giứa Bảo và bác lái xe…- người đó ko ai khác chính là Phong cậu đang định vào trong lấy cặp sách thì chợt nghe dc cuộc nc của họ….BẢo là con gái ư???Sao bác ấy lại gọi Bảo là Hân? phải chăng Bảo và Hân là một…cậu ấy…KHÔNG THỂ NÀO……..
 
truyện bạn sáng tác hay quá!
cố gắng post tiếp nha bạn.
 
×
Quay lại
Top