Tự Viết [Ngôn Tình Kinh Dị]Cái bóng khi yêu!

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Loverise, 8/10/2016. — 51.120 Lượt xem

  1. Loverise

    Loverise Ra đi Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2.309
    Lượt thích:
    6.846
    Kinh nghiệm:
    113

    [Ngôn Tình Kinh Dị]Cái bóng khi yêu!

    LỜI GIỚI THIỆU

    Tác phẩm: Khi cái bóng biết yêu
    Thể loại: Ngôn Tình, Kinh Dị, Hài Hước
    Tác giả: Loverise

    Đây là tác phẩm tôi tự sáng tác để tặng cho một người mà tôi yêu trên kênh sinh viên này. Đồng thời cũng muốn cho mọi người hiểu và cảm nhận được nỗi đau của những người yêu đơn phương, yêu xa như thế nào. Mong mọi người đọc và góp ý!


    CHƯƠNG I: CON NGƯỜI VÀ CÁI BÓNG
    - Ha! Ha! Ha! Tình yêu là cái thá gì cơ chứ! Ta ghét con người! Ta sẽ biến con người thành những kẻ vô cảm trên thế giới này và ta sẽ là kẻ thống trị nơi đây, thống lĩnh cả thế giới này. Khi đó, nơi đây sẽ trở thành một thế giới vô cảm, lạnh lẽo và đáng sợ! - Một người đàn bà có màí tóc dài xoã xuống che kín cả khuôn mặt vừa nói vừa cười với vẻ đắc ý. Đúng lúc đó, Tuấn - một sinh viên năm 2 vừa mới đi học về. Lúc đó khoảng 9 giờ tối, Tuấn vừa bước chân vào nhà thì đột ngột đèn điện liên tục chớp nháy, một cái bóng lướt qua.
    Tuấn giật mình tỉnh dậy, nói: "Hoá ra là mơ! Cơ mà sao mình thấy hơi nằng nặng, giống như có ai đó đang đè lên mình. Mình không thể nhúc nhích được." Tuấn nói xong thì nghĩ: "Lẽ nào mình bị bóng đè! Không thể nào! Nếu bóng đè thì làm sao nói được" Nghĩ vậy Tuấn mới hét lên: "Có ai không cứu tôi với!"
    Đúng lúc đó, một cô gái vừa thức dậy vươn vai một cái, Tuấn bỗng nhiên thấy tay chân mình làm theo. Tuấn nghĩ: "Ơ! Tay ... tay chân mình tự cử động! Thế là thế nào? Lẽ nào ...". Đúng lúc đó, cô gái nói với cái giọng khá là trong trẻo: "Sáng rồi! Đi học thôi!" Nghe giọng nói đó, Tuấn nghĩ: "Ủa! Sao giọng này nghe quen quá! Hình như nghe ở đâu rồi!”. Nghĩ một lát, Tuấn mới nhớ ra: “ À đúng rồi, giọng của Thảo, giọng của người mình yêu cách mình hơn 200km. Đúng là cô ấy rồi!". Nghĩ vậy, Tuấn mới gọi: "Thảo, Thảo ơi! Là anh nè! Tuấn nè!" nhưng cô gái vẫn không để ý. Tuấn thấy vậy, mới sực nhớ rằng giờ mình đã trở thành cái bóng của cô ấy rồi, làm sao nói mà cô ấy nghe được. Với lại Tuấn nghĩ: "Cô ấy đã có người khác rồi còn cần gì đến mình nữa! Sự quan tâm của cô ấy đâu còn cho mình! Dù mình có là cái bóng hay là con người cũng như thế cả thôi. Chỉ khác một điều là khi còn là con người mình có thể làm mọi việc. Còn bây giờ, mình phải làm theo cô ấy vì mình chỉ là cái bóng thôi! Đúng là ông trời trớ trớ trêu thật!"

    Còn tại Bình Định, một anh chàng trạc 21 tuổi đạp xe chạy thẳng vào trong dãy nhà trọ gọi Tuấn:

    - Tuấn, Tuấn ơi! Thay đồ xong chưa? Đi học thôi!

    Đúng lúc đó, Tuấn bước ra. Anh chàng kia giật mình kinh hãi, hét lên vì thấy mặt Tuấn không có mắt, mũi, miệng. Rồi đột ngột cái miệng hiện ra nói gì đó rồi biến mất. Đôi mắt, cái mũi cũng hiện ra nhưng lúc có lúc không. Nghe tiếng hét, cả dãy nhà trọ lập tức bu tới. Một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần, nói:

    - Úi giời! Tưởng gì! Chỉ là đeo mặt nạ thôi mà!

    Nói xong, người đàn ông đó tiến tới đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ nhưng ngón tay lại xuyên qua cằm thoát ra dễ dàng mà không đổ một giọt máu.
    Cái miệng hiện ra. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt Tuấn. Tuấn dần dần đưa tay lên chẳng mấy chốc mắt mũi miệng biến mất. Người đàn ông hét lên:

    - Mọi người mau chạy đi! Chúng đang hoán đổi cái bóng và con người đó!

    Nhưng mọi người chẳng nghe thấy lời ông ấy nói, họ thấy ông ấy không có mắt mũi miệng thì định bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Họ không thể cử động được và dần dần mất đi mắt mũi miệng. Họ đã bị hoán đổi con người với cái bóng.
     

    kuroba1412Hana-chan thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...