Người phụ nữ của em trai tôi

Diệp Phương Chi

Thành viên
Tham gia
30/8/2017
Bài viết
1
Tác giả: Diệp Phương Chi
Nguồn: Wattpad
:KSV@01: Chap đầu~
Chap 1: Hôn lễ bất ngờ (1)
Cô là một cô gái tính tình kỳ lạ, không giống với bao thiếu nữ cùng trang lứa, cô thích côn trùng; thích khoa học, sinh học, vật lý, toán học; cô thích những sinh vật nhỏ bé như vi sinh vật, v.v...; cô nóng nảy và hòa đồng; cô không quan tâm đến vẻ bề ngoài của những nữ sinh hay nam sinh; cô thích làm gì thì làm đấy, không quan tâm hay suy nghĩ kĩ trước khi thực hiện; cô chẳng bao giờ nổi cáu, giận dỗi, nũng nịu, bực mình chỉ vì lý do: "người khác không làm theo ý mình; mình muốn có món này, món kia; mình đạt kết quả kém; mình bị coi thường; mình bị bỏ rơi; mình không có tiền; mình không có bạn bè; v.v;.....". Cô lạc quan và vui vẻ chấp nhận cuộc sống mình đang có và sẽ có. Cô là một cô gái hồn nhiên, vô tư, tính cách khác người, thích những thứ gì người ta không thích, làm những gì người ta không làm được, cố chấp và cứng đầu, không mê trai mà cũng không mê gái, không quan tâm đến những sự việc không liên quan đến mình, nói không với tất cả dù có thích hay không thích. Cô là một cô gái mới bước vào tuổi thanh xuân với cái tên Vương Uyển Nhi, 19 tuổi, hiện đang học đại học năm thứ nhất. Cô luôn đặt ước mơ trở thành một giáo sư vật lý lên hàng đầu, có lẽ tình thế đã bị thay đổi khi cô bước vào nhà mình hôm nay.

Gia đình cô là một gia đình bình thường, không giàu cũng không nghèo. Cha cô là bác sĩ trong một bệnh viện thú y, mẹ cô là một cô giáo mầm non, tuy hàng tháng thu nhập của cha và mẹ cô không cao nhưng cũng đủ cho chi tiêu của gia đình. Đầm ấm, hạnh phúc và lạc quan, họ luôn vừa lòng với những gì mình có, chưa bao giờ tham tiền hay lợi dụng mọi người.

Anh là thiếu gia của tập đoàn bất động sản họ Mộc: Mộc Kỷ Viên. Kỷ Viên là một chàng trai đẹp, lạnh lùng, đào hoa và giỏi về lĩnh vực tài chính. Anh là soái ca, là mẫu hình lý tưởng cho chị em phụ nữ chỉ với bốn cái vốn có: "lắm tiền, tài giỏi, đẹp trai, lạnh lùng". Anh không quan tâm đến hôn nhân hay hạnh phúc gia đình, không quan tâm đến trai xinh gái đẹp, không quan tâm đến sự việc không liên quan đến mình, đối với anh, một người lạnh lùng và tài giỏi, cái anh quan tâm chỉ là công việc tài chính và lĩnh vực buôn bán. Mặc dù chỉ mới 26 tuổi nhưng anh đã là người có tài năng, triển vọng, tài sản và tài chính ổn định đến mức đáng nể chỉ sau cậu em trai mình.

Tập đoàn Mộc có hai cậu con trai, con trai thứ nhất là Mộc Kỷ Viên, con trai thứ là Mộc Tử Thiên. Mộc Tử thiếu gia là người tài giỏi, đẹp trai, lạnh lùng trong công việc nhưng trong cách đối xử với mọi người lại hiền hậu và chân thật, mọi thứ cậu có: tài năng, khuôn mặt điển trai đều nổi trội hơn anh mình. Không những thế, cậu còn là một thần đồng âm nhạc nổi trội với loại nhạc cụ piano. Cậu không chỉ là một mẫu người lý tưởng của chị em phụ nữ mà còn là tấm gương đối với cả phái nữ lẫn phái nam, ai cũng đều biết đến cái tên chỉ có ba tiếng: "Mộc Tử Thiên". Thật đáng ngạc nhiên khi một chàng trai mới chỉ 21 tuổi đã có thể làm được bao nhiêu kỳ tích cho chính ản thân và tiếng tăm cho tập đoàn của cha mẹ mình.

Cả hai anh em họ Mộc đều sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ nhưng vẫn còn uẩn khúc và bí mật ở đâu đó, họ không quan tâm đến tiền, cũng chẳng quan tâm đến ai khác như thể không ai có thể xen vào vòng tay giữa bốn người bọn họ cho đến khi một người phụ nữ nào đó đã vô tình bước vào căn nhà này với tư cách "phu nhân". Người phụ nữ đó đã vô tình được gả cho một trong hai anh em tập đoàn Mộc, vô tình bước vào cuộc đời họ và để lại những nỗi đau, sự giày vò, hạnh phúc và chính bản thân cô gái ấy cũng có cảm xúc tương tự. Người phụ nữ bí ẩn đó chính là ai? Tại sao cô gái ấy lại được gả vào gia tộc này? Chẳng lẽ cô ấy được gả là vì tiền?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô gái họ Vương đang trong giờ lên lớp, chăm chú, ghi chép rồi lại chăm chú, cô chẳng bận tâm chuyện xung quanh hay nói chuyện riêng trong giờ học. Cứ chăm chú nghe thầy giáo giảng về kiến thức vật lý, các thí nghiệm, v.v... mãi không thấy chán, có lẽ là do niềm đam mê của cô gái trẻ đã đưa cô đến một thế giới chỉ toàn nhiệt kế, băng kép, lực kế, đòn bảy, lo xo lá tròn, bình thí nghiệm, cân, v.v... Uyên Nhi không biết rằng bố mẹ cô đang ở nhà và có một kế hoạch nào đó.

- Này mình, con bé đã đi chưa? - Mẹ của cô lo lắng quay sang bố cô hỏi nhỏ.

- Con bé đã đi đến trạm xe buýt rồi. - Cha cô đáp lại với vẻ mặt yên tâm - Con bé đã tới trường rồi, mình cứ yên tâm mà hành động đi.

Đây là lần đầu tiên hai ông bà Vương lại lo lắng, sốt sắng và mất bình tĩnh đến vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

- Mình bấm số gọi điện luôn đi! - Ông giục vợ mình - Nhanh lên, mình đã hứa với người ta rồi mà!

- Được rồi, tôi bấm liền. - Bàn tay run run của bà nhấc ống nghe lên bấm một loạt dãy số, bàn tay hơi run nhấc ống nghe lên gần tai - ...

- Alô, xin hỏi có phải là.... - Đầu dây bên kia nhấc máy, một giọng nữ cao, thanh, nhỏ nhẹ cất lên qua ống nghe.

- Là tôi đây, - Bà vui mừng nhận ra giọng nói bên kia điện thoại, vui vẻ, cởi mở, trở lại tính cách như xưa - Vương Thi Trúc đây, người hôm qua nói chuyện với bà đây!

- Ồ, ra là Mạc Thi Trúc à? - Phía bên kia cũng vui mừng không kém.

- Mạc Thi Trúc? - Bà hơi ngạc nhiên vì đây là tên gọi trước khi lấy chồng - À, tôi hơi ngạc nhiên vì lâu rồi chưa có ai gọi tôi bằng cái tên như vậy.

- Thế à? - Người đàn bà bên kia đầu dây cười - Vậy bà và ông nhà đã sắp xếp cho cô bé đến gặp con trai tôi chưa?

- À! - Bà Mạc Trúc vui vẻ trả lời - Tối nay nhé, chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.

- Nhất định chúng nó phải cưới nhau. - Bà ta nói một cách dõng dạc, khẳng định dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ lấy con trai bà ta - Tôi rất thích con bé nhà bà, tôi không thể để một người con gái như thế để cho thằng khác được, nhất định con trai nhà tôi phải lấy nó.

- Tôi cũng thấy hai đứa nó mà ở cùng nhau thì hợp phải biết! - Mẹ cô vui mừng nói ra cảm xúc của cả hai ông bà - Tôi nói thật đấy, không đùa chút nào đâu nhé!

- Một cặp "trai tài gái sắc", - Người đàn bà vui mừng không kém mẹ cô - quả là đúng ý trời!

- Thôi chào bà, có gì tối nay gặp sau nhé! - Mẹ cô vừa cười vừa nói, có đôi chút luyến tiếc với người phụ nữ trong điện thoại - À, còn địa chỉ?

- Tại nhà hàng A, đường B, phố C nhé! - Bà ta cũng cảm thấy tiếc khi phải kết thúc cuộc trò chuyện - Ừ, vậy thôi, chào bà.

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng cả hai bên phía đầu dây đều kết thúc bằng một lời chào và sau nó là một tiếng "tút" kéo dài. Bà Vương vui vẻ vào bếp làm cơm trưa, ông Vương cũng đứng dậy lấy báo ra đọc. Giờ tan làm của mẹ cô mọi ngày là tầm 10:00 còn cha cô là 10:30. Hôm nay, cả hai người đều xin nghỉ phép vì có chuyện gia đình cần giải quyết nên dù cô có về sớm hay về trễ đều không hề biết đến việc cả hai bố mẹ đều nghỉ làm và thường thường, cô tan học sớm nhất là 11:00 và muộn nhất là 11:30 đến 12:00. Cha mẹ cô an tâm và cùng chốt lại một câu: "Dù sự việc trước đó có như thế nào thì việc con gái ta được gả vào nhà đó cũng là một lựa chọn hết sức hợp lý.".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô chạy về nhà sau tiết học với gương mặt vui vẻ và thấm mệt. Lúc này đã là giữa trưa, trời nắng và nóng. Những tia nắng vàng hoe nhảy nhót trên đầu cô, nhuộm nó từ màu đen óng mượt thành màu hạt dẻ. Cô chạy vội ra bến xe buýt chờ chiếc xe màu vàng từ phía xa xuất hiện. Uyên Nhi vui tươi, hồn nhiên và lạc quan là thế nhưng cô đâu biết rằng, chỉ trong buổi chiều nay thôi, cô sẽ phải gặp mặt một người con trai và dù cô có phản đối hay không thì hôn lễ đã được định sẵn, không thể thay đổi được. Có lẽ chỉ trong vài ngày nữa, sau khi lễ đính hôn và đám cưới được diễn ra thì Vương Nhi của hồn nhiên, vô tư và lạc quan sẽ thay bằng một Vương Nhi khác khi bước vào biệt thư riêng của người đàn ông mà cô phải kết hôn.
 
×
Quay lại
Top