Nguỵ quân tử!!! Ta...thích ngươi

heyyosulahihi2010

Thành viên
Tham gia
10/4/2012
Bài viết
34
Tên fic: Nguỵ quân tử!!! Ta...thích ngươi.
Tác giả: Nấm.
Thể loại: Tình cảm.
Rating: 10+.
Warning: Không có.
Casting:
+ Trần Gia Ngọc Phương: Một cô nàng đáng yêu, thông minh, xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ có một điều vô cùng đáng tiếc đó là đầu óc thỉnh thoảng hơi hâm hâm.
+ Dương Ngọc Vũ: Một anh chàng đẹp trai, thông minh, và kiêu ngạo. Là bạn từ thuở nhỏ của Ngọc Phương.
Các nhân vật khác thì Nấm sẽ giới thiệu sau...
...........
Thực ra, anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Anh thích em lúc nào cũng vui vẻ, đầy sức sống. Thích những ý nghĩ quái dị mà em nghĩ ra mỗi ngày. Thích một cô bé đáng yêu, lương thiện luôn sống vì người khác.
Khi nhìn thấy em đi bên cạnh cậu ta, anh cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng anh không dám nói mình đang ghen.
Khi thấy em chạy đi, lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình trùng xuống, thấp dần như rơi xuống vực thẳm, anh nghĩ rằng mình đã mất em từ đây......
 

Chương 1:

- Trần Gia Ngọc Phương!!!
- Gì?!!
Một cô bé đáng yêu tầm 5,6 tuổi, mắt to tròn như mắt hươu cau mày nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Đó là một cậu bé tuấn tú cũng tầm tuổi cô bé đang vênh mặt lộ rõ vẻ kiêu căng.
- Nói gì thì nói nhanh lên. Tôi còn phải đi học.
Cô bé lên tiếng.
- Hừ!! Mới có tí tuổi mà đã kiêu. Hôm nay tôi cũng phải đi học chứ bộ.
- Có mà cậu kiêu căng ấy!!! Tôi đi khai giảng, hiểu chưa?!! Khai giảng mà muộn là không hay đâu.
- Hừ!!! Cậu quên mất à?!! Chúng ta học cùng trường đó.
Nói xong, cậu bé lại vênh mặt lên.
- Cứ tưởng học xong lớp mẫu giáo là thoát được cậu. Ai ngờ.... Ông trời thật không công bằng mà!!!
Cô bé ra vẻ não nề.
- Hứ!!! Tôi cũng chẳng thích học với cậu đâu!! Đừng có tưởng bở.
- Có mà cậu tưởng bở ấy.
Nói xong, cô bé vênh mặt lên, quay lưng lại về phía cậu.
Thấy như vậy, cậu bé cũng quay lưng lại tỏ vẻ không thèm chấp.
Đúng lúc đó.....
- Phương, Vũ!!! Hai đứa chuẩn bị xong chưa?!!
Dì Mai mở cửa bước vào.
Thấy cảnh tượng trước mặt, nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ này vụt tắt....
- Lại dỗi nhau nữa à?!!! Trời ơi!!! Có thích ăn đòn không?!! Ra xe nhanh.
Dì Mai nói.
Nhìn thấy khuôn mặt đầy tính sát khí của cô, 2 đứa bé bỗng xô đẩy nhau chạy nhanh ra ngoài.
- Tránh ra!!! Tôi đi trước.
- Có mà cậu tránh ra ấy. Phải nhường con gái, hiểu chưa?!!
- Cậu mà là con gái thì trời sập.
- Hừ!!! Trời sập rồi, thấy chưa....
Khẽ thở dài, dì Mai lắc đầu nhìn 2 đứa trẻ đang tranh nhau...đường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mười năm sau:

RENG!!! RENG!!!!
Đây có lẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác chăng?!!! KHÔNG!!! Tất nhiên là không rồi!!! Hôm nay là ngày tôi đến đăng kí nhập học. Nghĩ đến ngôi trường của mình đẹp lung linh. Sướng quá đi!!! Có lẽ hôm nay Ông Trời cũng vui mừng thì phải!!!
Buổi sáng tràn ngập ánh nắng, những chú chim vừa hót ríu rít vừa chải bộ lông vũ của mình, không gian tràn ngập hương hoa nhài dìu dịu. Con gió sớm trong lành khẽ thổi những đám mây nơi chân trời mang tới cảm giác nhàn nhã thú vị.
Tia nắng xuyên qua những tán lá cây hoè rậm rạp ngoài song, được coi là món quà đầu tiên đưa tới cửa sổ.
Ngày hôm nay đẹp thật!!!! Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong, tôi chạy nhanh xuống dưới nhà. Mải ngắm trời quá, sắp muộn rồi....
- Phương ơi!!!! Ăn sáng đã con!!!
- Con muộn rồi!!!
Tôi nói lớn, và chạy đến trường. Phải nhanh hơn mới được. Chứ ngay hôm đến nhập học đã muộn thì mất mặt chết đi được.
......
10 phút sau, tôi thở hồng hộc đứng trước cổng trường. Mệt quá!!! Nhưng xem ra tốc độ chạy maraton của tôi càng ngày càng tiến bộ. Chỉnh lại tóc tai, quần áo, tôi bước yểu điệu vào bên trong... Hớ hớ!!! Trình độ thục nữ của bản nữ hiệp đây quá siêu đẳng.
Trên đường, ai ai cũng nhìn tôi. Hờ hờ!!! Hãy nhìn ta nữa đi!! Hãy quỳ gối dưới ta đi!! Bản đại hiệp đây sinh ra là để được thờ phụng. Nghểnh cao đầu, nở nụ cười tuyệt chiêu, tôi bước đi như người mẫu....
.......
Nhưng điều tiếp theo tôi nhận ra đã làm nụ cười và bước chân của tôi đông cứng lại.
Chết rồi!!! Trước mặt tôi lúc này là một mê cung. Nói là mê cung thì cũng hơi hơi quá!! Nhưng nó cũng giống giống. Cây cối mọc cao hơn tôi một cái đầu, ngõ ngách đều được tạo nên bởi mấy cái cây cỏ cao kều đó. Và tôi- cô gái văn võ song toàn, thục nữ hoàn mỹ nhất quả đất đang ngẩn ngơ đứng giữa cái mê cung ấy.
Khóc không thành tiếng, tôi bắt đầu bước đi mong thoát ra khỏi cái mê cung này. Thật xui xẻo quá!! Ngay ngày đầu tiên đã bị lạc thế này?!!
Bỗng....
- Hu hu hu hu!!!
Tiếng khóc à?!!
Tôi giật mình ngoảnh lại. Không lẽ ở đây có ma nữ?!! Nhưng tôi có làm gì sai đâu mà cử ma nữ đến bắt?!! Mếu máo, tôi đang định chạy đi. Bỗng 1 ý nghĩ chợt loé lên: Nhỡ đâu con ma nữ này tốt?!! Có lẽ nó có thể chỉ đường giúp tôi chăng?!!
Thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt trong chưa đầy 1 giây, tôi hớn hở chạy đến chỗ con "ma nữ":
- Em xin anh!!! Hãy hẹn hò với em!!!
Lời nói con ma nữ này kì lạ quá nhỉ?!!
Kiễng chân, tôi vạch lá ra nhìn trộm con "ma nữ" :
- Em xin anh!!! Cho em một cơ hội.
Con ma nữ này xấu quá!!! À mà!!! Hình như là người thì phải?!! Chắc là người rồi!!! Đang định đi về phía cô gái thì một tiếng nói vang lên:
- Mai Thu!!! Đứng lên đi!! Cô biết là tôi không thích cô mà!!!
- Em xin anh đó!!!
Cô gái đứng lên, bám chặt vào tay tên con trai kia. Hắn ta có vẻ mất kiên nhẫn, nên giật tay ra khỏi tay cô gái. Bỗng.....cô gái mất đà, ngã xuống. Hắn ta vẫn không quan tâm bước đi. Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, bản đại hiệp này liền xong lên vì danh dự của cô gái.
- Tên cẩu tạp chủng kia, hãy đứng lại ngay.
Tôi lên tiếng.
Tên con trai nghe thấy tiếng tôi nói liền đứng sững lại. Nhưng sau đó thì lại bước đi tiếp.
- Ngươi chưa nghe bản đại hiệp nói hả?!! Đứng lại ngay!!!!
Tiếng quát kinh thiên động địa của tôi quả nhiên có tác dụng. Tên thối tha kia không những dừng bước, mà ngay cả cô gái cũng ngạc nhiên, nín khóc, cả mê cung bỗng rơi vào im lặng.
Anh ta vẫn chưa chịu quay lại. Nhưng sao tôi lại cảm thấy một áp lực khủng khiếp thế này?!! Bình tĩnh!!! Anh ta cũng chỉ hơi cao thôi mà. Trần Gia Ngọc Phương, mày không được rút lui vào lúc này, mày phải giúp đỡ cô gái kia!!!
- Con heo xấu xa, mẹ anh không dạy anh phải lịch sự với con gái à?!! Anh đẩy cô ấy ngã, anh phải xin lỗi cô ấy!!
Tôi lấy hết can đảm, quát lên bằng giọng the thé.
Hơ hơ, Ngọc Phương à, mày quả là một nữ hiệp thực thụ.
- Cô nương, cảm ơn ân đức của cô.
Cô gái lên tiếng.
-Nữ đại hiệp xin tha mạng, sau này tôi không dám thế nữa!!!
Tên xấu xa cúi đầu nói.
.....
Nhưng đó chỉ là tôi tưởng tượng.
Cô gái kia đang cau mày. Còn tên con trai thì bình thản bước đi.
Hừ!!! Tên kia!!!
À quên!! Mục đích của tôi là hỏi đường cơ mà.
Tôi quay lại, chớp chớp mắt, nói giọng ngọt;
- Ma nữ, à nhầm, mỹ nhân ơi, cho hỏi phòng tiếp đón học sinh ở đâu?!!
- Hừm!! Bạn lớn tiếng với hội trưởng như vậy lại còn kêu tôi chỉ đường cho hả?!!
Rũ bỏ vẻ yếu đuối khi nãy, cô gái đứng dậy, rồi bước đi, để lại vị đại hiệp đang đứng đờ ra như khúc gỗ là tôi.....
(Còn nữa)
P/S: Mọi người đọc xong thì góp ý cho mình nha!!! Cảm ơn nhiều lắm!!!!
 
Cũng được nhưng không hay cho lắm!Mới chỉ là chap đầu thôi nên không thể nhận xét nhiều.Cố gắn lên,Đợi chap sau!:KSV@01:
 
Chương 3: ****** Cô ấy chính là bạn gái của tôi ******​

Hừm!!! Sau một hồi đứng ngẫm nghĩ ngoài cửa phòng tiếp đón học sinh cuối cùng tôi cũng đành bước vào. Không phải là bản đại hiệp nhát gan hay yếu kém gì đâu chỉ tại là khi nghĩ đến chuyện lạc đường mấy tiếng trước, tôi quyết định chùn bước.

- Ê!! Nguỵ quân tử!!! Chỉ tôi đường đến ký túc xá nữ!!!!
Tôi hét ầm lên.

- Không!!!
Hừ!!! Cái tên này!!! Bộ hắn ta máu lạnh à?!!

- Nể tình bạn từ hồi nhỏ đi!!!
Tôi chớp mắt.

- Hừm!!! Để xem nào!!!
Hắn xoa cằm ra vẻ đăm chiêu.

- A!!! Hội trưởng!!
Bỗng có một giọng nói chói tai chen ngang. Lúc đó tôi mới chú ý trước mắt tôi là sáu con mắt lạnh lùng như băng đang đổ dồn vào tôi.

Làm gì mà nhìn tôi khiếp thế?!! Chẳng qua bản đại hiệp cũng chỉ đẹp hơn người thôi mà!! Cứ nhìn chằm chằm tôi như thế là ý gì?!!

- Cô ta làm gì ở đây thế, hội trưởng??!
Cô gái thứ 2 lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai.

- Hừm!!
Cô gái thứ 3 còn không thèm mở miệng ra nói với tôi một câu, chỉ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy thù địch và khinh thường.

- Con bé nhà quê này ở đâu thi vào trường chúng ta vậy, thưa hội trưởng?!!
Cô gái đầu tiên cầm tớ giấy nhập học trên bàn lên nhìn lước qua
- Ha ha!!! Học trong Nam à?!! Chắc là học tại Hà Nội kém quá nên mới phải vào Nam học đúng không?!! Thảo nào nhìn cô trông cứ ngu nga ngu ngơ!!!

Hả?!! Lại còn chửi tôi học kém hả?!! Tôi ghét nhất là bị người khác chửi là học kém!!

- Ồn ào quá, chị sao thế này?!! Chị ăn phải củ ráy à mà dám chửi bản đại hiệp đây?!!

Á à!! Tất cả mọi người đều kinh ngạc, cô gái đứng trước mặt tôi tức đến mức toàn thân run lên, ngay cả ngón tay chỉ vào tôi cũng run lên bần bật. Cô nàng hướng ánh mắt cầu cứu sang lũ bạn bên cạnh, hai tên ngốc kia giả vờ không nhìn thấy, còn 2 cô gái kia thì đứng ngoài với vẻ mặt " cười trên nỗi đau khổ của người khác"

Tôi nhanh chóng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, nói tiếp:
- Chị không soi gương à, xấu như ma mà đòi thích hội trưởng á?!! Hội trưởng có thích thì thích những người xinh đẹp như tôi đấy này!!!!
Nghe tôi nói vậy, cô nàng đó mặt đỏ phừng phừng, khà khà, muốn đấu với bản đại hiệp này à, ngươi còn kém xa!!

Tôi đang đắc ý thì đột nhiên cô nàng giậm mạnh chân, giơ tay đẩy mạnh tôi một cái, toan xông ra ngoài cửa. Hành động đó của cô nàng nhanh như chớp, chẳng ai nghĩ ra được là con ma nữ lại làm như vậy!!! Tôi bị đẩy dúi ra phía sau 2 bước, người tôi nghiêng ngả như muốn ngã đến nơi rồi!!! Bỗng có một bàn tay đỡ lấy tôi từ phía sau, tôi cảm nhận được một cánh tay chắc khoẻ cùng một vòng tay ấm áp và an toàn, tất cả giống như một giấc mơ vậy!!!

Ôi...thật là đẹp!!! Lẽ nào ông trời có mắt nên đã phái một thiên thần xuống cứu tôi?! Tôi hưng phấn và ngất ngây quay đầu lại. Nhưng ôi chao....tụt mất cả hứng.... Hu hu, trước mắt tôi sao lại có thể là một khuôn mặt kiêu ngạo... Ôi, sao lại có thể là tên nguỵ quân tử đó được?!!

- A, hội trưởng!!!
Cô gái kia vừa rồi còn trong bộ dạng hùng hùng hổ hổ chuẩn bị xông ra cửa thế mà trong nháy mắt đã nở một nụ cười, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn cả trong phim.

Hai con ma nữ còn lại cũng lập tức giống như con mực vậy, tranh nhau bổ nhào về phía trước.

Tên nguỵ quân tử tài nghệ có hạn, hắn ta kéo lấy tôi rồi né sang bên cạnh để tránh sự tấn công của mấy " ma nữ mực" kia.

- Dừng lại!!! Ai mà tiến thêm bước nữa thì tôi sẽ tuyệt giao với người ấy!!
Giọng nói lạnh như băng từ trên đầu tôi dội xuống.

Khà khà.... Câu nói tuyệt tình như vậy, mấy "ma nữ mực" kia đương nhiên là không muốn bị nguỵ quân tử tuyệt giao rồi, họ liền thu lại bước chân.

- Hội trưởng!!! Chúng em đều quan tâm đến anh, làm gì mà anh phải dữ dằn vậy?!! Anh nên dữ dằn với con bé kia kìa!!!
Cô nàng ấy liếc mắt mỉm cười, giọng nói dẻo quẹo khiến tôi "sởn gai ốc".

- Đúng thế!!! Chúng em còn mang rất nhiều đồ ăn để bồi bổ cho anh nữa cơ!!!
Ma nữ thứ 2 lên tiếng, giọng càng điệu đà hơn.

- Ai cho họ vào đây vậy?!!
Tên nguỵ quân tử đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía 2 tên ngốc đang đứng một bên xem vở kịch hay ho này, vẻ mặt nguỵ quân tử hiện rõ ý "lát nữa tao sẽ tính sổ với chúng mày". Hai tên ngốc kia đón nhận ánh mắt lạnh lùng ấy vô cùng đau khổ...

- Hội trưởng, sao anh lại ôm con bé đó?!!
Ma nữ thứ 3 mặt tái mét, giọng nói chói tai khiến cả phòng giật nảy mình. Ôi, cái màng nhĩ đáng thương của tôi!!!

Nhưng cũng chính vì giọng nói đó mà tôi mới kịp phản ứng, tôi nhanh chóng chuẩn bị sẵn tinh thần bị tên nguỵ quân tử buông tay ra. Nào ngờ, hắn càng ôm chặt tôi hơn, thong thả nói:
- Quên chưa giới thiệu với mọi người,đây là bạn gái của tôi, vừa mới thi đỗ vào trường chúng ta.

Hả?!! Cái gì cơ?!! Tôi không nghe nhầm đấy chứ?!! Tôi là bạn gái hắn ta... Tôi không muốn, tôi không muốn là bạn gái của tên nguỵ quân tử kiêu căng, ngạo mạn này!!! Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được khỏi vòng tay của hắn.

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn đang nhìn tôi, 2 hàng lông mi dài, đôi mắt sâu, một ánh mắt nghiêm túc và tràn đầy tình cảm...

Tim tôi bỗng run lên một cách khó hiểu, toàn thân cảm thấy không thoải mái, mắt tôi chẳng biết nên nhìn về hướng nào nữa, chỉ thấy hắn ta cúi thấp người xuống, chầm chậm dựa sát vào tôi... Đôi môi lạnh giá đặt lên má phải tôi, tựa như một bông sen mềm mại đang hé nở trên đó.

- Phối hợp với tôi đuổi bọn họ đi, lát tôi chỉ đường cho!!!
Trong tích tắc đó, hắn ta nói nhỏ vào tai tôi câu đấy!!! Hừm!!! Vì đường đi về ký túc xá nữ, tôi nhất định phải giúp hắn mới được!!!

- Hả?!! Không phải đó chứ?!! Từ trước tới giờ chúng em chưa bao giờ nghe thấy hội trưởng nói là có bạn gái!!
Ba ma nữ kia lập tức lia ánh mắt sắc như dao về phía tôi, vừa sắc lại vừa lạnh, thật kinh hồn!!

Nguỵ quân tử nắm lấy tay tôi và ấn ấn eo tôi, tôi lập tức hoàn hồn, ngẩng cao đầu nói:
- Ai nói là anh ấy chưa có bạn gái?!! Tôi chính là bạn gái anh ấy!!! Chúng tôi đã yêu nhau từ hồi mới 5,6 tuổi. Chính vì anh ấy tôi mới thi vào trường này!!!!
Nói xong, câu đó tôi thấy hơi sợ!!! Nghe nó có phét quá không nhỉ?!! Nhưng chắc là mấy con ma nữ này thì đầu óc ngốc nghếch hết!!!
Nguỵ quân tử vỗ vỗ đầu tôi tỏ ý tán thành, ba ma nữ kia lại nghĩ rằng nó thể hiện tình yêu, một trong số họ khá yếu đuối, không chịu được "cú sốc" ghê gớm và nặng nề này, liền ôm mặt chạy ra ngoài. Khà khà!!! Tôi đã bảo là mấy ma nữ ngờ nghệch lắm mà!!!

- Hội trưởng, nó thì có gì tốt chứ?!! Được có mỗi cái ngoại hình, trông chẳng có gì là dịu hiền, thông minh cả!!!

Mỹ nhân thứ 2 vẻ mặt đay khổ như "sắp chết đến nơi rồi".

Không phải đó chứ, không dịu hiền, thông minh sao?! Tôi rõ ràng là nữ công gia chánh, thiên tài xuất chúng kia mà!!! Bọn họ xem cái tờ giấy nhập học của tôi mà không thấy hả?!!

- Xin các em chú ý cách ăn nói một chút, tôi không cho phép ai sỉ nhục bạn gái tôi!!!

Tôi chưa kịp "trả miếng" đối phương thì giọng nói lạnh như băng lại phát ra từ trên đỉnh đầu tôi:
- Trong mắt tôi, cô ấy là người hoàn hảo nhất!!!

Hu hu!!! Cũng biết nhìn người đấy!! Mặc dù hơi buồn nôn một chút nhưng lại rất thật!!! Tôi nắm chặt tay áo hắn ta, cảm động đến rơi nước mắt.

Ma nữ thứ 2 rớt nước mắt tuyệt vọng, giậm mạnh chân một cái rồi chạy rớt ra ngoài.

- Cái này, hội trưởng, em ,em không quan tâm...

Ma nữ thứ 3 giờ đây "đơn thương độc mã" nên nói năng có phần linh tinh:
- Em không quan tâm là anh đã có bạn gái hay chưa, em vẫn sẽ thích anh, quan tâm đến anh...

- Hừm!!! Bạn không quan tâm nhưng mà tôi thì quan tâm!!! Tôi không thích có người con gái khác cứ bủa vây lấy bạn trai tôi.

Đúng vậy, là con gái, cũng phải có một chút khí phách chứ?!! Hà khắc yêu đơn phương một tên nguỵ quân tử chứ!!!

Cuối cùng, cô nàng cũng không chịu nổi và lặng lẽ quay người bước đi.

Ôi ánh mắt đau khổ của con ma nữ làm tôi thấy có chút không nỡ tâm!!!

Hết chương 3!!!


 
×
Quay lại
Top