Nhiều em nhỏ mạo hiểm nuốt rắn, phun lửa... mưu sinh

quynhthu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/6/2010
Bài viết
590
Rợn mình với con rắn lục "tung tăng" bò trong cổ họng, thản nhiên nhai cục than hồng tỏ vẻ rất ngon... Đó là nghề mưu sinh hiện giờ của một số em nhỏ.

Ngay khu cà phê bệt nhà thờ Đức Bà hay luẩn quẩn quanh các quán đêm khuya, chắc chắn bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những màn trình diễn có 1-0-2, như phun lửa, ăn bóng đèn hay thậm chí là nuốt rắn... khiến bạn rợn tóc gáy, nổi hết cả da gà.

Ngày xưa thì những màn trình diễn nuốt rắn, nhai bóng đèn, phun lửa ấy... chỉ bắt gặp ở các chương trình xiếc, tạp kỹ của các khu vui chơi giải trí. Đó chỉ là một trong những màn câu khách của các võ đường, từng được xem là một trong những màn trình diễn nguy hiểm nhất, và cũng được khuyến cáo rằng chỉ những người có võ thuật lâu năm mới có thể làm được.



Dần dần về sau, chẳng biết thế nào mà những màn trình diễn ấy lại được lan truyền rộng rãi, khiến ngay cả người bình thường cũng có thể dễ làm được. Thậm chí, ngay cả các em nhỏ 10 tuổi vẫn nuốt được hai ba con rắn lục quằn quại cuộn tròn trong miệng cứ như chuyện đùa. Đặc biệt ngày nay đa số những người theo nghiệp nuốt rắn chỉ là các em nhỏ từ 7 đến 18, 19 tuổi trình diễn, khiến không ít người khi xem, phần ít thán phục phần nhiều thấy lo.

Nếu bạn là người thường xuyên ra "la cà" hàng bệt thì chắc chắn bạn sẽ quen mặt với cậu bé có nước da ngăm đen, to con, mặc độc nhất một bộ đồ thun đỏ thêu hình rồng vàng trước ngực giống như của các võ đường, tay cầm một cái rọ tre với chiếc cặp da đen hành nghề. Cứ đến tầm 8h thì em lại xuất hiện, đầu tiên là những tiếng "hê... hê" tập trung sự chú ý của mọi người. Em vừa phun xăng ra khỏi miệng, đám lửa bốc cao nghe cả tiếng "phà phà" làm một số teen ngồi quanh đấy giật bắn cả tim. Không chỉ kiếm sống bằng nghề phun lửa, mà nhai than, nuốt rắn cũng là một trong những sở trường của em.





Mỗi lần trình diễn xong, em lại lẳng lặng thu dọn đồ đạc, xách chiếc cặp da đen với một cái thố đất đến xin tiền từng người. Em nói rằng: "Có hôm thì được vài chục, cũng có khi vài trăm nghìn. Nhưng dạo này trời mưa cho nên vắng khách lắm, em cũng không đi được đâu xa để kiếm ăn." Chúng tớ cũng rất tò mò về em ấy sau khi xem xong các màn trình diễn, nên đã cố hỏi em thêm một vài chuyện như để hiểu thêm về cuộc sống của em. Nhưng em lại lẳng lặng từ chối, chỉ cho biết mình mới 14 tuổi và học nghề được có vài tháng là bắt đầu ra đường để kiếm tiền.

Quanh đấy cũng có rất nhiều người khác tranh giành địa bàn để biểu diễn mà đa số cũng toàn mấy em nhỏ choai choai. Cũng chẳng biết vì sao cái nghề nguy hiểm này lại thu hút các em nhỏ như thế.

Khu Bờ Kè dọc đường Phan Xích Long, nơi có rất nhiều quán nhậu cũng tập trung rất nhiều em đến hành nghề thổi lửa, nuốt rắn. Tuấn và Trung, hai anh em cùng nhau hành nghề ở đây được gần 3 tháng. Dạo trước gia đình khó khăn nên bố mẹ mới gửi hai anh em đến tầm sư học đạo một vị võ sư tận Thủ Đức, rồi phải đóng thêm gần hai triệu gọi là học phí. Suốt hơn 4 tháng ăn, ngủ, rồi học cách nhai than, nuốt kiếm... ở đó Tuấn kể: "Có mấy lần tụi em mém chết do ngạt thở, lỗ mũi thì đau rát, miệng cũng đau lắm do mấy lần nhai than. Cực kổ vô cùng, nhưng nghĩ lại thế nào cũng không được bỏ đi giữa chừng. Dù gì thầy cũng đã nhận tiền học phí, tụi em cũng chưa học xong mà trốn về nhà thì cũng bị bố mẹ đánh".



"Đó là chưa kể những lần do học chưa thành thạo, tay nghề còn non kém mà đã đi biểu diễn suýt "sinh nghề tử nghiệp" cũng vì con rắn lục nó ngọ nguậy lung tung, mà tiền mỗi ngày kiếm được cũng chẳng có là bao, đủ để chia lại cho thầy rồi phải mang về cho gia đình" - Trung tâm sự.






Đầu tiên là nhét con rắn lục từ mũi xuống tận cổ họng...


Sau đó thì thả nó ngọ nguậy thật "tự nhiên"...


Biểu diễn xong thì em ấy cầm một chiếc thố đất để xin tiền ủng hộ của mọi người.

Một số bạn teen sau khi xem xong màn trình diễn đều cho rằng đây là một trong những công việc nguy hiểm không nên để các em nhỏ ấy học tập. Nhưng cũng có thể là do các em vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm của công việc này như thế nào nên mới dám mạo hiểm thôi.
Theo PLXH
 
×
Quay lại
Top