những bước chân âm thầm

erita hạ lan tâm nhi

dream will come true when you wake up and do it!
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2014
Bài viết
414
#1. Thất bại và những suy nghĩ!
Thất bại trong khâu chuẩn bị là chuẩn bị để thất bại.

Nói về việc thất bại, chúng ta vẫn thường nghĩ đến câu thất bại là mẹ thành công, dùng nó để động viên bản thân và mọi người về việc sẵn sàng chấp nhận thất bại, bên cạnh đó phải biết cố gắng sau thất bại, đi lên để đạt lấy thành công, khuyên con người ta bôi dưỡng ý chí, thắng không kiêu, bại không nản. Đào sâu lại một chút, thành hay bại có thể do hên xui nhưng ai dám khẳng định đó là yếu tố quyết định. Vì đâu mà thắng vì đâu mà bại. Có câu thất bại trong khâu chuẩn bị là chuẩn bị để thất bại. Loại bỏ những yếu tố khách quan thì có lẽ đây là điểm đáng để chúng ta nhận thức, xem xét.

Không mang nghĩa ẩn dụ hay chơi chữ, câu danh ngôn này đề cập ngay đén ý nghĩa của nó. Đó là bất cứ sự sai sót lơ là trong khâu chuẩn bị đều dẫn con ngươi đến bờ vực thất bại dù là bất cứ việc gì.

Tôi ấn tượng với câu danh ngôn này ngay sau khi đọc nó. Câu nói như một lời nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của sự chuẩn bị trong mọi điều của cuộc sống. Giống như bạn ươm một hạt mầm, sự cẩu thả đều dẫn đến cây non chết yểu. Chúng ta muốn hưởng thành quả, cơ bản cần sự chuẩn bị thật tốt ngay từ đầu, muốn mọi việc tự sinh tự phát hay thêu hoa trên gấm thì không thể nghĩ đến thành công được.

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một vị huấn luyện viên bóng rổ huyền thoại John Wooden. Mỗi buổi tập của ông đều được lên kế hoạch rất kĩ càng và chi tiết đến từng phút một. Ông đã huấn luyện cho học trò của mình đến mức mọi thứ trở thành tự động với họ và họ biết tới lúc nào thì mình cần phải làm gì. Chính vì thế, khi thật sự bước vào trận đấu chính thức, đôi của ông có khả năng phối hợp với nhau hết sức ăn ý và nhanh như chớp. Vì sao? Vì họ đã chuẩn bị rất kĩ từ trước đó rồi.

Bài học đặt ra ở đây là: bạn làm bất cứ việc gì, cũng đều cần có một sự chuẩn bị chu đáo kĩ càng.

Vì sao ư?

Khi chúng ta chuẩn bị kĩ càng, chúng ta có một cơ sở căn bản để có thể ứng đối và xử lí công việc một cách hợp lí, đem đến một kết quả có lợi cho mọi người, hay ít nhất là cho bạn.

Việc gì xảy ra khi bạn không học bài cũ mà cứ thế đến trường?

Việc gì xảy ra khi bạn đi thi mà chưa học hay chỉ học qua loa bài vở?

Việc gì xảy ra khi bạn bước vào xin việc mà không tìm hiểu thông tin về công ty bạn đang ứng tuyển?

Hay điều gì xảy ra khi bạn lập gia đình mà không hiểu rõ bạn đời của mình?

Chắc chắn những sự chuẩn bị không kĩ lưỡng trên đều chỉ đưa ra một kết quả, bạn sẽ bị thất bại!

Bạn có thể đạt điểm kém trong giờ kiểm tra.

Bạn có thể bị đánh giá thấp khả năng của chính bản thân bạn.

Bạn có thể không tìm được công việc mà bạn vẫn ao ước.

Bạn có thể gặp bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân.

Tôi nói có thể, vì không ai dám chắc hoàn toàn mọi chuyện, nhưng tôi tin rằng bạn biết tỉ lệ của từ có thể này lớn đến như thế nào.

Công việc chuẩn bị rất quan trọng, nhưng chúng ta thường hay coi thường giai đoạn này. Chúng ta cảm thấy công việc chuẩn bị rất nhàm chán, rất mệt mỏi, và thậm chí có lúc chúng ta thấy nó không có tác dụng gì. Tôi đã từng phải học văn để chuẩn bị cho kì thi chọn lớp, học rất nhiều và tôi cảm thấy học văn giống như là một cực hình. Học thuộc các bài thơ hay phân tích văn học là một việc chẳng dễ dàng gì đối với tôi. Tôi đã đi tắt con đường chuẩn bị của mình bằng cách bỏ những bài mà tôi không muốn học, kết quả là tôi không làm được bất cứ bài nào trong đề thi, đơn giản vì tôi không chuẩn bị đầy đủ. Hay như việc cảm thấy việc chuẩn bị không có tác dụng gì, bạn đã bao giờ cảm thấy mình đủ tự tin để làm bất cứ chuyện gì mà không chuẩn bị chưa? Đơn giản như là việc làm một bài kiểm tra, bạn không học bài nhưng bạn vẫn làm được, vẫn được điểm cao? Bạn được điểm cao, vì bạn biết cách làm bài, vậy tại sao bạn lại biết cách làm? Bởi vì bạn đã được học. Chúng ta học và quan sát mọi thứ, ghi nhớ lại để có thể sử dụng những kiến thức mà bạn đã thu được. Đó cũng là một quá trình chuẩn bị, một quá trình chuẩn bị lâu dài và toàn diện mà bất cứ ai cũng phải trải qua.

Và cuối cùng, bạn vẫn chẳng thể phủ nhận được sự quan trọng của việc chuẩn bị.

Không ai có thể thành công mà thiếu đi sự chuẩn bị. bởi chuẩn bị, không đơn giản chỉ là một việc tạm thời, bạn luôn luôn phải chuẩn bị, luôn luôn phải nhận thức đúng đắn các vấn đề, lựa chọn cho bản thân một cách chuẩn bị phù hợp. Bạn muốn thành công, bạn phải chuẩn bị, đừng bao giờ đổ lỗi cho việc thất bại bởi cái này cái kia, tốt nhất là bạn tự hỏi bản thân mình đã chuẩn bị đủ chưa, có cần thêm điều gì nữa hay không. Thành công hay thất bại, dù không hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào khâu chuẩn bị, nhưng chuẩn bị là một bước tiến bắt buộc và cần thiết phải làm để bạn đi đến thành công.
 
#2. kết lại một ngày.
1. tự dưng cảm thấy khả năng chém gió của mình cũng ko đến nỗi nào. :p
2. qua 1 buổi đi clb, phát hiện ra 1 chân lý: nói chỉ cần đúng và đủ. nói dài là dai là dại.
3. đúng là có chuẩn bị vẫn là tốt nhất.
 
#3. tự dưng muốn viết một cái gì đó mà đến lúc cầm bút hay chuẩn bị gõ là y như rằng cảm xúc cứ bay đi vèo vèo!
Cuộc đời và những chuyến đi.
trước một buổi đi chơi bao giờ cũng rất háo hức! nhưng bao giờ cũng vậy, khi ngồi trên xe, nhìn mọi thứ xuôi ngược chạy đi chạy về, tự dưng lại nghĩ, ước gì cứ thế này mãi nhỉ! :(
trong cuộc chơi có thể có niềm vui cũng có thể có nỗi thất vọng, nhưng bao giờ cũng để lại trong ta một kỉ niệm, chỉ là kỉ niệm có thể nhớ được lâu hay ko mà thôi!
được một chuyến đi chơi, ngồi xe điện, cảm giác mát lạnh cả người hay cảm thấy tâm hồn thật thư thái, chợt nghĩ, đã bao giờ mình thực sự sống "thật" như thế này?
trở về nhà, chiếc xe bus đi trên một con đường có vẻ thật lạ, bỗng dưng lại nghĩ, để đi tới đích luôn có rất nhiều con đường, đi đường nào cũng tới nơi, điều quan trọng là, đường nào mình nên đi mà thôi. rồi lại phát hiện ra, con đường mình tưởng là khác ấy, kì thực lại chính là đường mà mình đã đi trước đó, nó khác chỉ là vì thời gian đi khác nhau, đường buổi tối trở nên lung linh, đèn điện mờ ảo. một điều suy nghĩ, phải chăng có những lúc chúng ta bị lóa mắt bởi những bóng đèn như thế? bởi chăng ta chưa bao giờ thật sự để ý tới con đường mà ta vẫn đi?
đi nhiều, nghĩ nhiều, mới thấy biển trời mênh mông, ta chỉ là một hạt cát nhỏ, để hạt cát này không bị vùi lấp, có lẽ cần một con đường thực sự cho riêng mình!
 
#4. tự dưng nghe nhạc buồn rồi sinh cảm xúc!
mấy hôm nay đi học, thấy phượng đã đỏ rực rỡ.
cánh bằng lăng cũng đã nhạt màu phai, theo gió mà xoay xoay, rơi từng cánh từng cánh xuống nền bê tông vỉa hè.
từng bước chân vẫn tiếp tục, chưa bao giờ dừng lại chỉ vì để ngắm một cánh hoa rơi.
đôi mắt vẫn ngước nhìn, cánh hoa rơi, tím tràn ngập, đỏ phượng cũng bắt đầu chen lấn phủ mặt đường.
từng kiếp sống vẫn cứ lặng lẽ trôi.
chẳng ai dừng lại vì ai, phải chăng cuộc sống này hối hả quá?
 
#5. ngày sinh nhật Bác. khi mà đồng hồ vừa nhích sang con số 12, một trong 3 tên nói: ê, mày ơi, có biết sđt Bác Hồ hay fb của Bác ko cho t vs, còn nhắn tin chúc sinh nhật Bác nữa chứ!
cũng muốn một lần được bùng cháy, một lần thực sự làm theo những gì mình mong muốn!
nhưng thực sự là mình muốn làm gì???????????????
giấc mơ à, ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc, có lẽ muốn để đôi ta nhận ra nhau, cần thêm thời gian nữa.
 
#6.
tôi muốn được bình yên!
tôi muốn được bùng cháy!
tôi muốn vứt lại tất cả sau lưng, muốn được lấp đầy những khao khát.
tôi ghét cái cảm giác này, thật khó chịu.
cái cảm giác trống vắng lửng lơ, cảm giác mọi thứ như là hư không, chẳng thế chạm tay vào bất cứ thứ gì.
suy nghĩ thật giản đơn nhưng lại chẳng nghĩ nổi một điều gì.
giản đơn quá thành chẳng có gì, chẳng còn gì.
mọi thứ tựa hồ hư vô, mà thời gian như nước chảy.
chẳng kịp để ta nắm bắt điều gì đã vuột khỏi tầm tay!
đến bao giờ ta gặp lại ta đây?
 
#7. khuya rồi.
mất ngủ, nằm trằn trọc. không lẽ là già trước tuổi sao?
tại sao chúng bạn kêu ta cứ đặt người xuống là ngủ, ta chỉ thấy không có thời gian ngủ thôi, còn bản thân thì sao mãi ko ngủ được thế này?
vẫn cứ suy nghĩ linh tinh, mà chẳng có suy nghĩ nào được thành hình.
vẫn cứ muốn hòa vào nhịp sống ồn ã tấp nập này cho khỏi lạc lõng mà sao cứ dửng dưng.
ta vô tư nhìn đời mà sống, mong muốn được an an ổn ổn, lại mong muốn một chút kích thích, mong muốn cuộc đời này không buồn tẻ như thế.
ta nhìn mọi thứ bằng con mắt tò mò háo hức, nhưng đồng thời lại như vô cảm khi một việc nào đó xảy ra. ừ, việc này xảy ra, có gì lạ đâu? giống như trước nay không có cái gì thực sự khiến bản thân cảm thấy đáng để để tâm.
nước chảy cứ vô tình, dòng suy nghĩ cũng cứ lặng lờ trôi trôi. không thực sự quan tâm điều gì, cũng chẳng muốn quan tâm điều gi.
thời gian vẫn trôi đi, không gian vẫn thay đổi, con người cũng phải thay đổi. nhìn lại quá khứ, soi đến hiện tại, thậm chí phóng mắt đến tương lai, thấy bản thân cũng đã thay đổi thật nhiều, thậm chí là sẽ còn thay đổi.
đôi lúc muốn trở lại giống một phần của trước kia, chỉ là những chuyện đã qua sẽ chẳng thể làm lại, điều quan trọng là làm thế nào để bước tiếp vào tương lai.
 
#8.
lâu lâu không ngồi viết. cũng lâu lâu rồi chỉ để cảm xúc trôi theo những dòng nhạc mênh mang.
đã từ bao giờ ta ko trải lòng một cách rõ ràng nhất. đã từ bao giờ chỉ biết im lặng trước những cảm xúc chẳng thể gọi tên ấy?
cuộc sống vẫn trôi, bản thân vẫn thế.
chẳng vì một vài dòng chữ mà thay đổi.
nhiều lúc chẳng thể kiềm nổi mà muốn thay đổi. nhưng kết quả rồi vẫn như cũ. chẳng bao giờ thay đổi được điều gì.
chỉ có mình phải tự cố gắng mà thay đổi bản thân.
tự mình đi tìm con đường của mình.
thời gian có bao giờ chờ đợi ai...
 
#9
hi vọng càng cao, thất vọng càng nhiều.
dường như như những gì mình hi vọng, những gì mà mình nghĩ là kết quả được, thì đến lúc biết chính thức đều khiến bản thân thấy khó chấp nhận.
chút thất vọng qua đi, nhìn kĩ lại, kết quả đấy có lẽ là đúng cho công sức mà mình bỏ ra. kì thực bản thân cũng không hề quá coi trọng, nên trong quá trình làm mới cảm thấy nhẹ nhàng, rồi vui vẻ đợi kết quả. có lẽ kết quả như vậy là không sai.
vẫn hơi thất vọng, vẫn có nuối tiếc, nhưng nếu cứ quá trình không coi trọng, thì kết quả sẽ ko được như ý.
 
#10. một số tròn chĩnh, và đẹp.
có đôi khi con người ta ngay cả bản thân cũng không thể hiểu được.
còn nhớ ai đó đã nói người nổi tiếng là người đã từng làm đủ mọi thứ để người khác biết đến mình rồi cũng là người làm đủ mọi thứ chỉ để người khác không nhận ra mình. thật hài hước mà.
khi đi tới một ranh giới nhất định nào đó vẫn thường quay lại nhìn về những bước chân đã đi qua, có thể là hối hận, có thể là nuối tiếc, có thể là hào hứng, cũng có thể là chỉ muốn ngay lập tức bước qua vạch kẻ ấy. con người vẫn luôn mong muốn đột phá. nhưng rồi khi đã thành công, vẫn có những điều gì đó quanh quẩn, lẩn khuất. Nô ben đã từng nói, đại loại là hối hận của đời ông chính là đã tạo ra thuốc nổ. ông trở nên giàu có vì sản xuất thuốc nổ, nhưng rồi đến cuối đời ông lại nuối tiếc về chính điều đã làm cho ông thành công, làm cho ông trở nên nổi tiếng. chẳng ai có thể phán xét người khác, chúng ta không thể nói, việc của ông là đúng hay sai, chỉ có bản thân người trong cuộc tự đánh giá mà thôi.
đi đến bây giờ, bỗng dưng có một lúc muốn thu mình lại, chỉ có bản thân, chỉ có gia đình, không có các mối quan hệ, không có những điều phiền não. khi cô đơn đến một mức nào đó, tự dưng không muốn thoát ra nữa, nó giống như một vùng an toàn của bản thân. dù càng ngày càng thu hẹp, vẫn không mong muốn thoát ra ngoài, chỉ vì sợ bị tổn thương, làm sao biết được bên ngoài là như thế nào? làm sao biết được? làm sao để thích nghi? làm sao để chống chọi? vẫn muốn mạnh mẽ, vẫn muốn bùng cháy, nhưng niềm tin không còn, biết đột phá sao đây?
chỉ cần bình yên, chỉ cần một lần được thực sự hiểu những gì bản thân mong muốn.
thời gian vẫn trôi đi, ta vẫn phải sống, vẫn phải bước đi, vẫn phải phá đi vùng an toàn, để mà mở rộng nó, chứ không phải là cứ giữ lấy nó rồi để nó thu hẹp.
hãy cứ mạnh dạn lên, nhìn đường, và đi tới.
 
Murphy's law!
if bad something can happen, it will happen at the worst time.
is it true?
when I felt disappointed because of you, another person also made me be deep deep deep.
when I think you and me were the best friends, you also said this, but in fact you did something without saying anything to me. you said, I was the only one friend you believe, but your action showed me that, I can't believe in you.
you promised you will do something for me, however, you made me wait for a long time, and finally, I realized you lied.
why? why did you do these to me? I always want to be a good friend. at the midnight, you send me a message, I immediately onl skype to listen your problem, or even spend hours to listen and find the solution to make you feel better. everytime, I always try my best to be the best friend with you.
but, what did you do with me?
I was wrong or it was your blame?
I don't know, and I don't care now. I feel tired. I don't want to continue anything with you. maybe, we shouldn't become friend from the beginning, however, it can be one of my hurt I remember forever to remind myself, in your life, we shouldn't believe on any person too much.
from now, although we still are friend, we are not a best friend forever. although we can still tell together, everything will not become as the starting time.
good bye to you, who used to be my closed friend.
all finish.
 
×
Quay lại
Top