Những câu chuyện chân thật cảm động

mong_mo419

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2014
Bài viết
68
Những câu chuyện này chắc hẳn khi đọc bạn sẽ rất cảm động do nó rất đỗi gần gũi với cuộc sống chúng ta
"ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC?
Chắc hẳn, lúc nhỏ bạn đã nghe qua lời kể của mẹ, của bà những câu chuyện cổ tích về cô Tấm, nàng Lọ Lem…với cuộc sống nghèo khổ, vất vả nhưng tất cả đều có kết thúc thật hậu. Bởi vì họ có ước mơ, có niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Và tôi cũng vậy!
Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả nên tôi không phải đối mặt nhiều với những khó nhọc trong cuộc sống. Chính vì thế, khi thấy những em bé mồ côi không cha mẹ, bị họ bỏ rơi, tôi lại cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng. Tại sao cùng là con người nhưng bất hạnh lại đến với các em? Lẽ ra lứa tuổi này đang là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi, may mắn được sống trong tình thương yêu của cha mẹ thì các em lại không có được vòng tay chăm sóc và yêu thương đó mà còn phải bơ vơ bươn chải giữa dòng đời kiếm sống, dẫu biết rằng ngày mai không biết ra sao.
Chính những điều đó đã cho các em một ước mơ cháy bổng về một mái ấm gia đình. Nhưng hạnh phúc đó bỗng vụt tắt khi các em trở về với thực tại, tiếp tục chặng đường mưu sinh không người thân bên cạnh. Khi đọc đến đây, bạn có lẽ sẽ đoán ra điều gì đó về ước mơ của tôi. Tôi muốn thực hiện ước mơ của những em bé mồ côi này nhưng không phải là đem đến cho chúng những người cha, người mẹ mà là xây dựng một mái ấm tình thương. Để các em có thể quẳng đi gánh lo về cuộc sống mà có thề vui chơi, học hành như bạn bè cùng trang lứa. Để sau này trở thành một thế hệ trẻ tài năng là một tương lai tươi sáng của đất nước.
Đó là niềm ước mơ lớn lao đối với tôi nhưng cũng có thể sẽ bình thường đối với bạn. Nhưng khó khăn nhất là bạn có dám thực hiện nó không?"
Link: https://viban.com.vn/media-1062/dau-la-hanh-phuc.html

"Lần đầu tiên tôi khóc vì chuyện ước mơ là vào năm lớp 10, đó là lần đầu tiên tôi kể với mẹ sẽ thi trường Báo chí. Mẹ bảo viển vông, báo chí nguy hiểm quá không hợp với một đứa con gái như tôi. Tôi vẫn cứ kiên định. Tôi vẻ ngoài mỏng manh nhưng lại rất cố chấp, nhiều lúc chính tôi cũng ghét sự cố chấp của mình. Vì nếu không cố chấp, tôi sẽ bước trên con đường khác, sẽ không có nhiều khó khăn. Nhưng tôi không hối hận.
Ngày nộp hồ sơ thi đại học, mẹ không phản đối tôi theo đuổi ước mơ nữa. Tôi hạnh phúc cứ nghĩ mình sẽ thành công. Nhưng thành công không bao giờ gọi tên những con người chưa cố gắng.
Tôi trượt đại học, mái trường đại học lùi đi quá xa so với ước mơ. Ngày biết mình trượt tôi không khóc, chỉ có cái gì đó trống rỗng, nhẹ tênh khiến tôi có lúc cứ tưởng rằng mình sẽ không buồn nữa. Nhưng mỗi lần nghe ai đó gọi tên trường hay hai từ “báo chí” thì lòng tôi lại trùng xuống. Đó không phải chỉ là tên trường, đó là ước mơ của tôi: "Học viện báo chí và tuyên truyền", nhưng tôi không thể chạm đến nữa.
Mẹ bảo tôi yếu đuối quá, chỉ là trượt đại học chứ có phải sẽ chết đâu mà cứ phải khóc nhiều như thế. Ấy vậy mà lần ấy tôi lại có mẹ khóc cùng. Cảm giác nặng nề không vơi đi. Ngoài khóc tôi cũng chỉ biết khóc. Tôi không thể oán trách số phận hay đổ lỗi cho bất kì ai, tôi hiểu, vẫn luôn hiểu nhưng cứ cố chấp tự an ủi “nếu như…”. Nhưng cuộc sống cái gì cũng có, chỉ duy nhất không có nếu như. Tôi vẫn là con người thất bại.
Thời gian cứ thế lững lờ trôi. Tôi bước vào cuộc sống sinh viên ở ngôi trường không hề có ước mơ như dự định. Tôi dần học cách chấp nhận, vẫn sống, vẫn ước mơ và chờ đợi chờ cái ngày thần thánh của một năm sau. Nhưng ngày ấy không bao giờ đến....
Tôi trượt đại học lần hai, cái thế giới vốn chẳng màu mè gì bỗng biến thành một màu xám ngắt. Tôi ghét màu xám. So với màu đen, màu xám còn tệ hại hơn nhiều. Vì nếu cuộc sống của tôi hoàn toàn một màu của bóng đêm thì tôi vẫn còn ôm ấp hi vọng khi tỉnh dậy màu đen sẽ được thay thế bằng màu xanh của trời, màu vàng của nắng… chỉ duy có màu xám là không hề thay đổi. Lần này, cảm giác tồi tệ hơn trước rất nhiều, vì tôi chỉ cho mình duy nhất một cơ hội, nhưng cơ hội ấy bị chính tôi đánh mất đi rồi, bằng sự hờ hững với thời gian và tôi ….chưa bao giờ cố gắng. Tôi lại chìm lỉm trong những ngày chỉ biết buồn và buồn, không ai hay biết, không ai hỏi thăm. Facebook là người bạn thân thiết nhất của của tôi, vì tôi có thể nói thoải mái mà không sợ ai thương hại hay khinh ghét. Tôi ngày càng hèn nhát trốn trong thế giới ảo mãi đến khi tôi gặp chị ấy.
Thực ra chị ấy chẳng phải người nổi tiếng gì cả, chỉ được biết đến qua một vài truyện ngắn trên báo Hoa. Tôi cũng không thực sự gặp và nói chuyện với chị ấy, chỉ là đọc vài blog và commet chị ấy viết vậy thôi. Nhưng chính những dòng ấy đã làm tôi thay đổi….
Tôi dành một tuần để tiếp tục buồn rồi sau đó kiểm điểm lại tất cả những gì mình đã làm. Sau đó, tôi quay lại công việc viết lách tôi bỏ quên suốt nhiều tháng liền, gửi bài cho một vài tờ báo và tham gia vào nhiều diễn đàn và nhóm viết trên facebook. Tôi quyết định bắt đầu lại, vì sau thất bại tôi hiểu mình thiếu gì và thật sự cần gì. Tôi sẽ kiên trì không bỏ cuộc. Thật bại, thật ra cũng không hoàn toàn là xấu vì sau đó tôi sẽ học được những bài học. Tôi học được cách chấp nhận và từ bỏ một vài thứ. Có nhiều cách để thành công, tôi chọn cách thành công trên con đường không mang tên đại học. Biết là sẽ khó khăn nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Vì ước mơ của tôi, tôi không muốn đi thực hiện ước mơ dùm người khác."
Link: https://viban.com.vn/media-1058/khong-bo-cuoc.html

"Tôi tên là Trần Thị Cúc, năm nay 18 tuổi. Sinh ra tại vùng quê nghèo Hoằng Hóa, Thanh Hóa nhưng tôi luôn cố gắng học tập dù bất hạnh hơn nhiều bạn bè khác. Tôi bị bệnh suy tim bẩm sinh, cứ mệt mỏi là xỉu nhưng tôi chưa bao giờ dám đến bệnh viện. Nguyên nhân vì tôi sinh ra trong một gia đình khuyết, ba bỏ đi ngay khi tôi vừa chào đời, mẹ mất khi tôi mới 6 tuổi, tôi ở với bà ngoại rau cháo qua ngày. Nhưng đến khi tôi chuẩn bị vào cấp 3, bà bệnh nặng và qua đời, tôi sống bơ vơ tới giờ. Sau ngày bà mất, tôi chỉ có tiền trợ cấp con mồ côi mỗi tháng 180 nghìn đồng. Ngoài giờ học tôi lại đạp xe sang các xã bên cạnh mua bắp ngô rồi rau khoai lang ra chợ bán lại kiếm thêm tiền. Dù rất mệt nhưng tôi phải duy trì việc này mới có tiền để ra Hà Nội thi đại học.
Nhờ chăm chỉ học bài nên tôi đã đậu vào trường ĐH Nội vụ - Khoa Quản trị văn phòng và bắt đầu một hành trình mới. Chỉ vừa mới nhập học thôi nhưng bao khó khăn đã ập xuống đầu tôi: học phí, tiền ăn, tiền trọ... Tôi đã từng nghĩ sẽ bỏ học khi bà bị bệnh nặng, không có gạo ăn. Nhìn bao bạn bè có gia đình lo lắng khi nhập học, tôi cũng tủi thân lắm. Nhưng giờ tôi không còn người thân, tôi phải giữ cho mình không được gục ngã. Đến thời điểm này, trải qua 12 năm cực khổ, tôi quyết tâm không từ bỏ nữa.
Nhờ sự giúp đỡ của nhà trường, thầy cô và bạn bè, tôi đã thực hiện được ước mơ đến giảng đường. Tôi tin học hành là con đường sáng nhất của mình và sau này, khi có tài chính ổn định, tôi sẽ giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn như mình. Chỉ cần có ước mơ dẫn lối thì chắc chắn gian khổ cỡ nào tôi cũng sẽ vượt qua!"
Link:https: https://viban.com.vn/media-78/toi-uoc-minh-co-tien-de-di-hoc-dai-hoc.html
 
Bản lĩnh của người phụ nữ khuyết tật
"Tôi là Huỳnh Anh, sinh năm 1978, đang sống và làm việc tại TPHCM. Công việc chính là kinh doanh máy đánh giày và các sản phẩm thủ công của người khuyết tật (NKT).
Tôi bị tật từ năm 1 tuổi. Tôi được đi học và đã tốt nghiệp đại học Công nghệ thông tin. Tôi đã từng làm việc ở một số công ty. Qua đó, tôi nhận thấy những khó khăn nhất định đối với người khuyết tật trong quá trình công tác. Và tôi đã tự hỏi: “Vì sao NKT không tự kinh doanh và làm chủ thu nhập, làm chủ cuộc sống của mình.?” Thế là tôi lập dự án Gian Hàng Của Người Khuyết Tật. Tại dự án này, NKT cùng nhau đảm nhiệm các khâu như: tìm nhà cung cấp hàng hóa hoặc người hỗ trợ vốn; tìm khách hàng, chăm sóc khách hàng, giao hàng.
Với dự án này, NKT có thể tham gia dễ dàng bằng cách đầu tư những thế mạnh và mặt tích cực mà mình đang có.
Ví dụ:

1. NKT có năng lực về tin học, về internet sẽ phụ trách thiết kế website, quảng bá online.

2. NKT có năng lực về kinh tế sẽ đầu tư hàng hoá, nhân lực sản xuẩt

3. NKT ngoại giao tốt sẽ phụ trách việc tìm nhà cung cấp những sản phẩm có thể kinh doanh.

4. NKT có kỹ năng giao tiếp sẽ phụ trách việc bán hàng qua điện thoại hoặc chăm sóc khách hàng.

6. NKT có điều kiện đi lại sẽ phụ trách giao hàng.
Vì vậy tôi mong dự án này có thể tập hợp được nhiều bạn khuyết tật cùng làm việc, cùng lãnh đạo, cùng phát triển và cùng trở nên giàu có."
Link: https://viban.com.vn/media-64/du-an-gian-hang-cua-nguoi-khuyet-tat.html
 
"Đã một giờ chiều rồi mà cha vẫn chưa mang cơm hộp đến.Nó làm chủ quản ở một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa nhà máy không phục vụ cơm, nó bảo cha mang cơm hộp cho. Một phần là tiết kiệm, một phần cơm cha nấu rất ngon.
Đồng nghiệp ăn thử cơm cha nấu, khen rất ngon. Nhưng nó cảm thấy trong lời khen ấy, có chút gì như khinh thường. Đúng vậy, khinh thường. Một người cha chỉ biết nấu cơm, chỉ biết chịu khổ chịu cực không biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Phải chăng mẹ đã bỏ nó từ khi còn bé tí để theo một người đàn ông khác vì một người cha không có tiền đồ như vậy? Mẹ có thể tìm lại được cho mình một người chồng mới, nhưng nó thì không thể tìm lại cho mình một người cha mới được.
Hai giờ chiều. Cha vẫn chưa đến. Không biết làm gì mà cả ngày rảnh rỗi, chỉ là nấu ít cơm, gần đây nấu cũng linh tinh nữa. Hôm qua không có thịt, hôm kia 1 giờ chiều mới mang đến. Hôm kìa quên cả cho muối. Đợi suốt cả buổi chiều cha vẫn chưa đến. Bảy giờ tối, có cuộc điện thoại từ sở cảnh sát gọi tới: “Bố anh đang ở chỗ chúng tôi. Ông ấy lạc đường, mời anh đến đón về”
Lạc đường? Cha làm sao mà lạc đường được? Vừa đến sở cảnh sát, nhìn thấy cha vẫn cầm hộp cơm. Thấy nó đến, cha vội đưa tới cho nó: “Ăn cơm đi”.
Cha đang làm gì vậy? Một hộp cơm cầm đến tận bây giờ, lại cầm đến đây?
Nó đang muốn phát điên, thì người cảnh sát nói: “Có người phát hiện ông lão này mồ hôi nhễ nhại cứ đi đi lại lại, hỏi ông ấy đi đâu, ông ấy nói không nhớ, hỏi nhà ở đâu, tên gì, cũng không nhớ, thế là gọi điện cho chúng tôi, may mà chúng tôi đã tìm thấy danh thiếp của anh trên người ông cụ. Cha anh mắc chứng bệnh đãng trí tuổi già, phải trông coi ông cụ, đừng để ông ấy đi mất”.
Cha đã bị mắc bệnh đãng trí tuổi già?
Giờ nó mới biết, để đưa cơm hộp cho nó, cha đã đi suốt cả buổi chiều trên con đường đó. Cái bệnh đãng trí tuổi già đã làm cha quên mất mình cần đi đâu, nhà mình ở đâu, mình là ai. Nhưng vẫn đinh ninh nhớ đến con trai, nhớ phải mang cơm hộp đến cho con trai.
Cha bị đói suốt cả buổi chiều mà vẫn giữ nguyên hộp cơm. Hộp cơm đã nguội ngơ nguội ngắt, đưa ra trước mặt nó.
Một người đàn ông đã trưởng thành như nó, cuối cùng đã không kiềm chế được òa lên khóc.
…..Dù thế nào đi nữa thì Cha & Mẹ vẫn là người con yêu nhất."
Link: https://webcamdong.com/nguoi-cha-dua-com-hop.html
 
"Có những tình yêu không bao giờ lên tiếng
Có những lặng thầm không kể hết công lao
Tuổi thơ tôi bước qua đời giông bão
Lưng mẹ còng dành hết tuổi thanh xuân.

Thời con gái mẹ cũng thường mơ lắm
Mơ mái nhà với hạnh phúc yêu thương
Rồi ấp ủ mầm nhựa sống bé nhỏ
9 tháng…10 ngày…

Ngày con khóc tiếng khóc chào đời ấy
Hay là ngày con khóc tiễn đưa cha
Chiếc nôi buồn, đong đưa giọt nước mắt
Gánh cuộc đời, gánh cả phần cha con.

Mẹ cõng nắng qua đồng ngày hạ cuối
Mồ hôi rơi đếm tóc bạc trên đầu
Con tập tễnh trong đời thường khúc khủy
Cố gắng theo nông nổi qua mình.

Mẹ cõng mưa trên chiếc áo phai màu
Cõng bận bịu trên vai gầy cháy đỏ
Con tạm gác ước mơ mình dang dở
Tập làm thơ để tự dỗ mình.

Nhớ ngày ấy quãng đường dài mưa gió
Mái trường xa ướt tấm lưng mẹ rồi
Lắc cái đầu, con thấy đời ấm lắm
Cay đắng mẹ mang, cho con yên bình.

Rồi những mùa trôi qua theo năm tháng
Lưng mẹ tôi không còn đủ nữa rồi
Mẹ già đi mà con chưa kịp lớn
Nếp nhăn sâu hằn cả một mùa mưa.

Mẹ già lệch bóng bước liêu xiêu
Làm cong cả vần thơ con mất rồi
Lưng còng lưng cong cùng năm tháng
Cõng cả chúng con bước vào đời.

Giờ đây con giữa dòng đời hối hả
Ai có hỏi ước mơ con là gì?
Ước gì chăng ngoài tấm lưng mẹ thẳng
Cho mẹ nhìn thấy những vần thơ con.

Mẹ là nơi cả cuộc đời con ước mơ, con yêu mẹ nhiều lắm !"



 
"mình còn nhớ ngày mình mới có giấy nhập học một trường mỹ thuật, ông nội mừng lắm....chỉ ước mơ sau này thằng cháu vẽ cho ông 1 bức tranh treo trong nhà ...bây giờ mình mới vẽ được...
Nội già rồi - Nhìn bức tranh rồi xem đi xem lại không nói gì hết...ông khóc đỏ mắt, thấy người già khóc thật tội...ông tìm tất cả túi lấy ra vừa đủ 94 nghìn, ông nhét vào tay mình mà chẳng nói lời nào cả, môi run run, có lẽ ông muốn nói một lời gì đó nhưng ông không thể nói được, 2 mí mắt nhăn nheo cứ nhắm lại rồi mở ra ép những dòng nước mắt xúc động ...mình không muốn lấy tiền của ông nhưng ông cứ khóc mà nhét vào tay mình...cứ như vậy chẳng nói lời nào cả, mình cũng cầm cho ông mừng...nhìn ông bấy giờ thương lắm. ông cho mình tiền xong lại quay ra ngồi xoa xoa bức tranh...ông ngồi nhìn mãi...mình nhìn ông, nhìn lên bầu trời của mùa đông miền bắc. Hình như mình cũng đang khóc. Ông ơi, con hứa con sẽ vẽ thật nhiều, thật nhiều, để gia đình tự hào về con. Ông tin tưởng con ông nhé."

link những hình vẽ của bạn ấy: https://viban.com.vn/media-177/buc-tranh-cua-ong-noi.html
 
Câu chuyện về người anh trai với ước mơ cảm động của cô em gái mình
"- Hai ơi giúp em?
Út Mai đưa tôi tờ giấy ghi đề bài của cô giáo: “hãy vẽ ước mơ của em”. Tôi nhìn vào tờ giấy, không hiểu sao hình ảnh về đôi chân tàn tật co quắp của út Mai lại đầy ắp trong đầu tôi. Đó là nỗi mất mát quá lớn đối với một đứa trẻ như Mai và cũng là nỗi buồn đối với từng thành viên trong gia đình tôi, không thể che dấu được cảm xúc luôn là bà và mẹ, mỗi lần nói chuyện về Mai nước mắt lại chảy dài trên hai gò má gầy gò xương xương. Tôi cũng biết người buồn nhất là bố, Đêm nào bố cũng ngồi ngoài hiên một mình, nén niềm đau vào cái im lặng, là trụ cột gia đình bố đã cùng mẹ cố gắng hết sức để nuôi hai đứa con ăn học và bà ngoại đã qua tuổi 70. Nếu có một điều ước tôi tin bố sẽ ước một đôi chân lành lặn cho Mai và bố sẽ làm tất cả vì điều đó, nhưng ai cũng biết điều đó là không thể, nên đành lòng bố cứ nhìn cuộc sống của Mai trôi qua như vậy, không bạn bè, ít tiếng cười…
- Hai ơi… Hai.
- À, à…
- Em vẽ ước mơ có một đôi chân được không?
- Được chứ!
- Nếu em có đôi chân thật thì em sẽ được đi đá bóng cùng tụi con Thủy, thằng Hùng, ôi chỉ nghĩ được chơi cùng bọn trong xóm là em thích mê rồi.
Tôi nhìn út Mai, nhìn đôi chân tàn tật. Ôi, giá như bọn trong xóm chịu nghe chịu hiểu thì có thể bọn nó đã cứu được một tuổi thơ."
Link: https://viban.com.vn/media-75/hay-lang-nghe,-cung-chia-se.html
 
ước mơ từ thuở bé
"Hãy đi sẽ đến, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ sẽ mở” câu kinh thánh này như một động lực to lớn theo tôi suốt hành trình thực hiện giấc mơ của mình. Giấc mơ đến với tôi tình cờ như cơn mưa rào ngoài cửa sổ. Lúc mặt mày tôi còn lem nhem mực tím cưỡi xe đạp về nhà sau những giờ học ở trường làng, tôi chạy xe sau một cặp khách Tây theo chân anh hdvdl đạp xe cùng hướng. Lúc đó đối với người dân quê chúng tôi, hai vị khách này lạ như người ngoài hành tinh vậy. Vừa tò mò vừa có phần hơi sợ, nhưng với bản tính nhiều chuyện trời cho, tôi chạy vụt lên rồi tài lanh xổ hết vốn tiếng anh mẫu giáo truờng làng: “hé lô, hau a du, ai em phai, thanh kìu, en du” rồi cấm đầu cấm cổ mà chạy, chắc vì sợ người ta trả lời lại thì không hiểu gì…Tôi ám ảnh chuyện đó đến vài hôm sau và ao ước mình được giống như anh hdvdl kia, để có thể tám với họ mọi thứ về đất nước, về con nguời Việt Nam tôi và ngược lại. Nói chung là thỏa cái ước mơ đầy tò mò và chuyện nhiều của tôi…Giấc mơ theo tôi lớn từ dạo ấy, cho đến bây giờ khi tôi được học đại học đúng chuyên ngành mà tôi mơ ước, có nhiều cơ hội tham gia nhiều chương trình tình nguyện, giao lưu văn hóa các nước và hiểu thêm về văn hóa nước bạn. Qua công việc là một hướng dẫn tôi vẫn thường gặp gỡ những vị khách phương xa và tự hào giới thiệu họ về đất nước, con nguời Việt Nam tôi. Tôi cảm thấy như ngày càng gần tôi có thể chạm tới với giấc mơ thuở lấm lem của mình. Hành trình thực hiện giấc mơ của tôi là thế và tôi tin những người trẻ như tôi cũng sẽ vậy hoặc hơn thế nữa. Chỉ cần “đi sẽ đến, tìm sẽ gặp, gõ sẽ mở"

Link: https://viban.com.vn/media-44/giac-mo-toi.html
 
một câu chuyện về mẹ mà mình bật khóc khi đọc
"Đường phố giờ tan tầm đông như mắc cửi. Có chiếc taxi cứ cố tạt sát vào lề đường, nơi chỗ ngồi của một bà lão ăn xin.

Người thanh niên lái xe chỉ kịp bỏ vội đồng 5 xu vào cái nón mê của bà cụ rồi lại vội vã đánh xe đi, tránh những tiếng còi xe đằng sau inh ỏi.

Người khách ngồi ghế không hết ngạc nhiên về hành động hiếm gặp ấy trong cuộc sống xô bồ mà dường như ai cũng có ít thời gian hơn để quan tâm đến những điều nhỏ nhoi xung quanh.

- Anh vẫn thường làm thế khi gặp bất cứ người ăn xin nào à?
- Cũng không hẳn. Chỉ những lúc tôi có sẵn tiền lẻ và không vội.
- Tôi thấy tò mò vì trong xã hội này, người giàu rất nhiều, nhưng người ta…

Vị khách không nói tiếp vì nghĩ rằng người thanh niên có thể hiểu được mình định nói gì. Đáp lại thắc mắc đó là nụ cười hiền hậu của người thanh niên qua gương chiếu hậu.

- Anh có thể giải thích cho tôi được không? Tôi rất tò mò. Dù sao thì đoạn đường chúng ta đi cũng khá dài.

Ra khỏi nút giao thông, người thanh niên bắt đầu kể chuyện mình với giọng trầm ấm, cảm giác như của một người từng trải và điềm đạm.

Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không có gia đình, cũng không biết bố mẹ mình là ai. Chỉ biết cho tới khi lớn lên, tôi đã gọi một người đàn bà bị tâm thần là mẹ. Nghe hàng xóm kể rằng, ngày đó, khi mẹ nhặt tôi về nuôi, tôi gầy guộc đen đúa như con mèo hen. Mẹ nhặt được tôi ở đâu thì không ai biết. Sau ngày đưa tôi về, đi đâu bà cũng mang tôi theo. Cũng nhờ cái nghề xin ăn thiên hạ của mẹ mà tôi được như ngày hôm nay. Cho đến giờ tôi vẫn không lí giải nổi tại sao một người đàn bà tâm thần, xin ăn ngày đó đã quyết định đèo bòng thêm một đứa trẻ không biết từ đâu ra.

Tôi sống với mẹ gần 16 năm như sống với người thân ruột thịt duy nhất trong đời mình. Tôi đã có thể kiếm tiền nuôi mẹ và không cho mẹ đi xin ăn nữa. Nhưng bệnh của mẹ tôi ngày càng nặng. Bà thường trốn nhà đi, có khi 3 ngày mới về. Một hôm khi đi làm về, tôi không thấy mẹ ở nhà. Tôi tìm mọi cách nhưng không sao tìm thấy mẹ. Bao nhiêu năm qua, tôi không chuyển chỗ ở, hi vọng một ngày nào đó mẹ lại trở về…

Câu chuyện người thanh niên kể vừa dứt thì trời bắt đầu mưa. Cả hai người ngồi trong chiếc taxi đều lặng im không ai nói lời nào. Bên ngoài, bóng dáng những bà mẹ đang đội mưa trở về với những đứa con."

link: https://danviet.vn/doi-song/nhung-cau-chuyen-ve-me-ban-nhat-dinh-phai-doc-415978.html
 
:) chia sẻ những câu chuyện mà bạn biết nữa nhé!!
 
Về câu chuyện bà mẹ 2 con – 0 chồng…
Số phận đưa đẩy tôi trở thành một bà mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ sinh đôi ở tuổi 26 - điều đó thật sự là một sự thật kinh khủng đối với tôi lúc ấy. Chồng không có, gia đình không nhìn nhận, đi làm thì lương vừa đủ trang trải cuộc sống tại đất Sài Gòn, nhà thuê tạm bợ…và nhất là, phải vác thêm 2 gánh nặng quá sức trên đôi vai nhỏ bé này. Ai cũng lắc đầu khi biết đến hoàn cảnh của tôi, bế tắc, thật sự bế tắc…
Ai đó đã từng nói với tôi “có thể làm mẹ có nghĩa là bạn sẽ có thể làm được tất cả”. Tôi từng nghe nó một cách rất đỗi vu vơ nhưng rồi chính tôi là người trải nghiệm “chân lý” ấy. Chúng ta sẽ không ai có thể tính toán được những bất ngờ ngày mai, nhưng từ những bất ngờ ấy rồi sẽ lại mở ra những con đường ngoài mong đợi…Lở dở cả tuổi xuân, cả tương lai của mình…nhưng cái tôi có được lại là một tài sản vô giá. Đó chính là 2 thiên thần của tôi.
Tôi đã từng bước, từng bước gồng mình lên bước tiếp. Hoàn cảnh hiện tại không còn cho phép mình có thể hồn nhiên vô tư lự nữa. Tôi ý thức được, có 2 con người, có 2 sự sống nhỏ bé đang cần tôi bảo vệ. Tôi cố gắng đi làm thật chăm chỉ để có thu nhập lo cho con. Tôi may mắn tìm được người giữ bé tin cẩn và yên tâm đầu tư cho công việc chiếm khá nhiều thời gian. Và tôi cũng được sự giúp đỡ của khá nhiều bạn bè xung quanh. Nói thì nghe như nhẹ nhàng lật một trang sách, nhưng thật sự để trải qua được những điều ấy, tôi đã từng giấu nước mắt vào trong biết bao lần, ngậm không biết bao nhiêu là quả đắng rồi len lén nuốt vội nó đi.
Tôi đã và vẫn đang nghe rất nhiều lời đàm tiếu sát bên tai “con nhỏ nhà đó lạ quá, làm nghề gì mà đi suốt ngày đêm, mà hình như đâu có chồng?”. Rồi có khi gặp những gặp người bạn vô tâm, ngồi chung cùng nhau mà từng lời nói đùa như cứa vào tim tôi “thời nay con gái sao dễ dãi quá, có ngày bom nổ là cả họ xấu mặt!”….Thế đấy, ngoài nỗi lo về kinh tế, tôi đã từng trãi qua nhiều cảm xúc đặc biệt, đó là sự “chai lì”
Tôi cho phép đầu óc mình phân loại thật nhanh những người bạn, những lời bình luận, ….nào thuộc tuýp có khả năng làm mình đau, và mặc nhiên xóa ra khỏi đầu óc ngay lập tức. Bởi trong cái đầu nhỏ bé đó, cần chỗ cho tôi tâm tư cho công việc, cần chỗ để lưu giữ những hạnh phúc tuyệt vời của 3 mẹ con. Nói không buồn là nói dối, nhưng buồn không ăn được, không đổi thành sữa được, nên dại gì tôi cứ mãi buồn?
Ước mơ tôi…
Thắm thoát rồi 2 công chúa của tôi cũng lớn dần lên, 2 nàng đón sinh nhật đầu đời, và bây giờ thì đã gần 20 tháng tuổi. Mỗi lúc nhìn con, tôi ngẫm nghĩ giờ chẳng dám ước mơ chi cao sang, thật tâm tôi chỉ mong mỏi, đó là ông trời hãy thương mà ban cho 3 mẹ con thật nhiều sức khỏe. Mẹ thật khỏe để làm việc tốt, con thật khỏe để chăm ngoan để mẹ yên lòng. Chỉ cần vậy thôi, là đủ hạnh phúc lắm rồi. Quãng đường phía trước, chông gai lắm đấy, nhưng có con bên cạnh, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn gấp vạn lần.
Nhưng tôi biết, rồi quy luật cuộc đời rồi cũng khiến con rời xa mình để đến bên cạnh một người con yêu thương hơn, đó chính là con của con, là cháu của tôi. Nếu không thể ở bên cạnh con để nói mãi 3 từ “mẹ yêu con” thì ngay từ bây giờ tôi đã quyết tâm, phải cố gắng bằng tất cả những gì có thể để thể hiện tình yêu ấy….Vì là một bà mẹ đơn thân, nên mẹ yêu con không thể chỉ bằng lời nói, mẹ sẽ yêu con bằng nụ cười con nở trên môi. Tin mẹ nhé, vì yêu con - mẹ sẽ làm được!
201120141005_1_(1).jpg


Link: https://viban.com.vn/media-1068/yeu-con-–-me-lam-duoc!.html
 
* Ước mơ bé: Sinh ra trong cuộc đời này, chắc ai cũng có những ước mơ khác nhau, và tôi cũng thế. Và ước mơ của tôi đó là trở thành một doanh nhân thành công trong cuộc sống cũng như ngành nghề mình đang theo đuổi, để sau này tự mình nuôi sống lấy bản thân và giúp đỡ cho gia đình và xã hội, để không phụ lòng những sự yêu thương, giúp đỡ của người thân, thầy cô... Đặc biệt, là đối với mẹ của tôi, người mà tôi rất là yêu quý, mẹ vừa phải kiếm tiền vừa phải lo việc nhà, việc đồng áng, tất cả chỉ vì cho con cái được ăn học đến nơi đến chốn, luôn quan tâm, cổ vũ con cái khi gặp khó khăn, luôn hy sinh bản thân mình vì con cái. Chính điều ấy đã tạo ra động lực cho tôi để chinh phục ước mơ và mỗi ngày luôn tự nhủ bản thân mình rằng: " Tôi là người mạnh mẽ nhất. Tôi là người tuyệt vời nhất. Tôi nhất định làm được ".
Mặc dù, con đường thực hiện ước mơ đó là cả một quá trình, một con đường dài chứ không phải là một điểm đến, nhưng tôi tin với sự đam mê của mình thì nhất định sẽ làm được. Nói về ngành tôi đang học, đang theo đuổi, đó là ngành chế biến thủy sản, một ngành đầu tiên thu ngoại tệ về cho Việt Nam, khi xuất khẩu sang Nhật Bản, tuy trải qua những thăng trầm của lịch sử nhưng ngành vẫn tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Đặc biệt, trong thời gian gần đây với tình hình căng thẳng trên Biển Đông, ngành cũng có những cải cách công nghệ để tăng năng suất sản phẩm, và những biện pháp bảo quản thủy sản từ khâu đánh bắt đến khâu chế biến, để có thể cải thiện, giúp đỡ cuộc sống của những ngư dân đang ngày đêm bám biển đánh bắt cũng như khẳng định vùng trời, vùng biển của quê hương, với những con tàu được treo lá cờ đỏ sao vàng ngoài sóng gió biển khơi. Vì vậy, đòi hỏi ở bản thân mình phải cố gắng để thành công trong nghề cũng như làm cho ngành ngày càng phát triển. Không có thành công nào là không trải qua những khó khăn, thử thách nên đòi hỏi ngay bây giờ ở bản thân phải có:" Bản lĩnh, niềm tin và chiến lược đúng đắn" thì một ngày nào đó mới có thể thành công. Cuộc đời của mỗi con người đều trải qua " Sinh, lão, bệnh, tử ", vì thế mỗi ngày trong cuộc sống phải biến nó thành những ngày ý nghĩa, phải cố gắng từng ngày để có thể đạt được những điều như ta mong muốn, chứ không phải hối tiếc bởi những điều đã qua mà ta có thể làm tốt nhưng lại làm không tốt. Đặc biệt, là không được sống yên phận, dựa dẫm quá nhiều người khác, mà phải tự mình cố gắng thực hiện. Nên ngay từ bây giờ, tôi phải học tập tốt để tích lũy những tri thức, chuẩn bị một hành trang vững chắc để có thể thực hiện được ước mơ của mình.
* Ước mơ lớn: Con người thì không có một ai giỏi hết được, mỗi người thì giỏi một lĩnh vực khác nhau, vì vậy mỗi người chúng ta phải đoàn kết lại với nhau mới có thể đạt được những thành công lớn, mới góp phần phát triển bản thân, xã hội, đất nước. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn sẽ có một cuộc "cách mạng" nổ ra làm thay đổi ý thức con người về nhiều vấn đề, như: bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường, bảo vệ tính mạng và tài sản con người, bảo vệ động vật... ngày càng tốt hơn nữa. Đặc biệt là sự giúp đỡ giữa con người- con người, quốc gia- quốc gia để cùng nhau xây dựng thêm những công trình mới cho thế hệ sau, vì chúng ta ngày nay đã hưởng quá nhiều những công trình do các thế hệ trước để lại, để có thể xây dựng nên một " Trái Đất hoàn mỹ", mà chúng ta là những người sinh sống trên nó.

Link: https://viban.com.vn/media-1071/uoc-mo-be,-uoc-mo-lon.html
 
Có những ước mơ đó chính là thấy những người thân của mình được vui cười hạnh phúc
"Ba tôi là Giáo Viên
Một Giáo viên dạy Anh Văn được mọi người yêu mến, ông yêu nghề, và cái số năm ông gắn bó với nghề thì ngang bằng tuổi của tôi. Cuộc sống ông bình dị, chẳng bon chen, chỉ loanh quanh bên gia đình và đám học trò quậy như quỷ.
Tôi khác ba, tôi thích nghệ thuật, và dĩ nhiên- thích nghệ thuật thì chả thể nào mà bình dị nổi. Tôi bạo loạn, thích ca hát, nhảy nhót, ồn ào. Tôi ước mơ làm ca sĩ và ba tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. Ông không phản đối, ngày tôi còn nhỏ ông vẫn chở tôi đi đến tất cả các nơi tôi muốn múa hát, ngồi chờ, rồi đón tôi về.
Lớn lên tôi muốn học nhạc để thỏa đam mê và ba phản đối. Lần đầu tiên sau bao năm ngồi sau xe ba chở đi khắp nơi ca hát, ba phản đối tôi. Ba muốn tôi đi học một ngành học bình thường ổn định và không bon chen. Tôi giận ba lắm, nhưng vẫn đi thi và lén đăng kí thêm trường Nhạc .Ngành ba chọn, vất vả lắm tôi mới vừa đủ điểm đậu, còn trường Nhạc, tôi đậu dư điểm. Tôi nằng nặc đòi đi học nhạc, ba buồn Tôi chả thích, giận dỗi, nhưng ba hứa sẽ kiếm tiền cho tôi thỏa ước mơ sau này.
4 năm đại học, tôi học chạt vật, chỉ thích tham gia văn nghệ, ba biết, nhưng sợ tôi giận lại thôi -ba buồn.
4 năm đại học, người ta học 1 thì đã nhớ, tôi học 5 vẫn quên như thường, kết quả học rất trung bình- ba buồn.
Ngày tôi tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên thấy ba rưng rưng nước mắt, hình như ba vui. Hình tốt nghiệp của tôi ba treo trên tường, to hơn cả hình chị hai- ba vui thật.
Đã có lần ba nhắc lại lời hứa xưa, cho tôi đi học nhạc. Nhưng ở cái thời điểm đó, chả hiểu sao tôi lại chần chừ, tôi có cảm giác - mình không yêu nhạc bằng yêu ba.
Khi tôi có công việc ổn định, kiến thức đủ để ba tự hào, ba đỡ vất vả làm ngày đêm kiếm tiền gánh cả gia đình cũng là lúc ước mơ ngày nhỏ dần bị quên lãng, tôi biết- mình không yêu nhạc bằng yêu ba.
Ba nói, ước mơ của ba đã đủ.
Còn tôi, ở cái tuổi 25 này, tôi biết là: ước mơ to lớn của tôi chả phải cái tôi từng nghĩ. Mà chính là nhìn thấy những người yêu thương mình hạnh phúc.
Ba đã hạnh phúc, ước mơ ngày nhỏ của tôi đã khép lại theo niềm hạnh phúc của ba.
Cảm ơn ước mơ của ba đã làm nên cuộc đời tôi. "
Link: https://viban.com.vn/media-1072/uoc-mo-cua-ba.html
 
TanNui hoàn hảo hay không một phần cũng là do suy nghĩ của bản thân thôi bạn à :)
 
Ước mơ bên đường ray xe lửa :(
"Chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền xây cho gia đình em căn nhà nhỏ bên cạnh đường sắt. Để có tiền lo cho con bữa cơm qua ngày, mẹ em phải vất vả ngược xuôi hết gặt lúa thuê, chạy gạch, bơm thuốc ruộng... ai kêu gì làm nấy, nhưng một mình bà kiếm tiền không đủ nuôi con.

Do lao động quá sức nên sức khỏe bà ngày càng yếu, các lò gạch thủ công cũng không còn, vườn không có, cả nhà chỉ biết trông vào 1,5 sào ruộng, con heo nái và mót củi trên núi Vom bán lấy tiền trang trải hằng ngày.

Tôi đến nhà em vào một ngày nghỉ, em không có nhà. Ngồi nói chuyện với mẹ em, trong câu chuyện bà tâm sự: “Hồi đó khi lấy ba mấy đứa, anh là người gầy gò, bị bệnh tim bẩm sinh, gia đình tôi có can ngăn nhưng tôi không lấy anh thì lấy ai, vì tôi đã lớn tuổi và cũng đã có một đời chồng rồi, hai vợ chồng cố công làm kiếm tiền nuôi con.

Trong một ngày mùa hè nắng gắt, vì cố sức nên bệnh đau tim của ông lại tái phát và ông chết trên cánh đồng. Gia đình lâm vào cảnh khốn khó, đói nghèo, nhiều lúc nghĩ quẩn tôi muốn tìm đến cái chết cho xong, nhưng rồi nghĩ đến mấy đứa con mất cha, nay mất mẹ bơ vơ nên tôi cố gắng chịu đựng, kiếm tiền nuôi con ăn học”.

Câu chuyện chưa dứt thì từ xa tôi nhìn thấy em trên chiếc xe đạp cũ với bó củi phía sau, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt.

Mẹ em nói tiếp: “Mọi khi những ngày nó không đi học, tôi với nó hay lên núi kiếm củi, nhưng hôm nay trở trời nó nói tay mẹ đau nhức, để con lên núi kiếm củi một mình, mỗi lần như thế cũng kiếm được từ 15.000-20.000 đồng đủ để đi chợ vài ngày”.

Bữa ăn của gia đình em chỉ có một chén mắm cái và nồi canh cải nấu với dầu, không biết ăn như thế em có đủ sức khỏe để tiếp tục con đường dài phía trước hay không?

Cho dù hoàn cảnh là thế nhưng em luôn cố gắng vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập, kết quả em đạt đáng tự hào: chín năm liền là học sinh giỏi toàn diện, đoạt giải nhất, nhì trong kỳ thi học sinh giỏi hóa lớp 8, 9 cấp huyện, đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa, năm học vừa qua em đạt 8,3 tổng trung bình các môn.

Nhiều lần em nói với tôi là em sẽ nghỉ học vì gia đình quá khó khăn, mẹ em không lo nổi cho em và đứa em trai của em đang học lớp 6. Sợ em bỏ học nên tôi trích mỗi tháng 150.000 đồng từ đồng lương ít ỏi của giáo viên để động viên em tiếp tục đến lớp.

Ngày ngày em nhìn những chuyến tàu Bắc Nam đưa những ước mơ vào Nam ra Bắc, em cũng ước mơ được đi trên những chuyến tàu đó, để hiện thực hóa ước mơ thay đổi cuộc sống của mình, nhưng hoàn cảnh gia đình em hiện tại quá khó khăn để ước mơ đó có thể thành hiện thực.

Em là Nguyễn Thị Kiều Oanh, học sinh lớp 11B1 Trường THPT số 2 Mộ Đức, Quảng Ngãi."
Link: https://tuoitre.vn/tin/giao-duc/cau-chuyen-giao-duc/20141210/uoc-mo-ben-duong-ray-xe-lua/682680.html
 
"Ra đời đã hơn 5 năm qua, điều kỳ diệu nào đã giúp Nốt Lặng - hội từ thiện phi chính phủ, nhận được sự ủng hộ của hàng ngàn tấm lòng hảo tâm và nhiều đơn vị như HTV, Bộ Giao Thông Vận Tải, thực hiện thành công 45 chương trình ở khắp mọi miền đất nước …v.v.. Tất cả đều bắt nguồn từ một giấc mơ: Thắp sáng con đường đến trường cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hỗ trợ về hướng nghiệp và và học bổng để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể phát huy tốt nhất mọi tiềm năng thông qua giáo dục từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

Chúng tôi thấm thía sâu sắc rằng "Định hướng hay ước mơ cũng giống như bánh lái của con tàu. Bánh lái có thể nhỏ và không thấy được nhưng nó điều khiển hướng đi của con tàu. Cuộc đời không có định hướng rõ ràng thì giống như con tàu không có bánh lái, có thể trôi dạt lững lờ cho tới khi bị mắc kẹt trong đám rong biển". Vì vậy, Nốt Lặng tập trung vào lĩnh vực giáo dục và hướng nghiệp, giúp các em tránh học và làm sai ngành nghề, hạn chế tốn thất về nhân lực và thời gian cho bản thân và xã hội.

Hàng năm, Nốt Lặng tổ chức các chương trình như Dạ Tiệc Sẻ Chia, Đêm nhạc từ thiện để gây quỹ giúp đỡ các em. Tham gia chương trình Dell kỳ này, chúng tôi mong muốn sẽ có những sẻ chia đến với các em nhiều hơn. Mỗi một sự giúp đỡ xuất phát từ tấm lòng chúng ta, đối với các em đều mang một ý nghĩa đặc biệt!"

Link: https://viban.com.vn/media-1150/thap-sang-con-duong-den-truong.-vi-mot-viet-nam-tot-dep-hon.html
 
Vì đam mê nên có thể thực hiện tất cả, khâm phục bạn này quá

"Từ nhỏ tôi đã có một sở thích mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn giữ, đó chính là đạp xe đạp. Điều này sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu tôi không nói với bạn rằng hầu hết những chuyến đi phượt đường dài của tôi đều bằng xe đạp. Nhiều bạn khi nghe tôi nói về điều này thường bảo tôi rằng “Sao không đi bằng xe máy ấy, chạy xe đạp mệt lắm”. Nhưng thật sự nếu bạn có cơ hội trải nghiệm một chuyến đi bằng xe đạp bạn sẽ có một suy nghĩ khác. Nó mang đến cho bạn những khoảnh khắc tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn cũng phải chịu nhiều vất vả với việc thay đổi thời tiết cũng như đường sá chông chênh, khó đi ở nhiều vùng miền. Vì vậy, sau mỗi chuyến đi của mình tôi thường viết lại những trải nghiệm cũng như kinh nghiệm của bản thân mình đến với những bạn trẻ nào đó cũng có chung niềm đam mê như tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới có được những kinh nghiệm giúp chuyến đi thêm phần thú vị hơn.
Và để bản thân có sức khỏe dẻo dai để thực hiện niềm đam mê này, tôi chọn cách rèn luyện đôi chân của mình bằng việc đạp xe đạp đến trường mỗi ngày. Tôi tin chỉ cần có niềm đam mê thì sẽ thực hiện được tất cả."

Link: https://viban.com.vn/media-1169/dam-me-cua-toi.html
 
Tôi có một ước mơ đó là trên thế giới này ngày càng nhiều động vật không bị giết hại nữa!
Năm nay tôi đã 30 tuổi và tôi là một người "ăn chay trường" được gần 3 năm nay. Thương cũng giống như bao bạn trẻ khác nếu như Thương ko được đọc 1 mẩu chuyện nói về 1 chú chim sẻ non mù. Chú bị bỏ lại sau 1 đêm giông bão ko hiểu sao mắt chú ko mở đc, và chú được 1 đôi bạn tốt đem vào nhà cứu. Ngày hôm sau thấy chim mẹ tới và đem mồi cho chim non thật xúc động. Đôi bạn trẻ nhỏ thuốc nhỏ mắt theo lời bác sĩ dặn cho chim sẻ, thật kì diệu chú đã sáng mắt, cứ như thế hàng ngày chim mẹ mang mồi cho chú và dạy chú tập bay. Đến 1 ngày trời giông bão to đôi bạn trẻ ko thấy chú nữa và điều gì đến sẽ đến, và lo lắng cho mẹ con chú chim non. Thật kì diệu, 1 tuần sau họ lại thấy chú bậu trên chậu hoa ưa thích ngoài hiên nhà. gi.ường như mẹ con chú chim hiểu và cảm nhận đc tình cảm ấm áp của đôi bạn trẻ, dù đã tự lập đc rồi nhưng chúng vẫn rất thủy chung với ân tình đó mà hàng ngày quây quần với ân nhân của mình, họ vui và chú chim cũng vui trong sự yêu thương "nhân loại". Thương ấn tượng với câu chuyện và lúc đó chỉ có ước muốn là xây dựng được 1 cộng đồng ăn Chay tại VN ngày càng lớn mạnh, Thương đã cùng các bạn bè lập ra các CLB ăn chay, giúp dạy nấu ăn chay miễn phí, và đi tuyên truyền về lợi ích của việc ăn chay, hay phát "cơm chay hướng thiện" miễn phí hàng tháng...Thương yêu tất cả các loài vật và Thương nghĩ ko có lí do gì mà con người 1 loài Động Vật bậc cao lại cho phép mình ăn những sinh vật cũng có Tâm Hồn tuyệt vời như thế. Mình yêu cây cỏ và thiên nhiên, giống như các bè bạn với mình: ăn chay là để bảo vệ sức khỏe trong khi mà thực trạng nuôi nhốt động vật hiện nay cũng như ngành nhập khẩu các loại thịt trên thị trường đang ở mức báo động cho người tiêu dùng...tình trạng các bệnh về ung thư nội tạng, bệnh gout, bệnh đái tháo đường....và nhiều bệnh khác liên quan tới chế độ ăn uống và sinh hoạt của con người hiện đại. Cần cảnh tỉnh và biết lựa chọn cho mình những nguồn thức ăn có lợi cho mình, ko nhưng thế việc giảm thiểu ăn thịt động vật cũng là yếu tố giúp bảo vệ môi trường. Vì sao ư? Để đầu tư cho ngành công nghiệp nuôi gia xúc, gia cầm tiêu tốn nhiều nguồn nước, thức ăn công nghiệp, kéo theo đó là chất thải động vật vô cùng ô nhiễm môi trường và có hại cho tầng ozon của chúng ta.
Nếu các bạn có chung quan điểm với mình thì cùng giúp chúng mình nhé. Đơn giản như thế này thôi: "Mỗi người chỉ cần phát động ăn các thức ăn từ Thực Vật 2 ngày/tháng là cũng góp phần xây dựng Thiện Tâm vì Môi Trường ạ!"

Link: https://viban.com.vn/media-1172/thien-tam-vi-moi-truong.html
 
" Ước mơ làm cho con người lớn thêm. Ước mơ thôi thúc người ta cố gắng vươn lên trong cuộc sống để biến nó thành hiện thực " . Và Tôi cũng sẽ Ước Mơ để " Lớn Lên " để soi mình vào trong ước mơ và thật kì diệu khi tôi đã phát hiện ra rất nhiều những điều tuyệt vời ẩn chứa trong tâm hồn Tôi .
Ước mơ của Tôi chỉ đơn giản là được làm một người bình thường như bao người bình thường khác để được thấy mình Tự Tin thấy mình Trưởng Thành trong chính suy nghĩ và làm những điều mình muốn duy nhất dù chỉ một lần trong đời . Sẽ phải là cuộc đấu tranh nội tâm để vượt qua chính bản thân , lòng can đảm để vượt qua rào cản của xã hội để hoà nhập để khẳng định và thể hiện chính bản thân mình . Nhà triết học Mỹ – John Dewey đã từng nói : -“Động cơ thúc đẩy sâu sắc nhất trong bản chất con người là sự khao khát được thể hiện mình.” Phải chăng đó cũng được coi là một ước mơ để khao khát được thể hiện mình!!! Với bất kì ai thì điều đó thật đơn giản song với Tôi lại rất đẹp đẽ và hết sức quan trọng khi Tôi luôn cố gắng , lỗ lực để đạt được ước mơ đó trong tầm tay . Mỗi người chỉ được sống một cuộc sống vậy thì sao Tôi không sống cho có ý nghĩa để thấy được " Sứ Mệnh Của Cuộc Đời Mình" dù chỉ là nhỏ thôi , nhưng Tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc khi đã nhắm mắt .
Tôi đã đọc được Lời THÔNG THÁI TỪ Một CỤ ÔNG 99 TUỔI rằng :
" Bạn có 2 lựa chọn , Tin vào Số Phận hoặc Tin vào Bản Thân. Nhưng có lẽ bạn quên mất số phận do mình tạo nên".
Đó một phần cũng chính là lời thức tỉnh khi Tôi đang đứng ở trên bờ vực thẳm của sự đau khổ ,yếu đuối và đã mất hết niềm tin vào cuộc sống .
" Số Phận" đúng rồi! Có lẽ đây chính là số phận của Tôi, 25 tuổi tôi đã từng nghĩ mình nên chấp nhận số phận để được thấy yên bình hơn là đấu tranh để giành giật những hy vọng mà có thể sẽ chỉ là hư vô khi mà một người khuyết tật như Tôi đã không thể được tự do bước đi trên chính đôi chân của mình và sự sống có lẽ chỉ được tính bằng những tháng ngày trong bệnh viện. Những ý nghĩ Tiêu cực đã làm Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, đơn độc trong chính thế giới Tôi tạo ra. Đã luôn có sự so sánh của bản thân với tất cả mọi người , điều đó lặp đi lặp lại khiến Tôi ngày càng Tự Ti hơn và thật nông cạn khi Tôi luôn lấy ưu điểm của người khác để so với khuyết điểm của bản thân và giam mình trong cái vòng luẩn quẩn của sự bế tắc. Sự mặc cảm của bản thân trong căn phòng vắng lặng càng khiến Tôi thấy mình thật tồi tệ và ý nghĩ là gánh nặng của cả gia đình cứ bám víu lấy tôi mỗi ngày , sự tuyệt vọng có lẽ chính là trở ngại lớn khiến tôi mất hết ý chí nghị lực vốn có của một con người. Qua khung cửa sổ khi ấy Tôi biết ngoài kia cuộc sống vẫn luôn biến động chỉ có tôi là bất động ngay cả trong suy nghĩ
" Tin vào Bản thân" điều đó đã xảy đến khi Tôi được tiếp xúc nhiều hơn với những câu chuyện ước mơ của mỗi người qua chương trình " Dell- Vì Bạn" , tôi đã thấy một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới màu hồng với những điều tốt đẹp và đầy hứa hẹn . Tôi bắt đầu học và đọc nhiều hơn qua những trang sách điện tử và thật kì diệu khi tôi đã thấy được ở đó nhiều hơn những giá trị lớn lao của cuộc sống. Giờ đây trong mắt Tôi cuộc sống cũng đa sắc hơn rất nhiều và Một sự lựa chọn có lẽ là điều rất cần lúc này khi mà Tôi đã nhận ra rằng : Tôi thực sự không thể kiểm soát được những biến cố xảy đến với mình, nhưng Tôi vẫn có thể quyết định không bị gục ngã bởi những biến cố đó" và sự Lựa chọn " Sống khác đi " phải được dựa trên những nguyên tắc và giá trị , hơn là cảm xúc và hoàn cảnh nhất thời trước cuộc sống tôi đang phải đối mặt . Sự Chủ Động của bản thân tôi sẽ đại diện cho sự thay đổi lớn ấy. Nó cũng sẽ không quá khó khi sáng nay Tôi sẽ bắt đầu bằng việc " Thay đổi Bản Thân " , tự nhủ lòng " Mày thấy đấy , mày vẫn ổn và hãy bắt đầu sự thay đổi đó , ngay lúc này , bắt đầu đi " . Chẳng phải "Cuộc sống đã luôn không hề dễ dàng với bất kì ai . Nó luôn luôn biến động.Đôi lúc hạnh phúc, có lúc lại khổ đau…Nhưng với tất cả những bước ”THĂNG TRẦM” trong cuộc sống, bạn lại học được những bài học làm cho bạn MẠNH MẼ LÊN" . Tôi sẽ bắt đầu cho sự thay đổi ấy bằng việc rời khỏi căn phòng chật hẹp này và nhìn ra bầu trời trong xanh rộng lớn ngoài kia ! Tất cả đều đang ở phía trước để Chấp nhận những điều không thay đổi được và thay đổi những điều không chấp nhận được. Chắc chắn rồi , Tôi ổn và Tôi sẽ bắt đầu một ngày mới tích cực , sẽ luôn như thế !

Link: https://viban.com.vn/media-1173/toi-on-va-toi-co-the-!-.html
 
×
Quay lại
Top