- Tham gia
- 21/5/2011
- Bài viết
- 53
khi cô bé ấy bước vào, Sin nhận ra rằng dường như mình không giữ được bình tĩnh nữa. Sin nhớ là mình đã nói rất kĩ về đồng phục nơi đây. Sin muốn mọi thứ thật chuẩn mục. vậy mà, rót cuộc ngày hôm nay là cái quái gì thế này?
- này, cái áo ấy sao bỏ ngoài quần và cái nơ đâu?
khi Sin nói, cô bé ấy mới bắt đầu nhìn Sin, mắt ngơ ngác đến tội nghiệp. rõ ràng trước ấy cô bé chỉ lo nhìn khắp quán, ành mắt còn dừng lại khá lâu nơi chậu xuơng rồng be bé dùng để trang trí trên bàn.
- tôi hỏi lại lần nữa, cái nơ đâu?
- cái nơ gì ạ? - cô bé ngạc nhiên cực độ như thể người ta hỏi cô rằng kho báu được cất giấu ở đâu.
lẽ dĩ nhiên, Sin càng cảm thấy bực. nhưng cái cảm giác nhanh chóng biến thành bối rối đến kì lạ. khi những tiếng xì xầm của nhân viên bắt đầu tắt. có ai đó - Sin lúc này gần như choáng - khều nhẹ tay áo Sin nói rằng hình như anh vừa nhầm em với ai đó. chính xác thì Sin vừa nhầm. anh nghĩ rằng nhân viên mới của mình đã không tuân theo quy định. anh nhầm nhân viên mình với 1 vị khách. đều Sin muốn lúc này là độn thổ vì xấu hổ với nhân viên. tất nhiên với cả cô bé mình vừa nhầm.
- à, em mặc sơmi trắng và quần jean đen vô tình giống đồng phục nơi này thật! - cô bé nói thật chậm rãi như thể hiện 1 sự cảm thông.
- umh, xin lỗi suông thì tệ quá! anh mời em dùng cà phê vậy!
- em cảm ơn!
cô bé ngồi vào bàn, mỉm cười rất khẽ. Sin cảm thấy lòng mình nhẹ đi, nhẹ đi 1 chút. bao lâu rồi Sin mới lại mắc sai lầm như thế này. bao lâu rồi Sin cũng không nhớ rõ. nhưng Sin biết mình vừa trở thành 1 con người rất khác, siêu ngớ ngẩn.
- anh biết là anh vùa hành động ngớ ngẩn lắm!
- không sao đâu ạ!
- thú thật là anh thấy vô cùng xấu hổ!
- chỉ là nhầm lẫn thôi! ai mà chẳng có lúc như thế!
- em nghĩ thế thật à?
cô bé khuấy tách cà phê. hàng triệu kẻ trên đời này mê thứ chất có khả năng gây nghiện đó.
- em có càm giác, anh có chuyện gì đó. ý em là người ta có những giai đoạn không mấy dễ chịu.
- sao em biết? - Sin cảm thấy thú vị với cô bé mình mới gặp lần đầu. cô bé không toát ra vẻ thông minh như thể nắm bắt tâm lí người trò chuyện. nhưng ở cô bé đầy vẻ lắng nghe và chia sẻ.
Sin đang trong giai đoạn khủng hoảng. dù rằng ai chả thế, nghe tưởng chừng như rất đơn giản nhưng.......chẳng dễ dàng gì. điều đó đang dần biến Sin thành con người khác, rất khác.
- em làm gì khi cảm thấy mình đang trong giai đoạn rất khó chịu?
- em hi vọng, chỉ vật thôi!
buổi hẹn thứ 2 đến rất dễ dàng. Sin nhận ra ngay khi cô bé ấy đến, vẫn quần jean đen áo sơmi trắng nhưng lần này mái tóc dài búi cao có hơi rối toát lên vẻ đáng yêu. khi ngồi gần Sin nhận ra má cô bé phớt hồng.
- Chu này!
- hôm nay em sẽ trả nước đàng hoàng, không thì kì lắm!
- anh không quan trọng chuyện đó! anh chỉ thắc mắc - em thích mặc sơ mi trắng và quần jean đen hay em muốn chọc anh?
Chu phì cười. không giải thích, cô bé gõ nhịp hát, giọng cô bé hát không thật hay nhưng cái chính nằm trong câu hát ".......tôi yêu mặc quần jean và áo trắng.......nói vui với bạn bè.......". câu hát bình thường Sin thỉnh thoảng vẫn nghe trên tivi, ở mấy quán cà phê nhạc. Sin không mấy chú ý. nhưng lần này Sin thấy nó thật hay. như là bổng chốc mọi lao đao ngả nghiêng về huơng khác của cuộc sống...
- thế tôi có yêu đi bộ dười hàng cây không?
- có ạ!
ngày hôm đó, khi kết thúc cuộc chuyên trò. Sin chợt muốn hít thở không khí uổi chiều. chíng Sin cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu ngày qua mình không làm thế. Sin không theo đạo nhưng Sin đến nhà thờ chỉ để nghe tiếng chuông giáo đừong, Sin đi dạo trên con đường, đôi tai không nghe thấy những ồn ào. sựthanh thản trở về từng chút, từng chút. ngày hôm qua bắt đầu ngủ yên, ngủ yên...
(còn tiếp)
- này, cái áo ấy sao bỏ ngoài quần và cái nơ đâu?
khi Sin nói, cô bé ấy mới bắt đầu nhìn Sin, mắt ngơ ngác đến tội nghiệp. rõ ràng trước ấy cô bé chỉ lo nhìn khắp quán, ành mắt còn dừng lại khá lâu nơi chậu xuơng rồng be bé dùng để trang trí trên bàn.
- tôi hỏi lại lần nữa, cái nơ đâu?
- cái nơ gì ạ? - cô bé ngạc nhiên cực độ như thể người ta hỏi cô rằng kho báu được cất giấu ở đâu.
lẽ dĩ nhiên, Sin càng cảm thấy bực. nhưng cái cảm giác nhanh chóng biến thành bối rối đến kì lạ. khi những tiếng xì xầm của nhân viên bắt đầu tắt. có ai đó - Sin lúc này gần như choáng - khều nhẹ tay áo Sin nói rằng hình như anh vừa nhầm em với ai đó. chính xác thì Sin vừa nhầm. anh nghĩ rằng nhân viên mới của mình đã không tuân theo quy định. anh nhầm nhân viên mình với 1 vị khách. đều Sin muốn lúc này là độn thổ vì xấu hổ với nhân viên. tất nhiên với cả cô bé mình vừa nhầm.
- à, em mặc sơmi trắng và quần jean đen vô tình giống đồng phục nơi này thật! - cô bé nói thật chậm rãi như thể hiện 1 sự cảm thông.
- umh, xin lỗi suông thì tệ quá! anh mời em dùng cà phê vậy!
- em cảm ơn!
cô bé ngồi vào bàn, mỉm cười rất khẽ. Sin cảm thấy lòng mình nhẹ đi, nhẹ đi 1 chút. bao lâu rồi Sin mới lại mắc sai lầm như thế này. bao lâu rồi Sin cũng không nhớ rõ. nhưng Sin biết mình vừa trở thành 1 con người rất khác, siêu ngớ ngẩn.
- anh biết là anh vùa hành động ngớ ngẩn lắm!
- không sao đâu ạ!
- thú thật là anh thấy vô cùng xấu hổ!
- chỉ là nhầm lẫn thôi! ai mà chẳng có lúc như thế!
- em nghĩ thế thật à?
cô bé khuấy tách cà phê. hàng triệu kẻ trên đời này mê thứ chất có khả năng gây nghiện đó.
- em có càm giác, anh có chuyện gì đó. ý em là người ta có những giai đoạn không mấy dễ chịu.
- sao em biết? - Sin cảm thấy thú vị với cô bé mình mới gặp lần đầu. cô bé không toát ra vẻ thông minh như thể nắm bắt tâm lí người trò chuyện. nhưng ở cô bé đầy vẻ lắng nghe và chia sẻ.
Sin đang trong giai đoạn khủng hoảng. dù rằng ai chả thế, nghe tưởng chừng như rất đơn giản nhưng.......chẳng dễ dàng gì. điều đó đang dần biến Sin thành con người khác, rất khác.
- em làm gì khi cảm thấy mình đang trong giai đoạn rất khó chịu?
- em hi vọng, chỉ vật thôi!
buổi hẹn thứ 2 đến rất dễ dàng. Sin nhận ra ngay khi cô bé ấy đến, vẫn quần jean đen áo sơmi trắng nhưng lần này mái tóc dài búi cao có hơi rối toát lên vẻ đáng yêu. khi ngồi gần Sin nhận ra má cô bé phớt hồng.
- Chu này!
- hôm nay em sẽ trả nước đàng hoàng, không thì kì lắm!
- anh không quan trọng chuyện đó! anh chỉ thắc mắc - em thích mặc sơ mi trắng và quần jean đen hay em muốn chọc anh?
Chu phì cười. không giải thích, cô bé gõ nhịp hát, giọng cô bé hát không thật hay nhưng cái chính nằm trong câu hát ".......tôi yêu mặc quần jean và áo trắng.......nói vui với bạn bè.......". câu hát bình thường Sin thỉnh thoảng vẫn nghe trên tivi, ở mấy quán cà phê nhạc. Sin không mấy chú ý. nhưng lần này Sin thấy nó thật hay. như là bổng chốc mọi lao đao ngả nghiêng về huơng khác của cuộc sống...
- thế tôi có yêu đi bộ dười hàng cây không?
- có ạ!
ngày hôm đó, khi kết thúc cuộc chuyên trò. Sin chợt muốn hít thở không khí uổi chiều. chíng Sin cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu ngày qua mình không làm thế. Sin không theo đạo nhưng Sin đến nhà thờ chỉ để nghe tiếng chuông giáo đừong, Sin đi dạo trên con đường, đôi tai không nghe thấy những ồn ào. sựthanh thản trở về từng chút, từng chút. ngày hôm qua bắt đầu ngủ yên, ngủ yên...
(còn tiếp)