- Tham gia
- 25/1/2011
- Bài viết
- 224
Em sợ giở ra xem lại cuốn sổ liên lạc cũ của mình, đó là một cuốn sổ màu xanh mỏng, giống mọi cuốn sổ liên lạc khác, dù trong đó cũng có những con điểm khá đẹp, trong đó hầu như tháng nào em được khen, em thuộc lòng lời khen ấy “chăm và ngoan, hoà nhã với bạn bè”!
Đó là một tuổi thơ tẻ nhạt của em, đến mức em chẳng bao giờ nhớ tiếc, chẳng bao giờ muốn quay lại, thậm chí còn buồn tủi, khi mà những cảm xúc lớn nhất của em lại là điều có thể nén sâu, chưa bao giờ là điều thầy cô có thể biết, bố mẹ có thể hiểu.
Em chăm vì em đâu có thể làm việc gì khác ngoài việc học, em ngoan vì em chẳng bao giờ làm gì khác ngoài chuyện học. Em hoà nhã với bạn bè vì bạn bè em cũng toàn như em cả!
Em đã gần như mê mẩn khi đọc những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Cuộc sống của một đứa trẻ phải là như thế chứ! Những vết sứt sẹo, những trò nghịch bẩn, những âm mưu ngộ nghĩnh, những “mối tình” lãng mạn, những kho báu của bọn kẻ cướp, cuộc sống đầy “gian lao” trên “hoang đảo”... Cảm ơn Mark Twain đã cho em biết thế nào là làm trẻ con thật sự!
Thế đấy. Có những lời khen phóng bạn xuyên qua hệ Mặt Trời, đến những Thiên hà mới. Có những lời khen quấn bạn trong những mớ băng vải ngột ngạt, giữ bạn sống như một xác ướp.
Thời thơ bé của em. Nếu em là một viên kim cương, em chỉ có ba mặt, chăm, ngoan, hoà nhã. Trong khi để là một viên kim cương toả sáng, em cần hàng trăm mặt tinh tế, lấp lánh. Nếu em là một vật chạm khắc, em chỉ là một chiếc rìu đá của người tiền sử, thô sơ, vụng về. Nếu em là một chiếc khoá, chẳng ai dám dùng em để khoá nhà, vì em chẳng đủ độ tinh vi.
Và buồn thay khi thấy những thế hệ tiếp theo vẫn như những cái cây đang bị cắt tỉa phũ phàng cho vừa những lời khen quá chật hẹp!
Hãy yêu học trò bằng một tình yêu của một người làm vườn, bao dung và minh mẫn, thú vị trước nét cá tính ngộ nghĩnh, chăm sóc để chúng vươn thành những tính cách lành mạnh, xanh tươi. Kiên tâm tin vào điều thẳm sâu tốt đẹp trong mỗi trái tim đang lớn, như tin rằng hoa hướng dương sau tất cả sẽ hướng về Mặt Trời, tin rằng sau gai nhọn sẽ thấy hồng nhung hé nụ...
Những tâm hồn đang lớn tinh tế hơn nhiều, thảng thốt hơn nhiều, nhạy cảm hơn nhiều và dữ dội hơn nhiều những gì họ đang lộ ra cho chúng ta thấy. Những tâm hồn ấy luôn cần một nền giáo dục tinh tế.
bài viết hay, nhỉ? đúng và cảm động ghê gớm
Đó là một tuổi thơ tẻ nhạt của em, đến mức em chẳng bao giờ nhớ tiếc, chẳng bao giờ muốn quay lại, thậm chí còn buồn tủi, khi mà những cảm xúc lớn nhất của em lại là điều có thể nén sâu, chưa bao giờ là điều thầy cô có thể biết, bố mẹ có thể hiểu.
Em chăm vì em đâu có thể làm việc gì khác ngoài việc học, em ngoan vì em chẳng bao giờ làm gì khác ngoài chuyện học. Em hoà nhã với bạn bè vì bạn bè em cũng toàn như em cả!
Em đã gần như mê mẩn khi đọc những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Cuộc sống của một đứa trẻ phải là như thế chứ! Những vết sứt sẹo, những trò nghịch bẩn, những âm mưu ngộ nghĩnh, những “mối tình” lãng mạn, những kho báu của bọn kẻ cướp, cuộc sống đầy “gian lao” trên “hoang đảo”... Cảm ơn Mark Twain đã cho em biết thế nào là làm trẻ con thật sự!
***
Thế đấy. Có những lời khen phóng bạn xuyên qua hệ Mặt Trời, đến những Thiên hà mới. Có những lời khen quấn bạn trong những mớ băng vải ngột ngạt, giữ bạn sống như một xác ướp.
Thời thơ bé của em. Nếu em là một viên kim cương, em chỉ có ba mặt, chăm, ngoan, hoà nhã. Trong khi để là một viên kim cương toả sáng, em cần hàng trăm mặt tinh tế, lấp lánh. Nếu em là một vật chạm khắc, em chỉ là một chiếc rìu đá của người tiền sử, thô sơ, vụng về. Nếu em là một chiếc khoá, chẳng ai dám dùng em để khoá nhà, vì em chẳng đủ độ tinh vi.
***
Và buồn thay khi thấy những thế hệ tiếp theo vẫn như những cái cây đang bị cắt tỉa phũ phàng cho vừa những lời khen quá chật hẹp!
Hãy yêu học trò bằng một tình yêu của một người làm vườn, bao dung và minh mẫn, thú vị trước nét cá tính ngộ nghĩnh, chăm sóc để chúng vươn thành những tính cách lành mạnh, xanh tươi. Kiên tâm tin vào điều thẳm sâu tốt đẹp trong mỗi trái tim đang lớn, như tin rằng hoa hướng dương sau tất cả sẽ hướng về Mặt Trời, tin rằng sau gai nhọn sẽ thấy hồng nhung hé nụ...
Những tâm hồn đang lớn tinh tế hơn nhiều, thảng thốt hơn nhiều, nhạy cảm hơn nhiều và dữ dội hơn nhiều những gì họ đang lộ ra cho chúng ta thấy. Những tâm hồn ấy luôn cần một nền giáo dục tinh tế.
bài viết hay, nhỉ? đúng và cảm động ghê gớm