Những mảnh ghép tâm hồn

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Trước mắt tôi những mảnh ghép bỗng hợp lại thành một bức tranh tuyệt đẹp của gia đình, của quê hương tôi. Bức tranh dường như sáng lấp lánh trong đêm.


100517-7-nam-ghep-tranh-2.jpg


“Tiếng gió cười đùa như con nít. Tiếng những vạt cỏ lau thì thầm kể chuyện. Tiếng sáo diều bay bổng trên không trung. Tiếng những lọn nắng tí tách lượn vòng, rơi vào đôi mắt em thơ những giọt trong vắt, tinh khôi… Một cậu bé đứng trên đỉnh đồi, thả hồn mình vào khoảng không vô tận, đưa tay về ánh hoàng hôn mơ màng xa xa, khẽ chạm vào từng sợi gió, sợi nắng, nhẹ nhàng thả những ước mơ diệu kỳ lên cao, cao mãi. Những cánh hoa bồ công anh vẫn bay bay trong gió. 12 giờ đêm. Cả thành phố chìm trong tĩnh lặng".

Tôi vừa mơ một giấc mơ thần kỳ. Giấc mơ trở về thời thơ ấu êm đềm, dịu ngọt, ngan ngát hương đồng nội thân quen. Và tự nhiên, tôi lại cảm thấy ấm áp, bình yên đến lạ. Nhìn vào bóng đêm sâu thẳm, bất giác những lo toan, xô bồ bỗng mờ nhạt. Thời gian dường như ngưng đọng nơi tâm hồn ấm nóng. Những mảnh ghép rời rạc trong đêm. Tôi nghe đâu đây những bước chân thật gần, thật gần, nhẹ tênh, quá khứ như trở lại: vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Một mảnh ghép in dáng hình của cha ngày ngày cần mẫn trên cánh đồng, đôi vai nặng trĩu những nhọc nhằn, khốn khó. Cái nắng, cái gió in trên lưng cha, trên khuôn mặt hiền từ nhưng đầy vết chân chim của cha. Vậy mà có lần, tôi theo bạn đi xem ca nhạc rồi ăn uống mất mấy trăm ngàn. Sáng hôm sau mẹ gọi lên bảo:

“Mấy bữa nay trở trời, nắng mưa thất thường lưng cha con lại đau, mẹ nói mua lọ thuốc như lần trước về uống thì cha con không cho, ông ấy tiếc mấy trăm ngàn. Cha con bảo còn dành tiền để nuôi bây, còn lưng đau thì nó sẽ tự khỏi thôi…”.

Giọng mẹ buồn buồn. Tôi thấy sao mình vô tâm quá, lọ thuốc mấy trăm ngàn, cha chắt chiu cả tháng, còn tôi… chỉ một buổi tối đã mất ngần ấy tiền. Nghĩ đến đây, khóe mắt tôi bỗng cay cay, tôi thấy thương cha quá. Cha ơi, con sẽ không phung phí như vậy nữa đâu, vì con biết rằng, để nuôi con khôn lớn như ngày hôm nay cha đã vất vả thế nào, số tiền mỗi tháng con nhận từ cha mẹ là một sự đánh đổi của bao nhiêu mồ hôi, công sức, cả tình thương vô hạn mà cha mẹ dành cho con…

Một mảnh ghép sâu thẳm đôi mắt mẹ ngày tiễn tôi nhập học. Tôi biết, mẹ đã rất lo lắng khi tôi phải xa nhà. Thời gian đầu xa quê, nhiều lúc tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để được nhìn thấy mẹ, được nghe mẹ chuyện trò, và ôm mẹ vào lòng. Nhưng chính tình thương nồng ấm của mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua những khó khăn ấy. Thế mà lúc nhỏ, tôi từng cảm thấy xấu hổ, tự ti với bạn bè vì chúng nó có cha giám đốc, mẹ bác sĩ còn mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Tôi đã từng ao ước được như chúng…


1369623882207-1.jpg


Ảnh minh họa

Giờ thì tôi đã lớn, khi xa nhà, xa quê, tôi đã hiểu đằng sau đôi tay chai sần ấy của mẹ là cả một sự hy sinh thầm lặng, là một tình thương ấm áp và bao la biết mấy. Đó là một tình cảm thiêng liêng, vô giá mà chắc gì chúng bạn tôi đã có. Chúng nó hạnh phúc, sung sướng vì cha mẹ giàu sang, phú quý. Nhưng với tôi, hạnh phúc thật đơn giản là cha mẹ với quê hương nồng ấm nghĩa tình…

Một mảnh ghép thấm đẫm câu hò ngọt trong của cô thôn nữ đưa đò, bồng bềnh khói lam chiều trắng xóa và lan tỏa hương sen thuần khiết. Quê hương thân yêu của tôi - miền đất Tuy Phước đầy nắng và gió, nồng đượm tình người bao la, che chở cho tôi khôn lớn. Quê hương tôi đấy, tuy khó nhọc mà nồng đượm tình người. Quê hương tôi đấy, thời tiết tuy khắc nghiệt nhưng con người mạnh mẽ, kiên trung.

Kia rồi, ngọn đồi nơi tôi đã gắn bó suốt miền tuổi thơ bình dị. Ngọn đồi với những đám cỏ lau rì rào trong gió. Những đứa gió nghịch ngợm chơi đùa với từng thớ cỏ xanh xanh dạt dào sức sống, làm chúng ngã nghiêng như những đợt sóng xô bờ. Bao cánh hoa bồ công anh bay bay phiêu lãng, trắng xóa tinh khôi. Chúng tôi nằm dài trên cỏ và thả ước mơ của mình cho gió thổi đi mãi. Tôi từng mơ ước mình là hạt bồ công anh, để có thể bay đi khắp nơi, được tự do trong gió miên man. Và cha sẽ là ánh nắng ấm áp soi sáng từng bước tôi đi trên quãng đường đời. Còn mẹ là làn gió vi vu nâng ước mơ tôi bay lên tận trời xanh, để rồi đến một mảnh đất màu mỡ, gió sẽ đặt tôi xuống đó và mỉm cười nhìn hạt giống vươn mình thành cây xanh…

Tôi mơ màng. Trước mắt tôi những mảnh ghép bỗng hợp lại thành một bức tranh tuyệt đẹp của gia đình, của quê hương tôi. Bức tranh dường như sáng lấp lánh trong đêm. Tôi đưa tay ôm nó vào lòng, nguyện mãi giữ gìn, nâng niu và góp phần tô điểm hương sắc cho bức tranh càng thêm tươi đẹp. Một tiếng động nhỏ, tôi giật mình. Căn phòng trống vắng. Đêm tối. Trái tim tôi đang thổn thức từng nhịp. Vang vọng đâu đây là tiếng gọi quê hương…

Theo VnExpress
 
×
Quay lại
Top