Những năm tháng ấu thơ đáng nhớ

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Chính những năm tháng ấu thơ đã mang đến cho tôi nụ cười hồn nhiên, giọt nước mắt trong veo, cùng một trái tim ấm nóng nhất của đời người.


"Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua…"

Có người từng hỏi tôi, rằng đến lúc nào thì chúng ta đủ lớn? Phải chăng, đó là khi mỗi người chúng ta đến tuổi thất thập cổ lai hy gần đất xa trời? Hay là lúc "danh vinh phúc hiển" một lòng muốn "vinh quy bái tổ"?

Hay đâu đó đôi khi chỉ là khoảnh khắc một trái tim đủ chênh vênh, đủ chới với, đủ cô đơn giữa dòng đời muốn tìm một cứu cánh, muốn tìm một chốn an nhiên neo đậu tâm hồn? Hay chăng, có lúc nào đó lại là những trái tim nóng từng chỉ có một quyết tâm dứt áo bước đi, đã quyết tâm không bao giờ cho phép mình quay đầu, từng nghĩ rằng không gì có thể lung lay ý chí ấy...

Vậy mà, chỉ một cái chạm nhẹ vô hình khiến cho tất cả như vỡ òa, cuốn trôi những mệt mỏi, toan tính thường nhật của hiện tại, mang ta trở về với biết bao nụ cười trong veo, về với những giọt nước mắt vô tư của tháng năm hồn nhiên cười, hồn nhiên khóc?

Là một trong những điều ấy, là tất cả hay không là gì cả... Chẳng thể nào có được một mẫu số chung cho tất cả chúng ta khi mà trái tim của mỗi người đều có những lý lẽ và nhịp đập riêng, để rồi đủ lớn theo cách của riêng mình.

Nhưng cái hồn nhiên cười, hồn nhiên khóc thời trẻ trâu ấy của tôi, của anh, của thế hệ chúng ta và thế hệ sau chúng ta là chiếc vé về với bản ngã nguyên sơ nhất của chính bản thân mình. Một bản ngã mang tên tuổi ấu thơ.

Ấu thơ trong tôi là những ngày hè nắng đổ lửa theo chân cha mẹ lăn lộn từ đồng ruộng này, ra nương rẫy khác thu hoạch lúa, ngô, khoai mì. Đó còn là những ngày cha mẹ mải miết làm, còn anh trai với tôi cũng mải miết kéo nhau đi theo sắc xanh đỏ của mây rừng, mâm xôi rừng, của dâu rừng. Vậy mà đến khi ngẩng đầu lên không thấy chúng tôi đâu, mẹ lại nước mắt ngắn dài tất tưởi đi tìm. Để rồi, khi răng đã nhuộm đầy màu tím đỏ, miệng toe toét chưa kịp khoe với mẹ chiến tích thu hoạch được một túi áo đầy rồi, thì mẹ lại cho hai cái bạt tay vào mông. Thế là cả ba mẹ con đều khóc, mà tất nhiên cả tôi và anh trai lúc đó đều chẳng thể nào hiểu được tại sao mình lại bị đánh.


an-giang-viet-nam-by-hoangnamp-8685-7264-1437786377.jpg


Cám ơn những năm tháng ấu thơ ấy đã mang đến cho tôi nụ cười hồn nhiên và những giọt nước mắt trong veo nhất


Ấu thơ trong tôi là nụ cười sung sướng khi được mẹ gật đầu cho lấy cái dép bị đứt quai, mà mẹ không hề biết rằng ngay mấy phút trước đó nó vẫn còn lành lặn mang đi đổi kem. Đến tận bây giờ, khi chưa phải là giàu để được thưởng thức đủ thể loại kem ngon nổi tiếng trên thế giới, nhưng tôi đã kịp nhâm nhi rất nhiều hương vị kem với đủ tên gọi mỹ miều khác nhau.

Dù vậy, tôi vẫn không thể nào tìm lại được hương vị của que kem 200 đồng một cái mà chúm chụm lại cả chục cái đầu, mỗi đứa mút chụt một cái và tâm trí thì cứ tưởng tượng trên đời này không có thứ nào ngon hơn thứ đấy.

Ấu thơ trong tôi là ánh đèn dầu leo lét đêm đông lạnh giá, mẹ ngồi khâu cho tôi chiếc áo ấm được cắt ra từ chiếc áo của mẹ. Chiếc áo ấy theo tôi đến tận năm lớp 10 khi mẹ đã có thể mua cho tôi được những chiếc áo hợp thời. Tuy nhiên, tôi vẫn cương quyết từ chối, vẫn vui vẻ mặc chiếc áo lỗi thời ấy mặc kệ sự cười chê của chúng bạn.

Ấu thơ trong tôi chen lẫn những ngày lấm lem bùn đất khắp người, nhưng hàm răng trắng thì lúc nào cũng chực sẵn để khoe. Có những ngày giáp hạt với bữa cơm độn sắn, độn khoai mà đôi khi không có hạt cơm nào dính bát, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ thấy chán cơm. Đó còn là những ngày chân trần đỏ ửng, run cầm cập thân không đủ ấm của ngày đông giá rét.

Tôi từng luôn cho rằng tuổi thơ của mình thật quá thiếu thốn, tôi từng không hiểu tại sao mẹ lại không mua cho tôi món bánh xèo mà tôi rất thích mỗi khi mẹ đi chợ, tôi cũng từng không dưới một lần nghĩ rằng tại sao mình lại sinh ra không đúng thời như thế, tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, trong một vùng quê nghèo khó như thế?

Tôi từng có một niềm tin mãnh liệt là chỉ cần bước qua lũy tre làng ấy sẽ có cả thế giới đang chờ mình, chỉ cần bước ra là tràn ngập niềm vui hạnh phúc, chỉ cần bước qua ranh giới ấy, rất tự nhiên cái lấm lem bùn đất ấy sẽ tự nhiên được xóa sạch.

Và tôi từng không biết rằng, khoảnh khắc khi tôi bước qua lũy tre làng rì rào ấy, nụ cười tôi đã chẳng thể nào trong veo nữa rồi, giọt nước mắt cũng chẳng thể nào mà cứ hồn nhiên rơi nữa.

Cám ơn những năm tháng ấu thơ ấy đã mang đến cho tôi nụ cười hồn nhiên và những giọt nước mắt trong veo nhất. Chính những năm tháng ấy đã tôi luyện đôi chân rắn rỏi, cho tôi một trái tim ấm nóng. Cảm ơn người đã mở rộng vòng tay đón một người con tha hương mệt nhoài với những khói bụi của cuộc sống mong một lần được trở về bên người, mặc cho gió cho mưa hay nắng cháy vẫn có thể hồn nhiên cười, hồn nhiên khóc.


Theo VnExpress
 
Mỗi ngày anh đều đi sưu tầm mấy bài viết như thế này hả anh
 
@conanyeulam Không viết lại đâu chỉ cần copy, rồi chỉnh sửa lại cho đẹp thôi em.
 
Nhớ hồi lớp 1 1000vnd mua được tận 5 món cơ , bây giờ 10000 chưa đủ một chè thái:O
 
Ấu thơ khi lớn muốn cũng có thể làm được mà???? Tiếc là ấu thơ của em không có lúa, khoai, ngô, tắm mưa, tắm sông, trâu, bò, vịt, gà,v.v.v.v.v.v.v.v......
 
Ấu thơ khi lớn muốn cũng có thể làm được mà???? Tiếc là ấu thơ của em không có lúa, khoai, ngô, tắm mưa, tắm sông, trâu, bò, vịt, gà,v.v.v.v.v.v.v.v......
Em sẽ làm như thế nào?
 
@ly em sẽ chơi mấy trò đại loại như bắn súng nước nè, v.v
@jen còn gì?
 
Ấu thơ của mình thì không hề có lúa, ngô, khoai hay những trò chơi đơn giản của trẻ thơ
 
×
Quay lại
Top