Những Tấm Ảnh

leokim627

Thành viên
Tham gia
22/10/2017
Bài viết
1
22095839_810441499128170_7909178590943057001_o.jpg
Tôi thả người, đánh phịch xuống ghế sopha. Toàn thân nồng nặc mùi rượu phả thêm vào không khí hầm hập, tù túng của căn phòng chung cư hẹp sự bức bối khó tả. Thứ nhạc vũ trường xập xình như muốn đâm thủng màng nhĩ vẫn văng vẳng rít trong đầu óc.

Vậy là cũng gần một năm rồi, kể từ ngày tôi và Trang chia tay. Cái khoảnh khắc ấy, vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày học và làm việc nơi xứ người, sau chuỗi thời gian dằng dặc nhớ nhung, tôi gặp lại cô ấy . Trang, có vẻ tiều tụy hơn xưa, nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt lạnh lùng, vô cảm và Trang… đã rời xa tôi như vậy. Có lẽ, cô ấy đang hạnh phúc lắm, tiếc rằng tôi vẫn ngồi đây, một mình… giữa đêm. Kể từ đó, tôi đắm chìm vào những cuộc chơi, đồng nghiệp, bạn bè, hơi men, quay cuồng trong ánh đèn vũ trường và lê thân về nhà sau khi đã ở bên vài ba cô nàng nóng bỏng mà đến cái tên tôi còn không nhớ rõ. Bây giờ, đối với tôi, tình yêu thật lố bịch, khái niệm đó không còn tồn tại. Xã hội bây giờ, được mấy ai chân thành. 5 năm, là cái gì?

Tôi tỉnh dậy sau vài cơn choáng, bộ quần áo khoác trên mình đã bốc mùi, căn phòng mốc meo, bừa bộn đến không còn chỗ đặt chân xuống. Tôi cố gắng làm cho cuộc sống của mình vội vã, bận rộn hơn bằng cách vùi đầu vào công việc. Chiều tan sở, Sài Gòn vẫn vậy, vẫn ương dở, nũng nịu, nắng mưa thất thường. Giữa tháng 9, những cơn mưa kéo về bất chợt hơn. Cuộc sống bỗng rẽ ngoặt, thói quen của tôi thay đổi từ lúc nào tôi cũng không nhớ rõ, không còn kiểm tra điện thoại mối sáng, không còn hứng thú đi chụp ảnh đó đây, không còn muốn bước lên chuyến xe buýt quen thuộc. Tôi sang đường, tạt vào trạm xe, cầm lên chiếc ô quen thuộc rồi thong thả đi bộ về.

Chiếc ô ấy là của Mai Chi, con bé sinh viên năm hai trường đại học nghệ thuật nào đấy. Nó chuyển về đối diện phòng tôi cũng khoảng một năm. Con bé khá xinh, ăn mặc nhìn bụi bụi. Vài lần từ ban công, tôi thấy nó ôm chiếc máy ảnh, lững thững dưới khu chợ, bấm lạch tạch vài ba người gánh rong mà nó trông thấy. Chắc dân mới vào nghề, thích đua đòi theo chúng bạn, mà chiếc máy ảnh của nó nom hệt như chiếc mà tôi tặng Trang. Điên thật, sao cái người con gái ấy cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của tôi thế này. Mà thật lạ, tôi cảm thấy ở Mai Chi có cái gì đó rất quen nhưng không thể nào nghĩ ra được. Có điều, tôi chắc chắn là cô bé yêu thầm tôi. Nó dọn về vài hôm thì tôi phát hiện chiếc ô, đính kèm dòng chữ “Anh Minh cầm ô đi, kẻo ướt. Người bí ẩn ♥”. Vậy mà phía bên trong mép lại là chữ Mai Chi to tướng. Đúng là con nít! Hôm đó, tôi dũ ô sạch nước đem dựng trước cửa phòng cô bé kèm theo dòng chữ “Mai Chi cầm ô đi. Người bí ẩn”. Kể từ đó, chiếc ô vẫn được dựng đều đều ở trạm xe buýt và trước cửa phòng cô bé, nhưng… không còn dòng chữ nào cả.

* * * * *

Cứ tưởng rằng cuộc đời tôi sẽ đều đều, nhàm chán như vậy, công việc, chiếc ô, ăn chơi đến mệt nhoài, rồi lại tỉnh giấc trở về với công việc. Nhưng chiều hôm đó, không có chiếc ô, mưa vẫn rả rích tuông, tôi bất chợt hụt hẫng như vừa đánh mất điều gì. Khu chung cư yên ắng, cửa phòng Mai Chi mở khe khẽ, đứng ngoài hành lang tôi nghe rõ tiếng thút thít của cô bé.

Tôi đẩy cửa vào, nó trùm mền, từng đợt gai ốc nổi trên cổ và mặt, nó run bần bật trong khi mồ hôi và nước mắt ướt đẫm gối, bết cả vào tóc. Mai Chi bị sốt, nó vừa nấc vừa bảo rằng mới bị bạn trai phản bội gì đấy. Tôi trợn tròn:

– Em có bạn trai à?

Nó giả vờ không hiểu.

– Anh tưởng em yêu thầm anh.

– Anh nghĩ gì vậy? – Nó vẫn không ngừng khóc.

– Thật mà! Cứ sợ em tỏ tình, anh lại phải chuẩn bị đồ ăn nuôi em lớn.

Con bé bật cười, dù hai hàng nước mắt vẫn lăn trên vòm má. Thoáng chốc, tôi cảm thấy đắc chí, hả hê “Này thì yêu, em à! Em trẻ con quá, cứ chạy theo tình yêu đi rồi cũng có ngày chôn vùi tuổi trẻ, đau khổ như anh này.”

– Thế còn chiếc ô? – Tôi cố gượng hỏi như để trốn tránh sự thật rằng trí tưởng tượng của mình đã ảo tưởng quá lâu.

Con bé không trả lời, nó vùi mặt vào chăn lau nước mắt nhưng cả căn phòng vẫn vang lên tiếng sụt sùi. Tôi lục lọi một hồi, pha được một bát cháo và mang ra vài viên thuốc cảm. Mai Chi đã bớt sốt, tôi ngồi đó nói vài ba câu chuyện phiếm tẻ nhạt, đợi cho nó ăn uống xong rồi trở về phòng.

Sau hôm đó, tôi và Mai Chi trở nên thân thiết hơn. Thời gian rảnh, chúng tôi rong ruổi ra những vùng ngoại ô thả hồn vào chiếc máy ảnh, hay ít là đi cà phê nói chuyện phiếm, tôi thường chỉ cho Mai Chi cách chỉnh màu. Đôi lúc, con bé tinh nghịch chĩa máy ảnh về phía tôi chụp liên hồi, còn tôi thì thay đổi kiểu dáng đến toát mồ hôi, trông cứ như thằng dở hơi. Đến bây giờ, chuyện Mai Chi có yêu thầm tôi hay không vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Nhưng đối với tôi, như vậy là đủ. Tôi xem cô bé như em gái, còn hình ảnh của Trang vẫn thường xuyên ghé thăm, có lúc nhạt nhòa, mơ hồ, có lúc tràn về như hàng trăm mảnh kí ức vỡ nát nay liền lại, hiện ra ngay trước mắt.

Tôi vực Mai Chi dậy sau chuỗi ngày đau khổ, còn cô bé hàn gắn vết thương và khiến tâm hồn tôi bình yên trở lại.

Thật lạ, tôi vẫn cảm thấy ở Mai Chi có cái gì đó rất quen mà không tài nào nhớ ra được.

* * * * *

Chiều rồi, sau cơn mưa nhẹ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, không hanh khô, oi bức, chật chội khói bụi, cũng không lênh loáng, đen ngòm nước cống và rác thải, chỉ có vài vũng nước tinh nghịch, chực chờ chiếc xe nào đó vô tình lướt qua là nhảy vọt lên, bắn tung tóe vào người đi đường. Gió thoảng len lỏi vào tán lá cây rồi khoái chí làm chúng cựa mình, dũ những giọt nước mưa còn đọng lại nghe rào rào. Không khí sau cơn mưa nhẹ thế này luôn mơn trớn khướu giác người ta bằng thứ mùi âm ẩm nhưng tươi mát, sảng khoái lạ thường.

Tôi vặn nắm cửa, bật công tắc, mở tung cánh cửa sổ cũ kĩ, rỉ sét, để mặc cho luồng không khí dễ chịu ấy tự do tràn vào khắp căn phòng. Cái thời tiết này làm cho tâm hồn ngườ ta phấn khởi. Tôi đứng dậy bắt tay vào dọn dẹp không cần suy nghĩ, thật không ngờ tôi có thể sống trong bãi chiến trường này lâu đến vậy. Đã mấy ngày rồi, không có chiếc ô, không có Mai Chi, hình như trường cô bé được nghỉ hay gia đình có việc gì đấy. Bỗng thấy nhớ cái kiểu cách trẻ con của nó.

Tôi tỉnh dậy trong khung cảnh gọn gàng, tươm tất, Sài Gòn cũng thức giấc bằng vài tiếng rao văng vẳng dưới khu chợ. Đã lâu rồi tôi mới thấy buổi sáng đẹp và có ý nghĩa như thế này. Tiếng bước chân ai đó vội vã từ xa vọng lại, mỗi lúc càng gần. Cánh cửa bật mở, là Mai Chi, nó thở hồng hộc, đầu tóc rũ rượi, gương mặt xanh xao mà như bị sưng lên, vài giọt nước vẫn long lanh trên khóe mắt. Và không đợi tôi lên tiếng, con bé lao đến nắm tay tôi lôi đi.

– Anh Minh! Đi với em.

* * * * *

Mai Chi và tôi trên chiếc xe đời cũ của nó, lao đi như xé gió. Nó vẫn không ngừng khóc.

– Này! Em chở anh đi đâu vậy?

Con bé không trả lời. Tôi và Mai Chi im lặng suốt quãng đường sau đó. Tưởng chừng rằng nó đã vắt kiệt sức để cố cho chiếc xe chạy nhanh hơn.

Con bé rẽ vào con đường quen thuộc, dừng xe trước ngôi nhà quen thuộc. Như chết lặng, trước mắt tôi chính là… nhà của Trang. Mai Chi lôi xềnh xệch tôi vào phòng Trang. Không thể tin vào mắt mình nữa, xung quanh căn phòng dán đầy những tấm ảnh – ảnh của tôi. Lúc tôi say xỉn, tôi bước ra từ bar, tôi đi với cô này cô khác, cả lúc tôi che chiếc ô đi bộ trên đường về nhà. Tất cả mọi thứ như nhạt nhòa đi trước mắt, tôi gục vào cửa, để mặc cho cảm xúc tuôn trào, trôi theo dòng nước mắt, nhưng vẫn nghe rõ mồn một từng lời của Mai Chi:

– Em là em họ của Trang. Chị Trang, chi ấy yêu anh lắm. Chị phát hiện mình bị ung thư ngay khi anh bắt đầu chuyến công tác, biết mình không qua khỏi nên chị ấy quyết định rời xa anh. Chị ấy tặng em chiếc máy ảnh và nhờ em mang những tấm ảnh đến. Chị ấy luôn thao dõi anh từng ngày.

Tôi quay lại, nắm chặt lấy đôi vai cô bé, lay gần như thô bạo, tôi gào trong tuyệt vọng:

– Trag đâu? Cô ấy đâu…? Làm ơn, cho anh gặp cô ấy. Anh xin em.

Đôi chân tôi khuỵu xuống, gần như cả thế giới xung quanh sụp đổ.

– Chị Trang… đã mất cách đây vài ngày.

* * * * *

Tôi và Mai Chi rẽ vào khu nghĩa trang, trời đã xế chiều, ngôi mộ của Trang nằm lẻ loi một góc, tôi thương Trang quá, thương cô ấy quá. Tôi sai rồi, tình yêu chân thành có thật và tình yêu của tôi đã nằm lại nơi đây, nhưng tôi biết cô ấy không rời bỏ mà luôn dõi theo tôi từng ngày.

Ánh nắng vàng vọt, yếu ớt cuối ngày vụt tắt. Còn tôi và Mai Chi… đứng đó.

Le-O Kim
 
×
Quay lại
Top