Những tờ vé số đặc biệt

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Khi tôi còn nhỏ, ngày nào ba tôi cũng mua một vài tờ vé số. Chưa biết đọc chữ, chưa biết nhìn mặt số, tôi đã hăm hở chơi cùng những tờ vé số của ba.


hanh-phuc-bnb.jpg


Mỗi tối, sau khi ăn cơm xong, cả nhà tôi túm tụm nhau lại để chờ nghe kết quả xổ số qua chiếc radio. Ba tôi chưa bao giờ trúng số. Tôi cũng không biết ông đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua vé số trong suốt thời gian ấy. Nhưng tôi nhớ, đêm nào cả nhà cũng đều rất sôi nổi và hào hứng. Cùng lắng nghe, cùng chờ đợi và hy vọng. Một số người hàng xóm xì xào là ba tôi mê bài bạc. Lạ một điều là mẹ tôi chưa bao giờ trách ba về điều đó.


Chú Tư bán vé số mất khi tôi lên lớp 6. Từ đó, ba không mua vé số nữa. Chú Tư bị tật ở chân, không làm được việc nặng, chỉ mở quầy bán vé số nhỏ để sinh sống qua ngày. Có lần, tôi hỏi mẹ, còn nhiều người khác bán vé số, tại sao ba không mua nữa? Mẹ nói, ba mua vé số chính là để giúp đỡ chú Tư. Chú Tư là bạn thân của ba từ nhỏ. Chú bị bệnh tim, cần rất nhiều tiền để phẫu thuật, nhưng chú nghèo, lại chỉ có một thân một mình. Chú không muốn nhận sự giúp đỡ của ai, nên ba tôi chỉ còn cách mua vé số để giúp chú. Niềm hy vọng trúng số của ba gắn liền với ước mơ có tiền để chú Tư đi phẫu thuật.


Từ khi biết chuyện, tôi càng kính trọng và yêu thương ba hơn bao giờ hết. Và, tôi tự hào về sự thông cảm và bao dung của mẹ. Lớn lên, tôi nói với ba điều đó, ba cười xòa: “Ban đầu là vì chú Tư, nhưng sau đó thì ba cảm thấy vui thực sự. Ba thích không khí ấm cúng khi cả nhà quây quần đợi kết quả xổ số. Ba thấy hạnh phúc khi có điều gì đó để trông chờ và hy vọng mỗi ngày”.


Đã nhiều năm trôi qua, con cái lấy chồng lấy vợ rồi sinh sống mỗi đứa một nơi. Căn nhà trống trải chỉ có ba với mẹ đi ra đi vào. Được mấy ngày Tết tụ tập đông đủ gia đình thì thời gian lại trôi qua chóng vánh đến ngỡ ngàng. Thèm sao cảm giác được chụm đầu vào nhau lắng nghe kết quả xổ số như ngày trước.


Thi thoảng tôi lại mua vé số. Có khi là mua giúp cho một em bé, một cụ già nghèo khó. Có lúc là vì tôi muốn tìm cho mình một điều gì đó để chờ đợi và hy vọng vào cuối ngày. Cũng có khi chỉ là để thỏa nỗi nhớ về những ngày xưa…



...Nguồn: Zing Blog
 
Sự thật ở địa phương mình: Chú chạy xe ba gác hay mua vé số ế của cô bán vé số. Bữa đó cổ cũng ế và điện thoại chú mua giùm vài tờ, chú mua hình như 06tờ <mình không có nhớ rõ>, chưa trả tiền vé và cũng chưa lấy vé. Hôm sau chú trúng độc đắc gần 06 tỷ, nhưng chú không có biết <chú còn không biết hôm qua mình đã mua số nào:))> Cô bán điện báo chú biết, lấy 200k tiền vé. Cô được chú tặng 01 tờ độc đắc....Ai cũng nói cô điên....
Mình không biết nữa.....
 
×
Quay lại
Top