Niệm khúc...

kokoro_daimeo

Thành viên
Tham gia
18/3/2011
Bài viết
3
Tôi trở về. Đà Nẵng vào hạ với hai hàng phượng thắp lửa trên đường Lê Lợi. Nắng chào đón xôn xao. Con đường nào bước chân em đã đi qua. Góc phố nào anh đã lơ ngơ đứng đợi? Những nhập nhòa kỷ niệm giờ đang trở về, nồng ấm và da diết trong anh.
Người ta không thể nào quay lại những ngày tháng đã qua, sóng đến được bờ chỉ để vỡ tan thành bọt bể, và ta có nhau để rồi phải xa nhau. Tình yêu trong trẻo đầu tiên đã níu anh trở lại, để một chiều đứng trước biển anh thấy mình cô đơn, như cánh buồm của người lữ khách tha hương trong bài thơ ngày xưa em vẫn đọc. Mong manh và mong manh…
Thành phố của tụi mình vẫn bình yên lắm em ạ! Vẫn nồng nàn hương hoa Ngọc lan ở góc đường Trần Phú. Vẫn dòng sông Hàn xuôi lặng lẽ và những quán cà phê yên tĩnh. Cái khác là chỉ còn mình anh, lơ ngơ như khách lạ, tìm lại mình của những ngày tháng đã xa xăm…
Có bao giờ em một mình trở về. Lang thang qua những con đường cũ như anh, chắc sẽ thấy những mất còn của cuộc sống, của giản đơn và kỳ diệu một đời người. Anh tự hỏi, tình yêu có bao nhiêu để cho và để nhận, để mất mát và hoài vọng suốt tháng năm.
Anh không biết mình tìm được gì từ những ngày tháng đã rêu phong? Em bây giờ xa lắm, cũng như anh xa lạ giữa bon chen đời thường. Nhưng trở về đây, anh đã để lại những lo toan bận rộn. Anh muốn tìm một khoảnh khắc khác cho mình và cho những ngày tháng đã phôi pha. Có yếu đuối quá không hả em? Anh của một thời tự tin và kiêu hãnh, giờ ru mình giữa nỗi nhớ chông chênh.
Đêm đầu tiên anh về Đà Nẵng là một đêm đầy sao, anh đứng trên cầu Trịnh Minh Thế bắt chước em đếm sao. Nhưng làm sao anh đếm hết được những ánh sáng diệu kỳ trên trời cao ấy, cũng như anh làm sao đếm hết được những kỷ niệm ta đã có với nhau.
“…Khi anh bên em
Sao trên trời là hoa
Hoa dưới đất là sao
Khi anh xa em…
Sao trên trời là nước mắt
Hoa dưới đất là sao rơi…”
Những câu thơ ấy là trong bài thơ em đọc hôm tụi mình chia tay. Lẽ nào những vì sao lung linh trên trời cao đêm nay là những giọt nước mắt em khóc cho anh, cho tình đầu đã vĩnh viễn chôn vùi vào ký ức.
Anh đếm bước chân mình trên phố, lắng nghe tiếng lá rơi khẽ khàng và thảng thốt bởi một giọng cười giòn tan đâu đó. Không phải là em ư? Anh ngơ ngác quên rằng đã có những tháng năm đi qua trên con phố dài và tĩnh lặng. Cây cối già cỗi hơn và chỉ còn nỗi nhớ quanh anh.
Rồi gió sẽ mang đi tiếng thở dài khắc khoải, anh quay về với lối ngõ bình yên, không có em giữa bộn bề cuộc sống. Không biết em có còn góc nhỏ nào dành cho anh, như một ngày đã xa ta cứ tưởng bên nhau vĩnh viễn…

Hi, những dòng này như một chút lãng mạn giữa bận rộn thường ngày, cho những ai đã từng có một quê nhà để nhớ và một mối tình để hoài niệm. Bài viết này trên trang Web Mvatoi, được viết lấy ý tưởng từ bài thơ “Mối tình đầu” một thời rất nổi tiếng, không biết bạn đã từng đọc chưa.

“Anh lại về nơi phố xá thân quen
Tháng sáu đã mang em đi mất
Cành phượng vĩ cháy trong chiều tím ngắt
Dãy bàn xưa ấm lại một chỗ ngồi
Anh về trong tiếc nhớ bồi hồi
Khoanh tay ngắm mây về viễn xứ
Có kỉ niệm theo em về bên ấy
Mấy năm trời bằn bặt tin nhau
Anh về tìm lại mối tình đầu
Những tưởng ngày xưa mình xem nhau như bạn
Lời chọc ghẹo bông đùa bây giờ hóa thật
Em còn giữ cho mình hay đã lãng quên
Mắt có vương buồn…
Tóc có dài thêm…
Tháng sáu mong manh như em ngày đó
Chiều mùa hạ thênh thang nắng gió
Áo mỏng qua chiều…
Ký ức phất phơ bay…”
:KSV@18:.....................:KSV@17:

Nguồn: https://karateud.net/forum/showthread.php?t=518#ixzz1NFX3hyaa
https://karateud.net
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top