Nỗi buồn của đêm

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Có cảm xúc nào vừa ghé ngang qua đây?

Buồn chán hay lắng lòng với những điều còn trong nỗi lo âu của thực tại, gom góp nỗi buồn vào màn đêm, dần buông xuống theo sự tĩnh lặng của ngàn vết cắt từ chính quá khứ đã xóa nhòa nhưng dần trở lại bằng chính cái dã tâm mà đời kia ban tặng.

Rớt rơi trong sự câm lặng, chẳng thành lời dù có nhiều điều muốn nói, nhưng biết bắt đầu từ đâu? Như thế nào? Làm sao cho trọn vẹn một câu chuyện dang dở một thời? Những câu hỏi cứ quẩn quanh nhảy múa theo từng nếp nghĩ mỗi khi bất chợt thoáng qua, len lỏi vào trong từng nỗi nhớ, rồi ký ức hiện về, rất rõ...

Nhặt nhạnh niềm vui của người khác để tạo cho mình một niềm vui riêng, từng mẫu chuyện vui riêng rẽ, nó kết lại thành một câu chuyện hài, làm hành trang cho bước đường sau này, có khó khăn, có buồn chán thì cũng còn có những điều nhặt nhạnh ấy, xoa dịu phần nào những suy nghĩ mục nát trong đầu. Nhưng...nào ngờ, phút chốc nó nhòe đi theo cơn mưa vội vã ngoài kia, lấy đi biết bao công sức mà bấy lâu nay nó gầy dựng được. Nó thẩn thờ...

Độc bước trong cái giá rét của đêm, không chỉ lạnh bởi gió đêm mà cái rét ấy từ tâm can nó, thấm rất lâu, rít lên theo từng gót mòn đang mò mẫm trong đêm, tìm chút ánh sáng diệu kỳ như trong những giấc mơ mà mỗi đêm nó vẫn mường tượng ra, nó đi tìm giấc mơ đó bởi trong nó còn niềm tin, một ngày nào đó, ánh sáng sẽ về, sưởi ấm trái tim nó.

Đâu ai biết nó nghĩ gì, làm gì? Người ta chỉ nhìn việc nó làm rồi cười, chẳng nói gì, có người bảo nó ngốc quá, sao phải làm vậy trong khi điều nó muốn còn rất mập mờ, mông lung...Nhưng nó vẫn cố gắng từng ngày, bởi chính cái ruột thịt khiến nó không bỏ được. Nó nghĩ, nếu ai trong hoàn cảnh nó cũng thế thôi, đặt cái tâm vào chính sự cảm nhận, sẽ thấy được nhiều điều mà đơn thuần lướt qua sẽ thấy rất bình thường. Thế nên, khi quan tâm một ai đó, nó muốn người mà nó quan tâm luôn cảm thấy vui cho dù nó có ra sao, như thế nào...

16010176.jpg

Đừng vội nản, nó luôn tự nhủ lòng mình như thế. Làm người khác vui, tại sao không? Mỗi khi làm được một điều gì đó có ích, đơn giản là cứu vãn được tình thế bi quan của ai đó hay cùng trò chuyện, tâm sự với ai đó khi cần, khiến người khác mở lòng, vui lên dù chỉ chút ít thôi, nó cũng nhoẻn miệng cười trong niềm vui đó, dù chỉ là phút ngắn ngủi.

Rất giỏi đưa ra những lời khuyên cho người khác, nhưng khi nó vướng phải một điều gì đó không vui, nó lại không tự mình dung hòa được. Khi đêm về là lúc nó cảm thấy trơ trọi nhất, không phải vì cái tĩnh lặng của đêm, hơn thế nữa, đó là một nỗi niềm...

Nó cũng có cuộc sống riêng của nó và bất kỳ ai cũng vậy, đêm nó buồn, buồn thật đấy nhưng có ai sẵn sàng trải lòng với nó? Suy nghĩ mục nát trong đầu nó: "Có ai quan tâm mình đâu?", ngày trước nó là thế, nhưng giờ nó không còn nghĩ như thế bởi cuộc sống riêng của mỗi người, không có quyền gì ép người ta phải quan tâm cả, ngay chính bản thân nó cũng đó làm được trọn vẹn điều gì đâu mà đòi hỏi như vậy?

Rồi nó tự nhủ, mình không được buồn, không được phép buồn, vì nó buồn sẽ khiến tình hình xấu hơn và những người hay bên cạnh nó cũng chẳng vui, chỉ còn cách "lạnh" với bản thân đừng để ai biết, cứ lẳng lặng mà tự tạo niềm vui, một ngày, hai ngày, ba ngày...rồi cũng vui lại thôi mà.

Đã đến lúc nó muốn có một niềm vui nho nhỏ rồi chăng? Rồi nó sẽ có người bên cạnh sẻ chia, an ủi...Suy nghĩ đó nó đã nhen nhóm trong tim nó lâu rồi, nhưng nó đang chờ đợi, đợi chờ sự thay đổi vì trong lúc này nó sợ một điều gì đó...một tính cách...hơi kỳ quặc, bởi thế nó chưa dám khẳng định một điều gì cả. Để thời gian bào mòn những "góc cạnh", những vết nứt từ trong quá khứ.

Cũng đã từ rất lâu, nó không yêu ai...

Yêu thương sẽ đến khi trái tim chân thành biết mở cửa đúng lúc
Tìm nhau qua những giấc mơ, để khi giấc mơ tan, ta lại có nhau ...

...
 
×
Quay lại
Top