Nói yêu em nhanh nào!

maruko.

nothing
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/4/2012
Bài viết
2.550
NÓI YÊU EM NHANH NÀO!

Tác giả: NICOLA
Thể loại: Giải trí.
Tình trạng: To be continue. Có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho nhá.Tks
RA KHỎI NHÀ NHỚ BÌNH LUẬN NHÁ^.^

Giới thiệu NV chính nè:
Vi Sinh:Còn gọi là Sinh huynh hoăc Sinh ca, tính tình lạnh lùng, bảo thủ, động xí là quát muội của mình, khó tinh cực kì,là một người thay bồ như thay áo, nhưng sau trái tim bị lung lây bởi 1 người baby.Là bang chủ của bang Vi Sinh Vật trong '' game''
Vi khuẩn:Còn gọi là Khuẩn ca, tham ăn, háu ăn, nhưng cực kì tốt với muội của mình,hòa đồng, vui vẻ....[chưa rõ nữa, đọc tiếp sẽ biết]cấp dưới của Sinh ca
Vi Trùng: Còn gọi là Trùng ca, là một người tự kỉ, ít nói,có một nụ cười chói mắt cũng rất thương muội của mình.cấp dưới của Sinh ca,....
Vi Rút: Còn gọi là Rút ca, vui vẻ,cấp dưới của Sinh ca, rấy thương muội của mình, hòa đồng,...
Vi Nấm: Còn gọi là Nấm muội, được mấy Sư huynh ''cực yêu thương'', vui vẻ, hồn nhiên chết người, có nụ cười thiên thần,luôn luôn bị Sinh ca **** vì chuyên gia số 1 luôn làm Sinh ca bực mình, nổi cáu, rát ghét Sinh ca[ ai mà biết được] và chỉ thương mỗi 3 sư huynh của mình

CHAP 1:


“...”

“ Ta đã sống từ thuở nguyên thủy tới giờ nhưng chưa bao giờ thấy ai ngu như mi , mi ngu hơn cả vượn cổ. Mi là não bò hay não người hả ?”


“Nãy giờ muội đã nhịn huynh rất nhiều rồi. Muội chỉ nhầm một chút thôi, huynh có cần phải nói như tát nước vào mặt người ta như thế không ?”

“Nhầm ư? Nhầm một chút của mi như chém thủ cấp ta rồi còn gì. Ta chết không sao nhưng mi đã bôi nhọ danh dự của cả bang rồi, đồ ngu. Mi ngu chưa bằng con chó của ta , dù mi là cô nương duy nhất trong bang phái nhưng ta không thể tha cho mi được, mi cút khỏi bang ta ngay”

“Thôi mà huynh, hãy bớt nóng đi”

“...”

“Muội xin lỗi”

“Bò cũng biết xin lỗi ư?”

“Hừ... Mày xúc phạm tao quá đáng rồi đấy. Đừng tưởng giáo chủ mà ngon. Bà đây cũng chẳng phải hạng vừa đâu nhá. Trời ơi....Cũng chỉ là một đứa có hai mắt một mũi thôi mà. À mà hình như như thế hơi đánh giá cao ngươi phải không? Ngươi cũng chỉ xứng đáng là động vật bậc thấp như cái tên của ngươi thôi, có khi còn là một con cái không có bộ phận sinh dục ấy chứ. Đồ thằng không có não, suy nghĩ bằng mông.”

“Mi.....Mi.....Ta thề ngày mai ta sẽ tìm ra mi”

“Ờ, Ta đợi, thằng não hôi ạ”

Nó tắt phụt máy tính, uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh rồi gào lên rằng:

- TÊN ĐÁNG GHÉT, không cho thì thôi, ta vào bang khác. CUỐI CÙNG THÌ CŨNG VÌ TA ĐẸP THÔI MÀ, HẮN MỚI KHÔNG TẬP TRUNG CHỨ . Đế xem ngày mai có tìm ra ta không? TA.....

Chưa kịp nói xong nó đã bị ngắt lời bởi tiếng “nước lèo” của ông hàng xóm:

- Con điên nào đêm khuya tĩnh lặng trăng thanh gió mát lại lên cơn thế.

Nó tức nghẹn họng. Tưởng hôm nay ở nhà bố mẹ công tác đi hết được thoải mái. Tức chết mất thôi, còn thằng bang chủ nữa, già rồi còn nói nhiều.

Quay một góc 25 dộ từ nhà nó quanh thành phố, có một người cũng đang ném cái laptop ầm ầm – đó là hắn – tên bang chủ già vừa lầm bầm:
- Ngày mai ta thề sẽ giết cô ta, ở cùng thành phố thì sợ gì mà không tìm ra. Hãy đợi đấy!

Là thế này Bang của hắn tên là “Vi sinh vật” , Hắn – Vi sinh - là giáo chủ vì có công thành lập bang và tay nghề cao nhất, dưới trướng hắn có 3 sư huynh đệ thân cận – tên của họ thì chút nữa sẽ biết. Bang có quy định là không cho đàn bà vào, nhưng nó vì quá khẩn khoản và tay nghề thì xấp xỉ Vi sinh nên sau khi vượt qua bao nhiêu chông gai thử thách đã được thu nhận vào bang rồi dần dần từ một con tép riu đã leo lên trở thành sư muội thứ 4 thân cận nhất của bang chủ , nếu được ví với con người thì nó là Võ Tắc Thiên . Kẻ thù truyền kiếp của bang là Thiểu năng – là một bang toàn thằng ngu – theo cách nói của Vi sinh vật. Hôm đó, Vi sinh đang chiến đấu với bang chủ của Thiểu năng , còn các sư huynh muội đệ mỗi người một trận địa, khi Vi sinh sắp bắt sống được thằng kia thì tự nhiên nó lại từ đâu nhảy ra làm hắn không chú í , thằng kia thừa cơ, lấy song long kiếm cứa vào cổ tay hắn rồi bỏ chạy . Nếu là ngoài đời thì chết tươi rồi còn đâu nữa, nhưng ở trong game thì hắn chỉ bị thương rất nặng và bị mất máu thôi , phải dưỡng thương và phục hồi “sinh lí” 1 năm mới lấy lại được võ công như ban đầu . Nguyên nhân là vì bọn thiểu năng là một bọn rất ngu, chỉ có tên giáo chủ là được, còn bọn đàn em thì giống cái tên rồi, hôm đó nó đánh xong rất nhanh nên thảnh thơi ngồi lấy bánh ra ăn , bánh rơi xuống bàn phím và ôi thôi, vì quá tiếc vụn bánh nên nó đã bấm nhầm nút chuyển (chuyển trận địa) khi nhặt vụn bánh , thế là .... cuộc xung đột trên.

Còn tiếp.....:
RA KHỎI NHÀ NHỚ BÌNH LUẬN NHÁ^.^ỦNG HỘ NHÁ>''<
 
Chap 2:

....

Cuối cùng thì cũng xong tiết học, như thường lệ, con bạn thân gọi nó dậy luôn, nó mơ màng ngáp dài ngáp ngắn:

- Ối giời ơi con điên, sao lại gọi tao dậy chứ. Tao sắp được cầm tay Bin Laden rồi, Võ Tắc Thiên đang ghen lồng lộn lên vì Bin Laden thích tao đấy.

Con bạn thân đã quen với cảnh này rồi nên chỉ ậm ừ. Nó thấy vậy tự nhiên cũng nổi điên:

- Mày khinh tao hả? Sử tao hơn mày một phẩy đấy. Võ Tắc thiên là vợ Bin Laden hiểu chưa? Còn Mai Phương Thúy là vợ của Càn Long hiểu chưa? Còn mai này tao sẽ là vợ của Rain, hiểu chưa?

- Vậy giờ mày chọn Rain hay cơm?

- Khinh tao hả? Mày nghĩ tao là đứa háu ăn sao? Tất nhiên tao chọn Rain, nhưng Rain cũng là người, mà người thì phải ăn, để cùng đẳng cấp với Rain thì tao đành phải ăn vậy, lâu nay ta đã làm kí sinh trùng rồi.

Suy luận rất chặt chẽ, phải nói là nếu đụng đến đồ ăn thì nó nhạy bén hơn ai hết. Nó đang dung dăng dung dẻ xuống căn tin trường , cười nói vui vẻ. Bỗng một thằng béo xuất hiện trước mặt nó, vì mải cúi đầu xuống nên đầu nó va vào ngực của thằng béo, nó lầm bầm:

- Không ngờ trường ta lại kinh doanh nhiều mặt hàng như thế, không những có ca sĩ hằng ngày hát ru cho sinh viên ngủ , có nước lèo , chỉ thiếu có bún thôi mà còn kinh doanh cả thùng phi cao su nữa đấy. Hôm nào chôm một cái về ngồi cho êm....kaka....

Nó nói xong rồi cười một mình như con điên, không để í con bạn thân mặt tái mét nãy giờ giật tay nó, nó quát:

- muốn chết hả? Tao là tình nhân của Bin Laden đấy. Tao dội bom bây giờ.

Vừa ngẩng mặt lên nhìn béo bột đang nhìn mình thì nó giật nảy người nói một lèo:

- gia đình em có nghề tay phải là chữa mắt, còn nghề tay trái là thuốc gia truyền khiến cho người họ hàng xa với lợn hiện lại nguyên hình. Nếu anh có nhu cầu xin hãy liên hệ theo số diện thoại 090561846x chỉ xin anh đừng nhìn em với con mắt không có lòng đen đó .

Béo bột nhìn nó với ánh mặt rực lửa như là tức lắm rồi, nó nhìn lơ sang chỗ khác, miệng lại lẩm bẩm một mình:

- ta nào có phải đẹp đẽ gì cho cam, nhiều nhất thì chỉ giống Kim Tae Hee thôi. Sao phải say đắm ta đến nỗi mắt đỏ lòm ánh lửa như vậy.

Một thằng đi cạnh thằng béo bột lúc này mới lên tiếng, mặt rất nghiêm nghị:

- Đi theo chúng ta.

- Đi đâu?

- Đi rồi biết.

Linh tính có việc chẳng lành, nó đã chuẩn bị sẵn tư thế của một vận động viên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị thằng béo bột bế xốc lên, nó vùng vẫy:

- Giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại có người bắt con gái nhà lành đi sao? Tại sao không ai cứu ta. Xã hội này thật là không công bằng tha hóa biến chất quá rồi, con gái nhà lành xinh đẹp đáng thương ít nói lại bị như thế này, thật là bất công. Huhu.....

Trời đất ơi, em gái đã chứng minh cho người ta thấy trên đời này vẫn còn những người mặt dày “ít nói” như em đấy.

Nhìn lại ánh mắt xa xăm của con bạn, nó truyền đạt ánh mắt thay lời muốn nói rằng:

“ Lần này đi lành ít giữ nhiều. Hồng nhan luôn bạc mệnh mà. Kiếp này chúng ta chia xa tại đây, được làm bạn với một đứa như mày có chết tao cũng không cam lòng. Bảo trọng. nhắn với Bin Laden với Rain rằng: tao không sao đâu, cứu tao càng sớm càng tốt. Vĩnh biệt”

Thế nhưng không biết ánh mắt đầy cảm xúc đó đã biểu đạt ra làm sao mà chỉ nhìn thấy con bạn nước mắt lưng tròng quay mông đi thẳng.

Nó được vác đến căn tin. Ồ, không ngờ không những không bị hành hạ mà còn được đi xe lu miễn phí đến căn tin, thật là may mắn quá!

Béo bột đặt nó ngồi xuống một cái bàn, đối diện là một thanh niên rất đẹp trai nhưng ánh mắt theo nó thì có vẻ dã man. Nó và chàng thanh niên kia ngồi nhìn nhau một hồi lâu, nó thì đang mê đắm vẻ đẹp trai kia : “chắc chắn là chàng trai này đã ngưỡng mộ ta từ rất lâu rồi nên giờ mới lộ diện, không khéo năm sau tốt nghiệp ĐH xong lại được rước về dinh cũng nên nhưng chàng ta đâu biết ta là hoa đã có 2 chủ, hơn nữa là một người thì là diễn viên nổi tiếng, còn một người là ông trùm xã hội đen, Kaka....”, thật là sợ nó quá! Còn chàng thanh niên trước mặt thì lại nhìn nó với ánh mắt căm thù và hơn hết là có vẻ đang rất thèm ăn thịt lợn. Một lúc sau thì một chàng trai khác đi tới, rất tuấn tú nhưng không bằng người ngồi ở bàn, trên tay xách 4 hộp cơm, vừa thấy nó, chàng trai đã cười rất tươi:

- Vi nấm (nick nó) muội phải không? Không ngờ ngoài đời muội lại xinh đẹp như thế.

Mới nghe đến đây nó đã chết đứng. Không lẽ....không lẽ đây là bang Vi sinh vật ngoài đời. Thay vì sợ hãi (vì chưa nhớ ra những việc mình đã làm) thì nó hồ hỡi:

- Đa tạ huynh. Nhưng huynh là....

- Ta là Vi rút

- Còn các huynh đây có phải là tất cả đều trong bang chúng ta không?

Nhận được ánh mắt tươi cười đồng í của Rút huynh, nó như bắt được vàng, chỉ vào béo bột:

- Đây có phải là Vi khuẩn ca không?

- Ừ. Muội rất thông minh.

Nó có vẻ rất yêu qúy những huynh đệ trong bang của mình, nghe đến Khuẩn ca nó đứng dậy ôm chiếc thùng phi cao su cười tít mắt, Khuẩn huynh thấy vậy mặc dù lúc nãy bị nó chọc tức nhưng giờ cũng cười tươi đỏ mặt ôm lại nó, nó véo má béo bột:

- Huynh đáng yêu thật đấy! Hôhô....Mặc dù cái tên hơi trái với ngoại hình.

Nói rồi quay sang người lúc nãy đi với Khuẩn sư huynh:

- Đây là Vi trùng ca.

Thấy Trùng ca không nói gì , đột nhiên nó hôn vào má sư huynh và bảo:

- Hôn cho huynh bớt tự kỉ.

Thế là Trùng ca nở một nụ cười còn chói hơn mặt trời, Rút ca thấy thế cũng không nhượng bộ:

- Ta đây cũng tự kỉ từ khi mới mở mắt.

Nó cười hôn vào má Rút ca không ngần ngại.

- Quen biết nhau đã lâu giờ mới được gặp mặt. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thật là ngại quá, chuyện vừa rồi muội rất có lỗi. Trông lúc tang gia bối rối có gì sơ suất xin dược lượng tình tha thứ. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi, xin hẹn gặp các bé ở chương trình sau.

Thấy nó vui vẻ như thế, các sư huynh cũng không để bụng, chỉ cười nắc nẻ vì sự quá ư là “vui tính” của nó. Sỡ dĩ các ca dễ tha thứ như vậy vì tối qua trước khi ra khỏi bang nó đã để lại bản di chúc đẫm nước mắt và chia toàn bộ tài sản của mình cho 3 huynh mà không thèm chia cho Vi sinh, thế nên:

- Thằng này có phải ngồi đây giữ bàn cho các huynh không? Chỉ vào chàng thanh niên ngồi đối diện nó.

Trùng huynh thấy tình thế cấp bách vì con mắt của chàng thanh niên đó sắp lòi ra ngoài nên cố bào chữa:

- Em khéo đùa. Đó là.....Vi sinh huynh, bang chủ.

Tay chân rụng rời, sao bay đầy đầu, mắt văng lòng đen, tóc bạc gần hết. Nó há hốc mồm chẳng biết nói gì.

- Ngậm miệng lại. Vi sinh huynh lên tiếng.

Nó không nghe thấy gì vẫn đứng yên.

- NGẬM MIỆNG LẠI. Vi sinh huynh lại hét lên ra chiều bực dọc, quá bực ấy chứ.

Nó như choàng tỉnh cơn mơ, tự động thu lại dòng suối nhỏ đang chảy róc rách xuống cổ.

- Giữ bàn? Sinh ca nheo mắt nhìn nó, giọng nói đầy châm biếm.

Nó nhận ra tình thế ngàn cân treo sợi tóc của mình khi cằm Khuẩn huynh rớt xuống đất, nó cười toe toét, kèm theo đó là ra sức đắp thịt lên khuôn mặt và đôi mắt long lanh như mắt bồ câu lác :

- Ước mơ sau này của muội là làm diễn viên hài, với lại bây giờ muội vẫn thường hay nói trái với thực tế lắm. Mới nhìn qua huynh, muội đã nhận ra tố chất phi phàm trong từng tế bào của huynh, cảm nhận được dòng máu sắc son chảy trong người huynh ,chói mắt vì ánh hào quang mà huynh tỏa ra, muội nhìn thấy ngàn vì tinh tú đang bay xung quanh huynh, huynh là nữ thần mặt trời, là anh hùng trong lòng muội. Muôn năm...muôn năm....
 
CHAP 3:

Rút huynh súyt sặc vì nhịn cười, 2 huynh kia thì mắt rơi xuống đất. Còn Sinh ca không phải người phi phàm nên chỉ khẽ nhếch môi lên còn ánh mắt thì tràn ngập băng tuyết . Cố nén cơn khinh thường đang bốc lên ngùn ngụt, Sinh huynh hất hàm:

- Chuyện đã qua lâu rồi không sao. Ngồi xuống cùng ăn đi.

Ánh nhìn gian tà hiện lên trong mắt. Nó méo mặt đăm chiêu suy nghĩ về con người đẹp trai phong độ “suy nghĩ bằng mông” này sao lại bao dung đến thế. Nhưng rồi cũng nở một nụ cười tươi hơn hoa:

- Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên muội gặp một người bao dung độ lượng như huynh, lương y như từ mẫu mà. Haha.....

Tại sao lại là “lương y như từ mẫu”, có nên đi khám không?

- Qúa khen. Ngồi xuống đi.

Nó vui mừng ngồi xuống định mở hộp cơm ra nghĩ bụng hôm nay gặp đám cưới sao mà may mắn đến thế, không những được gặp bạn bè thân hữu gần xa mà còn được ăn trưa miễn phí. Thế nhưng vừa mới đụng được ngón trỏ vào cái hộp trăng trắng xinh xắn ấy thì Sinh huynh lên tiếng làm nó nghẹn họng:

- Mày thật là không biết điều, đáng nhẽ phải mua cho Nấm muội thêm một hộp chứ.

Rút huynh không những không tức giận mà còn cười cười:

- Tao sơ í quá. Muội ăn trước đi. Để huynh đi mua hộp khác cũng được.

Lòng nó đang gào thét. Có thể hiểu theo 2 nghiã là “tâm khảm” hoặc là “dạ dày”. Sao lại có người thâm độc như hắn chứ. Dù có mặt dày đến đâu thì sao nó có thể để Rút huynh chịu thiệt chứ. Nó đạp ghế đứng dậy, nhân cơ hội cũng chuồn luôn:

- Không. Huynh ngồi đây ăn đi, bây giờ muội cũng có việc. Chia xa tại đây.

Rồi nó làm bộ dạng khóc sụt sùi làm các sư huynh rất thương cảm nhưng ngược lại, chỉ với đôi lông mày hơi nhíu , hắn nghĩ hắn ta là ai mà ban phát một câu nghe vô cùng nhân hậu mà cũng vô cùng “hậu môn”:

- Sao có thể để muội đi nhịn đói thế được – Quay sang các huynh đệ - Hình như bang chúng ta phân bố rất rộng phải không?

Câu nói đó làm nó khóc giả thì cũng thành khóc thật. Định đe dọa ta ư? Được, ta sẽ:

- Vậy để muội đi mua cơm rồi về cùng ăn với các huynh.

Qủa nhiên 1 lúc sau nó tót về với một làn sương bao quanh như cô tiên – vì vận tốc rất đấng nể của nó. Nó ngồi xuống:

- Mời các huynh.

Rồi cầm đũa lên. Chưa kịp ngửi được mùi thơm của thịt thì đã bị bang chủ một lần nữa chặn đứng phế quản:

- Thật phiền muội quá. Tính ta không thích ăn cay . Nhưng trong này lại có ớt và tiêu....

Chưa để Sinh huynh nói hết câu nó đã giật lấy hộp cơm tự động nhặt hết ớt bột và tiêu trong đó. 3 sư huynh kia cũng méo mặt, chả trách hôm nay hắn lại dịu dàng đến thế. Nó đỏ mặt tía tai nghỉ bụng:

“ Hãy đợi đấy. Tên suy nghĩ bằng mông kia. Rồi có ngày ngươi sẽ phải trả giá. Đồ thất đức. Ngươi bắt ta nhặt ớt bột và tiêu thì khác gì con dì ghẻ bắt Tấm nhặt muối với bột nêm.Ta thề sẽ khắc cốt ghi tâm mối thù này. Nhưng phải công nhận là người đẹp trai”

Mồ hôi túa ra lia lịa, đã hết nửa buổi trưa rồi nó mới nhặt xong cho tên trời đánh kia. Nó kính cẩn dâng hộp cơm lên cho Sinh huynh, hắn cười cười nói:

- Cảm ơn muội. Nhưng ta lại không thích ăn rau nên.....

Nó ngậm đắng nuốt cay gắp rau ra định vứt thì sư huynh lại chêm vào một câu:

- Tiết kiệm là quốc sách.....

Sao trên dời lại có thằng ******** đến thế. Chỉ vì những lời nói chân tình tối qua của ta mà lại đi hành hạ ta , vắt kiệt sức lao động thế này ư? Đúng là người thật thà luôn bị đàn áp. Nó tự an ủi mình trong dòng nước mắt. Các sư huynh thấu vậy cũng rất thương xót định mở miệng nói đỡ nhưng bị cú lườm ngúyt của hắn làm cho nhụt chí – phận liễu yếu đào tơ mà.

- Xong rồi. Nó vươn vai sau một kiếp dài nô lệ.

Nó nghĩ hắn là đàn ông nên cũng sẽ hơi thương cảm trước nhưng giọt mồ hôi của phụ nữ nhưng hãy liên tưởng đến những vần thơ của Hồ Xuân Hương về kiếp chó mèo của người phụ nữ trong XHPK thì cũng hãy nhớ rằng sau khi thoát được cảnh chó mèo nó lại trở thành kí sinh trùng đó sao.

Vi sinh huynh làm ánh mắt rất tiếc rẻ:

- Ồ.... Trí nhớ của huynh dạo này kém quá! Huynh quên mất. Hôm nay huynh phải ăn chay.

Thật là quá đáng! Áp bức người ta quá đáng lắm rồi đấy nhé. Ngươi nghĩ ta là con trâu hay sao mà cứ làm hùng hục suốt ngày cho ngươi như thế. Máu anh hùng sôi lên sùng sục nhưng tay thì vẫn cứ làm như con osin, gắp hết thịt ra rồi lại cho rau vào, nước mắt chảy ròng ròng, lầm bầm 1 mình:

- Thật là loạn hết rồi, xã hội này biến thái quá rồi. Chắc chắn chốn Phật tử bị sắc giới làm cho mê muội hết rồi nên mới thu nhận 1 Phật môn như hắn. Làm ăn gì nữa, thà Phật về ấp vợ đẻ trứng còn hơn.

Nhưng không may âm lượng rất nhỏ = người ta hét ấy đã lọt vào tai xanh của đại sư huynh:

- Muội nói gì cơ?

Sinh ca giả vờ không nghe thấy.

- Ồ.....Muội bảo là trên thế giới có những đại nhân hi sinh thầm lặng như huynh thảo nào thế giới luôn được hòa bình, muôn dân trăm họ luôn được ấm no hạnh phúc. Đáng nhẽ huynh phải lên thay bà Như Lai chứ. Kính phục.....Kính phục..... Hô hô hô........................

3 sư huynh kia thật sự khâm phục về tài lật mặt rất đáng nể của nó đến nỗi rớt cả miếng cơm trong miệng. Còn đại sư huynh của chúng ta phải nói là rất hài lòng, đến nỗi phải mỉm cười.

Sau câu nói đó, nó phát hiện ra sư huynh rất thích được nịnh bợ. Thế là nó ra sức vẽ ra 1 một viễn cảnh còn đẹp hơn cả thiên đường mà nơi đó sư huynh là hoàng tử cùng công chúa sẽ sống hạnh phúc đến hết đời. Nghe nó nói , Sinh ca không những vui đến nỗi cười nhe răng mà đôi mắt còn nói lên sự rất khinh thường và thương hại cho một mầm non tương lai. Còn các sư huynh kia thì khỏi nói, rơi cả nước mắt, điển hình nhất là Khuẩn huynh, không những khóc sụt sùi mà còn nôn hết cả lục phủ ngũ tạng – mặc dù cơ thể huynh ấy vốn hấp thụ thức ăn rất nhiệt tình.

Thế là trưa hôm đó nó được tha bổng ngay. Thế nhưng duyên phận chằng chịt đó vẫn chưa chấm dứt.
 
CHAP 4:

Vì bị tai nạn nó phải nghỉ 2 tuần nên giờ phải ra sức học tập để thi giữa kì. (Cũng phải nói thêm, dù rất ham mê game và chat chít nhưng thành tích học tập của nó và các sư ca đều rất xuất sắc – các sư ca đều học năm cuối còn nó thì sau 1 khóa, có nghĩa là học năm 4). Ngoài giờ lên lớp như thường lệ thì nó cũng phải đi học với các anh chị khóa trên để bổ sung kiến thức.

Mới ngày đầu tiên đã đi muộn, đúng là thương hiệu của nó. Phương châm của nó là “ đừng nhanh 1 phút mà chậm cả đời”, ông cha ta thật khéo làm con cháu hư hỏng quá. Vừa vào lớp, nó đã bị con mắt lườm ngúy‎t của giảng viên lướt xéo và con mắt rất chi là thèm thuồng của các anh khóa trên, dù gì thì là cũng là bông hoa mới trong vườn đất khô cằn. Thế nhưng không vì thế mà được nhường nhịn, đến muộn ngồi sau, chẳng có gì để bàn cãi. Nó chỉ còn biết cười hì hì và đi về phía bàn cuối, miệng rủa thầm ông trời. Cuộc đời là vậy, có thù phải báo, ông trời cũng không ngoại lệ, sau khi bị dân đen so sánh với con chó, bị kiết lị và lời nguyền thái tử sinh ra không có bộ phận sinh dục, ông trời đã ban cho nó ân huệ được gặp sư huuynh vô cùng thân yêu của nó:

- Hye... hye.... Sư huynh, trùng hợp quá. Nó mở đầu bằng nụ cười không thể nham nhở hơn.

Sinh ca cũng cười đểu không kém:

- Ồ....Chúng ta thật có duyên.

- Ôhô.... Duyên quá.....Huynh cũng có duyên quá ......Haha....

Đại sư huynh chỉ để lại nụ cười rất thâm độc rồi chúi mũi vào nhắn tin tiếp. Nó lè lưỡi, nghĩ bụng:

- Đời ta coi như xong, cuộc đời ta chấm dứt tại đây. Tại sao cứ gặp hắn ta chứ. Học hành gì nữa. Ờ, cứ nhắn tin đi , đừng chú í tới ta mặc dù ta biết sẽ chẳng ai có thể thờ ơ với một nhan sắc trời phú như ta.

Nó lôi sách vở ra mà trong lòng rất bất an, đúng như dự đoán, Sinh ca không vì vài mẩu tin nhắn mà xao lãng chuyện học tập, ngẩng mặt lên, nhìn nó:

- Muội....có phải là học rất giỏi phải không?

Được sư huynh khen thật là vinh dự quá, nhưng nó lại nước mắt lưng tròng:

- Huhu....Không phải đâu, so với huynh thì muội còn kém xa.

- Ồ.....Vậy thì muội học rất giỏi rồi đấy.

Sao có người lại tự tin đến thế? Nó lườm ngúyt nhưng vẫn giữ vẻ mặt đau thương khiến người ta muốn bỏ chạy. Sinh ca tiếp tục:

- Muội xinh đẹp lại học giỏi, chắc viết chữ cũng đẹp lắm?

- Sư huynh quá khen. Chữ muội thì chỉ có thể so sánh với Cao Bá Quát thôi. Cũng chẳng là mấy.

Nghe khen là cười tít cả mắt. Đúng là già rồi mà ngu mà, hãy đợi đấy, sư huynh của ngươi suốt đời tiền bạc của cải không tiếc mà chỉ tiếc calo thôi, sao có thể để phí phạm vào lời khen dành cho ngươi chứ. Sinh ca vòng vo một hồi cuối cùng cũng lòi đuôi cáo:

- Hôm nay ta bị đau tay, muội có thể chép bài giúp ta được không?

Mồ hôi túa ra lia lịa:

- Ồ......Muội ....Muội dạo này hay nói nhảm quá, hồi nhỏ những bài văn muội viết cô giáo đều đọc không ra nên đều cho 0 đến 1 điểm. Muội rất muốn giúp huynh nhưng muôi biết huynh là người rất coi trong học hành nên không thể bất cẩn làm huynh .........

Chưa để nó kịp nói xong, Sinh ca ngắt lời:

- Không sao, chữ huynh cũng rất xấu nên có thể đọc được hết. Với lại huynh cũng “ không có não mà”

Nó méo mặt không biết nói gì hơn. Thật là thâm độc, thâm độc quá, sao có thể lôi chuyện cũ ra để đe dọa chứ. Nó đành ngậm đắng nuốt cay bắt đầu cầm bút, đối với nó, đi học cái môn chính trị học này đã là quá đáng lắm rồi, thế mà còn trúng cái ngày học Lịch sử đảng nữa chứ, chép xong chắc liệt tay mất. Sư huynh chỉ ban cho nó một nụ cười khích lệ rồi chúi mũi vào cái di động chơi game. Nó giở quyển vở ra, hoa mắt, trộm nghĩ:

- Sao sư huynh lại có thể viết chữ đẹp như thế này chứ, thật là đáng nể quá. Phải giở thêm vài trang để học hỏi kinh nghiệm.

Giờ trang tiếp theo, nó lại hoa mắt, nghĩ tiếp:

- Sao ông trời lại bất công thế chứ, không những hắn ta viết chữ đẹp mà còn biết viết nhiều kiểu chữ, chữ nào cũng rồng bay phượng múa, còn đẹp hơn cả Huyn Bin.

Giở tiếp một trang nữa, một trang nữa, lại một trang nữa, có ngu nó cũng nhận ra đây là do nhiều người viết, mỗi trang một kiểu chữ, hơn nữa lại rất đẹp và mềm mại, chắc chắn đây toàn là chữ con gái, hơn nữa có lẽ là rất xinh đẹp. Vậy là từ ngưỡng mộ, nó chuyển sang khinh thường:

- Thật là phong kiến, áp bức phụ nữ quá đáng. Hắn là địa chủ chắc. Chắc chắn nhiều cô gái đã bị đánh lừa trước vẻ hào hoa phong nhã của hắn và sa vào cạm bẫy của hắn. Thảo nào mấy năm trở lại đây nhiều cô gái bị bán qua Trung Quốc như thế. Xã hội này thật quá “sầm uất” rồi.

Với í nghĩ đó, ước mơ làm nữ trinh sát của nó sôi sục hơn bao giờ hết, đúng là tinh thần nghĩa hiệp mà. Nhưng nó làm sao biết, đó là do chủ nhân của những chữ rồng bay phượng múa ấy tự nguyện đeo đẳng sư huynh phong độ yêu dấu của nó chứ.Vì quá bất bình, một câu nói không nên đã bật ra khỏi miệng với dầy vẻ châm biếm:

- Sư huynh chắc hàng ngày phải lao động vất vả lắm hay sao mà tay lúc nào cũng bị đau nhỉ?

Nói xong nó vô cùng hối hận và muốn tự vả vào cái mồm đáng ghét cả ngàn lần sau khi nhận được cú lườm ngúyt của sư huynh. Nhưng Sinh ca không thèm chấp nhặt nên cũng chẳng nói gì. Nó thở phào nhẹ nhõm.

....

Trong lớp học chỉ còn hai người bàn cuối đang say sưa trong giấc mộng của mình. Nhìn thoáng qua, chắc chắn các bạn sẽ tưởng đó là một ông chủ đáng yêu đang giắt một con lợn đi uống nước , gió rất mát nên ông chủ đã ngủ quên còn con lợn nhìn thấy ông chủ ngủ nên cũng ngủ theo mà miệng vẫn còn ngậm nước nên trong lúc ngủ đã làm chảy cả nước ra ngoài. Gió thì thầm một khúc nhạc không lời, nắng vàng trải khắp cánh đồng tươi mát, mây trắng trôi nhè nhẹ trên bầu trời xinh đẹp, một khung cảnh rất phù hợp để làm thơ nhưng bỗng đâu, một chiếc máy bay bay qua, lòi ra khuôn mặt của Bin Laden và Rain, một quả bom rơi xuống......

......

Ầm....

......

Nó giật mình tỉnh giấc, vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng, bật dậy la toáng lên:

- Em không ngoại tình.

Khuôn mặt của Sinh ca biến sắc thành tím sẫm, dưới tay sư huynh là chiếc bút đã vỡ nát, theo bản năng, nó tự động vẫy tay:

- Hello, Good noon.

Giờ thì chẳng thể phân biệt được lòng đen và da của Sinh ca nữa rồi, ông chủ đáng yêu tức giận quá rồi, thì ra dòng nước của con lợn ngủ quên đã tắm mát cả một cánh đồng kiến thức trong vở của Sinh ca rồi, nén cơn giận, hắn nghiến răng:

- Cô đã làm cái trò gì thế hả?

Nó thật sự cũng thấy rất ghê tởm với cái tật của mình. Nhưng hôm nay vấn đề không phải là bẩn mà chính là thể diện. Nó bối rối chẳng biết làm gì hơn:

- Em .......em .....xin lỗi.

Sinh huynh lấy lại vẻ bình tĩnh thường nhật của mình, lạnh lùng nói:

- Rồi sao?

- Em.....em.....sẽ đền cho anh

- ......Sinh ca nghiêng đầu vẻ thách thức

- Em sẽ chép hết lại quyển vở cho anh nhưng.....em đùa đấy.

Hắn bắt đầu muốn đánh nó, dù quy tắc của bang là không bao giờ được đánh đàn bà. Nó thấy tình thế cấp bách liền tức tốc nghĩ bụng:

“Bây giờ nếu ta trốn tránh trách nhiệm chẳng phải là rất đê hèn sao? Với lại cũng chẳng bảo toàn được mạng sống. Thật là, cái trường ĐH này sao lại thuê tòan giáo viên có giọng ca vàng về ru học sinh ngủ chứ. Làm công ăn lương mà như thế à?”

- Em.....m....m.....m.....Sẽ......e.........e..... .e......làm trâu làm ngựa cho anh suốt đời, chỉ xin anh đừng làm hại thiếu nữ liễu yếu đào tơ như em. Từ nay mỗi ngày em sẽ lên lớp chép bài cho anh. Có được không.?

Mặt Sinh ca đã giản ra. Nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một lần nữa Đại sư huynh lại chặn đứng cổ họng với nụ cười nửa miệng:

- Trưa nay, đi ăn với tôi. Và tất nhiên, chiều nay phải có vở cho tôi đi học cùng bài sáng nay.

Lệ rơi lả chả, còn ngập lụt hơn cả dòng suối nhỏ mà con lợn không may đã để tràn đê. Anh ta nói như vậy , khác gì bắt mình nuốt nước bọt tay chép bài mắt nhìn anh ta ăn chứ. Nhưng đành vậy thôi, sinh ra đã là phận kí sinh trùng, được làm trâu đã là may cho nó rồi.

.....
Đại sư huynh nghênh ngang đi phía trước, nó đu áo theo sau, cứ như là sợ bị lạc. Đến thư viện, thấy một bóng người ở trong, nó nghĩ bụng:

“ Thì ra trên đời này vẫn có những bệnh gọi là não dị tật, có vấn đề về tư duy, trưa không ăn lại đi học, ngu hết mức”

Nhưng nó thấy quen quen, à, là anh chàng ngồi bàn đầu lúc sáng, khuôn mặt sáng lạn tuấn tú nên nó nhớ rất kĩ. Trong đầu bỗng nãy ra một í tưởng rất thông minh, nhân lúc Sinh ca đi, nó chạy vào mượn quyển vở của bạn đó chép bài hồi sáng. Nói là làm.

Sinh huynh đi một hồi mới nhận ra không còn tiếng giày cỏ khó chịu sau lưng nữa, thực ra thì cũng không đến nỗi khó chịu vì ở trong trường toàn những cô nương xinh đẹp cọt lọt đi giày cao gót, dần dần các sư huynh đệ đều dị ứng với cái tiếng lộc cộc đó, còn nó, mặc dù so với Đại sư huynh thì thấp nhưng cũng sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ. Sinh ca tức giận khi nghĩ nó chuồn rồi. Một con bé vô duyên – suy nghĩ của Sinh huynh. Mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn đi ngược lại tìm , trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu khi nhìn thấy nó đang cười nói với một thằng khác, nói sao nhỉ, như là đánh mất một thứ gì đó đã sở hữu từ rất lâu vậy. Và ngay lập tức dâng lên một cảm giác muốn chiếm đoạt. Đại sư huynh đứng dựa vào tường, mặt đằng đằng sát khí như sắp giết người đến nơi vậy. May lúc đó, nó ngoảnh mặt lại chứ không biết điều gì sẽ xảy ra. Nó giật thót mình chạy lại phía Sinh ca, chưa lịp nói gì thì axit đã trào ngẹn họng chỉ sau khi nghe một câu:

- Trai tài gái sắc.

Nó luống cuống vội vàng giải thích:
- Không.....Đại sư huynh đừng hiểu lầm. Muội chỉ đến mượn vở để chép lại bài cho huynh thôi.

Một cảm giác thoải mái bất chợt dâng lên trong tâm khảm nhưng Sinh ca vẫn chưa chịu tha :

- Quen?

- Không ạ. Muội thề.....

Chỉ nghe vậy thôi. Sư huynh vôi ngoảnh mặt đi thẳng, trên môi vén lên một nụ cười, bề ngoài vẫn giả tạo như thường nhưng trong lòng thì vui thật sự.

Thấy dáng nó lon ton chạy theo một sư huynh kiêu ngoạn, cũng chẳng có gì, chàng trai trong thư viện chỉ cười, nụ cười như nắng ấm mùa xuân, trái ngược với con người kia, mọi cử chỉ, hành động đều khiến con người ta lạnh cóng. Nói sao nhỉ? Cô gái này, chẳng có gì ngoài nụ cười làm dịu ngọt trái tim......
 
×
Quay lại
Top