Ở lại nhé yêu thương!

maruko.

nothing
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/4/2012
Bài viết
2.550
Cốt truyện rất thường nhưng thấy cx đáng yêu nên post qua .

Năm nay mùa đông đến nhanh hơn mọi khi. Hôm nay là ngày đánh dấu đợt giao mùa thứ tư trong năm. Trời mưa lâm thâm dịu dàng...

Hắn đứng dưới một gốc cây bên bờ hồ, hai tay xỏ vào túi áo, mắt nhìn xa về phía chân trời ủ dột một màu xám xịt. Hắn vừa nhận được cuộc gọi của nó, nó đã trở về. Hắn không nghĩ là nó lại về nhanh đến như thế, đã hẹn 2 năm, sao mới một năm đã về? Khi hắn bắt đầu quen với sự vắng mặt của nó trong cuộc sống thì nó lại xuất hiện , giáng một đòn kỉ niệm để hắn mãi mãi không thể quên rồi có lẽ sẽ lại biến mất. Nhưng hắn vẫn vui.

Nó bước xuống xe đã lâu nhưng chưa qua đường vội, đứng nhìn hắn. Không quá vui sướng như nó nghĩ, rõ ràng là lòng rất vui nhưng lại có một khoảng lặng. Nó đã quen với hình ảnh một mình của hắn nhưng bơ vơ như thế này thì chưa bao giờ. Có phải vì xa nhau đã lâu, chỉ liên lạc qua nhưng thiết bị công nghệ thông tin nên giờ mới thế này?Hình như vì khi nào nói chuyện với nó hắn cũng tỏ ra rất vui vẻ và luôn cười đùa nên giờ thấy hơi xa lạ, nhất là trong khung cảnh này. Thật nực cười! Người ta sáng tạo ra những công cụ hiện đại để người sử dụng liên kết với nhau, xích lại gần nhau mà giờ lại thành ra thế này ư?

Nó chạy ào qua đường, sắp đến gần hắn thì bước rất khẽ, rất khẽ......

Hắn cảm nhận được hơi thở gấp gáp vì vừa mới chạy xong của nó, không những thế hắn còn tưởng tượng được làn không khí đó sẽ thoát ra, bay lên không trung, đóng băng thành làn sương mù dị dạng nữa kia.

Ngay khi nó giơ tay định cúc òa thì hắn lập tức lên tiếng , giọng trầm ấm , giễu cợt:

- Lần sau chạy nhẹ một chút .

Nó cười hì hì .

Hắn định quay lại thì sững người vì đôi tay của nó đã ôm cứng bụng. Đầu nó áp sát vào lưng hắn. Ở một khoảng cách gần thế này thì hắn nên cảm thấy ấm áp và gần gũi mới đúng, có lẽ là vì nó rất ít khi dịu dàng như bấy giờ nên hắn thấy hơi lạ. Ừ mà thôi, vốn dĩ cái ôm này là để rút ngắn khoảng cách của thời gian cơ mà .

- Sao không về nhà ngay mà đến đây. Giong hắn lộ rõ vẻ áy náy.

- Chẳng phải cậu cũng mong như vậy sao ? Mà cậu cao lên nhiều đấy.

Bị nói trúng tim đen, hắn ngại ngùng định gỡ tay nó ra. Thấy hắn cựa quậy, nó mỉm cười vì sự vụng về đáng yêu của cậu bạn mình, bướng bỉnh ôm chặt hơn, giọng trẻ con:

- Một cái ôm sẽ không làm mòn người cậu đâu.

Hắn bất lực. Nó vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ thích làm theo í mình.

Yêu thương lại ghé qua...

Bầu trời dần quang hơn sau một cơn mưa nhỏ nhưng vẫn phủ một màu u tối như mặt người ốm. Trời thâm đen nhứng đám mây bơ vơ. Nó thích thú đón lấy cơn gió bấc đột ngột ập vào, cười toe toét. Hắn chúa ghét những ngày thế này, ngày bầu trời không an phận vói màu xanh thah khiết, nổi loạn một chút khiến khung cảnh bớt tĩnh lặng nhưng làm lòng người se lại, chơi vơi trong miền kỉ niệm khó quên. Nhưng hôm nay ngày không còn vô vị, bầu trời không khó gần như trước nữa bởi vì có nụ cười của nó, nụ cười bừng sáng những chuỗi ngày u tối.

- Cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ!

- Chẳng ai nói là mình không thay đổi cả.

Hắn cười gật nhẹ đầu, í cầu hòa nhưng nó lại trừng trừng hắn:

- Sao cậu lại trở nên e lệ như thế hả? Đáng nhẽ cậu nên nhảy đến ôm hôn mình chứ. Cậu ngại à ?

Hắn bật cười lớn. Nó vẫn cố tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc:

- Tớ biết cậu giả vờ, vì xấu hổ quá nên mới cười như vậy. Mặt đỏ lựng rồi kìa.

Tại sao cái gì nó cũng biết thế nhỉ? Dù rất xấu hổ nhưng hắn rất vui vì nó vẫn chưa quên, dù là những chi tiết nhỏ nhặt như thế này.

- Cậu đẹp nhưng 3 vòng bằng nhau quá. Thật kém hấp dẫn! Hắn cười cười, trêu chọc nó.

- Không đâu, vì tớ mặc áo dày nên nhìn vậy thôi. Tí nữa về cởi cho cậu xem.

Tưởng trêu được nó lại bị nó đùa lại, hắn đỏ mặt, tự trách mình sao da mặt lại mỏng đến thế. Nó bật cười lớn vì trò đùa và cậu bạn đáng yêu của mình, thật sự rất vui vì lời khen của hắn. Hồi đó, vì hắn, nó đã thay đổi rất nhiều, để trông xinh đẹp, dịu dàng và dễ thương hơn trong mắt hắn như vô ích, đối với hắn, những thứ của nó dù có đắc biệt đến mấy cũng trở nên bình thường và quen thuộc như chính chủ nhân của chúng vậy. Chỉ một năm sau, một năm xa cách, chính hắn nói nó không thay đổi gì mà lại khen nó đẹp. Có phải thời gian đã khiến con người ta thay đổi cách nhìn nhận về những sự vật xung quanh mình dù nó có khác đi hay không. Qua bên đó, nó tưởng mình sẽ gục ngã trước những thử thách của cuộc sống , vì nỗi cô đơn, bất chợt mong ngóng hình bóng ai giờ tan trường, tim đập thình thịh khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc gì hay sợ hãi với màn đêm cô tịch vì nhớ hắn, nhớ quê hương....... Tất cả, tất cả, nó phải đương đầu một mình. Và nó vượt qua.

Hồ Gươm vẫn lặng im nghe đôi bạn trẻ nói chuyện, chốc chốc 1 con sóng nhỏ nghịch ngợm tấp vào bờ nhưng chẳng làm ai chú í. Cây lộc vừng đỏ au soi bóng, thỉnh thoảng rải một chiếc lá nhỏ xuống mặt hồ tạo thành những vòng tròn nước làm cho sắc đông thêm rõ nét. Đợt gió bấc lại ùa đến, nó run rẩy xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau tìm hơi ấm. Hắn khẽ khàng nắm lấy đôi tay nó đút vào túi áo mình, mắng nhẹ :

- Không thấy tớ ở đây sao? Bạn mà...

Ánh mắt hắn không hướng vào nó mà rơi vào thinh không, tĩnh lặng như mặt hồ trong vắt. Bình thường, khi nói dối, người ta sẽ không nhìn vào mắt người đối diện vì sợ bị lộ nhưng trong trường hợp này, có lẽ hắn không tự tin, không phải vì sợ đối mặt với nó mà với tình cảm sâu thẳm trong trái tim mình.

Nó cười tươi rói:

-À! Quên mất, bạn thân...

Chính nó còn cảm thấy sự giả tạo và đau đớn trong giọng nói của mình. Có một bí mật mà nó chưa bao giờ tiết lộ cho ai: hắn là mối tình đầu của nó, à không, là mối tình đơn phương đầu tiên chứ. Nhưng tình cảm đó như một cánh hoa sinh ra đã mong manh, nép mình sau chiếc lá mạnh mẽ, một cơn gió vô tình cuốn đi, bay vào không trung, bay mãi, bay mãi, chẳng có điểm dừng.....

- Sao hồi đó cậu không giữ mình lại ?

Nó nói như đùa nhưng vẫn rất nặng nề. 1 năm trước, chỉ một câu nói của hắn thôi đã làm nó tổn thương , nó đã rất muốn hỏi, tại sao hắn lại đối xử như thế với nó, rõ ràng là rất muốn nó ở lại nhưng lại giả vờ không quan tâm đến sự ra đi của nó, đó có thể gọi là bạn tốt không? Đôi khi những cử chỉ tưởng chừng rất tình cảm nhưng lại khiến người khác tự ái và tổn thương sâu sắc.

Đặt vào vị trí của một người bạn, hắn không cho phép mình ích kỉ giữ nó lại. Đơn giản vì hắn nghĩ, khi lớn lên, dù có thân thiết đến đâu, mỗi người cũng phải có một con đường cho riêng mình...với lại....đã quyết định giữ lại tình cảm trong lòng thì cần gì phải bên nhau nữa. Có nghĩa, đối với hắn, giữa con trai và con gái chẳng bao giờ có một tình bạn đúng nghĩa? Ngốc quá!

Hắn phớt lờ câu hỏi của nó, ánh mắt rất phức tạp, chẳng nhẽ bảo: “Vì hai chúng ta không yêu nhau nên cậu đi đi”? Định vặn vẹo hắn thì điện thoại nó reo:

- Alô.....

“.......”

- Anh đến rồi hả? Anh đang ở đâu?

“........”

- Em cũng đang ở gần đó, anh rẽ trái đi . Đi cẩn thận nhé .Nó dịu dàng nhắc, cười khẽ.

Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót nhưng hắn cố nén lại, nghĩ rằng ai nó cũng quan tâm như vậy cả nên hắn chọn giải pháp lờ đi như không nghe thấy gì.

Nó cố lấy giọng bình tĩnh, dù hơi nghẹn, ngập ngừng:

- Đó là bạn trai mình.

Thật sự thì.......hắn đã mong nó nói dối hay không nói cũng được nhưng giờ thì sự thật đã bày ra trước mắt, muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi . Hắn vẫn im lặng chờ lòng mình tĩnh lại, nó tiếp tục:

- Quen nhau trong thư viện, anh lấy hộ mình cuốn sách, giống như trong phim vậy. Có phải là rất đẹp không ?

Ai đời nói người mình yêu có một chuyện tình đẹp cơ chứ?
À mà ......Ừm, xét theo những tiểu thuyết ngôn tình thì rất đẹp. Hắn không tin vào những cuốn tiểu thuyết đánh lừa cảm giác đó, và càng không tin nó sẽ có ngoài đời thực, nhưng trong những quyển sách với những chuyện tình đẹp như mơ ấy hình như hầu hết đều không có chỗ cho một nhân vật mờ nhạt như hắn. Đúng là mờ nhạt thật, bao năm qua, hắn chờ đợi nó. À, sao có thể nói như vậy. Cứ cho là một năm qua hắn đợi nó về nhưng còn những năm trước đó? Đợi nó nảy sinh tình cảm với hắn ư? Một cái cớ rất hoàn hảo cho sự nhút nhát đến nhu nhược, đã bao giờ hắn thổ lộ đâu, sao có thể biết nó có tình cảm với hắn hay không. Bất lực, thất vọng và hèn nhát....

Hắn vẫn nghĩ rằng nó đã bỏ hắn đi nhưng đôi khi, lá rơi không phải vì nó muốn thế mà vì cây không giữ nó lại. Và bây giờ, cây lại hối hận khi lá bị gió cuốn đi. Một câu quan tâm nó cũng chưa tùng nói, làm sao hắn có thể nghĩ đến hành động. Tình yêu lúc nào cũng quan trong hơn tình bạn, bằng chứng là, mười mấy năm chơi với hắn cũng chẳng bằng mấy tháng bên anh chàng kia . Thừa nhận đi, không phải là hối hận mà hắn ghen đến phát điên.

- Cậu thích mình à ? Nó đột ngột hỏi, ánh mắt chờ đợi .

Người ta thường bảo “yêu là hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc”. Theo lí thuyết thì như vậy nhưng hầu hết mọi người đều chọn cách giàng giật. Ai cũng có tính ích kỉ nên việc muốn có người mình yêu cũng chẳng có gì là sai. Rất tiếc, hắn không phải là người giàu đức hi sinh hay (theo hắn là) mặt dày đi giành người yêu của người khác nên không thuộc bất cứ loại người nào trên kia. Hắn nói nửa đùa nửa thật dù vẻ mặt đã thể hiện rõ:

- Chẳng phải chúng ta đã thích nhau mười mấy năm rồi sao?

- Cậu thừa biết là mình không nói theo nghĩa đó, í mình là.......

Chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi của một anh chàng. 2 đứa hướng mắt vào người đó. Đó là một chàng trai ngoại quốc có thân hình cao lớn, không đẹp trai lắm nhưng sở hữu một nụ cười ấm áp và ánh mắt kiên định khiến người ta khi nhìn vào đó có cảm giác rất an toàn, có lẽ đó là lí do nó chọn anh, muốn được bảo vệ như đã từng...

Hắn sững sờ nhìn nó chạy lại bên chàng trai đó, bây giờ thì cảm giác chẳng hề rối ren nữa, sự đau đớn rõ ràng trong trái tim. Bởi vì ngay từ đầu, hắn không chịu trân trọng nó nên giờ mất nó là điều tất yếu. Nó sống bên cạnh hắn, thân thuộc như không khí hắn hít thở mỗi ngày đến nỗi hắn không biết nó quan trọng như thế nào với mình và coi sự tồn tại của nó là một điều hiển nhiên. Nhưng khi không gian và thời gian chuyển đổi, sẽ chẳng có bất cứ sự vật nào giữ nguyên hiện trạng như ban đầu. Ngay cả không khí cũng vậy, hoặc tan đi, hoặc sẽ dịch chuyển đi nơi khác, chỉ khi hắn lấy tình cảm chân thành của mình ra bao bọc khối không khí đó thì nó mới có thể ở lại bên hắn mãi mãi.

Trái đất đã quay hết một vòng, thời gian đã lặp lại, đúng, sẽ còn năm sau, năm sau nữa và còn nhiều mùa đông đi qua nhưng cơ hội thì chỉ có một, khi còn chưa quá muộn, khi tình cảm của nó vẫn chưa thay đổi quá nhiều, khi hắn vẫn còn chưa cao hơn cánh cửa bước vào trái tim nó thì tất cả hạnh phúc đều tùy thuộc vào hắn.

Anh chàng ngoại quốc đưa tay ra trước mặt hắn, giọng lơ lớ nhưng rất thiện ý:

- Xin chào.

Hắn gật nhẹ đầu, đưa tay ra bắt một cách lịch sự.

Coi như hai người đã quen nhau, nó hiển nhiên quên sự có mặt của hắn, hỏi bạn trai:

- Anh có đói không?

- Có. Dù trả lời rất rành mạch nhưng ai cũng nhận ra vẻ khổ sở trong từng câu nói. Có vẻ như anh ta vì nó nên đã cố gắng học cái ngôn ngữ khó nhất thế giới này.

Nó cười trẻ con, bảo anh không cần phải nói tiếng Việt. Quay sang hỏi hắn, vẻ mặt rất vô tư, hắn lắc đầu bảo ăn rồi, hắn thừa biết là có mặt dày đến đâu thì cũng không thể chen ngang đôi uyên ương vừa mới gặp nhau.

- Mình sẽ goi cho cậu sau. Nó cười rồi lôi chàng trai kia đi.

- Anh kéo áo lại đi, lạnh mà.

Nó dịu dàng nhắc, kéo lại cổ áo cho bạn trai, giống như một cô vợ bé nhỏ. Hắn mỉm cười, nó lớn rồi, từ một con bé vô tư , giờ nó trở thành một thiếu nữ biết quan tâm chăm sóc người khác, nhờ chàng trai kia, chẳng phải là rất tốt sao?

Nép trong vòng tay của người yêu, nó cảm thấy an toàn nhưng thật sự không ấm áp bằng bàn tay lạnh cóng của hắn. Sao lại như thế này chứ? Tình cảm của nó..... cứ đinh ninh rằng là đã quên, đã rời khỏi trái tim nhưng thì ra, nó được lấp ở một lớp sâu hơn thế nên giờ mới đau như thế này. Trái tim muốn ra đi nhưng bước chân thì cứ chùn lại. Nhưng giờ, nếu nói ra, có phải là quá dễ dàng cho chàng ngốc đó? Thật là bất lực , con trai mà đợi con gái tỏ tình như vậy ư?

.....

Một tiếng sau, nó quay lại. Hắn vẫn chưa đi, gồi một mình trên ghế đá lạnh cóng, hai tay ôm đầu. Nó khẽ cười , chắc đang hối hận đây, cậu bạn ngốc này.

- Cậu chưa về à?

- Ừ. Chưa. Hắn ngẩng đầu lên, chẳng một chút ngạc nhiên.

- Mình thấy cậu chưa về rồi.

- Vậy sao còn hỏi?

Cả hai đứa đều bật cười vì cuộc đối thoại điên khùng này.

- Cậu thích mình à?

- Chẳng phải chúng ta đã thích nhau từ mười mấy năm trước rồi sao?

- Cậu thừa biết mình không có ý đó. Cậu yêu mình à?

- Không.

- Nói dối.

-Ừ.

-....

- Còn cậu?

- Không.

-....

- Mình đùa đấy.

Ở lại nhé , yêu thương!


p/s: Chàng trai ngoại quốc cuối cùng đã nhận ra tình yêu đích thực , trở về bên tác giả "đáng yêu", người mong đợi chàng bấy lâu ^^.
 
hì chuyện này hay đó
happy ending
cả t/g cũng tìm được một nửa của mình
 
hì chuyện này hay đó
happy ending
cả t/g cũng tìm được một nửa của mình

haha :D
ko phải đâu, cách viết của chị này lúc nào cx chém cái cho vui như thế chứ làm gì mà có HE như vậy :KSV@05:
 
:D Bạn ngấy thơ quá =))
 
×
Quay lại
Top