[Oneshot] .... Vì đó là chính anh..... ^^

gongtengxinyi_1412

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/1/2010
Bài viết
448
Lời nói đầu: Fic này mình viết khá lâu rồi, có post bên 1 4room khác, với cái nick xinyi_xiaolan, để mọi người không hiểu nhầm là mình coppy của người khác ^^
Mình khá ấn tượng với anh chàng Hakuba, trong 1 lần tình cờ mình suy nghĩ ra cái fic này, tuy ko đc hay lắm nhưng vẫn mạo muội post lên cho cả nhà cùng đọc để thay đỗi ko khí 1 tí... Đây là chuyện chắc chắc là ko thể nhưng mình lại thích cặp này ( hơi khác người ấy nhỉ)
214576.gif
, nhưng dù sao thì cũng phải sau Shin Ran thôi....
p/s : mọi người hãy ủng hộ cho cái fic , đặc biệt mong mọi người buông hết vũ khí xuống, t/ giả sẽ chịu không nổi những cú ném đâu :)
lảm nhảm vậy là đủ rồi, mình vào vấn đề chính luôn đây ....
920638.gif

---o0o---
KSV.ME-kenhsinhvienhakubaran.jpg


- Hung thủ chính là ngươi…- Một tiếng nói vọng ra từ đám đông, nơi có thể nói là số lượng người tụ tập còn đông hơn khi có đợt đại hạ giá rau quả trong khu thương mại Beika
- Cậu sao thế… lại nhớ đến tên Shinichi lạc mất tâm hơi trong 1 năm qua à- Sonoko khẽ lay nhẹ trong khi tôi đang miên man nhớ về người cũng từng nói câu nói này – Câu nói làm tim tôi thắt lại
- Ko, chỉ là mình hơi mệt….- Tôi cố cười để lắp liếm đi nỗi đau vừa thoáng qua trong tim mình
- Tránh ra, ko thì thằng này sẽ chết đấy – Giọng nói khác phát ra làm mọi người trở nên hoan mang, và cái đám đông ấy nhanh chóng dàng sang một bên cho một người đang ông trung niên đang cầm cây dao kề sát vào cổ cậu thanh niên có mái tóc nâu, cùng với gương mặt vô cùng điển trai - tôi đoán anh ta chính người nói lên câu ấy
Trong khi mọi người đang lo sợ, kể cả Sonoko cũng đang loay hoay ko biết làm gì ngoài việc nắm chắt lấy tay tôi thì trên gương mặt anh lại tỏ ra rất bình thảnh , nếu ko tính cả tôi vào trong ấy. Nắm lấy cơ hội hắn ta vừa đi ngang qua đây, vội đẩy Sonoko ra và tung vài đòn Karate , tên hung thủ nằm đo ván dưới đất cùng lúc cảnh sát đến hiện trường và đưa hắn đi
- Tôi là Hakuba Saguru , rất cảm ơn khi đc em xả thân cứu giúp – Anh nói và nhẹ nhàng mỉm cười, 1 nụ cười nửa miệng mà lâu rồi tôi ko nhìn thấy
- Chỉ là thấy điều bất bình nên mới hành động như vậy- Tôi quay sang anh sau khi đỡ Sonoko đứng dậy – lúc này đây, tôi mới nhìn kĩ hơn về anh, sở hữu một đôi mắt nâu và tinh anh như cặp mắt con chim ưng, và theo cảm nhận hiện tại thì có thể anh là một con người cao ngạo, sang trọng trong bộ sơ mi đơn giản với chiếc quần tây đen, nói đúng hơi là mẫu người mà các cô gái thường ao ước
- Em tên là gì ? có vẻ như chúng ta có cùng điểm chung ấy nhỉ - Anh tiếp tục sau khi thấy tôi sắp quay người đi
- Mori Ran ! Rất vui đc biết anh. Nhưng nhìn chúng ta thì chả có điểm gì là cùng chí hướng cả - Tôi cười nhẹ trong khi Sonoko đang nhìn chúng tôi với cặp mắt ko hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Em và tôi đều là người thích lo chuyện bao đồng, và tôi nhìn thấy trong em có sự bình tĩnh hiếm có khi thấy một người đang cầm dao kề vào cổ người khác
- Anh là thám tử học sinh – Tôi bất giác hỏi khi nghe anh nói … Và anh gật đầu
- Lại là têm thám tử học sinh, vậy thì anh nên nói là mình cùng chí hướng với cái tên Shinichi đi thì đúng hơn đấy- Sonoko quay sang
Ko kịp để anh mở miệng hỏi thêm điều gì thì tôi nhanh chóng kéo Sonoko đi ra khỏi cái khu thương mại Beika - Và đây là kỉ niệm lần đầu mà em và anh gặp nhau , ko có gì sâu sắc đáng nhớ ngoài cái câu nói anh đã nói cùng với nụ cười nửa miệng với vẻ cao ngạo của một chàng thám tử học trò
Mấy ngày sau, một học sinh mới đc chuyển đến .Và một cách tình cờ, đó là theo tôi nghĩ thế, - người học sinh đó lại chính là anh, anh nhẹ nhàng bước xuống và ngồi đúng ngay vào chỗ của Shinichi, làm cho Sonoko ko kiềm chế đc bản thân mà quay sang hỏi tôi khi còn đang trong tiết học.
Giờ ra chơi hôm ấy, cả lớp có ngay 1 đề tài nóng hỏi để bàn luận về người bạn mới trong lớp, có vẻ như tôi khá có duyên với những người đam mê về suy luận và phá án, ba tôi Mori Kogoro là thám tử nổi tiếng, còn về người bạn thanh mai trúc mã của tôi Shinichi cũng là tên mê cuồng lên vì những mẩu truyện trinh thám của Holmes và là thám tử học sinh nổi tiếng, Hattori Heji cũng là thám tử học trò, và giờ đây, người đang đứng trước mặt và nói muốn làm bạn với tôi Hakuba lại cũng là thám tử. Mọi người đều khá ngạc nhiên về hành động của anh nhưng anh lại coi như ko có gì, một vài tiếng xôn xao, còn tôi thì chỉ biết cười với anh - Và từ lúc ấy, tôi với anh chính thức là bạn bè với nhau
Tan học, anh đi đưa tôi về nhà cùng với Sonoko và ko ngừng hỏi chuyện về tôi, tôi chỉ biết trả lời . Sonoko đi bên cạnh chỉ biết im lặng và tôi biết là khi về đến nhà thì cô nàng sẽ ko để cho tôi nghỉ ngơi…
Chẳng sai tí nào, vừa về đến và anh bạn Hakuba vừa đi khỏi , Sonoko đã lên tiếng
- Ran nhà mình thật diễm phúc, lại có một cậu bạn thám tử vừa điền trai, tài giỏi để ý đến – Sonoko bắt đầu giở cái sở thích thường ngày của mình ra
- Đâu có, cậu ta và mình chỉ là bạn thôi- Tôi trả lời nhanh gọn và hầu như ko cần suy nghĩ
- Mình biết rồi, Ran chỉ có mỗi Shinichi thôi đúng ko?- Tôi bất giác lặng người đi khi nghe thấy cái tên ấy, gương mặt tươi cười vừa nãy đã nhanh chóng nhường chỗ cho nét mặt buồn man mác của tôi
- Chị Ran ! em mới đi học về – Tiếng Conan phá tan bầu ko khí ảm đạm
- Ran, cậu muốn đợi Shinichi đến bao giờ, một kẻ 1 năm gặp mặt ko đc lấy vài lần, ko lẽ cậu cứ thế mà chờ đợi sao – Sonoko nhìn thẳng vào tôi
Tôi chỉ biết im lặng và đi vào trong bếp, thật sự trong lòng tôi cũng chả biết sao nữa, Shinichi- cậu ta thật khó mà nắm đc, có lúc tưởng như cậu ấy đang ở rất gần với mình nhưng lại có lúc mình lại ko hiểu cậu ấy đang làm gì, tình cảm trong lòng tôi đối với cậu ấy, chính tôi cũng ko biết rõ là bản thân mình có yêu Shinichi ko nữa, tôi chỉ biết có chờ cậu ấy quay về, và mỗi khi gặp cậu ấy, bất giác nụ cười hạnh phúc sẽ hiện rõ trên đôi môi tôi
- Chị Sonoko, có chuyện gì với chị Ran vậy- Conan quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng
- Lớp chị có cậu học sinh mới chuyển vào,hiện giờ đang ngồi ngay bàn của tên Shinichi chết bầm đó, thật trùng hợp là cậu ta cũng là thám tử học trò và theo như chị quan sát thấy cậu ta có lẽ là đang để ý tới Ran, nhưng Ran thì …., cũng do cái tên Shinichi đó gây ra- Sonoko nói 1 tràng
- Vậy anh ta ko biết chị Ran đã có anh Shinichi rồi sao ? – Conan tỏ ra ghen tức
- Cái gì chứ, tên Shinichi ấy chả xứng với Ran, chị thấy anh này nhìn xứng hơn nhiều
- Hừ, đó là do quan niệm của chị thôi, mà tên anh ấy là gì?- Conan ngày càng khí nộ xung thiên
- Hakuba Saguru, đó là tên của cậu bạn mới. Mà em hỏi nhiều quá chi vậy, con nít mà cứ hỏi toàn chuyện người lớn- Sonoko bực dọc
- Vậy thôi nha, Ran ơi mình về đây
Ba tháng trôi qua….
Kể từ cái ngày tôi chính thức làm bạn với anh, anh ko bao giờ để tôi đc yên tĩnh một mình, lúc nào cũng đi theo tôi , quan tâm chăm sóc cho tôi. Lúc đầu chỉ là những chai nước sau giờ tập luyện Karate, rồi đến những cây kem khi tôi thấy buồn, rồi đến những buổi uống nước sau giờ học mà anh bắt ép tôi phải theo anh. Cảm nhận lúc trước của với anh chỉ gói gọn trong 2 chữ “ phiền phức” , nhưng ko hiểu vì sao tôi lại ko thể ko cự tuyệt anh, có thể là do anh quá giống với ai đó, ai đó mà tôi từng mong chờ bao nhiêu lâu qua. Ngày một tôi cũng mở lòng với anh, tôi đùa giỡn với anh nhiều hơn, cười với anh nhiều hơn và những nụ cười hiếm thấy trên đôi môi tôi ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Và cái ngày mà tôi ko bao giờ nghĩ đến là nó sẽ tới 1 cách đột nhiên như vậy. Hakuba hẹn tôi đến cái cây anh đào trên đỉnh núi sau trường để nói chuyện
- Ran !! Anh yêu em và anh muốn em hãy làm bạn gái anh – Hakuba nói 1 cách từ tốn và nắm lấy bàn tay tôi
- …… - tôi giật mình với câu nói của Hakuba , tôi chưa hề nghĩ đến chuyện này, tôi chưa từng nghĩ là tôi yêu anh , có chăng trong 3 tháng nay, vì lòng ích kỉ của mình vì anh quá giống Shinichi nên tôi mới cười đùa với anh như vậy, có thể tại tôi mà giờ đây anh đang hiểu lầm về tôi chăng….
- Anh biết là em trong lòng em bây giờ có thể đã có hình bóng của ai đó, và em cười nói với anh cũng chỉ là vì anh quá giống cậu ta, đúng ko?
------------------------------------
- Nhóc theo dõi ta cũng khá lâu rồi nhỉ, có gì muốn nói sao – Hakuba quay lại và nhìn phía sau bước tường
- Bị anh phát hiện rồi – Conan từ sau bức tường bước ra
- Em chỉ có 1 yêu cầu là anh đừng làm phiền chị Ran nữa
- Sao lại là làm phiền, trong khi anh đau có làm cho cô ấy phải bực tức, đằng này cô ấy đã cười nhiều hơn trước đấy thôi – Hakuba đút một tay vào túi
- Anh có biết là chị Ran đã có anh Shinichi rồi ko? Và có thể anh rất giống anh ấy ở nhiều điểm nên làm cho chị Ran nhầm tưởng- Conan nhấn mạnh
- Vậy thì sao? Chuyện này ko cần nhóc nhắc nhở , tự anh có thể biết đc, mà nhóc cũng chẳng có cái quyền xem vào việc này, nếu nói là người có thề , thì chỉ có Shinichi mà thôi – Hakuba đáp lại
- Vậy tôi chính là Shinichi, và tôi cấm ko cho anh đến gần Ran nữa – Conan nhìn thẳng vào Hakuba
- Nhóc đùa hơi quá rồi đấy – Hakuba cười nhạt
- Tôi ko đùa với anh , tôi chính là Shinichi Kudo, vì trong 1 lần đụng độ với bọn tổ chức áo đen nên tôi bị chúng cho uống loại thuốc độc, nhưng ko may cho chúng là tôi đã ko chết mà lại bị teo nhỏ lại, và tôi và 1 người nữa đang cố gắng tìm , tiêu diệt bọn chúng và chế tao ra thuốc giải
- …. Vậy cậu muốn cho Ran chờ đến bao giờ ? cái tổ chức ấy cậu đã tìm thấy manh mối gì chưa, kể cả cái thuốc giải nữa, đã gần 2 năm rồi, vì cậu mà Ran ko còn tươi cười như trước nữa, ko lẽ cậu bắt Ran phải chờ cậu mãi hay sao? Cái thuốc giải ấy cậu có chắc là sẽ đều chế thành công hay ko? Hay là lại để Ran tiếp tục chờ cậu trong vô vọng…
- ….

----------------------------------------
- Ran, Em thật sự gây ấn tượng mạnh cho anh nay từ cái lần đầu chúng ta gặp nhau, anh chưa bao giờ bị như thế , và anh biết anh đã yêu anh đúng vào cái lần đó. Anh chấp nhận làm người thay thế trong lòng em cho đến khi nào người ấy quay về - đôi mắt nâu kia thể hiện nỗi buồn sâu thẵm
- … Anh ko nên tốt với em như vậy, nếu anh đã biết thế thì….
- Có vẻ như chúng ta hãy cứ như ngày trước thì tốt hơn, anh mời em đi anh kem , nhanh lên ko thì hết chỗ đấy, cái quán ấy đúng là đông khách mà – Hakuba nắm lấy tay tôi là kéo tôi chạy . Và chúng tôi cứ như bình thường ko ai nói thêm gì cả về chuyện vừa rồi.
1 tháng sau…
Conan đc bố mẹ đón về, cuộc sống của tôi lại trở về như lúc trước khi chưa có Conan đến, nhưng khác ở chỗ là lúc ấy luôn có Shinichi bên cạnh tôi, nhưng giờ lại là anh – Hakuba
Nửa tháng sau, Shinichi sau khi phá xong 1 loạt vụ án của anh ấy, anh ấy đã quay về. Và anh thú thật với tôi về chuyện bọn tổ chức áo đen, rồi đến chuyện Conan chính là anh bị thuốc làm cho teo nhỏ lại , anh đã xin lỗi , dẫn tôi đi ăn tại nhà hàng năm xưa bố anh đã cầu hôn mẹ của anh. Tôi cũng đã tha thứ cho anh – Shinichi- người mà tôi đã chờ đợi trong bấy lâu. Giờ đây, anh luôn ở bên tôi suốt, dẫn tôi đi khắp nơi vui đùa
- Ran ! Anh xin lỗi em về chuyện bấy lâu nay , anh … anh muốn em làm người con gái của riêng anh – Anh tựa đầu lên vai tôi
- Em…, em thật sự quá bất ngờ, anh cho em ….- Tôi ấp úng trước lời nói của Shinichi
- Ko sao, em ko cần trả lời anh liền – Anh nhẹ nhành hôn lên tráng tôi.
Cả 2 chúng tôi ngồi tựa vào nhau hồi lâu. Nhưng trong tôi bây giờ tại sao ko cảm nhận đc niềm vui sướng mà đáng lẽ bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, tại sao khi Shinichi tỏ tình với tôi tôi lại ko reo lên vì vui sướng và đồng ý ngay với anh mà ko cần suy nghĩ, tại sao trong tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của 1 người con trai khác, vì sao lại thế chứ…
Từ khi Shinichi trở về, tôi và Hakuba cũng ko còn gặp nhau nhiều như trước nữa, nói đúng hơn là ko còn gặp nhau nữa, anh ko còn đi học, tôi đã từng mấy lần gọi cho anh nhưng anh đều ko bắt máy, và hôm nay Sonoko đưa 1 bức thư cho tôi, bức thư này đã làm cho cuộc đời tôi sang chương mới
Ran thân mếm!!
Anh thật sự ko biết phải đối diện với em ra sao khi người mà người con trai trong lòng em đã quay về, mấy ngày nay, anh thấy 2 người thật sự hạnh phúc, và anh cũng ko còn lý do gì để ở lại mà nếu kéo em. Chúc em hạnh phúc bên Shinichi. Đúng như lời hứa, anh sẽ ra đi khỏi cuộc đời em khi Shinichi quay trở về. Và anh muốn nói với em lần cuối là Anh yêu em, sẽ ko người con gái nào có thể làm cho anh có thề yêu họ nhiều như thể anh đã yêu em vậy. Hãy luôn tươi cười. Anh rất thích nụ cười của em. Mong em mãi mãi đc hạnh phúc
Hakuba Saguru

2 hàng lệ tuôn rơi, khi đọc bức thư này tim tôi như bị cái gì đó đâm xuyên qua, nỗi đau nhức nhói ở trong lòng ngực, và bây giờ tôi đã hiểu, ko biết tự bao giờ tôi đã yêu anh mất rồi. Yêu anh ko phải vì anh giống Shinichi mà là vì đó là con người anh, nụ cười của anh, đôi mắt nâu của anh, cùng vói những cách mà anh làm phiền tôi ngày trước… Tuy Shinichi đã quay về nhưng tại sao khi đối diện với Shinichi thật tôi lại ko có cái cảm giác hạnh phúc, vui vẻ như khi ở gần bên anh . Và giờ đây, tôi sắp mất anh, mất anh vì 1 lí do cực kì ngu ngốc.
- Cậu ấy sẽ đi London vào 5h chiều nay, nếu bây giờ em đuổi theo có thể còn kịp đấy – Shinichi từ sau đi đến bên tôi
- Hãy đi giữ cậu ấy lại và nói cho cậu ấy biết trong lòng em nghĩ gì – Shinichi nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gượng mặt tôi
- Em… - Tôi ko nói lên đc lời nào
- Tình cảm con người ko thể gượng ép, nếu cố giữ người ko yêu mình bên cạnh thì sẽ mỗi tội làm cho cả 2 đều đau khổ, anh ko muốn vì anh mà em đánh mất đi tình yêu của mình, anh ko thể sống theo lối ích kỉ như thế đc- Shinichi nói với tôi cách trìu mếm
- Em xin lỗi , em mong rằng sẽ có người con gái tốt hơn em đến với anh, em thật sự ko xứng đáng với anh..- Tôi nghẹn ngào
- Ko có gì phải xin lỗi cả, nhanh đi thôi, ko thì ko kịp đấy
Ran cứ thế chạy đi ko hề quay đầu lại, có lẽ bây giờ tôi - Shinichi một thám tử học trò lừng danh cuối cùng cũng biết mùi vị của tình yêu là thế nào , tuy là ko đc hạnh phúc như bao người, nhưng nhìn người con gái mình yêu đc hạnh phúc thì đó cũng chính là niềm hạnh phúc của riêng tôi. Ran – em mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng anh và sẽ ko có người con gái nào thay đổi đc điều đó.
--------------------------------------
Tôi tìm anh trong hàng người tấp nập, trong tim em thầm gọi tên anh, nếu anh có nghe thì xin hãy ở lại, đừng bỏ em lại nơi này….
Tôi chạy như con ngốc, nước mắt rơi ko ngừng, nhìn cảnh mọi người tiễn đưa nhau tôi lại càng thấy sợ…
- Ran!!! Sao em lại ở đây- Giọng nói thân thuộc ko thể nhầm vào đâu, đó chính là anh
- Em bị sao thế - Anh vội lau nước mắt trên mặt tôi
- Anh đúng là đồ ngốc, sao lại bỏ đi chư vậy chứ - Tôi ôm anh vào lòng
- Anh ko còn yêu em nữa sao ? sao lại bỏ em lại một mình
- Em…- Anh đẩy tôi ra và nhìn tôi với vẻ sửng sốt
- Em yêu anh, Hakuba – tôi nói nhỏ vào tai anh
Anh vui mừng reo lên, và chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên , nụ hôn đại diện cho một tình yêu vĩnh hằng……
 
trời ơi, bạn nói cái fic này làm bạn liên tường đến Ai x Shin, cái này mình còn đau lòng hơn đấy, là 1 fan Ran, không thích Ai x Shin đâu :((. Bị bạn đem ra ss như vậy thật là đau lòng mà.
Còn lý do mình cho Hakuba đến với Ran là vì trừng phạt Shinichi cái tội cho Ran đợi quá lâu :)), cần có sự bình đẳng ^^
 
bạn viết hay đấy, nhg thú thật là mình cũng không thích lắm, vì nó giống fic Ai Shin quá :-? :D
 
Hãy cho mình 1 lời giải đáp, nó giống fic ShinAi ở điểm nào? mình thật sự ko hiểu đc điều này
 
Ồ ! Mình là một mem của Shinichi Family ở MCF đây !^^
Em đã đọc fic đó của chị rồi ! Hay lắm ạ !^^ Nhưng Shinichi cũng có nỗi khổ riêng chứ ạ ?!^^
 
mình thấy cũng được đó. Nhưng đoan cuối hakuba mừng cho shin và ran , ran trở về với shin thì hay hơn:KSV@10:
 
hu hu . tại sao kì vậy ???? Ran x Hakuba à . ko biết nói thế nào vì mình cũng thích Hakuba nhưng việc Ran chọn Hakuba thì .... Không sao , chỉ cần Ran hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc . Có chút tội cho Shinichi . Cậu ấy còn chung tình mà . nhưng ... nói chung là mình tặng bạn một cái thank . hết !:KSV@18:
 
Tội nghiệp anh Shin của em:KSV@15:
Nhưng mà hay lắm, đọc xong thank ko cần suy nghĩ
 
Fic hay nhưng mình không thích HakxRan cho lắm:KSV@08:thích ShinxRan hơn:KSV@05:. Đoạn cuối tội Shin_sama quá:KSV@15::KSV@17:
 
sao mà bạn nỡ lòng nào viết thế ran yêu shin thôi mà bạn lại viết là ran yêu hakuba vậy đau lòng quá :KSV@16: :KSV@16: :KSV@16:
 
×
Quay lại
Top