[Oneshot] Buông...

Các bạn sẽ tiếp tục theo dõi oneshot này chứ?

  • Phân vân quá. Cần cố gắng hơn

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Không. Au nên xem lại cách hành văn và cốt truyện

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    39

Rosie Rye

ღ From Ony with ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2015
Bài viết
159
buong-tay.png


Title:
Buông [Hoàn]

Author: Rosie Rye

Pairings: ShinRan.

Rating: K+

Genre: Mixed

Status: Đã hoàn thành

Disclaimer: Nhân vật không thuộc người viết, là sở hữu của bác Ao, người viết không có mục đích lợi nhuận.

Note: 2

Summary:
Thôi, tớ chịu thua rồi đấy. Trò chơi này cậu thắng rồi, mở mắt ra để thấy khuôn mặt thảm hại của tớ bây giờ đi. Cậu vui chưa, người chiến thắng? Nhìn tớ này, ngủ hoài như vậy, không tốt đâu. Nhìn tớ... Xin cậu đấy!

Cô ấy...là người của tổ chức!

Tại sao cậu làm vậy? Cô ấy không hề có tội tình gì.

Là tớ sai, xin cậu. Tớ hối hận rồi.

Này, tớ yêu cậu, nhưng hận cậu không kém. Cậu nói tớ phải làm sao đây, hả đồ ngốc, đồ ích kỉ!

Đừng khóc, đừng khóc nữa, cậu nhé!

Nếu có kiếp sau, vẫn xin cho chúng ta gặp lại nhau. Mong cậu một kiếp bình an, mãi mãi.

Ngủ ngoan, yêu cậu nhiều....

Note:
Fic này tớ thật sự muốn viết cho @shinran0000 , cũng chẳng biết tại sao nữa. Mong cậu thích nha.
Tớ biết tớ đề tựa là oneshot, nhưng mà nó dài như cái Shortfic rồi. Mọi người đừng để bị lừa nhé.^^

Mục lục:
Part 1: Game start
Part 2: Let's play
Part 3: Together, why not?

Part 4: Game over
Part 5: What is forever? When I'm with you.
Extra part: Deleted scenes
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 1: Game start

"Này, tỉnh dậy đi. Đừng như vậy, tớ xin cậu đấy. Tỉnh dậy mau, đồ ngốc! Xin cậu mà...Xin cậu..." Giọng người con trai lạc dần đi, hoà vào tiếng nấc. "Tớ về rồi. Về rồi. Về rồi mà..."

Xin lỗi...

"Tách!" Mặn chát.

Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu...

"Tách! Tách!" Đắng quá!

Xin lồi vì đã không đủ tin tưởng...

Vụn vỡ mất rồi...

Xin lỗi vì đã để những kỉ niệm vụt qua quá nhanh, vì đã không níu giữ khi còn có thể.

Xin lỗi cậu, vì tất cả...

Nhưng... tớ hận cậu...

Hận cậu ích kỉ ôm mọi thứ về mình, sao không môt lần chia sẻ cho tớ?

Hận cậu ra đi không nói lời từ biệt. Cậu thích mấy bộ truyện tình cảm lắm đúng không? Tớ không đọc, nhưng nhớ rằng, nữ chính ít nhất cũng phải nằm trong lòng nam chính trăn trối gì chứ. Cậu hay khóc khi đọc mấy khúc đó lắm mà, nhưng cậu biết chăng, nếu nữ chính im lặng biến mất, nam chính còn ray rứt ân hận hơn gấp ngàn lần đấy.

Hận cậu không giữ tớ lại. Đồ ngốc. Đồ ích kỉ. Tại sao? Chỉ cần hai chữ "Đừng đi" của cậu, tớ hứa sẽ mãi không rời xa. Hay chỉ cần ba chữ "Quay về đi", tớ thề dù có bay nửa vòng trái đất hay lục tung mọi ngóc ngách trên đời để tìm cậu, tớ sẽ không nề hà một phút giây nào. Tại sao lại mạnh mẽ vào lúc không cần thiết như thế? Tại sao không yếu đuối một chút, cho tớ còn chở che cho cậu? Dựa vào tớ này, tớ sẵn sàng mà, sao mà cậu cố chấp vậy?

Này, ngủ đủ rồi thì tỉnh dậy đi chứ. Tớ cho cậu trút giận thoải mái này, cho cậu rủa xả, cho cậu mọi thứ cũng được. Cùng lắm hai ta rời xa mọi thứ, cùng lắm tớ và cậu cùng biến mất, cùng lắm cho tớ cưới cậu, chúng ta sống hạnh phúc mãi mãi. Ở đó, lạnh lắm phải không? Cậu còn nhớ tớ không? Cậu cô đơn lắm đúng không?

Thôi, tớ chịu thua rồi đấy. Trò chơi này cậu thắng rồi, mở mắt ra để thấy khuôn mặt thảm hại của tớ bây giờ đi. Cậu vui chưa, người chiến thắng? Nhìn tớ này, ngủ hoài như vậy, không tốt đâu. Nhìn tớ... Xin cậu đấy!

Người cô gái lạnh dần, khuôn mặt tươi vui nay trắng bệch, có lẽ vì mất máu quá nhiều. Mi mắt nhắm thành đường cong hoàn hảo, chỉ tiếc là sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Đôi môi khô khốc, khẽ hé mở; người cô co lại, sự sống rời đi nhanh chóng. Đến cuối cùng, cô vẫn không biết người ta đã quay lại và cắn rứt như thế nào, mối hận ôm trong lòng, tưởng như còn mãi với nghìn thu. Thần chết đón linh hồn cô gái, bật cười ý vị: "Rốt cuộc yêu là gì, hận là gì mà đến chết, vẫn không buông tay được?"

[separate]


6 tháng trước...

"Ran, tớ phải đi." Người con trai đan hai bàn tay vào nhau, ngước đôi mắt kiên định lên nhìn người đối diện.

"Tại sao? Hết bố mẹ rồi tới cậu, vẫn muốn bỏ rơi tớ?" Ran mặt thờ ơ, tỏ vẻ không quan tâm, giọng nói bi thương không nhầm lẫn vào đâu được.

Lại một khoảng im lặng đáng sợ...

"Cậu yêu... cô ấy?" Vẫn giọng nói ấy, lại nhuốm vẻ cam chịu.

Anh không nói gì, hay đúng hơn, không biết nên nói gì. Ánh mắt trước mặt quá đau đớn, khiến anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà ôm cô vào lòng. Không thể được! Kết thúc như vậy, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

"Chỉ để bảo vệ người đó, cậu sẵn sàng bỏ lại tất cả?"

"Cậu có muốn tớ đi không, Ran?" Anh buông một câu, như chẳng ăn nhập vào vấn đề.

"Nhìn vào mắt tớ. Đúng rồi." Ran nhấc cằm Shinichi lên, nhoẻn miệng cười thảm, rồi buông tay ra. "Cậu đi đi."

Cô đứng dậy, xoay người bước đi không hề nhìn lại. Vẫn còn một cuộc hẹn khác đang chờ.

"Sao cậu không nói "đừng đi"?" Shinichi lẩm bẩm với chính mình. Đau thương, có lẽ đã thay đổi con người cô ấy. Lạnh lẽo quá! Ran, lần cuối tớ gặp cậu, lời cuối cùng vẫn là "Cậu đi đi" sao? Đau quá, Ran à!

[separate]


"Cuối cùng con cũng đồng ý." Người đàn ông giang rộng hai tay, xoa đầu cô như trẻ nhỏ. "Ta sẽ bù đắp cho con, ta hứa đấy!"

Cô gái trẻ lùi lại, né tránh cái ôm. "Đừng giả vờ nữa. Tôi và ông ai cũng có mục đích riêng, lợi dụng nhau công bằng. Chúng ta vốn không ai nợ ai, xin ông nhớ cho."

"Con đi đâu?"

"Thăm mộ cha mẹ duy nhất của tôi."

[separate]


"Tôi không ngờ cô lại tham gia tổ chức. Cứ tưởng..." Người phụ nữ xinh đẹp cất tiếng, quan sát biểu hiện của cô gái trước mặt.

Cô ngắt lời, giọng không hề kiên nhẫn: "Chúng ta vốn chung mục đích, tôi tưởng cô hiểu. Bỏ đi, tôi đã quyết tâm rồi, sớm muộn gì màn kịch cũng phải hạ màn thôi."

Rút trong túi ra một phong thư trắng, cô giúi vào tay người kia: "Đừng mở bây giờ. Tự cô sẽ biết lúc nào thích hợp thôi. Lời ước hẹn vẫn còn hiệu lực đấy!"

[separate]


5 tháng trước...

Shinichi choàng tỉnh, toàn thân vẫn đau âm ỉ. Shiho bên cạnh, lo lắng nhìn anh, đưa tay lên sờ trán.

Tay cô quơ quơ, diễn tả những gì muốn nói. Đã hơn tháng nay, cô mất đi giọng nói của mình. Biến chứng của thứ thuốc độc chết tiệt! Nhưng vì anh, thứ đó cũng rất đáng.

"Cậu lo cho tớ sao?" Shinichi bật cười. Trận chiến vừa rồi, viên đạn chỉ chệch đi một tí, nếu không anh đã chẳng còn thấy ánh sáng mặt trời.

Cô nheo mày, tỏ vẻ trách móc, quay mặt giận dỗi bỏ đi.

"Cảm ơn cậu, Shiho."

"Không có gì." Môi cô gái mấp máy, lại không phát ra tiếng. Anh không hề biết cô lo cho anh như thế nào. Người như cô cũng biết rơi nước mắt vì ai đó, thế mà tên thám tử ngốc không bao giờ biết lo cho bản thân mình.

"Ran sao rồi?" Anh hỏi. Không khí chợt trầm xuống nặng nề. Khoé mắt Shiho có chút ươn ướt, lắc đầu.

"Cô ấy làm sao có thể biến mất như thể chưa từng tồn tại được. Chắc là chỉ đi du lịch đâu đó thôi, đúng không?" Anh cau mày.

Đã hứa với Shiho, sao lại còn lo cho cô ấy như vậy. Mày thật sự là một thằng đàn ông tồi. Anh giật mình, nắm lấy tay cô khi phát hiện người con gái bên cạnh đã quay đi lau nước mắt: "Xin lỗi, là tớ vô tâm. Shiho này, xin lỗi cậu."

"Cậu không mệt mỏi khi phải nói hai chữ vô vị ấy hoài à?"

"Tớ sẽ mãi là người thay thế, đúng không? Cậu chỉ hứa bảo vệ tớ, cậu không có trách nhiệm gì cả."

Hai câu cô quơ vội tờ giấy để viết, đập vào mắt anh như lưỡi dao sắc nhọn.

Shinichi cúi đầu, có lẽ vẫn cô hiểu anh nhất. Anh muốn bù đắp cho cô, nhưng tự lừa dối bản thân mình, thật sự rất khó.

Cô ra hiệu cho anh nghỉ ngơi, mở cửa ra ngoài. Tấm lưng run run, bờ vai khẽ nấc lên. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu.

[separate]


4 tháng trước...

Vẫn là trong quán cà phê ấy, vẫn âm thanh dìu dịu mà ma mị, anh và cô ngồi đối diện nhau, đuổi theo những cảm xúc của riêng mình.

"Vì sao?" Hai chữ thoát ra từ miệng, anh vẫn không tin được là sự thật. Cô ấy, là người của tổ chức. Biến mất rồi xuất hiện như bóng ma, Ran thật sự đã rất khác.

"Vì sao lại hỏi như thế?" Cô nhếch môi. Anh còn có quyền gì nữa.

"Cậu không phải như vậy. Cậu là Ran, cậu không phải người như thế!" Anh gần như hét lên. Giọng nói gắng gượng giữ bình tĩnh, nay như muốn tan ra theo khoảng trời tím biếc trong đôi mắt người con gái ấy.

"Tớ không còn là Ran. Là Rye. Rye, cái tên đẹp như vậy, cậu phải phát âm đúng chứ, chàng thám tử tài ba?" Mắt cô nhìn trân trân vào con người trước mặt, chiếc mặt nạ khoác lên quá hoàn hảo, không để lộ bất kì cảm xúc nào. "Ông ấy là ba tớ, là gia đình tớ, cũng là chủ nhân của tớ. Còn cậu là gì? Kẻ bỏ rơi tớ, kẻ bội bạc, hay người ban phát tình thương?"

Anh lặng đi. Cô không hiểu hay sao, thứ tình cảm anh dành cho cô, chưa bao giờ là "ban phát" cả. "Quay về với tớ, làm lại từ đầu, được không?"

"Không. Tay tớ nhuốm máu rồi, cậu còn tin tưởng như vậy sao? Sự thật lúc đó, cậu giấu làm gì? Ba ruột của tớ, làm con cần có trách nhiệm bảo vệ." Cô lắc đầu, toan đứng dậy bỏ đi, chợt thấy tay mình bị kéo lại.

"Tớ không muốn mang cậu vào cuộc chiến." Anh lầm bầm, chẳng biết tự biện hộ cho bản thân hay nói với cô. Đầu anh quay vòng, cố gắng đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.

Câu giờ.

"Ngay từ đầu, đã luôn giấu giếm. Bản chất của cậu là vậy ư? Tớ không còn là con bé ngốc năm nào chờ đợi câu nữa."

Lặng.

Không quay đầu nhìn người phía sau, giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ đủ mình anh nghe thấy: "Cậu đang suy nghĩ đúng không? Để tớ giúp nhé, gợi ý nho nhỏ thôi. FBI theo lệnh cậu bao vây nơi này, giờ chắc đã bị đánh ngất gần hết rồi đấy. Coi như món quà tạm biệt 25 năm tình bạn, tớ tha mạng cho bọn họ. Cậu cũng có súng mà, vẫn không dám rút ra bắn sao? Hèn quá, Kudo ạ." Ran quay người đi thẳng, để tay anh hụt hẫng trên không trung, tự thả xuống trong vô vọng.

Là tớ nhu nhược, là tớ hèn nhát! Là tớ sai, chỉ xin cậu đừng sai thêm nữa...

[separate]


3 tháng trước...

"Kudo, xảy ra chuyện rồi. Cậu đến phòng họp gấp đi." Giọng người thanh niên hớt hải thông báo, sau đó cũng chạy vụt đi mất.

Shinichi ngước nhìn lên màn hình lớn, lòng chợt thắt lại. Thư gửi cho FBI, có đính kèm tệp.

Chỉ có đúng một bức hình duy nhất, địa chỉ ma, nhưng Shinichi biết chắc tên người gửi.

Hình ảnh cô gái với mái tóc màu nâu đỏ nằm gục trên sàn, chân tay bị xích lại, máu đọng còn chưa kịp khô. Mắt nhắm, nhưng mặt kính gần đó bị mờ, chứng tỏ vẫn còn sống vào lúc chụp.

Nội dung email, dường như không thể đơn giản hơn: "Lần sau sẽ là video."

Ran à, trò chơi bắt đầu nhanh như vậy sao?


To be continued...
 
Hiệu chỉnh:
@Rosie Rye thực sự rất hay. Tớ rất thích cách cậu miêu tả trong fic này. Thực sự rất rất hay. Tớ nghĩ, nếu được, nên thêm vào một số chi tiết tả ánh mắt, để làm sâu hơn cảm xúc của từng nhân vật. Chap đầu tiên hay lắm đó. Tớ chờ chap mới của au nha
 
@hana ran từ từ mình sẽ đăng nha huhu. Tại cứ muốn thay đổi nội dung hoài. == cảm ơn bạn ủng hộ ^^

@shinran0000 fic này tớ viết là muốn tặng cậu, để tớ sửa lại phần sum nha. Cảm ơn cậu, mạnh mẽ lên ^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 2: Let's play

3 tháng trước...

"Miyano, tôi với cô chơi một trò chơi nhé. Đơn giản lắm, cô cũng chỉ có lợi thôi." Cô gái quỳ xuống ngang tầm người còn lại, miệng mấp máy hai câu.

Người kia không trả lời, khẽ nghiêng đầu, nhướn mắt nhìn dò hỏi.

"Dù thắng hay thua, tôi đều trả cô về với anh ấy. Thế nào?"

"Sao, không à? Đổi luật nhé, thay vào đó tôi sẽ bảo vệ tính mạng cho người cô yêu. Đồng ý chứ?"

Thấy cô ấy vẫn im lặng, Ran thở dài. "Vẫn là cô không tin tôi."

Màn hình trước mặt vụt sáng, chiếu lên toàn bộ hình ảnh trụ sở mật của FBI. Người con trai đi đi lại lại trong phòng, đăm chiêu suy nghĩ không ngừng. Ran phẩy tay, chấm đỏ xuất hiện ngay đỉnh đầu trong nháy mắt, rồi ngay lập tức biến mất.

Là cậu sao?

Cây bút cũng tờ giấy đẩy đến trước mặt, Shiho không do dự gì, viết ba chữ duy nhất: "Bắt đầu đi."

[separate]


2 tháng 28 ngày trước...

"Kudo, cậu đã tìm ra manh mối nào chưa?" Ai đi qua, cũng chỉ hỏi anh duy nhất một câu. Câu trả lời vẫn không gì khác, một cái lắc đầu, kèm theo là ánh mắt hối hận pha chút phẫn nộ.

Rốt cuộc cậu có ý gì đây, hả Ran? Tấm danh thiếp cậu đưa lần trước, ý nghĩa là gì?

"Kudo, có email mới nữa kìa."

Anh nhướn mày, đi tới phòng họp. "Nội dung là gì?"

"13 ngày." Cô thư kí trẻ ngồi gần đó lên tiếng.

"Tôi không có tâm trạng đùa. 13 ngày làm gì?" Giọng nói vẫn không chút gì thay đổi.

"13 ngày nữa, bọn chúng sẽ gửi mật mã thứ hai. Hôm nay, chúng tôi vừa nhận được đoạn video này." Sếp James từ phía sau bước tới, vỗ vai anh. "Cậu có thể làm việc ở tổ trọng án khác. Việc cứu cô ấy, để bọn tôi lo."

Đáp lại ông là cái trừng mắt không có chút kiêng kị nào từ cậu thám tử trẻ. "Vì tôi mà cô ấy bị như vậy, các ông lại muốn gạt tôi ra. Khó lắm, tôi sẽ theo đuổi tới cùng vụ này. Chiếu video lên đi."

Mọi người xung quanh nhún vai quay đi, chỉ có ông sếp vẫn cực kì bình tĩnh. "Tuỳ cậu. Chỉ là khi xem xong, đừng sốc là được."

Cô gái quay lưng lại về phía máy quay, tóc xoã rũ rượi. Giọng nói phát ra uy quyền sắc như dao đâm ngay vào tim anh, chợt thấy như bị bóp nghẹn lại. "Chích điện."

Tiếng thét xé toạc màn hình, chiếc ghế bị giật run lắc dữ dội. Người cô gái giật liên hồi, nhanh chóng rơi vào trạng thái vô ý thức.

"Nước." Người kia gật nhẹ đầu, ra hiệu rất nhẹ nhàng. Tóc tai cô gái ướt nhẹp, quần áo cũng trong tình trạng thảm không kém. Trên làn da đã từng hoàn hảo, nay chi chít những vết sẹo rướm máu, dấu vết của đòn roi tra tấn vừa nãy.

"Tiếp đi."

"Ngưng, ngưng." Shinichi mặt thất thần trắng bệch, mắt không dám nhìn những hình ảnh kế tiếp. Đoạn phim dài 5 phút, anh mới xem được chưa tới 1/5, nhưng đã cảm thấy choáng váng. Chạy vội về phòng, cánh cửa bị đóng sập không thương tiếc. Anh ôm đầu chóng mặt, toàn là máu. Shiho...

[separate]


"Sơ cứu đi."

Người kia lắc đầu, chỉ là đau một chút thôi mà, chẳng sao cả.

"Cô làm rất tốt, diễn xuất cũng thật xuất sắc. Như vậy là đủ cho hôm nay rồi, cô sẽ được đưa vào phòng khác nghỉ ngơi trong vài ngày tiếp theo."

"Mục đích của cô là gì?" Người còn lại mấp máy môi, trán ướt đẫm mồ hôi sau chuyện vừa rồi.

"Dày vò Kudo, thế thôi."

[separate]


2 tháng 15 ngày...

"Lại có thư mới, là thư viết tay. Gửi riêng cho cậu đấy, Kudo."

Anh nhăn mặt. Mật mã đầu tiên, nhìn đi nhìn lại vẫn không có tí manh mối nào.

Bức thư dùng loại giấy ố vàng, thoang thoảng mùi hoa hồng. Anh mở ra, cẩn thận dùng dao và găng tay rạch phong bì. Nét chữ quá quen thuộc!

"Báo cáo đi."

"Chúng tôi xét nghiệm luminol, phát hiện có chữ M được viết bằng máu ở đầu, nhưng đã dùng một lớp giấy mỏng tráng lên để che đi, không biết có giúp gì được cậu không."

"Được rồi, cậu có thể đi. Đem nó đi phân tích lần nữa, thử xem có thể tách các lớp giấy ra không. Tôi có bản chép tay ở đây rồi."

Nguyên văn bức thư như sau, đúng đến từng con chữ, dấu câu:

Tổ chức. Bí danh Rye - gửi Kudo Shinichi.

Chào chàng thám tử hay-kẻ-phản-bội

Miyano đang nằm trong tay tôi...

Đừng lo sợ vào lúc này.

Miyano - cô gái cậu bất chấp bảo vệ vẫn còn sống. Nhưng tôi không dám bảo đảm tính mạng cô ấy sau một tháng nữa. Cậu nên gấp rút giải mật mã.

Cô ấy chưa chết không đồng nghĩa với việc lành lặn không tổn thương. Đây là mật mã thứ hai rồi -

Loại bỏ những thứ tưởng là quan trọng đi. Cậu và tôi - hình như chưa từng xa cách đến thế.

Kudo-Shinichi - tôi chờ cậu...


[separate]


2 tháng trước...

Trò chơi của cậu, không vui tí nào Ran à.

Cứ 5 ngày đều đặn, một bức email mới được gửi đến. Vẫn những hình ảnh như cũ.

Chữ M là tên cậu, Mori sao? Có vẻ không hợp lí tí nào cả. Cô bé ngốc ngày nào đi theo nhìn tớ ngưỡng mộ đâu rồi, thứ mật mã này là cái gì chứ. M, M,..

"Loại bỏ những thứ quan trọng?" Anh chợt bật dậy. Đúng rồi, trong bức thư này, từ ngữ chính là những thứ mà mọi người sẽ nhắm vào nhiều nhất. Hiểu được ý nghĩa của cô, anh biết chắc mình đã đoán đúng.

Shinichi quơ vội tờ giấy, viết lại toàn bộ dấu câu cô sử dụng. Hèn gì cách dùng dấu có chút kì lạ, đầu óc anh như bừng sáng.

. - .
- - -
. . .
.
- . . .
. -
. - .
- - . . .


"M", M là mã Morse. Giỏi lắm Ran, 15 ngày tớ đau đầu lại đơn giản như vậy. Mật mã tớ dùng để trêu cậu ngày nào, cậu thật biết cách tận dụng đấy.

Mỗi hàng là một chữ, anh nhanh chóng sắp xếp chúng lại, vừa vặn thành một địa điểm vô cùng nổi tiếng.

. - . /- - - /. . . / . R/O/S/E
- . . . /. - /. - . B/A/R
- - . . . 7

Rose Bar à? 7 giờ? Mật mã thứ ba, cậu giấu ở đó đúng không? Anh cuối cùng cũng hiểu, sở dĩ anh không tìm ra mật mã thứ nhất, chính vì nó, kết hợp với địa điểm sắp tới, sẽ là chìa khoá cho mật mã thứ ba này. Shinichi nhìn đồng hồ, đã 6h30. Vơ vội áo khoác, anh chạy ra ngoài bắt taxi.

"Rose Bar ,đưa tôi đến đó, nhanh lên."

[separate]


Chiếc xe vừa ngừng, anh để lại tờ 100$, nhanh chóng chạy vào trong. 6h55, mặt Shinichi đỏ như gấc, thở hổn hển. Cô tiếp tân nhìn anh có chút kinh ngạc, bar bây giờ đáng lẽ chưa mở cửa, chỉ là hơn nửa tháng nay được bao trọn chỉ để hoạt động sớm hơn thường ngày. Lần nào cũng là một cô gái che kín mặt bằng chiếc nón rộng vành phủ khăn rũ xuống, ngồi yên một góc. Thức uống của cô ấy là cappucinno, nhưng chỉ hớp đúng một ngụm duy nhất, vào chính xác 7 giờ. Vào bar và gọi cappucinno ư? Lạ lùng hơn, 5 phút sau đó, người con gái ấy sẽ ngay lập tức rời đi, sau khi để lại khoảng 1000$ tiền mặt cho 15 phút trong bar.

Quái lạ, cô được dặn, chỉ khi nào thấy một người con trai chạy hộc tốc vào, đưa ra đúng thứ dán kĩ trong phong bì kia, mới được quyền chỉ vị trí của cô ấy. Những người còn lại, từ chối không khách sáo. Chắc hẳn người trước mặt cô bây giờ là người đó rồi.

"Danh thiếp của anh ạ?" Giọng cô gái hỏi, có chút kiên nhẫn.

Shinichi rút trong người manh mối thứ nhất, dúi vào tay cô. "Tôi đang thật sự rất gấp."

Cô gái kia gật đầu, "Đi thẳng, rẽ trái. Trong góc, có người đang đợi anh."

Đồng hổ điểm chính xác 7 giờ, cô bật cười nâng cốc, hớp một ngụm nhỏ. Tiếng bước chân vội vã ngày càng to hơn. Vẫn thanh âm quen thuộc ấy. 15 ngày qua, thứ mật mã đơn giản đó cầm cự đến giờ cũng đã rất tốt rồi. Cô rời đi nhanh như tên bắn, sau khi để lại tờ giấy trên bàn. Không gặp mặt, có lẽ sẽ tốt hơn. Cửa sau mở rồi đóng chớp nhoáng, chỗ kia không một bóng người, chỉ có hương hoa hồng dìu dịu lan toả trong không khí.

"Không, đợi tớ, Ran." Chàng trai cố với giọng theo, người còn lại đã biến mất. Sự nhanh nhẹn của sát thủ vẫn luôn tiềm ẩn trong cô ấy, chỉ là bây giờ mới bộc lộ ra. Anh không đuổi theo nữa, vì biết chắc với tốc độ của mình, rất lâu mới bì kịp. Ngoài đường, tiếng xe rít nổ máy, giọng nữ không cảm xúc vang lên: "Đi thôi."

Shinichi thở dài, cúi xuống nhặt tờ giấy bị thổi bay xuống. Anh cười buồn, nhìn cốc cà phê vẫn còn âm ấm, vương vấn dấu son môi hồng nhạt trên mép. Nhấc cốc lên, anh nhắm mắt uống, miệng đặt chính xác vị trí cô chạm ly. Vị ngòn ngọt tan vào đầu lưỡi, không hề đắng tí nào. Không đậm, không nhạt, lại pha rất vừa miệng. French Cappucinno, vốn rất ngọt ngào mà. Dấu son để lại, anh cảm nhận, hình như là vị hoa hồng? Tên cậu là Ran, là hoa lan tinh khiết như thế, sao cứ muốn bí ẩn lạnh lùng như Rose vậy? Hình như... cà phê không ngon như anh tưởng rồi.

Shinichi khẽ cốc đầu mình. Lại nghĩ linh tinh! Cứu Shiho rồi hãy tính tiếp.

Mật mã thứ ba, vẫn là nên tập trung tìm ra lời giải thì hơn.

To be continued...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tớ này, fic rất hay , lời văn mượt mà, cốt truyện cũng rõ ràng, tớ nghĩ nội tâm.nhân vật cần miêu tả kĩ thêm tí nữa,tớ thích cách cậu xây dựng chị Ran lạnh như thế trông rất cool mặc dù chap này chủ yếu về a Shin mà nhở, hóng chap mới
 
Part 3: Together, why not?

2 tháng trước... Tối

Đây là lần đầu tiên anh uống rượu. Shinichi nhận được hàng chục gọi nhỡ, kết cục tối đó là màn hình điện thoại vỡ tan tành. Anh ngồi suốt mấy tiếng liền, cô tiếp tân cũng không hề làm phiền để cho anh yên tĩnh. Rượu mang ra, men say làm Shinichi dần mất đi ý thức. Anh uống tới hơn chục ly là ít, uống đến đầu óc choáng váng quay cuồng vẫn không chịu ngừng. Tửu lượng của anh vốn không tốt, nay hơi rượu hoà với hương hoa, thoắt chốc đã hơn 3 chai Rye Whisky trên bàn. Rượu mạnh, anh ngà ngà say, giọng nói cũng lè nhè không rõ tiếng, chỉ có cái tên phát ra vẫn trìu mến vẹn nguyên như ngày đầu: "Ran..."

[separate]


1 tháng 29 ngày trước...

Shnichi mở mắt dậy đã thấy chiếc gi.ường quen thuộc. Anh nhớ mình còn ở trong bar, chẳng biết bằng cách vĩ đại nào đã về được nhà. Chắc hẳn là bạn bè anh vô tình thấy được nên giúp đỡ, chứ cách giải thích duy nhất trong đầu anh bây giờ không hợp lí tí nào cả. Lí trí anh nổ ra trận giằng co nghiêm trọng, cuối cùng quyết định là hôm qua anh không hề mơ. Chỉ có cô ấy mới giữ chìa khoá nhà anh và ra vào như thể đó là nhà của mình như vậy. Hương hoa hồng vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng người đã đi mất. Shinichi cúi xuống nhìn áo sơ mi trắng được thay ra giúp mình, trên cổ áo còn in dấu son đỏ nhàn nhạt.

Anh cười chua chát, cậu đi rồi thì quay lại làm gì hả Ran?

[separate]


Tờ giấy trắng đặt trước mắt anh như trêu ngươi. Trắng tinh, thậm chí còn không nhăn nhúm tí nào. Anh vốn định để xét nghiệm trước, nhưng rốt cuộc không hiểu sao lại mang nó lên phòng ngồi ngắm 15 phút qua. Có gì đó đặc biệt cuốn hút anh đến lạ. Dĩ nhiên anh không bị quyến rũ bởi dấu son cùng hương hoa hồng của cô rồi, chắc chắn đấy!

Lại nói dối!

Được rồi, anh thừa nhận là muốn giữ nó lâu hơn một chút, vì nó còn đọng lại những thứ thuộc về cô. Nực cười, lúc trước hai người quá thân nhau, anh coi sự hiện diện của cô là điều bình thường nhất, điều hiển nhiên phải có. Giờ đây chỉ mới có 3 tháng cô trở nên thế này, đến những thứ cô chạm vào, dù là vô tình hay cố ý anh cũng muốn níu giữ. Anh lại bị ám ảnh quá mức nữa rồi.

Nửa giờ sau, phòng thí nghiệm báo lên tìm thấy một dãy chứa 12 con số viết liền nhau, không theo bất cứ quy luật nào. Shinichi nhíu mày khó hiểu, mật mã quá đơn giản, thậm chí không tốn sức gì để giải.

513025000739

Anh liếc mắt qua dãy số, lại thở dài nặng nhọc hơn. Anh biết kiểu mật mã này, thậm chí từng coi nó như một trò chơi để rèn luyện cho vui, sao cô lại có thể đưa nó vào đây. Quá dễ, chắc hẳn cô cũng biết anh sẽ tìm ra kết quả ngay tức khắc.

Cậu nóng lòng muốn trò chơi kết thúc nhanh hơn sao?

[separate]


Tay Shinichi gõ lạch cạch trên bàn phím tìm thông tin.

51°30′25″B, 0°07′39″T

Toạ độ địa lý cô đưa ra, kết quả hiện lên trước mắt anh sững sờ. Quá quen thuộc.

Shinichi nhấc điện thoại lên, kết nối với đầu dây bên kia, "Đặt cho tôi vé máy bay tới London, càng nhanh càng tốt."

[separate]


1 tháng 25 ngày trước...

Anh đi không báo với ai, chỉ xin nghỉ phép vài ngày, làm dấy lên sự tò mò của tất cả mọi người. Không biết anh lấy sự tự tin ở đâu mà linh cảm rất rõ ràng rằng tính mạng mình sẽ được bảo vệ, nên không quan tâm lắm tới người yểm trợ.

Máy bay hạ cánh xuống London, mưa tầm tã trắng xoá che khuất tầm nhìn. Dáng người con trai đi lầm lũi, kéo chiếc vali bước nhanh. Mưa táp vào mặt, mưa buồn man mác, London ngày ấy - bây giờ hình như không có gi khác, có chăng lòng người đổi thay, thời gian đã qua không lấy lại được, cuộc sống vốn dĩ không bán vé khứ hồi. Anh và cô, như hai đường thẳng cắt nhau một lần, rồi dần xa nhau mãi mãi.

Shinichi tìm thuê một khách sạn nhỏ. Anh dành vài ngày dạo khắp London tìm mật mã, tất cả những nơi anh nghĩ cô có thể giấu gì trong đó. FBI gọi báo video không gửi nữa, thay vào đó là hình Shiho, tuy có nhiều vết thương nhưng vẫn còn sống. Mỗi bức thư, chữ kí có chút thay đổi so với lúc trước: "25 ngày." Năm ngày sau là "20 ngày", và mọi người dự đoán sẽ giảm dần theo đúng quy luật như thế cho tới ngày kết thúc.

Nhưng việc ngày đó sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết trước được.

[separate]


1 tháng trước...

Hôm nay là ngày con số trên bức thư chuyển thành "0". Sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng, Shinichi quyết định tới địa điểm cuối cùng anh dự đoán, nơi kỉ niệm ngày nào của bọn họ. Thật ra đây là nơi anh nghĩ đến đầu tiên, nhưng cố chấp không chịu thừa nhận. Tháp London hiện lên trước mặt, minh chứng cho kỉ niệm ngày nào như ẩn như hiện dưới lớp sương mù. Câu chuyện của anh và cô, xuất phát từ số 0, đi được một đoạn dài cùng nhau rồi bỗng ngoặt lại nơi bắt đầu. Bây giờ anh thậm chí còn không biết nó có đang lùi ngược về những con số âm không, vì tận sâu trong tâm khảm, cô ngày càng xa, xa đến mức anh càng cố chạm vào càng không nắm được.

Trong vô thức, anh bước đến gần hơn, nét mặt ngơ ngẩn như đắm chìm trong kí ức.

"Chú ơi, chú cẩn thận một chút. Chú giống cô kia quá. " Tiếng trẻ con làm Shinichi bừng tỉnh. Nhìn về nơi phát ra tiếng nói, là một cậu bé đánh giày trạc mười mấy tuổi, mặt mũi đều rất sáng sủa lanh lợi.

"Cô kia là ai vậy cháu?" Anh thoáng tò mò, quỳ xuống ngang tầm với cậu bé.

"Cô kia đẹp lắm ạ. Tóc đen dài như vầy nè. Mấy ngày trước cô đó tới đây, cũng y hệt chú vậy đó, cứ nhìn tháp London rồi thở dài. Cô ấy cũng tốt lắm, giúp cháu số tiền chữa bệnh cho em trai mà chỉ đổi lại việc ngồi chờ ở đây trong một tháng." Cậu bé lục lọi trong túi áo, lấy ra một bức thư nhỏ. "Và dặn là trao bức thư này cho ai mà cháu thấy là có biểu cảm giống chú. Chú cầm lấy này."

Anh cầm bức thư trên tay, run run mở ra. Bức thư vỏn vẹn mấy chữ đơn giản, nhưng mặt anh gần như biến sắc.

"Cảm ơn cháu nhé. Chú phải đi đây." Shinichi chạy nhanh, hướng tới địa điểm cô đang chờ.

Kỉ niệm.

Buồng điện thoại sơn đỏ nằm im lìm. Shinichi đẩy cửa bước vào. Phía trong chật hẹp, anh thậm chí còn cảm nhận được mùi hương vô cùng quen thuộc. Hoa hồng thơm ngát lan toả trong không khí, xộc vào mũi khẽ làm anh nhăn mặt. Anh vốn thích hương lan đơn thuần của cô hơn.

Giọng cô thủ thỉ, nỉ non. "Shinichi, cuối cùng cậu cũng tới rồi." Hơi thở Ran ấm, kề sát vào tai anh, khoảng cách hai người lại quá gần như thế, ép sát vào nhau. "Sao cậu không nói gì? Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy." Cô vùi đầu vào lòng anh, nũng nịu như con mèo nhỏ.

Shinichi muốn đẩy cô ra nhưng không nỡ, vả lại anh cũng không muốn thừa nhận là bị cô quyến rũ. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh, hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, những khoảnh khắc quí giá như thế này nên trân trọng. "Ran, cậu thả Shiho ra, rồi quay về với tớ, được không?" Anh vuốt tóc cô, choàng hai tay ôm ghì cô vào lòng.

"Được, Shinichi đi với tớ, mặc kệ tổ chức với FBI. Tớ với cậu đến một nơi thật xa, quên hết những chuyện vừa qua. Tớ mệt mỏi lắm rồi. Shinichi?" Ran ngước mắt lên, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.

"Thả Shiho, quay về chịu trách nhiệm cho những mạng người cậu đã tước đi. Tớ hứa sẽ ở bên cậu, không bao giờ rời xa nữa. Thế nào?" Anh vuốt mắt cô, lau đi những giọt nước trong suốt nóng hổi. "Ngoan nghe lời tớ."

Ran đẩy anh ra, ánh mắt phẫn nộ xen lẫn bi thương. "Shiho, Shiho. Cậu xem lại mình đi, lúc nào cũng Shiho. Ở đây..." Cô miết nhẹ vị trí trái tim anh, "...liệu có chỗ nào giành cho tớ? Nếu đã là vì trách nhiệm, cậu chính thức được trả tự do rồi đấy. Nếu vì lòng trắc ẩn, tớ không cần cậu thương hại." Cô còn định nói nữa, nhưng môi đã bị anh chiếm lấy.

Nụ hôn sâu và cuồng nhiệt, chỉ kết thúc khi cả hai dường như không thở nổi nữa. Ran mở mắt, trước mặt cô là một Shinichi-giận-dữ đang lay cô không ngừng. "Cậu là đồ ngốc, Ran Mori. Ngốc nhất trên đời. Là cô ngốc... cô ngốc đã cướp mất trái tim tớ. Cậu muốn nghe 3 chữ này phải không, tớ nói cho cậu nghe. Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, ngàn đời triệu kiếp cũng không đổi. Chỉ là tớ không muốn cậu đã sai càng sai, là lỗi của tớ đẩy cậu tới nước này. Ran, nghe cho rõ lần nữa này, tớ yêu cậu." Anh hôn khắp mặt cô, siết chặt tay hơn. "Đừng khóc. Xin cậu, đừng khóc. Đừng rời bỏ tớ, cậu cũng yêu tớ mà, đúng không?"

Không gian buồng điện thoại chật chội không có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng khóc thút thít nấc nghẹn. "Shinichi, nếu tớ nói tớ không thể thả Shiho? Nếu, nếu cô ấy đang bị buộc cùng một quả bom đếm ngược đang chờ phát nổ, cậu có hận tớ không? Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?" Đôi mắt long lanh nước, chớp chớp nhìn anh.

Shinichi chết sững, "Cậu không đùa, đúng chứ? Đừng có nói dối như vậy, không vui tí nào đâu. Nói, Ran, nói mau. Cậu chỉ là nói vui để trêu tớ thôi đúng không?"

Ran rút từ túi ra màn hình điện thoại, quay trực tiếp. Đồng hồ đếm ngược còn 3 tiếng trước khi phát nổ. "Là lệnh của ông ấy, tớ không thể kháng cự được. Trong lúc tổ chức đang tập trung triển khai kế hoạch với Shiho, chúng ta có thời gian để trốn đi đấy. FBI chắc cũng vừa biết rồi, để bọn họ giải cứu cho cô ấy, được không?" Cô lay lay tay anh, giọng có chút gấp gáp.

"Không, Ran. Tớ không tin cậu sẽ làm vậy. Cô ấy không có lỗi gì. Cậu biến chất rồi Ran, không phải là cô gái luôn bên cạnh tớ từ nhỏ đến lớn nữa." Anh hét lớn, dồn cô sát hơn vào cửa buồng. "Cô ấy ở đâu, nói. Nói nhanh, tớ không kiên nhẫn."

Ran đẩy anh ra, xoa xoa cổ tay bị nắm quá chặt. "Vậy là cậu từ chối tớ? Cậu chọn cô ấy?" Giọng cô buồn bã, phát ra rất nhỏ. Anh chợt cảm thấy tim mình thắt lại, sao đau thế này? "Đưa tớ địa điểm, tớ sẽ không giao cậu cho FBI bây giờ."

Ran nhếch môi cười khẽ, "Cầm lấy, mật mã cuối cùng của cậu. Đừng tưởng bở, Kudo, tớ không sợ FBI. Tất cả, chỉ là lựa chọn của cậu. Từ nay về sau, chúng ta, thật sự, thật sự đấy, sẽ không còn liên hệ gì tới nhau nữa. Ran Mori, vừa hồi sinh khi cậu nói 3 chữ đó, nhưng cũng vừa bị đâm một nhát vào thẳng tim. Chết rồi, bị cậu giết đó, Kudo."

"Không, Ran..." Tay Shinichi đưa ra, chới với giữa không trung. Cô đã biến mất.

Anh bước ra ngoài, gió ùa vào làm anh chợt rùng mình. USB cô đưa yên vị trên lòng bàn tay, anh vội liên lạc với FBI xác thực thông tin. Cả đội quả nhiên đã bay tới đây để giải cứu Shiho, địa điểm cũng chỉ cách chỗ anh đứng nửa giờ. Anh chạy vội, bắt taxi đi nhanh.

Trong góc tối, có hai kẻ toàn thân quần áo màu đen nhìn theo hướng anh vừa chạy đi.

"Đại ca, đây là mấu chốt kế hoạch của Ngài ấy ư? Thật xuất sắc." Một tên lên tiếng tán thưởng.

"Công lao thuộc về Rye hết cả. Sắp hết quy ước rồi, ta và ngươi cứ ngồi yên chờ xem kịch hay."

"Chẳng phải Ngài ấy đã ra lệnh thả con nhỏ phản bội đó sao? Rye cần gì phải làm như vậy? Nếu con đó chết, chẳng phải trái lệnh sao?"

"Sherry sẽ không chết. Chắc chắn đấy. Rye chỉ đang thử thằng nhóc đó thôi. Như vậy cũng hay, dập tắt mọi hi vọng cuối cùng của nó. Trong Rye bây giờ, chỉ còn lòng thù hận thôi." Gã cười, giọng điệu mỉa mai không thể lầm lẫn được.

Chiếc xe Porsche chạy đi, chỉ còn đọng lại tiếng thì thầm rất nhỏ của một tên.

Quả thật xuất sắc.

To be continued....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Giựt tem xé phong bì, chap hơi ngắn nhở tớ thấy diễn biến hơi nhanh nội tâm vẫn chưa miêu tả kĩ lắm, có lỗi chính tả nha gi--> gì, còn lại thì tốt, đặt gạch hóng chap
 
@Thiên thần của tôi cảm ơn cậu đã cmt nha. Tại nó là oneshot nên tớ đẩy nhanh tí xíu, còn nội tâm thì hứa với cậu các part tiếp theo sẽ cực kì kĩ lưỡng nhé. Part sau tớ sẽ cố gắng dài hơn tại nguyên part này tóm gọn nội dung chính lại cũng rất đơn giản, part sau sẽ phức tạp hơn nhiều.
 
@Rosie Rye Tớ....tớ hận cái thông báo nhà tớ :KSV@15: :KSV@16: sao ra đến chap 3 rồi mà không chịu nặn ra một dòng?!!!:((:(( Nhưng mà được đọc hai chap liền:)) Thiệt là hay quá à, các tình tiết rất kịch tính. Chap 3 đặc biệt khiến mình bất ngờ nha, là Ran đó. Không hiểu boss có kế hoạch gì mà Ran từ chỗ tránh mặt Shin ( chap 1) lại có thể rơi nước mắt như vậy?! Trong fic này, tớ thấy cậu khá chú tâm vào phần nội dung và tình tiết, nên phần miêu tả hơi ít. Miêu tả cảnh, nhân vật và cả diễn biến tâm lý. Ví dụ như trong chap 3, đoạn Shin và Ran gặp lại. Nếu có thêm một vài câu bình luận sẽ hay hơn. Thậm chí có thể đổi sang lời kể ở ngôi thứ nhất để thuận lợi cho việc miêu tả tâm lý. Cách cậu lồng thêm các con số đếm ngược cũng rất là thú vị. Ây, khen thế này thì đến sáng mai cũng chưa xong. Thôi thì tớ chốt lại một câu cuối: FIC QUÁ HAY, TỚ SẼ ĐẶT GẠCH HÓNG CHAP MỚI Ở ĐÂY NHA:)
 
Hi Rye!
ss đọc fic của e cũng lâu lâu rồi, :) nhưng mà chưa comt lần nào :) Tội lỗi, tôi lỗi. :)
ss cũng ko biết nx gì nhiều, chỉ là đọc xong thấy có cái gì đó nhói nhói trong lòng. ;)
thấy thương Ran, cũng thấy ko đành lòng. dường như cô hơi làm quá mọi việc lên, cũng dường như hoàn cảnh trớ trêu đẩy cô vào ngõ cụt. cũng như là Shinichi vì một thứ trách nhiệm nào đó mà quyết định rời đi.
Shinichi là con trai, vốn dĩ là phái mạnh, tại sao lại trao quyền quyết định mọi thứ, cho tương lai của mình và cô, tương lai cho tình yêu của cả hai người, kể cả quyết định cho trách nhiệm mà mình đã chọn? nhưng nếu lúc đó, Ran có ko nói rằng " Cậu đi đi" Ran muốn cậu ở lại, liệu rằng cậu có thực sự ở lại hay không? nếu có, liệu rằng cậu sẽ sống vui vẻ? cái trách nhiệm nặng nề kia sẽ buông tha cho cậu chỉ vì một câu nói của Ran hay sao?
mà hơn thế, Ran chắc chắn sẽ ko nói như vậy, một cô gái lương thiện, giàu lòng vị tha như Ran chắc chắn sẽ không bao giờ chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân như thế. liệu rằng vì Shinichi đã hiểu được Ran, để mà thừa biết câu trả lời của cô. chỉ là đang tự huyễn hoặc bản thân, tự cho rằng cậu ko sai khi lựa chọn như vậy?
Với Ran, thật sự mà nói, sau khi gia nhập tổ chức, ít nhiều có thấy một sự thay đổi trong cách nói chuyện, cách hành động. dường như cô thông minh hơn, lạnh lùng hơn và có vẻ cũng tàn nhẫn hơn. chỉ trong 1 thời gian ngắn, thay đổi đến như vậy...
nhưng đâu đó, ss vẫn cảm thấy, hình như đó ko phải là Ran, một Ran nào đó vẫn đang tiềm ẩn trong cách cô thay đổi, vẫn có gì đó lương thiện, vẫn có gì đó không đành lòng, vẫn có gì đó xót xa, giằng xé.
ss mơ hồ cảm thấy một cái kết bi thảm của Ran, giống như một sự tuyệt vọng. khi cô hi sinh bản thân vì những người cô yêu thương, ko phải vì cô muốn thế, chỉ đơn giản là cô muốn họ được hạnh phúc được yên ổn. mà hạnh phúc của họ, có lẽ phải đánh đổi bằng chính mạng sống của cô.
ko biết chap sau sẽ như thế nào, chỉ là đọc xong Oneshot này của e, tự dưng khiến ss suy nghĩ lung tung. :) một vài cảm xúc về một Ran kiên cường cũng lí trí như thế này bỗng dưng ùa lại. :v
nhưng dù sao, ss vẫn mong muốn Ran có một sự lựa chọn chính xác cho tương lai của cô, và 1 Shinichi bản lĩnh, có thể là điểm tựa cho Ran chứ ko phải chỉ đem lại đau khổ cho ng con gái mình yêu.
haiz, có lẽ là ss lảm nhảm nhiều quá nhỉ. :) thôi, chúc e viết tốt, sớm ra part mới nhé.
bai bai.
:))
 
@erita hạ lan tâm nhi huhu ss làm em xúc động quá. Ss phân tích xong em đọc mà muốn khóc luôn hichic. Fic này quả thật em định cho SE, mà là SE thê thảm luôn, ngược từ nhân vật chính tới phụ. Cốt truyện của em vẫn dựa vào lòng vị tha và tính cách trong DC của Ran, vì em tin những thứ đó đã là một phần con người cô, hoàn cảnh có như thế nào hay cuộc đời vùi dập cô ra sao thì bản chất vẫn mãi như vậy. Em xây dựng Ran theo hướng 2 mặt, thật sự những gì những người khác nhìn thấy ở cô chưa hẳn là sự thật. Ngay chap 1 cũng đã nêu rõ là Ran sẽ hi sinh, mấy part sau có lẽ em sẽ tập trung hơn vào lí do diễn biến. Em cảm ơn ss nhiều lắm lắm ạ, đọc bài của sa thấy lắng dễ sợ. *cúi đầu* cảm ơn ss lần nữa nà. Chúc ss ngủ ngon. ^^

@ayashi0000 cảm ơn cậu nhiều nha. Tớ sẽ chú trọng hơn vào việc miêu tả. Nội tâm thật sự tớ chỉ có thể tả của Shinichi, còn Ran vì quá phức tạp và tớ muốn dành bất ngờ cho mấy part cuối nên hiện tại cứ để hành động của cô nói lên tất cả. Cậu ngủ ngon nhé.
 
Part 4: Game over

1 tháng trước... Đêm

Shinichi cuối cùng cũng đến được điểm tập trung. USB cho ra dữ liệu chính xác vị trí của một nhà kho nằm ở vùng ngoại ô bắc London. Lái xe tới đó, mọi người ước lượng nhanh nhất cũng 4 tiếng, vì thế chọn dùng trực thăng. Sau khoảng 15 phút bay, cả đội quyết định sẽ thả dây xuống cho một số người đột nhập giải cứu, vì nếu tất cả cùng làm, khả năng chênh lệch lực lượng và rủi ro cao có thể lấy mạng tất cả mọi người.

Nhà kho rất rộng, là của một nhà máy cũ. Shinichi không biết bắt đầu từ đâu, đành chia mọi người thành từng tốp nhỏ.

Khi vào đến nơi, dường như mọi thứ lại trái ngược với dự đoán ban đầu. Không hề có một tên áo đen nào canh giữ, không gian cực kì tĩnh lặng. Shinichi thoáng chút lo lắng, lẽ nào cô dẫn dụ anh vào nơi này để tập kích? Vị trí cô đưa chắc gì đã đúng, sao anh có thể vội vã tin tưởng mà đến đây không suy nghĩ? Đội của anh đã đột nhập từ nhiều phía nhưng hiện chưa ai liên lạc lại.

Anh vừa đi vào một dãy phòng khép kín. Nói là nhà kho nhưng nơi đây đã được cải tạo lại, có tới đúng 20 phòng. Shinichi nhìn đồng hồ trên tay, còn 1 tiếng nữa là đến nửa đêm, cũng là thời gian quả bom phát nổ. Anh nói vào máy liên lạc, nhưng đầu dây bên kia đã mất tín hiệu. Chết tiệt, anh không đề phòng việc tổ chức sẽ gài máy làm nhiễu sóng, cứ chăm chăm mà phóng tới đây cứu Shiho.

Có tiếng súng nổ. Bắn tỉa. Chàng đặc nhiệm bên cạnh đã nhanh chóng đẩy anh ra, một mình hứng lấy viên đạn nhắm tới ngay giữa trán. Shinichi té xuống sàn nhà lạnh ngắt, lúc này mới chú ý tới chấm đỏ thấp thoáng xa xa. Cuối cùng cũng ra mặt, được lắm. Máy bay của FBI đã ẩn mình rất kĩ, những người còn lại chắc cũng đã tìm ra vị trí của bọn chúng. Được rồi, anh cần tìm Shiho trước, bọn chúng sẽ phải trả giá sau.

Mỗi phòng lại có một mã khoá khác nhau. Không gian đã trả lại vẻ im lặng đến đáng sợ. Không còn một âm thanh nào nữa, anh chỉ nghe được mỗi duy nhất tiếng thở của mình. Shinichi đảo mắt xung quanh rồi nhanh chóng đưa ra nhận định: Đây từng là căn cứ của Tổ chức. Anh không hề bị thương, Tổ chức hình như không định lấy mạng anh thì phải? Mã khoá duy nhất bốn chữ số, phòng cũng được đánh dấu theo thứ tự.

"Chàng thám tử, còn chính xác 45 phút nữa, cuộc vui bắt đầu."

Shinichi ngước nhìn lên, tìm ra cái loa phát ngay cuối hành lang. Là giọng của Ran, quả thật bọn chúng muốn xoay xem anh sẽ giải mật mã như thế nào.

"Shinichi, phòng 1." Giọng cô bỗng trở nên dịu dàng hiếm có, lại làm đầu anh như nổ tung vì tức giận. Để xem ai sẽ thắng, Ran à.

Phòng 1 là phòng duy nhất không khoá, anh đi vào thận trọng. Trống không, chỉ duy nhất một tờ giấy gợi ý và một quả bom chực chờ phát nổ.

Ngày phản bội.

Anh qua phòng thứ hai, nhập dãy số mình nghĩ là đúng. Ran, cậu có thể dằn vặt tớ theo nhiều cách, nhưng lại chọn cách này. Không sao, tớ sẽ chơi cùng cậu.

Các tờ gợi ý tiếp theo cũng cực kì đơn giản nhưng lại có sức mạnh đánh vào nội tâm Shinichi vô cùng lớn. Cô ấy nhắc lại kỉ niệm của hai người, vui có, buồn có. Từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, cho tới mới hôm nay anh chọn Shiho thay vì bỏ trốn với cô, tất cả, qua 19 manh mối đã mở khoá được 19 căn phòng, 19 quả bom. Chỉ còn một căn phòng cuối, đồng hồ còn 5 phút nữa.

Shinichi thở hổn hển ôm tim, lòng cũng như đau thắt lại. Anh đã lừa dối cô quá nhiều, anh nợ Ran, nhưng anh cũng nợ người con gái trong căn phòng cuối cùng này. Có lẽ bây giờ cô ấy đang rất sợ, nơi này quá lạnh lẽo. Lại còn đoạn video đó nữa... Shinichi thật sự không dám nghĩ tới những gì cả hai người con gái, một người cậu yêu tha thiết, một người đã đồng cam cộng khổ với cậu suốt quãng đường dài, đã phải trải qua những gì.

Tờ giấy trên tay bị bóp chặt đến nhàu nát, còn 4 phút nữa.

Người cậu yêu, Kudo.

Phòng 20, là mã chữ.

Anh đã gần như hận cô. Hận người con gái anh yêu nhất. Cô muốn anh thừa nhận tình cảm của mình theo cách này sao, được, anh chiều ý cô.

R-A-N
Bíp...

Mã nhập sai. Kích hoạt bom phòng 1.

Mã sai thứ hai sẽ kích hoạt toàn bộ bom còn lại.

Tiếng nổ phát ra không lớn, sức công phá tuy nhỏ nhưng đã đánh sập một phần tường.

3 phút nữa...

Shinichi đau khổ nhìn cánh cửa trước mặt. Bom nhỏ, anh cũng không bị thương gì, có chăng là trầy trụa chút ít. Cái đau ở đây là việc cô phủ nhận anh yêu mình. Lửa bắt đầu bén lên, Shinichi bỗng cười lớn. Ran, cậu nghĩ ra cách này để cắt đứt liên hệ với tớ. Cậu thật độc ác, Ran.

Cô muốn anh chết ở đây, anh cũng vui lòng. Nhưng còn một người nữa, một người anh có trách nhiệm phải bảo vệ, lời hứa năm nào thốt ra, giờ là lúc phải giữ lời.

Tớ có thể chết vì cậu, Ran; tớ sống có lẽ cũng vì cậu, nhưng Shiho phải sống. Cô ấy phải có một cuộc sống mà cô ấy xứng đáng có được, vì tớ đã hứa. Ừ, tớ đã hứa.

2 phút nữa...

Shinichi run run nhập 5 kí tự chậm rãi lên bảng mã. Thời gian trôi qua như vô tận, chỉ có tiếng đồng hồ vẫn đếm từng giây.

Thật xin lỗi.

S-H-I-H-O

Anh nhắm nghiền mắt. Tay ấn nút "OK".

Ánh sáng chớp xanh, cửa cuối cùng đã được mở.

Ngay giây phút Shinichi lao vào cõng cô bạn ra, một bóng trắng đã biến mất.

Mùi hoa hồng lại ngập tràn không khí, có chút gì đó quỉ dị khiến Shinichi thấy rợn xương sống. Ran đã ở đây trong suốt thời gian qua, đồng nghĩa với việc cô phó thác số phận mình cho lựa chọn của anh.

Lại một lần nữa, cô tự giễu cợt chính mình khi hi vọng gì vào một thứ quá xa vời, quá hão huyền. Trong một giây, cô đã nguyện chết cùng anh, chỉ cần trái tim anh hướng về cô, toàn bộ phòng vệ đã gần như biến mất. Để tất cả chuyện này chấm dứt theo cách cậu muốn, nhưng giờ, cán cân lại ở trong tay tớ rồi. Shinichi, cậu là thám tử mà không nhận ra, video tớ đưa cậu xem chỉ là bản giả thôi sao? Cậu lo cho cô ấy tới mức bỏ qua những suy luận quan trọng nhất mà cậu còn không ngờ tới. Nếu cậu chịu ở lại với tớ một chút nữa thôi, cậu sẽ thấy được quả bom đã dừng lại ở giờ thứ 6 rồi. Phòng 20 cũng làm bằng chất liệu đặc biệt chống bom, thế nào thì cô ấy cũng sẽ sống. Cậu chưa từng hiểu tớ, Shinichi. Thật nực cười biết bao.

Shinichi đã biết mình bị lừa ngay từ lúc bước vào phòng 20. Shiho nằm yên như say ngủ, có lẽ đã bị tiêm thuốc mê, nhưng ngoài ra, trên người cô không có vết thương nào đáng kể. Anh đang cảm thấy giận dữ hơn bao giờ hết, từ video tới quả bom gắn trên người Shiho đều nằm trong kế hoạch của cô.

Lửa cũng đã được dập tắt, có lẽ lại là cô ấy. Tiếp viện cho anh ùa vào, họ thấy có ánh sáng từ lửa nên đã mau chóng ứng cứu.

Shiho đã được đưa về trung tâm điều trị, còn anh mệt mỏi giam mình trong phòng.

Một ngày dài trôi qua...

[separate]


25 ngày trước...

"Cô ấy như thế nào? Cho tôi báo cáo sơ bộ về tỉ lệ thương tích đi." Shinichi nói với chuyên viên y tế đặc biệt của FBI, vừa dứt câu đã nhận được cái lắc đầu. "Điều này cũng làm chúng tôi vô cùng thắc mắc, cậu xem thử coi sao."

Tay Shinichi lật lật mấy trang giấy, nghe tóm tắt sơ bộ. "Không hề có vết thương gì đáng kể, lệch hoàn toàn so với phác đồ điều trị đã lập khi chúng tôi xem video. Cô ấy được chăm sóc rất tốt, tôi không biết lí giải việc này như thế nào, cậu thử suy luận. Miyano ngất đi là do bị đưa vào cơ thể một lượng thuốc mê lớn, tuy nhiên không có tác hại gì ngoài việc ngủ li bì suốt ngày. Đó là những điểm tóm tắt chính, ngoài ra còn một số chi tiết phụ, có lẽ sẽ giúp cậu tìm được vị trí căn cứ của bọn chúng lúc đầu. À, tôi suýt quên mất, cậu nên chú ý vào điểm này, không hề có dấu hiệu chống cự, cô ấy không hề chống trả kẻ bắt cóc. Rất đáng ngờ. Vậy thôi Kudo, cậu có thể vào thăm Miyano rồi."

Shinichi chỉ gật nhẹ đầu rồi đẩy cửa. Đúng là rất kì lạ, dường như đang có một trò chơi được lên kế hoạch rất tỉ mỉ, nhưng anh lại bị gạt ra ngay từ đầu. Shinichi không quen cảm giác này, có gì đó rất bứt rứt khó chịu, anh muốn biết được sự thật ngay từ đầu. Anh muốn biết cô đang làm gì, cô có đang nhớ đến anh không. Đến cả trong đầu cô nghĩ gì khi lừa anh hết lần này đến lần khác, anh cũng muốn hiểu tường tận.

Shiho khẽ chạm nhẹ tay Shinichi, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.

Shinichi giật mình, ngồi xuống cạnh cô, "Cậu đã đỡ hơn chưa? Tớ không giữ được lời hứa bảo vệ cậu rồi"

Shiho cười, nắm lấy tay anh, tờ giấy cô viết chỉ vỏn vẹn mấy dòng "Không sao. Cậu đã cứu tớ còn gì. Thế là huề nhé."

"Ừ." Hai người lại rơi vào im lặng.

"Shiho, bọn chúng không hề tra khảo hay làm gì cậu phải không?" Shinichi cất lời trước, phá tan bầu không khí khó chịu.

Cô chỉ đơn giản lắc đầu. Chấm đỏ vừa thấp thoáng đâu đây, sượt qua đầu người con trai trước mặt. Có chết cô cũng phải bảo vệ anh, nên chẳng lí do nào cô lại đi nói ra sự thật cả. Ran đã muốn thế, nếu đó chính là kế hoạch của cô ấy, thì cô sẽ tin tưởng Ran một lần nữa. Ánh mắt tím ấy có thể lừa nhiều người, nhưng với Shiho, Ran làm mọi thứ đều có chủ đích. Cô rất giỏi việc đọc nội tâm qua ánh mắt người khác, cô ấy dù thay đổi trở nên phức tạp nhưng bản chất vẫn như vậy. Shiho hiểu Ran. Và có lẽ, Ran cũng hiểu cô.

Shinichi chần chừ nhưng cuối cùng lại không hỏi, cô ấy chắc cũng cần một khoảng riêng cho mình. "Cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ điều tra thêm. Ngủ ngon nhé."

Đoạn video đó là giả, vậy rốt cuộc vì sao bọn chúng lại có được sự hợp tác của Shiho? Cô ấy dường như cũng không muốn nói về chủ đề đó, anh tôn trọng. Sự thật luôn chỉ có một, và người tìm ra nó sẽ là Shinichi anh.

[separate]


15 ngày trước...

Tổ chức cực kì kín tiếng, dạo gần đây lại không có hoạt động gì nhiều. Shinichi đi đi lại lại khó chịu trong phòng. Anh có linh cảm rất kì lạ rằng mọi chuyện sắp kết thúc, và Ran là người đóng vai trò quan trọng.

Anh không biết cô có hận anh không, chỉ chắc chắn một điều tình cảm của anh sẽ vẫn như vậy. Ran thay đổi là vì anh, là vì số phận trêu ngươi hai người. Dù bộ phim đang diễn là gì, cũng nên hạ màn sớm thôi.

[separate]


Hiện tại...

"Bảo vệ Ngài ấy, mau lên." Gin quay sang hét với đồng bọn, lại nổ thêm mấy phát súng về phía cô. Hắn rít lên, nghiến răng tức giận: "Đồ phản bội."

Ran nhún vai, né viên đạn. Được rồi, cô chỉ cần giữ mạng mình thêm một chút nữa, rồi ân oán sẽ trả đủ. Ông ấy, nói gì thì nói vẫn là cha ruột của cô, thời gian qua tuy biết cô chỉ lợi dụng nhưng đã yêu thương cô hết lòng. Kế hoạch này thành công thì chỉ duy nhất một trong ba mạng người phải đánh đổi, cô cũng chẳng thiết sống làm gì. Lừa người dối mình quá nhiều, cô yêu anh thì làm sao, họ có đến được với nhau hay không? Chắc gì anh còn tin tưởng cô? Để hôm nay cô hi sinh mạng sống mình trong thầm lặng, đổi lại anh sẽ có một cuộc sống bình yên.

"Gin à, tôi không hề có ý định làm hại ông ấy." Ran bước ra từ từ, hai tay giơ cao.

[separate]


Cả trụ sở FBI náo động vì sự xuất hiện của Vermouth. Dù gì đây cũng là căn cứ bí mật, người của Tổ chức biết mà chưa có hành động gì rất đáng ngờ. Bà chỉ yêu cầu gặp Shinichi Kudo, và cam đoan chỉ nói sự thật với một người duy nhất.

Trong căn phòng chỉ có hai người...

Shinichi nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Có việc gì mà chính bà phải tới đây, Tổ chức dường như đang thắng thế, bàn cờ đâu dễ bị lật ngược như vậy. Đáp lại, người đối diện chỉ im lặng mỉm cười. Cậu không hiểu, Kudo, cậu thật sự không xứng đáng với sự hi sinh của cô gái ấy.

Vermouth giúi vào tay chàng thám tử trẻ xấp tài liệu trong phong bì Ran đưa lúc trước, toàn những chứng cứ buộc tội Tổ chức, thứ cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.

"Kudo, Angel đang rất nguy hiểm. Cô ấy muốn tự mình giải quyết chuyện này, cô ấy giấu cậu kế hoạch suốt thời gian qua. Cậu chỉ được biết khi mọi việc đã kết thúc, nhưng tôi thật sự không đành lòng. Đó là một cô gái tốt, cô ấy rất yêu cậu. Tuỳ cậu, nhưng dù cậu lựa chọn gì, xin hãy nhanh lên, hoặc cậu sẽ hối hận suốt đời đấy."

Shinichi chưa nghe bà nói hết câu đã chạy vội ra ngoài. Cậu là đồ ngốc, con bé ngốc nhất mà tớ từng biết. Anh giận điên cuồng, tớ sẽ xử lí với cậu chuyện này sau.

[separate]


"Được lắm Rye. Tài liệu Pandora bị mất, chỉ có con gái cưng của Ngài ấy mới được quyền đụng vào, thử hỏi còn ai khác ngoài cô?" Gin gằng giọng.

"Boss à, ông nói xem là tôi tự ý đột nhập hay ông làm lơ cho tôi làm?" Ran không thèm trả lời Gin, quay sang hướng người đàn ông đang đứng đằng sau.

"Con không thể gọi ta một tiếng cha sao?" Giọng nói trầm trầm phát ra, tựa hồ có chút buồn bã.

"Boss..." Gin vừa mở miệng ngăn chặn, đã bị ngắt lời. "Đây là con gái ta, ta thương còn chưa hết, ngươi nên hiểu chứ Gin." Dừng lại một lúc, ông nói tiếp. "Ta tin con bé."

"Ta muốn bù đắp cho con, đừng cố chấp nữa." Ông dang tay về phía cô, vẻ mặt trìu mến.

"Ai cũng biết ông muốn dùng tôi để khử Kudo, tôi cũng đã vui lòng làm theo rồi còn gì? Đủ rồi, hạ màn kịch đi." Ran cười khẩy.

"Con muốn ta làm gì để con tin tưởng? Ta có thể cho con tất cả." Ông tiến thêm một bước, lại gần cô hơn.

"Tự kết liễu mình đi. Ông giết người không gớm tay, nay nên chịu hậu quả." Ran nhếch môi.

"Rye! Cô điên rồi." Gin điên tiết hét lớn, súng chĩa ngay thái dương cô gái.

"Sao nào? Không thể chứ gì, chúng ta quá hiểu nhau rồi mà."

"Nếu con gọi ta một tiếng cha. Ừ, chỉ cần vậy, ta sẽ làm." Ông gật nhẹ đầu. Ông đã làm hết những gì ông muốn làm, vợ mất, con không thừa nhận, còn gì đáng sống nữa. Ông cũng không còn thiết gì tới Tổ chức, nó đã từng là tất cả, nhưng bây giờ, người đàn ông cao ngạo khi nào chỉ mong một gia đình nhỏ yên bình. Hẹn kiếp sau vậy. Ông đã chuẩn bị tất cả, ông tạo cho những người thuộc hạ cũ một thân phận mới. Ông biết Ran đã làm gì, dòng máu của ông dù sao cũng chảy trong huyết quản con bé; ít nhất, ông sẽ tự chọn cách kết thúc cho mình.

"Tôi sẽ nói ngay sau khi ông tự vẫn." Ran vẫn rất bình thản.

"Được. Gin, chăm sóc con bé."

"Không. Ngài không thể. Ngài..." Gin buông Ran ra, chạy tới giật súng trong tay ông.

"Đoàng." Hắn ta chỉ chậm một giây. Màu đỏ bắt đầu loang ra từ áo ông, Ran sững người trong giây lát.

Cô chạy tới, gạt tay Gin ra, khẽ ôm người đàn ông đang hấp hối vào lòng, "Cha. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Có một điều con cũng muốn nói, nhưng đợi hai cha con mình gặp lại nhau đã, cha nhé." Cô vuốt mắt ông, rồi nhẹ nhàng lấy khẩu súng từ tay ông ra, nhắm thẳng vào tim mình. "Shinichi, cậu cho tôi 25 năm hạnh phúc, tôi trả cậu như vậy là đủ rồi. Sống tốt với cô ấy." Ran cúi xuống, khẽ cười. "Con đến với Cha đây. Kiếp sau, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc."

Súng bóp cò.

Cô từ từ nhắm mắt. Khẽ mấp máy môi. "Con cũng rất yêu cha."

[separate]


@shinigami shinichi ss ngủ ngon. ^^
 
Part 5: What is forever? When I'm with you

Note: Hãy bật nhạc lên nghe. Bài này thật sự rất hay, nghe rất rất rất là thấm. Nó sẽ là nhân tố quan trọng trong part cuối này đấy. Au năn nỉ, năn nỉ đó.
https://m.mp3.zing.vn/bai-hat/it-s-not-goodbye-laura-pausini/zwzccc79.html

[separate]


FBI vừa ập tới. Trên sàn nhà lạnh ngắt chỉ còn hai cái xác không hồn. Shinichi lại đến trễ một lần nữa.

Gin đã bỏ đi. Hắn là ác quỷ, nhưng cuối cùng lại tôn trọng quyết định của hai người bọn họ. Để họ như vậy, trông rất bình yên. Bình yên đến lạ thường. Dáng hắn đi lúc ấy cô đơn, mục đích sống cuối cùng của hắn là gì, không ai biết được.

Ai cũng im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Họ đã thắng, nhưng cái giá phải trả quá đắt.

Shinichi thẫn thờ nhìn th.ân thể xinh đẹp lạnh ngắt trong tay mình, chợt ngẩng mặt lên trời cười to. Nụ cười bi ai mang đi cả trái tim của chàng thám tử. Mọi người mặt biến sắc nhìn nhau, nỗi đau này sắp khiến Kudo Shinichi hoá điên mất rồi. Anh lảo đảo đứng dậy, tay vẫn ôm trọn thân hình bé nhỏ trong tay, từ từ bước đi.

And what if I never kiss your lips again
Or feel the touch of your sweet embrace
How would I ever go on
Without you there's no place to belong


"Ran này, cậu thích hoa hồng lắm đúng không? Tớ dẫn cậu đi xem nhé. Thấy rồi thì phải mở mắt dậy nghe chưa? Để còn nhìn tớ này, rồi nói chuyện với tớ nữa." Anh thê lương nhấc chân, giọng điệu nỉ non thầm thì với cái xác không hồn.

"Kudo, cô ấy... Đừng tự dằn vặt mình nữa, cậu đang đi đâu vậy?" Một cảnh sát thuộc đội đặc nhiệm không kìm lòng lên tiếng.

Shinichi quay lại, đôi mắt vừa dịu dàng khi nói chuyện với Ran nay hằn lên những tia giận dữ, "Ran thích hoa hồng, tôi đưa cô ấy đi xem hoa. Các anh là ai mà dám mở miệng? Chỉ có Ran, chỉ Ran được quyền nói với tôi như vậy, hiểu không?"

Sếp James phất tay cản mấy người định giữ tiến lên giữ Shinichi lại. "Cho cậu ấy một khoảng lặng. Rồi Kudo sẽ hiểu ra và chấp nhận thôi. Mọi người giải tán đi."

Shiho run rẩy trong tay anh Akai đau lòng, cô biết Shinichi đã trở thành con người khác. Ran Mori, cô hài lòng rồi chứ? Anh ấy trở thành như vậy vì cô, cô có biết không? Kiếp này hai người hữu duyên vô phận, tôi chỉ đành chúc hai người kiếp sau sẽ hạnh phúc bên nhau.

Shinichi đi vô phương hướng. Mắt anh sưng đỏ nhưng nhất quyết không để rơi thêm một giọt nào, vì như thế, anh cho rằng sẽ không nhìn rõ được cô. Ran nằm im không cử động trong lòng anh, bình yên như đang ngủ. Cứ thế, anh một tay lái xe về miền quê hẻo lánh, một tay ôm chặt cô gái.

Màu đỏ thắm hiện lên bao trùm lấy phong cảnh trước mắt. Anh dừng lại, mở cửa xe ra ngoài. Shinichi lảo đảo bế cô trên tay hướng tới vườn hoa.

Hoa hồng đẹp nhưng gai lại rất sắc. Anh đi xuyên qua rừng hoa, mặc kệ áo và đôi chân đã bắt đầu rướm máu. Áo anh vốn thấm máu cô nay được nhuộm thêm một tầng thẫm, trông lại càng quỉ dị hơn. Shinichi cười, cúi xuống hôn hai mắt khép hờ của Ran. "Cậu đừng lo, tớ sẽ không để gai đâm cậu đâu. Tớ chiều theo ý cậu rồi đó, giờ ngoan ngoãn làm hoà đi, đừng giận lẫy như vậy nữa."

"Thôi mà. Tớ thật sự biết lỗi rồi đấy. Dẫn cậu đi xem hoa một chút nữa là cậu phải tha thứ cho tớ đó nha."

Well someday love is gonna lead you back to me
But 'til it does I'll have an empty heart
So I'll just have to believe
Somewhere out there you thinking of me


Hai người bước lòng vòng loanh quanh, cuối cùng Shinichi dừng lại trên đồi cao, nơi có tầm nhìn bao quát cả khu vườn. Anh để mình tựa lưng vào gốc cây, còn hai tay ôm trọn che chở cho Ran. Bình thường cô ấy đã rất nhẹ, nay như thế này, cô thậm chí trông còn mong manh hơn, cứ như thể sẽ bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Đầu Ran dựa vào ngực anh, nhìn từ xa trông như một đôi tình nhân thắm thiết không gì có thể chia cắt. Gió thổi lá rơi lả tả, cánh hoa mềm mại lượn lờ phủ lên tóc cô.

"Ran này, cậu thích chứ? Hoa hồng, đúng chất lãng mạn mà cậu hằng ao ước rồi đấy. Nói gì đi mà, tớ ghét phải nhìn cậu im lặng lắm. Ran..."

Cứ thế, anh gọi tên cô liên tục không dứt. Anh cầu xin cô thôi đừng như pho tượng mà hãy cử động, dù là dùng karate với anh hay như thế nào cũng được. Anh nói anh yêu cô, anh nói rất nhiều, mắt vừa nhoè lệ lại đưa tay lên vội quẹt nhanh. Shinichi của cô phải thật mạnh mẽ, như vậy Ran mới không lo lắng cho anh nữa.

"Ran, cậu biết không, tớ rất yêu cậu. Bắt đầu yêu cậu từ khi nào tớ không nhớ, nhưng mỗi khoảnh khắc vui vẻ nhất của cuộc đời đều xuất hiện bóng dáng cậu. Tớ đã bắt cậu phải chờ đợi, đã làm cậu đau khổ nhiều. Gã thám tử ngốc của cậu đã mắc quá nhiều sai lầm, nhưng tớ làm tất cả, cũng là vì cậu. Nhìn cậu đau, tớ cũng rất đau. Tim tớ như bị bóp nghẹn, thắt lại, tớ không thể mang cho cậu một cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao người khác. Nhưng tớ ích kỉ lắm, cậu chỉ thuộc về duy nhất một mình tớ thôi. Ran Mori, tớ làm rất nhiều việc mà bản thân tớ cũng hối hận, nhưng tất cả sẽ không là gì nếu hôm nay tớ không nói câu này với cậu. Ran Mori, tớ yêu cậu, cậu sẽ lấy tớ chứ?"

Dứt lời, anh cúi xuống. Bờ môi ấm áp nhẹ nhàng áp vào môi cô, lấy đi sự giá lạnh, trao chút hương vị ngọt ngào. Anh tham lam muốn sưởi ấm cho cô, để cô mãi mãi không bao giờ cô đơn nữa. Shinichi này, sẽ đi với cậu đến cuối con đường, cô bé ngốc của tớ à.

Dù cậu có bỏ đi bao nhiêu lần nữa, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu. Lần này bài học là quá đủ rồi, tớ biết lỗi rồi mà.

Anh bật cười, nụ cười tràn đầy yêu thương chiều chuộng, lại pha chút trêu đùa. "Cậu muốn từ chối cũng không được nữa đâu. Nhẫn đã lồng vào tay rồi, cấm cậu tháo ra đấy." Vài tia nắng hắt lên mặt nhẫn, lấp lánh hiện lên dòng chữ Shinichi's. Như tuyên bố quyền sở hữu, lại mang nét bá đạo trẻ con, nếu Ran thấy được, bao nhiêu nỗi đau cô phải chịu chắc chắn chẳng là gì. Chỉ tiếc là mắt Ran, đã nhắm lại mãi mãi.

Until the day I'll let you go
Until we say our next hello
It's not goodbye
'Til I see you again
I'll be right here rememberin' when


Shinichi bắt đầu nói, chẳng biết đang tự hồi tưởng hay trò chuyện cùng cô. "Ran biết không, tớ mua cặp nhẫn này hơn 6 tháng trước. Vừa định cầu hôn cậu, mọi việc lại diễn ra phức tạp như vậy. Ran, thật xin lỗi." Lại thêm một khoảng lặng. "Nhưng không sao, muộn vẫn còn hơn không. Cậu không cần lo lắng gì đâu, đám cưới tớ sẽ chuẩn bị hết. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm cô dâu đẹp nhất của tớ là được rồi." Anh vuốt tóc cô thật khẽ, rồi dịu dàng hôn lên tóc, lên mặt, lên mắt. Anh muốn níu giữ chút ấm áp còn sót lại, dù bây giờ người cô đã lạnh ngắt.

"Ran à, đám cưới tổ chức ở đây thì cậu có thích không? Ây da, dù sao thì cậu cũng sắp là vợ tớ rồi, sống chung cũng đâu sao nhỉ. Được được, tớ về nhà dọn đồ của cậu qua nhà tớ, bà Kudo ạ." Anh đưa tay nựng má cô cưng chiều. "Ran, cậu vẫn không nói gì là giận tớ không đủ thành ý đúng không? Không sao, tớ sẽ chứng minh cho cậu xem."

And if time is on our side
There will be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can't deny
It's not goodbye


"Ran, nói chuyện với tớ. Ran, tớ là chồng cậu, cậu không được giận chồng mình đâu."

"À không, vợ chồng thì phải xưng anh em chứ. Hì hì, nghe ngọt dễ sợ, gọi "anh" nào. Ran ngoan anh mới thương."

Gió vờn lên mặt chàng thám tử, âm thanh êm dịu làm thành bản đồng ca.

"Hoàng hôn rồi, ngốc ạ."

Chân trời pha nắng chiều, đượm chút tím trong veo như màu mắt của cô. Mây nhuộm đỏ, tia nắng cuối ngày lướt qua vườn hồng rồi tắt hẳn.

You'd think I'd be strong enough to make it through
And rise above when the rain falls down
But it's so hard to be strong
When you've been missin' somebody so long


Shinichi đứng dậy, bế cô hướng tới vách núi dựng đứng sâu thẳm không thấy đáy. Anh cười cúi xuống: "Biết rồi, anh hứa sẽ ở bên em mà chưa thực hiện nên em không thèm nói chuyện chứ gì? Chờ một chút nữa, hai chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau. Lần này là mãi mãi, Ran à. Mọi người nợ chúng ta cuộc chiến này, còn anh... Anh nợ em cả cuộc đời."

Dứt lời, anh gieo mình xuống vực. Họ lao với tốc độ rất nhanh, Shinichi ôm chặt cô cười tươi, nụ cười đẹp nhất trong 6 tháng qua, cũng là nụ cười cuối cùng. "Anh yêu em, Ran Kudo. Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Gió mang đến câu trả lời của cô, thủ thỉ vào tai anh "Em tha thứ cho anh. Em cũng yêu anh, Shinichi. Mãi mãi."

Shinichi nhắm mắt mãn nguyện, anh vươn tay nắm lấy tay cô chìa ra trong suốt. "Ừ, mãi mãi."

It's just a matter of time I'm sure
But time takes time and I can't hold on
So won't you try as hard as you can
To put my broken heart together again.
Until the day I'll let you go
Until we say our next hello
It's not goodbye
And if time is on our side
There will be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can't deny
It's not goodbye...

End.


[separate]


Bài hát ở trên là It's not goodbye của Laura Pausini, nghe rất hay. Tớ không dịch lời nhạc vì cảm thấy nó sượng sượng với để vậy thấy thích hơn. ^^

Thanks mọi người đã đọc. <3
 
Deleted scenes (Warning: đọc mà tuột cảm xúc đừng trách Au tội nghiệp):

#1. Hận cậu không giữ tớ lại. Đồ ngốc. Đồ ích kỉ. Tại sao? Chỉ cần hai chữ "Đừng đi" của cậu, tớ hứa sẽ mãi không rời xa. Hay chỉ cần ba chữ "Quay về đi", tớ thề dù có bay nửa vòng trái đất hay lục tung mọi ngóc ngách trên đời để tìm cậu, tớ sẽ không nề hà một phút giây nào. Tại sao lại mạnh mẽ vào lúc không cần thiết như thế? Tại sao không yếu đuối một chút, cho tớ còn chở che cho cậu? Dựa vào tớ này, tớ sẵn sàng mà, sao mà cậu cố chấp vậy?

Ran bật dậy (như xác chết đội mồ sống dậy - thật đáng sợ): "Nhớ lấy lời anh đó. Em mà nói "Đừng đi" là hông được cho bạn gái leo cây mà ôm mấy vụ án nghe chưa? *nhéo tai ai đó* Thám tử hứa phải giữ lời."

Shinichi: "@@ Bà xã đại nhân tha tội a~"

#2. "Tại sao? Hết bố mẹ rồi tới cậu, vẫn muốn bỏ rơi tớ?" Ran mặt thờ ơ, tỏ vẻ không quan tâm, giọng nói bi thương không nhầm lẫn vào đâu được.

Shinichi *cầm dao hướng đạo diễn*: "Kịch bản nhảm nhí." *quay sang Ran* "Anh không có bỏ em bao giờ đâu nha. Không bỏ, không bỏ." *nhào tới ôm chặt ai đó còn chưa hết sốc* "Yêu em nhiều nhiều nhiều."

Đạo diễn *hét lớn*: "Tập trung tập trung. Đừng làm F.A ghen tị mà."

#3. "Loại bỏ những thứ quan trọng?" Anh chợt bật dậy. Đúng rồi, trong bức thư này, từ ngữ chính là những thứ mà mọi người sẽ nhắm vào nhiều nhất. Hiểu được ý nghĩa của cô, anh biết chắc mình đã đoán đúng.

Ran từ đâu nhảy ra cười khoái chí: "Shinichi ngốc, thật ngốc a~. Đến em còn thông minh hơn anh, thôi dẹp nghề thám tử đi, ở nhà với em vậy."

Mặt ai đó sa sầm liếc bạn đạo diễn.

Đạo diễn: "Hỏi biên kịch ấy, tôi không biết đâu. @@"

#4. Được rồi, anh thừa nhận là muốn giữ nó lâu hơn một chút, vì nó còn đọng lại những thứ thuộc về cô. Nực cười, lúc trước hai người quá thân nhau, anh coi sự hiện diện của cô là điều bình thường nhất, điều hiển nhiên phải có. Giờ đây chỉ mới có 3 tháng cô trở nên thế này, đến những thứ cô chạm vào, dù là vô tình hay cố ý anh cũng muốn níu giữ. Anh lại bị ám ảnh quá mức nữa rồi.

Ran cười quyến rũ hết cỡ, chỉ chỉ môi mình. "Không cần nhớ, cho anh mượn miễn phí nè."

Đạo diễn: "Đây là phim trường thưa ông bà Kudo."

Shinichi gật gù "Tốt, tốt." Ran ngậm miệng ngay lập tức, ánh mắt sát thủ liếc xung quanh.

Câu nói hiệu quả phết!

#5. Shiho ra hiệu cho Shinichi nghỉ ngơi, mở cửa ra ngoài. Tấm lưng run run, bờ vai khẽ nấc lên. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu.

Shiho (trong vai trò khán giả): "Tôi thật muốn giết đạo diễn. Anh ấy mà biết tôi tham gia cái phim này là xong đó."

Đạo diễn *mặt tái mét, lắp bắp*: "Cô Hakuba à, có người đứng sau cô kìa."

Shiho quay lại, nhảy dựng lên: "Ối anh Saguru, đừng tin nhỏ đạo diễn ấy. Nó xàm lắm!"

Chuyện tiếp theo không ai biết như thế nào, chỉ biết hôm sau Shiho khởi kiện đạo diễn tội "làm ăn vô trách nhiệm".

Đạo diễn: "Tôi vô tội mà."

#6. ...Anh bật cười, nụ cười tràn đầy yêu thương chiều chuộng, lại pha chút trêu đùa. "Cậu muốn từ chối cũng không được nữa đâu. Nhẫn đã lồng vào tay rồi, cấm cậu tháo ra đấy." Vài tia nắng hắt lên mặt nhẫn, lấp lánh hiện lên dòng chữ Shinichi's. Như tuyên bố quyền sở hữu, lại mang nét bá đạo trẻ con, nếu Ran thấy được, bao nhiêu nỗi đau cô phải chịu chắc chắn chẳng là gì. Chỉ tiếc là mắt Ran, đã nhắm lại mãi mãi....

Ran bật dậy từ trong lòng ai đó, đưa một tay lên dụi mắt, tay còn lại...tháo nhẫn ra. "Xí, em mà làm vợ anh á. Người gì đâu yêu vụ án hơn cả gì, đi lấy mấy xác chết thần thánh của anh đi." Quay sang đạo diễn (đang toát mồ hôi hột): "Tôi nghỉ diễn, bỏ việc à nha. Viết lại kịch bản đi."

Lại quay qua Shinichi, "Nụ cười yêu thương chiều chuộng của anh có mà làm người ta chạy mất dép. Cắt cắt, đạo diễn vô dụng."

Shinichi:...
Đạo diễn:...
Khán giả:...

#7. ...Gió mang đến câu trả lời của cô, thủ thỉ vào tai anh "Em tha thứ cho anh. Em cũng yêu anh, Shinichi. Mãi mãi."
Shinichi nhắm mắt mãn nguyện, anh vươn tay nắm lấy tay cô chìa ra trong suốt. "Ừ, mãi mãi."


Shinichi đập bàn quay sang chất vấn đạo diễn tội nghiệp.

Shinichi: "Thật không logic tí nào cả. Chết rồi mà thế quái nào còn trả lời được. Vô nghĩa, vô nghĩa..." Chợt im bặt. Nhìn qua Ran lúc này ánh mắt đằng đằng sát khí, chột dạ sửa "À không, nó cũng rất lãng mạn, em xem, anh cũng biết lãng mạn mà."

Ran: "Anh đi chết đi. Chia tay, chia tay. ><"

Shinichi: "Ấy ấy, nóng giận là hông tốt. Có gì từ từ bàn nha em yêu"

[separate]


Au's note: Fic hoàn đầu tiên của tớ. Vui quá vui quá, nhảy múa tưng bừng.
Part 5 tình tiết quá nhanh thì phải, nhưng mà nó là oneshot đó *khóc ròng*. Những đoạn nào không giải thích rõ lí do (của một vấn đề gì đó) thì mọi người có thể tự suy diễn hoặc hỏi trực tiếp Au nếu muốn.
Nếu không có gì thì... hạ màn thôi, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. ^^
 
@Rosie Rye nói thế này có hơi kì, nhưng mà khi đọc fic của cậu, tớ đã mong có một kết thúc buồn. Thế này vẫn được coi là có hậu phải không, mọi hiểu lầm, mọi câu hỏi đều đã có câu trả lời, và hai nhân vật chính đã được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cá nhân tớ lại mong nó bi thảm hơn:)) nhưng phải nói là rất hay. Cách hành văn không có gì phải chê cả, tình tiết và diễn biến tâm lý nhân vật đều hợp lý. Thật sự chúc mừng vì cậu đã hoàn thành fic!!!! Nhưng mà nhớ hoàn thành nốt những fic còn lại nha ( tớ nghĩ đây là fic dễ viết nhất trong tất cả các fic của cậu, vả lại còn là oneshot nên hoàn thành trước cũng không có gì lạ) À, phần hậu trường...:)):)) đúng là hơi tụt cảm xúc:( cơ mà đọc thấy vui ghê:)
Bình thường thì nói là hóng part mới, lần này sẽ là hóng các fic cũ và cả fic mới luôn:)) Trung Thu vui vẻ nha
 
Đầu tiên là chúc mừng bạn đã hoàn thành xong công việc nhọc nhằn. Những gì mình nhận xét về cơ bản là giống bạn ayashi0000. Tuy nhiên mình chỉ thắc mắc giống Ran trong fic này. Tại sao Shinichi không suy xét kỹ gì hết nhỉ. Cảm giác anh lo cho Shiho giống như là nhiều hơn cho Ran ý. Và thấy anh còn kém hơn cả Ran nữa. Nhưng thôi dù gì mình cũng là fan Ran nên để Ran tỏa sáng là mình thỏa mãn rồi. Đọc xon đoạn này
"Ran đã muốn thế, nếu đó chính là kế hoạch của cô ấy, thì cô sẽ tin tưởng Ran một lần nữa. Ánh mắt tím ấy có thể lừa nhiều người, nhưng với Shiho, Ran làm mọi thứ đều có chủ đích. Cô rất giỏi việc đọc nội tâm qua ánh mắt người khác, cô ấy dù thay đổi trở nên phức tạp nhưng bản chất vẫn như vậy. Shiho hiểu Ran. Và có lẽ, Ran cũng hiểu cô."
tự nhiên mình muốn ship Ran X Shiho quá. hichic
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ôi ôi:KSV@18:
tỉ ơi
sao tỉ lại thế:KSV@17:
câu chuyện tình củm cảm động bùn ơi là bùn:KSV@18:
mà em tự hỏi k phải chị hay dịch fic hay sao?:thinking:
à văn chương của chị rất tuyệt
cách dẫn câu chuyện cũng rất lạ
em phải đọc từ cuối lên đầu thì ới hiểu nội dung đấy
em là người rất chi là chậm hiểu mà
fic này hoàn rùi mà sao em vẫn thấy tiếc
em mún xem nhiều fic của chị hơn đấy:tongue::Conan06::-bd:KSV@11:
 
Sorry nha dạo này k lên ksv thường xuyên được nên giờ tớ mới cmt nek, đầu tiên.là.chúc mừng bạn đã trả nợ xong 1 fic *vỗ tay*, giờ.tớ nhận xét xíu nha, đầu tiên diễn biến quá nhanh đặt biệt là chỗ boss với Ran die ấy,.đọc đoạn đó mà tuột cảm xúc ghê lắm luôn ák, nội tâm k được miêu tả kĩ nek, sự đâu khổ của anh Shin và chị Ran vẫn k được truyền tải hết được, xong một lần nữa tớ chúc.mừng cậu, hóng fic mới nha
 
×
Quay lại
Top