[Oneshot] Cho Tớ Một Cơ Hội Nữa, Được Không?...

Juiweihu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/9/2017
Bài viết
60
Title: Cho Tớ Một Cơ Hội Nữa, Được Không?...
Author: Juiweihu
Status: Đã Hoàn Thành
Disclaimer: Quyền sở hữu là thuộc về tác giả , mong bạn nào đã đọc qua Fic có thể góp ý để những Fic sau của mình có thể hoàn thiện hơn.
Category: SE
Rating: K

Note: Đây là cái kết của một đứa rảnh rỗi như mình viết để dành tặng couple ShinRan. Đây là lần đầu tiên mình viết Fic nên nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.

Tóm Tắt:
Trong một lần đi siêu thị cùng Ai để mua vài món đồ cho bác tiến sĩ thì Ai và Conan đã vô tình nhìn thấy chiếc xe của "Tử Thần Gin''. Trong lúc Gin và Volka không để mắt đến thì hai người đã lén vào cốp xe với ý nghĩ có thể tìm đến Tổ Chức và thứ thuốc đã khiến cho hai người teo nhỏ lại. Nhưng họ không biết rằng trong lúc họ trốn vào cốp xe thì Gin đã nhìn thấy họ. Nhưng với sự nhạy bén của một thám từ tài năng, Conan đã gọi cho bác tiến sĩ và Conan lấy trong túi một con bọ nhỏ - là máy theo dõi của bác tiến sĩ và gắn gằm xe của Gin.
Trong khi Bác tiến sĩ vừa gọi điện và báo cáo lại tình hình và Conan và Ai đều đang gặp huy hiểm thì Ran vô tình nghe được. Và thế là Ran quyết cùng bác tiến sĩ đi đến và giải cứu cho hai người.
................~~~
Và một cuộc chiến dữ dội xảy ra giữa FBI và B.O


.................................................................................................
Trước mắt cô là gì đây, rốt cuộc người trước mặt cô là ai? Em là Conan hay cậu chính là Shinichi?

Còn hình ảnh cô bé nằm sõng soài trên nền đất lạnh kia rốt cuộc là ai?

Rốt cuộc cậu xem tớ là gì, tất cả mọi thứ cậu đều giấu tớ, tất cả tớ đều không được biết, vậy chỉ cô gái kia được biết à?. Cậu nghĩ vậy có công bằng với tớ, cậu nghĩ là an toàn cho tớ? Tớ không cần Shinichi à, tớ chỉ cần tớ là người cậu có thể tin tưởng được, tớ có thể không màng đến nguy hiểm chỉ muốn để cùng cậu vượt qua mọi thứ. Tớ xem cậu là quan trọng nhất, cậu thì xem tớ là kẻ ngốc. Tớ chờ cậu, lo cậu xảy ra chuyện cậu làm thế chẳng khác nào đang truê đùa tình cảm của tớ chứ?

1 giọt... 2 giọt... 3 giọt... Cứ thế khuôn mặt thanh tú kia đã lắm lem đầy là nước mắt. Cô khóc nhưng không một tiếng nấc nào cất lên, có phải cô đang dồn nén tất cả đau đớn về mình hay chỉ một chút cảm xúc dành cho cậu giờ cũng không còn nữa?

Cô nào biết rằng trong cuộc chiến tàn khốc thế này vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo cô. Cô cũng đâu biết rằng ánh mắt ôn nhu, lo lắng này chỉ có một người nguyện mãi nhìn cô.

Cậu đừng khóc nữa Ran à, xin cậu đó Ran, Thật ra trong lòng tớ chỉ có cậu, tớ biết cậu đang nghĩ gì , không như tất cả những gì cậu nghĩ đâu mà Ran... Chỉ cần cuộc chiến này kết thúc ..... Tớ hứa tớ sẽ lo lắng cho cậu, bù đắp khoảng thời gian tớ đã lừa dối cậu.

_ Ran, tớ sẽ bảo vệ cậu đến phút cuối cùng.


Tiếng ai cất lên kéo cô khỏi ''cơn say" .... nhưng....
Có phải nếu tiếp tục tin cậu thì là tớ quá ngốc không... Shinichi....

_Cậu nói dối tớ hết lần này đến lần khác, cậu dựa vào đâu bảo tớ tiếp tục tin cậu?

Chỉ một lời nói đã khiến lòng ai đau nhói.... Đúng thôi.... Tớ không có gì để cậu có thể tin tưởng tớ

...Phụt...

Viên đạn vụt qua vai cậu... đau chứ... nhưng đâu đau bằng lòng của người con gái cậu yêu thương nhất

_Tình cảm thế đủ rồi Conan. À hay ta nên gọi ngươi là Kudo Shinichi. Có cả con chuột phản bội tổ chức nữa à? Thú vị rồi đây

Hắn không cười, chỉ nhếch mép nhưng cái nhếch mép đó khiến người đối diện phải lạnh người.

Cả Shinnichi, Shiho và Ran đều đang bị trói, trên người ai cũng đầy vết thương, mùi máu xộc vào mũi khiến người ta có cảm giác muốn nôn sộc những thứ trong bao tử ra ngoài. Và cả là những cái xác nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo - những con người dũng cảm hy sinh để một băng nhóm tội phạm bị triệt tiêu.

Lại một lần nữa, giọng nói lạnh lùng của một tên sát thủ vang lên:

_Các người muốn diễn những cảm tình cảm thế cũng được, ta cho ngươi chọn một trong ai, người ngươi không chọn thì ta sẽ giết nó.

_Ta không ép buộc ai cả, nếu ngươi không chọn được ai thì ta sẽ giết cả hai đứa nó. Sao? ngươi có 30 giây, nào dùng trí óc nhạy bén của mình mà suy nghĩ đi chứ Chàng Thám Tử

_Ran à, tớ chỉ muốn hỏi. Cậu có tin tớ không?

_Cậu nghĩ tớ có thể tin cậu nữa à Shinichi? Cậu đã lừa dối tớ rất nhiều rồi... Nhưng... Shin à! Tớ ... tin...cậu...

Ran, chỉ cần cậu tin tớ là được...

...15...

...10...

_Sao rồi chàng thám tử?

_Tôi chọn... SHIHO... Mau thả cô ấy ra...

Cậu hỏi tôi có tin cậu không ư? Và tôi đặt niềm tin vào cậu và cậu ... Là do tôi tin cậu, là tôi tự chuốc lấy, tôi không trách cậu là do tôi do ngu ngốc, tất cả là do tôi

Cứ thế nước mắt cứ lăn dài, ướt đẫm hai bên má cô

_Kudo, cậu vừa nói gì vậy? Đừng nói bậy thế chứ. Cứu Ran đi, cứu cậu ấy đi chứ Kudo.

_TỚ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH RỒI SHIHO, CÒN CÁC NGƯỜI THẢ CÔ ẤY RA, ĐỊNH NUỐT LỜI À?

_ Ta chưa bao giờ nuốt lời, Volka, thả con nhỏ đó ra, ngươi và nó có thể đi, đừng để ta biết ngươi có thủ đoạn gì đấy tên thám tử kia

Hai người đó đã đi rồi, chỉ còn mình cô ở đây ... Đau lắm... Lạnh lắm... Cô Đơn lắm

_Không phản kháng à? Thú vị đấy

_Tôi không có ý định đó, thỏa thuận xong rồi, người cần đi cũng đi, người cần ở cũng đã ở...

_Mạnh miệng lắm cô nhóc à, nếu cô muốn thì ta cũng không từ chối.

_ Xung quanh đây đã bị FBI bao vây, viện binh đã đến, các ngươi không thoát được đâu, đầu hàng đi - Một giọng nói quen thuộc mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được - là người đó - chắc chắn chỉ có mình hắn - kẻ thù không đội trời chung với hắn - Akai Shuchi

Gin nhanh chóng rút khẩu súng lục phản kháng dữ dội với FBI, vì hắn đang có con tin trong tay và không ai khác đó chính là Ran, nhưng với kĩ thuật bắn súng điêu luyện như Akai thì cũng có thể bắn trúng một số điểm yếu của hắn

...Phụt...1 viên đạn vụt ngang vai hắn, làn da nứt ra đem theo một lượng máu không ít bắn vào cổ hắn và gương mặt thanh tú của Ran

...Phụt... 1 viên đạn nữa ... là chân hắn, viên đạn cắm sâu vào tận thịt khiến mỗi bước đi đều có cảm giác đau đớn.

...Phụt... Lại một viên đang nữa, vai trái của hắn,...Không... Hắn nghiêng người lại....Ran....Không Ran....Viên đạn đó ghim thẳng vào trái tim trong trắng, tâm hồn thanh thoát của một người thiếu nữ đang tuổi xuân xanh....Đôi chân cộ không còn đủ sức để đứng vững nữa, đôi tay cô buông thõng giữa không trung, đôi mắt cô nhắm lại, cô không còn đủ sức nữa rồi, cô phải đối diện với Tử Thần thật rồi.

Hắn gạt thõng cơ thể cô xuống nền đất lạnh lẽo, cô có chóng cự được nữa không? Kết cục của cô là vậy ư? Cô còn phải giúp ba mẹ cô làm lành, còn phải trông thấy Heiji, Kazuha, Makoto và Sonoko hạnh phúc chứ, còn nhiều chuyện phải làm lắm cơ mà... nhưng mà cô mệt lắm rồi, buồn ngủ lắm rồi, cô buồn ngủ...buồn ngủ lắm.

Bỗng từ sau lưng cô nghe được tiếng nói quen thuộc lắm, giọng nói này cô muốn nghe từ lâu lắm rồi, cố mở đôi con màu thạch anh thật nhanh, cô muốn nhìn người ấy thật rõ ... nhưng mà... cô không thể

_Đừng nhắm mắt nữa, đừng ngủ nữa, ai đó, làm ơn cứu cô ấy với


Là shinichi, cậu ấy, không còn là connan nữa, cả cô gái tóc vàng bên cạnh cậu ấy nữa, cô ấy quen lắm nhưng mà, cô ấy là ai?... Mình muốn nhìn thấy mà làm ơn...nhưng mình mệt quá...

................................................................................


Sau khi đưa Ran đến bệnh viện, các thành viên của sở cảnh sát đã đến và phối hợp cùng FBI cùng nhau tiêu diệt tổ chức
.................................................................................
Tại bệnh viện Trung ương Beika 8.m.p.

_Cậu xem cậu vừa làm gì kìa, cậu ấy chết rồi, cậu còn ở đây làm gì nữa, hối hận ạ, hối hận ra sao thì cũng không giúp Ran sống lại đâu, Cậu đi, đi ngay cho tớ, tớ không muốn thấy cậu ở đây nữa. Cô ấy vì cậu, năm lần bảy lượt tin cậu , cuối cùng cậu .. cậu làm gì cho cậu ấy, cậu để cậu ấy ở lại, kéo dài thời gian để cậu và cô gái này kiếm thuốc giải gì đó, cậu đi, cậu tìm được thuốc giải, còn Ran thì sao hả??? Mọi việc cậu làm có công bằng với Ran không? Có không?

_Tớ thay mặt Kudo, thật sự xin ....

_ Tôi không cần lời xin lỗi của hai người....Dù có nói gì Ran cũng đã mất rồi - Giọng Sonoko lạt dần đi


_Tên nhóc thám tử kia, con gái ta, nó chết rồi, người còn muốn làm gì nữa đây? TRÁNH XA NÓ RA, NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN LẠI GẦN NÓ!

_Đây là bệnh viện, làm ơn, Kogoro à!- Khuôn mặt sắc sảo của bà lộ rõ vẻ buồn rầu.

Cậu không nói một lời nào, không phải vì cậu vô tâm, lạnh lùng, mà là vì, lòng cậu thật sự đau lắm. Lần đầu tiên cậu cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Cậu chẳng còn muốn biện minh cho những sai lầm của mình nữa.
Tớ thật sự hối hận lắm vì thế cậu trở về đi Ran à
còn nhiều điều tớ muốn nói cho cậu nghe lắm mà, làm ơn, xin cậu đấy!

......................................................................................
Chàng trai với khuôn mặt thanh tú , khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, xanh xao... Anh vẫn ngồi đó, ngày nào cũng thế.....
Ran à, tớ xin lỗi, ngày đó là tớ đã bỏ rơi cậu

Ran à, tớ xin lỗi, ngày mọi người cùng tiễn biệt cậu tớ đã không có mặt, thật sự tớ không đủ dũng khí đến đó đâu

Mà chắc Ran không biết đâu, bố mẹ của cậu đã hết giận nhau rồi, họ đã trở lại với nhau rồi nhưng cô chú ấy cãi nhau thì như con bữa vậy.

còn Bé Ai, đã trở lại hình dạng cũ rồi, cô ấy đã qua Mỹ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Mấy đứa nhóc của đội thám tử nhí thì rất bất ngờ khi biết tớ là Shinichi,.... chúng cứ nhắc đến cậu suốt làm tớ cũng ganh tị đấy cơ....

Còn Sonoko và Makoto thì rất hạnh phúc, họ còn chuẩn bị cưới nhau nữa kìa, Sonoko cứ bảo muốn mời cậu làm phù dâu của cô ấy... muốn nhìn thấy cậu

Không chỉ là Sonoko, mà mọi người còn rất nhớ cậu vì thế mà Ran.... Anh xin Em tĩnh lại đi...Làm ơn...
Cho Anh Một Cơ Hội Nữa, Được Không?

Nhưng thay bằng câu trả lời chỉ là tiếng gió , lạnh đến buốt lòng....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
SE hả bạn, vậy thui mình xin rút mình không đọc được thể loại này. Sorry nha. Sau này nếu có ra fic nào nữa thì tag tên mình đến ủng hộ nhé ( trong trường hợp HE) :x

Tuy nhiên mình vẫn sẽ có nhận xét:
+ Bạn trình bày tốt, dễ đọc * Mình mới chỉ lướt qua*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình nhận xét vậy thui =)).Bạn cố gắng lên nhé ~^o^~
 
×
Quay lại
Top