[Oneshot] Em vẫn đợi...

tranthuydanvy

Tập tành viết Fic
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/10/2011
Bài viết
81
Title: [Oneshot] Em vẫn đợi...
Rating: K+
Author: Đan Vy
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình.
Status: Hoàn thành
Note: Mọi người xem và nhận xét nhé!

Warning: Fic này OOC ạ!


"Khi em ước vào lúc một ngôi sao đổi ngôi, điều ước ấy sẽ thành hiện thực"
"Thật sao anh?"
"Thật mà. Vậy, em ước gì?"
"Em ước chúng ta sẽ mãi bên nhau"
----------------
10 năm trước, cũng dưới gốc anh đào này, anh và em.
10 năm trôi qua, giờ chỉ còn lại em.
----------------
"Tại sao vậy Shinichi? Tại sao anh lại bỏ rơi em?"
"Em đừng lo, anh nhất định sẽ về"
----------------
Từng câu hỏi lần lượt xuất hiện, từng cử chỉ của anh ngày xưa, từng kỉ niệm của chúng ta,... tất cả đang hợp lại thành ngàn mũi kim, vạn lưỡi dao cứa vào trái tim vốn đã rỉ máu của em. Anh chẳng nói gì, chỉ với một câu "Anh sẽ về" và bỏ lại em ở đây. Vậy mà em cứ ngu ngốc chờ đợi anh, chờ một ngày anh đứng trước mặt em và nói "Anh đã về".
Em thật sự rất nhớ anh. Nhớ cái cách anh nói những câu chuyện về Holmes mà em chẳng thể hiểu nổi, gương mặt anh đầy vẻ hứng thú, anh cười thật tươi. Lúc đó em chỉ mong thời gian có thể ngừng lại, để em kéo dài thêm mọi khoảnh khắc ngắm nhìn anh. Anh rất đáng yêu anh biết không? Vì vậy mà em mới yêu anh nhiều như thế, nhiều một cách mù quáng.
"Ran mạnh mẽ thật đó!"
Câu nói đó của Sonoko làm tim em thắt lại. Đau. Tan vỡ.
"Ôi dào! Tớ quen rồi"
Em cố gắng nở một nụ cười giả tạo. Che đậy những tiếng nấc vỡ oà.
Em phải tự nguỵ tạo cho mình một vỏ bọc thật hoàn hảo, thật mạnh mẽ để đối mặt với những câu hỏi mà em tự đặt ra cho trái tim mình. Tại sao anh rời đi không một lý do? Tại sao anh xuất hiện rồi lại biến mất một cách đột ngột? Tại sao? Tại sao?...
Em không muốn khóc, không muốn hằng đêm nước mắt lại ướt đẫm khoé mi. Nhưng những giọt nước mắt cứ rơi một cách vô thức, em không thể ngăn lại được. Mặn và đắng lắm. Biết làm sao đây? Khi sự hiện diện của anh cứ dày xéo tim em. Có những đêm em tự nhủ lòng rằng anh sẽ trở về, tự an ủi trái tim đang thổn thức một cách vô vọng!
Màn đêm thật là tàn nhẫn quá anh à! Nó làm em chẳng thể giữ nổi vỏ bọc của mình. Em sợ lắm, em sợ một ngày nào đó anh sẽ không quay về. Giá như em thực sự mạnh mẽ thì tốt quá anh nhỉ?
Một mình trong bóng tối dày đặc, cô đơn lắm anh có biết không! Có lúc em tự cắn môi đến bật máu để kìm lại những tiếng nấc trong đêm. Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, em muốn gọi cho anh, em thèm nghe được giọng nói của anh lắm. Nhưng em cũng sợ nghe thấy nó, em sợ nó lại cứa vào vết thương vẫn chưa lành trong tim em...
Cái ngày anh ra đi, chẳng phải chúng ta đang rất vui sao? Cùng đi chơi, cùng lên tàu lượn, em siết lấy tay anh,...
Em sợ hãi khi thấy vụ án đó, nhưng em còn sợ cảm giác bất an trong lòng mình hơn. Lúc anh đi, anh quay lại nhìn em và cười, bỗng trong lòng em gợn sóng, em đột nhiên thấy lo, giống như mất đi một thứ gì đó quý giá lắm. Đó là anh...
Em phải diễn, diễn một bộ phim dài như không có kết thúc, em đeo chiếc mặt nạ vui tươi lên mặt mình, nhưng đằng sau chiếc mặt nạ đó là những giọt nước mắt nóng hổi chảy ngược vào tim...
Em cố quên anh, cố đặt anh vào miền kí ức, mà sao khó quá anh à, em không làm được...
Em chờ anh 10 năm, bắt đầu từ lúc cả hai ta mới 17 tuổi, em đã 27 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật! Mới đó mà đã qua mười mùa hoa anh đào nở rồi phải không anh? Thật nhiều biến cố xảy ra, nhưng tình yêu em dành cho anh chỉ mãi lớn lên. Mỗi ngày trôi qua đối với em như là cực hình. Nỗi đau tinh thần kèm theo nỗi đau thân xác ngày một kéo dài thêm mãi. Đau, đau lắm.
Em cứ muốn tiếp tục chờ anh, nhưng em không thể... Em quá yếu đuối để tiếp tục đối mặt với nỗi nhớ không tên. Em không muốn tiếp tục dày vò trái tim mình.
Em bị ung thư anh biết không? Đã là giai đoạn cuối, đã quá trễ để cứu chữa rồi anh ạ. Em không muốn anh thấy em tiều tụy dần theo sự tàn nhẫn của thời gian. Em chỉ muốn anh giữ mãi hình ảnh đẹp của em trong tim mình thôi. Em thật ích kỉ quá anh nhỉ?
Em sẽ phải đi khỏi đây, rời bỏ anh như cách mà anh đã rời bỏ em.
Anh không cần biết em ở đâu, cũng đừng tìm em nữa. Em không muốn làm anh đau.
Em sẽ sống một cuộc sống bình dị như em hằng mơ ước, cuộc sống đó không có anh. Nhưng em sẽ không quên anh đâu, em muốn giữ anh trong tim và khoá nó lại.
Anh phải sống thật hạnh phúc, bên người con gái yêu anh hơn em.
Em sẽ dành tình cảm này cho kiếp sau, em tin rằng duyên nợ ta chưa tận. Em vẫn sẽ đợi, đợi anh trên thiên đường.
Em yêu anh!
*******
"Em à, anh về rồi!"

"Em trốn anh sao? Giờ anh tìm ra em rồi đây"

"Anh có mua chocolate mà em thích nhất"

"Em đừng ngủ nữa. Dậy nhìn anh đi, anh đã về rồi mà!"

"Anh đã đọc thư của em rồi! Em rất nhớ anh phải không? Vậy tại sao? Tại sao em không mở mắt ra nhìn anh?"

"Em có nghe anh nói không Ran!"
*******
Nước mắt anh rơi...

Cạnh đóa hồng đã héo tàn...

Em...

Ngủ như một thiên thần...

Không...

Em vốn đã là thiên thần...

Nhưng bây giờ...

Thiên thần có thêm đôi cánh...

Để bay đến thiên đường và tiếp tục đợi anh...

Như đã từng...
******
Có một chàng trai gục mặt bên nấm mộ.

Giọt nước mắt như viên pha lê rơi xuống. Vỡ vụn giữa ánh hoàng hôn...

Giọt nước mắt rơi cho một người con gái, và cho một tình yêu đã dở dang...




--- HẾT ---

:KSV@08:Hình như quá ngắn nhỉ?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Dài hơn cái oneshot của mình nhưng cho mình hỏi là đây là summary hay chap vậy bạn?

Lần đầu viết mà được như thế này là quá hay rồi!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chíchchòenhỏ1406 nó là cái chap, tại ngắn quá ạ T . T

Susu_Sokiu cảm ơn bạn, mình sẽ edit lại một chút ^^

À mà tại mình... ghét Shinichi (tại ảnh bắt chị Ran đợi ảnh mà) nên mình làm cho ảnh đau khổ khi mất đi Ran (trong fic này)
Hehehe
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Không phải Summary, cũng không phải Chap, cái này gọi là fic, là trọn vẹn một fic rồi nhé hai bạn :) Theo như Title topic, cũng có nghĩa là OneShot đó :3
---
Ya~, mà biết nói sao đây nhỉ? Hình như nó ngắn quá bạn à, nó ngắn tới nỗi tớ đọc xong chẳng kịp có cảm xúc gì luôn :o Tình tiết diễn biến nhanh, trôi vèo vèo y hệt giới thiệu của một bộ phim, mà còn là phim Việt Nam, đủ để người xem nắm được ý chính, nổi lên chút tò mò ham hố, nhưng chỉ thế, hết, quyết định coi phim hay không còn tùy thuộc vào người xem giới thiệu ấy nhàn rỗi tới cỡ nào -_- Quá hụt hẫng, nhất là cái đoạn "Em bị ung thư anh biết không?", cứ cảm giác chị Ran chị ấy đang kể khổ, mà kể cũng kể nửa vời, kể vợi chỉ làm người ta thấy thương hại, thấy tiếc cho một cô gái bị bệnh sắp chết và vô cùng si tình, ủy mị đến ngu ngốc thôi, còn đâu hình tượng Thiên thần mạnh mẽ của lòng tớ :'( Tớ nói thật, tớ không cần biết nỗi đau Ran chịu là bao nhiêu, nhưng việc "liệt kê" nó ra bằng mấy dòng chữ vô hồn trên fic đã khiến tớ cụt hứng :( Bạn à, bạn thấy người ta lặng lẽ đau, đau mà không cho ai biết mình đau, đau mà chính mình còn tự dối là không đau nó sẽ thấm hơn, hay ban ngày giả vờ cười cười, vui vẻ, ban đêm tự thấy mình đã chịu đựng quá nhiều, nằm khóc, a, là cố nhịn khóc nhưng rốt cuộc vẫn khóc, cái đau nào dễ đi vào lòng người đọc hơn? -_- Tất nhiên tớ không bảo bạn viết thế, có điều cách bạn viết đã thể hiện ra thế.
Aniway, tớ thề tớ sẽ không bức xúc thái quá như trên đâu nếu bạn xây dựng Shinichi bớt khốn nạn hơn :( Khúc cuối ấy, Shinichi về, mọi thứ ảnh nói chứng tỏ ảnh vẫn quan tâm, vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức về Ran, vẫn yêu Ran. Nhưng tớ cho rằng, Shinichi ở đây thật sự ích kỉ, khi biết ở nhà có người đợi mình, mà đợi những mười năm, lại vô tâm không thèm nhắn lại cho Ran một tin nào, để Ran đợi trong vô vọng. Hoặc ảnh có nhắn, nhưng không phải bảo em đừng đợi nữa, mà là tiếp thêm hi vọng cho cái sự chờ đợi ngu muội không hồi kết của Ran. Người ta chẳng phải hay nói, yêu được chắc chắn sẽ buông được, mà yêu được buông được mới thật sự là yêu, yêu ích kỉ, yêu trói buộc như Shinichi chỉ khiến cho cả hai phải khổ thôi. Nhỡ đâu ảnh gặp nạn, ảnh không thể quay về, vậy ai sẽ là người thay thế ảnh chăm sóc Ran? Chẳng ai cả. Chỉ vì cái chữ tình mà tớ cá là Ran sẽ không bao giờ tiếp nhận một kẻ mới.

---
Lảm nhảm thế thôi, chứ nói chung lần đầu viết được thế này đã quá tốt rồi :) Điểm cộng cho bạn là không lỗi type, tuy đôi chỗ dùng từ và sắp xếp câu không được hợp lí cho lắm. Mấy dòng cuối bị lạm dụng dấu ba chấm, xóa bớt đi nhé. Tớ không thích đọc chữ in nghiêng, rối mắt, bạn chỉnh lại được không? Chỉ dùng khi nhấn mạnh thôi, như mấy đoạn đầu thì okay, nhưng sau đấy là tự sự đơn thuần nên để chữ thẳng thôi ha :)
---
À, sửa câu đối thoại này đi bạn:
"Em ước gì?"
~~> Em ước gì? Ran đang hỏi "Thật sao anh?" mà lại trả lời không liên quan thế sao?
Edit: "Thật mà. Thế / Vậy em, em định ước gì?"
Tớ kết mấy câu dài dòng kiểu này á <3 :D

---
Lâu lắm không ngồi gõ chữ, ngô, cứng tay -_- Thông cảm nhé, dù sao cũng là OneShot, tớ chỉ muốn xét ý thôi, ý hay là át hết phần ngữ pháp nha :3
Chúc bạn vui vẻ :*

SứaSứa♥.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top