[Oneshot] Hành trình kinh hoàng đêm Halloween

Rika_DC

Miu
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2013
Bài viết
2.492
img.php


Title: [Oneshot] Hành trình kinh hoàng đêm Halloween.

Author: Bang phái biến thái và gian tà ( @Rika_DC , @chiho , @Kirill Rùa , @S_Shin-Ran_R , @panda_koala )

Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc về Aoyama Gosho.

Genres: Kinh dị, phiêu lưu, hành động...

Rating: T (13+)

Character: Shinichi Kudo, Heiji Hattori, Hakuba Saguru & Kaito Kuroba.

Status: Hoàn thành.

Summary:
Những lá thư kinh dị liên tiếp được gửi đến...
Một bức tường bê bết máu tanh...
Một căn nhà hoang lạnh lẽo giữa rừng già...
Một trận mưa đêm dữ dội...
Những người bạn lần lượt mất tích đầy bí ẩn...
Một bí mật không ai ngờ đến...
Tất cả khởi đầu cho trò chơi sinh tử ngập tràn sắc máu.

Warning: Vui lòng tôn trọng bản quyền tác giả, không re-post, không đạo fic dưới mọi hình thức. Tuyệt đối không comment những câu mang tính spam. Tất cả các comment spam sẽ bị del không báo trước.

Notes: Oneshot dành tặng tất cả các member nhân dịp Halloween. Chúc mọi người một mùa Halloween vui vẻ và rùng rợn =))

img.php


PART 1

PART 2

PART 3

PART 4

PART 5 (END)

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
fic cực hợp vào thời điểm halloween sắp tới hóng chap mới nha Ri
oài sắp Halloween òi bày trò gì vui đây ta?
 
Nghe có vẻ hấp dẫn ế :3 hóng-ing <3
 
Em vừa đúng tuổi để đọc ^^. Hóng chap của Au. Thể loại kinh dị em thấy hơi ghê mặc dù đọc truyện ma khá nhiều >.<
 
Spam hoài mà chằng coá chap ... Các tỉ đang chờ cái giề thế? Mau ra chap đi chứ ... " sốt ruột" sak mún đọc quá
 
cái Sum *chỉ chỉ* ... thật là rùng rợn >.< cơ mà mình thích kinh dị :D
Ủng hộ Ri *tung hoa*
 
img.php



img.php



Tokyo một đêm đông lạnh lẽo, mưa rơi trắng trời…

Tấm thảm vũ trụ bao la như một cái hố sâu đen ngòm đến tuyệt vọng, không ngừng trút những đợt nước trắng xóa mịt mù xuống thế gian. Gió thét gào, cây cối ngả nghiêng trong màn không gian đặc quánh, chẳng có lấy một ánh đèn. Tất cả chìm trong một màu đen tăm tối. Thiên nhiên mặc sức tung hoành dữ dội, mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nặng nề như đá nối nhau rơi xuống rồi vỡ tan trên nền đất lạnh. Mưa mênh mông, mưa ào ào như muốn nhấn chìm vạn vật. Tiếng mưa ập xuống nghe như tiếng gào của tự nhiên, lạnh lẽo buốt giá tận tâm can.

Một bóng dáng nhỏ nhoi đứng đơn độc trong đêm mưa xối xả. Gió hất tung những hạt nước vô tình quất vào khuôn mặt cậu. Đôi môi đã tái đi vì lạnh, cả thân người ướt nhẹp nặng nề. Cậu gần như đã không đứng nổi nữa, duy chỉ có đôi mắt xanh biếc màu đại dương ánh lên những tia nhìn sắc lẹm vẫn chăm chú quan sát xung quanh.

- Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra thế này?

Cậu lẩm bẩm, lấy tay gạt phăng những giọt nước mưa hòa lẫn với mồ hôi đang chảy đầm đìa trên khuôn mặt. Cậu đã hết sức cố gắng để định hướng, để thoát khỏi màn đêm dày đặc này, nhưng mọi quyết tâm đều là vô vọng. Cậu đứng tựa lưng vào bức tường mà mình không nhìn thấy được, hít thở chút không khí thấm đẫm hơi nước. Kiệt sức lắm rồi, và… tuyệt vọng lắm rồi.

Đột nhiên, như một phép thần kỳ, mưa tạnh. Không gian hoàn toàn khô ráo như chưa hề có chuyện gì xảy xa. Trăng tròn sáng vằng vặc trên nền trời điểm xuyết những vì sao, ánh trăng chảy đầy vạn vật. Trong một phút bàng hoàng, cậu nghe buốt đến tận sống lưng.

- Shinichi à, mày… mày đang ở đâu thế này? Đây… đây rốt cuộc là đâu?

Một cảm giác nhờn nhợn trơn tuột ở phía sau khiến cậu thám tử miền đông giật mình quay lại. Khoảnh khắc đó tưởng chừng như có thể khiến cậu nhảy dựng lên vì thảng thốt: Bức tường mà cậu vừa tựa vào đang chảy đầy máu… Mùi máu tanh nồng và rùng rợn. Cậu ngước lên, thấy bức tường cao rộng mênh mông, máu tràn loang lổ thấm ướt cả nền đất, nhỏ từng giọt lách tách lên gương mặt cậu. Máu đỏ đến rợn người. Đâu đó xộc lên mùi phooc môn kinh dị của những thây ma quấn khăn liệm chằng chịt… Shinichi đứng như chết lặng. Dòng máu trong lồng ngực cậu chảy như muốn đốt cháy trái tim. Cậu thám tử không khỏi bàng hoàng kinh ngạc, nhưng bộ não vẫn còn tỉnh táo thốt lên câu nói quen thuộc:

- Bình tĩnh nào, Shinichi Kudo. Ắt hẳn phải có thủ thuật nào đó ở đây…

“Bộp!”

Một cú đánh như trời giáng vào ngay giữa vai trái khiến cậu đổ gục xuống, bất tỉnh trên nền đất nhòa máu, đâu đó vang lên tiếng cười rùng rợn chát chúa.


- KHÔNG!!!

Shinichi choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả hai bên gối. Đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng quen thuộc, và ngoài kia mưa vẫn còn rơi. Cậu ngồi bật dậy để hít thở chút không khí, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Shinichi nghĩ về cơn ác mộng vừa xảy ra. Không giống như những lần khác, giấc mơ này rất thật, thật như một dự cảm chẳng lành. Lẽ nào là do…

Shinichi với tay chộp lấy lá thư nặc danh vừa nhận được sáng nay, một lá thư mang đầy tính kinh dị và giọng điệu đầy thách thức với mùi phooc môn - dung dịch ngâm xác chết - bốc lên nồng nặc. Nó giống như một phần bị xé rời của một mảnh vải sờn cũ và rách nát. Mặt trước vẽ đầy những hình thù ngoằn ngoèo quái dị bằng một thứ mực tựa hồ như máu đã đóng vảy, mặt sau ghi những thông điệp lạ lùng:

“Thời điểm kết thúc sự hoàn hảo, khi niềm hi vọng cuối cùng chìm sâu xuống đáy đại dương, máu sẽ nhuộm tràn biển sống…”

Lá thư kì bí tanh nồng ấy đã đánh thức dòng máu thám tử trong con người cậu. Đây không phải là một trò đùa, dự cảm của cậu thường chẳng bao giờ sai. Và cho dù mục đích của kẻ nặc danh này là gì thì cậu cũng sẽ vạch trần hắn. Không một bí ẩn nào có thể làm Shinichi chịu thua, kể cả khi đó là lời thách thức của một tên sát nhân máu lạnh đang ấp ủ âm mưu thảm sát.

- Xem nào… Thời điểm kết thúc sự hoàn hảo… Chắc chắn là ám chỉ thời gian. Một năm có 12 tháng, và tháng hoàn hảo nhất phải chăng là tháng mười - con số tròn duy nhất…?

Có vẻ như đã từ rất lâu rồi, Shinichi mới lại có thể chìm trong cái cảm giác hồi hộp thú vị lấn át cả cái dự cảm không lành. Cậu … đang lao vào cái bẫy đã được giăng sẵn, một sự thật khiến cậu không thể không bàng hoàng.

- Vào chiều ngày cuối tháng 10, tại khu rừng phía tây Tokyo sẽ xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu…? Đây là thông điệp mà hắn muốn nhắn gửi sao?

Theo thói quen, cậu nhếch môi cười đắc thắng. Trời đã dần chuyển sáng, từ phía xa xa, một cái bóng trắng mờ ảo cũng đang nhìn cậu, mỉm cười.



Ngày hẹn đã đến. Shinichi hăm hở bước vào chốn thử thách đầy cam go. Trời chiều âm u vắng lặng có những đám mây mờ trôi bàng bạc. Không gian rừng hiu quạnh, lá ướt trên nền đất lạnh rên rỉ dưới bàn chân. Cậu hành động một mình như đã thành bản năng, vì lòng tự cao trong cậu đang thét gào đòi chiến thắng. Từ đâu đó xa xăm vọng lại tiếng người. Shinichi tưởng đó là ảo giác, nhưng không. Khi bước qua khỏi bìa rừng, cậu ngạc nhiên thấy ba chàng trai quen thuộc đã đứng đợi ở đó từ bao giờ. Họ, không ai khác chính là siêu đạo chích Kaito Kuroba, chàng thám tử Anh Quốc Hakuba Saguru, và anh bạn thám tử chí cốt Heiji Hattori.

- Chào cậu, Kudo. Tớ biết là cậu sẽ đến mà.- Heiji cười, xoay xoay cái mũ lưỡi trai trên đầu.

Shinichi chưa hết bàng hoàng:

- Cậu… Các cậu… Là do các cậu bày ra trò này ư?

- Cậu lầm rồi, Shinichi.- Hakuba cất tiếng, mái tóc vàng khẽ xao động trong gió.- Cả bốn người chúng ta đều nhận được những lá thư giống hệt nhau. Và tớ xin thề sẽ giải được câu đố đó.

Kaito bước đến gần Shinichi và chìa bàn tay phải ra:

- Cho tớ xem lá thư của cậu.

Anh chàng đạo chích nhanh nhẹn lấy mảnh thư nặng mùi phooc môn và máu của Shinichi, ghép vào ba bức còn lại. Chúng khớp nhau. Những đường vẽ bằng máu loằng ngoằng giờ đây tạo thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Ngay lúc này họ biết mình nên làm gì. Tất cả lẳng lặng nhìn nhau, rồi cùng bắt đầu tìm đường đi đến tâm bản đồ, nơi mà một thử thách rùng rợn đang chờ sẵn.

Trời sập tối. Bốn chàng trai đã tiến sâu vào trong rừng. Một không gian âm u và hoang vắng leo lét ánh đèn pin. Thỉnh thoảng đâu đó vang lên một hồi dài tiếng tru của thú rừng. Gió thổi lạnh đến rợn người, tấm thảm lá khô gãy theo từng nhịp chân. Họ nín thở quan sát xung quanh, cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng. Tiếng trò chuyện đã thưa dần nhường chỗ cho không khí căng thẳng đầy cân não. Rốt cuộc thử thách đặt ra là gì? Liệu câu nói “máu sẽ nhuộm tràn biển sống” ẩn chứa hàm ý gì?

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lạnh lẽo hơn khi trước mặt họ, một ngôi nhà hoang hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn pin. Cả bốn chàng trai đều sửng sốt.

- Ở trong rừng có một tòa nhà thế này sao?- Kaito há hốc.

Tòa nhà to lớn bám đầy rêu phong, mạng nhện giăng chằng chịt. Bốn bề được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cây rừng. Một khoảng im lặng lướt qua. Gió thổi thốc vào căn nhà làm những cánh cửa mối mọt gặm đầy điên cuồng đóng mở, vang lên những tiếng kẽo kẹt buốt tận hồn.

- Chúng ta sẽ vào đó xem xét thế nào.- Heiji hăm hở nói và từ từ tiến đến bậc thềm. Shinichi, Hakuba và Kaito thận trọng tiến theo sau.

Họ bước từng bước thật nhẹ.

Đột nhiên…

“Rầm!”

Heiji trượt ngã lăn quay trên mặt đất nhớp nháp. Khuôn mặt cậu biến sắc.

Kaito vội vã chạy lại. Chưa kịp cười tên thám tử hậu đậu thì cậu đã tái mặt kêu lên:

- Là… Là máu!

Bậc thềm nơi Heiji vừa bước lên, máu tràn lênh láng, mùi máu bốc lên tanh nồng. Hakuba và Shinichi hoảng hốt bước tới. Ngập trong máu là một mảnh vải rách nát như vừa bị xé toạc. Bầu trời đêm vang tiếng sấm rền.

- Gọi cảnh sát đi, có thể đây là một vụ án giết người.- Hakuba kiên quyết nói.

- Vô ích. Điện thoại không có sóng.- Shinichi trả lời. Cậu chăm chú quan sát ngôi nhà kỳ dị.

Kaito đỡ Heiji đứng dậy. Trời lại bắt đầu mưa. Mưa ào ào như muốn nhấn chìm vạn vật. Cây cối ngả nghiêng, gió rít lên ngày một dữ dội. Cánh cửa chính va đập điên cuồng. Thấp thoáng phía trong căn nhà kinh dị là một bóng trắng lạnh lẽo với con dao sắc nhọn rỏ máu trên tay. Lưỡi dao bén ngót hắt ánh sáng phản chiếu của đèn pin làm họ chói mắt trong một khoảnh khắc. Và rồi bóng dáng ấy biến mất, nhanh như gió thoảng.

Dòng máu nóng bên trong Heiji dâng trào lên mãnh liệt. Cậu lao vào như một mũi tên. Tức thì, ba chàng trai còn lại cũng vội vã phóng theo…

Một hành động đúng đắn vào thời điểm đó, hay là một quyết định sai lầm khiến tất cả đều phải hối hận cho đến mãi về sau?

Những con mồi đáng giá lần lượt sa bẫy...
 
Hiệu chỉnh:
yolo!!!
quá hay :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:
thể loại này khiến mình cảm thấy rất thích thú :KSV@12: :KSV@12:
 
Ơ hơ hơ, rùng rợn quá, đúng chất Halloween luôn :Conan04:, dù sợ nhưng em vẫn muốn đọc phần tiếp theo, ko biết nó sẽ còn li kì thế nào :KSV@08:Xui cho tên nào đọc shot này đúng lúc mưa to gió lớn sấm sét đì đoàng nhể, dám thót tim đến ngất xỉu lắm, nhưng chắc ko có đâu :KSV@05: Ước gì ss Di Căn cho tăng độ horror thêm chút nữa :KSV@11:Nói chung ss viết từ xưa đến nay vẫn mượt, miêu tả mọi thứ em ko có gì để nói, cảm ơn ss và chờ phần tiếp theo :KSV@06:
 
Tokyo một đêm đông lạnh lẽo, mưa rơi trắng trời…

Tấm thảm vũ trụ bao la như một cái hố sâu đen ngòm đến tuyệt vọng, không ngừng trút những đợt nước trắng xóa mịt mù xuống thế gian. Gió thét gào, cây cối ngả nghiêng trong màn không gian đặc quánh không một ánh đèn. ~~> Lặp từ "không" ạ. Nên sửa thành: "Gió thét gào, cây cối ngả nghiêng trong màn không gian đặc quánh. Chẳng có lấy một ánh đèn, tất cả..." Tất cả chìm trong một màu đen tăm tối. Thiên nhiên mặc sức tung hoành dữ dội, mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nặng nề như đá nối nhau rơi xuống rồi vỡ tan trên nền đất lạnh. Mưa mênh mông, mưa ào ào như muốn nhấn chìm vạn vật. Tiếng mưa ập xuống nghe như tiếng gào của tự nhiên, lạnh lẽo buốt giá tận tâm can.[/FONT]

Một bóng dáng nhỏ nhoi đứng đơn độc trong đêm mưa xối xả. Gió hất tung những hạt nước vô tình quất vào khuôn mặt cậu. Đôi môi cậu đã tái đi vì lạnh, cả thân người ướt nhẹp nặng nề. ~~> Lặp từ "cậu", nên bỏ chữ "cậu" thứ hai đi ạ. Có thể sửa thành: "Đôi môi dần tái đi...". Có thể thôi, hì, em sợ sửa xong không sát nghĩa lắm :D. Cậu gần như đã không đứng nổi nữa, duy chỉ có đôi mắt xanh biếc màu đại dương ánh lên những tia nhìn sắc lẹm vẫn chăm chú quan sát xung quanh.

- Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra thế này?

Cậu lẩm bẩm, lấy tay gạt phăng những giọt nước mưa hòa lẫn với mồ hôi đang chảy đầm đìa trên khuôn mặt. Cậu đã hết sức cố gắng để định hướng, cố gắng thoát khỏi màn đêm dày đặc này, nhưng mọi quyết tâm đều là vô vọng. ~~> Một lỗi lặp từ nữa, em nghĩ là các ss định để thế, cơ mà hơi gượng ạ, không thuận miệng lắm. Có lẽ nên viết: " Cậu đã cố hết sức để định hướng, gắng thoát khỏi màn đêm dày đặc này..." Cậu đứng tựa lưng vào bức tường mà mình không nhìn thấy được, hít thở chút không khí thấm đẫm hơi nước. Kiệt sức lắm rồi, và… tuyệt vọng lắm rồi.

Đột nhiên, như một phép thần kỳ, mưa tạnh. Không gian hoàn toàn khô ráo như chưa hề có chuyện gì xảy xa. Trăng tròn sáng vằng vặc trên nền trời điểm xuyết những vì sao, ánh trăng chảy đầy vạn vật. Trong một phút bàng hoàng, cậu nghe buốt đến tận sống lưng.

- Shinichi à, mày… mày đang ở đâu thế này? Đây… đây rốt cuộc là đâu?

Một cảm giác nhờn nhợn trơn tuột ở phía sau khiến cậu thám tử miền đông giật mình quay lại. Khoảnh khắc đó tưởng chừng như có thể khiến cậu nhảy dựng lên vì thảng thốt: Bức tường mà cậu vừa tựa vào đang chảy đầy máu… Mùi máu tanh nồng và rùng rợn. Cậu ngước lên, thấy bức tường cao rộng mênh mông, máu tràn loang lổ thấm ướt cả nền đất, nhỏ từng giọt lách tách lên gương mặt cậu. Máu đỏ đến rợn người. Đâu đó xộc lên mùi phooc môn kinh dị của những thây ma quấn khăn liệm chằng chịt… Shinichi đứng như chết lặng. Dòng máu trong lồng ngực cậu chảy như muốn đốt cháy trái tim. Cậu thám tử không khỏi bàng hoàng kinh ngạc, nhưng bộ não vẫn còn tỉnh táo thốt lên câu nói quen thuộc:

- Bình tĩnh nào, Shinichi Kudo. Ắt hẳn phải có thủ thuật nào đó ở đây…

“Bộp!”

Một cú đánh như trời giáng vào ngay giữa vai trái khiến cậu đổ gục xuống, bất tỉnh trên nền đất nhòa máu, đâu đó vang lên tiếng cười rùng rợn chát chúa.







- KHÔNG!!!

Shinichi choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả hai bên gối. Đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng quen thuộc, và ngoài kia mưa vẫn còn rơi. Cậu ngồi bật dậy để hít thở chút không khí, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Shinichi nghĩ về cơn ác mộng vừa xảy ra. Không giống như những lần khác, giấc mơ này rất thật, thật như một dự cảm chẳng lành. Lẽ nào là do…

Shinichi với tay chộp lấy lá thư nặc danh vừa nhận được sáng nay, một lá thư mang đầy tính kinh dị và giọng điệu đầy thách thức với mùi phooc môn - dung dịch ngâm xác chết - bốc lên nồng nặc. Nó giống như một phần bị xé rời của một mảnh vải sờn cũ và rách nát. Mặt trước vẽ đầy những hình thù ngoằn ngoèo quái dị bằng một thứ mực tựa hồ như máu đã đóng vảy, mặt sau ghi những thông điệp lạ lùng:

“Thời điểm kết thúc sự hoàn hảo, khi niềm hi vọng cuối cùng chìm sâu xuống đáy đại dương, máu sẽ nhuộm tràn biển sống…”

Lá thư kì bí tanh nồng ấy đã đánh thức dòng máu thám tử trong con người cậu. Đây không phải là một trò đùa, dự cảm của cậu thường chẳng bao giờ sai. Và cho dù mục đích của kẻ nặc danh này là gì thì cậu cũng sẽ vạch trần hắn. Không một bí ẩn nào có thể làm Shinichi chịu thua, kể cả khi đó là lời thách thức của một tên sát nhân máu lạnh đang ấp ủ âm mưu thảm sát.

- Xem nào… Thời điểm kết thúc sự hoàn hảo… Chắc chắn là ám chỉ thời gian. Một năm có 12 tháng, và tháng hoàn hảo nhất phải chăng là tháng mười - con số tròn duy nhất…?

Có vẻ như đã từ rất lâu rồi, Shinichi mới lại có thể chìm trong cái cảm giác hồi hộp thú vị lấn át cả cái dự cảm không lành. Cậu … đang lao vào cái bẫy đã được giăng sẵn, một sự thật khiến cậu không thể không bàng hoàng.

- Vào chiều ngày cuối tháng 10, tại khu rừng phía tây Tokyo sẽ xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu…? Đây là thông điệp mà hắn muốn nhắn gửi sao?

Theo thói quen, cậu mỉm cười đắc thắng. Trời đã dần chuyển sáng, từ phía xa xa, một cái bóng trắng mờ ảo cũng đang nhìn cậu, mỉm cười.
~~> Có lẽ hơi thừa, có thể đổi sang: "...cậu nhếch miệng đắc thắng...đang nhìn cậu. Mỉm cười..." được không ạ?






Ngày hẹn đã đến. Shinichi hăm hở bước vào chốn thử thách đầy cam go. Trời chiều âm u vắng lặng có những đám mây mờ trôi bàng bạc. Không gian rừng hiu quạnh, lá ướt trên nền đất lạnh rên rỉ dưới bàn chân. Cậu hành động một mình như đã thành bản năng, vì lòng tự cao trong cậu đang thét gào đòi chiến thắng. Từ đâu đó xa xăm vọng lại tiếng người. Shinichi tưởng đó là ảo giác, nhưng không. Khi bước qua khỏi bìa rừng, cậu ngạc nhiên thấy ba chàng trai quen thuộc đã đứng đợi ở đó từ bao giờ. Họ, không ai khác chính là siêu đạo chích Kaito Kuroba, chàng thám tử Anh Quốc Hakuba Saguru, và anh bạn thám tử chí cốt Heiji Hattori.

- Chào cậu, Kudo. Tớ biết là cậu sẽ đến mà.- Heiji cười, xoay xoay cái mũ lưỡi trai trên đầu.

Shinichi chưa hết bàng hoàng:

- Cậu… Các cậu… Là do các cậu bày ra trò này ư?

- Cậu lầm rồi, Shinichi.- Hakuba cất tiếng, mái tóc vàng khẽ xao động trong gió.- Cả bốn người chúng ta đều nhận được những lá thư giống hệt nhau. Và tớ xin thề sẽ giải được câu đố đó.

Kaito bước đến gần Shinichi và chìa bàn tay phải ra:

- Cho tớ xem lá thư của cậu.

Anh chàng đạo chích nhanh nhẹn lấy mảnh thư nặng mùi phooc môn và máu của Shinichi, ghép vào ba bức còn lại. Chúng khớp nhau. Những đường vẽ bằng máu loằng ngoằng giờ đây tạo thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Ngay lúc này họ biết mình nên làm gì. Tất cả lẳng lặng nhìn nhau, rồi cùng bắt đầu tìm đường đi đến tâm bản đồ, nơi mà một thử thách rùng rợn đang chờ sẵn.

Trời Sập tối. Bốn chàng trai đã tiến sâu vào trong rừng. Một không gian âm u và hoang vắng leo lét ánh đèn pin. Thỉnh thoảng đâu đó vang lên một hồi dài tiếng tru của thú rừng. Gió thổi lạnh đến rợn người, tấm thảm lá khô gãy theo từng nhịp chân. Họ nín thở quan sát xung quanh, cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng. Tiếng trò chuyện đã thưa dần nhường chỗ cho không khí căng thẳng đầy cân não. Rốt cuộc thử thách đặt ra là gì? Liệu câu nói “máu sẽ nhuộm tràn biển sống” ẩn chứa hàm ý gì?

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lạnh lẽo hơn khi trước mặt họ, một ngôi nhà hoang hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn pin. Cả bốn chàng trai đều sửng sốt.

- Ở trong rừng có một tòa nhà thế này sao?- Kaito há hốc.

Tòa nhà to lớn bám đầy rêu phong, mạng nhện giăng chằng chịt. Bốn bề được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cây rừng. Một khoảng im lặng lướt qua. Gió thổi thốc vào căn nhà làm những cánh cửa mối mọt gặm đầy điên cuồng đóng mở, vang lên những tiếng kẽo kẹt buốt tận hồn.

- Chúng ta sẽ vào đó xem xét thế nào.- Heiji hăm hở nói và từ từ tiến đến bậc thềm. Shinichi, Hakuba và Kaito thận trọng tiến theo sau.

Họ bước từng bước thật nhẹ.

Đột nhiên…

“Rầm!”

Heiji trượt ngã lăn quay trên mặt đất nhớp nháp. Khuôn mặt cậu biến sắc.

Kaito vội vã chạy lại. Chưa kịp cười tên thám tử hậu đậu thì cậu đã tái mặt kêu lên:

- Là… Là máu!

Bậc thềm nơi Heiji vừa bước lên, máu tràn lênh láng, mùi máu bốc lên tanh nồng. Hakuba và Shinichi hoảng hốt bước tới. Ngập trong máu là một mảnh vải rách nát như vừa bị xé toạc. Bầu trời đêm vang tiếng sấm rền.

- Gọi cảnh sát đi, có thể đây là một vụ án giết người.- Hakuba kiên quyết nói.

- Vô ích. Điện thoại không có sóng.- Shinichi trả lời. Cậu chăm chú quan sát ngôi nhà kỳ dị.

Kaito đỡ Heiji đứng dậy. Trời lại bắt đầu mưa. Mưa ào ào như muốn nhấn chìm vạn vật. Cây cối ngả nghiêng, gió rít lên ngày một dữ dội. Cánh cửa chính va đập điên cuồng. Thấp thoáng phía trong căn nhà kinh dị là một bóng trắng lạnh lẽo với con dao sắt nhọn rỏ máu trên tay. Lưỡi dao bén ngót hắt ánh sáng phản chiếu của đèn pin làm họ chói mắt trong một khoảnh khắc. Và rồi bóng dáng ấy biến mất, nhanh như gió thoảng.

Dòng máu nóng bên trong Heiji dâng trào lên mãnh liệt. Cậu lao vào như một mũi tên. Tức thì, ba chàng trai còn lại cũng vội vã phóng theo…

Một hành động đúng đắn vào thời điểm đó, hay là một quyết định sai lầm khiến tất cả đều phải hối hận cho đến mãi về sau?

Những con mồi đáng giá lần lượt sa bẫy...

Em vào comment nhé, hóng từ hôm bữa, chờ mãi mới có part :3 (Em mạn phép gọi là ss ạ, đồng tác giả thì... Dù sao mọi người cũng lớn hơn em nhiều :D).
Nói chung thì... Có lẽ khi một nhóm viết chung sẽ đôi lúc xảy ra bất đồng, và sự kết hợp làm cho văn phong...hơi lạ. Biết đến các ss từ lâu, quả thực em rất ngưỡng mộ. Các ss có thể coi như những Author đi tiên phong đổi mới chất lượng fanfic, đều là những người đáng để học tập :). Chắc em không đủ sức nhận xét hết ^^.

...
Vâng, quay lại với fic. Ss Rika có thể edit lại cái màu chữ warning không ạ, em nghĩ chưa nên dùng màu đỏ vội. Màu đỏ chỉ cần dùng khi nhắc nhở vi phạm thôi, còn để nguyên màu chói lọi giữa bài viết... Hem có gì đâu ạ, cơ mà làm phần war nổi lên có nhiều cách, dùng vậy em sợ thành tràn lan.
Thôi, kệ nó đi, em tiếp phần nội dung nhé. Lời văn thì khỏi bản, rất mượt và trôi. Có đôi chỗ em nghĩ có thể edit lại cho đỡ gượng và vấp *chỉ lên*, nhưng cũng chủ quan lắm, tuỳ các ss ạ ^^.
Một fic horror, phải nói cực khó viết. Các câu tả cần trọng tâm vào sự kì dị, nên thêm bớt những câu rút gọn làm tăng độ bí hiểm. Chung quy có vẻ hơi yếu thoại chút, em đọc cảm giác nó cứ kịch kịch thế nào ý ạ. Mà em thích nhất phần đầu, nhưng cái đoạn Shin trong mơ, nhất là chỗ tạnh mưa, nhanh quá.
Tiếp tục một chỗ nữa, phần gặp ba chàng còn lại ý ạ, phần đấy lộn xộn nhất. Mang hơi hướng của giới thiệu gameshow, chưa ăn nhập vào độ bí ẩn đã tạo dựng phần đầu...
Từ từ tiến đến ngôi nhà, thái độ của mấy ảnh làm em đau tim. Ào ạt vội vàng, hấp tấp nóng nảy, kiểu trẻ con tò mò... Anyway, em phải đi khám lại thôi, nhiễm trinh thám quá độ, hơi bị...

...
Lung tung, phải nói cực kì lung tung... Em viết phản hồi bựa lắm :"> , mong các ss không bị rối.
...
Chúc các ss thành công nhé, em hớt part đều nhoa...
Iêu mọi người.
~Sú Sù - Sứa Uốn Éo~
Pờ ét: Em kết cái banner nhá, đẹp toá.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Susu_Sokiu Chào em. Ss vào trả comt cho em đây =))
Thứ nhất, về những lỗi em đã chỉ ra, ss ghi nhận và sẽ edit :D Quả thực lần đầu tiên thử sức với thể loại này nên các ss cũng hơi lúng túng và không tránh khỏi sai lầm, do đó điều các ss cần là những reader như em, đọc kỹ fic, chỉ ra các chỗ vướng để author cải thiện :x Cảm ơn em nhiều ;;)
Thứ hai, các ss tập trung vào miêu tả và dẫn dắt nên lời thoại có vẻ chưa được trơn lắm. Các author sẽ cố gắng khắc phục trong part sau :D
Thứ ba, như em nói. Giấc mơ của Shin có hơi chóng vánh =)) Thực tế ss nghĩ không nên cho giấc mơ hợp lý quá, vì những thứ trong mơ rất rời rạc và có phần hoang đường nữa. Nó chỉ giống như một dự báo ngắn cho hành trình tương lai, hoặc là do Shin đã suy nghĩ hơi nhiều về lá thư bí ẩn, và nó chỉ đơn thuần là mơ =))
Về sự xuất hiện của các chàng trai, part 5 sẽ trả lời tất cả :))
Heiji hơi nóng tính nên sẽ xông vào nhà trước phải không em, trời lại mưa nữa nên ba chàng kia cũng phải vội vàng theo chứ =))
Về cái màu warning, ss Kirill đã cho phép, vì hiện nay tình trạng đạo fic đang xuất hiện khá nhiều nên ss muốn các reader chú ý hơn một chút, kiểu như lo xa ấy mà =))
Hừm, còn gì mà ss quên rep không nhỉ >.<
Cuối cùng, cảm ơn em và các reader đã theo dõi fic này. Các author sẽ cố gắng tăng độ rùng rợn để mang đến những part chất lượng hơn :x
Thân!

Di Căn
Bang phái biến thái và gian tà >.<
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
img.php



img.php



Trước ngôi nhà bỏ hoang, tiếng gió rít, tiếng lá đung đưa xào xạc hòa quyện vào nhau tạo nên một bản hòa ca rùng rợn đến ghê người. Thỉnh thoảng đâu đó còn văng vẳng tiếng kêu của mèo rừng trong đêm. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt vàng hơi ngả đỏ màu máu. Ánh mắt sáng quắc vô cảm, lạnh lẽo như hai đốm lân tinh nhìn trừng trừng đầy vẻ hăm dọa. Trong màu đen tĩnh mịch của màn đêm, âm thanh khàn đặc, dồn dập, đứt khúc cứ vang lên đều đặn hệt như tiếng khóc thảm thiết của trẻ con. Và ở dưới gốc cây sồi gần cổng, một bóng trắng lạnh lẽo đang nhìn về phía nhóm Shinichi với nụ cười nhếch mép trên môi...

Shinichi bỗng dừng lại, trong một khoảnh khắc cậu cảm giác ai đó đang nhìn chòng chọc cậu từ phía sau. Thảng thốt đưa mắt hướng ra bên ngoài, nhưng thứ Shinichi nhận được vẫn là màn đêm huyền ảo, không gian âm u và hẻo lánh như lúc nãy. Duy chỉ có cơn mưa đã tạnh một cách đột ngột. Cả một mảnh rừng chìm trong âm u vắng lặng khi trời đã dần về khuya. Cơn mưa này dữ dội như vũ bão nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đã hoàn toàn biến mất, giống hệt như giấc mơ kỳ lạ của cậu đêm hôm trước. Liệu rằng mọi chuyện sẽ còn đi đến đâu nữa? Cái dự cảm chẳng lành lại dâng lên mãnh liệt, cậu bất giác nhìn theo những người bạn của mình. Phải, bây giờ họ là đồng đội. Họ sẽ sát cánh bên nhau cho dù chuyện gì xảy ra.

Trên bầu trời cao, mặt trăng cũng dần dần nhô lên, chuyển sang màu máu đỏ quạch của sự chết chóc và kinh hãi. Ánh trăng lướt vào phía trong tòa nhà, nó chiếu sáng, làm những vật tưởng chừng vô tri lại trở nên sống động kì lạ.

Heiji khựng người lại khi vừa chạy vào bên trong. Quang cảnh trước mặt làm cậu cảm thấy chút rùng mình. Dù ngay từ đầu cậu đã biết đây là một ngôi nhà hoang, nhưng vẻ lạnh lẽo bao trùm bên ngoài cũng không bằng sự kinh hoàng mà cậu cảm nhận được khi bước vào đây.

-Cậu sao thế Heiji? - Vào ngay phía sau Heiji là Kaito, cậu ta hơi ngạc nhiên khi thấy Heiji đứng trơ ra ở giữa phòng.

-Căn nhà này.... – Heiji mở miệng, mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước. - .... Có gì đó không bình thường...

-Sao cơ? – Mặt Kaito nghệch ra tỏ vẻ không hiểu. Nhưng Heiji không trả lời, cậu quay lại nhìn Shinichi và Hakuba vừa bước vào.

Lại một đợt giá buốt chạy dọc sống lưng khiến Shinichi cảm thấy bất an, nhưng cậu mau chóng gạt bỏ cảm giác ghê rợn ấy sang một bên rồi đi đến tụ họp cùng những người bạn.

-Tớ cũng nghĩ giống như Heiji. – Shinichi nói với vẻ mặt không chút cảm xúc. – Các cậu thử quan sát căn phòng này đi.

Theo lời nói của Shinichi, Kaito và Hakuba đưa mắt quan sát xung quanh. Trước mặt họ là một phòng khách với lối kiến trúc khá cổ xưa nhưng lại được trang trí những đồ vật hiện đại. Thoạt nhìn căn phòng này đúng là có chút gì đó u ám. Mạng nhện chằng chịt, bức tường nứt gãy liêu xiêu, phủ đầy màu xanh của rêu mốc,... nhưng điều đặc biệt khiến căn phòng trở nên đáng sợ chính là những đầu thú vật được treo trên các mảng tường loang lổ. Những cái đầu quắt queo, lông lá, răng nanh chìa ra, đôi mắt trắng dã không tròng... Trong ánh trăng mờ ảo, chúng trở nên sống động, những đôi mắt có hồn như dõi theo từng nhất cử nhất động của nhóm Shinichi. Có lẽ chúng là sản phẩm của chủ nhân ngôi nhà này, vốn là một người thích săn bắn.

-Đúng là có gì đó bất thường trong căn nhà, nhưng tạm thời tớ chưa giải thích được. – Hakuba nhún vai nói, cậu vẫn thản nhiên quan sát một cái đầu bò treo trên tường mà theo cậu nghĩ là tuyệt tác. – Điều khiến tớ băn khoăn hiện giờ chính là lá thư kì lạ đó. Cậu nghĩ sao, Shinichi?

Hakuba hướng mắt về phía người bạn, lúc này Shinichi đang đi đến xem xét từng cái đầu trên mảng tường. Nghe Hakuba hỏi, cậu không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Cái gật đầu nói lên tất cả. Tuy nhiên, Heiji thì có vẻ không vừa lòng.

-Này, sao các cậu có vẻ thản nhiên thế? – Heiji khó chịu nói. – Bây giờ chúng ta nên đi tìm cái bóng người lúc nãy chứ không phải đứng đây nhìn ngắm mấy cái đầu đã héo quắt này đâu.

Kaito im lặng quan sát khuôn mặt đang chuyển từ xanh sang đỏ của Heiji, cậu muốn nói một điều gì đó, nhưng Shinichi đã lên tiếng trước.

-Không nên, Heiji. – Shinichi vẫn tiếp tục quan sát một cái đầu hươu nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết. – Chúng ta chẳng biết tí gì về ngôi nhà này, lá thư đã đưa chúng ta đến đây cũng như bóng đen vừa rồi. Vậy nên việc chúng ta đi tìm bóng đen đó là một quyết định không đúng đắn. Bây giờ cậu hãy dùng một cái đầu lạnh để quan sát tình hình, sự hấp tấp và nóng vội lúc này sẽ khiến cậu đưa ra những quyết định sai lầm.

-Tớ hiểu rồi... – Heiji im lặng rồi khẽ nói, gương mặt biểu hiện sự ăn năn. Shinichi nói đúng, cậu đã hành động quá hấp tấp và không suy nghĩ thấu đáo.

Kaito lặng lẽ thì thầm:

- Nhưng nếu như... Nếu như cái bóng lúc nãy không phải là bóng người thì sao?...

Và rồi, trước ánh mắt sửng sốt của ba chàng thám tử kia, Kaito nói tiếp, giọng cậu run lên:

- Hắn biến đi trong chớp mắt, nhanh đến nỗi chúng ta chỉ kịp nhìn thấy một hình ảnh mờ nhạt. Tớ chưa bao giờ... Gặp phải một đối thủ nào lợi hại như vậy...

Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Lời nói của một tên siêu đạo chích có thân thủ phi phàm như Kaito không khỏi làm dấy lên sự lo lắng. Rốt cuộc kẻ nào đã bày ra trò chơi liều lĩnh này, mục đích của hắn là gì?


-Trên đời làm gì có ma. – Shinichi lạnh lùng phản đối. – Ma chỉ là sản phẩm do con người tưởng tượng ra mà thôi.


Ba chàng trai còn lại nhìn Shinichi. Ánh mắt của mỗi người chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú.


-Phải đấy. – Heiji cười lớn, lấy tay vỗ mạnh vào lưng Kaito. – Đừng có tin mấy chuyện ma quỷ vớ vẩn này.


Kaito im lặng không trả lời. Mới vài giây trước câu nói của cậu còn làm không khí trở nên lạnh lẽo, vậy mà chỉ nhờ lời nói của Shinichi, tất cả dường như chẳng còn chút bận tâm nào. Trong lòng Kaito bỗng dấy lên một ý nghĩ...

Đột nhiên, bàn tay Shinichi chạm vào cái sừng của đầu hươu khiến một âm thanh lạnh lẽo vang lên.

"Tạch..."

Ngay sau âm thanh khô khốc này là một loạt tiếng động chói tai khác vang lên. Nó giống như tiếng các bánh răng va chạm vào nhau, các cơ quan chuyển động nhanh chóng. Nền đất bắt đầu rung chuyển, tạo nên những chấn động không hề nhẹ. Những cái đầu treo lủng lẳng trên tường nghiêng ngả chỉ chực rơi xuống.

-Cẩn thận!!!!! – Shinichi hét lên.

Hai phút sau, mặt đất dần trở lại bình thường. Xuất hiện sau cơn chấn động vừa rồi là một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Shinichi nhanh chóng lấy đèn pin rọi xuống, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một màu đen vô vọng. Cậu khẽ nhếch môi, quay lại nhìn ba người bạn cũng đang há hốc mồm kinh ngạc vì thứ xuất hiện trước mặt họ.

-Thế nào? – Shinichi chỉ tay về phía cầu thang, nụ cười nửa miệng quen thuộc đã xuất hiện nơi khóe môi. – Xuống tham quan chứ?

Shinichi biết câu hỏi của cậu là thừa. Vì với những thám tử và đạo chích thì còn gì thú vị hơn điều này. Và quả nhiên, cả ba người họ đều đồng ý với nét mặt tò mò tột độ.

Một lát sau, khi cả bốn chàng trai đều thủ sẵn mỗi người một cây đèn pin trong tay, tất cả mới cùng nhau bước xuống tầng hầm một cách thận trọng. Dù vây xung quanh là bóng đêm đen kịt, Shinichi vẫn có thể cảm nhận được tầng hầm này rộng như thế nào. Nhìn vào cách bày trí ở phòng khách, Shinichi đoán ngôi nhà này được xây vào thế chiến thứ hai, có lẽ chủ nhân của nó vốn là một nhà tư sản giàu có, mục đích xây dựng tầng hầm không gì khác ngoài việc chạy trốn những cuộc chiến phi nghĩa, đảm bảo sự an toàn tính mạng cho những thành viên trong gia đình.

Shinichi lấy đèn pin rọi xung quanh bức tường dọc hai bên lối đi. Ở trên các mảng tường nứt nẻ đôi chỗ lại xuất hiện một cái đầu héo quắt đã lâu. Có lẽ chủ nhân ngôi nhà này cực kì thích săn bắn. Mà cũng phải thôi, Shinichi khẽ cười thầm, vào khoảng thời gian ấy thì việc săn bắn là trò chơi tiêu khiển điển hình của các nhà tư sản, và trưng bày tất cả thành quả ở khắp mọi nơi trong nhà cũng là một thú vui.

Shinichi mải ngó nghiêng quan sát xung quanh nên là người đi sau cùng. Khi cậu ngước mắt lên nhìn ba người bạn thì thấy họ đang đứng yên một chỗ cách cậu không xa. Thoáng ngạc nhiên, cậu giơ đèn pin chiếu về phía trước và phát hiện ra con đường đã bị chia làm hai ngả.

-Giờ sao đây? Tiếp tục hay quay về? – Kaito nói, tay chỉ về phía hai ngả đường.

-Chúng ta chia nhau ra đi. – Hakuba nói. – Kaito sẽ đi với tớ, hai cậu đi cùng nhau. Không có vấn đề gì chứ?

-Như thế cũng được. Mười phút nữa chúng ta hẹn gặp nhau ở đây.

Heiji gật đầu đồng ý. Hakuba và Kaito liền đi về phía ngã bên trái. Ngay sau đó Shinichi cũng tiến đến gần Heiji.

– Cậu sao thế? Từ lúc bước xuống đây thấy cậu có vẻ không ổn. – Heiji lo lắng hỏi.

-À ừm... Không có gì. Đi thôi...

Shinichi chỉ nói có thế rồi bước nhanh về phía ngã rẽ còn lại. Heiji nhún vai bất lực rồi cũng đi ngay phía sau.

Không phải Shinichi không muốn nói cho Heiji biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chính cậu cũng không chắc những suy nghĩ của mình là đúng. Lúc nãy khi chạm vào cái đầu hươu, Shinichi đã cảm thấy rất lạ. So với những đồ vật khác trong căn phòng đều bám đầy bụi thì cái đầu đó lại không có tí bụi nào. Nó sạch sẽ như được ai đó lau chùi. Tại sao lại như vậy?




Kaito và Hakuba thận trọng bước từng bước trên con đường tối. Cơn mưa thất thường của rừng đêm lại ập đến mang theo những đợt sấm rền. Dưới đáy tầng hầm, họ nghe thấy tiếng những cánh cửa trên kia va đập dữ dội, tiếng ván lót sàn rên rỉ kẽo kẹt dưới chân. Con đường dài như vô tận. Hai chàng trai vẫn quan sát kỹ lưỡng xung quanh trong ánh đèn pin leo lét, thỉnh thoảng giật mình bởi tiếng chuột bọ sột soạt xung quanh. Hakuba để ý thấy vẻ mặt Kaito đã trở nên tái xanh, sống lưng cậu cũng bất giác lành lạnh theo.

"Lách tách..."

"Lách tách..."

Âm thanh đơn độc đến hãi hùng bỗng vang lên đều đặn. Một mùi tanh tưởi rờn rợn từ đâu xộc vào sống mũi. Trước khi Kaito và Hakuba kịp định thần lại, một cái bóng với gương mặt trắng hếu và đôi mắt sáng màu xanh lá lướt qua. Chiếc áo trắng bê bết máu và mái tóc dài khẽ bay theo từng chuyển động. Kaito như bị đông cứng tại chỗ, cậu bấu chặt lấy vai anh bạn đồng hành cũng đang thất thần khiến Hakuba gần như hóa đá. Cái bóng biến mất nhẹ nhàng như gió thoảng, đâu đó vọng lại tiếng hát thê lương não nề.

- Là... Là ma sao?- Kaito run run lẩm bẩm.

Hakuba hít một hơi dài.

- Không. Dù tớ vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tớ dám chắc là không phải.

- Nhưng nhỡ đâu...

Hakuba vờ như không nghe thấy, cậu lại tiếp tục bước trên con đường kinh dị hướng về phía trước trong tiếng ngăn cản yếu ớt của Kaito. Lòng tự cao của một thám tử như cậu dường như đang bị khiêu khích.

"Huỵch..."

Kaito đột nhiên ngã sóng soài trên mặt sàn. Chiếc đèn trên tay cậu văng ra, va đập mạnh rồi vụt tắt.

- Này, cậu sao thế?

Hakuba vội vã chạy lại. Cậu đỡ Kaito đứng lên và hoảng hốt thấy một cảm giác nhớp nháp trơn trượt dưới chân. Ánh đèn pin yếu ớt rọi xuống mặt sàn, Hakuba kinh hoàng nhận ra một vũng máu tanh ngòm lúc nhúc dòi bọ dưới chân mình. Cậu mở to đôi mắt đầy khiếp đảm. Rốt cuộc thì ngôi nhà ma quái này còn ẩn chứa bao nhiêu bí ẩn rùng rợn nữa đây?

Theo hướng đèn của Hakuba, Kaito thấy con đường này rõ ràng là ngõ cụt. Phía trước đã hết đường. Cậu chậm chạp nhặt cây đèn pin đã hỏng của mình lên, gần như đã kiệt sức lắm rồi.

- Đợi tớ sửa nó xong, chúng ta sẽ đi tìm Shinichi và Heiji. Tình hình như thế này có vẻ không ổn rồi.- Kaito mệt mỏi nói. Cậu đứng tựa lưng vào tường săm soi cây đèn trên tay.

"Tạch..."

Lại một loạt âm thanh rin rít chói tai của ròng rọc vang lên. Bức tường phía sau đột ngột xoay ngược lại khiến Kaito theo đà ngã vào trong. Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp khiến Hakuba không kịp hành động. Bức tường đen đóng sầm lại. Kaito biến mất.

Chàng thám tử Anh Quốc đứng như trời trồng. Tim cậu đập loạn xạ. Phải mất một lúc sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh, vội chạy đến bức tường nơi Kaito vừa biến mất. Mò mẫm trong màn đêm, Hakuba hi vọng tìm thấy công tắc giúp mở cánh cửa bí mật này. Nhưng vô ích, Hakuba tuyệt vọng đấm mạnh vào tường.


-Chết tiệt. Chuyện quái gì thế này...


Hakuba kêu lên khó chịu. Cậu cảm thấy tâm trạng rối bời. Người bạn tốt của cậu, đối thủ duy nhất mà cậu cho là xứng tầm đã biến mất ngay trước mắt, vậy mà cậu lại chẳng thể làm gì. Hakuba ngồi phịch xuống, ánh mắt trở nên đờ đẫn vô hồn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cậu bất chợt rùng mình kinh hãi.

Những con mồi sẽ trở nên yếu đuối và mỏng manh khi bị tách riêng khỏi bầy...

Đó là quy luật cơ bản của việc giăng bẫy.

Tương lai là cái chết đã được định sẵn...
 
Lâu rồi mới lại vào box fanfic. Đầu tiên mình thanks mọi người Về món quà HW vô cùng ý nghĩa.
Đây thật sự là một sự kết hợp đáng mong chờ. Tuy là đồng sáng tác nhưng mình thấy hai part trên khá liên kết với nhau. Giọng văn cũng không khác nhau là mấy. Của Ri thì trơn và mượt còn của Chiho thì có phần nhẹ nhàng. Nhưng mình thích cách miêu tả của Ri hơn một chút. Chiho còn một số chỗ lặp từ, và miêu tả chưa được mượt cho lắm(thứ lỗi cho mình không chỉ rõ được vì thời gian có hạn). Nhưng dù sao bạn cũng làm rất tốt rồi. Hóng chap mới của mọi người nhé
 
img.php



img.php



Hành lang trải dài hun hút, tưởng chừng như không hề có điểm dừng.


Màn đêm phủ ngập không gian bao la, hòa quyện trong không khí mùi phooc môn cay nồng, mùi ẩm mốc rêu phong, tiếng ván lót sàn kẽo kẹt những âm thanh rờn rợn gai gai, ỉ ôi não nề.


Hai bóng người dò dẫm từng bước trong hành lang, thận trọng xem xét mọi ngóc ngách, nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt. Bản năng thám tử chỉ có thể giúp họ giữ bình tĩnh khi đứng trước bóng đêm đen kịt, vây xung quanh là những tạp âm rền rĩ đến ghê người. Tuy không nói ra, nhưng cả hai đều biết tình cảnh hiện giờ đang rất bất lợi cho họ. Shinichi và Heiji hoàn toàn không rõ mình đang ở đâu, đang tìm kiếm cái gì. Và trên hết, một thắc mắc lớn chưa có lời giải vẫn luôn lởn vởn trong đầu Shinichi ngay từ khi cậu và những người bạn đặt chân vào ngôi nhà bí ẩn. “Điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước?” Lật lại những manh mối đầu tiên đã dẫn ba chàng thám tử và một chàng siêu đạo chích đến nơi khỉ ho cò gáy này, những bức thư nặc danh được gửi cho họ nhằm mục đích gì? Điểm chung duy nhất mà Shinichi có thể nhận ra dễ dàng là thông điệp bí ẩn được vẽ bằng máu tươi và nồng nặc mùi phooc môn tanh tưởi. Trước khi quyết định xông vào ngôi nhà, Heiji đã bị trượt ngã bởi một vũng máu loang lổ ngay trước cửa, mùi phooc môn cay xè nhức mũi cũng lan tỏa khắp khu nhà này. Máu tươi và dung dịch dùng để ướp các tiêu bản giải phẫu… liệu chúng có mối liên hệ nào với nhau không? Còn có thể là điều gì khác ngoài một tên sát nhân hàng loạt với tư tưởng kỳ dị, sào huyệt của hắn chất đống tử thi đã bị vắt kiệt máu và ngâm trong dung dịch ướp xác để ngăn quá trình phân hủy? Trong đầu Shinichi thoáng hiện lên hình ảnh tên sát nhân với dáng người nhỏ thó kì quái, hốc mắt đen kịt, nụ cười man rợ và vẻ mặt thách thức. “Liệu ngươi có thể ngăn cản được ta không?” Thông điệp mà hắn muốn gửi đến cho cậu và mọi người thực chất là như vậy?


Shinichi như chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man. Nếu những điều cậu nghi ngờ là đúng, vậy thì chương kết của câu chuyện rùng rợn này sẽ vô cùng tồi tệ. Bất chợt, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trực giác nhạy bén của thám tử báo hiệu một dự cảm chẳng lành…


- Kudo… - Heiji nói giọng nhát gừng, đôi lông mày rậm dày nhíu lại căng thẳng. – Cậu có nghe thấy gì không?


- Có…


Shinichi thận trọng đáp lời. Cậu lia đèn pin khắp các phía, đôi tai căng ra nghe ngóng. Ánh đèn lờ mờ quét dọc hành lang, mảng tối phía trước không thể soi sáng.


Một luồng gió từ đâu bất chợt ào tới, bao phủ thân hình hai chàng thám tử, đôi tay cầm đèn pin bỗng run lên bần bật. Heiji hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể xua tan đi cái lạnh. Mùi tử khí len lỏi trong gió rồi xộc thẳng vào mũi khiến sống mũi cay cay. Một nỗi sợ vô hình dần xâm chiếm tâm trí. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?


Một tiếng rên khe khẽ vọng lại từ bóng đêm đen kịt.


Một tiếng động rin rít nặng nề như sấm rền bên tai.


Shinichi nín thở lắng nghe. Cậu có cảm giác như sàn nhà đang rung lên từng đợt. Tiếng bước chân kì dị lê dần về phía cậu, mỗi lúc một nặng nề như thể đang đi trên một vũng lầy, mỗi bước chân đều để lại một vệt lún sâu xuống bùn.


Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần.


Shinichi và Heiji lui dần xuống phía dưới để thủ thế. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, họ vẫn giữ vững lập trường, bình tĩnh trước mọi biến cố có thể xảy đến. Cả hai cái đầu nhanh nhạy đang làm việc hết công suất, tính toán mức độ nguy hiểm của tình huống, lựa chọn biện pháp tối ưu để giải quyết. Tuy nhiên, thông tin mà hai chàng thám tử nhận được vẫn không đủ để có thể phân tích. Cho dù có sở hữu bộ óc thiên tài đến đâu, họ sẽ giải phương trình như thế nào nếu thiếu dù chỉ một ẩn số? Trong trường hợp này, người bình thường không thể bốc lên mùi tử thi tanh tưởi và tạo ra tiếng bước chân nặng trịch như gỗ đá như thế được.


Vậy… nếu không phải là người bình thường thì có thể là gì?


Shinichi và Heiji vẫn bước lùi theo phản xạ, ánh đèn pin chập chờn hướng thẳng về phía trước. Vật thể tạo nên tiếng bước chân lệt sệt ghê rợn vẫn không chịu chườn mặt ra khỏi bóng đêm đen kịt.


Một khoảng khắc sau đó, không gian bất chợt im ắng.


Sóng gió đã đi qua, hay là một cơn bão tố còn lớn hơn sắp ập đến?


Hai chàng thám tử đưa mắt nhìn nhau, căng thẳng chờ đợi. Và rồi, sau lưng hai người, một tiếng thở dài nhè nhẹ bất chợt cất lên. Không ai bảo ai, Shinichi và Heiji lập tức quay ngoắt lại, ánh đèn pin le lói rọi những tia sáng yếu ớt vào không gian.


Xung quanh im ắng không một bóng người.


- Chết tiệt thật! – Heiji lầm bầm nguyền rủa. – Kudo này, hình như có kẻ nào đó đang cố ý trêu chọc chúng ta. Cậu có nghĩ như vậy không?


Shinichi không trả lời. Cậu cũng đã từng nghĩ tất cả chỉ là trò đùa của những người bạn quý hóa khi nhìn thấy họ đứng ở bìa rừng, nhưng giờ đây sự việc đã tiến xa đến mức Shinichi không thể kiểm soát nổi. Tính mạng của cậu và của mọi người đang bị đe dọa bởi thứ mà đến cậu cũng không biết chính xác nó là cái gì. Rốt cục thì kẻ nào đứng đằng sau tất cả những chuyện này? Ngoài mục đích thử thách trí tuệ và lòng can đảm của người chơi, liệu có còn ẩn ý nào sâu xa hơn thế nữa?


- Heiji, chúng ta… rời khỏi đây thôi…


Âm lượng phát ra nhỏ dần, những câu từ cuối cùng như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Shinichi nuốt nước bọt, trái tim đập hẫng mất một nhịp. Có một bàn tay cứng đơ lạnh buốt đang áp lên má cậu. Shinichi có thể cảm nhận được những chiếc móng vuốt sắc lẹm đang mơn trớn d.a thịt mình, gáy cậu nóng ran bởi hơi thở tanh tưởi mùi xác chết thối rữa bốc lên nồng nặc. Heiji quay lại kinh ngạc nhìn, sắc mặt biến đổi rất nhanh. Một khoảng lặng trôi qua và cả hai vẫn không biết mình đang đối mặt với thứ gì. Nhưng rồi, nhanh như cắt, bộ vuốt sắc lạnh rời khỏi gương mặt Shinichi. Tiếng bước chân rin rít lại một lần nữa vang lên, lùi dần vào màn đêm đen đặc.


- Ku… Kudo… - Heiji lắp bắp không thành tiếng. Cho dù đã luyện được thần kinh thép khi phải trực tiếp tiếp xúc với tử thi trong quá trình phá án, cậu vẫn không tránh khỏi bàng hoàng. Heiji chưa từng nhìn thấy thứ gì tởm lợm như vậy trước đây. Cá là Shinichi cũng đang trong tình trạng tương tự. Kinh ngạc và sợ hãi.


- Đuổi theo…


Shinichi đáp gọn lỏn, gương mặt cậu trắng bệch không còn chút sức sống. Tuy nhiên, trong đôi mắt xanh thẳm màu đại dương lại ánh lên nét tinh anh sắc sảo, kiên định khác thường. Khoảnh khắc rùng rợn ấy đã qua đi, lòng tự cao và bản ngã của thám tử không cho phép cậu gục ngã trước mọi khó khăn thử thách. Không ai khác, chính cậu sẽ là người vén mở bức màn bí mật, lôi sự thật và kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng!


Shinichi và Heiji chạy thật nhanh trên hành lang. Dư âm của nỗi khiếp sợ hãi hùng vẫn còn đeo bám, nhưng lí trí đã dần được khôi phục. Kẻ đó… không, thứ đó có vẻ rất to lớn và nặng nề, vì thế chắc chắn nó sẽ không thể di chuyển nhanh hơn Shinichi và Heiji được. Quả đúng như những gì hai chàng thám tử đã phán đoán. Tiếng bước chân lệt sệt ghê rợn càng lúc càng lại gần.


Ánh đèn pin loang loáng như xé rạch màn đêm.


Bóng đen bí ẩn đang ở ngay trước mặt.


Trong giây phút quyết định nhất, khi mà khoảnh khắc chiến thắng đang cận kề, sự thật đã đến rất gần với tầm tay, một biến cố bất chợt xảy đến khiến bao cố gắng và hi vọng vỡ tan như bong bóng xà phòng.


“Rầm!!!”


Heiji ngã dúi dụi, cả cơ thể cậu mài một đường dài trên sàn nhà lạnh ngắt, từng mảng bụi bay lên mù mịt. Shinichi không dừng lại, cậu vẫn tiếp tục đuổi theo kẻ khả nghi. Bỗng, hàng loạt tiếng động đinh tai nhức óc đột ngột vang lên. Nền đất dưới chân bất ngờ rung chuyển. Heiji lồm cồm bò dậy, cậu vừa vấp phải một thanh sắt chắn ngang lối đi. Thật không ngờ, sự tác động của Heiji đã vô tình khởi động một cái bẫy chết người. Dưới sự điều khiển của công tắc vừa được bật, các bánh răng từ từ chuyển động, tạo nên những âm thanh loảng xoảng chói tai. Khoảng sàn nơi Shinichi đang đứng thực chất là một cánh cửa ngầm. Cả hai chàng thám tử đều nhận ra điều đó, nhưng đã quá muộn rồi. Cửa bẫy đột ngột mở ra hất Shinichi rơi thẳng xuống phía dưới trước sự chứng kiến của người bạn thân.


- Shinichi!!!


Heiji chạy vội đến miệng hố bẫy nhưng không kịp. Trước khi cửa bẫy đóng lại, cậu chỉ nhìn thấy một khoảng tối âm u mịt mù sâu thẳm, dưới ánh đèn pin lấp lóa là những đụn xương trắng nhợt. Không cần tốn bất cứ giây phút nào để suy nghĩ, Heiji vội mò mẫm trong hành lang để tìm lại công tắc khởi động bẫy. Cậu cố lục lọi trí nhớ và lọc ra những thông tin hữu ích…


- Đó là một thanh sắt… - Heiji khẽ lẩm bẩm. – Một thanh sắt, hay một thanh quái quỷ gì đó vắt ngang qua hành lang khiến mình bị vấp ngã…


Nhiều phút trôi qua khiến Heiji có cảm tưởng thời gian như kéo dài vô tận, cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả. Cậu bất chợt khựng lại. Lạ thật, dường như cậu càng ngày càng đi xa hố bẫy mà Shinichi vừa rơi xuống. Rõ ràng trên đường đi, Heiji không hề bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Cậu thậm chí còn cúi rạp người xuống để thuận tiện hơn cho việc tìm kiếm. Vậy mà…


- Chúa ơi, đừng có nói là công tắc được thiết kế sẽ biến mất sau mỗi lần khởi động…


Heiji chợt thấy lòng mình chùng xuống. Cậu nhanh chóng quay lại nơi mà mấy phút trước vẫn còn là miệng hố bẫy. Thật là may mắn vì trước khi bỏ đi, cậu đã tỉnh táo đánh dấu một chữ X ở ngay chính giữa miệng bẫy. Giờ đây cánh cửa ngầm ăn thông với cái hố sâu hoắm ấy trông chẳng khác gì tấm ván lót sàn bình thường. Sau khi đã loại bỏ mọi giải pháp bất hợp lý đang lần lượt được liệt kê, trong đó có cả việc xới tung căn nhà để tìm cho ra Shinichi, Heiji bắt đầu ngó quanh quất nhằm tìm kiếm một thứ gì khả dĩ có thể phá cánh cửa, nhưng vây xung quanh cậu chỉ là màn đêm đen đặc. Chà, đúng là một cái bẫy tinh vi và…


“Ôi, chết tiệt thật!”


Heiji vò đầu bứt tai vô cùng khổ sở. Cậu đang cảm thấy căm hận chính bản thân mình. Giờ là lúc thích hợp để cậu xuýt xoa ngưỡng mộ cái kiệt tác chết người này hay sao? Shinichi lúc này không rõ sống chết lành dữ thế nào, còn cậu chỉ biết bất lực đứng nhìn bạn mình gặp nạn. Thật là vô dụng. Tại sao cậu lại bất cẩn khởi động cái bẫy này cơ chứ? Tại sao…


Heiji mở bừng hai con mắt. Có vẻ như việc phải đứng trong bóng tối quá lâu và chịu đựng quá nhiều căng thẳng khiến đầu óc cậu mụ mẫm hẳn đi. Bóng đen bí ẩn bỗng dưng xuất hiện khiến cậu và Shinichi đuổi theo, mục đích của hắn chính là khiến cả hai sa bẫy. Bằng chứng là sau khi Shinichi rơi xuống hố, bóng đen đó cũng biến mất luôn. Chỉ một chút sơ suất không đề phòng đã tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng và điều khiển, thật là mất mặt thám tử và danh tiếng bấy lâu gầy công xây dựng. Nhưng điều đó hiện giờ không đáng lo bằng việc làm thế nào để cứu Shinichi và tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện… Heiji suy nghĩ rất lung. Cậu cúi xuống xem xét sàn nhà, cái đầu nhạy bén bắt đầu vận dụng hết mọi kiến thức và kĩ năng có thể.


- Cái bẫy hoạt động theo cơ chế tuần hoàn chu kì, sử dụng ròng rọc và bánh răng. Có lẽ mình cần một đòn bẩy. Tính theo niên đại thì hố bẫy có cùng tuổi thọ với ngôi nhà, và đã được xây dựng từ rất lâu rồi…


Nói đến đây, gương mặt Heiji bỗng dưng tái mét. Hố bẫy xây dựng từ thời xưa thường được cắm những cọc chông nhọn hoắt ở dưới đáy, giết chết ngay tức khắc mọi con mồi lỡ sa cơ. Kể cả không có cọc chông, chiều sâu của cái hố cũng đủ khiến người bạn thân của cậu gãy cổ, dập xương,… nói chung tình cảnh của cậu ta giống như một người nhảy lầu, hoàn toàn không có cơ hội nào tiếp đất an toàn. Heiji nhớ lại những giây phút cuối cùng trước khi cửa bẫy đóng sập ngay trước mắt, cậu đã nhìn thấy khoảng tối sâu thăm thẳm và lấp lóa những mảnh xương trắng nhợt nhạt. Nếu đó không phải xương mà là cột chông thì…


- Shi… Shinichi…?!





Gió vẫn gào rít từng đợt, luồn lách qua các khe hở, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích trong đêm tối, khi gần khi xa, lúc vang lúc tắt.


Cung đàn về đêm rền rĩ nỉ non, thê lương não nề.


Không gian xung quanh tối mịt như hũ nút, không hề tồn tại dù chỉ một tia sáng lẻ loi. Màn đêm đen đặc nhấn chìm mọi cố gắng và hi vọng, chỉ còn để lại nỗi sợ hãi mơ hồ cùng những khó khăn và nguy hiểm rình rập…


Mồ hôi túa ra từng giọt trên gương mặt đang tái nhợt vì căng thẳng và khiếp hãi. Hakuba dò dẫm từng bước trong lối đi chật hẹp, đôi chân chuệch choạc liêu xiêu như sắp đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Phải rất lâu sau khi Kaito bị hút vào cửa bẫy dẫn vào hành lang bí mật, Hakuba mới tìm ra công tắc khởi động khiến bức tường lại một lần nữa xoay chuyển. Nhưng thật không ngờ, chưa kịp đuổi theo cậu bạn, Hakuba đã phải chuốc lấy nỗi kinh hãi vô tận. Trước mắt cậu, chạy dọc theo hành lang là thứ chất lỏng sền sệt, đỏ quánh và vẫn còn nóng hổi. Là máu… Vệt máu nhầy nhụa đứt đoạn chứng tỏ nạn nhân bị kẻ thủ ác kéo lê vô cùng dã man. Hakuba cúi người xuống xem xét. Trên mặt đất vẫn còn lưu lại dấu vết xô xát và có rất nhiều dấu chân dẫm đạp lộn xộn dày xéo lên nhau. Chỉ có điều… Dấu giày nhãn hiệu Nike cỡ 38 này chắc chắn là của Kaito, nhưng dấu vết còn lại…


Hakuba thoáng chút rùng mình. Dấu vết này… Nhìn thật giống bàn chân của người khổng lồ với bộ móng vuốt dài và quặp lại như thú dữ, có thể cào lên ván lót sàn những đường dài sắc lẹm… Cậu thấy trong lòng nôn nao một cảm giác rất khó chịu. Vẻ bình tĩnh dửng dưng thường ngày của chàng thám tử Anh Quốc đã không còn nữa, trên gương mặt cậu giờ đây chỉ còn lại nỗi khiếp đảm và lo lắng cực độ đến sự an nguy của người bạn. Những ý nghĩ vô cùng tiêu cực cứ mặc sức lướt qua đầu Hakuba ngay từ những giây phút đầu tiên cậu bước chân vào hành lang bí mật và tìm thấy những vệt máu nhầy nhụa đó…


“Kaito… cậu đang ở đâu…?!”


Hakuba dường như đã tuyệt vọng. Cậu vẫn tiếp tục bước đi trong vô thức, để cho dấu máu rải rác trên sàn dẫn lối. Dòng máu tươi loang loáng phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay… Cảm giác bất ổn ám ảnh Hakuba như một tảng đá nặng nề. Trực giác mách bảo cậu rằng có một bóng đen đang bám theo mình, quỷ quyệt và bí hiểm. Nó theo dõi mọi động tĩnh của cậu và luôn hành động trước cậu một bước.


Chẳng lẽ… bóng đen ấy chính là cái chết đã được định sẵn…?


Chợt, Hakuba cảm thấy người gai lạnh.


Trên sàn nhà, ngoài vệt máu kinh dị tanh tưởi kéo dài, vẫn còn xuất hiện những vật thể nữa.


Lại gần một chút, Hakuba phát hiện ra đó chính là những linh kiện được ghép từ khẩu súng bắn card của Kaito. Khẩu súng giờ đây chỉ còn là những mảnh kim loại vương v ã i tung tóe, xác súng trộn lẫn với máu tanh tạo thành một hỗn hợp ghê rợn xé nát trái tim người chứng kiến. Trời đất như sụp đổ dưới chân chàng thám tử. Vậy là điều Hakuba lo sợ đã trở thành sự thật. Chủ nhân của vết máu và khẩu súng này, không ai khác, chính là…


- Kai… Kaito…





Bóng đêm rờn rợn bủa vây xung quanh, trống trải và cô độc.


Bóng đêm nuốt chửng mọi vật chìm nghỉm trong khoảng không vô tận.


Bóng đêm ẩn chứa những bí mật kinh hoàng, là chỗ trú chân của tội ác, là nơi ẩn mình của kẻ gian…


Shinichi ngồi bất động trong màn đêm sâu thẳm, mi mắt mệt mỏi cụp xuống. Bốn bề im lặng như tờ, không gian xung quanh ngập tràn hơi lạnh và phảng phất mùi phooc môn tanh nồng. Trong đầu cậu thấp thoáng những mảnh kí ức rời rạc, vụn vỡ,… Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến cậu không còn tỉnh táo nữa. Shinichi nhớ lại giây phút cuối cùng trước khi ngất đi, cậu đã cùng Heiji đuổi theo một bóng đen bí ẩn, sau đó vì bất cẩn mà cậu bị rơi xuống hố bẫy. Vậy mà lúc tỉnh dậy, cậu lại ngồi đây… bị trói chặt trên một chiếc ghế, miệng bị nhét vải… Shinichi gần như tuyệt vọng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu? Còn những người bạn của cậu… họ đang ở đâu, có bình an không? Shinichi luôn tự hỏi mình như vậy. Tuy đang lâm vào tình cảnh vô cùng éo le, cậu phải cảm ơn chút lí trí còn sót lại đã giúp mình trấn an và bình tĩnh. Mặc cho cơ thể mệt mỏi đang gào thét đòi nghỉ ngơi, cậu phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này và đi tìm những người bạn trước khi kẻ đã lôi cậu đến đây quyết định quay trở lại. Nghĩ là làm, Shinichi cố gắng cục cựa đôi tay đã bị bẻ ngoặt ra phía sau để tháo dây trói.


Bỗng, một giọng nói nhẹ như gió thoảng khẽ vang bên tai…


- Đừng cử động… nếu không muốn thấy bạn mình chết thảm…


Shinichi khựng lại, đôi mắt mở to khiếp đảm. Có người đang ở ngay bên cạnh cậu? Tại sao cậu không phát hiện ra? Âm điệu lạnh lùng ghê rợn mang hàm ý đe dọa…


“Bạn mình chết thảm…”


Không lẽ…?!


“Phụp!!”


Một tiếng động mơ hồ bất chợt cất lên.


Shinichi khẽ nheo mắt trước ánh lửa chập chờn vừa lóe sáng trong đêm tối. Nguồn sáng mờ ảo hắt hiu soi rọi một bóng người đang đứng liêu xiêu trên một chiếc ghế, mái tóc rối bù rủ xuống trước trán, đôi mắt xanh biếc mờ đục đã không còn vẻ lanh lợi sắc sảo thường thấy…


“Kai… Kaito…?!”


Tiếng kêu vui mừng chưa kịp bật ra khỏi cổ họng, cảnh tượng rùng rợn trước mặt khiến Shinichi không khỏi bàng hoàng kinh hãi. Cả cơ thể Kaito nhuốm đầy một màu máu, tay và chân bị trói và cổ bị thít chặt bởi một sợi dây thừng vắt ngang qua trần nhà. Chiếc ghế gỗ Kaito đang đứng kêu lên những tiếng kẽo kẹt não nề, xiêu vẹo như thể sắp đổ xuống đến nơi. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi, chiếc ghế ụp xuống, Kaito sẽ bị thắt cổ đến chết. Gương mặt Shinichi tối sầm lại. Tính mạng của cả cậu lẫn Kaito đều đang bị đe dọa bởi bóng đen bí ẩn đã bày ra một trò chơi sinh tử… Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như vậy sao…?


Một định mệnh đã được sắp đặt trước.


Một tia hi vọng cuối cùng đã lụi tàn.


Sự phản kháng yếu ớt và bất lực của con mồi liệu có thay đổi được số phận đã an bài?
 
3 ss, 3 phong cách khác nhau nhưng vẫn có sự liên kết giữa các part. Part 2 của ss Chiho, văn phong nhẹ nhàng mà gay cấn nhưng hình như miêu tả chưa kĩ lắm, còn đọc sang part 3 của ss Kirill thì...quá rùng rợn và hồi hộp, miêu tả từng chi tiết, cách viết ẩn ý làm em vừa đọc vừa tưởng tượng, vô cùng kinh dị!!!!! Có 1 chỗ em thấy ko đc logic lắm "Trực giác nhạy bén của thám tử báo hiệu một dự cảm chẳng lành", chỉ cần viết "trực giác nhạy bén của thám tử báo hiệu một điều sắp xảy ra, một dự cảm chẳng lành" hay đại loại như vậy.
Oneshot này và sự cố gắng của các ss là 1 món quà halloween rất ý nghĩa, cảm ơn các ss và em rất mong đc đọc những part tiếp theo của ss S_R và Panda :D
 
×
Quay lại
Top