[Oneshot] Khúc nhạc ngày ấy

yumtruc

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/8/2011
Bài viết
300
Title: [One short] Khúc nhạc ngày ấy...

Author: Yumitruc

Rating: K+

Genre: Cổ trang, lãng mạn, buồn

Pairing: ShinxRan

Summary:

Khúc nhạc ngày ấy... chưa bao giờ phai trong tâm trí ta... Ta và chàng, hòa mình vào khúc nhạc... Ước sao... thời gian ngừng lại mãi mãi... Để cho... cuộc chiến không xảy ra... chàng không phải ra đi... và để giây phút yên bình ấy... ở lại... mãi mãi...


~o0o~​

Thân ảnh cao cao nhuốm màu chết chóc lại liêu xiêu đứng lên... tưởng như... không ai có thể khuất phục được. "Xoạch". Thế rồi... một thanh trường kiếm... chém ngang qua thân ảnh ấy, cơ thể bị chém ra làm đôi. Máu tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả đất xung quanh. Địch. Đức vua của vương quốc láng giềng, đã lật lọng, kéo hàng vạn quân qua, xâm chiếm đất nước này. Chàng - hoàng thái tử, người có tài điều binh khiển tướng, nói cách khác, là chiến binh giỏi nhất của đất nước này. Giây phút cuối cùng trên cõi đời này, trong đầu chàng xuất hiện một cái tên: "Ran". Chỉ thế thôi. Cái tên ấy mang lại cho chàng cảm giác ấm áp, an toàn. Ngay sau đó, vị tướng tài giỏi của một đội quân hùng mạnh, Thái tử của cả một đất nước, đã bị giết. Chàng lúc đó, cũng đã kiệt sức rồi. Tất cả quân lính của chàng đều bị giết. Địch đã dùng kế sách hèn hạ, dùng Thủy Huyết Độc. Thủy Huyết Độc là một loại độc trong như nước, không có mùi, nhưng lại là chất kịch độc. Tất cả gươm kiếm của địch đều nhúng Thủy Huyết Độc, một vết xước nhỏ cũng đủ để chất độc phát tán đi khắp cơ thể, khiến nạn nhân tê liệt dần rồi chết. Loại độc bình thường có thể giết chết người trong một ngày. Còn Thủy Huyết Độc chỉ cần một canh. Chàng đã bị quá nhiều vết thương rồi, trụ được đến bây giờ quả là phi phàm. Nhưng... cuối cùng... Hoàng Thái tử của vương quốc Tokyo... đã bị giết một cách tàn bạo.

~o0o~

- Thưa... Thưa tiểu thư..._ Một nô tì dè dặt đứng sau lưng nàng.


- Có chuyện gì vậy?_ Nàng quay mặt lại. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng tuyệt mĩ, suối tóc dài đen huyền phủ xuống bờ vai trắng nõn nà. Đôi mắt vốn to tròn ngây thơ là thế, giờ đây như tối lại, vô hồn, không chút sức sống.


- Thưa... chuyện là... Thái tử đã..._ Cô nô tì ngập ngừng, không biết nên nói như thế nào.


- Ngươi không cần phải nói, ta biết cả rồi._ Ngữ khí lạnh tanh, không chút cảm xúc. Lời nàng nói ra nhẹ như gió thoảng, nhưng nó vẫn lọt được vào tai nô tì kia.


- Tiểu... Tiểu thư đã biết rồi sao?_ Một nô tì khác đứng phía sau hoảng hốt. Thấy nàng không nói gì, tất cả cung kính cúi đầu, xin cáo lui.


Nàng khẽ chạm vào cây đàn tranh được chạm khắc tinh xảo ở trước mặt. Đặt cạnh đó là một cây sáo trúc tuyệt đẹp, mang biểu tượng của Hoàng Thái tử. Vuốt dọc theo những sợi dây đàn, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhớ lại những khoảng khắc bình yên trước đây. Chỉ có nàng và chàng. Ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, nơi trước đây hai người đã từng vui đùa với nhau, nàng như được quay về ngày trước. Dần dần, không còn những tiếng cười nói vui vẻ, chỉ còn tiếng đàn, tiếng sáo réo rắt cùng âm điệu của gió. Bên hồ sen trong vắt, tiếng sáo lúc trầm lúc bổng, hòa cùng với tiếng đàn, nghe thật vui tươi biết bao. Đôi tay trắng nõn thon dài của nàng lướt lên những sợi dây đàn, tạo nên những âm thanh tuyệt mĩ nghe thật vui tai. Còn chàng, khóe môi kiêu hãnh được đặt trên chiếc sáo trúc, thổi ra những âm thanh tuyệt diệu, như những cơn gió mát thổi vào lòng người.

29546447.jpg

Lúc ấy, thật yên bình biết bao. Nàng đã từng ước rằng thời gian sẽ dừng lại mãi mãi, để cho khoảng khắc ấy đừng qua đi, để cho sự bình yên ở lại. Nhưng mà... mơ ước ấy... đúng là không thể nào thành hiện thực được. Đôi mắt nàng lại nhìn vào cây đàn, đôi tay thon dài lại gảy lên những sợi dây, tạo nên một giai điệu buồn bã. Dường như, thiên nhiên cũng đồng cảm với nàng, vầng thái dương của buổi xế chiều nhuộm đỏ bầu trời, như tiếc thương cho sự ra đi của một vị tướng lĩnh tài ba, một Thái tử đã hết lòng vì đất nước. Nhưng... không hiểu tại sao, nàng không khóc, và trời cũng không hề mưa. Phải chăng, nàng muốn che giấu sự yếu đuối trong mình? Ngay khi nàng chỉ còn có một mình? Không phải thế. Chỉ là vì... nàng không muốn khóc. Thế thôi.

- Điệu nhạc này thật sự rất buồn, thưa tiểu thư._ Một nam nhân với bộ bạch y xuất hiện, khóe môi chàng khẽ cười buồn.


- Vậy sao, Eisuke?_ Đôi tay nàng ngừng lại. Nàng quay đầu lại nhìn vị nam nhân kia và cười nhạt.


- Thần biết tiểu thư đang buồn về điều gì... nên thần sẽ không làm phiền tiểu thư nữa._ Eisuke hơi cúi đầu, chàng nhìn nàng rồi lui đi.


Nàng khẽ thở dài. Ngước lên bầu trời màu hồng đỏ, đôi mắt nàng nhìn vào khoảng không vô định.Nàng đứng lên, đôi chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước. Trước mắt nàng là vườn thượng uyển với những chùm hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu - loài hoa yêu thích của cả nàng và chàng. Giữa khu vườn có những hồ sen nhỏ với những bông sen nở to màu trắng xen lẫn hồng. Đưa cánh tay trắng như ngọc chạm vào một chùm hoa, đôi mắt nàng xa xăm như nhìn vào một thời gian, một kỉ niệm nào đó.

Một năm trước...

- Này Ran! Muội có thích hoa tử đằng không?_ Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của một nam nhân khẽ vang lên.

- Muội thích lắm chứ! Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt mà! Huynh cũng vậy sao Shinichi?_ Nữ nhân tên Ran reo lên, đôi môi đỏ hồng chúm chím như một cánh hoa anh đào mở ra, cười khúc khích.

- Ừ! Huynh mới có một ý định!_ Shinichi mỉm cười, chàng nháy mắt tinh nghịch._ Huynh và muội trồng cây hoa tử đằng trong vườn thượng uyển không?

- Không phải đức vua đồng ý mới được sao?_ Đôi mắt to tròn của Ran chớp chớp thích thú.

- Muội lo gì chứ! Có huynh đây mà!_ Shinichi nhe răng cười vui vẻ. Không để nàng nói gì, chàng nắm tay Ran, kéo luôn nàng vào vườn thượng uyển._ Dù gì thì vườn thượng uyển cũng đâu cách nhà muội bao xa, một cánh đồng chứ bao nhiêu!

Không biết nói gì, nàng chỉ mỉm cười, khuôn mặt trắng hồng của nàng khẽ đỏ lên trông thật đáng yêu! Sau đó, chàng và nàng ở trong vườn thượng uyển đến tối, cả người lấm lem bùn đất mới chịu về nhà. Từ đó, cả hai đều chăm sóc chu đáo các cây hoa trong vườn mà đã gieo mầm.

Mỉm cười với quá khứ cách đây không lâu, đôi tay nàng vuốt nhẹ lên những bông hoa tử đằng nhỏ xíu.

"Phải rồi. Trong suốt hai năm, không có ngày nào mà không có sự hiện diện của chàng, dường như, chàng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời ta. Nhưng giờ đây... chàng đã đi rồi. Ta phải làm sao đây?" Tự hỏi bản thân một câu hỏi mà chỉ bản thân nàng mới có câu trả lời, nàng khẽ nhắm mắt lại.

- Thưa, tiểu thư đang làm gì ở đây thế?_ Giọng một tên lính gác chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

- Không có gì cả. Ta thích ngắm hoa tử đằng. Chỉ thế thôi._ Khóe môi nàng mở ra, thanh âm nhẹ nhàng nhưng không chút cảm xúc._ Ngươi có thể để ta một mình được không?

- Thưa, tất nhiên ạ!_ Hắn nhướn mày hơi ngạc nhiên vì thái độ của nàng nhưng rồi cũng hiểu ra, hắn cung kính cúi đầu, rồi rảo bước ra ngoài.

Khẽ cười nhìn theo bóng của người lính gác, trong đầu nàng lại vang lên khúc nhạc thuở nào.

"Khúc nhạc ấy... tưởng như có thể tấu lên bất cứ lúc nào... nhưng giờ đây... nó lại quá xa vời. Vì chàng... đã đi rồi. Ta không thể đàn được khúc nhạc nào vui tươi như thế nữa rồi." Một cơn gió nổi lên, thổi mái tóc đen dài của nàng bay lên, trông thật đẹp, mà cũng thật buồn.

Nàng lại cất bước, chậm chạp đi ra khỏi vườn thượng uyển. Đứng trên cánh đồng ngập gió, nàng nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc. Rồi lại bước tiếp. Không cần biết gì cả, nàng cứ bước đến một hồ nước gần đó. Đưa một tay xuống nước, nàng khẽ cười. Không vui vẻ, không buồn phiền, không gì cả. Chỉ đơn giản là cười, thế thôi. Dòng nước trong vắt mát lạnh luồn qua ngón tay nàng. Hai năm trước, chàng bước vào cuộc đời nàng, nhanh như một cơn gió. Giờ đây, chàng nhẹ nhàng ra đi, cũng nhanh như thế, nhưng để lại một vết sẹo nhức nhối trong tim nàng. Nhưng nàng đã quyết định rồi. Shinichi, cái tên này... nàng phải chôn chặt nó trong lòng. Không được buồn phiền vì nó nữa! Bởi vì... chắn chắn Shinichi cũng sẽ không muốn nàng như thế này mãi. Phải rồi. Nàng yêu chàng lắm chứ! Nhưng bây giờ... đành buông tay thôi!.

" Từ đầu, ta không thể nghĩ đến được một tương lai không có chàng. Nhưng bây giờ... ta không thể cứ dựa vào chàng được! Ta phải sống thật tốt!" Nàng ngước đầu lên trời, cười buồn.

- Huynh có nghe thấy không Shinichi?! Nếu có kiếp sau, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại! Muội sẽ sống thật tốt! Huynh cũng phải thế đấy nhé!_ Đứng dậy, nàng hét thật lớn. Giọng nói lanh lảnh vang lên đến tận trời xanh. Ẩn trong giọng nói đó, buồn có, vui có, đau khổ có, có mọi loại cảm xúc.

"Thời gian sẽ giúp ta quên đi cái tên ấy. Cái tên mà ta đã yêu, yêu rất nhiều." Lại mỉm cười. Nhưng lần này là một nụ cười dịu dàng. Nụ cười của hi vọng.

Nàng quay đầu lại, rảo bước về phía ngôi nhà của nàng. Phải rồi! Nàng phải sống thật tốt! Nhỉ? Nghĩ như thế nhưng... trên khuôn mặt nàng, từng giọt lệ trong suốt lại tuôn ra, lăn dài trên gò má nàng. Dường như không để ý đến, nàng vẫn cứ bước đi, đôi tay nàng buông thõng, mặc kệ cho đôi mắt của mình đã ướt đẫm nước. Chỉ lần này thôi. Nàng chỉ khóc lần này thôi. Khóc để những đau khổ, nỗi buồn và những uất ức đi ra theo nước mắt. Để rồi sau đó, nàng sẽ không khóc nữa, chỉ còn những nụ cười tự nhiên, vui vẻ, không chút gượng gạo.


"Tạm biệt nhé, tình yêu của ta."


Thức dậy trong một ngôi nhà

Lạnh lẽo, không chút sức sống.

Phải, nàng đã quá quen rồi.


Quá quen cái cảnh bị bỏ lại phía sau.


Phụ thân, mẫu thân, giờ đến cả chàng nữa


Tất cả đều bỏ nàng lại

Nàng đã tự nhủ:

"Không được khóc!

Chỉ là tạm xa thôi mà!

Kiếp sau sẽ còn gặp lại!"

Nhưng không hiểu sao, lệ cứ tuôn rơi?

Khoảnh khắc chàng đến và đi

Sao cứ như một cơn gió thoảng qua?

Lạnh lùng và tàn nhẫn

Nhưng rồi, nàng cũng phải quên đi thôi

Thời gian sẽ giúp nàng xoa dịu vết thương lòng

Sau này nhớ lại và sẽ cười:

" Đã xưa rồi, huynh nhỉ?

Cuối cùng muội cũng đã quên được cái tên này

Shinichi, cái tên mà muội đã từng yêu, yêu nhiều lắm!

Nhưng bây giờ,

Chỉ còn là một thời nông nổi mà thôi!

Cảm ơn huynh nhé!

Cảm ơn huynh, vì đã giúp muội trưởng thành lên nhiều.

Cảm ơn, vì đã ở bên muội suốt thời gian đó!

Chắc chắn! Muội sẽ không quên đâu!

Kiếp sau... gặp lại nhé!

Tạm biệt, Shinichi!!"

~0o0~ The end ~0o0~
one-short dc viết vào ngày 2/6/2013 :3 link: https://me.zing.vn/zb/dt/yumitruc/15751719
P/s: Thủy Huyết Độc là mình bịa ra đấy :))
 
Văn phong ổn nhưng bạn có thấy những câu văn có phần khá gượng gạo không ??? Bạn đã cố gắng làm cho lời văn trở nên hoa mĩ quá mức . Nhưng. không sao ;) vẫn rất tuyệt. Nhưng Shin chết buồn quá à! :-(
 
thực ra mình cũng không nhớ rõ nửa bạn à : P hơn nửa năm rồi còn gì : P lúc đó mình viết ra là để thi thố với nhỏ bạn ấy mà~ mình nghĩ gì viết đấy chứ không thực sự để ý : P
 
×
Quay lại
Top