[Oneshot] L'amour des fleurs

Helmine Hilma

Thành viên
Tham gia
27/12/2017
Bài viết
6
cooltext271138134424596.png

_by Hilma_
{lời đề tặng}

Dành cho Shinichi Kudou yêu quý của chúng tôi, bằng tất cả lòng nhiệt thành còn sót lại sau bao thăng trầm thử thách.
Cuốn nhật kí này viết về cuộc đời của chúng tôi sau khi cậu đi. Tất cả đều như cậu mong muốn. Chúng tôi đã hạnh phúc. Có lẽ, khi cuốn nhật kí này được tìm ra, chúng tôi đã cùng an nghỉ từ lâu, và đang trên đường đi tìm cậu ở thiên đàng.

Chúng tôi đã có một cuộc đời bình an.

Kí gửi
Akai Shuuichi
Ran Mouri
______________________
#1 Pensée - Nhớ
#2 Inmortel - Nỗi đau khổ khôn nguôi
#3 Lilas - Xao xuyến
#4 Antigènes Blanc - Không để lỡ lần hai
#5 Tuberose - Sự trở lại của hạnh phúc
#6 Lilac - Mãi mãi yêu em

____________________
Feedback, please.
Đọc [phụ chú] trước khi đọc truyện.


 
Hiệu chỉnh:
#1 Pensée

Chiều mưa, em bước đi trên con phố vắng người, ngắm nhìn từng giọt danh chảy từ trên mái nhà, cố gắng nắm bắt chuyển động của nó. Phố vắng in sâu màu hoài niệm. Nghĩ lại, cũng gần mười năm kể từ lần cuối em đến đây. Khi ấy, nó chẳng đìu hiu thế này. Thời buổi công nghiệp hóa khiến em cảm thấy nơi đây thật lạ lùng: như môt dấu lặng giũa dòng đời xô đẩy.


Đẩy cho em ngã dúi dụi, ngập ngụa trong ngút ngàn nỗi nhớ không tên.


Em nhìn khóm hoa Pensée ven đường của một nhà nọ, lòng chợt nhói đau khi hồi tưởng lại những ngày xa xăm tựa đã hàng thế kỉ. Quá khứ của em nhuốm màu nắng sớm huy hoàng, nhưng trong mắt em bây giờ lại loang màu nước mắt. Em buồn quá, sống trong kí ức mãi thế này, rất buồn.


Em dừng lại trước văn phòng thám tử. Đây từng là nhà em, cũng từng là anh. Em khẽ than: tại sao tất cả đều chỉ dừng lại ở chữ “từng” nhỉ... À không, không phải tất cả.


Chúng ta từng sống ở đây.
Chúng ta từng cùng đi chơi.
Chúng ta từng cùng ăn kem.
Cùng đạp xe, cùng đón nắng.
Anh cũng “từng” sống, “từng” tồn tại.


Anh thấy không?
Nhung em không “từng” yêu anh.


Em,
Luôn yêu anh.


#2 Inmortel

Nỗi đau khổ khôn nguôi. Ôi, sao mà mất mát.


Hôm nay là ngày giỗ thứ mười của cậu, cuối cùng cô ấy cũng quay về. Tôi tự hỏi, cho đến tận bây giờ sự hối hận có còn dày xéo trí tim cô ấy không. Cô ấy đau khổ vì nhiều thứ lắm, nhưng bằng cách nào đó, tôi nhận ra rằng, tất cả những kí ức khiến cô ấy trở nên như bây giờ đều liên quan mật thiết đến cậu.


Cô ấy thật đáng thương, tôi cũng đáng thương.


Đế giày tôi đã mòn đi bởi những suy nghĩ của cô ấy: tôi hiểu cô ấy hơn bất cứ ai, tôi thấu hiểu tất cả hơn bất cứ ai – bao gồm trận chiến cuối cùng, và sự ra đi không trở lại của Ran Mouri. Cậu biết không, vì cậu mà cô ấy chỉ còn tồn tại, mà “sống” và “tồn tại” lại là hai khái niệm khác xa nhau.


Cô ấy không phải Akemi, nhưng tôi lỡ yêu cái sự cô độc lấp đầy bầu trời xanh tím ấy, tôi lỡ yêu cái nụ cười méo mó áy, tôi lõ yêu cái gò má hốc hác đấy rồi. Làm sao đây?


Shinichi, bao giờ cậu sống lại? Chỉ là vài phát súng, đâu nhằm nhò gì đối với viên đạn bạc...


Tôi chờ Ran Mouri mười năm, cô ấy chờ cậu hai mươi năm, mà cậu định trốn đi đâu thế.


Tôi cất tiếng gọi khẽ: “Ran”.
Cô ấy đáp lại: “Em từ chối”.


Phải chăng, tôi nên bỏ cuộc? Nhưng tôi đã lỡ một lần, đâu thể lỡ lần hai. Tôi tự nhủ, rằng đây là cuộc đời, đây là “sống”. Ít ra, tôi vẫn sống, tôi vẫn yêu một người, tôi vẫn làm việc, tôi vẫn còn tâm hồn. Tôi-vẫn-sống...


Câu nói đó đối với tôi là tất cả, nhưng tôi biết, trong mắt người khác, chỉ là sự níu kéo vô vọng. Tôi không yêu một người sống, tôi chỉ yêu một người tồn tại.


Đau khổ khôn nguôi.


#3 Lilas

Shinichi à, làm sao để yêu hai người đàn ông một lúc. Em cảm thấy xao xuyến. Akai rất tốt với em. Ở Pháp, Akai là người chăm sóc em mỗi lúc em ốm.


Shinichi à, nhưng em vẫn yêu anh rất nhiều. Em chưa bao giờ có ý định ngừng việc đó. Em muốn khóc lắm, em không muốn phản bội anh. Sự sống này được duy trì là nhờ có anh, trái tim này luôn đập vì nó mang trong đó hơi thở của anh. Em làm sao tồn tại tiếp nếu không yêu anh...?


Mưa vẫn rơi, gió rít từng cơn hung dữ. Em dang tay ôm chặt thân mình trước cái se lạnh ngày đầu đông ảm đạm. Lá rụng, cây không áo. Tràn đầy mọi ngóc ngách vắng vẻ chỉ có một màu xám tịch liêu.


Shinichi, hôm nay là ngày giỗ thứ mười của anh. Em từ Pháp trở về Nhật Bản. Cuối cùng em cũng dám đối mặt.


Anh đi rồi.


Xng quanh hiu quạnh không ngửi thấy hơi thở năm nào, không còn tiếng nói an ủi mỗi khi sấm vang ngoài cửa sổ. Shinichi, tiếng an ủi em mỗi buổi nhiều mưa gió bấc không phải là anh nữa. Shinichi... Conan...!


Em lạnh quá, đôi vai run nhẹ dưới làn mưa mỏng dính. Em cầm chiếc ô vần gập, tay còn lại cố gắng ôm trọn thân hình gầy gò này. Em tự nhận mình gầy hơn rất nhiều. Em không thể ăn ngon được dù Akai luôn cố gắng chọn những món hợp với khẩu vị em nhất.


Đột nhiên, sấm vang, chớp xé ngang bầu trời trắng xóa.


Em ngồi xụp xuống, hai tay bịt tai, người run bần bật. Những kí ức đen tối quay trở lại.


Gin, Vodka, Chianti, Korn, Vermouth, máu – khắp nơi là xác chết, của bố, của mẹ, của cô Yukiko, của tiến sĩ Agasa... Em đau đầu quá, Shinichi.


Shinichi, cứu em...!


“Không sao rồi.”


Em chợt nghe tiếng nói đầm ấm của người đàn ông em trót xao xuyến bên tai, em nghe tim em một sự bình yên khó lí giải.


Shinichi, em làm sao thế này...



#4 Antigènes Blanc


“Chúng ta đi về, Ran. Tôi đưa em về.”



Tôi tay phải cầm ô, tay trái giơ ra trước mặt em, tỏ ý muốn đỡ em dậy. Em ngước lên nhìn tôi: khuôn mặt dàn rụa cả nước mưa và nước mắt, khóe mắt, mũi và má đỏ ửng lên. Tôi nhói đau. Người em ướt hết rồi, em ốm mất.


Ran đặc biệt sợ sấm chớp. Đấy là lí do tôi ở đây.


Thực sư ngu muội khi để em ra ngoài khi trời đang mưa. Shinichi à, điều này cậu cũng biết, cô ấy chưa bao giờ có khả năng một mình trải qua đêm mưa. Tôi luôn phải an ủi cô ấy, và nghe tiếng khóc nấc mỗi đêm gió là qua khe cửa.


Có lẽ, tôi đối với cô ấy chính là sự thay thế duy nhất còn lại – thay thế cho cậu, Shinichi.

Tôi đưa Ran về nhà: một căn hộ nhỏ trên đường Beika ngay gần văn phòng thám tử khi xưa. Tôi đặt mua căn hộ ấy hai năm về trước, khi cảm thấy Ran bắt đầu đủ mạnh mẽ để vượt qua cái chết của cậu. Tôi biết ngày này sẽ xảy ra – ngày Ran về Nhật và bất lực khóc gục trước văn phòng thám tử.


Sự ra đi của cha, của mẹ đã là quá tàn nhẫn đối với Ran, nhưng cô ấy vẫn có thể chịu được khi cô ấy còn cậu. Nhưng, tại sao đến cậu cũng bỏ Ran mà đi thế?


Tôi sờ trán, kiểm tra nhiệt độ của Ran. Nóng quá. Kéo chăn lên đắp kín đến cổ Ran, tôi nhìn xung quanh tìm thuốc. Có lẽ không còn thuốc dự trữ ở trên này.


“Ran, chờ tôi. Tôi xuống nhà pha thuốc cho em.”


Tôi xoa đầu, hôn nhẹ lên trán Ran. Có lẽ làm như vậy sẽ khiến cô ấy bớt sợ hãi và trở nên bình tĩnh hơn một chút.


“Akai...”


Sau khi quay lưng, chuẩn bị mở cửa, tôi chợt nghe tiếng em thỏ thẻ. Giọng nói nhẹ như tiếng gió thoảng, hơi khàn khàn.


Tôi nhìn em.
Hai mắt nhìn nhau.


“À... Em muốn nói là... Có lẽ chúng ta có thể... Em không nên để lỡ ai nữa, một người là quá đủ...”


Tôi sững lại.
Shinichi, cậu có nghe cô ấy vừa nói gì không!?


“Em đã cân nhắc rất nhiều kể từ lần cuối anh cầu hôn em... Em cảm thấy rất có lỗi với Shinichi khi em đang yêu hai người đàn ông một lúc! Nhưng em... Em không muốn để lỡ anh!”


Ran nói cả một quãng dài, ngồi bật dậy theo dòng cảm xúc.


Shinichi, cậu biết không, tôi rất vui.
Cô ấy sắp thoát được cậu rồi!


“Em chắc chắn chứ?”


Tôi hạ thấp giọng, chậm rãi tiến về phía em đang nằm.


Ran quả quyết gật đầu. Tôi cười nhẹ, thở phào.


“Được rồi, Ran, nằm xuống nghỉ ngơi, tôi đi lấy thuốc cho em. Trời sẽ tạnh ngay thôi, đừng lo. Vả lại tôi sẽ lên luôn. Khi trời ngừng mưa, tôi đưa em đi đăng kí kết hôn.”


Tôi cười, cúi xuống hôn lên môi Ran.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.


Đã lỡ hẹn, sẽ không để lỡ lần hai.


#5 Tuberose

Shinichi, nhật kí phần năm được em viết rất lâu về sau, kể từ khi phần thứ tư được Akai viết xong vào ngày này gần bảy năm trước.


Hôm nay là ngày đầu tiên Hana đi học. Em và Akai cùng đưa con tới trường. Nó lớn rất nhanh, và bằng một cách nào đó, nó có chiếc mũi của anh, Shinichi. Em cũng thắc mắc điều này rất lâu với Akai đấy, vì thật lạ lùng mà!


Hana cũng rất thích làm thám tử đấy, nó suốt ngày theo chân Akai, nên FBI cũng quen mặt nó rồi. Camel rất quý con bé, luôn muốn được làm cha đỡ đầu, nhưng Akai lại dành vị trí ấy cho một người khác.


Đó là anh, Shinichi Kudou.


Em yêu anh, Shinichi. Nhưng em nhận ra, em lại càng yêu Hana và Akai.


Anh à, anh có nhớ lần cuối anh đã cầm tay em nói câu gì không?


Mong em một đời hạnh phúc.


Shinichi à, em cuối cũng cũng nở nụ cười thực sự được rồi.


#6 Lilac


Shinichi, hôm nay là ngày giỗ đầu của Ran.


Ran đã ra đi trong nụ cười hạnh phúc. Lần này cô ấy không ủ dột nhiều nữa. Cậu biết tại sao không? Cuối cùng, cô ấy cũng có thể về bên cậu, và không bị bỏ lại nữa. Cô ấy luôn nhớ cậu, với tất cả những gì cô ấy có.


Và cô ấy đã yêu tôi.


Trước khi trở nên lạc quan, cô ấy khóc khá nhiều. Ừ, “khá”. Cô ấy lo lắng rằng tôi ở lại một mình sẽ buồn.


Chúng tôi có với nhau hai đứa con ở cái tuổi xế chiều mà đáng lẽ người ta đã yên bề gia thất. Nhưng trên hết, đó là hạnh phúc.


Tôi cũng hạnh phúc, vì Ran đã sống được nửa đời còn lại trong hạnh phúc. Sau khi hai đứa con lớn, chúng tôi chuyển về vùng cao nguyên sống. Sáng trồng hoa, tối lại ngồi hóng gió.


Ran qua đời vì bệnh viêm phổi cấp tính ở tuổi sáu mươi lăm.


Và có lẽ, đây cũng là ngày cuối cùng của tôi, Shinichi. Tôi sống thêm một năm để lo việc hậu sự ổn thỏa, rằng tôi sẽ được yên nghỉ cùng người phụ nữ tôi yêu.


Tôi luôn yêu cô ấy, chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ có ý định thay đổi.


Và có lẽ, cuốn nhật kí này nên gập lại tại đây. Đến lúc kết thúc rồi.


Chúc mừng, Akai Shuuichi, vì đã sống cuộc đời bình an và hạnh phúc.
 
[ PHỤ CHÚ ]

1_ Tên của các phần được đặt theo ý nghĩa của các loài hoa
2_ Tên của các phần bao gồm tiếng Pháp và tiếng Anh, do vốn tiếng Pháp của tác giả có hạn
3_ Tiêu đề mang nghĩa The Flowers' Love. Vì cuộc đời là những cánh hoa, mà hoa thì có nở, có tàn.
4_ Các phần #1, #3, #5 là lời dẫn của Ran Mouri, còn lại là Akai Shuuichi. Tuy nhiên vẫn theo mạch truyện nên khong thể bỏ qua phần nào.

Cảm ơn.
Feedback, please.
 
Xin chào. Tôi không hiểu vì sao bạn lại có một nét văn phong dịu dàng như vậy. Câu chữ bạn viết, rõ ràng tôi cũng dành một lượng thời gian lướt qua, như những câu chữ của tác phẩm khác. Lời văn của bạn ngắn, thi thoảng đầu dòng còn có từ "ôi", thú thực tôi khá "dị ứng" với những từ cảm thán như thế, bởi thông thường người sử dụng chúng khá non nớt và còn mang trong mình những suy nghĩ rất trẻ con, nhưng đến khi đọc câu chuyện của bạn, tôi nhận ra tôi đã chấp nhận nó một cách dễ dàng, dễ dàng đến mức không ngờ. Như một nốt nhạc hoàn toàn ăn khớp trong một bản giao hưởng, cái "ôi" của bạn nằm lặng im trong cả phân đoạn, vô cùng hợp lý như thể là đáng-ra-nó-phải-như-thế. Tôi đọc, như thưởng thức một bản nhạc dịu êm ngân lên vô tình dưới tán cây thay lá, cảm nhận cuộc sống thực của mình cũng êm dịu như lời văn của bạn. Sự dịu dàng của bạn đã thấm vào tâm hồn tôi, trái tim tôi, lan tỏa ra cả không khí xung quanh tôi vậy.
Về câu chuyện của bạn, nói sao nhỉ, không quá mới lạ, không gay cấn, vẫn là Ran, hậu cuộc chiến đẫm máu, vẫn là Akai( yêu quí của tôi). Tuy nhiên, bạn làm tôi cảm thấy bình an thực sự, bình an trong vòng tay của người đàn ông từng là tay bắn tỉa số một, với tâm hồn từng đứng ngang ngửa giữa hai mảnh sáng tối, với bàn tay phải vấy máu để bảo vệ thứ anh ta theo đuổi, bình an với những ôn nhu, quan tâm dịu dàng anh ta dành cho Ran, dù rằng không nhiều. Hiếm có một oneshot nào lại có thể xoay chuyển tình cảm nhận vật vừa gọn gàng, vừa chân thực như bạn đã làm. Làm Ran yêu Shinichi, nhưng còn yêu Akai nhiều hơn. Nếu tình yêu cho Shinichi là tình yêu trong những tháng ngày xanh veo trìu mến, cũng là tháng ngày đối mặt với những đau thương, máu đổ, thì tình yêu cho Akai là tình yêu từ những bình an, yên tâm, ấm áp mà anh mang đến. Bạn viết, viết từ từ, chầm chậm như cái cách mà tình yêu đâm chồi nảy nở dần dần trong tim Ran, cũng như cách mà yêu mến của tôi dành cho Akai mà bạn xây dựng. Cảm ơn bạn, đã viết một câu chuyện khiến tôi ấm lòng.
Hirari
 
×
Quay lại
Top