[Oneshot] Mật mã tìm đến em

tran_2601

Thành viên
Tham gia
6/8/2015
Bài viết
3
  • Tên oneshot: Mật mã tìm đến em
  • Author: tran_2601
  • Thể loại: trinh thám, romantic
  • Pairings: Shinichi & Ran
  • Summary:
Anh giải được những mật mã mà em đưa ra chứ, ngài thám tử tài ba?
Tất nhiên là được rồi!
Vậy chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ nào...
~~~~~~~~~~~
  • Lời nói đầu: Oneshot này mình lên mạng tìm hiểu nhiều mật mã với cách chơi chữ đơn giản nhất, nên đành dựa vào 1 mẩu truyện ngắn của tác giả Aoyama Gosho ,mình không mấy thông minh nên lập luận trong oneshot chưa chắc chặt chẽ hay rõ ràng mà chỉ suy luận theo hướng "nghiệp dư" hiểu gì viết nấy nên oneshot này mình không có ý kiến gì nhiều, vì mình chưa hiểu biết đến độ thâm sâu.Ưm...thôi nhờ mọi người đọc rồi cho nhận xét vậy :KSV@01:
 
Mật mã tìm đến em
~~~~~~~
Shinichi's pov
Những đoạn mật mã của tình yêu
...​

Xin chào, tôi là Kudo Shinichi đây.Tôi chính là thám tử lừng danh và ngày hôm nay, tôi có một cuộc hẹn với bạn gái của tôi –Mori Ran.Nhưng có điều…Cô ấy chẳng chịu tiết lộ nơi cô ấy sẽ đến là ở đâu nên tôi cũng chẳng biết để mà lái xe đến.Mặc dù tôi có gọi điện thoại hỏi cô ấy, nhưng cô ấy chỉ trả lời như thế này :

”Mật mã tìm đến em, anh có giải được không? Nếu được thì anh sẽ biết rõ nơi em đang ngồi chờ anh tới.Em nghĩ anh sẽ giải được thôi, vì anh là thám tử mà đúng không?

Mật mã đây 14,8,1 - 8,1,14,7 – 2,5,9,11,1

Hãy lấy viết ghi vào trong giấy.

Gợi ý : Là nơi chúng ta từng đến một lần, và hãy dùng số thay cho chữ (Lưu ý: bảng chữ cái có 26 kí tự và phải sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh)

Đơn giản thế thôi, anh cứ việc giải mật mã này trước tiên. Sau đó em sẽ gợi ý địa điểm tiếp theo cho anh nhé.Bye anh yêu!”



Hết.

Cô ấy lại thử thách tôi nữa rồi…

Đây là lần thứ n Ran làm như thế với tôi, cô ấy đưa ra những đoạn mật mã và chữ số, bắt tôi phải giải ra hết.Bởi vì cô ấy nghĩ, tôi chính là một thám tử tài ba và nổi tiếng, có thể giải ra bất cứ đoạn mật mã khó khăn nào bằng những suy luận chặt chẽ và logic nhất.

Không cần suy nghĩ nhiều, tôi đã nhận được đoạn mật mã này từ nhà riêng mấy phút trước và đã ghi chép đầy đủ ra giấy theo lời Ran dặn dò, giờ chỉ cần châm một điếu thuốc lá rồi lái xe đến đường cao tốc Houkishin.Tôi sẽ giải ra đoạn mật mã này, nhanh thôi và sẽ tìm tới nơi mà Ran đang ngồi chờ tôi.

Vì tôi chính là một thám tử tư tài ba của thành phố Tokyo này.

Tôi đạp mạnh phanh xe rồi phóng thẳng lên con đường cao tốc với những ánh đèn nhấp nhô bên lề đường.Nó vụt nhanh qua khung cửa sổ xe như những con báo đốm chạy đua trên đồng cỏ vàng.

Tôi vạch sẵn một tờ giấy trắng làm nháp rồi rút ra một chiếc bút mựt có sẵn từ túi áo bên trái.Tôi bắt đầu suy nghĩ, nhưng vẫn tập trung cao độ về phía tay lái.Cho con xe chạy êm ru trên đường cao tốc khá vắng vẻ.

Trên miệng phì phèo điếu thuốc, mắt đăm đăm nhìn thẳng, tôi nghĩ ngay đến lời gợi ý của cô ấy trong cú điện thoại khi nãy “Hãy dùng số thay cho chữ”

Đó chính xác là một cách dùng để giải mật mã.Và cô ấy còn bảo thêm rằng, nơi đó chính là nơi mà chúng tôi đã từng đến một lần.CHỉ một lần duy nhất mà thôi.

Những nơi chúng tôi từng đến chỉ một lần duy nhất thì có rất nhiều, nhưng tôi không thể nhớ rõ ràng nó là ở đâu nếu không giải cho xong đoạn mật mã này.

Tôi nhấn mạnh những ngón tay vào bánh vô lăng, ánh mắt lóe lên những tia sáng sắc bén, tập trung hết sức cao độ.Nếu nói đến mật mã thì cũng không thể nhắc đến loại mật mã “Dùng số thay cho chữ”.Khá nổi tiếng và được dùng rất nhiều.

Đó chính xác là một loại mật mã, và là loại mật mã mà Ran đang nhắc tới , cô ấy đã sử dụng nó cho lần thử thách này.

Tôi đã ghi chép đoạn mật mã vào tờ giấy trắng và giờ đây chỉ cần giành chút thời gian để suy nghĩ là sẽ giải ra.

Chạy qua khỏi đường cao tốc Houkishin, tôi tấp xe vào một bên đường để tính toán một số chuyện.

-Thay số bằng chữ…Bảng chữ cái Tiếng Anh có 26 kí tự…_Tôi lẩm nhẩm một mình trong miệng, tay thì cầm bút ghi chép đủ thứ trên tờ giấy.

-Có nghĩa là như thế này…Tôi viết rành mạch 26 kí tự trong bảng chữ cái từ A tới Z, sau đó ghi những con số phía dưới những chữ cái đó, nhỏ thôi, rồi bắt đầu viết ra ý nghĩa của những kí tự và con số liên quan với nhau này ở phía bên dưới.

Ví dụ như A thì con số phía bên dưới của nó sẽ là 1, B thì sẽ là 2, C thì sẽ là 3 (A-1, B-2, C-3…) Cứ thế cho đến số cuối cùng là Z – con số hiển thị phía bên dưới là 26, nhớ là phải theo thứ tự ở trong bảng chữ cái.

Dãy số cô ấy đã đọc cho tôi chính là “14,8,1 - 8,1,14,7 – 2,5,9,11,1”


Như thế chỉ cần dựa vào bản chữ cái và dãy số hiển thị tương ứng phía bên dưới này thì có thể suy ra ý nghĩ của thật sự của chúng.

*Viết nháp ra thì sẽ dễ hiểu hơn*

Và lời giải đáp của đoạn mật mã sau là như thế này:

14 – N

8 - H

1 – A

-

8 – H

1 – A

14 – N

7 – G

-

2 – B

5 – E

9 – I

11 – K

1 – A

*Lưu ý: Khác với bảng chữ cái dùng để nhắn tin mật như A = 4 hay B=13, C = 16 ...v…v…mật mã này được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái chứ không phải ngẫu nhiên”

Đoạn mật mã trên : NHA HANG BEIKA

-Chính là nhà hàng Beika!_Tôi hốt lên vui sướng, có vẻ tâm đắc với kết quả rồi nhanh chóng lái xe đến chỗ đó.

Mật mã thứ nhất đã được giải xong, giờ chỉ còn việc gọi điện cho cô ấy để hỏi mật mã thứ 2.Chắc chắn nó chính là địa điểm cụ thể nơi cô ấy đang ngồi chờ tôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chạy xe ra khỏi đường cao tốc khoảng 15 phút.Gần đến nhà hàng Beika thì tôi nhận được cú điện thoại mới của Ran.Có vẻ cô ấy đã canh đúng giờ để gọi đến cho tôi.

Qua điện thoại, Ran đã nhận ra việc tôi giải xong đoạn mật mã thứ nhất.Vì cô ấy bảo nó khá đơn giản, nên thời gian suy đoán của tôi sẽ nhanh hơn bình thường.

Còn bây giờ là mật mã thứ 2, nó khác với mật mã thứ nhất, lần này nó không còn là những bản chữ cái tiếng Anh nữa.Nội dung của nó như sau:

“Anh Shinichi, đoạn mật mã thứ nhất đã cho anh biết địa điểm em đang ngồi chờ là nhà hàng Beika.Rất đáng khen với tài năng phá mật mã nhanh như tia chớp của anh.Giờ chỉ còn đoạn mật mã thứ 2 nữa thôi, đoạn mật mã lần này khác với mật mã thứ nhất, nó được dùng để chỉ địa điểm cụ thể mà em đang ngồi chờ anh tới, được chứ? Vậy em bắt đầu gợi ý nhé.

Hãy viết 3 dòng chữ sau đây vào giấy:

Khi thiên thần sa ngã trong bóng tối

Những cánh hoa hồng cũng trở nên úa tàn

Hãy tìm ra ánh sáng màu xanh của hy vọng.

Và số bàn mà em đang ngồi là:

Giờ giấc của chúa trời như đánh thức ý trí

Nó xoay chuyển vận mệnh của con người

Giờ ta gọi cho ngươi, cũng là giờ ngươi nhận ra ta.
Đó là những gợi ý mà anh cần phải giải ra.

ỪM..Đơn giản thế thôi, sớm tìm ra em nhé Shinichi.Em đang đợi anh đấy! Ngài thám tử tài ba của em! <3

Sau đó là tiếng tút kéo dài ở đầu dây bên kia.Báo hiệu hồi âm kết thúc.

Cũng là lúc tôi dừng bút khi ghi chép xong những dòng chữ của cô ấy vào trong giấy.

Lúc này đây, tôi đang đứng trước cửa chính của nhà hàng Beika ngập tràn sắc vàng lãng mạn của những chiếc đèn pha.Dòng người cũng tấp nập đi ra đi vào nhà hàng, không khí nhộn nhịp, ấm áp như đang đến lễ giáng sinh vậy.

Tờ giấy trắng ghi rõ ràng những gợi ý của Ran đang được tôi cầm chặt trên tay.

Khoan đậu xe vào bãi đỗ của nhà hàng, tôi tấp xe vào một bên đường rồi đứng trầm ngâm, dáng vẻ suy nghĩ sâu xa.

Tôi chắc chắn đây là chơi chữ, cô ấy đã đưa ra những lời gợi ý rất rõ ràng.Và tôi chỉ cần suy nghĩ ra ý nghĩa của dòng chữ này, thì mọi thắc mắc sẽ được giải đáp.

Trước tiên là lời gợi ý thứ nhất với 3 dòng chữ.Tôi nghĩ rằng nó đang ám chỉ nơi cô ấy đang ngồi đợi.

Nhà hàng Beika có rất nhiều khu cho khách hàng khác nhau.Nó chia ra nhiều nơi, nhiều phòng, có phòng VIP, có phòng bình thường và cả phòng bình dân.Vì vậy, nếu không nói rõ ràng thì sẽ chẳng biết nơi cô ấy đang ngồi là ở đâu.

Nhưng cô ấy đã đưa ra gợi ý thì tôi chắc chắn sẽ giải ra được.

-Khi thiên thần sa ngã trong bóng tối.Những cánh hoa hồng cũng trở nên úa tàn.Hãy tìm ra ánh sáng màu vàng của hy vọng…-Tôi đọc chậm rãi dòng chữ, khoảng vài ba lần, sau đó nở một nụ cười kiêu ngạo trên hóe môi.Một nụ cười quá đỗi quen thuộc mỗi khi tôi đến hiện trường phá án.

Cảm giác tâm đắc và sung sướng đang dâng trào trong con người tôi.

-Lời gợi ý này là cách nói ẩn dụ cho những sự vật thật sự được che giấu ở đằng sau.Có nghĩa là nó còn rất nhiều ý nghĩa sau xa khác, yêu cầu người đọc phải tìm ra và đúc kết thành 1 ý nghĩa thật sự.Nghĩa của nó có thể tương đồng giống như lời gợi ý, có rất nhiều cách chơi chữ.Nhưng có lẽ cách này là đơn giản nhất, vì nó không cần phải đọc ngược hay có những âm từ giống nhau, dễ gây hiểu làm.

…Và ý nghĩa thật sự của nó là_Tôi bắt đầu lập luận:

Khi những thiên thần sa ngã trong bóng tối

Nhà hàng Beika có rất nhiều khu vực xài tên tiếng Anh và nó chiếm đa số.Cho nên ở đây, địa chỉ mà Ran đang nhắc đến có tên được đặt tiếng Anh.Vì vậy, Thiên thần trong tiếng Anh có nghĩa là angel, nhưng thiên thần sa ngã thì phải hiểu theo nghĩa khác.

Sa ngã trong bóng tối, có nghĩa là mọi thứ đều mang theo 1 màu đen, u ám và tuyệt vọng.Những điều này không thể xảy ra ở 1 thiên thần trong sáng, nó sẽ đối lập với angel, cho nên nó đang ám chỉ đến devil – những ác quỷ sa ngã trong bóng tối.

Cụm từ bóng tối chỉ dùng để lập luận ra ý nghĩa đằng sau nó thôi, cho nên sẽ không liên quan đến lời giải đáp là mấy.

Dòng chữ thứ 2 là:

-Những cánh hoa hồng cũng trở nên úa tàn

Giống như cách giải thích nghĩa ở dòng đầu.Dòng chữ này cũng có những ý nghĩa sâu xa nhưng dễ dàng hơn.Cứ theo nghĩa tiếng Anh là sẽ ra.

Hoa hồng, trong tiếng Anh là rose.Dòng chữ “Cũng trở nên úa tàn” ở phía sau chắc chỉ là cách bổ sung nghĩa cho từ hoa hồng phía trước nên không cần phải nghĩ đến.

Ghép từ “devil” ở dòng đầu với từ “rose” ở dòng thứ 2.Ta có thể suy ra nghĩa này_Evil’s rose- Hoa hồng của ác quỷ.Đó chính là địa chỉ mà Ran đang nhắc đến – một khu cà phê mới mở cách đây không lâu của nhà hàng Beika.Và chỉ cần giải ra dòng chữ cuối cùng là:

Hãy tìm ra ánh sáng màu xanh của hy vọng.

Dùng để ám chỉ một nơi có màu xanh.​

-Nhắc mới nhớ, khu vực bán cà phê Devil’s rose được chia thành hai bên.Một bên xài ánh đèn màu đỏ khá chói và một bên xài ánh đèn màu xanh dịu mắt.Đó là một cách trang trí rất sáng tạo của chủ quán cho dịp lễ Halloween vừa quá.Cách phục vụ của hai bên cũng khác nhau những đều cùng một chủ.”Ánh sáng màu xanh của hy vọng” là để ám chỉ ánh đèn màu xanh của quán cà phê .Vậy ý Ran muốn nói ở đây chính là:

Hãy tìm đến quán cà phê Devil’s Rose có ánh đèn màu xanh.Em đang đợi anh ở đấy!

-Vậy là đã tìm ra nơi Ran đang ngồi chờ mình, giờ chỉ cần biết số bàn mà cô ấy đang ngồi đợi thôi.Hôm nay là ngày nghĩ nên quán cà phê nổi tiếng đó sẽ rất đông khách.Mà một quán cà phê thì có đến 200 bàn.Nếu vào nơi có ánh đèn màu xanh không được sáng sủa đó tìm máy thì e rằng khó thấy Ran được, với lại có khi bị chen lấn đến chết mất_Tôi thở dài, sau đó rà mất xuống dòng gợi ý cuối cùng.Đó chính là mấu chốt.

-Giờ giấc của chúa như đáng thức ý trí.Nó xoay chuyển vận mệnh của con người.Giờ ta gọi cho người, cũng là giờ ngươi nhận ra ta_Tôi đọc chậm rãi dòng chữ này rồi đặt tay lên cằm, suy ngẫm.

-“Giờ giấc của chúa”, ý chỉ thời gian hiện tại.”Giờ ta gọi cho ngươi, cũng là giờ ngươi nhận ra ta” có thể chỉ thời gian mà Ran đã gọi đến cho mình.Vậy có nghĩa là…_Nhanh như chớp, như có một luồn điện chạy qua người tôi, Tôi liền choàng người đứng dậy, thò tay vào túi quần móc nhanh chiếc điện thoại ra.Trong danh bạ điện thoại của tôi là cuộc gọi khi nãy của Ran.

-Cô ấy gọi điện cho mình cách đây 10 phút, danh bạ hiển thị thời gian gọi đến là 6 giờ 5 phút.Vậy điều cô ấy muốn ám chỉ đến chính là thời gian mà cuộc gọi khi nãy hiển thị lại trong danh bạ, cho đến khi mình mở ra xem và nhận ra ý nghĩa của nó.Trong lời gợi ý có nói “Giờ ta gọi cho ngươi, cũng là giờ ngươi nhận ra ta” đã nói rất rõ điều này, gọi ở đây là gọi điện thoại, giờ ở đây chính là giờ hiển thị trong danh bạ.

Cô ấy canh giờ gọi đến cho mình sao cho chính xác với 6h 5 phút, chênh lệch vài phút cũng chẳng sao và muốn mình dựa vào thời gian của cuộc gọi này để suy ra số bàn mà Ran đang ngồi đợi._Tôi mỉm cười mãn nguyện với lời gợi ý của Ran_6 giờ 5 phút vậy kết quả sẽ là 65.Số bàn Ran đang ngồi trong quán cà phê chính là 65.Đến đó ngay bây giờ nào!

Tôi phấn khởi chạy thẳng vào nhà hàng Beika ngay sau đó ít phút.

Quán cà phê Devil ở tầng 3 hôm nay rất đông khách.Có thể nói người bu nghẹt cả quán chỉ để tìm chỗ ngồi.

Tôi chen dễ dàng vào giữa đám đông và bắt đầu dò xét khắp nơi để tìm ra số bàn 65.

Ánh sáng màu xanh huyền ảo bao trùm lên tất cả vạn vật ở đây, dòng khách tấp nập vẫn đi ra đi vào cửa quán. Tôi đi dọc theo dãy bàn ghế dày kín người rồi dừng lại bên khung cửa sổ cuối dãy, gần một chiếc bàn tròn có số 65 khắc phía trên mặt bàn.Phía bên ngoài cánh cửa sổ đó là một khung cảnh của thành phố xa hoa về đêm với những ánh đèn rực rỡ.

Có lẽ chỗ này là yên tĩnh và tách biệt nhất.Chiếc bàn tròn đặt sát bên cửa sổ và là chỗ kín đáo nhất trong quán nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Một người đang có mặt ở đây.Ngay trước mặt tôi!

Mái tóc đen như suối nước quen thuộc mà tôi thường ngắm hằng ngày đang hiện diện ở đây, cả bộ dạng lộng lẫy với chiếc váy màu đỏ sang trọng cùng cổ áo rộng được đính vài viên pha lê sáng lấp lánh.Ánh đèn xanh mờ ảo của quán hất lên mái tóc đen dài đang che khuất khuôn mặt của cô gái xinh đẹp này.Cô ấy đang hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ phản chiếu ánh đèn của thành phố hiện đại.Tôi có thể cảm nhận rằng đây sẽ là một điều bất ngờ thú vị.Tim tôi đập chậm hơn bao giờ hết...

-Anh đến lâu thật đấy!_Bỗng một tiếng nói thanh mảnh cất lên, có lẽ là đang trách móc tôi.

Tôi liền xoa đầu làm bộ_Xin lỗi, anh tưởng còn sớm…

Sau đó Ran xoay mặt sang nhìn tôi, vài cọng tóc hất ngang khuôn mặt tươi tắn của Ran,cô ấy có vẻ rất hớn hở .Khuôn mặt trang điểm nhạt của cô ấy trở nên nổi bật hơn bao giờ hết:

_Ôi! Cuối cùng anh cũng giải được đoạn mật mã, lâu quá mà chưa thấy anh tới.Cứ tưởng anh không giải ra được nên em lo quá chừng_Cô chắp tay lại với nhau, rồi nói nhỏ nhẹ trong miệng, đôi môi, cặp mắt, khuôn mặt của cô ấy đỏ hồng như những thiên thần trong sáng:

_Xin lỗi anh nhé Shinichi, vì đã gây ra những phiền phức này cho anh, nếu em nói sớm ra thì sẽ tốt hơn nhỉ!

Cô ấy đang có bộ mặt rất đáng yêu và vẫn giữ nét ân cần, dịu dàng như mọi ngày.Chắc tại cô ấy nghĩ tôi đang gặp bế tắc.

Tôi nhìn thấy cũng phải nở hoa trong lòng.Tôi cởi chiếc áo khoác ra khỏi người, kéo ghế rồi ngồi đối diện với cô ấy.

Miệng mỉm cười hài lòng, tôi nói trong vui sướng_ Đừng lo, em quên anh chính là thám tử lừng danh của thành phố Tokyo này sao, đúng không nào?

Tôi nháy một bên mắt tinh nghịch như muốn khen tặng những gì mà Ran đã đem đến cho tôi cũng như trấn an nỗi lo lắng của cô ấy.Những đoạn mật mã của cô ấy đưa ra đều rất thú vị, giúp tôi giảm bớt căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi, giúp tôi cảm thấy yêu nghề thám tử của mình hơn, cũng như yêu cô ấy, hiểu thêm về tình cảm của cô ấy đã dành cho tôi.

Tôi cảm thấy rất vui!

-Đúng_Ran vui vẻ gật đầu, mặt của cô ấy hồng hào hơn bao giờ hết, đôi môi chúm chím của cô ấy cười tươi như ánh hào quang buổi sáng bình minh rực rỡ, thực sự rất mỹ mãn _Anh là thám tử tài ba duy nhất của lòng em và em nghĩ mình sẽ trở thành phu nhân của vị thám tử tài ba ấy vào những ngày không xa nữa.Đúng không nào?

-Chắc chắn rồi! Hãy cho anh thêm nhiều đoạn mật mã nữa nhé! Mật mã của em rất thú vị đấy!

-Vâng thưa ngài thám tử của tôi!_Ran nhí nhảnh đáp lại.

Dứt lời, chúng tôi bật cười trong sảng khoái.Cảm giác vui sướng mơn man khắp cơ thể.

Tôi mỉm cười, tôi trầm trồ với những gì mà tôi đã chứng kiến và cảm nhận.Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Quán cà phê này chính là nơi mà tôi và Ran đã đến và giải hòa với nhau.Dù chỉ đến có một lần duy nhất nhưng nó đã đêm đến cho chúng tôi những ấn tượng tốt đẹp nhất.Kể cả ngày hôm nay.

Khung cảnh thành phố Tokyo vào ban đêm qua khung cửa sổ của nhà hàng Beika rất lãng mạn và rực rỡ, như vừa mới thay một lớp áo mới được đính đầy pha lê kiêu sa, lộng lẫy.

Đó là những gì mà tôi với Ran nhìn thấy.Chúng tôi ngồi tán ngẫu với nhau hàng giờ và ăn những món ăn của nhà hàng Beika.Cùng nhau cảm nhận niềm vui mà cả hai đem đến cho nhau.

Vị cà phê ngọt, ánh đèn xanh, tình yêu nồng nàn, những đoạn mật mã hóc búa.

Hạnh phúc là những gì mà chúng tôi đang có và sẽ cố giữ gìn thật dài lâu.

Cuối cùng, đoạn mật mã cũng đã có lời giải đáp.Nó cũng chẳng phải là vụ án nghiêm trọng gì nhưng nó đem lại cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Khung cảm bây giờ rất lãng mạn, vì vậy hãy đừng phá hỏng nó, dù chỉ 1 lần.

Tôi sẽ còn nhận được những đoạn mật mã hóc búa từ Ran nữa, vì vậy hãy xem đây là một trong những thử thách tình yêu của chúng tôi.

-Hôm nay em trang điểm đẹp lắm!

-Thật vậy á!

-Ừ ừ, dù gì cũng đỡ hơn cái màu sơn môi lần trước.Trông nó rất tuyệt!

-Cảm ơn anh rất nhiều*cười *!

-Không có gì nữ thám tử tài ba của anh!

End

Oneshot cũng được dựa theo truyện “19 show diễn chú bướm đỏ lang thang” của tác giả Aoyama Gosho, bản anime dựa trên truyện này có nói về gia đình nhà Kudo.
 
Một oneshot rất dễ thương! Mình thích cách mà bạn lồng ghép cũng như giải đáp các mật mã. Một ý tưởng khá mới lạ thay vì các fic hiện nay đều đưa trinh thám thành ngôn tình, à nhưng còn một "hạt sạn" trong fic thì phải, mình chỉ góp ý thôi, mình nghĩ nếu là FDC và bối cảnh là ở Nhật tuy rằng viết bằng Tiếng Việt vì chúng ta là người Việt Nam, tuy nhiên sẽ mượt hơn nếu bạn thay từ "NHA HANG" bằng một từ tiếng Anh hay phiêm âm của tiếng Nhật.
 
Một oneshot trinh thám từ đầu đến cuối mà mình đọc lần đầu, rất hay!~
Mình thích cách giải mã cũng như lời văn của bạn, không quá phức tạp.Trong những oneshot về tình cảm trên KSV thì coi như oneshot đậm chất trinh thám này có cảm giác mới lạ mặc dù bạn mới viết lần đầu.Nếu viết được 1 oneshot trinh thám "nhẹ" thế này thì mong bạn có thể viết thêm những oneshot tương tự như vậy để mình ghé đọc :')))~
 
×
Quay lại
Top