[Oneshot] Nụ hôn đêm Noel

Anni-chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/3/2013
Bài viết
32
Tên fic: Nụ hôn đêm Noel
Author: Anni-chan
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận họ do mình quyết định.
Nhân vật: Ran Mori & Shinichi Kudo
Summary:
Xét cho cùng, đó cũng chỉ là một nụ hôn......
 
NỤ HÔN ĐÊM NOEL



Khẽ khàng mở mắt….

Chớp chớp đôi lông mi khi thấy ánh sáng chói lóa trước mặt

Tiếng bút sột soạt trên trang giấy

Tiếng tẩy xóa kin kít

Cô vừa…ngủ gật trong lớp học sao?


Ran vội bật người dậy, dụi dụi mắt để nhìn kĩ hơn căn phòng, hay nói đúng hơn là lớp học. Nhưng hình như có một thứ gì đó đang làm chướng mắt cô.


Một cặp tình nhân đang….hôn nhau ngay giữa lớp với vẻ rất hạnh phúc, cảnh tượng đó đã vô tình khiến một trái tim nhói lên.


“Ở nhỉ?! Vậy là mình lại đón một lễ Giáng sinh cô độc nữa rồi. Lại còn đôi nam nữ kia chứ, khiến người ta đau lòng quá đi.”


Chỉnh gọng kính của mình lại, cô chống cằm lên tay, cái kính lại trễ xuống một lần nữa. Cặp kính mọt sách chết tiệt.


“May mà cô giáo đã đi họp không thì mình bị đứng phạt là cái chắc. Hầy, sao hai người kia cứ vô tư thế nhỉ, thiệt tình. Sao cứ làm mình tổn thương vậy?! Với tư cách là lướp trưởng, mình không thể để lớp trở nên vô kỉ luật như vậy được.”


Rầm!


Một tiếng động vang lên từ chiếc bàn góc phòng kéo sự chú ý của cả lớp lại. Chiếc bàn rung lên vì cú đập mạnh bạo . Ran đứng đó với cái kính trễ xuống mũi, hầm hầm nhìn hai người kia.


Cậu trai với mái tóc hoe vàng ngước nhìn Ran với bao thắc mắc hiện lên nơi đáy mắt.


“Hey girl, what are you doing here?” (Này cô gái, cô đang làm gì ở đây?)


Ran quay lại người giáo viên bước vào lớp mà suýt nữa ngã uỵch xuống sàn. Một thầy giáo ngoại quốc đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một học viên lạ mặt. Còn quai hàm của cô giờ đã rớt xuống đất. Xung quanh cô giờ chỉ những người nước ngoài, hóa ra cô đã ngủ xuyên tiết học sao?


“Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thời khắc ĐÁNG XẤU HỔ này sẽ chính thức bị XÓA SẠCH trong lịch sử của Ran Mori này. Phải mau tìm cách thoát thôi!”


Với tốc độ của ánh sáng, cô mau chóng quơ đống sách vở vào cặp rồi cười hối lỗi với mọi người. Từng bước chân của cô trở ngược lại về cửa ra vào.


“I’m so sorry for being rude. I must go now. Goodbye! “ (Xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ. Tôi phải đi ngay bây giờ. Tạm biệt.)


Các học viên của lớp vẫn còn đang bối rối không hiểu chuyện thì Ran đã tháo chạy. Cô chạy vụt ra con phố gần nhất trong nỗi lo rằng họ sẽ vác dao đuổi theo cô. (Con người trong lúc quá hoảng loạn thường sẽ nghĩ ra những điều cực kì vô lí!T_T) Ran chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc trong khi mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. (Đang mùa đông mà?????)



Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh



Tiếng nhạc từ bài hát Giáng sinh truyền thống vang lên từ một cửa hiệu gần đó. Tới lúc này Ran mới có thể cảm nhận những bông tuyết đang bám lên mái tóc đen mượt của mình. Cô đứng thẳng người dậy, thong thả bước trên con phố trong giai điệu nhẹ nhàng vui tươi. Những ánh đèn ne-on rực rỡ sắc màu khiến con phố trở nên lung linh. Thấp thoáng trong căn nhà là những cây thông được trang trí lộng lẫy với những kim tuyến và các quả cầu lấp lánh. Những đứa trẻ háo hức kéo bố mẹ vào các cửa hàng đồ chơi . Niềm vui ấm áp len lỏi vào trong tâm hồn của cô xen lẫn nỗi buồn man mác. Đây là năm thứ hai cô học xa nhà kể từ ngày cô nhận học bổng từ một trường Đại học có tiếng tại Anh.


Đút tay vào túi áo tìm chút hơi ấm, cô lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi, lòng tự hỏi cậu hiện nay đang như thế nào.


Shinichi hiện đang làm việc ở Mỹ và khá bận rộn nên họ liên lạc không nhiều. Thi thoảng cậu chỉ gọi vào cuộc vội vã hỏi thăm cô trong những ngày rảnh rỗi. Nhiều khi cô lại hỏi bản thân răng liệu có thể chờ đợi cậu được nữa không?


Ting ting


Cô thấy khá bất ngờ khi thấy có tin nhắn nên mau chóng mở ra xem. Cái tên Shinichi đập ngay vào mắt Ran.


From: Shinichi
To: Ran
Này nhóc, ra cầu Westminster đi.


Cô coi lại tin nhắn của nó rồi xem kĩ cả ngày tháng đến mòn cả màn hình. Cậu đang ở Anh ư?


Trong khi tâm trí Ran còn chưa tiếp nhận được tất cả mọi con chữ của cái tin mới thì chân đã lao thật nhanh tới Westminster. Cầu Westminster hoa lệ đón chào cô với những con gió lạnh mà cô thấy sâu thẳm trong tim ấm áp vô cùng. Cô khựng lại trước dáng người thân thuộc ấy.


Đôi mắt xanh dương lạnh lùng mà rất đỗi ấm áp hướng về khoảng không vô định


Nụ cười cao ngạo đẹp tuyệt hiện lên trên đôi môi


“Này nhóc, lâu ngày chưa gặp anh, nhóc lại đơ người ra thế sao?”


Cậu quay sang nhìn cô mỉm cười, mái tóc đen lòa xòa bay bay lãng tử. Cô không biết làm gì hơn là ôm chầm lấy cậu, cố ngăn dòng nước mắt. Vẻ ngoài cứng rắn hơi dữ dằn mà cô cố khoác lên rơi xuống mặt đất, tất cả những gì cô nghĩ tới lúc này là cậu, chỉ cậu mà thôi.


Môi cậu áp lên môi cô, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến tâm trí cô như đang dang rộng cánh bay lượn nơi không gian.


Nụ hôn của đêm Noel bất ngờ mà hạnh phúc.


Xét cho cùng, nó cũng chỉ là…một nụ hôn.



~*~*~THE END~*~*~​
 
Em vốn không có khiếu viết hài nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Tình tiết lần này khá nhanh và hơi rắc rối, bất hợp lí nên oneshot thật sự không được tốt. Em cũng chuẩn bị thi nên chắc sau oneshot này sẽ online ít hơn tới ngày 10/5.

Thân,

Anni
 
được mà Ani:KSV@03:
Ani viết hay hơn mình mấy cái fic kia
nhưng fic hài thì mình hơn:KSV@09:,mình tự an ủi được ồi:KSV@10:
 
Đọc rất hay mặc dù mình đã ... lược bớt vài phần cảm xúc !!! :Conan10:
 
×
Quay lại
Top