[Oneshot] Ran, where are you...?

sakuradangiu

iu Ran Angel ♡
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/5/2014
Bài viết
49
[ FIC SƯU TẦM ]
Note: Fic sưu tầm đã được sự cho phép của tác giả
Nguồn bài viết: https://www.facebook.com/permalink....23121245&id=1512423222348149&substory_index=0
_________________________________________________________________________
Title: RAN, WHERE ARE YOU...?

Author: Chishika Satoh
Pairings: Shinichi x Ran
Rating: K
Genre: Angst, Tragedy, SE,....
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Fanfic thuộc về tôi, tuy nhiên các nhân vật trong fic không thuộc về người viết.
Summary: Đây là câu chuyện xảy ra khi Kudou Shinichi không bị teo nhỏ thành Edogawa Conan. Và một điều kinh khủng đã xảy ra với cậu và người con gái cậu yêu...
_________________________________________________________________________
...
Trong một căn phòng lớn mang màu trắng. Chỉ một sắc trắng. Đơn điệu, buồn tẻ, cô đơn...và trống rỗng.
Cây nhang màu nâu nhạt nghi ngút tan vào không khí, nằm trên một di ảnh và quan tài nhỏ...

"Do một tai nạn giao thông..."

Một bàn tay đưa ra... của một cậu trai, trạc 17 tuổi. Cầm trên tay bó hoa loa kèn trắng như căn phòng. Bước từng bước tới quan tài, nơi mang trong mình cơ thể của cô gái thanh mai. Đôi mắt cô nhắm nghiền, đôi môi cười thật nhẹ. Một chút thanh thản, một chút đau khổ, một chút nuối tiếc vương đầy trên cô.
Nơi di ảnh, là hình bóng một cô gái rất trẻ, cười rất tươi. Cứ như cô không ra đi, cô ở đây cùng với mọi người, cười thật vui với mọi người. Điều này, hình ảnh này, chỉ khiến ai đó muốn khóc nấc lên.

Mọi thứ thật đau khổ, mờ nhoà theo làn nước mắt. Chỉ trừ khuôn mặt vô cảm như màu trắng của căn phòng, của cậu trai kia...

-Ran ơi, con ơi...

-Ran ơi, về với tớ đi, huhuh...

Cậu lặng yên. Đăm đăm nhìn cô gái và lắng nghe thật sâu từng tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ cô, cha cô, bạn thân cô... Và nhiều người khác nữa.
Tất cả đều rơi lệ, trừ cậu.

"Khuôn mặt của một cô ngốc."

Đặt bó hoa xuống và quay bước. Suy nghĩ đọng lại trong cậu ngày hôm đó chỉ có thế...

.
..
...

Ngoài cửa sổ kính trong veo, chiều tà dần và hoàng hôn buông xuống. Từng cánh, từng cánh hoa anh đào rơi đầy ngoài kia. Màu hồng nhẹ nhàng hoà cùng màu trời buồn man mác. Nhẹ nhàng, nhưng nhói lên tận sâu con tim...

-Cả lớp, nghiêm!

-Chào.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau hôm đó... Buổi học vẫn diễn ra như mọi hôm, vẫn kết thúc như bình thường. Chỉ tiếc là thiếu vắng cái gì đó.
Cậu hết ngắm cảnh, lại nhìn bình hoa trắng trước mặt cậu...

"Thật là, mới hôm trước, ở đây là một cô gái cười toe toét suốt ngày. Mà giờ hoá thành bình hoa rồi..."

...
..
.

-Shinichi, đội trưởng CLB Bóng đá của cậu vừa nhờ tớ thông báo, rằng hôm nay tạm nghỉ, để tưởng nhớ tới người...đã khuất... Là... Ra..n...

Giọng Sonoko như sắp nấc thêm lần nữa. Cô ấy đã khóc lên khóc xuống cả ngày hôm qua, đôi mắt vẫn sưng đỏ lên.

-Bảo với đội trưởng, cho tớ mượn sân. Tớ muốn luyện tập chút.

-Shinichi...

Tay Sonoko siết chặt. Cậu cắn môi tới mức máu bật ra:

-Shinichi!! Tên ngu ngốc này!!! Ran vừa mất đấy! Cậu còn có thể luyện tập sao?? Tên vô cảm, tên máu lạnh này!!! Không rơi một giọt nước mắt nào là sao? Cái thái độ đó là sao??? Cậu đối xử với tình cảm và sự ra đi của Ran vậy sao???

Cậu vẫn im lặng, nuốt trong lòng từng lời Sonoko nói.

-Sonoko, để cậu ta đi đi...

-Sera...

Sera từ đâu hiện ra, cố gắng ngăn chặn Sonoko mắng rủa và manh động thêm nữa.

Cậu vẫn không nói gì mà lại quay bước. Để mặc cô bạn khóc tuôn như suốt, máu chảy từng giọt trên môi.

Sera nhìn Sonoko, cố trấn an:

-Để mặc cậu ta đi. Biết đâu, khi ở một mình, cậu ấy mới có cảm xúc...

...
..
.

Cậu bước ra khỏi lớp và chậm rãi thả bộ trên hành lang. Tiếng cười nói của mọi người dịu đi bên đôi tai cậu.
Thật là, dù có ai ra đi, có quan trọng thế nào, vẫn không thể thay đổi vòng quay của cuộc đời hay số phận của người khác được...

-Yên lặng quá...

Cậu lại trân trân nhìn ra ngoài, vẫn là hoàng hôn, là chiều tà và hoa anh đào rơi. Chỉ là nó đã đậm hơn...

"Những gì Sonoko nói, là sao?
Mình cũng thấy ngạc nhiên.
Tại sao, mình không thể...
Rơi nổi... một giọt nước mắt?..."

...
..
.

Tiếng bóng sút đều vào gôn, tiếng rê bóng, tiếng thở dốc. Vẫn vang lên như mọi buổi chiều.
Cậu sút thật mạnh vào gôn. Như trút lên một thứ cảm xúc.

-Woa, Shinichi giỏi quá!

Một cô gái cười thật tươi. Thân thuộc. Tiếng vỗ tay vang lên rồi tan biến.

...
...

Cậu quay lại.
Không có ai.

Tiếng nói đó, là sao?

"Bị ảo giác bởi những thứ thân thuộc à? Thật nực cười."

Sau đó, cậu lại tiếp tục trút thứ cảm xúc kì lạ vào quả bóng. Nó lại lăn đều trên thảm cỏ xanh, nhuộm chút úa vàng...

...
..
.

-Trời lạnh quá... Đã cuối xuân rồi mà...

Cậu thu người vào chiếc khăn to sụ trên người. Tuy đã vận động nhiều để làm nóng người như vậy, nhưng nó khiến cậu chỉ thấy lạnh hơn.

"Tâm trạng hôm nay không tốt lắm, đá vào mà toàn lệch đi góc độ..."

Cậu lầm bấm. Nguyền rủa thứ cảm xúc ngốc nghếch.

Khi cậu xách ba lô và rời khỏi sân bóng thì trời đã chiều muộn. Cậu nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn không thay đổi. Sao lạ vậy?

Cậu bước từng trên con đường về nhà. Hết qua phố lại qua ngõ, hết công viên đến cửa hàng tạp hoá... Con đường về nhà của cậu không dài như vậy. Cậu chỉ đang cố quên đi cảm giác cô đơn mơ hồ, và trị nó bằng cách đi bộ khắp nơi...

...
..
.

Còn một nơi cậu chưa đi...
Là, nơi này...

Một cơn gió thoáng qua... Mang hương hoa màu hồng và màu vàng lấp lánh.
Thật nhẹ.
Khung cảnh lặng đi trong một khắc, kể cã làn sóng của con sông bên con đê thoai thoải kế đó...

Cậu mở to đôi mắt, nhìn vào khung cảnh đó. Một con đường đất chứa đầy kỉ niệm...

-Shinichi, cậu sao thế? Cùng về nào!

-Ran...

"Ran..."

Từng kỉ niệm như giọt lệ đắng, hoà lẫn thành con sông...

___

-Này Shinichi, dậy đi, đang trong lớp đấy...

Cô gái nhỏ thì thầm, khe khẽ vỗ về cậu bạn thân phía sau. Tiếng nói dịu dàng bên tai, khiến cậu chỉ muốn ngủ...

-Tớ thức khuya đọc Holmes rồi, cho tớ nghỉ đi...

___

"Ran"

Từng cảm xúc như màn gương, vỡ tan như thuỷ tinh rơi...

Một giọt nước đâu đó bay trong gió...

___

-Này Ran, ở đây tớ có thể thấy quần lót của nhà bên đấy!

Cậu úp mặt vào cửa kính, nhíu mày lại và soi thật kĩ phía xa.

-Tên... Ngốc... Này!!!

Một quả đá văng ra, đập vào khuôn mặt "đáng thương đến đáng trách" của ai đó...

___

"Ran..."

Từng hàng nước mắt lăn đều trên mi mắt và tuôn ra như suối. Là thứ cảm xúc kì lạ đó... Cậu không thể làm ngơ và kìm nén được nữa...

___

Cậu sút thật mạnh vào gôn, với tâm trạng phấn khởi.

-Giỏi quá, Shinichi...

"Ran"

-Thế mới xứng là...
... Shinichi của tớ chứ!

Cô cười. Nụ cười đã ăn mòn trái tim và in sâu vào cuộc sống của ai đó rồi...

___

"Ran...ơi...!!!..."

Cậu khóc. Khóc từ trái tim. Khóc thật sự.

Nước mắt bay theo cùng cánh hoa anh đào hồng nhạt. Rơi lã chã như mưa...

-Shinichi...

Cô gái ấy, vẫn chào cậu, vẫn vẫy tay với cậu.
Hinh bóng tan theo gió...

-Ran...

Cậu ngã gục xuống, ôm mặt cố kìm nén. Ran đã chết. Kể từ khi Ran đi, cậu đã chết trong tâm hồn theo Ran. Nụ cười vô tư không còn nữa. Chỉ còn lại là sự vô cảm đáng khinh thường.

-... Cậu đâu rồi...?

Cô gái cười nhẹ. Quỳ xuống, và dịu dàng ôm lấy cậu...

-Shinichi...
... Sao cậu lại khóc thế...?...

...
..
.
 
...
..
.

Từng đám mây trắng bay là là trên vài toà nhà cao tầng phía xa. Một buổi chiều sớm yên bình...
Cảm giác thanh bình đến đâu đó, nhẹ tẫng lòng người và lồng ngực. Nhẹ vì thiếu trái tim.
Gió mang hoa anh đào và nắng dịu đến từng tâm hồn. Ai cũng cảm nhận được...

Trừ cô, vì cô là "gió" rồi...

Cô gái mang mái tóc dài cùng chiếc chỏm nhọn trên đầu thân thuộc đó, mặc chiếc váy tà trắng tinh khôi bay phấp phới đó, cùng gương mặt mỉm cười và đôi mắt nhắm nhẹ đó. Thật thanh thản, thật yên bình.
Mọi thứ lặng thinh. Chỉ còn mình cô đang cố cảm nhận hương thơm của buổi chiều cuối xuân, tựa mình vào lan can, trên một toà nhà cao tầng lồng lộng gió.

Một toà nhà cao tầng lồng lộng gió... Nghe thật nguy hiểm. Nhưng...

...

-Haizz, dù sao... Mình cũng đã chết rồi mà... Kể từ ngày hôm đó...

Lời nói dịu dàng vang lên đâu đó trong không khí. Chỉ đủ cho cô nghe được. Và đúng là chỉ cô nghe được thôi.

...

"Ngày hôm đó, tôi thấy mình đang bay...
Tôi đang bay??? Mơ hay thực???

.

Và khi tỉnh mộng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là đám tang của chính mình...
Cậu ấy đứng trân trân trước di ảnh của tôi. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang đều bên tai...

-Ran ơi.... Huhuh

-Huhuh... Về với ba mẹ, con ơi...

-Mouri... Tớ muốn cô ấy sống lại... Huhuhhuh....

Và, tôi cảm nhận cơ thể mình như chìm vào biển lửa.

Hết...rồi...sao...?

...."

....

Cô thả mình vào nắng chiều, bay đi cùng hoa anh đào. Phải, cô đang bay.

Nắng và hoa dìu dịu đưa cô hạ mình xuống một căn lớp nho nhỏ quen thuộc. Nhìn vào đó thật sâu, thật sâu. Cố gắng tìm kiếm một hình bóng.
Người ấy, đang nhìn cô...

"Cậu ấy nhìn mình???"

Cô nhìn xung quanh, chỉ có hoa và nắng. Chi vậy, cậu ta chỉ ngắm cảnh thôi sao???
Cô bực bội, và cô vội vã xuyên qua cửa kính trong...

...

Trông quanh lớp, cô thấy mọi thứ không khác. Mọi người vẫn học bài, thầy vẫn miệt mài dạy, lớp học vẫn lặng yên. Chỉ trừ nàng bạn thân của cô còn đang sụt sịt ở góc kia, và cái bình hoa loa kèn trắng to oành trước mặt cô, ngay chỗ cô ngồi.
Cô cố chạm vào nó, từng bông hoa, từng cánh hoa, cố cảm nhận nó. Nhưng những gì cô chạm vào, là không khí.
Vô cảm như ai đó ngồi sau cô...

Ai đó à..?

Cô liếc nhìn cậu bạn của mình ngay phía sau. Cậu ấy không khác. Hết ngắm cảnh, lại ngái ngủ, lại trườn bò ra bàn, lại nhìn cô... À không không, là nhìn cái lọ hoa.

-À, không có tớ, thì ai sẽ nhắc cậu nếu cậu ngủ gật đây?...

Cô chạm vào mái tóc bồng bềnh đó một cách dịu hiền. Và những gì cô cảm nhận được, không khác so với cái lọ hoa.

Cô cứ ngắm Shinichi cả buổi, và mỉm cười.

-Dù sao, được ở bên cạnh Shinichi là tuyệt vời rồi...

...

Cô bước theo Shinichi ra ngoài, ngay khi tiếng chuông tan vừa reo. Cô lặng lẽ đi theo cậu, đắm chìm cùng nhiều suy nghĩ...

-Yên lặng quá...

Shinichi thở hắt ra. Gì, yên lặng gì chứ? Cô ở ngay đây mà.

"Do tai nạn giao thông, nó lao đến mà mình không biết gì ư? Khó tin quá...

Thôi kệ vậy, thôi thì cứ bên cạnh cậu ấy như thế này...
... Coi như là, mình phải giấu đi sự sợ hãi vào sâu trái tim thôi..."

...

-Bảo với đội trưởng, cho tớ mượn sân. Tớ muốn tập bóng riêng.

-Cậu?...

Khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm. Cậu nói thẳng thừng vào mặt Sonoko như thế.

"Ôi mẹ ơi..."

Cô thở dài, cái tên này mất cảm xúc rồi à?

Đứng từ cửa lớp, cô loáng thoáng thấy Sonoko gào ầm lên, và Sera kéo lấy Sonoko, nói thì thầm gì đó. Rồi hai người để mặc Shinichi bỏ đi.

Cô dịu dàng ôm lấy hai cô bạn thân. Họ sẽ không biết...

-Cho tớ xin lỗi, và cám ơn thật nhiều...

...
..
.

"Shinichi, cậu ấy vẫn thế. Vẫn những cú sút bóng chính xác đến hoàn hảo. Vẫn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi cùng đôi mắt dán chặt vào gôn. Vẫn tiếng rê bóng và tiếng thở dốc vang đều đều quen thuộc..."

-Giỏi quá, Shinichi!...

Cậu ấy quay lại... Nhìn cô. Đúng hơn lắng nghe lại tiếng nói đâu đó. Của cô.

-Ôi, làm sao mà Shinichi nghe thấy mình chứ?...

Cô cười, lại chăm chăm nhìn Shinichi luyện tập.

.
..
...

Cô lại lẽo đẽo theo cậu khắp nơi. Thật lạ, tại sao Shinichi không về ngay mà đi nhiều vậy nhỉ?

-Trời lạnh quá... Đã cuối xuân rồi mà...

"Thật là, phải giữ ấm chứ, tên ngốc này..."

Cô cố gắng với lấy cái khăn to sụ trên cổ Shinichi và dựng lên. Nhưng cô chỉ đang huơ huơ tay trong không khí...

"Vậy là cậu phải tự chăm sóc bản thân rồi, Shinichi nhỉ?"

...

"Ô, đây là..."

Cô chợt dừng bước, đây là con đường đất ven sông quen thuộc của cô và Shinichi. Nơi con đường thoai thoải trở về nhà của hai người.

Từng gợn sóng trên sông, từng ngọn gió ngọn cỏ, từng cánh hoa anh đào. Cô thấy thật nhớ quá, biết bao kỉ niệm vậy mà...

-Shinichi, cậu sao vậy?

Cậu chợt đứng khựng lại khi bước tới đây. Cô cảm thấy thật ngạc nhên, và buột miệng hỏi.

-Có chuyện gì vậy? Chúng ta cùng về thôi...

Cô đưa tay ra mỉm cười, cô muốn một ngày lặng lẽ bên anh thật hoàn hảo.

-Ran...

"Ơ..."

*Tách!*

"Tiếng nước...rơi..."

-Ra...n...ơi....!....

Shinichi, cậu ấy khóc? Tại sao??? Đến lúc này???

-Ran....

"Shinichi...!"

Cô chạy thật nhanh đến bên anh, dịu dàng ôm lấy anh...

-Shinichi...
... Sao cậu lại khóc thế...?

-... Cậu đâu rồi, Ran...?...

-Tớ ở...ngay đây... Bên cạnh cậu...mà... Shinichi...

Cô khóc. Khóc theo cậu. Vừa cười vừa khóc. Chẳng hiểu sao nữa.

-Cậu ở đây mà, đúng không RAN???...

"Ơ...!"

Shinichi gào lên. Một sự đau khổ xoáy sâu vào trái tim cô. Cô thẫn thờ một lúc.

Cô nhớ lại đám tang của mình, từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc.

"Mình... mình nhớ ra rồi. Rằng mình đã...
... Chết như thế nào..."

...
..
.

Ngày hôm đó, một buổi chiều mưa. Cô và cậu đi về cùng nhau. Như mọi hôm.

-Ai da, dẫm phải vũng nước mưa rồi...

-Uầy, tránh xa tớ ra!

-Òi, chỉ một tí xíu thôi mà...

Cô bĩu môi giận dỗi với thái độ của cậu. Nhưng rồi lại cười thật tươi.

-Nhìn trời mưa thế này, tớ lại nhớ đến ngày xưa còn bé, cậu khóc nhè vì bị mẹ mắng. Cái tội nửa đêm dụ dỗ tớ vô trường chơi...

-CÁI CÔ NÀNG NÀO MỚI NĂN NỈ TỚ ĐI XEM CON MA TRONG TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO??? MÀ TỚ KHÔNG KHÓC NHÉ, ĐỪNG BỊA ĐẶT CHỨ????

-Gì vậy Shinichi, tớ mới trêu một chút mà cậu đã lớn tiếng rồi. A~ tớ xin lỗi...

-Ơ...

Cô thở dài rồi quay đi trước. Mặc kệ anh chàng phía sau mình đang lúng túng như thế nào.

....

-Nhưng dù cô nàng nào đó cứ thích trêu tớ, năn nỉ xem con ma vớ vẩn nào đó... Vẫn vui vẻ bỏ cả buổi đấu Karate quan trọng để đến cổ vũ trận chung kết cho tớ...

-...

-.... Thế mới xứng là...
...Ran của tớ chứ....

"A~!"

-Thôi muộn rồi! Tớ... Tớ về đây!!!

Shinichi vội vã lao qua ngã tư, đôi má đỏ hồng cố giấu đến mấy vẫn bị cô nhìn thấy...

Cô lê bước theo cậu, trong lòng không thoát khỏi sự bối rối len lẫn...

"Cậu ấy, nói gì?
Ran...của tớ??"

Cô ôm khuôn mặt đỏ lựng lên, lắc đầu nguầy nguậy. A a a!!! Chưa bao giờ xấu hổ vậy cả!!!

-Nguy hiểm!!!!

-Ơ?....

*Kéttttt....!!!!!*

*Ầmmmmmm....!!!*

...
..
.

"Chết vì quá phấn khích mà không để ý xe đang lao đến.
Mình thật là một con nhóc ngốc nhất trên đời...
Ngốc, mình để ba mẹ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế. Để bạn bè khóc lóc như thế, để một mình Shinichi cô đơn như thế..."

Cô ôm thật chặt Shinichi. Cô muốn thời gian dừng lại, càng tuyệt hơn nếu quay trở lại. Nhưng điều đó không bao giờ xuất hiện...
Sắp tới lúc rồi..

Thả hồn mình vào gió, vào nắng và hoa, cùng giọt lệ hoà lẫn của hai người. Đưa đôi tay cố với lấy cậu. Thật xa vời.

-Cám ơn cậu, Shinichi...

-Ran... Cậu ở đây mà Ran!!!

-Cám ơn ba mẹ đã sinh ra tớ...

-Ran!!!

-Cám ơn bạn bè luôn bên cạnh tớ...

-Đợi đã, Ran!!!

Cả hai cùng với lấy nhau. Shinichi gục xuống, cậu ngờ rằng đã mất tất cả rồi. Cậu muốn trách bản thân đến hết đời.
Thật kì diệu, khi trong một khắc, cả hai chạm vào nhau. Rồi tan biến.

Tiếng gió thầm thì bên Shinichi.

-Cám ơn cậu thật nhiều, Shinichi, cậu đã sống cùng tớ tới giờ phút này...

-Đừng đi, Ran!!!!

-Vì tớ...

-Vì cậu....

...là "-Ran-"

-...của cậu (tớ) mà...

Chưa bao giờ có một buổi chiều nhiều mưa hoa anh đào hơn thế nữa. Giọt lệ thật đẹp, long lanh mà đắng chát hoà tan cùng hoàng hôn.

Cô gái luôn cười, cùng mái tóc dài đặc biệt mà thân quen, chiếc váy trắng tinh khôi bay phấp phới.
Tan biến. Và tan biến...
Shinichi, cậu ấy có với tới cũng không kịp rồi. Cậu ấy đã mất trái tim, cảm xúc, tâm hồn rồi...

-Sống cho tớ nhé, Shinichi...

-RAN!!!!

Cô sẽ đi xa... Mãi mãi.

-Vĩnh biệt nhé...
Và...tớ...yêu...cậu...
...Shin...i...chi...

...
..
.
.

~~~~END~~~
 
hơi khó hiểu, bạn nên viết chi tiết hơn. Thật ra là khó hiểu lắm đó !
 
×
Quay lại
Top