[Shortfic] Thư cuối

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Lady Wittily

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/9/2015
Bài viết
31
Thư cuối
Pairings: ShinRan

Spoiler: HE

Status: Complete

Rating: G

Category: Romance

Author: Lady Wittily

Summary:

Những dòng thư cuối cùng anh gửi em...

Là những dòng thư đầu tiên em nhỉ...

Vậy nó sẽ là lá thư duy nhất phải không em, giống như anh vẫn luôn yêu em một tình yêu duy nhất...

...Tạm biệt em...

...Đừng chờ nữa em nhé...

...Hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới nha em...

...Anh có còn không?...

...Anh đang ở bên em phải không?...

...Hãy trở về với em-em vẫn chờ anh...

... ... ...

***PART1***

Vụ việc về sự mất tích của thám tử trung học lừng danh Kudou Shinichi gây xôn sao dư luận đã có câu trả lời. Theo thông tin chúng tôi có được, chàng thám tử trẻ đã vô tình vướng vào một vụ án về một tổ chức Mafia mang tầm quốc tế và bị đầu độc bằng một loại thuốc độc đang được thử nghiệm không rõ tên và may mắn không chết nhưng ác dụng kỳ lạ của thuốc đã làm anh teo nhỏ và sống dưới danh phận một cậu bé để che giấu tổ chức việc anh còn sống. Mới đây, ba ngày trước một cuộc nổ súng lớn tại quảng trường bỏ trống nằm ỏ ngoại ô thành phố, thông tin cho biết đó là cuộc chiến cuối cùng giữa Shinichi cùng với sự hợp tác và trợ giúp của FBI, CIA và cảnh sát nhật đã bắt trọn tổ chức, tuy nhiên người đóng công lao to lớn là hàng thám tử trẻ có thể không qua khỏi vì bị trúng tất cả 4 viên đạn vào tay, chân và một phát vào vùng bụng phát còn lại là vào tim khi đang tham chiến và khi lật mật ông trùm của tổ chức... Tắt tivi Ran thật sự rất sốc vì tin mới này. Hôm qua Ran nhận được điện thoại của cô Yukiko nói hết cho Ran tất cả những sự thật được che giấu và sáng nay Kid đến nhà cô với thân phận hật của mình, anh đi cùng Heiji. Hai người họ đưa cho Ran một lá thư từ Shinichi.

Ran cầm lá thư lên ngồi trên chiếc bàn học của mình Ran nhìn bức thư. Cô nhẹ nhàng bóc tem và mở ra xem, Ran thật rất bất ngờ cô không thể tin vào mắt mình nữa vì những dòng thư bên trong:

Chào Ran! Cậu có khỏe không? À mà tớ thật ngốc nhỉ, rõ ràng đã biết mà còn hỏi.


Ran! Đây chắc là thư cuối cho cậu chính vì thế tớ sẽ nói cậu nghe tất cả những gì tớ muốn nói và hỏi những câu hỏi tớ cần hỏi và Ran... cậu phải hứa sẽ làm theo những gì tớ nói ví sau khi đọc song thư này tớ có thể sẽ không tồn tại nữa.

Chắc cậu đã biết tớ là... Conan. Nhưng Ran àh tớ dấu cậu chuyện này cũng là vì muốn tốt cho câu thôi tớ không muốn cậu liên lụy. Ran từ giờ tớ sẽ đổi cách sưng hô với cậu nhé, cho phép anh gọi Ran là em. Ran àh! Em chờ anh đúng một năm rồi nhỉ, dù biết anh vẫn luôn bên cạnh em. Anh xin lỗi Ran, đã để em chịu thiệt. Nhưng bây giờ Ran àh... đừng chờ anh nữa... vì có lẽ anh sẽ không về được. Ran... hãy tìm cho mình một “hạnh phúc mới”. Người có thể chăm sóc cho em, quan tâm đến em, lo lắng cho em, chia sẽ với em những niềm vui và nỗi buồn dù em có ở bất cứ nơi đâu, khi em cần người đó sẽ ở cạnh em. Có những bí mật mà có lẽ đều được bật mí rồi, anh không muốn tiếp tục che dấu nữa. Anh trở thành Conan... vì một tổ chức mafia mang tầm quốc tế đã đầu độc anh bằng một loại thuốc độc đang thử nghiệm mang tên APOTOXIN-4869 gọi tắt là APTX-4869 để thủ tiêu vì anh biết được giao dịch của họ. Haibara Ai tên thật là Shiho Miyano từng là thành viên của tổ chức với mật danh Sherry cũng teo nhỏ như anh, cô ấy chế tạo thuốc giải cho anh và cả cô ấy. Những lần valentine anh trong hình dạng Conan đã ăn hết chổ chocolate em làm cho “tên thám tử ngốc Shinichi”. Những lần em thấy anh và Conan đứng chung đều do Kid giả dạng để trả nợ anh đấy Ran, có một lần lúc ở trường đến khi anh hẹn em đến nhà hàng sân thượng Beika là do Ai giả thành Conan,... còn rất nhiều anh không thể nói hết được và anh chỉ có thể nói với em hai tiếng “xin lỗi” vì đã che dấu em nhiều đến vậy. Ran sau này không có anh bên cạnh hãy cố gắng sống tốt em nhé, đừng hung dữ nữa em nhé sẽ không có chàng trai nào dám đến gần em đâu. Thay đổi đi em, nhưng hãy giữ lại chút gì đó của sự trong trắng trong em, anh muốn em mạnh mẽ hơn. Những khi anh thấy em ngồi bên cửa sổ, mắt ngắm nhìm bầu trời với một nổi buồn man mác, anh muốn khóc nhưng nước mắt chảy ngược vào tim. Từ khi ta còn nhỏ đến giờ em chưa thấy anh khóc đúng không, chắc em nghĩ anh vô tâm lắm nhỉ, nhưng Ran anh đã khóc chỉ một lần trong đời và nhưng giọt nước mắt đó là khóc vì em. Anh hy vọng em sẽ không như vậy nữa. Em biết không Ran anh sắp phải đối mặt với chúng, anh rất sợ. Anh sợ sẽ phải mất em mãi mãi, sợ sẽ không gặp lại em nữa, sợ sẽ không được nhìn thấy nụ cười của em nữa... và sợ sẽ không thể chính miệng nói với em: “I LOVE YOU FOREVER



Đọc song Ran khóc rất nhiều, Ran không muốn những gì trong thư diễn ra ngoài đời thật. Gì chứ... hạnh phúc mới á, xin lỗi á. Anh để cô đợi một năm trời rồi lại gửi cho cô một lá thư duy nhất và... dòng chữ... “I LOVE YOU FOREVER” màu đỏ. Cô sẽ tha thứ cho anh, nhưng không có nghĩa cô sẽ làm theo lời anh đâu, sẽ không bao giờ tìm hạnh phúc mới như anh nói. Ran khẽ cười nhẹ.

-Em sẽ không khóc nữa đâu, sẽ luôn mạnh mẽ và... sẽ bắt anh phải chờ em ở thế giớ khác... Ran cười tươi lên ngăn cho nước mắt không chảy nửa và sẽ không để anh thất vọng, cô tự thề với lòng: kể từ hôm nay Ran Mouri cô sẽ thay đổi, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

***Ba năm sau***

-Tôi tuyên bố phiên tòa kết thúc, người bị đơn là người thắng kiện.

Phiên tòa kết thúc, lại một vụ kiện thành công của nữ hoàng luật sư đệ nhị Ran Mouri. Đã ba năm trôi qua Ran bây giờ thay thế mẹ cô trở thành nữ hoàng luật sư dù chỉ mới ra nghề có một năm và cô chỉ mới 20 thuổi. Sau trận chiến năm ấy, Ran chú tâm vào việc học và sau khi tốt nghiệp cấp ba Ran theo học đại học luật và tốt nghệp chỉ sau một năm học, cũng phải thôi, ba cô là cựu cảnh sát giờ đang là thám tử nổi tiếng( vì ổng đã nghiêm túc hơn sau cái chết của con rể hụt và sự thật của thằng nhóc Conan sau hào quang của ông), mẹ cô là nữ hoàng luật sư đệ nhất con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ... và còn những kiến thức tên ngốc ấy truyền đạt cho cô khi còn sống nữa mà. Xem lại sổ ghi chú của mình Ran vẫn nhớ qua ngày mai là ngày mất của Shinichi. Cô sắp sếp đến ở ngôi nhà nhỏ trên núi, nơi Shinichi an nghĩ. Mỗi năm vào trước ngày dỗ của Shinichi 1 này Ran sẽ đến ở với Shinichi ba ngày và mỗi ngày đều đến trước mộ Shinichi ngồi đó cũng với đóa hồng màu đỏ. Ran không thích mua hoa hồng màu trắng vì nó như tượng trưng cho sự không tồn tại bởi đối với Ran Shinichi vẫn sống, và Ran chọn màu đỏ vì anh thích màu đỏ... giống như cô. Mỗi lần đến đây Ran có cảm giác Shinichi vẫn luôn ở bên cạnh dõi theo cô.
 
Hiệu chỉnh:
Chào em:KSV@01: thật sự là chị chưa đọc fic lần nào :3 do gần đây chị không hay đọc fic.
Em rất rất muốn reader comt, chị có thể hiểu. Nhưng em có thể thấy, trên KSV rất nhiều fic, và có không ít fic gặp phải tình trạng đọc chùa này. Nghe nói, đọc chùa đã trở thành một truyền thống trên Ksv từ rất lâu rồi ;;). Và em cũng không nên bi quan, em mới đăng có 1 part ngắn, chưa có gì đặc biệt thì reader ít comt lắm. Trên này mọi người thường nín thở theo dõi fic, thấy au viết hay, hấp dẫn, ..thì mới vô comt ủng hộ và hóng chap.

Chị có một vài nhận xét nho nhỏ :
-Trước tiên, lỗi type của em khá nhiều


Vụ việc về sự mất tích của thám tử trung học lừng danh Kudou Shinichi gây xôn sao dư luận đã có câu trả lời. Theo thông tin chúng tôi có được, chàng thám tử trẻ đã vô tình vướng vào một vụ án về một tổ chức Mafia mang tầm quốc tế và bị đầu độc bằng một loại thuốc độc đang được thử nghiệm không rõ tên và may mắn không chết nhưng ác dụng kỳ lạ của thuốc đã làm anh teo nhỏ và sống dưới danh phận một cậu bé để che giấu tổ chức việc anh còn sống. Mới đây, ba ngày trước một cuộc nổ súng lớn tại quảng trường bỏ trống nằm ngoại ô thành phố, thông tin cho biết đó là cuộc chiến cuối cùng giữa Shinichi cùng với sự hợp tác và trợ giúp của FBI, CIA và cảnh sát nhật đã bắt trọn tổ chức, tuy nhiên người đóng công lao to lớn là hàng thám tử trẻ có thể không qua khỏi vì bị trúng tất cả 4 viên đạn vào tay, chân và một phát vào vùng bụng phát còn lại là vào tim khi đang tham chiến và khi lật mật ông trùm của tổ chức... Tắt tivi Ran thật sự rất sốc vì tin mới này. Hôm qua Ran nhận được điện thoại của cô Yukiko nói hết cho Ran tất cả những sự thật được che giấu và sáng nay Kid đến nhà cô với thân phận hật của mình, anh đi cùng Heiji. Hai người họ đưa cho Ran một lá thư từ Shinichi.

Ran cầm lá thư lên ngồi trên chiếc bàn học của mình Ran nhìn bức thư. Cô nhẹ nhàng bóc tem và mở ra xem, Ran thật rất bất ngờ cô không thể tin vào mắt mình nữa vì những dòng thư bên trong:

Chào Ran! Cậu có khỏe không? À mà tớ thật ngốc nhỉ, rõ ràng đã biết mà còn hỏi.


Ran! Đây chắc là thư cuối cho cậu chính vì thế tớ sẽ nói cậu nghe tất cả những gì tớ muốn nói và hỏi những câu hỏi tớ cần hỏi và Ran... cậu phải hứa sẽ làm theo những gì tớ nói sau khi đọc song thư này tớ có thể sẽ không tồn tại nữa.

Chắc cậu đã biết tớ là... Conan. Nhưng Ran àh tớ dấu cậu chuyện này cũng là vì muốn tốt cho câu thôi tớ không muốn cậu liên lụy. Ran từ giờ tớ sẽ đổi cách sưng hô với cậu nhé, cho phép anh gọi Ran là em. Ran àh! Em chờ anh đúng một năm rồi nhỉ, dù biết anh vẫn luôn bên cạnh em. Anh xin lỗi Ran, đã để em chịu thiệt. Nhưng bây giờ Ran àh... đừng chờ anh nữa... vì có lẽ anh sẽ không về được. Ran... hãy tìm cho mình một “hạnh phúc mới”. Người có thể chăm sóc cho em, quan tâm đến em, lo lắng cho em, chia sẽ với em những niềm vui và nỗi buồn dù em có ở bất cứ nơi đâu, khi em cần người đó sẽ ở cạnh em. Có những bí mật mà có lẽ đều được bật mí rồi, anh không muốn tiếp tục che dấu nữa. Anh trở thành Conan... vì một tổ chức mafia mang tầm quốc tế đã đầu độc anh bằng một loại thuốc độc đang thử nghiệm mang tên APOTOXIN-4869 gọi tắt là APTX-4869 để thủ tiêu vì anh biết được giao dịch của họ. Haibara Ai tên thật là Shiho Miyano từng là thành viên của tổ chức với mật danh Sherry cũng teo nhỏ như anh, cô ấy chế tạo thuốc giải cho anh và cả cô ấy. Những lần valentine anh trong hình dạng Conan đã ăn hết chổ chocolate em làm cho “tên thám tử ngốc Shinichi”. Những lần em thấy anh và Conan đứng chung đều do Kid giả dạng để trả nợ anh đấy Ran, có một lần lúc ở trường đến khi anh hẹn em đến nhà hàng sân thượng Beika là do Ai giả thành Conan,... còn rất nhiều anh không thể nói hết được và anh chỉ có thể nói với em hai tiếng “xin lỗi” vì đã che dấu em nhiều đến vậy. Ran sau này không có anh bên cạnh hãy cố gắng sống tốt em nhé, đừng hung dữ nữa em nhé sẽ không có chàng trai nào dám đến gần em đâu. Thay đổi đi em, nhưng hãy giữ lại chút gì đó của sự trong trắng trong em, anh muốn em mạnh mẽ hơn. Những khi anh thấy em ngồi bên cửa sổ, mắt ngắm nhìm bầu trời với một nổi buồn man mác, anh muốn khóc nhưng nước mắt chảy ngược vào tim. Từ khi ta còn nhỏ đến giờ em chưa thấy anh khóc đúng không, chắc em nghĩ anh vô tâm lắm nhỉ, nhưng Ran anh đã khóc chỉ một lần trong đời và nhưng giọt nước mắt đó là khóc vì em. Anh hy vọng em sẽ không như vậy nữa. Em biết không Ran anh sắp phải đối mặt với chúng, anh rất sợ. Anh sợ sẽ phải mất em mãi mãi, sợ sẽ không gặp lại em nữa, sợ sẽ không được nhìn thấy nụ cười của em nữa... và sợ sẽ không thể chính miệng nói với em: “I LOVE YOU FOREVER



Đọc song Ran khóc rất nhiều, Ran không muốn những gì trong thư diễn ra ngoài đời thật. Gì chứ... hạnh phúc mới á, xin lỗi á. Anh để cô đợi một năm trời rồi lại gửi cho cô một lá thư duy nhất và... dòng chữ... “I LOVE YOU FOREVER” màu đỏ. Cô sẽ tha thứ cho anh, nhưng không có nghĩa cô sẽ làm theo lời anh đâu, sẽ không bao giờ tìm hạnh phúc mới như anh nói. Ran khẽ cười nhẹ.

-Em sẽ không khóc nữa đâu, sẽ luôn mạnh mẽ và... sẽ bắt anh phải chờ em ở thế giớ khác... Ran cười tươi lên ngăn cho nước mắt không chảy nửa và sẽ không để anh thất vọng, cô tự thề với lòng: kể từ hôm nay Ran Mouri cô sẽ thay đổi, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

***Ba năm sau***

-Tôi tuyên bố phiên tòa kết thúc, người bị đơn là người thắng kiện.

Phiên tòa kết thúc, lại một vụ kiện thành công của nữ hoàng luật sư đệ nhị Ran Mouri. Đã ba năm trôi qua Ran bây giờ thay thế mẹ cô trở thành nữ hoàng luật sư dù chỉ mới ra nghề có một năm và cô chỉ mới 20 thuổi. Sau trận chiến năm ấy, Ran chú tâm vào việc học và sau khi tốt nghiệp cấp ba Ran theo học đại học luật và tốt nghệp chỉ sau một năm học, cũng phải thôi, ba cô là cựu cảnh sát giờ đang là thám tử nổi tiếng( vì ổng đã nghiêm túc hơn sau cái chết của con rể hụt và sự thật của thằng nhóc Conan sau hào quang của ông), mẹ cô là nữ hoàng luật sư đệ nhất con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ... và còn những kiến thức tên ngốc ấy truyền đạt cho cô khi còn sống nữa mà. Xem lại sổ ghi chú của mình Ran vẫn nhớ qua ngày mai là ngày mất của Shinichi. Ran không thích mua hoa hồng màu trắng vì nó như tượng trưng cho sự không tồn tại bởi đối với Ran Shinichi vẫn sống, và Ran chọn màu đỏ vì anh thích màu đỏ... giống như cô. Mỗi lần đến đây Ran có cảm giác Shinichi vẫn luôn ở bên cạnh dõi theo cô.
Những chữ màu đỏ là lỗi type đó em ;)


- Cách trình bày của em khá ổn, nhưng em hãy ngắt nghỉ câu cho hợp lý nhé. Ví dụ:
"Cô sắp sếp đến ở ngôi nhà nhỏ trên núi, nơi Shinichi an nghĩ. Mỗi năm vào trước ngày dỗ của Shinichi 1 này Ran sẽ đến ở với Shinichi ba ngày và mỗi ngày đều đến trước mộ Shinichi ngồi đó cũng với đóa hồng màu đỏ." Câu này hơi dài và khó hiểu, reader đang đọc sẽ phải dừng lại, tuột hết cảm xúc. :(
- Part này hầu hết là tự sự, chưa có nội tâm nhân vật, dễ khiến reader cảm thấy nhàm chán, đọc mà có cảm giác chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa" :3

-Đoạn văn đầu tiên, em viết mỗi câu dài quá. Chị nghĩ nếu là tin tức thời sự thì em nên viết xuống dòng, mỗi dòng 1 câu thôi, reader sẽ dễ đọc hơn.

-Nội dung trong fic chưa có gì đặc biệt, nên chị chưa thể viết chữ hóng được. :3 Nhưng nếu em đã để cho sự việc lan tới tận 3 năm sau, ắt hẳn fic sẽ là HE nhỉ ;))
Mong rằng part sau em sẽ viết tốt hơn nhé! :))
 
Thật ra là mjk bận ôn thi nên tình trạng dồn fic mjk không thể khống chế nhưng sẽ cố gắng bù đắp cho đọc giả tất cả fic mjk nợ nhưng nếu đọc chùa mjk sẽ nản và bí ý nên mọi người nhận xét và cho mjk kinh nghiệm để viết tốt hơn.
PART 2

Hôm nay là ngày đầu tiên, Ran đến bên Shinichi như đã nói và vẫn là đóa hồng màu đỏ, lần này Ran kể cho anh nghe nhiều chuyện trong một năm qua và Ran không hề chạnh lòng mà lại cười rất tươi, một vài người dân sống quanh đó cũng quen với việc này, họ thấy tội nghiệp cho Ran và cũng thấy ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cô, họ biết cô vẫn đang đợi nhưng họ cũng biết người thân của cô đã bao lần khuyên cô bỏ cuộc nhưng cô còn không thấm nữa cơ là huống chi người dân như họ và họ đã yêm lặng. Không chỉ kể cho Shinichi nghe những chuyện sảy ra một năm qua Ran còn kể cả những phiền phức cô gặp với những người bạn khác giới khi không có anh, cô nói những khi đó cô thật sự rất nhớ anh và mong muốn anh ở bên cạnh cô... nhưng cô biết đó là không thể, Ran cũng nói đến việc trong ba năm qua Araide liên tục cầu hôn Ran nhưng cô chưa bao giờ đồng ý vì bản thân cô vẫn tin anh thật sự vẫn còn tồn tại,... cứ như thế và ngày thứ ba cũng đến, không biết một năm qua đã có bao nhiêu chuyện sảy ra mà Ran kể ba ngày vẫn chưa hết, rồi đến hồi kết thúc của câu chuyện Ran nói với Shinichi

-Thôi không kể nữa em kể hết cho anh rồi, hôm nay là ngày cuối cùng Shinichi, mai em phải về lại Tokyo, ngoài công việc em còn phải dạy thêm cho nhóm Detective Boy của anh nữa. Shinichi em sẽ ở lại đây với anh đến tối vì hết hôm nay em phải đợi đến năm sau mới đến nữa... Ran nói song liền đứng dậy đến ngồi gần mộ Shinichi hơn ngồi dựa vào đó và ngẩn mặt lên ngắm nhìn bầu trời xanh ngất và cô không hề biết ở một bụi cây ùm tùm cách đó không xa lắm nhưng đủ khoảng cách để cô không phát hiện nhưng cũng đủ để người nào đó đang núp bên trong nghe cô nói và nhìn thấy cô.

***Một lúc sau***

Trời bắt đầu đổ cơn mưa và mưa ngày một lớn, 4h27’... Ran nhìn đồng hồ, môi khẽ cong một nụ cười nhẹ, cô quyết định sẽ dầm mưa đến tối... vì cô đã hứa. Cứ như thế cơn mưa ngày càng lớn hơn, lớn hơn nữa... và người kia vẫn âm thầm quan sát Ran mà trong lòng nhói đau, thật rất đau... anh không muốn cô ngồi đó nữa nhưng lại không thể ra mặt bất giác anh thì thầm “Vào nhà đi Ran, em sẽ cảm đấy”... và cơn mưa kia cũng vô tình lấn đi tiếng thì thầm nhỏ bé ấy nhưng có lẽ sức mạnh của tình yêu đã khiến Ran nghe được nó, cô nhận ra đó là tiếng của Shinichi, một tia hi vọng lóe qua Ran, hi vọng rằng tên thám tử ngốc kia vẫn còn sống, cô đứng dậy muốn chạy đi trong cơn mưa để tìm nơi phát ra giọng nói và khi Ran thấy một bóng dáng quen thuộc cô lại đột nhiên ngất đi và rồi...

-SHINICHI... ... Ran tỉnh dậy, cô đang ở trong phòng của mình, quần áo được thay thành bộ đồ ngủ khô ráo, trên bàn là bát cháu nóng hổi và liều thuốc cảm còn nguyên. Ran vội xuống gi.ường chạy ra khỏi phòng muốn tìm kiếm ai đó, bất giác cô chạy xuống nhà bếp, góc để hộp y tế có dấu hiệu được dùng... à mà thuốc trên bàn là do lấy từ hộp y tế còn gì, nhấc đôi chân nặng như đá Ran khẽ bước đến gần giang bếp, có chút dấu hiệu đã được sử dụng còn có một nồi cháu trên bếp, bước lại gần Ran thấy trên chiếc tạp dề và trên thành bếp có chút máu, vội vả kiểm tra hộp y tế Ran phát hiện bị mất vài miếng băng cá nhân. Không lằm lẩn gì nữa hết Ran đưa ngay ra kết luận rằng điều mà cô hy vọng là sự thật vì chỉ tên đó mới hậu đậu đến vậy.

-Shinichi-tên thám tử ngốc anh vẫn còn sống... hức.. hức... Ran thật sự đã khóc, cô đã làm trái lời hứa của mình nhưng cô không kiềm nén được nữa, suốt ba năm qua Ran vẫn luôn kìm nén những nhớ thương về Shinichi, những cảm xúc và kỉ niệm Shinichi đã dành cho cô giờ thì không kiềm nén được nữa bao nhiêu tâm sự Ran trút hết ra bật thành từng tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào và ở đâu đó gần đây, chính xác là trên nóc nhà có một người đã đau càng thêm đau khi nghe tiếng khóc ấy.

***Sáng hôm sau/ Sân bay Tokyo***

Ran về đến sân bay đã có bà Eri và ông Mori ra đón, có cả Sonoco, Kazuha, Aoko và một người đã trở nên thân thiết với Ran trong ba năm nay-Shiho và cả người liên tục cầu hôn cô trong ba năm qua-Araide. Ran trong bộ váy màu trắng dài đến gối chân, dây áo trơn trông rất đơn giản, đi một đôi giày cao gót cũng màu trắng, tóc xỏa dài, trên tay Ran cằm vỏn vẹn có chiếc túi sách nhỏ, đủ để đựng một số đồ cá nhân như di động và một số giấy tờ( quần áo của Ran có sẳn trong ngôi nhà gần mộ Shinichi) khiến Ran toát ra nét trong sáng của thiên thần và bon chen chút quyến rũ bước xuống máy bay. Vừa nhìn thấy mọi người Ran liền cười thật tươi chạy đến ôm họ rồi nói chuyện một cách vui vẻ( không có ôm Araide). Ran cùng mọi người trở về nhà, sau khi họ khuất bóng lại có một chàng thanh niên ra khỏi máy bay chính là cái người mà ai cũng biết là ai đấy, trên môi nở một nụ cười buồn khác với nụ cười đầy kiêu ngạo hắn từng hay sử dụng. Người xung quanh có để ý đến hắn chút và nhận ra hắn thật là quen mặt nhưng không tài nào nhớ nổi. Reeng... reeng tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn bắt máy, đầu dây bên kia nói gì đó rất quan trọng..

-Moshi moshi...

-........................................................

-Thật không?

-Ừh.

Hắn cúp máy chạy nhanh đến nơi nào đó có lẽ là điểm hẹn của hắn với người vừa gọi điện.
Có lẽ mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

***2 tháng sau***

Ran đến bện viện Beika-nơi Araide làm việc để khám sức khỏe định kỳ, khi kiểm tra sức khỏe cho Ran Araide lại một lần nữa ngỏ lời cầu hôn Ran và dĩ nhiên vẫn là câu trả lời như củ “Em cần suy nghĩ lại” vì Ran không muốn từ chối thẳng thừng chỉ làm anh tổn thương lại càng không muốn kết hôn với người mình không yêu. Trong thời gian chờ đợi kết quả kiểm tra Ran đi dạo vài vòng bệnh viện rồi một lần nữa bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy trong bệnh viện với bộ đồ dành cho bệnh nhân thoáng qua và Ran lại đuổi theo, đến một góc khuất không người trong bệnh viện đã là ngõ cụt, hoàn toàn thất vọng Ran théc lên “ Shinichi em biết anh vẫn còn sống, anh đang ở đây phải không, anh ra đây đi”. Trong một chổ trốn gần đó có một người mà chính là cái người Ran vừa gọi-Shinichi Kudou thật là còn sống và rất muốn ra ngoài nhưng anh không thể, đây là nổi khổ riêng của anh. Sau một lúc chờ đợi sự phản ứng vẫn không có một chút tiếng động, Ran trở lại phòng khám vừa nảy đợi, khi Araide vào và đưa cho Ran kết quả Ran đột nhiên nghỉ ra một kế ép tên Shinichi ấy ra mặt

-Araide –san... anh vừa cầu hôn với em đúng chứ... em đã có câu trả lời... em đồng ý làm vợ anh. Ran đột ngột lên tiếng và tin Ran vừa nói thật sự quá bất ngờ và không phản ứng nổi luôn.

1s...2s...3s... sau 3s để có thể tiêu hóa tin vui, Araide trở nên vui mừng hẳn lập tức mời Ran đi ăn rồi cầu hôn lại cho đàng hoàn và Ran đồng ý.

***Ngày cưới của Ran và Araide***

Ran trong bộ váy cưới trắng xóa được trang trí thật đep bởi những hoa văn tuy đơn giản nhưng không kém phần tinh tế mang màu đen trên nền áo trắng, ông Mori khoát tay con gái tiến đến lễ đường trong lòng lại không mấy hài lòng bởi trong lòng ông, đã có một người con rể tên Kudou Shinichi. Mọi người đều thấy ông Mori gay gắt và có phần ghét bỏ Shinichi nhưng trên thực tế ông biết Shinichi sẽ là con rể tốt của ông, không chỉ ông Mori mà cả bà Eri cũng vậy. Ngày hôm nay có cả vợ chồng nhà Kudou đến dự, họ chúc mừng cho Ran và cười rất tươi nhưng ai cũng biết sau nụ cười đó là một sự tiếc nuối sót xa cho người con trai độc nhất của họ và cả cô dâu của ngày hôm nay. Shiho, Kazuha, Aoko, Sonoko,... đều đến dự nhưng người yêu của họ lại không và họ đều nghe lý do từ chối tham dự hôn lễ của Ran là “Chú rể là Kudou Shinichi tớ sẽ đến dự, đây không phải lễ cưới của Ran” Trên lễ đường cha sứ bắt đầu làm lễ, tiếp đó là câu hỏi “Ở đây có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?” và không một tiếng phản đối...

Nếu anh còn không xuất hiện em sẽ là vợ người ta đấy-Shinichi... Ran thầm nghĩ.

-Araide Tomoaki con có đồng ý lấy Ran Mori làm vợ và cùng cô ấy sống hạnh phúc suốt đời?

-Con đồng ý. Một nụ cười nở trên môi Araide, anh thật sự rất vui vì đám cưới này.

-Vậy Ran Mori con có đồng ý lấy Araide Tomoaki àm chồng và cùng anh ấy sống hạnh phúc suốt đời?

-Con...
 
Part cuối đê

Shinichi anh vẫn chưa xuất hiện, vậy em không đợi anh nữa...

-Con...

-Tôi phản đối cuộc hôn nhân này... Giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng thở dốc, mọi ánh nhìn hướng về nơi phát ra giọng nói ấy, họ nhìn thấy một gương mặt kiêu ngạo đầy thân quen, họ nhận ra đôi mắt xanh màu đại dương thật lạnh, và quan trọng nhất... nụ cười nửa miệng vẫn chưa bao giờ bị lãng quên.

Araide đang lo lắng lễ cưới sẽ bị hủy.Ông bà Kudou bổng dưng cảm thấy hạnh phúc vì trước mặt họ là thằng con quý tử mà họ tưởng như đã mất đi mãi mãi. Ông bà Mori cảm thấy vui mừng khi người mà con gái họ yêu thương trở về. Có cả thanh tra Megure, trung sĩ Takagi, Satou,... thật sốc và bất ngờ bởi vị cứu tinh mà họ đã thiếu vắng trong 3 năm qua... Không ai khác là tên thám tử ngốc Kudou Shinichi với khuông mặt đầy mồ hôi, phía dưới chiếc áo sơ mi màu đen có chất lỏng gì đó khó thấy. Nhà báo, phóng viên không biết lấy tin ở đâu mà hiện tại họ đang có mặt tại lễ đường để chứng kiến sự kiện hiếm có này. Ran bây giờ chết lặng, cô sợ những gì cô đang thấy chỉ là mơ, cô càng sợ anh sẽ lại biến mất một lần nữa và sẽ là mãi mãi nhưng đây chẳng phải là điều cô mong muốn, cô đang vui hay đang buồn đây.

Shinichi bước đến gần Ran, nắm lấy tay cô và nói

-Ran Mori là người tôi yêu, cô ấy sẽ không kết hôn với ai ngoài tôi... và kết thúc bằng một nụ cười nửa miệng kiêu hảnh hơn trước.

-Khoan đã Kudou, cô ấy đã đồng ý làm vợ của tôi rồi và cô ấy đã nói đồng ý... Araide muốn thoát khỏi cái vụ việc trước mắt và càng muốn Shinichi rời khỏi chổ này nhưng trong thâm tâm anh hiểu... anh không còn cơ hội nào nửa.

-Vậy xin hỏi vật chứng đâu thưa anh Araide và cả nhân chứng nửa? Xin hỏi ở đây có ai từng nghe Ran nói “Con đồng ý” với cha sứ chưa?

-CHƯA. Tiếng đồng thanh của tất cả mọi người có mặt ở đó cùng với cái lắc đầu đồng loạt.

-Không có vật chứng, nhân chứng không hề nghe Ran đồng ý lấy anh, hơn nữa cô ấy làm vậy để ép tôi ra mặt, tôi và Ran yêu nhau lâu hơn anh và cô ấy hơn nữa Ran không hề yêu anh, lấy anh cô ấy sẽ không có hạnh phúc, chào nhé. Nói song Shinichi kéo Ran chạy khỏi chổ đó để lại lễ đường ngơ ngạc và đám phóng viên không ngừng viết, viết, viết và viết. Nhiều người vẫn cảm thấy Shinichi thật vô lý và ít kỷ nhưng họ phải hiểu tình yêu là phải biết nắm lấy cơ hội dù nó nhõ nhoi đến mức chỉ còn 1% đi nữa.

***Ở cái nơi mà Shinichi dẫn Ran tới***

Một khoảng không gian yêm lặng bao trùm lấy hai thân ảnh ngồi sát bên nhau. Ran ngồi bên cạnh Shinichi đầu tựa vào vai anh cùng ngắm nhìn thứ gì đó xa xôi.

-Trong thời gian qua anh đã đi đâu? Làm gì? Sao không ra mặt tìm em,...những câu hỏi đó em không muốn biết câu rả lời sao? Ran! Shinichi lên tiếng, anh muốn thu hẹp và bù đắp khoảng trống 3 năm đối với Ran.

-Vậy anh đã đi đâu, làm gì, tại sao không ra mặt tìm em? Ran hỏi lại theo những gì Shin nói. Trong lòng Ran có chút nghẹn ngào đan sen với những cảm giác khó tả.

Chợt nhận ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của Ran, bản thân Shinichi biết... mình có lỗi rất nhiều. Giọng anh cũng bắt đầu nghẹn lại, anh nói:

-Em biết không Ran... đêm trước khi em nhận được thư anh gửi anh và Gin giữa chiến trận toàn máu với máu, xác người có khắp trên con đường dài, tiếng súng nổ cứ liên tục vang lên, đạn cứ bay như mưa và bom cứ liên tục nổ. Giữa anh và hắn sảy ra một cuộc đọ súng. Bọn anh ra sức ngắm rồi bắt thật chuẩn để dành chiến thắng, lúc đó hắn là tên cuối cùng còn lại khi càn quết tổ chức, vì không chỉ ở Nhật mà các nước khác cũng đã liên minh với nhau tóm gọn tổ chức. Phát súng quyết định thắng bại của anh và hắn... anh bắn vào chân hắn, còn hắn bắn vào bụng trái của anh, cả hai đều bắn rất chuẩn. Vì trước đó anh bị thương khá nặng và còn chịu phát súng của Gin khiến anh trụ không nổi, còn Gin chỉ trúng đạn ở chân nên đã trốn thoát, trong lúc đó... anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, FBI, cảnh sát Nhật và cả CIA đều phải đảm bảo tuyệt mật thông tin của anh cho tới khi anh tỉnh hoặc... chết đi. Lúc anh tỉnh dậy có nghe nói về việc Gin trốn thoát và kế hoạch bắt hắn lại của mọi người, anh đã yêu cầu họ giữ bí mật anh còn sống và tung tin tức giả cho báo chí,... không chỉ vì Gin mà còn vì... anh vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn vì trong cơ thể anh vẫn còn viên đạn của Gin, họ không thể lây nó ra vì trong viên đạn có chứa độc nên chỉ cần một dao động nhẹ anh sẽ chết cho đến khi bộ khoa học của FBI chế ra thuốc giải. Anh đã nhập viện để phẩu thuật lấy viên đạn đó ra, em đã gặp anh trong bệnh viện Beika, chính là nơi anh nằm viện,... Và anh luôn dõi theo em trong khoảng thời gian 3 năm qua và vài giờ trước anh đã bắt lại Gin nhờ sự giúp đỡ của Heiji, Akai và Kaitou, chính họ bảo anh phải nắm lấy cơ hội cuối cùng. Nên anh chạy thục mạng tới chổ em... để dành lấy người anh yêu...

-Vậy anh có muốn biết vì sao... em biết anh còn sống? Giọng Ran đã bình tỉnh hơn, cô bât dậy đến ngồi trước mặt Shinichi.

-Bọn Akai nói đúng không!

-Trong khi em tuyệt vọng bỏ về phòng khám chờ kết quả kiểm tra định kỳ của Araide-san, em đã thấy Akai, Kaitou và Heiji cầm theo sữa và ít đồ đi thăm bệnh, em đã đuổi theo để chào hỏi và trong lúc đó... Shinichi, em đã nghi ngờ và đã ép họ nói ra sự thật... ANH-CÒN-SỐNG. Sau đó em trở lại phòng chờ và tiếp theo như anh đã thấy. Ran đứng lên, xoay người sang hướng khác rồi đi đến hướng ngược chiều gió, giang rộng hai tay để cảm nhận từng cơn gió thoáng qua, mát rượi, đem lại cho Ran cảm giác sảng khoái và nhẹ nhỏm hơn. Rồi bổng nhiên Ran đứng lặng lại... hỏi:

-Em mong giấc mơ này mãi mãi đừng dừng lại, để em có thể ở bên anh mãi mãi?

-Đây là sự thật, Ran à! Shinichi cũng đứng lên đi đến sau lưng Ran, choàng tay qua eo cô rồi thì thầm vào tai Ran.

-Thật không...

-Umh...

Shinichi kéo Ran xoay người lại, cuối đầu xuống một chút và tương tự Ran nhón chân lên một tí, đưa tay lên ôm cổ Shinichi, họ... trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt, cảm giác hạnh phúc chợt ùa về trong lòng họ, cảm nhận nó, nụ hôn ngọt ngào ấy kéo dài và cả hai đều luôn muốn níu giữ nó lại... Cơn gió lại đến, nó thổi bay tóc Ran lên bồng bềnh và quyến rũ như một thiên thần, rồi ánh chiều tà chiếu gọi cho cặp đôi ấy những tia nắng vàng của sự hạnh phúc,... thiên nhiên cũng đang chúc phúc cho họ và rồi Shinichi buông lỏng môi ra thì thầm với Ran “Anh hứa sẽ cho em hạnh phúc mà không ai có thể, trừ anh” tiếng thì thầm thật nhỏ nhưng thật ngọt ngào và vòng tay của Shinichi cũng lỏng hơn,... anh ngất trên vai Ran. Thứ chất lỏng màu đỏ ấy là máu, máu từ vết thương bị rách của anh khi anh cố gắng chạy đến lễ đường... nó không phải là sự đau thương mất mác nửa nó là... vật chứng cho tình yêu Shinichi dành cho Ran... yêu đến nỗi... bất cần mạng sống...
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top