Phải chăng em đã sai

tulinh381

Thành viên
Tham gia
4/7/2012
Bài viết
15
Mình viết tiếp truyện :Có thể đó là em...như lời anh nói

Chương 13: CHIA TAY
Bình Chung nhờ Thế Nguyễn vào trường lấy giúp máy tính còn 2đứa đi ra quán mua cơm về ăn ,lúc mua xong cơm cũng là lúc Thế Nguyễn lấy máy về .Đột nhiên trời nổi mây,gió to kéo đến ,3 đứa vội vã chạy về nhà .2 đứa ngồi ăn cơm còn Thế Nguyễn chạy sang phòng bên chơi .Mưa bắt đầu chút xuống từng hạt,gió to thổi từng hạt nước hắt vào cửa sổ nơi nó đang ngồi .Nó mong sao mưa đừng tạnh để nó được ở đây 1 ngày nữa,đối với nó chỉ cần được nhìn thấy Thế Nguyễn thêm từng phút từng giây cũng khiến nó cảm thấy hạnh phúc .Tiếng cười nói của mọi người vọng từ phòng bên sang nhưng luôn có 1 giọng mà nó không thể nhầm được với ai,đó là giọng Thế Nguyễn.Giọng cậu lúc nào cũng vậy dịu dàng và đầm ấm lúc tràn đầy hạnh phúc khi cậu thủ thỉ bên tai nó câu :"Anh yêu em nhiều ."Nó nhớ_nhớ tất cả vì tình yêu của nó dành cho cậu không bao giờ thay đổi .
1 lát sau không hiểu sao trời mưa tạnh,nắng to_cái nắng sau cơn mưa như làm cho mọi vật bừng tỉnh và trở nên tràn đầy sức sống...nhưng có 1 người không vui .Đó là nó,vậy là chỉ vài phút nữa nó sẽ phải rời xa nơi này,nới có Thế Nguyễn người mà nó yêu thương nhất .Chị nó giục nó và Bình Chung thay quần áo chuẩn bị hành lý lên trường ,nó đành ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong lòng cảm thấy buồn .Sau khi xong tất cả Thế Nguyễn đi sang,cậu nhìn nó bằng ánh mắt đầm ấm và nó cũng vậy,nó cố gắng nhớ từng nét trên khuôn mặt cậu,khuôn mặt mà sẽ rất lâu nữa nó mới được ngắm nhìn .
Thế Nguyễn sách đồ cho 2 đứa ra đến đường và đứng đợi xe cùng 2 đứa .30 phút trôi qua nhưng vẫn chưa có xe ,nó đứng sau thỉnh thoảng lại nhìn Thế Nguyễn rồi lại nhìn ra đường,nó không biết Thế Nguyễn có nhìn nó hay không và liệu cậu có biết rằng nó chỉ muốn nắm lấy tay cậu_không muốn đi hay không !
Cuối cùng thì cũng có xe,trước lúc bước lên xe nó chỉ tay nhẹ vào chán Thế Nguyễn và nói:
" Em đi đây .Anh ở nhà đừng có vớ vẩn đó ."
Thế Nguyễn nhìn nó gật đầu cười khiến nó phẩn nào nhẹ nhõm.Nó cũng không hiểu câu nói của nó có ý nghĩa gì nhưng nó vẫn nói .
Xe chuyển bánh,khi vừa ngồi vào chỗ nó thấy máy có tin nhắn:
" Em đi cẩn thận nha .Đường dài...em ngủ đi cho đỡ mệt !"
" Ừ ! Em biết rồi ."
Nó nghe lời dựa đầu vào ghế ngủ.Đi được 1 đoạn đường nó tỉnh dậy,đầu nó cảm thấy nhức,cổ họng cảm thấy khó chịu Nhấp lấy 1 ngụm nước nó cầm máy nhắn tin cho Thế Nguyễn:
"Anh ơi ! Em đau đầu quá !"
"Em đau đầu thì làm sao?"
Nó thấy lạ_Thế Nguyễn không bao giờ nói với nó như vậy,như 1 phản xạ nó nhắn tin lại ngay:
" Ai đang cầm máy Thế Nguyễn vậy .Thật bất lịch sự khi cầm máy người khác ."
" Con danh...nói ai bất lịch sự hả .Đau đầu thì tự chịu chứ kêu ai .Haha..."
Nó cảm thấy trạnh lòng,nó biết chắc chắn đó không phải là Thế Nguyễn nó nhắn số gọi lại nhưng đầu dây bên kia có 1 giọng con gái nghe máy "Alo"1 tiếng rồi không nói gì nữa và tắt máy.Nó cảm thấy rất lạ,rõ ràng là Thế Nguyễn rất ghét ai đụng chạm vào máy của cậu,chỉ có nó mới thỉnh thoảng được dùng chơi trò chơi vậy mà giờ đây lại có người dùng cả máy và sim của cậu,đã thế còn tùy tiện đọc và trả lời tin nhắn nữa chứ...người đó là ai? Nó quyết định không trả lời tin nhắn nữa mà dựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ,cảnh vật tràn ngập đủ sắc màu nhưng nó lại nhìn thấy 1 màu u ám bao phủ ,phải chăng là vì tâm trạng nó đang không vui .
Khi gần đến nơi thì nó thấy máy có tin nhắn nhưng nó mệt nên không muốn mở máy ra xem ngày,khi đi taxi từ bến xe về phòng nó mới xem:
" Ấy...chuyện gì thế này.Em đã đến nơi chưa?"
.....................................................................................
" Em đâu rồi .Anh cho bạn anh mượn máy .Anh xin lỗi ."
"Huhu ! Người ta dám mắng em anh ơi !"
" Ừ ! Anh biết rồi .Em đến nơi chưa? Có mệt lắm không?"
" Em đang trên xe về phòng trọ .Mệt lắm anh ạ .Sao anh cứ cho bạn mượn máy thế?"
" Anh xin lỗi mà .Anh không nghĩ nó đọc và nhắn tin cho em .Nó mượn chơi game em ạ ."
" Ừ ! Em về đến nơi rồi .Em dọn dẹp phòng đã anh nha !"
" Ừ ! em dọn đi ."
Dọn xong phòng nó và Bình Chung mệt lả nên không nấu ăn nữa mà ra quán .Về đến phòng nó nhắn tin cho Thế Nguyễn luôn :
" Anh măm cơm chưa?"
"Anh măm rồi em à .Em đã măm chưa?"
" Em măm rồi mà anh .Anh đang làm gì thế ?"
"Anh đang ngồi nghe nhạc và nhắn tin cho em chứ làm gì nữa ."
"Anh có nhiều việc thế...em chỉ có 1 thôi nha...đó là nhắn tin cho anh ."
"Anh bận tí nha .Lát anh nhắn tin cho em ."
Nó không nhắn tin nữa vì nó biết Thế Nguyễn đã nói vậy thì sẽ không bao giờ trả lời nhưng bản tính trẻ con của nó thì chẳng bao giờ chịu thua ý trí nó vẫn nhắn tin giục cậu về sớm và thỉnh thoảng còn nháy máy cậu nữa .Nó biết nó làm vậy là sai nhưng như mọi lần nó tin Thế Nguyễn sẽ không bao giờ giận nó vì nó nghĩ cậu rất yêu nó .
10h30 cậu trả lời tin nhắn nó:
"Anh đây rồi...sao em cứ gọi anh thế ?"
"VÌ em nhớ anh ."
Nó trả lời tin nhắn cậu như muốn nũng nịu .
" Anh chịu em rồi đó .Thế em đã lên gi.ường chưa?"
"Em lên gi.ường lâu rồi chỉ có anh thôi...."
"Thế em đã tắt điện chưa nào?"
" Em tắt điện lâu rồi .Anh không muốn nói gì với em nữa à ?"
"Em đừng thế .Em đã buồn ngủ chưa?"
" Ngủ gì chứ .Anh mới nói chuyện với em 1 tí thôi mà ."
" Em hư thật đó .Ngày mai mình lại nói chuyện .Anh có chạy đi đâu đâu mà em sợ ."
"Em không thích.Ngày mai chắc chắn vẫn nói nhưng em muốn nói cả bây giờ nữa cơ ."
" Ừ ! Rồi...thế em định thức đến mấy giờ đây ?"
" 11h30 anh nha !"
" Được rồi còn 30 phút nữa thôi đó .Hôm nay đi đường dài em không mệt sao?"
"Có chứ anh...nhưng không được nói chuyện với anh em càng mệt hơn ."
2 đưa nói chuyện 1 lúc đã đến 11h30.
"Em ơi ! 11h30 rồi đó .Ngủ thôi nào !"
"Sao nhanh thế nhỉ anh .Em biết rồi .Anh yêu ngủ ngon .Yêu anh nhiều..Hôn anh...chụt ."
"Em yêu ngủ ngon nha .Yêu em nhiều .Hôn em...chụt..."
Mặc dù ngày nào 2 đứa cũng nói những lời này nhưng nó không bao giờ thấy chán bởi vì từ khi gặp Thế Nguyễn cậu đã đem lại ánh sáng cho nó ,bởi vì nó yêu cậu .
10h sáng hôm sau tỉnh dậy,người nó nghĩ đầu tiên là Thế Nguyễn nhưng nó nghĩ cậu đang học nên đến 12h trưa nó mới nhắn tin:
" Anh đã măm cơm chưa?"
Vẫn những câu nói thường ngày nhưng những lời nói đó thể hiện rằng người nó luôn quan tâm là cậu.
" Anh măm cơm rồi .Em măm chưa ấy?"
"Em măm rồi .Anh đang làm gì?"
"Anh đang xem phim .Thế em không rửa bát à ?"
" Không...em bắt Bình Chung rửa rồi .Hihi..."
"Em hư thật...nhỏ hơn người ta mà bắt nạt được à .Bình Chung đánh cho ấy."
" Em không hiền đâu .Mà em không sợ đâu nhá ."
"Em bướng thật đó .Anh bó tay với em rồi ."
"Em vẫn thế mà .Em vẫn là em ."
"Ừ ! Mà thôi mình ngủ đi ."
"Ừ !"
Nó ngoan ngoãn nghe lời,đến 2 giờ Thế Nguyễn gửi tin nhắn cho nó:
"Anh cho bạn mượn máy nghe nhạc.Em đừng nhắn tin vào máy nha...tí anh cầm được máy thì nhắn tin lại cho em sau ."
Một lần nữa nó lại nghe lời và không mảnh may suy nghĩ nhiều nữa vì 2 tuần trước vì giận cậu mà nó mất ăn mất ngủ,đêm về lại khóc .Nó sợ cảm giác đó nên khi Thế Nguyễn nói là vẫn yêu nó như trước thì tim nó vỡ òa trong niềm hạnh phúc .
Nó cố tình không nhắn tin hay gọi điện cho cậu từ trưa đến tối .
10h15 .Máy nó vẫn im lặng Thế Nguyễn không nhớ nó và không nhắn tin cho nó .Nó bắt đầu khóc .Nó nhắn tin nhưng cậu không trả lời,đợi mãi nó gọi điện mặc dù biết cậu không thích điều này .1 cuộc....2 cuộc...3 cuộc....vẫn bài nhạc chờ đó:
" Có biết bao con đường mà sao ta vẫn đi con đường ấy.
Có biết bao nhiêu người mà sao anh vẫn yêu em.
Có biết bao cuộc tình rời bỏ tôi nhưng chỉ buồn thoáng qua.
Nhưng với em không vậy càng bên em anh càng thấy yêu em.
Và anh xin…xin lỗi em có những lần anh đã vội vã.
Mà vô tâm quên mất đi có một người luôn ngóng trông từng đêm.
Và khi anh đau em ở bên luôn cho anh một vòng tay ấm áp
Mà khi em đau anh ở đâu để cho em phải khóc thật nhiều.
Người yêu ơi anh đã sai hãy thứ tha cho anh người nhé.
Vì anh biết chỉ có em sẽ cho anh hạnh phúc trọn đời"
Tút tút tút.....Bài hát này nó đã bắt Thế Nguyễn cài bằng được vì nó thấy hay và ý nghĩa nhưng giờ đây nó lại ghét vô cùng .
11h Thế Nguyễn mới trả lời tin nhắn nó:
" Em đâu rồi .Đã ngủ chưa?"
" Em đây...em vân đang đợi anh .Anh không chơi nữa à?"
" Chơi gì nữa chứ.Mà bực mình em lắm cơ...không thấy anh nhắn tin thì phải biết là anh bận chứ sao cứ nhắn tin rồi gọi hoài thế.Anh gét lắm ..."
"Anh nói ghét em à .Ai đã khiến em như vậy chứ ?"
" Em lúc nào chẳng thế mà ."
" Em vẫn là em chẳng lẽ lại là người khác .Mà anh giận em à?"
"Ừ ! Cứ mỗi lúc như vậy...anh điều giận ."
"Sao anh dám giận em .Tại anh từ trưa đến giờ anh không nhắn tin cho em ."
"Anh chịu em rồi .Em cứ làm như vậy anh không nhắn tin lại nữa...tắt máy luôn ấy."
"Anh mà tắt em sẽ giận....sẽ lo lắng và khóc đó !"
" Ừ! Anh đi tắm đã."
"Ừ ! Xong thì nhắn tin cho em!"
Nó mệt không muốn nói nhiều nữa,nó gục đầu xuống gối,Bình Chung cũng đang nhắn tin với ai đó,nó lại thở dài .
15 phút sau.
"Anh tắm xong rồi .Em lên gi.ường chưa?"
"Em lên rồi .Anh tắm nhanh thế?"
"Lúc 6h anh tắm rồi giờ tắm lại nên phải nhanh thôi ."
"Anh mới đi nghịch đất về đúng không? Em biết rồi nha..."
Nó cố tỏ ra vui vẻ để nói chuyện với Thế Nguyễn mặc dù nó đang rất giận.
"Đâu...anh nghịch đất lúc nào...anh nghịch cát thôi...Lêu lêu..."
"Anh hay thật đó.Em là người lêu lêu anh mới đúng ."
"Ừ ! Anh hay mà .Ôi ! sắp đến giờ đi ngủ rồi em ạ ."
"Vẫn sớm mà anh .Nói chuyện với em chút nữa đi !"
" 6h mọi ngày anh phải dậy...không muốn đi học muộn đâu ."
"Ngày nào anh chẳng có người gọi chứ .Lo gì...cùng lắm ngày mai em gọi anh gọi dậy ."
"Ai gọi chứ .Thôi anh phải ngủ rồi mình đi ngủ đi !"
"Em biết rồi .Anh ngủ ngon .Yêu anh nhiều nhiều .Hôn anh chụt..."
" Em ngủ ngon .Hôn em...."
10h sáng hôm sau nó tỉnh dây mới sực nhớ ra là nó hứa gọi Thế Nguyễn dậy sớm,vậy mà giờ này nó mới dậy....dù thế nhưng nó vẫn cố tình nhắn tin:
"Anh ơi ! Dậy đi nào !"
" Em giờ mới dậy hả .Mấy giờ rồi mà em mới gọi anh dậy chứ ."
"Hihi ! em ngủ quên .Anh đang học à?"
" Anh hiểu em mà .Ừ ! Anh đang học...nói chuyện sau nhé em."
"Ừ !"
Nó dậy đánh răng rửa mặt rồi loay hoay mấy việc đã đên trưa.
"Anh học về chưa?"
"Anh học về rồi .Mới măm cơm xong...em đã măm chưa?"
"Em măm mì rồi .Anh ơi ! Em đổi tên nick face book cho anh nhé...Anh gửi email và pas cho em...em đổi cho ."
" Sao mà lại đổi hả em .Anh không thích ."
" Em không thích cái tên đó .Anh gửi cho em...em đổi."
"Không................"
"Sao anh bướng thế.."
"Em cũng bướng ."
"Kệ em...anh có đưa không thì bảo?"
"Không được .Eo ơi ! Chịu em thật ấy !"
"Em mới ăn trộm anh hàng xóm 1 quả chuối nhá ."
" Eo ! 1 quả thôi à...sao ít thế?"
"Để em chạy sang trộm vài quả nữa anh nhá?"
"Eo ơi! Em xấu tính thế .Hihi..."
"Chiều nay anh được nghỉ phải không?Anh ở nhà nói chuyện với em nha?"
Nó nói hí hửng,nó mong Thế Nguyễn sẽ trả lời "Ừ !" một câu nhưng sự thật là:
"Không được đâu...chiều anh lên trường rồi...em ở nhà chơi đi"
"Anh lên trường làm gì?"
" Có tí việc....anh bận rồi nói chuyện sau ."
Nó cảm thấy hụt hẫng..dù cho thời gian gần đây cậu có rất nhiều thay đổi nhưng vì yêu nó không cho mình được phép nghi ngờ cậu .
3h chiều.
" Anh ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
" Ơi! Gọi gì ấy ."
Sao Thế Nguyễn nói trống không với nó thế,chút nghi ngờ hiện lên trong đầu nó:
" Sao anh đi chơi lâu về thế?"
" Ừ ! Anh đi chơi lâu về lắm ."
" 4h anh về chưa?"
"Chưa ."
" Anh chơi lâu thế ?"
"Là sao?"
Vẫn những câu nói chẳng giống cậu mọi ngày gì cả.
"Không có gì .Anh bận thật đó?"
"Thì bận thật mà ."
"Nói cho em biết anh bận gì?"
" Nói thì em cũng biết đâu mà ."
"Không nói cho em biết !"
"Em muốn biết cái gì?"
"Anh đang làm gì?"
"Anh không nói đâu...nói em cũng không biết."
Nó vẫn nằng nặc hỏi cho ra bằng được vì nó cảm thấy tò mò và cảm thấy rất lạ.Thế Nguyễn chẳng bao giờ nói vòng vo như vậy .Không giữ được bình tĩnh nữa nó nhắn:
"Anh có nói không thì bảo ?"
" Em là gì của anh mà anh phải nói chứ?"
"Anh nói gì thế hả .Điên thật..."
" Điên gì?Em bị điên hả?"
"Anh đùa em à?"
" Anh không đùa....Thế em nói đi...anh muốn nghe em nói!"
"Em là vk anh chứ ai.Hôm nay anh lạ lắm ."
15phút trôi qua không có tin nhắn trả lời nó nhấn số gọi,không có người bắt máy mà lại ấn máy bận.Nó nhắn thêm 1 tin:
"Anh nghe máy đi ."
Rồi nó gọi lại .Một giọng người con gái lên tiếng:
"Alo ! Anh đâu rồi?"
" Em à ! Thế Nguyễn không muốn nghe máy của em ."
"Chị là ai...sao lại cầm máy Thế Nguyễn vậy?"
"Chị là ai có quan trọng lắm không em ?"
"Có .Chị đưa máy cho Thế Nguyễn nói chuyện với em !"
Người con gái kia mở loa điện thoại .Từ đầu dây bên kia nó nghe rõ giọng người con trai kia_vẫn giọng đầm ấm ngày nào nhưng hôm nay có vẻ kích động :
" Nghe máy đi !"
"Không nghe ."
"Có nghe không thì bảo?"
"Không nghe ."
"Đằng nào cũng phải nói rõ...nói luôn bây giờ đi..."
Tiếng Thế Nguyễn nhỏ dần và nó không còn nghe được giọng cậu nữa .Chị ta nói vậy là ý gì...nói rõ chuyện gì....Nó ngồi dựa đầu nơi hành lang nó đang ngồi .Ai mà có thể quát Thế Nguyễn như vậy,đầu óc nó trống rỗng không thể nghĩ được gì thêm,nó cố gọi to trong điện thoại:
"Alo ! Có chuyện gì vây? Nói gì đi chứ ?"
...................................................................
" Alo !"
"Em à ! Thế Nguyễn không muốn nghe máy em ."
"Tại sao chứ?Em không hiểu...mà chị nói đi chị là ai?"
Vẫn câu nói lúc trước:
" Chị là ai có quan trọng không em .Giờ chị hỏi em mấy câu này...em phải trả lời thành thật nha !"
" Vâng !"
"Em là vk Thế Nguyễn thật à .Em nhà ở đâu?"
"Vâng! Em học trường Đại Học...Nhà em ở..."
" Trường em ở gần Đại Học Dân Lập...đúng không ?"
"Vâng ! Sao chị biết?"
"Chị có nhiều bạn trên đó lắm...khi nào lên chị em mình nói chuyện sau .Chào em!"
Tút tút tút....nó chưa kịp nói gì .Từ đầu đến giờ nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ,có hàng trăm câu hỏi ngổn ngang hiện lên trong đầu nó,nó lại nhắn tin:
"Anh cầm máy chưa?Nói chuyện với em chút..."
"Giờ Thế Nguyễn làm sao dám nhắn tin với em nữa chứ.Haha..."
Nó vẫn chưa thể bình tĩnh,giọng người con gái kia ngạo nghễnh,khinh khỉnh trong điện thoại giờ vẫn đọng lại trong đầu nó.Nó thấy tim mình nhói đau dù cho vẫn chưa xác minh được chuyện gì cả.
"Có chuyện gì vậy?Làm sao chứ?"
"Làm sao gì.Chị nói thẳng với em luôn .Chị cũng là người yêu Thế Nguyễn đây .Haha..."
Nó cảm thấy tim mình co thắt,nước mắt nó bắt đầu tuôn trên khuôn mặt nó.Từng câu từng chữ như xuyên thủng màng nhĩ nó.cố định thần nó nhắn tin tiếp:
"Chị nói gì chứ .2 ngày trước tôi vẫn còn ở bên Thế Nguyễn nhưng không nhận thấy điều gì cả .Tôi không tin ."
"Vậy à ! 2 hôm trước là thứ 2 hả...sáng hay chiều hay tối...chiều thì ở bên chị rồi nên chỉ có sáng hoặc tối thôi .Hehe..."
"Tôi không tin...Thế Nguyễn không bao giờ làm thế với tôi."
"Ừ ! Vậy hả .Cẩn thận kẻo bị lừa đấy em ạ.Haha..."
"Chị nói vậy là ý gì ? Yêu nhau bao lâu tôi không tin...chị thích nói dối lắm à?"
"Thì nó vốn dĩ là như vậy mà em.Haiz ! Hôm nay chị không nhắn tin hỏi em thì chắc chắn Thế Nguyễn vẫn chơi...thảo nào suốt ngày thấy em nhắn tin đến ."
"Chị nói chị là người yêu Thế Nguyễn...như vậy cũng có nghĩa chị cũng bị lừa sao ?"
"Haha ! Như nhau cả thôi nhưng chị không đặt niềm tin nhiều vào con trai đâu .Cho mất nhanh lắm em à...cứ cẩn thận...có gì cuối tuần chị lên trường em...chị quen nhiều bạn trên đó lắm,rồi hôm đó làm rõ mọi chuyện.Chị cũng chẳng vướng gì đâu ."
Lúc nào trong câu nói của chị ta cũng có kèm theo những điệu cười giả tạo khiến nó phát nôn,chị ta là người thứ 3 mà nói chuyện với nó như thể nó là người có lỗi .
"Chị học trên này sao .Mà chị muốn gặp tôi làm gì..có gì để nói chứ?"
"Chị học cùng trường Thế Nguyễn,thế nên mới có thời gian bên Thế Nguyễn hơn em .Bạn chị trên đó rất nhiều .Haha.."
Nó không muốn nhắn tin tiếp nữa,sao người con gái kia lại gọi nó là em,khi đó nó chỉ nghĩ đơn giản là chắc cô ta nghĩ nó nhỏ tuổi hơn Thế Nguyễn .Nước mắt đến lúc này không thể kìm nén thêm được nữa,nó chạy vào phòng gục đầu vào gối khóc òa lên .Bình Chung và mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra với nó nên cố gắng gặng hỏi .Nó nói trong tiếng nấc :
"Thế Nguyễn lừa dối em.Em vừa phát hiện ra ."
Nước mắt rơi mỗi lúc 1 nhiều,nó thấy tim nó đã vỡ tan thành từng mảnh,niềm tin trong nó sụp đổ .Mọi người ra sức khuyên răn nhưng càng như vậy nó càng cảm thấy tủi thân hơn .Đến khi đã khóc chán nó lại im lặng không nói 1 lời nào.Dường như cú sốc này qúa lớn với 1 con nhỏ như nó .
10h đêm .
"Anh đang ở đâu? Chuyện lúc chiều là như thế nào?Rõ ràng em nghe thấy giọng anh trong điện thoại?"
Nó đã cố để không nhắn tin nhưng nó không thể ngăn được lòng mình,nó muốn nghe 1 câu giải thích từ cậu và nó mong sao cậu sẽ nói là tất cả chỉ là hiểu lầm thôi_hãy tin cậu....Nhưng....
" Đừng nhắn tin cho anh nữa .Anh lừa dối em rồi ."
Nó cảm thấy đầu mình choáng váng...Thế Nguyễn đã thừa nhận,nước mắt nó lại rơi,dù cố gắng nhưng nó không thể nào ngăn được .Nước mắt mỗi lúc một mặn hơn khi càng ngày Thế Nguyễn càng bỏ vào đó thêm nhiều muối .Nó_1 con người đã yêu thì sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu nhưng khi người khác đã chà đạp lên tình yêu đó...nó sẵn sàng buông tay:
"Vậy thì mình chia tay đi .Em không thể chấp nhận được điều này .Từ giờ cứ coi như chưa từng quen nhau ."
Thế Nguyễn không trả lời và nó coi là cậu đã đồng ý.Cả đêm trong đầu nó chỉ hiện lên những dòng suy nghĩ"Từ khi nào cậu đã lừa dối nó,đã hết yêu nó và còn nó đã làm gì sai để cậu đối xử với nó như thế "
Cả đêm nó khóc,nước mắt ướt hết cả gối .Đêm nay không còn được Thế Nguyễn chúc ngủ ngon,nó cảm thấy không quen .
Đúng nó tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên vì nó không thể gục ngã .Sáng hôm sau nó mệt mỏi bò dậy khỏi gi.ường,mắt nó sưng to mọng nước ,nó không dám bước ra khỏi phòng .Thời gian cứ thế trôi qua dần nó đã không còn muốn khóc nữa.
1 ngày
2 ngày
Ngày nào nó cũng lên facebook chỉ để nhìn danh sách online xem nick cậu có sáng hay không .Nó viết tất cả nỗi lòng của mình lên đó vì nó biết chắc chắn Thế Nguyễn sẽ đọc và sẽ biết được lúc này nó đang đau đớn đến như thế nào .
Ngày thứ 3 nó chạy sang anh hàng xóm mượn máy vì Bình Chung đang online với bạn .Vào fb nó thấy nick cậu sáng,nó nháy mấy lần vào mục online nhưng không viết gì cả ,cứ như vậy và cuối cùng nó cũng quyết định nhắn tin cho cậu:
"Khó chịu thật...nói chuyện với em đi!"
Như đang chờ đợi nó,Thế Nguyễn trả lời luôn:
"Ừ ! Anh đây mà...Em đang làm gì thế ?"
Nó không trả lời vào trọng tâm.
"Em đau lắm đó...anh biết không?"
"Hix ."
"Em không trách anh nữa đâu...như thế em càng khó chịu ."
"Anh phải làm sao bây giờ?"
"Em xin lỗi anh vì tất cả...!"
"Không...Anh mới là người phải xin lỗi ."
"Em không biết sự ngang bướng của em khiến anh cảm thấy mệt mỏi và vô tình đẩy anh ra xa em."
Nước mắt nó lại bắt đầu rơi,anh hàng xóm thấy vậy chỉ lẳng lặng ngồi đọc báo và không nói gì vì anh biết cố gắng an ủi nó càng làm nó buồn hơn thôi .
"Lỗi ở anh mà ."
"Em muốn biết là từ bao giờ.Nếu anh không muốn trả lời thì không cần nói đầu .Anh đang chơi game à?"
"Ừ ! Mà câu trả lời gì hả em?"
"Em hỏi anh là từ bao giờ?"
Nó không muốn hỏi thẳng luôn nhưng:"
"Từ bao giờ làm sao...anh không hiểu."
"Anh nói rằng anh đã lừa dối em .Vậy em muốn biết từ khi nào?"
"Từ lúc anh nói mình nên dừng lại đó !"
Nó nhớ đúng là có lúc Thế Nguyễn đã từng nói câu đó nhưng lí do của cậu là cậu không có tương lai không đủ dũng khí để đem lại hạnh phúc cho nó và còn vì nó và cậu ở quá xa nhau .Hóa ra...hóa ra tất cả chỉ là ngụy miện .
"Mới có 2 tháng thôi ."
"Ừ !"
"Khi em về đó...sáng anh bên em...chiều anh lại sang bên đó?"
"Sang bên nào?"
"Ai hôm nọ cầm điện thoại của anh?"
" Z....."
" Sao anh không trả lời?"
"Thôi...không trả lời được không?"
"Em nghe rõ từng lời 2 người nói....Anh có nghĩ lúc đó em như thế nào không?"
"Hix..."
"Người ta nhắn tin gì cho em anh cũng không cần biết...Nói gì với em anh cũng không quan tâm..Em vẫn cảm nhận được anh yêu em..."
"Hix ! Anh không biết phải làm sao nữa ."
"Anh cảm thấy vui hơn khi ở bên người ta sao?...Quên hết mọi thứ của em và anh?"
"Anh không quên ."
Đến lúc này nó biết nó vẫn còn yêu Thế Nguyễn nhiều lắm,nó không thể không có cậu .Dù biết không nên làm điều này nhưng nó lại không ngăn được bản thân mình:
"Nếu em nói em sẽ tha thứ và quên hết mọi lỗi lầm của anh thì anh se thế nào?....anh vẫn quyết định xa em à ?
Cứ như thế này em không có tâm trạng thi nữa đầu vì đau lắm anh biết không?"
"Ừ ! Được rồi mà em !"
"Anh vẫn xa em à?"
"Hix ! Anh không biết phải làm gì nữa !"
"Vẫn yêu em sao anh làm thế?"
"Mình không thể làm bạn được hả em...Mình làm bạn thân được không?"
"Bạn thân là như thế nào?"
"Theo em từ bạn thân có nghĩa như thế nào?"
"Cũng chỉ là bạn mà thôi ."
"Ừ !Em đang làm gì thế?"
Nó vẫn cố tình nói như mọi ngày:
"Em đang nói chuyện với anh chứ làm gì nữa!_kon lợn xấu xí ...."
"Hì ! Em đã măm cơm chưa?Không học đi mà lại lên mạng thế này à?"
"Mấy hôm nay em không ăn cơm...ăn qua loa thôi...em không muốn học...học không vào.!"
"Eo thi lại thì chít ấy.Anh 1 môn thi lại lần 3 này !"
"Tại anh hết..."
"Z..."
" Em xin anh một điều được không...Đừng ở bên bất kỳ ai dù anh có xa em...ít nhất là trong thời gian này.Em ích kỷ lắm ."
"Anh không muốn lừa dối em nên anh mới làm như vậy ."
"Anh yêu người ta hơn em rồi à...ck hấp?
Nước mắt nó rời nhiều hơn chảy xuống 2 gò má thấm dần vào áo .1 lần nữa Thế Nguyễn vẫn không trả lời dứt khoát:
"Anh không biết phải làm sao nữa đây ."
"Về với em!"
Nó biết lẽ ra nó không nên nói câu này và kết quả là:
"Anh phải về rồi...mình nói chuyện sau nhé ."
"Nhắn tin vào máy em đi!"
"Anh không nhắn được ."
"Em gọi anh nha !"
"Bấy giờ hả em?"
"Ừ ! Em muốn nghe giọng anh ."
"Ừ ! Anh out đây ."
Nick cậu tắt,nó biết cậu vẫn chơi chưa về nhà vì mới có gần 9h tối .Tắm xong nó gọi điện cho cậu:
"Anh đang làm gì thế?"
"Em à ! Anh đang đi ngoài đường."
"Anh nói về rồi cơ mà ."
"Bạn anh gọi ra có chút chuyện .Em đang làm gì thế ?"
"Em mới tắm xong."
"Anh đang nói chuyện với bạn thôi nha em ."
"Nhắn tin mới được cơ ."
"Ừ ! Được rồi ."
Tút tút...giọng cậu vẫn đầm ấm khi nói chuyện với nó,khiến nó cứ ngỡ như những sự việc trước đó chỉ là giấc mơ nhưng rồi khi Bình Chung hỏi:
"Mày nói chuyện với ai thế?Đừng nói với tao là Thế Nguyễn đó nha?"
Nó cười 1 nụ cười yếu đuối:
"Ừ ! Cứ nói chuyện bình thường như những người bạn rồi dần tao se quên chứ đột nhiên chẳng còn gì nữa thì tao chết mất ."
Bình Chung lắc đầu ngán ngẩm vì chẳng biết nói gì với nó,khi yêu con người ta thuờng hành động mù quáng mà .
11h.
"Anh về phòng chưa?"
"Anh về rồi .Em lên gi.ường chưa ấy ."
"Em lên gi.ường rồi .Hôm nay lạnh nhỉ anh...lúc em tắm nước lạnh xong người run cầm cập ."
"Em lên gi.ường đắp chăn đi"
"Sắp đến mùa đông rồi anh nhỉ?"
" Không...đang có bão...tí nó đi qua thôi em ạ."
"Nhưng cũng sắp đến mùa đông thật rồi còn ."
"Ừ ! Thế phòng em bị dột không?"
"Có anh ạ.Bao giờ mưa chẳng dột ."
"Em buồn ngủ chưa ấy?"
"Em chưa buồn ngủ đâu .Sao anh cứ như đuổi em thế nhỉ?"
"Anh đuổi em đâu...chịu em mất thôi...anh biết phải làm sao đây!"
"Vì em chưa quen thôi .Cái gì cũng phải từ từ mà anh...vì từ xưa đến nay luôn có anh bên cạnh em,anh đã là 1 phần không thê thiếu của em rồi vậy nên hãy để em tự rời xa anh thôi ."
" Mình không thể là bạn được hả em?"
"Có thể sau này là có nhưng giờ thì không vì em còn yêu anh lắm .Anh đừng lạnh nhạt với em !"
"Anh nhớ rồi em ạ .Thế em tắt điện đi ngủ chưa?"
"Yêu nhau bao lâu em vẫn chưa hiểu hết được anh .Hiểu anh còn khó hơn giải 1 bài toán khó ."
"Eo ! Em còn định giải toán gì nữa ấy...chịu em luôn ."
"Kệ em...rồi em sẽ quên anh và quên tất cả ."
"Trời ơi ! Cứ nhắn tin như thế này thì bao giờ em mới quên được chứ?"
"Sẽ quên được mà.Anh tin em đi ..."
"Ừ ! Anh tin...được chưa nào .Thế em đã muốn đi ngủ chưa ấy?"
"Em vẫn chưa buồn ngủ."
"Eo ơi ! Chịu em rồi ấy...muộn rồi phải đi ngủ đi !"
"Không ngủ...em không buồn ngủ ."
Nó vẫn dở thói nhõng nhẽo như mọi khi .
"Em hư ơi là hư...không chịu đi ngủ gì cả ."
Câu nói này quen thuộc quá,nó vui vì Thế Nguyễn luôn biết cách dỗ dành nó,cậu vẫn là cậu nhưng giữa 2 đứa đã có 1 khoảng cách.
"Em hư bao giờ chứ .Em ngoan ơi là ngoan nhá .Chỉ có anh mới hư...suốt ngày bắt em ngủ ."
"Anh chịu em mất thôi ."
"30phút nữa anh naz?"
"Ừ! được rồi .Anh chịu em ."
"Ấy...sao anh cứ chịu em mãi thế .Mà anh ơi! tháng sau em nhuộm tóc ."
"Sao lại nhuộm tóc...sao em lại muốn thế?"
Thế Nguyễn bối rối hỏi lúng túng vì cậu nghĩ là vì cậu _thì đúng là thế mà,vì cậu nó muốn thay đổi .
"Không có gì...chỉ là em muốn thay đổi mà thôi .Em cũng sẽ cắt tóc ."
"Tại sao chứ...kiểu này không đẹp hả em ."
"Không phải thế .Em không muốn như bây giờ nữa...từ giờ em sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới ."
Nó nghĩ mình phải thay đổi,trước kia Thế Nguyễn nói với nó rằng cậu yêu nó vì nhìn nó đáng yêu,trẻ con nhưng giờ đây cái đó lại làm cậu rời xa nó nên nó cảm thấy chán ghét và còn vì cuộc sống này nữa_nó không thể mãi trẻ con như vậy được,cuộc sống là phải bon chen và thay đổi,không thể chỉ giữ mãi quá khứ chỉ làm mình tụt hậu hơn thôi .
"Anh à! Từ ngày mai anh đánh thức em dậy nhé !"
"Ấy ! Sao lại đánh thức em dậy...phải để em ngủ chứ !"
"Không em muốn anh đánh thức em dậy."
"Ừ! Thôi muộn rồi mình đi ngủ nhé .Em ngủ ngon ."
"Anh ngủ ngon ."
Hôm nay 3 đứa không chúc nhau như mọi ngày mà thiếu đi 1 câu sau đó "Yêu anh(em) nhiều "
Nó cảm thấy buồn nhưng rồi tất cả nó sẽ phải từ từ chấp nhận,chấp nhận dù biết rất đau .
Sáng hôm sau Thế Nguyễn quên không gọi nó dậy,nó nhắn tin:
"Anh ơi!"
"Anh đây .Em gọi anh gì thế ?"
" Anh quên không đánh thức em dậy kìa ."
Vẫn giọng ngọt ngào như mọi khi nó vẫn tự dối lòng mình Thế Nguyễn vẫn thuộc về nó .
" Êu ơi! Thế vk đang làm gì hử?"
Gì chứ,Thế Nguyễn vẫn gọi nó là vk...chắc tại cậu nhắn nhầm thôi,nó tự an ủi mình như vậy mặc dù khi đọc xong tin nhắn nó cảm thấy vui .
"Anh nhắn nhầm rồi .Em với anh không còn là vk ck nữa .Ly dị rồi mà !"
"Ấy ! Anh xin lỗi...anh gọi nhầm...mình ly dị rồi.Mà em không học bài đi à?"
"Em đã dậy đâu .Từ giờ đừng gọi nhầm nữa nhé .Tối qua trời lạnh anh nhỉ?"
" Ừ ! Lạnh thật .Hì ! Thôi dậy đánh răng rửa mặt đi...anh dậy đây ."
Nó nghe lời ngồi dậy ra ngoài đánh răng rửa mặt ,xong nó cầm máy nhắn tin cho Thế Nguyễn nhưng cậu lại nói bận .
"Anh đừng có mãi nói bận như thế .Em buồn ấy ."
"Đừng buồn nữa .Trời ơi ! Thôi anh bận rồi...nói chuyện sau đi."
Im lặng là những gì nó cảm thấy sợ hãi lúc này,nó ghét sự cô đơn trống trải .
1 mình ngồi hóng gió ngoài hành lang bỗng dưng những kỷ niêm trong nó lại hiện về,những giây phút bên Thế Nguyễn khiến nó cảm thấy hạnh phúc nhưng giờ đây nó lại là vũ khí sát thương mạnh nhất,nó lại khóc,khóc vì bất lực vì nó đã thất bại,nó không đủ sức để giữ chọn trái tim người mà nó yêu thương .
"Sao anh có thể làm thế với em .Em không giả vờ như thể mình cao cả nữa đâu .Em đau lắm .Em không thể chịu đựng thêm được nữa .Em đã làm gì sai?"
"Em đừng nhắc tới nữa ."
"Anh đã quên những giây phút chúng ta hạnh phúc bên nhau,quên đi em người mà 1 thời anh yêu say đắm .Tại sao hả anh?"
" Anh mãi nhớ tới em...không quên được đâu ."
" Em không cần điều đó .Rõ ràng anh đã bỏ rơi em .Em đã làm gì sai chứ .Sao anh không trả lời mà mãi im lặng ?"
"Tốt hơn hết mình đừng nói chuyện lúc này được không?"
"Anh giờ đã hạnh phúc bên người yêu mới chỉ có em ở đây ngồi khóc_khóc cho sợ ngu ngốc và bất lực của mình ."
"Trời ơi sao lại như thế này chứ..Đừng khóc chứ...em đừng như vậy ."
"Em không làm được vì anh làm em đau quá...thà anh giết chết em đi còn hơn bắt em phải chịu đựng nỗi đau này ."
"Anh bận rồi...đừng nhắn tin cho anh ."
Nó lại khóc to hơn nữa,dường như nó chẳng biết làm gì nữa ngoài khóc .
Tối 10h,nó lại thấy nhơ Thế Nguyễn vô cùng,nó lại cầm máy nhắn tin,2 đứa lại nói chuyện với nhau bình thường và không đả động đến chuyện lúc chiều nữa .
Lại 1 ngày nữa trôi qua,sáng hôm nay nó không muốn nhắn tin cho Thế Nguyễn nữa vì nó nghĩ nên học cách nhắn tin cho cậu ít đi .Mẹ Bình Chung gọi điện báo là cậu ấy đã có giấy báo nhập học trường khác,nó cảm thấy buồn khi chỉ vài hôm nữa là Bình Chung sẽ không ở bên nó nữa,nó sẽ sống 1 mình cô đơn và trống trai .Nó cầm quyển sách đọc nhưng chẳng có chữ nào vào đầu .
10 giờ tối,nó cứ nghĩ Thế Nguyễn đã đi chơi về nên nhắn tin cho cậu :
"Anh ơi ! Bình Chung sắp chuyển đi rồi ."
"Đừng nhắn tin nữa ."
"Sao anh lại làm thế với em .Em mệt mỏi lắm rồi ,gđ,bạn bè và giờ là anh .Em chỉ cần anh nói chuyện với em thôi...em nói em sẽ từ từ quên anh cơ mà .Em xin anh nói chuyện với em đi ."
"Chuyện của em thì liên quan gì đến anh.Em sống 1 mình hay nhiều mình thì cũng mặc kệ em .Em có nói ra những lời đó thì cũng không thay đổi được gì đâu."
Nó thấy lạ,Thế Nguyễn không bao giờ nói nặng lời với nó vì nó biết tính cậu và nó chắc chắn 1 điều rằng người con gái kia đang cầm máy .Nó nhấn số gọi lại luôn :
"Alo ! Ai đang cầm máy Thế Nguyễn vậy?Tôi biết không phải Thế Nguyễn đang nhắn tin với tôi ."
"Em giỏi lắm...cũng nhận ra à?"
Vẫn là giọng người con gái đó,cái giọng mà nó nghĩ se không bao giờ phải nghe nữa thì giờ đây lại đang nó lại đang nói chuyện cùng .
"Chị là ai đưa máy cho Thế Nguyễn nói chuyện với tôi ."
"Có quan trọng không em .Thế Nguyễn đang ở đây,bên cạnh và ôm chị này ."
"Chị nói khích tôi à .Chị tưởng những lời chị nói tôi sẽ tin sao ?"
"Tin hay không là tùy cô em .Ừ! Tôi nói khích đó...còn hơn cái loại cô em đã không có gì còn nhắn tin ."
"Chưa chắc đã hơn tuổi nhau đâu mà xưng chị..."
"Dĩ nhiên là chị rồi .Băng tuổi Thế Nguyễn đúng không?....Chị hơn cô em 2 tuổi đó ."
Nó bất ngờ,Thế Nguyễn tính trẻ con như vậy mà lại chấp nhận người hơn mình 2 tuổi sao,nó không tin :
" Hừ! 2 tuổi à .Chẳng hiểu Thế Nguyễn nghĩ sao lại đi cặp với người hơn tuổi .Chị hơn tuổi tôi nhưng chưa chắc đã trải nghiệm nhiều bằng tôi đâu ."
"Thì có sao nào.Ít nhất chị đây cũng khiến được Thế Nguyễn bỏ em .Cô em nói trải nghiệm hơn chị à...đi mà trải nha ."
"Cái loại người như chị chẳng đáng được tôn trọng .Phá vỡ hạnh phúc của người khác chị có thấy vui hơn không.Rồi sẽ có ngày Thế Nguyễn chán ghét chị và bỏ rơi chị như tôi thôi ."
"Haha ! Dĩ nhiên là vui rồi....quá vui là đằng khác...khiến 1 người đi học xa phải mòn mỏi sống trong đau khổ quả là thú vị ."
Tút tút....chị ta tắt máy .Nó đã kìm nén để nước mắt không rơi và giờ thì nó chút hết ra...đột nhiên nó khóc òa khiến Bình Chung đang đánh răng vội chạy vào .
Điện thoại lại báo có tin nhắn đến:
"Cái loại mày bị như thế này là nhẹ lắm đấy con ạ .Tao sống trên sự đau khổ của mày thì dĩ nhiên là tao phải vui rồi...còn hơn cái loại người đã nhắn tin còn cố níu kéo .Được gì không em...cũng chỉ vậy mà thôi cưng ạ .Hahaha .Đời còn dài..bảo trải nghiệm nhiều hơn thì cứ ở đấy mà hưởng thụ đi em à .Haha ."
"Chị tưởng nói những lời này thì sẽ kích động được tôi sao .Thế Nguyễn chẳng qua chỉ muốn chơi với chị thôi,rồi Thế Nguyễn sẽ bỏ chị không thương tiếc .Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm mà còn thế thì đối với 1,2 tháng như chị thì chỉ không cần đến vài ngày .Tôi sẽ xem tình yêu cảu 2 người sẽ kéo dài đến đâu ."
"Tùy cô em thôi .Haha .."
Nó lại khóc to hơn,khóc cho gột rửa hết tất cả.
Nó thấy mình đã thất bại thảm hại,rõ ràng người nên nói những lời đó phải là nó vì nó là người đến trước .Chị ta cài sim Thế Nguyễn chặn cuộc gọi của nó nên nó không thể nhắn tin hay gọi điện dược nữa .Có khi nào như vậy sẽ tốt hơn .Mấy ngày sau đêm nào ngủ nó cũng khóc vì cứ về đêm nó lại nghĩ đến Thế Nguyễn .
Một hôm bạn nó lên chơi rồi ngủ ở phòng nó luôn...11h đêm nó mượn máy bạn nhắn tin vào số Thế Nguyễn :
"Nói chuyện chút ."
"Ừ ! Có chuyện gì vậy ...mà cậu là ai ?"
Nó không muốn gọi Thế Nguyễn là anh nữa vì nó cảm thấy chán.Nó không muốn nói mình là ai chỉ nói ý cho cậu nhận ra .
"Cậu đã tắm chưa? Đồ con lợn xấu xí ."
" Sao cậu lại dùng số này ."
"Có ai đó không muốn nói chuyện với tớ nên đã chặn cuộc gọi của tớ ."
"Tớ không nghĩ chị ta lại vô tình đến thế .Tớ cho mượn máy mà dám chặn cuộc gọi của cậu ."
"Đó là tình yêu mà cậu chọn đó .Tớ xin lỗi.Tớ không thể làm bạn thân với cậu ."
"Chúng ta không thể làm bạn được sao ?"
"Không thể .Rồi cậu sẽ thấy không ai yêu cậu nhiều được như tớ .Con gái khi tiếp xúc với cậu cảm thấy cậu thú vị vì tính cậu trẻ con nhưng rồi họ sẽ rời bỏ cậu vì cậu không có chính kiến,cậu mãi sẽ bị người ta điều khiển,cậu không biết cách bảo vệ tình yêu của mình .Chỉ vì tớ đã lỡ lún sâu ,đã yêu cậu quá nhiều nên tớ đành châp nhận nhưng rồi cậu đã từ bỏ tớ .Cậu sẽ phải hối hận ."
"Đúng ! Tớ là 1 thằng con trai hèn nhát vô tích sự nên cậu đừng mãi đau khổ vì tớ ."
"Tớ biết điều đó chứ .Cậu có muốn biết người cậu chọn nhắn tin gì cho tớ không ? Tớ gửi chuyển tiếp cho cậu nè.....
Cái loại mày bị như thế này là nhẹ lắm đấy con ạ .Tao sống trên sự đau khổ của mày thì dĩ nhiên là tao phải vui rồi...còn hơn cái loại người đã nhắn tin còn cố níu kéo .Được gì không em...cũng chỉ vậy mà thôi cưng ạ .Hahaha .Đời còn dài..bảo trải nghiệm nhiều hơn thì cứ ở đấy mà hưởng thụ đi em à .Haha ."
"Gì vậy .Chị ta đúng là quá đáng .Cậu biết cách hủy chặn cuộc gọi không?"
"Hủy làm gì...cứ để như vậy có tốt hơn không .Tớ và cậu sẽ mãi dùng số này và chúng ta sẽ mãi không bao giờ gọi được cho nhau dù có nhấn nhầm số đi chăng nữa ."
"Cậu muốn vậy thật sao?"
"Đúng ! Tớ muốn vậy...vì cậu đã làm tớ quá đau .Chưa ai làm tớ đau đớn đến mức này .Tớ mãi hận cậu ."
Kết thúc cuộc nói chuyện nó thả lỏng cho mình khóc thêm 1 lần nữa_chỉ 1 lần này nữa thôi ,nó sẽ mạnh mẽ .
Tin nhắn Thế Nguyễn vẫn ngập tràn trong bộ nhớ điện thoại nó,dù đã bao lần nó muốn xóa đi nhưng không nỡ và giờ đây nó đã đủ can đảm để làm điều đó rồi .Đọc lại 1 tin nhắn mà nó cảm thấy lưu luyến nhất:
"
/-------------^I .+._.+.
!__::_____!::_! '+._.+'
Anh mong đây sẽ là
Ngôi nhà của anh và em............
Anh muốn nói............với em............?
là:.............
I
I L
I LO
I LOV
I LOVE
I LOVE Y
I LOVE YO
I LOVE YOU !!!
A.y.e.n.l.m2.l.n.t
Anh luôn yo em.............!
T.y chúng mik..........
là mãi2 em nhé !
Anh muốn được bên em,
và được nghe em nói:
" em...........
yêu......
anh...........
nhiêù lắm..!"
Đừng bao h xa anh
em nhé.....!
Sẽ là tất cả khi ty chúng mình là mãi mãi nhé em ?
Dù thế nào anh cũng mãi ju em vi anh tin ở chính bản thân anh .
Anh iu
iu
iu
em thật nhiều.........."
Nó ấn Delete
Chấm hết 1 cuộc tình mà nó đã trao hết yêu thương.
Mùa đông năm nay sẽ chỉ có 1 mình nó,sẽ không còn Thế Nguyễn bên cạnh nữa.Nó sẽ đóng băng trái tim mình 1 lần nữa và nó tin rằng sẽ rất lâu nữa nó mới mở rộng trái tim mình và cũng có lẽ sẽ không bao giờ trở lại bình thường .
Đã có lúc nó tự nhủ với mình rằng Thế Nguyễn sẽ là người cuối cùng mà nó yêu ,nó sẽ không bao giờ xa cậu và sự thật đúng là thế nhưng có điều nó chưa bao giờ nghĩ ra rằng không phải nó không xa cậu thì 2 đứa có thể mãi ở bên nhau...Thế Nguyễn đã rời bỏ nó,trao hơi ấm và tình yêu thương mà vốn dĩ chỉ thuộc về nó cho người con gái khác .
Nó đã sai_sai thật sự rồi .Nó bây giờ chỉ là 1 người thất bại .:KSV@17:

CHƯƠNG 14: DÔI LÒNG ĐỂ RỒI LẠI ĐAU

Một tuần nữa đã qua ,dường như mọi cố gắng quên Thế Nguyễn đều vô ích.Nó không biết Thế Nguyễn đã hủy chặn cuộc gọi chưa .Nó nhấn số 1...nó vui vì vẫn bài nhạc chờ đó,nó co thể gọi được cho Thế Nguyễn nhưng nó vội tắt máy luôn .Chẳng biết nó đang chờ một điều gì nữa...phải chăng nó mong Thế Nguyễn sẽ nhắn tin lại cho nó " Anh đây...có chuyện gì thế em ." nhưng sự thật thì đâu phải thế...Thế Nguyễn không nhắn bât kỳ tin nhắn nào cho nó cả .
10h
"Cậu hủy chặn cuộc gọi rồi hả? Không hiểu sao tớ thấy khinh thường cậu thế nhỉ ."
" Ừ ! Chị tớ đăng ký chặn cuộc gọi nhưng tớ không muốn dùng cái đấy thì tớ huỷ thôi .Cậu khinh thường tớ cũng được,không sao cả...tớ không trách cậu đâu ."
" Cậu nói gì ? Chị cậu sao không phải là người yêu à ?"
Nó nói bằng giọng mỉa mai ,mặc dù điều đó không phải là điều nó muốn .
"Ừ ! Sao cũng được...cậu mai đi học không?"
"Không tớ vẫn ôn thi .Sao cũng được là như thế nào ,sao không thừa nhận luôn đi ."
"Hix ! Thôi sao cậu cứ phải như vậy nhỉ .Chịu cậu rồi .Tớ không nói gì nữa đâu,tớ đi ngủ đây ngài mai 6h tớ phải dậy sớm ."
Nó không nhắn tin nữa .Khoảng cách này xa quá nó không thể nào chạy theo để xóa đi khoảng cách đó nữa rồi vì nó càng chạy theo thì Thế Nguyễn càng đi xa hơn.Nó nhỏ bé yếu đuối lắm,làm sao...làm sao nó có thể được chứ !
 
Vì mình viết truyện :Có thể đó là em...như lời anh nói ,hết thời gian sửa bài nên mình viết truyện này .Mọi người đọc và ủng hộ tớ nha..................
 
bạn cứ post tiếp vào topic này lun, theo kiểu trả lời nhanh như vầy nè
 
hic.cảm động
 
×
Quay lại
Top