Quá trình hàn gắn tự nhiên

moneyanh

Thành viên
Tham gia
4/1/2011
Bài viết
18
Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa trị mọi vết thương, nhưng con người với nhiều cách khác nhau có thể tự hàn gắn nỗi đau của mình. Đó có thể là những giấc mơ chập chờn hình ảnh của những nỗi buồn đang ẩn giấu trong tiềm thức, từ đó giúp ta xem xét, cảm nhận và tha thứ cho những gì đã qua. Đó có thể là những giọt nước mắt xót thương, tiếc nuối. Chúng giúp ta giải tỏa mọi ưu phiền.

Khi khóc, nước mắt có tác dụng xoa dịu nỗi đau, hàn gắn những vết thương lòng. Người ta có thể bật khóc lúc đau đớn và cũng có thể trào dâng nước mắt trong niềm hạnh phúc.

Trước kia, mỗi khi có cảm giác mình sắp khóc, tôi lại có ý nghĩ rằng nước mắt không giải quyết được vấn đề gì, và rằng khóc cho những điều như thế thì chẳng bao giờ là đủ. Cũng vì vậy mà tôi luôn kiềm chế cảm xúc thật của bản thân. Điều đó khiến nỗi sầu khổ trong tôi càng chồng chất. Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng nước mắt chính là nguồn sức mạnh tuyệt vời, là liều thuốc diệu kì xoa dịu mọi vết thương. Khi cho phép bản thân bật khóc, cũng là lúc tôi biết đồng cảm với nỗi đau, sự bất hạnh của người khác nhiều hơn.

Không ít lần tôi òa khóc như một đứa trẻ. Thậm chí có những lúc tôi không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn để nước mắt tự do tuôn chảy. Tôi biết giọt nước mắt ấy sẽ không thể tuôn rơi nếu trong tôi không tồn tại nỗi đau mà chúng muốn xóa nhòa. Chúng đã hàn gắn những vết rạn nứt trong tâm hồn tôi, giúp tâm hồn tôi tinh tấn, thanh thản và an bình.

Đừng bao giờ tin tưởng vào một người không biết rơi nước mắt, bởi đó không thực sự là một con người.
-Norman Schwarzkopf-
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
khóc bao nhiêu lần thì nỗi đau mới được hàn gắn vậy [you]
 
dù không hàn gắn được hết nhưng chí ít khi khóc được rồi thì vết thương sẽ không sâu thêm
 
:KSV@17:mình không biết nó có không sâu thêm không, có lúc đã muốn quên nhưng người đó lại học cùng lớp cho nên, [you] có thể nói cho mình biết phải làm thế nào không!!!

người đó là bạn của mình...
 
Mình có lẽ chưa từng ở trong trường hợp như bạn (có lẽ mình quá vô tâm và ...hay quên ^_^), tất nhiên không thể cảm nhận hết nỗi buồn của b, nhưng mình xin góp ý như này:
Tốt nhất là cả 2 kiếm chỗ nào đó rồi cùng nói những gì trong lòng ra, nếu lỡ ko thể giải quyết vấn đề đc thì coi như tốn ít thời gian tìm hiểu "kẻ thù" tương lai...hehe
Khi đó bạn sẽ có 2 lựa chọn, 1/ là ko nhìn mặt nữa, thậm chí trở mặt thành thù; 2/ là tha thứ, nếu lỗi lầm ko quá lớn 2 người vẫn là bạn bè của nhau dù có lẽ ko thân như trước. Nhìu khi sự việc ko trầm trọng như bạn nghĩ nhưng vì cái tôi quá lớn hay vì hiểu lầm, hay vì có người ngoài nói khích...
Quan trọng nhất là theo bạn nghĩ thì tình bạn ( hay tình khác...) này đáng quý đến mức nào, nếu chỉ là dạng bạn cùng lớp, ít qua lại... mà bạn lại hao tâm tổn trí thì quá lỗ rồi, còn nếu đây là tình bạn đáng quý, giữa 2 người có nhiều kỉ niệm đẹp, ..... mà bạn vì một chuyện đã qua mà từ bỏ thì lại càng LỖ NẶNG NỀ HƠN.
Nói chung cách tốt nhất để giúp chữa lành vết thương là đối mặt + thời gian, đừng cố trốn tránh hay kìm nén , hại cả thể xác và tinh thần lun (thiệt ah)
 
Có lúc mình đã muốn người đó quên đi ký ức hiện tại, chỉ nhớ về những kỷ niệm đẹp ngày xưa…Mình ngốc quá phải không?
 
Ích kỷ nữa chứ

Một tình bạn có thể làm người ta nhớ đến là sẽ khóc có nên từ bỏ không nhỉ???:KSV@17:

Không lẽ mình có xu hướng GL sao???:KSV@13:
 
mai_kuraki GL là gì vậy mai_kuraki ? còn tình bạn mà nhớ đến là khóc cũng phải xem là khóc vì bị tổn thương nhìu hay khóc vì có quá nhiều thứ đẹp đẽ mình ko nỡ bỏ.
 
GL là Girls Love đó bạn…

Là………les
 
sao bạn nghĩ là GL? ngay cả love bình thường còn khó xác định được nữa là. Với lại nếu GL thật thì cũng có sao, cả 2 ráng giải toả khúc mắc đi, có người đồng hành thì quá tốt r
 
×
Quay lại
Top