Quay đầu lại lỡ một kiếp

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Butt Ran xx

Thành viên
Tham gia
31/7/2015
Bài viết
0
[ Chuyển thể ShinRan ver ]


Quay đầu lại lỡ một kiếp

Người dịch : Butt
Chuyển thể từ ngôn tình của Nhất Độ Quân Hoa .
Thể loại : cổ đại , giang hồ , ngược , SE.

Nhân vật : vì đây theo cổ đại nên lấy tên nhân vật theo phiên âm hán ngữ

Giới thiệu:

Ai, nắm lấy tay ta , níu giữ ta nửa đời cuồng dại

Ai, hôn lên mắt ta, che chở nửa kiếp lênh đênh
Là ai , là ai .....
Một vị đại hiệp tâm thanh như ngọc được người người ngưỡng mộ
Một ác nữ tay nhuốm máu người người run sợ
Không nên gặp lại gặp

Trò chơi này, cuối cùng ai là người động lòng trước ?
Trần duyên phải dứt nhưng dứt không nổi

Phàm tâm phải tuyệt nhưng vẫn nhớ nhung
Trước cửa núi cao nghiêm , là ai nhẹ khép

Phật pháp cao thâm , muôn đời khó thấu , liệu chàng thấu được bao nhiêu ?









 
Rất hân hạnh vì là người cmt đầu tiên *tung hoa*:KSV@05::KSV@05::KSV@05:. Một fic SE rồi buồn ghê:KSV@17:. Mình ghé qua ủng hộ bạn thế thôi. Mong chap mới nhé:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ

''Tiểu yêu tinh, đến đây vui vẻ với lão gia ta nào ''. Hắc Vũ Khoái không ngờ nơi trấn nhỏ này cũng có giai nhân, nếu đã gặp mà không xuống tay thì uổng cho danh hiệu 'thần hái hoa' của hắn sao.

Nữ tử trước mặt mặc bộ váy lụa màu trắng, mái tóc dài màu xám bạc mê người còn văng vẳng mùi hoa lan dễ chịu . Đối diện với sự đùa cợt, nàng chỉ nhếch môi cười: “Gia muốn vui vẻ cùng tiểu nữ thế nào đây?

Hắc Vũ Khoái cười suýt sái quai hàm: “Đương nhiên là dẫn nàng tới nơi không có ai làm phiền, sau đó cởi áo...”

Nữ tử kia không để hắn nói hết câu, cong vành môi khẽ cười: “Sao gia chỉ nói mà không làm?”

Hắc Vũ Khoái sững sờ, thầm nghĩ nữ tử này còn mạnh dạn hơn cả mình. Trước mặt có đóa hoa xuân, hắn sao có thể kiềm chế nổi, lập tức ôm nàng, rất nhanh đã bay tới Phượng Hoàng cốc. Hắc Vũ Khoái hắn cũng có thể coi là tuấn tú, nhưng giờ đây trong mắt tràn ngập vẻ dâm tà, hai tay bắt đầu cởi y phục giai nhân. Nàng cười nhạt nhưng đầy quyến rũ, mặc cho hắn đè xuống đất, hôn một đường từ cổ áo nàng đi xuống, đột nhiên eo tê dại, cả người bất động.

Bởi vậy, Hắc Vũ Khoái, kẻ trước giờ từng bẻ hoa vô số lần, bỗng thầm kinh ngạc, hắn không hề nhìn rõ nàng ra tay thế nào!

Nữ tử từ từ đè lên hắn, nở nụ cười tà mị. Đôi tay nàng chậm rãi từ lồng ngực hắn trượt xuống dưới, lướt qua ngực, qua bụng, ánh mắt như chơi đùa với thú cưng kia khiến Hắc Vũ Khoái đột nhiên nhớ ra, không nhịn được run lên: “Mao Lợi Lan ! Ngươi là Mao Lợi Lan! ! !”

Nàng cười nhẹ, như tiên nữ mắc đọa giữa biển cả xanh rì. Hắc Vũ Khoái phát hiện cả người ẩm ướt, không cách nào chịu đựng được nữa. Nữ tử kia phiền chán bịt mũi lại, lôi ra một sợi tơ đỏ từ tay áo, chậm rãi cuốn quanh cổ hắn. Cảm thấy sợi tơ dần dần siết chặt lại, hô hấp khó khăn, hắn ra sức muốn giải huyệt, nhưng cách nàng điểm huyệt vô cùng cổ quái. Trước mặt hắn bắt đầu trở nên trống rỗng, chỉ thấy đôi mắt kia, mang ý cười như nước trong veo, sau cùng chìm trong tăm tối.

Mao Lợi Lan thờ ơ nhìn con mồi ngừng giãy giụa, từ từ đứng dậy. Bầu trời Phượng Hoàng cốc rất xanh, hoa cỏ tốt tươi, hương thơm ngào ngạt. Nàng khẽ cười ngắm nghía vết lằn đỏ trên cổ người nằm dưới đất, rất lâu sau mới hài lòng rời đi.
.........


Một thiếu niên thúc ngựa qua như bóng ma nhẹ lướt, nhanh chóng thắng cương dừng lại: “Cô nương!”




Mao Lợi Lan ngẩng đầu mỉm cười, trông thấy thiếu niên mặc bộ đồ màu lam, kiếm dài, ngựa tốt, ý chí hăng hái. Nụ cười của chàng chân thành lại nhiệt tình: “Cô nương, nghe nói tên hái hoa tặc Hắc Vũ Khoái đã bắt một cô gái tới đây, cô nương có trông thấy ''
Mao Lợi Lan đứng giữa cỏ xanh mơn mởn, áo trắng tung bay. Nàng thầm đánh giá vị thiếu hiệp trước mặt, bỗng nhiên hỏi: “Thiếu hiệp tới cứu nàng ấy?”


Vị thiếu hiệp nắm chặt trường kiếm trong tay, nét tự tin trên mặt như ánh dương tỏa sáng: “Đúng vậy,giết Hắc Vũ Khoái cứu người.”

Mao Lợi Lan cười thầm. Nụ cười như hoa đinhhương nở rộ, trong sáng thánh khiết. Thiếu hiệp kia bất giác cũng ngây dại vì nàng.
“Quý danh thiếu hiệp là..''Mao Lợi Lan ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên lưng ngựa, nở nụ cười xinh đẹp tự nhiên.

Thiếu niên xoay người xuống ngựa, ôm quyền cao giọng: “Tại hạ Công Đằng Tân Nhất , cô nương cũng có thể gọi là Tân Nhất , không biết phải xưng hô với cô nương thế nào?”

“Công tử cứ gọi ta là Ngôn Ngôn.” Mao Lợi Lan cười nhìn chàng, rồi nhanh chóng tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ: Một thiếu niên mới nổi trên giang hồ, đại công tử của Côn Đằng sơn trang. Hành hiệp trượng nghĩa được mọi người ca tụng, làm việc quang minh lỗi lạc, thích kết giao bằng hữu, tác phong nhanh nhẹn, xuất đạo không lâu đã trở thành người trong mộng của vô số tiểu thư khuê các.

“Ngôn Ngôn cô nương.” Côn Đằng thiếu hiệp sau vài lần do dự, không nhịn được hỏi những điều đang nghi ngờ trong lòng: “Sao cô nương lại một thân một mình xuất hiện ở nơi hoang vắng này?”

“Tiểu nữ vốn là nhạc công ở Linh Lung Hoa Giới, mấy hôm trước bị Lý Phủ nhìn trúng, bức gả làm thiếp. Không còn cách nào khác phải chạy trốn, nhưng thân gái một mình, sợ bị bắt lại, đành tìm một con đường hẻo lánh để đi.” Nàng giọng điệu bi ai, khiến thiếu niên lập tức phẫn nộ: “Dưới chân thiên tử lại xảy ra những chuyện thế này sao? Cô nương, sau này có dự định gì?”

Khẽ thở dài, Mao Lợi Lan chậm rãi đáp: “Tạm thời đến đâu hay đến đó.” Thế là vị thiếu hiệp lại nhiệt tình: “Nếu cô nương tin tưởng Tân Nhất , chi bằng đến Côn Đằng sơn trang ở tạm, được không?'' Nàng nhẹ nhàng khom người: “Ngôn Ngôn đa tạ công tử giúp đỡ.''
Tân Nhất vội đỡ nàng dậy: “Cô nương không cần đa lễ.”

Thế là, một lần bắt chuyện, tự khắc thành công.

Tân Nhất đỡ nàng lên ngựa, còn mình cầm cương đi bộ. Mao Lợi Lan khẽ cười: “Thiếu hiệp sao không cưỡi ngựa?” Tân Nhất do dự: “Như vậy e sẽ tổn hại thanh danh của cô nương.” Nàng che miệng cười: “Nhưng thiếu hiệp dắt ngựa đi bộ, bao giờ mới về đến Côn Đằng sơn trang?” Tân Nhất ngẩn người, sau đó ôm quyền nói: “Ngôn Ngôn cô nương, Tân mỗ đắc tội!” Hai người cưỡi chung một con ngựa, Tân Nhất vừa ôm Mao Lợi Lan vừa điều khiển dây cương, ngựa băng băng trên đường. Có lúc hai người khẽ chạm vào nhau, nhưng Tân Nhất luôn giữ phép tắc, không hề vượt quá giới hạn.Mao Lợi Lan cũng không nói gì. Gió lướt qua khẽ khàng, mang theo hương vị của ánh mặt trời.
Quyết định này là đúng hay là sai !





















 
Chap quá ngắn không được đâu Au nhá. Chap sau phải dài hơn. Cái lão dê già gì gì đó chết chưa vậy Au?:Conan10::Conan10:
 
Chương 2 : Ai hiểu được ta

Bóng đêm bao trùm lấy cả sơn trang , gió thổi nhè nhẹ đôi khi đùa giỡn với làn nước trong hồ làm gợn ánh trăng .

Mao Lợi Lan ngồi trước cửa sổ , trong nháy mắt một hắc y xuất hiện trước mặt nàng, quỳ gối , tay phải đưa lên ngực hành lễ :''Lâu chủ''.
-''Sao rồi''
“Nhiệm vụ đã xong. Nghe nói các chủ Thính Thủy các, Tiêu Tường Anh bị giết trên đường chạy trốn. Yến lâu chúng ta ba người chết, một bị thương nặng, bốn bị thương nhẹ.”
-“Trở về chỗ Hữu sứ báo cáo nhiệm vụ đi.”
-“Thuộc hạ đã lệnh cho Hàn Thiết Y trở về.”


Mao Lợi Lan khẽ gật đầu, người dưới đất đứng dậy, động tác thành thục giúp nàng cởi bỏ y phục, cho tới khi chỉ còn lại lớp áo lót, hắn chần chừ nhìn nàng, từ từ cởi thắt lưng đen của mình. Nàng đột nhiên nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, hắn im lặng để nàng ôm, ngoan ngoãn như một thú cưng.

Lát sau,nàng cúi đầu hôn nhẹ lên má hắn, giọng nói tuy nhỏ nhưng không cho phép người khác trái lệnh: “Về đi.” Ánh mắt hắc y nhân bỗng lóe lên, khom người dạ một tiếng, sau đó biến mất trong đêm tối. Nếu có người nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh hãi mà chết. Hắc y nhân cao lớn kia chính là sát thủ số một của Yến lâu - Thất Dạ. Giang hồ đồn đại, Thất Dạ đã ra tay, không người nào sống sót.


Còn Yến lâu, chính là tổ chức sát thủ duy nhất ở Viên triều có thể chống lại Nhật Nguyệt thần giáo. Nghe đồn sát thủ ở đó nhiều không kể xiết, chủ yếu thực hiện tất cả những giao dịch có thể dùng vũ lực giải quyết như: Ám sát, bắt cóc, bức cung, bảo tiêu... Còn Lâu chủ, Mao Lợi Lan là yêu nữ khiến giang hồ chỉ mới nghe danh đã biến sắc, rất ít người trông thấy diện mạo thật của nàng, bởi những người từng gặp nàng đều không thể nói được nữa. Trên bảng xếp hạng sát thủ mỗi năm đều có chú thích như sau: “Bảng này không bao gồm Mao Lợi Lan”

Nàng có một sở thích khiến người ta khó hiểu: Dùng tơ đỏ hành hạ mỹ nam, ngắm nghía con mồi của mình từ từ đau đớn khổ sở cho tới khi tắt thở. Đã từng có những danh môn chính phái tiến hành vây bắt quy mô tại sào huyệt của nàng, nhưng đều không thành công, ngược lại còn chọc giận nàng trong lúc phẫn nộ giết chết chưởng môn vài phái. Từ đó không ai dám ra mặt nữa.

Nếu nói Đông Phương Bất Bại là thần, vậy mao Lợi Lan chính là ma. Giang hồ đánh giá nàng chỉ có mấy chữ: Nữ ma đầu, giết người không chớp mắt, rất hiệu quả trong việc dỗ dành trẻ con ngừng khóc lúc nửa đêm.

Mao Lợi Lan nằm xuống gi.ường, gối đầu lên hai tay ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ chuyển màu lam nhạt đôi mắt tím xinh đẹp như ẩn như hiện một bóng hình “Ừ thử một lần xem sao”, nàng chợt nghĩ.



Cảm ơn bạn đã ủng hộ ,truyện này mình đang dịch nên mỗi chương hơi ngắn chút <3




 
Chương 3 : Hôn lên mắt nàng

Tân Nhất đến từ rất sớm , khi ấy Mao Lợi Lan đang ăn sáng Chàng đứng sau lưng nàng rất lâu, mới dịu dàng lên tiếng: “Ngôn Ngôn, ta phải ra ngoài vài ngày, sẽ về nhanh thôi, muội nhớ tự chăm sóc bản thân mình.”

Nàng nghiêng đầu nhìn chàng :'' Có chuyện gì sao''.Chàng cười xán lạn, như ánh ban mai tháng năm, dịu dàng đáp: “Thính Thủy các bị người ta giết sạch, đồng đạo võ lâm cùng tới xem có giúp được gì không.”

Mao Lợi Lan tươi cười, nhảy cẫng lên: “Tân đại ca, dẫn muội theo với.” Tân Nhất nhìn nàng khó xử: “Nhưng đường đi vất vả, muội... '' Mao Lợi Lan ôm lấy cánh tay chàng, cười duyên: “Tân đại ca sẽ chăm sóc muội, đúng không?”

Tân Nhất giỏi dùng kiếm, cánh tay và cơ bắp rắn chắc, lúc này một tay bị Mao Lợi Lan ôm lấy, cảm giác mềm mại vô cùng, khiến cho một thiếu hiệp luôn đứng đắn giữ lễ tim đập loạn nhịp, không thể nói lời cự tuyệt. Chàng khẽ nói: “Mau đi thu dọn hành trang, ta đợi muội.” Nàng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, Tân Nhất dường như vẫn cảm nhận được cảm giác mềm mại khẽ xuyên qua lớp áo len lỏi vào trái tim mình. Ngắm giai nhân áo trắng trong phòng bận rộn như cánh bướm, lòng chàng dâng lên cảm giác dịu dàng khó tả.

Hai người vẫn cưỡi chung một con ngựa. Mao Lợi Lan uể oải dựa vào lòng chàng. Trên người chàng có hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, ấm áp dễ chịu. Tân Nhất mặc kệ nàng tựa lưng, thật kỳ lạ, nếu các cô nương khác làm vậy trước mặt chàng, chàng sẽ cảm thấy nàng ta thật dễ dãi. Nhưng Ngôn Ngôn luôn khiến cho chàng có cảm giác trìu mến trong lòng. Chỉ vài ngày ở chung ngắn ngủi, chàng không biết mình đã có bao nhiêu tình cảm với nàng.


Một tay nắm dây cương, một tay vuốt mái tóc dài mềm mại của nàng, chàng nuông chiều hỏi: “Mệt không?” Người trong lòng không rõ gật đầu hay lắc, mơ hồ đáp: “Buồn ngủ.” Dáng vẻ yêu kiều đó, khiến Tân Nhất cảm thấy tim mình mềm nhũn ra, dịu dàng vỗ về nàng: “Ta đi thuê xe ngựa.” Mất ba ngày, Tân Nhất mới đến nơi.

Xe ngựa dừng lại trước Thính Thủy các, chàng ngắm giai nhân đang say ngủ như đóa hải đường , nhẹ nhàng xuống xe. Trên đường vào, không ít người quen biết chàng, minh chủ của Thiên Đạo Minh đã sai người khám nghiệm thi thể. Tân Nhất quan sát những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, có thể thấy hung thủ ra tay rất tàn nhẫn, tất cả đều bị một kiếm đoạt mạng, hơn nữa số người tới không vượt quá hai mươi tên.

Mọi người ở đây sắc mặt nghiêm trọng, không ai có thể tưởng tượng được cảnh chỉ hai mươi tên sát thủ có thể hủy diệt toàn bộ Thính Thủy các này. Toàn bộ các, chắc cũng phải tới một, hai trăm người chứ? Ẩm minh chủ tháo chiếc móc vàng trên tường xuống: Phi Yến khấu, Yến lâu.
Không ai dám nói ra hai từ này, đây là điều cấm kỵ trên giang hồ. “Tân Nhất, dựa vào vết thương có thể nhận ra những tên vô lại đó dùng chiêu gì không?” Ẩm minh chủ cố gắng trấn tĩnh nói. Tân Nhất cúi người quan sát vết thương chí mạng như vết son kia, giọng nói tự tin: “Có thể.” minh chủ gật đầu, vô cùng hài lòng với thiếu thiên này. Đúng là sóng sau xô sóng trước: “Vậy nơi này giao cho cậu, bổn minh chủ hy vọng trong năm ngày có thể tìm được cách thức ra tay của chúng, để có thể đưa ra đối sách thương lượng cùng võ lâm đồng đạo.”

“Tân mỗ nhất định cố gắng hết sức.” Tân Nhất ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc tràn đầy chính khí. Tân Nhất trước giờ luôn giữ chữ tín, vì thế mấy ngày này đều dành phần lớn thời gian ở Thính Thủy các. Chàng có chút hối hận khi đưa Ngôn Ngôn theo, nhưng cũng không thể để một cô nương ở nơi toàn mùi máu tanh thế này được.

Hơn nữa, nhìn bóng dáng xinh đẹp tựa trăng kia, chàng sao có thể để nàng lại đây. Tân Nhất thuê một gian phòng tại khách điếm gần đó, sắp xếp cho Mao Lợi Lan ở lại. Nàng chỉ thản nhiên: “Muội đi với huynh.” Tân Nhất âu yếm vuốt tóc nàng: “Muội sẽ bị dọa sợ đấy, nghe lời ta đi.” Nàng vẫn kiên quyết: “Muội đi với huynh.”

Tàng Ca cuối cùng đấu không lại nàng, đành dẫn nàng vào Thính Thủy các. Dù đã chọn đi vào ban ngày, nhưng chàng vẫn lo sẽ khiến nàng hoảng sợ. Nàng lặng lẽ theo sau, vết máu đã khô đen trên tường cho thấy sự thảm khốc lúc bấy giờ. Nàng khẽ đảo qua hiện trường, thấy có dấu vết ra tay của Thất Dạ, Trường Phong cùng hai mươi sát thủ. Tân Nhất vừa đi vào trong, vừa để ý sắc mặt nàng, lo lắng không yên, hỏi: “Hay muội ra ngoài đợi, ta sẽ cố gắng xong sớm ra với muội, được không?” Mao Lợi Lan ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt chàng chân thành, lại cười nói: “Ngôn Ngôn không phải tiểu thư khuê các yếu đuối. Năm ấy Kim Lăng lụt lớn, người chết còn nhiều hơn so với bây giờ. Muội... muội cũng là kẻ may mắn sống sót từ đống xác chết đó thôi.”

Tân Nhất thấy nàng quả thật không sợ hãi, trong lòng lại tăng thêm vài phần hảo cảm, giọng nói càng dịu dàng: “Vậy ta đi làm việc, muội theo sau ta.” Lúc mới gặp, Mao Lợi Lan chỉ cảm thấy chàng là kẻ dòng dõi thế gia thừa nhiệt huyết, dựa vào gia môn mà có chút thanh danh. Giờ mới thấy chàng trầm tĩnh, từ tốn lật từng trang giấy dưới đất, nhúng bút vào nghiên mực, vô cùng chăm chú miêu tả những chiêu thức tàn sát kia. Nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh, máu tanh xung quanh không hề ảnh hưởng đến chàng. Những đường nét dần hiện lên trên giấy, có thể thấy những chiêu thức trong kiếm phổ từ từ xuất hiện. Mao Lợi Lan cảm thấy rất thú vị mỉm cười, quả thật đây chính là kiếm pháp nàng đích thân truyền thụ cho sát thủ Yến lâu - Lang Yến Nam Phi.

“Nhất Ca”, Mao Lợi Lan nhìn chàng đang chăm chú hạ bút. Ánh sáng nhạt theo bức tường đổ len lỏi chiếu vào, gương mặt tuấn tú của chàng cũng như được nhuộm vàng dưới ánh nắng: “Dựa vào vết thương và hiện trường, huynh có thể vẽ lại những chiêu thức hai bên giao đấu sao?” Chàng không dừng bút, nụ cười ấm áp khiêm tốn: “Nếu hiện trường không bị phá hủy quá nhiều, thường có thể vẽ lại được tám phần.”

Mao Lợi Lan nhìn Lang Yến Nam Phi đang hiện lên, nào chỉ có tám phần. Nàng nhẹ nhàng giúp chàng vén phần tóc lòa xòa trước trán: “Vậy có phải huynh giữ trong tay rất nhiều tuyệt kỹ của các môn phái không?” Tân Nhất cười trêu nàng: “Sao, Ngôn Ngôn cũng thích bí kíp?” “Không, muội chỉ đang nghĩ, nếu vậy thân thủ củahuynh phải rất bất phàm.”

Tân Nhất ngẩng đầu nhìn nàng, con ngươi trong veo như nước, rót thêm vào ánh quang vàng nhạt, ở nơi đó có thứ chính khí hiệp nghĩa Mao Lợi Lan chưa từng thấy qua, chàng dửng dưng đáp: “Thật ra ta chưa từng nghĩ sẽ luyện các loại võ thuật đỉnh cao, hơn nữa trong giang hồ, cao thủ vô số.” Chàng cười rất thoải mái, trong sáng như ánh ban mai tháng năm: “Ta cũng không thích cái danh đại hiệp đầy máu tanh này, chỉ tiếc người trong giang hồ, một khi đã gặp, khó tránh khỏi phải can dự vào một số việc .” Chàng gác bút đứng dậy, chăm chú nhìn nàng, đôi mắt bồng sáng lên: “Thật ra... nếu được lựa chọn, ta nguyện sóng vai cùng hồng nhan tri kỉ, nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt, ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh''.

“Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt, ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh.” Mao Lợi Lan buông thõng tay đứng đó, mái tóc đen tung bay, vạt áo phất phơ, khẽ lẩm bẩm. Tân Nhất ngơ ngẩn nhìn nàng, ở nơi ngập tràn máu tanh và ánh sáng này, nàng như viên ngọc quý, đẹp tựa tiên nữ giáng trần. Bàn tay dính đầy mực đen kia khẽ vuốt lên mái tóc dài, vẻ mặt Tân Nhất kiên quyết: “Ngôn Ngôn, muội bằng lòng gả cho ta không?” Mao Lợi Lan đứng yên chỗ cũ, chàng cũng cảm thấy hình như mình có phần đường đột, vội vàng thu tay về: “Không sao, Ngôn Ngôn, ta không muốn ép muội.” Nàng mỉm cười nắm lấy bàn tay đang thu về kia: “Được.”




 
Chào em. Đầu tiên chị tự giới thiệu, chị là Ony. Một người chẳng có chút quyền hạn nào trong cái box này cả. :) Chị vào đây để hỏi em vài điều thôi.

-Thứ nhất: Em thông báo đây là fic chuyển ver. Vậy em đã xin phép tác giả về việc chuyển ver này chưa? Nhất Độ Quân Hoa í mà :) Đừng nói với chị đây là tác phẩm nổi tiếng, em đi chuyển ver và không cần nói với tác giả nhé :)

-Thứ hai: Em để tiêu đề là fic dịch. Vậy thì em là người dịch cái này rồi sau đó chuyển thành ver ShinRan. Hay em chuyển ver từ một người khác đã chuyển Ver ShinRan?

Chị mới nghe thể loại chuyển ver này gần đây, và chị xin lỗi phải nói lời này nhưng chị nghĩ em nên dừng chuyển ver fic này và nhờ mod xóa topic này thì hơn. Vì sao ấy à? Chuyển ver là hành động chỉ có tác giả của chính tác phẩm ấy mới có quyền thôi em ạ. Em có xin phép tác giả đàng hoàng thì mới có thể làm chuyện này.

Trên mạng chuyển ver đầy ra đấy, nhưng mà chuyện này suy cho cùng cũng là một hình thức đạo fic mà thôi :)

Đạo fic thì em biết rồi đấy ~ Có một bé từng chuyển ver kiểu em. Vụ đó lùm xùm trong KSV đến nỗi bây giờ khó mà phục hồi danh dự lắm. Nhân lúc chưa có ai biết về topic này chị nghĩ em nên dừng việc này lại đi :)

Nếu em không quan tâm những lời chị nói và tiếp tục làm. Vậy thì cứ bỏ qua cmt này là được ^^
Ngày lành.
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top