Dạo gần đây mình cảm thấy bản thân có dấu hiệu trầm cảm. Cũng muốn mình vui vẻ lên mà khó quá. Bất lực thật sự. Suy nghĩ quá nhiều mà không thể kiểm soát nổi, lo lắng, hối hận, tính toán rồi nghĩ những thứ vớ va vớ vẩn. Bực mình thật, cay cú thật. Năm nay là năm cuối rồi, phải thi đại học đó. Nghĩ cái quái gì nhiều không biết, không thể tập trung học chút nào. Càng không học càng lo, lo lại càng nghĩ. Cứ một vòng luẩn quẩn không thể giải thoát được bản thân...
Thôi nhé! dừng lại ở đây thôi, nghĩ gì thì nghĩ cũng có chừng mực thôi nhé. Nghĩ mà không làm thì nghĩ làm gì. Học hành thì chưa đâu vào đâu trong khi mọi người đã perfect. Bây giờ chưa phải là quá muộn nhưng không bắt đầu thì thua kém lại càng thua kém hơn. Không phải quan tâm mọi thứ xung quanh, không phải hối hận về quá thứ hay là lo lắng cho tương lai. Bất cứ chuyện gì chỉ cần có niềm tin và hành động hết mình nhất định sẽ đạt được.
okay nhé, kết thúc ở đây thôi.