Romantic princess

phonglinh_stupid

Người con của gió!
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/5/2012
Bài viết
420
Mình là mem mới lần đầu viết truyện mong mọi người cho ý kiến để câu truyện của mình hoàn thành được nhanh nhất! Thank!
Câu truyện của mình là:

ROMANTIC PRICESS
Không biết cái tên các bạn nghe có quen không nhưng mình vẫn nói luôn đây là tên 1 bộ phim Đài Loan (có anh Ngô Tôn vs chị Trương Thiều Hàm đóng ấy), cái tên thì giống thui chứ tình tiết thì khác hoàn toàn na nên đừng hiểu lầm.
Chap 1: Cuộc chạm mặt bất ngờ

Cuộc đời không có ai là hoàn hảo cả khi có được cái này thì họ sẽ mất cái kia. Khi họ nghèo đói nhưng gia đình lại luôn ấm áp, hạnh phúc thì họ lại ao ước có nhiều tiền để chu cấp cho gia đình hơn, còn khị họ đã có nhiều tiền thì lại luôn lao vào kiếm tiền mà quên đi gia đình. Nó cũng vậy - Trịnh Huyền Thanh Mai, cái tên nghe thật đẹp, thật nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó thì lại là bão bùng, mưa lũ. Năm nay nó 17 tuổi - lứa tuổi vô tư nhất, đẹp nhất, nhiều niềm vui nhất thế mà với nó lại chẳng có ý nghĩa gì. Từ khi sinh ra và lớn lên nó đã bị gắn cái mác "tiểu thư duy nhất của tập đoàn SKY", mọi lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động của nó đều trở thành đề tài để bọn nhà báo đư ra "mổ xẻ".
Ai ai nhìn vào cũng thầm ao ước được như nó nhưng cũng có ai biết được những gì mà nó đã trải qua. Nhiều khi nó từng nghĩ thà có cuộc sống nghèo khổ còn hơn sống như bây giờ. Cách đây cũng chỉ khoảng 8 năm thui, lúc đó gia đình nó cũng chưa giàu có như bây giờ thì lúc đó nhà nó cũng chỉ là 1 doanh nghiệp nhỏ sản xuất và buôn bán hàng may mặc nhưng không hiểu sao do may mắn hay có người giúp đỡ mà gia đình nó có được 1 mối làm ăn với 1 công ty nước ngoài. Từ đó nhà nó lên như diều gặp gió, bố mẹ nó đi giao tiếp, hội nghị nhiều hơn và cũng từ khi hợp tác được với công ty ấy thì gia đình nó đã di chuyển từ ngôi nhà 2 tầng nhỏ xinh để chuyển đến căn biệt thự rộng lớn nhưng cô đơn này.

thui minh phai di hoc đay co j toi minh se post tip thoi gian con dai mà
 
tiếp ne
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học, với bản tính thâm trầm, ít nói và cũng không muốn gây chú ý nên nó đã quyết định cải trang trong năm học mới này. Với 1 chỉ số IQ cao ngất ngưởng cùng sự nhay bén ham hiểu biết nên nó đã tham gia 1 khoá học về thẫm mĩ, hoá trang và đương nhiên với nó thì việc có được tờ giấy chứng chỉ xác nhận tốt nghiệp cũng là 1 chuyện dễ dàng. Sau khi make up lại mình nó mỉm cười khi đứng trước gương với thành quả của mình:
- Đúng là tài năng của mình vẫn không hề khuyên giảm chút nào! Với hình dạng thế này thì còn gì phải lo cánh nhà báo & 1 tên công tử bột háo sắc nữa... haha
Nó cười 1 cách thoải mái trong khi đó mấy cô giúp việc cùng với bà quản gia thì đang trong trạng thái mắt chữ A mồm chữ O. Họ không thể tin được chỉ cần 10' phút ngắn ngủi mà có thể biến 1 cô gái xinh xắn, dễ thương như vậy lại trở thành 1 cô gái đậm chất quê mùa như nó. Mặc kệ mọi người còn đang đứng tim vì mình thì nó đã nhanh chân chạy xuống duới lầu để đi học. Do nó là con nhà giàu thì làm gì có xe đạp từ bé đến giờ toàn là có xe đưa đón, đang chạy khắp khu biệt thự thay cho bài thể dục buổi sáng mà nó vẫn làm hàng ngày:
- Kiểu này mình không đi học muộn thì cũng chết vì tim hoạt động quá tải mất thôi- Nó tự nhủ.
Lúc sắp không còn sức nữa thì ánh mắt nó lia tới khu vườn cây cảnh đằng sau biệt thự cách chỗ nó đứng ước chừng 200m theo hướng Tây Nam. Nhận được tín hiệu từ đôi mắt bộ não nó bắt đầu hoạt động phân tích hình ảnh mà mắt lưu giữ: "Đó là 1 chiếc xe đạp mini, màu cốm, chắc chắn là của bác làm vườn, tuy nước sơn đá bị hoen gỉ nhưng chắc vẫn có thể dùng được do thỉnh thoảng vẫn được bác ấy lấy ra lau chùi." Và thế là sau 5' phút nữa thương lượng nó đã có được chiếc xe cùng với 1 lời hứa với bác ấy là sẽ tăng gấp đôi số lương hiện nay.
Đây là lần đầu tiên nó được đi xe đạp đi học nên cảm giác rất giống những ca sĩ lần đầu lên sân khấu: hồi hộp, vui mừng nhưng lo sợ cũng không ít. Do mải mê ngắm cảnh mà nó cũng không hề hay biết rằng mình đã mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm xe cộng thêm thời gian đạp ngẩn ngơ cũng đã ngốn mất của nó 35' không hơn không kém. Đến khi nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay thì:
- Trời, còn 10' nữa là vào lớp thôi sao.
Do không biết cảm thấy ghen tức vì xe máy cũng có 2 bánh như xe đạp nhưng chỉ khác là được lắp thêm động cơ hay sao mà nó quyết định dành lại công bằng cho chiếc xe đạp, tốc độ hiện giờ của nó ngang ngửa với tốc độ trung bình của loại xe 82 đời mới nhất. Vận tốc thì như vậy nhưng tài lạng lách đánh võng cũng là ngang tay cơ với những hung thần xa lộ lúc nửa đêm nên chuyên đạp xe mất có 5' mà với đoạn đường dài 3km là chuyện bình thường.
- Kít! Tiếng phanh xe thay cho tiếng còi còn hai bàn chân thay cho phanh (kiểu này đi học phải mỗi ngay thay 1 đôi giày mới được). Không phải ngẫu nhiên mà tự dưng nó phải dưng xe gấp gáp như vậy bởi vì cảnh tượng trước mặt thật đáng để cho 1 người không bao giờ để ý đến mọi người xung quanh phải rùng mình khiếp sợ: Hàng 100 người đang bu quanh 4 chiếc oto
- Nhìn có vẻ là siêu xe nên ít xuất hiện ở Việt Nam nên nhất thời mình chư nghĩ ra tên. Kiểu này phải đi học thêm 1 khoá về Xe hơi mới được.
Nó đang lẩm bẩm thì vẫn không hay biết rằng đám đông đang tiến dần về phía mình chỉ còn cách hơn chục met nữa là cùng.
- Không phải chứ mình đã hoá trang như vậy rùi mà bọn họ cũng vẫn nhận ra à. Sao cái số tôi đen đủi thế này.
Nhận thấy nguy hiểm đang đến gần,với bản tính ít nói, thích nơi yên tĩnh vắng vẻ lại không muốn làm tấm thảm lót đường cho bọn người vô văn hoá trước mặt thì giải pháp hữu hiệu nhất bây giờ thì chỉ có là: 36 kế chuồn là thượng sách. Cách thì như vậy nhưng phải làm sao để vào lại là 1 chuyện khác nhưng do thương lỗ tai yêu quý không muốn sau này đi khám sẽ được bác sĩ phán 1 câu xanh rờn như là:
- Cháu bị điếc nặng do ôi nhiễm tiếng ồn. Lời nói của ông bác sĩ còn kèm theo 1 chiếc loa phóng thanh (loaj hay được cảnh sát dùng đẻ uy hiếp tội phạm ra khỏi nơi ẩn nấp) khuếch đại lời nói của ông ấy thêm 50 lần.
Lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ ấy trong đầu và cũng để bộ não hoạt động tìm ra cách vào trường an toan nhất, ít bị chú ý nhất, dễ dàng nhất (hình như yêu cầu hơi cao thì phải).
- Rõ ràng là muốn làm khó mình mà.
Mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ để tìm ra cách thoát thân đáp úng được 3 yêu cầu trên thì không hay biết rằng mình đã trở thành trung tâm của đám đông (do nó đang đứng ở ngay trước cổng trường).Nó như đã chiêm nghiệm thêm 1 sự thật phũ phàng nữa rằng ông trời luôn muốn trêu ngươi con người nếu muốn thì lại không đáp ứng còn không thì lại cứ xuất hiện và nó như đang là nạn nhân tiếp theo cho trò đùa dai ấy. Trong khi nó đang phải vật lộn với đám người đông như kiến cỏ này thì những tiếng thét cũng không ngừng được cất lên y hệt đám khền khền đang vây lây xác động vật chỉ chờ phân huỷ đại loai như là:
- Ôi mình chết mất anh Khánh Nam càng ngày càng menly thế không biết!
- Trời hình như anh Thiên Tuấn đang nhìn mình phải không?
- Chao ôi anh Thiên Kỳ trông mới lạnh lùng làm sao? Nếu 1 lần được thấy anh ấy cười chắc bảo mình nhảy vào "núi đao biên lửa" mình cũng cam lòng...
- Sao "công chúa" Tâm Nhi xinh thế không biết nếu 1 lần mình được sánh bước cùng cô ấy thì dù có bị "tẩu hoả nhập ma" mình cũng sẵn sàng...
Cùng vô số những câu văn sến đặc khác nữa cùng với cấu trúc câu lặp lại "Nếu...thì" cộng với những điển tích điển cố được lấy ra từ những tác phẩm giang hồ cua Kim Dung.
Đang cố lạng lách và câu nói láy lại "Ban ơi cho mình đi nhờ!" dường như đã trở thành tự động. Sau 1 hồi vật lộn với đám đông cộng với cái miệng hoạt động hết công suất thì nó đã nhận ra rằng mình không hề tiến thêm được 1 bước nào mà hình như còn đang đi theo hướng ngược lại. Lý trí mách bảo nó hãy tiến lên nhưng chân tay nó thì đang muốn đình công đến nơi - do lúc ở nhà đã chạy không ra hơi rồi kèm theo lúc nãy đạp xe hết tốc lực nên giờ đây người nó chỉ như 1 cọng bún, mềm oặt, chỉ trực ngã.
 
Tưởng trừng lúc cả cơ thể nó không thể chống chịu được cơn bão lấy thịt đè người này nữa thì, một loạt những tiếng động "êm tai" đại loại như là:
- Uỳnh! Huỵch! Cạch!....
Và tất nhiên đi kèm với những âm thanh ấy không thể thiếu đền cú nhào lộn ngoạn mục của chiếc kính đeo trên mắt cùng với chiếc cặp sách thân yêu. còn chiếc xe đạp vừa mới phải xin xỏ gãy lưỡi bác làm vườn lúc sáng thì tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Nhìn bọn cậu ấm cô chiêu chố mắt ra nhìn như thể Cô-lôm-bô vừa phát hiện ra Châu Mĩ:
- Thật là không biết đỡ người khác hay sao? Không nhìn thấy người khác ngã hay sao mà giương hết mắt ếch lên nhìn hết vậy bộ có phải chưa nhìn thấy người ngã chắc? - Nó lầm bầm đủ để mình nó nghe thấy
Không đợi người đến đỡ và trong thâm tâm nó cũng không muốn, nó chỉ cầu mong bây giờ là cái bọn học sinh này quay trở lại với công việc lúc nãy của bọn họ và coi nó như cát bụi đi. Nó không muốn ngày đầu tiên đi học đã bị coi thành Kì quan thiên nhiên thứ 8 hay UFO. Đang loay hoay tìm cách đứng dậy và dựng lại chiếc xe thì nó bỗng cảm thấy có một bàn tay ấm nóng đang cầm tay nó để kéo nó đứng lên. Chưa hết người đó còn dựng xe của nó lên, tuy không thuộc diện hám trai nhưng khi đứng gần một con người trông như một vị thần Hi Lạp này cũng đủ để nó phải đứng hình mất 5s, xung quanh người đó tựa như có một vầng hào quang đủ sức làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Sau 5s không chớp mắt giờ nó đã trở lại với bộ dạng ban đầu, thê thảm cộng xấu hổ. Tất cả những hành động vừa rồi đều làm cho bọn học sinh phải nín thở mà theo dõi như đang được chứng kiến tận mắt Sao Hoả đi chệch quỹ đạo và đụng độ với Sao Kim. Một giọng nói cất phá vỡ sự ìm lìm và giải phóng bớt cho nó những ánh mắt hình viên đạn của bọn con gái:
- Đứng lên đi Khánh Nam. Chắc đây lại là một chiêu thức mới để gây chú ý cho cậu đây mà.
Miệng thì nói còn tay cô gái đó lôi cặp lấy ra một cái khăn mùi xoa và lau tay cho anh chàng như thể vừa chạm và cái gì đó dơ bẩn lắm. Sau đó thì cô ả lôi tuột chàng trai đó đi và cũng không quên thầm thì vào tai nó đủ để chỉ 2 người nghe được:
- Đũa mốc đòi chọc mâm son. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Về tự xem lại tư cách và bộ dạng của mình đi.
Không nghe cũng biết, ai ai cũng có thể đoán ra đó là những lời cảnh cáo hăm doạ mà cô nàng Tâm Nhi này dùng để răn đe tất cả những người có ý định tiếp cận Khánh Nam. Không biết do có phải ở bên anh chàng quá lâu đâm ra trong đầu lúc nào cũng chỉ có một suy nghĩ là: Khánh Nam là chỉ của một mình Tâm Nhi, một mình Tâm Nhi mà thôi. Và tất nhiên cô ả cũng sẽ chừng trị tất cả những ai đã và đang có ý định ấy, nhẹ thì bị đánh trận nhừ tử sau đó thì đuổi học, nặng thì gia đình khuynh gia bại sản và còn vô số chiêu thức khác nữa nhằm làm cho mấy người đó không bao giờ dám bén mảng hay quyến rũ Khánh Nam. Hôm nay, nó đã bị lầm tưởng là nạn nhân tiếp theo của cô ta, mới đầu thường chỉ là cảnh cáo nếu còn ngang bướng thì mức độ sẽ được tăng tiến dần.
Mải mê chú ý đến những lời nói và đang đoán ra xem người vừa nói với mình là ai thì tất cả mọi người đã giải tán gần hết chỉ còn một vài nhân còn nán lại xem vở kịch đến phút chót và họ đợi cũng không uổng công khi từ phía cổng 2 anh em nhà họ Triệu đang tiến vào trong tiếng reo hò của lũ hám trai. Không có gì là chú ý đến bọn họ nó vì bây giờ nó mới nhận ra rằng khuôn mặt mình đang thiếu thiếu một cái gì đó mà nó nhất thời chưa thể nghĩ ra.
- Haiz, có phải do vụ va chạm lúc nãy đâm ra lú lẫn rồi không biết.
Nó lầm bầm trong miệng mà không hay biết rằng có một người đang đứng trước mặt và nở một nụ cười thật tươi làm bọn con gái đứng gần xịt hết máu mũi.
- Có phải bạn đang tìm cái này không? - Một giọng nói trầm ấm cất lên làm tạm ngưng công cuộc kiếm tìm của nó và tất nhiên cũng phải ngước đầu lên xem người đang nói là ai. Lại một bức tượng sống nữa nhưng chỉ khác bức tượng này trông có vẻ tinh nghịch hơn, đáp lại sự ngây ngốc của nó thì người đó lại thản nhiên rút khăn mùi xoa ra lau mắt kính và đeo vào mắt cho nó kèm theo câu nói:
- Trông bạn thật thú vị. Như để gia tăng thêm giá trị cho mấy từ ấy anh chàng còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt dễ thương nữa chứ.
Nó không thể tượng nổi bọn nhà giàu này nữa chẳng có cái gì mà cũng lôi khăn ra dùng y hệt như những kĩ nữ trong lầu xanh tung khăn ra để câu khách. Anh chàng dẽ thương đi rồi giờ chỉ còn lại một người có khuôn mặt lạnh như băng, tuy đứng cách nhau đến gần 3m mà nó vẫn cảm thấy hàn khí đang bủa vây lấy mình (mặc dù bây giờ đang là mùa thu). Con người đó không nói gì chỉ lẳng lặng đi qua và thậm chí một cái liếc mắt cũng không có:
- Gớm nghĩ mình là sao chắc cùng lắm thì được bọn có mắt không tròng này mê đâm ra làm biếng. Nó nghĩ thầm
Khi nó còn đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì đã quên béng luôn việc phải vào lớp, nó rủa:
- Cũng tại cái bọn này không dưng lại tụ tập như đàn ong vỡ tổ hại mình phải vào muộn. Nếu không phải muốn yên ổn thì có lẽ mình đã cho bọn chúng đi chầu Diêm Vương rồi.
Miệng thì nói chân thì chạy còn mắt thì đang đảo điên lên để tìm cái văn phòng mang tên " Phòng Hiệu Trưởng" và công sức nó bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp khi tấm biển đỏ đang đập ngay vào mắt nó. Trông bộ dạng nó bây giờ y hệt như một người sắp chết chìm nhưng bỗng nhiên vớ cây cọc giữa vùng nước mênh mông, không thể chậm chễ thêm nữa nó cố gắng hít thở sâu để điều hoà, lau một vài giọt mồ hôi trên chán do ban nãy chạy quá nhanh và:
- Cốc! Cốc! Cốc ...
Nó cúi đầu bước vào và bắt đầu bài diễn thuyết mà nó đã học thuộc từ ngày hôm trước:
- Thưa cô, em là Trịnh Huyền Thanh Mai, học sinh mới chuyển đến.
Đáp lại câu nói của nó là một sự im lặng dến đáng sợ, mãi sau khi tưởng trừng không còn có thể chịu đựng được nữa thì :
- Sao giờ này em mới vào, có biết mấy giờ rồi không. Khi nhận đơn của em ta còn cứ tưởng là sẽ có thêm một học sinh gương mẫu cho trường không ngờ ngay ngày đầu tiên em đã làm ta thất vọng thế này...
Sau khi quạt cho nó một thôi một hồi vì tội vào muộn thì cuối cùng bà cô cũng nhận ra nhiệm vụ chính của mình:
- Thôi em vào lớp đi, bây giờ em học lớp 11A, khu nhà A, tầng 3, nằm phía bên tay trái của cầu thang đi lên. Nhớ là không có lần sau đâu đấy còn vi phạm thì lo mà chuyển trường.
- Dạ, không có lần sau đâu thưa cô.
Bước ra khỏi căn phòng khó chịu nó than thầm:
- Đúng là đen đủi, ngày đầu tiên mà đã vậy thì mấy ngày sau chắc chết quá.
Một hồi vừa sử dụng trí óc vừa sử dụng thêm tấm bản đồ của trường thì giờ nó đang đứng ngay cái cửa lớp có tấm bảng đề 11A to vật vã đập ngay vào mắt. Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo nó khom nhẹ người bước vào lớp để tránh thảm cảnh như ban nãy, lần nàn thì câu nói của nó lại có thêm một vế đằng trước:
- Em chào cô, em là học sinh mới đến, do gặp một số trục trặc nên vào muộn mong cô bỏ qua.
Mặc dù đã cố gắng nói bằng một giọng nói nhỏ nhẹ nhất nhưng hành động của nó bây giờ cũng đang thu hút đã rất nhiều ánh mắt của bọn học sinh bên dưới kèm theo cả cô giáo. Nó nhìn thấy bà cô đang tiến về phía mình mà không nói không rằng trên tay lại còn cầm một cái thước gỗ nữa chứ như đang đang đứng trong một sở thú nếu không cẩn thận thì sẽ bị cắn trộm bất cứ lúc nào. Mỉm cười khi nhận ra cách ví von của mình quá ư là hài hước: "Nếu bọn học sinh ở đây mà biết mình nói bọn nó là động vật thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nhỉ!"
- Tên? - Bà cô nâng cằm nó lên và hỏi một câu rất ư là cộc lốc: "Tư cách thế này mà cũng đòi dạy ở đây". Nó rủa thầm trong bụng mà không hay biết rằng bà cô bên cạnh đang giận đến tím cả mặt.
- Tôi hỏi em tên là gì có bị điếc không hả?
Bọn học sinh bên dưới đang căng tai căng mắt lên nhìn vốn biết tính cô nóng nảy nhưng trong tình trạng này tì trong lần đầu.
- Em tên là Trịnh Huyền Thanh Mai. Cái cách trả lời của nó càng làm cho bà cô này tức giận: không nhanh không chậm
"Trịnh Huyền Thanh Mai - cái tên thì đẹp sao mặt xấu thế không biết kiểu này vào lớp lại làm cho lớp xấu mặt thui. Thôi kiểu này phải tìm cớ để đuổi dần mới được."
Như đọc được suy nghĩ của người đứng bên cạnh nó chỉ cười nhẹ, biết chắc chắn vào đây thể nào cũng bị xăm soi nhưng đâu còn có cách nào khác để mặt bình thường còn chết hơn ấy chứ. Đứng đợi lâu quá chân nó như muốn đình công nên bất quá nó đành lên tiếng trước:
- Thưa cô em ngồi chỗ nào ạ!
Do mải mê suy nghĩ nên cô giáo đã quên lôn nhiệm vụ chính của mình là sắp xếp chỗ cho nó. Nó thấy bà cô này hết ngó ngang ngó dọc lại xem đồng hồ như thể lắm việc quá không bằng.
- Được rồi em xuống bàn cuối cùng đi chỗ gần bạn Thiên Kỳ ấy, khi nào có thời gian tôi sẽ sắp xếp chỗ lại cho.
- Thưa cô nhưng em không biết Thiên Kỳ là ai ạ.
Câu nói của nó vừa dứt làm cho bọn học sinh bên dưới quá sốc, chỉ có một vài phút ngắn ngủi mà bọn này đã được nó đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chúng nó không thể tin được trên đất nước này còn tồn tại một người mà không biết đến hai anh em gia tộc họ Triệu, hay là nó giả vờ để gây sự chú ý. Cô giáo đứng gần dường như không thể tin được nên hỏi lại:
- Em...em vừa nói cái gì không biết Thiên Kỳ. Cô giáo nhìn chằm chằm vào mắt nó như thể nghĩ câu nói của nó ban nãy là một câu nói đùa để làm giảm căng thẳng cho giờ học.
- Vâng! - Nó trả lời một cách tự nhiên và thành thật nhất mà không để ý cô giáo bên cạnh mặt đã xám ngắt, mồ hôi chảy ròng ròng, nó lo lắng hỏi:
- Cô có bị làm sao không ạ, có cần em đưa lên phòng y tế không ạ!
- Không... không cần chỉ là cô thấy chóng mặt một chút thôi, thôi em về chỗ đi bàn cuối dãy thẳng bàn giáo viên xuống đấy.
- Dạ. Nó dạ ran rồi dảo bước nhanh về chỗ để lại một đống thắc mắc dành cho mọi người trong lớp đặc biệt là của 4 con người: Khánh Nam, Tâm Nhi và 2 anh em Thiên Tuấn Thiên Kỳ.
Giới thiệu một chút về 4 nhân vật sẽ là mấu chốt của của câu chuyện:
- Hoàng Khánh Nam: 17t, người đàn ông mơ ước của biết bao cô nàng, đẹp trai, dễ thương, hay giúp đỡ người khác, thân thiện, dễ gần, nhà giàu nhưng đặc biệt là chưa yêu ai bao giờ, luôn chỉ coi Tâm Nhi là em gái mặc dù biết cô nàng yêu mình.
- Hạ Lan Tâm Nhi: 17t, cô con gái duy nhất của tập đoàn DIAMOND nên rất là chảnh, kiêu kì, nhưng khi ở bên cạnh Khánh Nam thì luôn tỏ ra nhu mì, nết na, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Khánh Nam.
- Triệu Thiên Tuấn: 17t, cậu cả của gia tộc họ Triệu, mang một vẻ đẹp lãng tử nên con gái cứ gọi là đổ túi bụi.
- Triệu Thiên Kỳ: 17t, nhị thiếu gia của gia tộc, lạnh lùng, trầm lặng nhưng không vì thế mà làm giảm sức hút của anh chàng.
 
Chap 2: Tình huống bất ngờ
Buổi học nó trải qua không có gì là khó khăn, mặc dù đây là lớp A nhưng với nó cũng chỉ là bình thường do những kiến thức trong sách dã được nó học hết từ lâu rồi. Ngoại trừ một số ánh mắt nhìn nó không mấy thiện cảm cho lắm:
"Bọn mi tưởng ta thích ngồi cái chỗ này lắm sao, nếu không phải do bà cô già bảo thì chưa chắc ta đã đồng ý đâu."
Hiện giờ đang là tiết 5 lại còn là giờ văn nữa chứ, nó nhìn quanh quất thì thấy phân nửa lớp đang ở trong tình trạng gật gù số còn lại thì làm việc riêng. Nó tính bây giờ chắc số học sinh nghe giảng cũng chưa chắc đã đầy một bàn tay:
"Thế mà quảng cáo kinh lắm, cũng chỉ được thế này."
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ bất ngờ nó quanh sang cái người ngồi bên cạnh và bất ngờ thay khi cũng thấy người đó đang nhìn mình. Thiên Kỳ đang quan sát nét mặt của nó thì tự nhiên cũng thấy cô nàng quay về phía mình, giật mình Thiên Kỳ vội quay mặt đi kèm theo một gương mặt hơi ủng đỏ. Nhưng không may cho anh chàng là hành động kì quặc của mình đã được nó nhìn thấy, bụm miệng cười khi mà nó cứ tưởng cậu bạ bên cạnh chỉ có gương mặt lạnh tanh không biết biểu lộ cảm xúc thế mà laj đỏ mặt chỉ vì chuyện cỏn con này. Một cái bàn hai người ngồi thế mà lại mang hai thứ cảm xúc khác nhau, một người thì cứ cười một mình khi nghĩ về hành động của một người, một người thì cứ lo lắng khi nghĩ người kia sẽ tưởng mình như bọn chuyên làm chuyện xấu và xấu hổ khi thì bị bắt quả tang.
"Thảo nào từ lúc đầu giờ mình đã cảm thấy gai gai người rồi thì ra là do anh ta."
"Không biết anh ta nhìn mình làm gì nhỉ, mình đã cải trang như vậy rồi mà. Không lẽ...không thể nào, phải kiểm chứng lại mới được."
Và thế là nó quyết định quay sang bên cạnh để kiểm chứng cho những gì mình nghĩ. Nó len lén nhìn sang đúng lúc cũng có người cũng có hành động tương tự nó:
- A a a a a a a.....
Một thứ âm thanh vang lên làm tan cơn buồn ngủ của lũ học sinh, làm tạm dừng bài giảng của cô giáo trên bảng, tiến hét to đến nỗi làm cho lũ chim đang đậu trên cái cây cạnh cửa sổ cũng phải vỗ cánh bay đi mà không kịp ngoái đầu lại xem tại sao mình lại bay. Nhờ tiếng hét của hai đứa chúng nó đã khiến cho 78 con mắt của 39 con người đang ngồi trong lớp và tất nhiên cũng có của cô giáo cùng quay xuống nhìn bằng những ánh mắt không thể thân thiện hơn. Bà cô trên giảng bực mình vì không đâu lại có tiếng hét làm ảnh hưởng đến việc giảng bài của mình và việc khiến bà cô không tin được nhất chính là nhân vật chính trong vụ việc lại có cậu hai nhà họ Triệu. Từ khi dạy lớp này đầu năm lớp 10 mà bây giờ đã là lớp 11 có thấy Thiên Kỳ mở miệng bao giờ đâu, mọi lần gọi anh chàng lên kiểm tra bài cũ vì biết tính Thiên kỳ không thích nói nên toàn là lên chữa bài thui. Hôm nay nói đến chuyện mất trật tự mà người tham gia đóng góp lại là Thiên Kỳ thì đúng là chuyện động trời. Như thấu hiểu tâm tình của cô giáo nên tất cả đám học sinh đang trưng diện khuôn mặt khả ái nhất mong sao có thể nhìn thấu tâm can Thiên kỳ và tìm ra nguyên nhân đang ngày một chất đống:
- Hai em kia đứng lên và nói cho tôi biết lý tại sao đang trong giờ học lại hét lên như vậy.
- Thưa cô lúc nãy bọn em đang nghe giảng thì bỗng trông thấy một con chuột đang bò dưới chân, em sợ quá hét lên thế là làm bạn Kỳ giật mình và cũng hét theo em luôn ạ. Nó trả lời nhanh nhảu
- Tôi không tin, trường học của chúng ta nổi tiếng về sự sạch sẽ, ngăn nắp không thể có chuyện chuột chạy trong lớp học được.
- Thưa cô, cô có thể hỏi bạn Kỳ được mà. Nó chống chế
- Có đúng như vậy không Thiên Kỳ. Cô giáo dịu giọng
- Thưa cô...(nó huých vào tay anh chàng ra hiệu là bảo có nếu không thì cả hai sẽ chết kèm theo một bàn tay đưa ngang cổ nó)...dạ đúng như vậy, em nghĩ cần phải kiểm điểm lại công tác vệ sinh của nhà trường. Thiên kỳ trả lời
- Thôi được rồi hai em ngồi xuống đi từ lần sau đừng có như vậy nữa, còn chuyện con chuột thì tôi sẽ báo cáo với thầy hiệu trưởng sau.
- Dạ, em cám ơn cô, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ. Nó nói kèm theo một nụ cười rất chi là "dễ thương"
Anh chàng Thiên Kỳ cảm thấy choáng, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà đã trông thấy bao nhiêu là nét mặt của nó, khi thì giận dữ lúc bị ngã xe, khi thì hầm hầm khi xông vào lớp, khi thì trầm tư suy nghĩ và bây giờ lại là cười cợt như bắt được vàng.
 
Reng...reng...reng
Cả sân trường đang vắng vẻ bỗng có sự xuất hiện của thứ âm thanh đó làm cho bọn học sinh ùa ra như ong vỡ tổ:
"Đúng là kì quặc vừa lúc nãy ngồi trong lớp còn uể oải là thế mà chỉ nghe thấy trống về cái là khoẻ re luôn."
"Về thì có gì là hay chứ thà ngồi học suốt còn hơn"...
Nó vừa đi vừa suy nghĩ miên man mà không hay biết mình đã ra đến lán xe, nhìn quanh quất giờ nó mới để ý thấy rằng ở đây toàn là oto, xe máy còn chẳng thấy nữa là xe đạp như nó. Nó vốn biết ngôi trường này thuộc cho tầng lớp con nhà đại gia rồi nhưng đến mức này thì có vẻ hơi bị quá lố thì phải, nó để ý học sinh ở đây chia ra hai trường hợp:
Một là có xe của gia đình đưa đi đón về.
Hai là tự lại xe đi học.
Và nó đang đứng trong khu dành cho trường hợp thứ hai, do ban nãy vội quá nên không để ý mình đã cất xe vào đây giờ hối hận thì muộn rồi. Nó tự đánh vào đầu mình mà không hề hay biết mình lại một lần nữa trở thành tâm điểm của ngôi trường. Đang tiến dần về phía nó có ba con nhỏ ăn mặc loè loẹt, trang điểm như trát phấn đã thế lại còn nồng nặc mùi nước hoa khiến cho mọi người đi ngang qua chỉ muốn bỏ chạy. Khi ba con nhỏ đó tiến tới gần nó, nó biết chắc chắn là lại có chuyện gì nhưng nó mặc kệ và miệng hơi nhếch lên.
- Mày có biết bọn tao là ai không mà còn không mau chào đi, còn đứng trơ mắt chó ra làm gì? - Con tay trái lên tiếng
"Mắt tao mà là mắt chó thì mắt mấy đứa ngươi cũng không phải là mắt người." Nó nghĩ thầm
Thấy nó chỉ đứng ngẩn mà không nói gì, cả bọn mắt tối xầm lại
- Còn không mau quỳ xuống, mày có biết vừa mới đắc tội với ai không hả? - con phía tay phải lên tiếng
Nó vẫn tiếp tục im lặng.
- Cái con này đánh nó cho tao. À mà không nhìn người nó thế này chỉ tổ làm dơ bẩn tay chúng ta mà thôi. - Con đứng giữa cuối cùng cũng chịu lên tiếng
Nãy giờ nó đứng đánh giá ba con đứng trước mắt mình và cuối cùng cũng đã đưa ra được kết luận rằng: chỉ là một lũ tạp nham muốn gây sự chú ý. Trong khi nó đang suy nghĩ viển vông thì không hay bọn kia đang lôi trong túi sách mỗi người một chai nước hoa đắt tiền, chuẩn bị tác chiến. Hai con ở bên ngoài mở hẳn nắp và đổ trực tiếp lên quần áo, giày dép cùng cặp sách của nó, còn con ở giữa thay vì mở nắp nó để nguyên và xịt tới tấp lên đầu nó:
- Ha..ha...ha....cho mày biết thế nào là lễ độ.
- Coi như đây là màn chào hỏi của chúng tao với mày nếu lần sau còn dùng cái thái độ đó nữa thì sẽ có nhiều trò hơn đấy.
- Bọn tao là những thiên kim tiểu thư của công ty DK, công ty HG và công ty BC. Nhớ đấy lần sau mà con biết đường chào hỏi. Ha...ha..ha
Mọi người đứng ngoài tuy rất phẫn nộ với hành vi của ba nhỏ đó nhưng không ai dám lên tiếng ngăn cản họ biết tính ba con nhỏ đó rất là chảnh choẹ với lại gia cảnh của bọn chúng lại thuộc hàng danh giá bậc nhất ở đây nên tốt nhất là không nên chõ mũi vào. Tuy học được ở đây chỉ có một buổi sáng nhưng nó đã biết thêm một phương diện nữa của ngôi trường đó là không có tình người. Khi học ở ngôi trường của nó trước đó tuy có nhiều kỉ ức đau buồn nhưng bù lại vẫn có những người bạn tốt, họ không được giàu có nhưng tình cảm của họ lúc nào cũng tràn đầy, khi biết nó giả dạng biết nó vào học ở đó vì không muốn bị cánh nhà báo xăm soi thì những người bạn đó sẵn sàng dấu giếm, che chở nó. Những lúc đấy nó luôn cảm thấy ở những người bạn đó như chính người thân ruột thịt của mình vậy nhưng chính ở đó cũng là nơi chôn dấu quá khứ mà nó muốn quên đi và ngôi trường này chính là địa điểm đầu tiên trong hàng trình bắt đầu một cuộc sống mới. Giờ nó mới thấy mình thật sáng suốt khi theo học, nó luôn mọi người xung quanh coi nó như người vô hình, đừng bao giờ để ý hay để tâm đến nó làm gì. Nó luôn cảm thấy sợ hãi những con người ban đầu là đối xử tốt sau đó là lợi dụng và cuối cùng là đá bay người ta mà không có chút gì thương tiếc. Quá khư nó đã phải gánh chịu nỗi đau đấy rồi nên nó không muốn hiện tại và tương lai mình gặp phải lỗi lầm tương tự như vậy nữa, cho nên nó cảm thấy mình đang rất vui khi không có ai đến thăm hỏi hay giúp đỡ.
Nó lật đật đứng dậy trong tình cảnh thảm hại, tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, người nồng nặc mùi các loại nước hoa trộn lẫn với nhau. Bỏ qua những ánh mắt của mọi người, thương hại có, dè bỉu có, thậm chí là sự khinh thường nó lại cảm thấy hân hoan trong lòng khi tìm ra một niềm vui mới cho năm học. Khi mọi người đã giải tán gần hết thì lúc đó mới thấy xuất hiện bốn con người luôn được coi là tâm điểm của vũ trụ. Lúc nãy khi ra về Thiên Kỳ đã cố ý về sau vì biết rằng thế nào mình cũng bị tra hỏi về hành động "quá khích" trong giờ học vậy mà không tránh được đã thế lại còn bị coi là có tật giật mình nữa chứ, đúng là đau đầu.
Cả bọn đang tiến dần về phía nó, Thiên kỳ tuy đã cố tỏ ra không nghe thấy gì hết nhưng với tần xuất câu hỏi dày đặc của Tâm Nhi và Thiên Tuấn thì có muốn coi như điếc cũng khó, Khánh Nam đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ vì biết tính của hai người đó khi chưa tìm hiểu được ngọn nguồn thì còn lâu mới chịu từ bỏ. Đang ong ong đầu vì tiếng nói của hai người bên cạnh thì tự dưng Thiên kỳ bỗng thấy im lặng, ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra thì cảnh tượng trước mắt không khỏi thấy anh chàng ngạc nhiên. Tuy đã nhiều lần thấy bọn nhà giàu trong trường đánh nhau nhưng đến mức độ này thì...
- Ôi ai đây không phải hoa khôi lớp ta hay sao...Tâm Nhi lên tiếng trước
- Ưkm, vừa ban nãy còn hôi thối là thế bây giờ thơm hơn nhiều rồi đấy. Lần sau cứ thế mà phát huy nha cưng, ha...ha... - Tâm Nhi tiếp tục
- Bạn có bị làm sao không, có cần tớ đưa về nhà không? Khánh Nam lo lắng lên tiếng Trái ngược với sự khinh miệt của Tâm Nhi thì Khánh Nam luôn tỏ ra lo lắng
- Không sao - Nó nói lạnh
- Ai cho mày ăn nói thế hả, có biết vừa nói chuyện với ai không, đúng là làm ơn mắc oán mà. Tâm Nhi lại tiếp tục
Lần này nó không nói gì chỉ cười nửa miệng, đẩy gọng kính lên và tiến về chiếc xe của mình. Thấy không làm gì được nó Tâm Nhi tức đến nỗi hai hàm răng ghì vào nhau bật ra những tiếng ken...két vui tai.
"Nếu không phải có Khánh Nam ở đây thì tao đã dạy cho mày một bài học rồi con ạ, lần này coi như số mày may. " - Tâm Nhi nghĩ
Nó đứng dậy cất bước đi nhanh chóng, những thứ mà nó sợ hãi là như thế này đây. Thiên Tuấn thấy vậy cũng cất bước theo trước khi nó kịp bước đến chỗ chiếc xe đạp của mình thì anh chàng cũng đã kịp thì thầm:
- Lại một công thức mới để tiếp cận tụi này, bạn không cảm thấy mình quá trơ trẽn hay sao.
Nghe xong câu đó mà nó muốn tức ói máu trong khi đó Thiên Tuấn thì lại đang cười một cách rất chi là đểu cáng (đối với nó còn đối với người khác thì không biết). Ai đời trong khi nó nghĩ mình phải tránh xa mọi người trong lớp thì lại được Thiên Tuấn xuyên tạc là có ý định tiếp cận, khi nó không muốn nói chuyện với Khánh Nam thì lại được Thiên Tuấn hiểu là gây sự chú ý. Trong lúc đó Thiên kỳ vẫn không nói gì thực ra là giữ im lặng để quan sát nó. Anh chàng ngạc nhiên khi nó không có gì có vẻ như là tức tối hay bực dọc thậm chí khi nhìn sâu vào trong mắt nó dường như có sự xuất hiện niềm vui (trong khi nó vẫn đeo kính).
"Hay cô ta vui vì được Khánh Nam hỏi thăm những đứa con gái cũng hay như vậy."
"Nhưng lúc nãy khi Khánh Nam hỏi cô ta có sao không thì cô ta còn trả lời rõ lạnh lùng cơ mà...không lẽ nào lại muốn gây chú ý cho Khánh Nam."
Như đã đưa ra quyết định cuối cùng để kết thúc mớ suy nghĩ vòng vo trong đầu thì cũng là lúc nó đã leo lên xe và đạp vừa ra tới cổng trường.
"Thì ra cô cũng chỉ là loại con gái như vậy, thế mà khi ngồi trong lớp mình lại thấy cô ta giống một người...Haiz không nghĩ đến nữa."
Khi đạp xe về đến nhà cũng là lúc kim đông hồ điểm đúng 12h. Do lâu lắm mới vận động nên nó chỉ vào rửa tay sau đó xông vào bếp để đánh chén. Bà quản ra biết nó đi học về mệt nên lúc nào cũng sắp sẵn thức ăn cho nó, mọi lần bà đều phải mang lên phòng nhưng hôm nay nó lại tự xuống ăn, mặc dù thấy lạ nhưng biết bổn phận của mình nên bà cũng không dám hỏi.
Ăn xong nó chạy luôn về phòng để thay quần áo và tẩy trang. Như mọi lần nó ở nhà nên việc chọn quần áo cũng chỉ đơn giản đến mức bình thường, nhìn vào nó không ai nói nó là thiên kim tiểu thư của tập đoàn SKY mà chỉ là một cô học sinh bình thường nếu không nhờ khuôn mặt xinh đẹp và cực kì dễ thương của nó. Nó còn sở hữu một nước gia trắng ngần cùng tài năng thiên bẩm như hội hoạ, múa, chơi đàn piano đặc biệt là karatedo cho nên khi đi tới đâu nó cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, con trai thì khát khao, con gái thì ganh ghét. Vì vậy khi chuyển tới ngôi trường mới này nó đã cải trang và quyết định thử sức với bộ dạng mới. Chiều nay được nghỉ học, không giống như các cô tiểu thư khác là đi mua sắm hay đi make up, bar thì nó lại ở nhà đọc truyện, nghe nhạc có khi là chăm sóc mấy chậu hoa trước cửa phòng. Những thói quen này đến cả nó cũng không biết là được hình thành tự bao giờ chỉ biết rằng ngày nào cũng làm như vậy và cũng chưa có ý định từ bỏ. Người làm thấy thỉnh thoảng lắm nó mới ra khỏi nhà và khi về thường mang theo rất nhiều sách hay đĩa nhạc.
Một ngày lại sắp kết thúc để bắt đầu cho một ngày khác và nó cũng không biết rằng cuộc sông của mình cũng đang xoay vần theo chứ không hề đứng yên như nó mong muốn.





 
KenhSinhVien.Net-120312cinedh04.jpg
 
Cảm ơn chị nhiều na, đây là lần đầu em viết truyện có gì thì chị góp ý luôn na.
 
Nhận xét gì chứ.Chị chỉ biết mỗi đọc chùa thôi.Nhưng mà ai là nhân vật nam chính vậy.Theo cốt truyên thì chắc là Khánh Nam nhưng truyẹn của em chị nghĩ là Thiên Kì:KSV@13:
 
Hum nay e mới đọc truyện của c. Nhưng c để font chữ nhỏ quá ah, đọc mỏi cả mắt lun. c truyện hay cố lên nha c:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
khi nào thì có chap tiếp theo vậy tác giả, truyện này mình thấy thú vị lắm, bạn cố lên nha
 
Chuyện hay quá chị ơi chị nhớ mau ra chap mới nhé
 
Hôm nay do đã rút được kinh nghiệm từ hôm trước nên nó đã đi sớm hơn vừa có thế thong dong đạp xe ngắm cảnh lại không phải chịu cảnh chen lấn, xô đẩy.
Dắt xe vào lán để nó thoáng ngạc nhiên khi ngôi trường ở trạng thái im ắng lại mang một sức quấn hút lạ kì.Từng hàng cây ngọn cỏ im lìm trong nắng buổi sớm, trên lá lại đọng lại vài giọt sương long lanh được ánh mặt trời chiếu vào làm cảnh vật thêm bừng sáng, lác đác vài cô cậu học trò đến sớm đang nói chuyện nô đùa. Nó thầm nghĩ:
"Cái gì cũng có mặt xấu mặt tốt của nó mình không nên chỉ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực..."
Đi lăng quăng một hồi nó bỗng nhìn thấy một cánh cổng sắt đã hoen gỉ mang dấu hiệu của thời gian đang xuất hiện ngay trước mắt, lạ lùng thay ngay cạnh đó lại có tấm biển "Khu vực cấm". Tính cách và hình dáng nó là sự dung hòa giữa sự thông minh, nhanh nhạy của cha và sự xinh đẹp, ngang ngạnh, ương bướng từ mẹ cho nên nó luôn là người dám nghĩ dám làm thậm chí phải mạo hiểm mạng sống.
Nói là làm nó quyết định sẽ "thám hiểm" cái được gọi là Khu vực cấm kia. Với thâm niên 5 năm học võ lại có huyền đai trong tay nên việc trèo qua cái cổng 3m ấy cũng không có gì là khó. Đầu tiên nó vứt cặp qua trước khi chiếc cặp vừa chạm đất thì nó cũng bắt đầu trèo. Từng động tác thuần thục, nhanh thoăn thoắt của nó trông vô cùng là đẹp mắt tựa như một chú mèo. Nếu có ai nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ phải ở trong trạng thái mắt chữ A mồm chữ O.
Kết thúc màn leo trèo là cảnh nó phủi tay và vác cặp tiến sâu và bên trong trông hùng dũng như "những vị thần Hi Lạp". Đi được một hồi thì nó nhìn thấy một cái hồ mà làn nước của nó trong xanh như nước mùa thu. thích thú vì vừa "khai quật" được một địa điểm có thể dùng để trốn học hay nghỉ trưa nó vội vàng chạy đến vừa chạy vừa cởi bỏ dày vứt luôn cặp bên hồ. Không ngại ngần nó thả chân xuống hồ nghịch nước miệng lại còn ngân nga hát vu vơ. Có lẽ từ lâu lắm rồi nó không có được cảm giác yên bình đến vậy cho nên nó không hay thời gian đang trôi qua nhanh chóng đã sắp đến giờ vào lớp.
Ngồi thêm một lúc nữa thì bộ não nó mới chợt nhớ ra là chưa vào lớp, nó quyết định phải nhắc nhở chủ nhân của mình nếu không có lẽ sẽ phải bỏ lỡ buổi học hôm nay. Đang nghịch nước thì chợt nó thấy có vẻ mình đang quên điều gì, nó nhìn đồng hồ trên tay thì thấy:
- Ôi trời mình muộn học mất. Còn có 5' nữa nhanh lên mới được
Vội vàng đeo dày và cặp nó cuống cuồng chạy như bay. Trong lúc vượt rào do sơ ý nên nó đã bị rách một đoạn nhỏ ở tay máu đang bắt đầu chảy. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa mà việc cấp bách hiện tại là phải làm sao chạy cho nhanh hơn. Nó rủa
- Mình rút lại lời khen ban nãy, trường gì mà rộng thế, không biết tốn bao nhiêu tiền nữa.
Và ông trời dường như không phụ lòng người khi nó chạy đến cửa lớp thì cũng là lúc ba tiếng trống vang lên, cô giáo đang bước dần vào lớp. Đứng ở cửa lớp để điều hòa nó nói nhỏ :
- Thưa cô cho em vào lớp.
Bà cô già dường như vẫn còn để bụng chuyện hôm trước nên đã giả vờ không nghe thấy tiếng của nó mà cứ thao thao bất tuyệt cái gì đó với bọn dưới lớp. Không còn cách nào khác nó đành phải miễn cưỡng nói lại:
- Thưa cô cho em vào lớp
Lần này có vẻ như lời nói của nó đã có tác dụng bằng chứng là vừa dứt câu nói thì nó được lãnh một cái nhìn sắc như dạo cạo cùng một luồng khí lạnh gai người:
- Sao giờ này mới vào lớp "trò" có biết là mấy giờ rồi không.
- Thưa cô hiện giờ là 7h20' ạ! Em tính mình chỉ vào sau cô có 2' thôi nhưng tại ban nãy cô bắt em đứng nên mất thêm 3' nữa ạ. Vừa nói nó vừa xem đồng hồ trên tay mình như muốn nói đây là bằng chứng không thể chối cãi. Âm điệu của giọng nói nó vẫn như vậy không nhanh không chậm nhưng lại làm cho người đối diện tức đến đỏ cả mặt.
- Trò...trò...trò
Bà cô dường như không còn cách nào để nói nữa nên cứ ấp úng mãi.
- Cô muốn cho em vào lớp phải không ạ. Vậy thì em cảm ơn
Nó ung dung bước vào không quên một nụ cười nửa miệng
"Muốn chơi ta hả không dễ đâu" - Nó nghĩ thầm
 
Vừa giận vừa tức vì không ngờ mình lại thua một con nhóc có 17 nhưng sắc mặt của bà cô đã thay đổi nhanh chóng, từ xanh đỏ tím...và cuối cùng trở về trạng thái ban đầu:
"Lo gì chứ từ sau mình sẽ cho con bé này vào danh sách đen luôn. Cho nó biết thế nào là vô lễ với mình."
Như tìm được cách để trừng trị nó nên vẻ mặt của bà cô nhìn hồng hào hơn. Cả lớp dường như vẫn chưa hết căng thẳng khi chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà nó đã cho mọi người đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và còn gần như gián tiếp "khiêu khích" bà cô nổi tiếng mê trai và chua ngoa đanh đá nhất trường.
Nó tiến về chỗ ngồi một cách thong thả nhất nhưng khuôn mặt thì lạnh băng không biểu hiện một chút cảm xúc nào. Thiên Kỳ ngồi bên cạnh cơ hồ cũng cảm nhận được luồng khí đó:
"Không nhẽ cô ta còn lạnh lùng hơn cả mình."
Hai tiết học trôi qua một cách chậm chạp lại còn là môn văn nên càng khó chịu hơn, cả lớp gần như ngả nghiêng một lượt đã thế lại còn đói nên sức lực giảm đi đáng kể. Nhưng đối với nó còn khó khăn hơn bà cô hết lần này đến lần lần khác làm khó nó, hầu hết nhưng câu hỏi hóc búa nhất đều "dành" cho nó, nếu trả lời được cũng chết vì sẽ có lí do để hỏi tiếp, không trả lời thì bảo là không chú ý nghe giảng... Mới đầu thì nó có nói nhưng dần dần nó quyết định sẽ không trả lời nữa để xem bà cô này muốn xử nó như thế nào.
- Thanh Mai, em hãy kể cho tôi tất cả những tác giả đã học được ở chương trình Ngữ Văn lớp 10?
- Thưa cô, em...em...
Cả lớp dường như đang cười thầm khi thấy nó không trả lời được, nó nhìn thấy rõ mồn một nét nặt của bà cô hám trai này đang hiện lên sự phấn khích.
- Sao nào em không trả lời được hả?
-....
- Có mỗi một vấn đề nho nhỏ như vậy mà em cũng không trả lời được, không biết tôi có nên nghi ngờ về học lực của em hay không hay em có cách nào mà lại vào được trường này.
Câu nói mang đậm sự giễu cợt, khinh thường nhưng mặt nó lại tỉnh như không thậm chí nó còn thấy vui nhưng bên ngoài thì lại tỏ ra sợ hãi, lo lắng (những người trong lạnh ngoài nóng mới thật sự nguy hiểm).
- Ra chơi xuống văn phòng gặp tôi.
- Dạ.
Vừa nói xong thì trống báo
- Tùng...tùng...tùng
Nó ngồi xuống và cười như không cười
- Ta chờ xem bà có trò gì, muốn chơi hả, dễ thôi.
Cả lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ ai ai cũng phải nhanh chân nhanh tay chạy xuống căng tin lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình của mình nên không còn ai buồn để ý đến nó nữa và bộ tứ nổi tiếng cũng không ngoại lệ nhưng họ không quá vội vàng vì biết thế nào mình cũng sẽ mua được trước tiên.
Khi mọi người ra hết nó mới xem đến tay mình
- Ái chà thảo nào mình thấy đau đau.
Vì thời gian giải lao cũng chỉ có 20' đã vậy lại còn phải lên phòng ban giám hiệu nên nó quyết định băng tay luôn trong lớp mà trong này hiện giờ cũng không có ai. Nhưng đôi khi nhưng việc ta mong muốn lại thường ngược lại những hành động cùng biểu hiện của nó đã được Thiên Kỳ nhìn thấy hết. Số là đang đi xuống thì anh chàng chợt nhớ ra là quên không đem theo máy nghe nhạc (không biết thói quen này hình thành từ bao giờ nhưng máy nghe nhạc đã trở thành vật bất li thân của Thiên kỳ vừa chống tiếng ồn lại có thể làm cho đầu óc thư thái)
- Không biết cô ta làm gì mà tay bị như vậy nhỉ? Không phải vì thế nên cô ta mới vào lớp muộn không?...
Bao nhiêu câu hỏi từ đâu cứ xuất hiện trong đầu Thiên Kỳ như đang thôi thúc chủ nhân của nó đi tìm lời giải. Và Thiên Kỳ cũng không nhận ra rằng mình đang xuất hiện những biểu hiện bất thường từ khi gặp nó.
 
Chap 3: CHẠM MẶT
Nó thực hiện việc băng bó chỉ trong vẻn vẹn 2', với nó những vết thương như thế này là quá bình thường thậm chí còn là quen thuộc. Thiên Kỳ đứng ngoài xem nó mà quên luôn lí do cậu quay về để làm gì khi nó đứng lên thì mới chợt nhớ ra, anh chàng vội nấp vào sau cánh cửa lớp, trông tác phong của cậu thật khác ngày thường thậm chí còn quay ngoắt 180 độ luôn, lén lén lút lút....
Khi bóng nó vừa khuất dạng sau dãy hành lang thì anh chàng mới dám thò đầu, trông điệu bộ rất là tức cười:
- Mình có phải đi ăn trộm hay làm gì phi pháp đâu mà lại phải trốn. Haiz, điên mất
Tự mình hỏi rồi lại tự mình trả lời nhưng anh chàng không biết từng cử chỉ cùng sắc thái của Thiên Kỳ đều đã thu gọn vào tầm mắt của nó. Với một người thông minh lại có võ như nó thì không khó để phát hiện ra có người đang "nhìn trộm" mình, thực ra mới đầu nó cũng không hề biết nhưng khi bước ra khỏi lớp thì đột nhiên thấy có bóng người nấp vào cửa lớp thân thủ cũng không đến nỗi nào. Nó bèn đi thật nhanh và nú vào lan can đi xuống cầu thang để xem người đó là ai không ngờ lại là anh chàng lạnh lùng ngồi ngay cạnh.
Do phải dán băng cộng với việc phải lần mò cái phòng họp mà bà cô hám trai, thù dai nói mà nó đã đến muộn.
- Cốc...cốc...cốc...
- Vào đi. Thanh âm bộc lộ rõ sự tức giận
- Thưa cô em có chút việc nên đến muộn mong cô thứ lỗi.
Không kịp để cô giáo đó có thời gian để thuyết nói nó tuôn luôn một tràng, nếu ai để ý kỹ thì còn có thể cảm nhận được cả sự cợt nhả trong câu nói.
- Em đã nói vậy thì cô cũng không muốn truy cứu nữa không sau này lại có người đồn thổi là người cô này hẹp hòi với học sinh hơn nữa lại là học sinh mới đến.
"Khá lắm cô làm tôi thấy thú vị rồi đấy. Có trò gì còn không mau giở ra đi." - Nó nghĩ thầm
- Vậy thì em cám ơn. Nó cười như không cười càng làm cho người đối diện tức đến đỏ gay cả mặt nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản
- Em có biết vì sao lại bị tôi gọi xuống đây không?
- Dạ thưa cô em không biết ạ, cô có thể nói với em được không ạ?
- Em...
- Em làm sao? Cô có thể nói nhanh lên được không ạ sắp đến giờ lên lớp rồi ạ, cô không muốn em nói với thầy giáo là do cô gọi em xuống văn phòng nên em mới lên muộn chứ?
Lại cái thái độ này, cái cử chỉ này đã làm cho bà cô mất mặt hồi sáng trước lớp.
- À cô gọi em xuống đây chỉ là muốn nhờ em giúp một việc không biết em có rảnh không nữa?
- Vậy thì vinh dự cho em quá rồi, có nói đi ạ, em sẽ giúp hết sức có thể ạ.
Chỉ chờ có thế bà cô nở nay một nụ cười đểu cáng, miệng nói đều đều:
- Cũng không có gì to tát lắm chỉ là muốn em lau dọn giúp cô sân bóng chuyền của trường ta thôi ấy mà.
- Không có gì ạ đó là vinh hạnh của em.
- Ừ vậy thì cô cám ơn em nhé, đáng nhẽ ra đó là việc của bác lau dọn trong trường nhưng hôm nay bác ấy nghỉ mà mai sân ấy lại phải dùng đến rồi nên không còn cách nào khác em chịu khó nhé, cứ coi như thủ tục nhập trường đi.
- Em cũng có nói gì đâu ạ.
- Thôi em về lớp đi không lại vào muộn thì chết.
- Vậy thì em xin phép.
Khi nó đóng cửa xong, nghe thấy tiếng dép nện của nó xuống nền nhà xa dần bà cô đã cười như điên như dại cười như bao giờ được cười.
- Để xem từ sau mày còn dám chống đối tao không nữa.

 
Nó lững thững trở về lớp vừa đi vừa đá mấy cây cỏ bên đường nhưng kì thực thì tâm trạng của nó vẫn còn vui chán vì vừa trêu tức được một bà chằn nổi tiếng hám trai và dữ dằn trong trường lại tìm được một địa điểm thú vị dành cho lúc nào muốn trốn học. Nói vậy nhưng tâm tư nó vẫn còn đang lo cái vụ lau sân bóng chuyền, vì ngôi trường này nổi tiếng với đội ngũ trang thiết bị dạy và học hiện đại nên chắc chắn rằng sân bóng của trường cũng sẽ to gấp mấy lần những trường khác.

Vốn là người không ưa ồn ào nên nó không muốn xuống căng tin tẹo nào cho nên nó đã chuẩn bị đủ đồ ăn dự trữ trong cặp chỉ cần lên lấy là được. Nói là làm nó phóng như bay lên lớp vì chỉ còn khoảng 10' nữa là hết giờ nghỉ giải lao và nó cũng không muốn mang cái bụng đói meo đi "lao động công ích". Nhưng khi vào lớp nó mới nhớ ra:
- Ak giờ này thì có ai trong đây cơ chứ, hay mình ăn luôn ở đây cho tiện đỡ phải tốn công kiếm chỗ ngồi lại không phải ăn nhanh để kịp vào lớp.

Ngộ ra một "chân lí" mà nó cho là đúng ít nhất thì cũng trong hoàn cảnh này, nó lập tức tiến hành:
- Xem nào snack, poca, ômai, ổi...và cuối cùng là singum ăn cho đỡ có mùi trong miệng.

Nếu có ai ở đấy chắc chắn cũng sẽ phải choáng truớc sức ăn khủng khiếp của nó nếu không thì cũng phải căng mắt ra hết cỡ vì không thể tin nổi một con bé mà sức ăn của cả vài người cộng lại. Mặc dù ăn nhiều như vậy nhưng thức ăn của nó toàn là đồ ăn vặt mà ăn vặt thì làm sao béo được cộng với việc ngày nào cũng đạp xe đi đi lại lại thì ăn như vậy là còn ít...

Đang thưởng thức từng miếng ômai lê tan ra trong miệng thì bỗng nó nghe thấy một tiếng động cực kì lạ:
- Huỵch!...Huỵch!...Huỵch!...

Cái thứ tiếng đó đang tiến dần về phía lớp của nó:
- Thôi chết rồi đến giờ vào lớp rồi sao mình còn chưa kịp ăn hết cơ mà.

Vậy là ba chân bốn cẳng nó thu dọn chỗ thức ăn mình vừa bày ra còn chưa kịp thưởng thức hết đã thế lại còn cẩn thận nhặt nhánh vỏ ăn hết cùng với chưa ăn để tránh "phí phạm". Do không kịp chạy đi vứt rác thế là nó nhét luôn vào hộc bàn:
- Thôi kệ, để tạm đó ra về mình vứt đi là được mà nó cũng đâu đến nỗi bẩn lắm mình cũng vừa ăn mà.

Khi tất cả bước vào lớp chỉ thấy nó đang ngồi im như thóc gương mặt thì đã bị tóc và kính che nên không biết đang suy nghĩ gì, mọi thứ chỉ thoáng qua như vậy nhưng cũng đủ để nó cảm thấy luôn có một sự bất an. Thiên Kỳ cũng bước về chỗ luôn khuôn mặt thì vẫn vậy: lạnh như tiền.
Hai tiết cuối là tiết lịch sử, thực sự là cái môn học mà nó cảm thấy chán nhất đã thế lại được một ông thầy "râu tóc bạc phơ" giảng dạy nên đã chán lại càng chán hơn.

Và nó quyết định lôi truyện ra đọc, vốn thích đọc sách từ nhỏ nên trong cặp nó đi đâu cũng kèm theo một quyển sách khi không có việc gì làm thì lôi ra đọc giải khuây. Hôm nay nó mang theo quyển sách có tựa đề "Trái tim đá", khi nhìn thấy quyển sách này nó dường như đã bị thôi miên ngay từ tiêu đề cùng với tấm bìa là hình ảnh một phiến đá rộng lớn đang được dần bao phủ bởi một dây hoa...

Nó đặt quyển sách kẹp vào giữa cuốn lịch sử, do nó ngồi bàn cuối nên làm việc riêng cũng không khó chút nào "Người con gái có trái tim đá có muôn mặt tính cách. Lúc vui, lúc buồn, lúc già dặn, lúc ngây thơ, lúc lạnh lùng, lúc sôi nổi. Rất nhiều người đàn ông khổ sở vì cô gái đó. Bất kể người con gái nào mang trong mình một trái tim đá đều không có một tình yêu thật sự. Trái tim đá biết bao giờ nở hoa ?"

Thấy cô gái bên cạnh đang có vẻ chăm chú nghe giảng, Thiên Kỳ cũng cảm thấy lạ vì trước giờ chưa có ai như nó, không săn đón, không liếc mắt thậm chí cũng không nói với nhau câu nào. Mặc dù biết mình thuộc dạng "hiếm nói" nhưng như nó thì có vẻ quá ít nói rồi.

Không khí cái bàn nó vô cùng nặng nề nhưng nó lại không hề cảm thấy bởi ví nó đang bị lôi cuốn theo mạch của quyển sách mất rồi,
- Không biết cô ta chăm chú gì mà ghê thế nhỉ, ngồi không nhúc nhích luôn.

Thế là anh chàng bèn nhích người qua phía nó và phát hiện ra một sự thật hết sức phũ phàng: Nó đang đọc truyện chứ không phải nghe giảng như anh chàng đã nghĩ.
 
Không biết can đảm lấy ra ở đâu mà Thiên Kỳ giựt luôn cuốn sách của nó, còn khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh. Đơ hình trong 3s nó không thể ngờ cậu bạn bên cạnh lại dùng cánh này để trêu tức nó, nhếch mép cười nửa miệng nó nói chậm rãi đã thế lại còn ghì sát vào tai anh chàng, làm hơi thở của nó phả vào tai Thiên Kỳ:
- Nếu cậu thích thì tôi có thể cho, dù gì nhà tôi cũng có rất nhiều....
Nhìn cảnh tượng này thì ai ai cũng phải thừa nhận là vô cùng ám muội đã thế lại còn đang trong lớp.

Thiên Kỳ cũng thể ngờ nó lại làm như vậy với mình mặc dù đã tiếp xúc với con gái nhiều nhưng bao giờ anh chàng cũng là người chủ động thế mà lần này vị trí lại có sự đảo ngược hoàn toàn. Nhìn hoàn cảnh của Thiên Kỳ bây giờ không ai dám tin "Hoàng tử băng giá" đang có những cử chỉ như những cô gái được người yêu cầu hôn: tim đập, chân run, mặt đỏ bừng.

Nó mặc dù rất muốn phá lên cười vì bộ dạng của Thiên Kỳ nhưng đành nhịn:
"Mình đã cố diễn cái vai mờ nhạt này thì không thể phá hỏng được." - Nó nghĩ

Vậy là tiếng cười của nó chuyển thành vài tiếng ho khan duy nhất đánh thức đám học sinh đang phiêu lưu ở chín tầng mây trở về với mặt đất. Nhưng nó lại không nghĩ tới việc rằng trong cái lớp học rộng cả trăm mét vuông này không chỉ có mình bàn nó là bàn bét mà còn hai cái nữa lận. Thiên Tuấn thích thú trong lòng khi biết rằng từ bây giờ cái lớp học à không cả cái trường này sẽ có trò vui chứ không tẻ nhạt như trước nữa. Khánh Nam thì sự bực tức hiện rõ trên mặt:
"Sao cô ấy có thể thân mật với Thiên Kỳ thế nhỉ? Không nhẽ cô ấy đã quên lời hứa với mình?"

Còn Tâm Nhi thì vui mừng nhưng cũng không quên dành cho nó một cái lườm sắc lẹm, khuôn mặt thể hiện sự khinh thường thấy rõ:
"Thì ra là muốn quyến rũ Thiên Kỳ...."

Rồi đang nghĩ thì Tâm Nhi quay sang Khánh Nam định nói chuyện với cậu vì cả tiết học gần hết mà chưa thấy cậu mở miệng nói câu nào:
- Khánh Nam này cậu có thấy họ...
- Ơ ơ Khánh Nam cậu bị làm sao vậy không khỏe chỗ nào à, hay mình đưa cậu xuống phong y tế khám nhé.

Vừa nói cô nàng vừa tiện thể sờ luôn trán Khánh Nam:
- Không sốt hay cậu đau bên trong...

- Mình không sao đâu chắc là trong lớp nóng quá thôi mà, cậu không cần phải cuống lên vậy đâu. À cậu có thể bỏ tay ra khỏi mặt mình được chưa cậu làm mình càng thấy nóng thêm đấy. Khánh Nam nói

- À mình xin lỗi mình bỏ tay xuống đây, chỉ là mình lo cho cậu quá thôi mà, từ nhỏ sức khỏe của cậu đã không tốt với lại cha mẹ cậu cũng dặn dò mình là phải chăm sóc cho cậu mà.

- Thôi cậu đừng có lúc nào cũng lôi cái điệp khúc ấy nữa ra được không giờ mình lớn rồi có thể tự chăm lo cho bản thân được.

- Cậu là con trai mà con trai thì làm sao bằng con gái được....

- Ừ rồi rồi mình hiểu.

Bao giờ cũng vậy mỗi khi nói đến vấn đề sức khỏe của Khánh Nam là họ lại lời qua tiếng lại nhưng Khánh Nam cũng luôn là người rút lui trước vì cậu đã quá hiểu Tâm Nhi rồi, nếu cậu không nhịn thì cậu không chết do bệnh tật mà là do Tâm Nhi nói.
" Cậu còn lâu mới chạy được khỏi lòng bàn tay của tôi."- Tâm Nhi nghĩ
 
×
Quay lại
Top