Hoàn Sao Chiếu Mệnh - Sidney Sheldon

CHƯƠNG 21 -
Sáng hôm sau, một tá bông hồng đỏ thắm được chuyển đến nhà Lara. Vậy là chàng cũng thích thú với buổi tối hôm qua, nàng vui vẻ thầm nghĩ. Nàng vội vã gỡ tấm thiếp gài vào bó hoa. Trên đề: "Tôi rất mong tối nay lại được ngồi ăn với cô Phillip".
Lara đột nhiên cảm thấy thất vọng. Cả sáng nay nàng mong Phillip gọi điện đến. Lịch làm việc hôm nay rất chặt, nhưng nàng không sao tập trung vào công việc được.
Mười giờ, Kathy nói:
- Những người xin vào làm thư ký đã đến, đang chờ bà phỏng vấn.
- Bảo họ vào đây.
Có sáu người cả thẩy, tất cả đều có trình độ cao.
Người được nàng chọn hôm nay là Gertrude Meeks.
Chị ngoài ba mươi tuổi, tươi tắn, hoạt bát và rõ ràng là rất mừng khi được chấp nhận.
Nàng đã xem lý lịch của Meeks. Đúng là rất tốt.
- Trước đây chị đã làm việc trong lĩnh vực xây dựng rồi à?
- Thưa bà, vâng. Nhưng chưa bao giờ tôi được làm việc với một người như bà. Thú thật, tôi sẵn sàng làm việc với bà mà không cần nhận lương.
Lara cười:
- Không cần phải như thế. Những chứng chỉ ở đây đều rất tốt. Tôi bằng lòng nhận chị.
- Vô cùng cảm ơn bà, - mặt Gertrude Meeks rạng rỡ.
Chị sẽ phải ký vào bản cam đoan không trả lời phỏng vấn của bất cứ tờ báo nào và không đem chuyện của hãng ra lộ cho bất cứ ai. Chị có thấy thoải mái ký bản cam đoan như vậy không?
- Tất nhiên là thoải mái, thưa bà.
- Cô Kathy sẽ chỉ bàn làm việc cho chị.
Mười một giờ là cuộc trao đổi về quảng cáo với Jerry Townsend.
- Ông cụ thế nào rồi? - Lara hỏi.
Cha tôi đang ở Thuỵ Sĩ. Bác sĩ nói rằng có khả năng phục hồi. - Giọng anh trở nên xúc động.
- Nếu cha tôi hồi phục thì chính là nhờ bà.
- Mọi người đều xứng đáng được hưởng một cơ may, Jerry. Tôi hy vọng cụ sẽ khỏe.
- Cảm ơn bà, - anh hắng giọng. - Tôi… Tôi không biết nói sao để bà thấy được lòng biết ơn của tôi.
Lara đứng dậy:
- Tôi phải đi họp bây giờ.
Nàng bước ra, để mặt Jerry Townsend đứng đó sững sờ nhìn theo.
***
Nàng họp với các kiến trúc sư bàn về những công trình ở New Jersey.
- Các ông làm rất tốt, nhưng tôi vẫn muốn một vài sửa đổi nhỏ. Tôi muốn phía trên của cửa chính cong thành hình nửa bầu dục ở cả ba mặt. Tường đều ốp đá cẩm thạch. Thay mái nhà thành hình chóp kiểu kim tự tháp, bằng đồng, và trên cùng là một con đại bàng đang cất cánh giữa trời đêm. Còn vấn đề gì không?
- Không, thưa bà Cameron.
Cuộc họp xong, máy truyền âm lạo xạo.
- Thưa bà Cameron, ông Raymond Duffy, đốc công ở công trường xin nói chuyện điện thoại với bà. Ông ta bảo có việc cần kíp.
Lara nhấc máy:
- Chào bác Raymond.
- Có chuyện khó khăn, thưa bà Cameron.
- Cứ nói.
- Họ vừa giao một chuyến bê tông đúc sẵn. Nhưng họ chưa kiểm tra và có nhiều tấm bị nứt. Tôi định trả lời lại nhưng muốn hỏi bà trước.
Lara suy nghĩ một lát:
- Nứt nhiều lắm không?
- Khá nhiều. Quan trọng là họ không theo đúng quy định của ta.
- Nhưng vẫn dùng được chứ?
- Tôi nghĩ là được, nhưng sẽ rất tốn kém.
- Vậy thì cứ dùng đi, - Lara nói.
Đầu dây kia im lặng một lát.
- Cũng được. Bà là chủ.
Lara đặt máy xuống. Cả thành phố chỉ có hai nhà máy đúc bê tông. Trái ý họ coi như tự sát.
Năm giờ chiều Phiìip vẫn chưa gọi điện tới. Lara gọi đến văn phòng Quỹ của chàng.
- Cho tôi nói chuyện với ông Phillip Adler.
- Ông Adler đi biểu diễn ở ngoài thành phố. Tôi có thể giúp gì được, thưa bà?
Tối hôm qua, chàng không hề nói tới "vụ" này.
- Không. Xin cảm ơn.
Vậy là thế, Lara thầm nghĩ. Hãy thế đã.
Cuối ngày làm việc là cuộc đến thăm của Steve Murchison.
Y to lớn, như thể xây bằng gạch. Y xộc ngay vào phòng giấy của Lara.
- Tôi có thể làm gì giúp ông, thưa ông Murchinson? - Lara hỏi.
- Làm gì à? Bà có thể đừng chõ mũi vào công việc của tôi không? - Murchinson nói.
Lara điềm tĩnh nhìn y:
- Ông gặp chuyện gì bực mình đấy?
- Bà! Tôi không ưa có kẻ cản trở công việc của tôi!
- Nếu như ông định nói đến chuyện ông Guttman?
- Thì ch.uyện ấy chứ còn chuyện gì?
- Ông ấy thích toà nhà của tôi hơn toà nhà của ông.
- Bà xúi bẩy Guttman làm chuyện đó. Bà quấy rối nhiều quá rồi đấy. Tôi đã nhắc bà một lần rồi. Tôi đến để nhắc bà lần thứ hai. Cái thành phố này không đủ chỗ cho cả hai người, tôi với bà đâu. Tôi không biết gan bà to đến đâu, nhưng nếu bà còn cản chân tôi lần nữa thì tôi sẽ không để bà yên?
Nói xong, y hầm hầm bước ra.
Bữa ăn tối hôm đó với Paul tại nhà nàng có vẻ căng thẳng.
- Em có vẻ đang băn khoăn chuyện gì đó, - Paul Martin hỏi. - Khó khăn gì vậy?
Lara cố nở một nụ cười:
- Không. Mọi chuyện đều tốt đẹp cả,
Tại Phillip không cho mình biết anh ấy đi biểu diễn xa - Nàng thầm tự hỏi.
- Bao giờ thì việc sửa chữa khách sạn ở Reno được tiến hành?
- Em và Howard định tuần tới bay đến đó lần nữa. Chúng em định chín tháng sau thì khai trương.
- Chín tháng nữa thì em có thể sẽ có đứa nhỏ.
Lara ngạc nhiên nhìn ông:
- Anh bảo gì?
Paul Martin đưa hai bàn tay ôm đầu nàng:
- Em biết là anh rất mê em, Lara. Em đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của anh. Anh muốn quan hệ giữa hai chúng ta tiến lên một bước khá hẳn. Anh yêu em đến mức hai chúng ta có đứa con với nhau.
Lara không biết trả lời ra sao.
- Anh có món quà nhỏ tặng em, Martin lấy trong túi ra một hộp nữ trang nhỏ. - Em mở ra!
- Anh cho em nhiều quá đấy, Paul.
- Cứ mở ra.
Trong hộp là một dây đeo cổ kim cương.
- Đẹp quá.
Paul Martin đứng lên và Lara thấy bàn tay ông chạm vào cổ nàng lúc ông đeo dây kim cương cho nàng. Hai tay ông luồn vào trong áo, nắn hai vú nàng.
Giọng ông hổn hển:
- Ta xem thử nó ra sao đi.
Ông kéo nàng vào phòng ngủ. Đầu óc Lara quay cuồng. Nàng chưa bao giờ yêu Martin. Ngủ với ông lại là chuyện khác, đấy chỉ là cách nàng trả ơn những việc ông đã giúp nàng. Nhưng bây giờ thì khác. Nàng đã có người yêu. Mình ngu xuẩn quá, nàng thầm nghĩ. Kiểu này khéo mình không bao giờ gặp lại được Phillip.
Nàng cởi áo quần chậm chạp, miễn cưỡng. Và khi hai người đã trên gi.ường. Paul nằm trên người nàng, đi vào nàng, thì thào:
- Ôi, anh mê mẩn em biết chừng nào!
Nàng nhìn lên và thấy khuôn mặt của Phillip.
***
Mọi thứ tiếp tục êm thấm, việc sửa đổi nâng cấp khách sạn kiêm sòng bạc ở Reno tiến hành nhanh chóng. Toà tháp Cameron đã sắp hoàn tất theo đúng kế hoạch và tên tuổi Lara mỗi ngày một dâng cao như sóng cồn. Suốt mấy tháng qua nàng gọi điện không biết bao nhiêu lần cho Phillip nhưng chàng đều đi biểu diễn vắng.
- Ông Phillip Adler hiện đang ở Bắc Kinh…
- Ông Phillip Adler đang ở Paris…
- Ông Phillip Adler đang ở Sydney…
Mặc xác anh ta, Lara thầm nghĩ.
***
Trong sáu tháng tiếp theo, Lara "tranh cướp" được thêm ba khu nhà của Steve Murchinson.
Howard Keller bước vào phòng giấy Lara, vẻ lo lắng.
- Người ta đang đồn ầm lên là lão Murchinson đe doạ sẽ cho cô một vố thật nặng đấy. Hay là cô làm lành với lão đi. Lão có thể là kẻ thù nguy hiểm nhất của ta.
- Thì tôi cũng không kém, - Lara nói. - Tốt nhất là lão chịu thua và chọn lĩnh vực kinh doanh khác.
- Lão không phải tay vừa đâu, Lara. Lão…
- Anh quên lão ta đi, Howard. Tôi vừa nhắm được một khu đất ở thành phố Los Angeles. Hiện chủ đất chưa công bố là bán. Nếu ta làm nhanh, tôi tin là ta sẽ tậu được. Sáng mai ta sẽ bay đến đó.
Khu đất ngay bên Khách sạn Batimore. Một nhà môi giới bất động sản dẫn Lara và Howard xem xét:
- Khu đất tuyệt vời, ông ta nói. - Đúng thế. Bà mua khu đất này không bị lầm đâu. Với diện tích này bà có thể xây cả một khu phố nhỏ có quảng trường hẳn hoi… cư xá cho thuê, trung tâm thương mại, nhà hát, các khu vui chơi…
- Không.
Ông ta ngạc nhiên nhìn Lara.
- Xin lỗi bà?
- Tôi không thích khu đất này.
- Bà không thích? Tại sao?
- Vị trí. Khung cảnh xung quanh, - Lara nói. - Tôi không tin người ta muốn đến nơi này sinh sống. Thành phố Los Angeles đang phát triển về phía Tây.
- Nhưng…
- Tôi đã bảo rằng tôi không thích khu đất này để xây cư xá. Ông tìm cho tôi một địa điểm khác.
Lara quay sang Howard.
- Tôi rất tiếc là mất thời giờ của anh. Chiều nay ta bay về New York thôi.
Lúc trở lại khách sạn, Howard mua một tờ báo.
Ta xem thị trường có gì mới không.
Hai người cùng xem báo và trong mục Giải trí có một khung quảng cáo to: TỐI NAY, SÂN KHẤU HOLLYWOOD: PHILIP ADLER.
Tim Lara nhẩy lên một cái.
- Mai ta hãy về New York, - nàng nói.
Lara chưa bao giờ đến Nhà hát Hollywood. Đấy là một sân khấu ngoài trời lớn nhất thế giới, bao quanh là những ngọn đồi của thành phố Hollywood và những khu vui chơi giải trí khác, mở cửa quanh năm cho khách vào vui chơi. Chỉ riêng những hàng ghế cao dần chạy hình bán nguyệt phía trước sàn biểu diễn cũng đã chứa được 18.000 người.
Tối nay các hàng ghế chật ních và Lara có thể cảm thấy được sự nóng lòng chờ đợi của công chúng.
Nhạc công lục tục bước ra sân khấu và được vỗ tay chào đón cuồng nhiệt. Andres Previn bước ra, sự chào đón rộ lên cao hơn nữa. Rồi đột nhiên tiếng reo hò và vỗ tay nổi lên như sấm dậy khi Phillip Adler bước ra, lịch sự trong bộ áo đuôi tôm và cà vạt trắng.
Lara bóp cánh tay Howard:
- Anh ấy đẹp trai chưa? - Nàng thì thào.
Howard không trả lời.
Phillip ngồi vào piano và chương trình biểu diễn bắt đầu. Tiếng đàn thần diệu của chàng lập tức hút hồn công chúng. Đêm nay thật là diệu kỳ. Những vì sao đang chiếu xuống nhà hát và những ngọn đồi bao quanh. Hàng ngàn con người ngồi im.phăng phắc, họ bị tiếng đàn mê hoặc. Khi những thanh âm cuối cùng của bản concerto dứt tiếng, công chúng reo hò, đứng dậy vỗ tay và hét lên cuồng nhiệt. Phillip đứng dậy cúi đầu cảm ơn và lại cúi đầu, cứ thế không biết bao nhiêu lần.
- Ta vào hậu trường đi, - Lara nói.
Howard Keller quay sang nhìn nàng. Giọng nói của nàng run rẩy vì xúc động.
Cửa vào hậu trường nằm bên cạnh hốnhạc. Một nhân viên bảo vệ đứng cạnh để ngăn công chúng tràn vào Howard nói:
- Cô Cameron muốn vào gặp ông Phillip Adler.
- Ông ấy có đang chờ cô không? - Nhân viên bảo vệ hỏi:
- Có. - Lara nói.
- Xin hai vị đợi cho một chút, - lát sau bác ta bước ra, nói - Xin mời bà vào, thưa bà Cameron.
Lara và Howard vào phòng quét vôi mầu xanh lá cây Phillip đứng đó, bị vây chặt bởi một đám đông người ca ngợi chàng.
Nhìn thấy Lara, Phillip nở một nụ cười, vẫn cái nụ cười nàng đã quen thuộc ấy.
- Xin lỗi, - chàng nói với đám đông rồi lách ra, tiến về phía nàng. - Tôi không ngờ cô lại có mặt ở thành phố này.
- Chúng tôi mới bay đến sáng nay. Xin giới thiệu với anh, đây là anh Howard, người chung vốn với tôi.
- Chào anh, - Howard nói giọng khó chịu.
Phillip quay sang một người thấp, vạm vỡ đứng sau lưng.
- Còn đây là ông bầu của tôi, Willam Ellerbee.
Họ chào nhau.
Phillip nhìn Lara.
- Tối nay có một bữa tiệc tại khách sạn Beverly Hilton, nếu hai vị có thể đến…
- Xin sẵn sàng, - Lara nói.
Lúc Lara và Howard bước vào, gian vũ hội của khách sạn Beverly Bilton đã đông chật những nhạc sĩ nhạc công và những người yêu âm nhạc.
Và cũng như mọi khi, Phillip bị bao vây giữa rất đông người đang thi nhau ca ngợi chàng. Vừa nhìn thấy chàng, người Lara đã nóng bừng. Phillip cười rất tươi:
- Ôi tuyệt vời! - Anh nói với Lara.
- Chào anh Phillip! - Howard Keller ngắm đôi trai gái trò chuyện, anh nghĩ thầm: Giá như mình cũng học và chơi piano. Giá như mình nhìn được ra thực tế. Anh cảm thấy đã xa vời cái lần đầu tiên anh gặp cô gái xinh đẹp, trẻ trung, thông minh và sôi nổi kia. Từ đó đến nay nàng đã tiến lên bao nhiêu trong khi anh vẫn cứ đứng yên chỗ đó.
Lara đang nói:
- Sáng mai tôi phải bay về New York, nhưng chúng ta có thể cùng ăn điểm tâm với nhau được.
- Thế thì còn gì bằng. Nhưng tôi phải bay đi Tokyo từ sáng sớm.
Nàng đột nhiên thấy thất vọng.
- Tại sao?
Chàng cười vang:
- Thì đấy là công việc của tôi mà lại, Lara. Mỗi năm tôi biểu diễn một trăm năm chục buổi, có năm hai trăm buổi.
- Lần này anh đi trong bao lâu?
- Tám tuần lễ.
- Ôi tôi sẽ rất nhớ anh, Lara điềm tĩnh nói.
Và nàng thầm nghĩ: Anh không biết em nhớ anh đến chừng nào đâu!
 
CHƯƠNG 22 -
Trong mấy tuần lễ sau đó Lara và Howard bay đi Atlanta xem hai địa điểm, một ở Công viên Ainsley và một ở Dunwoody.
- Cho tôi biết giá khu đất ở Dunwoody, - Lara nói. - Chúng tôi có thể xây vài cư xá tại đấy.
Rời Atlanta, họ bay đi New Orleans. Họ dành hai ngày thăm thú khu thương mại ở trung tâm thành phố và một ngày đến hồ Pontchartrain. Lara tìm được hai địa điểm vừa ý.
Một ngày sau họ trở về nhà, Howard Keller vào phòng giấy của Lara.
- Về đề án ở Atlanta chúng ta gặp chuyện không may.
- Chuyện gì vậy?
- Có kẻ phỗng tay trên.
Lara ngạc nhiên nhìn anh:
- Sao họ biết? Người chủ đất ấy đã công bố ý định bán đâu?
- Thì thế. Nhưng tin tức vẫn cứ lọt ra được chứ.
Lara nhún vai:
- Chắc anh thì không tranh được với họ rồi.
Chiều hôm đó Howard lại nhận thêm được nhiều tin xấu.
- Khu đất ở hồ Pontchartrain cũng bị hỏng rồi.
Tuần lễ tiếp đó hai người bay đi Seatle, xem xét đảo Mercer và vùng Kirkland. Có một khu đất Lara ưng ý và khi quay về New York, nàng bảo Howard:
- Ta quyết định lấy miếng ấy đi. Tôi tin sẽ lãi to đấy!
- Đúng vậy.
Trong buổi làm việc hôm sau, Lara hỏi:
- Anh đã ướm hỏi về khu đất ở Kirkland chưa?
Howard lắc đầu:
- Đã có người tranh mất của chúng ta rồi.
Lara rất băn khoăn:
- Ôi Howard, anh thử điều tra xem có kẻ nào cố tình hại chúng ta không?
Chưa đầy hai mươi tư giờ sau Howard đã tìm được:
- Steve Murchinson.
- Hắn tậu tất cả những khu đất ấy à?
- Đúng thế.
- Liệu có ai trong văn phòng chúng ta tiết lộ?
- Có vẻ thế.
Mặt nàng cau lại. Sáng hôm sau nàng thuê một hãng thám tử tư truy tìm thủ phạm. Nhưng họ tìm không ra.
- Theo chúng tôi được biết thì tất cả các nhân viên của bà đều tận tâm, thưa bà Cameron. Tất cả các phòng làm việc đều được chúng tôi kiểm tra và tất cả các điện thoại đều được chúng tôi ghi âm lại.
Và họ đành bó tay.
Cũng có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, Lara thầm nghĩ. Nhưng nàng không tin là như thế.
***
Toà cao ốc 68 tầng ở Queens đã hoàn thành một nửa và Lara mời các chủ nhà băng đến chứng kiến công việc đang tiến triển. Toà nhà càng nhiều tầng thì kinh phí bỏ ra càng lớn. Toà cao ốc của Lara tuy tính là 68 nhưng thật ra chỉ có 57 tầng. Đấy là một thủ đoạn nàng học được ở Paul Martin.
- Mọi người đều làm như thế, - Paul đã cười vang.
- Tất cả vấn đề chỉ là em thay số ở các tầng.
- Bằng cách nào?
- Cực kỳ đơn giản. Đợt thang máy đầu đưa khách lên đến tầng 34. Đợt thang máy thứ hai đưa khách từ tầng 35 lên đến tầng 68. Bao giờ cách bố trí cũng là như thế.
Nhờ mẹo của các nghiệp đoàn mà trong số người làm ở công trường luôn luôn có khoảng một tá lao động "ma". Có tên nhưng không có người. Có nhiều chức trách nghe rất kêu: Trưởng ban an toàn, Phụ trách điều hoà, Thanh tra vật liệu, vân vân và vân vân. Thoạt đầu Lara hỏi Martin vấn đề này.
- Em đừng băn khoăn chuyện đó, - Paul bảo nàng. - Những thứ đó đều được tính vào giá thành của công trình hết.
***
Howard Keller sống trong một căn hộ nhỏ trên quảng trường Washington và khi Lara đến thăm anh vào một buổi tối, nàng đã ngắm nghía căn hộ nhỏ xíu đó. Rồi nàng bảo:
- Trông như cái bẫy chuột ấy. Anh phải dọn đến nơi khác đi.
Do Lara thúc giục mãi, Howard mới chịu chuyển đến một căn hộ khá hơn tại khu hành chính của thành phố New York.
Một đêm, Lara làm việc với Howard đến khuya và cuối cùng khi họ hoàn thành công việc, Lara nói:
- Trông anh có vẻ mệt mỏi quá. Tại sao anh không về nhà ngủ một giấc đi.
- Ý kiến đúng đấy, - Howard ngáp nói. - Hẹn sáng mai gặp nhau.
- Anh cứ ngủ thoải mái. Mai đến văn phòng muộn một chút cũng không sao. - Lara nói.
Howard Keller lái xe về nhà. Anh đang nghĩ về một vụ vừa ký kết xong và băn khoăn không biết Lara sẽ tiến hành ra sao. Howard rất hào hứng làm việc với nàng. Vừa hào hứng vừa buồn rầu. Trong đáy sâu tâm hồn, Howard vẫn thầm hy vọng sẽ có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra: Trước đây em có mắt như mù, không nhìn thấy anh, anh Howard yêu quý ạ. Em không yêu Paul, cũng không yêu Phillip, mà yêu anh. Em đã yêu anh suốt bao nhiêu năm qua.
Một khả năng tuyệt vời.
Lúc Howard về đến căn hộ, anh lấy chìa khoá tra vào ổ. Không vừa. Anh ngạc nhiên tra lại lần thứ hai. Đột nhiên có ai ở trong mở tung cửa và một người lạ đứng đó.
- Mi làm cái trò gì đó, hả? - Người lạ hỏi.
Howard sửng sốt nhìn người lạ, nói:
- Đây là nhà của tôi.
- Thật không?
- Nhưng tôi, - đột nhiên Howard sực nhận ra. - Tôi… tôi xin lỗi. - Anh lắp bắp, mặt đỏ bừng. - Trước kia tôi sống ở đây. Tôi…
Cánh cửa đóng sập lại. Howard đứng ngây người ra, bàng hoàng. Sao mình lại quên mất là mình đã dọn đi nơi khác được nhỉ? Chắc tạỉ mình làm việc nhiều quá, mụ mẫm cả đầu óc.
***
Lara ngồi họp thì chuông điện thoại riêng của nàng reo.
- Gần đây em bận rộn quá đấy. Anh rất nhớ em.
- Em cứ đi liên tục ấy mà, Paul. - Nàng không sao có thể thốt lên được câu nàng rất nhớ ông.
- Trưa nay chúng ta đi ăn nhé?
Lara nghĩ đến những gì Paul Martin đã làm cho nàng.
- Vâng, - nàng nói. Điều nàng ngại nhất là mất lòng Martin.
Họ ăn trưa ở nhà hàng Ong Chow.
- Trông em rất tươi tắn, - Paul nói. - Chắc công việc tiến triển tốt. Khách sạn ở Reno ra sao rồi?
- Ổn thoả cả, - Lara phấn khởi nói. Liền sau đó nàng dành mười lăm phút kể Paul nghe công việc đang tiến hành. - Em tính chỉ hai tháng nữa là ta có thể khai trương.
Một cặp nam nữ ở đầu kia phòng ăn vừa đứng lên. Người đàn ông quay lưng về phía Lara, nhưng nàng cảm thấy rất quen. Lúc gã quay mặt lại, nàng nhận ra đó chính là Steve Murchinson. Người đàn bà đi cùng với gã trông cũng rất quen. Lúc chị ta nhấc chiếc ví lên, Lara giật thót người. Hoá ra là Gertrude Meeks, thư ký của mình.
- Lạy Chúa! - Lara khẽ thốt lên.
- Sao thế? - Paul hỏi.
- Không. Không sao hết.
Nàng lại kể tiếp về khách sạn kiêm sòng bạc ở Reno.
Ăn xong, về văn phòng, Lara mời Howard Keller đến.
- Anh có nhớ khu đất ở Phoenix mà chúng mình đã xem cách đây vài tháng không?
- Có. Chúng ta đã quyết định không dùng. Cô bảo khu đất ấy là thứ chó gặm.
- Tôi nghĩ lại rồi, - nàng ấn nút máy truyền âm - Gertrude, chị sang đây tôi nhờ chút.
- Tôi sang ngay, thưa bà Cameron.
Gertrude sang phòng giấy của nàng.
- Chị thảo cho tôi một bức thư, - Lara nói. - Gởi hai anh em ông bá tước ở Phoenix.
Gurtrude chuẩn bị ghi.
"Thưa hai vị. Tôi đã nghĩ lại về cơ ngơi của hai vị ở Scottdael và quyết định sẽ mua khu đất ấy. Tôi nghĩ chỉ ít lâu sau đó sẽ là nơi tuyệt vời, - Howard chăm chú nhìn nàng. - Trong vòng mấy ngày tới, tôi sẽ xin liên hệ với hai vị để bàn về giá cả. Xin trân trọng".
- Thưa bà Cameron, chỉ có vậy thôi ạ?
- Có vậy thôi.
Howard nhìn theo Gertrude ra khỏi phòng. Anh quay sang Lara.
- Tại sao cô lại làm như vậy? Chúng ta đã phân tích kỹ khu đất ấy rồi. Không có giá trị chút nào hết? Nếu cô…
- Anh hãy bình tĩnh. Ta sẽ không mua miếng đất ấy đâu mà anh lo.
- Vậy tại sao…
- Nếu tôi tính không lầm thì lão Murchinson sẽ giật lấy miếng đất ấy. Trưa hôm nay tôi nhìn thấy Gertrude ngồi ăn với lão.
Howard Keller nhìn Lara:
- Lão sẽ thù ta lắm.
- Tôi đề nghị hai ngày nữa anh gọi điện cho ông bá tước và hỏi thử về miếng đất ấy xem có đúng như lời tôi dự đoán không.
Hai ngày sau, Howard vào phòng giấy Lara, cười:
- Cô nói đúng. Lão Murchinson đã nuốt cái mồi đó cùng với cả lưỡi câu và dây câu nữa. Đến nay lão tha hồ vênh váo đã là chủ nhân của khu đất chó gặm đó.
Lara cho gọi Gertrude đến gặp.
- Vâng, tôi sang ngay, thưa bà Cameron.
- Chị đã bị đuổi việc, - nàng nói.
Gertrude sửng sốt nhìn bà chủ.
- Bà cho tôi thôi việc? Tại sao vậy?
- Tôi không muốn có chị bên cạnh. Chị hãy quay về với ông Steve Murchinson và bảo là tôi nói thế.
Mặt Gertrude không còn hạt máu.
- Nhưng tôi…
- Thế là đủ rồi. Có cần gọi người lôi chị ra khỏi đây không?
***
Nửa đêm, Lara gọi Max, lái xe của nàng - Đem xe ra trước cổng nhà đợi tôi, - Lara nói.
- Vâng, thưa bà Cameron.
Xe đã đậu ở đó khi nàng bước ra.
- Bà định đi đâu, thưa bà chủ? - Max hỏi.
- Đi vòng quanh Manhanttan. Tôi muốn ngắm những toà nhà tôi đã làm.
Max nhìn nàng:
- Xin lỗi bà chủ, tôi chưa hiểu.
- Tôi muốn ngắm những toà nhà tôi đã xây nên!
Xe chạy vòng quanh thành phố, dừng lại trước Trung tâm thương mại, Trung tâm cư xá và Toà tháp.
Nơi đấy có khách sạn Cameron Plaza, Trung tâm Cameron và Toà tháp khổng lồ đang xây.
- Toà tháp Cameron? Lara ngồi trong xe ngắm từng công trình xây dựng, nghĩ đến những người sinh sống và làm việc trong đó. Nàng đã tác động đến cuộc sống của ngần ấy con người.
Mình đã làm cho thành phố này tốt hơn, Lara thầm nghĩ. Mình đã làm tất cả những gì mình muốn làm. Vậy tại sao mình cứ vất vả mãi. Mình còn thiếu thứ gì nữa? Và Lara biết rất rõ nàng còn thiếu thứ gì!
***
Sáng hôm sau, Lara gọi điện cho William Ellerbee, ông bầu của Phillip, người đứng ra lo mọi cuộc biểu diễn của chàng.
- Chào ông Ellerbee.
- Chào cô, thưa cô Cameron. Tôi có thể giúp gì được cô?
- Tôi muốn biết anh Phillip Adler biểu diễn ở những đâu tuần này.
- Chương trình hoạt động của Phillip rất lý thú. Tối mai anh ấy biểu diễn ở Amsterdam, sau đó đi Milan, Venice và… Cô muốn biết kế hoạch sau đấy nữa không?
- Không. Không cần. Thế là đủ rồi. Tôi tò mò vậy thôi. Cảm ơn ông.
- Không có gì.
Lara sang phòng giấy Howard Keller:
- Howard, tôi phải đi Amsterdam.
Howard sửng sốt nhìn nàng:
- Chúng ta đến đó làm gì?
- Tôi mới thoáng có ý định thôi, - Lara đáp lững lờ - Tôi sang một mình và nếu xong, sẽ báo anh biết. Anh bảo chuẩn bị chiếc phản lực cơ cho tôi.
- Cô đã cử cậu phi công Bert sang London rồi, cô nhớ chứ? Để tôi gọi điện bảo cậu ta ngày mai có mặt ở đây và…
- Tôi cần đi ngay hôm nay, - Lara chợt thấy giọng mình cuống quýt khiến nàng cũng phải ngạc nhiên.
- Tôi đi máy bay khách vậy.
Nàng quay về phòng giấy của mình, nói với Kathy:
- Cô lấy cho tôi một vé chuyến gần đây nhất bay đi Amsterdam.
- Vâng, thưa bà chủ.
- Cô đi lâu không, Lara? - Howard hỏi. - Sắp có mấy cuộc họp…
- Tôi chỉ đi một hoặc hai ngày thôi.
- Cô không cần tôi đi cùng à?
- Cảm ơn anh, Howard. Lần này thì không.
- Tôi đã nói chuyện với một anh bạn là thượng nghị sĩ ở Washington. Anh ta cho biết rất có thể kỳ này họ sẽ thông qua điều luật bãi bỏ chế độ ưu đãi thuế phần trăm về xây dựng đấy. Nếu dự luật đó được thông qua thì sẽ hạn chế thuế đánh vào lãi suất tư bản và chặn đứng tình trạng sụt giá đang phát triển nhanh.
- Đúng là ngu xuẩn, - Lara nói. - Làm thế chỉ tai hại cho công nghiệp xây cất nhà cửa.
- Tôi biết. Anh bạn tôi bỏ phiếu chống dự luật ấy.
- Sẽ có rất nhiều người chống. Dự luật ấy không thể thông qua được đâu, - Lara tiên đoán, Trước hết là…
Điện thoại riêng của nàng reo chuông. Lara nhìn nó một lúc. Chuông lại reo.
- Cô có trả lời không? - Howard hỏi.
- Không.
Paul Martin nghe chuông ở đầu dây bên kia reo liên hồ mà không có ai nhấc máy, bèn cũng đặt máy xuống. Ông ngồi lặng đi một lúc lâu, nghĩ về Lara.
- Ông nhận thấy gần đây thật khó liên hệ với nàng và thái độ nàng đối với ông có vẻ nhàn nhạt thế nào ấy.
- Hay có tên khác? Không, Paul Martin thầm nghĩ. Nàng đã thuộc về ta. Nàng sẽ mãi thuộc về ta.
***
Chuyến bay dễ chịu. Chỗ ngồi trong ngăn hạng nhất của chiếc phản lực 727 rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Những nhân viên phục vụ săn sóc khách rất chu đáo.
Lara đang bồn chồn nên không muốn ăn uống gì hết. Mình đang làm gì thế này? Nàng tự hỏi. Mình đến Amsterdam mà chẳng hề được mời. Và rất có thể chàng quá bận, không tiếp mình được. Đuổi theo chàng như thế này biết đâu lại tiêu diệt mất cơ may mà mình đang có. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi.
Lara thuê phòng tại khách sạn lớn ở đại lộ Oudezilds Voorburgwal 197, một trong những khách sạn đẹp nhất của thủ đô Amsterdam.
- Chúng tôi đang có một dãy phòng khép kín rất đáng yêu dành cho cô, thưa cô Cameron, - nhân viên tiếp tân nói.
- Cảm ơn. Tôi nghe Phillip Adler tối nay có một chương trình biểu diễn. Cô biết ở rạp nào không?
Tất nhiên là biết, thưa cô Cameron. Tại phòng hoà nhạc thành phố.
- Cô có thể giúp tôi một vé được không?
- Được thưa cô Cameron.
Vừa bước vào phòng nghỉ, Lara đã thấy chuông điện thoại reo. Đó là Howard Keller.
- Chuyến bay dễ chịu chứ, Lara?
- Vâng. Cảm ơn anh.
- Tôi nghĩ cô muốn biết tôi đã nói gì với hai nhà băng về công trình ở Đại lộ số Bẩy.
- Kết quả ra sao?
Giọng Howard rất vui:
- Họ đều muốn nhẩy vào.
Lara mừng rỡ:
- Tôi đã nói trước rồi mà! Hay lắm. Bây giờ anh tập hợp đội ngũ đi; kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng và ta tiến hành luôn.
- Đúng thế. Thôi, mai tôi sẽ lại gọi cho cô.
Lara đặt máy xuống và nghĩ về Howard Keller.
Anh ấy mới tốt với mình làm sao! Mình đúng là gặp may. Lúc nào cũng có anh ấy bên cạnh giúp đỡ. Mình phải kiếm một cô nào thật hay cho Howard mới được.
Bao giờ trước buổi biểu diễn Phillip Adler cũng rất hồi hộp. Sáng nay chàng đã tập dượt với dàn nhạc, sau đó dùng bữa trưa nhẹ rồi để thần kinh khỏi căng thẳng, chàng đi xem một bộ phim Anh.
Trong lúc ngồi xem phim, đầu óc Phillip chất đầy những tiếng nhạc chàng sẽ biểu diễn tối nay. Chàng không biết mình gõ tay theo nhịp lên ghế bên cạnh khiến người ngồi đó phải gắt lên:
- Ông không thể ngồi yên được sao mà cứ gõ ngón tay mãi như thế?
- Xin lỗi, thưa ông - Phillip lễ phép nói.
Chàng đứng dậy, ra khỏi rạp, lang thang trên các đường phố Amsterdam. Chàng rẽ vào Viện Bảo tàng Rijksmuseum, dạo qua Vườn Bách thảo của trường Đại học Tự Do và ngắm các tủ kính bầy hàng dọc theo đại lộ Hoofstraat. Bốn giờ chiều Phillip trở về khách sạn ngủ một giấc. Chàng không biết Lara đang ở dãy phòng khép kín, cũng trong khách sạn này và thậm chí, ngay trên đầu chàng.
Bẩy giờ tối Phillip đến cổng dành riêng cho diễn viên của Cung âm nhạc, một toà nhà đáng yêu giữa thủ đô Amsterdam. Bên trong đã đông chật những người hâm mộ.
***
Tại hậu trường, Phillip ngồi trong phòng thay trang phục của riêng chàng. Giám đốc rạp hát đẩy cửa bước vào.
- Vé bán sạch rồi, ông Adler? Số người muốn xem quá đông, tôi không biết làm thế nào bây giờ. Giá như ông có thể nán lại thêm một vài ngày, tôi sẽ…. Tôi biết chương trình biểu diễn của ông rất chặt… Nhưng tôi sẽ nói với ông Ellerbee để ông thu xếp một dịp quay lại đây, có thể là sang năm thì hay quá…
Phillip không nghe thấy gì hết. Đầu óc chàng đang tập trung vào bản nhạc chàng sắp biểu diễn. Ông giám đốc rạp hát cuối cùng đành nhún vai vẻ nhận lỗi rồi cúi chào lui ra ngoài. Phillip ôn lại trong óc cách trình diễn bản nhạc. Một nhân viên gõ cửa phòng trang phục của chàng.
- Xin ông sẵn sàng để bắt đầu biểu diễn, ông Adler.
- Cảm ơn.
Đã đến lúc Phillip đứng dậy. Chàng giơ tay lên, bàn tay run run. Chàng vẫn chưa bỏ được thói quen hồi hộp trước khi bước ra sân khấu. Mà các nghệ sĩ lớn đều như vậy cả: Horowitz, Rubenstein, Serkin. Phillip cảm thấy ruột quặn đau và tim chàng đập thình thình. Làm sao mình vượt qua được tình trạng đau đớn này? - Chàng tự hỏi.
Nhưng Phillip đã biết câu trả lời. Chàng nhìn vào gương lần cuối cùng rồi ra khỏi phòng, bước dọc theo hành lang dài, xuống cầu thang gác ba mươi ba bậc để tới sàn sâu khấu. Một ngọn đèn pha sân khấu chiếu thẳng vào chàng trong lúc chàng tiến tới cây đàn piano. Tiếng vỗ tay rộ lên như sấm.
Phillip ngồi xuống bên cây đàn và như một phép thần thông, bao nhiêu cảm giác hồi hộp tan biến hết.
Như thể một người nào khác ngồi vào đàn chứ không phải chàng: một người bình tĩnh, tự tin, hoàn toàn tập trung vào bản nhạc. Phillip bắt đầu đàn.
Lara ngồi trong phòng khán giả. Tim nàng đập mạnh khi Phillip bước ra sân khấu. Sự hiện diện của chàng như khiến nàng bị thôi miên. Mình sẽ lấy chàng. Lara thầm nghĩ. Mình biết rõ là như thế. Nàng ngả người ra lưng ghế và phó mặc cho tiếng đàn của chàng nhấn chìm nàng vào trong nó.
Chương trình biểu diễn của Phillip thành công rực rỡ. Sau đó "gian phòng xanh" trong hậu trường lại chật ních. Phillip đã có kinh nghiệm và chàng chia những người được mời vào "gian phòng xanh" ra hai loại: những thính giả hâm mộ chàng và những nhạc công đồng nghiệp. Đám người hâm mộ bao giờ cũng rất cuồng nhiệt. Nếu như buổi biểu diễn thành công thì lời chúc mừng của các nhạc sĩ thân tình vừa phai, nhưng nếu buổi diễn thất bại thì lời chúc mừng của họ rất thân tình.
Tại thủ đô Amsterdam này, Phillip có rất nhiều thính giả đặc biệt và tối nay, họ kéo đến chật "gian phòng xanh". Phillip đứng giữa phòng tươi cười, ký bút tích kỷ niệm cho mọi người và tỏ ra lịch sự một cách nhẫn nại với hàng trăm khách lạ. Ai cũng hỏi chàng:
- Ông có nhớ tôi không, ông Phillip?
Và chàng đều lịch sự đáp:
- Tôi trông ông (bà) rất quen…
Phillip nhớ đến huân tước Thomas Beecham. Ông ta có một cách tuyệt diệu để che dấu bệnh kém trí nhớ của mình. Khi có người hỏi:
- Ông có nhớ tôi không, huân tước Beecham?
Vị chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng kia đều trả lời:
- Tất nhiên tôi nhớ. Ông (hoặc bà) khỏe không? Cụ thân sinh nhà vẫn khỏe chứ? Hồi này cụ đang làm gì?
Thủ pháp đó rất hiệu nghiệm cho đến một hôm, sau buổi Beecham, biểu diễn ở London, một phụ nữ trẻ đến hỏi ông:
- Buổi biểu diễn hôm nay thật tuyệt! Ông có nhớ tôi không, thưa huân tước Beecham?
Nhà chỉ huy nổi tiếng đáp rất lịch sự:
- Tất nhiên là tôi nhớ. Bà vẫn khỏe chứ? Cụ thân sinh của bà vẫn bình yên chứ? Hồi này cụ đang làm gì?
Người phụ nữ trẻ nói:
- Cha tôi vẫn khỏe, cám ơn huân tước. Và người vẫn làm Vua nước Anh.
Tay ký vào các tấm ảnh kỷ niệm, Phillip vẫn lắng nghe những câu nói đã quen tai, những câu ca ngợi chàng mà trong bất cứ đêm biểu diễn nào chàng cũng đều nghe thấy. Đột nhiên linh tính chàng báo hiệu một điều gì đấy. Phillip ngược mắt lên và thấy Lara đứng giữa cửa phòng xanh, đang chăm chú nhìn chàng. Phillip tròn xoe mắt, sửng sốt:
- Xin các vị tha lỗi!
Chàng bước nhanh đến chỗ Lara cầm bàn tay.
- Ôi, một sự bất ngờ kỳ diệu? Cô đến Amsterdam làm gì vậy?
Cẩn thận đấy, Lara! Nàng tự nhắc nhở.
- Tôi có vài công việc ở đây. Và khi nghe tin anh đang biểu diễn tôi bèn đến ngay, - nói thế tự nhiên hơn. - Anh biểu diễn quả là tuyệt vời, Phillip!
- Cảm ơn cô, Lara… Tôi…, - chàng ngừng nói để ký lưu niệm. - Nếu cô có thể đi ăn tối với tôi.
- Tôi đi được. - Lara vội đáp.
Họ ăn tối ở nhà hàng Bail trên đại lộ Leidsestraat. Lúc họ bước vào nhà hàng, mọi người đều vỗ tay đón chào. Bên Hoa Kỳ, Lara thầm nghĩ, mình cũng được đón tiếp như thế này. Nhưng lúc này nàng vẫn thấy kiêu hãnh bởi nàng đi bên Phillip.
- Vô cùng hân hạnh được ông đến đây, - viên quản lý nhà hàng nói và dẫn hai vị khách quý đến bàn.
- Cảm ơn.
Ngồi xuống xong, Lara đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều chăm chú nhìn Phillip và ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ chàng.
- Họ rất quý anh, đúng không, Phillip?
Phillip lắc đầu.
- Họ quý âm nhạc thì đúng hơn. Tôi chỉ là sứ giả đem âm nhạc đến cho họ. Từ rất lâu rồi tôi đã hiểu ra được điều đó. Bấy giờ tôi còn rất trẻ và có phần kiêu ngạo, tôi vừa kết thúc một bản nhạc thì tiếng vỗ tay nổ lên như sấm. Tôi cúi chào cảm ơn và thầm khoái trá. Trong khi đó ông chỉ huy dàn nhạc giơ cao gậy chỉ huy rồi ngước mắt nhìn theo, ý nhắc rằng những tiếng vỗ tay thực ra là đành cho Mozart? Đấy là một bài học tôi không bao giờ quên.
- Đêm nào cũng biểu diễn những bản nhạc ấy, anh có thấy nhàm chán không, Phillip?
- Không, bởi vì tuy cùng một bản nhạc nhưng không khí đâu hoàn toàn giống nhau. Bản nhạc của tác giả viết ra thì thì vẫn như thế, nhưng mỗi một nhạc trưởng khác, dàn nhạc cũng khác cho nên vẫn có màu sắc khác và gây cho tôi hứng thú mới mẻ.
Họ gọi thức ăn. Phillip nói tiếp:
- Chúng tôi cố tạo nên một sự biểu diễn hoàn hảo, nhưng không bao giờ đạt đến sự hoàn mỹ, bởi bao giờ tác phẩm của nhà soạn nhạc cũng cao hơn chúng tôi. Mỗi lần biểu diễn chúng tôi đều phải suy nghĩ lại và tìm cách tiếp cận bản nhạc thêm nữa, khám phá ra những điều trước đây mình chưa thấy.
- Nghĩa là anh không bao giờ thoả mãn?
- Không bao giờ? Mỗi nhà soạn nhạc đều có nét độc đáo riêng, dù đó là Dubussy, Brahms, Haydon, Beethoven… Mục tiêu chúng tôi cố vươn tới là nắm được và truyền đạt được cái "thần" ấy.
Nhà hàng bưng thức ăn đến. Có món Rijstafel của Indonesia và nhiều món khác.
- Ai mà ăn nổi ngần này thứ? - Lara cười vang.
- Người Hà Lan ăn rất khỏe.
Phillip thấy mình khó rời mắt được khỏi Lara.
Chàng thấy mình thích thú một cách nực cười được có nàng bên cạnh. Phillip đã từng gặp gỡ nhiều phụ nữ đẹp, nhưng Lara khác hẳn mọi phụ nữ khác. Nàng vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối và đặc biệt là hình như nàng không ý thức được là nàng đẹp.
Phillip yêu giọng nói đầy chất nhục cảm của nàng.
Thật ra mọi thứ của nàng đều làm mình thích. Phillip phải tự thú nhận như vậy.
- Sau đây anh định đi đâu? - Lara hỏi.
- Mai tôi bay đi Italia, đến Milan, rồi Venice. Sau đó là Vienna, Paris và London, cuối cùng là New York.
- Ôi, nghe mà sướng thay cho anh.
Phillip cười vang:
- Nghe thì vậy thôi. Thật ra chẳng sướng gì mấy đâu. Luôn luôn ngồi trên máy bay gò bó, nghỉ trong những khách sạn lạ lẫm và quanh năm ăn hiệu. Tôi đành phải chịu như vậy, vì việc biểu diễn cuốn hút toàn bộ tâm trí tôi. Tôi rất ghét ở tôi cái trò "giơ mặt" ấy.
- Nghĩa là sao?
Lúc nào cũng giơ ra cho thiên hạ nhìn và luôn phải tạo bộ mặt luôn tươi cười. Và xung quanh tôi bao giờ cũng chỉ toàn những con người lạ lẫm.
- Tôi hiểu, - Lara chậm rãi nói.
Ăn xong, Phillip nói:
- Sau đêm biểu diễn bao giờ tôi cũng phải tự trấn tĩnh lại, Lara. Cô có muốn dạo chơi với tôi trên kênh đào không?
- Muốn.
Hai người lên một con tàu chạy trên sông đào Amstel. Đêm nay không có trăng, nhưng cả thành phố rực rỡ ánh sáng điện ở hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn. Chuyến đi dạo trên sông đào quả là thần tiên.
Loa phóng thanh giới thiệu phong cảnh hai bên bờ bằng bốn thứ tiếng.
- Chúng ta đang đi ngang qua những phố cổ đã có từ nhiều thế kỷ nay. Trước mắt quý khách là những ngọn tháp nhà thờ. Có tất cả 1.200 chiếc cầu bắc qua các kênh đào, dưới bóng những hàng cây dọc theo các đại lộ hai bên bờ…
- Thành phố đẹp thật. - Lara nói.
- Cô chưa đến đây lần nào sao?
- Chưa.
- Và hôm nay đến đây chỉ là vì công việc?
Lara hít một hơi thật sâu:
- Không.
Phillip ngạc nhiên nhìn nàng:
- Hình như lúc tối cô bảo…
- Tôi đến Amsterdam chỉ cốt để gặp anh, Phillip.
Phillip bỗng thấy trào lên một niềm sung sướng.
- Ôi thật vậy ư… Tôi rất sung sướng được biết như vậy.
- Và để thú tội với anh. Tôi bảo tôi rất quan tâm đến nhạc cổ điển. Thật ra tôi đã nói dối.
Một nụ cười khẽ nở trên môi Phillip:
- Tôi biết.
Lara ngạc nhiên nhìn chàng:
- Anh biết?
- Giáo sư Meyers là bạn lâu năm của tôi, - chàng dịu dàng nói. - Ngay hôm đó, anh ấy gọi điện báo tôi biết là sắp giảng một loạt về Phillip Adler. Anh ấy lo rằng cô định sử dụng tôi làm gì.
Lara khẽ nói:
- Ông Meyers đoán đúng. Vậy anh đã hứa hôn với ai chưa, Phillip?
- Cô nói nghiêm chỉnh đấy chứ, Lara?
Đột nhiên nàng thấy lúng túng:
- Nếu như anh thấy không ưng thì tôi xin rút lui ngay bây giờ và…
Phillip nâng bàn tay nàng:
- Ta hãy lên bờ trong ga tới.
Lúc họ đến khách sạn, Lara đã thấy một tập những lời nhắn bằng điện thoại của Howard Keller.
Nàng bỏ tất cả vào xắc tay, chưa đọc vội.
Lúc này không thứ gì trên đời là quan trọng đối với nàng hết.
- Về phòng em hay phòng anh? - Phllip hỏi.
- Phòng anh.
Cơn thèm khát của nàng đã lên cao đến cực độ.
Lara cảm thấy dường như nàng đã mong chờ giây phút này suốt cả cuộc đời. Nàng đã tưởng sẽ không bao giờ có được. Nàng đã yêu mê mẩn người trong mộng và bây giờ thì nàng đã tìm thấy người đó bằng xương bằng thịt.
Họ lên phòng Phillip và cả hai đều trong cơn khao khát nhau như vũ bão. Phillip ôm nàng, trìu mến hôn và ve vuốt nàng.
- Ôi, Lạy Chúa! - Lara thì thào. Rồi họ cởi quần áo cho nhau.
Bỗng một tiếng sét bên ngoài phá tan không khí yêu tĩnh trong phòng. Mây đen ùn ùn kéo đến và mưa bắt đầu rơi ào ạt bên ngoài. Tiếng mưa rơi tạo cho căn phòng thêm yên tĩnh ấm cũng. Mưa tạt vào mặt tường khách sạn, mưa rơi xuống bãi cỏ, như tăng thêm nỗi thèm khát xác thịt.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Một thứ mưa bức bối, thúc giục. Dần dần biến thành trận mưa giống kèm theo sấm chớp vang rền. Cơn giống như thúc đẩy thêm cơn thèm khát của đôi trai gái và tăng tiết tấu cuộc vui. Họ ngấu nghiến nhau và chỉ sau một thời gian rất ngắn, họ đã rời nhau ra, hoàn toàn thoả mãn.
Lara và Phillip nằm trong tay nhau. Phillip ôm chặt nàng và nghe thấy cả tiếng tim nàng đập. Chàng bỗng nhớ đến câu nói trong bộ phim nào đó: Phải chăng Trái đất chuyển động là vì em? Ôi, lạy Chúa, đúng là như vậy đấy! Chàng thầm nghĩ, nếu Lara là bản nhạc thì nàng sẽ là Bản nhạc mơ của Schumman hoặc bản Vũ điệu Barcarolle của Chopin. Chàng cảm nhận rõ d.a thịt mượt mà của nàng áp vào d.a thịt chàng và chàng lại thấy bị kích thích.
- Phillip… - giọng nàng thì thào, khàn đặc.
- Sao, em?
- Anh có muốn em đi Italia với anh không?
Chàng cười:
- Rất muốn.
- Vậy thì được, - Lara thì thầm. Nàng dướn người lên chàng và làn tóc mềm mại của nàng lướt dần xuống ngực chàng, bụng chàng…
Trời đổ trận mưa rào nữa.
Khi cuối cùng Lara trở về phòng mình, nàng gọi điện ngay cho Howard.
- Tôi phá giấc ngủ của anh phải không. Howard?
- Không, - giọng anh uể oải. - Tôi thường dậy lúc bốn giờ sáng. - Có chuyện gì đấy?
Lara đã định sôi nổi kể anh nghe, nhưng nàng chỉ nói:
- Không. Mai tôi bay đi Milan.
- Để làm gì? Chúng ta có ý định gì ở Milan đâu?
Có chứ, Lara vui vẻ thầm nghĩ.
- Cô đọc những lời nhắn lời bằng điện thoại của tôi chưa, Lara?
Nàng quên bẵng mất việc đó. Nàng nói giọng nhận lỗi:
- Chưa.
- Tôi nghe có chuyện rắc rối xung quanh sòng bạc ở Reno.
- Rắc rối thế nào?
- Có một số đơn kiện về vụ bán đấu giá.
- Anh đừng lo. Nếu xảy ra chuyện gì thì Paul Martin sẽ thu xếp.
Nhưng cô đứng tên chủ sở hữu.
- Tôi muốn anh bảo phi công đưa máy bay phản lực của ta sang Milan và đợi tôi ở đó. Anh cứ ở sân bay chờ liên lạc của tôi.
- Được. Nhưng…
- Anh lên gi.ường ngủ tiếp đi, Howard.
Bốn giờ sáng hôm đó Paul Martin thức dậy. Ông đã nhắn lại bao nhiêu lần vào máy ghi âm tự động ở nhà riêng Lara nhưng đến giờ vẫn chưa thấy nàng trả lời. Trước đây mỗi khi định đi đâu Lara đều báo ông biết được. Vậy là có chuyện rồi. Cô ta làm sao?
Liệu liệu đấy, cô em, - ông thì thầm. - Cô liều liệu đấy!
 
CHƯƠNG 23 -
Đến Milan, Lara và Phillip Adler thuê phòng ở khách sạn Antica Locanda Solferino, một khách sạn rất đẹp chỉ gồm mười hai phòng và cả buổi sáng hôm đó họ yêu nhau mê mải. Sau đấy họ lái xe đến Cernobia, ăn trưa ở bờ hồ Como, tại Nhà hàng biệt thự Villa d Este - "Biệt thự Mùa hè".
Buổi diễn tối hôm đó thành công rực rỡ và "phòng xanh" của Nhà hát La Scala Opera lại chật ních những người hâm mộ chàng. Lara đứng tách ra, ngắm những người hâm mộ Phillip. Họ vây quanh chàng, sờ vào người chàng, xin chàng chữ ký, trao quà tặng cho chàng. Nàng cảm thấy nhói đau một nỗi ghen. Không ít cô gái trẻ, đẹp và Lara cảm thấy họ đều mê Phillip. Một cô gái Mỹ trong bộ đồ sang trọng nhãn Fendi, thẹn thò nói với chàng:
- Nếu ngày mai ông rảnh, thưa ông Phillip Adler, em mời ông đến dự bữa ăn ở biệt thự của em. Một bữa ăn rất thân tình.
Lara muốn bóp cổ "con đĩ" ấy.
Phillip mỉm cười.
- Cảm ơn cô… nhưng tôi e không được rảnh.
Một phụ nữ trẻ đẹp khác thì tìm cách nhét chìa khoá phòng khách sạn của mình vào túi Phillip, nhưng chàng lắc đầu. Chàng đưa mắt mỉm cười nhìn Lara. Mọi người thi nhau ca ngợi chàng bằng tiếng Italia.
- Grazie, - Phillip trả lời cũng bằng tiếng Italia - "Cảm ơn!" Mãi sau Phillip mới thoát ra được những kèo néo của đám phụ nữ hâm mộ. Chàng bước đến bên Lara, thì thầm:
- Ta về đi.
- Vâng, - Lara cười.
Họ đến nhà hàng Biffy, nằm trong khu nhà hát Opera. Lúc họ bước vào, các chủ nhân và nhân viên ở đây, thắt cà vạt trắng như trong đêm biểu diễn, đứng cả dậy vỗ tay hoan nghênh Phillip. Viên quản lý nhà hàng dẫn Phillip và Lara đến chiếc bàn kê giữa phòng.
- Chúng tôi vô cùng hân hạnh được tiếp quý ông, thưa ông Phillip Adler.
Một chai sâm banh không tính tiền được khui ra, và họ uống.
- Mừng cho chúng ta! - Phillip nói.
- Mừng cho chúng ta, - Lara đáp lại.
Trong lúc ăn, hai người trò chuyện như thể họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Họ luôn bị ngắt quãng bởi những người chốc chốc lại đến chúc mừng Phillip và xin chữ ký của chàng.
- Bao giờ cũng như thế này sao? - Lara hỏi.
Phillip nhún vai:
- Cứ sau hai tiếng đồng hồ biểu diễn thì lại phải chịu mất không biết bao nhiêu thời giờ để cho chữ ký và trả lời đủ loại câu hỏi, phỏng vấn.
Và như để chứng minh điều chàng vừa nói, chàng lại phải ngừng ăn để cho một chữ ký.
- Em đã làm cho chuyến đi biểu diễn này của anh trở thành kỳ diệu, Lara. - Phillip thở dài. - Đồng thời cũng làm anh đau khổ vì mai anh đã phải chia tay với em để đi Venice. Anh nhớ em vô cùng đấy.
- Em chưa đến Venice bao giờ, - Lara nói.
Máy bay phản lực riêng của Lara đợi họ ở sân bay Linate. Khi họ ra đến đó, Phillip ngạc nhiên nhìn chiếc máy bay khổng lồ:
- Phản lực của em đấy à?
- Vâng và nó sẽ chở chúng ta đi Venice.
- Ôi em làm hư anh đấy, em yêu của anh ạ.
Lara âu yếm nói:
- Em mong làm anh hư.
Họ đáp xuống sân bay Marco Polo ở Venice sau đấy ba mươi lăm phút. Một xe limousine đã chờ sẵn, chở họ ra bến tàu cách đó không xa. Tại đây họ lên ca nô máy, đến đảo Giudecca, nơi có khách sạn Cipriam.
- Em đã thuê hai dẫy phòng khép kín cho chúng ta, - nàng nói. - Em nghĩ làm như thế sẽ kín đáo hơn.
Lúc ngồi ca nô đang vun vút lao đi, Lara hỏi:
- Ta sẽ dừng lại đây trong bao lâu?
- Anh sợ là chỉ một đêm thôi. Anh diễn ở rạp La Fenice rồi sau đó chúng mình đi Vienna.
Hai chữ "chúng mình" làm Lara bỗng cảm thấy hơi hốt hoảng. Đêm hôm trước họ đã bàn với nhau.
- Anh muốn em đi cùng anh càng lâu càng tốt. - Phillip nói, - Nhưng em tin rằng không trở ngại gì đến công việc của em chứ?
- Không có gì quan trọng hết.
- Chiều nay em ở nhà một mình không buồn chứ? Anh phải tập với dàn nhạc.
- Không. Anh yên tâm, - Lara nói đến trấn an chàng.
Sau khi nhận phòng xong, Phillip ôm Lara.
- Bây giờ anh phải đến rạp. Nhưng ở đây có rất nhiều nơi để em giải trí. Em hãy tận hưởng vẻ đẹp của thành phố Venice đi. Chiều muộn anh mới về được.
Họ hôn nhau. Họ định chỉ hôn nhanh nhưng ai ngờ cái hôn kéo dài và làm cả hai đều bừng bừng.
- Ôi anh phải chạy mau khỏi đây thôi, - Phillip thì thầm. - Kẻo anh không ra khỏi cái nhà được.
- Chúc buổi tập kết quả tốt, - Lara cười.
Phillip đã đi rồi.
Lara gọi điện cho Howard Keller.
- Lúc này cô đang ở đâu? - Howard hỏi. - Tôi đã tìm mọi cách liên hệ với cô nhưng không được.
- Tôi ở Venice.
Ngừng một chút.
- Cô định tậu một con kênh à?
- Tôi đang xem thử, - Lara cười vang.
- Cô nên về ngay, - Lara nói. - Đang có rất nhiều việc ở nhà. Cậu Frank Rose đã kiếm được một số khu đất. Tôi rất thích nhưng còn phải chờ cô về để bàn…
- Nếu anh thích, - Lara ngắt lời. - Thì anh cứ tiến hành đi.
- Cô không cần xem à? - Howard ngạc nhiên.
- Lúc này thì không, Howard.
- Thôi được. Còn chuyện thương lượng miếng đất ở khu Tây, tôi cần ý kiến cô để …
- Tôi đồng ý.
- Lara… cô có đang tỉnh táo không đấy?
- Chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này.
- Bao giờ cô về nhà?
- Chưa biết. Tôi sẽ liên lạc đều với anh, Howard.
- Tạm biệt.
Venice là một thành phố kỳ diệu. Cả sáng và chiều Lara đi thăm thú các nơi. Và nhân tiện nàng mua quà cho các nhân viên. Nàng mua cho Phillip một chiếc đồng hồ vàng, dây cũng bằng vàng, nhãn Piaget.
- Cô làm ơn cho khắc vào đó dòng chữ: "Thân yêu tặng Phillip. Lara" được không? - Nhắc đến tên chàng khiến Lara bỗng rất nhớ chàng.
Lúc Phillip về khách sạn, họ ngồi uống cà phê trên sân trời. Lara ngắm Phillip, thầm nghĩ. Đây đúng là nơi thích hợp nhất để hưởng tuần trăng mật.
- Em có món quà tặng anh, - Lara nói và đưa chàng chiếc hộp đựng đồng hồ.
Phillip mở ra ngắm nghía:
- Lạy Chúa! Thứ này đắt khủng khiếp đây. Lẽ ra em chẳng nên mua, Lara.
- Anh không thích sao?
- Tất nhiên thích. Đẹp quá, nhưng…
- Vậy thì anh hãy đeo nó và nghĩ đến em.
- Không cần đeo thứ này anh vẫn nghĩ đến em.
- Anh cảm ơn em.
- Mấy giờ ta đến rạp? - Lara hỏi.
- Bẩy giờ.
Lara nhìn đồng hồ trên tay Phillip, nói rất hồn nhiên:
- Vậy là chúng ta còn được hai tiếng nữa.
Rạp hát đông chật. Công chúng vỗ tay vang động sau mỗi tiết mục.
Xong buổi diễn, Lara vào "phòng xanh" để gặp Phillip. Không khí cũng giống như ở London, Amsterdam, Milan, nhưng phụ nữ ở đây táo tợn trắng trợn hơn. Trong gian phòng này có tới nửa tá phụ nữ trẻ, rất đẹp, đến nỗi Lara thầm nghĩ, không biết nếu nàng không đến rạp thì liệu đêm nay Phillip có về nổi khách sạn với nàng không?
Họ ăn tối tại quán rượu Harry và được chủ quán nhiệt tình đón tiếp. Tên ông ta là Arrigo Cipriano.
- Rất sung sướng được đón quý ông và quý bà.
- Xin mời!
- Ông ta dẫn hai người vào chiếc bàn kê ở góc đẹp nhất căn phòng. Phillip ngồi ăn và thấy mình đã quá say mê Lara. Chàng tự hỏi: Liệu mình có phạm sai lầm không? Mình là kẻ lang thang… Không, không thể lấy vợ được. Chàng đâm oán giận cái phút chàng sẽ phải chia tay với Lara để nàng trở về New York.
Chàng muốn buổi tối nay kéo dài đến vô tận.
Ăn xong, Phillip nói:
- Ở trên bờ kênh Lino có một sòng bạc. Em có thích trò đỏ đen không?
Nàng cười vang:
- Thứ đó có gì thú nhỉ? - Và nàng nghĩ đến hàng trăm triệu đô-la nàng đang đặt trên "sòng bạc kinh doanh xây cất nhà cửa". - Có, em cũng thích.
Họ đi ca nô máy đến đảo Lino, rồi đi ngang qua khách sạn Excelsior, vào một toà nhà mầu trắng.
Sòng bạc bố trí trong đó, đầy ắp dân mê say trò đỏ đen.
- Những con người mơ mộng đấy. - Phillip nói.
Chàng chơi roulette và chỉ chưa đầy nửa giờ đã được hai ngàn đô-la. Chàng quay sang nói với Lara:
- Trước kia chưa bao giờ anh thắng. Tức là em đã đem đến cho anh vận may.
Họ chơi bạc đến ba giờ sáng, và họ hơi thấy đói.
Một ca nô máy đưa họ về quảng trường San Marco. Họ đi bộ lững thững qua các đường phố cho đến nhà hàng Do Mori.
- Đây là một trong những quán ăn ngon nhất thành phố Venice, - Phillip nói.
- Em tin lời anh nói, - Lara đáp.
Trời sáng hẳn, họ mới về đến khách sạn. Họ cởi quần áo và Lara nói:
- Một đêm tuyệt vời.
Sáng sớm hôm sau, Lara và Phillip bay sang Vienna.
- Đến Vienna người ta có cảm tưởng như lạc bước vào thế kỷ trước, - Phillip giảng giải. - Có một giai thoại kể như thế này. Đội bay nói vào loa phóng thanh: "Thưa các quý ông quý bà, chúng ta sắp hạ cánh xuống phi trường Vienna. Xin quý vị chú ý đùng quên hành lý, không hút thuốc và vặn đồng hồ lùi lại một thế kỷ".
Lara cười vang.
- Cha mẹ anh sinh trưởng tại đây. Sau này cha mẹ hay kể anh nghe về những kỷ niệm tại thành phố này làm anh rất thèm được gặp nó.
Xe chở họ dọc theo đại lộ Ringstrasse và Phillip rất vui, giống như cậu bé muốn chia sẻ niềm hứng thú với bạn.
Vienna là thành phố của Mozart, Haydon Beethoven, Brahms, - chàng cười nhìn Lara. - Ôi, anh quên mất em là tay thành thạo về âm nhạc cổ điển kia mà.
Họ thuê phòng ở khách sạn Imperial.
- Anh phải ra rạp bây giờ, - Phillip nói. - Nhưng anh nghĩ chúng mình còn có cả ngày mai tự do và anh sẽ giới thiệu thành phố Vienna với em.
- Vâng, em cũng hy vọng thế, Phillip.
Chàng ôm nàng.
- Anh thèm có thêm nhiều thời gian nữa với em, - chàng sôi nổi nói.
- Em cũng vậy.
Phillip hôn nhẹ lên trán nàng.
- Tối nay nhé?
Lara ghì chặt chàng trong vòng tay:
- Vâng! Vâng!
Đêm nay, buổi hoà nhạc diễn ra ở rạp Musikverin, gồm nhạc phẩm của Chopin, Schumann và Prokoiev. Và lại một thành công lớn nữa của Phillip Adler.
"Gian phòng xanh" cũng chật ních, nhưng bây giờ là những người nói tiếng Đức. Phillip đáp lại những lời ca ngợi chàng, nhưng mắt chàng vẫn không rời Lara.
Sau đêm diễn, hai người về khách sạn ăn tối.
Ông giám đốc niềm nở tiếp họ. Toàn thức ăn rất ngon nhưng họ đang thèm khát nhau quá nên cả hai hầu như không đụng đến. Lúc hầu bàn đến hỏi:
- Thưa, hai vị dùng thứ gì tráng miệng?
Phillip đáp rất nhanh:
- Gì cũng được, - và chàng nhìn Lara.
***
Linh tính báo cho Paul Martin biết, có chuyện không hay rồi đấy. Tại sao cô ta đi lâu như vậy mà không hề báo cho mình biết? Có vẻ cô ta cố tình tránh gặp mình. Và nếu vậy thì chỉ có thể có một nguyên nhân duy nhất. Mình không thể cho phép cô ta như vậy được! Ông thầm nghĩ.
***
Sáng hôm sau, Phillip nói:
- Hôm nay anh hoàn toàn rảnh rang, cả ban ngày lẫn ban tối và anh có bao nhiêu thứ muốn giới thiệu với em trong thành phố này.
Họ xuống nhà ăn điểm tâm rồi ra đại lộ Kartner Stresse, nơi cấm các loại xe có động cơ. Các cửa hàng ở đây đều đầy ắp các loại áo quần, nữ trang và đồ cổ tuyệt đẹp.
Phillip thuê một cỗ xe ngựa và họ lên đó ngồi, cho xe chạy qua các đường phố dọc theo quốc lộ Ring Road. Họ ra đến ngoại ô và vào ăn tại một quán ngoài trời, giữa bãi cỏ xanh rờn.
Lara say mê lối kiến trúc của Vienna: những toà nhà cổ kính theo kiểu Baroque chen lẫn với những toà nhà hiện đại.
Phillip thì quan tâm đến các nhà soạn nhạc.
- Em có biết Franz Schubert đã bắt đầu từ chân ca sĩ ở đây không? Ông tham gia đội hợp xướng ở Nhà thờ Hoàng gia và đến năm mười bẩy tuổi, vỡ giọng, ông bị đuổi ra ngoài. Chính do đấy mà ông bắt đầu soạn nhạc.
Họ ăn trưa trong một quán nhỏ rồi vào một quán rượu tại Grinzing. Sau đấy Phillip nói:
- Em có muốn làm một cuộc thưởng ngoạn trên sông Danube không?
- Có. Em rất muốn.
Đêm tuyệt đẹp, trăng sáng và gió mùa hè thổi nhẹ. Trăng chi chít chiếu xuống.
Chúng đang chiếu xuống chúng ta, Lara thầm nghĩ bởi chúng ta đang hạnh phúc. Nàng và Phillip lên một con tàu và từ loa phóng thanh trên tầu nhè nhẹ vang ra bản Sông Danube xanh. Xa xa, một ngôi sao đổi ngôi.
- Ước điều gì mau? - Phillip nói.
Lara nhắm mắt, im lặng một lát.
- Em ước chưa?
- Rồi.
- Em ước cái gì vậy?
Lara ngước mắt nhìn chàng và nghiêm mặt nói:
- Em không thể nói cho anh biết được, vì điều đó không thể thành sự thật.
Nhưng mình sẽ quyết biến nó thành sự thật. Lara thầm nghĩ.
Phillip ngả người ra lưng ghế, mỉm cười nhìn nàng.
- Tuyệt vời, đúng không, em?
- Có thể mãi mãi như thế này, Phillip.
- Em nói thế nghĩa là sao?
- Chúng mình hãy cưới nhau.
Vậy là họ đã nói thẳng ra với nhau. Mấy ngày nay chàng vô cùng hạnh phúc. Phillip đã yêu nàng, nhưng chàng biết rằng chàng không được quyền làm cho nàng đau khổ.
- Lara, không được đâu.
- Tại sao?
- Anh đã giảng giải cho em rồi. Anh quanh năm trên đường biểu diễn. Em làm sao theo anh được? Em đi được không?
- Không, - Lara nói, - nhưng…
- Chúng ta không thể lấy nhau được. Mai sang Paris, anh sẽ chỉ cho em thấy…
- Em không đi Paris với anh được đâu, Phiiip.
Chàng ngỡ mình nghe lầm.
- Em bảo sao?
Lara hít một hơi thở thật sâu:
- Em sẽ không gặp anh nữa.
Phillip như bị ai thoi một quả vào giữa bụng:
- Tại sao, Lara? Anh yêu em? Anh…
- Em cũng yêu anh. Nhưng em không phải đứa con gái mê mẩm chạy theo các nhạc công để kiếm chút ái tình. Em không muốn là một trong số các cô hâm mộ anh. Họ chỉ hiến dâng thân xác cho anh và họ đông đúc đến mức anh muốn bao nhiêu cũng có.
- Lara! Anh chỉ cần mỗi em. Anh không cần cô nào khác. Nhưng em không thấy chúng ta không thể là vợ chồng được sao? Anh và em có hai nghề nghiệp khác hẳn nhau và chúng ta đều say mê nó. Anh rất muốn lúc nào cũng có em bên cạnh, nhưng thật khó mà được như vậy.
- Chính vì vậy, - Lara nói, - mà em sẽ không gặp lại anh nữa.
- Khoan, ta hãy bàn chuyện này cho hết lẽ xem nào. Ta hãy vào phòng em và…
- Không, Phillip. Em rất yêu anh, nhưng em không thể tiếp tục quan hệ với anh được. Mối tình giữa hai chúng ta đã kết thúc.
- Không! Anh không muốn nó kết thúc - Phillip năn nỉ. - Em không được quyết định như thế.
- Em không thể quyết định khác được. Rất tiếc. Một là cưới nhau hai là vĩnh viễn chia tay nhau.
Từ lúc đó đến khi về khách sạn, họ không nói với nhau một lời. Đến nơi, Phillip nói:
- Tại sao em không lên phòng anh? Ta có thể nói chuyện thêm và…
- Không, anh thân mến. Chúng ta chẳng phải bàn thêm chuyện đó làm gì nữa.
Phillip nhìn theo Lara bước vào thang máy, và cửa thang máy đóng lại.
***
Lúc nàng vào đến phòng, chuông điện thoại vẫn còn đang réo. Nàng vội chạy đến nhấc máy.
- Phillip…
- Howard đây. Suốt từ sáng đến giờ tôi gọi mãi mà không được.
Lara cố giấu nỗi buồn.
- Có chuyện gì trục trặc không?
- Không. Nhưng bao nhiêu công việc đang ùn cả lại chờ cô. Bao giờ cô mới định về?
- Mai, - Lara nói. - Mai tôi sẽ có mặt ở New York. - Và chậm chạp đặt máy xuống.
Nàng ngồi thẫn thờ nhìn máy điện thoại, mong nó réo chuông. Hai tiếng đồng hồ sau đó, chuông vẫn không thấy reo. Mình đưa tối hậu thư kiểu ấy là có nguy cơ sẽ mất chàng. Nếu như mình cử cố chờ… Nếu như mình chịu đi Paris với chàng… nếu… nếu.
Nàng thử hình dung cuộc sống của nàng không có Phillip. Và nàng thấy quá đau đớn. Nhưng mình không thể yêu anh ấy theo kiểu này, Lara thầm nghĩ.
Mình muốn hai người hoàn toàn thuộc về nhau. Mai phải về New York thôi.
Để nguyên quần áo như vậy, nàng nằm xuống gi.ường. Máy điện thoại ngay bên cạnh. Nàng thấy bải hoải. Nàng biết sẽ không thể ngủ được.
Nàng đã ngủ.
Trong phòng của mình, Phillip cũng bồn chồn, đi đi lại lại như con thú trong chuồng. Chàng giận Lara và giận cả bản thân. Chàng không thể chịu nổi ý nghĩ rằng sẽ không được gặp nàng, không được ôm nàng vào lòng. Cút hết đám đàn bà con gái trên đời đi! Chàng thầm nghĩ. Cha mẹ chàng đã báo trước: Cuộc đời con là âm nhạc. Nếu con muốn đến tột đỉnh tài năng, con phải hy sinh mọi thứ khác! Và trước khi gặp Lara, chàng vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Khốn khổ! Bên nàng mình mới sung sướng làm sao! Vậy tại sao nàng lại phá hủy tất thẩy? Phillip yêu nàng nhưng chàng cũng biết rằng chàng không thể lấy nàng làm vợ.
Lara bị chuông điện thoại đánh thức. Nàng ngồi dậy, mệt mỏi, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường: năm giờ sáng. Vẫn còn ngái ngủ, Lara nhấc máy.
- Howard đấy à?
Nhưng là Phillip:
- Nếu ta cưới nhau ở Paris thì em nghĩ sao, Lara?
 
CHƯƠNG 24 -
Đám cưới của Lara Cameron và Phillip Adler được báo chí khắp thế giới đăng lên trang nhất. Khi Howard Keller biết tin, anh ra ngoài phố, uống rượu đến say mềm. Đó là lần đầu tiên Howard say rượu.
Anh vẫn tự nhủ rằng mối tính giữa Lara và Phillip chẳng bao lâu sẽ nhạt dẫn và chấm dứt.
Mình với Lara là cộng sự chặt chẽ. Hai đứa phụ thuộc vào nhau. Không ai có thể chia rẽ mình và cô ấy.
Anh say sưa trong hai ngày và ngày thứ ba anh gọi điện đến Paris cho Lara.
- Nếu tin đó là đúng, - anh nói, - thì cô nói hộ với Phillip rằng anh ta là kẻ hạnh phúc nhất trên đời!
- Tin đúng đấy, - Lara vắn tắt khẳng định.
Nghe giọng cô, thấy rằng cô đang hạnh phúc.
- Chưa bao giờ tôi sung sướng như lúc này.
- Tôi… Tôi mừng cho cô, Lara. Bao giờ cô về đây?
- Mai Phillip phải biểu diễn ở London, sau đấy chúng tôi về New York.
- Trước khi cưới cô đã báo cho Paul Martin biết chưa?
- Chưa.
- Cô có thấy là bây giờ nên báo không?
- Vâng, tất nhiên rồi. - nàng băn khoăn về chuyện này hơn là nàng nghĩ. Nàng chưa biết Paul Martin sẽ có thái độ như thế nào. - Về đến New York, tôi sẽ báo ông ấy biết.
- Tôi rất mong gặp cô. Tôi rất nhớ cô, Lara.
- Tôi cũng rất nhớ anh, Howard, - và nàng đã nói thật lòng.
Anh là người thân thiết với nàng biết bao nhiêu. Bao giờ anh cũng là người bạn tận tuỵ. Nếu không có anh ấy chắc mình đã chẳng làm được gì hết. Lara thầm nghĩ.
***
Khi chiếc phản lực 727 hạ cánh xuống nhà ga Butler ở sân bay La Guardia tại New York thì đông đảo phóng viên đã đứng chờ.
Viên giám đốc sân bay đưa Lara và Phillip vào phòng tiếp tân.
- Tôi chưa thể để hai vị ra ngoài được, - ông ta nói. - Họ sẽ…
Lara quay sang Phillip.
- Chúng ta đành tiếp họ vậy, nếu không họ sẽ chẳng để chúng ta yên đâu.
- Có lẽ em nói đúng.
Cuộc họp báo kéo dài hai tiếng đồng hồ.
- Hai vị gặp nhau ở đâu?
- Trước đây bà vẫn quan tâm đến nhạc cổ điển chứ, thưa bà Adler?
- Hai ông bà quen nhau đã lâu chưa?
- Hai ông bà sẽ sống ở New York chứ?
- Ông có ngừng việc biểu diễn lưu động không, thưa ông Adler?
Cuối cùng cuộc phỏng vấn cũng phải kết thúc.
Hai xe limousine đã đang đợi hai vợ chồng. Chiếc thứ hai để chở hành lý.
- Anh không quen kiểu ngao du thế này, - Phillip nói.
Lara cười vang:
- Rồi anh sẽ quen thôi.
Lúc ngồi trong xe, Phillip hỏi:
- Ta về đâu bây giờ? Anh có một căn hộ ở phố Năm mươi Bẩy.
- Em nghĩ ta sẽ sống dễ chịu hơn ở nhà em. Nếu anh bằng lòng thì ta sẽ bảo đưa hành lý đến đó.
Họ đến Cameron Plaza, Phillip ngó lên toà nhà khổng lồ.
- Sở hữu của em đấy à?
- Của em cùng với vài nhà băng.
- Anh thấy chóng mặt đấy.
Lara bóp chặt tay chồng.
- Em rất mừng thấy anh thích nó.
Khu nhà riêng của nàng trang hoàng đầy hoa tươi. Nửa tá nhân viên đang chờ để chào nàng và Phillip.
- Chúc mừng bà Adler, ông Adler đã về.
Phillip nhìn quanh, nói:
- Lạy Chúa tôi. Vậy là mọi thứ đều của em hết?
- Của chúng ta cưng ạ.
Thang máy đưa họ lên tầng trên cùng. Căn hộ riêng của Lara chiếm toàn bộ tầng bốn mươi lăm này. Người quản gia mở rộng cửa.
- Chúc mừng bà đã về, thưa bà Adler.
- Cảm ơn bác, Simms
Lara giới thiệu Phillip với mọi người và dẫn chồng vào nhà. Nhà có một phòng khách rộng chứa đầy đồ cổ một sân trời lớn có lan can bao quanh, một phòng ăn, bốn phòng ngủ cho chủ, ba phòng ngủ cho người làm, sáu phòng tắm, một bếp, một phòng đọc sách và một phòng giấy.
- Anh thấy ở đây dễ chịu chứ, cưng? - Lara hỏi.
Phillip cười:
- Hơi chật, nhưng không sao, anh cố gắng vậy.
Giữa phòng khách kê một cây đàn piano mới, rất đẹp nhãn Bechstein. Phillip bước tới mở nắp và nhấn một vài nốt.
- Tuyệt vời - chàng nói.
Lara bước đến bên chồng.
- Đấy là quà cưới của em tặng anh.
- Thật à? - Phillip rất xúc động. Chàng ngồi xuống và bắt đầu đàn.
- Em vừa mới gọi người đến lên dây lại cho anh, - Lara lắng tai nghe những dòng thác âm thanh đổ xuống đang tràn ngập gian phòng. - Anh thích không?
- Rất thích. Cảm ơn em, Lara.
- Bất cứ lúc nào thích, anh có thể chơi đàn được ở đây Phillip đứng dậy.
- Anh muốn gọi điện thoại cho ông Ellerbee, - Phillip nói. - ông ta đang muốn gặp anh.
Bên phòng đọc sách cũng có một máy.
Lara sang phòng giấy và đến bên máy ghi âm nghe lại những cú điện thoại gọi cho nàng thời gian qua. Nàng mở máy. Có nửa tá lời nhắn ở Paul Martin.
- Lara, em ở đâu?
- Lara, anh rất nhớ em.
- Lara, anh đoán em đi ra nước ngoài, nếu không thế nào em cũng đã gọi điện đến anh.
- Anh rất lo cho em. Gọi điện cho anh nhé, Lara.
Rồi cú điện thoại cuối cùng, giọng Martin thay đổi hẳn.
- Tôi vừa nghe tin cô lấy chồng. Đúng thế không? Gọi điện thoại cho tôi.
Phillip đã bước vào phòng, nghe thấy câu cuối cùng.
- Người gọi cho em là nhân vật bí hiểm nào đấy?
Lara quay đầu lại.
- À một người bạn cũ.
Phillip bước đến, quàng tay ôm nàng:
- Liệu anh ta có làm anh ghen không đấy?
Lara âu yếm nói.
- Anh sẽ không phải ghen với bất cứ ai trên cõi đời này. Anh là, duy nhất em yêu và yêu mãi mãi. Và đó là sự thật.
Phillip ghì chặt nàng trong vòng tay:
- Em cũng là người duy nhất anh yêu.
Chiều hôm đó, trong lúc Phillip ngồi đàn, Lara vào phòng giấy, nhấc máy gọi cho Paul Martin. Ông nhấc máy liền.
- Cô về rồi đấy à? - Giọng ông ta nghẹn lại.
- Vâng, - nàng rất sợ cuộc nói chuyện này.
- Tôi thú thật là tin đó đã làm tôi choáng váng Lara.
- Em rất lấy làm tiếc, Paul… Em… Em… ch.uyện ấy xẩy ra đột ngột quá.
- Chắc hẳn phải như thế.
- Vâng, đúng thế, Paul, nhưng…
- Chúng ta nên trò chuyện về cái đó.
- Vâng, em…
- Mai, ta sẽ gặp nhau trong bữa ăn trưa. Nhà hàng Vitello. Một giờ trưa, - câu nói như một mệnh lệnh.
Lara ngập ngừng. Nhưng nếu trái ý ông ta lúc này thì sẽ rất nguy hiểm.
- Vâng, em sẽ đến đó.
Máy ngừng. Lara ngồi lo lắng. Liệu Paul có tức giận lắm không và ông ta sẽ làm gì mình?
 
CHƯƠNG 25 -
Sáng hôm sau, lúc Lara đến Trung tâm Cameron, toàn thể nhân viên đã có mặt chờ được chúc mừng nàng.
- Tin đó tuyệt vời.
- Tất cả chúng tôi đều sửng sốt.
- Tôi tin rằng bà sẽ rất hạnh phúc…
Vân vân và vân vân.
Howard đợi trong phòng giấy của nàng. Anh dang rộng tay ôm Lara:
- Chúc mừng cô gái không thích nhạc cổ điển. Chắc bây giờ cô đã thích rồi.
Lara mỉm cười.
- Đúng thế. Có phải vậy không nhỉ?
- Tôi chưa quen gọi cô là bà Adler, - Howard nói.
Nụ cười trên môi Lara vụt tắt.
- Tôi nghĩ là trong công việc giao dịch kinh doanh, tôi vẫn cứ là cô Cameron hoặc bà Cameron. Anh nghĩ sao?
- Tuỳ cô thôi. Tôi rất mừng thấy cô trở về. Công việc ùn cả lại rồi.
Lara ngồi vào ghế đối diện với Howard.
- Bây giờ anh kể tôi nghe về tình hình ở nhà đi.
- Khách sạn ở khu Tây sẽ lỗ vốn mất. Có một khách mua gọi điện từ bang Texas tới. Hôm qua tôi đến xem lại công trình. Đúng là tồi tệ, không thể thương được. Chúng ta sẽ phải sửa chữa rất nhiều. Phải bỏ vào đấy năm hoặc sáu triệu đô-la nữa.
- Khách đã nhìn thấy nó chưa?
- Chưa. Tôi hẹn ngày mai mới đưa ông ta đi xem.
- Anh hoãn đến tuần sau. Ta cần đưa một số thợ giỏi đến sửa sang lại. Bố trí người thật đông có mặt ở dưới gian tiền sảnh lúc ông ta đến.
Howard cười.
- Đúng. Cậu Frank Rose hiện đang ở đây cùng với một số báo cáo. Cậu ta đang đợi ở bên phòng giấy của tôi.
- Tôi muốn xem qua.
- Công ty bảo hiểm Midland sẽ nhảy vào công trình mới của ta chứ?
- Đúng thế.
- Nhưng họ vẫn chưa ký hợp đồng. Họ hơi ngập ngừng.
Lara ghi lại. Nàng nói:
- Tôi sẽ nói chuyện với họ. Việc khác?
- Nhà băng Gotham sẽ cho ta vay bẩy mươi lăm triệu vào dự án mới chứ? - Howard hỏi.
- Đúng thế.
- Nhưng họ lại thoái thác rồi. Họ cho rằng cô đã ôm đồm quá nhiều.
- Họ đòi lãi suất bao nhiêu nhỉ?
- Mười bảy phần trăm.
Anh bố trí cuộc họp với họ đi. Ta sẽ nâng lên hai mươi phần trăm.
Howard trợn mắt nhìn Lara.
- Hai mươi phần trăm? Không thể như thế được, Lara! Không ai lại vay với lãi suất hai mươi phần trăm hết.
- Tôi muốn sống với hai mươi phần trăm hơn là chết với mười bẩy phần trăm. Anh cứ làm đi, Howard.
- Cũng được.
Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Mười hai giờ rưỡi, Lara nói:
- Trưa nay tôi sẽ gặp Paul Martin.
Howard lộ vẻ lo lắng:
- Đừng.
- Tại sao?
- Y là dân Sieile. Dân vùng đó không tha thứ cho ai và không quên cái gì bao giờ.
- Anh phóng đại đấy chứ. Paul sẽ không làm điều gì có hại cho tôi đâu.
- Tôi mong cô nói đúng.
Paul Martin đã đợi Lara trong nhà hàng lúc nàng đến. Trông ông gầy tóp đi, cặp mắt sầu não và thâm quầng, như thể ông bị mất ngủ.
- Chào cô Lara, - ông không đứng lên.
- Chào anh Paul, - nàng ngồi xuống, đối diện với ông ta qua bàn.
- Tôi nhắn lại mấy lời ngu ngốc trong máy ghi âm của cô. Tôi rất ân hận. Tôi không định… - ông nhún vai.
- Lẽ ra em phải báo cho anh biết từ trước. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột.
- Tôi hiểu, - ông ta chăm chú quan sát vẻ mặt nàng. - Trông cô rất tươi.
- Cảm ơn anh.
- Cô gặp Adler ở đâu?
- London.
- Và ngay hôm đó cô đã mê cậu ta phải không? - Giọng nói Martin đượm chua chát.
- Paul. Chuyện giữa anh và em đúng là tuyệt vời, nhưng chưa đủ đối với em. Em cần phải lấy chồng. Em muốn đêm nào cũng có người em yêu bên cạnh.
Martin vừa nghe nàng nói vừa nhìn nàng.
- Em không muốn làm điều gì khiến anh phải phiền lòng, nhưng chuyện này xảy ra quá bất ngờ.
Lại im lặng.
- Anh thông cảm cho em.
- Được - một nụ cười lướt qua trên cặp môi Martin. - Tôi làm gì còn sự lựa chọn khác. Chuyện đã xảy ra rồi. Tôi đã choáng váng như bị sét đánh khi đọc tin trên báo chí và xem trên vô tuyến truyền hình. Tôi vẫn tưởng hai chúng ta gắn bó với nhau hơn thế.
- Anh nói đúng, - Lara lại nói. - Lẽ ra em phải nói với anh từ trước.
Martin đưa tay vuốt ve cằm Lara.
- Tôi yêu cô quá, Lara. Tôi cảm thấy hiện vẫn còn yêu như thế. Cô là phép lạ xảy ra trong đời tôi.
- Tôi sẵn sàng cho cô mọi thứ chỉ trừ thứ mà Adler có thể cho cô, đó là chiếc nhẫn cưới. Và vì rất yêu cô, tôi mong muốn cô được hạnh phúc.
Lara thở phào nhẹ nhõm:
- Em rất cảm ơn anh, Paul.
- Bao giờ tôi có thể gặp chồng cô được?
Tuần tới chúng em tổ chức bữa tiệc mời bè bạn, anh đến được không?
- Tôi sẽ đến. Cô nhắn với cậu ta là cậu ta nên đối xử tốt với vợ kẻo liệu hồn với tôi đấy.
Lara mỉm cười:
- Vâng. Em sẽ nói lại với Phillip.
***
Lúc quay về văn phòng, nàng thấy Howard Keller đang đợi.
- Bữa ăn diễn ra thế nào? - Anh lo lắng hỏi.
- Tốt. Anh hiểu lầm Paul đấy. Anh ấy chơi rất đẹp - Vậy thì may. Tôi rất vui thấy mình đã hiểu sai.
- Tôi đã bố trí mấy cuộc họp của cô vào sáng mai với…
- Anh báo xin họ hoãn lại đi, - Lara nói. - Ngày mai tôi sẽ nghỉ ở nhà với chồng tôi và sẽ tiến hành tuần trăng mật vào thời gian tới.
- Tôi mừng thấy cô hạnh phúc như vậy - Howard nói.
- Howard. Tôi sung sướng đến lúc làm tôi sợ. Tôi sợ lúc nào đó thức dậy sẽ thấy đó chỉ là giấc mơ. Tôi chưa thấy ai được sung sướng như tôi bây giờ.
Howard mỉm cười:
- Tốt lắm. Vậy tôi sẽ họp với người ta.
- Cảm ơn anh, - nàng hôn lên má Howard. - Phillip và tôi sẽ tổ chức bữa tiệc vào tuần sau. Thế nào anh cũng phải đến đấy.
***
Bữa tiệc diễn ra tối thứ Bảy sau đấy, tại tầng trên cùng toà nhà của nàng. Bữa ăn theo kiểu tiệc đứng đơn giản và chỉ có tên một trăm khách. Nàng mời những người cộng sự: chủ nhà băng, chủ thầu, kiến trúc sư, quan chức trong thành phố, chủ tịch các nghiệp đoàn… Phillip thì mời nhạc công, các ông bầu âm nhạc và những nhà hảo tâm đóng góp cho Quỹ.
Hai khối xem chừng không chịu hoà nhập vào nhau, bởi họ không có những mối quan tâm chung.
Lara giới thiệu một số cộng sự của nàng với nhóm âm nhạc. Mặc dù cố tham gia câu chuyện, nhưng chỉ lát sau họ đã phải bỏ đi bởi chẳng hiểu gì hết. Ngược lại nàng cũng giới thiệu một số bạn của Phillip với các cộng sự của mình thì tình hình cũng không khá hơn. Hai nhóm người tlường như nói bằng hai ngôn ngữ.
Paul Martin đến một mình và Lara vội vã ra cửa đón ông.
- Tôi phải đến chứ, - ông nhìn quanh. - Tôi muốn gặp Phillip.
Lara dẫn Martin đến chỗ Phillip đang đứng với bạn bè của chàng.
- Phillip? Đây là một bạn cũ của em, ông Paul Martin.
Phillip giơ cao tay:
- Rất mừng được gặp ông.
Họ bắt tay nhau vui vẻ.
- Ông là người may mắn đấy, thưa ông Adler. Cô Lara là một phụ nữ tuyệt vời.
- Thì tôi vẫn bảo với chồng tôi như thế, - Lara mỉm cười nói.
- Lara không cần nói. - Phillip đáp, - tôi cũng đã biết tôi là người may mắn rồi.
Paul Martin chăm chú nhìn Phillip:
- Có thật như thế không?
Lara cảm thấy không khí đột nhiên căng thẳng.
- Để tôi mời ông một ly rượu, - nàng nói với Martin.
- Cảm ơn, tôi không uống. Cô không nhớ à? Tôi không uống rượu.
Lara cắn môi.
- Tôi nhớ chứ. Vậy để tôi giới thiệu ông với vài người bạn, - nàng dẫn Martin đi khắp phòng khách, giới thiệu ông với mọi người.
Một nhạc công nói:
- Tối mai Leon Feisher sẽ trình diễn một chương trình. Nhất định tôi không chịu bỏ, - anh ta quay sang Paul Martin, lúc này đang đứng cạnh Howard Keller, - ông đã nghe Fleisher biểu diễn lần nào chưa?
- Chưa.
- Ông ta đàn tuyệt vời. Và chỉ bằng tay trái thôi, tất nhiên.
Paul Martin ngạc nhiên:
- Sao lại chỉ dùng tay trái?
- Fleisher bị bệnh, hỏng bàn tay phải từ mười năm nay rồi.
- Nhưng biểu diễn cả một chương trình mà chỉ dùng mỗi bàn tay trái sao được?
- Khoảng một nửa tá nhà soạn nhạc sáng tác những bản concerto dành riêng cho bàn tay trái. Chẳng hạn Demuth, Franz Schbidt, Korgol và một bản concerto tuyệt vời của Ravel.
Một số khách đề nghị Phillip đàn cho họ nghe.
- Xin vâng. Đây là bản tặng vợ tôi, - chàng ngồi vào đàn và chơi một đoạn trong bản concerto của Rachmamnoff dành cho piano. Cả gian phòng lãng đi. Mọi người đều bị thôi miên vào tiếng nhạc kỳ diệu tràn ngập tầng nhà. Lúc Phillip đứng lên, tiếng vỗ tay vang rền như sấm.
Một tiếng đồng hồ sau, bữa tiệc kết thúc. Sau khi tiễn người khách cuối cùng ra khỏi cửa Phillip nói:
- Quả là một bữa tiệc?
- Anh ghét tiệc lớn phải không, cưng? - Lara hỏi.
Phillip ôm nàng, cười:
- Có lộ liễu lắm không, em?
- Những mười năm chúng ta mới tổ chức tiệc đông người thư thế này một lần thôi, - Lara hứa. - Anh có thấy khách hôm nay tách làm đôi như thể người của hai hành tinh khác nhau không?
Phillip áp môi lên má vợ:
- ch.uyện ấy không quan trọng. Hai chúng mình có hành tinh riêng của chúng mình. Ta cho nó quay đi nào…
 
CHƯƠNG 26 -
Để có nhiều thời giờ hơn bên chồng, Lara quyết định làm việc ở nhà các buổi sáng.
- Em muốn vợ chồng mình bên nhau càng nhiều càng tốt, - nàng nói với Phillip.
Lara yêu cầu Kathy bố trí cho nàng phỏng vấn một số người xin vào làm thư ký tại nhà riêng của nàng. Nàng hỏi chuyện xong chừng nửa tá người thì đến lượt Marian Bell. Cô mới ngoài hai mươi tuổi, tóc vàng mềm mại, khuôn mặt quyến rũ và tính tình dễ chịu.
- Cô ngồi xuống, - Lara nói - Cảm ơn bà.
Lara xem bản lý lịch của cô gái.
- Cô đã tốt nghiệp đại học Wellesley?
- Vâng.
- Cô lại có cả bằng tốt nghiệp trường nghệ thuật.
- Tại sao cô muốn làm thư ký ở đây?
- Tôi nghĩ tôi sẽ học được rất nhiều ở bà. Dù chưa được làm việc cho bà nhưng tôi đã rất hâm mộ bà, thưa bà Cameron.
- Thật ư? Tại sao?
- Bà là mẫu mực đối với tôi. Bà đã làm được rất nhiều việc và đều bằng sức lực của bản thân bà.
Lara chăm chúc nhìn cô gái:
- Công việc ở đây sẽ chiếm rất nhiều thời gian của cô đấy. Tôi có thói quen dậy sớm. Cô sẽ làm việc tại nhà tôi và phải có mặt từ sáu giờ sáng.
- Điều đó không khó khăn gì. Tôi làm được.
Lara cười. Nàng đã thấy mến cô gái.
- Cô sẽ làm thử một tuần, - nàng nói.
Đến cuối tuần lễ, Lara biết rằng nàng đã có được một viên ngọc quý, Marian thông minh, chăm chỉ và tươi vui.
Dần dần công việc đã thành nếp. Trừ khi có chuyện cần kíp, Lara làm việc tại nhà các buổi sáng. Chiều nàng mới đến văn phòng.
Sáng nào cũng vậy, Lara và Phillip cũng ăn điểm tâm, sau đó Phillip ngồi vào đàn, mặc sơ mi cộc tay kiểu thể thao và quần Jean. Chàng tập hai ba tiếng đồng hồ trong khi Lara vào phòng giấy, đọc thư từ giao dịch cho Marian ghi. Thỉnh thoảng, Phillip đàn những điệu nhạc Scotland cho vợ nghe, và nàng rất cảm động. Sau đấy hai vợ chồng đi ăn trưa.
- Em kể cho anh nghe cuộc sống của em hồi ở thị trấn Glace Bay đi, - Phillip nói.
- Em chỉ kể trong năm phút là hết, - Lara mỉm cười.
- Không. Anh nói nghiêm chỉnh đấy. Anh muốn biết tỷ mỷ kia.
Lara kể về nhà trọ, nhưng nàng không muốn kể về cha nàng. Nàng kể cho chồng nghe về ông già Charles Cohn và Phillip nói:
- Sao có người tốt bụng thế. Anh rất muốn có dịp nào đó được gặp ông ấy.
- Thế nào anh cũng sẽ gặp thôi.
Lara kể chồng nghe về lão chủ nhà băng Sean McAllister và Phillip nói:
- Lão già khốn kiếp! Anh muốn giết nó, - chàng ôm vợ vào lòng, nói tiếp. - Bây giờ thì sẽ không còn ai hành hạ em được nữa.
Phillip đang tập một bản concerto. Lara nghe chồng đàn một lúc, lặp lại rồi lại tập tiếp. Chàng tập đi tập lại từng câu nhạc rồi ghép chúng lại với nhau.
Thời gian đầu, thỉnh thoảng Lara lại sang phòng khách lúc Phillip đang đàn, khiến chàng phải ngừng lại.
- Cưng ạ, bọn em được mời đến Long Island vào kỳ nghỉ cuối tuần. Anh có đi với em không?
Hoặc:
- Howard Keller muốn mời chúng mình đi ăn tối thứ Bẩy này.
Phillip cố giữ kiên nhẫn nhưng cuối cùng chàng phải nói:
- Lara, trong lúc anh đang ngồi đàn, em đừng cắt đứt dòng tư tưởng của anh.
- Ôi em xin lỗi, - Lara nói. - Nhưng em không hiểu sao ngày nào anh cũng tập vậy? Mấy hôm nay anh đâu có phải biểu diễn?
- Anh phải tập hàng ngày thì mới có thể gìn giữ và nâng cao được tay nghề của mình. Em phải hiểu rằng, trong lúc xây dựng công trình, nếu lỡ sai sót gì em có thể sửa lại. Thậm chí em có thể thay đổi cả thiết kế, có thể gỡ cả hệ thống điện hay hệ thống nước ra làm lại. Nhưng trong một buổi biểu diễn, anh không thể sửa lại, dù chỉ là một nốt nhạc, nếu anh chơi sai. Trước mắt anh là công chúng lắng nghe và nghệ thuật trình diễn của anh phải hoàn hảo, không được quyền sai sót gì hết.
- Em xin lỗi, - Lara nói. - Bây giờ thì em hiểu rồi.
Phillip ôm vợ vào vòng tay.
- Có một giai thoại như thế này. Một người đàn ông xách hộp đàn violon đi trên đường phố New York. Anh ta bị lạc, bèn ngăn một khách bộ hành lại, hỏi: "Ông đến Phòng hoà nhạc Carnegie bằng cách nào?" "Bằng cách tập luyện - người đi đường đáp. - Tập luyện và tập luyện".
Lara bật cười.
- Anh ngồi vào đàn đi. Em sẽ không quấy rầy anh nữa!
Nàng quay vào phòng giấy lắng nghe tiếng đàn bên phòng khách vọng sang và nàng nghĩ. Mình đúng là gặp may. Hàng ngàn hàng vạn phụ nữ thèm được ngồi nghe tiếng đàn của Phillip Adler như mình bây giờ.
Tuy nhiên nàng vẫn ước gì chồng nàng không tập nhiều như thế.
Hai vợ chồng cùng thích đánh xúc xắc vào buổi tối.
Sau khi ăn xong, họ thường ngồi trước lò sưởi, "sát phạt nhau". Lara vô cùng thích thú những lúc chỉ có hai vợ chồng như vậy.
***
Sòng bạc ở Reno đã sửa chữa xong và sắp khai trương. Sáu tháng trước đây Lara đã họp với Jerry Townsend:
- Tôi muốn buổi khai trương này được đưa tin trên khắp thế giới, - nàng nói. - Tôi sẽ cho máy bay đi đón đầu bếp của nhà hàng Maxim ở Paris để lo liệu cho bữa tiệc hôm đó. Tôi muốn anh cho tôi danh sách những nghệ sĩ tài ba nhất, bắt đầu là Frank Sinatra rồi cứ thế tiếp theo, khách mời phải gồm những tên tuổi vang dội nhất ở Hollywood, New York và Washington. Tôi muốn người ta phải khao khát đến dự buổi khai trương của chúng ta.
Bây giờ nàng xem lại bản danh sách của Jerry Townsend. Nàng nói:
- Anh tốt lắm. Như vậy là ta chỉ thay đổi mấy người nhỉ?
- Chừng một tá cặp, - Townsend đáp - Vậy là rất ít so với toàn bộ bản danh sách sáu trăm thực khách.
- Đúng thế! - Lara tán thành.
Howard gọi điện thoại cho Lara vào buổi sáng.
- Có tin mới, - anh nói. - Tôi vừa nhận được cú điện thoại của mấy chủ nhà băng Thuỵ Sĩ. Sáng mai họ bay đến đây gặp cô để bàn chuyện hùn vốn.
- Tốt lắm, Lara nói. - Chín giờ sáng, tại phòng giấy của tôi.
- Tôi sẽ bố trí.
Trong bữa ăn tối hôm đó Phillip nói:
- Mai anh có buổi thu đĩa. Hình như em chưa dự một buổi thu đĩa bao giờ phải không, Lara?
- Chưa.
- Vậy em có muốn đến xem cho biết không?
Lara ngập ngừng, nghĩ đến cuộc họp với mấy chủ nhà băng Thuỵ Sĩ cũng vào ngày mai.
- Tất nhiên là em muốn, - nàng đáp.
Nàng gọi điện cho Howard Keller:
- Anh họp với họ cũng đủ, không cần tôi. Bao giờ đến được tôi sẽ đến.
Phòng thu đĩa nằm ở phố 34 Tây, trong một cửa hiệu bán đồ điện tử, chứa đầy các máy móc. Trong phòng thu đã có một trăm ba mươi nhạc công ngồi sẵn và một buồng nhỏ lợp kính đặt máy thu và các kỹ sư ngồi trong đó làm việc. Lara cảm thấy việc thu đĩa diễn ra quá chậm chạp. Cứ thu một đoạn họ lại ngừng, rồi thu lại. Trong một lúc ngừng như thế nàng gọi điện cho Howard.
- Hiện cô đang ở đâu, Lara? - Anh hỏi. - Tôi ở đây nhưng họ muốn bàn trực tiếp với cô.
- Khoảng một hai tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ có mặt ở đó.
Hai tiếng đồng hồ sau, buổi thu đĩa vẫn chưa xong.
Lara lại gọi điện cho Howard Keller:
- Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể đi được. Sáng mai họ có trở lại được không?
- Việc ở đấy có gì quan trọng đến thế? - Howard hỏi.
- Có chồng tôi, - Lara nói, - Và nàng đặt máy xuống.
Lúc về đến nhà, Lara nói:
- Tuần sau chúng mình đi Reno.
- Để làm gì?
- Khai trương khách sạn kiêm sòng bạc. Chúng mình sẽ bay đến đó vào thứ Tư.
Giọng trả lời của Phillip đầy thất vọng:
- Thế là gay rồi?
- Chuyện gì vậy?
Rất tiếc, nhưng anh không thể đi với em được.
Lara chăm chú nhìn chồng:
- Tại sao?
- Anh tưởng anh đã nói với em rồi. Thứ Hai này anh bắt đầu chuyến đi biểu diễn.
- Anh đã bàn với họ thế nào?
- Ông Ellerbee đã bố trí anh vào một chuyến biểu diễn trong sáu tuần lễ. Anh sẽ đi Úc và…
-Úc?
- Đúng. Rồi Nhật Bản và Hồng Kông.
- Anh không được đi, Phillip? Ý em là… tại sao anh lại nhận lời? Anh không được làm vậy. Em cần phải ở bên cạnh anh.
- Tốt quá, em đi cùng với anh, Lara. Anh rất mong được như thế.
- Nhưng anh thừa biết là em không thể đi cùng anh được. Đặc biệt là hiện giờ. Có bao nhiêu chuyện buộc em phải ở nhà, - nàng nói giọng van vỉ. - Em không muốn anh bỏ em ở lại một mình.
- Anh cũng đâu có muốn? Nhưng, em thân yêu, anh đã báo với em từ trước khi cưới kia mà. Đời anh là phải đi khắp mọi nơi.
- Em biết, - Lara nói. - Nhưng đó là bấy giờ. Còn bây giờ lại khác. Mọi thứ đều thay đổi kia mà.
- Không có gì thay đổi hết. - Phillip dịu dàng nói. Trừ phi anh mê em đến mức xa em, anh phát điên.
Lara không biết trả lời ra sao.
Phillip đi rồi và Lara cảm thấy chưa bao giờ mình lại cô đơn đến mức này. Nhiều lúc đang ngồi họp, chợt nhớ đến Phillip, thế là nàng không còn suy nghĩ được gì nữa, tay chân bải hoải.
Nàng muốn chàng vẫn tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật, nhưng nàng lại không muốn xa chàng. Nàng nhớ đến những ngày kỳ diệu họ ở bên nhau, đến những lúc nàng nép mình trong vòng tay chàng, hưởng hơi ấm và niềm yêu thương từ chàng toả ra.
Nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể yêu người đàn ông nào đến mức như yêu Phillip hiện giờ. Ngày nào chàng cũng gọi điện trò chuyện với nàng, nhưng đôi khi Lara cảm thấy những cuộc trò chuyện qua điện thoại đó chỉ làm tăng thêm nỗi cô đơn của nàng.
- Lúc này anh đang ở đâu, cưng?
- Anh vẫn còn ở Tokyo.
- Chuyến đi biểu diễn ra sao?
- Tuyệt vời. Anh chỉ có thiếu em thôi.
- Ôi, em cũng nhớ anh lắm, - Lara không biết cách nói thế nào để diễn tả được hết nỗi nhớ của nàng.
- Mai anh đi Hồng Kông và sau đấy…
- Em mong anh về nhà, - Lara ân hận đã buột miệng nói ra câu đó.
- Em thừa biết là anh chưa thể về được.
Im lặng một lát.
- Tất nhiên là anh không thể về ngay được.
Họ trò chuyện với nhau chừng nửa giờ và khi Lara đặt máy xuống, nàng thấy mình cô độc thêm rất nhiều. Sự chênh lệch thời gian làm nàng phát điên đầu. Đôi khi ở đây thứ Ba nhưng ở chỗ chàng lại là thứ Tư và chàng luôn gọi nàng vào nửa đêm hoặc sáng sớm.
***
- Tình hình Phillip ra sao? - Howard Keller hỏi.
- Tốt. Tại sao anh ấy lại làm thế, Howard?
- Làm thế nghĩa là sao?
- Là đi biểu diễn khắp nơi. Lẽ ra anh ấy không cần phải đi biểu diễn. Không, ý tôi định nói là anh ấy đâu cần tiền?
- Không phải là chuyện tiền. Phillip đi biểu diễn đâu phải vì tiền? Chỉ đơn giản là anh ấy cần phải biểu diễn.
Howard nói y hệt như Phillip. Trí óc nàng hiểu được nhưng trái tim nàng thì không.
- Lẽ ra tôi không nên lấy anh ấy. Hồi đó tôi hy vọng anh ấy sẽ yêu tôi hơn yêu nghệ thuật… - Nàng vội ngừng lại. - Ôi, tôi nói sai rồi. Tôi quá ích kỷ.
***
Lara gọi điện cho Ellerbee.
- Trưa nay ông có đi ăn với tôi được không?
- Tôi có thể thu xếp được, - Ellerbee đáp - Có chuyện gì à?
- Không. Chỉ là tôi muốn gặp ông thôi.
Họ gặp nhau ở nhà hàng Le Cirque.
- Gần đây bà có nói chuyện với Phillip không? - Ellerbee hỏi.
- Ngày nào tôi cũng nói chuyện với anh ấy.
- Các buổi biểu diễn của ông ấy thành công.
- Vâng.
Ellerbee nói:
- Thú thật, trước đây tôi không nghĩ Phillip sẽ lập gia đình. Ông ấy giống như thầy tu, hoàn toàn hiến thân cho nghệ thuật.
- Tôi biết… - Lara ngập ngừng. -… Nhưng ông có thấy chồng tôi đi biểu diễn quá nhiều không?
- Tôi không hiểu?
- Bây giờ Phillip đã có gia đình, có nhà cửa. Không có lý gì anh ấy cứ lang thang trên khắp thế giới như vậy - nàng thấy một thái độ lộ ra trên gương mặt ông bầu. - Ôi, tôi không định nói là chồng tôi cứ phải ở New York, nhưng ông có thể thu xếp để anh ấy biểu diễn ở Boston, Chicago, Los Angeles… nghĩa là anh ấy không phải đi quá xa như hiện nay.
Ellerbee dè dặt nói.
- Bà đã đưa chuyện này ra bàn với Phillip chưa?
- Chưa. Tôi muốn hỏi ý kiến ông trước. Ông thấy như thế liệu có được không? Tôi định nói là Phillip không cần kiếm tiền, không cần kiếm một đồng nào hết.
- Thưa bà Adler, Phillip kiếm mỗi buổi biểu diễn ba mươi lăm ngàn đô-la. Năm ngoái anh ấy đi biểu diễn bốn mươi tuần lễ.
- Tôi hiểu, nhưng…
- Bà có hiểu rằng rất ít nhạc công chơi piano đạt đến đỉnh cao như vậy không? Và họ đều phải đấu tranh vô cùng vất vả mới leo lên được cái đỉnh cao ấy. Đang có hàng ngàn hàng vạn nhạc công piano vẫn thường xuyên biểu diễn, nhưng chỉ có khoảng bốn năm siêu sao. Chồng bà là một trong số hiếm hoi những siêu sao ấy.
- Ông ta dừng lại một chút:
- Bà còn biết quá ít về lĩnh vực biểu diễn âm nhạc. Sự đua tài ở đây quả là khủng khiếp. Bà ngồi xem một chương trình biểu diễn, bà thấy nhạc công độc tấu trên sân khấu, mặc bộ áo đuôi tôm, trông lịch sự và tươi tắn làm sao, nhưng bà không biết lúc anh ta bị đánh bật ra khỏi sân khấu biểu diễn, anh ta sẽ nghèo kiết xác, không biết kiếm đâu ra tiền để trả tiền thuê nhà và hai bữa ăn đạm bạc. Phillip đã phải mất một thời gian dài khổ luyện và tranh giành, mới leo lên được vị trí của một nhạc công piano tầm cỡ quốc tế. Vậy mà bây giờ bà lại yêu cầu tôi gạt anh ấy ra khỏi vị trí đó.
- Không. Không phải tôi muốn thế. Tôi chỉ thử hỏi ông, đề nghị ông…
- Điều bà đề nghị ấy sẽ tiêu diệt sự nghiệp của chồng bà. Nhưng bà chỉ mới thăm dò chứ bà không hề muốn thế chứ gì, đúng vậy không, thưa bà Adler?
- Tất nhiên rồi, - Lara nói. Ndng ngập ngừng, nói tiếp. - Tôi nghe nói ông hưởng mười lăm phần trăm số thù lao của Phillip.
- Đúng thế.
- Tôi muốn rằng nếu Phillip diễn bớt đi thì ông vẫn không phải chịu thiệt thòi gì. - Lara thận trọng cân nhắc từng chữ. - Tôi xin vui lòng được bù vào khoản chênh lệch đó cho ông, thưa ông Ellerbee.
- Thưa bà Adler, tôi nghĩ ch.uyện ấy bà cần bàn bạc với Phillip. Thế nào, bà dùng gì?
 
CHƯƠNG 27 -
Bài báo của Liz Smith có tựa đề:
"BƯỚM SẮT SẮP DÍNH CÁNH"
Một đại tư bản đất xinh đẹp sắp lên đến căn hộ sang trọng trên nóc toà cao ốc của bà thì được tin có một cuốn sách nói về bà, do một nhân viên của bà viết ra, sắp được nhà xuất bản Candlelight Press cho ra mắt! Nghe đồn là cuốn sách rất rung động! Rung động! Rung động!
Lara quăng tờ báo xuống. Chắc là con Gertrude Meeks đây, ả thư ký mà nàng đã tống cổ đi. Nàng mời Jerry Townsend đến gặp.
- Anh đọc mẩu tin của Liz Smith trong số báo sáng nay chưa?
- Tôi vừa đọc xong. Chúng ta khó có thể làm gì để ngăn chặn họ. Nếu bà…
- Chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ. Mọi nhân viên của tôi đã ký vào bản cam đoan không được viết bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây trong thời gian họ làm việc với tôi. Gertrude Meeks không có quyền viết như thế. Tôi sẽ kiện nhà xuất bản và họ sẽ bị trừng phạt xứng đáng.
Jerry Townsend lắc đầu.
- Vào địa vị bà, tôi không làm thế.
- Tại sao?
- Vì chuyện lại càng lan rộng, càng bất lợi cho bà. Nếu bà lờ đi thì cuốn sách ấy chỉ là một làn gió nhẹ thổi qua rồi biến mất. Còn nếu bà tìm cách chặn nó lại thì nó sẽ biến thành trận bão.
Lara lắng nghe nhưng chưa chịu.
- Tìm xem giám đốc nhà xuất bản là ai, - nàng ra lệnh.
Một tiếng đồng hồ sau, nàng đã nói chuyện điện thoại với Lawrence Seinfeld, giám đốc nhà xuất bản Candlelight Press.
- Tôi là Lara Cameron. Tôi nghe tin ông sắp cho ra mắt một cuốn sách nói về tôi.
- Bà đọc mẩu tin của Liz Smith phải không? Đúng, có chuyện đó, thưa bà Cameron.
- Tôi báo trước ông biết, nếu ông cho ra mắt cuốn sách đó, tôi sẽ kiện ông về tội xâm phạm đời tư.
Người ở đầu dây bên kia nói:
- Tôi nghĩ bà nên hỏi ý kiến ông luật sư của bà đã. Hiện bà là nhân vật nổi danh, thưa bà Cameron. Bà không còn được quyền giữ kín đời tư nữa. Và theo bản thân của Gertrude Meeks, bà là gương mặt rất độc đáo.
- Gurtrude Meeks đã ký vào bản cam đoan không viết gì về tôi.
- Đấy là chuyện giữa bà và Gertrude Meeks. Bà có thể kiện bà Meeks. Nhưng khi đó thì cuốn sách đã được bán khắp nơi rồi, tất nhiên.
- Tôi không muốn nó được xuất bản. Nếu như ông cần điều kiện gì để không xuất bản nó…
- Bà dừng lại ngay. Tôi thấy bà đã bắt đầu bước chân vào vùng đất nguy hiểm rồi đấy. Tôi xin khuyên bà chấm dứt cuộc trò chuyện này. Chào bà, - và ông ta bỏ máy xuống.
- Đồ khốn hiếp! Lara ngồi thần người suy nghĩ.
Nàng mời Howard Keller sang.
- Anh biết gì về nhà xuất bản Candlelight Press?
Anh nhún vai.
- Đó là nhà xuất bản nhỏ và chuyên in những sách bôi xấu người khác. Đó là cách kiếm ăn của họ.
- Cảm ơn anh. Vậy thì thôi.
Howard Keller bị đau đầu. Anh cảm thấy gần đây đầu anh rất hay bị đau. Mất ngủ. Anh thấy mình bị thúc ép từ phía và cứ chạy vùn vụt. Anh nghĩ lẽ ra mình phải có cách ghìm Lara lại. Hay mình đau đầu vì đói?
Howard ấn nút máy truyền âm, gọi cô thứ ký của anh.
- Bessy, cô làm ơn bảo mang thứ gì lên cho tôi ăn trưa.
Im lặng.
- Bessy?
- Ông nói đùa chăng, thưa ông Keller?
- Sao cô bảo tôi nói đùa?
- Ông vừa ăn trưa xong.
Howard Keller thấy lạnh xương sống.
- Nhưng nếu ông vẫn còn đói…
- Không, không. - Bây giờ thì Howard nhớ ra rồi. Anh đã ăn trưa, có thịt bò rán, xa lát, bánh mì và. Lạy Chúa tôi, anh nghĩ, vậy ra mình bị bệnh chăng?
***
Buổi khai trương Khách sạn Cameron ở Reno, quả là một sự kiện náo nhiệt. Các phòng đều chật khách. Sòng bạc chen chúc những tay chơi. Lara không hề tiếc tiền để thù tiếp hết sức chu đáo các nhân vật nổi tiếng. Tất cả đều có mặt. Chỉ thiếu một người Lara thầm nghĩ: Phillip! Chàng gửi đến một bó hoa to kèm theo tấm thiệp viết: "Em là bản nhạc của đời anh. Anh yêu em và rất nhớ em. Hôn em".
Paul Martin cũng đến. Ông tới chỗ Lara.
- Chúc mừng cô. Cô đã vượt lên chính bản thân mình.
- Cảm ơn anh, Paul. Em làm được gì đều là nhờ ơn anh.
Martin nhìn quanh:
- Phillip đâu?
- Anh ấy không đến được. Đang biểu diễn ở nước ngoài.
- Thế à? Hôm nay là ngày vui lớn của cô. Lẽ ra cậu ta phải có mặt bên cạnh cô.
Lara mỉm cười:
- Phillip cũng muốn thế, nhưng không được.
Giám đốc khách sạn đến gặp Lara.
- Đêm nay thật là vui. Các phòng của khách sạn đều đã có người đặt trước cho đến hết tháng Ba tới.
- Ta cố giữ cho khách sạn lúc nào cũng đửợc như vậy, Anh Donald.
Lara đã thuê một nhân viên Nhật Bản và một nhân viên Braxin đến làm để thu hút khách nước ngoài tới sòng bạc. Nàng đã bỏ ra cho mỗi dẫy phòng khép kín của khách sạn một triệu đô-la, nhưng xem chừng vẫn còn phải bỏ thêm nữa.
- Nơi này sẽ thu tiền như nước cho bà đây, thưa bà Cameron, - viên giám đốc nói. Ông ta nhìn xung quanh. - À, mà ông nhà đâu? Tôi cứ mong ông nhà tới để chào mà chưa thấy.
- Nhà tôi không đến được, - Lara nói. Anh ấy còn phải chơi đàn piano ở đâu đâu ấy.
Đêm dạ hội đúng là tuyệt vời, nhưng Lara vẫn là trung tâm của cuộc vui. Nhạc sĩ Sammy Cahn đã viết một bản nhạc tặng riêng nàng. Khi Lara đứng lên biểu diễn, tiếng vỗ tay vang rền như sấm. Tất cả mọi người đều muốn được gặp nàng, được bắt tay, được đụng vào người nàng.
Phóng viên đến rất đông và Lara trả lời phỏng vấn của vô tuyến truyền hình, đài phát thanh và báo chí. Cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp cho đến khi một nhà báo hỏi:
- Tối nay chồng bà đang ở đâu?
Và Lara càng thấy đau khổ. Lẽ ra anh ấy phải ở bên cạnh mình. Lẽ ra anh ấy phải hoãn buổi biểu diễn lại. Nhưng nàng mỉm cười rất tươi và nói:
- Phillip rất buồn là không thể đến đây tối nay được.
Sau cuộc liên hoan, đến phần vũ hội. Paul Martin bước đến bàn Lara.
- Ta nhẩy chứ?
Lara đứng dậy và bước vào vòng tay ông.
- Làm chủ tất cả những thứ này, cô có cảm giác thế nào? - Paul Martin hỏi.
- Tuyệt vời. Cảm ơn anh đã giúp em.
- Không thì kết bạn với nhau để làm gì? Tôi nhận thấy có một số tay cờ bạc cỡ bự đã có mặt ở đây. Cô phải coi chừng họ đấy, Lara. Họ sẽ có lúc thua rất lớn và cô phải biết cách tạo cho họ cảm giác như họ đang thắng. Kiếm cho một xe hơi đời mới và gái cho họ sài, tóm lại là chuẩn bị sẵn mọi thứ khi họ yêu cầu.
- Vâng, em nhớ, - Lara nói.
- Rất vui lại được ôm cô lần nữa, - Paul nói.
- Paul…
- Tôi biết. Cô còn nhớ tôi đã nói gì về chuyện chồng cô phải chăm sóc cô không?
- Em nhớ.
- Xem chừng cậu ta không làm được như thế.
- Phillip cũng muốn đến đây lắm chứ, - Lara bênh chồng, nhưng bụng nàng lại thầm nghĩ: Có thật anh ấy rất muốn không
Đêm hôm đó Phillip lại gọi điện cho vợ và nghe giọng chồng Lara thấy càng cô đơn hơn.
- Lara, suốt ngày hôm nay anh toàn nghĩ đến em. Tối khai trương có đạt không?
- Rất đạt. Em rất tiếc anh không có mặt được, Phillip.
- Anh cũng rất tiếc. Anh nhớ em khủng khiếp.
- Vậy tại sao anh không ở đây với em? Em cũng nhớ anh vô cùng. Mau về với em đi.
***
Howard Keller vào phòng giấy của Lara, tay cầm chiếc phong bì dầy bằng giấy bao bì.
- Chuyện này thì không vui.
- Chuyện gì vậy?
Howard đặt phong bì lên mặt bàn của nàng.
- Đây là bản chụp lại bản thảo của Gertrude Meeks. Cô đừng hỏi tôi làm cách nào có được. Vào tù như chơi đấy. Cả tôi lẫn cô.
- Anh đọc rồi chứ?
- Rồi, - Howard gật đầu.
- Sao?
- Tôi nghĩ cô nên đọc lấy. Trong này có những chuyện xẩy ra trước khi Gertrude đến đây làm. Mụ ta đã mất nhiều công đào bới.
- Cảm ơn, Howard.
Đợi cho Howard Keller ra ngoài, nàng ấn nút máy truyền âm:
- Tôi cần yên tĩnh, không nhận điện thoại của ai.
Nàng mở tập bản thảo, đọc.
Thật khủng khiếp. Hình ảnh nàng trong đó là một phụ nữ cứng rắn tàn bạo, tìm mọi cách để leo lên nấc thang xã hội. Cuốn sách nêu lên những thí dụ về thói nóng nẩy và cách đối xử nhẫn tâm với nhân viên của nàng. Tác giả đưa ra rất nhiều mẩu chuyện mang tính giai thoại. Sách hoàn toàn bỏ qua, không hề nói đến tính độc lập và lòng dũng cảm của nàng, tài năng, sự thông tuệ và lòng hào hiệp rộng rãi của nàng.
Lara vẫn đọc tiếp:
"Một trong những thủ đoạn của Bướm Sắt là bố trí các cuộc gặp gỡ với khách hàng vào lúc sáng sớm, từ mờ sáng, để các khách hàng còn u mê, mụ mẫm trong khi Cameron lại rất tỉnh táo.
"Trong một cuộc họp với các chủ nhà băng Nhật Bản, bà ta tiếp họ bằng trà pha thuốc ngủ Valium, trong khi bản thân Lara Cameron thì dùng cà phê có cho thêm thuốc Ritalin, một chất kích thích hoạt động của não.
"Trong cuộc họp với một số chủ nhà băng Đức, Lara Cameron cho họ uông càphê pha Valium, trong khi bà ta uống trà với Ritalin.
"Hồi Lara Cameron tiến hành thương lượng về khu đất ở Queens và hội đồng đại diện cư dân đã phủ quyết, nhưng Lara Cameron đã biến đổi quyết định của họ bằng cách bịa ra câu chuyện mình có một đứa con gái riêng, nhỏ tuổi và cô bé này sắp đến sống trong khu nhà đó…
"Khi những người thuê nhà tại khu cư xá Dorchester không chịu dời đi, Lara Cameron đã đem rất nhiều dân lang thang đến ở chật những căn nhà đã thuộc sở hữu của bà ta, cũng trong khu cư xá đó…
Gertrude Meeks không bỏ qua chuyện gì hết. Đọc xong, Lara ngồi thừ ra rất lâu bên bàn giấy và nàng mời Howard sang.
- Tôi nhờ anh điều tra tình hình tài chính của Henry Seinfeld. Lão ta là chủ nhà xuất bản Candleligt Press.
- Được!
Mười lăm phút sau Howard trở lại.
- Lão ta vay vốn theo chế độ siêu rẻ.
- Nghĩa là sao?
- Đấy là giá vay rẻ nhất hiện nay. Theo thang bậc lãi suất thì bậc bốn là bậc thấp nhất, vậy mà lão vay còn thấp hơn đến bốn giá nữa. Chỉ một cơn gió là đủ thổi hắn bay ngay. Hắn trả lãi từng tháng một. Ta chỉ cần đập mạnh một cú là lão bật đi tận Nam Cực lập tức.
- Cảm ơn anh, Howard.
Nàng gọi điện thoại cho Terry Hill, luật sư của nàng.
- Terry, ông có muốn làm chủ nhà xuất bản không?
- Bà nói thế là sao?
- Tôi muốn ông mua lại nhà xuất bản Candlelight Press, đứng tên ông. Hiện nay nhà xuất bản đó là sở hữu của Henry Seinfeld.
- Được thôi. Bà định trả ông ta bao nhiêu?
- Tôi nghĩ là chỉ trả năm trăm ngàn đô-la là đủ.
- Nếu quá lắm thì một triệu. Ông chú ý là mua đứt toàn bộ, kể cả các bản quyền sách của lão. Và đừng nhắc gì đến tên tôi.
***
Văn phòng nhà xuất bản Candlelight Press nằm trong một toà nhà cũ kỹ trên phố 34 trong khu thương mại. Văn phòng chỉ bao gồm hai phòng, phòng nhỏ cho thư ký của Seinfeld và phòng lớn hơn đôi chút cho lão.
Thư ký của Henry Seinfeld nói vào máy:
- Ông Hill muốn gặp ông chủ.
- Mời vào.
Trước đó Terry Hill đã gọi điện báo cho Seinfeld biết.
- Ông bước vào gian phòng nhỏ, thảm hại. Seinfeld đang ngồi ở bàn giấy.
- Tôi có thể làm gì giúp ông, thưa ông Hill?
- Tôi là đại diện một công ty xuất bản Đức. Công ty chúng tôi muốn mua lại cơ sở kinh doanh của ông.
Seinfeld chậm chạp châm điếu xì gà.
- Chúng tôi không định bán.
- Ôi vậy là không may rồi. Công ty chúng tôi muốn thâm nhập thị trường sách Hoa Kỳ và chúng tôi rất mến cách hoạt động của nhà xuất bản này.
- Tôi xây dựng nền nhà xuất bản này chỉ bằng hai bàn tay trắng và duy trì nó hết sức vất vả. Nhưng tôi coi nó là đứa con và tôi không muốn nhượng nó cho bất cứ ai khác.
- Tôi hiểu tình cảm của ông, - Terry Hill nói giọng thông cảm. - Vậy mà chúng tôi đã định trả ông năm trăm ngàn đô-la để ông nhượng lại.
Seinfeld suýt nghẹn khói xì gà.
- Năm trăm ngàn đô-la? Chà! Mỗi cuốn sách tôi ấn hành đem lại cho tôi một triệu tiền lãi. Không đâu. Số tiền ông đưa ra đúng là bằng chửi tôi.
- Số tiền đó là một món lớn rồi. Ông hoàn toàn không có vốn liếng gì hết và hiện ông đang nợ một trăm ngàn đô-la. Tôi đã điều tra và biết hết. Thôi được tôi có thể tăng lên sáu trăm. Và đấy là giá tột cùng.
- Ôi, tôi sẽ ân hận vụ này suốt đời. Nhưng cũng đành vậy. Xin ông cho bảy trăm ngàn…
Terry Hill đứng dậy.
- Chào ông Seinfeld. Công ty chúng tôi kiếm nơi khác vậy.
Hill bước ra phía cửa.
- Khoan đã, ông Hill, - Seinfeld nói. - Làm gì mà ông nóng nảy thế? Mà nhân tiện vợ tôi cũng sắp về hưu. Chúng tôi đang cần tiền để thu xếp nơi tĩnh dưỡng tuổi già.
Terry Hill bước đến bàn giấy của Seinfeld, rút trong túi ra bản hợp đồng.
- Tôi đem theo sẵn tấm ngân phiếu sáu trăm ngàn đô-la đây rồi. Ông ký vào đây, chỗ tôi đánh dấu "X" ấy.
***
Lara mời Howard sang.
- Chúng ta đã mua xong nhà xuất bản Candlelight.
- Hay lắm. Vậy cô định dùng nó làm gì?
- Trước tiên là hủy cuốn sách của Gertrude Meeks. Không để nó được ấn hành. Có rất nhiều cách. Nếu ả đòi lại bản quyền thì chúng ta có thể thưa kiện và bó tay ả một năm.
- Cô định sử dụng nhà xuất bản ấy chăng?
- Tất nhiên là không. Anh cử một người nào quản lý nó. Ta vẫn nộp thuế đều đặn, coi như chịu mất trắng một khoản tiền.
Lúc Howard quay về phòng giấy của mình, anh bảo cô thư ký riêng:
- Cô thảo giúp lá thứ gửi cho Jack Hellman, Hãng kinh doanh bất động sản Hellman.
Ông Jack thân mến, tôi đã trao đổi ý kiến đề xuất của ông với bà Cameron và chúng tôi thấy chưa thuận lợi để nhẩy vào công trình sắp tới của ông. Tuy nhiên, tôi mong ông hiểu cho rằng đến công trình sau, chúng ta có thể tiến hành theo cách ông đề nghị…
Cô thư ký ngừng viết. Howard ngạc nhiên:
- Sao thế?
- Ông Keller?
- Cô nói đi.
- Thư này hôm qua ông đã đọc, tôi đã đánh máy và bỏ vào thùng thư bưu điện rồi.
Howard nuốt nước bọt:
- Thật à? - Rồi anh cố gượng cười. - Tại lắm việc quá đấy mà.
Bốn giờ chiều hôm đó, Howard ngồi cho bác sĩ Bennett khám.
- Rất tốt, - bác sĩ nói - Về cơ thể, ông không có gì trục trặc hết.
- Vậy tại sao tôi hay bị quên như vậy?
- Đã bao lâu rồi ông chưa đi nghỉ, ông Keller?
Howard cố nhớ lại:
- Khéo đến bao nhiêu năm rồi. Công việc quá bận.
Bác sĩ mỉm cười:
- Ấy đấy. Chính là do nguyên nhân đó. Ông làm việc quá sức Tình trạng này thường xảy ra, nhiều hơn ông tưởng đấy, Keller. Ông cần đi nghỉ đâu đó vài tuần lễ cho thoải mái. Không nghĩ gì đến công việc hết. Sau khi nghỉ về ông thấy sẽ lại hoàn toàn khoẻ mạnh.
Howard đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm.
Anh vào phòng giấy của Lara, nói với nàng:
- Cô có thể cho tôi nghỉ một tuần được không, Lara?
- Dễ dàng như tôi chặt đứt cánh tay của tôi. Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện nghỉ, Howard?
- Bác sĩ bảo tôi cần nghỉ hoàn toàn một thời gian ngắn. Thú thật với cô, Lara, gần đây tôi rất hay quên. Óc tôi có vấn đề
Lara chăm chú nhìn anh, băn khoăn:
- Có nghiêm trọng lắm không?
- Không đâu. Chỉ hơi đau đầu thôi. Tôi tính đi Hawaii nghỉ ngơi ít ngày.
- Đúng thế. Anh lấy phản lực mà dùng!
- Không, không. Cô còn phải luôn dùng đến nó. Tôi đáp máy bay chở khách là được rồi.
- Mọi chi phí anh để công ty chịu.
- Cảm ơn cô. Tôi sẽ tự…
- Không được. Howard, tôi muốn anh gạt mọi công việc ra khỏi đầu óc trong thời gian nghỉ. Anh hãy lo đến sức khỏe của anh. Tôi không muốn có chuyện gì không hay xảy đến với anh, Howard.
Mình hy vọng anh ấy sẽ bình phục, Lara nghĩ. Anh ấy sẽ bình phục.
***
Hôm sau Phillip gọi điện về. Nghe Marian Bell nói:
- Thưa bà, ông Adler gọi điện từ Đài Loan về.
Lara vội vã nhấc máy:
- Anh đấy à, Phillip?
- Chào em. Ở đây đang có bãi công của công nhân bưu điện cho nên bây giờ anh mới gọi cho em. Em khỏe chứ?
Cô đơn! Lara thầm nghĩ. Nhưng nàng đáp.
- Rất khỏe. Còn anh thì sao? Chuyến đi tốt chứ?
- Vẫn như mọi khi. Anh rất nhớ em.
Trong máy văng vẳng tiếng nhạc và tiếng ngườỉ nói lao xao.
- Hiện nay anh đang ở đâu?
- Ôi họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng anh đấy mà. Em biết cái trò ấy rồi.
Lara nghe thấy trong máy tiếng cười phụ nữ.
- Vâng, em biết.
- Thứ Tư anh sẽ bay về.
- Gì thế?
- À không. Anh mau về với em nhé.
- Nhất định rồi. Tạm biệt.
Nàng đặt máy xuống. Sau bữa tiệc này, chàng sẽ làm gì? Người phụ nữ cười khanh khách lúc nãy là ai? Nỗi ghen bùng lên trong óc Lara mạnh đến nỗi nàng rã rời chân tay. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa hề biết ghen là gì.
Mọi thứ đều đang tuyệt hảo, Lara thầm nghĩ.
Mình không muốn mất đi thứ gì hết. Mình không muốn để mất tình yêu của chàng.
Lara không ngủ được, nằm nghĩ đến Phillip và cố đoán chàng đang làm gì sau bữa tiệc.
***
Howard Keller thuê phòng tại một khách sạn nhỏ tận bờ biển Kona Beach trên đảo lớn Hawaii.
Thời tiết tuyệt diệu. Ngày nào anh cũng tắm biển.
Da anh đã thẫm lại. Anh chơi gôn và làm xoa bóp môi ngày.
Howard được nghỉ ngơi hoàn toàn và lại thấy khoẻ khoắn như xưa. Bác sĩ Bennet nói đúng, anh thầm nghĩ. Quá sức. Khi nào trở về Mỹ, mình sẽ bớt làm việc đi đôi chút. Nói vậy để tự an ủi, nhưng Howard vẫn cảm thấy trong đáy sâu trí óc nỗi lo sợ về trí nhớ của mình đã giảm sút một cách đáng ngại và không hồi phục được.
Cuối cùng đã đến lúc Howard trở về New York.
Anh lên chuyến bay đêm và đến đảo Manhattan vào bốn giờ chiều. Anh đi thẳng về văn phòng. Cô thư ký riêng vẫn ngồi đó, tươi cười chào:
- Chúc mừng ông đã trở về, thưa ông Keller.
Trông ông mạnh khỏe lắm.
- Cảm ơn cô…
Howard đứng sững, mặt đỏ lựng: anh không còn nhớ tên cô thư ký là gì nữa.
 
CHƯƠNG 28 -
Phillip về New York chiều thứ Tư và Lara lấy xe ra sân bay đón chồng. Anh bước ra khỏi máy bay và hình ảnh chàng Lochinvar, nhân vật phiêu bạt trong câu chuyện cổ thích đột nhiên hiện lên trong trí óc nàng.
- Lạy Chúa, chàng đẹp trai quá chừng! Lara lao vào hai cánh tay Phillip đang dang rộng đón nàng.
- Em nhớ anh quá, - nàng nói và ôm ghì lấy.
- Anh cũng rất nhớ em, cưng.
- Nhớ thế nào?
Chàng đưa ngón tay cái bấm vào giữa ngón tay giữa:
- Nhớ ngần này.
- Ôi anh hư lắm, - nàng nói. - Hành lý anh đâu?
- Đến sau.
Một tiếng đồng hồ sau, họ đã về đến nhà. Marian Bell mở cửa đón.
- Chúc mừng ông Adler trở về.
- Cảm ơn cô Marian, - Phillip nhìn xung quanh. - Tôi cảm thấy như tôi vắng nhà cả một năm.
- Hai năm ấy chứ, - Lara nói. Nàng vội nói thêm.
- Anh đừng bỏ em mà đi nữa nhé, - nàng cắn môi lại.
- Bà cần tôi giúp gì không, thưa bà Adler? - Marian hỏi.
- Không. Cô có thể đi chơi. Sáng mai tôi sẽ cần đến cô. Hôm nay tôi nghỉ hoàn toàn.
- Vâng. Xin chào hai ông bà, - Marian đi ra.
- Cô gái dễ thương quá, - Phillip nói.
- Đúng thế, phải không nào? - Lara nép vào vòng tay chồng. - Bây giờ thì anh cho em thấy anh nhớ em đến mức nào đi.
Ba ngày liền Lara không đến văn phòng. Nàng muốn ở cạnh Phillip, trò chuyện với chàng, ve vuốt th.ân thể chàng để chàng tin rằng chàng không phải chỉ là người trong mộng. Họ ăn điểm tâm với nhau và trong khi Lara đọc thư từ cho Marian ghi thì chàng ngồi tập đàn.
Trong bữa trưa ngày thứ Ba, Lara kể cho chồng nghe về buổi khai trương sòng bạc.
- Rất tiếc anh không có mặt ở đó. Nó thật đúng là linh đình.
Anh ấy đang đàn piano tận đâu đó, nàng nhớ lại ý nghĩ hôm ấy.
- Nhưng không sao. Ta sẽ đến đó. Ông Thị trưởng ở đó sắp làm lễ trao chìa khoá cho em.
Phillip nói giọng không vui.
- Lara, anh sợ lần này anh cũng lại không đi được.
Lara cau mày:
- Nghĩa là sao?
- Ông Ellerbee đã bố trí chuyến đi biểu diễn tới cho anh. Ba tuần nữa anh sẽ sang Đức.
- Không đâu, - Lara nói.
- Các bản hợp đồng đã ký xong hết rồi. Anh không thể làm khác được.
- Anh vừa mới về đến nhà. Sao đã vội bỏ đi như thế được?
Đây là một chuyến đi biểu diễn vô cùng quan trọng, em yêu ạ.
- Vậy cuộc sống vợ chồng không quan trọng hay sao?
- Lara?
- Anh không được đi, - Lara giận dữ nói. - Em cần chồng chứ không phải cần thứ tình nhân nhất thời để giải khuây.
Marian mang vào mấy lá thư.
- Ôi xin lỗi. Tôi không định làm phiền ông bà. Chỉ định xin bà ký cho mấy lá thư này.
- Cảm ơn, - Lara khó chịu nói. - Khi nào cần cô, tôi sẽ gọi.
- Vâng, thưa bà Cameron.
Hai vợ chồng nhìn theo cô thư ký đi ra.
- Em hiểu rằng anh phải đi biểu diễn, - Lara nói, - nhưng anh chẳng nên biểu diễn quá nhiều như vậy. Giống như người bán rong quanh năm trên đường ấy.
- Anh không phải thế, đúng không nào, Lara? - Giọng chàng lạnh lại.
- Tại sao anh không chờ dự xong buổi lễ trao chìa khoá ấy rồi hãy đi?
- Lara, anh biết việc anh có mặt rất quan trọng đối với em, nhưng việc anh đi biểu diễn cũng quan trọng đối với anh không kém. Anh rất tự hào về em và những việc em làm, nhưng anh cũng muốn em tự hào về anh.
- Em tự hào chứ, - Lara nói. - Tha lỗi cho em, Phillip. Em chỉ… - và nàng cố nén để khỏi oà khóc.
- Anh hiểu, em yêu ạ, - Phillip ôm vợ. - Thôi được! Lần này xong đợt biểu diễn, về nhà, anh sẽ đưa em đi nghỉ một thời gian.
Nghỉ thì không thể được Lara thầm nghĩ. Còn bao nhiêu dự án cần phải thực hiện.
- Lần này anh đi những đâu, Phillip?
- Đức, Na Uy, Đan Mạch, Anh, rồi về.
Lara hít một hơi thở sâu.
- Em hiểu.
- Anh rất muốn em đi cùng với anh, Lara. Trên đường biểu diễn không có em anh rất cô đơn.
Lara nghĩ đến người phụ nữ cười khanh khách trong máy hôm trước.
- Thật không? - Nàng cố gạt đi ý nghĩ ghen tuông này. - Nàng mỉm cười. - Vậy thế này nhé: anh đem chiếc phản lực của nhà đi. Anh sẽ thoải mái hơn nhiều.
- Nhưng em còn phải dùng đến nó?
- Hoàn toàn không. Em có cách thu xếp, cho đến lúc anh trở về.
- Trên đời này không có ai đáng yêu như em, - Phillip nói.
Lara cọ ngón tay vào cằm chàng:
- Nhớ là như thế đấy?
Chuyến đi biểu diễn của Phillip thành công rực rỡ. Công chúng ở Berlin như phát điên lên còn báo chí thì không tiếc lời ca ngợi.
Sau đêm diễn, các "phòng xanh" đều chật ních những người hâm mộ chàng, hầu hết là nữ giới.
- Em đã vượt ba trăm dặm đến để nghe ông biểu diễn.
- Em có một lâu đài nhỏ cách đây không xa và em sẽ rất mừng nếu ông…
- Em đã chuẩn bị sẵn bữa ăn nửa đêm dành cho hai chúng ta.
Trong số phụ nữ đó có những cô rất đẹp và rất giàu, tất cả đều mê Phillip. Nhưng Phillip đã có người chàng yêu. Chàng gọi điện cho Lara sau đêm biểu diễn ở Đan Mạch.
- Anh rất nhớ em!
- Em cũng thế, rất nhớ anh. Buổi biểu diễn ra sao?
- Rất tốt. Nhưng có một người bỏ ra về giữa lúc anh đang đàn.
Lara cười vang:
- Đấy là dấu hiệu tốt. Còn em thì lúc này đang giữa cuộc họp. Em sẽ gọi lại cho anh ở khách sạn vào một giờ sáng.
Phillip nói:
- Sau đây anh chưa về khách sạn, Lara. Ông Giám đốc rạp anh biểu diễn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng anh và…
- Thật vậy sao? Ông ta có một cô con gái xinh đẹp chứ gì? - Vừa nói xong lập tức nàng hối hận đã nói câu đó.
- Em bảo gì?
- Ồ không. Em phải vào họp bây giờ. Em sẽ nói chuyện với anh sau.
Nàng đặt máy và quay vào văn phòng họp tiếp.
Howard lo lắng nhìn nàng:
- Yên ổn cả chứ?
- Tất cả. - Lara nói nhanh. Nàng cảm thấy khó có thể tập trung vào cuộc họp. Nàng như nhìn thấy Phillip ngồi trong bữa tiệc và những cô gái xinh đẹp đang cố ấn vào tay chàng chìa khoá phòng của họ.
Nỗi ghen trào lên trong lòng Lara và nàng tự thấy ghét bản thân nàng.
Nghi lễ do ông Thị trưởng tổ chức trong buổi trao chìa khoá toà nhà cho Lara Cameron được làm theo kiểu tiệc đứng. Các phóng viên đều không được dự.
Paul Martin cũng có mặt.
- Cậu ta lại bỏ nhà đi rồi hả?
- Anh ấy rất muốn đến đây, thật thế, anh Paul
- Dớ dẩn! Đây là niềm vinh dự lớn của cô. Cậu ta có bổn phận phải đến chứ. Cậu ta là thứ chồng gì lạ vậy? Phải có ai giảng cho cậu ta hiểu mới được.
Đêm hôm đó Lara nằm cô đơn, không sao ngủ được Phillip cách nàng 10.000 dặm. Câu nói của Paul Martin cứ ám ảnh mãi đầu óc của nàng. Cậu ta là thứ chồng gì lạ vậy? Phải có ai giảng cho cậu ta hiểu mới được.
***
Khi Phillip từ châu Âu trở về, chàng có vẻ sung sướng được ở nhà. Chàng đem về cho vợ cả một đống quà. Một pho tượng sứ tuyệt đẹp của Đan Mạch. Những con búp bê xinh xắn của Đức. Những tấm áo khoác bằng xoa và một chiếc ví của Anh. Trong ví có một chiếc vòng tay bằng kim cương.
- Đẹp quá - Lara nói. - Cảm ơn anh yêu?
Sáng hôm sau Lara nói với Marian Bell:
- Hôm nay tôi làm việc ở nhà cả ngày.
Nàng ngồi trong phòng giấy, đọc thư từ cho cô thư ký ghi và vẫn nghe thấy tiếng đàn của chồng bên phòng khách vọng sang. Cuộc sống của mình thật là hoàn hảo, Lara thầm nghĩ. Vậy mà Phillip lại cử bỏ đi.
Ông bầu Ellberbee gọi điện cho Phillip.
- Xin chúc mừng nhiệt liệt, - ông ta nói. - Tôi nghe tin chuyến đi biểu diễn của anh thành công rất lớn.
- Vâng, đúng thế. Thính giả bên châu Âu quả là yêu âm nhạc.
- Tôi vừa nhận được điện thoại từ Hội trường Carnegie. Họ tổ chức một tuần mở cửa đột xuất, từ thứ Sáu, mười bảy tháng này. Họ đề nghị anh biểu diễn một chương trình âm nhạc trọn đêm. Anh thấy sao, Phillip?
- Rất sẵn sàng.
- Vậy là tốt. Tôi sẽ lo chuyện hợp đồng. À, mà nhân tiện, - ông bầu nói. - Anh có định giảm bớt số buổi diễn không, Phillip?
Phillip sửng sốt:
- Sao lại giảm bớt? Không đời nào. Nhưng tại sao lại thế?
- Vợ ông, Lara, có gặp tôi và nêu ý kiến là chỉ bố trí anh biểu diễn trong nước Mỹ. Tốt nhất là anh nên trao đổi với chị ấy…
- Vâng, nhất định rồi. Cảm ơn ông.
Phillip đặt máy xuống, sang phòng giấy Lara.
Nàng đang chỉ đạo cô thư ký Marian thảo thư từ.
- Tôi xin lỗi một chút, được không? - Phillip hỏi.
Marian mỉm cười:
- Dĩ nhiên là được, thưa ông Adler, - cô nói rồi đi ra.
Phillip quay sang vợ
- Ông Ellberbee vừa gọi điện đến. Em có đề nghị với ông ấy là cắt chương trình biểu diễn ở nước ngoài của anh phải không?
- Em có nói câu gì đó đại loại như vậy, Phillip. Bởi em nghĩ hai vợ chồng mình nên…
- Anh đề nghị em không bao giờ lặp lại ch.uyện ấy nữa, - Phillip nói. - Em thừa biết anh yêu em đến chừng nào. Nhưng ngoài quan hệ vợ chồng, em còn sự nghiệp của em và anh cũng có sự nghiệp của anh. Ta nên thoả thuận với nhau như thế này. Anh không can thiệp vào công việc của em và em cũng đừng can thiệp vào công việc của anh. Em hiểu rồi chứ?
- Tất nhiên là như thế. - Lara nói. - Anh tha lỗi cho em, Phillip. Hôm đó là do em nhớ anh quá đấy thôi, - nàng nép vào người chàng. - Anh tha thứ cho em chứ?
- Anh tha thứ và anh sẽ quên ch.uyện ấy.
***
Howard Keller mang các bản hợp đồng đến nhà Lara để nàng ký.
- Tình hình ra sao?
- Rất tốt, - Lara nói.
- Chàng nghệ sĩ phiêu bạt đang ở nhà chứ?
- Vâng.
- Và bây giờ cô đâm ra mê âm nhạc cổ điển chứ gì?
- Vâng, bây giờ chàng nhạc công là cuộc sống của tôi. Anh không biết chồng tôi là con người tuyệt vời đến mức nào đâu, Howard.
- Cô có định đến văn phòng làm việc không đấy? Mọi người đều rất cần có cô ở đó.
- Tôi chỉ ở nhà vài ngày nữa thôi.
Keller gật đầu:
- Vậy thì tốt.
Hai người bắt đầu xem xét giấy tờ Howard mang tới.
Sáng hôm sau Terry Hill gọi điện đến.
- Lara, tôi vừa nhận được điện thoại của Uỷ ban phòng chống cờ bạc lậu ở Reno, - chàng luật sư nói. - Họ đang điều tra về vụ chị mua sòng bạc.
- Cụ thể là chuyện gì? - Lara hỏi.
Có những đơn kiện về chuyện vi phạm luật bán đấu giá. Họ yêu cầu chị đến đó trình bày vào ngày mười bảy tới.
- Chuyện có rắc rối lắm không? - Lara hỏi.
Người luật sư ngập ngừng:
- Chị đã có nghe nói về chuyện bán đấu giá tiến hành sai quy định không?
- Không. Tất nhiên là không?
Nếu vậy thì chị không có gì phải lo hết. Hôm này tôi sẽ bay cùng chị đi Reno.
- Nếu tôi không đi thì sao?
- Thì họ sẽ có giấy chính thức đòi chị đến. Tốt nhất là chị tự đến.
- Được thôi.
Lara gọi tới máy riêng của Paul Martin, tại văn phòng của ông. Ông nhấc máy ngay ]ập tức.
- Lara đấy à?
- Vâng chào anh.
Đã lâu lắm rồi cô không sử dụng đường dây này.
- Em biết. Em định hỏi anh về vụ ở Reno.
- Tôi đã nghe thấy tin rồi.
- Chuyện có rắc rối lắm không?
Martin cười vang:
- Không đâu. Những kẻ mua trượt cho rằng cô đã dùng thủ đoạn để phỗng tay trên họ.
- Anh tin là không có chuyện gì chứ, Paul? Nàng ngập ngừng. - Hôm đó chúng ta có dò nghe những giá người khác đề xuất.
- Cô yên tâm. Chuyện đó xưa nay vẫn thế. Vả lại họ không có bằng chứng nào hết. Cô đừng bận tâm gì hết.
- Vâng. Em sẽ không bận tâm gì nữa.
Nàng đặt máy xuống, ngồi thừ ra, lo lắng.
Trong bữa ăn trưa, Phillip nói:
- À, người ta đề nghị anh biểu diễn một tối ở Hội trường Carnegie. Anh đã nhận lời.
- Tuyệt vời, - Lara cười. - Em sẽ mua một bộ đồ mới để mặc hôm đó. Hôm nào?
- Mười bảy.
Nụ cười trên môi nàng vụt tắt.
- Ôi!
- Sao thế?
- Em sợ em không đi được với anh. Em phải đi Reno. Tiếc quá.
Phillip đặt tay lên bàn tay vợ:
- Vậy là lịch công việc hai vợ chồng mình không ăn khớp. Nhưng thôi được. Em đừng áy náy nữa. Sẽ còn vô khối buổi biểu diễn của anh kia mà.
Lara ngồi trong văn phòng ở toà nhà Trung tâm Cameron. Sáng nay Howard gọi điện đến nhà riêng cho nàng.
- Tôi nghĩ hôm nay cô nên đến đây. Có một vài việc cần bàn.
- Sau đây một tiếng tôi sẽ có mặt ở đó.
Và bây giờ họ đang giữa cuộc họp.
- Hai vụ của chúng ta thất bại rồi, - Keller nói. - Công ty bảo hiểm hùn vốn với ta vừa bị phá sản và họ lại là người duy nhất đặt trước của chúng ta.
- Ta sẽ tìm được người khác thôi, - Lara nói.
- Không dễ dàng đâu. Luật cải cách thuế đang cản chân chúng ta. Và cản chân nhiều người khác nữa. Quốc hội đã loại bỏ chế độ thuế bảo hộ kinh doanh và nói chung hủy bỏ toàn bộ mọi hình thức giảm thuế. Tôi cảm thấy tình hình kinh tế chung đang đi vào suy thoái lớn. Các công ty tiết kiệm và tín dụng làm việc với chúng ta đều đang lao đao. Các hãng Drexel, Burnham, Lambert rất có thể phải đình chỉ lao động. Cổ phiếu rẻ tiền đâm thành phản tác dụng. Chúng ta gặp khó khăn trong cả sáu công trình đang tiến hành. Hai cái mới làm xong một nửa. Không có nơi đầu tư tiếp, chúng ta sẽ không còn tiền để rót vào đấy.
Lara ngồi im lặng suy nghĩ
- Khắc tìm ra cách thôi. Chẳng hạn bán đi một số bất động sản ta đang sở hữu và vay thêm tiền theo lối thế chấp.
- Khó lắm, nhưng ta đang có một thuận lợi là tiền thu được ở sòng bạc Reno khá cao, mỗi năm tới chục triệu đô-la kia mà.
***
Thứ Sáu ngày mười bảy, Lara đi Reno. Phillip chở nàng ra sân bay. Terry Hill đã chờ nàng bên máy bay.
- Bao giờ em về? - Phillip hỏi.
- Có lẽ mai. Chắc không bị kéo dài đâu.
- Anh sẽ rất nhớ em, - Phillip nói.
- Em cũng vậy, Phillip.
Chàng đứng nhìn máy bay cất cánh. Mình sẽ rất nhớ nàng, Phillip thầm nghĩ. Nàng là người phụ nữ kỳ diệu nhất trên đời.
Trong văn phòng của Uỷ ban phòng chống cờ bạc lậu bang Nevada, Lara phải giáp mặt với đám người đã từng gặp gỡ trong dịp nàng làm đơn xin giấy phép kinh doanh cho sòng bạc. Nhưng lúc này thái độ họ không còn niềm nở thân thiện như lần gặp trước.
Lara tuyên thệ nói sự thật xong, một quan chức của toà án ngồi ghi lời khai của nàng.
Chủ tịch Uỷ ban hỏi:
- Bà Cameron, chúng tôi nhận được một số đơn kiện liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh sòng bạc của bà.
- Họ kiện sao? - Terry Hill hỏi.
- Chúng tôi sắp đề cập đến trong quá trình thẩm vấn, - ông chủ tịch quay sang Lara. - Tôi được biết đây là đầu tiên bà kinh doanh một sòng bạc.
- Vâng, đúng thế. Tôi đã nói điều đó ngay trong tờ khai đầu tiên.
- Do đâu mà bà đề xuất cái giá ấy tróng cuộc bán đầu giá? Ý tôi muốn hỏi là căn cứ vào đâu mà bà chọn số tiền đó?
Terry Hill ngắt lời:
- Tôi xin hỏi tại sao ông chủ tịch đề ra câu hỏi đó?
- Khoan đã, thưa ông Hill. Ông cho thân chủ của ông trả lời câu hỏi đó chứ?
Terry đưa mắt nhìn Lara và gật đầu với nàng.
Lara nói:
- Tôi có những chuyên gia tài chính và kế toán, họ ước tính cho tôi xem phải đề xuất giá bao nhiêu trong cuộc bán đấu giá ấy, sau đấy tôi tăng lên chút ít và ra quyết định.
- Ông chủ tịch nhìn chăm chú vào những giấy tờ trước mặt.
- Số tiền bà đưa ra cao hơn số tiền người đứng sau bà tới năm trăm đô-la.
- Thật à?
- Lúc bà đặt giá bà không biết điều đó sao?
Không. Tất nhiên là không.
- Bà Cameron, bà có quen ông Paul Martin không?
Terry Hill ngắt lời:
- Tôi thấy câu hỏi này không liên quan gì đến sự việc ta đang tìm hiểu.
- Chỉ lát nữa ông sẽ thấy là có liên quan, thưa ông Hill. Còn bây giờ tôi cần bà Cameron trả lời câu tôi hỏi.
- Tôi xin sẵn sàng, - Lara nói. - Có, tôi có quen ông Paul Martin.
- Bà có quan hệ kinh doanh với ông Martin không?
Lara ngập ngừng:
- Không. Giữa ông Martin và tôi chỉ là quan hệ bè bạn.
- Bà Cameron, bà có biết dư luận nói ông Martin có quan hệ với mafia không?
- Tôi phản đối, chuyện dư luận không có giá trị pháp lý.
- Đúng vậy, thưa ông Hill. Tôi xin rút lại câu hỏi. Bà Cameron, lần gần đây nhất bà gặp hay nói chuyện với ông Martin là bao giờ?
Lara ngập ngừng.
- Hình như không. Xin thú thật là từ ngày lấy chồng, tôi rất ít gặp ông Martin. Tôi chỉ gặp ông ấy trong những bữa tiệc và tình cờ nhìn thấy nhau mà thôi.
- Nhưng bà vẫn có lệ trò chuyện với ông Martin qua đường dây điện thoại riêng?
- Từ khi tôi lấy chồng thì thôi.
Bà có lần nào bàn bạc với ông Martin về cái sòng bạc ấy không?
Lara đưa mắt nhìn Terry Hill, thấy ông gật đầu.
- Có! Tôi nhớ rằng sau khi tôi thắng trong cuộc bán đấu giá, ông Martin có gọi điện chúc mừng tôi. Và ông còn gọi điện chúc mừng tôi lần nữa hôm tôi nhận giấy phép kinh doanh sòng bạc ấy.
- Ngoài ra bà không lần nào nói chuyện với ông Martin về nó nữa?
- Không.
- Xin nhắc là bà đã tuyên thệ nói sự thật, thưa bà Cameron.
- Vâng, đúng thế.
- Bà biết nếu bà làm sai lời thề thì bà sẽ bị phạt thế nào chứ?
- Tôi biết.
- Ông chủ tịch giơ lên một tờ giấy:
- Tôi có bản ghi lại mười lăm lần bà nói chuyện điện thoại với ông Martin, trong thời gian bán đấu giá.
 
CHƯƠNG 29 -
Hầu hết các nghệ sĩ độc tấu đều bị choáng ngợp khi nhìn thấy hội trường Carnegie chứa hai mươi tám ngàn chỗ ngồi. Ít có nghệ sĩ nào làm đầy được tất cả các hàng ghế trong hội trường, nhưng tối thứ Sáu này, không còn một chỗ nào trống.
Phillip Adler bước ra giữa sân khấu rộng thênh thang trong tiếng vỗ tay như sấm của công chúng.
Chàng ngồi vào đàn, dừng lại một chút rồi mới bắt đầu biểu diễn. Chương trình đêm nay gồm những bản sonat của Beethoven. Đã bao năm nay, Phillip tập được cho mình thói quen hoàn toàn tập trung vào âm nhạc. Nhưng đêm nay trí óc chàng vấn còn bị ám ảnh về Lara và những vấp váp nàng đang phải đối đầu.
Trong một giây đồng hồ, những ngón tay lướt hờ hững trên các phím đàn và chàng chợt toát mồ hôi.
Thời gian chỉ một chớp mắt đó trôi rất nhanh khiến thính giả chưa kịp nhận thấy.
Kết thúc phần thứ nhất của chương trình, tiếng vỗ tay nổ ran. Giờ giải lao, Phillip vào phòng trang phục nghỉ. Ông chỉ huy đêm biểu diễn nói:
- Tuyệt vời, anh Phillip. Anh làm mọi người mê mẩn. Anh cần dùng thứ gì không?
- Không. Cảm ơn, - Phillip khép cửa lại. Chàng mong cho chóng kết thúc đêm biểu diễn. Đầu óc chàng bị day dứt về nỗi khổ tâm của Lara đang phải chịu đựng. Phillip rất yêu nàng và biết rằng Lara cũng rất yêu chàng. Nhưng cả hai như thể đang cùng chui vào một đường hầm.
Trước lúc Lara lên máy bay đi Reno, giữa hai vợ chồng đã diễn ra không khí căng thẳng. Mình sẽ nghĩ xem có cách nào không, Phillip thầm tính toán. Cách nào được nhỉ? Làm thế nào để tìm ra một cách thoả hiệp, mỗi bên chịu nhún đi một chút. Đầu óc Phillip còn đang miên man thì có tiếng gõ cửa:
- Còn năm phút nữa thôi đấy, thưa ông Adler.
- Cảm ơn.
Phần sau của chương trình biểu diễn là bản sonat Hammerklavier. Đây là một tác phẩm âm nhạc xúc động đến mức quằn quại và khi những hợp âm cuối cùng vang lên để kết thúc thì toàn thể công chúng đứng hết cả dậy, vỗ tay như muốn làm nổ tung cả hội trường.
Phillip đứng trên sâu khấu, cúi đầu cảm ơn, nhưng đầu óc chàng vẫn lơ lửng tận đâu đâu. Mình phải về nhà ngay để nói chuyện với Lara. Đột nhiên chàng sực nhớ hôm nay nàng không có nhà. Mình phải tìm được sự đồng cảm vợ chồng, Phillip thầm nghĩ. Và có thể làm như thế được.
Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Công chúng hét ầm lên:
- Bravo!
- Nữa! Nữa!
Mọi khi, gặp trường hợp như thế này, Phillip thường đàn thêm một đoạn nhạc, nhưng tối hôm nay chàng không có chút hào hứng nào. Chàng quay vào phòng thay bộ quần áo bình thường. Chàng nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài vẳng vào. Báo đăng trời sẽ đổ mưa nhưng đám người hâm mộ chàng vẫn không chịu ra về.
"Gian phòng xanh" đầy chật những người mong gặp chàng. Thật thích thú được nghe tiếng reo hò nồng nhiệt tán thưởng của những thính giả hâm mộ, nhưng đêm nay Phillip không thấy cảm giác thích thú ấy nữa. Chàng nán lại trong phòng thay trang phục cho đến khi đoán biết mọi người đã về cả chàng mới bước ra cửa.
Đêm đã khuya. Phillip đi dọc theo những hành lang trong phần hậu trường vắng tanh. Không thấy chiếc xe limousine bên ngoài đợi. Mình kiêm tắc xi vậy Phillip nghĩ vậy.
Chàng bước ra trời mưa. Gió lạnh thổi và đường phố Năm mươi Bảy tối om. Lúc chàng bước chân về phía Đại lộ số Sáu thì một người to lớn mặc áo mưa từ bóng cây bước ra, đến gần chàng.
- Xin lỗi ông, - y nói. - Đến Hội trường Carnegie đi lối nào?
Phillip đột nhiên nhớ lại câu chuyện giai thoại chàng đã kể cho Lara nghe và định nói:
- Tập luyện! Tập luyện! Và tập luyện Nhưng chàng lại trỏ toà nhà to phía sau:
- Kia kìa.
Phillip vừa quay đi thì kẻ lạ mặt ép ngay chàng vào bức tường cạnh đấy. Trong bàn tay hắn lóe lên một lưỡi dao to bản trông thật khủng khiếp:
- Đưa ví đây!
Tim Phillip đập thình thình. Chàng đưa mắt nhìn quanh đó xem có ai để cầu cứu. Nhưng đường phố bóng loáng nước mưa vắng tanh.
- Được thôi, - chàng nói. - ông đừng nóng. Tôi sẽ đưa ông ngay.
Lưỡi dao chẹt vào cổ họng chàng.
- Không cần phải thế, - chàng vội nói.
- Câm họng. Đưa ngay đây.
Phillip lấy trong túi ra chiếc ví. Tên cướp dùng bàn tay không giật ngay lấy, nhét vào túi hắn. Hắn nhìn chiếc đồng hồ vàng của Phillip và giật nó trên cổ tay chàng. Trong lúc giật đồng hồ, hắn túm cổ tay trái của chàng, nắm thật chặt rồi đưa lưỡi dao sắc như dao cạo cứa sát vào tận xương. Phillip đau quá thét lên. Máu chảy túa ra. Tên cướp biến mất.
Phillip đứng đó kinh hoàng, nhìn máu chảy ra lẫn vào nước mưa, rỏ xuống mặt hè.
Chàng ngất lịm đi.
 



CHƯƠNG 30 -
Lara nhận được tin chồng tại Reno.
Người nói đầu dây kia là Marian Bell. Cô gần như phát điên.
- Ông ấy có bị nặng lắm không? - Lara hỏi.
- Đến giờ tôi chưa được tin tức chi tiết. Ông Adler hiện đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện New York.
- Tôi sẽ về ngay bây giờ.
Khi Lara đến bệnh viện, sau đó sáu tiếng đồng hồ, thì Howard Keller đã đang chờ nàng ở đó. Trông anh không còn ra hồn nữa.
- Chuyện xảy ra thế nào? - Lara hỏi.
- Hình như Phillip bị trấn lột lúc ở Hội trường Carnegie ra. Người ta tìm thấy anh ấy trên đường phố, đã bất tỉnh.
Tình trạng có nguy kịch lắm không.
- Cổ tay bị rạch. Họ cho Phillip dùng thuốc an thần, nhưng anh ấy vẫn tỉnh táo.
Họ vào phòng bệnh. Phillip nằm trên gi.ường và có bốn lọ các chất lỏng đang truyền vào người chàng.
Phillip… Phillip, - chàng nghe thấy văng vẳng từ rất xa tiếng Lara gọi. Chàng mở mắt. Lara và Howard đã đứng đó. Mắt Phillip nhìn thấy mỗi người thành hai. Miệng chàng khô khốc và chàng thấy toàn thân mệt bã.
- Chuyện gì vậy? - Chàng thì thào rất khẽ.
- Anh bị đau, - Lara nói. - Nhưng anh sẽ bình phục.
Phillip nhìn xuống cổ tay trái thấy băng quấn rất dầy. Đột nhiên chàng sực nhớ lại.
- Anh bị… bị cướp. Một tên côn đồ cướp ví và đồng hồ… rồi cứa cổ tay anh, - chàng nói vất vả.
Howard nói:
- Nhân viên bảo vệ hội trường tìm thấy anh nằm lịm đi trên hè phố. Anh đã bị mất rất nhiều máu.
Phillip đã dần dần nhìn rõ và chàng lại nhìn xuống cổ tay:
- Cổ tay của tôi… Tên cướp đã cứa cổ tay tôi… Không biết bị nặng đến mức nào?
- Em không biết, anh yêu? - Lara nói. - Nhưng em tin rằng rồi sẽ lành. Bác sĩ sẽ vào đây khám cho anh.
Howard nói giọng an ủi:
- Thời bây giờ các bác sĩ giỏi lắm. Họ có thể làm được mọi thứ.
Phillip ngả người xuống định ngủ.
- Anh đã bảo hắn muốn lấy gì cũng được. Vậy mà hắn lại cứa cổ tay anh, - chàng càu nhàu uất ức. - Việc gì hắn phải cứa cổ tay anh…
Hai tiếng đồng hồ sau, bác sĩ Denis Stanton vào phòng Phillip và khi chàng nhìn thấy vẻ mặt của ông, chàng đoán ngay được ông sẽ nói gì.
Chàng hít một hơi thật sâu:
- Bác sĩ nói cho tôi biết đi.
Bác sĩ Stanton thở dài:
- Tôi sợ tôi đem lại cho ông những tin không vui, thưa ông Adler.
- Không vui đến mức nào?
Dây chằng ở cổ tay bị rất nặng. Ông sẽ không cử động cổ tay được nữa và khu vực đó sẽ hoàn toàn mất cảm giác. Dây thần kinh chỗ đó đã bị liệt.
Bác sĩ chìa bàn tay ông ta ra để làm thí dụ:
- Dây thần kinh Median điều khiển ngón cái và ba ngón tay đầu. Còn dây Ulanr điều khiển toàn bộ các ngón.
Phillip vội nhắm nghiền mắt bởi một cơn tuyệt vọng tràn qua trí óc chàng. Một lúc sau chàng mới lên tiếng được:
- Ông nói như vậy có nghĩa tôi sẽ… tõi không bao giờ được sử dụng bàn tay trái nữa?
- Đúng thế… Thật ra ông sống được đã là may lắm rồi. Tên gian kia đã cắt đứt động mạch. Nếu bình thường ra, máu chảy hết và ông không sống nổi. Chúng tôi phải khâu sáu mươi mũi mới đính cổ tay ông lại được.
Phillip đau đớn nói:
- Lạy Chúa! Vậy ra ông chỉ làm được có thế thôi ư?
- Vâng. Chúng tôi còn có thể làm cho bàn tay ông cử động được đôi chút, nhưng cũng rất hạn chế.
Giá hắn giết ta đi thì hơn, Phillip xót xa thầm nghĩ.
- Trong lúc bàn tay ông lành dần thì ông sẽ rất đau. Chúng tôi sẽ dùng thuốc để ông bớt đau. Nhưng tôi cần nói rằng chỉ một thời gian sau, cảm giác đau sẽ mất.
Nhưng không phải nỗi đau chính, Phillip thầm nghĩ. Không phải nỗi đau nhất của mình. Chàng đã bị rơi vào một cơn ác mộng và không có lối nào ra thoát.
Một thám tử đến gặp Phillip ở bệnh viện. Ông ta đứng bên gi.ường chàng. Đó là một trong những thám tử già đời. Năm nay ông gần sáu mươi. Đã bao nhiêu năm lăn lóc trong nghề, nhưng ông mới thấy trường hợp như thế này là lần thứ hai.
- Tôi là trung uý Mancini. Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra, thưa ông Adler, - người thám tử nói. - Giá như tên gian bẻ gãy chân ông lại còn đỡ hơn. Ý tôi muốn nói rằng nếu như hắn buộc phải gây thương tích cho ông…
- Tôi hiểu ý ông rồi, - Phillip bực tức nói.
Howard bước vào phòng bệnh.
- Tôi đang cần tìm Lara, - nhìn thấy người khách, anh vội nói thêm. - Xin lỗi.
- Vợ tôi quanh quẩn ở đây thôi, - Phillip nói. - Đây là trung uý Mancini và đây là ông Howard Keller.
Mancini chăm chú nhìn Howard:
- Tôi trông ông quen quen. Tôi đã gặp ông ở đâu rồi nhỉ?
- Có lẽ chưa.
Mancini vụt nhận ra:
- Howard Keller? Lạy Chúa tôi? Anh ngày xưa vẫn chơi bóng chày ở Chicago.
- Đúng thế. Nhưng làm sao ông…
- Tôi làm chân chỉ đạo câu lạc bộ White Sok trong một vụ hè. Tôi còn nhớ anh. Lẽ ra anh đã thành một cầu thủ bóng chầy cỡ lớn.
- Đúng thế. Nhưng xin lỗi… - anh nhìn Phillip. - Tôi đợi Lara ở ngoài kia. - Nói xong Howard ra ngay.
Mancinia quay sang với Phillip:
- Ông có nhìn mặt tên gian ấy không?
- Có Hắn có vẻ gốc vùng Caucase. To lớn, cao khoảng sáu bộ hai, tuổi chừng năm mươi.
- Nếu gặp lại, ông có thể nhận ra hắn được không?
Được. Khuôn mặt hắn Phillip làm sao quên được!
- Thưa ông Adler. Tôi có thể đem đến cho ông xem một lô ảnh chụp những tên lưu manh, côn đồ, nhưng nói thật, tôi nghĩ sẽ chỉ làm mất thời giờ vô ích. Ý tôi muốn nói, đây không phải là một tên trấn lột chuyên nghiệp. Kỹ thuật tên này chưa cao. Mà riêng thành phố này có hàng trăm tên côn đồ, lưu manh. Chưa kể thông thường sau một cuộc như thế này, chúng thường cao chạy xa bay, - Mancini lấy sổ tay ra. - Hắn lấy của ông những gì?
- Ví và đồng hồ.
- Loại đồng hồ thế nào?
- Nhãn Piager.
- Có đặc điểm gì trên đó không? Một dòng chữ khắc vào chẳng hạn?
- Đấy là quà tặng của Lara. Mặt sau có dòng chữ: "Yêu mến tặng Phillip. Lara".
Ông ta ghi vào sổ.
- Thưa ông Adler… Tôi muốn hỏi ông câu này.
Trước đây ông đã thấy mặt hắn ta lần nào chưa?
Phillip ngạc nhiên nhìn người thám tử:
- Thấy mặt lần nào à? Chưa. Nhưng tại sao ông hỏi vậy?
- Tôi chỉ muốn hỏi thế thôi, - người thám tử bỏ cuốn sổ xuống. - Thôi được. Ta sẽ xem có thể là được gì ông là người may mắn đấy, thưa ông Adler.
- Thật không? - Giọng Phillip đầy chua chát. - Thật. Mỗi năm thành phố xảy ra hàng ngàn vụ trấn lột kiểu này, nhưng chúng tôi không đủ thời gian điều tra. Riêng vụ của ông, ông cảnh sát trưởng của chúng tôi vốn rất hâm mộ tài ông, nên quan tâm đặc biệt đến vụ này. Ông ta đã thu thập tất cả những thôrlg tin có liên quan và quyết tìm cho ra bằng được tên gian đã làm hại ông. Chúng tôi sẽ gửi dòng chữ khắc ông vừa cho biết báo cho tất cả các hiệu mua bán đồ cũ khắp nước.
- Nếu các ông tìm được hắn, liệu hắn có trả lại bàn tay cho tôi được không? - Phillip cay đắng hỏi.
- Ông hỏi thế nào, thưa ông Adler?
- Không.
- Chúng tôi sẽ gặp ông sau. Chúc ông sức khỏe.
Lara và Howard đang đợi người thám tử ngoài hành lang.
- Ông có muốn gặp tôi? - Lara hỏi.
- Vâng. Tôi muốn hỏi bà vài câu, - Trung uý Mancini nói. - Thưa bà Adler, có ai thù hằn gì chồng bà không?
- Thù hằn ư? - Lara cau mày. - Không. Nhưng tại sao ông hỏi thế?
- Không ai ghen tuông gì với ông Adler chứ? Một nhạc công đồng nghiệp chẳng hạn? Hay một người nào đó muốn làm hại ông nhà?
- Sao ông lại nghĩ như vậy? Theo tôi hiểu, đây chỉ là một vụ trấn lột bình thường, không đúng vậy sao?
- Nếu nói thật ra với bà thì vụ này không có vẻ là trấn lột bình thường. Tên gian cứa cổ tay ông nhà sau khi đã lấy được ví và đồng hồ rồi.
- Tôi không thấy có gì khác nhau hết.
- Tôi nghĩ tên gian có tính toán trước chứ không phải ngẫu nhiên mà hắn cứa cổ tay ông nhà. Trừ phi hắn là một tên nghiện ma tuý và ngu xuẩn, nhưng… Mancini nhún vai. - Tôi xin gặp bà sau.
Hai người nhìn viên thám tử xa dần.
Lạy Chúa tôi! - Howard kêu lên. - ông thám tử này cho đây là một vụ giả vờ trấn lột.
Mặt Lara đột nhiên tái đi.
Howard nhìn nàng rồi chậm rãi nói:
- Lạy Chúa tôi! Vậy thì có thể là một tay chân của Paul Martin. Nhưng sao ông ta lại làm thế nhỉ?
Lara thấy cổ tắc nghẹn không sao nói được.
- Anh ấy… anh ấy tưởng làm như thế là để giúp tôi. Phillip luôn luôn bỏ tôi ở nhà một mình và Paul mấy lần đã nói… rằng như thế là không được. Là phải có ai nói chuyện này với anh ấy. Ôi, Howard!
Nàng gục đầu vào vai Howard, cố không để nước mắt trào ra.
- Lão khốn kiếp! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Hãy tránh xa lão ra?
Lara hít một hơi thở sâu:
- Phillip sắp thành người chồng đúng đắn. Lẽ ra anh ấy phải thành như thế từ trước.
Ba ngày sau, Lara đưa chồng về nhà. Trông chàng xanh xao và buồn bã. Marian đứng ở cửa đón.
Ngày nào cô cũng vào bệnh viện thăm Phillip và đem đến cho chàng những bức điện thăm hỏi của mọi người. Sự kiện này rung động toàn thế giới. Từ khắp các thành phố trên địa cầu, những người hâm mộ
Phillip Adler tới tấp gửi đến bưu thiếp, thư từ và cả những cú điện thoại.
Báo chí cũng làm ầm lên và thi nhau lên án tình trạng bạo lực lan tràn ở thành phố New York…
Lara đang ngồi trong phòng đọc sách thì chuông điện thoại reo.
- Có người muốn nói chuyện với bà. - Marian Bell nói. - ông Paul Martin.
- Tôi… Tôi không muốn nói chuyện với ông ấy, - Lara nói và nàng đứng yên, cố trấn tĩnh để khỏi run lên.
 
CHƯƠNG 31 -
Qua một đêm, cuộc sống của họ thay đổi hẳn.
Lara nói với Howard:
- Từ nay tôi sẽ chỉ làm việc ở nhà. Phillip cần có tôi bên cạnh.
- Đúng thế. Tôi hiểu.
Những cú điện thoại cùng thư thăm hỏi vẫn đến tới tấp và Marian Bell tỏ ra vô cùng tận tuỵ. Cô tự khiến mình mờ đi và không bao giờ làm phiền ông bà chủ.
- Bà đừng lo, thưa bà Adler. Tôi sẽ lo chuyện đó, nếu bà bằng lòng.
- Cảm ơn cô, Marian.
Ông bầu William Elleerbee gọi điện đến rất nhiều lần, nhưng Phillip từ chối tiếp chuyện ông.
- Tôi không tiếp bất cứ ai, - chàng bảo vợ.
Bác sĩ Stalon nói đúng. Phillip đau khủng khiếp, chàng cố không dùng thuốc giảm đau, nhưng có những lúc không thể chịu nổi, chàng đành phải nuốt nó.
Lara suốt ngày túc trực bên chàng.
- Em sẽ tìm cho anh những bác sĩ giỏi nhất thế giới, anh yêu. Chắc chắn phải có một chuyên gia nào đó có thể nối lại dây chằng ở cổ tay anh chứ. Em có nghe nói đến một giáo sư bên Thuỵ Sĩ.
Phillip lắc đầu:
- Vô ích, - chàng nhìn cổ tay băng bó. - Anh đã thành kẻ vô dụng.
- Anh đừng nói cái giọng ấy, - Lara khăng khăng cãi - Anh vẫn còn làm được hàng ngàn hàng vạn thứ. Em vô cùng ân hận. Giá như hôm đó em không đi Reno. Em ở nhà và đến dự buổi biểu diễn của anh thì đã không xảy ra chuyện này. Nếu như…
Phillip mỉm cười rụt rè:
- Em vẫn muốn anh ở nhà nhiều hơn. Thì đấy, bây giờ anh chẳng còn đi đâu được nữa.
Lara vội vã nói:
- Có người nào đã nói: "Cẩn thận, đừng có ao ước điều gì, điều đó rất có nguy cơ sẽ thành sự thật". Em muốn anh ở nhà đâu phải theo kiểu này. Em rất đau khổ khi thấy anh đau đớn.
- Em đừng lo cho anh, - Phillip nói. - Anh vẫn có thể làm được đôi ba việc bằng trí óc của mình. Chỉ tại chuyện vừa rồi xảy ra đột ngột quá khiến anh chưa kịp trấn tĩnh. Anh… Anh không ngờ lại có thể xảy ra như vậy.
***
Howard Keller đem một số bản hợp đồng đến nhà riêng Lara.
- Phillip? Anh ra sao rồi?
- Tuyệt vời, - Phillip gắt. - Tôi cảm thấy rất tuyệt vời.
- Xin lỗi. Tôi đã hỏi một câu ngu xuẩn, - Howard vội vã nói.
- Anh bỏ quá cho, - Phillip nhận lỗi. - Tôi đang không tỉnh táo, - chàng đấm mạnh vào bàn tay phải xuống ghế. - Nếu như thằng khốn kiếp ấy cắt gân bàn tay phải của tôi còn đỡ. Có hàng chục bản nhạc dành cho bàn tay trái mà tôi có thể làm được.
Howard chợt nhớ lại lần Phillip trò chuyện trong bữa tiệc: Ôi, có biết bao nhiêu bản nhạc concerto viết riêng cho bàn tay trái. Hàng nửa tá nhạc sĩ đã viết những bản dành riêng để đàn bằng tay trái. Chẳng hạn như những bản của Denth, Franz Schmidt, Kornghold và cả một bản Concerto rất tuyệt của Ravel nữa.
Hôm đó có mặt Paul Martin và ông ta đã nghe thấy.
Bác sĩ Stanton đến nhà riêng Lara thăm Phillip.
- Ông thận trọng tháo băng, để lộ ra một vết sẹo dài.
- Ông thử co bàn tay lại xem sao, liệu có được không?
Phillip thử.
Nhưng không được.
- Còn đau lắm không? - Bác sĩ Stanton hỏi.
- Vẫn đau, nhưng tôi sẽ không uống những viên thuốc chết tiệt ấy nữa đâu.
- Tôi sẽ kê đơn thuốc khác cho ông. Nếu khi nào thấy cần thì ông dùng. Chỉ vài tuần nữa ông sẽ hết đau. Tôi cam đoan là như thế, - ông ta đứng lên. - Tôi cũng rất lấy làm tiếc. Tôi là một trong những người hết sức hâm mộ ông.
- Vậy thì ông hãy mua đĩa của tôi, - Phillip cáu kỉnh nói.
Marian Bell gợi ý với Lara:
- Bà nghĩ sao nếu ta mời một bác sĩ đến rèn tập bàn tay cho ông Phillip?
Lara suy nghĩ một lát:
- Cũng nên thử xem sao?
Khi Lara gợi ý này với chồng, Phillip lắc đầu:
- Không. Vô ích. Ông bác sĩ đã bảo rằng…
- Có thể ông bác sĩ ấy nói không đúng, - Lara kiên quyết. - Chúng ta sẽ làm thử tất cả mọi cách.
Hôm sau, một bác sĩ trẻ đến nhà họ. Lara dẫn anh ta gặp Phillip.
- Đây là bác sĩ Rossman ở Bệnh viện Columbia. Ông ấy đến đây thử xem có giúp gì được anh không, Phillip.
- Cảm ơn! - Phillip cay đắng nói.
- Ông vui lòng cho tôi xem bàn tay đau, thưa ông Adler.
Phillip chìa bàn tay, Rossman xem xét rất kỹ.
- Ông có thể co duỗi các ngón tay được không?
Phillip thử làm.
- Chỉ hơi cử động được thôi, phải không, thưa ông? Ta sẽ cố tập dần.
Phillip tập và cơn đau tăng đến mức không chịu nổi.
Họ tập với nhau chừng nửa tiếng, cuối cùng, Rossman nói:
- Mai tôi lại đến.
- Đừng, - Phillip nói. - ông đừng đến mất công.
Đúng lúc đó Lara bước vào:
- Anh đã thử tập rồi chứ, Phillip?
- Thử rồi, - chàng nhăn nhó. - Em vẫn chưa hiểu hay sao? Bàn tay anh chết rồi. Không có cách nào làm nó sống lại được đâu.
- Phillip! - Nước mắt nàng ràn rụa.
- Em tha lỗi, - Phillip nói. - Anh… Em hãy để anh có thời gian bình tĩnh lại.
***
Đêm hôm đó Lara choàng thức dậy vì tiếng piano.
Nàng ra khỏi gi.ường, rón rén nhìn sang phòng khách.
Phillip mặc áo choàng trong nhà, ngồi trước đàn, bàn tay phải nhẹ nhàng lướt trên dẫy phím. Chàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vợ.
- Anh xin lỗi đã làm em thức dậy.
Lara chạy đến bên chồng:
- Anh yêu quý của em…
- Trớ trêu thế đấy, đúng không nào? Em cưới một nghệ sĩ piano nhưng cuối cùng lại vớ phải một thằng vô dụng.
Lara ôm chàng và kéo chàng áp chặt vào nàng.
Anh không phải là kẻ vô dụng. Có bao nhiêu việc anh vẫn còn làm được.
- Đừng làm bà tiên phúc hậu nữa đi.
- Anh tha lỗi. Em đâu có ý định… Em chỉ muốn nói rằng…
- Anh hiểu. Anh xin lỗi em. Anh… - Chàng chìa bàn tay bị thương. - Anh chỉ vô dụng ở cái bàn tay này thôi.
- Anh về gi.ường ngủ đi.
- Không. Em cứ đi ngủ trước, mặc anh.
Chàng ngồi đó suốt đêm, suy nghĩ về tương lai và chàng đau đớn tự hỏi: Còn tương lai gì nữa?
***
Tối nào hai vợ chồng Lara và Phillip cũng dùng chung bữa ăn tối rồi đọc sách hoặc xem ti vi và sau đấy là đi ngủ.
Phillip nói giọng ân hận.
- Anh biết anh không còn là người chồng theo đúng nghĩa của danh từ ấy, Lara… Quả thật là anh không còn thèm muốn làm tình nữa. Em hãy tin là anh nói thật. Anh chẳng hề làm gì với em được.
Lara ngồi bật dậy, giọng run run:
- Em lấy anh đâu phải chỉ để làm tình. Em lấy anh bởi em yêu anh. Và bây giờ vẫn thế. Nếu như anh hoàn toàn không làm tình được, em vẫn sung sướng. Em chỉ cần anh ôm em và yêu em thôi.
- Anh rất yêu em.
***
Các giấy mời dự tiệc và các hoạt động từ thiện vẫn được gửi đến đều đặn. Nhưng Phillip thoái thác hết. Chàng không muốn ra khỏi nhà.
- Em đi đi, chàng thường bảo vợ. Việc ấy quan trọng cho kinh doanh của em.
- Đối với em, không có thứ gì quan trọng hơn anh. Em thích ngồi ăn yên tĩnh ở nhà với anh hơn.
Lara chăm lo để đầu bếp của họ nấu toàn những món ăn Phillip thích. Chàng vẫn chưa ăn ngon miệng.
Nàng còn thu xếp để mọi cuộc họp bàn công việc đều tiến hành tại nhà. Nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nàng đều dặn Marian:
- Tôi chỉ đi vài tiếng đồng hồ thôi. Cô chăm sóc Phillip nhé.
- Thưa bà, vâng. - Marian hứa.
Một buổi sáng Lara nói:
- Anh yêu, hôm nay em phải xa anh, nhưng em đi Claveland chỉ trong một ngày thôi. Không sao chứ?
- Tất nhiên rồi, Phillip nói. - Anh tự lo được. Em cứ đi đi Đừng băn khoăn cho anh.
Marian đem một số thư trả lời vào cho Phillip.
- Ông ký cho, thưa ông Adler.
- Tôi còn việc này vẫn làm được tốt, đúng không nào? - Giọng chàng nói đượm nỗi cay đắng. Chàng nhìn cô thư ký, nói - Cô thứ lỗi, tôi lỡ miệng than thở với cô làm cô buồn.
Marian điềm tĩnh đáp:
- Tôi hiểu chứ, thưa ông Adler. Ông có nên đi chơi, thăm bè bạn đôi chút không? Theo tôi, có lẽ ông sẽ vui hơn.
- Bạn bè tôi đều bận công việc, - Phillip gắt. - Họ là nhạc công. Họ đều lo việc biểu diễn của họ. Sao cô nói ngu ngốc như vậy?
Và chàng hầm hầm bước ra khỏi phòng.
Marian sững người lại, nhìn theo chàng.
Một giờ sau, Phillip quay vào phòng giấy. Marian đang đánh máy chữ.
- Cô Marian?
Cô thư ký ngẩng đầu lên:
- Vâng, thưa ông Adler.
- Cô tha lỗi cho tôi. Lúc nãy tôi đã không còn là tôi nữa. Tôi không định thô lỗ với cô.
- Tôi hiểu chứ, - Marian điềm tĩnh trả lời.
Phillip ngồi xuống đối diện với cô thư ký.
- Nguyên nhân khiến tôi không muốn đi đâu là vì tôi cảm thấy mình là kẻ không bình thường. Tôi tin rằng nhìn thấy tôi ngoài phố, mọi người sẽ nhìn cả vào bàn tay tôi. Tôi không muốn ai thương hại tôi hết.
Marian nhìn chàng, không nói gì.
- Cô rất tốt, Marian, và tôi rất quý cô, tôi không nói sai đâu. Nhưng có những thứ không ai làm nổi. Cô biết câu tục ngữ "trèo cao ngã đau" chứ gì? Tôi đã trèo cao, tôi đã lên vị trí rất cao, Marian. Mọi người đều đến nghe tôi biểu diễn… Các vua chúa, các hoàng hậu, công chúa và… - nói đến đây, chàng sôi sục lên. Khắp thế giới đã nghe tiếng nhạc của tôi. Tôi đã biểu diễn tại Trung Hoa và Nga, Ấn Độ và Đức…
Giọng Phillip mỗi lúc một say sưa đồng thời nước mắt chảy ròng ròng trên hai má chàng.
- Cô có nhận thấy thời gian gần đây tôi khóc rất nhiều không? - Phillip nói. - Tôi không đủ sức tự kiềm chế mình.
Marian dịu dàng nói:
- Ông đừng khóc nữa, ông Adler. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi.
- Không. Không thể tốt đẹp được. Không thứ gì có thể tốt đẹp được hết? Tôi đã thành kẻ vô dụng!
- Ông đừng nói thế. Bà Adler nói đúng, ông cũng biết là bà nhà nói đúng. Vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn việc ông có thể làm được. Ít hôm nữa hết đau, ông sẽ bắt đầu làm những việc đó.
Phillip lấy khăn tay lau nước mắt.
- Lạy Chúa! Bây giờ tôi đâm thành đứa trẻ mau nước mắt.
- Nếu thấy khóc làm vơi nhẹ nỗi lòng, - Marian nói. - ông cứ khóc.
Phillip nhìn cô gái và chàng mỉm cười:
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi, Marian?
- Hai mươi sáu.
- Cô là một cô gái hai mươi sáu hiểu biết và xinh đẹp đúng vậy không?
- Không đâu. Chỉ là tôi hiểu nỗi đau khổ của ông lúc này và tôi muốn làm bất cứ điều gì để ông với nhẹ nỗi đau khổ đó. Nhưng tôi tin rằng một khi ông đã chịu đựng nổi thì ông sẽ tìm ra được cách vượt qua nó.
- Ôi tôi đã làm mất thời gian của cô, - Phillip nói. - Chắc cô phiền lòng lắm.
- Ông muốn tôi pha thứ gì cho ông uống không?
- Không. Cô có thích chơi xúc xắc không? - Phillip hỏi.
- Tôi rất thích, thưa ông Adler.
- Vậy cô sẽ là bạn xúc xắc của tôi nhé. Và cô có thể gọi tôi đơn giản là Phillip.
- Ông Phillip.
Từ hôm đó hai người ngày nào cũng chơi thứ cờ bạc bằng cách gieo xúc xắc.
***
Luật sư Terry Hill gọi điện cho Lara.
- Lara? Tôi sợ tôi có vài tin không vui cho chị đây!
Lara chuẩn bị sẵn để đón đợi.
- Anh nói đi, Terry.
- Uỷ ban phòng chống cờ bạc lậu Nevada đã quyết định đình chỉ hiệu lực giấy phép kinh doanh sòng bạc của chị cho đến điều tra xong vụ bán đấu giá. Và như vậy chị rất có thể sẽ bị ra toà và thậm chí nhận án.
Lara choáng váng. Nàng nhớ lại câu nói của Martin: Em không phải lo. Họ sẽ không tìm ra chứng cứ nào hết.
- Chúng ta có thể làm cách nào được không.
- Hiện giờ thì chưa thể làm gì được. Trước mắt, chị hãy yên lặng để tôi theo dõi tình hình xem sự thể diễn ra sao đã.
Khi Lara báo tin này cho Howard, anh nói:
- Lạy Chúa! Chúng ta đã hy vọng dựa vào số tiền thu được ở sòng bạc để trả cho những khoản bảo lãnh tiền vay xây các toà nhà kia. Liệu rồi họ có tiếp tục cho phép ta kinh doanh không nhỉ?
- Tôi không biết.
Howard đăm chiêu:
- Thôi được. Ta sẽ bán khách sạn ở Chicago và dùng tiền đó trả khoản vay xây công trình Houston.
Thị trường bất động sản đang xuống giá quá. Rất nhiều nhà băng, công ty tín dụng đang lao đao.
- Tình hình có thể sẽ thay đổi, - Lara nói.
- Mong cho nó thay đổi sớm. Tôi đã gọi điện cho các nhà băng trao đổi về những khoản chúng ta vay của họ.
- Anh đừng lo, Howard. - Lara nói giọng tâm sự. Nếu ai nợ nhà băng một triệu đô-la thì nhà băng sẽ nắm gáy anh ta. Nhưng nếu ta nợ nhà băng một trăm triệu đô-la thì ta lại nắm gáy họ. Họ sẽ phải làm theo ý kiến của chúng ta. Anh yên tâm.
Ngày hôm sau báo Businessweek đăng một bài nhan đề:
"Vương quốc Cameron đang nghiêng ngả".
"Lara Cameron rất có thể bị ra toà thành phố Reno".
"Liệu Bướm Sắt có giữ được vương quốc của bà ta không?"
Lara đấm mạnh xuống tờ tuần báo.
- Sao họ dám đăng một bài như thế này. Tôi sẽ kiện họ.
Howard nói:
- Cách ấy không hay ho gì đâu.
Lara giận dữ nói:
- Tháp Cameron đã chật khách thuê rồi chứ, Howard?
- Hiện đã kín bảy mươi phần trăm và vẫn đang tăng dần. Hãng bảo hiểm phương Nam lấy hai mươi tầng và Ngân hàng đầu tư Quốc tế lấy mười tầng.
- Bao giờ toà tháp đó hoàn tất, nó sẽ cho chúng ta đủ tiền trang trải tất cả những khó khăn hiện nay. Bao giờ chúng ta mới hoàn tất toà nhà chọc trời ấy?
- Sáu tháng nữa.
Giọng Lara lại sôi nổi, phấn chấn:
- Chà, anh thấy không? Vậy là chúng ta sẽ có toà nhà lớn nhất thế giới.
Nàng quay ra sau lưng ngắm mô hình toà nhà khổng lồ đó. Toà nhà vươn lên trời mây và các mặt của nó bằng kính phản chiếu khắp khung cảnh xung quanh. Mấy tầng dưới thấp có hành lang chạy vòng quanh và những cửa hiệu bán toàn hàng hoá đắt tiền, không khác gì một đường phố sang trọng. Bên trên là những tầng cho các văn phòng kinh doanh thuê và văn phòng của nàng.
- Chúng ta sẽ tiến hành một chiến dịch quảng cáo - Lara nói.
- Ý hay đấy, - Howard cau mày.
- Sao thế?
- Không sao hết. Tôi chỉ đang nghĩ về lão Steve Murchinson. Lão đang mong dìm chết toà tháp đó của chúng ta. Chúng ta sẽ chặn tay lão lại. Chúng ta đã từng chặn tay lão, đúng thế không?
- Đúng, - Howard chậm rãi đáp. - Chúng ta sẽ chặn tay lão.
Lara mời Jerry Townsen đến.
- Jerry. Tôi muốn có gì đặc biệt trong dịp khai trương Toà tháp Cameron. Anh đã nảy ra sáng kiến nào chưa?
- Rồi. Tôi có một sáng kiến rất thú vị. Khai trương vào ngày 10 tháng chín phải không?
- Đúng.
- Ngày đó có gì đặc biệt à?
- Đây là ngày kỷ niệm sinh nhật của tôi…
- Vậy đấy! Mặt Jerry Townsen sáng lên. - Tại sao ta không tổ chức ngày sinh nhật của chị đồng thời cũng là ngày lễ khai trương toà nhà?
Lara suy nghĩ một lát.
- Ý kiến của anh rất hay. Một sáng kiến tuyệt vời. Buổi lễ sẽ biến thành ngày hội lớn mà tiếng reo hò sẽ vang vọng ra toàn thế giới. Jerry, tôi muốn anh bắt đầu lên bảng danh sách khách mời ngay. Hai trăm khách. Tôi muốn anh đích thân kê tên từng người.
Jerry Townsend cười:
- Vâng. Tôi sẽ đưa chị xem lại bản danh sách đó.
Lara lại bấm mạnh tay xuống tờ tuần báo:
- Chúng ta sẽ cho họ biết tay?
- Bà tha lỗi, thưa bà Adler, - Marian nói. - Người thư ký của Hiệp hội xây dựng quốc gia gọi điện thoại đến hỏi là bà chưa trả lời thiếp mời dự tiệc của họ vào buổi tối thứ Sáu.
- Cô trả lời họ là tôi không thể đến được, - Lara nói. - Xin lỗi họ giúp tôi.
- Vâng, thưa bà, - Marian đi ra.
Phillip nói:
- Lara, em không thể ru rú ở nhà với anh mãi được đâu. Đấy là việc em cần phải dự, ch.uyện ấy quan trọng đối với em.
- Không có gì quan trọng đối với em hơn là ở bên cạnh anh. Ông cha cố bé nhỏ làm phép cưới cho chúng mình đã nói: bất kể hoàn cảnh nào kia mà, - nàng cau mày. - Ít nhất thì em cũng đoán cha cố nói như thế bởi em có hiểu được tiếng Pháp đâu.
Phillip mỉm cười:
- Anh muốn em biết anh yêu em đến mức nào. Và anh luôn cảm thấy là anh đã bắt em cùng chịu với anh cuộc sống địa ngục này.
Lara nép vào người chồng, âu yếm nói:
- Anh lầm rồi! Không phải Địa ngục mà là Thiên đường.
Phillip đang mặc quần áo. Lara cài khuy sơ mi giúp chàng. Phillip nhìn vào gương:
- Trông anh giống gã hippi quá rồi, - chàng nói. - Anh cần cắt tóc.
- Hay em bảo Marian liên hệ với thợ làm đầu của anh và hẹn giờ để anh đến.
Phillip lắc đầu:
- Đừng. Em tha lỗi, Lara. Anh chưa muốn ra ngoài phố.
Sáng hôm sau bác thợ cắt tóc của Phillip cùng với cô sửa móng tay đến nhà họ. Phillip sửng sốt:
- Sao lại thế này?
- Nếu Mohamed không đến với núi thì ngọn núi đành đến với Mohamed vậy. Những người này từ nay hàng tuần sẽ đến làm cho anh.
- Em đúng là nàng tiên, - Phillip nói.
- Bây giờ anh mới biết ư? - Lara vui vẻ.
Hôm sau một người thợ may đến, đem theo một số mẫu quần áo, cả âu phục lẫn sơ mi.
- Để làm gì thế này? - Phillip hỏi.
Lara nói:
- Anh là người đàn ông duy nhất mà em biết, chỉ có sáu bộ áo đuôi tôm, bốn áo vét lễ phục và hai bộ âu phục. Em nghĩ đã đến lúc anh cần có một tủ áo quần hoàn chỉnh.
- Để làm gì? - Phillip phản đối. - Anh có định đi đâu đâu?
Nhưng rồi chàng cũng chịu để người ta đo và cắt quần áo cho mình.
Vài ngày sau, thợ đóng giầy đến.
- Cái gì thế này nữa? - Phillip hỏi.
- Đã đến lúc anh phải đóng giầy mới.
- Anh đã nói với em rồi. Anh sẽ không đi đâu kia ma.
- Em biết, anh yêu ạ. Nhưng lỡ anh cần đi đâu thì phải có giầy hẳn hoi chứ.
Phillip ôm vợ.
- Anh không xứng đáng được em chiều như vậy.
- Chính là em không xứng đáng thì có.
***
Họ đang họp tại văn phòng. Howard Keller nói:
- Chúng ta sắp mất khu đất ở Los Angeles. Các nhà băng đòi trả số tiền đã vay của họ để mua khu đất ấy.
- Họ không thể làm như thế.
- Thì họ đang làm đấy thôi. - Howard nói. - Chúng ta đã vượt quá sức mình rồi.
- Ta có thể trả lại họ bằng cách lấy tạm tiền dành cho một công trình nào khác vậy.
Howard Keller kiên nhẫn nói:
- Lara? Cô đã vay quá nhiều rồi. Nguyên toà tháp Cameron đang còn cần thêm sáu mươi triệu đô-la nữa.
- Tôi biết. Nhưng chỉ bốn tháng nữa là chúng ta khánh thành nó. Chúng ta có thể đập khoản này sang khoản khác. Công trình ấy vẫn đi đúng tiến độ chứ, phải không nào?
- Phải, - Howard chăm chú nhìn Lara và anh thầm suy nghĩ. Câu nàng vừa hỏi giá như một năm trước đây nàng đã không đưa ra. Hồi đó Lara biết rất rõ tiến độ ở mọi công trường ra sao.
- Tôi thấy cô nên dành nhiều thì giờ hơn để đến làm việc tại đây, tại văn phòng này. - Howard nói tiếp. - Có rất nhiều vấn đề cô cần phải nắm vững và rất nhiều việc cô phải quyết định ngay tại chỗ.
Lara gật đầu:
- Cũng được, - nàng miễn cưỡng nói. - Sáng mai tôi sẽ đến làm việc ở đây.
***
- Ông William Ellerbee muốn nói điện thoại với ông, Phillip, - Marian báo tin.
- Bảo ông ta tôi không thể tiếp chuyện được. - Phillip nói và nhìn theo cô thư ký quay ra máy điện thoại.
- Thưa ông Ellerbee tôi rất tiếc là lúc này ông Adler không thể cầm máy được. Ông cần nhắn lại gì không.
Cô nghe một lúc.
- Vâng, tôi sẽ truyền đạt lại cho ông Adler. Cảm ơn.
Marian đặt máy xuống, nhìn Phillip:
- Ông ấy rất tha thiết muốn mời ông đi ăn trưa.
- Chắc ông ta muốn nói về những khoản hoa hồng mà bây giờ ông ta không được hưởng nữa.
- Có lẽ thế, - Marian dịu dàng nói. - Tôi tin rằng ông Ellerbee rất buồn bực về chuyện ông bị thương.
Phillip điềm tĩnh nói:
- Xin lỗi. Phải chăng bây giờ tôi đã thành kẻ vô tích sự?
- Một chút thôi.
- Cô thông cảm được chứ?
Marian mỉm cười:
- ch.uyện ấy chẳng khó khăn gì.
Hôm sau, ông bầu Ellerbee lại gọi điện đến. Phillip không có mặt trong phòng. Marian nói chuyện với ông ta chừng vài phút rồi chạy đi tìm Phillip.
- Ông Ellerbee đang cầm máy, - Marian nói.
- Lần sau, cô bảo ông ấy đừng gọi đến nữa.
- Ông nên đích thân bảo thì hơn, - Marian nói.
- Ông phải đến ăn trưa với ông Ellerbee vào thứ ba, một giờ trưa.
- Tôi phải làm sao?
- Ông ấy đề nghị tại nhà hàng Le Cirque, nhưng tôi nghĩ một hiệu ăn nhỏ thì hơn, - Marian nhìn vào cuốn sổ tay đang cầm. - Ông ấy sẽ đợi ông ở hiệu ăn Fu (1) vào một giờ trưa để anh Max lái xe chở ông đến.
Phillip giận dữ, quắc mắt nhìn Marian:
- Cô dám nhận lời với người ta mà không thèm hỏi tôi?
Marian điềm tĩnh nói:
- Nếu tôi hỏi ông thì ông không chịu đâu. Ông có thể thải hồi tôi nếu như ông muốn.
Phillip nhìn cô thư ký một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười:
- Cô biết không? Đã lâu rồi tôi không được thưởng thức món ăn Trung Hoa.
Lúc Lara từ văn phòng về, Phillip nói:
- Thứ ba này anh sẽ ăn trưa với ông Ellerbee.
- Tuyệt vời, anh yêu? Do đâu anh đã quyết định một điều tuyệt vời như vậy?
Marian quyết định cho anh đấy. Cô ấy cho rằng anh nên ra phố, và đây đúng là một dịp tốt.
- Thật à? - Nhưng mấy lần mình thúc giục thì anh ấy không chịu nghe. - Cô Marian thông minh quá.
Đúng thế. Marian thật sự là một phụ nữ.
Mình ngu thật, Lara thầm nghĩ. Lẽ ra mình không được để cô ta gần gũi với chàng như vậy. Chính mình đã đẩy họ đến với nhau. Và trong tình trạng hiện giờ, Phillip rất dễ bị "đổ".
Đó chính là lúc Lara nẩy ra ý nghĩ phải tống cổ Marian ra khỏi nhà này.
Hôm sau, lúc Lara về đến nhà, nàng thấy chồng đang chơi xúc xắc với cô thư ký.
Thứ giải trí của chúng mình, Lara thầm nghĩ
- Cô cứ giao "lục" mãi thì bao giờ mới đến lượt tôi đi để mà thắng cô được? - Tiếng Phillip cười nói vui Lara đứng lại bên ngoài nhìn họ. Đã lâu lắm rồi nàng không thấy chồng cười vui vẻ như vậy.
Vừa lúc đó Marian ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà.
- Chào bà đã về, thưa bà Adler.
Phillip thì lao đến với nàng.
- Ô, em yêu, - chàng hôn nàng. - Cô ta làm anh thua liểng xiểng.
Không cần mình giúp, Lara nghĩ thầm.
- Tối nay bà có cần tôi ở đây không ạ, thưa bà Adler?
- Không. Cho cô đi chơi. Sáng mai đến.
- Cảm ơn. Chào hai ông bà.
- Chào cô, Marian.
Hai vợ chồng nhìn theo cô thư ký đi ra.
- Cô ấy hay lắm, - Phillip nói.
Lara vuốt ve cằm chồng.
- Em rất mừng.
- Công việc ở văn phòng thế nào?
- Tốt, - Lara không muốn làm bận óc chồng về những khó khăn nàng đang vấp phải. Nàng cần phải đi Reno và nói chuyện với Uỷ ban phòng chống cờ bạc lại lần nữa. Nếu cần, có thể nàng đành phải cắt sòng bạc ra khỏi khách sạn. Nhưng nàng hy vọng thuyết phục để Uỷ ban vẫn cho sòng bạc tiếp tục hoạt động.
- Phillip? Em sợ là sắp tới em sẽ phải đến văn phòng làm việc nhiều hơn. Howard không thể quyết định mọi việc thay em được.
- Không sao. Anh thì không sao đâu.
- Em còn phải đi Reno một hai ngày, - Lara nói. - Hay anh đi với em?
Phillip lắc đầu.
- Anh chưa muốn đi đâu cả, - chàng nhìn vào bàn tay trái co quắp. - Hiện giờ thì chưa.
- Cũng được. Em sẽ cố gắng không đi quá hai ngày. Ba ngày là cùng!
Sáng hôm sau, lúc Marian đến làm việc, Lara đã chờ cô. Phillip còn ngủ.
- Marian… Cô biết cái vòng tay ông Adler tặng tôi hôm kỷ niệm sinh nhật của tôi chứ?
- Có thưa bà Adler.
- Lần cuối cùng cô nhìn thấy nó là bao giờ?
Marian không cần suy nghĩ gì hết:
- Tôi thấy nó trên bàn trang điểm trong phòng bà.
- Vậy là cô có nhìn thấy?
- Vâng. Thưa bà, có chuyện gì vậy?
- Tôi bị mất cái vòng ấy.
Marian chăm chú nhìn bà chủ:
- Mất ạ? Ai lại…
- Tôi đã hỏi tất cả những người làm trong nhà này. Họ đều không biết.
- Vậy thì tôi gọi điện cho cảnh sát và…
- Không cần thiết. Tôi không muốn làm chuyện gì để mang tiếng cho cô.
- Tôi chưa hiểu.
- Thật không? Vì cô, tôi nghĩ là ta nên bỏ qua chuyện này đi.
Marian choáng váng nhìn bà chủ:
- Bà nghĩ tôi lấy cái vòng ấy chăng, thưa bà Adler?
- Tôi không nghi gì hết. Chỉ có điều cô phải rời khỏi cái nhà này.
Lara tự thấy giận mình đã làm cái việc tồi tệ này.
Nhưng mình không được để ai tranh cưởp Phillip của mình. Bất cứ ai.
Lúc Phillip xuống nhà ăn điểm tâm. Lara bảo chồng.
- Em sắp lấy một cô thư ký khác đến làm việc ở nhà mình.
Phillip ngạc nhiên nhìn vợ:
- Thế Marian đi đâu?
- Cô ấy xin thôi. Marian xin được một chỗ làm khác… Ở San Francisco.
Phillip vẫn còn ngạc nhiên. Chàng nhìn Lara:
- Ôi, thế thì buồn quá. Anh vẫn đinh ninh cô ấy thích ở đây.
- Em cũng tin là cô ấy thích. Nhưng chúng ta không nên cản đường đi của cô ấy, đúng không anh?
Tha thứ cho em, Phillip. Lara thầm nghĩ.
- Tất nhiên rồi, - Phillip nói. - Anh muốn chào chia tay với cô ấy. Cô ấy ở trong…
Marian đi rồi.
Phillip nói:
- Anh hy vọng sẽ tìm được người khác cùng chơi xúc xắc.
- Công việc của em ổn thoả thêm đôi chút, em sẽ chơi với anh.
***
Phillip và ông bầu Ellerbee ngồi trong góc hiệu ăn Fu.
Ellerbee nói:
- Tôi rất mừng được gặp anh, Phillip. Bao nhiêu lần tôi gọi điện cho anh, nhưng…
- Tôi biết. Ông tha lỗi. Hồi ấy tôi không có hào hứng nói chuyện với ai hết.
- Tôi hy vọng cảnh sát sẽ điều tra ra được cái bọn khốn kiếp đã làm hại anh.
- Cảnh sát đã nói thật với tôi rằng họ không bỏ sức ra nhiều đi tìm những tên lưu manh côn đồ trấn lột khách qua đường. Họ chỉ coi chúng như những con mèo hoang. Và họ sẽ không bao giờ tìm ra đâu.
Ellerbee ngập ngừng nói:
- Theo tôi hiểu thì anh sẽ không biểu diễn được nữa?
- Ông hiểu đúng đấy, - Phillip giơ bàn tay trái co quắp - Bàn tay này đã chết rồi.
Ellerbee dướn người về phía trước, sôi nổi nói:
- Bàn tay có thể chết, nhưng không phải anh, Phillip. Anh vẫn còn cả một cuộc đời phía trước.
- Nhưng tôi làm gì được?
- Dạy học.
Trên môi Phillip nở một nụ cười ngượng nghịu.
- Ông nói giỡn, đúng không? Ngày trước tôi đã nghĩ, khi không biểu diễn được nữa tôi sẽ dạy học…
Allerbee điềm tĩnh nói:
- Vậy thì là bây giờ đây, đúng không nào? Tôi đã mạn phép anh gặp ông Giám đốc Trường nhạc Eastman ở Rochester. Họ sẵn sàng mời anh đến giảng dạy.
Phillip nhăn trán:
- Như vậy có nghĩa là tôi phải dọn đến thành phố ấy sống, trong khi văn phòng của vợ tôi lại ở New York, - chàng lắc đầu. - Tôi không để đối xử như vậy với Lara. Ông thừa biết là cô ấy hết sức tốt với tôi.
- Đúng thế.
- Lara thậm chí đã bỏ buông cả việc kinh doanh để chăm sóc tôi. Cô ấy là người phụ nữ hiểu biết và yêu tôi nhất trong số những phụ nữ tôi biết. Và tôi cũng rất yêu cô ấy.
- Phillip1 Dù sao anh cũng cứ suy nghĩ thêm về đề nghị của Trường nhạc Eastman nhé.
- Ông nói giúp là tôi rất cảm ơn họ, nhưng tôi sợ không nhận lời được.
- Nếu anh thay đổi ý kiến thì báo cho tôi biết chứ?
Phillip gật đầu:
- Ông là người đầu tiên tôi báo tin đó.
Khi Phillip về tới nhà, Lara đã đến văn phòng.
Chàng buồn bã đi lại quanh quẩn trong nhà. Chàng suy nghĩ về câu chuyện trao đổi với ông bầu Ellecrbee ban nẫy.
Mình cũng muốn dạy học, Phillip thầm nghĩ, nhưng mình không thể yêu cầu Lara chuyển đến Rochester, mà sống thiếu nàng thì mình cũng không chịu nổi.
Chàng nghe thấy tiếng cửa bên ngoài mở.
- Lara đấy à?
Nhưng lại là Marian.
- Ôi xin lỗi ông, Phillip. Tôi không nghĩ là nhà có ai. Tôi đến để trả chìa khoá.
- Tôi tưởng là cô đi San Francisco rồi?
Marian ngạc nhiên nhìn chàng:
- San Francisco? Sao ông lại bảo thế?
- Cô định đến đó làm việc mà, đúng không?
- Tôi chưa có chỗ làm nào cả.
Nhưng Lara nói rằng…
Marian chợt hiểu.
- Tôi hiểu. Vậy là bà nhà chưa kể ông nghe tại sao bà lại đuổi việc tôi.
- Đuổi việc cô? Lara bảo là cô xin thôi… là cô đã kiếm được một chỗ làm tốt hơn.
- Không đúng đâu.
Phillip chậm rãi nói:
- Tôi nghĩ cô nên ngồi xuống đã.
Họ ngồi đối diện nhau.
- Sự thật là thế nào? - Phillip hỏi.
Marian hít một hơi thở sâu:
- Tôi đoán bà nhà nghi tôi "cưa cẩm" ông.
- Hai người đã nói với nhau những gì?
- Bà nhà đổ cho tôi ăn cắp cái vòng đeo tay kim cương ông đã tặng bà, lấy cớ đó để đuổi tôi. Tôi tin rằng bà nhà đã giấu nó ở một nơi nào đấy.
- Tôi không tin nổi, - Phillip phản đối. - Lara không đời nào làm chuyện kiểu như thế.
- Bà ấy dám làm mọi chuyện để giữ ông.
Phillip chăm chú nhìn cô gái, bối rối nói:
- Tôi… Tôi không biết nói với cô thế nào bây giờ. Cô để tôi nói chuyện với Lara rồi sẽ…
- Không. Xin ông đừng làm như thế. Tốt nhất là ông đừng cho bà nhà biết hôm nay tôi đến đây.
Cô đứng dậy.
- Cô định sẽ làm gì bây giờ?
- Ông đừng lo. Tôi sẽ tìm được chỗ làm khác.
- Marian… Nếu cô thấy tôi có thể làm gì được để giúp cô thì…
- Không. Tôi không cần gì hết.
- Cô tin là như thế chứ?
- Tôi tin. Mong ông hãy gìn giữ bản thân, Phillip.
Nói xong Marian đi ra. Phillip nhìn theo, trong lòng bối rối. Chàng không dám tin rằng Lara có thể làm một việc tồi tệ đến như thế, dù là vì yêu chàng và chàng tự hỏi, tại sao nàng không hề nói với chồng.
Có lẽ chàng nghĩ, Marian ăn cắp cái vòng đó thật và Lara không muốn nói với chàng để chàng khỏi choáng váng. Và Phillip tin rằng Marian đã nói dối chàng.
Chú thích:
(1) Fu - tên một người Hoa. Đây là quán ăn Tàu.
 



CHƯƠNG 32 -
Cửa hiệu cầm đồ nằm ở phố South State giữa khu phố Loop (1). Lúc Jessy Shaw bước vào, chủ hiệu đứng sau quầy ngẩng lên nhìn.
- Chào ông. Tôi có thể giúp gì được ông?
Shaw đặt chiếc đồng hồ đeo tay lên mặt quầy.
- Tôi cầm cái này, ông đưa tôi được bao nhiêu?
Chủ hiệu nhấc đồng hồ lên xem xét kỹ:
- Đồng hồ Piaget. Quý đấy!
- Đúng thế. Tôi rất thích nó nhưng tôi lại đang gặp phải một chuyện không may. Ông hiểu tôi định nói gì rồi chứ?
Chủ hiệu nhún vai:
- Nghề của tôi là phải hiểu. Ông không thể ngờ tôi đã nghe được bao nhiêu thứ chuyện rủi ro khủng khiếp trên cõi đời này đâu.
- Tôi sẽ chuộc lại trong ít ngày tới. Thứ Hai này tôi có chỗ làm mới. Cho nên tôi tạm cầm đi cái đồng hồ này và ông đưa tôi vay càng nhiều tiền bao nhiêu càng tốt.
Chủ hiệu đưa chiếc đồng hồ lại gần mắt hơn nữa.
Trên nắp sau có khắc dòng chữ nhưng đã bị cạo đi.
Ông ta nhìn khách.
- Ông vui lòng đợi cho một phút. Tôi mở thử xem nó chạy có tốt không. Loại này lắp ráp ở Thái Lan cho nên rất dễ bị thiếu chi tiết nào đấy.
Chủ hiệu đem đồng hồ vào phòng trong, lấy kính lúp ra soi và xem kỹ những chữ khắc trên nắp sau.
Cố gắng lắm ông ta mới nhận ra được vài chữ: "Y M ăng Phip L ra".
- Ông bèn mở ngăn kéo lấy ra tờ thông báo của cảnh sát New York, trên đó mô tả chiếc đồng hồ bị mất và những chữ khắc ở nắp đằng sau. Yêu mến tặng Phillip. Lara. Ông ta bèn nhấc điện thoại và nghe người khách bên ngoài hét ầm lên:
- Sao lâu thế! Tôi đang vội đi. Ông có nhận không thì bảo?
Chủ hiệu đáp:
- Tôi ra đây, - ông ta ra. - Tôi có thể cho ông vay năm trăm đô-la.
- Năm trăm? Đồng hồ này phải trị giá…
- Tuỳ ông thôi. Không bằng lòng thì ông mang đi!
- Thôi được, - Shaw nhăn nhó nói. - ông đưa tiền đây.
- Ông điền tên và địa chỉ vào giấy này. - Chủ hiệu cầm đồ nói.
- Tất nhiên rồi, - Shaw ghi vào đó tên là John Jones, địa chỉ 21 phố Hunt. Theo y biết thì ở Chicago không phố nào có tên như vậy, cũng như chẳng có ai lại tên là John Jones.
- Cảm ơn ông. Độ vài ngày nữa tôi sẽ đến chuộc lại.
- Được! Chủ hiệu nhấc điện thoại, quay số.
Một thám tử đến cửa hiệu cầm đồ ngay sau đấy hai mươi phút.
- Tại sao ông không báo ngay lúc hắn đang còn ở đây? - Thám tử hỏi.
- Tôi đã cố giữ chân hắn lái, nhưng hắn kêu vội đi và thế là hắn biến luôn.
Thám tử xem kỹ tờ biên lai cầm đồ của khách.
- Chẳng có giá trị gì đâu, - chủ hiệu cầm đồ nói.
Chắc tên và địa chỉ đều là giả mạo.
Thám tử càu nhàu.
- Đúng vậy. Hắn tự điền lấy à?
- Vâng! Vậy thì sẽ tóm cổ được hắn thôi.
Tại trụ sở cơ quan cảnh sát, chỉ sau ba phút, máy tính đã phát hiện ra vân tay trên tờ biên lai Jesse Shaw.
***
Bác quản gia bước vào phòng khách.
- Ông tha lỗi, thưa ông Adler. Có một người gọi điện thoại đến, báo tên là trung uý Mancini.
Để tôi tiếp Phillip nhấc máy.
- A lô!
- Ông Phillip Adler đấy phải không?
- Vâng.
- Tôi là trung uý Mancini. Tôi đã có lần vào gặp ông ở bệnh viện…
- Vâng. Tôi nhớ ông rồi.
- Tôi muốn báo ông biết việc điều tra đã đạt đến mức nào. Chúng tôi vừa gặp may. Tôi đã nói với ông rồi, là ông Cảnh sát trưởng của chúng tôi rất hâm mộ ông nên đã tích cực truy tìm, đã gửi thông báo về nhận dạng tên hung thủ và đặc điểm chiếc đồng hồ đi khắp cả nước.
- Vâng.
Họ đã tìm ra chiếc đồng hồ của ông bị đem cầm cho một hiệu cầm đồ ở Chicago. Người ta đang truy lùng kẻ đó. Hôm trước ông cho biết ông còn nhớ mặt tên hung thủ phải không?
- Đúng thế.
- Tốt lắm. Vậy chúng tôi sẽ liên hệ với ông sau.
***
Jerry Townsend đến văn phòng gặp Lara. Anh phấn khởi nói.
- Tôi đã lên bản danh sách theo như bà yêu cầu. Ý kiến của bà, tôi càng ngẫm càng thấy thú vị. Ta sẽ tổ chức kỷ niệm lần thứ bốn mươi ngày sinh nhật của bà vào ngày khai trương toà tháp Cameron, toà nhà chọc trời cao nhất thế giới, - anh ta đưa Lara bản danh sách. - Tôi đưa vào đây ông Phó tổng thống. Ông ta rất khâm phục bà đấy.
Lara chăm chú xem. Bản danh sách giống như một cuốn Who is who (2) của các thành phố Washington, New York và London. Có tên tuổi các quan chức chính phủ, các ngôi sao điện ảnh, các ngôi sao nhạc rốc… đúng là dữ dội.
- Tôi thấy thích bản danh sách này đấy, - Lara nói. - Ta tiến hành đi.
Townsend cất nó vào túi.
- Tốt lắm. Tôi sẽ đưa in thiếp mời và gửi đi. Tôi đã gọi điện cho Carlos, yêu cầu ông ta bố trí phòng vũ hội lớn. Có thể bà còn thêm hoặc bớt một số khách nào đó. À, đã có thêm tin tức về chuyện ở Reno chưa, thưa bà?
Sáng nay Lara vừa trao đổi chuyện đó với luật sư Terry Hill.
- Họ định thành lập một Hội đồng xét xử để thẩm vấn vụ này. Rất có thể họ sẽ có bản án hình sự nữa không biết chừng, Lara.
- Sao họ có thể làm thế được? Việc tôi có nói chuyện điện thoại vài lần với Paul Martin hôm đó đâu đã đủ để kết luận tôi phạm pháp? Tôi có thể trò chuyện với ông ấy về tình hình thế giới, về bệnh đau dạ dày của ông ấy và về hàng chục thử vớ vẩn khác.
- Ôi sao chị lại cáu với tôi. Tôi là người đứng về phía chị kia mà, Lara!
- Vậy thì anh làm gì đi. Anh là luật sư của tôi. Hãy giúp tôi thoát khỏi cái vụ rắc rối này.
- Chưa. Vẫn tốt thôi, - Lara nói với Townsend.
- Vậy thì tốt. Tôi nghe tin bà và ông Adler sẽ đến dự bữa tiệc của ông Thị trưởng tối thứ Bảy.
- Đúng thế, - nàng đã định từ chối dự bữa tiệc đó nhưng Phillip không chịu.
Em cần quan hệ với những người ấy. Em đừng làm họ phật lòng. Anh đề nghị em nhận lời và đến dự.
- Không có anh, em không đi đâu.
Và Phillip đã hít một hơi thật sâu, nói:
- Thôi được. Anh sẽ đi với em. Anh cảm thấy cũng đã đến lúc chấm dứt kiểu sông ru rú xó nhà này rồi.
***
Chiều thứ Bảy, Lara giúp Phillip mặc quần áo.
Nàng lồng khuy vàng vào cổ tay áo sơ mi và thắt cà vạt cho chàng. Chàng đứng yên, thầm nguyền rủa sự bất lực của mình.
- Được rồi, - nàng nói. - Hôm nay anh sẽ là người đàn ông điển trai nhất.
- Cảm ơn em.
- Em cũng sẽ xong ngay bây giờ, Lara nói. - Ông Thị trưởng rất khó chịu khi thấy ai đến muộn.
- Anh sang phòng đọc sách đợi em nhé, - Phillip nói.
Ba phút sau, Lara bước sang. Trông nàng đẹp lộng lẫy. Bộ đồ trắng của hãng Oscar de la Renta. Trên cổ tay là chiếc vòng tay kim cương Phillip tặng nàng.
***
Đêm thứ Bảy Phillip không ngủ được. Chàng nhìn sang Lara nằm bên và tự hỏi tại sao nàng nỡ buộc tội Marian là ăn cắp cái vòng đeo tay? Chàng biết sẽ phải nói thẳng ra điều này với nàng, nhưng nghĩ nên hỏi thêm Marian đã.
Sáng sớm Chủ Nhật, trong khi Lara vẫn còn say giấc, Phillip lặng lẽ mặc quần áo, rón rén ra khỏi nhà.
Chàng lên tắc xi đến nhà Marian. Chàng bấm chuông và đợi Một giọng ngái ngủ vọng ra.
- Ai?
- Phillip đây. Tôi muốn nói chuyện với cô.
Cửa mở và Marian đứng đó.
- Phillip? Có chuyện gì vậy?
- Tôi cần nói chuyện với cô.
- Ông vào đi.
Chàng bước vào căn hộ.
- Xin lỗi đã đánh thức cô, - Phillip nói. - Nhưng có chuyện quan trọng.
- Chuyện gì vậy, ông Phillip?
Chàng hít một hơi thật sâu.
- Về chuyện chiếc vòng đeo tay, cô nói đúng. Tôi phải đến xin lỗi cô, Marian. Đã có lúc tôi nghĩ… có thể cô ăn cắp… Tôi phải đến để nói với cô rằng tôi rất lấy làm tiếc. Cô tha lỗi cho.
Marian bình thản nói:
- Ông tin lời bà nhà là chuyện bình thường thôi. Bà ấy là vợ ông kia mà.
- Tôi định sáng nay sẽ chất vấn Lara về chuyện này, nhưng tôi nghĩ cần gặp và nói chuyện với cô trước.
Marian quay sang nhìn chàng:
- Tôi rất sung sướng thấy ông đến đây. Nhưng tôi không muốn ông chất vấn bà ấy.
- Tại sao? - Phillip hỏi. - Nhưng tại sao Lara lại có thể làm chuyện tồi tệ như vậy?
- Ông không biết tại sao ư?
- Thú thật là không. Tôi chẳng thấy có lý do gì cả.
- Tôi nghĩ tôi hiểu bà ấy hơn ông. Lara mê ông say đắm. Bà ấy sẵn sàng làm mọi việc cốt để giữ được ông. Có lẽ ông là người duy nhất bà ấy yêu trong suốt cả cuộc đời Lara cần đến ông. Và tôi nghĩ ông cũng cần đến bà ấy. Ông rất yêu bà ấy, đúng thế không, Phillip?
- Đúng.
- Vậy thì ta hãy quên chuyện kia đi. Nếu ông đưa chuyện đó ra trách cứ Lara thì đã không có lợi gì mà chỉ làm xấu đi quan hệ giữa hai người. Còn chuyện việc làm của tôi thì sẽ kiếm được một cách dễ dàng.
- Nhưng như thế là không công bằng đối với cô, Marian.
Cô gái mỉm cười ngượng ngịu:
- Cuộc đời có phải bao giờ cũng công bằng cả đâu - Nếu cuộc đời mà thật sự công bằng thì đúng ra mình phải là bà Adler kia. - Ông đừng băn khoăn nữa. Tôi không giận gì bà đâu.
- Ít nhất thì cô cũng để cho tôi làm gì đó giúp cô. Tôi xin được biếu cô một số tiền nhỏ để cô đỡ khó khăn lúc này…
- Cảm ơn ông, Phillip. Nhưng tôi không nhận đâu.
Marian còn muốn nói nhiều thứ nữa, nhưng cô biết rằng nói ra chẳng thay đổi được gì. Phillip đang yêu. Vì vậy cô chỉ nói:
- Ông về với bà ấy đi, Phillip.
***
Công trường xây dựng nằm trên đại lộ Wabash ở thành phố Chicago, phía nam khu phố Loop. Đấy là một toà nhà hai mươi nhăm tầng đang xây dở dang.
Một xe cảnh sát không đề chữ đỗ lại ở góc phố. Hai thám tử bước ra. Họ đi bộ về phía công trường, hỏi một công nhân:
- Ông đốc công đâu?
Anh ta trỏ một ngườỉ đàn ông to lớn, mặt sương gió đang quát tháo gì đó một người thợ.
- Ông ấy kia kìa.
Hai thám tử đến gặp đốc công.
- Ông phụ trách ở chỗ này phải không?
Viên đốc công quay lại, vẻ khó chịu:
- Không phải tôi chỉ phụ trách mà tôi đang rất bận. Các ông hỏi gì?
- Trong công trường này có ai tên là Jesse Shaw không?
- Có đấy! Cậu ta đứng trên cao kia kìa. - ông ta trỏ một thợ sắt đang lắp lan can trên tầng mười hai.
- Ông gọi anh ta xuống đây, được không?
- Không được. Cậu ta đang làm việc.
Một thám tử lấy thẻ ra chìa cho viên đốc công thấy.
- Ông gọi anh ta xuống đây!
- Chuyện gì vậy. Cậu ta vướng chuyện gì chăng?
- Không đâu. Chúng tôi cần anh ta giúp một việc.
- Vâng, được.
Viên đốc công quay sang một người thợ đứng gần đó:
- Lên kia bảo thằng Jesse xuống đấy.
- Vâng.
Vài phút sau Jesse Shaw đã xuống chỗ hai thám tử.
- Hai ông này muốn gặp cậu, - viên đốc công nói rồi đi ra.
Jesse cười với hai thám tử:
- Cảm ơn các ông. Nhờ các ông tôi cũng tranh thủ giải lao được một chút. Nào, tôi có thể làm gì giúp hai ông được?
Một thám tử lấy trong túi ra chiếc đồng hồ đeo tay.
- Đồng hồ của anh phải không?
Nụ cười trên môi Shaw vụt tắt.
- Không phái của tôi.
- Anh nói đúng đấy chứ?
- Đúng, - hắn trỏ cổ tay. - Đồng hồ của tôi đây, nhãn Seiko.
- Nhưng anh đã đem cầm chiếc đồng hồ này.
Shaw lúng túng.
- À ch.uyện ấy thì đúng. Thằng cha đưa tôi có mỗi năm trăm đô. Đúng giá của nó phải là…
- Anh vừa bảo đây không phải đồng hồ của anh?
- Vâng, không phải của tôi.
- Vậy anh lấy nó ở đâu?
- Tôi nhặt được.
- Thật không? Ở đâu?
- Cạnh vỉa hè gần nhà tôi, - và hắn ta bịa tiếp câu chuyện. - Nó nằm trên đám cỏ. Lúc tôi bước trong xe ra tôi nhìn ngay thấy nó. Lúc đó trời nắng và vỏ của nó ánh lên, do đấy tôi nhìn thấy được. May mà hôm ấy trời lại không có mây.
- Đúng thế.
- Shaw, anh có thích ngao du không đấy?
- Không.
- Thật đáng tiếc. Bởi anh sắp phải đi thăm New York. Chúng tôi sẽ giúp anh đi.
Lúc vào nhà Shaw, hai thám tử lục lọi xung quanh.
- Không được? - Shaw nói. - Các ông có lệnh khám nhà không đấy?
- Chúng tôi không cần cái lệnh ấy. Chúng tôi chỉ giúp anh chuẩn bị hành lý thôi.
Một thám tử lục trong tủ áo, thấy một hộp đựng giầy để trên ngăn cao. Ông ta lấy xuống, mở ra.
- Lạy Chúa! - ông ta nói. - ông già Noên đã nhét quà gì vào đây thế này!
***
Lara đang ngồi trong văn phòng thì loa máy truyền âm vang lên câu nói của Kathy.
- Ông Tilly muốn nói chuyện với bà ở máy số bốn, thưa bà Cameron.
Tilly là chủ nhiệm thiết kế của Toà tháp Cameron.
Lara nhấc máy:
- A lô?
Sáng nay ở đây có sự cố, thưa bà Cameron.
- Sự cố gì?
- Hoả hoạn. Bây giờ chúng tôi đã dập tắt được rồi.
- Do đâu?
- Một máy điều hoà không khí bị nổ. Do máy biến thế hỏng. Mạch điện ở đó lắp sai. Tôi nghỉ có kẻ lắp ẩu.
- Thiệt hại thế nào?
- Có lẽ tiến độ phải chậm lại một hoặc hai ngày, chúng tôi cần thu dọn và mắc lại dây điện.
- Có tin gì thêm báo cho tôi biết ngay.
***
Chiều nào Lara cũng về nhà muộn, vẻ mặt băn khoăn, lo lắng, mệt mỏi.
Anh thấy lo cho em, - Phillip nói. - Anh có thể giúp gì em được không?
- Không. Cảm ơn anh yêu, - nàng cố nở một nụ cười - Vài chuyện vặt ở văn phòng thôi.
Phillip ôm vợ.
- Đã bao giờ anh nói với em là anh rất yêu em, yêu đến mê mẩn chưa?
Nàng ngước nhìn chồng, mỉm cười:
- Anh nhắc lại câu đó cho em nghe lần nữa đi.
- Anh yêu em đến mê mẩn.
Lara ghì chặt chồng, thầm nghĩ. Đây chính là thứ mình muốn. Đấy chính là thứ mình cần đến.
- Bao giờ công việc bớt bận, vợ chồng mình sẽ đi chơi đâu xa một thời gian nhé? Chỉ hai chúng mình thôi.
- Vậy là ta thoả thuận rồi đấy.
Một hôm nào đó, Lara thầm nghĩ, mình sẽ nói với chàng về chuyện mình đã có hành vi tồi tệ với Marian như thế nào. Mình biết mình làm thế là độc ác Nhưng nếu anh ấy yêu ai khác, mình sẽ không sống nổi.
Hôm sau, Tilly lại gọi điện đến:
- Có phải bà đã ra lệnh hủy bỏ quyết định lát đá cẩm thạch các sàn nhà không?
Lara chậm rãi nói:
- Tại sao tôi lại ra cái lệnh lạ thế?
- Tôi không biết. Có người đến đây bảo tôi như vậy. Bởi theo lịch thi công thì hôm nay người ta phải chở đá cẩm thạch đến. Nhưng khi tôi gọi điện nhắc thì họ bảo cách đây hai tháng bà Cameron đã ra lệnh không dùng đá cẩm thạch lát nền nhà ở các tầng nữa.
Lara thấy đầu óc như bốc lửa:
- Tôi hiểu. Vậy là ta lại bị chậm trong bao lâu nữa.
- Tôi chưa tính được.
Howard vào phòng Lara.
- Tôi e các nhà băng không chịu hoãn nợ cho chúng ta. Và tôi cũng không biết phải kéo dài trong bao lâu nữa. Tôi đang cố trì hoãn họ lại.
- Anh cố trì hoãn cho đến ngày hoàn tất Toà tháp Cameron. Sắp xong rồi, Howard. Chỉ còn ba tháng nữa thôi.
- Tôi đã nói với đám chủ nhà băng như thế, - Howard thở dài. -Nhưng thôi được, tôi sẽ cố năn nỉ họ vậy.
Tiếng Kathy lại vang lên trong máy truyền âm.
- Ông Tilly trên máy số một.
Lara nhìn Howard:
- Anh ở đây đã, - nàng nhấc máy. - Alô?
- Lại có sự cố, thưa bà Cameron.
- Tôi đang nghe đây, - Lara nói.
Hệ thống thang máy quá trục trặc. Các chương trình máy tính đều bị đảo lộn, đèn báo bật tắt lung tung. Ấn nút "lên" thì thang máy lại chạy xuống. Ấn nút tầng mười tám thì thang máy tụt xuống tầng hầm. Xưa nay tôi chưa bao giờ thấy sự trục trặc đến mức quái đản như thế này.
- Anh có nghĩ rằng có bàn tay kẻ nào phá hoại không?
- Câu hỏi của bà rất khó trả lời. Cẩu thả thì chắc chắn là có, còn cố tình phá hoại thì tôi chưa dám nghĩ đến.
- Sửa chữa mất bao lâu?
- Hiện chúng tôi đã gọi vài chuyên gia tới.
- Có gì thêm bảo cho tôi biết, - nàng đặt máy xuống.
- Yên ổn cả không? - Howard hỏi.
Lara không trả lời vào câu hỏi.
- Howard, gần đây anh có nghe tin gì về lão Steve Murchinson không?
Anh ngạc nhiên nhìn Lara:
- Không. Sao cô hỏi thế?
- Bởi tôi thấy có rất nhiều chuyện khó hiểu.
Tập đoàn ngân hàng cung cấp tài chính cho Công ty Cameron có lý do chính đáng để lo lắng. Không phải chỉ Công ty Cameron gặp khó khăn mà đa số khách hàng của họ cũng đang lao đao trong kinh doanh. Giá cổ phiếu rẻ tiền tụt xuống đã tạo nên cả một tai hoạ lớn lao và tất cả các doanh nghiệp hoạt động dựa vào số cổ phiếu đó đều bị ảnh hưởng nặng nề.
Lúc này có sáu chủ nhà băng ngồi với Howard Keller và không khí căng thẳng.
- Chúng tôi đang nắm trong tay những khoản vay quá hạn tổng cộng đến gần một trăm triệu đô-la, - người phát ngôn của tập đoàn ngân hàng nói. - Cho nên chúng tôi e sẽ không hoãn nợ thêm cho công ty Cameron được.
- Các ông quên mất hai điều, - Howard bác lại. - Một là chúng tôi biết chỉ trong vài ngày tới sòng bạc của chúng tôi ở Reno sẽ được phép tiếp tục hoạt động. Tiền lãi thu được ở đấy sẽ thừa thãi để chúng tôi thanh toán tất cả các món nợ. Thứ hai là Toà tháp Cameron vẫn đang đi đúng tiến độ. Chỉ chín mười ngày nữa chúng tôi hoàn tất công việc đó. Hiện số người ký hợp đồng thuê đã đạt bảy mươi phần trăm diện tích Toà tháp. Các ông có thể yên tâm rằng, chỉ xây cất xong là số người xin ký hợp đồng thuê sẽ nhiều đến mức chúng tôi không đủ sức thoả mãn họ. Thưa các quý vị, tiền các vị bỏ vào đây không ở đâu chắc chắn bằng. Các vị đang cộng tác với biệt tài của bà Cameron.
Khách nhìn nhau.
Người phát ngôn của họ nói:
- Chúng tôi sẽ bàn lại vấn đề này và thông báo cho ông biết kết quả.
- Tốt lắm, tôi sẽ thưa lại với bà Cameron.
Howard thuật lại với Lara.
- Tôi nghĩ họ sẽ bằng lòng đi tiếp với chúng ta, - anh nói. - Nhưng trong khi đó chúng ta vẫn nên bán đi một số bất động sản để khỏi bị động quá.
- Vậy anh lo chuyện đó đi.
Sáng Lara đến văn phòng sớm và chiều nàng về nhà rất muộn, chiến đấu quyết liệt để cứu "vương quốc" của nàng. Hai vợ chồng nàng được gặp nhau quá ít. Lara quyết không để chồng biết đến những khó khăn kia. Chàng đã có nhiều điều không vui rồi, Lara thầm nghĩ. Mình đùng chất thêm lo nghĩ lên đầu chàng nữa.
Sáu giờ sáng thứ hai, Tilly đã gọi điện đến:
- Tôi nghĩ bà nên đến đây, thưa bà Cameron.
Lara hốt hoảng:
- Lại có chuyện gì chăng?
- Tôi nghĩ bà nên nhìn tận mắt thì hơn.
- Tôi đến ngay bây giờ.
Nàng gọi điện cho Howard Keller.
Nửa giờ sau, họ đã ngồi trong xe trên đường đến công trường.
- Tilly có nói cụ thể chuyện gì không? - Howard hỏi.
- Không. Nhưng bây giờ tôi không còn tin đấy chỉ là sự cố ngẫu nhiên mà là có bàn tay phá hoại của Steve Murchinson. Khu đất ấy chính là chúng ta phỗng tay trên của lão.
Đến công trường họ nhìn thấy những hòm gỗ đựng kính nằm ngổn ngang trên mặt đất và những xe tải vẫn tiếp tục chở kính đến. Tilly vội chạy ra đón Lara và Howard.
- Rất sung sướng được hai vị đến thăm.
- Có chuyện gì vậy?
Họ giao không đúng thứ kính mà chúng ta đặt mua. Mẫu cũng sai mà kích thước cũng không đúng, không làm sao lắp vào được.
Lara và Howard đưa mắt nhìn nhau.
Ta không thể cắt lại cho đúng kích thước ngay tại đây được à? Howard hỏi.
Tilly lắc đầu.
- Không được. Vì làm thế bụi silicat sẽ bay lên mù mịt và chất thành núi mất.
Lara nói:
- Ta đặt mua kính của hãng nào vậy?
- Công ty gỗ dán và kính xây dựng New Jersey.
- Để tôi gọi điện cho họ, - Lara nói. - Hạn cuối cùng là ngày nào ta cần phải có?
Họ đứng đó nhẩm tính:
- Nếu kịp trong vòng hai tuần thì chúng tôi có thể dấn lên để đuổi kịp tiến độ, tất nhiên phải gắng hết sức.
Lara quay sang Howard:
- Ta đi thôi.
Otto Karp là giám đốc điều hành công ty gỗ dán và kính xây dựng New Jersey. Ông ta nhấc điện thoại:
- Vâng, thưa bà Cameron. Tôi biết là bà đang có vấn đề…
- Không, - Lara nói. - Không phải chúng tôi mà là ông. Ông đã giao cho chúng tôi loại kính không đúng như hợp đồng. Nếu trong vòng hai tuần tới ông không giao đúng chất lượng như đã ký kết, chúng tôi sẽ kiện công ty của ông. Ông đã làm ngưng trệ một công trình xây dựng trị giá ba trăm triệu đô-la.
- Tôi chưa hiểu. Tại sao phải ngưng trệ? - Ông ta xin lỗi, vào hỏi lại và năm phút sau ông ta lại cầm máy. - Ôi tôi vô cùng ân hận xin bà thứ lỗi, thưa bà Cameron. Tờ lệnh xuất của chúng tôi đã ghi sai. Nguyên do là…
- Tôi không cần biết nguyên do, - Lara ngắt lời.
- Tôi chỉ yêu cầu ông làm lại lệnh khác và chở đến cho chúng tôi.
- Vâng, thưa bà.
Lara thở phào nhẹ nhõm.
- Bao giờ chúng tôi có đủ kính?
- Trong khoảng hai hoặc ba tháng.
- Hai hoặc ba tháng? Không. Không thể được. Chúng tôi cần có ngay bây giờ.
- Tôi rất muốn chiều theo ý bà, - Karp nói. - Nhưng rất không may là chúng tôi hiện không có đủ hàng.
- Ông không hiểu, - Lara nói. - Chúng tôi cần hàng gấp và…
Chúng tôi rất hiểu. Chúng tôi sẽ cố gắng. Trong khoảng hai hoặc ba tháng nữa, bà sẽ có đủ kính để làm. Rất tiếc là chúng tôi không thể có sớm hơn được.
Lara đập mạnh ống nói xuống:
- Tôi không thể tin lời lão ta được, - nàng nói, nhìn Tilly. - Còn công ty nào ta có thể liên hệ mua kính quanh đây không?
Tilly gõ trán:
- Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Họ còn những khách hàng khác nên không thể giao ngay cho ta được.
Howard nói:
- Lara. Ta bàn riêng một chút nào, - anh kéo nàng ra một góc. - Tôi có ý kiến thế này, nhưng…
Anh cứ nói đi.
- Ông bạn Paul Martin có thể quen biết nơi nào đó…
Lara gật đầu:
- Phải đấy, Howard. Ý kiến anh rất hay. Ta tìm ông ấy đi.
Hai tiếng đồng hồ sau, Lara ngồi trong phòng giấy của Paul Martin.
- Thấy cô gọi điện đến tôi rất vui, Lara, cô không biết tôi vui mừng đến chừng nào đâu. Đã quá lâu rồi ta không gặp nhau. Cô đẹp lắm, Lara.
- Cảm ơn anh, Paul.
- Tôi có thể làm gì giúp cô nào?
Lara ngập ngừng rồi nói:
- Em rất xấu hổ là chỉ đến gặp anh mỗi khi gặp khó khăn.
- Thì tôi có mặt ở đây là để giúp cô mà lại, đúng không nào?
- Vâng. Anh tốt với em quá, - nàng thở dài. - Chính lúc này em đang cần có một người bạn tốt.
- Cô đang gặp khó khăn gì? Lại thợ bãi công chăng?
- Không. Đây là chuyện Toà tháp Cameron.
Paul Martin cau mày.
- Tôi nghe nói vẫn đi đúng tiến độ kia mà?
- Vâng, nhưng đấy là những hôm trước. Em có cảm giác lão Steve Murchinson tìm cách cản trở tiến trình thi công của em. Lão ta thâm thù em và muốn trả hận. Cho đến ngày hôm nay mọi sự ở công trường vẫn yên ổn. Nhưng hiện giờ em gặp một khó khăn lớn, có thể dẫn đến chậm trễ ngày khánh thành. Nếu thế hai công ty đã nhận thuê trong toà nhà đó sẽ hủy hợp đồng. Mà em thì không thể để tình trạng đó xẩy ra được.
Lara hít một hơi sâu, cố ghìm cơn uất hận.
- Cách đây sáu tháng chúng em đặt mua hàng của công ty gỗ dán và kính xây dựng New Jersey. Sáng nay họ giao hàng, nhưng sai quy cách.
- Cô gọi điện cho họ chưa?
- Rồi, nhưng họ bảo phải hai hoặc ba tháng nữa mới giao được đủ loại kính yêu cầu. Mà em thì cần có kính. Chậm nhất là sau đây hai tuần. Chưa có kính, thợ đành phải nghỉ việc để chờ. Và tiến độ công trình sẽ bị chậm lại. Thời hạn không thực hiện được. Và em sẽ mất hết tất cả những gì em hiện có.
Paul Martin nhìn nàng, điềm tĩnh nói:
- Không, cô sẽ không bị mất gì cả. Để tôi nghĩ xem có cách nào giúp cô không.
Lara cảm thấy nhẹ hẳn nỗi lòng.
- Paul, em…, - nàng thấy rất khó nói ra lời. - Cảm ơn anh.
Paul Martin cầm tay nàng, mỉm cười nói:
- Thằng cha vẫn chưa chết chứ gì? - ông nói. - Thôi ngày mai tôi sẽ trả lời cô.
Sáng hôm sau, chuông điện thoại đường dây riêng của Lara réo. Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng trời im bặt. Nàng vội vã nhấc máy:
- Anh đấy phải không, Paul?
- Chào Lara. Tôi đã trao đổi với vài người bạn. Khó khăn đấy nhưng họ sẽ cố gắng để làm được điều cô yêu cầu. Họ cho biết sẽ giao hàng cho cô sau một tuần, tính từ thứ Hai này.
Hôm đúng ngày hẹn chở kính đến, Lara gọi điện cho Paul.
- Paul, vẫn chưa thấy họ chở kính đến, anh ạ.
- Thế à? - Im lặng một lát. - Để tôi hỏi xem sao, giọng ông dịu lại. - Lara, tốt nhất là tôi sẽ hỏi lại và gọi điện cho cô sau.
- Vâng. Em… Paul… nếu không có kính kịp thời hạn thì…
- Cô sẽ có. Đừng bỏ máy vội.
Đến cuối tuần vẫn chưa thấy gì.
Howard vào phòng giấy của Lara:
- Tôi vừa nói chuyện với Tilly xong. Hạn cuối cùng là thứ Sáu. Nếu hôm đó có kính thì tốt. Nếu không chúng ta sẽ chết hết.
Đến thứ Ba vẫn chưa thấy hơi hướng gì.
Lara đến công trường Toà tháp Cameron. Không có một người thợ nào làm ở đó. Toà tháp hiên ngang đứng sừng sững trên nền trời, toả bóng xuống cả một vùng xung quanh đó. Sẽ là một toà nhà chọc trời tuyệt đẹp. Công trình của nàng. Ta quyết không để cho nó thất bại. Lara kiêu hãnh thầm nghĩ.
Nàng lại gọi điện cho Paul Martin.
- Rất tiếc, thưa bà Cameron, - người thư ký nói.
- Ông Martin đi vắng. Bà có nhắn lại gì không ạ?
- Khi nào ông Martin về, cô nói giúp là ông gọi điện cho tôi.
Nàng nói xong, quay sang Howard:
- Tôi có một linh cảm và muốn anh kiểm tra lại xem đúng có như vậy không. Tôi nghĩ chủ của nhà máy kính xây dựng ấy chính là lão Steve Murchinson.
Ba phút sau, Howard trở lại phòng giấy Lara.
Mặt anh tái nhợt.
- Anh tìm ra chủ nhà máy kính ấy là ai rồi chứ?
- Rồi, - Howard chậm rãi đáp. - Họ đăng ký ở Delaware và thuộc công ty Etna.
- Công ty Etna?
- Chính thế. Công ty này mua lại nhà máy kính ấy cách đây một năm. Công ty Etna chính là Paul Martin.
Chú thích:
(1)Thành phố Chicago
(2) "Ai là Ai" - loại sách tra cứu về các nhân vật nổi danh.
 
CHƯƠNG 33 -
Những bài bôi xấu công ty Cameron vẫn tiếp tục đăng trên báo chí. Những phóng viên trước đây ca ngợi Lara hết lời thì bây giờ quay một trăm tám mươi độ đua nhau dè bỉu nàng. Jerry Townsend đến gặp Howard Keller.
- Tôi rất lo, - Townsend nói.
- Chuyện gì vậy?
- Ông đọc báo chưa?
- Rồi. Họ đang ráo riết hoạt động.
- Tôi lo cho lễ kỷ niệm sinh nhật của bà Cameron.
- Ông Howard ạ, tôi đã gửi đi các thiếp mời. Từ khi báo chí bắt đầu bôi xấu công ty Cameron, tôi chưa nhận được thư trả lời của ai hết. Bọn họ sợ liên luỵ.
- Đây là một thứ tuyệt giao!
- Vậy theo anh thì ta nên làm thế nào?
- Hoãn bữa tiệc lại. Tôi sẽ cho in thiếp xin lỗi gửi đi.
- Có lẽ anh nghĩ đúng. Nhưng tôi không muốn để Lara băn khoăn thêm.
- Vậy tôi gửi thiếp xin lỗi và hoãn lại nhé?
- Nhưng ông sẽ nói cho bà Cameron biết chứ?
Luật sư Terry Hill gọi điện tới.
- Tôi vừa nhận được thư gọi bà đến hầu toà để làm nhân chứng trước Hội đồng xét xử tại Reno vào chiều mai. Tôi sẽ đi với bà.
***
Biên bản hỏi cung Jesse Shaw do trung uý Thám tử Sal Mancini tiến hành.
Mancini: Chào ông Shaw. Tôi là trung uý Mancini. Ông đã được báo là có thư ký tốc ký ghi lại cuộc thẩm vấn này chứ?
Shaw: vâng, tất nhiên.
Mancini: Và ông đã từ chối quyền được có luật sư bào chữa
Shaw: Tôi không cần luật sư. Toàn bộ việc làm của tôi chỉ là nhặt được một chiếc đồng hồ ngưởi ta đánh rơi, thề có Chúa, vậy mà tôi bị người ta lôi xềnh xệch đến đây như lôi một con vật.
Mancini: ông Shaw, ông có biết Phillip Adler là ai không?
Shaw: Không. Làm sao tôi biết được.
Mancini: Không ai trả tiền thuê ông hành hung ông ta chứ?
Shaw: Tôi đã trả lời ông rồi. Tôi không biết ông ta là ai?
Mancini: Cảnh sát thành phố Chicago tìm thấy năm chục ngàn đô-la tiền mặt trong nhà của ông. Tiền đó ông kiếm ở đâu ra?
Shaw: (không trả lời)
Mancini: Kìa, ông Shaw
Shaw: Tôi được bạc.
Mancini: ở đâu?
Shaw: Ngẫu nhiên thôi… Đánh cuộc đấu bóng đá ấy mà… Ông thừa biết người ta hay đánh cuộc kiểu ấy.
Mancini: Vậy ông là người gặp may, đúng thế không?
Shaw: Đúng. Tôi nghĩ là số tôi may.
Mancini: Hiện giờ ông đang có chỗ làm ở Chicago? Đúng vậy không?
Shaw: Đúng!
Mancini: Ông có hồi nào làm việc ở New York không?
Shaw: Có. Một thời gian.
Mancini: Tôi được đọc biên bản của cảnh sát nói hồi đó ông điều khiển máy cần trục tại một công trường xây dựng ở Queens và ông đã làm chết một đốc công tên là Bill Whitman. Có đúng như vậy không?
Shaw: Đúng Hôm đó là tai nạn lao động.
Mancini: Ông làm ở đó được bao lâu?
Shaw: Tôi không nhớ.
Mancini: Vậy xin nhắc lại để ông nhớ. Ông chỉ làm ở đó có bẩy mươi hai tiếng đồng hồ. Trước đó một ngày ông bay từ Chicago đến và hôm sau thì xảy ra tai nạn lao động kể trên. Hai ngày sau ông thôi việc ở New York và bay trở lại Chicago. Đúng thế không?
Shaw: Hình như thế thì phải.
Mancini: Theo sổ ghi tên khách đáp máy bay của hãng hàng không Hoa Kỳ thì ông bay từ Chicaga đến New York đúng hai ngày trước khi ông Phillip Adler bị tấn công và ngay hôm sau ông bay trở về Chicago. Chuyên đi ngắn ngủi ấy nhằm mục đích gì vậy?
Shaw: Tôi muốn coi vài trận đấu.
Mancini: Ông có nhớ những trận đấu nào không?
Shaw: Không. Lâu quá rồi.
Mancini: Khi xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết đốc công do máy cần cẩu thì hãng nào thuê ông làm?
Shaw: Hãng Cameron.
Mancini: Còn hãng nào thuê ông vào làm trong công trường ở Chicago.
Shaw: Cũng hãng Cameron.
***
Howard họp với Lara Cameron. Suốt một tiếng đồng hồ họ bàn cách đối phó với những lời lẽ báo chí bôi xấu hãng Cameron và chủ nhân của hãng là Lara Cameron. Khi cuộc họp kết thúc, Lara nói:
- Còn việc gì nữa không?
Howard cau mày. Hình như ai đó đã nhờ anh nói lại điều gì đó với Lara vậy mà anh quên bẵng mất là điều gì. Thôi được, hình như chuyện không quan trọng lắm thì phải.
***
Bác quản gia Simms vào báo:
- Thưa ông Adler, có điện thoại xin gặp ông. Ông ta xưng danh là trung uý Mancini.
Phillip nhấc máy:
- Chào ông Trung uý. Tôi có thể giúp gì được không?
- Tôi có vài thông tin muốn báo cho ông, thưa ông Adler.
- Vậy à? Ông đã tìm ra tên hung thủ?
- Tôi muốn đến trực tiếp nói chuyện với ông. Được không, thưa ông Adler?
- Tất nhiên là được.
- Vậy nửa giờ nữa tôi sẽ có mặt ở nhà ông.
Phillip đặt máy, tự hỏi tại sao người thám tử không muốn nói qua điện thoại.
Lúc Mancini đến, viên quản gia đưa ông vào phòng đọc sách.
- Chào ông Adler!
- Chào ông. Có chuyện gì vậy, thưa ông Mancini?
- Chúng tôi đã bắt được tên hung thủ trấn lột ông và làm ông bị thương hôm đó.
- Thật à? Tôi ngạc nhiên đấy, - Phillip nói. - Tôi đã tưởng không thể tìm ra được hắn. Bởi lưu manh côn đồ loại đó ít khi tóm được.
- Hắn không phải là loại côn đồ bình thường.
Phillip cau mày:
- Tôi không hiểu.
- Hắn là công nhân xây dựng. Hắn làm việc ở Chicago và New York. Trong hồ sơ cảnh sát có ghi nhiều công việc trước đây của hắn. Chính hắn đã đem cầm chiếc đồng hồ của ông và chúng tôi đã lấy được vân tay của hắn, - Mancini giơ lên chiếc đồng hồ. - Có phải của ông mất đây không? - Phillip chỉ cần nhìn, trong óc chàng vụt hiện lên cảnh tượng hôm đó, khi tên hung thủ giật đồng hồ và cứa cổ tay chàng. Chàng miễn cưỡng đưa tay đỡ lấy. Chàng lật nắp đằng sau và thấy dòng chữ khắc ở đó bị cạo đi một số chữ.
- Vâng, chính là đồng hồ của tôi.
Trung uý Macini lấy lại chiếc đồng hồ.
- Chúng tôi hãy tạm giữ để làm tang vật. Tôi đề nghị ông sáng mai đến cơ quan cảnh sát nhận diện tên hung thủ.
Ký ức về vụ hành hung hôm trước làm Phillip trào lên một nỗi uất giận.
- Vâng, tôi sẽ đến.
- Địa chỉ là Sở cảnh sát, phòng 212. Mười giờ sáng, được không, thưa ông Adler?
- Được, - Ông cau mày. - Lúc nãy ông bảo hắn không phải là một tên côn đồ bình thường. Như thế nghĩa là sao, thưa trung uý Mancini?
Người thám tử ngập ngừng:
- Hắn được người ta thuê để làm hại ông.
Phillip sửng sốt nhìn viên trung uý thám tử:
- Ông nói sao?
- Việc ông bị trấn lột không phải chỉ là tai nạn ngẫu nhiên. Thủ phạm đã nhận năm chục ngàn đô-la để cắt gân cổ tay ông.
- Không, tôi không tin, - Adler chậm rãi nói. - Ai có thể bỏ ra năm chục ngàn đô-la để thuê côn đồ làm hại tôi được?
- Chính bà vợ ông.
 
CHƯƠNG 34 -
Chính vợ chàng đã thuê hắn!
Phillip kinh hoàng đến nghẹn thở. Lara? Lara mà có thể làm chuyện khủng khiếp như vậy sao? Vì nguyên do nào kia chứ?
Em không hiểu tại sao anh cứ tập suốt ngày như vậy. Hôm nay anh có phải biểu diễn đâu…
Anh đừng đi. Em cần một người chồng, chứ không phải một người tình nhất thời… Anh suốt năm suốt tháng cử bỏ nhà đi như người bán hàng rong vậy…
Bà ấy vu cho tôi ăn cắp chiếc vòng kim cương ông tặng. Bà ấy dám làm bất cứ việc gì cốt để giữ được ông. Và câu của Ellettbee: Tôi đã gặp vợ anh. Anh có định giảm số buổi biểu diễn của anh không? Ôi Lara!…
Tại trụ sở cơ quan cảnh sát, đang diễn ra một cuộc họp giữa viện trưởng viện công tố Quận, cảnh sát trưởng và trung uý Mancini.
Viện trưởng Công tố nói:
- Chúng ta chưa đụng đến Jane Doe. Bà ta cũng có lắm chuyện đấy. Nhưng hiện ông đã thu thập được chứng cứ đến đâu, trung uý Mancini?
Mancini nói:
- Tôi đã thẩm vấn một số người của công ty Cameron. Jesse Shaw được tuyển vào làm theo yêu cầu của đích thân bà Lara Cameron. Tôi đã hỏi họ là xưa nay bà ta đã trực tiếp ra lệnh thuê công nhân lần nào chưa, thì câu trả lời là ngoài trường hợp Jesse Shaw, chưa bao giờ.
- Còn gì nữa?
- Còn có dư luận nói rằng một người làm đốc công tên là Bill Whitman đã từng khoe với thợ thuyền của ông ta rằng ông ta nắm được gì đó về đời tư của bà Lara Cameron và ông ta sẽ tha hồ moi tiền bà ta để làm giàu. Sau đó ít hôm thì ông Bill Whitman này bị cần cẩu do Jesse Shaw điều khiển gây tai nạn làm chết. Trước đó tên này xin nghỉ việc ở Chicago để lên ở New York. Sau khi xảy ra tai nạn chết người kia, hắn quay về Chicago ngay. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính hắn đã cố tình gây ra tai nạn kia để giết viên đốc công Bill Whitman. Xin nói thêm là vé máy bay từ Chicago lên New York và trở lại Chicago là do công ty Cameron trả.
- Còn vụ tấn công Phillip Adler?
- Cũng vẫn màn kịch như vậy. Jesse Shaw bay từ Chicago đến New York trước đó hai ngày và sau vụ hành hung Adler, hắn bay trở lại Chicago. Nếu hắn không nổi máu tham đem cầm chiếc đồng hồ kia lấy tiền mà quẳng nó đi đâu đó thì chúng ta khó mà tóm được hắn.
Cảnh sát trưởng hỏi:
- Động cơ của cả hai vụ đó? Tại sao bà ta lại làm thế đối với chồng mình?
- Tôi đã hỏi mấy người làm trong nhà cho bà ta. Lara Cameron rất yêu chồng. Họ chỉ cãi nhau về mỗi một chuyện là ông ta luôn đi biểu diễn xa, bỏ vợ Ở nhà một mình. Bà ta muốn chồng chỉ ở nhà, không đi đâu hết.
- Bây gỉờ thì ông ta ở nhà rồi.
- Đúng thế.
Viên công tố quận hỏi:
- Bà ta khai ra sao? Chối phải không?
- Chúng tôi chưa đối chất với bà ta. Tôi muốn trình báo với các vị đã, xem đã nên khởi tố vụ này chưa?
- Ông nói Phillip Adler có thể nhận diện tên Shaw?
- Đúng thế.
- Tốt lắm.
- Tại sao ông không cử người đến thẩm vấn Lara Cameron xem bà ta trả lời ra sao?
***
Lara đang làm việc với Howard thì máy truyền âm lạo xạo.
- Trung uý Mancini xin gặp bà, thưa bà Cameron.
Lara cau mặt:
- Về chuyện gì vậy?
- Ông ta không nói, thưa bà.
- Thôi được, mời ông ta vào đây.
Trung uý Mancini dùng cách khai thác rất lịch sự. Không có chứng cứ rõ ràng nên sẽ rất khó khai thác được sự thật ở nàng. Nhưng mình dùng thử cách này xem sao. Viên thám tử thầm nghĩ. Và ông không ngờ lại gặp cả Howard Keller tại đây.
- Chào ông Trung uý.
- Chào bà.
- Ông biết ông Howard Keller đây chưa nhỉ?
- Rồi, tất nhiên. Cây bóng chầy giỏi nhất thành phố Chicago ngày xưa.
- Tôi có thể giúp gì được ông, thưa trung uý?
- Chà, gay go đây. Trước hết cần xác định bà ta quen Jesse Shaw, sau đấy mới dần dần khai thác tiếp được Chúng tôi đã bắt được thủ phạm gây thương tích cho chồng bà, - vừa nói, Mancini vừa quan sát thái độ phản ứng của Lara.
- Thật à? Tên nào vậy? Có…
Howard Keller ngắt lời nàng:
- Làm sao ông bắt được hắn?
- Hắn đem cầm chiếc đồng hồ bà Cameron đã tặng ông Adler, - Mancini lại theo dõi thái độ Lara. Tên hắn là Jesse Shaw.
Vẻ mặt Lara không hề lộ chút thay đổi nào. Bà này giỏi, Mancini thầm nghĩ. Bà này giỏi thật đấy.
- Bà có biết hắn chứ?
- Không. Mà làm sao tôi lại biết được hắn?
Bây giờ bà ta mới lộ ra vẻ bối rối đầu tiên, Mancini thầm nghĩ. Ta sẽ khoét sâu và nhất định bà ta sẽ phải thú nhận.
- Hắn là thợ làm việc tại một trong những công trường xây dựng của bà tại Chicago. Hắn cũng có lúc tham gia vào làm ở công trình của bà tại Queens. Chính hắn đã điều khiển cần cẩu và làm chết một người. -Mancini giả vờ xem lại sổ tay. - Tên người bị nạn là đốc công Bill Whitman. Cơ quan điều tra hôm đó kết luận chỉ là do tai nạn ngẫu nhiên.
Lara nuốt nước bọt.
- Đúng thế…
Nàng chưa kịp nói thì Howard Keller đã nói luôn:
- Thưa ông Trung uý, chúng tôi thuê hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thợ thuyền làm cho các công trường. Làm sao chúng tôi nhớ xuể ngần ấy con người.
- Ông biết Jesse Shaw?
- Không. Và tôi tin rằng bà Lara Cameron cũng không biết y.
- Tôi muốn nghe đích thân bà trả lời.
Lara nói:
- Chưa bao giờ tôi nghe ai nhắc đến cái tên ấy.
Hắn được người ta thuê với giá năm chục ngàn đô-la để làm hại chồng bà.
- Tôi… Tôi không thể tin là lại có chuyện đó được, - mặt Lara biến sắc.
Vậy là ta đánh trúng tim gan bà ta rồi, - Mancini thầm nghĩ.
- Quả là bà không biết chút nào về việc đó?
Lara đang nhìn thẳng vào mặt người thám tử, mắt nàng đột nhiên lóe sáng.
- Ông định nói rằng…? Tại sao ông dám nghĩ là có thể có chuyện như thế được? Nếu quả có ai thuê hắn làm chuyện đó, tôi rất muốn biết đó là ngườí nào?
- Chồng bà cũng đang muốn biết, thưa bà Cameron.
- Ông đã trao đổi chuyện này với chồng tôi?
- Vâng, tôi đã…
Lát sau, Lara hấp tấp lao ra khỏi văn phòng.
Lúc nàng về đến nhà, Phillip đang thu xếp hành lý vào vali trong phòng ngủ. Chàng thật lúng túng bởi bàn tay trái chưa cử động được.
- Phillip? Anh làm gì thế?
Chàng ngẩng mặt, nhìn thẳng vào vợ, và như thể lần đầu tiên nhìn thấy Lara.
- Anh dọn đi ở nơi khác.
- Tại sao? Anh đừng tin vào cái chuyện hồ đồ ấy. Câu chuyện khủng khiếp và hoàn toàn không có thật.
- Em đừng nói dối anh nữa, Lara.
- Không! Em không nói dối. Anh phải nghe em nói. Chuyện bất hạnh xảy ra với anh, em hoàn toàn không dính dáng gì hết. Không đời nào em lại muốn làm anh bị thương tật. Em yêu anh, Phillip.
Phillip quay nhìn vợ:
- Cảnh sát cho biết tên hành hung anh làm việc cho em. Chính em đã thuê hắn với giá năm chục ngàn đô-la để cắt gân tay anh.
Lara lắc đầu:
- Em hoàn toàn không biết chuyện đó. Em chỉ biết một điều là em không hề làm ch.uyện ấy. Anh không tin em sao?
Phillip nhìn vợ, không trả lời.
Lara đứng đó một lúc lâu rồi quay lưng, loạng choạng ra khỏi phòng.
***
Đêm hôm đó ở một khách sạn trong khu thương mại ở thành phố, Phillip thức trắng đêm. Đầu óc chàng lúc nào cũng chất đầy hình ảnh Lara.
Mình muốn biết thêm tin túc về Quỹ. Có lẽ nên họp lại với họ và thảo luận…
Anh có gia đình chưa? Anh kể về anh đi…
Khi tôi nghe anh chơi bản nhạc của Scarlatti, tôi cảm thấy như mình đang ở thành phố Naples bên Italia…
- Tôi mơ thấy giấc mơ toàn gạch ngói sắt thép và tôi cô biên giấc mơ ấy thành sự thật…
- Tôi đến Amsterdam cốt để gặp anh…
Anh có muốn em cùng đi Milan với anh không?
Em sắp làm anh hư đấy… Anh đã định.
Và tình cảm trìu mến, lòng thương cảm, sự chăm sóc tận tình của Lara. Chẳng lẽ mình nỡ đối xử tệ bạc như vậy với nàng?
***
Lúc Phillip đến trụ sở cảnh sát, trung uý Mancini đã đang đợi chàng. Ông dẫn chàng vào một phòng họp nhỏ có sàn biểu diễn nhỏ ở đầu phòng.
- Chúng tôi mời ông đến chỉ cốt để ông nhận diện hắn.
Và để họ đính Lara vào vụ này chứ gì? - Phillip thầm nghĩ.
Trên sân khấu có sáu người đàn ông cùng cao lớn như nhau và trạc tuổi nhau. Jesse Shaw đứng giữa. Khi chàng nhìn thấy hắn, đầu óc chàng đột nhiên gục xuống. Chàng như nghe thấy văng vẳng bên tai: "Đưa ví đây!"
Chàng như cảm thấy nỗi đau khủng khiếp lúc hắn đưa lưỡi dao sắc như dao cạo cứa cổ tay chàng.
Chẳng lẽ Lara lại bố trí chuyện này để làm hại mình. Anh là người duy nhất em yêu trên cõi đời này.
Trung uý Mancini nói:
- Xin ông nhìn cho kỹ vào, thưa ông Adler.
Từ nay tôi sẽ làm việc ở nhà. Phillip cần có tôi bên cạnh.
- Ông Adler…
Em sẽ tìm đến những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới.
Nàng luôn luôn bên cạnh chàng, chiều chuộng nâng niu chàng. Mohamed không đến với núi thì núi đến Mohamed vậy!
- Ông chỉ cho tôi kẻ nào đã tấn công ông hôm ấy?
Em lấy anh bởi vì em yêu anh. Từ đỉnh đầu đến gót chân em đều say mê anh. Bây giờ em vẫn yêu anh đúng như vậy. Nếu chúng ta không làm tình được với nhau nữa thì em vẫn hạnh phúc như thường. Điều em cần duy nhất là được anh ôm em và yêu em… Và nàng đã làm đúng như điều nàng nói.
Rồi đến đoạn cuối giữa hai người trong nhà họ.
Em hoàn toàn không dính dáng một chút nào đến chuyện tai hoạ anh đã phải chịu. Không đời nào em làm gì để anh phải đau đớn.
- Ông Adler…
Đúng là cảnh sát đã điều tra lầm. Phillip thầm nghĩ. Lạy Chúa, mình tin nàng. Nàng không thể làm ch.uyện ấy được.
Mancini lại nói:
- Người nào là thủ phạm đã tấn công ông tối hôm đó?
Phillip quay sang nhìn người thám tử, nói:
- Tôi không biết.
- Ông nói sao - Tôi không thấy hắn trong đám người này.
- Ông bảo nhớ rõ mặt hắn kia mà.
- Đúng thế.
- Vậy ông cho biết trong số những người này hắn là người nào?
- Tôi không thể, - Phillip nói. - Hắn không có mặt ở đây.
Mặt trung uý Mancini xịu xuống:
- Ông tin chắc là như thế chứ, ông Adler?
Phillip đứng lên:
- Tôi tin chắc.
- Vậy là xong, thưa ông Adler. Cảm ơn ông đã đến đây giúp chúng tôi.
Ta phải đến gặp Lara mới được, Phillip thầm nghĩ. Ta phải đến gặp Lara mới được.
***
Nàng ngồi bên bàn giấy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phillip không tin nàng. Điều đó khiến Lara đau khổ vô cùng. Rồi Paul Martin nữa. Rõ ràng tất cả những chuyện này có bàn tay của ông ta. Nhưng tại sao Martin lại làm như vậy? "Cô có nhớ tôi đã nói với cô là bảo cậu ta phải chăm sóc vợ không? Cậu ta quá mải mê biểu diễn. Phải có ai bảo cậu ta mới được!"
Phải chăng Martin làm chuyện này vì yêu nàng?
Hoặc vì căm giận nàng, trả thù nàng đã nhạt nhẽo với ông?
Howard Keller vào. Mặt anh tái nhợt và đau đớn.
- Vậy là chúng ta đã mất trắng Toà tháp Cameron, Lara. Cả hai nhà băng bảo hiểm phương Nam và nhà băng Đầu tư Quốc tế đều rút vì chúng ta không đảm bảo đúng thời hạn hoàn tất công trình. Chúng ta không còn cách nào để trả họ bằng những tài sản thế chấp nữa. Khốn khổ, toà nhà đang sắp sửa hoàn thành. Toà nhà cao nhất thế giới. Tôi… tôi rất lấy làm tiếc. Tôi biết chuyện này làm cô vô cùng khổ tâm.
Lara quay ra, nhìn thẳng vào mắt Howard và anh sửng sốt thấy thái độ nàng hiện lên trên khuôn mặt. Mặt nàng xanh xao, đôi mắt thâm quầng. Gương mặt nàng tuy không còn chút sinh lực nào nhưng vẫn lộ ra vẻ kinh hoàng.
- Lara… cô có nghe thấy tôi nói gì không? Chúng ta bị mất Toà tháp Cameron rồi.
Khi Lara cất tiếng nói, giọng nói của nàng điềm tĩnh lạ thường:
- Tôi đã nghe thấy. Anh đừng băn khoăn làm gì, Howard. Chúng ta sẽ rút tiền ở một số công trình khác đổ vào đấy và vẫn sẽ cứu được Toà tháp Cameron.
Lara làm Howard thấy hoảng sợ.
- Lara, chúng ta không còn chỗ nào có thể rút tiền nữa. Cô sẽ phải tuyên bố phá sản và…
- Howard…?
- Sao?
- Một người đàn bà có thể yêu một người đàn ông đến mức quá đáng không?
- Nghĩa là sao?
Giọng nàng thì thào như sắp chết.
- Phillip đã bỏ tôi, đã đi rồi.
Howard chợt hiểu:
- Tôi… Tôi rất ân hận, Lara.
Nụ cười hiện ra trên môi nàng rất lạ.
- Đúng là buồn cười, đúng vậy không? Tôi đã đột nhiên mất sạch mọi thứ. Mất Phillip và mất mọi tài sản. Anh biết thế nghĩa là sao không, Howard? Số phận đấy. Số mệnh đã chống lại tôi. Chúng tôi không thể cưỡng được số mệnh, đúng thế không anh?
Chưa bao giờ Howard thấy nàng đau khổ đến như vậy. Anh thấy tim mình ứa máu.
- Lara…
- Tuy vậy chưa phải tôi đã mất hết. Tôi phải bay đi Reno chiều nay. Hội đồng xét xử sẽ tiến hành thẩm vấn…
Máy truyền âm lạo xạo.
- Trung uý Mancini đang ở đây, thưa bà Cameron…
- Mời ông trung uý vào.
Howard Keller nhìn Lara.
- Trung uý Mancini? Ông ta đến đây làm gì?
Lara hít một hơi thở sâu:
- Ông ta đến đây để bắt tôi, Howard.
- Bắt cô? Cô nói gì vậy, Lara?
Giọng nàng rất bình thản:
- Họ cho rằng tôi đã bố trí việc gây thương thích cho Phillip.
- Vô lý? Họ không thể …
Cửa mở, trung uý Mancini bước vào. Ông ta đứng lại ở ngưỡng cửa nhìn hai người một lúc, rồi bước hẳn vào.
- Tôi đem lệnh bắt giam.
Howard Keller tái mặt. Anh lắp bắp nói:
- Các ông không thể bắt Lara? Cô ấy không làm gì hết.
- Ông nói đúng, thưa ông Keller. Không phải lệnh bắt Cameron mà là bắt ông.
 
CHƯƠNG 35 -
Biên bản cuộc thẩm vấn Howard Keller do trung uý cảnh sát, thám tử Sal Mancini tiến hành.
Mancini: ông đã đọc bản quy định về các quyền lợi của ông rồi chứ, thưa ông Keller.
Keller: Vâng.
Mancini: Và ông từ chối không sử dụng quyền có luật sư?
Keller: Tôi không cần đến luật sư nào hết. Tôi khắc có cách tự biện hộ. Và tôi không muốn làm bất cử điều gì có hại cho Lara.
Mancini: Ông đã trả cho Jesse Shaw năm chục ngàn đô-la để thuê hắn tấn công Phillip Adler?
Keller: Đúng.
Mancini: Tại sao ông làm như thế?
Keller: Bởi Phillip làm khổ Lara. Cô ấy van nài cậu ta ở nhà với mình nhưng cậu ta vẫn cứ bỏ vợ để đi biểu diễn khắp nơi.
Mancini: Cho nên ông đã làm thế để ông Adler không thể đi biểu diễn được nữa?
Keller: Thật ra tôi không định làm Adler thành như vậy Jesse Shaw đã làm quá tay.
Mancini: Ông kể cho về Bill Whitman.
Keller: Hắn là tên khốn nạn. Hắn định vu cáo Lara để buộc cô ấy phải nộp tiền cho hắn. Tôi không thể để hắn moi tiền Lara một cách tàn bạo và khốn nạn như thế được. Hắn sẽ làm Lara sạt nghiệp mất.
Mancini: Và thế là ông bố trí giết Whitman?
Keller: Để che chở cho Lara Cameron.
Mancini: Bà Cameron có biết chuyện ông làm không?
Keller: Tất nhiên không. Nếu biết, không đời nào cô ta tán thành cho tôi thủ tiêu Whitman. Cô ấy không biết. Tôi ở bên cạnh cô ấy để bảo vệ, che chở cho cô ấy. Mọi việc tôi làm là vì cô ấy. Tôi sẵn sàng chết vì cô ấy. Tôi muốn hỏi ông một câu. Làm sao ông biết được là tôi nhúng tay vào vụ này?
Hết biên bản.
***
- Tại cơ quan cảnh sát, đại uý cảnh sát trưởng Bronson hỏi Mancini:
- Làm sao anh đoán được là Howard Keller chủ mưu vụ này?
- Ông ta giấu rất khéo đầu dây và tôi đã phải mất rất nhiều công mới lần ra được. Trong bản lý lịch phạm pháp của Jesse Shaw có ghi lại một vụ án cũ. Năm mười bảy tuổi, hắn đã ăn cắp một số trang bị của đội bóng chầy thuộc Câu lạc bộ Chicago, đội bóng lúc đó nằm trong Liên đoàn bóng chầy Hoa Kỳ. Tôi chợt nhớ là lúc ấy Howard Keller chơi trong đội bóng đó. Tôi bèn điều tra và tìm ra rằng hai người đã có thời gian cùng chơi trong một đội bóng với nhau.
Sau đấy, vì hoàn cảnh gia đình, Howard Keller phải bỏ đội bóng. Khi tôi hỏi Keller, ông ta tra lời là không hề quen Jesse Shaw. Tôi bèn gọi điện hỏi một người bạn cũ hồi đó chuyên viết bài bình luận về thể thao cho tờ báo Chicago Sun Times. Anh bạn tôi còn nhớ cả Howard Keller lẫn Jesse Shaw và nhớ hai người đó bấy giờ rất thân với nhau. Tôi bèn nghi là chính Howard Keller đã nhận Jesse Shaw vào làm cho công ty Cameron. Bà Lara Cameron thuê Jesse Shaw là do Howard Keller đề nghị. Có lẽ bà chưa gặp mặt Jesse Shaw bao giờ.
- Anh điều tra giỏi lắm, anh Mancini.
Mancini lắc đầu:
- Đại uý biết không? Thật ra những điều tra đó của tôi chẳng có tác dụng gì hết. Vì nếu chúng ta đến bắt Lara Cameron thì lập tức Howard Keller sẽ tự thú ngay, chẳng cần phải có những thông tin tôi thu lượm được.
***
Lara Cameron hoàn toàn suy sụp. Nàng không thể tưởng tượng Howard Keller lại là thủ phạm.
Trong ngần ấy người, anh là người nàng ít nghi ngờ đến nhất. Anh ấy làm chuyện đó vì mình, Lara thầm nghĩ: Mình phải nghĩ cách giúp anh ấy.
Kathy ấn máy truyền âm.
- Xe đã sẵn sàng, thưa bà Cameron. Bà đi chứ ạ?
- Được! Nàng sắp phải đến Reno để khai trước hội đồng xét xử.
***
Năm phút sau khi Lara đi, Phillip gọi điện đến văn phòng.
- Đáng tiếc, thưa ông Adler. Bà nhà vừa đi xong. Bà phải đến Reno.
Chàng lộ vẻ thất vọng. Chàng đang rất tha thiết gặp vợ, xin vợ tha thứ.
- Khi nào cô liên hệ được với vợ tôi, cô nhắn giúp là tôi chờ điện thoại của bà ấy.
- Vâng, thưa ông.
Phillip gọi điện thoại tiếp đó cho ông bầu Ellerbee, nói chuyện với ông ta liền mười phút.
- Ông Ellerbee… Tôi sẽ ở lại New York và dạy ở nhạc viện Juillard.
***
- Họ có thể làm gì tôi được? - Lara hỏi.
Terry Hill đáp:
- Còn tuỳ. Họ sẽ yêu cầu chị khai. Nếu họ kết luận chị vô tội thì họ sẽ trả lại giấy phép kinh doanh sòng bạc cho chị. Còn nếu họ thấy có đủ chứng cứ để kết chị vào tội phạm pháp thì họ sẽ xử tội chị. Chị sẽ bị ra toà và sẽ lĩnh án, có thể là ngồi tù.
Lara lẩm bẩm gì đó.
- Xin lỗi? Chị bảo sao?
- Tôi bảo cha tôi ngày xưa nói đúng. Quả là con người có số mệnh thật.
Cuộc thẩm vấn của Hội đồng xét xử kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Họ hỏi Lara về việc tham gia vụ bán đấu giá và làm sao mua được khách sạn kiêm sòng bạc ở Reno. Lúc cuộc thẩm vấn kết thúc, ra ngoài, Terry Hill bóp chặt tay Lara.
- Chị trả lời rất tốt, Lara. Tôi đoán chị đã thuyết phục được họ. Họ không có bằng chứng nào để kết tội chị. Cho nên có nhiều cơ may chị sẽ…
Đột nhiên người luật sư của nàng ngừng bặt.
Lara quay đầu ra nhìn. Paul Martin vừa bước vào gian tiền sảnh. Ông mặc bộ âu phục cũ kiểu cài khuy chéo ở ngực và mái tóc bạc trắng của ông chải theo đúng như hôm đầu tiên nàng gặp ông ta.
Terry Hill nói:
- Ôi Lạy chúa! Martin cũng bị gọi đến đây để thẩm vấn, - anh quay sang Lara. - ông ta có căm chị lắm không?
- Anh nói vậy là ý sao?
- Lara? Nếu như ông ta khai đúng sự thật ra thì chị sẽ bị liên quan. Thậm chí nếu ông ta lại khai bậy rằng chính chị đã nhờ ông ta lén điều tra số tiền đề xuất của những người khác tham gia đấu giá thì chị sẽ phạm pháp và bị tù…
Lara đang nhìn theo Martin.
- Nhưng nếu ông ấy khai như vậy, chính ông ấy cũng bị tội.
- Chính vì thế tôi mới hỏi chị xem ông ta căm chị đến mức nào. Nếu ông ta quyết làm hại chị thì ông ta cũng dám vào tù lắm.
Lara bối rối:
- Tôi không biết nữa.
Martin đang bước về phía họ.
- Chào cô Lara. Tôi nghe tin tình hình kinh doanh của cô đang rất gay go. - Mắt ông ta không để lộ ý gì hết. - Tôi rất tiếc.
Lara nhớ lại những lời Howard đã nói với nàng.
- Ông ta là dân Sicile. Mà dân đảo đó không biết tha thứ cũng không biết quên bao giờ. Paul Martin chắc đang uất giận nàng lắm, coi nàng là đã phản bội ông ta và sẽ không tha thứ cho nàng đâu.
Martin đã bước đi.
- Paul!
Martin đứng lại.
- Cô bảo gì?
- Em cần nói chuyện với anh.
Paul Martin hơi ngập ngừng.
- Được.
Ông hất đầu về phía một phòng nhỏ bỏ trống ở cuối hành lang.
- Ta vào đây.
Terry nhìn theo hai người vào khuất. Cửa khép lại ông sẵn sàng trả rất nhiều để nghe được câu chuyện giữa họ.
Nàng không biết mở đầu thế nào.
- Cô muốn gì, Lara?
Nàng không ngờ lại khó nói ra đến thế. Khi nói, nàng có cảm giác giọng mình rơi tõm vào vực thẳm.
- Em muốn anh buông tha cho em.
Martin cau mày:
- Tôi đâu có quyền buông tha? Tôi có nắm giữ gì cô đâu? - ông nhạo báng nàng.
Cổ họng Lara nghẹn lại:
- Anh thấy anh trừng phạt em như vậy vẫn chưa đủ sao?
Martin đứng lặng yên, trên mặt không biểu lộ vẻ gì hết.
- Quãng thời gian chúng ta quan hệ với nhau là quãng thời gian tuyệt vời, Paul. Ngoài Phillip ra, em không còn yêu quý ai hơn anh. Em chịu ơn anh nhiều đến mức em không bao giờ trả được hết. Em không hề định làm anh đau lòng. Anh hãy tin là như thế.
Câu chuyện trở nên khó nói.
- Anh có đủ sức mạnh để hủy hoại em. Có phải đấy là điều anh mong muốn không? Làm em bị tù anh sẽ vui sướng chăng? - Nàng cố ghìm để nước mắt khỏi trào ra. - Em xin anh, Paul. Trả lại cuộc sống cho em, đừng coi em là kẻ thù nữa.
Martin đứng yên, cặp mắt đen của ông không biểu lộ gì hết.
- Em cầu xin anh tha thứ. Em… Em cũng mỏi mệt lắm rồi, không muốn đấu tranh gì nữa. Paul? Anh đã thắng… - giọng nàng nghẹn ngào.
- Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa, người thư ký Hội đồng bước vào.
- Hội đồng mời ông vào khai, thưa ông Martin.
Martin đứng nhìn Lara một lúc lâu, rồi quay gót, đi theo người thư ký.
Thế là hết, Lara thầm nghĩ. Ông ta sẽ không tha thứ cho mình.
Terry Hill đi nhanh vào:
- Tôi khao khát được nghe xem ông ta sẽ khai trước Hội đồng như thế nào. Chúng ta chẳng còn cách nào khác là ngồi đợi.
Họ ngồi đợi. Thời gian trôi chậm chạp tưởng như dừng lại. Khi Paul Martin bước trong phòng Hội đồng ra, trông ông ta mệt mỏi và buồn bã. Anh ấy già sọp đi Lara thầm nghĩ. Anh ấy oán mình chính bởi do mình mà anh ấy biến thành như thế này.
Paul Martin nhìn Lara, ngập ngừng rồi bước đến chỗ nàng.
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô đã biến tôi thành thằng ngu xuẩn. Nhưng đồng thời cô cũng đã từng là người đem lại cho tôi một quãng thời gian đẹp nhất trong suốt cả cuộc đời tôi. Vì vậy tôi cũng có phần chịu ơn cô. Tôi đã không khai gì với họ hết, Lara.
Mắt nàng ướt đẫm.
- Ôi em không biết lấy gì cảm ơn anh, Paul…
- Hãy coi đấy là quà tặng sinh nhật cô của tôi. Chúc cô nhân ngày sinh nhật!
Nàng nhìn theo Martin đi xa dần và lúc này nàng mới nhận ra câu nói của ông ta. Quà sinh nhật nàng của ông ấy tặng! Đầu óc nàng còn rối tung bao nhiêu sự việc cho nên nàng quên bẵng mất chuyện kỷ niệm sinh nhật, lại còn bữa tiệc nữa. Hai trăm khách sắp kéo tới khách sạn Cameron Plaza và chờ nàng ở đó.
Lara quay sang người luật sư:
- Terry, tôi phải về New York tối nay. Một bữa tiệc lớn, long trọng đang đợi tôi ở đó. Họ có cho tôi rời khỏi đây chưa nhỉ?
- Đợi vài phút đã, - Terry Hill nói. Ông chạy vào trong hội trường. Năm phút sau ông quay ra, nói: - Chị có thể về New York được đấy. Sáng mai hội đồng mới công bố quyết định. Nhưng sẽ chỉ là thủ tục thôi. Chị có thể về nhà ngay đêm nay. À, mà nhân tiện, ông bạn chị nói đúng đấy. Paul Martin không làm gì hại đến chị hết.
***
Nửa giờ sau, Lara đang trên đường về New York.
- Chị cảm thấy bình thường chứ? - Terry Hill hỏi.
Lara nhìn người luật sư nói:
- Tất nhiên là tôi bình thường.
Hàng trăm khách quan trọng đang đợi nàng để dự bữa tiệc đêm nay mừng nàng. Nàng đã có thể ngẩng cao đầu. Nàng vẫn là Lara Cameron…
Nàng đứng giữa gian phòng vũ hội thênh thang và nhìn xung quanh.
Mình sáng tạo nên toà nhà này. Mình đã sáng tạo nên bao nhiêu toà nhà vươn cao lên bầu trời, làm biến đổi cuộc sống của hàng vạn con người trên khắp nước Mỹ. Và bây giờ thì tất cả những toà nhà đó sẽ thuộc về các nhà băng vô danh.
Nàng như nghe thấy tiếng cha nàng văng vẳng bên tai: Đấy là số mệnh. Số mệnh bao giờ cũng đen đủi với tao. Nàng hồi tưởng lại nhà trọ ở thị trấn Glace Bay, nơi nàng đã sinh ra và lớn lên. Nàng nhớ buổi đầu tiên đến trường học nàng đã hoảng sợ như thế nào: Em nào nêu tên đồ vật gì bắt đầu bằng chữ Đ nào? Nàng nhớ lại các khách trọ, nhớ lại ông già Bill Rogers… Quy tắc đầu tiên trong nghề xây dựng là "tiền của người khác". Cháu đừng quên điều đó. Rồi câu của ông Charles Cohn: "Tôi chỉ ăn thức ăn kosher thôi và tôi e rằng ở Glace Bay không có".
- Nếu cháu điều đình và mua được khu đất này thì ông có chịu thuê nhà ở đó trong thời hạn năm năm không?
- Không đâu, Lara. Ta sẽ thuê của cô trong mười năm kia.
Và cả lão chủ nhà băng Sean McAllister nữa…
- Tôi muốn có lý do chính đáng để cho cô vay món tiền đó. Cô đã ngủ với nam giới bao giờ chưa?
Và Howard Keller:
- Cô lầm rồi đấy…
- Tôi muốn ông đến với tôi và làm việc với tôi…
Rồi bao nhiêu may mắn khác nữa. Toàn những thành công rực rỡ. Và Phillip. Chàng Hoàng tử Lochinvar của đời nàng. Người mà nàng yêu say đắm.
Và đấy là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời nàng.
Một tiếng gọi:
- Lara…
Nàng quay lại.
Jerry Townsend.
- Cậu Carlos cho tôi biết là bà đang ở đây, - anh ta bước đến gần nàng. - Tôi rất lấy làm tiếc về bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật…
Lara nhìn anh ta:
- Nhưng sao… Sao lại thế này?
Townsend cũng nhìn nàng:
- Vậy ra ông Howard không nói gì với bà ư?
- Nói gì?
Do báo chí đăng tin nói xấu chúng ta nhiều quá và cũng do nhiều khách mời tỏ ý ngại ngùng nên chúng tôi quyết định gửi thiếp hoãn lại. Tôi đã bàn với ông Howard Keller và nhờ ông nói lại với bà. Thú thật là gần đây trí nhớ của tôi bị giảm sút mạnh.
Lara dịu dàng nói:
- ch.uyện ấy không quan trọng, - nàng nhìn lại gian phòng rộng lớn lần cuối cùng. - Tôi đã có được mười lăm phút của tôi chứ?
- Bà nói gì?
- Không, - nàng bước ra phía cửa.
- Bà Lara! Ta lên văn phòng đi. Có vài thứ cần phải thu xếp.
- Được. Có lẽ sẽ không bao giờ mình còn trở lại toà nhà này nữa, Lara thầm nghĩ.
Trong thang máy để lên các Văn phòng Điều hành, Jery Townsend nói:
- Tôi có nghe chuyện về Howard Keller. Không thể tưởng tượng ông ta lại nhúng tay vào việc đó.
Lara lắc đầu:
- Nguyên nhân chính là do tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình về chuyện đó, Jerry.
- Không. Bà không có lỗi gì hết.
Đột nhiên Lara cảm thấy nàng vô cùng cô đơn.
- Jerry, nếu như anh còn chưa định đi ăn tối ở đâu.
- Bà tha lỗi, bà Lara. Tối nay tôi có hẹn mất rồi.
Cửa thang máy mở, hai người bước ra.
- Những giấy tờ cần phải ký nằm trên bàn ở phòng Hội nghị, - Jerry nói.
- Tốt.
Cửa phòng Hội nghị đóng. Jerry đợi Lara mở, và trong lúc nàng đang mở, chừng bốn chục tiếng người ở trong cất tiếng hát:
- Chúc mừng ngày sinh nhật của bà, Chúc mừng ngày sinh nhật của bà…
Lara ngạc nhiên đứng sững người. Trong phòng đầy chật những người đã cùng cộng tác với nàng trong những năm qua: kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng, đốc công… Có cả ông già Charles Cohn và giáo sư Meyers, Horace Guttman và Kathy, cả cha của Jerry Townsend.
Nhưng nàng chỉ thấy mỗi một mình Phillip.
Chàng chạy về phía nàng, dang rộng hai tay đón nàng và đột nhiên Lara cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
- Lara thân yêu… - tiếng chàng thốt lên như một lời ve vuốt.
Lara nép mình trong vòng tay chồng, cố nén để khỏi oà khóc. Và nàng thầm nghĩ: mình đã đang ở nhà. Đây mới là vị trí của mình. Trong lòng nàng trào lên một cảm giác nồng ấm diệu kỳ và thanh thản. Chàng ôm chặt vợ trong vòng tay và Lara cảm thấy th.ân thể chàng nóng hổi. Đây mới là điều đáng giá nhất, nàng thầm nghĩ.
Mọi người đã vây quanh nàng và họ đều nói, gần như cùng một lúc.
- Chúc mừng ngày sinh nhật, Lara…
- Hôm nay trông bà đẹp quá… - Bà có ngạc nhiên trước món quà này không?
Lara quay sang Jerry Townsend:
- Thì ra anh tổ chức tất cả những chuyện này…?
Jerry lắc đầu:
- Không. Đấy là Phillip bố trí.
- Ôi anh yêu!
Đám hầu bàn bưng vào các khay thức ăn nguội và đồ uống.
Ông già Charles Cohn nói:
- Dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi cũng rất tự hào về cô, Lara. Cô đã nói rằng cô sẽ phải sống khác đi và cô đã làm được điều cô nói.
Cha của Jerry Townsend nói:
- Người phụ nữ này đã cứu sống tôi.
Kathy mỉm cười nói tiếp:
- Cứu sống cả tôi nữa.
- Chúng ta hãy nâng cốc, - Jerry Townsend nói to. - Chúc mừng người phụ nữ đã trở thành một người phụ nữ kỳ diệu!
Mọi người lần lượt nâng cốc chúc mừng nàng.
Cuối cùng đến lượt Phillip.
Chàng muốn nói bao nhiêu điều nhưng chàng chỉ tóm gọn trong năm chữ:
- Chúc mừng người tôi yêu!
Nước mắt long lanh trên đôi mắt Lara. Nàng không biết nói gì bây giờ.
- Tôi… Tôi vô cùng biết ơn tất cả các bạn, - nàng nói. - Tôi sẽ không bao giờ trả hết cái ơn này. Ý tôi muốn nói rằng…
Nàng nghẹn lại, không nói thêm được nữa.
- C… cảm ơn tất cả.
Rồi nàng quay sang chồng:
- Cảm ơn anh, anh yêu. Đây là ngày kỷ niệm sinh nhật làm em sung sướng nhất trong tất cả những ngày sinh nhật trong cuộc đời em, - đột nhiên nàng sực nhớ ra. - Đêm nay em sẽ phải bay trở lại Reno.
Phillip nhìn vợ. Chàng cười to:
- Anh chưa được đến Reno bao giờ…
Nửa giờ sau hai vợ chồng đã ngồi trong chiếc limousine trên đường ra sân bay. Lara nắm tay chồng thầm nghĩ.
Vậy là mình không mất gì hết. Những năm tháng còn lại của cuộc đời, mình sẽ dành cho Phillip. Ngoài ra không thứ gì còn là quan trọng đối với mình nữa. Điều quan trọng duy nhất là ở bên chàng và chăm sóc chàng. Ngoài ra mình không cần bất cứ thứ gì khác.
- Lara…?
Nàng vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
- Đỗ lại đã, Max!
Xe bị phanh gấp, dừng hẳn lại.
Phillip ngạc nhiên nhìn vợ. Họ đỗ xe trước một khu đất trống lớn, mọc đầy cỏ dại. Lara ngắm khu đất Lara…
- Anh nhìn xem, Phillip?
Phillip quay ra nhìn.
- Cái gì?
- Anh không thấy à?
- Thấy gì?
- Khu đất đẹp quá! Có thể xây ở đây một khu buôn bán sầm uất, ở chỗ góc kia kìa! Còn ở giữa chúng ta sẽ xây những toà cư xá thật hiện đại. Khu đất này đủ cho bốn toà nhà cư xá lớn đấy. Anh thấy chưa, anh yêu?
Phillip nhìn vợ. Chàng như bị thôi miên.
Lara quay sang nói với chồng, giọng nàng say sưa:
- Và đây là dự kiến của em…
Hết.
 
×
Quay lại
Top