Sau ngần ấy năm [Doraemon]

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
Tillte:Sau ngần ấy năm(After all these year)
Author: dorawarrior
Disclaimer:Các nhân vật đều thuộc về Fujiko F. Fujio,không thuộc về tôi
Rating:9+
Stattus;Hoàn thành
Gerne:Tâm lý xã hội
Summary: Doraemon đã sóng bước theo Nobita rất lâu.Còn đến khi Nobita lớn lên và kết hôn thì sao?

Nguồn dịch:https://www.fanfiction.net/s/3538281/1/After_All_These_Years
 
Doraemon đã sợ, đó chính là điều ngăn cản cậu

Doraemon sợ rằng sau ngần ấy năm, Nobita không thể nhận ra cậu nữa.

Doraemon nhìn Nobita run rẩy chống gậy bước vào nghĩa trang. Cậu dừng lại ở một bia mộ và quỳ xuống trước nó. Cậu thì thầm điều gì đó mà Doraemon không thể nghe thấy.

"Anh nhớ em rất nhiều Xuka”, Nobita thì thầm lặng lẽ. Xuka đã mất hơn một tuần, khiến Nobita đau đớn vô cùng. Tất cả mọi người đã đến dự tang lễ, Chaien, Xêkô, Dekisugi,những đứa con của Nobita và Xuka, những người bạn khác của họ .

Nhưng một người đã không đến

Một người đã luôn luôn ở bên Nôbita, người đã làm thay đổi cuộc sống của cậu, một người mà cậu đã gắn liền với hơn bất kỳ khác.

"Tại sao..," cậu thì thầm. "Cậu đã hứa mà..."

Hồi tưởng lại…

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Nobita 28 tuổi đặt câu hỏi cho chú mèo robot xanh và tròn.Đó là Doraemon.

Doraemon không trả lời, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm từ khu vườn.

Shizuka ở trong nhà với những người khác và đang cười nói rất vui vẻ với họ. Nobita liếc nhìn qua, cảm thấy trái tim mình tràn đầy tình yêu. Họ mới kết hôn hôm qua và cậu cảm thấy thật mới lạ với những điều ấy

"Cậu định đứng ngoài suốt đêm như thế à!" cậu nói. "Vào đi, vẫn còn vài cái bánh Dorayaki đang chờ được cậu ăn đấy."

Cậu vẫn không trả lời.

"Doraemon ... '

"Tớ đã ở bên cậu một khoảng thời gian dài phải không? '

"Huh?"

"Tớ đã chứng kiến cậu lớn lên.Từ một cậu bé hậu đậu,yếu ớt,cậu đã trở thành một người đàn ông độc lập."

"Ừ,nhưng tất cả đều nhờ cậu mà nên đấy chứ."

"Cậu đã làm tớ cảm thấy giống như đã có một gia đình, như tớ đã biết yêu thương và như tớ đã có một trái tim."

"Sao cậu lại đề cập đến việc này?"

"Hôm qua,tớ đã chứng kiến lễ cưới của cậu.Và điều đó đã khiến tớ nhận ra rằng ở đây không hề có vị trí cho tớ ,không bao giờ."

”Gì cơ?”

"Tớ đã trượt khỏi mục tiêu của chính mình, tớ cần phải đi khi cậu đã trưởng thành. '

... "Cậu đang nói gì vậy? "

Doraemon quay sang đối mặt với Nobita.

"Tớ đã có một thời gian rất đẹp với cậu,Nobita. Sayonara."

Doraemon định bước qua Nobita ra nhưng cậu đã chặn lại

Nobita quỳ xuống,đối mặt với Doraemon.

"Cậu không thể đi."

"Tớ phải đi."

"Chúng tớ vẫn cần cậu Doraemon. '

"Cậu đã trưởng thành. Cậu không còn cần tớ nữa."

"Không.Không phải.Hoàn toàn không."

Doraemon nhìn lên.

"Chúng tớ cần tình bạn của cậu."

Nước mắt dâng lên trong đôi mắt của Doraemon.

"Tớ nghĩ rằng robot không có cảm xúc -Doraemon nói-"Nhưng tớ phải gọi cái tớ đang cảm thấy là gì đây? "

"Doraemon. Cậu có một trái tim.Cậu có một vị trí ở đây với chúng tớ, luôn luôn là thế. " Nobita nói, kéo Doraemon vào ôm chặt.

Sau một lúc, họ bỏ tay ra. "Nhưng tớ vẫn phải ra đi. Dorami và những người khác đang đợi tớ. '

"... Tớ hiểu."

Cả hai đều đi vào căn phòng cũ của Nobita và Doraemon mở ngăn kéo. Đột nhiên, Doraemon bỏ vòng chuông cậu luôn luôn đeo quanh cổ của mình và đưa nó cho Nôbita. ‘Hãy giữ nó’

Bao giờ thì cậu quay lại?’

"Bất cứ khi nào cậu cần tớ, tớ sẽ đến."

"Hứa đi?"

"Tớ hứa."

Khi Doraemon chuẩn bị bước vào cỗ máy thời gian, Nobita đột nhiên thốt ra. 'Cậu có nhớ những gì mẹ tớ đã nói? "

Doremon quay đầu lại.

"Mẹ nói rằng cậu cũng là con trai của mẹ, vậy nên cậu cũng là anh em của tớ. '

Nước mắt lại dâng lên trong đôi mắt của Doraemon.

" Sayonara, Nobita-kun, Doraemon nói

"Sayonara, Oni-san," Nobita nói

Kết thúc hồi tưởng…

Nobita nhìn vào chiếc vòng chuông ông giữ trong tay. Cậu đặt nó vào bia mộ của Xuka và bỏ đi.

Doraemon thấy cậu đặt vòng chuông vào bia mộ.Cậu nghĩ về hoàn cảnh khiến mình trở lại.

Hồi tưởng lại…

Doraemon đã chứng kiến tất cả các năm của Nobita qua TV Thời gian. Cậu đã nhìn thấy Nobita của chiến thắng, thất bại, nỗi đau và niềm vui. Nobita đã luôn luôn vượt qua mà không cần phải có Doraemon, vì vậy Doraemon đã không quay trở lại.

Nhưng khi Xuka mất đi, nỗi đau mà Nôbita đã phải trải qua quá lớn khiến cậu cần Doraemon. Cậu biết cậu đã phải quay trở lại. Cậu đã đi đến cỗ máy thời gian bất chấp sự phản đối của Dorami.

"Nhưng anh không thể đi! Anh không gặp cậu ấy quá lâu rồi!. " Cô khóc.

"Cậu ấy đang đau đớn. Cậu ấy cần anh. ' Doraemon trả lời.

"Nhưng anh ấy có thể thậm chí không nhớ anh nữa rồi!"

"Có thể, nhưng anh đã hứa với cậu ấy"

Doraemon bước vào cỗ máy thời gian

Kết thúc hồi tưởng

Nhưng khi Doraemon đã đứng đó, nỗi sợ bị lãng quên đã áp đảo cậu và cậu đã không dám gặp Nobita. Cậu đã theo Nobita hơn một tuần, cảm thấy sợ hãi.

Nhưng nhìn thấy vòng chuông, cậu nhận ra rằng Nobita đã không quên cậu. Cậu cuối cùng đã lấy hết dũng cảm để gặp Nobita.

'Nobita-kun. "

Ông già ở phía trước cậu quay lại.

Trong giây lát, Doraemon sợ rằng Nobita đã thực sự lãng quên mình.

Sau đó ...

"Doraemon!"

Nobita bỏ cây gậy của mình và ôm vào Doraemon, khóc.

"Tại sao cậu không ..."

"Tớ lo sợ rằng cậu đã quên tớ sau ngần ấy năm. '

"Baka, tớ không bao giờ có thể quên cậu, Oni-san."

Sau khi ngần ấy năm, hai người bạn,những người đã không bao giờ quên nhau đã được đoàn tụ.

Hết
 
"mẹ nói rằng, cậu cũng là con trai của mẹ, nên cậi cũng là anh em của tớ!"
Thực sự rất rất thích câu này :x
 
×
Quay lại
Top