[Series] Những mối tình mang hương gió

MikarinTakikuto

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/10/2014
Bài viết
1.325
• Title: [Series Oneshot] Những mối tình mang hương gió
• Author: @MikarinTakikuto
• Parings: ShinRan, KaiAo, HeiKaz, HakShi
• Rating: Biết đọc chưa nè?;)) Biết hả? Vậy xin mời!:v
• Genre: Sad Love:3
• Status: On-going
• Disclaimer: Các nv đều thuộc quyền sở hữu của bác Ao nhưng trong đây họ thuộc về Rin và Rin viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.
• Notes:
_Dù biết thân mang 'trọng tội' nhưng vẫn bất chấp gánh thêm 'cục nợ' này:p
_Đây là tổng hợp oneshot kể về từng coup. Mỗi oneshot sẽ là một câu chuyện riêng biệt và không liên quan đến nhau.
• Summary:
Những chuyện tình buồn mang hương vị của gió, lướt nhẹ trên đồng cỏ non...

Hãy lắng nghe nó, cảm nhận nó! Và xin hãy chừa khoảng trống nhỏ bé trong tim bạn để cất giữ nó!
Đừng quên nhé! Xin hãy nhớ! Dù chỉ một chút thôi! Xin hãy nhớ lấy... câu chuyện của chúng tôi!

Đã đến lúc rồi! Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe... âm vang từ những mảng kí ức ngọt ngào và cay đắng ấy!
~Câu chuyện bắt đầu~
.
.
.

[Vì sao...?]
Part 1
sr-1.png

Nè!... Vì sao... chúng ta lại yêu nhau
nhỉ?!
.
Vì sao ta gặp nhau nhỉ?!
.
Vì sao chúng ta lại không được bên nhau?!
.
Vì sao... em lại là kẻ phản bội trước chứ?

[Thoáng thấy bóng em... "Sayonara"]

ka.jpg

Đừng quên em nhé!...

.
Sao anh lại không giữ lời hứa
nhỉ?
.

Cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua!
Hãy quên em đi!
.
Hạnh phúc nhé!
Vĩnh biệt anh - Người em yêu nhất
!...

[Bầu trời của riêng em!]
Em rất yêu bầu trời xanh kia!
.
Anh thật mạnh mẽ! Như từng đợt sóng biển cuộn trào!...
.
Thế... Tại sao em lại yêu anh nhỉ?
.
Nè!... Làm bầu trời của riêng em... có được không?...

[Ghét!...]
Tôi... ghét thế giới này! Cái thế giới tanh bẩn và đáng tởm!...
.
Tôi... ghét những kẻ đang tồn tại trên thế gian này! Toàn một lũ giả tạo, dối trá!
.
Thế anh là ai? Mà lại khiến tôi chú ý đến thế?
.
Tôi không ưa anh! Tên ngốc... của riêng mình tôi!...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@MikarinTakikuto fic mới fic mới!!!!!!!!!!!!! Ha... SE toàn tập cho các cặp đôi của chúng ta. Chỉ tính riêng cái sum thôi đã có đủ mùi sad rồi. Nhưng mà rin viết hay lắm, tớ chờ chap mới của cậu. Chỉ là.... Nếu cậu cứ viết hay như vậy thì...tớ sẽ phải nhận xét lặp đi lặp lại hay sao?!! Thôi, lan man quá. Tớ đóng gạch ủng hộ nha!!!
 
Chào ss!:KSV@01:
Sau một thời gian lặn mất tăm mất tích (mà thật ra là vì lười com :))) thì em đã trở lại và com cho ss.
Ss đã biết mình mang *trọng tội* mà ss vẫn làm cho tội chồng chất tội là sao?
Không lảm nhảm nữa!
Cái sum rất hay và đậm chất sad. Em không quan tâm lắm về chuyện HE hay SE mà chỉ chú ý đến nội dung thôi. Hóng chap mới của ss và mong ss đừng có ngâm lâu quá nhé!
Yêu ss nhiều!:KSV@03::KSV@03:
 
@MikarinTakikuto Mira vô cùng cảm kích ss dù thân mang "trọng tội" khiến vô số "chủ nợ" biến thành hươu cao cổ nhưng vẫn bất chấp hết viết ra series oneshot này.
Đầu tiên:.... Sao cái Sum lại đậm mùi sad thế này hả Rin-sama?:((:((. Dạo này Mira đọc nhiều fic Sad quá, đêm đi ngủ cũng mơ khóc cả ra nước mắt:((
Điều thứ hai: Ss muốn em sống sao? Cứ viết hay như thế này làm sao em chờ nổi?
Điều thứ ba: hình như hết rồi...Yêu ss cái nào"moah moah":*:x<3
 
Chào Rin, tớ ghé thăm fic cậu nè (thật là là mò vào). Lười cmt nên tớ nhường lại phần soi cho mấy bạn khác. Kết nhất SE. Rin hành các sama và nee thảm hại vào. Cheryl ủng hộ Rin tới cùng (nhưng phải very sad cơ), thế nhé, hóng chap.
P/s: Rin làm cái nhạc nền được không?
 
Chào Mikarin san.
Mình đã bò vào đến fic của bạn rồi đây. Và xin mạn phép cho mình nhận xét chút xíu.
Thứ nhất, cách trình bày rất tuyệt, dễ nhìn, màu sắc. Tớ đã cảm nhận được hình ảnh cũng như tâm trạng trong từng câu nói.
Thứ hai, bạn không có lỗi type, một điều rất tuyệt.
Thứ ba, bạn dùng dấu chấm than quá nhiều. Như thế sẽ ảnh hưởng đến câu nói. Một số câu bạn chỉ nên dùng dấu ba chấm hoặc dấu chấm hay dấu chấm hỏi thôi. Bạn dùng dấu đó quá nhiều làm mình cảm thấy câu nói quá gay gắt. Mong bạn lưu ý.
Và cuối cùng, hy vọng bạn sẽ nhanh có chương mới, mình rất thích sad ending.
Thân.
 
@shinran0000
Thứ nhất, cảm ơn vì cậu ghé fic:*
Thứ hai, cảm ơn vì lời khen của cậu:">
Thứ ba, gọi tớ là Rin chứ ko phải rin:3
Thứ tư, xin hãy ủng hộ fic này:x
Thứ năm, ôm hôn chụtttt:*:*:*(:D)

@Long thần em đọc chùa mà còn dám đe dọa ss hử?;)) Yên tâm em nhé! Chừng nào bên kia ra chap 3 thì bên đây ms có hi vọng:D Nên thông cảm he he:p Nhớ ủng hộ ss đó:*
@Kudou. Mira đc em cảm kích làm ta ngại quá:"> Làm hươu cao cổ thì cũng có lợi mà!;)) Mà ta lên chức sama rồi sao? Hi vọng fic này khiến em khóc 1 thao lun:)) Em ns ta viết hay mà sao ta thấy nó cũng thường mà:v Mà em đừng hôn ta! Ta có thê rồi:D Nhớ ủng hộ nhoa:x
Ps cho cả hai: cái này ss viết bằng đt gần 1 tiếng ms xong đó:( Tại lap của ss bị ' đày ra biên cương' rồi mà lại bất chợt sinh ý tưởng liên tục trong hai ngày nên viết lun:p

@Chery Nguyen Chào Cheryl:3 Tớ sẽ gáng hành hết lực bình sinh lun:p Mà làm sao để cài nhạc nền? Chỉ Rin vs!
Hi vọng Cheryl tiếp tục ủng hộ :*

@thanhnga4869 Chào Nishiya!:) Cảm ơn vì đã ghé fic:* Đặt gạch chờ thì ko sao nhưng cần mướn chỗ đặt gạch đấy! Có tiền ko?;))
Thui mong cậu ủng hộ fic:x

@Hasegawa Michiyo Cảm ơn cậu vì đã ghé fic!:Conan24:Gọi mình là Rin cho gọn nhé! Trước là cảm ơn lời khen của bạn. Còn về dấu chấm than thì do đây chủ yếu là câu cảm thán vs đây là 'bệnh nghề nghiệp' của mình. Dù sao cũng cảm ơn góp ý của cậu!:Conan17: Mong cậu tiếp tục ủng hộ fic này! Nhà khoa học đại tài!:Conan05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
*Phù phù phù* *Thổi thổi thổi* Xin chào mọi người!:) Hôm nay, Rin vào đây để phủi bụi và không quên mang theo "quà" đến cho mọi người!:D Ta-da part 1 nóng hổi của [Oneshot] Vì Sao...? Mời mọi người cùng thưởng thức và đừng quên cmt nhá:3 Tạm biệt cả nhà!:*


· Title:
[Oneshot] Vì Sao…?
·Note: Dù biết tỉ lệ có không cao nhưng nếu ai có ý định đem fic này đi đâu thì phiền báo Rin một tiếng nhé!

sr.png

~Part 1~


Trên tầng sân thượng thấp thoáng bóng dáng thân quen của một người con gái. Em mặc chiếc váy màu trắng mộc mạc – màu mà bây giờ tôi rất ghét. Mái tóc đen dài khẽ bay theo từng đợt gió.


Tôi tiến về phía em. Dường như nhận ra đó là tôi, em quay lại và mĩm cười thật tươi. Nhưng nỗi đau đớn tuyệt vọng vẫn đọng lại trong đôi mắt em. Em bất ngờ ôm lấy tôi như sợ tôi thấy em khóc. Thời gian và Không gian lúc ấy như ngưng đọng lại. Em khẽ thì thầm trong nỗi tuyệt vọng:

_Nè!… Vì sao… chúng ta lại yêu nhau nhỉ?!

~~~~oOo~~~~

Tôi bật người dậy. Mồ hôi cứ không ngừng tuôn ra. Tôi ôm lấy mặt mình, thở một cách nặng nhọc. Ký ức ngày đó cứ đọng lại trong tâm trí tôi…

Nhìn lại xung quanh mình một lượt, tôi lại khẽ cười mỉa mai. Tôi đang ở nhà! Điều đó khiến tôi vừa thấy an tâm vừa thấy đau lòng…

Em đang làm gì giờ này? Em có nhớ về tôi như tôi nhớ về em không?... Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi em ngay lúc này…

Tôi nằm xuống và lại nhớ về em. Nếu là trước đây thì bây giờ em đang đứng cạnh gi.ường tôi, nở một nụ cười tỏa nắng và vui vẻ nói:

“Chào buổi sáng! Hôm nay anh lại dậy muộn rồi!”

.

.

.

Tôi đi xuống bếp và tự làm cho mình một tách cà phê sữa. Điều đó lại khiến tôi nhớ về em. Bởi những lúc em buồn và mệt mỏi, bên cạnh em lúc nào cũng là một tách cà phê sữa nóng nghi ngút khói...

Nhâm nhi tách cà phê sữa, tôi lại thấy nó thật giống với tình yêu chúng ta. Vị đắng của cà phê và vị ngọt của sữa là những gì chúng ta từng trải trong khoảng thời gian đó…

.

.

.

Giờ đang là đầu Đông, tiết trời lạnh hơn hẳn. Hôm nay cũng là sinh nhật em nên tôi định sẽ đến thăm em. Choàng chiếc khăn len em may tặng, tôi ra khỏi nhà…

Trên đường đi, tôi ghé vào một tiệm hoa để mua tặng em một bó phong lan tím. Người bán hoa cứ trêu tôi đang mua hoa cho người yêu nhưng tôi không nói gì mà chỉ cười lấy lệ… Người yêu sao!?... Tôi không xứng!...

Trời lạnh hơn tôi tưởng. Biết vậy thì tôi sẽ mặc thêm chiếc áo ấm ngay từ đầu rồi. Nếu mà em đang đi cạnh tôi lúc này thì hẳn tôi sẽ nghe một tràng trách móc từ em rồi! Tôi cứ thế mà phì cười như một tên ngốc. Người đi đường nhìn tôi rồi nói to nhỏ gì đó khiến tôi cảm thấy tự ái vô cùng! Chịu thôi! Ai bảo tôi đột nhiên cười một mình như thế. Bây giờ thì người trách móc tôi là bản thân tôi chứ không phải em rồi!... Tôi lại cười… trong sự mỉa mai…

Tôi đang ngây ngốc suy nghĩ bâng quơ trên đường đến gặp em thì tôi chợt đứng lặng người khi thấy, nghe và cảm nhận nỗi sợ của tôi vào ngày đó…

Một chiếc xe cứu thương chạy ngang qua tôi… Âm thanh của nó vang lên từng đợt như tiếng gọi của Tử Thần. Ánh đỏ của chiếc đèn cứu thương như soi rọi quá khứ ngày đó về với tôi. Tôi nhắm mắt, bịt tai, cố xua đi những hình ảnh, âm thanh đó ra khỏi đầu. Nhưng vô vọng rồi!... Tôi thậm chí còn cảm nhận nó rõ ràng hơn. Màu trắng của căn phòng bệnh, mùi sát trùng loang khắp nơi,…

Bó hoa trên tay rơi xuống nền đất, tôi ngã khụy xuống trong nỗi đau đớn vô vọng…


~~~~oOo~~~~​

“Trái Đất đang xoay… Nhân loại đang tồn tại… Thời gian đang trôi… Sự diệt vong đang đến gần…

Đó chính là đề tài của chương trình Thời Sự ngày hôm nay!

Con người ngày một phát triển và sự đòi hỏi về đời sống ngày một cao. Nhiều phát minh mới ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó khiến Môi Trường bị ô nhiễm và Tài Nguyên ngày càng hao hụt. Những căn bệnh nguy hiểm mới xuất hiện và chưa có thuốc chữa khiến “tuổi thọ” của con người suy giảm trầm trọng.

Những năm gần đây, trên các địa điểm nổi tiếng của Thế Giới như New York, Paris, London,… và Tokyo – Thủ Đô của chúng ta đã xảy ra cuộc “tấn công” quy mô lớn của căn bệnh Mestrycaris hay còn gọi là Mes. Căn bệnh này có xu hướng lây nhiễm trên người của lứa tuổi Thanh – Thiếu Niên. Đa số người nhiễm Mes chỉ sống từ 3 tháng đến 1 năm đúng. Tuy nhiên điều đáng lo hơn là các nhà Khoa Học vẫn chưa tìm ra đường lây nhiễm của căn bệnh này. Hiện căn bệnh vẫn chưa… <Phụp>”

Chiếc điều khiển bị quăng không chút thương tiếc xuống chiếc gi.ường. Gần đó, một người con gái váy trắng với mái tóc đen dài xõa ngang lưng đang ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ, khẽ thì thầm với đôi mắt u buồn:

_...Vẫn chưa có thuốc chữa…

~~~~oOo~~~~​

Tại nhà Ga trung tâm của Tokyo, một đám đông bao vây một chàng thanh niên. Không khí yên tĩnh đến lạ kì. Tất cả những người ở đây đều căng thẳng chờ đợi điều gì đó từ chàng trai trước mặt. Tuy nhiên, anh trông có vẻ khá bình thản. Sau một hồi suy sét mọi thứ trước mặt mình, anh nói một cách chắc nịch:

_Sau khi đã loại bỏ những điều vô lý và phân tích những điểm đáng chú ý thì tôi dám chắc chắn rằng… thủ phạm chính là ông!

Mọi người đổ ánh nhìn về hướng tay của anh. Đó là một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền từ, phúc hậu. Ai mà ngờ ông ta lại là người đẩy vợ mình xuống đường ray đang có tàu chạy qua chứ! Thật dã man và tàn bạo! Ông ta run rẫy ôm lấy mặt mình.

_Tất cả là tại con đàn bà đó! Là vì nó mà cả sự nghiệp tôi đổ vỡ. Nếu như nó không lén bán tập tài liệu mật của công ty tôi cho công ty đối thủ thì…

_ Sau tất cả thì việc mà ông đã làm là điều không thể chấp nhận được. Hãy buông tay chịu tội đi!

Anh vừa dứt câu thì một vị cảnh sát cầm chiếc còng tay tiến về phía ông ta. Bất ngờ, ông ta lao đến và cướp lấy khẩu súng của vị cảnh sát đó. Ánh mắt trở nên điên loạn, ông ta hét:

_Bất kì ai cản đường tao đều phải chết! Tránh ra cho tao qua!

Mọi người sợ hãi tản ra hai bên cho ông ta đi. Ông ta quay đầu bỏ chạy.

_Cuối cùng thì mày chỉ là hạng gà mờ mà thôi!_ Ông ta bật cười ha hả.

Đặt xuống đất một lon Coca rỗng bị vứt gần đó, anh nhắm về phía ông ta và sút. Nhưng cú đá đó đã bị trật mục tiêu và rơi xuống nền đất. Anh đứng chết trân tại chỗ.

“Chết tiệt! Không lẽ để ông ta bỏ chạy vậy sao!?”

Anh đang tự trách thì nhìn thấy trong đám đông đang tản ra vẫn có một người con gái đứng đó – ngay đúng hướng ông ta chạy. Ông ta cười nhếch mép và hướng mũi súng về phía người con gái đó.

_Tránh ra đi!!!_ Anh hét lên.

Trái với vẻ mặt đắc thắng của ông ta và vẻ mặt lo lắng của anh, cô gái đó chỉ giữ vẻ mặt bình thản như không và đứng yên đó.

<Pằng> <Phịch>

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mọi người không theo kịp. Chỉ thấy ông ta nằm ôm lấy bụng trên nền gạch và người con gái đó hoàn toàn bình thường, không chút thương tích. Còn anh… đứng đó trong ngỡ ngàng.

_...N-Nhanh thật!... Cứ như… cao thủ ấy!...

Khi ông ta nổ súng, cô gái đó chỉ nhẹ nhàng né đạn và nhanh chóng đá một cú trời giánh vào bụng ông ta. Mọi chuyện diễn ra cứ như một cảnh phim hành động quay nhanh.

Cô gái đó quay người bỏ đi và không quên nói với anh một câu:

_Đừng xem thường những người trông có vẻ vô hại, yếu đuối! Đặc biệt là với phái nữ.

Thủ phạm nhanh chóng được giải đi và anh cũng rời khỏi hiện trường ngay sau đó…

Ngày hôm sau, trên tờ báo trang nhất, một dòng tiêu đề to đùng quen thuộc: “Một lần nữa, thám tử lừng danh Shinichi Kudo lại lập chiến công”. Thế là cả khu phố, con đường, trường học,… bàn tán không ngừng về cậu thanh niên đó. Nhưng ít ai để ý thấy rằng, ở góc nhỏ dưới cùng bên trái là một tiêu đề nhỏ khá thú vị: “Nữ anh hùng cứu trợ vị Đại thám tử” cùng với tấm hình “Nữ anh hùng” né đạn và tên thủ phạm đang nằm co ro trên sàn…

~~~~oOo~~~~​

_Oáp!!!_ Tôi thức dậy trong sự mệt mỏi thấy rõ.

Đêm qua, tôi thức khá khuya để giải quyết một xấp tài liệu dày cộm. Thật tình là bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng hôm sau thôi!…

.

.

.

Bước xuống bếp, tôi lấy trong tủ lạnh một hộp sữa tươi và uống liền một hơi dài. Rồi lại mò đến tủ đồ ăn và lấy vài miếng cái bánh mì ra nhâm nhi. Vừa ăn, tôi vừa bước ra ngoài sân hóng chút gió. Ra ngoài rồi mới thấy hòm thư có cả đống báo…

Haizz~ Cũng tại cái tội yêu công việc đây mà! Mỗi lần về nhà là lại lết xác vào phòng giải quyết xấp tài liệu mà quên cả việc nhà cửa… Nghĩ tới đây tôi lại ngó mắt vào trong nhà… Mẫu bánh mì trên tay rơi xuống đất… Trời ơi!!! Gì đây!? Chiến Trường chắc!? Giày nằm ngổn ngang trước cửa, vụn bánh mì rơi đầy sàn, vỏ hộp sữa nằm đầy tràn trong thùng rác, bụi bám khắp nơi,… Tôi thực không dám tin vào mắt mình nữa!...

Đem đống báo vào nhà, tôi lần lượt dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà. Dù sao cũng vừa hay hôm nay là ngày nghỉ! Dọn dẹp nhà cửa rồi tôi mới biết cả tháng nay tôi không… giặc đồ! Quần áo nằm ngổn ngang trong phòng ngủ lẫn phòng tắm. Gom đống đồ thành một “núi” cao luôn ấy chứ! Thật là… nếu mẹ tôi mà thấy cảnh này kiểu gì cũng sẽ bắt tôi kiếm một cô vợ về cho coi!...

Làm xong cũng tới giữa trưa rồi nên tôi lết xác sang nhà bác Tiến Sĩ Agasa để… ăn ké! Lao động nhiều nên tôi đói lắm! Ăn hết sạch đồ ăn của bác ấy luôn nên phải ngồi lại gần nửa tiếng để nghe bác ấy rủa… Trời ơi! Tôi mệt lắm rồi a~ Muốn về nghỉ lắm rồi nha!...

Về tới nhà, dù rất muốn đi ngủ tới sáng của ngày mốt nhưng cuối cùng tôi lại quyết định ngồi đọc đống báo kia. Hầu hết các bài báo không có gì đặc biệt cả! Đa số chỉ lặp đi lặp lại tin tôi phá được án khó… Thật nhàm chán! Tôi phá án đâu không phải để được tán dương! Đảo mắt một hồi, tôi thấy một tin khá thú vị.

_Gì chứ!? “Nữ anh hùng” sao?_ Tôi bật cười với cái tiêu đề.

Nhưng mà đúng là giống thật! Cứ như siêu nhân ấy! Tôi lại bật cười vì cái suy nghĩ khá “đáng yêu” của mình rồi lại nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp người con gái đó. Cái phong thái mạnh mẽ và kiên cường ấy thật khiến tôi không thể không chú ý đến. Nhưng tôi tự hỏi vì sao ánh mắt của người con gái đó lại trông cô độc đến thế. Thực là tôi đã chú ý đến cô rồi nha, cô nàng “siêu nhân”! Tôi lại bật cười…

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

_Bé Shin à~ Con có đang rảnh không nà?~_ Vừa bắt máy là tiếng của mẹ đã chọt thủng lỗ tai tôi rồi!

_Vâng! Con đang khá rảnh. Mẹ gọi con có gì không ạ?

_Shin này~ Tất nhiên là phải có chuyện thì mẹ mới gọi chứ!~_ Mẹ trả lời nũng nịu với tôi… Nghe mà sởn da gà!...

_Rồi rồi!! Vậy có chuyện gì ? Mẹ mau nói đi!

_Trời ơi! Để mẹ nói chuyện với con xíu thì có chết ai!_ Mẹ bất đầu cằn nhằn.

_Ý con là mẹ mau nói để con còn làm việc chứ! Với lại, nếu mẹ dùng tiền “nấu cháo điện thoại” thì mẹ sẽ không có đủ tiền để mua cái ví mới đâu!_ Tôi cố dỗ ngọt mẹ. Nghe bác Agasa rủa là đủ lắm rồi!

Cũng may là mẹ đã chịu vào vấn đề chính:

_Thôi được rồi! Mẹ muốn con đi xem mắt!

_Vâng… K-Khoan đã! Sao tự nhiên lại…?

_Sao, Trăng gì! Con dù sao cũng đã 21 tuổi rồi! Lại thêm việc không biết chăm sóc cho bản thân khiến bác Agasa phải chịu “cực”… Haizz~ Con nên kiếm một cô bạn gái đi là vừa!

_Gì chứ!? Mấy việc này thì có liên quan gì tới nhau chứ!_ Chết tiệt! Chắc chắn là bác Agasa trả thù mình vụ hồi nãy đây mà… Chơi hiểm thật nha!~

_Đừng nói nhiều! Mẹ sắp xếp cho con một cuộc hẹn rồi! Quán cà phê Morg lúc 5 giờ chiều. Không được cho người ta leo cây nha! Nhận dạng: tự biết đi! Thám tử mà<3 Hết! <Tút> <Tút> <Tút>

… Chuyện gì vậy trời!? Kiếp Tử của mình đến rồi sao? Tuôn một lèo thông tin rồi cúp máy là thế nào? Trời ơi! Ức chế quá!!!...

.

.

.

Vật vã một hồi, tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay… Ôi mẹ ơi! Mới đây mà 4 giờ 30 rồi sao!? Vậy là tôi vật vã hơn 2 tiếng… Điên mất!...

Từ đây mà tới quán cà phê Morg cũng mất 1 tiếng đi xe. Lại thêm, tôi chưa sửa soạn quần áo cho cuộc hẹn… Chắc chết quá!... Thôi thì cho người ta leo cây vậy! Mẹ sẽ không biết đâu…


~~~~oOo~~~~​

Quán cà phê Morg, 7 giờ tối.

Một chàng trai mồ hôi nhễ nhại bước vào cửa. Anh không ngừng rủa thầm trong bụng.

“Bác Agasa chết tiệt! Sao lại sang nhà mình kiểm tra chứ? Còn dọa sẽ nói mẹ nữa. Thù gì mà dai ghê gớm! Đã vậy chở mình đi được nửa đường rồi mà lại thả xuống giữa đường cho đi bộ. Mà hi vọng người ta về rồi!”

Vừa đặt chân vào quán, ánh mắt anh đã bắt gặp thân ảnh của người con gái đó. Thật quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm!

_”Nữ anh hùng”…_ Anh khẽ thốt lên.

Trái với khí thế “anh dũng” tại nhà Ga lúc đó, từ người con gái này lại toát lên vẻ bình yên và vẫn là một chút cô độc. Cô vận chiếc váy nhung màu đỏ nhạt, khoác bên ngoài chiếc áo mỏng màu sữa, chân mang đôi giày đỏ có đính chiếc nơ nhỏ. Cô ngồi cạnh cửa sổ. Mắt hướng ra bên ngoài đầy mông lung. Trên chiếc bàn gỗ, một tách cà phê sữa đã vơi hết nửa phần.

Trong vô thức anh đã bước lại gần cô. Nhận ra có người, cô ngước mặt lên nhìn rồi chậm rãi cúi xuống xem đồng hồ.

_Shinichi Kudo, anh đến trễ 2 tiếng 1 phút 19 giây! Khá khen cho tinh thần “rùa tập chạy” của anh!

Anh từ giật mình đổi sang ngạc nhiên. Cuối cùng, mặt anh tối sầm lại… vì nhục! Ngồi xuống đối diện với cô, anh chấp tay trước mặt và nhìn cô:

_Sao cô biết tên tôi? Cô có phải đối tượng xem mắt mà mẹ tôi đã sắp xếp không?

Cô nàng nhìn anh, thở dài và nói một cách chậm rãi như sợ anh nghe không kịp:

_Thứ nhất, danh của anh không ai không biết. Tới người ngoại quốc còn biết thì không lẽ tôi ngốc tới mức không biết? Thứ hai, nếu như tôi không phải là đối tượng xem mắt của anh thì tôi không lên tiếng trách anh đến trễ. Và nếu tôi thực sự không phải thì anh ngồi xuống bàn của tôi là một sự tùy tiện lớn đấy! Thứ ba, anh biết rõ đây là do mẹ anh sắp xếp thì anh không nên có ý định cho tôi leo cây! Nếu không phải bác ấy bảo tôi đợi thêm tý thì tôi đã về lâu rồi. Và nếu anh biết điều thì đúng lý anh sẽ xin lỗi tôi về sự chậm trễ của mình chứ không phải gọi tôi là “Nữ anh hùng” ngay khi vừa thấy tôi!

Anh bắt đầu đổ mồ hôi như mưa. Thật lòng là có cần soạn thành một “bài kinh” như thế không? Anh bắt đầu… sợ cô rồi nha! Cố giữ lại phong thái thường ngày, anh đứng dậy và cúi đầu:

_Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi! Tôi thật không đúng khi làm những việc thiếu tôn trọng cô!

_Thôi được rồi! Anh ngồi xuống đi!_ Cô có hơi ngạc nhiên với hành động của anh nhưng lại không quan tâm lắm. Ai biểu để lại ấn tượng xấu với người ta làm chi!

_Cô có thể cho tôi biết tên và một vài thông tin cơ bản không? Thật không công bằng khi chỉ có cô biết về tôi!

_Ran Mouri, 19 tuổi. Giới tính: Nữ. Tình trạng hôn nhân: FA. Hiện đang học năm nhất Khoa Y tại Đại Học Tokyo. Và tôi chỉ biết tên, tuổi của anh thôi!

Anh đứng hình… Gì mà giới tính? Không phải quá rõ rồi sao!? Rồi còn vụ FA nữa… Đi xem mắt thì FA chắc rồi! Nói chi không biết. Tuy nhiên anh cũng “khai báo” theo khuôn của cô và tất nhiên anh bị cô bắt bẽ không thương tiếc.

_Shinichi Kudo, 21 tuổi.

_Chẳng phải tôi đã nói là tôi biết rồi sao?

_Giới tính: Nam.

_Tôi không nhầm anh với tên pê đê đâu mà sợ!

_Tình trạng hôn nhân: FA.

_Ai không biết! Có “gấu” rồi mà đi xem mắt cho bị thiên hạ ném gạch hay gì?

_Hiện đang học năm hai Khoa Luật tại Đại Học Tokyo.

_Năm hai? Đúng lý phải là năm ba chứ! Anh học đúp à?_ Cô ngạc nhiên.

Anh cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô rồi lại nhìn mông lung bên ngoài khung cửa sổ và cười buồn.

_À… Phải rồi!... Buồn thật đấy!... Tan biến hết rồi!...

_Hửm!?_ Cô khẽ nhướn mày._ Ý anh là…?

_À không có gì!... Em cũng không cần biết đâu!_ Giọng anh trở nên thật đau đớn.

_Em!? Gì đây? Mới nãy còn tôi – cô mà! Sao giờ lại gọi tôi là em?_ Cô tỏ vẻ tức giận. Và tuy rất muốn biết tại sao anh lại buồn đến như vậy nhưng cô chọn cách “im lặng” để tránh chạm vào vết thương vô hình của anh.

_À thì… em nhỏ hơn tôi mà! Với gọi là cô thì có hơi thô thiển xíu!_ Anh cười xòa. Cô thật khó chiều nha!

_Tôi không cần biết! Tôi không thích! Nghe cứ như tôi với anh hẹn hò rồi không bằng.

_Em nói gì kì vậy? Không phải em cũng gọi tôi là anh sao?_ Anh bật cười.

_Cái đó không liên quan! Tôi làm gì là chuyện của tôi!_ Cô cãi kịch liệt.

_Vậy… tôi làm gì là chuyện của tôi! Tôi muốn kêu em là gì cũng không phải chuyện của em. Em không có quyền cấm tôi!_ Anh lại cười. Trả thù được cô vụ hồi nãy rồi nha~

_Anh…_ Cô cứng họng khiến anh càng cười nhiều hơn. Cũng tốt, nhìn anh buồn cũng không khiến người khác vui được. Cô xoay mặt về hướng khác và không thèm nói chuyện với anh nữa.

Đưa tách cà phê sữa đã nguội lạnh lên miệng, cô nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn cái hương vị “hỗn tạp” đó. Khóe môi cô cong lên trong vô thức. Anh nhìn cô… với cái ánh nhìn buồn bã.

“Cà phê sữa sao? Giống thật! Nhưng… cũng thật khác!...”

Trước khi anh kịp nhận ra, cô đã chống tay lên bàn, nhìn anh chằm chằm. Anh giật mình khi thấy mặt cô ghí sát mặt mình.

_C-Có chuyện gì à?

_Hửm!?... Không hẳn…_ Cô lắc đầu và cười._ À mà... Đã xem mắt rồi thì sao mình không hẹn hò thử xem sao?

_H-Hả!?_ Anh hét lên bất ngờ trước lời đề nghị của cô._ Sao lại…?

_Đồng ý hay không? Mau quyết định đi! Tôi không phải loại người thích chờ đợi nha~_ Cô lại cười.

_À thì…_ Anh gãi đầu. Cô gái này khá thú vị nhưng anh không chắc sẽ duy trì được mối quan hệ này lâu dài đâu! Lại thêm việc cả hai vốn không có tình cảm với nhau. Và hơn hết là anh sợ… Sợ quá khứ sẽ lặp lại…

_Thì sao?

_À thì… thì… À thì… thì… À thì… thì…

_Tính giỡn mặt hả!?

_À thì… thì… thì… thì tôi đồng ý…_ Làm liều vậy! Anh muốn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn… Có được không đây?...

Cô bất ngờ đứng dậy và chồm người ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng.

_Vậy… mừng anh đến với trái tim… của em!

_S-Sao lại…?_ Anh khẽ đỏ mặt vì ngượng, vì lúng túng,… Nhưng cuối cùng anh để yên cho cô ôm… Thật ấm áp!

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong quán cà phê, hai bóng người như khẽ hòa làm một…
~ To Be Continued ~
 
Phù!!! Cuối cùng Mika chan cũng quay lại. Cứ tưởng cứ thế rồi trốn nợ luôn chứ >.<.
Haiz! Thật ra cũng không có gì để nhận xét. Vì Mika chan viết rất tốt rồi. Hóng chap mới nha. Nhớ đừng giấu hàng lâu quá đó
 
@Hasegawa Michiyo Hè hè Sao mà dám trốn chớ:D Tại dạo này bận việc nhà cửa nên ko onl để post fic đc. vs lại tôi ko muốn... bị NHÀ KHOA HỌC ĐẠI TÀI đem đi làm chuột thử thuốc đâu;)) Mà cũng cảm ơn Michi~chan đã cmt nhá:* Ủng hộ tiếp nha!
Ps: Hận mấy re đọc chùa ko cmt quá:((
 
Có gì đâu mà hận. Đây cũng thường xuyên đọc chùa mà. ĐẠI THÁM TỬ nhà cậu cũng biết làm việc nhà hả. Không tin nổi *•*. Bao giờ có chap mới tiếp vậy?
 
@MikarinTakikuto ây... Cái thông báo nhà tớ nó chập cheng sao đó, nên ai ngờ được là part 1 đã ra lò:( Thông cảm. Thật sự mà nói thì....tớ cũng không biết nên nói gì đây:| nội dung hay, lối hành văn mượt mà, các tình tiết không quá nhanh cũng không quá chậm. Nói chung là rất hay!!!!!! A, phải rồi, câu quan trọng nhất đây, chắc cậu cũng biết: HÓNG CHAP MỚI!!!
P/s: THÁM TỬ ĐẠI TÀI, biết tớ là ai không?!:)):))
 
au ơi, tự dưng dạo chơi qua các fic , mình bỗng dừng lại ở fic của au,mình thấy lượt xem không cao,nên bỏ qua:KSV@08:, hôm nay rảnh quay lại nhìn và chợt nhận ra ...:KSV@15:rằng tại sao mình lại bỏ lỡ một fic ShinRan hay như vậy chứ???Mình bấn fic này của au rồi đó, fic có nội dung mới lạ, mình đặc biệt thích mấy câu đầu tiên miêu tả tâm trạng và nỗi nhớ của Shin dành cho Ran:KSV@12:, mình cũng rất thích cách viết fic của au, lời thoại nhiều nhưng lại không làm cho lời văn khô khan mà vẫn thể hiện được tâm trạng nhân vật.chỉ mỗi tội au lâu lâu mới lại đăng chap, không biết phải chờ đến bao giờ nữa.:KSV@19: Mong au sớm ra chap mới nhé. :KSV@03:
 
E hèm, món nợ ngàn năm khó tránh kiếp phong lưu là đây. Hoa trôi lỡ làng rồi cũng dạt về tay ta:3
Ta đến thái hành cho fic của Rin-ing!^^

Xắn râu lên làm việc nào!

Trên tầng sân thượng thấp thoáng bóng dáng thân quen của một người con gái. Em mặc chiếc váy màu trắng mộc mạc – màu mà bây giờ tôi rất ghét. Mái tóc đen dài khẽ bay theo từng đợt gió.
~> chiếc váy trắng mộc mạc - màu mà... Tránh lặp từ nhé:3

Tôi tiến về phía em. Dường như nhận ra đó là tôi, em quay lại và mĩm cười thật tươi. Nhưng nỗi đau đớn tuyệt vọng vẫn đọng lại trong đôi mắt em. Em bất ngờ ôm lấy tôi như sợ tôi thấy em khóc. Thời gian và Không gian lúc ấy như ngưng đọng lại. Em khẽ thì thầm trong nỗi tuyệt vọng:

~> tuyệt vọng 2 thì ok, nhưng tuyệt vọng 1 thì hơi cao. Từ từ lấy đà cho câu kết có phần trầm bổng hơn^^


_Nè!… Vì sao… chúng ta lại yêu nhau nhỉ?! ~> ? có lẽ được rồi, câu hỏi hơi sốc chỗ quá:3

~~~~oOo~~~~

Tôi bật người dậy. Mồ hôi cứ không ngừng tuôn ra. Tôi ôm lấy mặt mình, thở một cách nặng nhọc. Ký ức ngày đó cứ đọng lại trong tâm trí tôi…

Nhìn lại xung quanh mình một lượt, tôi lại khẽ cười mỉa mai. Tôi đang ở nhà! Điều đó khiến tôi vừa thấy an tâm vừa thấy đau lòng…

Em đang làm gì giờ này? Em có nhớ về tôi như tôi nhớ về em không?... Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi em ngay lúc này…

Tôi nằm xuống và lại nhớ về em. Nếu là trước đây thì bây giờ em đang đứng cạnh gi.ường tôi, nở một nụ cười tỏa nắng và vui vẻ nói:

“Chào buổi sáng! Hôm nay anh lại dậy muộn rồi!”

.

.

.

Tôi đi xuống bếp và tự làm cho mình một tách cà phê sữa. Điều đó lại khiến tôi nhớ về em. Bởi những lúc em buồn và mệt mỏi, bên cạnh em lúc nào cũng là một tách cà phê sữa nóng nghi ngút khói...

~> khói này hơi rộng so với một tách cà sữa thì phải:3


Nhâm nhi tách cà phê sữa, tôi lại thấy nó thật giống với tình yêu chúng ta. Vị đắng của cà phê và vị ngọt của sữa là những gì chúng ta từng trải trong khoảng thời gian đó…

.

.

.

Giờ đang là đầu Đông, tiết trời lạnh hơn hẳn. Hôm nay cũng là sinh nhật em nên tôi định sẽ đến thăm em. Choàng chiếc khăn len em may tặng, tôi ra khỏi nhà…

Trên đường đi, tôi ghé vào một tiệm hoa để mua tặng em một bó phong lan tím. Người bán hoa cứ trêu tôi đang mua hoa cho người yêu nhưng tôi không nói gì mà chỉ cười lấy lệ… Người yêu sao!?... Tôi không xứng!...

Trời lạnh hơn tôi tưởng. Biết vậy thì tôi sẽ mặc thêm chiếc áo ấm ngay từ đầu rồi. Nếu mà em đang đi cạnh tôi lúc này thì hẳn tôi sẽ nghe một tràng trách móc từ em rồi! Tôi cứ thế mà phì cười như một tên ngốc. Người đi đường nhìn tôi rồi nói to nhỏ gì đó khiến tôi cảm thấy tự ái vô cùng! Chịu thôi! Ai bảo tôi đột nhiên cười một mình như thế. Bây giờ thì người trách móc tôi là bản thân tôi chứ không phải em rồi!... Tôi lại cười… trong sự mỉa mai…

Tôi đang ngây ngốc suy nghĩ bâng quơ trên đường đến gặp em thì tôi chợt đứng lặng người khi thấy, nghe và cảm nhận nỗi sợ của tôi vào ngày đó…

Một chiếc xe cứu thương chạy ngang qua tôi… Âm thanh của nó vang lên từng đợt như tiếng gọi của Tử Thần. Ánh đỏ của chiếc đèn cứu thương như soi rọi quá khứ ngày đó về với tôi. Tôi nhắm mắt, bịt tai, cố xua đi những hình ảnh, âm thanh đó ra khỏi đầu. Nhưng vô vọng rồi!... Tôi thậm chí còn cảm nhận nó rõ ràng hơn. Màu trắng của căn phòng bệnh, mùi sát trùng loang khắp nơi,…

Bó hoa trên tay rơi xuống nền đất, tôi ngã khụy xuống trong nỗi đau đớn vô vọng…

~~~~oOo~~~~

“Trái Đất đang xoay… Nhân loại đang tồn tại… Thời gian đang trôi… Sự diệt vong đang đến gần…

Đó chính là đề tài của chương trình Thời Sự ngày hôm nay!

Con người ngày một phát triển và sự đòi hỏi về đời sống ngày một cao. Nhiều phát minh mới ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó khiến Môi Trường bị ô nhiễm và Tài Nguyên ngày càng hao hụt. Những căn bệnh nguy hiểm mới xuất hiện và chưa có thuốc chữa khiến “tuổi thọ” của con người suy giảm trầm trọng.

Những năm gần đây, trên các địa điểm nổi tiếng của Thế Giới như New York, Paris, London,… và Tokyo – Thủ Đô của chúng ta đã xảy ra cuộc “tấn công” quy mô lớn của căn bệnh Mestrycaris hay còn gọi là Mes. Căn bệnh này có xu hướng lây nhiễm trên người của lứa tuổi Thanh – Thiếu Niên. Đa số người nhiễm Mes chỉ sống từ 3 tháng đến 1 năm đúng. Tuy nhiên điều đáng lo hơn là các nhà Khoa Học vẫn chưa tìm ra đường lây nhiễm của căn bệnh này. Hiện căn bệnh vẫn chưa… <Phụp>”

Chiếc điều khiển bị quăng không chút thương tiếc xuống chiếc gi.ường. Gần đó, một người con gái váy trắng với mái tóc đen dài xõa ngang lưng đang ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ, khẽ thì thầm với đôi mắt u buồn:

~> phân cảnh đối lập ko phù hợp. Cái điều khiển đâu có tội tình gì, cho tắt nhẹ nhàng để ko tổn hại e nó;))


_...Vẫn chưa có thuốc chữa…

~~~~oOo~~~~

Tại nhà Ga trung tâm của Tokyo, một đám đông bao vây một chàng thanh niên. Không khí yên tĩnh đến lạ kì. Tất cả những người ở đây đều căng thẳng chờ đợi điều gì đó từ chàng trai trước mặt. Tuy nhiên, anh trông có vẻ khá bình thản. Sau một hồi suy sét mọi thứ trước mặt mình, anh nói một cách chắc nịch:

~> yên tĩnh có vẻ trời bể mênh mang quá, thay bằng im lặng hay gì khác nhé:) chữ in đậm là lỗi type nghen:3


_Sau khi đã loại bỏ những điều vô lý và phân tích những điểm đáng chú ý thì tôi dám chắc chắn rằng… thủ phạm chính là ông!

Mọi người đổ ánh nhìn về hướng tay của anh. Đó là một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền từ, phúc hậu. Ai mà ngờ ông ta lại là người đẩy vợ mình xuống đường ray đang có tàu chạy qua chứ! Thật dã man và tàn bạo! Ông ta run rẫy ôm lấy mặt mình.

_Tất cả là tại con đàn bà đó! Là vì nó mà cả sự nghiệp tôi đổ vỡ. Nếu như nó không lén bán tập tài liệu mật của công ty tôi cho công ty đối thủ thì…

_ Sau tất cả thì việc mà ông đã làm là điều không thể chấp nhận được. Hãy buông tay chịu tội đi!

~> đưa tay chịu tội đi! Thường thì hay nói thế nhỉ:3


Anh vừa dứt câu thì một vị cảnh sát cầm chiếc còng tay tiến về phía ông ta. Bất ngờ, ông ta lao đến và cướp lấy khẩu súng của vị cảnh sát đó. Ánh mắt trở nên điên loạn, ông ta hét:

_Bất kì ai cản đường tao đều phải chết! Tránh ra cho tao qua!

~> câu này ss thấy hơi hài hước:3 thêm mỗi chữ "qua" thôi đã khiến nó lịch sự rồi;)) "Tránh ra!" thêm miếng hành động điên rồ là ok^^


Mọi người sợ hãi tản ra hai bên cho ông ta đi. Ông ta quay đầu bỏ chạy.

_Cuối cùng thì mày chỉ là hạng gà mờ mà thôi!_ Ông ta bật cười ha hả.

Đặt xuống đất một lon Coca rỗng bị vứt gần đó, anh nhắm về phía ông ta và sút. Nhưng cú đá đó đã bị trật mục tiêu và rơi xuống nền đất. Anh đứng chết trân tại chỗ.

“Chết tiệt! Không lẽ để ông ta bỏ chạy vậy sao!?”

Anh đang tự trách thì nhìn thấy trong đám đông đang tản ra vẫn có một người con gái đứng đó – ngay đúng hướng ông ta chạy. Ông ta cười nhếch mép và hướng mũi súng về phía người con gái đó.

_Tránh ra đi!!!_ Anh hét lên.

Trái với vẻ mặt đắc thắng của ông ta và vẻ mặt lo lắng của anh, cô gái đó chỉ giữ vẻ mặt bình thản như không và đứng yên đó.

<Pằng> <Phịch>

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mọi người không theo kịp. Chỉ thấy ông ta nằm ôm lấy bụng trên nền gạch và người con gái đó hoàn toàn bình thường, không chút thương tích. Còn anh… đứng đó trong ngỡ ngàng.

_...N-Nhanh thật!... Cứ như… cao thủ ấy!...

Khi ông ta nổ súng, cô gái đó chỉ nhẹ nhàng né đạn và nhanh chóng đá một cú trời giánh vào bụng ông ta. Mọi chuyện diễn ra cứ như một cảnh phim hành động quay nhanh.

Cô gái đó quay người bỏ đi và không quên nói với anh một câu:

_Đừng xem thường những người trông có vẻ vô hại, yếu đuối! Đặc biệt là với phái nữ.

Thủ phạm nhanh chóng được giải đi và anh cũng rời khỏi hiện trường ngay sau đó…

Ngày hôm sau, trên tờ báo trang nhất, một dòng tiêu đề to đùng quen thuộc: “Một lần nữa, thám tử lừng danh Shinichi Kudo lại lập chiến công”. Thế là cả khu phố, con đường, trường học,… bàn tán không ngừng về cậu thanh niên đó. Nhưng ít ai để ý thấy rằng, ở góc nhỏ dưới cùng bên trái là một tiêu đề nhỏ khá thú vị: “Nữ anh hùng cứu trợ vị Đại thám tử” cùng với tấm hình “Nữ anh hùng” né đạn và tên thủ phạm đang nằm co ro trên sàn…

~~~~oOo~~~~

_Oáp!!!_ Tôi thức dậy trong sự mệt mỏi thấy rõ.

Đêm qua, tôi thức khá khuya để giải quyết một xấp tài liệu dày cộm. Thật tình là bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng hôm sau thôi!…

.

.

.

Bước xuống bếp, tôi lấy trong tủ lạnh một hộp sữa tươi và uống liền một hơi dài. Rồi lại mò đến tủ đồ ăn và lấy vài miếng cái bánh mì ra nhâm nhi. Vừa ăn, tôi vừa bước ra ngoài sân hóng chút gió. Ra ngoài rồi mới thấy hòm thư có cả đống báo…

~> thừa từ


Haizz~ Cũng tại cái tội yêu công việc đây mà! Mỗi lần về nhà là lại lết xác vào phòng giải quyết xấp tài liệu mà quên cả việc nhà cửa… Nghĩ tới đây tôi lại ngó mắt vào trong nhà… Mẫu bánh mì trên tay rơi xuống đất… Trời ơi!!! Gì đây!? Chiến Trường chắc!? Giày nằm ngổn ngang trước cửa, vụn bánh mì rơi đầy sàn, vỏ hộp sữa nằm đầy tràn trong thùng rác, bụi bám khắp nơi,… Tôi thực không dám tin vào mắt mình nữa!...

Đem đống báo vào nhà, tôi lần lượt dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà. Dù sao cũng vừa hay hôm nay là ngày nghỉ! Dọn dẹp nhà cửa rồi tôi mới biết cả tháng nay tôi không… giặc đồ! Quần áo nằm ngổn ngang trong phòng ngủ lẫn phòng tắm. Gom đống đồ thành một “núi” cao luôn ấy chứ! Thật là… nếu mẹ tôi mà thấy cảnh này kiểu gì cũng sẽ bắt tôi kiếm một cô vợ về cho coi!...

Làm xong cũng tới giữa trưa rồi nên tôi lết xác sang nhà bác Tiến Sĩ Agasa để… ăn ké! Lao động nhiều nên tôi đói lắm! Ăn hết sạch đồ ăn của bác ấy luôn nên phải ngồi lại gần nửa tiếng để nghe bác ấy rủa… Trời ơi! Tôi mệt lắm rồi a~ Muốn về nghỉ lắm rồi nha!...

~> Rin hay viết hoa nhiều chỗ lắm nghen, lại thích dấu than chấm giống ta lúc trước này:3


Về tới nhà, dù rất muốn đi ngủ tới sáng của ngày mốt nhưng cuối cùng tôi lại quyết định ngồi đọc đống báo kia. Hầu hết các bài báo không có gì đặc biệt cả! Đa số chỉ lặp đi lặp lại tin tôi phá được án khó… Thật nhàm chán! Tôi phá án đâu không phải để được tán dương! Đảo mắt một hồi, tôi thấy một tin khá thú vị.

_Gì chứ!? “Nữ anh hùng” sao?_ Tôi bật cười với cái tiêu đề.

Nhưng mà đúng là giống thật! Cứ như siêu nhân ấy! Tôi lại bật cười vì cái suy nghĩ khá “đáng yêu” của mình rồi lại nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp người con gái đó. Cái phong thái mạnh mẽ và kiên cường ấy thật khiến tôi không thể không chú ý đến. Nhưng tôi tự hỏi vì sao ánh mắt của người con gái đó lại trông cô độc đến thế. Thực là tôi đã chú ý đến cô rồi nha, cô nàng “siêu nhân”! Tôi lại bật cười…

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

_Bé Shin à~ Con có đang rảnh không nà?~_ Vừa bắt máy là tiếng của mẹ đã chọt thủng lỗ tai tôi rồi!

_Vâng! Con đang khá rảnh. Mẹ gọi con có gì không ạ?

_Shin này~ Tất nhiên là phải có chuyện thì mẹ mới gọi chứ!~_ Mẹ trả lời nũng nịu với tôi… Nghe mà sởn da gà!...

_Rồi rồi!! Vậy có chuyện gì ? Mẹ mau nói đi!

_Trời ơi! Để mẹ nói chuyện với con xíu thì có chết ai!_ Mẹ bất đầu cằn nhằn.

_Ý con là mẹ mau nói để con còn làm việc chứ! Với lại, nếu mẹ dùng tiền “nấu cháo điện thoại” thì mẹ sẽ không có đủ tiền để mua cái ví mới đâu!_ Tôi cố dỗ ngọt mẹ. Nghe bác Agasa rủa là đủ lắm rồi!

Cũng may là mẹ đã chịu vào vấn đề chính:

_Thôi được rồi! Mẹ muốn con đi xem mắt!

_Vâng… K-Khoan đã! Sao tự nhiên lại…?

_Sao, Trăng gì! Con dù sao cũng đã 21 tuổi rồi! Lại thêm việc không biết chăm sóc cho bản thân khiến bác Agasa phải chịu “cực”… Haizz~ Con nên kiếm một cô bạn gái đi là vừa!

_Gì chứ!? Mấy việc này thì có liên quan gì tới nhau chứ!_ Chết tiệt! Chắc chắn là bác Agasa trả thù mình vụ hồi nãy đây mà… Chơi hiểm thật nha!~

_Đừng nói nhiều! Mẹ sắp xếp cho con một cuộc hẹn rồi! Quán cà phê Morg lúc 5 giờ chiều. Không được cho người ta leo cây nha! Nhận dạng: tự biết đi! Thám tử mà[img src="https://kenhsinhvien.vn/images/smilies/facebook/fb_heart.png" class="mceSmilie" alt="<3>
… Chuyện gì vậy trời!? Kiếp Tử của mình đến rồi sao? Tuôn một lèo thông tin rồi cúp máy là thế nào? Trời ơi! Ức chế quá!!!...

.

.

.

Vật vã một hồi, tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay… Ôi mẹ ơi! Mới đây mà 4 giờ 30 rồi sao!? Vậy là tôi vật vã hơn 2 tiếng… Điên mất!...

Từ đây mà tới quán cà phê Morg cũng mất 1 tiếng đi xe. Lại thêm, tôi chưa sửa soạn quần áo cho cuộc hẹn… Chắc chết quá!... Thôi thì cho người ta leo cây vậy! Mẹ sẽ không biết đâu…

~~~~oOo~~~~

Quán cà phê Morg, 7 giờ tối.

Một chàng trai mồ hôi nhễ nhại bước vào cửa. Anh không ngừng rủa thầm trong bụng.

“Bác Agasa chết tiệt! Sao lại sang nhà mình kiểm tra chứ? Còn dọa sẽ nói mẹ nữa. Thù gì mà dai ghê gớm! Đã vậy chở mình đi được nửa đường rồi mà lại thả xuống giữa đường cho đi bộ. Mà hi vọng người ta về rồi!”

Vừa đặt chân vào quán, ánh mắt anh đã bắt gặp thân ảnh của người con gái đó. Thật quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm!

_”Nữ anh hùng”…_ Anh khẽ thốt lên.

Trái với khí thế “anh dũng” tại nhà Ga lúc đó, từ người con gái này lại toát lên vẻ bình yên và vẫn là một chút cô độc. Cô vận chiếc váy nhung màu đỏ nhạt, khoác bên ngoài chiếc áo mỏng màu sữa, chân mang đôi giày đỏ có đính chiếc nơ nhỏ. Cô ngồi cạnh cửa sổ. Mắt hướng ra bên ngoài đầy mông lung. Trên chiếc bàn gỗ, một tách cà phê sữa đã vơi hết nửa phần.

Trong vô thức anh đã bước lại gần cô. Nhận ra có người, cô ngước mặt lên nhìn rồi chậm rãi cúi xuống xem đồng hồ.

_Shinichi Kudo, anh đến trễ 2 tiếng 1 phút 19 giây! Khá khen cho tinh thần “rùa tập chạy” của anh!

Anh từ giật mình đổi sang ngạc nhiên. Cuối cùng, mặt anh tối sầm lại… vì nhục! Ngồi xuống đối diện với cô, anh chấp tay trước mặt và nhìn cô:

_Sao cô biết tên tôi? Cô có phải đối tượng xem mắt mà mẹ tôi đã sắp xếp không?

Cô nàng nhìn anh, thở dài và nói một cách chậm rãi như sợ anh nghe không kịp:

_Thứ nhất, danh của anh không ai không biết. Tới người ngoại quốc còn biết thì không lẽ tôi ngốc tới mức không biết? Thứ hai, nếu như tôi không phải là đối tượng xem mắt của anh thì tôi không lên tiếng trách anh đến trễ. Và nếu tôi thực sự không phải thì anh ngồi xuống bàn của tôi là một sự tùy tiện lớn đấy! Thứ ba, anh biết rõ đây là do mẹ anh sắp xếp thì anh không nên có ý định cho tôi leo cây! Nếu không phải bác ấy bảo tôi đợi thêm tý thì tôi đã về lâu rồi. Và nếu anh biết điều thì đúng lý anh sẽ xin lỗi tôi về sự chậm trễ của mình chứ không phải gọi tôi là “Nữ anh hùng” ngay khi vừa thấy tôi!

Anh bắt đầu đổ mồ hôi như mưa. Thật lòng là có cần soạn thành một “bài kinh” như thế không? Anh bắt đầu… sợ cô rồi nha! Cố giữ lại phong thái thường ngày, anh đứng dậy và cúi đầu:

_Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi! Tôi thật không đúng khi làm những việc thiếu tôn trọng cô!

_Thôi được rồi! Anh ngồi xuống đi!_ Cô có hơi ngạc nhiên với hành động của anh nhưng lại không quan tâm lắm. Ai biểu để lại ấn tượng xấu với người ta làm chi!

_Cô có thể cho tôi biết tên và một vài thông tin cơ bản không? Thật không công bằng khi chỉ có cô biết về tôi!

_Ran Mouri, 19 tuổi. Giới tính: Nữ. Tình trạng hôn nhân: FA. Hiện đang học năm nhất Khoa Y tại Đại Học Tokyo. Và tôi chỉ biết tên, tuổi của anh thôi!

Anh đứng hình… Gì mà giới tính? Không phải quá rõ rồi sao!? Rồi còn vụ FA nữa… Đi xem mắt thì FA chắc rồi! Nói chi không biết. Tuy nhiên anh cũng “khai báo” theo khuôn của cô và tất nhiên anh bị cô bắt bẽ không thương tiếc.

_Shinichi Kudo, 21 tuổi.

_Chẳng phải tôi đã nói là tôi biết rồi sao?

_Giới tính: Nam.

_Tôi không nhầm anh với tên pê đê đâu mà sợ!

_Tình trạng hôn nhân: FA.

_Ai không biết! Có “gấu” rồi mà đi xem mắt cho bị thiên hạ ném gạch hay gì?

_Hiện đang học năm hai Khoa Luật tại Đại Học Tokyo.

_Năm hai? Đúng lý phải là năm ba chứ! Anh học đúp à?_ Cô ngạc nhiên.

Anh cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô rồi lại nhìn mông lung bên ngoài khung cửa sổ và cười buồn.

_À… Phải rồi!... Buồn thật đấy!... Tan biến hết rồi!...

_Hửm!?_ Cô khẽ nhướn mày._ Ý anh là…?

_À không có gì!... Em cũng không cần biết đâu!_ Giọng anh trở nên thật đau đớn.

_Em!? Gì đây? Mới nãy còn tôi – cô mà! Sao giờ lại gọi tôi là em?_ Cô tỏ vẻ tức giận. Và tuy rất muốn biết tại sao anh lại buồn đến như vậy nhưng cô chọn cách “im lặng” để tránh chạm vào vết thương vô hình của anh.

_À thì… em nhỏ hơn tôi mà! Với gọi là cô thì có hơi thô thiển xíu!_ Anh cười xòa. Cô thật khó chiều nha!

_Tôi không cần biết! Tôi không thích! Nghe cứ như tôi với anh hẹn hò rồi không bằng.

_Em nói gì kì vậy? Không phải em cũng gọi tôi là anh sao?_ Anh bật cười.

_Cái đó không liên quan! Tôi làm gì là chuyện của tôi!_ Cô cãi kịch liệt.

_Vậy… tôi làm gì là chuyện của tôi! Tôi muốn kêu em là gì cũng không phải chuyện của em. Em không có quyền cấm tôi!_ Anh lại cười. Trả thù được cô vụ hồi nãy rồi nha~

_Anh…_ Cô cứng họng khiến anh càng cười nhiều hơn. Cũng tốt, nhìn anh buồn cũng không khiến người khác vui được. Cô xoay mặt về hướng khác và không thèm nói chuyện với anh nữa.

~> Ha! Nuốt nguyên tràng độc thoại tự vấn của hai anh chị, ss chỉ biết thốt lên: "Hai con người này thật ồn ào ~":3


Đưa tách cà phê sữa đã nguội lạnh lên miệng, cô nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn cái hương vị “hỗn tạp” đó. Khóe môi cô cong lên trong vô thức. Anh nhìn cô… với cái ánh nhìn buồn bã.

“Cà phê sữa sao? Giống thật! Nhưng… cũng thật khác!...”

Trước khi anh kịp nhận ra, cô đã chống tay lên bàn, nhìn anh chằm chằm. Anh giật mình khi thấy mặt cô ghí sát mặt mình.

_C-Có chuyện gì à?

_Hửm!?... Không hẳn…_ Cô lắc đầu và cười._ À mà... Đã xem mắt rồi thì sao mình không hẹn hò thử xem sao?

_H-Hả!?_ Anh hét lên bất ngờ trước lời đề nghị của cô._ Sao lại…?

_Đồng ý hay không? Mau quyết định đi! Tôi không phải loại người thích chờ đợi nha~_ Cô lại cười.

_À thì…_ Anh gãi đầu. Cô gái này khá thú vị nhưng anh không chắc sẽ duy trì được mối quan hệ này lâu dài đâu! Lại thêm việc cả hai vốn không có tình cảm với nhau. Và hơn hết là anh sợ… Sợ quá khứ sẽ lặp lại…

_Thì sao?

_À thì… thì… À thì… thì… À thì… thì…

_Tính giỡn mặt hả!?

_À thì… thì… thì… thì tôi đồng ý…_ Làm liều vậy! Anh muốn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn… Có được không đây?...

Cô bất ngờ đứng dậy và chồm người ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng.

_Vậy… mừng anh đến với trái tim… của em!

_S-Sao lại…?_ Anh khẽ đỏ mặt vì ngượng, vì lúng túng,… Nhưng cuối cùng anh để yên cho cô ôm… Thật ấm áp!

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong quán cà phê, hai bóng người như khẽ hòa làm một…

Ss đã suýt văng khi đọc dòng ba chấm...hết này. Nhìn chung là tốt, ss cố vắt ra để tìm khuyết rồi đấy:3 Nội dung của fic, cái khung có vẻ đơn giản. Trình bày đẹp mắt. Dấu câu khá nhiều gây loạn mắt:3 trọng điểm hầu như là màn độc thoại vô tư của đồng chí Shin nhà ta:3 là thể loại vui tươi, hồn nhiên khác với cái sum ta đọc. Phần bi khúc hoành hành lúc đầu chưa gây hiệu ứng nổi trội. Thiếu phần nhấn ở diễn biến. Ngôn từ dụng tốt, vài câu thoại chưa phù hợp với tâm trạng. Lỗi type ít, ta like:3 song hành lại là cách diễn khá cân bằng và ấn tượng:)

Dù sao nợ này phải trả năm ngoái mà tòn ten đến tận năm nay:p gomen nee:3 cách xắt hành của Rin sang năm chắc chắn đã cao cơ hơn rồi:) nhớ ghi sổ để trả xong nợ nhe. Chúc fic Rin làm ăn đắt khách và nghiệp dư bút càng ngày thêm lên tay~^o^~

Thân. Angel cute hột me phô mai que<3
 
xxx
×
Quay lại
Top