ShinxRan: Giáng sinh vui vẻ

cnnkty02

Mèo già hóa cáo
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/10/2010
Bài viết
233
Hi mọi người, tuy là đang hoàn thành Báu vật của rồng thần, nhưng muốn viết cái này để chào mừng giáng sinh, hy vọng sẽ hoàn thành trong đúng dịp giáng sinh này.
Nếu Fic trước viết về nhiều nhân vật thì fic này chỉ tập trung cho Shin-Ran thôi.

ShinxRan: Giáng sinh vui vẻ

Xin chào mọi người, Fic này mình viết chủ yếu về Ran and Shin, và thay vì một số biệt tài của nhân vật chúng ta hãy tưởng tượng một tí nhé: giả dụ như:
Ran: nổi tiếng với những cú đòn sấm sét, trúng một chiêu thì coi như tóc tai dựng đứng, mùi khét lẹt.
Kazuha: “Bà chắn” hét ra lửa, tuyệt chiêu “thần hỏa phù” khiến đối phương bốc hỏa trên đầu.
Đương nhiên là cho dù thiệt hại có lớn cỡ nào thì các nhân vật của chúng ta vẫn không chết được.

Chương 1: Con đường của những chú tuần lộc
Cứ mỗi năm gần đến dịp giáng sinh là ông già tuyết lại bận rộn nhận thư từ khắp nơi trên thế giới và mất rất nhiều công sức để chuẩn bị quà cho lũ trẻ nhỏ. Năm nay cũng vậy, ông đang sắp xếp từng món quà theo các kích cỡ khác nhau để nhét vào chiếc túi của mình. Ngoài ra ông còn phải xem lại chiếc xe trượt mà năm nào cũng chở quà cho trẻ con, nó đã cũ kỹ và già nua nên cần được tu bổ thường xuyên. Rồi ông cho những chú tuần lộc ăn những bó cỏ tươi ngon nhất. Chợt ông phát hiện ra, một chú tuần lộc đã bị mất tích. Chú tuần lộc mũi đỏ đầu đàn, không có nó thì đàn tuần lộc sẽ không thể đi đúng đường được.
Tokyo.
Ran and Sonoko đang trên đường đi học về, Sonoko đang liến thoắng liệt kê những món đồ mà cô nàng muốn được tặng trong dịp giáng sinh này. Thấy Ran có vẻ đang suy nghĩ đi đâu đó, cô nàng bèn hỏi.
-Sao vậy Ran, cậu đang nghĩ xem nên tặng hắn món quà gì ?
-Eh…hắn nào?
-Còn ai vào đây nữa ngoài tên thám tử hay xía mũi vào chuyện người khác. Sonoko phấn khích cười ha ha ha (Điệu cưpì cảu cô nàng này lúc tự dắc thì hết khen nổi).
-Còn lâu,… tớ mà phải có quà cho hắn àh? Ran chối.
-Nhìn cái mặt của cậu đỏ bừng là biết kìa, (Sonoko le lưỡi trêu Ran).
-Không có, không có. Ai thèm quan tâm đến kẻ ngốc ấy chứ.
Hắt xì, …”Mình sắp cảm cúm hay sao mà cứ hắt xì hơi hoài vậy?”, một tên nhóc đang lúi cúi xem lại cái bàn trong phòng thầm nghĩ.
-Shinichi, cháu cẩn thận làm hỏng hiện trường vụ án đó.
-Vâng, bác Megure.
-Sao, cháu đã phát hiện được gì chưa?
-Nạn nhân chết từ đêm qua hả bác?
-Đúng vậy, sáng nay người quét dọn đến mới phát hiện ra, ông ta là một nhà kinh doanh bất động sản nghiệp dư, tên là Yukasi Moko, 41 tuổi, chết trong trạng thái hai tay bị trói ra sau và một vết thương bởi dao trúng tim. Đã xét nghiệm được thuốc mê trong ly nước của nạn nhân.
-Kỳ lạ thật? Vậy bác đã tìm được hung khí chưa?
-Ta đã cho lục tung các hố rác trong khu nhà và các phòng nhưng không tìm thấy. Có thể nói nó làm ta rất đau đầu không biết hung khí được giấu đi đâu?
-Bác có thấy chiếc bàn mà nạn nhân ngồi rất lạ không?
-?
-Bình thường một người béo như nạn nhân nếu ngồi thì sẽ phải có một khoảng cách xa hơn thế kia chứ ạh?
-Uh, ta cũng nghĩ vậy.
-Cháu được biết ông Moko là người sống rất có nguyên tắc, và theo lời người giúp việc thì ngay cả trong khi làm việc với máy tính ông ấy cũng có nguyên tắc riêng theo giờ, khoảng cách và cả cách làm việc. Vậy tại sao một người nguyên tắc như vậy lại để một chiếc bàn bị lệch đi như vậy?
-Vậy cháu đã tìm ra lời giải cho vụ án?
-Còn quá nhiều khúc mắc cần được giải đáp, cháu chưa thể nói gì lúc này được, bác có thể cho cháu biết một số mối quan hệ của người này được không ah?
-Được chứ, nhưng ông ta cũng không có nhiều bạn bè lắm….
Trong lúc thanh tra Megure nói về các bạn đồng nghiệp của nạn nhân thì Shinichi tìm được một vệt máu rất nhỏ trong sàn bếp, nó mờ mờ như một vết bụi bụi bẩn.
-Ran, coi nè, một con Nai.
-Sai rồi, Sonoko nó là một con tuần lộc đấy.
-Tuần lộc mũi đỏ, nó có cái mũi đỏ au nè.
-woaaaaaa!
Hai cô nàng đang ở trong một sở thú, vì chán cái cảnh cứ phải chờ đợi ai đấy đi phá án nên hai người quyết định ghé thăm sở thú gần đấy, nhân tiện xem có ý tưởng gì về quà giáng sinh hay không.
 
:KSV@08:không khen một câu là ứhh post nữa nhá!:KSV@05:

Chương 2: Vụ án mới
-Rannnnnnnnnnnnnn!
Kazuha hét to và vẫy tay rối rít khi nhìn thấy Ran và Shinichi ở cổng trường. Ran và Shin cùng chạy tới.
-Kazuha, Hattori, sao hai người lại ở đây. Ran hỏi.
-Bọn này đã thi xong và đã được nghỉ lễ, thế nào Kudo, sao cái mặt cậu trông thấy tớ mà ỉu xìu vậy?
-Hứ, lần nào tới Tokyo cậu chẳng đòi ở trọ nhà tôi, vui sao nổi. Shin trả lời với cái mặt “biết rồi còn hỏi”.
- Hì hì, thì cậu ở có một mình, có tớ đến là vui quá rồi còn than thở gì. Hattori choàng tay qua cổ cậu bạn, ngoài ra bọn mình cùng hợp tác phá án mà. Hắn nói nhỏ với vẻ mặt “đương nhiên thế” làm Shin lườm hắn một cái.
-Hừ, vì vụ án 12h đêm chứ gì? Shin hỏi đầy cảnh giác.
-He he, cậu đúng là …giống tớ.
Mặc cho hai ông tướng nói chuyện, Ran và Kazuha đang tíu tit với kế hoạch nghỉ lễ của Kazuha, nàng đã liệt kê cả một danh sách quà lưu niệm và các khu vực sẽ tới.
Bây giờ, Shinichi và Hattori đang tay xách nách mang đủ thứ, tất cả vhỉ vì ý kiến sẽ nấu ăn tại nhà Shin tối nay của Kazuha. Và lúc này trên tay hai chàng trai là một lô những túi thức ăn đã được mua, dù cái mặt bất bình nhưng đố dám từ chối lời của hai nàng. Và vì các nàng bạn bận mua thêm chút thức ăn nữa nên tớ nghe lỏm được đoạn hội thoại của hai người như sau:
-Cậu nói sao? Vậy là vụ án mạng đó chưa có lời giải đáp? Hattori hỏi. Chẳng nhẽ Shinichi lại đầu hàng sao?
-(!@#)
-Cậu nói ông ta chỉ có ba người bạn hay lui tới nhà mình là Tanaka Kugiwa, Fujimito Shangu và Kmitu Mikona, và họ đều là những nhà đầu tư bất động sản nghiệp dư. Như vậy là cùng nghề nghiệp.
-Uh, nhưng tớ cũng chưa gặp trực tiếp họ để hỏi thăm vì họ đều nói là bận việc. Chỉ có ông Kmitu nói chiều nay có rảnh và chúng ta có thể gặp ông ta lúc 4h chiều nay.
-Tớ cũng đã đến hiện trường vụ án, quả thật khó hiểu, trong khi cả ba người kia đều không có chứng cứ ngoại phạm, thì lại không có ai nhìn thấy người đã ra vào nhà nạn nhân. Bên cạnh đó, tên sát nhân chẳng nhẽ còn lưu lại nhà nạn nhân một lúc với tư thế ngồi trước bàn và làm gì đó àh?
-(Thở dài) Dù sao, tớ cũng đang rất đau đầu không hiểu là hung thủ đã dấu đi đâu.
-uhm.
Cả hai thám tử cúi đầu suy nghĩ không để ý ba vị cô nương đang đi ra. (có cả Sonoko mà).
-Hai tên kia, Sonoko hét, làm gì mà hai cậu như ông phỗng thế hả?
-Bon này đang bận suy nghĩ nhá bà chằn. Hattori phản pháo.
-Suy nghĩ gì, tốt nhất là hãy quên vụ án sang một bên và phụ một tay đi.
Cả ba vị cô nương cùng đưa ra vẻ mặt “có nghe không thì bảo” khiến hai anh chàng toát mồ hôi hột, đúng lúc ấy Ran thấy hình như có người trong bụi cây (là tớ_đang nghe lỏm mà), thế là tớ đành chuồn thẳng.
Chiều hôm ý, phục kích trước nhà Shin, đi theo hai người định kiếm tí thông tin về vụ án khi đến nhà ông Kmitu thì được tin ông ấy bận đột xuất không thể tiếp chuyện hai chàng, đành lủi thủi đi về. Tin này được trợ lý của ông Kmitu là Okisami Mayoto báo lại.
Tối hôm ấy tại nhà Shin:
-Này sao cậu cứ tranh với tớ thế hả, Hattori? Giọng Kazuha.
-Gì chứ, ai thèm tranh, cậu không ăn chứ bộ. Giọng Hattori.
-…Sau đó chúng ta sẽ lên đỉnh tháp Tokyo ngắm cảnh, ôi, cứ nghĩ đến là mình mong đến lẽ giáng sinh rồi. Giọn Sonoko.
-Rõ ràng là cậu cố tình lấy còn kêu oan gì? Giọng Shin.
-Thôi nào, Kazuha, cậu có nghe Sonoko nói gì không thế? Giọng Ran.
@#$%&^*…
Cuối cùng cũng qua một đêm đầy thức ăn và “vất vả”. Sáng hôm sau, Shin nhận được điện thoại của thanh tra Megure.
-Shinichi ah, cháu đến ngay căn hộ của ông Kmitu Mikona nhé, sáng nay người trợ lý của ông ta đã phát hiện xác ông ta trong phòng.
-Sao? Cả Shin và Hattori cùng tỉnh hẳn ngủ. Vâng cháu sẽ tới ngay.
-Ừh, ta thật xin lỗi vì làm phiền cháu sớm thế này, nhưng vì vụ án cũng giống vụ án trước nên ta không biết phải làm sao.
-Vâng, cháu sẽ tới ngay.
Thế là hai thám tử vội lên đường. (Đừng thắc mắc vì sao không đến trường, được nghỉ mà).
 
póc tem póc tem!!! Em sưu tập đc 2 cái tem keke. Tiếp nha típ nha
 
Lại có thêm fic mới để đọc, đọc sướng con mắt ^^
 
:KSV@01:tặng mọi người nữa này.
Chương 3: Lời nhắn
Trong phòng, Shinichi và Hattori đang xem xét hiện trường, nạn nhân lần này cũng bị một vết thương trí mạng như lần trước, gây nên cái chết vô cùng đau đớn, không có dấu hiệu thuốc mê hay gì cả. Nạn nhân bị giết trong phòng, ngã trên sàn nhà trên mặt thể hiện sự sợ hãi tột độ.
-Hattori, cậu thế nào? Shin hỏi.
-Thật không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc thì hung thủ đã làm thế nào?
“Điên mất”, Shin bực mình vò tóc, cả Hattori cũng thật sự khó chịu.
-Oh, đây là gì vậy? có mấy người đang kiểm tra máy tính của nạn nhân hỏi nhau.
-Sao? Shin và Hattori đồng thanh.
-Nó như một bản đồ thị trường cổ phiếu nhỉ?
-Nhưng có ai lại đi đầu tư vào cổ phiếu đang tụt giá như thế này, nếu là ta, ta sẽ đầu tư vào cái đang lên cao nhất chứ. Một giọng quen thuộc vang lên.
-Bác Mori.
-Hừ lại là hai tên thám tử nhãi ranh này. Ông Mori cốc đầu cả hai.
-Bác Mori sao bác lại ở đây? Shin hỏi, còn Hattori đang ôm đầu.
-Đây là khách hàng của ta, ông ta hẹn ta đến đây để bàn về việc ông ta nhờ ta tuần trước.
-Việc gì vậy bác?
-Ờh, chuyện ông ta nghi ngờ có ai theo dõi ông ta, và đưa cho ta một tấm bản đồ thị trường thôi.
-Nó đâu ạh? Hai tên đồng thanh.
-Ta đã đưa cho thanh tra Megure rồi, với lại ta nghĩ nó cũng chẳng liên quan đến vụ án.
-Thế bác đã tìm hiểu được gì chưa?
-Hê hê, thám tử Mori mà đã rat ay thì thử hỏi có vụ án nào không giải quyết được.
“Xạo vừa thôi ông bác”, hai ý tưởng lớn gặp nhau.
-Có điều, cái bản đồ thị trường đó có vẻ không giống cái này. Vì theo như ta biết thì mỗi ô vuông tượng trưng cho một loại cổ phiếu, màu xanh thì giá càng cao, màu đỏ thì giá càng giảm. Độ rộng của ô vuông cũng thể hiện độ mạnh của cổ phiếu đó. Hơn nữa ông ta là người đầu tư bất động sản thì tại sao lại đưa bản đồ thị trường cho ta.
Trong khi ông Mori đang gãi cằm thì hai chàng thám tử đã xin được chụp ảnh cả hai tấm bản đồ thị trường trên máy và của thanh tra Megure đưa cho. Cả hai cười mỉm, như đã hiểu gì đó.
-Vấn đề còn lại là xem hung thủ đã sử dụng vũ khí gì và giấu ở đâu?
-Đúng vậy, và tại sao hắn lại ra tay tàn độc như vậy.
Rời xa hiện trường vụ án, lúc này Kazuha đang đứng tần ngần trước một cây thông Noel khổng lồ, bên dưới là một ông già tuyết đang ngồi gục có vẻ mệt mỏi.
-Kazuha sao thế? Ran hỏi.
-Ơ, người đó, Kazuha chỉ tay về phía ông già tuyết, hình như mình đã gặp ở Osaka rồi.
-Làm gì có, ông già tuyết nào người ta đóng giả chẳng như nhau, cậu thật khéo tưởng tượng. Sonoko nói.
-Ừh, nhưng mà ông ấy cũng tặng trẻ con nhưng con tuần lộc mùi đỏ.
-Chỉ là sự trùng hợp thôi mà, Ran nhỉ. Sonoko quay sang Ran.
-Uhm…Tuần lộc mũi đỏ…ah, hình như tụi mình cũng đã gặp một chú tuần lộc mũi đỏ trong sở thú đấy thôi.
-Thôi nào hai câu, Sonoko ngang ngạnh, chúng ta hãy tới đó hỏi đi, rồi cậu sẽ thấy chỉ là một người đóng giả thôi.
Cả ba quay lại thì Santa Claus đã đi mất, chỉ còn lại lũ trẻ con đang ôm một con thú bông mũi đỏ chơi đùa gần đấy.
 
:KSV@16:không ai hưởng ứng j àh?
 
Fic mới fic mới
hay quá hay quá
bạn ơi hay lắm đó, lần này đúng ran và shin iu của mình òi
Báu vật thần long cũng hay, fic mới này cũng hay
ủng hộ ủng hộ bạn nhiết tình
Thế này mình phải bảo mấy đứa bạn vào đọc mới đc
 
:KSV@16:không ai hưởng ứng j àh?
có chứ, mình luôn ủng hộ bạn mà, :KSV@06:đang thi cử nhưng vẫn tranh thủ lên đọc chap mới của bạn.
fic này như là món quà nhỏ dành tặng cho Shin và Ran nhân dịp Noel, vui quá à :KSV@11:
Mà thật là ngưỡng mộ chị, có thể 1 hơi viết 2 fic liên tục, em đây 1 fic còn chưa xong, học hành muốn khìn luôn, thật sự cũng muốn làm món quà gì đó tặng Shinvà Ran quá :KSV@15:
 
có chứ, mình luôn ủng hộ bạn mà, :KSV@06:đang thi cử nhưng vẫn tranh thủ lên đọc chap mới của bạn.
fic này như là món quà nhỏ dành tặng cho Shin và Ran nhân dịp Noel, vui quá à :KSV@11:
Mà thật là ngưỡng mộ chị, có thể 1 hơi viết 2 fic liên tục, em đây 1 fic còn chưa xong, học hành muốn khìn luôn, thật sự cũng muốn làm món quà gì đó tặng Shinvà Ran quá :KSV@15:
:KSV@19:Mình cũng đang sắp chết rồi đây, Fic này là Fic ngắn thôi nên sẽ bắt mọi chờ đợi chút cho đến trước ngày giáng sinh sẽ tung chương the end.
:KSV@08:Với lại Báu vật của rồng thần cũng đang khiến mình "lao tâm khổ tứ" khi viết về hai siêu trộm "một già, một trẻ" đấu trí với nhau.:KSV@12:Mọi người cứ bình tĩnh khác được biết đó là ai.
:KSV@16:Vấn đề là phải làm sao để nó vừa gay cấn, vừa hấp dẫn đây????????????????????????
 
Chương 4: Câu chuyện về chú tuần lộc mũi đỏ
(Bịa 100% nhá nên ai thắc mắc gì hok giải thik nhá)
Ran đang trên đường từ siêu thị về nhà, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Cô muốn mua chút thức ăn để làm bữa tối cho bố, chợt cô nhìn thấy một người trong bộ đồ ông già Noel đang ngồi gục trên vỉa hè, vẻ mặt thất vọng và mỏi mệt. Lũ trẻ con đã yên vị hết trong nhà với cha mẹ nên chỉ còn ông ngồi một mình cô đơn lãnh lẽo, tay ông vẫn cầm một con thú bông có cái mũi màu đỏ. Ran cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
-Hm…Cháu chào ông, sao ông lại ngồi đây một mình?
-Xin chào cô gái, cô bé có muốn một con tuần lộc mũi đỏ không?
-OH, nó thật dễ thương, hôm trước cháu cũng gặp một con tuần lộc trong vườn thú có cái mũi đỏ au như vậy.
-Vậy ah? Cháu có thể dẫn ta tới đó không?
Ông già Noel loạng choạng đứng dậy, Ran thấy vậy vội đỡ ông ngồi lại rồi hỏi:
-Trông ông có vẻ mệt, chắc là ông đói lắm rồi phải không ah?
-Oh, cháu nói đúng, hai hôm nay ta chưa ăn gì cả.
-Ông ở đây đợi cháu một lát.
Nói rồi Ran nhanh chóng chạy vào quán ăn gần đó mua một xuất ăn nhanh đem ra cho ông già Noel, tuyết mỗi lúc rơi một nhiều.
-Sao ông chưa về nhà ạh? Ran hỏi.
-Nhà của ta ở rất xa, và ta phải đi tìm một chú tuần lộc mũi đỏ đi lạc, ôi và chính ta bị lạc đến đây.
-Vậy ông cứ về nhà cháu nghỉ ngơi rồi cháu sẽ dẫn ông đi đến vườn thú nhé.
-Oh, vậy sẽ làm phiền gia đình cháu mất.
-Không sao ah, bố cháu rất tốt bụng.
Tại nhà ông Mori, ông già Noel vẫn không bỏ bộ trang phục trên người, ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành mà ông Mori vẫn hay ngồi khiến cho ông ấy đang ngồi bên cạnh mà cứ liếc mắt sang nhìn.
-Sao con lại đưa ông ta về đây chứ?
-Bố cứ coi như khách hàng của bố đi mà.
-Vậy sao, ông muốn tôi tìm gì vậy? Ngài Mori quay sang hỏi.
-Àh, àh, một con tuần lộc mũi đỏ. Ông già Noel từ tốn trả lời.
-Sao cơ? Ông Mori hét, Này con gái, đây là công việc ông ta nhờ vả đấy hả?
-Kìa bố. Ran bất mãn. Người ta cần sự giúp đỡ mà, bố là thám tử giỏi mà không tìm được một con tuần lộc sao.
-Ờh, ờh. Ông Mori có vẻ phấn khởi. Nào hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của ông đi.
-Tôi có nuôi một đàn tuần lộc, trong đó có một con có cái mũi đỏ như cà chua chín. Nó là một chú tuần lộc rất ngoan với bộ sừng óng ánh. Nó luôn là một con tuần lộc đầu đàn cần mẫn và chính xác…..
-Này, ông Mori quát, nuôi tuần lộc cần giấy phép của chính phủ đấy. Mà ông nuôi nó ở đâu?
-Ở bắc cực.
-Cái gì? Lần này thì thám tử Mori thực sự nổi nóng. Ông không định nói là nhà ông ở bắc cự đấy nhé.
-Thì đúng là như thế?
-Sao? Cả Ran và bác Mori đều hỏi.
-Vậy ông làm cái quái gì ở đây? Ông Mori không giữ nổi bình tĩnh.
-Tôi đi tìm con tuần lộc.
-Ông đi bằng cái quái gì vậy? Đừng nói là trên cỗ xe trượt tuyết.
-Thì đúng là như thế.
-Ông tâm thần hả, ông nghĩ ông là ông già Noel chắc.
-Thì tôi đúng là ông già Noel.
-RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY. Ông Mori tức điên. Ông nghĩ tôi là một thằng ngốc hà?
-BỐ HÃY NGHE ÔNG ẤY NÓI HẾT ĐÃ. Ran nổi nóng. Cô cảm thấy ông ấy là một người tốt.
-Hừ, con đừng nói là con tin vào những lời ông ta nói?
-Nhưng ông ấy đang rất mệt và ngoài trời thì rất lạnh.
-Ta nghĩ ông ta là một kẻ tâm thần.
-Con không cho là như vậy, con sẽ giúp ông ấy tìm con tuần lộc.
-Ơh…con với chả cái, nói với bố thế àh?
-Thế bố không thể giúp người này được hay sao.
-Ehmm. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên đi khỏi đây, có lẽ không ai lại tin câu chuyện đó cả.
-Cháu sẽ đưa ông đến chỗ cháu gặp con tuần lộc hôm trước.
-Vậy thì tốt quá.
Nói rồi, cô nhanh chóng lấy áo và đi ra ngoài. Những bông tuyết rơi xuống như đang vui đùa. Cô cảm thấy mình có chút gì đó ngốc nghếch, nhưng cô tin vào linh cảm của mình, như Shin vấn nói: một vấn đề luôn có nguyên nhân của nó.
-Eh, ông có thể cho cháu hỏi…ông có đúng là ông già Noel không?
-Oh, các cháu bé lớn lên thì luôn cho rằng ông già Noel không tồn tại.
-Bạn của cháu, cậu ấy đã nói ông già Noel có thực, nhưng từ rất lâu rồi.
-Thật thú vị. Đó là bạn trai cháu.
-Không …không phải ạh. Mặt cô chợt ửng hồng.
-Ha ha, vậy cháu có muốn một món quà Giáng sinh không?
-Ý ông là sao ạh?
-Ta có thể cho cháu một món quà giáng sinh để cảm ơn cháu về bữa ăn, hãy nói đi, cháu thích món quà gì?
-Bất cứ thứ gì sao ông?
-Đúng vậy.
-Vậy cháu muốn……
Cả hai người nhanh chóng tìm thấy chú tuần lộc mũi đỏ, dưới tuyết mũi của nó càng nổi bật một cách kỳ lạ, đôi mắt nó chớp chớp nhìn ông gài Noel rồi vui mừng chạy tới.
-Bé ngoan của ta…, ta đã sơ ý để nó đi ra ngoài, cháu biết không nó là một chú tuần lộc dẫn đường xuất sắc trong hành trình của ta. Ta nghĩ nó đi theo thói quen đấy.
Chú tuần lộc dụi dụi vào tay Ran như tỏ vẻ cảm ơn, rồi lúc lắc cái sừng rũ rũ tuyết. Hai hôm ở đây nó đã cảm thấy nhớ đàn của mình, và nhớ ông già Noel, nó biết là hình như nó đã đi hơi sớm so với lịch trình.
-Ta rất cảm ơn cháu, tất nhiên ta sẽ gửi đến cháu món quà giáng sinh. Hãy nhín kìa, một chú chim tội nghiệp.
-Đâu ạh?
Ran quay người theo phía tay ông già tuyết chỉ nhưng không thấy chú chim nào. Khi quay người lại, trước mặt cô không còn ai cả, chú tuần lộc mũi đỏ và ông già tuyết đã biến mất. Ran lặng người, chẳng nhẽ…
Tít…tít…Tiếng điện thoại làm Ran giật mình, “Là Shinichi”.
-SAO MÃI CẬU MỚI MỞ MÁY HẢ? CẬU ĐANG Ở ĐÂU? Giọng Shin vừa lo lắng, vừa tức giận.
-Tớ đang ở trong vườn thú, mà tại sao cậu lại hỏi tớ như vậy?
-Cậu không sao chứ? Sao lại đi với người lạ như vậy? khi nghe bố cậu nói tớ đã rất lo lắng. Cậu sao không gọi tớ hay Kazuha cùng đi.
-Tớ có thể tự lo được mà, tại sao cậu lại nổi nóng với tớ chứ, tớ đã làm gì sai nào?
“Ơh ..thì…” Shin đương nhiên biết cô ấy không hề sai nhưng không hiểu sao anh lại lo lắng như thế. Có một tên giết người trong thành phố và…
-…Ít nhất thì tớ biết cậu an toàn. Shin nói cứng. Hãy đợi tớ ở cổng đấy.
-Đi nào! Shin nắm lấy tay Ran, Tớ sẽ đưa cậu về nhà.
Shin thoáng chút ngại ngùng khi thấy Ran nhìn mình, nhưng Ran đã cười, đó là điều mà cậu muốn nhìn thấy nhất. “Ngốc ạh, đừng có làm tớ lo lắng như vậy nữa đấy”.
Trời tối dần và tuyết vẫn cứ vui đùa, Giáng sinh sắp đến.
 
:KSV@08:đợi mọi ng cm mãi không thấy
 
:KSV@09:đã đến giáng sinh đâu, còn 2 chương cuối nữa thôi
 
Có mình đây
fic hay lắm
cơ mà ông già noel thật à
thế mà lúc đầu mình cứ tưởng mún hại ran cơ
hehe,đoán là đúng giáng sinh sẽ có chap cuối đây mà
mong chờ quá
 
:KSV@09:chương áp cuối nè! Xong rồi phải viết fic kia đã!
Chương 5: Đầu mối
(Grừ…..=>Tiếng rên của tác giả khi đi thu thập thông tin về vụ bằng cách theo dõi hai thám tử lừng danh giữa tiết trời lạnh cóng…………)
Hai thám tử Shinichi và Hattori đang trên đường đến nhà ông Tanaka để hỏi thêm thông tin về hai người bạn xấu xố của ông ta mới bị giết. Ông Tanaka hẹn họ lúc 19h30 tối, và bây giờ họ đang ở trước cổng nhà ông ấy.
-Một căn nhà thật đẹp phải không? Hattori buông lời khen.
-Yeah, đúng vậy. Có vẻ như ông ta khá giả hơn hai người kia.
Nhà ông Tanaka có hai người giùp việc, vợ và con ông ta đã về quê và sẽ trở lại sau giáng sinh. Ông ấy mời hai chàng trai lên phòng làm việc và nói chuyện. Trong phòng có rất nhiều những bức ảnh chụp của chủ nhà với các bạn của mình. Trong đó có cả những người bạn đã mất. Ông Tanaka nói, vẻ rầu rĩ:
-Thật không thể tin được rằng lại có kẻ ra tay sát hại họ, tôi không dám tin là chỉ mới thứ ba tuần trước thôi chúng tôi vẫn cùng nói chuyện với nhau ở quán Teatea. Thật là đáng sợ!
-Ông có nghĩ rằng các bạn của ông có kẻ thù hay đối thủ nào đó không? Hattori hỏi.
-Không, các cậu biết đấy, thị trường bất động sản là một thị trường béo bở, và những phi vụ làm ăn luôn có được có mất, người thắng, kẻ thua. Nếu kể đến những người vì thua chúng tôi mà sinh long thù hận thì thật là…đếm không xuể, hai anh bạn trẻ ạh.
-Hãy nhìn bức ảnh này, đây là ai vậy Tanaka-sama?
-Đó là Hideomi Metsu, một người bạn trong nhóm của chúng tôi, anh ấy cũng là một nhà đầu tư bất động sản tài ba.
-Vậy bây giờ ông Metsu ở đâu ah?
Mặt thoáng buồn, ông Tanaka nói:
-Anh ấy đã chết cách đây năm năm trong một vụ tai nạn, thật đáng tiếc!
-Đáng tiếc? Shinichi hỏi lại. “Vì điều gì?”
-Đó là một người bạn có tài, nhưng anh ấy cũng khá khép kín, tai nạn xảy ra quá đột ngột, và chúng tôi cũng không biết rõ về gia đình anh ấy.
-Vậy nhóm của ông đã thành lập bao lâu?
-Khoảng sáu năm nay, nhưng năm năm trở lại đây thì chỉ có 4người, như các cậu đã biết.
-Ông Metsu có người thân gì hay không ah?
-Hình như anh ấy đã từng nói là gia đình anh ta đã mất trong một vụ tai nạn ô tô, vì thế anh ấy sống một mình và khép kín, lấy việc kinh doanh bất động sản làm niềm vui.
-Ông Tanaka, hai người bạn đã mất của ông có điểm gì chung hay không?
-Ngoài chuyện làm ăn ra thì hầu như chúng tôi không thiết lập mối quan hệ nào khác nên điều này tôi cũng không nắm rõ.
-Nhưng có vể như các ông rất hay kéo nhau đến quán TeaTea để bàn chuyện làm ăn?
-Đúng vậy, nhưng chỉ xoay quanh vấn đề con số và đất đai nhà cửa thôi.
Reng……..Điện thoại của Shinichi reo.
“Bác Megure”. Vâng, bác Megure, cháu đây…
Sauk hi hỏi thêm vài câu hỏi nữa, hai thám tử học sinh tạm biệt ông Tanaka rồi đi về. Tiện đường họ ghé luôn qua quán TeaTea để tìm hiểu thêm thì được biết nhóm mấy người này đã có lần to tiếng vì cổ phiếu gì đó. Trên đường về, Hatori hỏi:
-Bác Megure nói gì vậy?
-Bác ấy nói, cả hai nạn nhân đều có vợ con định cư tại Mỹ, mà cũng chỉ mới định cư khoảng hai năm nay. Ngoài chuyện này ra thì nạn nhân không có điểm chung nào khác.
-Uhm…xem nào, ông Moko là người ưa ngăn nắp sạch sẽ, thích uống trà, Chơi goal. Còn ông Mikano thì kỹ lưỡng và hay lo lắng về chuyện gì đó. Mình đã nhờ anh Tagaki tìm hiểu về cái chết của ông Metsu, hy vọng là chúng ta cũng sẽ sớm có được lời giải đáp.
-Chắc chắn một điều rằng, tấm bản đồ mà ông Mikano để lại là lời tố giác hung thủ, nhưngtớ vẫn chưa giải mã được bí mật đó. Các ô màu đỏ đi từ 75%, 32%, 40%, 68,9% rồi lại bất ngờ nhảy xuống 0,2%, 0,8%. Mình đã hỏi một số người chơi cổ phiếu, họ nói trên thị trường không có cổ phiếu nào như vậy trong ngày 25/7. Mà bản đồ cổ phiếu ngày hôm đó cũng khác hẳn bản mà ông Mikano để lại.
-Uhm, ô vuông to nhất có đên 75% màu đỏ, còn lại là 4 ô màu đỏ nhỏ hơn, các ô khác đều xếp màu xanh và không có màu khác. Màu đỏ phải là cổ phiếu xuống giá, nhưng nếu hiển thị như vậy thì phải chăng ngày hôm đó thị trường biến động mạnh. Trong vòng năm năm nay chưa có một biến động nào lớn như vậy.
Hai người vừa đi vừa suy nghĩ nên về đến nhà lúc nào không hay. Trong nhà, Ran và Kazuha đã chuẩn bị bữa tối ngon lành, hai chàng thám tử giờ mới nhớ ra là mình chưa ăn tối.
-Sao các cậu biết bọn tớ chưa ăn tối mà nấu cho vậy? Hattori hỏi Kazuha.
-Ai mà biết chứ, chẳng qua tớ theo Ran qua đây thôi, ai thèm quan tâm hai người đã ăn tối hay chưa? Chẳng biết là ai đó tắt máy không nghe điện thoại.
Hattori ớ người, anh chàng quên tối nay hẹn Kazuha ở một tiệm ăn nhanh. Bây giờ không biết làm sao, may sao được Ran cứu bồ.
-Mọi lần Shinichi mải phá án là quên nấu cơm, tớ biết các cậu đang theo một vụ án thông qua bố nên tiện đường rủ Kazuha qua đây luôn.
-Nhưng mà có ai đó tắt điện thoại và QUÊN MẤT CÁI HẸN NGƯỜI TA THFI SAO? Kazuha nhìn Hattori với một tia nhìn “ăn tươi nuốt sống” khiến cho Hattori không biết phải làm sao.
-Xin lỗi, là tại tớ rủ cậu ấy đi, Shin đành giảng hòa, Mà thôi tớ đói lắm rồi. Tớ ăn đây.
-Cậu không phải bao biện cho cậu ấy?
-Gì chứ, chỉ tại tớ bận quá, alfm gì mà cậu phải tực giận như vậy, mà tớ cũng đã nói trước là có thể tớ sẽ bận còn gì? Hat phản pháo.
-Sao cậu dám…
-Vậy là hai người đang hẹ hò hả? Ran hỏi với đôi mắt “Thơ ngây”, Shin thì phì cười khi nhìn thấy hai ngươi đang cãi nhau mà thay đổi thái độ 180 độ:
-Ai thèm hẹn hò với hắn/ “bà chằn này”! Cả hai người cùng đồng thanh một lúc và mặt thì đang đỏ dần lên.
-Thôi, hai người còn chối nữa, vừa nói là hẹn hò còn gì.
-Ăn thôi, ăn thôi, cảm ơn Ran về bữa tối.
Kazuha lúc này quay sang một bên coi như không quan tâm.
-Món đó là Kazuha nấu đấy. Ran chỉ.
-Thảo nào có vị….
-vị gì hả? Kazuha lườm Hattori một cái khiến hắn ngồi im ăn cơm. Dù sao cũng tại chàng hôm nay có lỗi trước, tốt nhất là không nên cự lại.
-Sao lại có con thú bông này ở đây vậy Ran? Shinichi hỏi.
-Là của ông già Noel tặng mình, ông ấy còn kể về câu chuyện chú tuần lộc mũi đỏ…
-Chuyện như thế nào hả Ran? Kazuha xen vào, ít nhất thì cô kiếm cái gì quan tâm còn hơn là ngồi nhìn “tên đó” ăn, “đã đói còn giả bộ”.
-Uhm, là chuyện chú tuần lộc mũi đỏ dẫn đường theo một lộ trình từ Bắc cực đến các vùng khác rồi trở về theo một vòng tròn.
-Là đi một vòng luôn hả?
-Uh, luôn là chú tuần lộc dẫn đường giỏi nhất, luôn đi đầu và theo một lộ trình nhất định và…
Shinichi và Hattori bỗng cùng nhìn nhau, mũi đỏ, lộ trình định sẵn, dẫn đường…không lẽ.
-Đúng là nó. Cả hai cùng hét lên rồi lấy ra hai tấm ảnh đã chụp lại.
-Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm ra được lời nhắn của nạn nhân. Cả hai nở một nụ cười đắc thắc.
-Đúng vậy, giờ chỉ cần xác định một điều nữa là đủ.
-Lời nhắn nào? Hai cô gái cùng hỏi.
-Không có gì, giờ bọn tớ phải đi đây, có thể sẽ về muộn nên các cậu cứ khóa cửa về trước nhé. Shinichi dặn dò Ran.
-Shinichi.
-…
-Mai là Giáng sinh rồi đó. Ran lí nhí.
Shinichi nở nụ cười tươi đưa tay chào tạm biệt cô bạn gái và cùng Hattori bước ra ngoài.
 
:KSV@07:vụ án sắp kết thúc mà chẳng ai suy luận j nhỉ! :KSV@17:thía hok ai đoán món quà Giáng sinh của Ran là gì àh?:KSV@09:
 
:KSV@08:còn một chap nữa, hẹn ngày mai.
Chương 6: Thủ Phạm
Reng….
Tiếng chuông cửa làm ông Fujimito Shangu giật bắn người, toát mồ hôi hột, ông bước ra mở cửa, tiện thể liếc nhìn đồng hồ, 10h tối. Hôm trước vợ ông nói muốn đi thăm cậu con trai đang học ở xa, ít ra cũng phải ngày mai mới về. Ông đưa tay mở cửa, “Cái …”
Câu nói chưa dứt khỏi miệng, người đứng ở cửa làm ông cứng đờ sợ hãi. Sự sợ hãi khiến ông run rẩy không thể kêu thành tiếng, hai người bạn của ông đã chết, và …nó tới để giết ông.
“Không, không…không phải là tôi…ma…cứu tôi với…”.
Một bàn tay lạnh lùng bịt miệng ông lại, một cú đòn khéo léo đánh vào gáy, và người đó đi vào một cách bình thường như không có gì xảy ra.
Ông Shangu tỉnh lại, miệng ông bị nhét giẻ và tay bị trói ra phía sau, người kia vẫn ngồi đấy, dáng ngồi rất đỗi quen thuộc.
“Metsu…”
-Chắc ông đã nhận ra tôi, người lạ mặt cất tiếng, tôi đã trở về từ địa ngục để giết các người, những kẻ phản bội ti tiện.
Người đó rút từ trong túi ra một vật khá dày như một chiếc chuôi dao, xoay xoay nó trên tay, khẽ cười gằn một tiếng:
-Nào, có ai ngờ nó là một vũ khí tuyệt hảo với khả năng giấu đi một chiếc lưỡi sắc nhọn và khả năng bật ra vô cùng mạnh mẽ. Ông đã nghĩ gì khi làm những việc đó với tôi, hả ông bạn…
Ông Shangu thở nặng nhọc từng tiếng, “Chả nhẽ hắn ta còn sống, ôi không…tôi không muốn chết….”, sự sợ hãi bao quanh ông như những tiếng thở của thần chết đang lượn lờ, như đang hỏi tâm hồn tội lỗi kia đã sẵn sàng đền mạng.
“Tôi bị ép buộc…” ông rên rỉ, nhưng qua chiếc giẻ bịt ở miệng nó trở thành những tiếng ú ớ không thành tiếng rên, cũng chẳng là tiếng khóc.
-Ông đang xin tôi tha thứ sao, ông bạn, thật tiếc là sau tất cả những gì các ông đã làm với tôi, tôi không thể tha thứ.
Tiếng chuông đồng hồ điểm 11h đêm.
-Có lẽ cũng đến giờ đi ngủ rồi phải không? Người lạ mặt cười khẩy, đứng dậy và lần lượt tắt đèn các phòng, chỉ để lại chút ánh sáng lờ mở từ trong căn phòng ông Shangu vẫn ngồi làm việc. “Hãy xuống dưới đó mà xin lỗi với cha tôi”.
Rầm….Tách….
Đầu tiên là tiếng cửa chính bị xô bung ra và tiếp theo là tiếng bật đèn, căn phòng sáng trưng, và ở giữa kia có hai người, một người bị trói tay ra phía sau…
-Có lẽ nên kết thúc rồi đấy anh Okíami Mayoto, không đúng, hay là …Okito Metsu, đúng vậy không?
Hai người vừa xô cửa vào là hai chàng thám tử của chúng ta, người vừa nói chính là Shinichi, (nói xong rồi phải cúi xuống để thở vì mệt, họ vừa chạy từ sở cảnh sát tới đây mà). Hattori giờ cũng mới nói được.
-Chính xác anh là Okito Metsu, con trai ông Metsu đã chết năm năm về trước.
-Cái gì, làm sao hai người biết, ta xem các người làm sao để cứu hắn?
Nói rồi người đó giơ tay lên và ấn vào đầu chuôi dao, một lười dao sáng loáng được bật ra, “Bất chấp tất cả, hắn phải chết….”
Bụp. Nguyên một cái xô rác đội vào mặt, Hattori xoay trên tay một chiếc dù và trong tích tắc đánh văng con dao khỏi tay kẻ giết người. Người lạ mặt không hề chống cự, anh ta lại cười, rồi giật đi bộ râu giả, vẻ mặt sẵn sàng đầu hàng.
-Làm sao các cậu biết là tôi?
Dưới nhà, ông Shangu nhìn khuôn mặt kia càng thêm phần hoang mang. Hattori bèn tiến tới và rút cái khăn ra khoit miệng ông ta, nhưng có vẻ cậu cũng không muốn cởi trói cho con người đó.
-Nhờ lời nhắn của ông Mikonna, Shinichi bình tĩnh nói.
-Lời nhắn ưh? Okito hỏi, vậy ông ta có nhắn lại những gì đã xảy ra năm năm về trước hay không?
-Hai bức biểu đồ thị trường mà Mikona để lại đã nói lên tất cả, thực ra ông ta không biết anh là con trai của ông Metsu đã chết, mà ông ta chỉ lo sợ mình sẽ bị giết mà ghi chép lại những thứ đó mà thôi, phải chăng anh đã cố tình đe dọa ông ta khi làm trợ lý cho ông ta?
-Đúng vậy, tôi đã mất rất nhiều công sức để dọa lão, nhưng làm sao các cậu tìm ra tôi?
-Khi chúng tôi đên sở cảnh sát để trực tiếp tìm hiểu thông tin thì được biết là ông Metsu là một nhà đầu tư cổ phiếu rất giỏi, hai biểu đồ thị trường mà ông Mikano để lại, cái đưa cho ông Mori chính là một lời thú nhận về chuyện của năm năm trước.
-Đúng thế, con số 75 chính là sự việc xảy ra vào ngày 7/5 của năm năm về trước, cứ thế ta tra dần các con số từ nhỏ đến lớn ta sẽ có các sự kiện trên thị trường cổ phiếu tương ứng.
-Tính từ ngày 7/5 sau cái chết của ông Metsu, tiếp đến sẽ là ngày 6/8 với 9% cổ phiểu của ông Metsu biến mất, các ô vuông 40 và 32 biểu thị số cổ phiếu còn lại tương ứng với sự gia tăng của hai ông Moko và Mikona. Chính xác là sự ăn chia giữa hai người, cảnh sát chỉ cần tra tìm theo các dấu vết về việc chuyển nhượng là tìm ra thị trường của nó tại Mỹ. Khi đó, anh cũng đang du học bên Mỹ, sau cái chết của ông Metsu, người con trai cũng biến mất.
-Trong phi vụ làm ăn đó, ông Metsu đã thành công ngoài tưởng tượng và lợi nhuận của ông trong nhóm đạt tới 75%, những người còn lại chí được 25% trong số đó. Từ đó, diều tra số tài sản của từng người đều có dấu hiệu phi pháp, trừ ông Tanaka.
-Tuy nhiên chúng tôi phát hiện ông Tanaka thường xuyên chuyển tiền vào một tài khoản cách đây hai năm về trước, không có nhiều khó khăn để xác định anh chính là người nhận tiền, và hai năm trước anh đã về Nhật.
-Dựa vào lời khai của anh ở sở cảnh sát, chúng tôi xác định được anh là đối tượng nghi vấn nhiều nhất, và nếu như ông Tanaka là người bao che cho anh, thì chỉ còn một người còn lại có dính líu tới tai nạn của ông Metsu…
-Tai nạn ưh? Ba kẻ đó, chúng tự xưng là bạn của bố tôi, thế mà chúng đã giết ông ấy, chuốc cho ông ấy say rồi cho xe ông ấy lao xuống vực. Các người nghĩ đó là bạn sao…? Okito giận dữ hét lên.
-Tôi…xin lỗi, Ông Shangu đang rên rỉ, chúng tôi, ba chúng tôi đã bị tiền chi phối….
-Ông cũng không thoát khỏi pháp luật đâu, Shinichi lạnh lùng đáp.
-Làm sao các cậu biết cha tôi? Anh ta thì thầm như nói với chính mình. Khi mẹ tôi mất, mẹ đã nói tôi phải sống thật tốt với cha, vậy mà…vậy mà bọn khốn đó… bọn chúng đã chuốc rượu cho tôi say rồi ngụy tạo thành một vụ tai nạn. Chính lão Kmitu đã có lần nhắc đến chuyện đó. Tôi căm thù bọn chúng, sao trước đây không ai tìm ra cái chết của cha tôi, đợi các người thì quá muộn rồi.
Nói rồi anh ta bật dậy, nhặt lại con dao và lao tới người đàn ông đang khiếp sợ, Shinichi bất ngờ ném ra một bức ảnh khiến anh ta sững lại. Bức ảnh một người đàn ông và một cậu bé xinh xắn đang cười rất tươi…
-Anh nghĩ rằng cha anh muốn anh trả thù sao? LÀM NGƯỜI PHẢI BIẾT SỐNG CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT, sự chăm lo của cha anh chẳng nhẽ không nói lên điều đó sao? Shinichi nhấn mạnh từng chữ.
Người đàn ông khựng lại khi nhìn thấy bức ảnh có ghi dòng chữ nghuệch ngoạc “Yêu cha” của cậu bé trong ảnh, “phải, cha tôi sẽ không bao giờ muốn thế”, dòng nước mắt cay đắng khẽ rơi, cũng như cuộc đời còn có quá muộn cho anh để bắt đầu.
…..
-Cảm ơn hai cháu về vụ án, nhưng mà lần sau đừng có liều lĩnh như vậy, Thanh tra Megure bắt tay Shinichi và Hatori. –Cuối cùng thì ta cũng biết được hung khí nguy hiểm đó, nó là một con dao mà anh ta vô tình có được từ một tay giang hồ, thật là nguy hiểm vì lưỡi dao được chế tác rất cầu kỳ và cẩn thận dưới chuôi dao. Nếu các cháu không giải được những lời nhắn của ông Kmitu chắc chúng ta sẽ mãi không thể điều tra ra được.
-Chỉ có điều lại là một kết cục buồn, ông Tanaka thì sao ạh?
-Ông ấy không hề biết gì về việc ông Metsu bị hại, nhưng vẫn đứng ra bảo lãnh cho Okito, dù sao thì chúng ta cũng đã bắt được hung thủ.
-Có lẽ ông Kmitu cũng vẫn còn một phần lương tri khi tự ghi lại những lời nhắn đó.
Hatori chụp lại cái mũ của cậu và đi ra. Hai chàng thám tử lặng lẽ ra về, vụ án đã xong nhưng còn việc khác đang chờ họ.
 
×
Quay lại
Top