[Shortfic] Together

Aluminium

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/11/2014
Bài viết
765
Author: Aluminium

Pairings: Conan x Ai

Rating: biết chữ là biết đọc

Genre: Shortfic (mình đã trở lại với thể loại TÌNH CẢM BUỒN THÊ THẢM quen thuộc)

Status: Đang tiến hành

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về author mà thuộc quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho, Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận. Vì vậy ai muốn đem đi đâu cũng được nhưng làm ơn ghi nguồn nhé.

Summary: Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu cho dù tớ là một linh hồn



1
Conan's POV

Có một cảm giác rất kì lạ đang xảy ra với tôi, đó là vì tôi cảm thấy mình vô cùng nhẹ nhàng. Giống như một chiếc lá rơi và được cơn gió cuốn đi. Dù là bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi nhưng chắc chắn cũng sẽ không thể nhẹ như thế này. Và tại sao tôi lại đứng ở đây ? Nghĩa trang ? Có rất nhiều người đứng tại đây cùng tôi nhưng tại sao không ai nói gì với tôi ?

Tôi bước tới chỗ trung sĩ Takagi gọi to “ Anh Takagi”

Anh ấy không đáp vì còn bận an ủi chị Sato đang khóc. Có rất nhiều người trong sở cảnh sát đang đứng ở đây nhưng không ai nói gì với tôi. Tôi rất tò mò lí do vì sao gương mặt mọi người lại buồn như vậy. Bước lên phía trước để nhìn rõ hơn và rồi tôi nhìn thấy mẹ tôi – quý cô Yukiko. Thật kì lạ ! mẹ tôi đang khóc rất to. Đây là điều lạ lùng nhất đối với tôi vì mẹ tôi rất sợ già, mà bà ấy à không ! … mà cô ấy cho rằng khóc sẽ khiến da mặt sớm lão hóa. Tôi hỏi

“Mẹ ! mẹ làm sao vậy ?”

Mẹ tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nói một câu khó hiểu

“Em sẽ không bao giờ nhìn thấy thằng bé nữa …”

Thằng bé ? Mẹ tôi đang nói về ai ? Người đang nằm trong quan tài kia sao? Ai đó vừa qua đời khiến mẹ tôi khóc nhiều như thế ? Tôi có hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Ba tôi đứng bên cạnh mẹ vỗ nhẹ vào lưng và an ủi mẹ, họ bước tới đặt một cành hoa lên trên chiếc quan tài nhỏ. Tôi bước tới gần nhìn qua mặt kính chiếc quan tài, một đứa trẻ khoảng 6 7 tuổi đang nằm ngủ say. Mái tóc đen nhánh, gương mặt trẻ thơ đáng yêu đã bị cặp kính cận làm cho cậu bé trông già dặn hơn. Đứa trẻ đó giống như tôi - Edogawa Conan. Khoan đã, tại sao tôi lại có thể nhìn thấy mình trong quan tài.

Linh mục cất giọng trầm ấm nhưng đượm buồn

“Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tiễn đưa linh hồn cậu bé Edogawa Conan về nơi an nghỉ cuối cùng”

Linh hồn ? Không … đây không phải là tôi. Edogawa Conan. Tôi là Kudo Shinichi.

Kí ức hiện về trong tôi. Vào ngày tấn công tổ chức Áo đen, tôi và Haibara nhận nhiệm vụ đột nhập hệ thống thông tin của của bọn chúng. Việc này hoàn toàn phù hợp với hình dáng bé nhỏ của chúng tôi trong hiện tại, cho tới khi Gin xuất hiện. Hắn nhận ra Haibara chỉ trong một cái nhìn thoáng qua. Sau câu nói “Chào Sherry” phát ra từ miệng hắn là hai phát súng xượt qua người Haibara khiến tôi bàng hoàng và phát súng thứ ... 3 ... 4 ... 5 ....tôi đỡ cho cô ấy. Lúc gục xuống tôi đã cảm thấy đau nhói ở ngực, mắt tôi mờ dần và mọi thứ trở thành một màu đen. Thứ duy nhất tôi nhớ là hình ảnh Haibara nhìn tôi với ánh mắt không thể nào giải thích được.

Và giờ thì tôi đã hiểu

Có lẽ tôi đã chết

Bây giờ tôi đang tham dự đám tang của chính mình

Là Edogawa Conan hay Kudo Shinichi không còn quan trọng nữa, vì tôi đã chết.

Đây là đám tang của tôi.

Tiếng thút thít của mẹ tôi, tiếng khóc trẻ con của Ayumi và đâu đó là tiếng nấc khẽ của Ran và Kazuha. Tôi đứng nhìn Ran đang dựa đầu vào bác sĩ Tomoaki Araide, vì một lí do kì lạ nào đó mà tôi không còn ghen với anh ấy nữa. Có lẽ vì tôi đã chết, không hiểu sao bây giờ tôi cảm thấy Ran và anh Araide sẽ là một cặp rất đẹp đôi. Cuộc sống yên bình của một bác sĩ sẽ hợp với tính cách của Ran hơn. Có rất nhiều người đã đến lễ tang của tôi, ít ra đây là điều khiến tôi tự hào và vui vẻ trong ngày hôm nay. Dù tôi có là Kudo Shinichi hay Edogawa Conan thì vẫn có rất nhiều người yêu mến tôi. Ba mẹ tôi, Ran, Hattori, Kazuha, Sonoko, Makoto, toàn sở cảnh sát Tokyo, Kaito, ông bác Agasa, ba đứa nhóc, FBI, … Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao họ lại khóc lại buồn như vậy, bởi vì tôi.

Hôm nay tất cả đều mặc một màu đen, tôi không thích nó. Không biết từ bao giờ tôi ghét màu đen vì đó là màu của bọn chúng – tổ chức Áo đen. Haibara luôn hoảng sợ khi nhìn thấy một người nào đó trông như bọn chúng, cô ấy sẽ co rúm người lại vì sợ. Nhưng … cô ấy đâu rồi ?! Tôi không nhìn thấy Haibara. Lẽ bình thường tôi sẽ gọi to tên cô ấy nhưng bây giờ tôi là một linh hồn, mọi người chẳng ai có thể nghe thấy tôi. Chẳng lẽ cô ấy cũng như tôi ? Không, ba viên đạn khiến tôi nằm đây là vì cô ấy nên Haibara không thể chết. Nếu cô ấy chết thì tôi sẽ còn giận bản thân mình mãi mãi. Nhưng rồi tôi nghe Mitsu hỏi nhỏ bác tiến sĩ

“Tiến sĩ, tại sao Haibara không đến ?”

Ông bác chùi nước mắt bằng một chiếc khăn mùi xoa rồi buồn bã nói “ Bé Ai có việc”

Ba đứa trẻ không nói gì nữa nhưng tôi biết chúng rất buồn.

Tôi cũng vậy.

Có việc gì quan trọng hơn tang lễ của tớ chứ Haibara ?

Tại sao cậu không tới ?

Tôi thật sự nổi giận.
 
Hiệu chỉnh:
Shin chết :KSV@17::KSV@17:đau lòng quá đi
cơ mà có Ai-chan thì lót dép thôi :KSV@05::KSV@05:
 
Shin chết sao? Bùn wá, nhưng sum hay đấy bạn. Hóng chap
 
xử chết nhân vật là sở thích của mình, mà thật ra Conan vẫn là oan hồn vất vưởng thôi mà !:KSV@01:
 
Why Conan lại chết, buồn quá à, tg bất công quá nỡ để chuyện này xảy ra, Ran vẫn chưa biết Shin là Conan cơ mà
 
2
Tang lễ kết thúc cũng là khi thân xác tôi nằm dưới nền đất lạnh, tôi đi theo Ran và ông Mori. Thật ra việc làm một linh hồn cũng không tệ lắm, tôi cảm thấy mình dường như được gió đưa đẩy theo ý của mình, tốc độ của tôi vượt trội so với việc sử dụng ván trượt. Ran đã không còn khóc nữa, bà Kisaki an ủi cô và còn cùng ông Mori về nhà. Cô ấy vẫn chưa biết Edogawa Conan là Kudo Shinichi và đây có lẽ là một điều may mắn. Ran sẽ không buồn lắm, không đau khổ lắm vì sự ra đi của một đứa trẻ sống cùng nhà chứ không phải là cậu bạn mà mình thích. Có lẽ ba mẹ tôi cũng sắp nói với Ran rằng Kudo Shinichi sẽ không bao giờ trở lại nữa, hy vọng là ba tôi sẽ tìm ra một lý do nào đó hợp lí ngoài việc tôi đã không còn trên đời. Tôi lang thang ngoài phố, mọi người đi xuyên qua tôi mà chẳng cảm thấy gì. Không ai nhìn tôi ! Không ai nói gì với tôi ! Giờ đây tôi cảm thấy mình thật cô đơn, trước đây dù là bị teo nhỏ nhưng tôi vẫn có một người bạn đồng hành – Haibara. Từ khi bị teo nhỏ tôi cảm thấy mình rất cô đơn và khổ sở dù tôi có ba đứa nhóc làm bạn, cho đến khi cô ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi. Lần đầu gặp nhau tôi đã mắng chửi Haibara bằng những từ cay nghiệt nhất, nhưng sau đó tôi nhận ra cô ấy không tệ lắm. Thật ra hoàn cảnh của hai chúng tôi lúc đó vẫn không tệ lắm vì ít nhất … chúng tôi có nhau. Và giờ thì tôi phải đi tìm Haibara.

Trong chốc lát tôi đã đứng trước nhà tiến sĩ. Theo thói quen tôi nhấn chuông cửa nhưng chợt tôi ngừng lại. Hiện tại tôi là một linh hồn và tôi chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì. Tôi chọn cách đi xuyên qua cánh cửa dày, nếu Haibara thấy tôi vào nhà mà không gõ cửa thì có lẽ sẽ ném cho tôi một ánh nhìn chết chóc. Nhưng không sao ! Bây giờ cô ấy sẽ không thấy tôi.

Ngôi nhà vắng lặng một cách đáng sợ, bây giờ là mùa đông nhưng thậm chí Haibara cũng không bật máy sưởi. Cô ấy đang thử thách bản thân mình với nhiệt độ âm hay sao ? tôi nhìn quanh quẩn và nhận ra rằng Haibara không có ở phòng khách. Không sao ! Tôi biết nơi mà cô ấy luôn ở đó vì tôi là một thám tử và hơn hết tôi là bạn của Haibara. Cậu không thể nào trốn tớ được Haibara. Tôi nghĩ trong đầu và bắt đầu đi xuống phòng thí nghiệm, thật kì lạ ! Cô ấy không có ở đây. Có lẽ là nhà bếp vì đôi khi Haibara đang pha café, nghĩ thế tôi trở lại phòng khách và nhìn vào nhà bếp. Nó trống rỗng. Tôi bắt đầu lo lắng, Haibara đang ở đâu ? Cô ấy đang ở đâu ?

Đèn nhà bên cạnh - nhà tôi bật sáng, tôi nhìn sang và bỗng nghe có tiếng đổ vỡ của thứ gì đó. Nhà tôi có trộm chăng ? Bằng tốc độ của một cơn gió tôi bay sang nhà mình. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng khách vô số chai rượu với nhiều nhãn hiệu được mở nắp, trên nền đất hai ba chai rỗng nằm la liệt cùng chiếc li vở toang. Có lẽ âm thanh lúc nãy là do chiếc li này rơi xuống đất.

“Vỡ rồi sao ?”

Giọng nói lãnh đạm của Haibara vang lên. Tôi nhìn cô ấy ... Bây giờ cô ấy không hề giống cô ấy chút nào, trên thực tế cô ấy đang cư xử như ông Mori. Haibara từ từ đứng dậy, trên tay cầm chai rượu nốc từng ngụm, dáng đi lảo đảo khiến tôi choáng váng. Mất bình tĩnh tôi bước tới gần và hét lên với cô

“Haibara ! cậu làm gì vậy ? Đừng uống nữa Haibara, cậu chỉ mới 7 tuổi thôi”

Nhưng cô ấy không nghe thấy, cô ấy cũng như mọi người bình thường đều không cảm thấy tôi. Cô quỳ xuống đất nhặt mảnh thủy tinh vỡ nhưng với thần trí không minh mẫn cô đã tự làm tay mình chảy máu. Kì lạ là tôi vẩn nói chuyện với cô ấy dù biết cô ấy sẽ không bao giờ nghe thấy.

“Này ! sao cậu không đi băng bó vết thương ?”

Tôi nhìn Haibara, cô ấy nở một nụ cười buồn rồi đặt mấy mảnh thủy tinh xuống đất. Cô ấy buồn nhưng cách Haibara buồn cũng không giống những cô gái bình thường. Thay vì khóc thì cô ấy uống rượu. Cô ấy đứng dậy nhưng không phải đi tìm bông băng mà lại đi thẳng vào phòng tắm. Tôi không đi theo vì tôi không phải là một kẻ biến thái. Kể cả khi tôi đã là một linh hồn và có thể đi xuyên tường thì cũng sẽ không vận dụng khả năng đó mà nhìn trộm cô ấy tắm. Có tiếng nước chảy và một tiếng khóc nho nhỏ vang lên. Trái tim tôi có dự cảm không lành bởi từ gương mặt lạnh hơn băng kia đang che giấu một ý nghĩ gì đó. Tôi gần như đoán được Haibara sắp làm gì, người từng hai lần tự tử thì không ai đoán trước được cô ấy sẽ làm điều đó vào lúc nào. Lo lắng vì vậy tôi bước vào phòng tắm. Cô ấy ngồi trong bồn tắm, vòi nước được vặn to và nước không ngừng chảy vào bồn làm chiếc váy đỏ mà cô đang mặc như bồng bềnh. Đây là điều mà tôi sợ nhất, cô ấy muốn tự tử … chính xác thì cô ấy sẽ trầm mình trong chiếc bồn này trong tình trạng say rượu.

“Haibara cậu dừng lại đi có được không ? Mạng của cậu là tớ mấy lần kéo về từ chỗ tử thần và giờ thì cậu muốn vứt bỏ mạng sống của mình”

Tôi muốn kéo cô ấy ra khỏi bồn tắm. Nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Bởi tôi nhìn vào bàn tay mình, lật qua … lật lại lòng bàn tay, nó giống như không khí vì tôi bây giờ chỉ là một linh hồn. Tôi nhìn, cô ấy vẫn ngồi đó, nước đang dâng lên mà tôi không thể làm gì. Cô ấy tựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại và nở nụ cười khiến tôi có cảm giác như cô ấy đang nhìn mình. Và đáp lại tôi cũng cười, mong ước bây giờ của tôi chỉ là có thể ôm cô ấy. Tôi biết Haibara thích tôi còn tôi thì trốn tránh tình cảm của cô ấy bằng cách gọi cô ấy dậy giữa đêm và hỏi rằng trên mặt mình có dính gì đó hay sao. Thật kì quặc ! Thật ngốc nghếch ! Lúc tôi có thể chạm vào cô ấy thì tôi lại không đủ dũng cảm, còn bây giờ khi tôi thật sự muốn chạm vào cô ấy thì tôi lại không thể …

Tôi ngồi trên bồn tắm bên cạnh cô bạn còn đang say rượu.

Đây là Haibara luôn làm tôi lo lắng

Ngay cả khi tôi đã chết và hóa thành một linh hồn cô ấy cũng không thể để tôi yên tâm.

Chỉ có thể hy vọng một ai đó nhớ đến và ngăn cản giúp tôi.


“Shiho, em ở trong đó phải không ? … SHIHO”

Một giọng nam, tôi nhận ra là tiếng của anh Akai. Tôi nhìn Haibara, vẻ băng giá trên gương mặt vẫn không có gì thay đổi, cô ấy thật sự muốn chết.

“Trả lời anh đi Shiho” Akai vừa nói vừa đập cửa

Nước đã ngập lên ngang cổ và tôi muốn phát điên lên. Có lẽ ở bên ngoài Akai cũng cảm nhận được cô gái nhỏ này đang chuẩn bị làm gì.

Rầm … cánh cửa đã nằm dưới đất sau khi Akai tông vào. Haibara đứng bật dậy khi nhìn thấy Akai, cô ấy nói với giọng giận dữ hơn bao giờ hết

“Tại sao lại tới đây ?”

“Em ra đây” Akai bước tới và nhấc bỗng cô ấy ra khỏi bồn tắm nhưng đáp lại Haibara hét lên

“Tôi hỏi tại sao anh lại ở đây ? Cứu tôi ?”

“Shiho em bình tĩnh lại, Kudo mất không phải lỗi của em” Akai giữ hai vai Haibara và nói chầm chậm

“Đúng, không phải lỗi của tôi… Là lỗi của anh – đặc vụ Akai, danh tính thực sự của kẻ đứng đằng sau tổ chức tôi đã biết từ lâu nhưng tôi không nói cho Kudo, tôi sợ cậu ta gặp nguy hiểm. Còn anh và nhóm FBI của anh thì kéo cậu ta đi điều tra, là anh đã giết Kudo như cách mà anh giết chị tôi.”

Haibara đang giận thật sự, tôi nhận ra điều đó qua ánh mắt cô ấy nhìn anh Akai và giọng nói không thể buồn hơn. Như khi cô ấy nói tại sao tôi không cứu chị Akemi và giờ cô ấy cũng đổ mọi trách nhiệm lên Akai. Cô ấy gạt tay anh Akai ra rồi lặng lẽ bước đi.

“Anh xin lỗi … Shiho” Akai cúi đầu buồn bã nói

"Xin lỗi ... Tôi không cần lời xin lỗi.

Tôi cần Kudo ... anh hiểu không ?

Tôi rất cần cậu ấy"

Cô ấy dừng lại và nói nhưng không quay lại nhìn anh Akai. Từng câu từng chữ phát ra từ miệng cô ấy khiến tim tôi đau nhói, gương mặt anh Akai cũng không có vẻ gì là dễ chịu. Anh ấy giống như đang cam chịu, hối hận,...

Haibara vẫn bước đi người mộng du.

Tôi nhìn cô ấy …và rồi âm thầm đi theo.
 
Hiệu chỉnh:
Tội nghiệp Ai-chan wá TT-TT. Mất hết người thân, giờ mất luôn cả người mình yêu.

Chap này rất hay, nhưng mình thấy nên để tên hoặc thứ tự chap 1, 2, 3,... để người đọc dễ theo dõi (xin lỗi nếu mình nói thừa hay làm bạn giận)

Hóng chap :D
 
Đau lòng xót dạ luôn. Nở lòng nào mà Tác giả hành hạ Ai đến thế. :KSV@16:. Hy vọng chap sau Ai sẽ ko bị hành hạ nữa
 
Tác giả quá phũ!
Xử tử Shin ngay phút đầu tiên. Anh eo chết rồi còn Ai-chan thì khổ sở, sống dở chết dở. :KSV@15: :KSV@16:
Sao mà ác như con cá thác lác vậy? Rồi mọi chuyện còn tồi tệ như thế nào nữa đây???? :KSV@17:
 
3 Màn đêm buông xuống và tôi nhận ra rằng mình không còn biết buồn ngủ nữa. Điều này thật tồi tệ ! Tôi biết làm gì cho hết đêm dài đây. Tuy nhiên một điều đáng mừng là cô bạn Haibara của tôi đã lên gi.ường đi ngủ, và tôi – một linh hồn cô độc ngồi bên cạnh cô ấy. Ít ra thì sau khi kế hoạch trầm mình trong bồn nước bất thành, Haibara khá mệt nên một giấc ngủ sẽ rất tốt cho cô ấy.Tôi dám cá rằng cô ấy đang gặp ác mộng, bởi đôi mày nhíu lại, bàn tay nắm chặt tấm chăn dày và đôi môi không ngừng mấp máy điều gì đó. Cô ấy nằm đó, cuộn tròn như một đứa trẻ đang ở trong bụng người mẹ. Có vẻ với tư thế này khiến cô ấy cảm thấy an toàn khi không có tôi ở bên cạnh. Khoa học đã chỉ ra rằng những người thông minh thường hay gặp ác mộng, IQ của Haibara là 200 … tôi gần như có thể cảm thấy cô ấy khó chịu như thế nào với sự thông minh của mình. Đó là lí do vì sao cô ấy uống Café vào buổi tối rồi thức trắng đêm và ngày hôm sau vào lớp với phong cách của cô nàng ngáp vặt. Trên vầng trán của cô ấy từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống làm ướt đẫm chiếc gối nằm. Tôi nhận ra mình rất buồn, phải chăng là vì tôi biết mình đã chết hay vì cô gái đang ở cạnh tôi lúc này đây ?

Tôi đưa bàn tay tôi về phía cô ấy, giả vờ như tôi có thể chạm vào cô ấy, giả vờ như tôi có thể giúp cho cô ấy cảm thấy thoải mái để ngủ.

Trái tim tôi bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng …

… nhưng tất cả chỉ là giả vờ mà thôi.

Vì cuối cùng, cô ấy tỉnh dậy, đôi mắt xanh ngọc nhìn quanh hoảng loạn. Đương nhiên, Haibara không thể thấy tôi. Cô ấy chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, không gian yên lặng của buổi đêm khiến vẻ sợ hãi hiện lên trên gương mặt trẻ thơ rõ rệt.

Một cách vô thức, cô vươn tay lấy điện thoại di động của mình đặt ở đầu gi.ường. Haibara bấm giữ số một, số điện thoại được cài đặt sẵn trong đó. Đôi bàn tay rung rung áp chặt điện thoại vào tai, nhưng chỉ trong vài giây cô buông tay … chiếc điện thoại rơi xuống gi.ường.

“Quên đi … Kudo ! thói quen xấu này là vô dụng … tôi không thể dựa vào cậu ấy nữa”

Haibara nói khẽ và rồi cô ấy mỉm cười - một nụ cười rất đẹp nhưng đầy nỗi buồn, nước mắt trào ra trên gương mặt trẻ thơ. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại, màn hình vẫn còn hiển thị cuộc gọi vào số điện thoại của tôi hay từng thuộc về tôi khi còn sống. Số một trong điện thoại cô ấy là mặc định gọi cho tôi.

Điều này có làm tôi vui không khi biết mình rất quan trọng trong lòng cô ấy ?

Không, tôi không vui được.

Làm sao tôi vui khi cô ấy phải sống như thế này ?

“Tôi không thể … dựa vào cậu nữa” Giọng nói nghẹn ngào qua nước mắt của cô bạn tôi lại vang lên, cô ấy tự nói với chính mình, nói với màn đêm thăm thẳm. Và lại ôm đầu gối của mình, đặt đầu tựa vào cánh tay mà khóc.

Tôi đứng lặng nhìn cô ấy, Haibara luôn vậy. Khi tôi rút dây điện thoại làm cô ấy không gọi vào điện thoại của chị Akemi quá cố, cô ấy cũng cư xử như thế này. Nhưng tôi đối với cô ấy còn tệ hơn chị Akemi, tôi còn không để lại cho Haibara một tin nhắn thoại. Tôi chỉ để lại cho Ran vì tôi thường gọi cho Ran và chỉ nhắn tin với Haibara.

“Kudo …” cô ấy đang gọi tôi … Chẳng lẽ cô ấy nhìn thấy tôi ? Nhưng rồi tôi biết điều đó mãi mãi bao giờ là sự thật.

“Tớ ở đây” Tôi vẫn đáp dù biết cô ấy không bao giờ nghe thấy

“Cậu từng nói sẽ bảo vệ tôi.”

“Tớ xin lỗi, Haibara”

“Cậu nói sẽ không bỏ rơi tôi”

“Tớ vẫn luôn ở đây”

“Cậu … là đồ đáng ghét.”

“Tớ đang ở bên cậu, Haibara”

“Tôi yêu cậu Kudo”

“Tớ … sẽ không thể quay lại”

“Shinichi …”

Cả hai chúng tôi ý thức được mình đang ở trong một hoàn cảnh còn tồi tệ hơn trước đây, vì hiện tại chúng tôi mất nhau. Tôi và Haibara. Một con người, một linh hồn ngồi cạnh nhau. Cô ấy nói, tôi đáp … Tôi nhìn thấy cô ấy nhưng cô ấy không thấy tôi, tôi giả vờ choàng tay ôm cô ấy nhưng cô ấy không cảm thấy gì. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ im lặng mà bảo vệ cô ấy. Tôi sẽ không nói những câu khiến Haibara nhớ đến tôi, tôi sẽ không bảo cô ấy dựa vào tôi để bây giờ tôi ra đi và cô ấy thành ra thế này.

Mỗi người còn bận theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình và chúng tôi không hề hay biết rằng chiếc điện thoại của Haibara vẫn còn sáng …

... vì ở đầu dây bên kia có người đã nhấc máy.
 
người nhấc máy là ai vậy :KSV@05:cơ mà Ai-chan tội nghiệp quá đi:KSV@16::KSV@16:tên Shin đáng ghét:KSV@17:
 
4 Thời gian trôi đi lặng lẽ, hai ngày sau khi tôi mất Haibara vẫn còn chưa trở lại với nhịp sống bình thường của cô ấy. Hai ngày hai đêm không ngủ, không ăn. Tôi thắc mắc là với một đứa trẻ như cô ấy làm sao có thể chịu đựng. Có lẽ Haibara đang định tự tử bằng cách hạnh hạ mình, tôi biết điều đó vì tôi đã ngồi cạnh cô ấy suốt ngần ấy thời gian. Nếu không phải vì rèm cửa sổ được mở thì tôi có lẽ đã quên mất khái niệm ngày và đêm. Có tiếng gõ cửa và một giọng phụ nữ cất tiếng hỏi

“Bé Ai, cô chú vào được chứ ?”

Tôi nhận ra là giọng mẹ tôi, Haibara cũng nhận ra nên nhẹ nhàng bước xuống gi.ường mở cửa. Ví một lí do nào đó mà cả bác tiến sĩ, ba và mẹ tôi đều đứng trước cửa phòng. Gương mặt ai cũng đầy phiền muộn, tôi rất muốn nói với họ rằng.

"Mọi người làm ơn hãy vui lên, ít ra phải quan tâm Haibara hơn. Chuyện hôm qua cô ấy tự tử đâu phải mọi người không biết”.

Nhưng mà vô ít thôi, không ai nhìn thấy tôi và không ai lắng nghe tôi.

“Bé Ai, cháu ổn không ?” Giọng trầm ấm của ba tôi vang lên đánh thức không gian yên lặng

“Cháu ổn, là Akai bảo mọi người canh chừng cháu đúng không ?” Haibara vẫn bình thản đáp và hỏi lại với giọng lạnh lùng.

“Sự thật là cháu không ổn chút nào, bé Ai” Mẹ tôi tiếp lời

“Cháu vẫn còn sống … mọi người không cần lo” Giọng Haibara ngập ngừng, có vẻ như cô ấy cũng không chắc về việc mình có tiếp tục tìm đến cái chết thêm lần nữa hay không.

“Cháu không thể tiếp tục ở đây” Mẹ tôi cúi người xuống và nói

“Theo mọi người, cháu nên đi đâu ?”

Haibara trở lại gi.ường, ngồi bó gối lặng lẽ nói nhưng đôi mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không gian vô định nào đó

“Kudo đã chết”

Mẹ tôi bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Haibara an ủi cô ấy.

“Cô biết”. Mẹ choàng tay ôm lấy Haibara

“Nhưng cháu không thể hành hạ bản thân mình như thế này”

Trong một khoảnh khắc tôi có cảm giác như mẹ tôi hiểu được những suy nghĩ, mong muốn của tôi.

“Tại sao ?”

“Shinichi sẽ rất buồn khi nhìn thấy cháu như vậy” Ba tôi tiếp lời

“Cậu ấy đã chết” Haibara ngước nhìn ba mẹ tôi với đôi mắt đầy nước.

Nếu cô ấy nói rằng mình ổn thì hẳn là nói dối vì biểu cảm trên gương mặt cô ấy không ổn chút nào.

“Shinichi luôn lo lắng cho cháu, bé Ai cháu biết điều đó mà” Mẹ tôi vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ của cô

“Cậu ấy … rất đáng ghét, khi bỏ lại cháu một mình” Haibara cúi đầu nói, hai tay nắm chặt chiếc chăn dày. Tôi cảm nhận được cơ thể cô ấy đang run run. Có lẽ cô ấy giận tôi lắm, vì tôi đã ra đi mà không lời từ biệt.

“Không, nó luôn ở bên cạnh cháu” Mẹ tôi kéo bàn tay Haibara và đặt vào đó chiếc điện thoại màu đỏ quen thuộc của tôi.

“Cô biết cháu đang buồn … bởi vì cháu yêu Shinichi”

Flashback

Đêm đã dần về khuya nhưng trong nhà Kudo vẫn sáng đèn, cả hai ông bà đều vẫn còn chưa tin vào cái chết của đứa con trai duy nhất. Là cha mẹ, họ là những người đau khổ nhất khi nhìn thấy con trai mình không còn, lúc này đây không ai ngủ được. Ông Yusaku ngồi trong phòng sách, nhìn lại những cuốn sách mà con trai mình thường đọc. Ông lấy tất cả cho vào thùng giấy, vì tuần sau họ sẽ về Mỹ. Bằng cách mang theo những thứ mà Shinichi thích, hai người cảm thấy như cậu con trai vẫn còn ở bên cạnh họ. Bà Yukiko vẫn còn nhìn vào thùng đồ của Conan mà mấy hôm trước ông Mori mang sang. Đây là tất cả di vật của con trai bà, nhìn thấy nó như nhìn thấy đứa con mà bà hằng yêu quý.

Ring … Bỗng có tiếng chuông chiếc điện thoại màu đỏ reo vang

Hai ông bà giật mình. Có ai đó đang gọi cho Edogawa Conan, người đó vẫn chưa hay tin thằng nhóc đã chết. Bà Yukiko cầm điện thoại mà lòng bối rối nhìn sang chồng ngỏ ý giúp đỡ. Trái ngược với hành động của vợ, ông Yusaku bình thản nghe điện thoại. Ông cảm thấy nếu ai đó chưa biết việc Conan đã mất thì ông có trách nhiệm nói với họ. Nhưng từ đầu dây bên kia hai ông bà nghe được một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái, dường như cô ấy đang khóc. Trong từng câu nói là sự nghẹn ngào khôn tả.

“Quên đi … Kudo ! thói quen xấu này là vô dụng … tôi không thể dựa vào cậu ấy nữa”

“Tôi không thể … dựa vào cậu nữa”

“Kudo …”.

“Cậu từng nói sẽ bảo vệ tôi.”

“Cậu nói sẽ không bỏ rơi tôi”

“Cậu … là đồ đáng ghét.”

“Tôi yêu cậu Kudo”

“Shinichi …”

Màn hình điện thoại hiển thị một cái tên “Haibara”. Giờ thì hai ông bà biết có một người còn đau khổ hơn họ rất nhiều, có một người còn cần con trai họ rất nhiều. Hơn cả tình yêu là khi con người ta cần có nhau. Dù là Kudo Shinichi hay Edogawa Conan thì con trai của họ đã ở thành một phần không thể thiếu của cô bé Haibara. Vì vậy họ đã đi đến một quyết định …

End Flashback

“Cháu có muốn đến Mỹ sống cùng cô chú không ?” Mẹ tôi nắm chặt tay Haibara và hỏi.

Ánh mắt tha thiết của ba tôi và cái nắm tay đầy tình của mẹ như ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá của Haibara. Cuối cùng trong suốt hai ngày qua, cô ấy đã nở một nụ cười thật sự. Haibara cười với mẹ tôi, với ba tôi. Cô ấy gật đầu đồng ý. Tôi biết chắc chắn Haibara sẽ nhận lời, vì cô ấy thích ba mẹ tôi và luôn muốn có một gia đình. Đây là một điều đáng mừng, vì mẹ tôi luôn mong có được một đứa con gái để theo mẹ học diễn xuất, làm đẹp. Haibara hoàn toàn có thể làm được những điều đó. Có một điều mà đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi không chỉ chết vì Haibara mà còn sống vì cô ấy. Tôi cảm thấy trái tim mình như sống lại, tôi vui vì cô ấy vui.
 
Không biết fic này có phép màu nào biến Shin sống lại không? Tội cho đôi trẻ quá. Mà Ai sang Mĩ với gia đình Kudo còn tiến sĩ Agasa thì sao?
 
Erika Kaulitz bạn ấy có lời thề là dù tự viết hay dịch fic thì cũng có một vài cái chết và bạn ấy vui nhất là khi nhân vật chết hết
 
5
Thủ tục xin Visa của Haibara mất rất nhiều thời gian bởi cô ấy không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào dưới cái tên Haibara Ai. Phải nhờ đến FBI giúp đỡ để cô ấy có thể có một cuộc sống mới dưới một thân phận mới. Trước đây cô ấy quyết định không tham gia chương trình bảo về nhân chứng cũng vì tôi, Haibara muốn chạy cùng tôi. Haibara không bao giờ để tôi đối đầu với nguy hiểm một mình. Nhưng giờ cô ấy đã đồng ý cũng vì tôi … tôi đã không còn.

Vì vậy ba mẹ tôi trở về Mỹ trước để chuẩn bị thủ tục nhận con nuôi. Tôi vẫn ở cạnh Haibara và sẽ luôn như vậy. Dạo gần đây tôi cảm thấy tâm trạng cô ấy khá lên nhiều, nhất là từ khi cầm trong tay cuốn hộ chiếu. Haibara cười nhiều hơn với ba đứa nhóc và thường xuyên nấu những món mà bác Agasa thích ăn chứ không hà khắc với việc ăn uống của ông bác nữa. Cô ấy tìm học những món ăn Nhật dù trên thực tế thì sở trường của cô ấy là món ăn Tây chứ không phải món Nhật. Cô ấy cố gắng làm thật tốt mọi thứ trước khi đi. Tuy vậy khi tiến sĩ giúp cô đặt vé máy bay còn bọn trẻ giúp cô sắp xếp hành lí thì trông cô ấy lại thoáng buồn. Tôi nhìn Haibara, tôi hiểu. Cô ấy không muốn xa ngôi nhà này, tôi cũng không muốn. Nhưng làm sao bây giờ ? Nhật Bản đã cho cô ấy quá nhiều đau khổ. Akemi – người chị mà cô ấy yêu thương nhất đã bị giết ở đây. Tôi – người cho cô ấy một lời hứa cũng không còn.

“Ai-kun cháu làm sao vậy ?”

Ông tiến sĩ nhìn cô cháu gái và hỏi, tôi biết ông rất lo lắng. Thời gian Haibara sống cùng ông không ít, việc cô ra đi hẳn ông sẽ rất buồn.

Haibara đáp lại sự quan tâm của tiến sĩ

“Cháu không sao, mọi thứ ổn cả !”

Cô ấy chỉ cười và nói nhưng trong nụ cười ấy là một sự lừa dối. Haibara luôn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trên thực tế cô ấy là người hay lo lắng. Tương tự như vậy, khi cô ấy nói ổn thì thật ra trong lòng không ổn chút nào.

Khi hành lí được đặt lên xe cũng là lúc Haibara nói lời tạm biệt với ngôi nhà đã gắn với nhiều kỉ niệm của chúng tôi. Tiến sĩ và ba đứa nhóc đưa cô ấy đến sân bay, tôi cũng cùng đi với cô ấy.

Chuyến bay không dài nhưng tôi có cảm giác gì đó không ổn lắm. Có lẽ việc trở thành một linh hồn lang thang cũng khá hay, tôi không tốn tiền vé máy bay nhưng vẫn có thể đến đúng nơi mà tôi muốn. Tôi đứng đây, ở sân bay rộng lớn … nhưng tôi không thấy Haibara. Điều kì lạ là tôi không nhớ rằng mình đã lạc mất cô ấy lúc nào ?!

"Haizz … tôi thực sự ghét bản thân mình."

Cô ấy đang đùa với tôi, bằng cách làm một linh hồn vô dụng như tôi phải lo lắng cho cô ấy. Tôi chắc chắn như vậy ! Tôi bắt đầu đi loanh quanh sân bay thầm nhủ với lòng rằng cô ấy đừng để tôi tìm thấy, nếu không tôi sẽ làm gì đó để dọa cô bạn này một lần cho xanh mặt. À không ! Haibara toàn dọa tôi chứ có bao giờ tôi dọa được cô ấy đâu. Tôi cứ đi như vậy, lang thang trên những con phố lớn ồn ào đông người qua lại. Số phận đang trêu đùa tôi bằng cách đưa tôi đi hết bi kịch này sang đến bi kịch khác. Tôi là Kudo Shinichi bị teo nhỏ thành Edogawa Conan, rồi lại chết vì cô bạn mà tôi hứa sẽ bảo vệ và giờ thì ngay cả khi là một linh hồn thì tôi cũng không thể nhìn thấy cô ấy. Tôi tự cười cay đắng với chính mình.

Bỗng … tôi nghe tiếng từ TV lớn trên tòa nhà cao ốc đối diện nơi tôi đang đứng.

”Chuyến bay từ Tokyo đến Los Angeles gặp tai nạn và rơi trên biển, tất cả hành khách cùng phi hành đoàn đều tử nạn”

Đội nhiên tôi cảm thấy bàn tay phải của tôi được nắm bởi một bàn tay khác. Cảm giác này rất thực đến nỗi khiến tôi quên rằng mình đã chết. Tôi nhìn lại.

Haibara mỉm cười - nụ cười của người hạnh phúc nhất thế giới.

“Edogawa ! Tớ tìm thấy cậu rồi”

Trong khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng lại đến nỗi tôi có thể nhìn rõ những hạt phấn hoa đang bay chầm chậm trong ánh nắng mùa xuân nước Mỹ. Tôi nắm lấy bàn tay còn lại của cô ấy, cảm nhận cảm giác một linh hồn nắm tay một linh hồn chân thật như thế nào.

Chuyến bay ? Tử nạn ?

Đây không phải là ảo tưởng của tôi !

Là cô ấy … và rất thật.

“Tớ gặp lại cậu rồi … Haibara”

HẾT
 
Hiệu chỉnh:
Aluminium :Conan04:hưởng ứng năm 2014, cái năm rớt máy bay như ngả rạ đó phải không ? Phải cho mấy trăm người đi theo Ai-chan đòi mạng Conan mới phải chớ :Conan22:
 
Kết thúc bất ngờ chưa ? chết có đôi có cặp thì thiệt là một cái HE mà, đúng không ?
Chứng minh rõ ràng về sức mạnh của thần chết Conan, là ma rồi mà vẫn ám biết bao nhiêu người chết.
jiegeng Dù hết rồi nhưng mình nghĩ khúc sau là mấy trăm người chết theo đó đến tìm Conan đánh hội đồng ah !
Shinichi Ai hai ông bà mất thêm đứa con nữa. Xong
 
×
Quay lại
Top