Bạn cảm thấy fic này như thế nào?

  • Tình tiết hấp dẫn, mạch truyện cuốn hút, tâm lí nhân vật phức tạp. Là một fic hay và đáng đọc.

    Số phiếu: 75 79,8%
  • Fic hay, tác giả cần đầu tư hơn.

    Số phiếu: 5 5,3%
  • Hãy chăm chút hơn đến cách viết của bạn, khá hay đấy.

    Số phiếu: 3 3,2%
  • Cần phải cố gắng hơn.

    Số phiếu: 2 2,1%
  • Fic không hợp gu đọc của mình.

    Số phiếu: 9 9,6%

  • Số người tham gia
    94

greynguyen

vì có em đời ấm êm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/5/2014
Bài viết
174
Tác giả: Grey.

Thể loại: Shortfic.

Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, nhưng trong fic này, cuộc đời và số phận của họ nằm trong tay tôi.

Pairings: Phức tạp.


Warning: Fic thuộc quyền sở hữu của tác giả là tôi, ngoài ở KSV, tôi chỉ post fic duy nhất trên FFT và SMF. Không ai được phép mang fic đi đâu khác khi chưa hỏi ý kiến của tôi và được chấp thuận.

Summary: "Máu… Khắp nơi đều là máu… Máu nhuộm đỏ chiếc sơmi trắng anh mặc, máu bắn lên gương mặt trắng bệch kinh hoàng của cô, máu lan đến mũi giày trắng tinh khiết xinh đẹp của cô gái ấy."

"Bên ngoài có tiếng động vọng vào, Shiho biết, lại là Akai Shuuichi."


"Em không có lỗi trong chuyện này. Đó chỉ là tai nạn thôi, Shiho…"

"Nguyên nhân bi kịch ngày ấy, có lẽ thế gian chỉ còn duy nhất một người biết được – Ran Mori."


Mục lục

Chap 1: Shiho Miyano - Quá khứ.

Chap 2: Ran Mori - Tương lai.

Chap 3: Shinichi Kudo - Hiện tại.

Chap 4: Shuuichi Akai - Vòng xoay.

Chap 5: Nối tiếp quá khứ.

Chap 6: Kết thúc.

~ Hoàn ~
 
Hiệu chỉnh:
Fic cua ss Grey toàn là kiêt tác không à. Thât là hóng quá! Nhung ss mà ngâm lâu quá là em chiu thua luôn.
Em lót dép hóng fic rôi nha. Không cho ss an quyt nha ss.
 
Có mùi fic hay,có mùi fic ngược, cũng có mùi fic SE=> đấu tranh tư tưởng? Đọc? Không đọc?=> câu trả lời chị em ta sẽ trao đổi riêng vs nhau ha
thinking.gif
:v
 
Chap 1: Shiho Miyano – Quá khứ

Quá khứ giống như một giấc mơ, dù là mĩ mộng hay ác mộng, kết quả của việc mãi đắm chìm trong đó luôn là tự lừa mình dối người, đánh mất bản thân, còn làm đau người bên cạnh…

10360399_356499714510294_7687876379351605001_n.jpg


ĐOÀNGGGGGG!


Máu… Khắp nơi đều là máu… Máu nhuộm đỏ chiếc sơmi trắng anh mặc, máu bắn lên gương mặt trắng bệch kinh hoàng của cô, máu lan đến mũi giày trắng tinh khiết xinh đẹp của cô gái ấy. Anh ngã xuống, nằm trong vũng máu đỏ thẫm oan nghiệt, trong vòng tay và những giọt nước mắt muộn màng từ đôi mắt long lanh đầy ân hận kia. Anh đã hấp hối như thế, trên sàn xi măng của nhà kho lạnh lẽo, dưới họng súng đen ngòm của cô. Không thể nào, đây không phải sự thật, không… KHÔNG!


Shiho Miyano hét lên trong đêm, cô bật dậy thở gấp, phần tóc mái hơi bết lại vì mồ hôi túa ra. Đặt một tay lên trán để tự trấn tĩnh, cô liếc nhìn đồng hồ, ba giờ sáng. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, Shiho nhếch khóe miệng một cách cay đắng. Chết tiệt, lại là giấc mơ ấy! Nhưng cô lại ước đó chỉ là một giấc mơ, cô ước nó chỉ là một cơn ác mộng khó chịu hàng đêm. Nhưng bất hạnh thay, nó lại là sự thật thuần túy, một sự thật trớ trêu đã không ngừng ám ảnh cô mỗi đêm như muốn nhắc nhở cô rằng: Shinichi Kudo đã chết, trong – chính – tay – cô.


Đã hai năm trôi qua kể từ đêm hôm ấy, cô chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI. Cô thay tên đổi họ, cô cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới trước đây, cô bắt đầu sống với một thân phận hoàn toàn mới, với một hồ sơ sạch sẽ hoàn hảo. Trên thế giới này đã không còn tồn tại Shinichi Kudo thì Shiho Miyano cũng nên biến mất.


Bên ngoài có tiếng động vọng vào, Shiho biết, lại là Shuuichi Akai. Quả nhiên hai phút sau, Akai mở cửa phòng cô bước nào với một li nước mật ong ấm trên tay.


- Lại ác mộng?


Đưa tay nhận li nước mật ong, Shiho chỉ im lặng uống một ngụm nhỏ rồi trầm mặc. Akai thở dài, anh trầm trầm cất giọng:


- Cậu ta chết không có nghĩa em cũng phải chết theo, em xem em có chút gì giống người đang sống không? Em không có lỗi trong chuyện này. Đó chỉ là tai nạn thôi, Shiho…


- Đừng bao giờ gọi cái tên ấy trước mặt em, cô ấy đã chết từ hai năm trước rồi. Cô ta đã chết trong chính giây phút cô ta giết chết Shinichi Kudo…


- Đừng chạy trốn nữa Shiho… – bất ngờ ôm lấy cô gái nhỏ bé đang run rẩy vào lòng, Akai quyết định phải nói điều mà anh đã đắn đo suốt hai năm nay – Thật ra em biết rõ hơn bất cứ ai, em chỉ đang trốn tránh thực tế mà thôi. Ngay sau khi xảy ra chuyện đó, em lập tức đồng ý chương trình bảo vệ nhân chứng mà trước kia dù khuyên bảo em thế nào cũng không được. Em không do dự chuyển ngay đến Thụy Điển với một thân phận mới, một họa sĩ tự do gốc châu Á, Grace Adler. Em không động đến bất cứ cái gì liên quan đến hóa dược, thậm chí thuốc cảm cũng là anh đi mua. Căn bản là em muốn quên đi quá khứ, em muốn chạy khỏi cái đêm vẫn luôn ám ảnh em. Em coi chương trình như nút reset cuộc đời. Anh nói đúng chứ, Shiho? Em không phải Grace Adler, cho dù thế nào, em mãi mãi là Shiho Miyano. Đó là sự thật không thể thay đổi, cũng giống như chuyện đó. Khác biệt nằm ở cách em nhìn nhận sự thật mà thôi. Hãy nhìn thẳng lại đêm ấy đi, bản thân em là người rõ nhất, em không giết cậu ta.


Từng giọt nước mắt khẽ thấm ướt một mảng trước ngực chiếc áo thun đen của Akai Shuuichi. Shiho run run khẽ nói:


- Nhưng…chính em đã bóp cò. Shinichi chết vì viên đạn em bắn ra, điều đó cũng không thể thay đổi. Hắn sẵn sàng chết để cô ấy được sống, cho dù…cho dù là để cho em phải sống day dứt cả đời. Hắn là kẻ độc ác nhất thế gian…


Shiho khóc nấc lên từng tiếng khó khăn. Akai im lặng, không biết đã bao lâu anh không nhìn thấy Shiho rơi nước mắt, thôi thì hãy để cô trút hết những đau khổ đã dày vò cô suốt hai năm qua. Shinichi Kudo, cậu là đồ chết tiệt, muốn chết vì người con gái khác thì mặc xác cậu. Cậu muốn chết thiếu gì người sẵn lòng giúp, Gin, Vermouth, Korn, Chianti để làm cảnh hay sao? Vì cái chết tiệt gì mà lại chọn Shiho? Thấy con bé như thế này cậu vui chứ? Vừa siết chặt vòng tay, Akai vừa thầm nguyền rủa tên thám tử đã thành ma từ ba đời mà vẫn đeo bám cô gái của anh không rời. Hai năm về trước, khi Shiho lặng lẽ chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng, anh đã biết cô muốn trốn chạy thực tại. Cô không hề tỏ ra luyến tiếc bất cứ thứ gì, bất cứ ai trong cuộc đời Shiho Miyano cũng như Ai Haibara, cô sẵn sàng cắt đứt mọi mối liên hệ với quá khứ. Nhưng anh tuyệt đối không cho phép cô chạy khỏi anh. Muốn chạy, anh sẽ chạy cùng cô. Thế là, viên đạn bạc huyền thoại của FBI muốn gia nhập chương trình bảo vệ nhân chứng. Khỏi phải nói, sếp James được phen sái quai hàm vì mở miệng quá độ.


- Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Đâu có gì đảm bảo tổ chức đó không còn tàn dư? Các người định bỏ mặc sự sống chết của tôi đấy à?


- Nhưng…nhưng Akai, cậu là đặc vụ cao cấp của FBI mà…


Khó khăn lắm James tội nghiệp mới mở miệng nói được một câu lắp bắp.


- Là đặc vụ cao cấp thì không cần phải lo sự sống chết an toàn bản thân sao? Công lao trong vụ lần này sếp cứ tự nhiên đi, chỉ một dòng chữ “Đã chết khi thi hành nhiệm vụ” không làm khó được ông chứ? Duy nhất lần này, giúp tôi đi, James. Giúp tôi xóa cái tên Shuuichi Akai khỏi thế giới.


Trái với dự tính của Akai, à không, Shuu Porton, Grace không hề tỏ chút thái độ nào khi anh ngang nhiên xen vào cuộc sống mới của mình. Cô thậm chí không phản đối khi anh dọn vào sống cùng cô.


“Shiho ơi là Shiho, do em quá tin tưởng anh hay là do em quá khinh thường anh đây?”


Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ có tổ tiên bảo anh cũng không dám đụng nửa ngón tay vào cô mà không có sự cho phép. Sau này anh mới biết, cô không phản ứng gì là do cô vốn không quan tâm cuộc sống này ra sao nữa. Thật đau lòng làm sao. Nhưng anh vẫn luôn lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ mò dậy lúc nửa đêm mỗi lần cô gặp ác mộng, lặng lẽ đưa cô li nước mật ong ấm áp. Rồi lại lặng lẽ đứng bên cùng cô thức đến sáng. Shiho đau khổ, Shiho dằn vặt vì cái chết của Shinichi Kudo, anh biết. Vì thế anh vẫn đợi, hai năm nay anh vẫn đợi đến khi cô có thể nhìn thẳng vào quá khứ, nhìn thẳng vào sự thật. Không phải cái mà cô vẫn tự cho là sự thật để rồi trốn tránh, mà là sự thật rằng cô không hề giết chết Shinichi Kudo.


Tất cả mọi người đều cho rằng cái chết của cậu thám tử trẻ tài hoa là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng kẻ thật sự làm điều đó lại đang an nhàn tại chính Tokyo phồn hoa náo nhiệt. Nguyên nhân bi kịch ngày ấy, có lẽ thế gian chỉ còn duy nhất một người biết được – Ran Mori.


***


Lại một đêm nữa gặp ác mộng, lại một đêm nữa làm khổ Akai. Anh ấy thật tốt, quá tốt đối với một người như cô. Cô vẫn gọi anh là Akai, trong thâm tâm cô chưa bao giờ quên mình là Shiho Miyano, cô chưa bao giờ coi mình là Grace Adler, cô chưa bao giờ buông bỏ được quá khứ. Akai nói hãy nhìn thẳng vào sự thật, Akai nói cô đừng trốn chạy. Nhưng cô không sao chấp nhận được chuyện xảy ra đêm ấy. Đúng là cô không hề chủ định giết Shinichi, có trong mơ cô cũng không nghĩ đến việc ấy, nhưng việc anh chết dưới họng súng của cô lại là sự thật không thể chối bỏ. Đêm nay, trong vòng tay Shuuichi Akai, Shiho tự cho phép bản thân khóc thật nhiều. Từng giọt nước mắt trong suốt lấp lánh thi nhau trào ra khỏi khóe mắt, giàn giụa khắp gương mặt xinh đẹp. Từng mảng kí ức cũng theo nước mắt mà hiện về rõ ràng như ngay trước mắt cô vậy.


- Em nói gì? Không thể nào, đời nào Ran lại gia nhập tổ chức chứ. Shiho, em thật không dễ thương gì hết, đến kể truyện cười cũng dở như vậy…


- Em không đùa, Shinichi. Đó là sự thật. Anh Akai báo về, chuyện Ran bị bắt cóc đến tám phần là giả, cô ấy sớm đã gia nhập tổ chức. Còn cái chết đáng ngờ của Jodie... chưa biết chừng có liên quan đến cô ấy.


Shinichi dừng nụ cười méo mó lại, anh biết, anh vẫn luôn biết, trong công việc, đặc biệt là về tổ chức, Shiho không bao giờ đùa.


- Không thể nào, vậy em nói đi, lí do tại sao…tại sao chứ?


Shinichi dựa người vào cạnh bàn, giọng nói run rẩy hỏi lại, lúc này mọi thứ trước mắt anh tối sầm. Cả thế giới như đang đảo lộn. Chuyện này, làm sao có thể?


- Với tình trạng của Ran hiện tại, có lẽ là chịu sự đả kích do em…và anh, chuyện giữa chúng ta có thể cô ấy đã biết rồi.


- Không phải là có thể đâu, thực tế thì cô ta đã biết tất cả rồi. Shiho nói đúng, với tình trạng của cô ta mà nói, cũng chính vì lí do đó mà giờ cô ta muốn giết cả hai người đấy.


- Akai, anh nói…


- Trận hôm nay sẽ khốc liệt lắm đây, Ran Mori giao cho hai người giải quyết, còn lại cứ để chúng tôi.


Sau đó không biết đã xảy ra những gì, nhưng đến giờ đọng lại trong tâm trí Shiho chỉ là hình ảnh ma mị của Ran đêm ấy. Giữa một khung cảnh đổ nát đầy máu và khói lửa, trong khi Shinichi và cô khắp người lấm lem bụi đất, máu và thuốc súng thì Ran vẫn thuần khiết như vậy. Ran lặng im đứng giữa nhà kho lạnh lẽo trong bộ váy và đôi giày trắng muốt như tuyết, suối tóc đen nhánh thả dài sau lưng nhẹ bay mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Mặc kệ cuộc chiến vẫn điên cuồng diễn ra ngoài kia, bao phủ khắp nhà kho này là một sự im lặng chết chóc. Ran trang điểm nhẹ, nhìn cô ấy lúc này giống như một thiên sứ lạc lõng dưới địa ngục vậy. Bất chợt Ran cất giọng mềm mại trong veo phá tan không khí nặng nề nãy giờ:


- Lâu rồi không gặp, Shinichi. Anh xem hôm nay em có đẹp không? Nhìn anh kìa, lấm lem hết cả rồi.


Nói rồi cô cất tiếng cười khúc khích khiến Shiho bất giác lạnh gáy. Shinichi cau mày, tiến lên vài bước:


- Ran, em sao vậy?


Shiho đưa tay níu lấy mép áo Shinichi, cô muốn nhắc anh thận trọng. Ran lại cười khúc khích, vẻ tinh nghịch nháy mắt với Shiho, chiếc vòng cổ sáng lên lấp lánh:


- Em đã đặc biệt chuẩn bị để đến gặp anh hôm nay đấy. Thế nào, em không thua kém cô ấy chứ?


Vẻ đau khổ hiện lên rõ ràng trong đôi mắt nâu cương trực của Shinichi, anh lại tiến lên vài bước, mép áo khoác thoát ra khỏi những ngón tay thon gầy, Shiho chợt cảm thấy nhói trong tim, anh giữ lấy cánh tay Ran mà hỏi:


- Ran, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao em lại thành ra thế này chứ?


Nở một nụ cười ngọt ngào, giọng Ran Mori chợt đanh lại:


- Em làm sao? Em thành ra thế này là do ai anh còn hỏi em? Không phải tất cả đều là nhờ ơn hai người? Bố mẹ đột nhiên bị sát hại không rõ nguyên do, bản thân thì bị một tổ chức tội phạm qui mô toàn cầu bắt cóc. Trong tất cả thời gian đau đớn tột cùng ấy, anh biết em làm cách nào để vượt qua không?


Dừng lại một chút với một câu hỏi lơ lửng, nhìn Shinichi bối rối không trả lời, Ran nhếch khoé môi, nói tiếp với chất giọng dịu dàng nhưng đầy sức sát thương:


- Không giây phút nào em ngừng gọi tên anh… Shinichi, em vẫn luôn hi vọng rồi một ngày anh sẽ tìm ra em. Em vẫn luôn chờ đợi một ngày anh sẽ tới cứu em ra khỏi vũng lầy đó. Nhưng rồi sao? Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một mình em tự ảo tưởng. Người mà trước đây em luôn tin tưởng, người mà trước đây em mong nhớ ngày đêm vốn dĩ luôn bên cạnh em. Chỉ là dưới một cái tên khác, một thân phận khác, một cuộc đời khác và luôn đối với em hoàn toàn chỉ có giả dối lừa gạt! Rồi em được biết bi kịch đời mình chính là hệ lụy từ cuộc đối đầu “chính nghĩa” mà anh đã dối gạt em. Nhưng anh biết không Shinichi?


Giọng Ran đột nhiên hơi nghèn nghẹn, rồi đột ngột trở nên ngọt nhưng nguy hiểm đến đáng sợ, y như một bản sao châu Á của Vermouth.


- Em vẫn tin, em vẫn ngu ngốc bắt bản thân tin tưởng rằng anh giấu em là vì muốn bảo vệ em. Em vẫn mù quáng cho rằng anh bất đắc dĩ, vì an toàn của em mà thôi. Em vẫn đếm từng khắc trong đau đớn chờ đợi anh đến cứu, bất chấp mọi lời nói phía tổ chức về anh và cô ta. Em không tin anh quay lưng lại với em, em không tin giữa anh và cô ta có chuyện gì hết. Thật nực cười, em lại tin sự có mặt của cô ta trong cuộc đời khác đó của anh chẳng qua chỉ là một cộng sự đồng cảnh ngộ. Em lại tin rằng thám tử lừng danh Shinichi Kudo không hề động lòng trước nhà khoa học thiên tài xinh đẹp Sherry, à, là Shiho Miyano, hay tôi nên gọi là Ai Haibara?


Bỗng nhiên Ran dừng lại cười lớn. Tiếng cười của Ran vang lên vọng đi vọng lại trong khu nhà kho vắng lặng nghe thật ma quái và có chút đáng sợ. Rồi tràng cười cũng đột ngột kết thúc như khi nó bắt đầu. Bao giờ cũng vậy, một giọng nói đầy oán hận luôn khiến cho người nghe cảm thấy nặng nề, ngột ngạt và có chút đau đớn, nhất là khi giọng oán hận ấy được nói ra từ một cô gái thuần khiết như Ran. À, đã từng thuần khiết chứ.


- Có phải các người thấy rất buồn cười không? Có phải các người thấy tôi đáng thương hại lắm không? Tôi ngu ngốc đến nỗi phải tận mắt thấy hai người nồng nàn thắm thiết mới chịu tin anh đã phản bội tôi...


Vừa nói, Ran vừa nhớ lại đêm hôm ấy, cái đêm đen tối nhất cuộc đời cô, cái đêm cô hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn mất đi niềm tin đối với chính nghĩa, đối với lẽ phải. Những hình ảnh xẹt qua như những tia chớp trên màn trời đêm, ánh lên những tia tím rạch nát bầu trời. Shinichi đang hôn! Shinichi đang cuồng nhiệt hôn một người con gái. Trong bãi đỗ xe. Ngay dưới khu căn hộ của cô gái ấy. Một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ. Phải, Shinichi đang hôn Miyano Shiho, anh đang hết sức tận hưởng tình yêu ngọt ngào với người khác trong khi cô bị bắt cóc không rõ sống chết ra sao. Thảm hại hơn, người đó lại là người mà cô đã liều cả mạng sống để bảo vệ. Cô đã từng nhảy ra bao bọc cô ta trước họng súng của Vermouth. Phải rồi, hôm nay cũng là nhờ Vermouth đưa cô đến đây cô mới có thể tận mắt chứng kiến cảnh này, tận mắt chứng kiến niềm tin cùng hi vọng của bản thân nát vụn theo từng nhịp thở của hai con người kia. Cô thật ngu ngốc, tổ chức nói cô không nghe, cô không tin Shinichi vứt bỏ cô dễ dàng như thế. Đến khi mắt thấy tai nghe rồi mới thấm thía sự ngu xuẩn cố chấp của bản thân. Tất cả kết thúc thật rồi, cô không còn gì để hi vọng, để nuối tiếc nữa... Nỗi đau chợt bị khơi gợi khiến Ran tỉnh táo trở lại, cô hừ lạnh, giọng mỉa mai:


- Đến lúc đó tôi mới nhận ra anh chẳng phải là bảo vệ tôi hay gì hết, đơn giản là anh sớm đã gạt tôi ra lề cuộc đời mới của anh rồi. Còn cô nữa, Shiho Miyano, chính vì sự xuất hiện của cô mà Shinichi thay đổi, chính vì cô mà đời tôi thành ra thê thảm thế này đây. Cô nói xem, tôi phải làm sao để cảm tạ hết ơn nghĩa của cô bây giờ?


Shiho lặng người, Shinichi lặng người. Cả hai người đều câm lặng không nói được tiếng nào. Cả hai đều không thể ngờ tình cảm giữa họ lại khiến một cô gái thuần khiết như Ran trở nên hận thù đến mất hết lí trí như vậy.


- Ran…


Ngoài cất lên cái tên ấy, chàng thám tử thiên tài cũng không biết nói thêm gì.


- Ran, em đừng như vậy. Tất cả là lỗi do anh, anh không nên giấu em lâu như thế, em đừng tự hành hạ bản thân nữa. Dừng lại đi Ran…


- Dừng lại? Anh đùa ai vậy Shinichi? Anh có biết Jodie đã chết như thế nào không? – Ran nhếch môi cười nhẹ, nét cười càng lúc càng đậm, từng lời từng lời thoát ra khỏi bờ môi hồng xinh đẹp khiến máu trong người Shinichi như đông cứng – Anh nói xem, đôi tay đã dính máu, có thể dừng lại không? Thật không ngờ giết người lại dễ dàng đến vậy. Đối với người quen biết lại càng đơn giản. Với hoàn cảnh của em khi ấy, chỉ cần xuất hiện rồi tỏ ra sợ hãi một chút, họ lập tức sẽ chạy ngay đến, sẽ ôm em vào an ủi, sau đó…một nhát dao xuyên tim, nhẹ nhàng xoay cán một vòng, rút ra là đã tước đi một sinh mạng. Quá đơn giản!


- Em… - Dù đã được Shiho và Akai chuẩn bị tâm lí về việc Ran có thể đã thay đổi đến thế nào, nhưng Shinichi vẫn không khỏi sốc khi đối diện với một Ran xa lạ và đáng sợ như lúc này. Đây không phải Ran mà anh từng biết. Đây là một tâm hồn biến chất trong thân xác người bạn thanh mai trúc mã của anh.


- Sao? Anh thấy đáng sợ, hay là ghê tởm em? Anh thấy em không trong sạch như cô ta? Anh thấy trực tiếp giết người là phạm tội, gián tiếp vẫn thanh cao? Anh thấy dùng dao đáng sợ, dùng dao làm bàn tay dính máu, còn tạo ra thuốc độc cho một tổ chức ngầm dùng thì hai tay vẫn sạch sẽ?


- Ran! Im ngay!


Shinichi giận dữ quát lên với Ran, một phản ứng mà anh cũng không ngờ. Nhưng trước những câu ấy, anh không thể giữ được bình tĩnh. Nghe những lời Ran vừa nói ra, Shiho tái mặt, bờ vai mảnh dẻ khẽ run, cô bất giác lùi lại một bước.


Tách!


Giọt nước mắt như pha lê từng giọt từng giọt trào ra khóe mắt, trượt dài trên gương mặt xinh đẹp, đọng lại dưới chiếc cằm thon rồi rơi xuống bàn tay anh, nóng rát. Ran đột ngột khóc, Shinichi không biết phải phản ứng như thế nào, bỏ qua những lời cô vừa nói thì nhìn Ran vẫn thuần khiết như vậy.


- Anh nghĩ em muốn trở nên như thế này sao?


Chỉ một câu đó thôi, đủ để đánh vào điểm yếu nhất trong tâm hồn của hai con người. Shiho vẫn để tay trong túi áo khoác, cẩn thận lên nòng khẩu súng ngắn Akai đã đưa, cô có thể cảm nhận được sự bất thường. Cũng đột ngột như khi rơi nước mắt, Ran rút súng ra chĩa thẳng vào ngực Shinichi. Cô mỉm cười nhìn anh chăm chú, cô quan sát vẻ mặt bình tĩnh của anh, cô liếc sang khẩu súng Shiho rút ra gần như cùng lúc đang hướng về phía mình. Không hổ danh là cựu thành viên của tổ chức, phản ứng nhanh lắm. Nhưng, Sherry, cô không biết mình đang đối mặt với điều gì đâu. Ran nheo mắt, đôi mắt to tròn bỗng trở nên hẹp dài khác lạ.


Đoàng!


Đoàng!


Ran đẩy Shinichi sang một bên, hai viên đạn đồng thời vuột khỏi nòng súng, hướng thẳng về phía cô gái đối diện. Máu tuôn ra xối xả. Ngay lập tức, những tay bắn tỉa trên nóc nhà kho xả đạn xuống dưới. Shiho ôm lấy phần ngực trái đã loang máu ướt cả chiếc sơmi, thấm ra ngoài áo khoác xoay người tránh đạn, cô lao ra sau những thùng hàng xếp gần đó. May là áo khoác cô màu đen, không thấy máu, anh sẽ không lo.


Shinichi ngã xuống sàn khuất sau đống sắt thép ngổn ngang, Ran cười rạng rỡ. Cô hơi nhíu mày nhìn xuống dòng máu chảy không ngừng từ vết đạn trên bả vai. Cô cũng kịp trả lại tôi một đòn, khá lắm Sherry.


Khi bọn bắn tỉa hành động, anh lao vào đẩy Ran ra sau đống sắt kia, chắc họ sẽ không sao. Nhưng, Shinichi, anh sẽ ổn chứ? Dựa lưng vào lớp gỗ xù xì của những thùng chứa hàng, Shiho suy nghĩ, cô không khỏi thấy trái tim đau nhói, nhưng không phải vì viên đạn chệch chút nữa là găm vào tim cô. Người cô ấy muốn giết là mình. Cho dù có hận thù đến thế nào, cô ấy chỉ cần mạng của cô. Dù Ran có thế nào, anh vẫn bảo vệ cô ấy.


Shinichi ngã sấp trên sàn, Shiho vừa trúng đạn, lòng anh giờ rối như tơ vò. Những tiếng đạn rít khi đi qua ống giảm thanh của bọn sát thủ bắn tỉa làm anh càng thêm loạn. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy, anh đã nói có anh, cô đừng lo lắng gì cả, anh không muốn trở thành kẻ thất hứa, anh không thể mất cô. Chống tay lên sàn nhà kho sần sùi, mặc kệ những đau đớn do chấn động của cú ngã và những thanh sắt rơi va đập vào th.ân thể, Shinichi gắng gượng đứng dậy. Nhưng một bàn tay kéo ngược anh xuống, Ran nắm lấy cổ áo Shinichi, từng lời nói ra từ cánh môi hồng xinh đẹp làm anh đông cứng.


Rũ những ý nghĩ đang làm loạn trong đầu, Shiho nắm chắc khẩu súng, cô tập trung vào những đường đạn để phán đoán vị trí của những sát thủ bắn tỉa. Hít một hơi thật sâu, Shiho nhanh như cắt đứng dậy bắn liền mấy phát lên phía trên. Nghe tiếng gục, cô biết mình đã hạ được một tên.


Chíu!


Một viên đạn sượt qua bả vai cô, nhưng sau đó tuyệt không còn phát súng nào nữa. Kéo cao áo khoác, Shiho cố gắng che đi vết đạn cũng như máu đã thấm đẫm áo sơmi bên trong.


Một bóng người lao ra từ phía sau, mang theo tiếng xóc đạn chết chóc, như một phản xạ, Shiho xoay người lại bắn. Viên đạn đã ra khỏi nòng không thể thu lại, cô nhìn Ran Mori với khẩu súng đang chĩa thẳng vào cô. Nòng súng vẫn còn bốc khói, khẩu súng ngắn nằm bất động trong bàn tay đã lạnh ngắt của Shiho. Cô nhìn vào khoảng váy loang máu từ vết đạn cô bắn khi nãy, cô nhìn vào chiếc áo khoác xám đậm thít chặt cầm máu ở bả vai Ran, cô nhìn vào chàng trai đã lao ra trước họng súng của cô, cô nhìn vào dòng máu tuôn ra xối xả từ thân người quen thuộc ấy.


Máu… Khắp nơi đều là máu… Máu nhuộm đỏ chiếc sơmi trắng anh mặc, máu bắn lên gương mặt trắng bệch kinh hoàng của cô, máu lan đến mũi giày trắng tinh khiết xinh đẹp của cô gái ấy.


Shinichi dang hai tay đứng chắn trước Ran, anh lao ra không suy nghĩ, anh bất chấp tính mạng bản thân, anh bất chấp người bắn là cô. Từ ngực trái, dòng máu sẫm đỏ vẫn không ngừng tuôn trào, anh khuỵu xuống, ánh mắt nhìn cô, da diết, khó nói.


- Shiho, đừng…đừng…tổn thương đến Ran… Em đừng...nhất định đừng làm cô ấy…bị thương…


Shiho đứng sững, khẩu súng vẫn lạnh ngắt trên tay cô.


Đôi mắt Ran mờ nhòa nước, cô quỳ xuống sàn bám đầy bụi bẩn và sỏi đá, đỡ lấy thân người Shinichi. Ôm anh vào lòng, nước mắt Ran không ngừng tuôn rơi. Đôi tay cô ấy run rẩy, ấp lên khuôn mặt anh giờ đã tái xanh.


- Shinichi, không, Shinichi… Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao anh vẫn bảo vệ em?


Anh ngã xuống, nằm trong vũng máu đỏ thẫm oan nghiệt, trong vòng tay và những giọt nước mắt muộn màng từ đôi mắt long lanh đầy ân hận kia. Anh đã hấp hối như thế, trên sàn xi măng của nhà kho lạnh lẽo, dưới họng súng đen ngòm của cô. Không thể nào, đây không phải sự thật, không…


Buông rơi khẩu súng xuống sàn, một đám bụi bay lên lảng vảng dưới ánh sáng nhờ nhờ, Shiho không thể tin vào mắt mình. Ánh mắt anh nhìn cô đau đớn, anh đau sao, người phải đau là cô cơ mà. Anh phải bảo vệ cho cô ấy, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể mất mạng, cho dù điều đó đồng nghĩa anh chắc chắn sẽ tổn thương cô. Anh bảo vệ cô ấy, anh muốn cô đừng tổn thương đến Ran, nhưng anh đã từng nghĩ đến cô chưa? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cô chưa? Trong giây phút sinh tử, đến khoảnh khắc cuối cùng, người anh nghĩ đến, chỉ có cô ấy, luôn là cô ấy, phải không?


Cắn chặt bờ môi, đôi mắt Shiho giờ đã long lanh ánh nước, nhưng cô không khóc, cô không muốn khóc, cô không thể khóc. Máu chảy dọc theo cánh tay thay nước mắt, giờ đã nhỏ từng giọt tí tách. Đầu óc trở thành một màn đêm đen kịt, Shiho quay đầu bước đi, cô mặc kệ làn mưa đạn ngoài kia, cô mặc kệ bản thân sẽ trở thành cái bia tập bắn cho cả hai phe, cô mặc kệ tất cả, chỉ cần ra khỏi đây, chỉ cần cô không phải nhìn cảnh tượng ấy.


Nhìn theo bóng Shiho xa dần, mắt Shinichi cũng nhòa đi, ngập đầy những yêu thương, đau đớn và cả day dứt, anh mấp máy đôi môi khô khốc, anh muốn nói với cô… Nhưng cô đã không thể nhìn thấy.


Grey
 
Hiệu chỉnh:
*Nhai tem, nuốt phong bì*
phải công nhận mỗi fic ss viết ra đều là một kiệt tác. Câu chữ phù hợp, miêu tả tuyệt vời. Mỗi lần đọc fic của ss là em như hòa vào cảm xúc của nhân vật. Thêm nữa, không hiểu sao em cực kì thích đọc đoạn ss miêu tả máu (có phải hơi kỳ khônh ạ?)
 
@kato chan Không kì đâu em, cơ bản là ss cũng rất thích tả máu, em có thể thấy những đoạn tả máu trong các fic của ss luôn được ss chăm chút :3 Đôi khi, nó còn lột tả được tâm trạng con người nữa, như Shiho trên kia, một nỗi đau loang dần, thấm dần rồi tràn ra, trượt dài và nhỏ thay nước mắt.

@meilin11 sao em nói vậy? :thinking:
 
Hiệu chỉnh:
Phải nói trong fic em đã thành công trong việc cuốn tâm trạng độc giả theo mạch truyện, từ tình tiết tới lời văn, câu chữ hầu như là ko có gì khiếm khuyết, lâu rồi ss mới đọc đc một fic cảm động tới như vậy, quyết định dựng lều tại đây tới ngày end fic :KSV@03: Đây cũng là lần đầu đọc fic của em mà ss lại đau lòng vì một tình yêu khác ngoài cặp ShuuShi, chúc mừng em có một bức phá mới, ít ra là riêng đối với ss:KSV@11:
p/s: đã ra fic mới thì nhớ mà trả nhé, đừng có mà drop nghe hông :KSV@07:
 
Ko hiểu sao đọc chap 1 của ss xong em cảm thấy mình như bị phũ, nhất là đoạn Shinichi che đạn cho Ran, mà ng bắn lại là Shiho chứ :((
Có hai điểm em thích nhất trong cốt truyện của ss là Ran gia nhập BO và chuyện ko thể dự đoán diễn biến tiếp theo trong fic này *cái này càng làm em tò mò nè* :3 Còn giọng văn của ss thì khỏi nói rồi, vẫn hay như ngày nào :3
Lời cuối, em hóng fic của ss ;)
 
Chap 2: Ran Mori – Tương lai


...thời gian ấy cô không hề nghĩ mình sẽ có tương lai, cô thậm chí còn không mong đợi nó, cô không cần tương lai…

~ ~ ~

thoi_gian-500x500.jpg



Trải qua hai năm không dài cũng chẳng ngắn, Ran đã hoàn thành nốt chương trình đại học mà cô tưởng chừng như sẽ phải dang dở. Hai năm trước, thời gian ấy cô không hề nghĩ mình sẽ có tương lai, cô thậm chí còn không mong đợi nó, cô không cần tương lai, kể từ giờ phút ấy, cô đã hủy đi tương lai của chính mình rồi.


Vậy mà, đã hai năm rồi, cuộc đời vẫn tiếp diễn. Tất cả vẫn yên bình quá, yên bình đến nhàm chán, yên bình đến đáng sợ. Nâng ly vang đỏ lên cụng vào không khí, Ran cười cười:


- Chào anh, Shinichi.


Đưa tay lên miết nhẹ chiếc vòng cổ lấp lánh, chiếc vòng cô vẫn đeo không rời kể từ đêm hôm ấy, suốt hai năm nay, cô vẫn chưa từng tháo xuống.


Ran nhìn xa xăm qua lớp cửa kính, Tokyo về đêm thật náo nhiệt, nhưng sao vẫn cô đơn quá! Shinichi, anh có đang ở bên em không? Anh có hận em không? Hay là, đến hận anh cũng không muốn tốn sức, anh chỉ dành trọn mọi xúc cảm cho cô gái kia, cô gái đã mang anh khỏi em năm đó.


Dốc ngược ly vang đỏ uống hết một hơi, dòng rượu đỏ như máu, Ran cảm thấy đầu óc chuếnh choáng. Hai năm qua, chưa có đêm nào cảnh tượng ấy buông tha cho giấc mơ của cô.


Ran dựa vào ghế, xoay vòng rồi cười lớn, cũng phải, cô đáng phải chịu hậu quả của những gì mình gây ra. Cô muốn được chịu, bởi vì cô muốn điều đó xảy ra.


Bí mật ngày ấy cô sẽ không nói, cô mãi mãi sẽ không bao giờ nói.


***


- Bố, con về rồi đây! Hôm nay mẹ sẽ đến ăn tối đấy, bố chuẩn bị…


Vừa tan học ở trường, Ran đã vội vã chào tạm biệt Sonoko, vì mẹ cô nói hôm nay sẽ về nhà ăn cơm. Cô đã là sinh viên năm hai đại học luật, mẹ cô dường như cũng dễ tính với bố cô hơn.


- Bố…mẹ…?


Đẩy cửa bước vào, căn phòng im lặng chết chóc, không khí vẫn còn phảng phất mùi máu tanh. Ran quay phắt người lại, cô đứng chết trân nhìn bố mẹ yêu quý của mình gục trên ghế tựa với một lỗ sâu hoắm giữa trán. Chưa kịp hét lên, mọi thứ xung quanh cô lập tức tối sầm, cô không còn biết gì nữa.


Quăng lại một quả bom mini, chiếc xe đen lao vút đi khỏi văn phòng thám tử Mori.


Tỉnh lại từ một màn đêm đen đặc, Ran hé mở đôi mắt nặng trịch, đầu cô đau nhức từng cơn. Mất một lúc cô mới nhận ra mình đang bị còng trong một căn phòng nhỏ. Ngồi bần thần trên chiếc gi.ường cũ kĩ, những hình ảnh nhìn thấy hồi chiều ập về tâm trí cô. Bố của cô, mẹ của cô, nhà của cô…


- Tôi đã đợi cô nãy giờ đấy, Angel.


Giật mình nhìn sang bên kia chiếc gi.ường, Ran nhìn thấy một người phụ nữ đẹp đến đáng kinh ngạc. Người này quen quá, là ai được nhỉ?


- Vermouth – khoanh hai tay trước ngực, người phụ nữ đó ngồi bắt chéo hai chân nhìn cô như một nữ hoàng trên cao nhìn xuống – hân hạnh được gặp cô, Angel.


Angel? Ran nhíu mày nghi hoặc.


- Cô là ai? Bố mẹ tôi đâu, cô đã làm gì họ rồi? Tôi muốn gặp bố mẹ.


Nói ra những câu ấy, Ran như vỡ òa, cô không muốn nhớ lại, cũng không muốn tin những hình ảnh ghê rợn mà cô đã thấy là sự thật. Họ là bố mẹ của cô, họ không thể có chuyện được. Chỉ nghĩ đến đó thôi, từng dòng nước mắt nóng hổi lại trào khỏi bờ mi.


- Cô đã biết rồi sao còn cố hỏi?


Vermouth châm một điếu thuốc, nhàn nhã hút một hơi.


- Thế nào? Có muốn nghe nguyên nhân dẫn cô đến mọi chuyện như bây giờ không?


Rồi mặc kệ cho Ran vẫn không ngừng rơi nước mắt và nhìn mình một cách căm hận, Vermouth chậm rãi kể từng chuyện, từng chuyện, để rồi đến cuối cùng, gương mặt thiên thần đẫm lệ kia chẳng còn lại dù là một tia huyết sắc.


Đẩy ghế đứng dậy, Vermouth thả tàn thuốc vào cốc nước bên cạnh, cô kiêu ngạo nhìn xuống Ran, nở một nụ cười ngọt như mật:


- Như cô đã nghe đấy, Angel.


Bỏ lại Ran vẫn bàng hoàng chưa thể chấp nhận sự thật, cô bước ra ngoài cánh cửa sắt, đôi mắt ánh lên một tia xanh lạnh lẽo.


Vừa lúc ấy, Gin cũng đi tới khu nhà giam, nghe nói người đàn bà nham hiểm đó dẫn con mồi về tổ, lại còn không sứt không mẻ. Nhìn thấy Vermouth, anh sải dài bước chân, liếc vào phòng giam qua ô nhỏ trên tấm cửa sắt, Gin nhận ra Ran. Ánh mắt anh nheo lại:


- Cô đã làm gì cô ta?


- Chỉ là kể cho cô bé nghe sự thật thôi.


Nhún vai thờ ơ, Vermouth trả lời bình thản.


- Kể sự thật? Hay là kể những gì cô muốn cô ta tin?


- Anh vẫn luôn thông minh như vậy sao Gin? Đôi lúc giả ngốc vẫn tốt hơn đấy, phụ nữ không thích bị người khác bóc trần bí mật đâu, anh không biết sao?


Trong mắt Gin, Vermouth vẫn luôn như vậy, cô ta lại dùng cái chất giọng ngon ngọt giả tạo ấy trước mặt anh. Thô bạo giật mạnh vai Vermouth lại khi cô tiếp tục bước đi, Gin gằn giọng đe dọa:


- Tôi không biết cô âm mưu cái gì, nhưng để tôi nhắc lại cho cô nhớ, Sherry là của tôi.


Giật người ra khỏi bàn tay cứng như thép nguội, Vermouth mỉm cười lạnh lẽo:


- Khi cô ta đã ở đây rồi thì Sherry không còn là của anh hay tôi nữa.


Gin, anh muốn bảo vệ Sherry, anh vẫn luôn bảo vệ Sherry, trong mắt anh, mãi mãi chỉ có Sherry.


Vì cô ta, anh có thể tàn nhẫn với bất cứ ai khác, anh có thể xóa sổ không do dự khi người đó ảnh hưởng đến Sherry, kể cả Akemi Miyano.


Dù anh không thể chống lại mệnh lệnh thanh trừng, anh cũng không cho phép kẻ khác vấy máu cô ta.


Tôi sẽ không để anh được toại nguyện đâu, tôi sẽ hủy diệt Sherry, cô ta sẽ được thiên sứ tiễn lên thiên đường.


Vermouth kiêu ngạo bước đi, đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn cùng nụ cười nở rộng.


***


Shinichi, đấy không phải sự thật, đúng không? Mau đến cứu em, làm ơn, nói với em những lời ấy hoàn toàn là dối trá đi.


Shinichi, trái tim em đau lắm…bố mẹ đi rồi, em chỉ còn anh thôi, đến cứu em, Shinichi…


Trong bóng đêm, Ran co mình ngồi gục trên chiếc gi.ường trải chăn xám ngoét. Cô lẩm nhẩm không ngừng, cũng không ngừng tự thôi miên rằng những gì Vermouth nói là dối trá, là kế li gián mà thôi. Cô tin anh, cô tin vào quá khứ của hai người, anh sẽ không tổn thương cô đâu, anh sẽ không quay lưng lại với cô đâu.


Mới đó mà đã một tuần trôi qua, Ran ngày càng hao gầy phờ phạc, cả ngày lẫn đêm quẫn bách trong buồng giam bức bối, bị hành hạ bởi những nỗi đau tinh thần cùng từng lời Vermouth nói về anh, về người con gái bên anh, cô gái có mái tóc nâu đỏ. Trong này tối quá, cô không phân biệt được ngày đêm nữa, đã là bao nhiêu ngày rồi? Shinichi, em sợ lắm, sao anh chưa tìm thấy em?


Vermouth bất ngờ đẩy cửa phòng giam bước vào mở còng cho Ran. Cô ta nở một nụ cười ma mị:


- Nào, Angel, chúng ta cùng chơi một trò chơi thú vị nhé?


Bây giờ là hai giờ ba mươi sáng, Ran không hiểu bằng cách nào, nhưng cô lại bị Vermouth làm cho ngoan ngoãn ngồi lên xe, ngoan ngoãn cùng cô ta đi đến một khu chung cư cao cấp, lại ngoan ngoãn im lặng cùng cô ta ngồi đợi trong bãi đỗ xe.


Cô ta đã nói gì nhỉ? Phải rồi, cô ta nói sẽ đưa cô đến gặp Shinichi, rằng chỉ cần đến đây, cô muốn đi cô ta cũng không ngăn cản.


Bắt cóc Ran, những đòn tâm lí của Vermouth quá dễ dàng để làm cô bé suy sụp. Bắt cóc Ran, để một thời gian vừa đủ để cậu thám tử trẻ điên cuồng, một thời gian vừa đủ để Sherry bé nhỏ kiên cường luôn ở bên lo lắng cho cậu ta. Và đêm nay, cuối cùng Vermouth cũng đợi được thời cơ thích hợp.


Với tình trạng tâm lí không ổn định của Ran, cộng với những lời đã bị cô in vào đầu óc, chỉ cần cho cô ta thấy Shinichi Kudo cùng Shiho Miyano xuất hiện bên nhau, trong cái giờ mập mờ ám muội này, cô ta sẽ sụp đổ hoàn toàn.


Đồng hồ đã gần ba giờ sáng, một chiếc xe từ từ tiến vào bãi, đỗ ngay trước mũi xe Vermouth. Từ trong xe, Ran nhìn rõ ràng hai người vừa mới bước ra, là Shiho Miyano và Shinichi…của cô. Ran bối rối, anh làm gì cùng cô ấy vào giờ này?


- Anh lên lấy tài liệu nhanh lên, rồi em đưa anh về nhà ng…


Chợt, Shinichi đưa hai tay giữ chặt lấy Shiho, anh hôn cô ấy cuồng nhiệt. Ran sững sờ, từ góc nhìn của cô, thật không may, cô có thể thấy rõ ràng toàn bộ.


Shinichi đặt ngón tay cái lên môi cô ấy lướt nhẹ, anh nhìn Shiho chăm chú. Hơi tránh mặt đi, cô ấy cố gắng lấy giọng nghiêm túc bình thường để nói với anh:


- Anh cần tài liệu gì thì lên lấy nhanh lên, chìa khóa đây, xong em đưa anh về nhà ngủ.


Anh ôm lấy Shiho, anh vùi mặt vào mái tóc của cô ấy, anh dịu dàng pha chút nũng nịu nói với cô ấy:


- Lên cùng anh.


Cô sụp đổ, cô sụp đổ mất, nhìn theo hai người khuất sau cánh cửa thang máy, Ran chết lặng.


Đó là Shinichi…của cô.


Shinichi, anh đang làm gì vậy? Em ở đây cơ mà… Em bị bắt cóc cơ mà, em vẫn đang mất tích cơ mà… Anh đang làm gì…trên đó?


- Thế nào, Angel, như cô đã thấy.


Vermouth nhìn sang cô, lạnh lùng và thản nhiên.


Khuôn mặt Ran bây giờ đã đầm đìa nước mắt, cô im lặng một lúc rồi run run nói:


- Shinichi sẽ xuống, anh ấy chỉ là… chỉ là… Shinichi không biết bản thân đang làm gì, anh ấy quá suy sụp thôi. Shinichi lấy tài liệu đó rồi sẽ xuống ngay…


Châm một điếu thuốc, Vermouth đưa lên miệng hút rồi nhả ra từng vòng khói tròn.


- Vậy sao, nếu cô cho rằng chuyện sẽ xảy ra như thế, sao chúng ta không đánh cược nhỉ? Xem nào, cược rằng họ sẽ không xuống. Shinichi Kudo và người cậu ta yêu.


Ran im lặng, hai người ngồi trong xe suốt đêm, đến khi bình minh lên, không hề có bóng người nào khác xuất hiện ở bãi đỗ xe. Ran vẫn khóc suốt từ đó đến giờ, dường như cuộc đời cô có bao nhiêu nước mắt đều tuôn ra hết vào đêm vừa rồi vậy. Nước mắt cạn khô, đôi mắt vằn đỏ, Ran thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì anh. Dùng khăn giấy lau khô khuôn mặt, ánh mắt Ran đã thay đổi, cô sẽ không còn là thiên thần nữa. Chiếc xe đen lao vút đi khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng.


Vermouth liếc nhanh sang Ran thầm nghĩ, kế hoạch ban đầu là để Angel suy sụp rồi sẽ từ từ uốn nắn lại tâm lí cho cô ta, từ từ dồn cô ta thù hận Sherry, vậy mà gã thám tử ấy lại giúp cô một bước lớn như vậy, trong một đêm biến Angel thành một con người máu lạnh hoàn toàn xa lạ.


Gin, anh sẽ không bao giờ có được Sherry, anh sẽ không bao giờ thắng được Angel, vì khát vọng độc chiếm của anh không bao giờ thắng được trái tim hận thù của phụ nữ.


Dừng xe lại một bờ sông vắng vẻ, Vermouth nhìn thẳng về phía trước, cất giọng đều đều:


- Về tổ chức, cô nghĩ sao?


Ran vo nát tấm khăn giấy ẩm nước mắt của mình, ném vào ngăn gạt tàn trong xe.


- Đừng hiểu lầm, tôi không có ý định gia nhập cái tổ chức ghê tởm này, dù nó có sụp đổ tôi cũng không bận tâm.


Gõ ngón tay lên vô-lăng, Vermouth ngồi im lìm không nói, cô đang chờ đợi cô gái bé nhỏ kia nói tiếp vế sau.


- Tôi có thể nhận ra cô hận Sherry như thế nào, Vermouth. Cô sẽ không ép buộc, cũng sẽ không vạch trần tôi, vì cô biết, tôi chỉ cần hủy diệt Sherry.


Đôi môi đỏ quyến rũ nở một nụ cười thỏa mãn, nhịp ngón tay trên vô-lăng dừng lại.


Đôi mắt đã từng trong veo hạnh phúc kia giờ đây vằn lên những đau đớn, ngùn ngụt hận thù và tàn nhẫn, không hổ là Angel mà cô đã lựa chọn.


- Vậy, Angel, cô sẽ làm gì đây?


- Gia đình tôi là lời chào của tổ chức dành cho đối thủ, đúng chứ? Vậy thì theo truyền thống, trước tiên tôi sẽ gửi lời chào.


Vành môi cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn, để đẩy nhanh cuộc chiến, để chắc chắn anh và cô gái ấy sẽ ra mặt, Ran biết chính xác lời chào mình cần phải gửi đi, Jodie Starring.


Vermouth, cô nghĩ mình đã bắt tôi đi theo đúng con đường cô chọn cho tôi, nhưng cô nhầm rồi.


***


- Cô đã giết đặc vụ FBI?


Chặn Ran trên hành lang, Gin nhìn chằm chằm vào cô chất vấn với tông lạnh lẽo phủ đầy sát khí quen thuộc. Đáp lại, Ran chỉ nhìn thẳng về phía trước, cô không liếc Gin dù chỉ một cái, tà váy vấy máu tanh nồng đã ngả dần sắc đen bầm.


- Anh làm như lần đầu tổ chức giết đặc vụ vậy, số điệp viên chết dưới tay anh đếm không xuể đâu, Gin.


Vermouth xen vào giữa hai người, dùng tay đẩy Ran tiến lên phía trước.


- Tại sao lại là Jodie Starring? Cô muốn đẩy nhanh cuộc chiến của tổ chức? Rốt cuộc cô đang âm mưu cái gì?


Lướt qua Gin, Ran hờ hững nói:


- Anh đoán xem.


Nhìn nụ cười của Vermouth, nhìn khuôn mặt máu lạnh của Ran, Gin có dự cảm chẳng lành. Sherry, em sẽ không ra mặt, đúng không? Tuyệt đối đừng ra mặt, cuộc chiến này không dành cho em.


“Anh và em, anh nghĩ ai sẽ chết trước?”


“Em.”


“…”


Gin còn nhớ ngày xưa Sherry đã từng hỏi anh như thế, anh không cần suy nghĩ mà trả lời luôn. Cô đã không nói được gì khi nghe câu trả lời dứt khoát ngắn gọn đầy chân thật ấy. Chớp mắt, cô bỏ thẳng về phòng thí nghiệm mặc kệ anh với khẩu súng yêu quý đang lau dở.


Rồi em sẽ hiểu, Sherry, người ở lại bao giờ cũng là người đau hơn.


Tôi sẽ không để em phải cô khổ trên cõi đời này.


***


Những tiếng súng đầu tiên vang lên, vậy là cuộc chiến đã bắt đầu. Ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận tô lại son lên đôi môi hồng xinh đẹp, Ran xỏ chân vào đôi giày trắng như tuyết. Cẩn thận nâng chiếc vòng cổ lấp lánh, Ran ướm vào cổ, vừa ôm khít lấy cần cổ của cô, đẹp lắm, đồ đặt riêng có khác.


Cầm khẩu súng ngắn đặc biệt lên, Ran kiểm tra lại ổ đạn, cô hài lòng mỉm cười. Sherry, tôi đã sẵng sàng rồi.


***


Đứng giữa nhà kho hoang tàn lạnh lẽo, với tà váy trắng tinh khiết bay bay, Ran biết, cô sẽ rất nổi bật. Shinichi đã đến, cùng với Shiho. Cô muốn mình xuất hiện thật đẹp trước mắt anh, cô muốn để lại ấn tượng thật sâu sắc trong cô ấy, cô muốn Shiho không thể nào quên.


Cô đã chuẩn bị kĩ tất cả, bây giờ chỉ cần hoàn thành nốt bước cuối cùng này thôi. Tất cả, chỉ vì đêm nay. Tất cả, chỉ chờ giây phút này. Ran cười rạng rỡ. Cô biết chính xác những lời sẽ khiến Shinichi đau đớn, cô biết chính xác những câu sẽ làm Shiho quặn thắt trái tim, bởi vì cô quá hiểu họ.


Chầm chậm nói từng lời, từng câu, Ran thích thú quan sát những rạn vỡ trong đôi mắt của hai người đối diện. Cô cũng biết, cái gì có thể kích động Shinichi.


- Sao? Anh thấy đáng sợ, hay là ghê tởm em? Anh thấy em không trong sạch như cô ta? Anh thấy trực tiếp giết người là phạm tội, gián tiếp vẫn thanh cao? Anh thấy dùng dao đáng sợ, dùng dao làm bàn tay dính máu, còn tạo ra thuốc độc cho một tổ chức ngầm dùng thì hai tay vẫn sạch sẽ?

- Ran! Im ngay!


Shinichi quát lên với cô như thế, đúng như dự tính.


Tách!


Giọt nước mắt như pha lê từng giọt từng giọt trào ra khóe mắt, trượt dài trên gương mặt xinh đẹp, đọng lại dưới chiếc cằm thon rồi rơi xuống bàn tay anh, nóng rát.


- Anh nghĩ em muốn trở nên như thế này sao?


Chỉ một câu đó thôi, đủ để đánh vào điểm yếu nhất trong tâm hồn của hai con người. Ran rút súng ra chĩa thẳng vào anh, cô quá hiểu Shinichi, sau những đòn tâm lí cô vừa tung ra, anh sẽ không xuống tay với cô. Liếc qua Shiho cũng đang hướng nòng súng về phía mình, một nụ cười lướt qua môi Ran. Chào mừng cô, Sherry!


Shinichi vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Ran, anh không quan tâm đến khẩu súng đang hướng vào ngực mình. Nhưng anh đâu biết, người cô thực sự nhắm tới là cô gái có mái tóc màu nâu đỏ đằng sau kia.


Bất ngờ gạt Shinichi ra, cô bắn Shiho, cô ấy cũng kịp trả lại cô một phát đạn vào bả vai. Khi những đường đạn đầu tiên từ trên mái xiên xuống, Ran kéo Shinichi ngã nhào ra phía sau đống sắt thép cao ngất. Nhà kho này là do cô sắp xếp, từng mi-li-mét cô đều đã tính toán kĩ càng, vì vậy, cô biết từ góc nhìn của Shiho, cô ấy sẽ thấy như Shinichi lao vào đẩy cô tránh đạn.


Nhìn xuống bả vai đang loang dần máu đỏ, Ran nhíu mày, cô nhớ đã bắn trúng ngực trái của Shiho. Shinichi gắng gượng ngồi dậy, anh mặc kệ những đau đớn do những thanh sắt dè lên người, anh rút khẩu súng từ trong túi áo khoác ra, Ran biết, anh muốn lao ra ngoài kia để bảo vệ Shiho. Kéo mạnh Shinichi lại, mặt đối mặt, cô nói dịu dàng:


- Anh lo cho cô ấy sao, Shinichi? Em cũng đang bị thương này, anh nhìn xem, nhiều máu quá.


Từ vết đạn trên bả vai Ran, máu vẫn loang dần, nhuộm chiếc váy trắng của cô một mảng đỏ thẫm. Dùng tay kéo sát Shinichi lại, cô nhìn anh, những ngón tay Ran đùa nghịch chiếc vòng cổ lấp lánh.


- Em sống, cô ấy sống. Em chết, cô ấy chắc chắn sống không nổi.


“Em sống, cô ấy sống. Em chết, cô ấy chắc chắn sống không nổi.”


“Em sống, cô ấy sống. Em chết, cô ấy chắc chắn sống không nổi.”


“Em sống, cô ấy sống. Em chết, cô ấy chắc chắn sống không nổi.”


Đầu óc Shinichi giờ đây chỉ còn vang vọng những lời ấy. Ran nói tiếp, giọng cô vẫn dịu dàng như đang tâm sự với anh, nhưng lời nào lời ấy đều khiến anh kinh hãi.


- Chiếc vòng này được đặt làm riêng cho em, nó dùng để cảm biến mạch. Một khi đã đeo lên, nó giống như một chiếc đồng hồ dây cót vậy, nó sống bằng mạch đập của em. À, Shinichi, anh biết không? Viên đạn em ghim vào người Shiho ấy mà, nó không chỉ là một viên đạn.


Shinichi cứng người lại, anh cảm nhận từng đợt lạnh buốt lan dần ra từ cột sống, anh có thể lờ mờ đoán được những gì Ran sẽ nói tiếp theo.


- Nó còn là một kíp nổ nhỏ, một sản phẩm đặc biệt của tổ chức, mà công tắc kích hoạt… – Ran ngừng lại, cô thu hẹp tầm mắt, xoáy ánh nhìn hẹp dài vào Shinichi, nhấn nhá – …chính là em. Shinichi, một khi mạch em ngừng đập, Shiho sẽ chỉ còn là quá khứ.


Nhìn vào bả vai Ran không ngừng chảy máu, Shinichi tái mặt, anh vội vàng cởi phăng áo khoác buộc chặt miệng vết thương, cầm máu cho cô. Ran lạ lẫm nhìn anh, chỉ là một chút máu, cô sẽ chết được sao? Hay là anh chỉ muốn đảm bảo cho cô ấy được an toàn, anh muốn tính mạng cô ấy không bị đe dọa, dù chỉ là nguy cơ nhỏ nhất.


Phía ngoài vang lên một loạt tiếng súng, giỏi lắm Sherry, cô vẫn còn sống. Nếu cô chết đơn giản như vậy thì đâu còn vui nữa.


Dùng một đòn gạt Shinichi ra, Ran nhanh như cắt chộp lấy khẩu súng chạy vòng ra phía sau Shiho. Nào, Sherry, cho tôi thấy khả năng của cô.


Đoàng!


Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, hướng thẳng về phía con người lao ra không do dự chắn trước tầm súng của Shiho. Máu, lại là máu… Ran vội vàng đỡ lấy Shinichi. Anh cố gắng nói với Shiho trong hơi thở đứt quãng:


- Shiho, đừng…đừng…tổn thương đến Ran… Em đừng...nhất định đừng làm cô ấy…bị thương…


Ran cúi mặt, run run ấp bàn tay ấm nóng lên khuôn mặt anh, cô khóc, cô nghẹn ngào nói:


- Shinichi, không, Shinichi… Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao anh vẫn bảo vệ em?


Bàn tay đang vòng dưới người Shinichi nhẹ nhàng nhấn cho anh một mũi tiêm, cả người Shinichi gần như tê liệt, anh muốn nói với Shiho, anh muốn gọi bóng người đang bước dần ra thế giới đầy máu và súng đạn kia lại, nhưng anh không còn hơi sức. Shinichi, những lời em cần anh đã nói xong rồi, anh không phải nói thêm gì nữa.


Ran đã từng thề, cô sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa. Cô vẫn luôn giữ lời thề ấy, cho đến giờ phút này, từng giọt nước mắt cô bỏ ra đều là để phục vụ cho kế hoạch hoàn hảo.


Nhìn những giọt lệ lăn dài trên má Ran, Shinichi chợt xuất hiện ý nghĩ, Shiho, hóa ra em không phải là diễn viên xuất sắc nhất.


Mấp máy đôi môi khô khốc, Shinichi cố gắng thì thào. Ran cúi người ghé sát vành tai, cô nghe rõ từng chữ:


- Shiho… Đừng…bỏ anh lại…một mình…


Ran cười nhàn nhạt, ánh mắt lóe lên những tia cay đắng. Một mình ư? Cho dù có em ở ngay bên, anh lại muốn nói với cô ấy, rằng đừng bỏ anh lại một mình…


***


- Đã hai năm rồi, Shinichi, Shiho vẫn sống.


Ngồi xuống ghế tự rót cho mình một li vang đỏ nữa, Ran bắt chéo hai chân, nhấp một ngụm rượu, chua chát.


- Như mong muốn của anh, cô ấy vẫn sống, và em cũng không động gì đến cô ấy.


Phải, Shiho vẫn sống, hay đúng hơn, là chưa chết.


Nhưng điều anh muốn nói với cô ấy, em tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra.


Shiho sẽ không bao giờ được biết sự thật, em muốn cô ấy phải đau khổ cả đời.


Tuyệt đối.


Grey
 
Hiệu chỉnh:
Thì ra đó chính là lý do Shinichi che đạn cho Ran, bây giờ thì em đã hiểu :3
Chap này ss miêu tả tâm lý Ran rất hay, tình cảm, sự thù hận, nỗi đau hoà quyện lại với hương vị của máu. Quả thật ss đã thật sự thành công trong việc miêu tả nội tâm Ran *phục ss quá đi :x*
Về quả bom ngầm mà công tắc là chiếc vòng cổ của Ran, đọc đến đây em lại liên tưởng, nhất là khi ss nói pairings là phức tạp, ko lẽ đây là dự báo cho hai gái đến với nhau, một hint ShihoRan ngầm chăng:hee_hee:
 
"Em sống, cô ấy sống. Em chết, cô ấy chắc chắn sống không nổi." :3. Dự là Shinichi còn sống :v

@pecun_evil : sau khi đọc com của ss, em đã phải đọc lại oneshot yêu
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@pecun_evil Cho đến giờ fic này của ss lấy nỗi đau và máu xuyên suốt các chap. Ss chưa bao giờ viết sâu về Ran cả, ss muốn một lần đặt mình vào vị trí của Ran mà viết, mà hiểu, mà nhìn nhận, mà cảm thông, mà thù hận. Đối với ss việc một cô gái như Ran hận thù đến cảnh giới đáng sợ như vậy khá mới mẻ, ss muốn được phát triển sâu hơn, muốn được gần cô ấy hơn.

Về hint, ss không hiểu, thực sự hông hiểu, ss có tung hint RanShi sao? Tại sao em lại có thể liên tưởng đến như vậy chứ? =))

@Shiory hint mà cô sống chết khẳng định là có là đây sao? Cô còn nói chắc nịch là hint tùm lum, làm ơn khai sáng cho tôi đi =)) tôi thân là tác giả mà còn chẳng nhìn ra chút hint nào nữa =))

@Bautroiquangdang em cứ dự tiếp đi :"> cảm ơn em, chúc em đọc lại "Yêu" vui vẻ =))
 
Hiệu chỉnh:
Bản thân tui khi đọc fanfic này cũng như bạn kia kìa, cái vụ mà mạng sống người này có ảnh hưởng đến người kia í, nó cứ như ship ngầm ấy.
Còn về Ran, tôi nói thật với cô. Nếu không có Shiho, Ran thật sự khó mà thành một nhân vật nổi bật được. Cô ấy là người dịu dàng, có chút bình thường giữa cái đống thần IQ toàn trên 200. Cô ấy dù có ra sao thì cũng không thể dùng cái bề ngoài ấm áp và nội tâm lương thiện mà so sánh với ai được. Nếu Shinichi không hướng về cô ấy, thì cô ấy chẳng có gì mà đua chen với ai được. Tôi nói thật :v Nên khi cô viết, tôi thấy Ran đáng thương ~ một người không yêu mình nữa, với tôi chỉ có thể vứt đi. Đau thương thì cũng một mình mình chấp nhận, vờn quanh và làm người khác tổn thương như vậy thì chẳng phải tội nghiệp lắm sao :3
Chính vì điều này, tui không bao giờ cho 3 nhân vật này đứng cạnh nhau nhiều. Tui không thích nhìn thấy Shiho yêu thầm tên kia, tui không muốn Shiho thấy hai đứa nó hạnh phúc. Tui không thích viết Shiho với tên kia ~ anou, tui không thấy ShinShi cô biết mà :v Nên sự thật tui chỉ soi hint hai nàng thôi.
Như An nói, hắn là cái gì mà ship với hai nàng chứ :v Cơ bản là có ai chọn hắn không =)))
Thôi, tui đi à ~ cô câu cmt hay ghê há :v
**vẫy vẫy khăn* tui chờ hint tiếp theo =)))
 
Ôi zời ơi ss cho cả cái siêu đoản văn vào đây à :)) nhưng trong một trường hợp hoàn toàn khác, cảm động hơn nha~ nhanh ra chap mới ss nhé
 
Chap 3: Shinichi Kudo – Hiện tại.


Thời gian đối với anh mà nói, có lẽ chỉ dừng lại ở hiện tại.
~ ~ ~


dong-doi.jpg


- Đã nửa đêm rồi, anh cũng thức liền hai đêm không ngủ rồi còn muốn đi đâu?


Shiho nhíu mày nói khi thấy Shinichi bật dậy vớ lấy chiếc áo khoác xám đậm mà cô tặng lao ra cửa. Anh đã ở lì trong trung tâm nghiên cứu các dữ liệu liên quan, dù là nhỏ nhất đã ba ngày hai đêm, trước đó cũng chạy khắp Tokyo xục xạo từng ngõ ngách để tìm kiếm Ran, người đã mất tích tuần vừa rồi.


- Anh phải đến hiện trường, biết đâu anh đã bỏ sót thứ gì đó. Anh phải tìm manh mối, gì cũng được, anh phải tìm.


- Em đi cùng anh.


Shiho mặc nhanh chiếc áo khoác đen cùng kiểu dáng với chiếc màu xám mà cô tặng cho Shinichi. Nhìn anh phờ phạc đến thế này, lại không ngủ liên miên, cô không yên tâm để anh đi đâu một mình.


Dừng xe lại trước nơi đã từng là văn phòng thám tử Mori, Shinichi vội xuống xe rồi bật chiếc đèn pin luôn mang theo người lao vào hiện trường, nơi mà giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Bước xuống từ ghế lái, Shiho theo anh vào trong. Nơi này đã bị đánh bom từ tuần trước, quả bom không lớn, nổ chỉ vừa đủ để làm sập khu nhà, và thám tử Mori cùng vợ – nữ hoàng luật sư Kisaki đã được tìm thấy trong đống đổ nát, với vết đạn sâu hoắm giữa trán. Vụ việc được giữ kín với báo giới và công chúng, dư luận chỉ đề cập đến nó như một vụ khủng bố với hai nạn nhân không may mắn chết vì khu nhà sập. Chỉ có người trong cuộc mới biết, vụ nổ chỉ là hình thức, tổ chức đã gửi lời chào từ hai thi thể chết vì đạn kia.


Hôm đó Shinichi gần như phát điên, anh chỉ bình tĩnh lại một chút khi chắc chắn không tìm thấy thi thể của Ran, như vậy khả năng cao là cô ấy vẫn còn sống. Nhưng rồi anh lại liều mạng lao vào những cuộc điều tra, tìm kiếm không có điểm dừng. Anh không thiết ăn uống, anh chạy đông chạy tây. Chắc anh đã sớm gục ngã nếu không phải có Shiho luôn trông chừng anh, có Shiho luôn dừng anh lại đúng lúc. Shinichi biết Shiho lo lắng cho anh, anh cũng biết đối với Shiho, thảm kịch xảy đến với nhà thám tử Mori, sự mất tích không rõ sống chết của Ran cũng đè nặng lên trái tim cô không kém gì anh. Anh biết, Shiho còn cảm thấy tồi tệ hơn anh nữa, cô ấy luôn suy nghĩ rồi tự đổ mọi trách nhiệm từ những chuyện không may đến với người khác lên bản thân mình. Nhưng anh không dừng lại được, cho đến khi Ran được an toàn, anh không thể dừng lại, vì anh là người có lỗi với cô.


Trước tin xảy đến với nhà Mori, Shiho thực sự chịu sự đả kích rất lớn. Tổ chức tại sao lại giữ lại Ran? Chẳng lẽ chúng định dùng cô ấy sao? Hoang mang cực độ với suy nghĩ ấy, nhưng Shiho không thể suy sụp, cô ép bản thân không được phép suy sụp. Lúc này, bên Shinichi chỉ còn có cô, cô cần phải đứng vững để anh dựa vào.


Mất hai tiếng đồng hồ lật từng mảng tường, soi từng viên gạch, kết quả vẫn như bốn lần kiểm tra hiện trường trước, hoàn toàn không có manh mối. Mắt Shinichi vằn đỏ lên, cay xè, đau rát. Shiho kéo anh đứng dậy, cô gần như lôi cổ Shinichi ra xe, tống anh vào rồi cài dây an toàn.


- Cơ thể anh đã đến giới hạn chịu đựng rồi, anh cần phải đi ngủ ngay. Cứ thế này anh sẽ chết trước khi tìm được Ran đấy.


Shinichi để mặc cho Shiho lôi lên xe, anh ngồi im thần người ra, phờ phạc đến đáng thương. Chợt anh quay sang cô, nói:


- Về nhà em trước đi, anh để một cặp tài liệu ở nhà em, anh cần nó.


Nhìn Shinichi, Shiho thở dài rồi khởi động xe đi về hướng khu căn hộ của mình.


Vào đến bãi đỗ xe ngầm dưới khu căn hộ cao cấp, Shiho tắt máy, rút chìa khóa rồi mở cửa bước ra ngoài. Shinichi vẫn im lặng suốt quãng thời gian ngồi trên xe cũng từ từ tháo dây an toàn, rồi từ từ bước xuống.


Tiếng còi khóa xe vang lên lanh lảnh trong không gian bãi đỗ xe vắng lặng, bây giờ đã là gần ba giờ sáng.


- Anh lên lấy tài liệu nhanh lên, rồi em đưa anh về nhà ng…


Shiho không kịp nói hết câu, Shinichi đã lao vào chặn lời cô bằng chính đôi môi của mình. Phải, chính xác là anh đã lao vào cô. Áp đôi môi khô nóng của mình vào bờ môi mềm dịu ngọt của Shiho, Shinichi không kiêng dè gì cả, nụ hôn của anh cuồng dã, anh như ngấu nghiến cô. Anh giữ chặt bờ vai mảnh dẻ của cô, mặc cho cô khựng lại một giây vì bất ngờ rồi cố đẩy anh ra, anh vẫn giữ cô thật chặt, anh vẫn không rời bỏ đôi môi đã mọng đỏ lên kia.


Bàn tay Shinichi nóng rực, cứng như thép nghiến vào bờ vai cô đau nhức. Shiho thôi không đẩy anh nữa, cô chỉ nắm chặt áo khoác của anh, nhẹ nhàng đáp lại. Shinichi dần trở nên dịu dàng hơn, anh nới lỏng bàn tay, vòng ra ôm lấy cô, nhẹ nhàng thưởng thức bờ môi ngọt dịu, rồi lưu luyến rời ra.


Dưới ánh sáng mờ mờ của bãi đỗ xe, gương mặt Shiho hồng lên, còn đôi môi thì đã đỏ mọng sau một hồi bị anh ngấu nghiến. Shinichi đặt ngón tay cái lên môi cô lướt nhẹ, anh nhìn cô chăm chú. Shiho hơi tránh mặt đi, cô cố gắng lấy giọng nghiêm túc bình thường để nói với anh:


- Anh cần tài liệu gì thì lên lấy nhanh lên, chìa khóa đây, xong em đưa anh về nhà ngủ.


- Lên cùng anh.


Bất ngờ ôm Shiho vào lòng, Shinichi dụi mặt vào mái tóc ngắn của cô, cằm anh thỉnh thoảng cọ vào cổ khiến cô cảm thấy ngưa ngứa. Đã mấy ngày rồi anh không cạo râu. Đẩy Shinichi ra, ánh mắt Shiho đanh lại:


- Anh đâu phải trẻ con.


Nhưng rồi nhìn vào khuôn mặt hốc hác kia, không hiểu sao cô lại mủi lòng mà đồng ý cùng anh lên lấy tài liệu.


Khi hai người vừa khuất sau cánh cửa thang máy, một bóng người ngồi ghế lái trong xe ngay sau chiếc xe của Shiho quay sang bên cạnh:


- Thế nào, Angel, như cô đã thấy.


Khuôn mặt Ran bây giờ đã đầm đìa nước mắt, cô im lặng một lúc rồi run run nói:


- Shinichi sẽ xuống, anh ấy chỉ là… chỉ là… Shinichi không biết bản thân đang làm gì, anh ấy quá suy sụp thôi. Shinichi lấy tài liệu đó rồi sẽ xuống ngay…


Châm một điếu thuốc, Vermouth đưa lên miệng hút rồi nhả ra từng vòng khói tròn.


- Vậy sao, nếu cô cho rằng chuyện sẽ xảy ra như thế, sao chúng ta không đánh cược nhỉ? Xem nào, cược rằng họ sẽ không xuống. Shinichi Kudo và người cậu ta yêu.


Ran im lặng, hai người ngồi trong xe suốt đêm, đến khi bình minh lên, không hề có bóng người nào khác xuất hiện ở bãi đỗ xe. Ran vẫn khóc suốt từ đó đến giờ, dường như cuộc đời cô có bao nhiêu nước mắt đều tuôn ra hết vào đêm vừa rồi vậy. Nước mắt cạn khô, đôi mắt vằn đỏ, Ran thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì anh. Dùng khăn giấy lau khô khuôn mặt, ánh mắt Ran đã thay đổi, cô sẽ không còn là thiên thần nữa. Chiếc xe đen lao vút đi khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng.


***


Shiho mở cửa căn hộ, cô bật hết đèn trong nhà lên rồi mời Shinichi vào.


- Anh lấy tài liệu nhanh lên, đã gần ba giờ sáng rồi đấy, em sẽ đưa anh về nhà ngủ.


Shiho xem đồng hồ đeo tay, cô đã phải nhắc lại cùng một nội dung đến lần thứ ba chỉ trong vòng mười phút.


Shinichi thả mình xuống chiếc sôpha êm ái, anh ngáp dài rồi thản nhiên nói:


- Anh ngủ ở đây luôn được không? Cũng đã gần sáng rồi, như em nói đấy, em nỡ bắt anh phải vòng về tận ngôi nhà xa tít tắp kia mới được ngủ sao?


Shiho không tin vào tai mình, đây là Shinichi sao? Một Shinichi hơi trẻ con nhưng vẫn chừng mực, một gã thám tử dù tự phụ nhưng chỉ cần cô liếc mắt là đã biết đường an phận đây ư? Hôm nay anh ăn nhầm thứ gì vậy không biết. Shiho chán nản lắc đầu:


- Đi xe chỉ mất mười lăm phút thôi Shinichi.


- Nhưng anh mệt.


Cô nhướng mày nhìn anh, rồi cầm túi xách và chìa khóa xe lên.


- Vậy anh ngủ lại đây, em sẽ ra khách sạn.


- Shiho, anh sốt rồi.


Cô vẫn quay người bước ra cửa, nói vọng lại:


- Thuốc cảm và thuốc hạ sốt đều để ở tủ thuốc trong phòng bếp. Tủ lạnh còn có coca và gừng, nếu muốn anh có thể tự làm mà uống.


- Shiho, em đừng đi.


Bước chân Shiho chậm lại, lúc này cô gần như đã cạn hết sự kiên nhẫn.


- Shinichi, anh đâu phải trẻ con…


Từ đằng sau, Shinichi vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Vòng ôm của anh ngày càng siết chặt.


Căn nhà đó rộng lắm, căn nhà đó lạnh lẽo lắm. Mọi người rời đi từng người từng người một, chỉ còn lại anh.


Đặt cằm lên bờ vai mảnh dẻ của cô, anh thì thào:


- Shiho, xin em…đừng bỏ anh lại một mình.


Shiho đứng bất động, giọng nói của anh sao mà bi thương đến thế. Giọng anh nghèn nghẹn, xúc cảm bị anh kìm nén bấy lâu nay chợt trào dâng. Tất cả những mệt mỏi mà anh phải chịu đựng, tất cả những nỗi đau mà anh phải trải qua, tất cả những mất mát mà anh vẫn đang cảm nhận, tất cả đã vỡ òa trong đêm nay.


Lúc này, bên anh chỉ có cô mà thôi. Nếu cô cũng đi… Giọt nước mắt ấm nóng thấm qua vai áo, chạm vào làn da cô bỏng rát. Anh khóc?


Đưa hai bàn tay bao lấy đôi tay anh, Shiho nhẹ nhàng:


- Em không đi đâu hết, Shinichi.


Một hồi lâu mà anh không trả lời, Shiho gỡ tay Shinichi ra thì anh khuỵu xuống. Hốt hoảng đỡ lấy anh rồi dìu vào phòng ngủ, cô đỡ anh nằm xuống gi.ường. Trên khuôn mặt phờ phạc lún phún râu chưa cạo kia vẫn còn vương một dòng nước mắt. Đêm ấy, Shinichi sốt cao.


Đã là chậu nước đá thứ hai rồi, khăn đắp trên trán cũng đã thay hàng chục lượt mà Shinichi vẫn không hạ sốt. Shiho đi lấy viên sủi hạ sốt với non nửa cốc nước rồi tìm cách cho anh uống. Vậy mà bón được có mấy thìa thuốc thì quá nửa trào hết ra ngoài, Shinichi vẫn mê man không tỉnh. Không còn cách nào khác, cô pha thuốc mới rồi tự mình giúp anh uống. Vừa rồi dùng thìa bón thì cậy mồm mãi không ra, sao bây giờ lại uống thuốc dễ thế không biết, đến ngụm thứ năm là hết sạch chỗ thuốc hạ sốt rồi.


Đặt cốc sang chiếc tủ đầu gi.ường, Shiho thay khăn lạnh mới cho Shinichi rồi đứng dậy. Bỗng anh nắm chặt cổ tay cô, Shiho quay đầu nhìn lại, anh vẫn mê man, đầu lông mày anh nhíu chặt, miệng lẩm bẩm không ngừng:


- Em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình…


Rồi Shinichi đột ngột kéo cô xuống gi.ường, anh ôm chặt cô không buông. Shiho có hơi hoảng hốt, cô thử gỡ tay anh ra mà không thể nào gỡ được. Nhưng anh chỉ ôm cô như thế, không làm gì hơn. Một lát sau, Shiho nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng anh chầm chậm. Dường như Shinichi đã ngủ, anh không còn mê man khó chịu, anh không còn lẩm nhẩm bất an nữa, đầu lông mày anh cũng dãn ra không còn nhíu chặt. Dường như ôm cô trong lòng như thế này, anh mới an tâm.


Cứ như vậy, Shiho ngủ luôn lúc nào không hay. Anh ôm cô ngủ yên bình thoải mái, cô trong lòng anh ấm áp dịu êm. Đến khi có chuông cửa kéo cô dậy từ giấc ngủ an lành đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, điều đầu tiên in vào mắt Shiho là gương mặt đang say ngủ của Shinichi, anh vẫn ôm cô như thế, khóe môi còn vương nhẹ ý cười. Shiho vươn mình áp trán vào vầng trán cao của anh, Shinichi đã hết sốt.


Nhớ lại đêm qua, Shiho không ngăn được nhếch khóe miệng mỉm cười, đúng là chỉ có lúc nửa tỉnh nửa mê anh mới dám to gan như thế. Anh như thế, có được coi là cưỡng hôn không nhỉ? Ban đầu thì có, nhưng về sau cô cũng, ừm, không phản đối nên… Vỗ tay lên trán, Shiho bỏ ý nghĩ ngớ ngẩn ấy ra khỏi đầu.


Không để chuông cửa tiếp tục reo thêm nữa, Shinichi mới ốm dậy, cũng lâu rồi anh mới ngủ nghỉ tử tế, nên để anh ngủ thêm một chút. Shiho gỡ vòng tay anh rồi khoác tạm lên mình tấm khăn mỏng cạnh gi.ường ra mở cửa. Đến vào giờ này chắc là anh Akai, cô nhớ hôm qua anh ấy có hẹn đến nhà cô báo lại kết quả điều tra, tiện thể ăn sáng khi vừa kết thúc ca trực đêm. Cứ hôm nào có ca đêm là anh ấy lại gọi trước cho cô để hẹn, thành thật mà nói, báo cáo là phụ, ăn sáng chùa mới là việc chính.


Đối với Shiho, Akai Shuuichi sớm đã giống như người trong nhà, với anh cô không bao giờ để ý đến những điều vụn vặt, anh và cô luôn rất thân thiết.


- Chào buổi sáng, Shi…


Cửa mở, Akai liền cất tiếng chào, nhưng câu chào dở nghẹn lại trong họng khi anh nhìn thấy Shiho, đầu tóc rối tinh, áo váy nhăn nhúm, người khoác hờ một tấm khăn choàng mỏng, còn nữa, đôi môi sưng đỏ. Ngay khi Akai vẫn đứng hình trước Shiho, cánh cửa phòng ngủ bật mở và một thằng đàn ông mắt nhắm mắt mở lù lù mò ra. Hắn cũng trong tình trạng đầu tóc rối bù, cũng quần áo nhăn nhúm xộc xệch, đang khoác trên người tấm chăn nhẹ của Shiho như tấm áo choàng.


- Em gọi đồ ăn sáng à Shiho?


Vừa hay khi ấy tấm khăn trên vai Shiho rơi xuống, áo sơmi bung mất một cúc từ đêm qua lại hơi lệch sang một bên, với chiều cao của Akai Shuuichi thì dấu tay Shinichi để lại trên vai Shiho – đến giờ đã tím lại – hoàn toàn được anh thu vào tầm mắt.


- A, anh Akai à, hả?


Bốp!


Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Shinichi bị Akai hầm hầm trong thầm lặng tặng cho một cú đấm nổ đom đóm mắt.


Sau khi giải thích muốn gãy lưỡi, lại thêm sự khẳng định của Shiho, Shinichi mới được yên ổn ngồi một chỗ chườm đá lên con mắt sưng vù. Còn Akai, mặc dù đã chịu tin là tất cả chỉ có một nụ hôn nhưng anh vẫn vừa uống cafe Shiho pha vừa dùng ánh mắt hình viên đạn ngắm thẳng vào đầu chàng thám tử trẻ.


Shinichi rùng mình, anh không thích bị một cao thủ bắn tỉa nhìn bằng ánh mắt ấy chút nào, ai mà muốn chứ.


Vừa chườm mắt vừa nghĩ lại hành động của mình đêm qua, Shinichi vẫn cảm thấy lá gan bản thân thực sự giãn ra to đến bất ngờ. Thành thật mà nói, ăn một phát đấm là đã quá nhẹ nhàng, khi mà đối tượng của hành động ấy là Shiho.


Nếu là bình thường anh đâu có dám manh động, nhưng khi ấy, sau cả tuần lễ điên cuồng điều tra quên ăn quên ngủ, vạ vật chạy đông chạy tây mà không có chút manh mối hay tin tức nào về Ran, anh thực sự suy sụp, anh mất dần niềm tin vào bản thân, và anh bắt đầu sợ. Trong cơn sốt chuếnh choáng, mọi thứ khác đều trở nên nhạt nhòa, chỉ còn sự bất an lớn dần rồi chiếm lĩnh lấy anh. Shinichi sợ, anh sợ Shiho sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh sợ rồi tổ chức cũng sẽ đến cướp cô đi. Anh muốn giữ chặt cô ấy, anh phải giữ chặt Shiho, anh không thể mất cả cô nữa. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh nhào vào cô…


Đột nhiên thấy lạnh dọc sống lưng, Shinichi rùng mình quay lại và thấy Akai vẫn chăm chú ngắm thẳng đôi mắt huyền thoại vào đầu anh.


Đến đúng bảy giờ ba mươi, Shiho đã chỉnh tề trong quần áo mới, Akai vừa ăn xong bữa sáng cô nấu cho, Shinichi cũng sửa sang lại đầu tóc quần áo, không quên cầm theo tập tài liệu là nguyên nhân gián tiếp đã dẫn anh đến với cái túi chườm lạnh cùng xuống bãi đỗ xe.


- Cậu lên xe tôi.


Akai Shuuichi lạnh lùng ra lệnh khi Shinichi định bước về phía xe của Shiho. Nhìn lại, cô chỉ nhún vai rồi vào xe, Shinichi tay vẫn nắm chặt túi chườm đá lặng lẽ leo lên ngồi cạnh anh chàng FBI mới tặng anh một con mắt gấu trúc to đùng. Cả ba cùng đi đến trung tâm điều tra.


- Jodie đã chết?


Vừa vào đến trung tâm, cả ba người lặng đi vì tin tức quá bất ngờ này. Không giống như những đặc trưng giết người của tổ chức – nhanh, gọn, sạch sẽ, và thứ vũ khí yêu thích – súng, lần này kẻ giết người dùng dao. Jodie bị đâm thẳng vào tim, hắn còn dã man xoay dao làm vỡ tim cô ấy rồi rút ra.


- Không hề có dấu hiệu kháng cự, kẻ giết người đã ra tay rất thuận lợi mà không gặp trở ngại gì. Jodie là một đặc vụ giỏi, để có thể giết cô ấy mà không có chút đề phòng, hẳn là người thân quen hoặc một người mà cô ấy cho rằng không có khả năng tấn công cô ấy.


- Hoặc cả hai.


Ngồi nghe báo cáo và xem hình ảnh từ hiện trường, Akai bóp nát lon café đen trong tay, nghiến nó đến méo mó dị dạng rồi vứt vào thùng rác.


- Kẻ đã khiến Jodie ra đi với trái tim không còn nguyên vẹn, hắn không thoát được đâu.


Để lại một câu nói, anh lẳng lặng đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi sải bước nhanh ra ngoài. Cathy Cambell, một đặc vụ FBI cũng được điều vào tham gia vụ tổ chức định đuổi theo anh.


- Để anh ấy yên tĩnh một mình đi, cô chỉ làm anh ấy vướng víu thôi. Akai có cách hành động và chừng mực riêng, đừng làm phiền anh ấy.


Cathy khựng lại khi Shiho nói thế với chất giọng lạnh lùng. James đặt tay lên vai Cathy an ủi:


- Cô Miyano nói đúng, Akai quen hành động đơn độc rồi, cậu ấy giống như một con sói hoang dại và cô độc, luôn tách bầy nhưng săn mồi cực kì chuẩn xác. Jodie là một đồng nghiệp quan trọng của chúng ta, cô ấy cũng là một người rất đặc biệt đối với Akai, cậu ấy tuyệt đối sẽ không để kẻ giết người thoát đâu. Hãy để Akai xử lí theo cách của cậu ấy.


Nói rồi ông nhìn bàn tay siết chặt của chàng thám tử tài hoa cùng tờ tài liệu sớm đã nhàu nát trước mặt nhà khoa học trẻ, ông biết, Jodie cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với họ.


***


- Em nói gì? Không thể nào, đời nào Ran lại gia nhập tổ chức chứ. Shiho, em thật không dễ thương gì hết, đến kể truyện cười cũng dở như vậy…


- Em không đùa, Shinichi. Đó là sự thật. Anh Akai báo về, chuyện Ran bị bắt cóc đến tám phần là giả, cô ấy sớm đã gia nhập tổ chức. Còn cái chết đáng ngờ của Jodie... chưa biết chừng có liên quan đến cô ấy.


Shinichi dừng nụ cười méo mó lại, anh biết, anh vẫn luôn biết, trong công việc, đặc biệt là về tổ chức, Shiho không bao giờ đùa.


- Không thể nào, vậy em nói đi, lí do tại sao…tại sao chứ?


Shinichi dựa người vào cạnh bàn, giọng nói run rẩy hỏi lại, lúc này mọi thứ trước mắt anh tối sầm. Cả thế giới như đang đảo lộn. Chuyện này, làm sao có thể?


- Với tình trạng của Ran hiện tại, có lẽ là chịu sự đả kích do em…và anh, chuyện giữa chúng ta có thể cô ấy đã biết rồi.


Shiho chợt nhỏ giọng, mối quan hệ của anh và cô, tuy chưa bao giờ cả hai chính thức thừa nhận với mọi người, nhưng ai cũng có thể nhận ra tình cảm giữa họ quá đặc biệt để có thể chỉ là bạn, quá đặc biệt để có thể chỉ là cộng sự. Đúng lúc đó, Akai mở cửa đi vào, mặt anh vẫn lạnh băng.


- Không phải là có thể đâu, thực tế thì cô ta đã biết tất cả rồi. Shiho nói đúng, với tình trạng của cô ta mà nói, cũng chính vì lí do đó mà giờ cô ta muốn giết cả hai người đấy. Jodie…rất có thể là do cô ta, Ran Mori.


- Akai, anh nói…


- Trận hôm nay sẽ khốc liệt lắm đây, Ran Mori giao cho hai người giải quyết, còn lại cứ để chúng tôi.


***


- Lâu rồi không gặp, Shinichi. Anh xem hôm nay em có đẹp không? Nhìn anh kìa, lấm lem hết cả rồi.


Ran đứng đó, nhìn cô thuần khiết như thiên thần trong bộ váy trắng muốt, chiếc vòng cổ lấp lánh như pha lê, đôi giày trắng như tuyết. Ran cười nói với anh như bình thường, nhìn cô ấy xem, sao có thể…Jodie sao có thể là do cô ấy? Ran cất tiếng cười khúc khích, Shinichi cau mày, tiến lên vài bước:


- Ran, em sao vậy?


Shiho đưa tay níu lấy mép áo anh, cô muốn nhắc anh thận trọng. Ran lại cười khúc khích, vẻ tinh nghịch nháy mắt với Shiho:


- Em đã đặc biệt chuẩn bị để đến gặp anh hôm nay đấy. Thế nào, em không thua kém cô ấy chứ?


Vẻ đau khổ hiện lên rõ ràng trong đôi mắt nâu cương trực của Shinichi, anh lại tiến lên vài bước, mép áo khoác thoát ra khỏi những ngón tay thon gầy.


Anh hỏi Ran đã xảy ra chuyện gì, anh hỏi làm sao cô lại trở nên thế này. Cô ấy đã cười, cô ấy đã nói rất nhiều, cô ấy oán trách anh, cô ấy hận anh, cô ấy hận Shiho, cô ấy hận tình cảm giữa hai người. Nụ cười của Ran không còn thuần khiết như xưa, nụ cười của cô ấy giờ đây ngọt nhưng chứa đầy lưỡi dao sắc lẹm.


Shinichi có thể cảm nhận rõ sự oán hận của Ran hiển hiện trong từng lời nói ngọt ngào. Là do anh, tất cả là do anh. Giấu cô mọi chuyện, là anh có lỗi. Liên lụy cả gia đình cô, là anh có lỗi. Không bảo vệ được cô, là anh có lỗi. Thậm chí tình cảm của anh, anh cũng cho rằng là anh có lỗi. Anh nợ cô quá nhiều, còn cô thì đã hi sinh cho anh rất nhiều.


- Ran, em đừng như vậy. Tất cả là lỗi do anh, anh không nên giấu em lâu như thế, em đừng tự hành hạ bản thân nữa. Dừng lại đi Ran…


- Dừng lại? Anh đùa ai vậy Shinichi? Anh có biết Jodie đã chết như thế nào không? – Ran nhếch môi cười nhẹ, nét cười càng lúc càng đậm, từng lời từng lời thoát ra khỏi bờ môi hồng xinh đẹp khiến máu trong người Shinichi như đông cứng – Anh nói xem, đôi tay đã dính máu, có thể dừng lại không? Thật không ngờ giết người lại dễ dàng đến vậy. Đối với người quen biết lại càng đơn giản. Với hoàn cảnh của em khi ấy, chỉ cần xuất hiện rồi tỏ ra sợ hãi một chút, họ lập tức sẽ chạy ngay đến, sẽ ôm em vào an ủi, sau đó…một nhát dao xuyên tim, nhẹ nhàng xoay cán một vòng, rút ra là đã tước đi một sinh mạng. Quá đơn giản!


Bàn tay lạnh của Shiho giờ đây đã siết chặt khẩu súng ngắn trong túi áo khoác. Ran, là cậu thật sao?


“Jodie…rất có thể là do cô ta, Ran Mori.”


Lời Akai như vọng đi vọng lại trong đầu Shinichi, như tiếng vang trong hang động, nó khiến anh choáng váng, làm anh quay cuồng. Anh đã không tin, anh cố gắng không tin, bởi vì đó là Ran.


Anh đã quát lên với Ran, anh lớn tiếng với Ran vì cô ấy đánh mất bản thân, vì cô ấy thản nhiên nói về việc giết người, vì cô ấy lấy cái chết của Jodie ra để khích anh, và…vì cô ấy tổn thương đến Shiho.


Tách!


Giọt nước mắt như pha lê từng giọt từng giọt trào ra khóe mắt, trượt dài trên gương mặt xinh đẹp, đọng lại dưới chiếc cằm thon rồi rơi xuống bàn tay anh, nóng rát. Ran đột ngột khóc, Shinichi không biết phải phản ứng như thế nào, bỏ qua những lời cô vừa nói thì nhìn Ran vẫn thuần khiết như vậy.


- Anh nghĩ em muốn trở nên như thế này sao?


Chỉ một câu đó thôi, những phòng vệ của anh hoàn toàn sụp đổ, anh bình thản nhìn cô chĩa súng vào trái tim anh. Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể khống chế lại Ran, khẩu súng trong túi áo khoác của anh đã được lên nòng sẵn. Nhưng Shinichi lựa chọn để Ran làm những gì cô muốn với anh, nếu điều đó làm cô từ bỏ được hận thù, hơn nữa anh tin vào Ran, anh tin cô vẫn còn có thể quay đầu, anh tin cô sẽ không dễ dàng giết anh.


Anh đã đúng, bởi vì người mà khẩu súng kia nhắm vào vốn không phải là anh.


Đoàng!


Đoàng!


Ran gạt anh ra một bên, cô ấy nhắm thẳng vào Shiho, anh đã không hề nghĩ đến, Shiho cũng không đề phòng, vì Ran nhắm đã vào anh, vậy mà mạng cô ấy muốn lấy lại là của Shiho.


Sau hai phát súng, hàng loạt những tiếng rít và va chạm của đạn từ súng bắn tỉa gắn ống giảm thanh dội xuống sàn nhà kho lạnh lẽo. Anh bị Ran kéo mạnh ra phía sau đống sắt thép cao vút, vài thanh sắt vì chấn động mà rơi xuống người Shinichi, anh đau đớn, nhưng anh mặc kệ. Nhìn vào vết đạn đã loang đẫm máu trên bả vai Ran, anh nhớ Shiho đã trúng đạn, dù rằng cô mặc áo khoác đen nên không nhìn thấy máu.


- Shiho…


Gắng gượng chống tay ngồi dậy, Shinichi đưa tay vào túi áo rút súng ra, anh phải bảo vệ Shiho, ngoài kia cô chỉ có một mình.


Ran đột ngột nắm lấy cổ áo anh, cô dùng sức kéo mạnh. Nhìn xoáy vào đôi mắt nâu cương nghị giờ đang đong đầy lo lắng, cô mỉm cười ngọt ngào.


- Anh lo cho cô ấy sao, Shinichi? Em cũng đang bị thương này, anh nhìn xem, nhiều máu quá.


Từ vết đạn trên bả vai Ran, máu vẫn loang dần, nhuộm chiếc váy trắng của cô một mảng đỏ thẫm. Dùng tay kéo sát Shinichi lại, cô nhìn anh, những ngón tay Ran đùa nghịch chiếc vòng cổ lấp lánh.


- Em sống, cô ấy sống. Em chết, cô ấy chắc chắn sống không nổi.


Nhìn Shinichi thoáng dao động, Ran dừng lại một lúc, cầm tay anh chạm vào cổ cô rồi nhẹ nhàng tiếp tục.


Đôi môi hồng hé mở nhẹ nhàng thốt ra từng từ, dần dần đôi mắt anh chỉ còn lại sự kinh hãi.


Rồi Ran bất ngờ cầm lấy súng lao ra từ phía sau Shiho, đúng như mong đợi, Shiho phản ứng rất nhanh. Viên đạn đã ra khỏi nòng không thể thu về, không suy nghĩ, anh lao ra chặn trước họng súng của cô, máu tuôn xối xả, anh quỵ xuống sàn, anh ngã xuống trong vòng ôm của Ran.


- Shiho, đừng…đừng…tổn thương đến Ran… Em đừng...nhất định đừng làm cô ấy…bị thương…


Anh muốn nói thêm, anh cần nói với Shiho, nhưng chợt có cảm giác nhói đau, rồi anh không thể thốt lên một lời nào cả.


Shiho đứng sững, khẩu súng vẫn lạnh ngắt trên tay cô.


Ran đã giết Jodie, anh vẫn bảo vệ cho cô ấy. Tấm áo khoác xám đậm quen thuộc vòng chặt trên bả vai Ran cầm máu, máu của cô vẫn không ngừng thấm ướt sơmi, chỉ là với áo khoác đen, anh không nhìn thấy.


Ran quyết tâm lấy mạng cô, cô ấy gần như đã lấy được mạng của cô, để bảo vệ cô ấy anh lại dùng cả mạng sống của mình, anh sẵn sàng đẩy cô vào xoáy sâu đen ngòm không lối thoát, anh sẵn sàng hướng nòng súng của cô vào anh. Vậy mà, đến câu cuối cùng anh nói với cô cũng là đừng làm tổn thương cô ấy.


Shinichi Kudo, anh có thể nào tàn nhẫn hơn được nữa không?


Ran khóc, gương mặt thánh thiện tựa thiên thần đẫm đầy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Đôi tay cô run rẩy, ấp lên khuôn mặt anh giờ đã tái xanh.


- Shinichi, không, Shinichi… Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao anh vẫn bảo vệ em?


Anh ngã xuống, nằm trong vũng máu đỏ thẫm oan nghiệt, trong vòng tay và những giọt nước mắt muộn màng từ đôi mắt long lanh đầy ân hận kia. Anh đã hấp hối như thế, trên sàn xi măng của nhà kho lạnh lẽo, dưới họng súng đen ngòm của cô.


Buông rơi khẩu súng xuống sàn, một đám bụi bay lên lảng vảng dưới ánh sáng nhờ nhờ, Shiho không thể tin vào mắt mình. Cắn chặt bờ môi, đôi mắt cô giờ đã long lanh ánh nước, nhưng cô không khóc, cô không muốn khóc, cô không thể khóc, chỉ lặng lẽ quay đầu bước đi.


Đừng, Shiho, ngoài đó nguy hiểm lắm, xin em, dừng lại đi! Anh gào lên trong tâm tưởng. Anh muốn ngăn cô lại, anh muốn ôm lấy cô như ngày xưa, nhưng anh không còn một chút sức lực. Anh muốn bảo vệ cô bằng tất cả khả năng của anh, anh sẽ bảo vệ cô bằng cả mạng sống của anh, như anh đã từng hứa.


Nhìn theo bóng Shiho xa dần, mắt Shinichi cũng nhòa đi, ngập đầy những yêu thương, đau đớn và cả day dứt, anh biết cô đang nghĩ gì, anh hiểu cô sẽ hiểu lầm anh.


Bàn tay gắng gượng vươn lên hướng theo bóng Shiho nhạt nhòa trong đôi mắt, anh mấp máy đôi môi khô khốc, anh muốn nói với cô… Nhưng cô đã không thể nhìn thấy.


Nhói đau, đến cuối cùng, anh chỉ có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Ran, cùng với một nụ cười nhạt. Quá hoàn hảo.


Grey
 
×
Quay lại
Top