Bạn cảm thấy fic này như thế nào?

  • Tình tiết hấp dẫn, mạch truyện cuốn hút, tâm lí nhân vật phức tạp. Là một fic hay và đáng đọc.

    Số phiếu: 75 79,8%
  • Fic hay, tác giả cần đầu tư hơn.

    Số phiếu: 5 5,3%
  • Hãy chăm chút hơn đến cách viết của bạn, khá hay đấy.

    Số phiếu: 3 3,2%
  • Cần phải cố gắng hơn.

    Số phiếu: 2 2,1%
  • Fic không hợp gu đọc của mình.

    Số phiếu: 9 9,6%

  • Số người tham gia
    94
cũng may là em chỉ ghi chung chung là reader, em mà ghi hẳn tên ra chắc ss có nước đi trốn mất =)) giờ đọc lại mới thấy mình có nhiều phát ngôn độc thật =))
 
"8.Reader:Rồi, cái chap Shi bị Ver bắt đi ấy phải ko, chap mới nhất, anh Akai xuống dốc đi xe đạp.


Grey:Đúng rồi, ôi Akai... cách dùng từ của ss thật mới lạ.


Reader: Ss chỉ là bóc trần thực tế thôi.


Grey: Cái đó là lãng mạn, là đơn giản, là hi sinh, sao ss lại bảo là xuống dốc.


Reader: Thực tế là ảnh từ xe 4 bánh có mui chạy bằng động cơ chuyển xuống xe 2 bánh ko mui chạy bằng chân cẳng còn gì :v xuống thấy rõ.


Grey: … "
(thông cảm mình không biết cách trích dẫn :v ) ban đầu cứ nghĩ bạn Reader tả cảnh Akai đi xe đạp xuống dốc, kéo xuống đọc tiếp mới hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói đó =))=))=))
 
Merry Christmas!!!

Như đã hẹn, Grey đúng Giáng Sinh lên post chap mới, và cũng là chap cuối để kết thúc shortfic "Hai sự thật" đây. Hi vọng mọi người có thể thỏa mãn với cái kết của chuỗi bi thương đeo bám này. Chúc các reader yêu quý của Grey một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Hai sự thật cho tới những chữ cuối cùng. Nào, bây giờ thì cùng đi đến đại kết cục thôi.

Nhạc nền: Scarborough Fair

Chap 6: Kết thúc.


Lí do một người vẫn tiếp tục cuộc sống, là bởi vì có người khác còn tồn tại…


…lí do một người còn tồn tại, lại bởi vì một người đã rời bỏ thế gian.

thoigian.jpg



~ ~ ~

Akai lạnh lùng châm thêm một điếu thuốc, nhìn vẻ mặt xám xịt của anh, James cũng đủ biết tâm trạng Akai lúc này. Văn phòng làm việc đã dày đặc khói, không khí ngột ngạt đến bức người, cũng giống như sự im lặng của chàng đặc vụ huyền thoại. Cuối cùng, người lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị ấy vẫn là James.


- Akai, cô ấy sẽ ổn thôi…


- Tại sao lại lợi dụng cô ấy làm mồi nhử? – Akai cắt ngang câu nói của ông bằng chất giọng đã khàn đặc đi vì hút quá nhiều thuốc – Tại sao đã biết tất cả mà các người vẫn làm như không có gì? Tại sao biết rõ khả năng cả hai người đều mất mạng là rất cao mà các người vẫn thả tin sai cho họ? Tại sao rõ ràng các người đã có chuẩn bị từ trước mà đến những giây cuối cùng mới ập vào tàn cuộc?


Chất giọng trầm khàn dần trở nên gay gắt, khuôn mặt anh trở nên thật tăm tối sau tầng khói thuốc lượn lờ.


- Akai, chính cậu đã nói, muốn lừa quân địch trước hết phải lừa quân ta. Nếu cô Miyano và cậu Kudo không xuất hiện, nếu như không làm cho bọn chúng tin rằng chúng ta đã trúng kế của bọn chúng thì e rằng cũng không có được kết quả như ngày hôm nay…


- Muốn mồi nhử, muốn lợi dụng, có tôi chưa đủ sao? Kết quả như ngày hôm nay, để tôi nhắc lại cho ông rõ nhé, là Shinichi Kudo đã chết, là Shiho vẫn hôn mê bất tỉnh trong phòng chăm sóc đặc biệt, là những đặc vụ giỏi đã hi sinh ngay trong đêm ấy, là một tổ chức mafia sắp lụi tàn mà đáng lẽ có thể xử lý gọn gàng đã bị tiêu diệt theo cách tạo ra thương vong lớn nhất.


Phải, các người chỉ quan trọng thứ đạt được trước mắt, cố gắng giật lấy cái kết quả đã cách chẳng còn bao xa, dù phải đánh đổi bằng mạng của bao nhiêu người cũng không chịu chờ đợi thêm vài ngày. Trong suy nghĩ của các người, để dụ sói, ba con mồi vẫn tốt hơn là chỉ có một, đúng không? Nếu không bị chính bên mình đánh lừa bám theo tổ chức, nếu không xuất hiện ở khu nhà kho hoang vắng ấy để rồi lọt vào cái bẫy đã giăng sẵn chờ mồi, có lẽ cậu ta đã không chết, và có lẽ, giờ em cũng không nằm đó với đủ loại máy móc hỗ trợ, cố gắng kéo dài sự sống mong manh.


Lẳng lặng đứng bên gi.ường bệnh, nhìn Shiho tái nhợt nhắm nghiền đôi mắt, Akai nghiến răng thật chặt. Anh đã không thể bảo vệ được em, anh đã không làm tốt lời hứa của mình. Anh đã không cứu được cậu ta, anh đã không cứu được hạnh phúc của em. Shiho, anh xin lỗi. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm đau buồn, ánh mắt anh cẩn thận dõi theo từng nhịp hô hấp yếu ớt của cô.


- Shiho, đừng rời bỏ anh.


Thì thầm một câu, trong căn phòng chăm sóc đặc biệt tĩnh lặng, Akai nặng nề buông một tiếng thở dài.


Em vẫn chưa tỉnh lại.


***


Anh đã lao ra, ngay trước tầm súng của cô, bởi vì người ấy? Lại là người ấy, luôn là người ấy.


Angel, tôi đã tin tưởng rằng cô sẽ giải quyết ổn thỏa Sherry, tôi đã tin tưởng rằng cô sẽ làm rất tốt sứ mệnh duy nhất đó. Vậy mà đêm hôm ấy, giữa khói lửa mịt mù, giữa bom đạn khốc liệt, từ cánh cửa nhà kho tử thần đó, chính mắt tôi lại thấy cô ta chậm rãi bước ra. Nguyên vẹn. Là số phận trêu ngươi, hay là cuộc đời vốn không có công bằng? Được, Angel không lấy được mạng cô, bom đạn hỗn loạn không kết liễu được cô, vậy thì đích thân tôi sẽ tiễn cô sang thế giới bên kia, Sherry.


Ngọn lửa xanh bập bùng trong đáy mắt, Vermouth từ phía góc khuất hướng thẳng nòng súng vào giữa trán Shiho. Thời khắc của cô đến rồi, Sherry, đến lúc đi thôi. Nheo mắt trái, Vermouth cẩn thận ngắm chuẩn theo từng cử động của Shiho. Ngay trước khi bóp cò, Shiho đột nhiên khuỵu xuống, cô phản xạ rất nhanh, nòng súng được chỉnh xuống gần như ngay lập tức. Cô đã phản xạ quá nhanh, quá nhanh để có thể rút lại.


Khói súng vẫn lượn lờ trước mắt, trong tổ chức, Vermouth là một thợ săn giỏi, nhưng cô lại quên mất, anh mới là kẻ đi săn xuất sắc. Có điều, lần này kẻ đi săn lại lựa chọn bảo vệ con mồi. Tất cả xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, nhưng là một khoảnh khắc không thể lấy lại. Viên đạn thoát ra từ khẩu súng trong tay cô lúc này đã xuyên gọn qua ngực trái anh, từ sau ra trước. Gin…


Anh khuỵu người xuống, anh cố gắng chống đỡ cơ thể khỏi quỵ ngã trên hai đầu gối, anh bắt lấy bả vai Sherry. Hình như, anh đã nói gì đó. Anh đã nói thật nhẹ nhàng, bởi vì đó là Sherry.


Gin ho một tràng dài, tiếng ho xé phổi như cào xé trái tim cô. Đôi mắt nóng rát, bàn tay lại siết chặt lấy khẩu súng, cảm nhận rõ ràng thêm sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Cuối cùng, anh cũng không thể chống đỡ được thêm nữa, anh gục xuống ngay bên cạnh Sherry. Cố gắng lật người lại, anh hướng ánh mắt qua phía này, dừng lại nơi cô một chút, rồi anh cười. Anh biết? Biết người bắn là cô, biết nếu là cô chắc chắn sẽ nổ súng. Biết, nên anh dùng bản thân để bảo vệ cô ấy. Biết, nên anh cười.


Xoay đầu nhìn sang bên, khoảnh khắc ấy, ánh lửa phản chiếu qua đôi mắt Gin lấp lánh ánh nước. Đôi mắt khô lạnh mà cô vẫn quý trọng từng ánh nhìn hiếm hoi, giờ lại phảng phất hơi sương vì người con gái cô hận nhất. Khó khăn nâng cánh tay lên, dường như anh muốn gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má xám bụi thuốc súng kia.


Nụ cười nhạt trên môi Gin mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn. Bàn tay hờ hững dừng lại giữa không trung, rồi đập xuống nền đất làm đám bụi cuộn mình bay lên, bám vào rèm mi dày đẫm lệ của Sherry, bám vào trái tim cô nghẹn cứng. Đến cuối cùng, anh vẫn có thể ra đi cùng với một nụ cười. Rốt cuộc, cô có điểm nào không bằng Sherry?


Thời điểm ấy, cuối cùng Vermouth cũng hiểu, tất cả, đúng như kế hoạch của cô. Phải không, Angel?


Cười một tràng dài như điên dại, Vermouth bóp vỡ ly rượu thủy tinh trong tay. Ngồi đắm mình trong căn phòng tối, cảm nhận dòng rượu bỏng rát luồn qua từng vết cắt thủy tinh, hòa cùng máu nhỏ xuống sàn tí tách. Đánh giá thấp cô là sai lầm lớn nhất của tôi. Hai năm qua, đủ rồi, đến lúc kết thúc thôi, Angel.


***


Akai lao người chạy như bay về phía ngôi nhà im lìm trước mặt. Anh gần như đạp tung cánh cửa ra:


- Shiho! Shiho!


Phòng khách trống trơn, hai tách trà nguội ngắt vẫn im lìm trên mặt bàn gỗ. Chạy vào bếp, phòng bếp vẫn sạch sẽ ngăn nắp cũng không một bóng người. Xoay vội người bước nhanh ra ngoài, giọng Akai đã dần trở nên hoảng loạn:


- Shiho, Shi…


- Anh tìm em?


Cánh cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng đẩy ra, từ cửa phòng, Shiho chậm rãi quay lại với việc gấp quần áo. Sững người trong giây lát, Akai gấp gáp bước đến từ phía sau. Ôm cô vào lòng, vòng tay run run của anh siết chặt. Đôi tay thon gầy hơi dừng lại, nhưng Shiho không hề phản kháng. Vừa mới nãy thôi, anh đã sợ, anh thật sự sợ rằng đã mất cô, mãi mãi.


- Anh Akai, em muốn về Nhật.


Câu nói ngắn gọn của Shiho làm Akai choáng váng, trong khoảnh khắc, anh cứ ngỡ rằng mình đã nghe nhầm. Hôm nay là ngày gì vậy? Quá khứ thi nhau tìm đến cửa, dai dẳng đeo bám qua hai năm chưa buông. Em, người luôn bị ám ảnh nặng nề, người luôn cố gắng chạy trốn quá khứ, giờ đây lại muốn quay trở về nơi đã bắt đầu tất cả ác mộng?


Buông Shiho ra, Akai nhìn chỗ quần áo đang được gấp dở và chiếc vali to đùng trên sàn, cô không nói đùa.


- Vermouth đã nói gì với em?


- Anh Akai, em muốn về Nhật.


Không trả lời câu hỏi của anh, Shiho chỉ tiếp tục gấp quần áo, nhẹ nhàng lặp lại. Nắm lấy hai bàn tay buộc cô dừng động tác, Akai hơi cúi người đối mặt với Shiho, anh hỏi bằng chất giọng trầm trầm:


- Em biết rồi?


- Em chỉ muốn xác nhận…


- Em biết rõ ràng đó là cái bẫy, Shiho! Vermouth là người như thế nào, em rõ nhất. Con đường cô ta giăng sẵn dẫn vào bẫy, em cứ thế tình nguyện bước vào hay sao?


Ngẩng đầu lên nhìn Akai, vẻ mặt Shiho bình thản mà kiên quyết.


- Em biết, Vermouth cũng đã nói rõ, cô ta muốn em được chết trong rõ ràng, đó là lý do Vermouth không lấy mạng em ngày hôm nay. Điều gì em cũng có thể không quan tâm, nhưng Akai, đây là Shinichi…


Từng đợt sóng ngầm xô dữ dội trong đáy mắt đen sâu thăm thẳm. Shinichi Kudo, Vermouth biết rõ cậu ta là điểm yếu lớn nhất của Shiho. Dùng đến cách này để ép em về Nhật, rốt cuộc cô ta có âm mưu gì?


- Akai, em chỉ muốn một lời xác nhận. Sau đó, em hứa, em sẽ nghe lời anh.


Im lặng, em mà nghe lời tôi sao? Em biết tôi sẽ không để em về Nhật một mình. Được, chẳng phải chỉ là trở về thôi ư, tôi sẽ đưa em trở về. Chẳng phải chỉ là một Ran Mori thôi sao, tôi sẽ cùng em đi gặp. Chẳng qua cũng chỉ là một Vermouth mà thôi, tôi sẽ giúp em giải quyết tất cả. Cũng tốt, chỉ cần em có thể gỡ được nút thắt trong tim năm ấy, tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu.


Phòng chờ sân bay ồn ào đông đúc, khu vực cửa ra quốc tế lại thưa đến lạ lùng. Shiho mặc áo len trắng đơn giản, quần skinny jeans đen và khoác thêm áo dạ dài xám đậm. Bước đi trên mặt sàn lát gạch bóng loáng, đế giày tạo thành âm thanh đều đều buồn tẻ. Hắt xì! Tháng hai, Tokyo lạnh thật. Mái tóc ngang lưng màu nâu đỏ gợn nhẹ phủ qua vai áo, vài lọn tinh nghịch vờn quanh cổ chiếc áo len trắng lấp ló lộ sau lớp áo khoác để mở.


Nhíu mày, Akai lẳng lặng choàng tấm khăn dầy qua cổ Shiho, tấm khăn vẫn còn vương hơi ấm.


- Hai năm rồi, em cũng đã quen với khí hậu ở Lund, đầu tháng hai là thời điểm lạnh nhất ở Nhật, đừng bất cẩn như thế, Shiho.


Phải, đã hai năm rồi… Kéo sát hai vạt áo vào người, Shiho phóng ánh nhìn ra dòng người tấp nập, ra sảnh chờ ồn ào náo nhiệt tràn ngập ánh sáng. Cô nhớ lại sự im lặng chết chóc bao trùm, nhớ lại thứ ánh sáng nhờ nhờ vẩn bụi cùng hơi thuốc súng ấy. Tokyo, cuối cùng cũng đã trở về.


- Trước hết tìm một khách sạn nghỉ ngơi đã, em cũng cần có thời gian để điều chỉnh lại đồng hồ sinh học. Sau đó, chúng ta sẽ nói về vấn đề kia.


Akai đẩy xe chở hành lý đi băng băng ra ngoài, anh bắt xe taxi, xếp hết đồ vào cốp rồi mở cửa xe, sẵn sàng đợi Shiho tới. Chiếc taxi rời đi, ra khỏi sân bay rồi nhanh chóng tiến vào trung tâm Tokyo.


Dựa lưng vào ghế, Shiho khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cảnh vật hai bên đường dần dần thay đổi, đông đúc hơn, vội vã hơn, cũng vô tình hơn. Một Tokyo phồn hoa náo nhiệt, một chốn nhuốm đầy màu sắc đau thương, một nơi sự thật vẫn bị chôn giấu.


Tắm sơ qua nước nóng, bây giờ là mười một giờ đêm. Shiho bước vào phòng ngủ, nằm lên chiếc gi.ường xa lạ. Thật ra thì hơn hai năm qua, với cô chiếc gi.ường nào cũng như vậy cả, đều không thể mang lại một đêm yên giấc.


Ánh sáng rực rỡ từ những toà nhà cao ốc rọi vào qua khung cửa sổ lớn, Shiho nhíu mày khó chịu. Cô đứng lên kéo kín rèm cửa rồi trở về gi.ường với tay tắt hết điện, kể cả cây đèn ngủ nhỏ đặt trên tủ đầu gi.ường. Phút chốc, căn phòng chìm vào màn đêm đen đặc. Chỉ có như thế này cô mới cảm nhận được một chút bình yên. Nhấn chìm bản thân vào bóng tối, khi không thể nhìn rõ chính mình, khi tâm hồn hòa cùng màn đêm, Shiho có cảm giác như tất cả mọi chuyện cũng theo đó mà mờ nhạt đi, ngay cả nỗi đau cô vẫn cố gắng chôn dấu, ngay cả cảm xúc cũng nhạt nhòa.


Không ngủ được, Shiho mở mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng. Vẫn luôn như vậy, giấc ngủ đến với cô thật khó khăn. Lúc muốn trở về, rõ ràng đã kiên quyết như thế, đã hạ quyết tâm tưởng chừng như không gì có thể thay đổi được. Vậy mà giờ đây, khi đã ở giữa Tokyo phồn hòa náo nhiệt, khi đã cách sự thật chẳng còn bao xa, tại sao cô lại do dự? Là bởi vì đây là Shinichi, là bởi vì, người đó là Ran sao?


***


- Cô chắc chắn muốn làm điều này sao?


Người đàn ông trung niên trong bộ quần áo xanh đặc trưng của bác sĩ phẫu thuật cẩn thận hỏi lại một lần nữa.


- Chắc chắn, bắt đầu đi.


Nằm trên bàn phẫu thuật, Ran cũng lặp lại với khuôn mặt vô cảm. Hơi lắc đầu, vị bác sĩ bắt đầu gây mê Ran. Ông cầm con dao phẫu thuật lên, miết nhẹ tạo thành một đường đỏ thắm, mảnh như chỉ trên cần cổ trắng ngần.





Tháo băng, Ran ngắm mình trong gương, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Một chiếc vòng kim loại mỏng tang ôm khít lấy cổ cô, nơi động mạch chủ, chiếc vòng đặc biệt này được khéo léo ghép vào cơ thể, nối cùng với mạch. Đau đớn, nhưng thế thì sao? Chẳng qua cũng chỉ thêm vài giờ nữa mà thôi.





Những tiếng súng đầu tiên vang lên, vậy là cuộc chiến đã bắt đầu. Ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận tô lại son lên đôi môi hồng xinh đẹp, Ran xỏ chân vào đôi giày trắng như tuyết. Cẩn thận nâng chiếc vòng lấp lánh, Ran ướm vào cổ, vừa ôm khít lấy cần cổ của cô, vừa vặn che đi chiếc vòng kim loại. Đẹp lắm, đồ đặt riêng có khác.


Cầm khẩu súng ngắn đặc biệt lên, Ran kiểm tra lại ổ đạn, cô hài lòng mỉm cười. Kích hoạt kíp nổ được bọc trong viên đạn, từ bây giờ sinh mạng của cô và nó gắn liền với nhau. Sherry, tôi đã sẵng sàng rồi.





Nhói đau, Ran giật mình mở mắt liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới là năm giờ sáng. Hơi rượu vẫn váng vất, Ran đưa bàn tay xoa nhẹ lên chiếc vòng. Ban đầu cho rằng chỉ cần thêm vài giờ đồng hồ nữa, vậy mà chẳng ngờ đã chịu đựng qua hơn hai năm. Xoa xoa hai bên thái dương, Ran đứng dậy khỏi gi.ường, xỏ chân vào đôi dép bông đi lấy một ly nước lọc. Hôm qua cô uống hơi nhiều. Cũng bởi vì hồi ức tràn về tựa sóng, lớp sau xô lớp trước, dồn dập, từng tầng, từng tầng mặn chát ập vào trái tim chưa bao giờ ngừng rỉ máu. Âm ỉ, dai dẳng, đau xót, lại không có cách nào dứt ra được.


Uống một ngụm nước lọc thanh khiết, điện thoại trên chiếc tủ đầu gi.ường chợt nhấp nháy kèm theo tiếng kêu báo có tin nhắn. Bước lại phía gi.ường, Ran đưa tay với điện thoại rồi vừa uống nước vừa đọc tin nhắn đến, số lạ. Trên màn hình hiện lên vẻn vẹn đúng một dòng năm chữ.


“Tôi đã trở về. Shiho.”


Ran không hề nhận ra mình đã đứng bất động lâu đến thế nào, cho đến khi ly nước đầy làm cánh tay mỏi nhừ, cho đến khi nó tuột xuống sàn vỡ tan, cho đến khi nước bắn tung tóe lên người mới khiến cô bừng tỉnh. Cuối cùng ngày này rồi cũng đã đến. Ran cười, cô mỉm cười với chiếc điện thoại trong tay. Được, đến lúc kết thúc rồi, hai năm qua tôi chỉ chờ dòng tin này của cô thôi, Sherry. Nào, cho tôi xem cô sẽ làm những gì?


***


- Thế nào?


Cathy Cambell hồi hộp khoanh hai tay trước ngực, bàn tay nắm chặt ống tay áo sơmi. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng với mái tóc vàng búi cao đứng bên cạnh đưa tay trái đẩy gọng kính lên, tay phải cầm một tập đầy những báo cáo và kết quả hóa nghiệm. Chớp mắt đến lần thứ ba, cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn Cathy, khuôn mặt nghiêm túc ngưng trọng.


- Về cơ bản giống với APTX4869, có điều hoàn hảo hơn.


Cathy như quên cả hít thở khi nghe thấy câu này, siết chặt hơn phần vải áo đã nhăm nhúm trong lòng bàn tay, cô cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng nghe nốt những kết luận của vị chuyên gia trước mặt.


- APTX4869 có thể giết người, như cô đã biết, trong hai trường hợp ngoại lệ hi hữu đã được lưu lại trong hồ sơ nghiên cứu, phản ứng phụ của nó cũng có thể cứu người – lật những tờ giấy dày đặc những chữ và kí hiệu, vị nữ chuyên gia dùng bút gõ vào hai tấm ảnh trên tập hồ sơ đã cũ – Nhưng tác dụng và sức ảnh hưởng của APTX4869 không đồng nhất, cũng không ổn định khi được dùng trên từng cá thể riêng lẻ. Phạm vi sử dụng càng lớn, xác suất xảy ra phản ứng phụ càng cao. Thứ này thì khác, xác suất tử vong là một trăm phần trăm. Dựa vào cơ chế phân hủy các tế bào sống gần như ngay lập tức, nó có thể gây ra một cái chết hoàn hảo, nhanh chóng, không đau đớn, không dấu vết, và không có trường hợp ngoại lệ. Có thể nói thứ thuốc này là sản phẩm giết người hoàn mĩ được kế thừa và phát triển từ nền tảng nghiên cứu của APTX4869.


- Không có bất kì dấu vết nào sao? Nói cách khác là không có cách nào xác minh được nguyên nhân cái chết được gây ra bởi nó?


- Chính xác.


Dựa lưng vào tấm cửa kính chịu lực thở mạnh một hơi, Cathy choáng váng khi những suy đoán mơ hồ ban đầu của mình dần dần được chứng thực. Không có bất kì dấu vết nào, không có khả năng xác minh, ngược lại chính là sự khẳng định lớn nhất.


- Thời gian để thuốc phát tác là bao lâu?


- Cũng còn tùy vào chất liệu làm vỏ thuốc con nhộng, tốc độ tan, chất xúc tác…


- Đường tiêm thì sao?


- Hả?


Vị chuyên gia ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cathy, đôi mày nhướng cao, gọng kính kim loại trượt xuống trên sống mũi.


- Nếu được đưa vào cơ thể bằng đường tiêm, tiếp xúc trực tiếp với máu thì sao?


Chỉnh lại gọng kính, nữ chuyên gia trầm ngâm một hồi, cô quan sát biểu cảm của Cathy rồi nói:


- Nếu thế, mạng sống của nạn nhân chỉ có thể tính bằng giây.


***


Có một quán café thanh bình yên tĩnh, một địa điểm nằm trong ngõ nhỏ gần bờ sông, có không gian riêng tư, vừa đơn giản, vừa thanh nhã lại ấm cúng, một nơi hiếm hoi ở Tokyo luôn tấp nập này. Bước vào nơi đây, nhịp sống dường như cũng chậm hơn một chút, êm đềm, nhưng cô tịch. Trong không gian ấm áp ấy, chiếc áo khoác tay lỡ màu xanh biển dịu dàng được chủ nhân cởi bỏ, khoác lên lưng ghế tựa. Hôm nay, Ran chọn mặc một bộ váy dạ liền ôm sát màu kem ngọt ngào với cổ xếp ly chéo thanh lịch.


Vừa thêm đường vào café, Ran vừa nhìn sang người ngồi sau tách trà nóng phía đối diện. Qua hai năm, mái tóc ngắn nâu đỏ ngày nào giờ đã dài ngang lưng, được chủ nhân tùy ý buông xõa gợn sóng bồng bềnh. Shiho vẫn luôn ăn mặc đơn giản như thế, áo len cổ lọ xanh thẫm, quần jeans xanh bạc và áo khoác dạ dài màu xám tro. Hai cô gái trong một không gian yên tĩnh, cũng cứ thế tĩnh lặng ngồi đếm thời gian trôi.


Những gì muốn nói, Ran đã nói hết từ lâu. Những gì Shiho cần biết, toàn bộ cũng đã được cô giải đáp rõ ràng. Toàn bộ, trừ một nửa sự thật cuối cùng, then chốt của tất cả những bi kịch kéo dài từ ngày ấy. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Shiho mới đưa tay cầm lên tách trà sớm đã lạnh ngắt. Uống một ngụm nhỏ, cô nhìn Ran, nhẹ nhàng:


- Tại sao cậu phải làm như vậy? Tại sao…phải làm vậy với Shinichi?


Tách café đã đặc quánh lại vì chứa quá nhiều đường, Ran ngừng động tác. Cô gác chiếc thìa lên miệng tách sứ, đan hai tay vào nhau chậm rãi nói đều đều:


- Bởi vì, cô đáng phải chịu đựng như vậy.


Lại là sự im lặng bao trùm không gian. Thật lâu sau, nơi khóe miệng Shiho dường như cong lên một chút, rất nhẹ thôi, tạo thành một nụ cười. Nụ cười mỏng tang, nhẹ như cánh chuồn chuồn trong gió.


Cầm chiếc áo dạ dài khoác lên mình, Shiho lặng lẽ quay người bước đi. Đột ngột nắm lấy cổ tay Shiho, Ran hỏi:


- Bây giờ cô đã biết sự thật, biết Shinichi chết là do tôi, biết hành động của Shinichi là vì tôi đã đe dọa mạng sống của cô, vậy…mà cô cứ thế bỏ đi thôi sao?


Im lặng một hồi, Shiho quay lại nhìn Ran. Trong đôi mắt xanh thăm thẳm kia là bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, lại được màu xanh biếc ấy bao phủ, nhấn chìm, chỉ thể hiện ra ngoài là mặt hồ tĩnh lặng.


- Loại thuốc độc ấy, là sản phẩm được phát triển từ kết quả nghiên cứu APTX4869 của tôi. Về bản chất, cũng chẳng khác hơn bao nhiêu. Đã như thế tôi còn có thể làm gì?


Cô còn có thể làm gì? Hơn hai năm qua, từng đêm ác mộng, từng phút dày vò, từng giây day dứt, cô sớm đã kiệt sức rồi. Là cô thì sao, là Ran thì lại thế nào? Kết quả, vẫn là anh không còn trên đời này nữa. Cô, giờ đã không còn sức để hận nữa rồi.


Ran nhìn Shiho, vẻ mặt tư lự. Cuối cùng, buông tay Shiho ra, Ran trở lại ghế ngồi, lại cầm chiếc thìa lên chậm rãi hòa tách café sữa đã đặc quánh đường.


- Cô đã từng nói bởi vì dưới kia có người cô không muốn gặp.


Shiho hơi chững người lại một chút, nắm tay co lại run run. Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cô tiếp tục bước đi chầm chậm. Nhìn theo dáng người mảnh dẻ xa dần rồi biến mất sau cánh cửa gỗ, Ran nhếch khóe môi, nụ cười nửa miệng nhàn nhạt hiện hữu. Shinichi, em đã nói rồi đúng không, em sẽ không bao giờ để cô ấy biết sự thật. Sherry, cô sẽ lựa chọn thế nào đây?


Ra đến bên ngoài, Shiho nhắm nghiền hai mắt, dựa lưng vào tường hít sâu một hơi. Tuyết lất phất rơi, hơi lạnh buốt tràn vào lồng ngực. Khô khốc. Có những việc dù đã biết từ trước, nhưng khi một lần nữa phải trực tiếp đối mặt, một lần nữa phải trực tiếp xác nhận, quả thật vẫn rất khó khăn.


Bên cạnh Shiho, Akai đã đứng đó từ bao giờ, anh nhẹ nhàng che ô cho cô. Phủi đi vài bông tuyết vương trên mái tóc nâu đỏ, anh nói:


- Anh đưa em đi dạo một chút.


Đi về phía con sông gần đó, hai người sóng bước chậm rãi trên bờ đê. Dưới trời mưa tuyết, người qua lại ngày một thưa dần. Bông tuyết bay bay, đậu lên cánh mũi cô lạnh buốt.


Tại sao những người quan trọng với cô, những người yêu thương cô, những người quan tâm cô đều không có kết quả tốt đẹp? Tại sao tất cả đều vì cô mà chết? Tại sao, đến cả anh cũng vậy. Anh vì cô đến mạng sống của mình cũng có thể đem ra đánh đổi. Anh chưa từng bỏ rơi cô, đến những hơi thở cuối cùng anh cũng là vì dành cho cô được sống. Vậy mà hơn hai năm qua, cô vẫn luôn hiểu lầm anh.


Nhưng Shinichi, anh biết không, điều em cần không phải một cuộc sống đau khổ day dứt, không phải một cuộc đời được đánh đổi bằng sinh mạng của anh. Em cần anh.


Tháng hai trời lạnh như cắt da cắt thịt, trời lạnh như đâm thấu tâm hồn. Trái tim Shiho, giờ đây còn lạnh hơn băng tuyết.


Anh đã nói đừng bỏ anh lại một mình. Vậy mà đến cuối cùng em lại quay lưng bước đi, bỏ anh chìm trong cô độc lạnh lẽo. Đến thời khắc anh rời bỏ cuộc đời, em cũng không có ở bên cạnh. Đến câu trả lời của em, cũng là vì dưới đó có người em không muốn gặp, anh.


Shinichi, bên dòng Styx, anh có còn chờ em không?


Nắm lấy bàn tay lạnh của Shiho, Akai đưa vào trong túi áo khoác. Dừng lại bước chân, bàn tay chợt cảm nhận nhiệt độ ấm áp, nhiệt độ của anh.


Xoay người đối diện với cô, trong túi áo khoác anh siết lấy tay cô thêm chặt. Tuyết bắt đầu rơi xuống dày hơn, từng cơn gió nhẹ mang theo hoa tuyết xoay vòng trên không tựa điệu valse mùa đông nhẹ nhàng.


- Anh biết, em không thể quên được Shinichi. Dù biết em nặng tình với cậu ta thật đau lòng, nhưng Shiho, chuyện này không phải là loại chuyện em có thể một mình vượt qua được. Vì vậy hãy ở bên anh nhé?


Ở bên anh, để anh có thể chăm sóc em, bảo vệ em, để anh bên em, cùng em vượt qua chuyện này. Còn yêu, có anh là đủ rồi.


***


Cánh cửa gỗ mở ra, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa gõ leng keng nghe thật vui tai. Gió đưa vài bông tuyết len qua khe cửa, đậu lên sàn rồi nhanh chóng tan chảy dưới sự ấm áp trong không gian quán café nhỏ. Vermouth nhìn quanh một lượt, đôi môi tô son đỏ rực rỡ cong lên kiêu ngạo, sắc đỏ tựa máu. Tiến lại chiếc bàn gần cửa sổ hướng ra sông, Vermouth ngồi xuống, chậm rãi tháo gọng kính râm đặt xuống bàn. Đôi mắt xanh sắc sảo lạnh lùng chiếu thẳng lên cô gái xinh đẹp vẫn ngồi im lặng phía đối diện.


- Lâu rồi không gặp, Angel.


- Không ngoài dự đoán, quả nhiên là cô – Ran ngừng động tác hòa tách café đặc quánh, ngẩng đầu nhìn sang – Mất đến hai năm để tìm đưa được Sherry về Nhật, có quá lâu so với cô không, Vermouth?


Không vội trả lời Ran, Vermouth nhận menu từ người phục vụ chọn một ly cam nóng. Trước cái nhướng mày của Ran, cô vừa tháo găng tay vừa trả lời:


- Con người mà, rồi sẽ thay đổi. Cô nàng đặc vụ FBI đó, để lợi dụng cô ta điều tra giúp những gì tôi muốn, truyền đạt đi những tin tức tôi cần cũng phải từ từ. Cô ta là một đặc vụ rất khá, nên cẩn thận để tránh bị nghi ngờ, manh mối thả ra cho cô ta cũng cần có thời gian, chầm chậm tự nhiên thôi. Hơn nữa – Vermouth ngả người dựa về phía sau, cố ý kéo dài giọng nói – tôi cũng muốn xem các cô khổ sở ra sao, từng ngày trôi qua đều rất thú vị.


- Tốn nhiều thời gian công sức như vậy, đưa được Sherry về đây rồi, mục đích của cô là gì?


- Từ từ thôi nào, Angel – đưa ngón trỏ ra phía trước, Vermouth vừa lắc nhẹ ngón tay vừa nói – Tôi và cô cũng có nhiều chuyện cần nói lắm.


Đón cốc cam nóng, Vermouth chậm rãi uống một ngụm, đôi mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo. Tôi và cô còn chuyện đó nữa.


- Angel, cô đã nhận phần Sherry, tôi cũng từng hoàn toàn tin tưởng vào cái chết hoàn mĩ mà cô sẽ tặng cho cô ta, như tôi đã nghĩ.


Vermouth nhìn xoáy vào Ran, người lúc này đã mặc kệ tách café nâu đặc, chăm chú tập trung vào cuộc đối thoại. Ran cười.


- Rồi sao?


- Đánh giá thấp cô là sai lầm lớn nhất của tôi – thở dài nhè nhẹ, rất bình thản, Vermouth ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống bờ sông bình lặng lạnh lẽo – Tôi đã quá tự mãn, cho rằng đã nắm được cô trong lòng bàn tay. Ngày hôm đó thật sự tôi rất tự tin, để rồi đến cuối cùng kết quả nhận được không phải như những gì tôi nghĩ, mà là như những gì cô muốn. Angel, cô sắp đặt mọi thứ quả thật rất hoàn hảo.


Trầm ngâm lắng nghe, Ran không biểu hiện chút cảm xúc. Nhưng tia dao động thoáng qua vẫn không thoát được đôi mắt nhạy bén đối diện.


- Cô nghĩ tự nhiên Cathy Cambell chú ý đến vết máu bất thường mờ nhạt cùng cái lỗ kim bé xíu để lại trên áo đó sao?


Vermouth hài lòng nhìn sắc mặt dần tối lại của Ran, chậm rãi nhâm nhi ly cam nóng ngọt ngào, ngọt như người con gái trước mặt hơn hai năm về trước.


Hơn hai năm qua Cathy Cambell đã làm rất tốt, giúp cô từng bước hoàn thành kế hoạch của mình. Chỉ từ một vết máu bất thường, từ một lỗ nhỏ trên áo sơmi, cô ta nhanh nhạy đến đáng kinh ngạc, chẳng cần cô tốn thêm công sức đã chủ động điều tra đúng hướng về cái chết của Shinichi Kudo. Có cô âm thầm tiếp manh mối, với khả năng đặc vụ của cô ta còn lo không tìm ra sự thật sao? Có cô thả cho những tài liệu cần thiết, biết về thứ thuốc đó chỉ là chuyện sớm muộn. Có cô tận lực giúp điều tra, dù có là cựu đặc vụ xuất sắc nhất của FBI, cô ta cũng có thể tìm được nơi hắn đến.


- Là cô? Cô mới là người thực sự điều tra lại chuyện đó?


- Ồ phải, Angel, là tôi đã điều tra lại toàn bộ kế hoạch đêm đó của cô.


Đặt ly cam xuống, Vermouth đan hai bàn tay vào nhau, nở một nụ cười ngọt lịm.


- Về chuyện trả thù tổn thương tình cảm, phải thừa nhận là tôi còn kém cô một bậc, Ran Mori – gọi thẳng tên của Ran, Vermouth đanh lại ánh mắt – chứng kiến người đàn ông mình yêu chết vì người con gái khác ngay trước mắt, hơn nữa còn là tự tay giết anh ta, so với chết đi còn đau đớn hơn rất nhiều, đó là thứ cảm giác sống không bằng chết.


Hạ tay xuống bàn, Vermouth cúi người về phía trước, xoáy đôi mắt xanh rực lửa vào Ran.


- Kíp nổ, cảm ứng mạch, góc độ, thời gian, hoàn hảo lắm. Ngay từ đầu mục đích của cô là Shinichi Kudo phải chết. Tạo ra tất cả, cô muốn Sherry phải nếm trải thứ cảm giác dưới địa ngục ấy, cô muốn cô ta có chết cũng phải chết trong đau khổ dằn vặt. Cô không cho phép Sherry bị giết, cô muốn cô ta tự kết liễu mạng sống trong tận cùng tuyệt vọng. Ván này, cô chơi quá xuất sắc.


Cô xuất sắc đến mức khiến cả tôi cũng phải trải qua thứ cảm giác ấy cơ mà. Vỗ tay ra vẻ tán thưởng, Vermouth bật cười thành tiếng, tiếng cười kiêu ngạo nhuốm đầy đau thương. Xuất sắc đến mức, tước đi được mạng sống của Gin cơ mà.


- Cô đã điều tra được cặn kẽ đến vậy, tại sao còn không nói cho Sherry biết chuyện kíp nổ trong người cô ấy?


Lặng đi một hồi, Ran khó khăn lên tiếng, giọng khô khốc.


- Là vì, cô ta chỉ cần biết đến thế thôi. Cùng một mục đích, cô còn phải hỏi tôi câu đó sao?


Mở lớn đôi mắt nâu trong veo, Ran vội ngẩng lên nhìn Vermouth. Nhưng, bây giờ cái gì cũng không kịp nữa. Bàn tay sát thủ lành lạnh ôm gọn lấy cổ Ran, cùng những chiếc móng dài hằn lên từng vết cong mảnh.


Gõ từng nhịp đều đều lên chiếc vòng lấp lánh, ghé tai Ran, Vermouth khẽ khàng thì thầm, cảm giác như nghe gió rừng lướt qua, âm u lạnh lẽo.


- Hạ màn thôi, Angel.


Đôi môi đỏ máu vẽ nên một nụ cười rộng, móng tay sắc nhọn luồn qua vòng cổ, móc vào chiếc vòng sắt mỏng tang. Ra tay rất nhanh, rất mạnh, và triệt để tàn nhẫn, Vermouth giật tung cả hai chiếc vòng. Sự im lặng chết chóc kéo dài nửa giây, sau đó, máu lập tức phun đỏ tầm mắt. Ran vẫn ngồi bất động, những tia máu từ cổ cô phun xuống mặt bàn gỗ trơn láng, phun vào tách café nâu đặc quánh đường, thấm đỏ bộ váy dạ màu kem ngọt ngào, nhuộm làn da trắng hồng sang sắc máu quỉ dị.


Trượt dần khỏi ghế, Ran ngã xuống sàn lát gạch nhẵn bóng. Dòng máu vẫn không ngừng lại được, cuồng dã thoát ra khỏi cơ thể người con gái trẻ. Sàn nhà đã loang rộng một màu đỏ máu, đôi mắt Ran mở to, trừng trừng nhìn theo từng bước chân chậm rãi cùng kiêu ngạo rời xa chỗ này. Hình như, cô ta đã cười, một nụ cười tanh máu đầy thỏa mãn.


Cùng với tiếng thét kinh hoàng của nhân viên phục vụ, cơ thể Ran dường như nặng dần, không thể cử động, không thể nói. Mạch cũng chẳng còn cảm thấy, tim, hẳn là sẽ ngừng lại nhanh thôi, sau khi cô không còn thở nữa.


***


Tuyết bắt đầu rơi xuống dày hơn, từng cơn gió nhẹ mang theo hoa tuyết xoay vòng trên không tựa điệu valse mùa đông nhẹ nhàng.


- Anh biết, em không thể quên được Shinichi. Dù biết em nặng tình với cậu ta thật đau lòng, nhưng Shiho, chuyện này không phải là loại chuyện em có thể một mình vượt qua được. Vì vậy hãy ở bên anh nhé?


Chợt, một tiếng động nhỏ kì lạ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Akai lập tức cảnh giác động tĩnh xung quanh. Âm thanh đó, trầm, ngắn, nghe như phát ra từ một nơi kín, nhỏ hẹp, rất gần đây thôi. Shiho đứng im bất động, bàn tay lạnh trong túi anh dường như hơi run lên. Kéo Shiho lại gần hơn, giọng anh trầm ấm:


- Đừng lo, có anh đây rồi, Shiho. Shiho?


Người cô dựa hẳn vào anh, rồi trượt xuống bờ đê lấp tuyết mỏng lạnh lẽo. Trên nền tuyết trắng, màu xám của tấm áo khoác phủ rộng như thêm phần cô tịch ảm đạm.


Quỳ vội người xuống đỡ lấy th.ân thể Shiho, nhìn vào đôi mắt xanh biếc trống rỗng, Akai hoảng loạn đưa tay đặt lên động mạch trên cổ cô, không còn mạch. Nhanh chóng đặt Shiho nằm thẳng, Akai vội vàng làm động tác kích tim. Đôi bàn tay bàng hoàng nhấc lên khi chỉ vừa mới nhấn xuống một nhịp. Shiho, xương sườn em…sao lại rạn ra như vậy?


Tiếng động nhỏ như âm thanh phát nổ trong vật kín? Quỳ hai chân trên nền tuyết, Akai buông thõng cánh tay, mở mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không trắng xóa trước mặt. Là viên đạn đó sao?


Ôm lấy Shiho, anh mở rộng vạt áo bọc cô vào lòng không ngừng lặp lại.


- Shiho… Đừng rời bỏ anh… Xin em…


Cả người Akai run lên từng đợt, vòng tay ngày một siết chặt hơn. Dường như, anh đang nỗ lực để truyền hơi ấm của mình sang cho cô, dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được.


- Đừng, Shiho, đừng đối xử với anh như vậy…


Mặc cho anh cố gắng ủ ấm, th.ân thể cô vẫn ngày càng lạnh. Mặc cho anh ôm cô lay gọi, cánh môi mỏng vẫn kiên định với sự im lặng ngàn thu. Bàn tay chai sạn đưa ra, chầm chậm vuốt xuống đôi mắt biếc xanh đã nhấn chìm hồn anh ngày nào. Đôi mắt mà anh có thể đánh đổi tất cả để thổi niềm vui và ánh nắng ấm áp vào đó. Tuyết đã phủ dầy lên người anh, tuyết đắp lên mình cô một lớp chăn trắng xóa tang tóc.


Akai siết chặt vòng tay, anh ngửa mặt lên bầu trời giăng đầy mưa tuyết, gầm một tiếng đau thương. Âm thanh đau đớn như xé toạc cõi lòng, vang lên, hút cao rồi bị màn mưa tuyết dày đặc nuốt chửng, giống như nỗi đau này của anh, câm lặng.


Đôi môi lạnh run run hôn lên bờ mi nhắm nghiền, giọt nước mắt mặn chát nhỏ xuống gò má em, trong trẻo mà lạnh lẽo tựa tuyết tháng hai.


Đeo lên mắt cặp kính râm nhuốm máu, Vermouth mỉm cười quay bước, dẫm nát những bông tuyết dưới gót giày ngạo mạn đầy tàn nhẫn. Cơn mưa tuyết dày đặc làm cây cầu vắng lặng không một bóng người, làm bờ đê phía đối diện cũng thật quang đãng. Tiếng gầm thê lương của Shuuichi Akai, tựa như của một con dã thú đã mất đi tất cả. Nỗi đau nhuốm đẫm trong đó, chính là thứ cô đã từng trải qua.


***


Sương phủ dày đặc, không gian mờ tối, cô lặng tịch mịch.


Shiho không thể nhìn được phía trước, không thể nhìn thấy điều đang chờ đợi cô, rốt cuộc là gì?


Lẫn với tiếng nước động, là âm thanh của thứ gì đó lướt trên mặt nước. Sương dần tan, à, ra là một con thuyền.


Bàn tay rộng ngày nào đột nhiên hiện ra trước mắt. Trong chiếc áo sơmi trắng sờn bạc, anh đứng sau lớp sương mỏng dần tan, thân ảnh in vào đáy mắt biếc xanh lục ngọc như hư như ảo. Mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp từng quen thuộc trong kí ức.


- Đi nào, Shiho.


Hướng về con thuyền gỗ, mười ngón tay cùng nhau đan chặt.


Shinichi, thì ra, bên dòng Styx, anh vẫn luôn chờ đợi em.


_End_


Grey.
 
Hiệu chỉnh:
Hình như có ai đó nhớ nợ này nhưng đã "lỡ" quên mất nợ kia.:KSV@05:

Thôi, đi vô phần comment nào:

Tác giả ác? Tác giả vô tình? Thường quá rồi. Câu đó ai cũng la nên em xin thôi. Truyện này có vẻ hại não, em phải xem khúc đầu chap cuối 2 lần mới ngộ ra là ss muốn nói gì.

Truyện kết thúc rất có hậu. Shiho vẫn được ở bên Shinichi, Ran chết xuống dưới thấy hai người kia bên nhau nên sống trong uất hận như một cái giá mà cô phải trả cho việc đã làm. Vermouth dù sao cũng phải sống cuộc đời ngoài dòng pháp luật và trong sầu đâu dai dẳng vì đã tự tay giết người mình yêu thương. Còn Akai? Kệ đi, ngày xưa Akemi chết anh vẫn sống thì giờ Shiho chết anh sẽ vẫn tiếp tục sống thôi, có thể là hơi khó khăn, nhưng anh vẫn sẽ sống (vì nếu anh chết theo Shiho thì có lẽ sẽ ra bi kịch mất). Chỉ có Judie là tội nhất, chết không vì lý do gì, nhưng không cần thấy Akai ở bên Shiho với cô âu cũng là điều không tệ. Gin đã có thêm đất diễn. Có lẽ như tác giả sợ Gin "hận" thì phải.:KSV@05:

Kết thúc rất hay, logic và kết thúc rất có hậu, ss nghe em nói từ này xong ss có sốc không? comment.:KSV@07:

Ss đừng trách em. Dây thần kinh của em đã thành thép rồi. Giờ đọc truyện của ss em đặt mình vào vị trí tác giả nên kết thúc dù không đoán trước được tất cả thì cũng đúng được phần Shiho chết theo Shinichi và bỏ lại Akai. Nhưng việc Shinichi chết tại Ran giết và việc Ran hại Vermouth và lý do vì sao Vermouth và Ran biết Shiho vẫn còn giữ viên đạn trong người thì đúng là ss siêu đẳng quá em đoán không được.:-$

Mà còn nữa, tai sao Vermouth muốn Cathy biết được sự thật và vì sao Vermouth biết được bí mật đằng sau viên đạn trong người Shiho thì em chịu.

Phải thú thật là nếu ss có chú thích thời gian (như: hiện tại, quá khứ, 2 năm trước, 2 năm sau, vài ngày trước, vài giờ trước) thì có lẽ truyện đã bớt khó hiểu và khó đoán hơn.

Còn nữa, lúc em xem đoạn

Xem file đính kèm #43137



***


- Thế nào?


Cathy Cambell hồi hộp khoanh hai tay trước ngực, bàn tay nắm chặt ống tay áo sơmi. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng với mái tóc vàng búi cao đứng bên cạnh đưa tay trái đẩy gọng kính lên, tay phải cầm một tập đầy những báo cáo và kết quả hóa nghiệm. Chớp mắt đến lần thứ ba, cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn Cathy, khuôn mặt nghiêm túc ngưng trọng.


- Về cơ bản giống với APTX4869, có điều hoàn hảo hơn.


Cathy như quên cả hít thở khi nghe thấy câu này, siết chặt hơn phần vải áo đã nhăm nhúm trong lòng bàn tay, cô cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng nghe nốt những kết luận của vị chuyên gia trước mặt.


- APTX4869 có thể giết người, như cô đã biết, trong hai trường hợp ngoại lệ hi hữu đã được lưu lại trong hồ sơ nghiên cứu, phản ứng phụ của nó cũng có thể cứu người – lật những tờ giấy dày đặc những chữ và kí hiệu, vị nữ chuyên gia dùng bút gõ vào hai tấm ảnh trên tập hồ sơ đã cũ – Nhưng tác dụng và sức ảnh hưởng của APTX4869 không đồng nhất, cũng không ổn định khi được dùng trên từng cá thể riêng lẻ. Phạm vi sử dụng càng lớn, xác suất xảy ra phản ứng phụ càng cao. Thứ này thì khác, xác suất tử vong là một trăm phần trăm. Dựa vào cơ chế phân hủy các tế bào sống gần như ngay lập tức, nó có thể gây ra một cái chết hoàn hảo, nhanh chóng, không đau đớn, không dấu vết, và không có trường hợp ngoại lệ. Có thể nói thứ thuốc này là sản phẩm giết người hoàn mĩ được kế thừa và phát triển từ nền tảng nghiên cứu của APTX4869.


- Không có bất kì dấu vết nào sao? Nói cách khác là không có cách nào xác minh được nguyên nhân cái chết được gây ra bởi nó?


- Chính xác.


Dựa lưng vào tấm cửa kính chịu lực thở mạnh một hơi, Cathy choáng váng khi những suy đoán mơ hồ ban đầu của mình dần dần được chứng thực. Không có bất kì dấu vết nào, không có khả năng xác minh, ngược lại chính là sự khẳng định lớn nhất.


- Thời gian để thuốc phát tác là bao lâu?


- Cũng còn tùy vào chất liệu làm vỏ thuốc con nhộng, tốc độ tan, chất xúc tác…


- Đường tiêm thì sao?


- Hả?


Vị chuyên gia ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cathy, đôi mày nhướng cao, gọng kính kim loại trượt xuống trên sống mũi.


- Nếu được đưa vào cơ thể bằng đường tiêm, tiếp xúc trực tiếp với máu thì sao?


Chỉnh lại gọng kính, nữ chuyên gia trầm ngâm một hồi, cô quan sát biểu cảm của Cathy rồi nói:


- Nếu thế, mạng sống của nạn nhân chỉ có thể tính bằng giây.


***

Grey.

Em còn tưởng Cathy định giết ai đó bằng thuốc đó nữa chứ.

Nói chung là truyện ss luôn rất hay và nhờ đọc chúng mà những readers như em vô cảm với bi kịch hết rồi.:KSV@03:

Chúc ss Giáng Sinh vui vẻ.
 
Hiệu chỉnh:
Cảm ơn ss về món quà Giáng Sinh hoàn hảo này <3

Em vốn là reader im lặng kể từ khi ss ra fic này; vì ss viết rất hoàn hảo, từng từ, từng chi tiết đều rất hợp lý; một phần vì em ko muốn đoán bất kỳ chi tiết nào, em sợ mọi thứ sẽ ko xảy ra như em đoán. Vì thế, em lặng lẽ đọc fic của ss từ đầu cho đến giờ :)

Như em đã nói, fic "Hai sự thật" của ss đã đạt dc đến mức độ "hoàn hảo", ko còn gì để bàn cãi. Các chi tiết lồng ghép với nhau rất hợp lý. Em rất thích cách xây dựng chương của ss. Mỗi chương là lời kể của một nhân vật, các sự việc được kể dưới góc nhìn khác nhau, nhưng không hề làm mạch truyện loãng ra, hay bị đứt mà còn khiến các tình tiết càng khít hơn; từng chút một, ss đã giải đáp thắc mắc của em qua từng nhân vật.

Về các nhân vật, em rất thích hình tượng Ran như vậy, ko còn là thiên thần, mà là một người bình thường, thật sự. Bản thân em ko thích cái danh xưng "Angel" mọi người đặt cho Ran. Cô luôn là một người bình thường, tại sao lại gán cho cô cái biệt hiệu cao quý như vậy? Nhưng đến fic của ss, em rất vui vì cái từ "Angel" kia đã ko còn. Ran trờ về là một cô gái bình thường, có yêu, có ghét, có hận. Sự nhân từ, cao cả của cô chỉ đi đến một giới hạn nhất định, khi ba mẹ cô bị giết, khi Shinichi từ bỏ cô. Một Ran cương quyết, và biết cầm súng, tàn nhẫn như vậy khiến em thích vô cùng :3

Còn cô gái của hai ta, Shiho, thì em ko còn gì để nói. Ss vẫn giữ nguyên tính cách của cô, lặng lẽ chịu đựng, vẻ ngoài bình thường, bên trong là những cảm xúc ngổn ngang cứ dồn dập trong tim, và cô phải học cách chịu đựng nó. Điểm tuyệt nhất trong fic chính là ss đã đào sâu khía cạnh nội tâm ấy <3

Một điểm em thích về fic nữa, chính là cái kết. Đây là một trong hai cái kết của ss mà em thích nhất, bên cạnh "Nghiệt ngã". Ko phải vì ss để cho Shiho chết (vi trong fic "Cậu có thể chết vì tôi nhưng lại sống vì cô ấy", ss cũng để ShinShi chết) mà vì cách ss xây dựng cái kết:

"Sương phủ dày đặc, không gian mờ tối, cô lặng tịch mịch.


Shiho không thể nhìn được phía trước, không thể nhìn thấy điều đang chờ đợi cô, rốt cuộc là gì?


Lẫn với tiếng nước động, là âm thanh của thứ gì đó lướt trên mặt nước. Sương dần tan, à, ra là một con thuyền.


Bàn tay rộng ngày nào đột nhiên hiện ra trước mắt. Trong chiếc áo sơmi trắng sờn bạc, anh đứng sau lớp sương mỏng dần tan, thân ảnh in vào đáy mắt biếc xanh lục ngọc như hư như ảo. Mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp từng quen thuộc trong kí ức.


- Đi nào, Shiho.


Hướng về con thuyền gỗ, mười ngón tay cùng nhau đan chặt.


Shinichi, thì ra, bên dòng Styx, anh vẫn luôn chờ đợi em. "


Cái kết khiến cho người ta suy nghĩ, xót thương và có một chút nuối tiếc. Cái kết mang đến niềm vui cho em vì ShinShi có thể ở bên nhau dẫu họ đã chết, nhưng cũng khiến em đau vì chiếc thuyền ấy là chiếc thuyền đi đến địa ngục.

Giống như trong "Ngiệt ngã", Shinichi đã nói trong phần cuối truyện rằng:

"Shiho, ta đã hứa sẽ sống phần của nàng, chỉ của nàng thôi


Phần ta…sớm đã chết từ thời khắc nàng rời bỏ dương thế


Đối với những gì đã gây ra, ta đáng phải chịu đựng nỗi đau này cho đến khi không còn hơi thở


Kiếp sau gặp lại, ta vẫn sẽ yêu nàng


Shiho, hẹn kiếp sau gặp lại, ta sẽ không bao giờ để duyên đôi ta lầm lỡ


Nỗi đau này, một kiếp là quá đủ rồi… "

thì hình ảnh Shinichi vẫn luôn đợi Shiho ở chiếc thuyền sông Styx là một hình ảnh đẹp cho một cái kết hoàn hảo :) Thật sự thì em đã bị ám ảnh bởi hình ảnh này.
 
Ôi buồn quá, với Shiho có lẽ cái chết chính là sự giải thoát. Cô ấy đã quá mệt mỏi, có lẽ chết sẽ là một sự giải thoát. Cô ấy sẽ trở về bên người con trai ấy. Nhưng nỗi đau thì chỉ có người ở lại mới nhận được, Akai sẽ ra sao đây, anh làm sao có thể mất đi cô được, cô là hi vọng của anh mà. Thương Akai quá :(( :(( :(( anh đã cố gắng, chưa bao giờ bỏ cuộc, nhưng cuối cùng anh vẫn nhận lấy cái kết cay đắng.

Hu hu hu, buồn quá. Ss quăng bom đúng hôm giáng sinh :(( :(( :(( em chết mất.

Nhưng quả thật là khó khăn để có một cái trọn vẹn cho tất cả được, vì vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu nó đã định sẵn phải có người đau khổ. Hu hu,
 
Em chào ss. Em đã đọc fic của ss từ những ngày đầu tiên nhưng nói thật là chưa bao giờ có gan đọc đủ 6 chap. Sau khi đọc chap 1 và 2, em đã nghĩ là ss sẽ cho dừng ở đó nhưng một thời gian sau ss lại tiếp chap 3 và đây là chap mà em đọc chưa đủ 10 từ vì...sợ.

"Hai sự thật" của ss @greynguyen - như ss @pecun_evil nói - đã đạt đến mức độ hoàn hảo của 1 fic. Lời văn sâu, ngắn nhưng chất, không miên man dài dòng nhưng những câu đã dài thì sẽ dài theo đúng nghĩa của nó. Cách ss đào sâu vào nội tâm nhân vật thực sự làm em nể phục vì nó quá tuyệt. Đọc và đau, đọc và buồn, đọc và sợ rằng bi kịch sẽ tiếp diễn - em luôn trải qua những cảm giác đó khi đọc fic này.

Em cũng đặc biệt thích cách ss xây dựng hình ảnh Ran trong fic. Với em, 1 Ran biết thù hận, biết trả thù, biết dìm người khác xuống hố sâu của đau thương và tan vỡ mới đúng là một Ran mà em muốn thấy. Hình tượng Thiên thần đẹp mà phi thực của cô đã quá đủ rồi.

Chap cuối cùng của fic, em cảm thấy giống như đã có một tia nắng ấm - dù là nhỏ nhoi - chiếu rọi xuống bầu trời màu xám âm u của "Hai sự thật". Tia nắng đó chắc chắn là nằm ở đoạn kết. Còn những phần trên, ss thực sự đã làm rất tốt - phải nói là quá tốt - trong việc tái hiện lại "cái kiêu hãnh đầy mỉa mai và châm chọc" của Vermouth. Cả khi thừa nhận là đã đánh giá thấp Angel, cái đặc trưng nhất của người phụ nữ ấy vẫn còn đó.

Cuối cùng, em cảm ơn ss về món quà Giáng Sinh tuyệt vời này nhé!

Merry Christmas!
 
Hiệu chỉnh:
Grey, tớ đã từng nói rồi đúng không? Đọc fic của cậu tớ chỉ có thể tổng kết bằng hai chữ là TUYỆT và THẢM. Không phải bàn cãi gì nữa, sau "Nghiệt ngã" thì "Hai sự thật" chính là đỉnh cao của "Tuyệt" và "Thảm" đấy.

Về "Tuyệt", bất cứ ai đọc fic của cậu thì cảm nhận của họ là sự chứng minh rõ ràng nhất. HST của cậu đã thành công đến nỗi tớ sợ rằng sau này sẽ không thể tìm được một tác phẩm nào hay đến thế để thưởng thức nữa. Thật sự, toàn bộ diễn biến fic quá tuyệt, nhưng cái kết của cậu mới chính là yếu tố làm HST trở thành một viên ngọc hoàn mĩ. Muốn logic, muốn trinh thám, muốn tình cảm, muốn bí ẩn, muốn khúc mắc, muốn khổ đau, muốn hận thù, muốn tuyệt vọng, muốn bế tắc, muốn hi sinh, muốn một cái kết hoàn hảo thì tất cả đều có trong HST vẻn vẹn 6 chap.

Về "Thảm", cái này lại càng không phải bàn cãi nữa. Bất cứ tác phẩm nào của cậu không ít thì nhiều đều bi thảm. Mà nhấn mạnh ít là so với cậu nhé, còn với reader thì không có cái nào ít đâu. Trong HST, chữ thảm này được cậu tuyệt đối hóa luôn. Không có một nhân vật nào từ chính đến phụ là không nhận được chữ thảm của cậu. Bốn nhân vật chính thì không nói, không thể thảm hơn được nữa. Rồi Jodie chết quá thảm, đến Cathy Cambell chỉ là nhân vật ngoại tuyến thôi cũng thảm về tình cảm. Vermouth thì cả cuộc đời cô vào tay cậu đã trở thành một tấn bi kịch không thể cứu vãn, quá thảm cho một mảnh đời. Gin, yêu không tới, hận không được, đến cuối cùng cũng chết => nhận thêm một vé thảm.

Cậu có biết không, khi đọc hết bốn chap đầu của HST, tớ đã nghĩ là chuyện chỉ đến thế này là cùng, chẳng còn gì có thể thảm hơn được nữa. Và cậu đã chứng minh là tớ sai toàn tập. Rơi vào tay cậu, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Cậu quá kinh dị.

Cuối cùng, tớ muốn được biết có những điều gì đã xảy ra trong bộ não của cậu vậy? Những chuyện như thế, những lắt léo, những hiểu lầm chồng chéo, những đau khổ tuyệt vọng và cách mà cậu giải quyết tất cả khớp với nhau không một khe hở, logic đến đáng sợ. Thật sự tớ ước được một lần suy nghĩ theo cách của cậu, được cảm nhận những gì diễn ra trong trí óc cậu, được cảm nhận những cảm xúc mà cậu đã cảm qua. Grey, cậu không phải người bình thường nữa rồi.

Giáng sinh lên nhận quà, quà này của cậu làm cho tớ nhận xong cũng phải nín lặng một thời gian, nghiền ngẫm, đau thương, hạnh phúc, bái phục, sau đó mới bình tĩnh mà vào com cho cậu được.

Không phải ai cũng có khả năng viết được văn ngược, lại càng ít có người viết ngược hay được độc giả đón nhận. Cậu là người viết ngược có đẳng cấp. Cậu ngược nhân vật, cậu ngược độc giả đến cùng cực, nhưng mà độc giả lại tự nguyện mong để cho cậu ngược, còn cảm ơn cậu vì đã ngược đến cùng.

Grey, cậu là người có văn phong chất nhất mà tớ từng thấy. HST của cậu là fic chất nhất mà tớ từng đọc. Cảm ơn cậu vì đã chọn con đường này. Cảm ơn cậu vì đã bước vào giới fanfic DC.

Tịnh Y
 
Hiệu chỉnh:
Có lẽ ss là 1 trong những reader đọc và com cuối trong fic này của em, nên nói chung những gì cần nói m.n đã gần như đã nói hết, cảm thán, đau khổ, than vãn, khen ngợi cũng đều đầy đủ cả rồi, làm thân kẻ đến sau như ss mặc dù cảm xúc hỗn độn cũng ko thốt lên được lời nào, chả lẽ lại tiếp tục nói rằng fic quá ngược và tác giả quá ác, mà thiết nghĩ với fic
này, hai từ ngược và ác ko còn phù hợp để hình dung nữa rồi, nên thôi ss đành im luôn...Nhưng nếu phải có 1 từ để hình dung về fic, thì ss nghĩ là từ bi kịch, 1 bi kịch đầy tính "nhân văn". Vì mỗi nhân vật đều có 1 cuộc đời riêng, 1 bi kịch riêng do chính bản thân họ tự tạo nên. Ví dụ như Ran, cô ấy yêu đến mù quáng, yêu đến đánh mất cả bản chất vốn có, đánh mất lý trí, mất cả lương tri, và cuối cùng là mất cả cơ hội để hối hận, cô ấy đau khổ cho đến lúc chết vẫn ko thể tỉnh ngộ. Ví dụ như Vermouth, tình yêu của một sát thủ, một con người sống trong tội ác từ lâu, bị tội ác vấy bẩn, nên tình yêu ấy trở nên ích kỷ, trở nên đáng sợ, và cuối cùng cũng biến thành tội ác như chính cuộc đời của cô vậy, để đến cuối cùng, thay vì hi vọng thứ tình cảm ấy sẽ khiến phần thiện trong 1 con người trỗi dậy, lại khiến cô ấy vạn kiếp bất phục. Đến đây ta tự hỏi, thứ tình cảm hiếm hoi ấy tồn tại trong 1 con người máu lạnh như Ver là tốt, hay xấu? Ví như Gin, vẫn là một thứ tình cảm của một kẻ khát máu, nhưng có lẽ anh may mắn hơn tất cả những nhân vật khác, vì khi anh ra đi, ít ra anh có được một cái nhìn nhận của người anh yêu, theo 1 cách nào đó, vì anh có thể bảo vệ được người anh yêu và vì anh không bao giờ hối hận hay dằn vặt vì tình yêu của mình, dù cô ấy có đáp trả hay không. Còn Shiho, ss không biết phải nói sao, cô ấy có khả năng sống tốt, nhưng chính tâm lý bi quan và luôn tự đỗ lỗi cho mình khiến cô ấy tự làm khổ mình, làm khổ người khác, 1 bi kịch do chính cô ấy lựa chọn như 1 cách trừng phạt bản thân vì những sai lầm mà cô cho rằng là do cô, là lỗi của cô. Đây là suy nghĩ tiêu cực, hay là trách nhiệm về sai lầm quá khứ? Sao cũng đc, đến cuối cùng cô ấy vẫn chết, phải nói là cô ấy đã chết từ 2 năm trước, 2 năm sau chỉ là một sự ra đi về mặt thể xác, và kéo theo đó là sự đạp đỗ hoàn toàn mọi cố gắng của Akai. Như ss nói, trong này Akai là vô tội nhất, mà cũng là người thảm nhất, ko phải vì cuộc đời anh thảm hơn người khác, mà vì nguyên nhân dẫn đến cái thảm của anh ko phải do nơi anh, ko phải do suy nghĩ tiêu cực của cá nhân anh, mà là do sự chấp mê của những kẻ khác. Tóm lại là, đc rồi, ss không còn gì để nói... huhu. Ss đi tự kỷ cho Akai của ss đây, huhu~~~
 
Chào au mình rất ít khi com khi đọc truyện trừ khi câu chuyện thật sự ấn tượng và có sự logic xuyên suốt trong hết cốt truyện . Fic của au thật sự là rất hay giọng văn thì rất khỏi phải nói luôn. mình ấn tượng về cách xây dựng nv của au một shin quá tự tin rồi chết ko kịp ngáp. một gin lạnh lùng vì tình mà ăn ba viên kẹo đồng rồi cũng toi luôn. một akai nghiêm nghị chính trực cũng vì tình mà bỏ nghề . một shi ngoài lạnh trong nóng một ver vẫn xinh đẹp sắc sảo nhưng tạo được ấn tượng nhất là nv ran độc ác và tàn bạo nhưng logic mình thích nhưng nv có tính cách như vậy có yêu có hận ko nhu nhược ko bị sai khiến làm chủ được lí trí( tại vì mình xem phim toan thích nv phản diện thôi những nv tốt và tử tế quá mức cần thiết). trên đây là những nhận xét của mình co gì sai sót mong au bỏ qua nha . chúc au ngày càng viết tốt
 
Chào tác giả, em đã đọc fic của chị từ ba tháng trước và bây giờ em quay vô lại để "nhận xét".
Em rất mong chị hiểu cho, rằng chị đã sáng tạo ra một câu chuyện lớn, mới mẻ và khác lạ hơn rất nhiều hàng ngàn fic khác em đã từng đọc.
Có một thực tế mà ai cũng nhận thấy: trong các truyện, Shiho bao giờ cũng thương tật nửa người, không bán thân thì toàn thân, không mù mắt thì điếc tai, không lạnh lùng thì đau xót dằn vặt. Cô cứ ngã xuống, cứ chết ra đấy còn Shinichi sống nhăn răng cả đời đau khổ. Shiho, trong fanfic đột nhiên nảy sinh ra quyền được chết và quyền trở thành người khuyết tật. Shinichi, xui làm sao chưa nhận một lần ân huệ thảm khốc vầy.
Lý do và ý nghĩ của phần lớn các tác giả viết fic na ná giống nhau: bởi chỉ có thế thì Shiho mới níu giữ được anh chàng thám tử kia ở lại, chỉ có thế lòng kiêu ngạo và quá khứ chồng chất toàn vết thương của cô mới được đề cao, cao quá mức khiến người ta đau xót.
Nhưng fic của chị lại hoàn toàn khác: Shinichi chết, Shiho và Ran vẫn sống. Quan trọng hơn, chị lột tả được niềm đau cùng cực mà Shiho phải chịu khi mất đi người mà cô yêu quý. Em thích đề cập tới những mảng tối và cảm xúc khác của Shiho như vậy, bởi xem xét kỹ ra thì mới thấy được tình yêu mà Shiho giành cho Shinichi lớn đến thế nào, mới thỏa mãn cái hiếu kỳ của độc giả về sự đau khổ của cô khi không còn Shinichi, ít nhất, là chứng minh rõ tình yêu mà họ giữ lại.
Con người, không chỉ có lòng kiêu hãnh và thích thú nhìn mình chết rồi còn kẻ kia ngồi khóc thương, họ cần nhiều hơn thế, đôi khi là sự dằn vặt và nhức nhối khi mình ở lại còn kẻ kia ra đi. Chị làm được điều đó, mà vẫn giữ nguyên bản gốc tính cách của Shiho. Để rồi sau những tháng ngày bóng tối khó chịu, Shiho thẫn thờ nhận ra sự thật và sự mệt mỏi của cô với muôn vàn chiêu kế của người ngoài. Có lẽ chị đúng khi để Shiho chết: cái cô cần là Shinichi, chứ không phải cuộc sống được khai phá bí mật mà không có anh. Cô biết sự thật, ít nhất để lòng cô thanh thản.
Ran trong fic này thì vẫn là suy nghĩ và cách sống của cô gái Mori trong DC, ngây thơ, trong sáng, nhưng khi vướng vào những ghen tuông tình yêu thì thực sự mù quáng, trả thù theo cách tàn bạo và gay gắt của những con người không thấu đáo. Cứ thế, Ran biến chất đi, nhưng biến chất theo kiểu một cô gái ganh tị với hạnh phúc bạn trai, biến chất của một con người đã từng trong sáng, tâm địa không độc ác. Nếu Ran biết hối hận, thì có lẽ cô sẽ buông, sẽ khóc thật nhiều cho hết thôi.
P/s: Hình như đã có người hỏi chị từng học chuyên Văn không và chị trả lời không phải. Thế thì em nghĩ chị theo chuyên Toán, bởi chỉ có người chuyên Toán mới logic trong cách nhìn nhận sự việc và sắp xếp chi tiết, cũng bao quát suy nghĩ như vậy thôi!
 
Em đã dành cả chiều nay để đọc short của chị. Hiếm có fic nào mà em theo dõi các comment của readers như vậy, và mọi người cũng không đề cập đến Akai nhiều lắm. Suy cho cùng, Akai là người đau khổ nhất, người ở lại. Hi sinh,yêu thương cho Shiho nhưng vẫn không có được tình cảm của cô, cô lại ròi xa, em thấy hẫng và xót cho Akai. Em thích cách chị xây dựng hình ảnh Ran, rất thực tế (mặc dù lúc đầu đọc em cũng thấy hơi mất hình tượng). Không như một số fic khác em đọc, Ran khi biết được tình cảm của Shinichi dành cho Shiho thì đau khổ, như vậy là quá mù quáng, nhu nhược, yếu đuối, để bản thân tổn thương mà im lặng thì không phải là người, thánh nhân cũng không được. Ran cũng chỉ là một người bình thường, có yêu ắt có hận, mà lại chịu quá nhiều tổn thương dồn dập, đặt niềm tin càng nhiều đau đớn càng lớn. Dù là Angel đi nữa cũng không thể tha thứ được vì trong mỗi người đều có một con quỷ (kể cả thiên thần), khi chìm trong vô vọng nó lại trỗi dậy, lấn át lí trí, tâm hồn dù trong sạch đến đâu cũng sẽ vấy bẩn. Ran vừa đáng thương vừa đáng trách. Cả Ver cũng vậy. Đáng trách vì quá tàn độc (điều hiển nhiên), đáng thương vì lạc lối trong tình cảm, hận Shiho vì quá yêu Gin. Hình như Shinichi là khởi nguồn của mọi chuyện: Nỗi hận của Ran, tổn thương của Shiho, đớn đau của Akai, cái chết của Jodie,...

Dù sao cũng là ý kiến của em, mong mọi người không trách, em còn sửu nhi lắm.
 
Chà, fic này của ss để lại ấn tượng mạnh trong em quá. Trước giờ đọc cũng không ít fic những tưởng thần kinh đã được tôi luyện vững vàng lắm nhưng thật sai lầm. Sau khi đọc xong chỉ còn duy nhất một từ trong đầu "ám ảnh".
+ Em ám ảnh vì nhân vật Ran, cô ấy đã biến đổi nhiều quá. Cô thật sự trở thành một vilian vừa thâm vừa độc, khiến em còn phải tự hỏi mình nhiều lần khi đọc "Ran đây sao?". Cứ cho là con gái sẽ thay đổi khi người mình yêu bị cướp mất đi, tâm tính cũng không còn như xưa, nhưng sau cùng thì Shinichi cũng mất đi rồi, việc cô cứ tiếp tục giầy vò Shiho để rồi chính bản thân mình cũng không yên vậy thì đáng hay sao? Em đọc mà cứ thấy tội cô ấy thế nào ấy, một linh hồn lạc lối không còn ai soi sáng. (BTW lúc đọc truyện em đang ghép mấy đoạn trích nhỏ trong DC thành một MV, xem video thấy Ran thánh thiện thế nào, đọc fic lại thấy ngỡ ngàng vì Ran đến ấy, lúc ấy em chỉ muốn chỏng gọng thôi =))) )
+ Em càng ám ảnh hơn khi đi sâu vào nội tâm của Miyano Shiho trong fic. Trước giờ em vẫn biết cô là một người thích mang mọi chuyện đổ lỗi cho mình rồi lại tự dằn vặt bản thân. Nhưng tự trách đến nỗi tới tính mạng chính mình cũng không lo? Tới nỗi viên đạn găm vào ngực cũng tự cho đó là kết quả mà mình đáng phải nhận lấy? Tới mức không bao giờ chấp nhận tình cảm của Akai dù biết bản thân mình quá ích kỉ đối với anh và cũng như quá ích kỉ đối với chính mình?... Em đọc mà khó chịu không kém. Dù không theo thuyền ShiShuu nhưng em vẫn cảm thấy xót xa cho Shiho làm sao khi rõ ràng có được hạnh phúc mà không thể với tới.
+ Và đặc biệt là cái kết của truyện... *quay mặt vào tường, thút thít*
Etou... dù gì thì fic của ss thật sự, thật sự rất rất hay. Chưa bao giờ đọc fic mà em lại thấy nuối tiếc đến độ phải tìm diễn đàn để trút bầu tâm sự thế này (may thay là tìm ngay được web do chính ss đăng bài). Mong ss có thể ra thêm fic về couple ShinShi... nhưng đừng ra thể loại tragedy thế này, đọc hại tim quá. (T,T)
 
Chào chị Grey,
Lại là em, Sói-thập-thò-trong-bóng-tối.

"Nợ" đến năm sau mới trả. Đúng là thế, hôm nay em đến trả "nợ" cho chị đây. Món quà em dành cho chị trông rất giản đơn, thế mà khá là tiêu tốn chất xám và giấy nháp của em. Nhưng nhờ đó mà em mới có cơ hội vẽ Shiho lần đầu tiên... Có lẽ là không giống lắm.

Hai Sự Thật. Tên shortfic duy nhất mà em luôn nhớ, và có lẽ cũng là một trong số rất ít các fic em đọc hết. Cách chị tua lại thời gian, kể lại một câu chuyện, hay một sự thật khác dưới góc nhìn của mỗi nhân vật mang lại khá là nhiều mới mẻ cho người đọc. Bởi vậy mới có thể giữ được sự theo dõi của một đứa thiếu kiên nhẫn và lười đọc như em.

Vậy nên đây là quà cám ơn của một reader mới toanh trên KSV, cho một tác phẩm hay. Dành cho chị Grey nhé!

CYMERA_20170317_190321.jpg


Nếu chị Grey có dự định viết nữa thì em mong là chị sẽ phân vai cho mỹ nam Shuuichi Akai nhà em. Lúc đó em sẽ cố nặn ý tưởng trong vài tháng để tặng chị thêm một tấm nữa nha.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top