[Shortfic] Không yêu cô ấy

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373
KHÔNG YÊU CÔ ẤY
Tác giả: Ngọc Mai
Thể loại: Tình cảm, tâm lý, dằn vặt
Rating: 13+
Tình trạng: Hoàn bản sơ
Lịch post: Tuỳ tâm trạng, duy trì 1 – 2 chap/1 tuần
Bối cảnh chính: Ở Nhật Bản. Tuy nhiên đa số địa danh đều là hư cấu.

Lời tác giả PR fic:

Nếu bạn thích những cảnh mèo đuổi chuột giữa bộ đôi bi kịch ShinRan. Mời đọc tiếp.
Nếu bạn thích những lời văn triết lý, sến sẩm, đau buồn. Mời đọc tiếp.
Nếu bạn thích một Ran Mori ngầu lòi, yêu điên cuồng nhưng không điên tình. Mời đọc tiếp.
Nếu bạn thích Ran Mori luôn là số một, người cô ấy yêu là số hai. Thì chúc mừng bạn, bạn đến đúng nơi rồi đấy : *

 
CHAPTER 1: GẶP LẠI

Một chủ nhật hiếm hoi trời xanh, nắng đẹp và mây trong. Đáng ra cô có thể nằm lì trong phòng trọ, ôm con mèo Poor vùi mình vào chăn ngủ ngon lành, thì giờ đây Ran Mori đang phải đứng trước trạm xe buýt, chờ cô bạn của mình. Để làm gì? Để bồi nó đi gặp trai.

Ran còn nhớ ngày thứ sáu đen đủi của mình, cô bạn Kazu mời cô đi ăn pizza, tưởng rằng trời đang nắng đẹp chuyển mưa to nên Kazu bị “chập mạch” tốt bụng đột xuất, hoá ra mời cô đi ăn là có việc muốn nhờ vả. Ran còn nhớ lời của cô bạn mình y nguyên: “Là bạn trai mới quen trên mạng mà, đi gặp một mình nhỡ nó lừa tớ bán thì sao. Cậu đi cùng tớ nhé?” Để rồi khi Ran lắc đầu từ chối, Kazu đe doạ: “Nôn ra những thứ cậu vừa ăn của tớ ngay!”. Đến khi Ran nước mắt đầm đìa gật đầu đồng ý đi vì có cố cũng không nôn ra nổi, Kazu nói: “Tớ nói với anh ấy dẫn bạn đi theo, nên anh ấy cũng dẫn một người khác đi cùng. Có khi cậu lại chẳng có bạn trai!”

Ran ấm ức nhớ lại cuộc hội thoại không nói được câu nào của mình (vì mải ăn) mà căm tức nhìn Kazu vừa xuống xe. Kazu xem đồng hồ, rồi kéo tay Ran đi: “Đừng giận mà! Đi thôi, muộn rồi đấy!”

Ran đành gạt nỗi lòng của mình mà chạy theo, nhưng nhìn thấy ở chiếc váy trắng tinh của Kazu có một vết rách nhỏ, Ran hét lên: “Kazu, váy cậu kìa!”

Kazu xem chiếc váy của mình rồi cũng hét lên: “A…!! Chắc là lúc nãy trên xe buýt bị vướng vào cái đinh nào rồi!”

Ran hỏi: “Giờ sao?” Thấy Kazu không có ý định tìm lối thoát, Ran gợi ý: “Hay hẹn hôm khác đi?”

Kazu đáp: “Không được! Không được! Hôm trước vì giáo viên đổi lịch học mà tớ huỷ hẹn một lần rồi! Ran à, phải làm sao?”

Ran vì bị Kazu lắc tay nhiều quá mà vừa tức vừa buồn cười, cô nói: “Hay là vào nhà vệ sinh đi, cậu cởi váy ra để tớ sửa lại xem!”

Ran Mori cắt bỏ một đoạn từ chiếc váy trắng của Kazu, sau đó cắt những bông hoa đào từ đoạn váy bỏ đó, nhanh chóng thêu vào chiếc váy cũ. Nhìn hơi gượng, nhưng cũng không đến nỗi xấu hay lộ liễu, mà lại có chút độc lạ. Kazu sau khi thay váy ôm chầm lấy Ran, vui sướng nói: “Thật tốt khi quen một cô bạn học thiết kế thời trang.”

Quán trà Kazu hẹn bạn có chút cổ điển, đồ trang trí đa số bằng gỗ, phía trong tiệm có một tủ sách, khiến Ran bất giác có cảm tình với cậu bạn mà Kazu hẹn. Cô nghĩ đó hẳn là một người lịch thiệp, có học thức và sâu sắc.

Cậu bạn ấy tên Ken, Kazu đã giới thiệu trước cho cô. Ken mặc áo sơ mi và quần âu, nhưng điểm đặc biệt nhất là cậu ta đeo một cặp kính cận Nobita, khiến Ran cảm thấy cậu ta hẳn là một tên mọt sách. Ken ngồi một mình, nói rằng cậu bạn đi cùng vừa vào toilet.

Vừa ngồi xuống ghế, Kazu đã luôn miệng nói chuyện với Ken, khiến Ran Mori không khỏi buồn chán. Đang lúc định đứng dậy vào nhà vệ sinh, Ran thấy một chàng trai bước đến bàn của họ, và ngồi xuống.

Chàng trai đó, quả thật có chút lạ mắt khi ba năm chưa gặp.

Nhưng dù có 10 năm không gặp chăng nữa, Ran Mori vẫn nhận ra …

Vì đó là Kudo Shinichi.

Duyên phận thật lạ, ba năm trước, cô và anh xa nhau ở một quán trà, ba năm sau, cô gặp lại anh ở một quán trà.

--------

Ba năm trước, ngày tuyết rơi đầu mùa.

Ran Mori đứng trước quán trà gần trường cấp ba mình theo học, nghịch ngợm tháo đôi găng tay ra, để mặc đôi tay trần của mình đón lấy những bông tuyết, lạnh khiến đôi tay đỏ ửng. Hôm nay cô có hẹn với Shinichi, cậu ấy nói cô đừng chờ, vì có thể cậu ấy sẽ không đến. Nhưng Ran đã nói, có chuyện quan trọng cần nói, nên sẽ nhất định chờ cậu đến.

Ran đã chờ trước cửa quán trà ba tiếng. Để đôi tay mình tê dại đi vì những bông tuyết, rồi lại đeo găng tay vào. Khi thấy nó đủ ấm áp, cô lại để đôi tay mình nghịch ngợm với thiên nhiên. Có lẽ, Ran Mori mới đặc biệt như vậy. Cùng chơi với những bông hoa tuyết cũng có thể giết thời gian.

Hôm nay Ran quyết định tỏ tình với Shinichi. Vì người ta nói, ngày tuyết rơi đầu mùa, tỉ lệ tỏ tình thành công là rất lớn.

Ran ngước lên nhìn những bông tuyết, cô thấy bóng Shinichi đi xuyên qua chúng. Ran mỉm cười ngọt ngào, bởi cô biết Shinichi sẽ không để mặc cô chờ một mình.

Shinichi yên tĩnh hơn ngày thường, cậu ấy chỉ cúi đầu nhìn tách trà nóng trong tay mình. Điều đó khiến Ran khá thấp thỏm, cô không biết phải mở lời thế nào. Bởi vì chưa mở lời, mặt cô đã đỏ bừng như bị luộc chín rồi.

Ran nhớ đến lần vô tình gặp Shinichi ở London, lời cậu ấy nói như động lực lớn để cô mở lời sau một thời gian im lặng thật dài: “Shinichi, tớ thíc…”

Đúng lúc cô định thốt ra những lời ấy, Shinichi bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu, khiến Ran hoảng hốt. Shinichi không để cô kịp nhận ra điều gì, đã kiên quyết nói: “Ran, tớ không yêu cậu!”

“Có lẽ những hành động của tớ khiến cậu hiểu lầm, nhưng tớ không yêu cậu, Ran ạ!”

“Gì cơ?” Ran gần như lạc trong đôi mắt Shinichi, tìm kiếm một lối thoát. Nhưng chẳng có con đường nào để cô đi cả. Bởi dường như đôi chân của Ran Mori trong đôi mắt ấy đã tê liệt cả rồi. Ran chưa bao giờ, thậm chí còn không thèm nghĩ đến điều đó. Vì sau tất cả những gì đã có, có ai lại nghĩ Shinichi không có tình cảm với cô cơ chứ?

Ran thật sự muốn hỏi rằng, nếu không thích cô, tại sao Shinichi lại im lặng mỗi khi bạn bè trêu chọc hai người, nếu không thích cô, tại sao Shinichi lại nắm tay cô trên phố, lại cùng xem phim, lại nhắn tin gọi điện quan tâm. Nếu không thích cô, tại sao khi ở London lại nói những lời như thế?

Nhưng cô không dám hỏi. Bởi vì, cô sợ nhận được câu trả lời là: “Vì chúng ta là bạn mà!” hoặc thậm chí: “Cậu nghĩ rằng đó là yêu ư?”

Cô không hiểu Shinichi. Cho tới cả những năm tháng ở bên nhau, cô còn chẳng hiểu. Vậy làm sao mà hiểu nổi khi cậu ấy đã đi xa khỏi cô cơ chứ?

Ran chực khóc khi Shinichi đứng dậy. Cậu ấy định rời đi, Shinichi định bỏ đi. Nếu vậy, sau này Ran biết lấy lí do gì để hẹn gặp cậu đây?

Ran quệt đi giọt nước mắt nhỏ tí của mình, nắm lấy tay Shinichi khi cậu ấy quay lưng, nói: “Shinichi, cậu đã có bạn gái chưa? Nếu chưa,…” hãy cho tớ một cơ hội.

Chẳng để Ran nói hết câu, Shinichi đã chỉ về một cái bàn phía xa, nói: “Cô ấy là bạn gái tớ!”

Ran quay lưng lại nhìn, cô gái ấy đeo kính đen, đang ung dung đọc báo. Như thể biết chắc rằng bạn trai mình sẽ không bị siêu lòng bởi cô bạn thân thời thơ ấu. Mái tóc cô ấy ôm lấy chiếc cổ trắng trẻo.

Cô ấy trông năng động.

Ran buông tay mình khỏi cổ tay của Shinichi, bởi cô không còn lí do gì để tiếp tục nắm tiếp.

Cảm ơn Shinichi, ít ra cậu còn chẳng để tớ nói ra câu tỏ tình, hay lời năn nỉ vô ích.

--------

“Này Ran!”

Kazu lay tay Ran khiến cô bừng tỉnh khỏi kí ức. Ran không nhớ mình đã đờ mặt ra như thế mấy phút, chỉ thấy nụ cười rạng rỡ Shinichi vừa xa lạ, vừa quen thuộc phía đối diện kia thật là chói mắt. Ran không thèm nhìn Shinichi nữa, mà quay ra nhìn Ken. Cậu ấy nói: “Đây là Kazu mà tớ đã nói!” rồi chỉ tay về phía Ran: “Đây là…”

“Ran Mori!” Ran nói nốt câu. Bởi vì cô nghĩ mình cần phải nói gì đó để lấy lại bình tĩnh. Nhưng Shinichi lại chẳng để cho cô lối thoát, cậu đáp, thật nhẹ nhàng, như thể giữa hai người chưa từng có cuộc nói chuyện hôm đó, và cả ba năm xa cách: “Ừ, tớ biết!”

Ran ngước đầu lên nhìn, hay chỉ đơn giản là ngước đầu lên cao để nước mắt chảy ngược vào trong. Shinichi thì biết gì?, Cậu biết cô đã thích cậu bao nhiêu không? Cậu biết cô đã suy sụp nhiều như thế nào vì cậu không? Hay đơn giản cậu chỉ biết, cô tên là Ran Mori?

“Cậu quen tớ sao, nhưng tớ không quen cậu!” Ran nói. Thực ra nói dối không hề khó, đơn giản là mình có muốn nói dối không thôi. Ran khẽ liếc Shinichi, nhưng biếu cảm của cậu giống như tớ-không-thèm-chấp-cậu cộng thêm nụ cười rạng ngời ngay từ đầu không buông, khiến Ran muốn sôi máu.

Ran nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc. Cô ghét mình mất bình tĩnh chỉ vì hai từ của Shinichi, ghét mình rung động vì nụ cười của cậu. Cô nhìn lên cậu, rồi lại buông mắt xuống. Cô không nên đối đầu với Shinichi, bởi có một ai thắng được cậu đâu? Nhất là khi cô đã thua ngay từ ba năm trước rồi.

Bốn người hẹn hò trong rạp chiếu phim, rồi đến một quán ăn gần nhà ga. Ăn uống xong đã hết ngày. Trong cả cuộc hẹn, Ran không thèm chú ý đến Shinichi, cô tiếp những câu chuyện của Kazu và Ken, luôn trang bị cho mình một nụ cười mạnh mẽ. Có một nhà văn đã nó: “Người ta thường trang bị cho mình nụ cười, bởi nụ cười thì dễ giải thích hơn nước mắt!” Cô thường tập cười trước gương vào thời gian rảnh, có lẽ vì nụ cười sẽ khiến cô mạnh mẽ hơn. Và người khác thì thường yêu thích nụ cười hơn nước mắt.

Nếu bạn có một nụ cười đẹp, cả thế giới sẽ yêu bạn. Nếu bạn có một khuôn mặt đầy nước mắt mỏng mang đáng thương, một phần người sẽ cảm thông và an ủi bạn, nhưng chỉ đến ba lần là cùng.

Với Ran, cô chỉ cần một người an ủi khi nhìn thấy nước mắt trong cô mà thôi. Ran liếc người đang đi đằng sau, Shinichi mặc áo sơ mi rất đẹp, bàn tay để trong túi và dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Đó là người duy nhất Ran muốn. Nhưng, cậu ấy đã từ bỏ quyền hạn đó từ ba năm trước rồi. Và giờ, Shinichi sẽ chỉ thấy nụ cười của cô.

“Ừ, bọn tớ về bằng xe buýt. Vậy nha, bye! Lần sau gặp!” Kazu nói. Và ngay khi Ken và Shinichi đi khuất, khuôn mặt tươi cười của Kazu sụp đổ, Kazu xị mặt than thở: “Trời ơi, rõ ràng thông tin là lớn hơn tụi mình hai tuổi, học khoa Phòng chống tội phạm của đại học K. Mà bằng tuổi còn không nói làm gì, đằng này ảnh trên mạng bỏ kính trông rõ đẹp trai, ai dè đeo kính hoá mọt sách. Uhuhu…”

Ran phì cười, những sợi dây thần kinh vì đề phòng Shinichi mà căng lên cũng giãn ra: “Không phải hai người nói chuyện rất hợp sao?”

Kazu ngáp dài một cái. Sau đó dán mặt vào mặt Ran, săm soi. Ran hoảng hốt: “Gì thế?”

Kazu nguýt Ran một cái, ném một bọc thuốc (thì phải) vào tay cô, nói: “Tớ đâu có nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch đâu?”

“Là sao?” Ran thắc mắc. Bên trong chiếc túi có một số loại thuốc bổ.

“Bạn Shinichi Kudo đó, lúc nãy lén lút đưa cho tớ một bọc thuốc, nói là sắc mặt cậu kém, nhắc cậu uống thuốc!” Kazu tức giận: “Hắn làm như tớ không quan tâm đến cậu ấy!”

Ran bối rối, bọc thuốc trong tay bỗng nhiên nóng hổi, rốt cuộc Shinichi có ý gì, mà cứ phải làm cô hoang mang như vậy chứ? Kazu vỗ mạnh vào vai cô một cái: “Có khi nào hắn cảm nắng cậu rồi không? Mà thôi, xe buýt của tớ đến rồi, về đây!”

Kazu bỏ đi, để lại mình cô với những suy nghĩ của riêng mình. Ran mỉm cười nhẹ, thật buồn. Cơ thể cô quá mệt mỏi, vì hôm nay đã gồng hết sức mình để giả vờ cô sống thật tốt. Nhưng tất cả công sức của cô, lại bị kẻ đó liếc mắt một cái là ra.

Giống như một chú chuột, chạy một khoảng rất xa, tưởng rằng đã thoát khỏi móng vuốt của mèo, ai dè đang bị chú mèo kia cười thầm, vì có chạy lên trời mới thoát. Bởi chuột thì bé nhỏ hơn mèo rất nhiều. Bởi, mèo đâu muốn buông tha cho nó.

Ran liếc bọc thuộc để trên đùi, thở một cái thật dài.

Một chiếc xe buýt lao đến, Ran Mori bình thản đứng dậy, bước lên xe.

Nếu không có hi vọng, thì sẽ không có thất vọng.

Ngoài chiếc ghế chờ dưới trạm xe buýt, một bọc thuốc nằm cô đơn, vui đùa cùng những cơn gió tháng năm.

-------
Lời tác giả

Cô gái bí mật của Shinichi không phải Haibara. Có thể chap sau sẽ xuất hiện.
Một chap thật dài. Mong là nó không khiến mọi người ngán ngẩm ^^
Hi vọng mọi người sẽ thích fic : *
 
@lamnhi317 ss cũng thấy mình có tội vì cứhlamf Ran đau lòng mãi thôi. Post hoàn fic này ss sẽ viết 1 fic ngọt cho Ran nhé :3

@duonghmu đòi chap trong fic mới là đen lắm đấy ss :((
 
Chapter 2

Tháng năm oi bức và là thời gian mệt mỏi nhất của sinh viên trong mọi trường đại học. Ran vốn học khoa thiết kế thời trang của một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, nhưng một năm trước cô chuyển về học tại Nhật Bản. Vì trường cũ và trường mới của cô liên kết với nhau, thực hiện chính sách trao đổi học sinh. Ran vừa làm xong bài thi lý thuyết, nhưng bài thi thực hành mới quyết định điểm số cả một năm học của cô. Nghe nói bài thi thực hành sẽ để học viên bốc thăm một ngôi trường đại học, sau đó nghiên cứu đặc thù nói chung, sở thích nói riêng của sinh viên trong ngôi trường đó để thiết kế một bộ trang phục thích hợp nhất.

Cô gái bên cạnh vỗ vai Ran: “Cậu thích bốc được trường nào?”

Ran suy nghĩ, sau đó cười tinh nghich, đôi mắt bỗng ánh lên tia mờ ám: “ Tốt nhất là trường Quân đội, ở đó có phải có rất nhiều trai đẹp không? Có phải tớ sẽ được tranh thủ kêu họ cởi áo để đo số đo rồi sờ mó không?”

“Eooo~~~” Bạn học của cô kêu lên một tiếng, rồi nói: “Bản tính cậu như vậy sao còn chưa có người yêu?”

“Bởi vì tớ đang chờ người tuyệt vời nhất!” Ran nói. Rồi không hiểu sao trong đầu cô hiện lên hình ảnh của chàng trai gặp vài hôm trước. So với ba năm trước thì Shinichi có cao hơn, làn da ngăm đen hơn, nhưng lại lộ nét quyết rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Nhưng cô không có quyền mơ ước nữa rồi! Ran gạt phăng mọi suy nghĩ có vẻ ngớ ngẩn khỏi đầu, bước nhanh vào phòng bốc thăm. Tốt nhất là cho cô bốc phải trường Quân đội, sau đó kiếm ra một ‘soái ca’, tuyệt vời hơn người nào đó rất nhiều và quên phắt kẻ bạc nghĩa ấy đi.

Nhưng, số trời đã định.

Người ta nói không có duyên thì còn có nợ mà.

Ran Mori bốc được trường Đại học K. Mà lại là khoa Phòng chống tội phạm.

“Duyên dữ ha?” Ran nghĩ thầm, rồi dùng hết sức lực đập đầu vào cái gối.

-----------

Trời tháng năm vừa trong vừa cao, trường đại học K vừa sừng sững vừa uy nghiêm, còn Ran Mori vừa ngước nó vừa mỏi cổ.

Ran đi vào trường, tìm thấy khoa Phòng chống tội phạm, rồi không biết rốt cuộc phải làm gì. Cô đâu thể vô duyên xông vào đó, bắt lấy một ai và hỏi: “Bạn muốn đồng phục thế nào?” hay “Bạn thích gì??” Người ta lại chẳng bảo cô điên.

Đang điên đầu nghĩ kế hoạch tác chiến, bỗng ai đó vỗ vào vai cô, Ran Mori quay lại, đó là một cô gái. Hơn nữa là người quen.

Cô gái bí mật của Kudo Shinichi.

Vẫn là mái tóc ngắn màu nâu đậm, vẫn nét mặt bình tĩnh như thể biết hết tất thảy. Cô gái mặc áo sơ mi ngắn tay, cùng chiếc váy màu hồng nhạt. Cô gái không đẹp, mà là đẹp xuất sắc. Hơn nữa tính tình cũng rất dễ chịu: “Xin chào, tôi thấy bạn loay hoay rất lâu, nên muốn đến hỏi bạn có cần giúp gì không?”

Ran Mori rầu rĩ trong lòng. Nếu cô ta xấu tính một chút, hẹp hòi một chút, it ra cô còn có lí do thoả mãn trong lòng. Còn có thể cười thầm Shinichi không biết nhìn người. Nhưng cô ấy lại hoàn mỹ như thế.

“Cô học thiết kế thời trang?” Cô gái nhìn vào thẻ sinh viên trước ngực Ran, rồi mỉm cười: “Hẳn là cô là người sẽ thiết kế đồng phục cho khoa Phòng chống tội phạm? Đa số học sinh đều đang ở lớp Tâm lý. Tôi dẫn cô theo nhé?”

Ran muốn từ chối, nhưng rồi lại bất giác đi theo. Ran bước theo cô gái vào thang máy. Đi đến lớp Tâm lý tội phạm. Ngay từ ở ngoài cửa, những tiếng giảng bài đã vang lên, đó là tiếng nói của Shinichi. Hình như cậu đang trình bày về một vụ giết người liên hoàn.

Ran đứng ở cửa, ngắm Shinichi đứng trên bục giảng, vẫn là áo sơ mi trắng cùng quần đen, nhưng không còn nụ cười rạng rỡ của hôm trước, mà cái nhíu mày của cậu khiến không khí có vẻ nghiêm trọng.

Shinichi Kudo vẫn thế. Tâm trạng của cậu có thể khiến cả một vùng xung quanh ảnh hưởng. Ba năm trước, Ran vẫn tưởng, chỉ có cô mới bị tâm trạng của cậu tác động thôi chứ. Ví dụ như khi cậu nở nụ cười, lòng Ran bất giác cũng thấy lâng lâng. Khi cậu khó chịu, Ran cũng chẳng được vui vẻ.

Hoá ra. Bất kì ai cũng bị cậu ảnh hưởng như thế! Hoá ra cậu có thể là trung tâm ở bất cứ nơi đâu.

Shinichi đang nói về vụ việc sáu cô gái bị nạn nhân rạch bụng, rồi vứt xác ở ven sông. Ran nhìn xuống những bức ảnh dán trên bảng đen. Đó là những hình ảnh hết sức kinh dị và ghê tởm, hình ảnh được chụp lại của nạn nhân. Ran bỗng dưng thấy khó thở, cô há cả miệng ra để thu nhận những hớp không khí, nhưng dường như chẳng có gì cho cô cả.

Ran hét lên một tiếng, cô bỗng dưng chạy vào lớp, tìm kiếm một nơi an toàn, rồi vùi mình vào hai bàn tay.

Shinichi nhận ra cô, vội vàng chạy xuống, vốn định kéo cô đứng dậy, nhưng Ran Mori như chạm phải lửa, bước ra cách xa anh.

Mọi người hoảng hốt. Shinichi còn hoảng hốt hơn.

Cô gái đứng đằng sau, nhanh chóng phân tích: “Hai bàn tay ôm lấy nhau, vùi đầu vào sau hai tay. Biểu hiện của sự sợ hãi. Cô ấy đang muốn giấu mình, thu mình càng nhỏ càng tốt để không ai trông thấy.” Cô gái đi xung quanh lớp học: “Một thứ gì ở đây đã khiến cô ấy sinh hoảng loạn!”

Trong lớp học ngoài những dãy bàn của sinh viên, còn có thêm mấy hình nộm, vài cái kéo và con dao giả tưởng hung khí, và những bức ảnh dán trên bảng. Đó là tất cả những gì lạ mắt trong căn phòng này. Cô gái lim dim mắt, lại nói tiếp: “Cô ấy học thiết kế thời trang nên dao kéo và hình nộm không thể là lí do gây hoảng sợ được!” Cô gái chỉ vào một chàng trai: “Azu, mau tháo những tấm hình kia xuống!”

Cùng lúc đó, bác sĩ tâm lý cũng được tìm đến. Cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai Ran, khiến Ran dần dần bình ổn lại. Ran vẫn đang thở gấp.

Trong khi đó, người bí mật của Shinichi vẫn hưng phấn trong lời phân tích của mình: “Cô ấy bắt đầu hoảng loạn khi nhìn thấy những bức ảnh. Có thể cô ấy sợ hãi vì lần đầu tiên tiếp xúc với nó. Trường hợp này loại. Mức độ hoảng loạn sẽ nhẹ hơn nhiều. Cô ấy từng chứng kiến hoặc cô ấy chính là nạn nhân trong một vụ giết người hàng loạt tương tự và đối tượng là nữ giới…”

Shinichi thét lên: “Troy! Đừng nói nữa!” Cũng là lúc cô gái tên Troy kia hoàn thành bài diễn thuyết của mình: “… hoặc một vụ cưỡng bức hàng loạt. Trường hợp này có khả năng cao hơn vì nếu cô ấy là nạn nhân của một vụ giết người thì sẽ không thể có mặt ở đây được!”

Ran đã hoàn toàn bình tĩnh lại, và nghe thấy toàn bộ lời phân tích của cô gái kia đối với cô. Ran không thích bị bóc mẽ, bởi cô cảm thấy những gì cô cố gắng che giấu thực ra chẳng giấu được ai cả.

Ran nhếch môi cười, lần đầu tiên cô cười mỉa một người khác, mà không phải mình. Ít ra thì ở cô gái đó có một thứ gì đó mà cô không thèm ganh tị. Ran đứng dậy, cố gắng đững vững trên đôi giày cao gót. Và thầm mắng chửi mình ngu ngốc vì hôm nay lại chọn một đôi giày cao như thế.

Ran bước đến trước mặt Troy, nói thật rõ ràng. Cô cho phép dáng vẻ mình thật khí thế, để đòi lại chút danh dự. Ít ra thì khi cô đi khỏi đây, ấn tượng Ran để lại cho mọi người, cho Shinichi, cho Troy, không phải là một cô gái điên yếu ớt: “Tôi ghét môn Tâm lý học. Vì xác xuất của nó là 50/50. Thậm chí còn không được đến như vậy. Tôi không biết cô đã học được bao nhiêu và tự hào về tài năng của mình như thế nào, nhưng cô đã từng nghĩ rằng nếu suy đoán của mình là sai, sẽ ảnh hưởng như thế nào với người bị cô mang ra làm chuột bạch không? Có những suy nghĩ và sự việc tôi muốn che giấu lại bị cô mang ra nói như thể đó là một điều bình thường. Và cô trình bày điều đó để mọi người thán phục mình khi mà chính cô còn chẳng rõ điều đó đúng hay không.” Ran hít một hơi thật sâu, và dường như phải cố gắng hết sức để mình không nghiến răng: “ Hơn nữa, tôi không phải tội phạm của cô!”

Ran giữ chặt chiếc túi trong lòng bàn tay. Cố gắng giữ vững đôi chân mình để không vấp ngã trước mặt cô gái đó. Kiêu ngạo bước ra khỏi phòng học.

Nếu thời gian dạy cho cô điều gì, đó chính là, nếu bản thân mình không cho phép lòng kiêu ngạo rời mình đi, thì chẳng ai làm được điều đó cả.

--------

Ran Mori vào toilet, rửa sạch bàn tay mình. Lúc cô ra khỏi toilet, liền thấy Shinichi đứng đợi ở ngoài.

Ran Mori dừng bước chân, điều chỉnh lại nụ cười trên mặt, nhanh chóng bước ra ngoài. Cô chẳng có lí do gì để trốn tránh cậu cả.

Shinichi đang đứng dựa vào tường, nhìn thấy cô bước ra, lo lắng trên mặt cũng giảm đi nhiều. Cậu bước theo cô, rồi chợt nắm lấy bàn tay cô kéo lại, khiến Ran quay người đối diện với cậu. Shinichi hỏi khi mà Ran còn đang mải sững sờ: “Không sao chứ?”

Ran cong khoé môi, khiến nụ cười càng thêm rực rỡ: “Tôi ổn mà!”

Shinichi kéo cô ngồi xuống hàng ghế trước hành lang, nhẹ giọng trách mắng: “Đừng cười nữa, khó coi lắm. Trên trán hiện nguyên dòng chữ ‘tôi mệt quá ai đến và chăm sóc tôi đi!’ kìa.

Nụ cười của Ran đông cứng, sau đó cũng chẳng thèm nguỵ trang thêm, khuôn mặt nhanh chóng bí xị và méo mó. Quả thật là cô đang rất mệt, đôi chân vì đi giày quá cao mà đau buốt…

“Á?” Ran giật mình, Shinichi đang ngồi trước mặt cô, tháo đôi giày cao gót, và thay cho cô một đôi dép lê dễ chịu. Bàn tay của Shinichi chạm vào chân cô, khiến d.a thịt cũng được truyền chút hơi mát từ tay cậu, khiến Ran Mori đỏ mặt.

Shinichi đang thay dép cho cô.

Cô bỗng nhiên hoảng hốt, có phải lời từ chốt của cậu, và cô bạn gái tên Troy kia chỉ là giấc mơ riêng của cô không. Và khi tỉnh giấc, Shinichi vẫn sẽ là Shinichi trước kia, chẳng chê chân cô bẩn mà thay dép cho cô.

Nhưng cô gái kia chỉ xuất hiện cách đây ít phút, và lời bóc mẽ cô của Troy quá chân thực. Khiến Ran đau lòng nhận ra rằng, chẳng có gì là thật cả, ngoài chuyện Shinichi đã có bạn gái, cô bạn gái đó vừa làm cô mất mặt mấy phút trước.

Ran nhìn xuống, cô chỉ thấy đỉnh đầu của Shinichi. Shinichi đang xoa bàn chân của cô. Ran hoang mang không hiểu, cậu đang thả mồi là những hạnh phúc nhỏ nhoi, để câu được gì từ cô?

Ran thật sự muốn nói rằng, đừng đưa tay về phía cô, nếu không cô sẽ không ngừng hy vọng, và lại lẽo đẽo đi theo cậu mất.

Nhưng Ran Mori sợ. Cô sợ rằng nếu mình nói như thế, cậu thật sự sẽ tránh xa cô. Cậu thật sự sẽ coi cô như một người xa lạ.

Lí trí nói cô phải cách cậu thật xa, nhưng trái tim cô muốn ở thật gần với cậu.
 
@Mai1997 Oa~ tuyệt vời. Câu chuyện rất mới mẻ và thu hút. Bạn tạo ra một Ran thật là đỉnh đó. Chị ấy không yếu đuối, không nhún nhường. Chị ấy được bạn xây dựng rất thật. Đấy chính ưu điểm tuyệt vời nhất đó ~. Ưu điểm thứ hai là tình tiết chuyện. Không nhanh, cũng không chậm. Cách tạo tình huống thú vị, gây nhiều tò mò cho người đọc. Đặc biệt là tâm tư của anh Shin ngốc kia ~! Kyaa, ghét anh ấy lắm. Ảnh mà cứ như trong fic NKTT thì... Nói chung mình muốn bạn ngược anh ý nhìu vào nha! Tạm thời nói tới đây thôi. Mong chap mới của bạn lắm a ~! <3
 
CHAPTER 3

“Được rồi, các bạn nghỉ đi!” Giảng viên nói với lớp học, rồi thu dọn dồ đạc rời đi. Cũng là lúc Ran tỉnh dậy từ giấc mộng ngắn ngủi. Không thể trách cô được, người ta nói ý tưởng thường ngủ ban ngày, lục đục dậy ban đêm, nên cô đã thức cả đêm qua để phác hoạ ý tưởng của mình ra giấy. Ran dụi mắt, thấy lớp học đã ra về gần hết, mới vội vã lôi túi cất sách vở.


Động tác của cô khựng lại, cô quay mặt sang phải, phát hiện một anh chàng đẹp trai, mái tóc vàng đã cắt gọn gàng so với một tháng trước, khuôn mặt thì đúng chuẩn mắt đẹp, mũi thon, môi trái tim và cằm v-line. Anh đang nở nụ cười ngọt, bờ môi đỏ còn hơn cả cô dùng son nữa. Người ta nói dù gái đã có chủ thì vẫn thích ngắm trai đẹp, nhưng Ran thì khác, khuôn mặt này, nhìn xa, nhìn cận cô đều nhìn bao nhiêu lần rồi. Hai từ thôi: phát ngán!

Cô gào lên ai oán: “Kan!”

“Ừ!” Trả lời một từ, vô cùng kiêu ngạo.

Vốn đang định mắng anh vì đi cả một tháng không gọi cho cô lần nào, nhưng nhìn thần thái của anh có chút mệt mỏi, lại không lỡ, nhẹ giọng hỏi: “Sao anh không đánh thức em?”

“Em ngủ còn ngáy nữa đấy, anh không lỡ gọi em dậy!”

Ran định cãi lại, nhưng bỗng nhớ đến gã thám tử nào kia, vào ngày valentine một năm nào đó, hắn trở về ăn socola cô làm, đúng lúc cô đang ngủ, còn nói vì cô ngáy nên không gọi nổi. Ran mỉm cười, hoá ra cô có thói xấu ngáy thật à?

Kan thấy cô thất thần, đành thừa nhận: “Anh nói đùa thôi, Ran!”

Ran cười trừ, rồi kéo tay Kan: “Nào chàng trai xinh đẹp, đưa em đi ăn gì đi, em không muốn phải ăn cơm ở căn-tin đâu!”

“Rất sẵn lòng, thưa quý cô xấu xí!”

Ran gầm gừ như một chú báo, nhanh chóng thu dọn đồ.

Họ cùng nhau ra khỏi cổng trường, bám tay nhau, cười nói, giống như một đôi tình nhân khiến bao người ganh tị. Shinichi chưa bao giờ thấy Ran vui vẻ như vậy, đôi mắt típ lại kia dường như chỉ dành cho cậu bạn đi bên cạnh. Shinichi nắm chặt tay, không nhìn họ nữa, mà đi về lối khác. Như một chúa sơn lâm có mọi thứ trong tay, nhưng thực ra thứ mình muốn nhất, lại không có được. Tâm cô đơn, trái tim lạc loài. Ken thấy Shinichi trở về một mình, ngạc nhiên hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”

“Đi rồi, với một người khác!”

“Thì sao?”

“Họ trông thân mật lắm, có lẽ tớ để mất cô ấy rồi!”

Một tên điên, chỉ số IQ cao trót vót, nhưng chỉ số cảm xúc thì tàn tệ đáng thương. Ken đấm cho Shinichi một cái, hét lên: “Đồ ngu, cô ấy vẫn yêu cậu, nhìn mà không biết sao? Ánh mắt, nụ cười, đều dành cho cậu!”

Shinichi lau vết máu ở khoé môi, anh dựa vào cửa ô tô, im lặng.

***
Ran thích những nhà hàng cao cấp, vì như vậy cô không cần lo vấn đề vệ sinh thực phẩm, cũng không lo khói bụi có thể làm bẩn thức ăn của cô. Và hơn hết, nếu cô thích những nhà hàng như vậy, cô sẽ phải cố gắng làm ra tiền để được đến đó.

Kan kéo ghế cho cô, cô ngồi xuống, và nói với anh: “Bữa hôm nay em sẽ trả!” Thấy anh nhíu mày, Ran nói tiếp: “Em vừa lấy được tiền làm thêm, bản thiết kế đầu tiên của em đổi được tiền!”

Kan nhìn cô vui vẻ như vậy, đành chịu: “Được rồi. Em trả, và anh không nể tình đâu nhé?”

Khi bữa ăn của họ đã xong xuôi, Ran tưởng như có thể về nhà và ngủ một giấc, Kan bỗng nói: “Thế nào rồi? Em đã nói khi anh về sẽ trả lời anh!”

Ran hoang mang: “Trả lời cái gì cơ?”

Kan nhíu mày: “Em quên rồi sao? Anh không nghĩ em lại quên chuyện như vậy đấy. Lời tỏ tình của anh!”
Kan nhìn Ran, nắm bắt từng biểu cảm của cô, bỗng cảm thấy những tiếng kêu thất vọng từ đâu đó dội vào lòng, cô ấy không trả vờ quên, cô ấy thật sự quên nó rồi. Anh hỏi một câu mà anh mong câu trả lời không phải như anh nghĩ: “Không phải là em làm liệu trình thôi miên rồi chứ?”


“Em, không biết!” Ran thật sự không còn ấn tượng gì về lời tỏ tình của Kan nữa, như kiểu nó chưa bao giờ tồn tại. Nhưng Kan nói có, có nghĩa là có. Phải chăng quả thật cô đã dùng liệu pháp thôi miên rồi?
Kan cười cay đắng: “Hoá ra em ghét lời tỏ tình của anh như vậy sao?”


Ran cúi đầu thật thấp. Cô vẫn luôn biết Kan thích cô, vì chẳng có lí do gì để anh ở bên cô cả ba năm cả. Nhưng anh chưa bao giờ nói với cô điều đó, vì thế nên cô cũng coi như mình không biết gì cả. Vì cô coi anh giống như người thân của mình vậy, người thân thì đâu thể bỏ rơi nhau?

Có lẽ đến khi anh nói lời tỏ tình chính thức, cô đã không chịu được, vì vậy cô đã sử dụng liệu pháp thôi miên khiến mình quên nó đi. Cô nhìn Kan, bỗng nhiên cảm thấy mình đang lừa dối tình cảm của anh. Cô nhìn anh và nói: “Xin lỗi, Kan. Em quá yếu ớt.”

“Đừng nói nữa!”


“Kan, em coi anh giống như anh trai vậy. Một người có thể quành tay bá cổ mà không ngại ngùng hay đỏ mặt! Một người có thể yêu hơn chính bản thân mình, nhưng … chỉ thế thôi!”

Ran không thấy Kan trả lời, có lẽ mà anh đang thất vọng, ngạc nhiên, hối hận vì yêu cô, hay cả ngàn cảm xúc không tên đại loại với đau khổ. Ran đã từng trải qua cảm giác đó rồi, người mà mình mong mỏi yêu thương, hoá ra lại không yêu thương mình. Khi một ai đó chuyển từ thích thầm sang một lời tỏ tình, có nghĩa người đó nhìn thấy một tia hi vọng đối phương sẽ thích mình, từ cách đối phương nhìn mình, chăm sóc mình và khi đối phương từ chối, có nghĩa là ‘à, tự mình đa tình hả?’.

Ran thở dài, cô đứng lên, cầm lấy túi sách, cô muốn nói một lời xin lỗi, nhưng Kan cũng đứng lên, nói với cô: “Đi thôi, anh đưa em về!”

Kan nhìn Ran lên căn hộ của mình trên tầng sáu, khi thấy ánh đèn từ căn hộ sáng lên, Kan mới rời đi. Từ trước đến nay, Ran luôn bước tiến bước lùi với tình cảm của anh. Vậy một tháng qua đã xảy ra điều gì khiến cô quyết tâm từ chối nó vậy?

***
Kan lái xe đến một chung cư cao cấp, thẳng bước lên tầng 45, gõ cửa căn phòng 451, chủ nhân của căn phòng vội vã mở cửa khi tiếng chuông reo dồn dập. Đó là Asai Kazumi, một bác sĩ tâm lý và đang điều trị cho Ran. Asai có vẻ không vui lắm khi thấy Kan, miệng cô bĩu lại và nói: “Hoá ra là Kan. Đáng ra tôi phải biết ngay từ khi tiếng chuông reo rồi chứ. Chỉ có anh mới thô lỗ như vậy!”

Kan dường như không để ý đến cô, xông thẳng vào nhà. Anh nói: “Sổ theo dõi của Ran đâu?”

“Tại sao tôi phải đưa nó cho anh cơ chứ? Đó là vi phạm quyền riêng tư cá nhân đó!”

“Tôi là người giám hộ của Ran!”

“Ồ, xin lỗi, tôi đã chuẩn bị rồi đây!” Asai lướt qua Kan, lấy một tờ giấy từ trong tủ, đưa cho Kan xem: “Tôi đã có giấy bảo mật của Ran, chỉ có cô ấy mới có quyền xem sổ theo dõi bệnh của cô ấy!”

Kan vò tờ giấy. Còn Asai tỏ vẻ ‘tuỳ anh’. Kan hét lên giận dữ: “Rốt cuộc cô đã làm gì cô ấy?”

“à, bảo vệ cô ấy khỏi một gã nguy hiểm chẳng hạn?”

“Cô mới là kẻ nguy hiểm cho cô ấy!”

Asai miễn bình luận, cô nghe thấy tiếng ‘xì’ mạnh của ấm nước sôi đang cắm, vui vẻ bước vào nhà bếp: “Anh có thể chơi trò bẩn là lén lút tìm nó, nhưng không tìm được đâu, tôi đã cất một nơi mà anh không tìm được!”

Đợi Asai đi vào trong bếp, Kan bắt đầu lục hộc tủ của cô, bàn làm việc, nhưng quả nhiên tìm không được. Anh chán nản định ra về, nhưng thấy trên gi.ường, dưới lớp đệm, một vài tấm ảnh thò ra. Kan tò mò lại gần, anh há hốc miệng vì trong những bức ảnh là hình ảnh Ran nằm trên gi.ường khoả thân, chỉ có chiếc chăn che hờ.

Anh đỏ mặt, điên tiết xé sạch mất tấm hình, gào lên khi Asai trở lại: “Tôi đã nói là cô không được phép chụp mấy bức hình như thế này về Ran!”

“Xin lỗi nhé! Tôi thường bị ám ảnh với cơ thể Ran!” Asai nói, bình thản một cách lạ thường. Khiến Akai hoang mang, chỉ vài tháng trước, khi anh phát hiện Asai thường lợi dụng việc Ran bị thôi miên dẫn đến ngủ say mà làm mấy việc biến thái, cô ta còn quỳ xuống cầu xin và hứa không tái phạm.

Không đợi anh thắc mắc lâu, Asai đã nói: “Vậy anh định làm gì? Thực hiện lời đe doạ hôm trước, báo cảnh sát, kiện hay giết tôi!”

Kan giật mình. Asai lại nói tiếp: “Nhưng anh không làm gì được tôi đâu, Kan! Tôi đã phát hiện ra một vài điều hay ho khi mà lục tìm trong kí ức của Ran!”

 
Bóc tem nhá! :D
Chờ dài cổ cuối cùng cũng có chap.:KSV@05:
Chap này hay lắm. Nhưng mà sao Ran phải điều trị tâm lí vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Mà cái bà bác sĩ tâm lý biến thấi vậy? Mà bạn Kan biết mà không đuổi bà ý đi. :(
Có một chỗ em bị nhầm Kan thành Akai nhé.:KSV@09:
Ss đặt gạch hóng chap mới. :)
 
*tung bông* sau bao ngày chờ đợi cuối cùng ss cũng ra chap mới:x
Chap này hay quá, đọc cái đoạn Ran khỏa thân rồi chỉ có chiếc chăn đắp hờ thật sự em cảm thấy hơi sock ss ak:Conan23:, như ss @holleo bà bác sĩ tâm lí thật biến thái a~ sao lại để Ran của em ..... như thế chứ.
Fic này của ss hay lắm,em mong chap mới :D
 
Hiệu chỉnh:
Mới đọc xong cái Shortfic của au công nhận là hay và nó có sức lôi cuốn gớm. À mà thấy Asai đó đáng ghét và dê quá đi
 

CHAPTER 4
Đã hơn một tháng trôi qua từ ngày mà cô từ chối lời tỏ tình của Kan, sau đó anh vẫn đối xử tốt với cô, lạ chăng chỉ là có chút xa cách. Cô nghĩ Kan làm vậy để cô có thể dễ chịu hơn. Điều đó càng khiến cô cảm thấy có lỗi với Kan. Bác sĩ Asai – bác sĩ tâm lý của cô, đã đi du lịch nước ngoài được một tháng. Việc đó khiến cô khá buồn, vì không còn ai tâm sự. Những tâm tư cứ vậy giấu đi khiến cô muốn bùng nổ. Bạn bè của cô vẫn đang quay cuồng với baì tập thực hành. Còn cô hả? Làm được kha khá rồi, tất cả đều là nhờ Kudo Shinichi.

Còn nhớ khoảng ba tuần trước, anh chờ cô ngoài cổng trường, khiến tắc nghẽn giao thông vì một đám nữ sinh đứng lại … ngắm anh. Khi anh thấy Ran, anh mỉm cười lịch sự với đám nữ sinh đó, họ liền đổ rạp tránh đường cho anh. Shinichi tiến đến gần cô, nói nhỏ cho mình cô nghe: “Một người bạn nói Ran vẫn thích tớ. Vì vậy tớ cần cậu một thời gian. Nếu qua một thời gian đó, cậu không còn thích tớ, thì tớ sẽ để cậu đi!”

Rồi … kéo cô đi.

Đến nay là được ba tuần, hàng ngày sau giờ học, nếu Ran không có việc bận, sẽ cùng Shinichi đến Đại học K, nghiên cứu về sở thích của sinh viên và hoàn thành bản thiết kế. Điều tốt lành là Troy đã xin lỗi cô và nói rằng cô ấy không phải bạn gái của Shinichi. Cô ấy được Shinichi nhờ ngồi ở đó, ba năm về trước. Và có ai đó hỏi giữa hai người có tiến triển gì không hả? Cô sẽ nói không có. Không một chút. Mối quan hệ của hai người vẫn quay cuồng trong một vòng tròn nhỏ, mỗi khi tưởng như lại tiến triển được, bỗng nhiên quay về vạch xuất phát. Vì một trong hai.

Shinichi đang đến đón Ran. Họ đã gặp gỡ nhau ba tuần rồi. Như những người bạn thân hồi trước ư? Không hề. Ran không còn hay dùng karate để trừng phạt vì những lời trêu ghẹo của anh nữa rồi. Nhưng, anh cũng chẳng còn buông những lời bông đùa đó nữa. Hai người tưởng như bị kẹt lại. Một mối quan hệ khó chịu. Nhiều khi tưởng chừng mối quan hệ của họ tốt lên, anh nhắc đến chuyện của Ran, ngỏ ý muốn nghe nó. Anh muốn Ran kể cho anh, để anh có thể thấu hiểu hơn. Nhưng cô ấy luôn im lặng. Cô ấy không muốn kể cho anh nghe.

Bạn bè của anh nói, anh nên kể cho cô ấy nghe vì sao ba năm trước lại chia tay cô ấy, đó là chìa khoá mở ra cánh cửa mới trong bước tiến của hai người. Nhưng anh không thể nói ra, vì anh biết cô ấy sẽ nghĩ anh ích kỉ. Lúc đó anh chỉ là cậu thiếu niên ngốc thôi, chưa đủ chín chắn, tưởng rằng đó là quyết định tốt cho cô ấy, nhưng hoá ra lại khiến cả hai bế tắc.

Thấy anh như vậy, bạn bè anh lại nói, mối quan hệ đã kẹt trong ngõ tắt rồi, bỏ đi, thay đổi lộ trình đi. Nhưng bỏ không được, buông tay không được. Không-thể-nào!

Vì vậy, cứ bị kẹt đến bây giờ.

Shinichi đã nhìn thấy Ran, cô ấy đứng ở cổng trường, thỉnh thoảng cười rạng rỡ chào hỏi vài người quen. Nhưng Shinichi có thể thấy không gian u tối ngập quanh người cô ấy. Ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn, cô ấy đang quằn quại, lo sợ, nhưng chỉ có thể tự mình chống đỡ.

Liệu, có phải vì vụ án sáu cô gái bị rạch bụng vào ba năm trước không? Nói mới nhớ, vào khoảng ba năm trước, sáu cô gái bị rạch bụng trong một năm khiến cả quốc gia xôn xao. Cứ vào khoảng ngày 15 đến 17 mỗi tháng, một nạn nhân được tìm thấy ở một con sông trên khắp các thành phố của đất nước. Không nghi phạm, không tìm ra hung khí. Cảnh sát bế tắc, dư luận xôn xao lên tới đỉnh điểm, rồi bỗng nhiên những vụ án kiểu thế dừng lại. Vẫn là án treo trong sở cảnh sát.

Ran đã thấy anh, cô từ biệt mấy người bạn, vẫy tay gọi anh. Shinichi cười tươi, đi đến, thân thiện hỏi: “Hôm nay cậu muốn làm gì?”

“Tớ muốn đến trường cậu, cho họ xem bản thiết kế đã hoàn chỉnh!”

Ran đưa cho Shinichi xem tập tài liệu. Shinichi mỉm cười, Ran Mori làm nghề này quả là hợp. Anh cất nó và nói với cô: “Tớ sẽ cho họ xem sau và gửi lại phản hồi với cậu. Có muốn ra biển không?”

Khi mà Ran còn do dự, Shinichi (lại) kéo cô đi.

Giờ là mùa lạnh, biển vắng tanh, lạnh lẽo. Ran cùng Shinichi đi dọc bờ cát, nhìn bầu trời và biển cả gần nhau tựa như chỉ đưa tay là chạm đến. Giống như một đôi tình nhân vậy. Ran Mori bật cười. Shinichi cảm thấy lúc này, Ran mới là Ran mà anh biết, đơn thuần nhưng chẳng thiếu đi sự tinh tế. Shinichi có thể cảm nhận được bàn tay cô ấy đung đưa chạm vào tay anh, vì hai người đi quá gần nhau. Anh đưa tay mình nắm lấy tay Ran, đến khi anh nhận ra mình đã làm gì, đã thấy Ran ngạc nhiên nhìn anh.

Anh vội vã buông tay, nhưng Ran lại nắm lấy. Mặt anh đỏ như ráng chiều trên biển. Anh chẳng biết từ bao giờ Ran đã mạnh bạo như vậy. Có lẽ thời gian qua đi, điểm khiến Ran càng quyến rũ hơn, là cô ấy trở thành một người phụ nữ trưởng thành, và tất nhiên là cả mạnh mẽ.

Họ cứ như vậy đi bên nhau, nắm tay.

Họ ngồi xuống một bãi cát. Shinichi hỏi: “Cậu có muốn biết lí do tớ cư xử như một thằng ngốc vào ba năm trước không?”

Ran đưa mắt nhìn anh, sau đó lại nhìn lũ hải âu bay lượn trên bãi biển, chúng đang kiếm mồi: “Cậu có muốn kể không?”

“Tớ muốn kể!”

Ran nhìn Shinichi. Cô thôi nghịch làn váy của mình như cách để nói với anh cô đã tập trung lắng nghe. Shinichi thở dài: “Tớ đã…”

Reng..reng…

Shinichi ngừng lại, anh bối rối nhìn điện thoại. Còn Ran thì quay mặt đi nơi khác. Anh nghe máy: “Alo, thanh tra Megure?”

“Sao cơ ạ? Vâng cháu sẽ đến ngay!”

Shinichi tắt máy, nhìn Ran: “Ran, xin …”

Chẳng để anh nói hết câu, Ran đã nở nụ cười tươi, nói với anh: “Ừ, có vụ án đúng không? Cậu đi đi! Tớ muốn ngắm biển thêm một lúc nữa!”

Đôi mắt của Shinichi ánh lên tia do dự, anh nhìn Ran mạnh mẽ nở nụ cười như vậy liền thấy không lỡ. Nhưng nạn nhân thứ bảy, nạn nhân thứ bảy của vụ rạch bụng thả trôi sông trong vụ giết người hàng loạt ba năm về trước đã xuất hiện. Anh đã đoán chắc hắn sẽ trở lại, và phải thừa nhận anh đã ước ao hắn trở lại, để có thể tự tay bắt hắn trả giá.

Anh thôi do dự, đứng dậy, và chạy đi.

Ran nhìn theo anh mà bỗng dưng cảm thấy mình thật đáng thương. Shinichi vẫn luôn bỏ cô, mỗi khi có vụ án như vậy.

Thời niên thiếu cũng vậy. Khi anh đã trưởng thành, cũng vậy!

Cô nhìn đàn hải âu đang kiếm mồi trên biển. Hoá ra biển lạnh lại cô đơn như vậy, khi mà có thú vui mới, con người cũng rời bỏ nó thôi.

Ran đứng dậy. Cô không nên ngắm biển nữa. Cô chỉ càng thêm thấy thương cảm cho bản thân mình thôi.

Cô phủi sạch cát trên quần áo, nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên thấy hình ảnh nhỏ nhoi đang miệt mài chạy tới trong đáy mắt.

Shinichi.

Shinichi Kudo.

Ran ngạc nhiên: “Cậu…!”

Shinichi thở hồng hộc, nói: “Tớ chỉ muốn hỏi cậu có muốn đến hiện trường vụ án cùng tớ không. Hoặc nếu cậu không muốn, tớ sẽ đưa cậu về nhà, rồi đến hiện trường vụ án sau!”

Ran Mori mỉm cười mãn nguyện. Ừm, cô vui vẻ!


***
Hiện trường vụ án là con sông H, và ngạc nhiên là nó cách khu chung cư cô ở vài con phố. Lâu ngày không gặp Ran, thanh tra Megure vui vẻ đến nỗi mặc kệ vừa có người chết, ôm chầm lấy cô!

Sau màn chào hỏi nồng nhiệt, thanh tra Megure ư hừm một tiếng, nghiêm túc nói với Shinichi: “Nạn nhân là Asai Kazumi, người gốc Nhật, 30 tuổi, bác sĩ tâm lý”

Cùng lúc đó một chiếc xác được đưa tới, bụng của nạn nhân bị mổ phanh ra, có thể nhìn rõ nội tạng bên trong, một bác sĩ pháp y lấy một chiếc khăn trắng lên che lại. Nhưng trước đó, Ran có thể thấy, khuôn mặt đằng sau mớ tóc lộn xộn, là của Asai Kazumi, bác sĩ tâm lý của cô.

Ran run rẩy, bờ môi cô muốn nói gì nhưng không phát ra tiếng. Cô ngã xuống đất. Trong đầu cô hiện lên vài hình ảnh mờ ảo không rõ nét, và giọng nói như từ âm ti vọng lại: “Nếu cô dám kể với ai, cô sẽ không được tha thứ lần hai nữa đâu!”

Não bộ và tâm lý dường như không chịu đựng nổi nữa. Ran Mori ngất đi.




Lời tác giả: Đọc truyện vào một ngày mưa rất là thú vị. Vì vậy tớ đã post chap sớm.
Nếu ngày mai chỗ tớ mưa nữa thì tớ sẽ post nữa :v
Ai đó giới thiệu cho tớ fanfic nào hay hay mà gần hoàn hoặc hoàn rồi đi. Bị ngấy ngôn tình T^T
 
Ss cũng ngấy ngôn tình lắm rồi.tìm đc truyện nào đọc chương đầu rồi cũng chả muốn tiếp tục nữa. Khéo hết tuổi rồi. Fic này của em ss cảm nhận người kể lời kể cứ bình bình như là người ngoài cuộc và không hề chen vào cảm xúc cũng như tâm lý của hai nhân vật chính vậy. Có lẽ muốn chút xến xẩm cũng khó ha ss thấy giống trinh thám hơn đó, khiến người ta tò mò về vụ án
 
@duonghmu em mới đọc lại T^T Hình như đúng là chưa miêu tả tâm lý nhân vật.
Đúng là em định chuyển qua trinh thám, mà thấy trinh thám tốn chất xám quá nên thôi.
Mấy chương sau ShinRan xến xẩm lắm ạ. Em viết xong cũng nghĩ Shin bị OOC vì EQ có thừa :v
 
Dạo này em thấy ss chăm ghê :D , liên tục đăng chap mới chỉ mong ss mãi giữ được phong độ này.
Chap mới này em thấy 2 bạn trỏe cũng đã thân hơn một tí nhưng vẫn có gì đó hơi xa cách:D.
Nghe ss nói mấy chap sau cặp Sầu Riêng này sến súa nên em rất hóng:">.
Mong chap mới của ss :x
 
Hồi hộp thật a~!:-SS Bây giờ vướng mắc giữa anh Shin và chị Ran tạm thời bỏ qua một bên. Em hiện giờ đang đặc biệt lưu ý tới vụ án kia nha ss. Hình như Troy nói đúng, Ran đang bị mắc vào vụ án sát nhân hàng loạt kia. Và cô chính là nạn nhân may mắn được sống sót đúng không ạ?:-/ Chap trước thì em còn thắc mắc tại sao chị Ran lại phải chữa trị tâm lý nhưng chap này em đã hình dung được ra một chút rồi. Có lẽ là do chị Ran bị ám ảnh về tên sát nhân đó chăng? Cơ mà giờ thì không sao rồi, đã có anh Shin bên cạnh chị ấy. Em hoàn toàn yên tâm a~!~^o^~ Mà nói tới Shin, kể cũng lạ, khi mà anh ấy định thổ lộ hay nói thật gì đó với chị Ran là y như rằng sẽ có người( đúng hơn là xác chết) nào đó phá đám. Tội ảnh thật =)) ! Hi vọng vào một ngày đẹp trời nào đó, anh ấy sẽ nói cho chị Ran biết sự thật ;). Cầu trời ngày mai mưa to thật to vào (ở chỗ của ss mưa thôi) :D.

P/s: biết nói điều này là không nên nhưng kể ra cô bác sĩ kia mà chết thì cũng là cái tốt. Chị Ran đỡ bị sàm sỡ a~ ôi gái nhà tôi :"> .
 
Cảnh báo: Thể loại chính của "Không yêu cô ấy" là tình cảm, bi kịch. Chỉ có xíu trinh thám trá hình. Mong mọi người không yêu cầu quá cao, sức Mai có hạn T^T

CHAPTER 5

Nạn nhân thứ bảy trong vụ án giết người liên hoàn là Asai Kazumi, người gốc Nhật, 30 tuổi, bác sĩ tâm lý.

Shinichi nhìn tấm hình chụp xác của cả bảy nạn nhân, nhíu mày suy nghĩ. Cả bảy người đều bị rạch một phát từ ngực xuống thẳng đến bụng khi mà họ không được cho dùng thuốc mê (Pháp y nói trong dạ dày không có chất gì ngoài thức ăn). Nghĩ là họ bị rạch bụng khi còn tỉnh, mà vết rạch lại dứt khoát như vậy, nghĩa là họ bị trói lại (hoặc gì đó khiến nạn nhân không thể chống cự). Khuôn mặt tím bầm như thể bị hành hạ trước đó.

Một tên giết người man dợ. Shinichi đập mạnh tay xuống bàn. Ba năm trước, từ khi nạn nhân đầu tiên xuất hiện, đó là thời điểm anh đang cùng FBI và CIA truy đuổi lũ áo đen. Nếu anh có mặt ở đấy, có lẽ sẽ tìm ra thêm nhiều manh mối.

Thanh tra Megure nói, trong những người quen của sáu nạn nhân trước không hề có một người nào đặc biệt có thể giết người cả. Nên hung thủ là một người xa lạ với nạn nhân. Vì thế mà khá khó để bắt được hắn. Ngài thanh tra còn cho biết, nếu hắn cứ thế biến mất, có lẽ, vụ án này mãi mãi là án treo.

Nhưng hắn lại xuất hiện. Vì một điều gì đó. Chẳng hạn như, máu quỷ lại trỗi về, hoặc khủng hoảng, hoặc… ai mà đoán đúng được trăm phần trăm tâm lý con người được.

Shinichi với tờ ghi chú, đọc những dòng chính tay mình đã viết. Hung thủ là một gã đàn ông cao từ 1m70 trở lên, trên 25 tuổi, công ăn việc làm ổn định, tâm lý khủng hoảng biến thái. Có thù oán hoặc cay nghiệt với phụ nữ. Có thể là liên quan đến mẹ hoặc bạn gái.

Nạn nhân làm ở phòng khám tư nhân, ít tiếp xúc với đồng nghiệp, người tiếp xúc nhiều nhất là Ran Mori – bệnh nhân lâu dài và Kan Yamamoto – người giám hộ của Ran Mori. Shinichi nhíu mày thật sâu, anh hít một hơi dài từ điếu thuốc. Ran, cứ liên quan đến cô gái đó là anh không thể nào tiếp tục suy nghĩ được. Anh với tay lấy điện thoại, gọi cho cô. Lâu thật lâu, anh tưởng như cô không bắt máy, cô lại nghe: “Alo, Shinichi?”

“Cậu ổn chứ?”

Ran cố gắng mỉm cười. Cô xoa trán: “Ừ, bác sĩ nói vì nhìn thấy xác chết ghê rợn, lại là người quen, nên hoảng hốt quá độ thôi!”

Shinichi không cho là thế, nhưng cũng bỏ qua: “Tớ gặp cậu được không?”

Ran thở dài một hơi: “Xin lỗi, Shinichi. Tớ muốn ở một mình!”

Khi Ran cúp máy, cô lại mệt mỏi thở dài. Mỗi khi nhìn thấy xác chết ghê rợn, cô thường cảm thấy khó thở, buồn nôn, có lần vì cố nhịn thở mà cô suýt chết nếu không có Kan. Đó là hai năm trước. Dạo gần đây cô không còn tình trạng ấy nữa, cho đến khi nghe Shinichi thuyết trình về sáu cái chết bị rạch bụng, và nhìn thấy Asai bị sát hại. Asai nói đó là tình trạng Hơn cả sợ hãi – ám ảnh về những cái chết ghê rợn.


Nói về Asai, nhân tiện nói về Kan trước. Anh là người đã cưu mang cô ba năm về trước, khi cô đang hoang mang trong mối tình với Shinichi, không biết mục đích của mình là gì, không biết mình đang ở đâu trong một môi trường mà người ta không nói tiếng Nhật. Trong một lần đi siêu thị, có người bị chiếc thang cuốn hút vào, lúc tìm được xác thì đã nát bét, cô hoảng hốt, không tài nào thở nổi, mọi người thì đang lo lắng và xôn xao về các xác, Kan đã đến, giúp cô thở lại. Anh ấy là một bác sĩ tâm lý.


Sau đó, vì phải đi công tác liên miên, anh thuê Asai, và cô ấy trở thành bác sĩ tâm lý của cô. Asai là một người khá là tinh tế và nhạy cảm, đôi lúc là một chỗ dựa tốt cho những câu chuyện mà chỉ có phái nữ mới thấu hiểu. Ran có thể tìm thấy sự bình yên, mỗi khi nói chuyện với Asai.

Liệu pháp mà Asai dùng cho cô khá đơn giản, đó là thôi miên khiến cô bớt căng thẳng, giảm stress, và quên đi những cái xác.

Chị ấy chết rồi, cô thật sự thấy hối tiếc. Đó là một người cô coi như một người bạn, một người chị thân thiết.

Ran vùi mình vào sâu lớp chăn, che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài.

Cô lại trở thành người cô đơn rồi!

Ran ngủ. cô ngủ một cách mộng mị. Mà thật ra cô không chắc là mình có đang ngủ không nữa.

Cô nghe thấy tiếng hét của chính mình: “Thả tôi ra!”

Cô nhìn thấy những chiếc xác ghê rợn. Cô nhìn thấy ánh mắt của một gã, hắn che mặt bằng lớp vài dày, nhưng đôi mắt của hắn khiến bất kì ai cũng cảm thấy sợ hãi.

Hắn cởi trói cho Ran, nhưng Ran không dám cử động, hắn bóp miệng cô, gằn từng chữ: “Nếu cô kể cho ai biết, tôi sẽ không buông tha lần thứ hai đâu!”

Ran la hét.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cô bật dậy. Mồ hôi vã ra như tắm. Cô đưa tay lau khuôn mặt. Nhìn qua lỗ thông cửa, Ran thấy Shinichi đang đứng đó. Hai hàng mày nhíu lại. Ran mở cửa cho anh, anh cười trừ: “Xin lỗi nhé! Nhưng tớ nghĩ cậu cần một vòng tay!”

Ran khóc, cô bỗng nhiên ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Tiếng khóc nức nở, rồi to dần. Giống như oan ức, tủi khổ. Cô mệt mỏi quá rồi. Rốt cuộc trong quá khứ của cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc sao kí ức của cô cũng không thuộc về cô vậy?

Shinichi ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về cô.

***

Ran đã thôi khóc, nhưng cô im lặng một cách kì lạ. Shinichi chỉ có thể quành tay qua vai cô, nhẹ nhàng vỗ về, như muốn nói, anh sẽ mãi ở đây vì cô.

Ran ngước lên, đôi mắt màu tím phủ một lớp sương mỏng: “Shinichi, là vì cậu! Tớ như vậy là vì cậu!”

Shinichi đau lòng, trái tim anh nhói lên từng cơn. Phải, là anh. Là do anh.

“nói đi!” Ran nói: “Tớ cần nghe, vì sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?”

Shinichi bắt đầu kể. Giọng anh êm nhẹ, giống như sợ chỉ to tiếng một chút, Ran sẽ không cho anh nói tiếp, sẽ không cho anh thanh minh về bản thân mình

“Tớ đã theo dõi một vụ án khó, về một tổ chức tồn tại hàng chục năm, kéo theo cả FBI, và CIA. Đã đến khi tóm gọn cả tổ chức, nhưng chỉ một sai sót, tớ có thể giết cậu, những người thân quanh cậu, vì vậy, tớ đã lựa chọn đẩy cậu xa tớ!”

Ran ngước lên nhìn anh: “Ha, lại là vì vụ án!”

“Ran, tớ xin lỗi!” Shinichi nói: “Lúc đó tớ chỉ là một cậu thiếu niên thôi, tớ đã ao ước về khát vọng của mình, và tớ đẩy cậu đi vì lo lắng cho cậu!”

“Khát vọng lớn nhất của cậu là sự nghiệp ư?”

“Tớ đã nghĩ như vậy vào ba năm trước!” Shinichi giữ lấy khuôn mặt Ran, cúi đầu hôn vào mái tóc cô: “Nhưng tớ đã nhầm, cậu mới là lí tưởng lớn nhất tớ khao khát!”

Ba năm qua anh đã thấu hiểu điều đó. Thấu hiểu rằng không có Ran Mori, anh giống như một cái cây cổ thụ lớn, có thể tự tìm kiếm nước trong lòng đất để duy trì sự sống, nhưng không tìm được chất dinh dưỡng cho thể xác và tâm hồn của mình.

Có người đã nói, người đàn ông chỉ yêu da diết một cô gái duy nhất trong đời mà thôi. Không có cô ta, anh ta vẫn sống, nhưng chỉ là sống thế mà thôi. Sống vì trách nhiệm với cuộc đời, không phải vì tâm hồn và trái tim mình.

Hai tháng ròng rã từ khi xa cô, cuộc sống của anh chỉ có khói thuốc, rượu và cả những tiếng đạn bạc. Đến tháng thứ ba, Tổ chức áo đen cũng bị sa lưới, anh bị thương nặng. Shinichi ở lại bệnh viên ba tháng, và từ khi xuất viện, anh luôn tìm kiếm Ran. Tìm kiếm chất dinh dưỡng của mình.

Và thật tình cờ, anh đã gặp lại cô ấy trong một buổi hẹn hò nhóm. Ken nói, Kazu có một người bạn sẽ làm anh bất ngờ. Và người ấy là Ran Mori.

Anh thôi nghĩ ngợi về quá khứ, bởi bây giờ, hiện tại và tương lai, anh sẽ không buông tay Ran. Shinichi nắm lấy bàn tay của cô, mân mê từng ngón tay nhỏ bé, và dừng lại ở ngón áp út. Anh dựt chiếc nhẫn đeo trên cổ xuống, xỏ vào ngón tay cô, vừa như in. Shinichi hài lòng nghĩ, anh ghi nhớ từng cấu trúc trên cơ thể cô. Và chiếc nhẫn đó anh đã mua vào ba năm trước, hứa sẽ trả cho chủ nhân của nó, anh đã luôn coi nó như một bùa bảo vệ vậy.

Ran ngắm chiếc nhẫn trên tay, trong khi Shinichi nói: “Cậu đừng tha thứ cho tớ, Ran à! Hãy để tớ chuộc lỗi với cậu, trong suốt cuộc đời này!”

Shinichi ôm lấy cô, để cô dựa vào lồng ngực của anh. Anh chỉ mong cô mãi bình yên, mãi hạnh phúc. Và anh ước mình có thể xoá tan mọi ấm ức trong lòng cô. Hoặc, hãy để anh gánh chịu thay.
***
Đốm lửa đỏ rực sáng trong màn đêm u tĩnh. Có một người đứng lặng lẽ, dựa người và chiếc xe ô tô bên cạnh. Hắn rít một hơi dài từ điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống một mảnh báo, nó bắt lửa và bùng cháy, rồi lịm tắt.

Hắn xoay chiếc nhẫn ở ngón út, hơi rộng. Hắn nhìn lên phòng của Ran, đã qua mười hai giờ đêm, nhưng đèn đóm vẫn sáng trưng. Hắn nhìn chiếc xe đỗ ở một phía trước, vứt mạnh điếu thuốc đã tàn xuống. Kudo Shinichi, đang ở đây, vẫn ở đây.

Hắn châm một điếu thuốc khác, rít mạnh. Đang ở cùng Ran Mori, của hắn.
 
Chào Au :D Mình xin nhận xét một chút nhé :) Xin lỗi trước vì điện thoại mình không xuống dòng được nên có thể Au và các bạn khác thấy rối mắt :D Chap trình bày đẹp, thoáng, lời văn khá ổn, không có lỗi type, ngoại trừ một số chỗ quên viết hoa và một số từ dùng chưa đúng, diễn biến những đoạn có hành động của nhân vật có vẻ hơi nhanh. Đoạn Ran nhìn qua lỗ thông cửa và thấy Shinichi, cái từ đó không dùng là lỗ thông cửa nhé. Nhưng mình cũng quên mất gọi là gì rồi :)) Đoạn nói về án treo cũng dùng không đúng. Án treo là án tù không phải thi hành ngay, nhưng sẽ thi hành nếu trong thời gian quy định, người bị kết án lại phạm tội và bị xử án lần nữa. Trường hợp trong chap này rõ ràng là không phải như vậy. Đoạn nói Ran cố nhịn thở mà suýt chết. Không ai cố NHỊN thở mà chết được đâu, chỉ có khó thở dẫn đến không thở được nữa và ngừng thở thôi =)) Và có vẻ như Au không biết, đoạn suy đoán nạn nhân không dùng thuốc mê với lí do pháp y thấy trong dạ dày không có gì ngoài thức ăn. Nếu thuốc được đưa vào cơ thể theo đường uống thì mới vào dạ dày và mới có khả năng tồn lưu tại đây chứ theo đường khác thì không. Thuốc mê hay dùng đường hô hấp (như trên phim truyện hay đổ thuốc vào khăn rồi cho nạn nhân hít ấy) hoặc được tiêm thẳng vào máu chứ không cho nạn nhân uống đâu. Uống thì bao giờ mới có tác dụng chứ =)) Nên nếu nói trong dạ dày không có gì ngoài thức ăn thì không thể nói nạn nhân không được gây mê. Nếu nói trong máu nạn nhân không phát hiện thấy thuốc mê thì cũng có thể chứ dạ dày thì không nhé. Mà tội phạm nếu đã muốn gây mê cho nạn nhân đàng hoàng thì sẽ tốn không ít tiền cho một loạt thuốc mê và các thuốc hỗ trợ khác, có tên tội phạm nào thích lằng nhằng và tốn kém tiền bạc, thời gian như vậy đâu chứ =)) nên nếu dùng thì chúng hay dùng loại tẩm khăn ấy để bắt cóc hoặc gì đó =)) và khi giết hay mổ xẻ thì sẽ rất dã man vì không dùng thuốc nữa =)) Au đưa chi tiết nói trên vào vì thế mà không hợp lí. Đây chỉ là những gì mình biết mà góp ý cho Au thôi. Mình nói có gì không phải thì cho mình xin lỗi. Chúc Au viết fic ngày càng hay nhé. Thân :)
 
Vui quá cuối cùng ss cũng ra chap mới,chap này hay quá đi,ShinRan bắt đầu có tiến triển rồi a~ :D
Ran ngủ. cô ngủ một cách mộng mị. Mà thật ra cô không chắc là mình có đang ngủ không nữa.

Cô nghe thấy tiếng hét của chính mình: “Thả tôi ra!”

Cô nhìn thấy những chiếc xác ghê rợn. Cô nhìn thấy ánh mắt của một gã, hắn che mặt bằng lớp vài dày, nhưng đôi mắt của hắn khiến bất kì ai cũng cảm thấy sợ hãi.

Hắn cởi trói cho Ran, nhưng Ran không dám cử động, hắn bóp miệng cô, gằn từng chữ: “Nếu cô kể cho ai biết, tôi sẽ không buông tha lần thứ hai đâu!”
Đoạn này,em thấy hình như Ran đã gặp tên sát nhân và biết không ít về hắn,đó chỉ là suy đoán của em thôi :D

Hắn xoay chiếc nhẫn ở ngón út, hơi rộng. Hắn nhìn lên phòng của Ran, đã qua mười hai giờ đêm, nhưng đèn đóm vẫn sáng trưng. Hắn nhìn chiếc xe đỗ ở một phía trước, vứt mạnh điếu thuốc đã tàn xuống. Kudo Shinichi, đang ở đây, vẫn ở đây.
Hắn châm một điếu thuốc khác, rít mạnh. Đang ở cùng Ran Mori, của hắn.
"của hắn" là sao hả ss,ss đừng bảo tên này có cảm tình với Ran a~:-/
hay là còn uẩn khúc nào nữa.
Nói chung chap mới này của ss hay lắm,em hóng những chap sau ạ~^o^~
 
Chap của bạn hay lắm vả lại mk rất thích đọc những truyện tình cảm, chúc Cho Au vẫn giữ phong cách viết truyện hay và ra chap chap đều đều. Mà cho mk hỏi Ran Mori của hắn, mà hắn ở đây là KAN à
 
×
Quay lại
Top