[Shortfic] Không yêu cô ấy

@Minaru_Chan Cảm ơn bạn rất nhiều, Mình không có gì biện hộ về sự thiếu hiểu biết về Y học cả. Nhưng mà hiện tại thì mình đã viết đến chap cuối cùng rồi nên không biết nên sửa thế nào nữa. Nhưng mình chân thành cảm ơn bạn đã góp ý để mình rút kinh nghiệm lần sau. ^^
 
CHAPTER 6
Ran Mori không dám ngủ. Nhưng đôi mắt của cô đã díp chặt. Đã mấy ngày qua kể từ cái chết của Asai, cô vẫn chưa ngủ một giấc nào để được tính là vừa đủ cả. Ran bật đài radio, bản nhạc không lời êm dịu nào đó vang lên khiến tâm trạng của Ran có chút dịu bớt. Cô đặt một mảnh dao lam xuống chiếu, ước chi những cơn ác mộng đứt quãng, ngắn ngủi và khó hiểu không tràn về nữa.

Ran đặt mình xuống nệm, tư thế cứng nhắc như thể mình có thể bật dậy bất cứ lúc nào cần vậy. Cô nắm lấy chiếc nhẫn ở ngón áp út, chìm vào giấc ngủ.

Những tiếng bước chân dồn dập. Có một cô gái đang chạy. Cô chạy càng lúc càng chậm vì đuối sức. Và một gã đàn ông bịt kín mặt mũi đang đuổi theo đằng sau. Hăn cầm một chiếc kìm điện. Ran hoảng hốt vì cô biết, mình lại lạc vào giấc mơ khó hiểu ấy một nữa. Linh cảm thế nào, Ran không còn vẫy đạp để thoát khỏi giấc mơ nữa, cô chạy theo cô gái. Cô ta quay mặt lại khi chạy đến ngõ cụt, và Ran đứng hình vì đó, là khuôn mặt của cô. Khuôn mặt của Ran-trong-đó, méo mó đến đáng sợ, cô ta sợ hãi đến độ còn định trèo tường để trốn, nhưng cô ta ngã xuống. Cũng là lúc gã đàn ông kia tìm đến. Gã, cười. Ran đoán vậy, vì cô có thể thấy đôi mắt hắn cong lên. Ran vội vã chạy đến chắn giữa hai người, nhưng có vẻ cả hai chẳng quan tâm đến cô. Hắn tiến lại gần cô ta, giơ chiếc kìm điện ra. Cô ta vốn định nhảy lên tung một cú đá, nhưng bị gã bắt được. Gã dí chiếc kìm điện vào lưng cô gái. Cô ta ngất đi. Gã đưa cô ta rời đi, trong một chiếc bao tải.

Ran bật dậy. Bản nhạc không lời kia vẫn vang lên đều trong không khí. Ánh đèn ngủ sáng vàng in lên tường. Ran ôm lấy khuôn mặt, vùi nó vào sâu hai bàn tay.

Cô đã biết vì sao chiếc dao lam kia không có tác dụng rồi. Bởi vì đó không phải một cơn ác mộng. Đó là sự thật.

***

Đã hai giờ sáng. Shinichi ngáp dài một hơi. Anh đưa tách café lên miệng, nhưng lại phát hiện đã hết từ bao giờ. Anh ngao ngán rời mắt khỏi tài liệu, vào trong phòng bếp của sở cảnh sát, pha thêm cho mình một tách trà.

Shinichi thấy Takagi đang ngồi ở góc tường, đỏ mặt tía tai với chiếc cốc màu trắng. Dù cho có những vụ án khủng khiếp như thế nào, thì mỗi một cảnh sát vẫn phải đối mặt với việc của gia đình. Takagi là một điển hình, anh và Sato có một đứa con gái. Nghe nói trong sinh nhật thứ năm của mình, con gái muốn Takagi nặn cho mình một chiếc cốc với hai hình con thiên nga. Hai con thiên nghe màu trắng và nền màu vàng. Hình của chiếc cốc đã tạo xong, nhưng Shinichi trông Takagi vẫn đau khổ lắm. Anh hỏi: “Anh sao thế? Trông có vẻ đẹp!”

Takagi vò đầu bứt tai nói: “Sơn nhầm màu rồi. Anh ngủ quên và bật dậy vì ngày mai đã là sinh nhật con bé, và anh lấy nhầm màu hồng để sơn nền, màu con bé ghét nhất!”

Shinichi bật cười, hiến kế: “Anh có thể lấy một màu nào khác đậm hơn màu hồng để tô vào. Nó sẽ che lấp khuyết điểm đấy!” Vừa nói xong, Shinichi giật mình. Anh buông tách trà đang pha dở, chạy vào phòng làm việc. Anh nhìn lại những bức ảnh của các nạn nhân. Từ phần cổ trở nên có vô số vết đánh.

Shinichi kết nối các chi tiết.

Trên cổ và mặt có vô số vết đánh.

Khám nghiệm tử thi cho biết (có thể) nạn nhân tử vong bởi vết rạch bụng.

Vết rach bụng dứt khoát.

Nạn nhân bị trói, hoặc khống chế để không cử động, la hét, để vết rạch dứt khoát.

Shinichi A một tiếng. Có thể nạn nhân chết bởi một cú đánh ở đầu. Và hung thủ che giấu bằng các vết đánh khác, để cảnh sát nghĩ rằng hắn chỉ đơn giản kiếm niềm vui từ việc hành hạ thể xác người khác và kết liễu nạn nhân bằng một cú rạch bụng.

Shinichi mỉm cười tự mãn. Cũng là lúc có một cuộc gọi đến. Là của Ran. Shinichi mỉm cười, nghe máy: “Em không ngủ được à?” Giọng ngọt lịm khiến người khác muốn-ói. Shinichi nghĩ họ đã trở thành người yêu từ khi mà Ran không tháo chiếc nhẫn anh đeo cho rồi.

Đầu bên kia im lặng, khiến Shinichi hơi hốt hoảng. Mãi sau Ran mới nói, giọng nhỏ nhẹ, như thể cô không còn một chút sức lực nào hết: “Shinichi!”

“Ran, em sao vậy? Anh sẽ đến chỗ em ngay!” Và lấy chiếc áo khoác trên bàn. Với cậu, Ran là số một, không phải ai hay cái gì khác.

“Không, Shinichi!”

“Em nghĩ, hung thủ, nhốt nạn nhân vào trong một căn phòng kín!”

Shinichi im lặng, rồi anh đáp: “Ran, đóng cửa thật chặt. Anh sẽ đến trong vòng 10 phút nữa. Không, chỉ 5 thôi!”

Shinichi khởi động xa trong vòng một nốt nhạc, anh lái xe như bay đến chung cư của Ran. Thậm chí khi đến nơi, đôi tay anh còn không có cảm giác để mở cửa.

Anh bấm chuông cửa phòng Ran, nhưng không có ai đáp lại hay mở cửa cả. Bất đắc dĩ, Shinichi đành lấy chìa khoá dự phòng mở của phòng cô.

Shinichi thấy Ran đang ngồi trên gi.ường, dưới ánh đèn vàng cam của đèn ngủ, cô ngồi bó gối, khuôn mặt vùi sâu vào hai bàn tay. Trái tim Shinichi co rút, anh xót xa mà tới gần cô, ôm cả cơ thể của cô vào trong lòng mình.

Vài phút sau đó, Ran ngẩng đầu lên, khuôn mặt lấm lem nước mắt đã khô. Cô mở lời: “Có lẽ, em từng là một nạn nhân trong vụ án đó!”

“Em đã quên mất. Em cũng không chắc vì sao mình quên nữa. Có thể là do quá sợ hãi, hay hoang mang, hay bất kì cái gì!”

Shinichi vỗ về, còn Ran vẫn nói. Giống như nếu nói ra hết, cô sẽ thấy lòng mình vơi đi: “Nhưng không quan trọng, vì bây giờ em đã nhớ ra rồi!”

“Đó là một tuần sau khi anh từ chối em, em vẫn lang thang ở Nhật Bản mà đáng ra phải ra nước ngoài theo học chương trình mà tiến sĩ Agasa đã giới thiệu. Em thường đến quán bar. Và kinh khủng là…” Ran bật khóc, cô nhớ lại giấc mơ kinh tởm khi mà Ran vừa là nạn nhân, vừa là người chứng kiến.

Shinichi ôm lấy cô, thì thầm với cô: “Ran, đừng nói nữa. Em đừng nói gì nữa. Hãy quên hết đi!”

Ran lắc đầu, nước mắt mau hơn, rơi xuống cánh tay của Shinichi. Anh cảm giác nó là axit, thiêu đốt cánh tay của anh, trái tim anh, và cả xương tuỷ của anh: “Shinichi, em không thể quên được, bởi vì không còn một bác sĩ tâm lý nào có thể thôi miên giúp em quên đi nó rồi! Em muốn kể.”

Ran ngước lên nhìn Shinichi, đôi mắt nhướm màu bi thương của một người từng trải. Anh nhắm mặt, gật nhẹ đầu. Cho dù cô đã trải qua cái gì, từ bây giờ, anh sẽ không rời xa cô nữa.

“Và kinh khủng là em đã bị đuổi bởi gã sát nhân. Có lẽ là thế. Hắn dồn em đến con ngõ hẹp. Lúc đó em đã say kinh khủng, và em nghĩ em không thể sử dụng karate nữa, hắn đã bắt cóc em. Khiến em bất tỉnh bởi chiếc kìm điện.” Ran nói, dường như đó không phải là cô kể về mình, mà cô chỉ thuật lại câu chuyện của một người khác, người có khuôn mặt giống cô, tên giống cô, mà lại không phải là cô: “Khi em tỉnh dậy, em đã thấy mình bị nhốt trong một căn phòng kín. Em bị bỏ đói. Nhưng đến ngày thứ tư hắn sẽ cho em ăn cháo loãng, thật nhiều, thật nhiều. Em ăn ngấu nghiến chúng. Khi đã no nê, hắn chiếu một đoạn phim….”

Ran nhắm mặt lại. Shinichi có thể đoán được đoạn phim đó kinh tởm như thế nào qua biểu cảm của Ran. Và anh nghĩ anh đã đoán được phần nào.

Ran mở mắt ra, dường như với sự quyết tâm phơi bày sự thật, cô kể tiếp: “Đó là đoạn phim, một cô gái khoả thân nằm trên gi.ường sắt, hắn che kín mặt mũi, bắt đầu dùng dao rạch bụng nạn nhân. Dứt khoát và ghê rợn. Em còn thấy trên đầu cô gái ấy có một vết thương, máu đã khô rồi!”

Shinichi xoa nhẹ mái tóc cô, để cô tựa vào hõm vai mình. Anh thở dài một hơi. Anh xót xa thay cho những cô gái đã phải trải qua những điều ghê tởm như thế.

Ran lại nói tiếp: “Hắn chiếu đoạn phim đó suất ngày suất đêm, khiến em nghĩ rằng có lẽ, em sẽ phải chung số phận như vậy. Hắn vẫn bỏ đói em, đến khi em đói không thể chịu được nữa, hắn sẽ cho em ăn cháo. Và một lần, hắn cho em ăn cơm. Đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao mình không bị hắn giết nữa, nhưng em nhớ khi hắn đặt em lên bàn gỗ đó, hắn không cởi quần áo của em, hắn chỉ cho em nhìn một con lắc nhỏ, nó đung đưa qua lại, khiến em buồn ngủ, có lẽ hắn cho em uống thuốc ngủ, nhưng em không ngủ, mà chỉ mê man, hắn nói: “Nếu cô dám kể với ai, cô sẽ không được tha thứ lần thứ hai nữa đâu!”

Shinichi nghiến chặt răng, anh siết mạnh tay khiến Ran cũng cảm thấy đau. Anh sẽ bắt được kẻ đó. Anh thề với tính mạng mình điều đó.

“Ran, em nên ngủ!” Shinichi nói.

“Em không ngủ được, em sợ!”

“Ran, anh hứa sẽ nắm tay em cho đến khi em thức dậy được chứ. Nhắm mặt lại đi!”

Ran nhìn anh như thể để chắc chắn điều anh hứa. Ran cũng đã quá buồn ngủ, cô nhắm mắt lại, khẽ siết bàn tay của anh.
 
CHAPTER 7

Ran thức giấc bởi ánh sáng chiếu vào mắt. Cô ngó quanh và hốt hoảng khi không thấy Shinichi đâu. Rõ ràng ngày hôm qua anh còn hứa sẽ ở bên cô đến khi cô tỉnh dậy. Ran cười buồn, có khi nào vì anh lại bận rộn việc ở sở cảnh sát không?

Còn bận giễu cợt mình, Ran không ngửi thấy mùi thơm phức từ căn bếp nhỏ. Đến khi Shinichi xuất hiện, trên tay bê một tô cháo, Ran mới nhận ra anh chẳng đi đâu cả, anh chỉ đi nấu bữa sáng cho cô thôi, và dạ dày cô thì đã réo liên hồi rồi.

Shinichi mỉm cười nhìn cô, nói: “Ra ăn gì đi. Em chắc đói rồi.”

Ran nhìn tô cháo ngon lành trước mặt mà không kìm được ngạc nhiên. Trước đây, luôn là cô làm đồ ăn cho anh. Không biết từ bao giờ mà anh lại biết nấu ăn như vậy, cô cũng thật có số hưởng. Ran vui vẻ bắt đầu ăn cháo, hương vị rất ngon. Cô không ngăn được tò mò mà hỏi: “Anh học nấu ăn từ bao giờ vậy?”


Shinichi đắn đo hồi lâu rồi trả lời: “Từ khi anh không có em ở bên nữa.”

Ran đùa: “Vậy không có cô gái nào tự nguyên nấu ăn cho anh sao?”

“Có!” Shinichi ném lỉnh đáp. Ran ngạc nhiên ngẩng đầu lên, anh cười: “Nhưng anh không nhận. Anh chỉ muốn ăn đồ em nấu thôi.”

Một câu nói của anh giống như cho cô ăn kẹo ngọt, vị ngọt lan đến tận tim.

Sau khi kết thúc bữa sáng, Shinichi phải trở lại sở. Anh muốn tóm được tên tội phạm càng sớm càng tốt. Nhìn thấy Ran đứng nhìn anh, anh lại không lỡ đi. Anh tiến lại gần cô, hôn nhẹ lên trán cô. Cuối cùng vẫn buông lời cảnh cáo, dẫu biết sẽ khiến cô sợ hãi: “Ran à, hung thủ đã buông lời đe doạ như vậy, nghĩ là hắn đang ở rất gần em.” Thấy khuôn mặt Ran ngập nỗi lo lắng, Shinichi vội tiếp tục: “Nhưng đừng lo, làm sao hắn có thể biết em đã kể cho ai đúng không? Em chỉ cần biểu hiện bình thường.”

Ran gật gật. Anh thở dài một hơi rồi bước đi. Đến khi anh đã ra cửa, Ran nói: “Anh đã nghi ngờ ai chưa?”


Shinichi khựng lại, biểu cảm trên mặt anh toàn bộ là bất lực. Anh muốn nói không, nhưng anh biết khi Ran hỏi thế, cô đã biết anh có một người để nghi ngờ, và thậm chí cô cũng nghĩ đến ai đó. Anh nói thật nhẹ: “Kan Yamamoto.”

Không giống như anh nghĩ, Ran không hốt hoảng, cũng không bật khóc. Cô ấy yên lặng, như vậy càng khiến anh xót xa hơn. Anh tiến lại gần cô, một lần nữa, nắm lấy bàn tay đưa lên môi, trùng với vị trí cô đeo chiếc nhẫn.

Ran nói: “Hãy kể cho em nghe về những gì anh đã biết đi.”

“Ran, không nên.” Anh than nhẹ. Nhưng anh biết mình không thể khuyên cô, một khi Ran đã muốn, cùng lắm cô ấy sẽ tự tìm hiểu. Và quả nhiên Ran nói: “Hoặc anh muốn để em tự tìm hiểu.”

Anh đành kể cho cô nghe.

Anh nghĩ Ran không hề quên do chấn động, cô ấy quên vì bị thôi miên, kẻ làm việc ấy là một người am hiểu tâm lý trị liệu, thứ hắn sử dụng là con lắc nhỏ. Vì hắn đã buông lời đe doạ Ran, nên chắc hẳn là hắn đang ở gần, một nơi có thể quan sát Ran.

Và Kan Yamamoto là bác sĩ tâm lý. Tình cờ là người duy nhất thân thuộc với Ran ba năm quá. Cũng quen biết với Asai, nạn nhân thứ bảy.

Một chi tiết đáng ngờ nữa là, hung thử thật sự đã giết nạn nhân, hay nạn nhân tự tử? Anh nghiêng về phương án thứ hai. Hung thủ là một người có tâm lý lệch lạc, hắn chiếu video rạch bụng nạn nhân khác để con mồi sợ hãi, biết rằng kì hạn một tháng sau đó đến lượt mình nên lựa chọn tự tử trước để bớt đau đớn và nhục nhã. Đó là lý do trên đầu nạn nhân có vết thương lớn. Được hung thủ che mắt bằng những vết đánh khác nguỵ trang thành bạo hành. Thật ra hắn không tìm sự thống khoái từ việc bạo hành nạn nhân, mà gặm nhấm sự đau khổ, tuyệt vọng, bất lực của nạn nhân, bằng cách khiến nạn nhân sợ hãi mà tự tử trước kì hạn một tháng. Tiêu biểu là hắn để nạn nhân nhịn đói nhiều ngày mới cho ăn. Càng đói bụng, người ta càng tuyệt vọng. Nhưng nếu không cho ăn, nạn nhân sẽ chết vì đói, không phải vì tuyệt vọng.

Đó có thể là lí do cho việc vết rạch dứt khoát như vậy. Vì chẳng cần thuốc mê, mà nạn nhân đã chết trước đó rồi.

Nhưng anh vẫn thắc mắc với những người chống cự nhất quyết không tự tử thì hắn làm gì?

*

Ran vẫy tay chào khi Shinichi rời nhà cô. Lúc ấy, nụ cười trên môi không còn được tươi tắn nữa, cô khuỵu ngã xuống sàn nhà. Cô bật khóc. Nếu thật đúng như Shinichi nghi ngờ, Kan là hung thủ, vậy ba năm qua bên cô là ai? Một con quỷ khát máu sao?

Cô phải xác minh. Vì vậy cô gọi điện cho Kan. Anh vui vẻ nghe máy và nhận lời gặp cô.

Ran trang điểm cho mình khiến cô trông bớt mệt mỏi hơn. Cô gặp anh ở một nhà hàng, họ cùng ăn tối.

Kan hỏi han cô nhiều thứ. Và cuối cùng anh bất mãn: “Dạo này em có vẻ thân với cậu cảnh sát. Cậu ta hay ở lại qua đêm.”

Ran nhíu máy: “Sao anh biết?”

Kan bật cười, giọng có chút xót xa: “Sao lại không chứ? Anh thưởng ghé qua căn hộ của em, thấy xe của anh ta nên lại về thôi.”

Kan đặt tay lên bàn, nói với cô: “Ran à, dù sao thì cậu ta cũng không nên ở qua đêm như thế.”

Ran không đáp. Vì cô không nghe thấy anh nói gì. Bởi cô đang mải nhìn bàn tay anh, chính xác là một chiếc nhẫn ở ngón tay áp út. Cô nhớ anh thường hay vân vê chiếc nhẫn đó. Và trong giấc mơ của cô, hung thủ cũng có một chiếc nhẫn như thế. Chiếc nhẫn luôn nổi bật hơn hắn, vì hắn không bao giờ để ai nhìn thấy mặt mình, ngoại trừ đôi mắt nhuốm màu thù hận.

Ran mất bình tĩnh. Hai bàn tay đặt phía dưới bàn đã run lên.

Mãi đến khi Kan hỏi: “Em sao thế?”

Ran mới nhận ra tình hình của mình bây giờ, cô không thể để lộ bất kì sơ hở nào. Cô mỉm cười: “Em không sao. Chiếc nhẫn của anh là gì thế?”

Kan ngạc nhiên, rồi mất tự nhiên rụt tay về, nói: “Kỉ niệm một mối tình ngọt ngào xưa cũ thôi.”

Ran mỉm cười, cũng không có hứng thứ nói chuyện nữa. Cô tập trung vào món ăn.

Cuối bữa ăn, Ran gắng thu hết mọi cam đảm, nói với Kan: “Em nhớ được một vài chuyện liên quan đến hung thủ của vụ giết người hàng loạt.”

Kan làm rơi đôi đũa. Anh mở to mắt nhìn Ran, hỏi: “Em nhớ cái gì?”

“Mông lung lắm. Em cũng không chắc nữa. Tựa như một giấc mơ vậy.” Ran cố gắng bắt kịp từng thay đổi trên khuôn mặt Kan. Cô thở dài một hơi rồi buông một câu: “Em đã kể với Kudo Shinichi rồi.”

*

Kan đi theo Ran từ nhà hàng đến siêu thị, và giờ cô dừng chân trước mộ của ba mẹ mình. Kan không nghe rõ Ran nói những gì, nhưng rõ ràng là anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Những giọt nước mắt ấy khiến anh xót xa. Trong ba năm qua, anh đã nhiều thấy Ran khóc rất nhiều lần, vì cô đơn, vì nhớ một người, và vì chấn động tâm lý. Nếu cô ấy không nhớ ra gì, có lẽ anh sẽ mãi mãi ở bên cô ấy, chứng kiến từng giọt nước mắt của cô ấy đến cuối đời.

Nhưng, Ran Mori lại nhớ ra. Kan nghiến răng, anh đã cảnh báo cô thế nào? Rằng cô dám kể với ai thì anh sẽ không tha cho cô ấy. Ran không sợ chết sao mà dám thách thức anh?

Kẻ thách thức anh, đều phải chết.

Kan lưỡng lự trong giây lát, rồi rút chiếc kìm điện ra khỏi túi quần sau. Anh bật rồi lại tắt, bật rồi lại tắt, những tia điện nhảy nhót trông thật vui mắt. Kan nhìn Ran, khẽ nở nụ cười cay độc, anh tiến lại gần cô, trong lúc cô còn không để ý, đã dí chiếc kìm điện vào người cô.

Giống như một ngày ba năm trước, cô cũng không một chút phản khánh mà ngã xuống. Nhưng lần này, cô ngã vào vòng tay anh.

*

Khi tỉnh lại, Ran phát hiện mình được đưa đến một căn phòng với bốn bề là những bức tường, đến cánh cửa duy nhất cũng được sơn đồng màu với bức tường, trắng toát. Khiến người ta bất giác thấy lạnh lẽo. Ran đang nằm trên chiếc gi.ường với ga màu trắng, Ran co người lại, nỗi sợ hãi tuôn theo từng mạch máu, lan đến từng tế bào, chạy thẳng đến đại não. Mặc dù trước đó cô đã động viên mình phải bình tĩnh, nhưng cô không tài nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Ran bị nấc. Những tiếng nấc ngày một to dần, lấn áp cả khoảng không yên tĩnh.

Ran nhìn chằm chằm vào vào màn hình được lắp trên tường, tưởng như chỉ một giây nữa thôi nó sẽ chợt phát hình nạn nhân bị rạch bụng.

Cô đã nhớ lại cảm giác mà cô đã được gã sát nhân thôi miên khiến cô quên đi. Trên cả nỗi thống khổ, trên cả sợ hãi, trên cả bất lực. Cái cảm giác một mình trong bốn bức tường nhỏ hẹp đã gây sợ hãi nghẹt thở như thế nào rồi, lại còn hàng ngày phải chứng kiến cảnh tượng rùng rợn kia và biết chắc mình không thể thoát, và đến một ngày nào đó, người bị hắn rạch bụng là mình. Người trong video kia là mình. Mình sẽ trở thành một con thú, bị gã thợ săn rạch bụng moi tim còn kinh khủng như thế nào?

Ran đã dần hiểu hết những phân tích của Shinichi. Như vậy chi bằng tự kết liễu cuộc đời mình, còn hơn để một gã bệnh hoạn vày vò cơ thể mình.

Ran bật khóc. Cô cắn nát bò môi, máu chảy vào miệng mặn chát. Cô ước được quên đi, cô ước sự thương hại của gã sát nhân thôi miên khiến cô quên đi.

Đúng lúc ấy, có tiếng động, cửa phòng bật mở. Kan bước vào. Anh nở nụ cười ghê rợn. Ran nhìn anh, ánh mắt như van nài. Giọng yếu ớt như cầu xin: “Kan…”

“Anh đã nói tốt nhất em đừng kể cho ai, anh sẽ không tha cho em lần hai…”

“Là anh sao?” Ran tự cào cấu hai cánh tay của mình để giữ lại chút bình tĩnh: “Người mà em luôn tin tưởng lại là gã sát nhân sao?”

Kan tiến lại gần cô. Anh vuốt ve bờ má của cô: “Nếu em chấp nhận quên đi, em đã không phải khổ sở, đau đớn và dằn vặt như thế này.”

“Tại sao em lại phải cố nhớ.” Kan hét lên, khiến Ran giật mình mà lùi vào góc gi.ường.

Kan nở nụ cười, nhưng méo xệch. Hắn rút bàn tay giấu sau lưng ra, chiếc gậy sắt như khiên khích người nhìn, vô cùng ngạo nghễ.

Ran hoảng sợ. Cô lắp bắp: “Anh sẽ không giết em đâu. Nếu có, anh đã làm từ lần trước rồi.”

“Anh không giết em từ lần trước, là anh sai lầm.”

Kan nói, và vung tay lên.

Shinichi à….

Ran nhắm tịt mắt lại. Lúc này trong trí óc của cô chỉ còn hình bóng của một người...

_______________________

Cầu comment... T^T
 
em rất thích fíc của chị nhưng đang đoạn hay thì chị lại cắt ngang ,hóng cháp mới của chị nha:KSV@12:
 
CHAPTER 8

Chiếc xe tuần tra của cảnh sát phanh gấp. Shinichi vội vã mở cánh cửa bước ra, tín hiệu từ máy định vị anh đưa cho Ran đến đây là kết thúc. Nhưng, Shinichi nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng. Đây là khu nhà cũ bị bỏ hoang mấy năm trời, đang trong kế hoạch chờ cho phép cải tổ xây dựng lại.

Rốt cuộc là sao?


Shinichi nhìn những cảnh sát khác đang tản ra tìm kiếm, nhưng trên mặt ai cũng lộ vẻ hoang mang. Shinichi nhắm chặt mắt lại, anh nhớ đến cuộc gọi của Ran Mori hồi nãy.

Cô nói với anh cô muốn trở thành mồi nhử. Mặc cho anh nhất quyết phản đối, cô cũng nhất quyết muốn làm. Cô nói rằng Kan Yamamoto đã từng là người thân duy nhất của cô, và nếu đó là gã sát nhân, cô muốn là người đầu tiên được biết.

Ran dù bề ngoài hiền lành đến thế nào, thì bên trong cô ấy lại cứng rắn và mạnh mẽ hơn thế. Anh không thể ngăn cô, đành trang bị cho cô trang thiết bị tối tân nhất. Nhưng định vị còn bị phát hiện ra, hẳn Kan đã tìm thấy con dao nhỏ Ran nhét trong người rồi.

Ran. Rốt cuộc em đang ở đâu?

Shinichi à…

Đang mê man trong nỗi thất vọng, sự mất mát và cả trách móc sự vô dụng của mình, Shinichi bừng tỉnh. Anh cảm giác mình vừa nghe thấy tiếng Ran gọi, và trong giây phút đó, anh biết mình phải làm gì một việc gì đó. Anh đưa mắt quan sát xung quanh, cố gắng lấn áp nỗi sợ hãi của mình, để dùng lý trí phân tích.

Phía dưới? Phải chăng là phía dưới?

Shinichi nhìn thấy một đống cát, có vẻ là vật liệu để thi công sửa chữa toà nhà cũ. Có một tấm bạt phủ lên nó, chắc là dùng để che nắng mưa khi chưa dùng đến. Nhưng, tại sao tấm bạt kia lại phủ dài hơn cần thiết?

Anh tiến lại gần, dùng sức lật mạnh tấm bạt.

Phía dưới, quả thật có một nắp hầm. Anh mỉm cười, như tìm được ánh sáng giữa đêm đông lạnh lẽo.

Anh nâng nó lên bằng hết sức bình sinh.

Khi nắp hầm được nâng lên, phía dưới quả thật là một đường hầm.

Anh ra hiệu cho những cảnh sát khác, họ cùng nhau bò xuống.

*

Kan Yamamoto nâng chiếc gậy sắt lên. Mỉm cười quỷ dị.

Và không để phí phạm một tích tắc nào, anh hạ cây gậy sắt xuống. Thật mạnh.

Chiếc gậy sắt đập mạnh xuống gi.ường, ngay sát Ran, phát ra tiếng động chói tai.

Ran vẫn nhắm chặt mắt. Còn Kan, anh nhìn cô với ánh mắt đau thương: “Tại sao?”

Ran từ từ hé mắt ra, ngạc nhiên nhìn anh. Kan nói: “Tại sao không dùng con dao?”

Ran sờ ra sau lưng mình, nơi cô đặt con dao vẫn còn đó. Hoá ra Kan đã biết, nhưng anh không vứt bỏ nó. Cô mỉm cười thật nhẹ, nhìn anh: “Dù anh đã giết hại bao nhiêu người chăng nữa, người được phép trừng phạt anh, là pháp luật, là linh hồn của những người đã bị anh giết. Không phải em.”

Ran nhìn khuôn mặt Kan, giống như chỉ qua một thời gian ngắn, sự hào nhoáng và trẻ trung được anh dùng nỗi sự hãi và nhục nhã của những nạn nhân anh giết tạo nên cho mình, đã bị bóc trần.

Giống như, khi một ác quỷ quyết định tha cho con mồi đã đánh dấu. Từ khi đó, sức mạnh của nó đã bị huỷ diệt.


Khi anh quyết định tha cho Ran, dù là lí do gì nữa, thì Ran chính là yếu điểm của anh, là nhát dao chí mạnh.

Ran nói: “Và em tin, anh sẽ không giết em.”

Shinichi nói rằng đó là sự tin tưởng ngu ngốc, nhưng, giờ cô đã có thể nói anh, đó không phải là sự tin tưởng nhất thời. Cô đã dùng cả tính mạng để tin tưởng. Ngay từ đầu Ran đã quyết định không dùng karate, và mang con dao kia theo chỉ để Shinichi bớt lo lắng. Mặc dù trong giây phút tử thần, cô đã nghi ngờ sự tin tưởng đó.


Kan không nói gì. Anh im lặng nhìn cô. Ran nghĩ, bây giờ anh cũng chẳng nghĩ gì. Có lẽ trong đầu anh chỉ còn lại sự trống rỗng, nơi những linh hồn của những người bị anh ép tự tử đang khóc thầm và cười nhạo anh.

*


Đúng lúc ấy, ở phía cánh cửa lại vang lên tiếng động. Một giây sau, Shinichi xông vào. Khá là ngạc nhiên với tình hình trước mặt, nhưng Shinichi nhanh chóng ra hiệu cho vài cảnh sát phía sau tiến đến bắt Kan. Kan không hề chống cự.

Sau khi đồng nghiệp của mình đã đi hết, anh tiến lại gần, ôm chầm lấy Ran. Nỗi lo lắng và sợ hãi mất cô một lần nữa, dường như trái tim không còn đủ sức chứa, nó lan đến mọi bộ phận của cơ thể, khiến đôi tay anh ghì chặt lấy cô.

Với cô gái ương bướng này, chỉ có một cách để ngăn cô ấy làm điều dại dột, đó chính là để cô ấy hoà vào cơ thể anh. Như vậy anh đi đâu, cô ấy cũng đi theo. Và anh có thể để mắt đến cô bất cứ khi nào.

Shinichi nhìn khuôn mặt vương đầy nước mắt đã khô, cảm thấy xót xa. Nỗi xót xa mà anh phải biểu hiện sự cảm thông bằng hành động.

Anh cúi xuống. Hôn cô.

Một nụ hôn thật dài.

Sau cùng còn cắn nhẹ bờ môi.

Khiến Ran kêu khẽ một tiếng.

Shinichi cười khúc khích.

Ổn rồi, mọi chuyện đều kết thúc.

Chỉ có anh và cô là có khởi đầu mới.

*

Shinichi bị thanh tra Megure đuổi khỏi sở cảnh sát. Thanh tra Megure nói rằng đã quá ỷ lại vào anh, nên quên mất rằng anh vẫn là một sinh viên của khoa Phòng chống tội phạm. Sau vụ án này, thanh tra Megure muốn anh nghỉ ngơi.

Chính vì vậy anh không được tham gia lấy cung Kan Yamamoto. Anh nghĩ thanh tra Megure sợ anh không kìm được cảm xúc vì vụ án này liên quan đến Ran mà làm hại hắn trong phòng giam. Mà quả thật thế, nếu không phải vì quá lo lắng cho Ran trong căn hầm đó, hẳn anh đã chạy vào đấm gã vài quả rồi. Lúc đó bên anh còn không có súng.

Còn Ran, tâm lý của cô đã trở lại bình thường. Cô trở lại trường học, tiếp tục học năm cuối cùng của khoa thiết kế.

Có lẽ họ còn chờ những năm tháng sinh viên ngọt ngào trong tương lai, những buổi hẹn hò, những cái nắm tay, hay ôm ấp…

Nhưng có một thứ không chờ được.

Đưa Ran về chung một nhà…

Vừa nghĩ đến đấy, anh đã không kìm được mà nở nụ cười tự mãn. Mặc cho đám nữ sinh đang chết lịm vì biểu cảm quá gây thương nhớ của anh. Nhất là khi Shinichi còn mặc sợ mi trắng cộng quần âu, đứng trước một chiếc ô tô màu đỏ sang trọng.

Thì cô gái nào chẳng rung động chứ.

Ngoại trừ Ran. Cô đang vô cùng hoang mang và ngại ngùng.


Cô chạy đến gần, kéo kéo áo anh, hỏi: “Shinichi, em nói anh đợi ở ở tít đằng kia mà.”

“Tại sao phải thế?” Shinichi nai tơ chớp mắt hỏi. Khiến đám sinh viên nữ phía sau vỡ oà.

Ran đành phải đẩy Shinichi vào ô tô. Rồi mình chạy sang ngồi ghế bên kia. Chuyện gì thì cũng tìm chỗ riêng tư nói sau.

Shinichi vừa lái xe đi, Ran đã hỏi: “Anh nói em mang Chứng minh thư, với mấy giấy tờ khác đi làm gì?”

“Kết hôn.” Shinichi cười rạng rỡ nói.

“Kết hôn?” Ran hét lên. Và nếu không có tinh thần thép thì Shinichi đã tông xe vô cột điện nào đó rồi.


Ran thấy anh gật đầu xác nhận. Cô bỗng thấy cả cơ thể mình run lên. Kết hôn? Cô kết hôn với Shinichi ư?

Nhưng cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Cô hét lên: “Nhưng anh chưa cầu hôn mà. Em còn chưa đồng ý.”

Shinichi nở nụ cười đểu giả. Anh nắm lấy tay cô, đưa ra trước mặt ngắm nhìn. Anh sờ chiếc nhẫn nhỏ đeo trên ngón tay áp út của cô: “Nhẫn đã nhận rồi. Hôn đã hôn rồi. Em còn không định chịu trách nhiệm với anh sao?”

Ran còn định phản bác. Shinichi đã cho xe dừng. Cô nhìn toà nhà trước mặt, quả thật đã đến nơi đăng kí kết hôn. Quãng đường từ trường cô đến đây mà anh đi trong mười năm phút. Shinichi cũng quá gấp gáp rồi.

Thấy anh như vậy, Ran cũng không nói gì nữa.

Đúng vậy, nhẫn đã nhận rồi, hôn đã hôn rồi, cô còn định không chịu trách nhiệm?

*

Lần đầu tiên Ran nhìn một kẻ tài giỏi, thông thái, cái gì những biết như Kudo Shinichi lại “gà mờ” như thế. Anh hết hỏi người này, lại hỏi người nọ, về giấy tờ thế đã đủ chưa, có cần cái gì khác không, nhân viên có hẹn ngày lấy khác không?

Thật đáng yêu. Khiến Ran cười tủm tỉm mãi.

Đến khi quả thật nhìn thấy tên hai người trên tờ giấy kết hôn, Shinichi thì mỉm cười sung sướng, Ran lại có chút cảm thấy không chân thực. Cảm giác như bị anh lừa vào tròng.

Quả thật cô đã trở thành vợ của Shinichi rồi?

Không để cô lơ mơ lâu, Shinichi đã cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cô, thủ thỉ: “Bà xã…”

____________

Hoàn

Chap sau là ngoại truyện về Kan Yamamoto.
Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi fic trong thời gian qua.
Xin thứ lỗi nếu trong truyện có những chi tiết quá ảo, không thực tế... T^T
 
Hiệu chỉnh:
Chúc mừng chị đã hoàn đc cái Shortfic *em mừng rớt nước mắt :))*. Mà hình như e thấy nó cứ sao sao ấy nhỉ mấy chap sau có lẽ chị viết nhanh quá nên câu nó ko đc mượt, tình tiết còn hơi nhanh nữa còn Shinran thì thấy hơi bị gượng ( e dạo này lạ ghê toàn thấy tình yêu nó giả giả ấy nhỉ :(( ) mà mấy chap sau e đọc cứ như là nó rẽ về một hướng khác ấy nhỉ :(. Nếu nói là e thích phần nào thì e sẽ nói thích phần đầu hơn vì nội tâm của Ran đc diễn tả rất tốt, mà e cũng ko nhớ tại sao shinran chia tay ở khúc đầu, chắc e phải cày lại thôi đầu óc của e dạo này nó toàn ở trên mây, e có nói sai chỗ nào chị bỏ qua cho e
 
Hiệu chỉnh:
*ngáp* Đáng lẽ đã định comt dài hơn cho Au về cả mấy chap vừa qua nhưng rốt cuộc chỉ nói có vài dòng thôi, hix. Tại vì tốc độ ra nhanh quá, không kịp có thời gian comt để sửa cho Au đấy :((

Cái fic này nhớ mỗi cái lỗi "nơi công chứng kết hôn". Phải là nơi đăng kí kết hôn chứ, công chứng là sự chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xác nhận về mặt pháp lí các văn bản và bản sao từ bản gốc. Tức là có bản gốc rồi mới công chứng được chứ!

Ừm ừm, sự thực là mình chỉ ấn tượng với chap đầu của Au bởi nó đưa ra một tình huống và diễn biến tâm lí rất khác. Những tưởng truyện này sẽ cho Ran bơ vơ vì Shin quá phũ (ta có độc ác quá chăng =))) nhưng không ngờ 2 bạn trẻ lại đến với nhau sớm đến vậy =)) Những chap sau mình đọc (có lẽ là lâu rồi mới đọc hay sao ấy) làm mình tưởng chừng như nó không phải truyện ban đầu mà là 1 câu chuyện khác vậy, chẳng hiểu sao lại nghĩ thế nữa. Nó rẽ theo 1 hướng khác và khác, khác đến mức mình quên mất ban đầu nó diễn ra như thế nào. Cũng có lẽ là do trí nhớ mình quá tồi nên lẫn sang fic khác chăng =))

Trong truyện thì vụ án là thứ mình thấy khá hơn diễn biến tâm lí của nhân vật, có lẽ bởi mình đã quên lí do tại sao Shin quay ngoắt 180 độ với Ran so với chap đầu (dù chap đầu không phải quá phũ) nên có hơi :KSV@08:

Mà thôi, nói nữa thành lảm nhảm mất. Au cho ra khỏi đầu mấy dòng vừa rồi đi nhé, giữ lại mỗi cái công chứng thôi =))

Cuối cùng, chúc mừng Au đã hoàn fic :)
 
Chúc mừng chị đã hoàn đc cái Shortfic *em mừng rớt nước mắt :))*. Mà hình như e thấy nó cứ sao sao ấy nhỉ mấy chap sau có lẽ chị viết nhanh quá nên câu nó ko đc mượt, tình tiết còn hơi nhanh nữa còn Shinran thì thấy hơi bị gượng ( e dạo này lạ ghê toàn thấy tình yêu nó giả giả ấy nhỉ :(( ) mà mấy chap sau e đọc cứ như là nó rẽ về một hướng khác ấy nhỉ :(. Nếu nói là e thích phần nào thì e sẽ nói thích phần đầu hơn vì nội tâm của Ran đc diễn tả rất tốt, mà e cũng ko nhớ tại sao shinran chia tay ở khúc đầu, chắc e phải cày lại thôi đầu óc của e dạo này nó toàn ở trên mây, e có nói sai chỗ nào chị bỏ qua cho e


:( :(
Chị cũng không biết sao nữa. Chắc nhanh thật. Có lẽ chị cũng vội kết để nó không từ shortfic thành lonfic.
Chị cũng cảm thấy có lỗi lắm khi mọi người không hài lòng với cái kết. T.T

*ngáp* Đáng lẽ đã định comt dài hơn cho Au về cả mấy chap vừa qua nhưng rốt cuộc chỉ nói có vài dòng thôi, hix. Tại vì tốc độ ra nhanh quá, không kịp có thời gian comt để sửa cho Au đấy :((

Cái fic này nhớ mỗi cái lỗi "nơi công chứng kết hôn". Phải là nơi đăng kí kết hôn chứ, công chứng là sự chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xác nhận về mặt pháp lí các văn bản và bản sao từ bản gốc. Tức là có bản gốc rồi mới công chứng được chứ!

Ừm ừm, sự thực là mình chỉ ấn tượng với chap đầu của Au bởi nó đưa ra một tình huống và diễn biến tâm lí rất khác. Những tưởng truyện này sẽ cho Ran bơ vơ vì Shin quá phũ (ta có độc ác quá chăng =))) nhưng không ngờ 2 bạn trẻ lại đến với nhau sớm đến vậy =)) Những chap sau mình đọc (có lẽ là lâu rồi mới đọc hay sao ấy) làm mình tưởng chừng như nó không phải truyện ban đầu mà là 1 câu chuyện khác vậy, chẳng hiểu sao lại nghĩ thế nữa. Nó rẽ theo 1 hướng khác và khác, khác đến mức mình quên mất ban đầu nó diễn ra như thế nào. Cũng có lẽ là do trí nhớ mình quá tồi nên lẫn sang fic khác chăng =))

Trong truyện thì vụ án là thứ mình thấy khá hơn diễn biến tâm lí của nhân vật, có lẽ bởi mình đã quên lí do tại sao Shin quay ngoắt 180 độ với Ran so với chap đầu (dù chap đầu không phải quá phũ) nên có hơi :KSV@08:

Mà thôi, nói nữa thành lảm nhảm mất. Au cho ra khỏi đầu mấy dòng vừa rồi đi nhé, giữ lại mỗi cái công chứng thôi =))

Cuối cùng, chúc mừng Au đã hoàn fic :)

Đúng rồi. Sao mình lại quên mất từ "đăng kí" nhỉ? Có search gg thấy từ đó rồi cũng không sửa. :v Chắc do mình mong muốn hoàn fic quá, vì nói thật là fic này khiến mình thấy mệt và hụt hơi.
Trong những fic khác dễ hoàn hơn, mình lại chọn hoàn fic này trong khi mình có thể drop. Chẳng hiểu sao nữa. :v
Quả thật là mình có rẽ hướng cho fic. Đáng ra ban đầu chỉ có tình cảm, nhưng mình lại tạo ra một vụ án. Và không có kinh nghiệm, nên mới hụt hơi như thế. Đó cũng là lí do có lỗi sai vô lý như bạn cmt trước.
Nhưng về tâm lý của Shinichi thì ban đầu cậu cũng đâu có phũ. ^^
Mình còn nhớ lý do ra đời Không yêu cô ấy, là khi mình ngấy ngược lên ngược xuống như những fic trước của mình, nên muốn viết sủng. Thế nên mình muốn viết một chuyện tình mà Shin chinh phục Ran. Ngay từ chap 1 Shin đã lo Ran ốm mà gửi cho cô ấy bọc thuốc thông qua cô bạn Kazu, và đến chap 2 thì Shin còn xoa chân cho Ran khi cô ấy cam chịu trên đôi giày cao gót mà. ^^

Lan man quá rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi fic. Và chỉ ra những lỗi sai cho mình. ^^
 
Lời kể đều đều, không có quá nhiều cảm xúc nhưng giữa một rừng fanfic mà văn phong hầu hết đều giống giống nhau thì fic của em lại mang lại một hương vị khác.
Mấy chap cuối dường,như không được chăm chút lắm, vẫn còn có lỗi type, lỗi diễn đạt và vài chỗ dùng từ chưa hợp lý. Nhưng vì cái chị chú ý khi đọc fic này đó là tình yêu của SR nên chị vẫn thích mấy chap cuối hơn. ;))
Chúc mừng em đã hoàn fic, mong chờ sự tiến bộ của em trong những fic tiếp theo. :)
Thân!
 
Fic hay lắm chị ơi. Công nhận part cuối Shinichi vừa ma mãnh, vừa gà mờ nữa, làm em rất là buồn cười. Yêu chị.

:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
×
Quay lại
Top