[Shortfic] Lạc lối anh về

deconlaulinh

Em đã thoáng thấy tình trong mắt anh ~
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/9/2012
Bài viết
100
Shortfic: Lạc lối anh về
Author: Deconlaulinh
Disclaimer: Nhân vật thuộc về DC nhưng lần này tôi sẽ gia thêm hương vị trong cuộc sống của họ
Rating: K
Pairing: !!!???? ( vẫn đang suy nghĩ).

Characters
1. Mori Ran (25 tuổi): Một cô gái hiền lành, trong sáng. Cuộc sống của cô từ trước tới nay vốn chỉ là chuỗi ngày dài buồn bã. Là một người yếu đuối, liệu cô có thể tự quyết định được vận mệnh của mình không? Hạnh phúc liệu có mỉm cười với cô lần nữa?


2. Kudo Shinichi (25 tuổi): Con người hoàn hảo về mọi mặt, là tổng giám đốc của tập đoàn Kudo hùng mạnh. Anh là người sống lí trí, mọi quyết định đưa ra đều vô cùng chính xác nhưng sự thật có phải như vậy?

3. Araide Tomoaki (27 tuổi): Bác sĩ tại bệnh viện trung ương Haido. Là người điềm đạm, hiền lành. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, thư sinh. Liệu với tính cách như thế, anh có dám đưa tay ra nắm lấy hạnh phúc của mình?

4. Hattori Heiji (25 tuổi): Một chàng trai nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè, tính tình nóng nảy và bồng bột. Khi đã đi qua mọi chuyện, cậu có còn là cậu như ngày xưa?

5. Midori Katsuni (25 tuổi): Một cô gái xinh đẹp, tài năng. Ở cô luôn bừng lên sức sống mãnh liệt. Cô là người vui vẻ, hòa đồng, được nhiều người yêu quý.

Note
1. Đây là fic mình đã viết từ lâu ( mà chưa xong) nhưng vẫn không (dám) đăng. Hôm nay có thể do hậu quả của đợt gió mùa Đông Bắc về, nhiệt độ hạ thấp nên mình mới “nhắm mắt đưa tay” làm liều. Mong mọi người ủng hộ.
2. Cảm hứng viết fic bắt nguồn từ một câu chuyện trên Quà tặng cuộc sống, thêm chút hương vị chán đời của tác giả :)
3. Tôn trọng bản quyền.
4. Nhân vật sẽ bị OOC ít nhiều, mong các bạn không quá sốc.^0^
 
Hiệu chỉnh:
Introduce:

Thì ra thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng lớn lắm chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Em cứ nghĩ mình đã có tất cả nhưng thật ra... chỉ là hư vô.
Anh là điều gì đó quá lớn lao mà em không thể nắm giữ…
Vậy thì… em sẽ buông tay…
Trả lại anh cho yêu thương ngày cũ
Trả lại anh cho giấc mộng đã qua
Trả lại anh cho những ước mơ hãy còn dang dở
Còn em… em lựa chọn cách bước tiếp… dù con đường này từ đây sẽ vắng bóng anh.


Anh đã lựa chọn…
Một cuộc sống như thế…
Một cuộc sống không có em ở bên…
Cứ ngỡ đó là sự giải thoát cho hai ta để tìm lại với dấu yêu ngày xưa ấy.
Nhưng anh đã không nhận ra em quan trọng với anh dường nào.
Vội vã từ bỏ rồi lại mải mê tìm lại
Anh tự hỏi

Những con đường anh đi rồi có đưa anh về bên em…?



Chap 1 : Betrayal

Tokyo một chiều mùa đông…

Từng cơn gió lanh se sắt lùa qua làm những chiếc lá úa vàng cuối cùng còn sót lại trên hàng cây ven phố run rẩy từng hồi. Một vài chiếc lá không chịu được sự dao động dù là nhỏ nhoi ấy đành phải ngậm ngùi lìa cành, chao đảo trong không trung rồi đáp xuống nơi nào đó trên con phố vắng. Khung cảnh hiu hắt khiến người ta không nghĩ rằng nơi đây chính là Tokyo hoa lệ, ồn ào và náo nhiệt. Cũng phải thôi, với cái lạnh như thế này thì việc ra ngoài đường không phải là một ý hay. Tuy nhiên vẫn có một vài người qua lại, bước chân vội vã trở về nhà mong sao giây phút được quây quần bên gia đình quanh bàn ăn nóng hổi, cùng trò chuyện về một ngày đã qua hay chỉ đơn giản là nghe con trẻ bi bô dăm ba câu chuyện không đầu không cuối ở trường. Những cái bóng ấy cứ lao đi vùn vụt rồi mất hút dần trong cái lạnh đầu đông.

Cô thở dài, làn khói mỏng phả ra cuộn trong không khí thành những hình thù hư ảo. Khẽ so vai và quàng chiếc khăn lên cao hơn để tìm thêm chút hơi ấm, cô cũng chậm chạp ra về. Cả ngày tất bật với công việc tại quán đã rút cạn sức lực của cô, giờ cô chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi thôi. Công việc này quả thật là quá sức với cô gái như cô nhưng….dẫu sao nó cũng giúp cô có thể lo cho cuộc sống của mình, cô vui vì điều đó. So với trước kia, cuộc sống bây giờ của cô có thể không bằng... không… là chắc chắn không bằng được về vật chất nhưng như thế thì sao? Cô chả phải vẫn sống tốt đấy thôi, cô cười nhiều hơn, được tiếp xúc với nhiều người hơn và…. thấy mình được chạm vào cuộc sống nhiều hơn.... với cô vậy là đủ. Chuông tin nhắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man nãy giờ. Là tin nhắn của anh…

“ Em làm xong chưa? Anh qua đón em nhé! ”

Cô mỉm cười, anh vẫn luôn quan tâm như thế mặc cho cô đã nhiều lần từ chối. Cô biết anh tốt với cô nhưng….dù sao mọi chuyện cũng không nên như vậy.

“ Em đang trên đường về rồi, cảm ơn anh nhé Araide”
“Em vẫn gọi anh như thế ư? Nghe thật xa cách quá đấy Ran”
“Hì… em quen rồi”

Cô và anh còn nói chuyện rất lâu sau đó, những chuyện gì chính cô cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng con đường này không còn dài nữa và mùa đông này không lạnh như cô nghĩ…
.
.
.
Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường bày ra hồi sáng, giờ cô tự cho phép mình được thảnh thơi hưởng thụ tách cacao nóng và nghe một bản nhạc nào đó. Chiếc đài bật lên, những thanh âm da diết từ bài hát Betrayal của nữ ca sĩ Diêu Tư Đình dần dần vang vọng khắp ngôi nhà, làm dậy lên trong lòng cô những đợt sóng nhỏ.

“ My love has gone away quietly after hundred day
This is what’s she has always said she won’t stay for more than what she can repay
I can still hear her say that I’m not hearing tender play
The day she let me kiss her was a display of love to those who she betray”

Bài hát này cô rất thích, đã nghe rất nhiều lần, đã thuộc lòng lời rồi nhưng chưa bao giờ cô có thể hát được mà cô cũng không có ý định sẽ hát nó vào một lúc nào đó. Ngày trước mỗi lần nghe là mỗi lần cô khóc, trái tim như bị bóp nghẹt đến độ không thở nổi…còn bây giờ... cô đã bình thản hơn dầu trong lòng ít nhiều còn chút xao động nhưng... nhẹ thôi... chỉ như chiếc lá khẽ rơi trên mặt hồ tạo thành những gợn sóng li ti vậy. Có lẽ ở cái độ tuổi 25 con người ta đã có thể bình thản hơn khi suy xét bất cứ điều gì, vững vàng hơn với những thử thách mà cuộc sống đã và đang đặt ra hàng ngày. Với cô tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm, cô không oán không trách lại càng không hận ai cả… đơn giản là vì cô muốn thanh thản….vì cô muốn lãng quên…

“Bao yêu thương em cho vào kí ức

Em chấp nhận con đường này sẽ vắng bóng anh”.
.
.
Flashback

2 năm trước

Cô nhẹ nhàng bưng bát súp nóng hổi đặt lên bàn, những làn khói mỏng manh từ bữa thức ăn thịnh soạn bốc lên có thể kích thích mạnh vào cái dạ dày của bất cứ ai. Thế là mọi chuyện đã xong xuôi, bây giờ chỉ còn việc chờ anh về nữa thôi. Đã 7h rồi…anh luôn là người bận rộn, cô biết. Việc điều hành cả một công ty đâu có dễ dàng như công việc nhà cô vẫn làm hàng ngày. Hàng nghìn con người đang trông chờ vào anh, chỉ một quyết định sai thì vòng quay của công ty có thể ngừng lại bất cứ khi nào. Áp lực với anh là rất lớn, mỗi khi thấy anh chau mày suy nghĩ những lúc đáng lẽ chỉ dành cho nghỉ ngơi, cô lại ước giá như mình giúp được anh phần nào thì tốt biết mấy. Nhưng cô không thể... cô là một người đơn giản nên không thể hiểu cái gọi là quy luật thị trường “cá lớn nuốt cá bé” lại càng không thể vạch ra được những toan tính, những thủ đoạn để triệt hạ nhau, đạp lên nhau mà sống. Cô thấy sợ…. thực sự thấy sợ cách mà con người đối xử với nhau như thế và trên hết cô sợ anh cũng sẽ trở nên như thế: lạnh lùng và tàn nhẫn. Đôi lúc ngồi vẩn vơ suy nghĩ, cô nghĩ giá như Shinichi không là một tổng giám đốc, không dính líu gì đến kinh tế tài chính thì hay biết mấy nhưng rồi cô lại cười chính mình vì ý nghĩ ngốc nghếch đó: nếu Shinichi không là tổng giám đốc thì liệu cô có thể có cuộc sống đủ đầy như vậy không? Có được mọi người trọng vọng, kính nể như vậy không? Ai cũng ganh tị với cô, bởi lẽ cô đã có tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một người phụ nữ cần có: Một sắc đẹp trời phú, một cuộc sống xa hoa, một đấng phu quân như ý…mà cũng đúng thế thật, shinichi luôn cho cô mọi thứ tốt nhất,luôn chăm sóc cô chu đáo, anh là hình mẫu lí tưởng cho bất cứ cô gái nào: đẹp trai, tài giỏi, chung thủy ( mà thực tế cô chưa nghe thấy bất cứ điều tiếng gì về anh). Vậy thì cô còn muốn gì hơn nữa?.....
.
.
.
.

Tiếng xe hơi ngoài cửa làm Ran chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nãy giờ. Cô ngước nhìn lên chiếc đồng hồ kiểu cổ được đặt đối diện bàn ăn…đã 8h30’…liếc nhìn bàn thức ăn đã nguội ngắt, cô không khỏi buông một tiếng thở dài.

Shinichi bước vào trên tay cầm xấp tài liệu mà anh mới nhận được từ thư kí của mình. Mọi chuyện cứ nghĩ đã xuôn sẻ theo như dự tính của anh, nào ngờ…đúng là đời không như là mơ, dự án lớn như vậy làm gì có chuyện anh có được nó dễ dàng. Tuy thế thử thách này cũng không phải không thể vượt qua, cái chính là vì chuyện này sẽ làm chậm thời gian hoàn thành đi một chút.

Đặt chiếc cặp xuống bàn gần đó, Shinichi đã thấy Ran bước ra với ánh mắt trìu mến, trên tay cầm một cốc nước ấm đưa cho anh. Ran luôn biết cách quan tâm người khác như vậy, sự ân cần dịu dàng của cô khiến anh thực sự cảm động, đôi lúc còn cảm thấy mình là người có lỗi. Anh luôn bận rộn đi sớm về khuya cộng thêm khoản đi công tác thường xuyên làm cho thời gian anh có thể ở bên cô, chăm sóc cô thật quá ít ỏi. Mặc dù cô vẫn thường cưởi bảo cô không sao nhưng anh biết cô thực sự cô đơn trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Đối với anh cô quá nhỏ bé và yếu đuối, là mẫu người của gia đình, cô cần sự che chở bao bọc nhưng….với anh chuyện đó hình như là không thể. Nhiều lúc anh nghĩ nếu như cô lấy một ai khác không phải anh thì có lẽ cô đã có thể cười nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn chứ không phải chỉ quanh quẩn ở nhà như thế. Là vợ của một tổng giám đốc có tiếng, cô chịu nhiều áp lực, chịu sự soi mói từ công luận. bất cứ hành động dù là nhỏ nhất cũng cần để ý xung quanh nếu không ngay ngày mai có thể xuất hiện ngay trang nhất những tờ báo lớn với cái tít không thể không giật mình khi nhìn vào. Một cuộc sống đầy sức ép với người nhạy cảm và tinh tế như cô thật quá sức chịu đựng, ấy là điều anh luôn trăn trở.

- Hôm nay nay anh bận quá. Anh xin lỗi vì quên không gọi điện báo em biết. _ Lắc mạnh đầu để trở về thực tại, anh dịu dàng lên tiếng.
- Không sao đâu anh.
- Mà em cũng ngốc thật. Lâu như vậy rồi sao không ăn cơm trước đi, chờ anh làm gì?
- Vì em biết anh sẽ về ăn cơm cùng em mà. Anh chưa ăn đúng không?
- Ừ. Để anh lên tắm rửa đã.
- Vâng.

Luôn là như vậy… mẩu chuyện của hai người chỉ ngắn ngủi thế thôi vì họ đà quá hiểu nhau, chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một hành động nhỏ người kia đã có thể biết đối phương cần gì muốn gì mà không cần lên tiếng. Dường như ngôn ngữ không phải sinh ra để trở thành công cụ đắc lực trong giao tiếp cho hai con người này.

Ăn tối xong và hoàn thành nốt những công việc còn lại, cuối cùng Ran cũng có thể nằm nghỉ ngơi thoải mái trong căn phòng màu hồng ấm cúng của hai vợ chồng. Shinichi nói cô cứ ngủ trước đi vì anh còn giải quyết nốt đống tài liệu kia. Chuyện này với cô không có gì là lạ, anh luôn như thế, nếu chưa làm xong việc thì sẽ không bao giờ có khái niệm nghỉ ngơi. Có những lần tỉnh giấc giữa đêm không thấy anh ở bên, cô đã dến căn phòng nơi anh làm việc. Khẽ ghé mắt trông vào chỉ để được nhìn thấy anh trong thoáng chốc, biết anh vẫn còn ở đây ngay gần bên, với cô vậy là đủ. Rồi cô lại lặng lẽ trở về phòng nằm thao thức. Cô nhận ra rằng thế giới của cô và anh thật khác và dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cô cũng khó có thể chạm vào nó được. Dường như nó không dành cho cô, không thuộc về cô.

Khẽ kéo chăn lên cao hơn, cố tìm thêm chút hơi ấm, tự nhiên cô thấy hụt hẫng, trống vắng vô cùng. Ngoài kia, gió lùa qua khe cửa làm tung bay chiếc rèm màu xanh nhạt tạo nên tiếng phần phật liên hồi, những giọt mưa cũng theo đó mà bay vào phòng làm tăng thêm cái giá buốt. Dù không muốn nhưng cuối cùng Ran cũng phải ra khỏi chăn để khép kín cửa sổ lại. Trời đang mưa lất phất, một vài hạt nước vô tình chạm vào d.a thịt khi cô vươn tay ra đóng cửa khiến cô chợt rùng mình. Ánh đèn đường vàng vàng hiu hắt, soi rọi hàng cây tiêu điều trong mưa rét. Đâu đó có chiếc lá bay chấp chới trong gió, lạc lõng giữa không gian mờ ảo, vô định. Không có bất cứ điểm tựa nào, cuối cùng những chiếc lá bé nhỏ ấy đành mất hút vào đêm tối. Quan sát cảnh vật hồi lâu lòng cô chợt thấy bồi hồi. Phải chăng cô cũng như chiếc lá nhỏ bé kia không thể tự định đoạt tương lai của mình, chỉ dám lặng lẽ nương theo cơn gió, mặc cho gió cuốn tới bất cứ nơi nào, sống cuộc đời phiêu du cùng gió để rồi đến một lúc nào đó khi gió kia ngừng thổi thì cuộc sống ấy cũng ngừng lại ở một góc khuất.

Bần thần đứng bên khung cửa sổ hồi lâu, hơi lạnh khiến cô rùng mình. Quyết định trở lại gi.ường, hôm nay cô sẽ không thức đợi Shinichi nữa. Dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình dù cho ngoài kia gió vẫn đang gào thét, trong giấc mơ của cô vẫn còn ẩn hiện những chiếc lá chao nghiêng.

end flashback.
.
.
.
Reengggggg………….reeng…………..

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khiến chủ nhân ngôi nhà nhỏ dù muốn hay không cũng phải thò tay ra khỏi chiếc chăn ấm mà tắt cái phụt. Haizzz… trời lạnh thế này mà được quấn chăn ngủ nướng thì hay biết mấy, có điều công việc không cho phép cô hưởng thụ thú vui tao nhã đó. Lồm cồm bò dậy khỏi gi.ường, cô cố gắng hoàn thành những công việc buổi sáng một cách nhanh nhất có thể rồi phóng như bay đến chỗ làm.

Sớm mai mùa đông tiết trời khá âm u bởi những làn sương mù mỏng manh như khói giăng đầy khắp chốn. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Một vài tia nắng yếu ớt cố len mình qua lớp sương tạo nên vệt sáng loang loáng không rõ hình nét, đâu đó có chú chim non rùng mình kêu rít lên một tiếng khe khẽ. Những chuyển động nhẹ nhàng ấy báo hiệu ngày mới thực sự đã bắt đầu. Ran mỉm cười, trong cái tiết trời lạnh giá thế này sự sống dù là nhỏ nhoi nhất cũng vẫn luôn hiện diện bằng cách này hay cách khác. Dù phải đấu tranh với thử thách khắc nghiệt thế nào đi nữa thì có lẽ sống và được sống luôn là điều quý giá. Một làn sương lạnh khẽ phả vào mặt đánh bay cơn buồn ngủ còn sót lại, tiếp thêm chút năng lượng cho cô bước tiếp trên con đường dài. Tiếp tục rảo bước, trong lòng dấy lên niềm vui mà chính cô cũng không hiểu vì sao… nhưng cô có biết… định mệnh sẽ còn đưa đẩy cô đến đâu… điều gì đang chờ đợi cô ở phía trước…?

Đáng lẽ hôm nay cô không nên rời khỏi nhà vì…. vòng quay của số phận nào ai đoán được!!!!
 
Hiệu chỉnh:
Hôm trước mình có chèn ảnh mà đâu mất tiêu rồi:KSV@18:. Đối với fic này mình chỉ có vài điều muốn nói:
1. Chắc chắn mình sẽ không bỏ fic đâu, chỉ có điều nó kéo dài bao lâu thôi.
2. Fic khoảng 10 - 12 chap, có chap dài tới 10 trang Word *gõ mỏi tay* nên để các bạn tienj theo dõi mình có thể sẽ chia Part :KSV@05:
3. Nội dung fic bắt nguồn từ một câu chuyện mình đọc được trên Quà tặng cuộc sống nên có thể có bạn sẽ thấy quen, hi vọng mọi người không nghĩ mình đạo fic.
4. Những trích dẫn trong fic một phần là mình sưu tập, một phần là lời bài hát (đã được mình chỉnh sửa cho phù hợp), một phần do mình nghĩ ra
5. Mình thực sự ấn tượng với một bạn cũng là một Author kì cựu trong làng Fanfic Conan nên cách hành văn có chút tương đồng, nhưng đảm bảo sẽ không phải là "đạo"
6. Mình rất mong các bạn đưa ra nhận xét để có thể đúc rút kinh nghiệm. Đây là lần đầu mình viết fic không tránh khỏi những lỗi diễn đạt mà đôi khi tự bản thân lại không nhận ra. vậy nên mong mọi người chỉ giáo.:KSV@03:
7. Có ai chỉ mình cách chèn một video clip vào trong bài không? Rất muốn minh họa cho bài viết của mình nhưng không làm được:KSV@16:
Thanks for all :KSV@12:
 
Chèn video thì mình không biết nhưng bài viết của bạn còn vài lỗi type đó! Size chữ hơi nhỏ. Còn lại thì mình thấy ổn!
 
Bạn chèn video bằng thẻ media trên thanh công cụ ý

còn về fic k có gì để nói vì nó rất hay, nhưng còn 1 vài lỗi chính tả nên bạn nên xem kĩ khi post nhé
 
Hôm nay câu được wifi trở lại mừng hết biết =))=)) lên up chap mới cho mọi người luôn :D. Không liên quan nhưng có ai xem phim Kinh hoa yên vân không?:">
Chap 2 : Phát hiện

Em cứ nghĩ mình đã quên được anh
Nhưng phút gặp lại mới nhận ra đó là điều không thể
Trái tim em vẫn rung lên từng hồi khi nhìn vào đôi mắt ấy
Bao yêu thương tưởng như đã ngủ yên bỗng chốc lại dâng đầy…


Lặng im mặt nước hồ thu không gợn sóng
Thoảng nghe đâu đây tâm sự chiếc lá rơi
Những giọt nước mắt vẫn vương vấn khôn nguôi
Bao trùm nỗi cô đơn chỉ mình em thấu hiểu
Người hẹn lúc hoàng hôn
Nhưng tuổi thanh xuân đã vụt qua trong thoáng chốc.
8h30’
Chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào khẽ rung lên báo hiệu có thêm một vài khách đến. Quán ăn này luôn đông khách, nói là quán ăn chứ thực ra nó sang trọng hơn nhiều và không phải ai cũng có thể vào đây để thưởng thức. Ran cũng không hiểu tại sao quán này cao cấp như thế mà ông chủ không chuyển đổi thành nhà hàng luôn đi, vừa tăng thêm danh tiếng đến cả lợi nhuận chắc chắn cũng tăng theo chứ. Việc chuyển đổi cũng chẳng có gì khó khăn lắm đối với một người giàu có như ông nhưng hình như ông chưa bao giờ có ý định đấy thì phải. Cô cười thầm, đúng là với mấy cái chuyện kinh doanh như này chưa khi nào cô hiểu được.

- Ran-san, bàn số 5, 3 sushi trứng cá hồi, 1 sushi lươn _ Tiếng hô của một nhân viên nhà bếp vang lên

Cô quay lại “dạ” một tiếng thật dõng dạc trên môi nở nụ cười ấm áp làm anh nhân viên nọ bỗng ngẩn ngơ. Nụ cười ấy, vẻ đẹp ấy khiến anh hơi “choáng”, mặt mũi đỏ lựng lên nhìn đến là đáng yêu. Quan sát nét biểu cảm trên khuôn mặt người đồng nghiệp, Ran không khỏi bật cười. Nhưng thôi cô sẽ không trêu anh ta nữa, quay về với công việc thôi. Đặt 4 đĩa thức ăn lên khay một cách khéo léo, cô nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ thực khách. Hồi mới làm, đây quả là thử thách lớn lao với cô. Không chỉ là việc phải bưng khay thức ăn sao cho không đổ mà còn phải chú ý dáng đi đứng thế nào cho đẹp mắt, cử chỉ phải nhẹ nhàng khuôn mặt phải tươi tỉnh. Đã có một thời gian rất lâu, ngày nào ở nhà cô cũng đứng trước gương tập luyện đến độ mỏi nhừ cả người. Lúc bấy giờ cô mới hiểu làm cái nghề nhân viên phục vụ này không phải dễ như trươc đây cô vẫn tưởng. Bây giờ với cô chuyện này chả có vấn đề gì, kể cả việc phải nở nụ cười thường trực trên môi cũng không còn là gượng ép… thực sự cô thấy vui như thế.

- Chúc quý khách ngon miệng
.
.
.

10h30’

Leng keng…..

Tiếng chuông gió lại rung lên. Lần này chỉ có một thực khách vào thôi. Anh ta chọn cho mình chiếc bàn cạnh khung cửa kính, nơi có giỏ phong lan tím tỏa hương nhè nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra con phố nhộn nhịp người qua lại. Cầm chắc thực đơn trong tay Ran tiến lại gần niềm nở.

- Xin chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã đến với quán ăn của chúng tôi. Đây là thực đơn của quán ăn xin mời quý khách lựa chọn.

Người đó quay lại nhìn cô - giây phút ấy Ran thấy tim mình như ngừng đập, dòng máu trong huyết quản như đông đặc lại khiến cả người cô lạnh toát, có vật gì đó đè nặng lên lồng ngực làm cô không thể thở nổi. Tại… tại sao lại…? Dường như người ấy cũng ngạc nhiên không kém gì cô, ánh mắt có chút thảng thốt, môi lắp bắp mãi mới phát ra thành tiếng:

- Ra…..Ran….!!!!!

Cô không nói gì… mà thực ra cũng chẳng biết nói gì cho phải… đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Đứng như chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chăm chú vào người đối diện phút chốc rồi quay đi chỗ khác. Cô sợ… cô sợ đối diện với cậu ấy, với cái quá khứ tưởng như đã ngủ yên nay lại bỗng chốc ùa về trong tâm trí, nhấn chìm cô trong mớ cảm xúc hỗn độn không tên. Cả hai cùng yên lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau như để dò xét đối phương, có lẽ là đang tìm cách mở lời chăng? Bản thân cô rất muốn thoát ra khỏi cái không khí bức bách này nhưng không biết phải làm sao, trong thoáng chốc cô nhận ra tay mình nắm chặt tờ thực đơn khiến nó hơi nhàu nát.

- Sao cậu lại ở đây?_ Cuối cùng cậu ta cũng chịu lên tiếng mở ra cánh cửa cho cả hai.
- ….
- Trả lời mình đi chứ?
- ….
- Ran….
- ….
- Cậu không nghe mình nói sao?
- Mình….mình xin lỗi Hattori, nhưng giờ mình đang phải làm việc, có gì để nói sau được không?_ Cô nói một cách rành mạch dứt khoát, chính cô cũng ngạc nhiên khi mình có thể làm được như thế. Đây có phải là cách cô tự giải thoát bản thân trước khi bị bủa vây bởi những xúc cảm đáng sợ đang dần nhen nhóm trong tâm trí… nếu bây giờ cô không nhanh rút lui thì có khi cô không thể kìm nén nổi nữa.
- Ran….._ Hattori ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt kiên quyết của cô cậu lại chùn bước. Có lẽ cô nói đúng… lúc này không tiện thật. Cậu nên bình tĩnh chờ thời điểm khác để nói chuyện. Dẫu sao cũng đã gặp rồi, cô đâu có thể trốn đi được nữa.

-Uhm.... được... mình sẽ chờ!!!

Cô gật đầu, mỉm cười chào cậu.
.
.
.
.
11h
Đã 30’ trôi qua, cậu vẫn ngồi đây, vẫn hướng ánh mắt về cô gái được gặp lại một cách tình cờ kia, lòng rối bời với những suy nghĩ mông lung. Hai năm rồi, trông cô không khác gì mấy, vẫn vóc dáng nhỏ nhắn ấy, vẫn mái tóc đen dài ấy, vẫn nụ cười ấm ấp ấy… duy chỉ có ánh mắt là khác đi đôi chút… hình như…. hình như… nó sáng trong hơn thì phải. Lẽ nào cậu nhìn lầm chăng?
Đã hai năm rồi… thời gian trôi nhanh thật…..!
.
.
.
11h30’

Giờ tan ca.
Sắp xếp lại chồng hóa đơn cho ngay ngắn, cô ngán ngẩm đứng đậy. Cô biết mình sắp phải đối diện với một thử thách khó khăn, chẳng phải chàng trai ngoài kia đang đợi cô xuất hiện để giải thích tất cả ư?....Haizzz… có gì để mà giải thích kia chứ, hơn nữa cô cũng chưa sẵn sàng để gặp lại bất cứ ai. Cô biết từ lúc gặp lại mãi nãy, cậu vẫn chăm chú dõi theo cô, điều đó tạo cho cô một áp lực vô hình rất lớn, chân tay cứ luýnh quýnh và hậu quả là cô đã đánh đổ bát nước sốt lên chiếc áo đồng phục của mình. Thật là… đã tự dặn lòng là không có gì phải lo cả mà sao vẫn không làm được. Có lẽ mọi chuyện với cô vẫn chưa kết thúc chăng?

Nếu đã không thể trốn chạy thực tại chi bằng hãy đối mặt với nó
Đối mặt để vượt qua…
Để biết mình đã mạnh mẽ thế nào
Khi bỏ lại ngày hôm qua, bỏ lại những tổn thương tưởng như không thể chịu đựng nổi cho quá khứ.
Và nhận ra… mình còn có ngày mai.


Sau khi yên vị trong một quán ăn nhỏ lúc này cô mới có cơ hội nhìn kĩ lại cậu bạn của mình. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn là cục nam châm hút ánh mắt của bao thiếu nữ. Cũng phải thôi ai bảo cậu ấy nổi bật quá thế: khuôn mặt điển trai, nụ cười tỏa sáng, thêm vào đó là sự nam tính quyến rũ toát lên qua từng centimet cơ thể… thử hỏi sao lại không khiến phái yếu mê mệt cho được. Dám cá là bây giờ nếu cậu ta khẽ ho một tiếng thì lập tức hơn chục cô gái ngồi trong quán ăn này sẽ chạy lại không ngớt lời hỏi han, chăm sóc ngay. Ý nghĩ đó khiến cô bật cười. Nhưng dường như nó không phải là tất cả, cô cũng nhận ra rằng cái tính trẻ con và tinh quái của cậu đã biết mất từ lúc nào. Cậu giờ đây chín chắn hơn, trưởng thành hơn và có đôi chút trầm lặng nữa thì phải. Ánh mắt của cậu… nó ẩn chứa điều gì đó… như là tiếc nuối… như là xót xa… Chẳng lẽ chỉ trong hai năm ngắn ngủi mà con người lại có thể thay đổi nhanh như thế sao?

Thời gian… với những ai muốn trốn chạy sao quá ngắn ngủi lại như quá dài với những người đang muốn kiếm tìm.

- Sao cậu không nói gì? Chẳng phải cậu muốn hỏi tớ nhiều chuyện lắm sao?_ Cô quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Cô chắc chắn rằng nếu cô không làm điều đó thì cả hai người sẽ ngồi đây mà nhìn nhau đến tối mất.
- À…ừm… Cậu dạo này thế nào?
- Như cậu thấy đấy, tớ vẫn ổn._ Cô nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt tím sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào người đối diện._ Tớ làm ở quán đó được hơn một năm rồi, công việc cũng không có gì vất vả lắm. Hì…còn cậu thì sao?
- Tớ… tớ cũng ổn… nhưng dạo này bớt bận mải hơn rồi?_ Chính Heiji cũng không hiểu tại sao cậu lại ấp úng như thế. Rõ ràng nếu hỏi trong trường hợp này ai là người nên bối rối thì câu trả lời phải là cô chứ không phải cậu. Đáng lẽ cậu có thể hoàn toàn thoải mái nói chuyện với Ran như những người bạn cũ lâu ngày không gặp cơ mà? Sao thế nhỉ…?_ Vậy…vậy giờ cậu sống ở đâu?
- Tạm thời tớ chưa thể nói cho cậu biết được nhưng tớ hứa đến lúc thích hợp nhất định tớ sẽ nói cho cậu biết.
- Ừm… lúc nãy gặp cậu tớ rất bất ngờ, cứ tưởng mình nhìn lầm cơ… giờ ngồi cùng nhau thế này mới biết đây đúng là sự thật.
- Hì… tớ cũng thế. Cậu trông chẳng khác gì mấy… mà này… đã có nàng thơ nào chưa vậy?_ Ngiêng đầu qua một bên soi kĩ người đối diện, Ran buông lời trêu chọc.
- Chưa… chưa có… mà tớ cũng chưa có ý định đó, ngu gì mà chui đầu vô mê cung rắc rối ấy chứ. Phương châm của tớ là sống tự do cho đời thanh thản._ Hattori huơ hươ tay nói một tràng, cố che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, với thái độ ấy cậu đã gián tiếp thừa nhận rằng “tớ đã có rồi nhưng tạm thời chưa thể cho cậu biết”. Chuyện khác thì không nói chứ đụng vào vấn đề tình cảm là cậu biến thành thằng ngốc ngay được.

Ran không nói gì chỉ quan sát cái điệu bộ ngố không thể tả ấy mà mỉm cười. Với cậu bạn mình, Ran chỉ thoáng nhìn cái cũng biết rồi, cậu giấu sao nổi. Vậy cũng tốt, cuối cùng Hattori cũng tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Ngày trước, với cái tính lăng xăng, người lớn chả ra người lớn trẻ con chẳng ra trẻ con của cậu đã nhiều lần cô băn khoăn tự hỏi đến bao giờ bạn cô mới có thể tìm được một tình yêu đúng nghĩa đây? Liệu có cô gái nào hòa hợp được với cậu không? Lúc đó cô đã không đưa được ra câu trả lời nhưng… hiện tại chính là đáp án cho cô rồi. Giờ cô đã thực sự tin rằng trên thế giới này luôn có một người dành cho một người khác, dù sớm hay muộn rồi họ cũng sẽ tìm được nhau. Phải… chắc chắn là như thế… chỉ là vấn đề thời gian.

Kể cũng lạ, lúc gặp lại Hattori, quyết định cùng cậu tới đây cô đã nghĩ rằng mình đang tự đưa thân vào chỗ chết, tưởng như mỗi bước chân như mỗi bước tiến gần hơn tới mép vực sâu. Quả thật cô sợ cậu… một nỗi sợ vô hình. Đã tự trấn an nhiều lần rằng không sao đâu, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, việc gì cô phải lẩn tránh nhưng tất cả cũng không thể che đấu được sự run rẩy đang ngày càng lớn dần trong cô. Suốt quãng đường tới đây không ai nói câu nào, chỉ để mặc cho những xúc cảm tuôn trào trong im lặng. Cô tự hỏi không biết cậu đang suy tính điều gì, có phải cậu sẽ làm điều mà cô vẫn luôn lo sợ không? Nối lo ấy bủa vây lấy cô suốt đường đi, làm tâm trí cô rối bời đến nỗi khi xe đã dừng lại, cậu gọi cô mấy lần mà cô không hề nghe thấy tiếng, mãi cho tới khi cậu chạm nhẹ vào tay cô thì cô mới bừng tỉnh bước xuống xe, cố tránh đi ánh mắt cậu dành cho mình. Vốn nghĩ rằng mình không thể đối diện với cậu nhưng xem ra mọi chuyện khác xa những gì cô tưởng. Đúng là nói chuyện với cậu lúc đầu có hơi ngượng ngập nhưng nó cũng mau chóng tan biến, gì thì cô và cậu cũng là bạn bao nhiêu năm, dầu cho có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn tin bạn mình sẽ không làm khó cô trong lúc này. Chả phải từ nãy tới giờ cô và cậu đã nói chuyện rất vui vẻ đó sao? Có lẽ cô đã lo xa quá rồi.

Cậu nhìn cô, nhìn nụ cười nở trên môi cô, lòng thấy ấm áp đến kì lạ. Cậu đã lo… lo rằng cô sẽ không chịu gặp cậu, không chịu nói chuyện hay tệ hơn là ngay ngày mai cô sẽ chuyển đến một nơi nào đó thật xa để lẩn tránh tất cả. Với tính cách của một Ran Mori cậu biết, cậu không ngờ được rằng cô có thể vui vẻ trở lại như thế. Cô là con người nhạy cảm, tinh tế và yếu đuối, ấy là những gì cậu có thể nhận xét, cậu đã chắc chắn rằng sau bao biến cố ấy cô khó có thể trụ vững được, thậm chí cậu từng nghĩ đến khả năng xấu nhất là cô sẽ bỏ lại tất cả để riêng bản thân được thanh thản. Chính vì lẽ đó, bao lâu nay cậu đã đi tìm, đã lần theo từng thông tin ít ỏi còn sót lại nhưng tất cả đều là vô ích. Cũng hài thật, tìm ngang dọc khắp chốn xa xôi thì cuối cùng cô lại ngay gần bên, tưởng như hết cơ hội thì lại bất ngờ gặp mặt. Suốt cả quãng đường đến đây cậu đã không ít lần liếc nhìn qua kính chiếu hậu, quan sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của cô để đoán biết cô đang nghĩ gì, nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ là khuôn mặt thờ ơ ngắm cảnh phố phường qua khung cửa kính, đôi mắt sâu thăm thẳm lơ đãng nhìn vào không gian vô định. Cậu băn khoăn tự hỏi ẩn trong đôi mắt tím biếc kia là điều gì? Với cô, cậu có rất nhiều chuyện để hỏi, chuyện đã qua, chuyện hôm nay, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để rồi cuối cùng là chìm trong yên lặng. Không ngờ đối diện với cô thật khó khăn. Cậu sao phải thế, cậu với cô là bạn thân cơ mà hơn nữa cậu đâu có lỗi gì trong chuyện của cô, thế thì sao phải e ngại? Cô cũng đã nói chuyện rất cởi mở còn gì, có lẽ cậu cũng nên gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy đi, chỉ là cậu suy diễn mà thôi.

Hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện, chẳng nhớ đó là những chuyện gì nhưng đã khiến cả hai có thể bật cười sảng khoái. Nhận thấy không khí dễ chịu bây giờ, Hattori cho rằng đã đến lúc cậu có thể đề cập đến ch.uyện ấy.

- Ran này... cậu… cậu không hỏi về tình hình của Kudo ư?_ Heiji hỏi trong lời nói có đôi chút e dè, không gian bỗng chốc trầm xuống hẳn.
- ….
- Cậu… cậu thực sự không muốn biết sao? _ Câu hỏi ấy được thốt lên, cậu thấy trong lòng mình chợt dâng nỗi xót xa.
- ….
- Kudo… cậu ấy….
- Cậu không cần nói đâu Hattori, tớ hàng ngày vẫn đọc báo mà. Việc làm ăn của công ty vẫn tốt, vừa rồi lại kí kết thêm được hợp đồng với công ty nước ngoài nữa đúng không? Anh ấy quả thực rất tài giỏi đấy. _ Giọng Ran như lạc hẳn đi, nó trầm đục hơn, có lẽ cô đã cố kìm nén cảm xúc của mình quá chăng? _ Tớ tin anh ấy vẫn ổn, hơn nữa nếu anh ấy có chuyện gì thì cậu đã nói ngay từ đầu rồi đúng không?
- À…. ừ…
- Có cậu giúp sức thì tớ tin không gì là không thể với anh ấy.
- Cậu tin vào cậu ấy như vậy ư?
- Sao lại không tin? Năng lực của anh ấy ai mà không biết chứ?_ Ran cố gắng trả lời câu hỏi của Hattori càng nhanh càng tốt. Cô biết cậu ấy có ý khác nhưng mà…. Thôi thì cứ cho là cô ngốc nghếch cũng được, hèn nhát cũng được còn hơn bắt cô đối diện với chuyện này ngay bây giờ. Nhưng dường như Hattori chưa hài lòng lắm với câu trả lời của cô thì phải. Liệu cậu còn muốn gì hơn nữa đây?
- Thế còn chuyện năm đó….
- …..
- Cậu có trách cậu ấy không?
- … ch.uyện ấy tớ quên rồi, mà kể cả chưa quên thì tớ cũng không trách anh ấy, anh ấy không có lỗi, tình yêu không có lỗi. Có chăng chỉ là do tớ đã cố chấp níu giữ anh ấy cho mình quá lâu mà thôi. Tất cả đều là do số phận của mỗi người thì tớ sao có thể trách ai được. Tớ không oán hận gì đâu. Lúc trước nghĩ chưa thông nhưng giờ tớ thông suốt mọi chuyện rồi nên như cậu nhìn đây tớ hoàn toàn thấy thanh thản, thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình, thật đấy! Quá khứ dù sao cũng đã là quá khứ, chúng ta không thể cứ ôm khư khư lấy nó mà sống được đúng không? Như vậy thì mệt mỏi lắm.
- Ran… _ Hattori dù không tin hoàn toàn nhưng vẫn thực sự thấy ngạc nhiên với những gì mình nghe thấy. Đây đúng là Ran ư? là Ran mà cậu quen biết ư? Cô ấy đã thay đổi rồi, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, đã đi qua được quá khứ. Điều này với cậu không biết nên vui hay nên buồn đây.
- Thôi bỏ bộ mặt ấy đi, ăn thôi nào đồ ăn nguội hết rồi._ Ran vỗ vào vai cậu bạn một cái rồi cười thật tươi để xóa đi cái không khí u ám lúc này._ À… chuyện cậu gặp tớ hôm nay đừng cho Shinichi biết nha. Dẫu sao tớ cũng chưa sẵn sàng… thật sự tớ…
- Cậu yên tâm, tớ hiểu mà. Nhưng… tớ có thể gặp cậu nữa không?
- Đồ ngốc, tất nhiên là được rồi.

Cô lại cười, nụ cười đẹp như ánh mai. Cô cũng không ngờ mình có thể nói chuyện với Hattori một cách thoải mái ngay cả khi đề cập đến chuyện của quá khứ như vậy, xem ra những chuẩn bị trước khi đến đây với cậu nên nói gì, nên làm gì không cần dùng đến nữa rồi. Giữa những người bạn thân với nhau hà cớ gì phải e dè, khách sáo như thế cơ chứ. Cũng có thể cả hai đã trưởng thành hơn nên họ biết thế nào là đủ cho cuộc nói chuyện này.

Nếu tình yêu có thể trở lại như xưa
Cái cơ hội mà chúng ta đã không nhận thấy
Liệu tình yêu có còn đẹp như khi mới bắt đầu?

Nếu tình yêu của anh và em vẫn còn đấy
Tay trong tay, phải chăng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau?
Có thể cùng nhau giữ hơi ấm này trọn kiếp…?

Trên con đường tình yêu không quản phong ba bão táp
Liệu có thể tìm thấy hạnh phúc ngay cả khi lệ tuôn trào khóe mi?
 
Hiệu chỉnh:
Đọc xong fic của bạn mình thật sự tâm phục khẩu phục. QUả thật fic đầu tư rất kỹ, từ lời văn cho đến câu chữ, ngôn từ,....
Thời tiết vào đông rồi, đọc 2 chap đầu xong trong tâm dâng lên cảm giác lành lạnh, chả hiểu tại sao.
Là một câu chuyện tình buồn, không biết kết thúc ra sao nhưng mình tin câu chuyện rất kịch tính.
Lời văn trôi chảy, những dòng status, lời bài hát xen vào rất tự nhiên, tình cảm và đầy cảm xúc.
Bài hát Betrayal mình nhớ không lằm thì mình đã nghe 2 năm trước, trong một lần lang thang trên zing mp3, cũng vào một ngày rất lạnh, nhưng bản mình nghe là bản không lời, hôm nay nghe lại giai điệu quen thuộc ấy, mình càng chú tâm vào đọc fic, cảm nhận hết những tình cảm, cảm xúc mà 2 chap đầu mang lại.
Tất cả những thứ mình cảm thấy là sự nuối tiếc,đau khổ, dằn vặt, một fic buồn trong ngày đông giá lạnh, một chút gia vị xơ xác, cô đơn thêm vào cho fic, nhưng đâu đó vẫn len lỏi chút hơi ấm, không nhiều nhưng đủ để cảm nhận.
Không biết au có đọc ngôn tình trung quốc không, mình thấy fic này có chút giống, cách kể, tả, dẫn dắt vào câu chuyện rất chuyên nghiệp, mạch cảm xúc liên kết chặt chẽ, xây dựng nhân vật tốt, miêu tả nội tâm cũng xuất sắc. Hình thượng nhân vật không hoàn hảo hóa nhưng vẫn có cái rất riêng, cuốn hút.
Nội dung fic rất hay, hình thức trình bày cũng rất đẹp, nếu có thêm vài bức ảnh tâm trạng thì càng tuyệt!
QUan trọng nhất là fic không nhiều lời thoại, tuy phần kể, biểu cảm bạn làm rất tốt, nội tâm nhân vật cũng được bộc lộ rất rõ rệt nhưng phần miêu tả khung cảnh thiên nhiên của bạn mình cảm thấy có phần kém hơn một chút, một chút thôi.
Lỗi type ít, phong chữ khá nhỏ, lại nhiều nên mình nghĩ nên viết cách dòng cho dễ đọc, bạn có thể chèn trực tiếp nhạc vào bài viết, ko cần phải dẫn link.
Fic là một ly nước lạnh trong những ngày đông này, mang hơi lạnh đến khắc ngiệt, nhưng người ta vẫn muốn uống, mong là au sẽ ra chap mới thường xuyên, không bỏ fic hay trốn nợ quá lâu.
Mình sẽ tiếp tục ủng hộ, chỉ là 2 chap đầu nên chỉ nhận xét đc nhiêu thôi, chap mới mình sẽ nhận xét tiếp.
Thân______________________________________________
 
rancute5483: Cảm ơn bạn đã nhận xét cho fic mình, mình rất vui vì nhận được phản hồi tốt từ các readers như thế. Bên cạnh đó mình cũng muốn nói đôi điều:
- Bạn nhận xét rất chĩnh xác : Miêu tả cảnh vật thiên nhiên và con người vẫn luôn là điểm yếu của mình từ trước đến nay. Nếu trong bối cảnh chỉ có 1 nhân vật thì việc đan xen giữa cảnh vật và tâm trạng mình còn làm được ở mức độ tàm tạm thì khi có từ hai nhân vật trở lên cùng xuất hiện, có sự tương tác qua lại giữa các nhân vật thì hầu như mình quên mất việc mô tả khung cảnh lúc đó. vẫn đang cố khắc phục vụ đó nhưng xem ra khó quá. :KSV@17:
- Có thể bạn không tin nhưng truyện ngôn tình thực sự mình chưa có đọc bao giờ. Ngay cả fic này mình cũng không chủ đích đi theo hướng ngôn tình nhưng có lẽ do đọc nhiều Fic có xu hướng ngôn tình (như fic của bạn chẳng hạn) nên mình bị nhiễm cũng nên :D
- Nội dung chuyện thì căn bản mình đã nghĩ xong rồi chỉ chờ khi nào cảm xúc ùa đến là viết thôi. Cơ nhưng mà với cái lịch học + lạnh + chưa có hứng thú => lười chưa viết tiếp được:KSV@19:. Nội dung thì không chắc là có kịch tính nhưng mà có khi được một cơ số đá về xây nhà đấy =))=))
- Điều cuối cùng muốn nói là khi nào bạn ra chap mới Fic Em gái! không được yêu anh vậy? Mỗi lần vào là trong ngóng mà mãi chưa thấy:KSV@18:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thực ra thì em rất thích fic này của Au . Em không phải dân văn * thực tế là mới học lớp 7 * nên em cũng không có nhận xét gì nhiều . Nội dung chuyện của Au em thấy rất mới , chắc là do tầm hiểu biết của em hẹp hòi quá . Em cũng chả đọc mấy chuyện tình cảm nhiều * chủ yếu là dựng lều ở Ksv nên chỉ đọc mấy fic của các ss * cho nên chuyện " tình củm " em ... tắc tịt . Dù gì cũng mong ngóng chap mới của Au . Em tuyên bố ... dựng lều ở fic này :KSV@06::KSV@06::KSV@06:
 
Nhận xét một cách chi tiết thì mình ko giỏi lắm nhưng mình có thể khẳng định là mình muốn theo dõi tiếp fic của bạn, đọc fic của bạn thấy cách dẫn dắt tự nhiên, miêu tả rất thật mà mình có thể hình dung được như một cuốn phim trong đầu mình nhẹ nhàng da diết với các cung bậc cảm xúc . Có lẽ mình đã lờ mờ đoán được quá khứ của 2 người nhưng mình thích Ran như này, một Ran đủ mạnh mẽ tự đứng lên bước tiếp, mình cũng rất thích những đoạn bạn chèn thêm với màu chữ khác, nó như là những đúc kết những rút ra từ cuộc sống mà mình thấy rất tâm đắc, chí lý. Mong được tiếp tục đọc fic bạn trong thời gian ngắn nữa
 
duonghmu: Cảm ơn bạn rất nhiều. mình viết fic này nhằm khắc họa một Ran khác, một Ran theo trí tưởng tượng của bản thân mình. Trong DC mình vẫn luôn ngưỡng mộ tình cảm của hai nhân vật chính nhưng... nói thế nào nhỉ... mình tự hỏi có gì là mãi mãi không? Để Ran và Shinichi xa nhau thực sự mình cũng không muốn nhưng có khi đó lại là điều tốt cho cả hai... đau khổ... day dứt là điều chắc chắn nhưng mình tin rồi ai cũng phải đi qua nỗi đau, đi qua quá khứ... Ai phản bội ai, ai phụ bạc ai khoan hãy nhắc đến, cái mình muốn là dù cho kết cục fic như thế nào thì đều có thể chấp nhận được, tất cả các nhân vật đều nhận được sự cảm thông... vì vốn dĩ không ai sai chỉ là con tim có lí lẽ của riêng nó thôi. :">
Một lần nữa cảm ơn bạn, hi vọng bạn tiếp tục ủng hộ cho mình :x
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lâu không được gặp mọi người nhớ quá.:x:x. Xin lỗi vì dạo nay mình bị đau mắt nên không thể ra chap dài như mọi khi được. tối nay ngồi gõ mãi mới được có từng này mong mọi người thông cảm:KSV@18:

Chap 3 : Ngược gió
Part 1

Với em hạnh phúc thật giản dị, chỉ là… anh đưa tay... em nắm lấy, rồi chúng mình sẽ cùng nhau đi qua bao ngày mưa nắng, cùng mơ ước về một mái nhà nho nhỏ tràn ngập tiếng cười… nhưng điều đó liệu có thành hiện thực được không anh?

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh đứng chụp cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có gương mặt anh


Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc dài lâu…

Trời về chiều, mặt trời dần chuyển thành một màu đỏ ối, từ từ ẩn mình sau dãy núi phía Tây thành phố. Xa xa một vài chú chim mải miết bay về tổ sau ngày dài kiếm ăn, dưới ánh sáng le lói còn sót lại chúng như những nét gạch ngang thanh mảnh trên nền trời đùng đục bao la. Trời ngày càng lạnh, đèn đường cũng đã bật từ bao giờ. Thứ ánh sáng vàng vàng ấy nhòe đi trong cơn mưa lất phất khiến cảnh vật mơ hồ như thực như ảo. Nặng nề… u ám… mưa và lạnh… càng làm cho con người ta thèm khát không khí ấm áp gia đình.

Hattori lái chiếc xe lao nhanh trong cơn mưa nhẹ, lòng ngổn ngang với bao suy nghĩ. Hôm nay với cậu là một ngày đầy bất ngờ. Đầu tiên là việc gặp lại Ran. Suốt mấy năm qua cậu vẫn âm thầm đi tìm cô ấy, khắp Tokyo, cả mấy thành phố lân cận mà cô có thể tới, thậm chí cậu còn lần về cả Hokaido là quê cũ của Ran để dò hỏi nhưng tất cả những gì cậu nhận được đều là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối. Cậu không hiểu, cô có thể đi đâu được chứ? Cô làm gì còn người thân, bạn bè thì lại càng không, một mình bơ vơ giữa chốn đô thị này thì biết phải xoay xở làm sao? Mới hôm nào cậu còn cùng cô và Kudo dự tiệc khai trương cửa hàng của một người bạn ấy vậy mà đùng một cái cô đã biến mất… hoàn toàn… không một dấu vết… như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Đã có lúc cậu muốn ngừng tìm kiếm nhưng cuối cùng lại không thể, dù sao cô cũng là bạn của cậu với lại cậu cũng không yên tâm chút nào mỗi khi nghĩ tới cô. Có điều tìm thì tìm thế thôi chứ cái nhiệt huyết trong cậu cũng cạn rồi, cái niềm tin có thể tìm thấy cô cũng theo gió bay đi hết rồi. Ấy vậy mà, giữa lúc tưởng như chẳng còn hy vọng gì nữa thì bất chợt cậu lại gặp cô…ở đây, ngay trong thành phố này… trong một hoàn cảnh chẳng ai ngờ tới. Lúc đầu cậu còn tưởng mình nhìn lầm nhưng sau khi cùng cô ăn một bữa cơm, cùng cô đi dạo, ôn lại dăm ba chuyện cũ cậu mới chắc chắn rằng đấy không phải là mơ. Chính là cô ấy… là người mà cậu đã tốn không biết bao nhiêu công sức để tìm kiếm, ông trời quả thật không phụ người có lòng, xoay xoay một hồi những người quen cũ rồi lại gặp nhau.

Điều bất ngờ thứ hai… ấy chính là Ran… cô khác quá… khác một Ran Mori cậu từng biết. Trong trí nhớ của cậu Ran là một cô gái thật mỏng manh, yếu đuối và dễ bị tổn thương. Cô như giọt sương mai vương mình trên cành lá…huyền ảo… sáng trong… thanh khiết… nhưng lại dễ tan biến… có thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng sẽ cuốn cô đi thật xa, chỉ một chút ánh sáng mặt trời le lói cũng sẽ biến cô thành hư vô mãi mãi. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt tím biếc thăm thẳm của cô, cậu luôn thấy phảng phất một nỗi buồn man mác, xa xăm. Nét u sầu ấy, bất cứ ai khi tiếp xúc cũng không khỏi xao lòng. Cậu biết cô cần được bảo bọc, cần được chở che. Cậu thật không dám nghĩ nếu rời khỏi Kudo, rời khỏi bức tường bảo vệ vững chắc thì cô sẽ thế nào? Xã hội bên ngoài là hỗn độn, là xô bồ với bao âm mưu toan tính, một người trong sáng, thánh thiện như cô liệu có tự bảo vệ mình khỏi bị vấy bẩn, có thể tự mình chống chọi với những khó khăn để tiếp tục sống? Cô sẽ không thể tồn tại được mất - đó là những gì cậu đã nghĩ và tin vào. Nhưng thực tế lại phủ định hoàn niềm tin mãnh liệt ấy. Cô vẫn sống, mà có khi còn sống tốt hơn trước kia ấy chứ. Dù chỉ mới gặp lại, thời gian tiếp xúc chưa nhiều nhưng đủ để cậu nhận ra sự thay đổi của cô. Cô năng động hơn, nhiệt tình hơn, cười nhiều hơn… ngay cả trong nụ cười cũng tươi sáng hơn thì phải. Ánh mắt cô không còn là cả một nỗi sầu bi nữa mà thay vào đó lấp lánh những hy vọng. Điều gì khiến cô có thể lột xác như thế? Phải chăng sau khi đi qua nỗi đau, con người luôn biết cách tự bảo vệ mình hơn trước, luôn biết cách thay đổi bản thân để sống tốt hơn trước? Có thể vậy lắm chứ!!! Nhưng cậu vẫn không hiểu, một người tưởng chừng là yếu đuối lại chịu nhiều tổn thương hơn như Ran thì đang và đã vượt qua được nỗi đau quá khứ trong khi đó Kudo, một người được xem là lạnh lùng, vô cảm, là người chủ động tạo nên mọi chuyện thì vẫn không ngừng tự dày vò bản thân, gặm nhấm nỗi đau và đắm chìm trong vực sâu không lối thoát. Chẳng phải chính cậu ta đã lựa chọn như thế ư? Sao còn… Haizzzz… đúng là mấy chuyện tình cảm này khiến cậu đau đầu hơn cả việc quản lí công ty. Thôi không nghĩ nữa… nếu đúng như Ran nói mọi chuyện đều do số phận sắp đặt thì cậu cũng muốn thử xem… liệu cuối cùng… duyên số có gắn kết họ lại với nhau lần nữa được hay không?

Không biết vòng quay định mệnh này sẽ ra sao?.
.
.
.

Ran mệt mỏi tra chìa khóa vào ổ, vặn tay cầm rồi mở cửa bước vào. Yên tĩnh quá…cái không khí này bỗng làm cô thấy sợ, thực ra nỗi sợ này từ trước tới nay vẫn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí chỉ là do bây giờ… lạnh lẽo… cô đơn… trống trải…hụt hẫng… tất cả cộng hưởng lại làm cho nó có dịp trỗi dậy mạnh mẽ hơn mà thôi. Cô đã từng sợ bóng tối… rất sợ… sợ cái cảm giác nó sẽ nuốt chửng lấy cô như đã từng làm với những người thân yêu của cô, sẽ nhấn chìm cô trong những nỗi đau như cô đã từng phải hứng chịu. Bóng tối thật đáng sợ… nó làm cô mất phương hướng, không biết mình nên đi đâu về đâu, cũng không biết con đường dẫn đến tương lai là như thế nào… dù cô có vùng vẫy bao nhiêu đi chăng nữa cũng không tài nào thoát ra được. Tưởng rằng cô và bóng tối… hai thái cực… không thể dung hòa... mãi mãi là như vậy. Nhưng rồi mọi chuyện đã khác… không biết từ bao giờ cô không còn sợ bóng tối nữa, cũng không còn sợ khi phải một mình đối diện với nó nữa. Có lẽ là do những đêm chỉ mình cô cô đơn với chính cuộc sống này, chẳng còn ai ở bên, chẳng có ai làm bạn… chỉ bóng tối là vẫn ôm trọn cô vào lòng, lắng nghe những giọt nước mắt của cô khẽ rơi, thủ thỉ tâm tình cùng cô, giúp cô có thể mặc sức mà giải tỏa những chất chứa, những dồn nén trong lòng. Và như thế… cô coi bóng tối là bạn…an toàn và tin tưởng…

Vất vả lần mò trong bóng tối một hồi nhưng cô vẫn quyết định không bật đèn lên mà tiến tới bộ bàn ghế giữa phòng ngồi thụp xuống. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường xuyên qua ô cửa kính tạo nên những vệt mờ ảo rọi vào căn phòng chỗ cô ngồi. Có đôi chút khó chịu với thứ ánh sáng ấy, cô kéo rèm lại để cho bản thân chìm ngập hoàn toàn trong bóng tối, có thể như vậy mới làm cô bình tâm lại mà suy xét chăng? Sự việc hồi sáng với cô là điều không mong muốn. Nói gì thì nói cô cũng chưa sẵn sàng cho sự gặp gỡ này. Bản thân cô đã luôn cố gắng để mình không còn vương vấn hay nhớ nhung gì nữa nhưng mà con người ta đâu có là cỗ máy, bảo quên là quên được ngay đâu. Hơn nữa đó cũng là một thời thanh xuân tuổi trẻ của cô, một quãng thời gian yên bình. Cứ cho cái hạnh phúc ấy là chân thật cũng được, giả dối cũng không sao, cô không còn quan tâm đến điều đó nữa, quan trọng là quãng thời gian đó cô có anh ở bên, vậy là đủ. Ngày hôm nay, gặp lại Hattori như gặp lại chính một phần con người của mình, những hình ảnh của quá khứ tưởng như đã chìm vào quên lãng nay lại hiện rõ mồn một, ngay trước mắt như mới xảy ra hôm qua. Nói cô không chạnh lòng thì là nói dối nhưng thực sự giờ đây khi nghĩ lại cô đã không còn khóc nữa, cũng không thấy quan trọng chuyện ai làm tổn thương ai, ai đúng ai sai vì dù thế nào thì nó cũng đã xảy ra rồi và không thể thay đổi được. Có khi như vậy lại hay, không phải vì thế mà cô mới có thể sống theo cách mình muốn như thế này sao? Nhớ cái ngày cô quyết định rời khỏi ngôi nhà ấy, thực sự cô cũng rất lo sợ, không biết mình sẽ phải xoay sở ra sao nhưng dù sao thì…. cô cũng phải đi… cô nên đi… thế sẽ tốt cho cả hai. Chính cái ý nghĩ ấy đã cho cô thêm động lực dứt khoát cất bước mà không quay đầu nhìn lại. Sau tất cả mọi chuyện, ra đi với hai bàn tay trắng, cô cũng không nghĩ mình có thể trụ vững đến bây giờ. Có lẽ ông trời vẫn còn thương cô chăng?

Dẫu cho có bao phong ba bão táp, có muôn nghìn gian lao cách trở… dẫu bản thân có bầm dập với bao vết thương lòng thì ta hãy cứ tin rằng…

Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi...
 
Hiệu chỉnh:
một part hoàn toàn cảm xúc, một dòng chảy cảm xúc dạt dào, nhưng liền mạch và không dư thừa gì cả.
Tất cả suy nghĩ của Hattori và của Ran đều rất tự nhiên. Hai người sau khi ngỡ ngàng gặp nhau đều có những nhận xét, suy nghĩ riêng của bản thân mình. Dòng chảy của suy nghĩ phối hợp với khung cảnh, cảnh và tình thật hợp. Dù chỉ là những suy nghĩ nhưng cũng hé mở thêm một chút nữa về quá khứ, một chút đủ để khơi lên tò mò trong lòng người đọc.
Bạn viết thật chuyên nghiệp theo như mình thấy, vì cách viết, dùng dấu đều có chủ đích và thật hợp lý.
vẫn có những suy nghĩ riêng lồng vào mạch suy nghĩ của nhân vật và mình thích câu cuối:
Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi
Và một Ran theo trí tưởng tượng của riêng bạn có lẽ cũng có phần tương đồng với một Ran mà mình luôn mong muốn, sống cho mình nhiều hơn, chỉ là con tim có lý lẽ riêng của nó, và mình ủng hộ một Ran mới này của bạn khi đúng là không gì là mãi mãi. Dù sad hay happy thì mình nghĩ mình đều có thể chấp nhận được khi nó thật hợp lý với mỗi người.
sẽ luôn ủng hộ bạn. cố gắng nha, ganbatte kudasai!
 
Trái đất quả thật là hình tròn, xoay đi một cái, người ta yêu thương có thể biến mất, nhưng đôi lúc chỉ cần ngoảnh lại, bóng dáng ấy lại trở về...... Part 1 là một dòng cảm xúc liên hồi, không lời thoại, không có bất cứ diễn biến nào, nhưng nó nhẹ nhàng và cực kì lôi cuốn. Những suy nghĩ của hattori, mình không nghĩ là cậu ấy đang nghĩ về một người bạn, có gì đó xa hơn một chút, chưa phải tình yêu mà cũng hơn mức tình bạn. Không biết bạn có để Hattori tương tư Ran hay không, nhưng mình thấy Hattori có những tình cảm không xác định được với Ran..... hay đơn giản chỉ là mình suy đoán?
Mình cũng giống bạn duonghmu, rất thích cái câu cuối:" ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi"
Câu nói mang đầy tính triết lý, đáng suy ngẫm, khiến người đọc không thể không bận tâm suy nghĩ, câu nói hứa hẹn một tương lại tươi sáng đang mở ra cho Ran, cho các nhân vật trong fic.
Chap này không có điểm trừ, tất cả mọi thứ ở part 1 này đều khá hoàn hảo, cách bạn xây dựng nhân vật khiến mình rất thích, một Ran Mori tưởng chừng yếu đuối nhưng ẩn sâu trong tâm hồn cô là môt dòng lửa mạnh mẽ, kiên cường, Hattori tuy bên ngoài nóng nảy nhưng ẩn bên trong là một trái tim nhân ái, còn Shinichi.... tuy chưa hoàn toàn xuất hiện nhưng mình có thể tưởng tượng trong đầu một Shinichi tàn bạo, lãnh khốc.
Tất cả những điều nói trên chỉ là suy nghĩ, là cảm nhận của mình, lời cuối chúc mắt của bạn mau khỏe ( mình cũng bị bệnh về mắt), mau ra chap mới cho tụi mình đọc. Luôn ủng hộ bạn hết mình.
 
Tối nay tranh thủ up nốt phần 2, mọi người thấy mình chăm không? =))=)). Xin lưu ý từ bây giờ mình sẽ dành một chút để nói về cuộc sống của Ran sau khi rời khỏi nhà Kudo nhé, hơi nặng nhưng là cần thiết cho diễn biến sau này :D

Part 2
Yêu… là làm người mình yêu hạnh phúc cho dù bản thân không thể hiện diện trong tâm trí người đó nữa
Yêu… là sẵn sàng đánh đổi tất cả để dành cho người ấy nụ cười dù bản thân có nhận lấy bao nhiêu nước mắt
Yêu… là những ngày dài mong nhớ… là những giọt nước mắt khôn nguôi khi đêm về… là những nỗi cô đơn chỉ riêng mình thấu hiểu.
Yêu… là day dứt… là đau khổ… là tuyệt vọng… nhưng ta vẫn cố chấp nắm lấy
Vì… yêu… chỉ đơn giản là yêu mà thôi.


Flashback

Tokyo… chiều tuyết rơi…

Từng dòng người ngược xuôi hối hả trở về nhà. Trên con phố nhộn nhịp thấp thoáng bóng một cô gái kéo chiếc vali nâu bước đi chầm chậm, dường như cô không có ý định tránh cơn mưa tuyết này thì phải. Những bông tuyết trắng tinh nghịch vương trên mái tóc đen dài, trên chiếc áo choàng màu trà sữa càng làm tôn thêm vẻ đẹp vốn dĩ đã đắm say lòng người ấy. Ánh mắt tím nhìn mông lung vào khoảng không vô định trước mặt, bờ mi mệt mỏi khẽ chớp nhẹ, chính cô cũng không rõ giờ mình sẽ đi đâu. Trời ngày càng lạnh, tuyết rơi ngày càng nhiều, cô biết nhưng như thế thì đã sao… Nếu bây giờ có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ lấy dù che cho cô rồi nhẹ cốc vào đầu cô mà bảo rằng cô là đồ ngốc nhưng…. Chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra nữa phải không? Lời nói của anh tối qua vẫn văng vẳng bên tai: “ Em nói xem người đó phải làm sao?” Lúc đó cô không trả lời anh chỉ cúi đầu lặng lẽ, cô biết anh đang muốn nói đến điều gì. Hồi lâu anh cũng quay đi mà không nói gì thêm nữa, cô thực cảm ơn anh vì đã làm vậy. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng… anh phải làm gì?.... cô phải làm gì? Cô biết anh đang rất khó xử và cô thực không muốn đặt anh vào tình huống như thế. Từ trước tới giờ cô đã chẳng thể giúp anh được gì, vậy thì chỉ xin một lần này thôi… một lần thôi… cô muốn được thay anh quyết định. Lựa chọn ấy với cô không hề dễ dàng nhưng nó là cần thiết. Cô không biết quyết định này của mình là đúng hay sai nhưng ít nhất nó cũng có thể giải thoát cho anh khỏi cái mê cung hiện tại, cái mê cung mà một phần cũng là do cô tạo nên. Vậy là cô đi… không hờn trách… không oán than… chỉ có sự tiếc nuối không thể cùng anh đi trọn con đường đời. Không cần biết lúc đầu vì sao hai người đến với nhau nhưng cũng đã 5 năm chung sống, anh là người đàn ông tốt, là người chồng tốt đã chở che, chăm sóc cô rất chu đáo và cô ít nhiều tin rằng mình đã có chỗ dựa bình yên suốt cuộc đời này. Nhưng cuộc sống luôn chứa nhiều bất ngờ, và đây chính là một trong số đó. Mới vài tiếng trước thôi, cô còn đang trong ngôi biệt thự sang trọng to lớn kia vậy mà bây giờ cô đã ở đây - giữa ngã tư một con phố tấp nập… lạc lõng… bơ vơ trên con đường đi tìm cho mình một cuộc sống mới… một cuộc sống không có anh.

Anh đã không còn ngược đường ngược nắng để yêu em
Đã không còn những hờn ghen bão giông khắc khoải
Anh trở về với bộn bề mê mải
Lối anh đi giờ ngược lối em về…


Bức thư gửi cho anh cô đã dành cả đêm qua để viết. Cô nhớ lúc đó mình đã khóc rất nhiều, khóc không phải vì thương xót bản thân, càng không phải vì oán hận anh. Cô khóc vì nhận ra bao lâu nay mình đã quá ích kỉ, đã bướng bỉnh níu giữ anh cho riêng mình mà không hề để tâm tới suy ngĩ, tình cảm của anh. Cô thấy mình thật ngốc nghếch, sao không chịu từ bỏ sớm hơn chứ? Anh đâu phải của riêng cô cũng đâu có thuộc về cô vậy mà cô vẫn cố chấp giữ lấy, cho rằng mình xứng đáng có được để rồi vô hình chung trở thành gánh nặng trong cuộc đời anh. Cô đã sai… sai quá nhiều…đã ngang nhiên chen chân vào cuộc đời của anh và dừng lại đó quá lâu, giờ là lúc để cô sửa chữa lại lỗi lầm ấy. Cô không nên làm phiền anh nữa, đã đến lúc cô trả lại tự do cho anh, để anh tìm lại giấc mơ khi xưa hãy còn dang dở. Phải rồi… cô nên rút ra khỏi cuộc đời anh lần này và mãi mãi… cô nên đi thôi…


Sáng nay lúc gặp anh, cô vẫn mỉm cười với anh, vẫn chăm chú nhìn anh ăn bữa sáng do mình chuẩn bị. Đây có thể là lần cuối cùng cô có cơ hội gần bên anh, chăm sóc anh, lần cuối cùng cảm nhận được anh vẫn còn trong tầm với của mình. Cô ngắm nhìn anh thật kĩ như muốn khắc tất cả những đường nét thân thuộc ấy vào sâu trong tiềm thức. Anh là điểm tựa, là lẽ sống của cô. Anh là ước mơ, là hoài bão, là thanh xuân tuổi trẻ, là tất cả những gì tốt đẹp nhất còn lại cúa cô trên thế giới này. Sau hôm nay cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Khác với mọi ngày, lúc anh sắp đi cô đã vòng tay ôm nhẹ lấy anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Anh ngạc nhiên lắm, dù có là vợ chồng bao lâu nhưng cô vẫn luôn e ngại và đỏ mặt với mỗi sự tiếp xúc th.ân thể như vậy chứ đừng nói đến chuyện cô chủ động bày tỏ tình cảm thế này. Biết anh thắc mắc cô chỉ cười nhẹ giục anh mau đi kẻo trễ buổi họp cổ đông. Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh rời khỏi cánh cổng sắt to lớn rồi hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập trên phố. Cô không trở vào nhà mà lại chạy ra nép mình sau một cây cổ thụ bên đường nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe khuất hẳn bóng. Anh đi rồi… thực sự đã đi rồi… cô còn trông ngóng gì nữa?

Thẫn thờ trở vào trong, nhìn khắp căn nhà lần cuối, lòng cô chợt thấy bồi hồi. Mỗi đồ vật ở đây đều thân thuộc đến nỗi dù có nhắm mắt cô cũng có thể biết chúng ở đâu, mỗi nhành hoa ngọn cỏ đều gắn bó với cô suốt một quãng thời gian dài cô muốn lưu giữ tất cả những hình ảnh này, in sâu trong tâm trí vì nó là bao nhiêu kỉ niệm… và… vì nó mang cả hơi thở của anh nữa… Dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn từ tối qua nhưng quả thực cũng không có tác dụng mấy, sự lưu luyến, bịn rịn cùng với vô vàn cảm xúc không tên khác như từng đợt sóng trào dâng dữ dội, sẵn sàng nhấn chìm cô xuống đến tận cùng. Ran thấy mọi thứ trước mắt mình ngày càng nhòe đi, đưa tay lên má cảm nhận chút ấm nóng lan tỏa cô cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào.

Thì ra…
Thế giới tình yêu thật lớn
Lớn tới mức có thể chứa đựng hàng trăm sự tổn thương và đau lòng
Thì ra…
Thế giới tình yêu cũng thật nhỏ
Nhỏ đến mức chỉ cần có nhiều hơn hai người đã là quá chật chội.

Đang chuẩn bị kéo vali ra cửa Ran chợt khựng lại khi nhận thấy có cái gì đó chạm vào người mình. Cúi nhìn xuống, cô bất ngờ khi thấy Bông đang cọ nhẹ vào chân cô. Bông là một chú mèo nhỏ vì có bộ lông trắng như tuyết, rất mềm mại nên cô đã đặt tên nó như thế. Cô nhặt được Bông ở ven đường trong một lần đi dạo. Nhìn chú mèo nhỏ run rẩy trong chiếc thùng cartoon cũ, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước cô đã không thể cầm lòng được. Nó đáng yêu thế này cơ mà, sao người ta nỡ ruồng bỏ nó chứ, thật đáng thương. Thế là cô quyết định mang nó về nuôi, Shinichi cũng không có vẻ gì là phản đối cả, thậm chí anh ấy còn thỉnh thoảng đùa nghịch cùng nó nữa chứ. Có Bông cô cũng bớt buồn hẳn, Bông nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh, cô vẫn thường ôm nó vào lòng và thủ thỉ tâm sự những khi vui buồn. Cô thật không biết nó hiểu được bao nhiêu phần câu chuyên của cô nhưng những lúc ấy Bông thường cọ nhẹ người hoặc dụi đầu vào lòng cô như an ủi, vỗ về. Nét đáng yêu ấy khiến cô không thể không cười cho được. Dần dần Bông trở thành người bạn bé nhỏ mang lại cho cô bao niềm vui, nghĩ lại lúc trước có khi nào Bông là món quà ông trời tặng cho cô không nhỉ? Nhìn chú mèo nhỏ dưới chân lần nữa, Ran thật không muốn rời xa. Cô ngồi xuống, ôm Bông vào lòng vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt, gãi gãi hai má xinh xinh rồi cẩn thận đặt lên trán nó một cái thơm âu yếm. Sắp phải xa nó rồi, sau này liệu nó có được chăm sóc cẩn thận không nhỉ?

- Bông à… ngoan nhá, chị sắp phải xa em rồi… là xa thật xa đấy… chẳng biết chị có được gặp em nữa không?
- meooo….meooo…
- Ừ… chị cũng buồn lắm… chị cũng không muốn xa em đâu… nhưng thực sự chị phải đi… xin lỗi vì không mang em theo được.
- meoooo…. _ Bông giương đôi mắt tròn ngây thơ nhìn cô, liệu nó có đang tự hỏi chuyện gì đã diễn ra không nhỉ?
- Em ở lại không được nghịch ngợm nhiều nữa nhé, cũng không được ăn tuyết đâu đấy và nhớ là không được chọc phá anh Shinichi nghe chưa! Nếu chị biết em không nghe lời thì chị sẽ giận đấy, sẽ không bao giờ chơi với Bông nữa đâu._ Lúc này Ran đã không kìm nổi nước mắt, ôm chặt chú mèo nhỏ vào lòng cố gắng để không nức nở thành tiếng
- meooo…
- Mà nếu anh ấy có buồn thì nhớ an ủi anh ấy như cái cách em đã an ủi chị ấy. Chị giao anh ấy cho em đấy, nhớ phải thay chị trông coi anh ấy nhá… Em ở lại phải ăn nhanh chóng lớn để còn làm tốt việc chị giao… chị sẽ nhớ em lắm lắm…

Chú mèo nhỏ nằm trong lòng Ran như lắng nghe thật kĩ từng lời căn dặn của cô chủ. Cái đầu ngúc ngoắc thỉnh thoảng lại dụi dụi vào tay cô một cái ra vẻ như: “Em nhớ rồi”. Ran bật cười lau nước mắt, vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy rồi lại hôn lên trán một cái thật âu yếm trước khi đặt nó xuống sàn. Cô rút từ trong vali ra một lá thư đặt lên bàn. Sau khi chắc chắn đã làm xong hết những việc cần làm, cô chậm chạp kéo chiếc vali ra khỏi ngôi biệt thự to lớn. Cánh cửa nặng nề khép lại như đóng kín bao nhiêu kỉ niệm... như dấu niêm phong cho cả một vùng trời…
Quay lưng bước đi, cô không biết bên mình còn lại những gì?

Nếu hạnh phúc không ở cuối con đường
Hãy đi thôi đừng chờ nhau thêm nữa
 
Hiệu chỉnh:
Fic của bạn lời văn khá chau chuốt. Mình không có thế mạnh trong việc đánh giá, nx lắm nên chỉ góp ý với bạn chỗ ran nói với bông, "nhá" nhiều không hay lắm. Dù sao mình cũng rất thích fic này, ủng hộ au!
 
lúc đầu mình chỉ nghĩ là Shin có tình cảm bên ngoài với một cô nàng đối tác nào đó và làm tổn thương Ran chứ ko nghĩ là Ran có lỗi. còn như giờ, bạn đã nói vậy, Ran cảm thấy lỗi một phần ở mình, rồi câu mà Shin nói, ý mà anh ý nói tới đó mình chỉ đoán là Shin và Ran có chút vấn đề, và cụ thể mình nghĩ là về chuyện Ran ko thể sinh con được chẳng hạn, vì đã 5 năm rồi mà. Ran ra đi nhận lỗi đau về mình vì cô nghĩ lỗi là ở mình mà, và cô ko muốn anh khó xử. còn câu hỏi thứ 2, chuyện tình cảm của Shin và Ran là thế nào làm mình lại suy nghĩ lại, phải chăng chuyện Ran không còn người thân nào có liên quan đến Shin, phải chăng giữa 2 người có sự ràng buộc mà không hẳn là tình yêu nên giờ cô nghĩ mình cần giải thoát cho anh? mình chỉ đoán đc có vậy thui, đúng đc tí nào ko bạn?
Ai cũng có cái lý lẽ riêng của mình và bạn cứ xây dựng nhân vật của mình, còn thích hay ko thích thì còn tùy thuộc cảm nhận mỗi người cũng như sự chấp nhận của họ
 
Smile ~SR~: Thực ra ss cũng có phải dân Văn đâu, chủ yếu viết theo cảm xúc nên tốc độ viết chẳng biết đâu mà đoán trước. Có lần ngồi cả buổi, nghe hết cả chục bài nhạc buồn mà không viết nổi một chữ. Được cái ss tích khá nhiều videoclip buồn chỉ để dành cho việc viết fic thôi :D:D
asaniro_011: Cảm ơn bạn nhé :x:x lúc đánh mình không để ý lắm vì phải gõ nhanh cho kịp cảm xúc, xem lại không kĩ thành ra...:(may mà sửa kịp thời. Hôm nào, mình sẽ edit lại toàn bộ sao cho hợp lí hơn.:D
duonghmu: mình...mình quả thực thấy ngạc nhiên về khả năng suy đoán và xây dựng tình huống củ bạn đấy =))=)), nó đúng một phần... là chuyện có người thứ ba chen vào giữa hai người. Chuyện tình cảm Shinran mình khẳng định lúc đầu là rất-rõ-ràng, sống cùng nhau một thời gian chuyển thành không- rõ-ràng và rồi.... cụ thể là mình sẽ bật mí ở những chap sau, mình sẽ để cho các nhân vật tự kể ra câu chuyện cuộc đời họ. Còn lí do Ran cảm thấy có lỗi thì... nhưng không phải là chuyện con cái đâu, cậu suy nghĩ sâu xa thật:KSV@05:
rancute5483: Mình phải nói sao về tình cảm của Hattori nhỉ? Ban đầu mình xây dựng nhân vật này nhằm mục đích "lừa" readers + cậu sẽ là người dẫn dắt câu chuyện, sẽ là cầu nối cho việc chuyển giao giữa Shinichi và Ran. Hattori sẽ là người phát ngôn, người để mình có thể mô tả sơ qua về cuộc sống của Kudo khi mà anh chưa thể xuất hiện. Tình cảm của Heiji dành cho Ran nhe thế nào cứ để mấy chap sau mọi người tự cảm nhận :D:D. Cả Shinichi nữa, nhân vật này chính là bài toán nan giải nhất với mình bây giờ. Phải viết sao cho tình tiết, suy nghĩ và quyết định của cậu là hợp lí, tuy không hoàn toàn đúng nhưng cũng không ai có thể trách cứ điều gì? Quá khó đối với mình:KSV@18:


Mình nhận thấy cứ cái kiểu viết như thế này khéo từ short -> long lúc nào không hay :(. Lúc này mình đang rất phân vân về diễn biến của câu chuyện, không phải là không nghĩ ra mà là không biết đi theo hướng nào thì hợp lí nhất. Cuối cùng mình đành dựa vào cảm giác... nhiều lúc cũng thấy băn khoăn nhưng mà có những khi cuộc sống chỉ cho ta một lần lựa chọn... chỉ mong mọi người dù không hoàn toàn thỏa mãn thì cũng tạm chấp nhận được với nhân vật như thế, câu chuyện như thế :*:*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hề hề, cố gắng cầu toàn bao h cũng khó khăn lắm.thôi thì bạn cứ theo cảm xúc và chọn lựa của mình. các readers sẽ theo bạn, có thể khen, có thể buồn nhưng sẽ tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của bạn.mong năm mới có quà.hihi
 
×
Quay lại
Top