Chap 2 nha mọi người. Iu cả nhà...
Chap 2
2 năm trước
Giống như 1 cơn lốc xoáy vừa lướt quá, cuốn sạch tất cả mọi thứ, dường như sau một đêm thế giới nhỏ bé của cô bỗng chốc thay đổi khiến Ran chếnh choáng khó mà chấp nhận được. Conan về Mĩ sau một cuộc điện thoại không hề báo trước từ mẹ cậu nhóc. Cả bác tiến sĩ, anh Subaru và Ai cũng đi ra nước ngoài, nghe nói bác tiến sĩ đang làm một công trình lớn với tiến sĩ Mỹ nào đó.
Trong vài ngày ngắn ngủi, trước khi cô chuẩn bị bất cứ điều gì, mọi người xung quanh cô dần rời xa cô theo một cách nào đó, và - mọi mối liên hệ về Shinichi cũng bỗng chốc biến mất.
Nhưng Ran không để cho mình rơi một giọt nước mắt nào… Cô biết mọi người vẫn đang sống rất tốt.
.
.
.
Ran khe khẽ hát một điệu nhạc buồn, hôm nay tâm tình cô không được tốt, có lẽ sự cô đơn đang gặm nhấm lấy Ran dù Ran cố đánh lừa bản thân mình n lần. Ran không hề quen một chút nào với sự trống trải đến như vậy, đôi khi mắt Ran cay xè nhưng cô cố không chớp, như một hạt cát làm cô nhói lòng, cứ tích tụ trong tim, nặng nề. Những cảm xúc không tên cứ cuốn xoáy lấy cô, dù có tạo cho mình một ngày bận rộn nhưng tâm trí Ran vẫn không sao thấy yên bình, cô thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình khi thiếu một cậu bé mà thân thiết ngay từ lần đầu gặp mặt, trên bàn ăn thiếu một bộ bát đũa, thiếu đi giọng nói lanh lảnh, thiếu cả hình dáng và tiếng bước chân mỗi ngày và mỗi khi cô bước vào căn nhà Shinichi bám đầy bụi Ran đều cảm thấy nhớ anh đau đáu, lo lắng cho một người không biết đang làm gì thật sự rất bất lực, nhớ mong một người không biết đang ở đâu thật sự rất vô vọng, chờ đợi một người không biết đến khi nào thật sự rất đau khổ.
Có khi không dằn lòng được cô muốn gọi cho Shinichi, nhưng phải nghĩ 100 lần cô mới có thể gọi 1 lần, và trong những giây ngắn ngủi cũng là những lời an ủi ngắn ngủi, và hình như nó khiến cô phát điên hơn bao giờ hết chứ không sao xoa dịu được khoảng trống trong lòng.
Ran thở dài, so nhẹ lại đôi vai, trời đã chuyển về chiều, Ran định qua nhà Shinichi tìm lại vài thứ, không biết có phải lần dọn dẹp trước đã để quên ở đây không, và cô còn 1 bữa tối cần phải chuẩn bị ở nhà… Ran thở dài, bận rộn để quên đi và bận rộn cũng là tự hành hạ mình…
Bước qua cảnh cổng cao, từ trong nhà có tiếng động khiến Ran giật nảy mình, có thể là ai chứ, anh Subaru về sao? Hay Shinichi đã về… umh.. hoặc là tên trộm xui xẻo nào đó chăng?
Ran bước thật khẽ vào nhà Shinichi, nếu tiếng động trong nhà là anh Subaru mà hành động lỗ mãn thì cũng thật mất mặt, còn nếu là tên trộm nào đó thì lại khác và nếu là Shinichi thì… Ran khẽ nhắm mắt lại, cố gắng bình tâm lại, ngăn trái tim đang run rẩy trong lòng ngực, ngăn trái tim ngừng hy vọng rồi lại thất vọng, dù đã không biết bao nhiêu lần như vậy.
Phòng khách trống trải
Từ thư phòng?.... Không có ai
Nhà bếp?.... không phải
Phòng tắm…. cũng không có
Phòng Shinichi?
.
.
.
.
.
-Cảm ơn anh nhiều lắm Kudo.
Giọng một cô gái trẻ trong trẻo vang lên khiến Ran chết đứng. Cô gái đó là ai? Và Shinichi? Shinichi đã về sao? Từ phía ngoài, Ran nhìn qua khe cửa, bóng người cao thẳng tắp, anh bỏ tay vào túi quần và quay lưng về phía cô. Mắt Ran nhòa lệ mà cô không hề ý thức, nỗi nhớ mong làm cô như người đang chới với gặp được một chỗ bám víu, khiến mọi cảm xúc như vỡ òa, va đập vào nhau, người con trai ấy cô đã bao lâu không được nhìn thấy?
Anh quay về, không một câu thông báo, cũng không tìm cô, cũng không phải vì vụ án, mà đang ở cạnh một cô gái khác. Cô gái ấy có vẻ là người lai với mái tóc hung bóng bẩy uốn lượn xõa dài trên lưng đầy quyến rũ và chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi rộng, có lẽ là của Shinichi, trên người chi chit những vết thương được băng bó đơn giản, có lẽ ko nghiêm trọng và một vết thương sâu trên vai, nhìn vào vết đỏ sau lớp băng bó và lớp vải sơ mi mỏng, Ran đoán vậy. Trên khuôn mặt vẫn có những nét của người châu Á, sự kết hợp này như là một điểm nhấn độc đáo trên khuôn mặt cô gái trẻ khiến người khác thấy choáng ngợp. Cô gái trẻ nhân lúc Shinichi không để ý bước đến ôm anh từ phía sau, dụi mặt vào lưng anh một cách tình cảm.
Bức tranh đó đối với Ran mà nói là giọt nước cuối cùng cho tất cả. Shinichi quay lưng về phía cô, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, cô gái nhỏ nhắn đầy gợi cảm ôm lấy anh, ánh nắng ráng chiều như bao phủ lấy họ, rực rỡ.
Ran trượt dài xuống nền nhà, gục đầu vào đôi bàn tay, chưa bao giờ Ran cảm thấy bản thân mình ngu ngốc như vậy, giống như tất cả những tháng ngày qua cũng chỉ là ảo mộng của riêng mình, là tự cô si tình, tự nguyện chờ đợi, rồi tự rơi nước mắt… Cô tự hỏi những cảm xúc lạc lõng ngày qua có là gì trong lòng người khác, có chăng là do cô tự mình đa tình, tự mình ngốc nghếch… Có lẽ đối với Shnichi, cô giống như một người đứng bên cạnh cuộc sống của anh, nhìn theo anh, ủng hộ anh, chứ không phải trong cuộc sống của anh, cùng anh sánh bước đi khi mà anh sẵn sàng bỏ lại cô ở phía sau. Niềm vui chưa trọn thì lại thất vọng đến tuyệt vọng khiến Ran như người bị chết đuối được bám víu rồi lại lạnh lùng đẩy cô, để mặc cô bị dòng nước cuốn xoáy đến không biết đường thoát.
Shinichi quay phắt lại, cái ôm của Elise khiến anh khó chịu, đôi chân mày nhíu chặt, nhưng trước khi anh kịp nói gì, một cảm giác đau nhói trong tim, anh có cảm giác về Ran…
Shinichi bước vội khỏi phòng, cảnh tượng trước mắt làm anh ngưng thở. Ran ngồi bệt xuống sàn nhà, 2 tay ôm lấy mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra từ kẽ tay, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nức nở.
Anh ngồi xuống, ôm lấy cả thân hình của cô vào lòng. Anh siết lấy tấm lưng run rẩy của cô thì thầm:
-Tớ đây. Đừng khóc. Bình tĩnh đi ngốc.
Ran bật khóc, cái ôm của Shinichi có bao nhiêu dịu dàng và đau khổ bất lực cô cũng không sao cảm nhận được. Mùi hương của Shinichi, hơi ấm của anh, giọng nói của anh, vòng tay của anh như một liều thuốc độc, khiến Ran mê đắm đến không thoát ra được. Ran thiếp đi trong vòng tay anh, không hề biết gì hay anh đã nói gì…
.
.
.
Đến khi Ran tỉnh dậy, trời đã tối. Ngoài cửa sổ những vì sao đang lấp lánh, Ran thấy cả người như không còn sức sống, có nhiều chuyện khó mà có thể chấp nhận được ngay. Shinichi thông minh như vậy, lí trí như vậy, anh cũng giống như vì sao sáng ngoài kia, cũng dịu dàng và gần gũi với cô như vậy mà không thể nào chạm vào được, có lẽ cô chỉ có thể ngắm nhìn từ xa…
Có tiếng mở cửa, Ran nhìn thấy cô gái trẻ đó bước vào phòng, ánh mắt nhìn xoáy vào cô không chút kiêng dè, và cất bằng giọng lớ lớ không chút thiện cảm:
-Cô là gì của Kudo?
-Chúng tôi là bạn từ nhỏ. – Ran trả lời nhàn nhạt, không thể hiện thái độ gì.
Hình như chính điều đó càng làm Elise thêm tức giận khiến cô gái không tự chủ mà cao giọng :
-Tôi là Elise Varsual người của FBI, chuyên thu thập và phân tích dữ liệu. Chúng tôi đang tham gia chuyên án tiêu diệt tổ chức mafia xuyên thái bình dương. Tôi và Kudo rất hiểu nhau, làm việc rất ăn ý, chúng tôi đang tìm hiểu nhau, mong cô đừng lấy tư cách bạn từ nhỏ ra để làm phiền tôi và anh ấy.
-Cậu ấy đâu? – Ran hỏi.
-Anh ấy đi mua thức ăn cho tôi rồi, đồ Nhật tôi ăn không hợp. –Rồi Elise nhìn cô như thầm đánh giá lần cuối – Cô khỏe rồi thì cũng nên về nhà đi chứ, đừng làm phiền tôi và Kudo nghỉ ngơi.
Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sao vẫn lấp lánh trên nền trời đen thẫm lại, gió đưa những cành cây xào xạc, những cánh hoa cuối cùng còn sót lại trên cành rơi lất phất…
-Cậu ấy thời gian qua sống thế nào?
Elise tròn mắt nhìn cô gái Nhật Bản trước mặt, cô mất công rung cây dọa khỉ làm gì với một người gần như không chút tự vệ như vậy chứ. Thật là. Ran dường như không một chút gì là muốn đối đầu với cô, rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ?
-Cậu ấy bị teo nhỏ. Cô không biết gì sao?
-Teo nhỏ? Ý của cậu là? – Ran ngạc nhiên quay phắt lại nhìn Elise.
-Tôi nghe nói vậy, Kudo bị ép uống thuốc độc. Trước khi thuốc giải được thu thập và hoàn thiện thì anh ấy là một học sinh tiểu học ở Nhật Bản. Tôi nhớ không lầm anh ấy lấy tên là Conan. Cái tên xuất sắc. – Elise hạ thấp giọng – Nhưng mà anh ấy thật sự không nói gì với cô sao?
Ran nghe như có búa đập vào đầu, máu trong người như ngừng chảy, tất cả mọi chuyện như một thước phim ngắn lướt qua đầu cô, thì ra là vậy, hóa ra Shinichi chính là Conan, thì ra cảm giác Shinichi luôn ở gần cô, cả lúc thoắt ẩn thoắt hiện, những lời hứa, những lời xin lỗi… và cả những lời nói dối, hàng ngàn lần biện minh cho một lý do nào đó không có thật, một cách nào đó Shinichi đã dung túng cô để làm điều cậu ấy muốn, một cách nào đó cô chỉ là con cờ trong tay cậu ấy, không biết chút gì, thì ra cô dễ dàng lừa gạt đến vậy, nhìn cô cứ ngóng chờ một người nào đó ở ngay bên cạnh mình có làm cậu thấy vui chút nào không Shinichi? Tại sao không nói với cô mọi chuyện? Tại sao một cô gái ở đất nước xa xôi nào đó, vừa gặp nhau không lâu thì biết mọi chuyện về cậu? Còn người ở bên cậu 17 năm lại không được biết gì? Shinichi phải chăng cậu không thể nào tin tưởng cô? Phải chăng cô vốn không thể nào bước vào thế giới của anh?
.
.
.
.
Sau tất cả cảm xúc hỗn loạn, cô nhận ra, hóa ra cô không đủ bản lĩnh để đi cùng Shinichi, không đủ khả năng làm cậu ấy tin tưởng, không đủ lý trí để cùng cậu thực hiện lý tưởng trong đời cậu… Đột nhiên Ran cảm giác từ đầu cô đã không là gì trong cuộc sống của cậu ấy, từ đầu chí cuối chỉ là ảo vọng…
Cô lặng lẽ rời đi, đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở, cắt đứt mọi liên hệ với Shinichi, bắt đầu một cuộc sống khác, cuộc sống không có Shinichi…