[Shortfic] Our love song

Chap 6

Khi mùa thi kết thúc, hội sinh viên tổ chức một party để đón năm mới, đây là cơ hội giao lưu giữa nhiều khoa cũng là giữa nhiều khóa, từ giảng viên đến sinh viên, nghiên cứu sinh hay cựu sinh viên đều có thể nhập tiệc. Và có rất rất nhiều cô gái háo hức mong đợi…

.

.

.

.

Tiếng gót chân cô gái trẻ vang vọng trên sàn nhà bóng loáng, và trên đường đi hình như rất nhiều người không rời mắt khỏi cô. Cô dừng chân trước cánh cửa, trong lòng ít nhiều có chút hồi hộp, sau đó dứt khoát đẩy cửa bước vào. Cả hội trường choáng ngợp toàn người là người, các cô gái thi nhau phô bày ra vẻ quyến rũ nhất có thể còn các chàng trai thì lịch lãm hẳn ra, nhưng trong một giây phút nào đó, Ran có cảm giác mọi ánh nhìn đều bao phủ lấy cô. Có lẽ là vì Ran hôm nay quá xinh đẹp, hoặc chăng vì không ai có thể ngờ rằng một Ran Mori ngày thường đơn thuần, thẳng thắn, có chút bộc trực, nóng nảy hôm nay lại có thể quyến rũ đến thế này. Ran mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng, búi tóc cao, để lộ vùng cổ trắng nõn nà và bờ vai mịn màng. Chiếc váy dịu dàng ôm lấy đường cong trên có thể cô đầy quyến rũ mà những bộ đồng phục ngày thường không thể hiện hết...

Ran nhận lấy ly rượu từ tay người phục vụ, cô đảo mắt xung quanh. Kimito càng làm cô phải trố mắt ngạc nhiên, Kimito xõa tóc vô cùng nữ tính cùng chiếc váy dạ hội dài thước tha lả lướt trên sàn. Ran khẽ nhấp một ngụm rượu rồi lại tiếp tục nhìn xung quanh, Elise ngồi trên bàn rượu tự bao giờ, cô mặc một chiếc váy xẻ cổ khá sâu màu đỏ nổi bật ôm sát cơ thể và khá ngắn, mọi đường cong hay phần da trắng mịn trên cơ thể đều được khoe tối đa.

Ran cười nhàn nhạt, có chút mỉa mai và chua xót.

Cánh cửa sau lưng cô bật mở, trong bản nhạc dìu dịu thế này dù có bao nhiêu người mở cửa chưa chắc Ran đã hay biết, nhưng Ran nghe được tiếng xuýt xoa của mọi người ngay cả trước khi Ran thấy được gương mặt người đó.

Shinichi Kudo.

Anh mặc một bộ vest lịch lãm khiến vẻ điển trai ngày thường tăng lên gấp bội. Không hiểu sao Ran có cảm giác anh đang cố đơn giản hóa mình, cố không gây sự chú ý nhiều nhưng không hiệu quả lắm.

Ánh mắt anh bắt được cô chỉ sau 3 giây ngắn ngủi, anh nhìn cô chăm chú như say đắm, như chứa đựng ngàn lời tán thưởng, cái nhìn có ý cười đó khiến Ran đỏ bừng mặt. Từ lúc nào ánh mắt anh trở nên nguy hiểm như vậy. Cô bối rối nhấp thêm một ngụm rượu rồi lảng tránh anh.

Sau lời phát biểu của hiệu trưởng, đàn anh đàn chị trong hội sinh viên, buổi tiệc chính thức bắt đầu, bao gồm buffet nhẹ bánh ngọt, trái cây và rượu vang. Giữa hội trường là sân khấu cho mọi người bắt cặp thả mình theo điệu nhạc. Những chiếc bàn tròn nhỏ khéo léo xếp vòng quanh sân khấu. Ran chọn cho mình một góc không quá khuất, vừa đủ để quan sát mọi người. Vừa đúng lúc cô phát hiện Shinichi Kudo vừa ngồi vào bàn đối diện với cô qua khoảng sân khấu trống trải mà lát nữa đây mọi người sẽ dần dần lấp đầy.

-Này, cậu thấy hôm nay tớ thế nào?

Giọng nói hào hứng của Kimito vang lên từ phía sau, Ran quay lại cười và nháy mắt với cô nàng:

-Tuyệt lắm. Lần đầu thấy cậu ăn mặc như thế này.

-Phải thế chứ. –Cô đưa mắt nhìn về phía Shinichi- Tớ đã quyết tâm hôm nay phải nhảy được một bản với thầy Kudo. Nếu anh ấy không mời tớ thì tớ đành chủ động vậy.

Ran và Kimito cùng nhìn về phía Shinichi, anh ấy đang ngồi rất lịch thiệp với một vài nghiên cứu sinh trẻ tuổi khác, và không muốn cũng phải thừa nhận có rất nhiều cô gái vây quanh Shinichi, nhưng anh đều nhã nhặn từ chối, trong nét mặt của bọn họ đều mang vài phần thất vọng. Có lẽ ai cũng hy vọng rằng phía sau giảng đường thầy Shinichi Kudo sẽ là một người đào hoa phong nhã, bị chinh phục bởi cái đẹp như bao nhiêu người đàn ông khác. Nhưng, anh ấy thật sự không tùy tiện.

Trước khi Ran kịp nói gì thì Kimito đã bước về phía anh, đứng trước mặt anh, và nở một nụ cười tự tin:

-Thưa thầy, liệu chúng ta có thể cùng nhảy một bản được không ạ?

Cái nhìn của Shinichi như xuyên qua Kimito, khóa lấy ánh mắt Ran đang nhìn anh chăm chú, lạ thay, Ran không hề che giấu cái nhìn của mình, Ran nhìn anh đầy thách thức mà chính cô cũng không hiểu rằng ánh mắt của cô đang nói là: tôi thách anh dám đồng ý.

Shinichi mỉm cười nhàn nhạt, nhưng lại cất giọng nghiêm túc vô cùng:

-Thật xin lỗi em, bạn gái tôi không muốn tôi nhảy với người khác. Đã làm em mất vui rồi.

Trong khi gương mặt Kimito tái xanh với ba từ “bạn gái tôi” thì phản ứng đầu tiên của Ran là thở phào nhẹ nhõm, 3 giây sau đó cô đỏ mặt bối rối, sao cô lại thở phào nhẹ nhõm kia chứ? Thật quá mất mặt rồi. Nhưng ở 3 giây tiếp theo, câu nói của Shinichi vang lên bên tai Ran khiến cô đỏ mặt, hơn nữa, ý anh là gì kia chứ? Ran bối rối nhấp thêm một ngụm rượu, cố gắng đẩy sự chú ý của mình quan sát các cặp nam nữ đang dìu nhau ra sàn nhảy. Ây dà, trong họ thật là hạnh phúc… Ran khẽ nhấp thêm một ngụm nữa…

Hai năm qua, trong lòng Ran đối với Shinichi có chút phẫn uất, tức giận vì bị lừa dối, phản bội, vì anh đã lựa chọn cách không tin cô, lựa chọn việc đẩy cô ra khỏi cuộc sống của mình. Anh tước bỏ của cô quyền được lo lắng, hỏi han, chăm sóc anh, dù chỉ là đơn phương. Anh đã đặt 17 năm bên nhau của 2 người thành con số 0 tròn trĩnh. Ran thường nghĩ, có lẽ cô quá tình cảm, quá nóng nảy và thẳng thắn, không suy nghĩ thấu đáo như anh, không thể cùng anh chia sẻ mọi việc. Có chăng cũng là tại cô, cũng là do hai mảnh ghép không hợp nhau thì mãi cũng không thể hòa hợp. Phải chăng cô đã ích kỷ cho mình cảm giác được chiếm hữu Shinichi để rồi khi anh tìm ra mảnh ghép của cuộc đời mình cô lại đau đớn, ghen tuông. Rồi cô yên phận, chấp nhận nhìn anh từ xa, chấp nhận bước ra khỏi cuộc sống của anh. Cố gạt khỏi trái tim mọi cảm xúc có-liên-quan đến Shinichi, thôi tức giận, thôi khóc lóc, thôi lo lắng…và cả thôi yêu anh. Nhưng có chăng cũng chỉ là một sự kìm nén thật sâu, thật sâu trong tim chỉ đợi ngày tan chảy…

-Quý cô quyến rũ Ran Mori…

Ran giật mình, cô nhìn người bên cạnh. Bàn tay cầm rượu của Akira chìa sẵn từ lúc nào. Cô mỉm cười, nâng ly và để chất lỏng đắng nóng chảy vào miệng.

-Em nhìn anh thật không ra rồi, tiền bối Akira. Hôm nay anh thật tuyệt.

-Em đang cười anh đó sao?

Akira đặt ly rượu lên bàn, chìa bàn tay một cách lịch thiệp:

-Tôi có hân hạnh được mời quý cô xinh đẹp đây một bản nhạc không?

Ran cười khúc khích.

Không khí vui vẻ đó kéo dài được 3 giây. Shinichi Kudo thình lình xuất hiện làm không khí đột ngột đóng băng, không lạnh không nhạt anh lên tiếng:

-Tôi cũng muốn mời Ran Mori nhảy một bản.

Ran nghe như có tiếng vỡ òa xung quanh, cả tiếng xì xào của các cô gái, cô nhìn vào đôi mắt anh nhưng không sao đọc được anh nghĩ gì, chỉ thấy sâu thăm thẳm.

-Thì ra là thầy Kudo, buổi tiệc còn dài mà em thì đâu thể đem Mori đi giấu được, thầy không cần vội đâu. – Akira từ đầu đến cuối không hề thay đổi sắc mặt nhưng trong câu nói nghe ra là không hề muốn nhường nhịn.

Shinichi cười cười:

-Thôi thì nên để Mori lựa chọn bản nhạc đầu tiên là dành cho ai.

Ran mỉm cười, Shinichi Kudo anh tự tin quá rồi. Ran đặt tay lên bàn tay Akira, cô thì thầm:

-Anh ấy là người đến trước.

Shinichi không nói gì, nhìn theo bóng cô bằng ánh mắt có chút ý cười, ánh mắt thâm sâu khó đoán...
 
Hiệu chỉnh:
Wow tốc độ ra chap quả là đáng nể, hì hì mềnh cực kì thích a~~~~
Đọc chùa cũng nhiều rồi mà giờ mới vào cmt thiệt ngại quá hề hề :p
Cơ mà mình rất thích Shinichi trong fic của bạn, lúc đầu cứ nghĩ là ổng sẽ đồng ý lời đề nghị của Kimito để chọc ghen Ran, nhưng mà không, Shinichi lại không trẻ con như vậy, không chấp nhặt vụ lần trước Ran lấy Akira ra làm bia đỡ để đẩy Shin ra xa. Chỉ cần một ánh mắt của Ran ổng liền lập tức từ chối, hề hề cái bản chất thê nô bắt đầu hiện rõ rồi nha:KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:
Đoạn cuối thấy "ánh mắt thâm sâu khó đoán" thì dự là chap sau sẽ lộ ra bản chất Thần Chết hắc ám a~~~~ nghĩ là thấy vui rồi hí hí.
Câu kết quen thuộc Mình hóng chap mớiiiiiiiiiiiiiiiiii:D


Sent from my iPhone using KSV
 
Chap mới rất hay, vượt khá xa mong đợi. Tuy nhiên cần để ý về cách diễn đạt:
" Ran và Kimito cùng nhìn về phía Shinichi, anh ấy đang ngồi rất lịch thiệp với một vài nghiên cứu sinh trẻ tuổi khác, và không muốn cũng phải thừa nhận có rất nhiều cô gái vây quanh Shinichi, nhưng anh đều lịch thiệp từ chối, trong nét mặt của bọn họ đều mang vài phần thất vọng. Có lẽ ai cũng hy vọng rằng phía sau giảng đường thầy Shinichi Kudo sẽ là một người đào hoa phong nhã, bị chinh phục bởi cái đẹp như bao nhiêu người đàn ông khác. Nhưng, anh ấy thật sự không tùy tiện."
=> lặp từ "lịch thiệp"
=> câu này mình nghĩ nó không được phù hợp cho lắm, có thể sửa thành:" Nhưng anh ấy thật sự quá khó để có thể tiếp cận"



Mình chỉ góp ý vậy thôi, có gì không phải mong au bỏ qua, hóng chap mới :x <3
 
Thực sự không biết nói gì hơn ngoài câu đòi chap. Fic bạn viết mình luôn cảm giác thiếu một chút chỉn chu trong câu từ. Giá mà bạn chọn một vài câu văn có sức gợi sẽ hay và lắng đọng cảm xúc hơn. Thế nhưng, kết cấu fic vẫn luôn khiến mình và reader khác tò mò diễn tiến tiếp theo. Hy vọng những lần sau bạn có thể làm tốt hơn. Nhanh ra chap thôi bạn ơi
 
@Rain-chan Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic của mình. Hihi. Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể. :KSV@03:
@Hanako Yuki Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình, mình sẽ xem và chỉnh sửa lại cho mạch lạc hơn. Hihihi. :KSV@12:
@yubytran Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ fic của mình. Lần đầu viết nên câu văn có chút gượng gạo và không được thoải mái và nhiều cảm xúc lắm. Mình sẽ rút kinh nghiệm trong những chap sắp tới.:KSV@09:
 
Fic đã sắp hoàn thành, cảm ơn mọi người đã dành cho mình nhiều sự ủng hộ và góp ý. Yêu cả nhà ạ. :KSV@03:






Chap 7

Sau một điệu Valse nhẹ nhàng, Ran càng cảm thấy cả người lâng lâng, choáng ngợp, đột nhiên cô không biết đêm nay cô cố tình khiêu khích Shinichi đến như vậy để làm gì, cô không được quên, cô và anh là người của 2 thế giới…

Ran thở dài chếnh choáng bước về phía toilet, ánh mắt anh xanh thăm thẳm nhìn theo bóng lưng cô. Cô gái của anh không xinh rực rỡ, không kiêu sa, không khiến mọi ánh nhìn đều hướng về mình, nhưng trong mắt anh cô nhỏ bé đến mong manh, chỉ muốn ôm ấp, muốn yêu thương.

Ran tựa vào tường, cảm thấy khó thở, cô tự trách mình quá nuông chiều cảm xúc, trái tim gục ngã trước anh, tự trách mình không che giấu nỗi tình yêu cứ âm ỉ hành hạ cô. Cô sợ tổn thương, sợ những cô gái bủa vây xung quanh anh, sợ cảm giác không thể nào nắm giữ được anh, nhưng lại không chịu nổi khi nhìn thấy cô gái nào ở cạnh anh, cảm giác ghen tuồng mơ hồ nhưng day dứt. Mỗi ngày một lần nhìn anh, cử chỉ của anh, giọng nói trầm ấm của anh, như giọt mật chảy vào tận tim, dằn xé nhói lòng.

Bỗng một vòng tay từ phía sau siết nhẹ eo cô, một chút sức nhẹ, cô lọt thỏm vào vòng tay người đó. Ran hoảng hốt.

-Là anh.

Hơi thở ấm nóng vang bên tai, phả vào má khiến Ran run rẩy, cả khuôn mặt nóng bừng, tay chân cũng trở nên thừa thãi lúng túng, hơi ấm của anh bao phủ lấy Ran khiến cô choáng ngợp, Ran biết nếu mình không thoát ra cô sẽ không giữ được lý trí bao lâu nữa. Ran khẽ xoay người tìm cách thoát khỏi vòng tay anh, nhưng cô không chút phòng bị, Shinichi kéo cả 2 tay cô cao quá đầu, ép người cô vào tường, hoàn toàn khuất trong bóng tối. Mặt cô đỏ bừng đầy uất ức, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh cúi thấp đầu, ánh mắt ma mị nhìn chăm chú vào cô.

-Em đang thử sức chịu đựng của anh sao? Ăn mặc như thế này trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt đó, khiêu vũ với người đàn ông khác… Em là của riêng anh.

Rồi anh dứt khoát hôn lấy môi Ran, đầy phẫn nộ, sau chuỗi ngày kìm nén được bộc phát, đầy chiếm hữu, quấn quýt không muốn buông tha…

Dây dưa hồi lâu nhưng dường như anh không hề thỏa mãn. Sau một nụ hôn dài khiến cô choáng ngợp, lý trí đã sớm bay đi mất từ rất lâu, từ khi anh lần nữa bước vào cuộc sống của cô, từ khi anh chạm vào người cô dịu dàng, từ khi anh ôm lấy cô đầy chiếm hữu, từ khi anh hôn cô mãnh liệt, từ khi cô đọc được sau nụ hôn ấy có bao nhiêu là yêu thương cùng nôn nóng, anh chắc đã nhẫn nhịn từ rất lâu. Ran tựa vào ngực Shinichi, bao nhiêu đau khổ kiềm nén thời gian qua như vỡ tung khiến Ran rơi nước mắt, sau tất cả cô cũng không thoát được lưới tình của người này…

Shinichi ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn run rẩy của cô vào lòng, đau lòng thì thầm:

-Anh xin lỗi, Ran…

-Anh là đồ xấu xa Shinichi. Anh ở sau lưng tôi làm bao nhiêu chuyện xấu rồi? Anh lừa dối tôi bao nhiêu lần rồi? –Ran uất ức như con mèo nhỏ đánh vào người anh.

Anh trầm mặc không nói gì, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, lặng lẽ nghe cô gái nhỏ trút giận.

-Anh xuất hiện thì tôi phải tha thứ cho anh sao? Anh nói yêu tôi thì tôi phải tin sao? Anh muốn bảo vệ tôi thì được quyền lừa dối tôi sao? Anh nói không có gì với cô gái khác tại sao anh thân mật với nhiều người như vậy? Nếu anh chưa từng tin tưởng tôi thì hãy để tôi yên...

Ran khóc nức nở, có lẽ là do ly rượu vừa rồi, mà dường như rất lâu cô mới cho phép mình thành thật với những nỗi đau đến như vậy. Ran cất giọng run run:

-Rốt cuộc tôi là gì của anh kia chứ?

Shinichi lau nước mắt trên khuôn mặt Ran, anh thì thầm:

-Ngoài em, anh chưa từng yêu ai khác. Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa… Anh thật sự không muốn tổn thương em.

Shinichi hôn lên những giọt nước mắt trên má Ran, bờ môi anh lành lạnh lướt trên khuôn mặt cô rồi lại tham lam quấn quýt lấy môi Ran, trong đó có bao nhiêu yêu thương, có bao nhiêu dịu dàng, có bao nhiêu chiếm hữu mà anh chỉ dành cho cô. Anh tựa đầu vào đầu cô, thì thầm:

-Anh đưa em về nhé?

-Ưm.. –Ran gật đầu. Trực giác của một người con gái cho cô biết sẽ có điều gì đó thay đổi trong mối quan hệ của 2 người, hơn cả trước đây...

-Anh lấy xe đợi em trước cổng. Shinichi hôn lên trán Ran rồi bước đi.

.

.

.

Chiếc Lambogini lặng lẽ lướt qua đường phố vắng lạnh, Ran say chút hơi men nên thiếp đi, anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, Ran của 2 năm không ở cạnh anh nhưng vẫn như chưa từng cách xa. Cô gái nhỏ vẫn cứng cỏi, nội tâm vẫn thuần khiết và dịu dàng. Gương mặt cô hơi nghiêng, đôi mi nhắm nghiền, gò má cao, trắng mịn vô cùng đáng yêu, bờ môi mềm mại hơi hé mở, mái tóc rớt trên vai càng làm nổi bật làn da phát sáng nơi cổ và bờ vai. Anh cởi áo khoác đắp lên người cô gái nhỏ, trời lạnh rồi, hoặc, anh cũng biết rằng làn da trắng nõn mềm mại kia thật là quá khó kiềm chế.

.

Shinichi giống như đã kiềm chế từ rất lâu, đã khổ tâm từ rất lâu, sau khi đóng cánh cửa sau lưng lập tức ôm lấy Ran, bế cô gái nhỏ trên tay vào phòng anh dịu dàng đặt lên gi.ường. Ran đỏ bừng mặt, căn phòng của anh, mùi hương của anh ôm ấp lấy cô như chưa từng rời xa.

-Anh yêu em. – Giọng anh như chất chứa nỗi đau thâm trầm mà cô chưa từng nghe thấy.

-Shinichi, em xin lỗi…

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm, khiến Ran lần đầu tiên hiểu anh yêu cô cháy bỏng đến thế nào, cái gì là ý loạn tình mê và cảm giác chìm đắm trong tình yêu đến không còn lý trí, như thế giới này vốn dĩ chỉ có 2 người.

Anh lướt môi mình trên đôi gò má ửng hồng, hơi thở có chút run rẩy anh hôn nhẹ lên cổ, lướt xuống dần đôi bờ vai gầy nhỏ bé, trắng nõn, mịn màng và mang mùi hương của cô, mùi hương làm anh không sao dứt ra được. Ran theo bản năng bật ra những tiếng rên khe khẽ. Chiếc váy trên người cô chỉ với một động tác nhanh gọn của anh đã rơi xuống đất, mở ra cơ thể xinh đẹp, mịn màng của cô, tất cả lí trí của anh trong đêm nay đều bị đánh mất, vì cô.

-A… Shinichi..- Ran ngượng ngùng thốt lên nhưng câu nói như rơi lại ở vô cùng không gian khi mà anh hôn lên từng tấc d.a thịt của cô đầy khao khát.

Cả đêm hôm đó, cả người Ran đầy những dấu hôn của Shinichi.

Cả đêm hôm đó, cơ thể anh và cô hòa quyện không biết bao nhiêu lần.

Cả đêm hôm đó hạnh phúc vô tận…

Đến khi Ran thấm mệt, anh tiếc nuối rời khỏi cô. Ran thiếp đi ngon lành, anh dịu dàng dùng khăn ấm lau khắp cơ thể cô gái nhỏ và khoác vào người cô chiếc áo sơ mi của anh. Rồi Shinichi ôn nhu ôm lấy cô mãn nguyện chìm vào giấc ngủ, đôi bàn tay vô thức mà xiết lấy cô không buông. Hơn 2 năm qua, đây là đêm đầu tiên mà anh cảm thấy mình thực sự đang sống..
 
Hiệu chỉnh:
Cuối cùng au cũng ra chap rồi. Phải nói mình rất phục tốc độ ra chap mới của au. Hình như đây là fic đầu của au phải không. Mình có vài nhận xét cho chap này.
+ Theo mình thấy là ở chap này có một vài cảnh người lớn theo mình thấy au nên đề rating hay nói trước với người đọc, mình thấy các au khác đều như vậy
+ Về nội dung : cuối cùng hai người cũng chịu đối diện vs nhau rồi, Bao nhiêu khúc mắc cũng được tháo ra hết
+ không có lỗi type trong chap
P/S : sắp end fic rồi buồn qúa đi. Dù sao cũng mong au sớm ra chap mới
Thân
Spynee
 
Bạn có 1 số lỗi dùng từ nhé:
"Hơi thở ấm nóng vang bên tai, phả vào má khiến Ran run rẩy, cả khuôn mặt nóng bừng, tay chân cũng trở nên thừa thải lúng túng, hơi ấm của anh bao phủ lấy anh khiến cô choáng ngợp,.."
=> thãi
=> hơi ấm của anh bao phủ lấy anh???
" Cô gái nhỏ vẫn cứng cỏi, nội tâm vẫn thuần khiết và dịu dàng"
=> mình nghĩ dùng từ này không hợp lắm, có thể từ 'tâm hồn' sẽ thích hợp hơn đó.
.
.
.
.

Ngoài ra thì văn phong của bạn rất tốt, từng chap rất hay và đều
gây tò mò cho người đọc.



Mình chỉ nhận xét vậy thui :) , có gì sai mong bạn bỏ qua nhóe :x hình như mình soi hơi kĩ thì phải :v :))
Tuy viết cả đống thế nhưng có thể tóm gọn trong 1 câu: ra chap mới nhanh nha, ta chờ :x




 
@Tuongvi1999 Mình vô cùng áy náy vì việc ra chap mới có vẻ bị trì trệ, dạo này mình bận rộn quá mong bạn thông cảm. Fic cũng đã đi đến hồi kết, chap mới sẽ có nội trong tuần này nhé. Cảm ơn ơn bạn đã ủng hộ mình. :KSV@12:

@ran shinx Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic của mình nha. hihi. :KSV@03:
 
Chap cuối đây ạ, xin lỗi mọi người vì đã ém hàng đến bây giờ. :):):). Đồng thời cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, thật sự đã cho mình rất nhiều động lực để hoàn thành fic. *cúi đầu*






Chap 9


Ran bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa ầm ỉ, trong tiếng chuông nhận ra có phần nôn nóng và thiếu kiên nhẫn. Ran khẽ nhíu mày vì chưa quen với ánh sáng gắt, thì ra nắng đã lên cao. Cô trở mình ngồi dậy nhưng cả người ê ẩm, phải rồi, đây là phòng Shinichi, và cả chuyện ngày hôm qua nữa, giống như một giấc mơ quá đỗi bất ngờ khiến Ran chỉ cần nghĩ đến đã đỏ bừng mặt…

Chiếc áo sơ mi của Shinichi sao? Anh ấy đâu rồi? Cô đảo mắt nhìn khắp phòng chỉ thấy sự im ắng và bình yên đến đáng sợ. Lại biến mất lần nữa rồi sao? Anh xuất hiện cuốn xoáy lấy cô rồi lại bỏ đi sao? Đột nhiên Ran thấy khóe mắt cay xè. Trong lòng đầy bất an sợ hãi.

-Shinichi? SHINICHI…

Ran bước xuống gi.ường, sợ hãi tìm kiếm Shinichi. Anh ấy không có trong phòng, cũng không có tiếng trả lời, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Hóa ra luôn có một nỗi sợ hãi không tên trong lòng mà đến những lúc như thế này cô mới biết mình sợ hãi đến thế nào. Anh đã bỏ cô nữa rồi sao?

Shinichi, anh là đồ khốn.

Nhưng khi Ran vừa bước xuống phòng khách, cô gặp ngay khuôn mặt khiến cô bất ngờ, và đối phương cũng bất ngờ không kém.

Elise nhìn Ran bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành căm phẫn. Cô ta thô lỗ kéo tay Ran, Elise nghiến răng:

-Tôi không ngờ cô không những không từ bỏ anh ấy, mà còn dùng thủ đoạn này. Ai cho phép cô ở nhà Kudo? Ai cho phép cô mặc áo của anh ấy?

Ran gần như bỏ ngoài tai lời Elise, Ran không tiêu hóa nỗi một từ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cô thét lên:

-SHINICHI ĐÂU...

Câu nói chưa kịp dứt bàn tay Elise đã tát vào mặt Ran, cơn giận trào lên như núi lửa phun trào không chút kìm chế:

-Cô đừng dùng cơ thể của mình để quyến rũ anh ấy, đừng dùng nước mắt để diễn trước mặt Kudo, cô hãy biến mất khỏi cuộc đời anh ấy. Cô không xứng với Kudo.

-Có chuyện gì vậy?

Shinichi từ cửa bước vào, giọng anh pha chút tức giận. Vừa nhìn thoáng qua trong lòng anh bỗng cảm thấy bất an, gương mặt Ran còn ướt nước mắt, dấu tay in hằn trên mặt cô và gương mặt tức giận không chút che giấu của Elise. Anh đứng che trước mặt Ran, trên tay còn cầm một phần đồ ăn còn nóng.

-Kudo, cô ấy lén lút vào nhà anh. Lại còn mặc áo của anh. Cô không có tự trọng sao, lại dùng chiêu trò này để dụ dỗ anh. – Elise thét lên. – Cô ta là đồ vô liêm sỉ.

-Em im lặng đi. –Shinichi gay gắt - Không phải như em nghĩ đâu. Là anh đưa cô ấy về đây. Em đến đây có chuyện gì?

-Em muốn đưa cho anh hồ sơ mà FBI vừa mail cho em mời cả anh và em về cộng tác hẳn bên Mỹ. Trong đây có nhiều điều khoản mà em chắc là anh sẽ thích hơn là làm một giảng viên vô nghĩa ở đây. Kudo, chúng ta đi đi, được không?

Shinichi nhẹ giọng nhưng lại vô cùng kiên quyết:

-Anh sẽ không đi nữa, Elise. Còn em, sự nghiệp của em đang trên đà phát triển, em đừng từ bỏ nó.

Giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt kiêu hãnh của Elise, cô nắm lấy tay anh:

-Kudo, em xin anh, em không thể chịu nổi cảm giác bất an khi ở đây nữa. Anh đi cùng em đi được không. Anh biết là em yêu anh thế nào mà. Em sẽ hồ sơ để ở đây, anh hãy suy nghĩ kĩ lại, được không?

Shinichi trầm lặng nhìn cô gái trẻ trước mặt, không phải anh không hiểu tâm ý của cô, cũng không phải anh chưa từng từ chối mà để cho cô phải hy vọng vô nghĩa, chỉ là Elise quá kiêu hãnh và cố chấp để chấp nhận.

Cô trẻ trung, lại xinh đẹp và tài giỏi dường như bị một người con trai từ chối là điều mà cô không thể nào hiểu được. Thật ra tình yêu của Elise xuất phát từ bản năng chinh phục. Ấn tượng đầu tiên của cô về Shinichi là một chàng trai Nhật Bản kiên định, lối suy luận rất sắc bén, có lập trường và cũng rất tự tin nhưng anh không hề khô khan nhàm chán hay kiểu cách truyền thống như người châu Á điển hình, càng không phải là sự phóng khoáng như người phương Tây mà cô thường tiếp xúc. Ở anh có một sự tinh tế và thu hút kì lạ phát ra từ ánh mắt đến cả con người. Và quan trọng hơn cả, anh là người đầu tiên nhìn lướt qua cô một cách thờ ơ lãnh đạm, không có chút ý tán thưởng hay hứng thú, và càng không có ý tán tỉnh. Người con trai như anh quả thật lần đầu cô mới được gặp. Qua một thời gian cô mới biết, song song với vụ án đang truy đuổi anh không ngừng tìm kiếm một cô gái nào đó. Cảm giác người con trai mình muốn lại không thuộc về mình thật sự rất khó chịu. Trong một lần đối đầu với bọn mafia, cô hơi chủ quan và sơ suất để trúng một viên đạn vào vai, mất đà chiến đấu, trong giây phút sinh tử Shinichi Kudo xuất hiện, anh đẩy mạnh cô qua cửa kính vào căn phòng trống khác còn anh một mình chiến đấu. Cũng là lúc đó dù mang vết thương đầy mình, nhưng trái tim cô thật sự run rẩy, người con trai trước mắt, cô chỉ muốn thuộc về mình. Sau khi vụ án kết thúc, anh kiên quyết về Nhật Bản, cô dùng mọi lý do mới có thể về cùng anh, nhưng sau đó không lâu, Shinichi lại từ chối tình cảm của cô một cách tinh tế và khéo léo đưa cô trở về Mỹ làm việc. Trong 2 năm, cũng là lúc cô phát hiện, Shinichi Kudo mới thật sự là mục tiêu săn đuổi lớn nhất trong sự nghiệp FBI của mình. Cô thật sự không cam tâm, cô không thể bại trận trước Ran Mori, một cô gái quá đỗi bình thường.

Shinichi không quay người lại nhưng bàn tay anh xiết nhẹ lấy tay Ran, bàn tay cô gái nhỏ của anh lạnh ngắt, anh vuốt ve bàn tay nhỏ trong tay mình đầy dịu dàng như một hành động vô thức. Anh nhìn Elise, trầm giọng:

-Elise, em là đồng đội tốt của anh. Người anh yêu là Ran, điều này không thể thay đổi.

Dường như là một sự đả kích mạnh, Elise cao giọng đầy phẫn uất:

-Cô ấy không xứng với anh, một chút cũng không xứng. Lúc anh gặp khó khăn cô ấy cũng không hề hay biết, lúc anh bị thương cả người đầy máu cô ấy ở đâu? Lúc anh hối hả đi tìm cô ta thì cô ta lại an nhàn ở đây. Cô ta có tư cách gì để giận dỗi và trách móc anh? Cô ta có thể làm gì cho anh ngoài nước mắt và sự ích kỉ?

-Anh đã lừa dối và tổn thương Ran.

-Đó chỉ là trách nhiệm và cảm giác tội lỗi của anh thôi. Anh bị cô ấy dẫn dụ đến mức không phân biệt được đâu mới là tình yêu. Rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận ra, anh không yêu cô ấy như anh nghĩ đâu. Kudo, anh hãy tỉnh lại đi.

-Ngoài cô ấy ra chưa từng có ai làm anh rung động như vậy. Trái tim anh từ lâu đã thuộc về cô ấy.
-...
-Ran là cuộc sống của anh, anh sẽ không để mất cô ấy một lần nào nữa. Anh sẽ chính thức trả lời FBI sau. Em hãy về Mỹ, hãy sống thật tốt cuộc sống của mình.
Elise cảm thấy mọi cố gắng ngày qua của mình trở nên thật vô nghĩa, cô cảm thấy buồn cười cho bản thân, đáng ra cô nên sớm hiểu điều này. Elise lau nước mắt, mỉm cười:
-Em rất thích sự kiên định của anh. Chúc hai người hạnh phúc.
.

.

.

.

.

.

Ran ngả người vào lòng Shinichi, cô ôm xiết lấy tấm lưng vững chãi của anh, trong lòng dần bình tâm.

-Em có làm sao không? – Shinichi dịu dàng hỏi, anh ân cần lau đi từng vệt nước mắt trên mặt Ran – Elise đánh em sao?

Ran lắc đầu quầy quậy nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Anh nâng khuôn mặt Ran lên khiến cô nhìn vào mắt anh, sự quan tâm và dịu dàng trong đôi mắt ấy khiến Ran cảm động, anh cất giọng lo lắng:

-Sao em lại khóc? Em đau ở đâu sao?

Nói rồi anh bế cô lên phòng, dịu dàng đặt xuống gi.ường. Ran níu chặt cánh tay anh:

-Em thức dậy mà không thấy anh, em thật sự rất sợ, anh sẽ bỏ em mà đi lần nữa.

Shinichi nhíu mày, hình như anh không lường trước được tình huống này. Anh vuốt tóc Ran:

-Anh chỉ đi mua đồ ăn sáng cho em thôi. Từ nay về sau anh sẽ không đi đâu mà không có em bên cạnh nữa, đừng khóc nữa, ngốc.

Ran ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc của Shinichi, anh dịu dàng đút cho anh từng muỗng cháo, cũng không ngừng dỗ ngọt cô. Shinichi đã về. Shinichi của cô thật sự đã trở về.

Do quá mệt mỏi và sự nuông chiều hết mực của Shinichi, Ran lại thiếp đi. Lúc cô thức dậy, trời đã về chiều. Cô lại không thấy Shnichi, lần này cô thôi không hoảng hốt, Shinichi sẽ không biến mất. Ran lặng lẽ bước vào thư phòng, Shinichi đang chăm chú xem tài liệu. Cô nhìn anh từ xa, bóng người đó bao lâu cô không thấy, bao lâu cô không thể chạm vào. Nhìn anh ở trước mắt cứa như một cơn mơ, cứ có cảm giác không chân thực, như một ảo ảnh, chớp mắt một cái thì tất cả lại về con số 0. Hàng ngàn lần trong những đêm dài, cô gào thét tên anh trong những cơn mơ đẫm nước mắt, rồi tỉnh dậy trong đêm đen bủa vây, sợ hãi tìm kiếm anh nhưng không biết làm sao tìm được. Để rồi khi cô buông tay từ bỏ, khi tâm trí thôi xáo động thì anh lại xuất hiện, ôm lấy cô trong vòng tay, dùng tình yêu của anh khiến cô chìm đắm trầm luân không biết làm sao thoát. Nhưng liệu cô có xứng đáng không? Cô chậm rãi bước về phía anh, khẽ quàng tay ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu vào vai anh. Shinichi thoáng chút ngạc nhiên, anh tập trung vào tài liệu đến mức không nghe tiếng chân cô.

-Em thức dậy rồi sao?

Nhưng Ran không trả lời, cô chỉ dụi mặt vào vai Shinichi. Cô muốn tham lam tận hưởng thêm chút nữa, chút hương thơm, chút hơi ấm, chút cảm giác là Shinichi đang tồn tại trong cuộc sống của mình. Shinichi nghe có chút lạnh lạnh ẩm ẩm trên vai mình. Anh dùng tay kéo Ran ngồi lên đùi mình, gương mặt cô gái nhỏ ướt nước mắt khiến anh đau lòng. Ran khẽ lau nước mắt rồi mỉm cười. Shinichi hôn nhẹ lên môi Ran, anh thì thầm:

-Em sao vậy?

-Shinichi, em xin lỗi, trước giờ là em ích kỷ… Em xin lỗi, em thật sự không biết, anh đã trải qua nhiều thứ như vậy.

Shinichi kéo cô gái nhỏ ngồi vào lòng, để cô tựa vào ngực anh, khẽ vuốt ve mái tóc cô, anh thì thầm:

-Điều tồi tệ nhất chính là lúc thức dậy thấy em biến mất. Em tàn nhẫn lắm Ran Mori.

Dù trong lòng vô cùng xúc động, nhưng Ran vẫn cố cứng đầu:

-Không phải anh cũng cứ biến mất trước mặt em đó sao?

-Anh thật sự không đấu lại em, từ lúc em biến mất khỏi cuộc sống của anh thì anh thua rồi.. Đừng như vậy một lần nào nữa. Hãy tin anh.

Ran mỉm cười ngốc nghếch trong vòng tay anh. Dù thế nào cô cũng không muốn mất anh một lần nữa. Cô cất giọng có chút mỏng manh nhưng đầy dứt khoát:

-Anh cứ đi làm việc của mình, em sẽ chờ anh, đến khi anh không còn yêu em nữa.

Shinichi tất nhiên hiểu ý Ran, anh chỉ cười cười:

-Từ bây giờ anh chỉ muốn bảo vệ thế giới của anh thôi.

.

.

.

Đêm hôm đó, và rất nhiều đêm sau đó nữa, có một cô gái nhỏ ngủ thật bình yên trong vòng tay của người mình yêu….

THE END.
 
@BlueSky256 uầy đã end r sao?? Tiếc quá. Mình thực k muốn fic end như thế này mà hi vọng có tình tiết cẩu huyết như trong ngôn lù: Kimito tối hôn trc nhìn thấy Shin trở Ran về. Hôm sau đi học thì chất vấn Ran, r thì Shin công bố chủ quyền trc Kimito và nhiều sinh viên khác .
PS: mà thôi. Fic bạn hay lắm. Thank you.
 
@BlueSky256 Thật ra mình có chút tiếc nuối khi fic end. Fic của bạn rất hay thật là mình không muốn end đâu. Mà thôi quyền quyết định là của bạn mà. Hi vọng thời gian tới bạn sẽ cho ra nhìu fic hơn nữa :KSV@03::KSV@03:
Thân
Spynee
 
đã end rồi sao!!! mặc dù hơi tiếc nhưng fic của bn thật sự rất hay! Cám ơn bn đã viết fic này! mong bn sẽ viết nhiều truyện mới!!! yêu bạn:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Gửi lời chào đến người viết.

Tôi vào khá nhiều topic, và cảm thấy topic này tốt nhất hiện giờ với tôi. Tôi nhìn thấy nhiều nhược điểm trong cách viết của bạn, cũng đã thấy fic kết thúc rồi. Nhưng bằng vài lí do, tôi vẫn vào để lại cho bạn một cmt.

Nhìn chung fic khá là ổn, mọi nút thắt đều có, cao trào cũng có. Đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của một fanfic. Lời thoại cũng khá cân bằng với những yếu tố cần khác của một câu chuyện. Tôi đánh giá cao điều này, văn của bạn đơn giản nhưng vẫn có gì đó rất cuốn hút. Điều này khiến cho tôi thấy nhược điểm, vẫn có thể kiên nhẫn đọc hết 9 chap của fic. Đây là điều tôi muốn nói. Bạn viết được, hãy cố gắng phát huy trong fic sau.

Còn về lỗi, tôi chỉ muốn góp ý về một điểm. Đó là nội dung fic (plot) đây cũng là lí do khi vào đọc vài câu đầu tôi không muốn đọc nữa. Là nội dung của fic vẫn chưa thật sự khác biệt, cách viết càng không lạ. Nên đọc xong tôi chỉ ấn tượng bạn viết ổn, nhưng chưa thật đủ để tôi nhớ cái tên bạn trong vạn vạn người đang viết này. Plot của bạn đã cũ rồi, chuyện xoay quanh việc Conan bị teo nhỏ giống nguyên tác đã rất cũ rồi. Và với tôi, có hàng tá fic lấy theo plot này và xuất xắc. Nên tôi hi vọng plot sau của bạn, không cần phải thật sự chưa có ai khai thác. Càng không cần bạn phải viết kiểu nhìn vào cái là nhớ ngay, mà hãy thay đổi. Thay đổi hàng ngày, từ cách miêu tả cảnh vật, người ta tả nó một kiểu, qua lăng kính của bạn hãy tả kiểu khác. Tôi rất ấn tượng với cách tả tóc bay trong gió của vài bạn. Ngày xưa, các bạn tả "gió vờn mái tóc, đưa nó cao lên ngang tai" đã là gió. Có người tả "gió mơn man mái tóc cô" "gió dịu dàng vỗ về mái tóc cô" đều là gió luồn tóc, nhưng mỗi người tả mỗi khác. Đây là sáng tạo, cũng là dấu ấn riêng. Plot có thể không mới, bạn có thể lấy lại plot cũ, nhưng tình tiết thì tuyệt phải mới. Đừng theo mô típ người khác đã làm. Đừng hiểu lầm- chia tay- rồi quay về. Nếu mô típ cũ, bạn phải thật cố gắng để làm nó thành "bình cũ rượu mới" nghĩa là rõ ràng nội dung không mới, nhưng người đọc vẫn nhớ và thích cái không mới ấy của bạn.

Điều sau hết, chỉ là nội tâm nhân vật chưa sâu. Diễn biến nội tâm cũng vậy. Hình dung nhé, bạn cho Ran chia tay Shinichi. Phải đến đâu thì cô ấy mới bỏ đi? Buông bỏ trong tình yêu là khó khăn muôn trùng, đừng nghĩ nói đi là đi. Đã đi rồi, khi gặp lại không phải ai cũng dễ dàng đối mặt đâu. Bạn thử nghĩ đi, bạn ghét ai, hận ai, yêu ai, phức tạp đến độ khi gặp lại người đó không biết có thái độ gì nữa. Mỗi người một phản ứng, chung nhất là "không thể đối diện" Trong này, Ran cũng không đối diện được. Nhưng diễn biến của cô lại dễ dàng, thật sự quá dễ dàng tha thứ. Đến độ tôi thấy cô ấy như học sinh cấp 3 hơn là đại học. Đây là điều tôi khuyên bạn, hãy viết đúng tuổi. Đừng vượt cấp, bạn chưa đạt đủ tuổi, chưa suy nghĩ được những gì người trong độ tuổi đó suy nghĩ thì đừng nên viết về họ. Bạn sẽ làm câu chuyện trở nên khó tin. Làm sao đóng sách lại, gây được ám ảnh như thể truyện có thật là điều vô cùng khó. Mà ai làm được, đều được nhớ cả.

Thế giới này ý mà, ai cũng đang thể hiện sự tồn tại của bản thân mà thôi. Hi vọng một ngày nào đó, vào lại một fanfic của bạn, sẽ thấy bạn thật sự đã trưởng thành trong cách viết.

Thân ái.
 
Hay quá, một kết thúc mĩ mãn, tuy là có vài lỗi nhưng mình nghĩ chap này là end rồi nên không nên soi mói nhiều. Tiếc thậ đấy, chưa gì đã end rồi, thật sự là rất hay đó, nếu có viết thêm fic nào mới thì bảo mình nhé :)

Thân.
 
Fic end rồi, không ngồi đợi chap nữa cũng buồn, mà hoàn truyện rồi nên chúc mừng bạn nhé, kết ngọt quá trời quá đất luôn. Fic đầu tay của bạn quá tuyệt vời luôn, một lần nữa chúc mừng bạn và cảm ơn bạn đã viết để mk được đọc một fic hay như thế này, dạo này thi học kì áp lực đọc fic của bạn thấy nhẹ nhàng lắm luôn, chắc bạn cũng bận lắm mà vẫn hoàn fic được, bạn thật tâm huyết <3
Mình tin là các fic sau của bạn cũng sẽ thành công như vậy đấy. Cảm ơn bạn nhiều lắm<3
À, ừm, hì hì, cho mình hỏi là fic còn ngoại truyện không bạn, hí hí ngại quá :p :p :p



Sent from my iPhone using KSV
 
@DC love Hihihi. Cảm ơn bạn đã cho mình một gợi ý thú vị. :):):) Thật ra ban đầu khi xuất hiện nhân vật Kimito mình cũng có ý định cho nhân vật này 1 tình tiết tranh giành giận hờn hay sao sao đó, nhưng khi bắt đầu mạch viết thì lại chuyển hướng đi mất. :((:((:((. Thôi thì đành hẹn cho một fic nào khác nhé. :KSV@09:
Và lời cuối, cảm ơn bạn đã ủng hộ fic, đây thực sự là một điều khích lệ lớn cho writer mới như mình. Iu lắm ạ. :KSV@03:

@Tuongvi1999 Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ fic trong suốt thời gian qua. *xúc động chấm nước mắt*. :KSV@18:
Hihi. Vì ý tưởng ban đầu của mình chỉ có vậy nên mình ngại viết tiếp sẽ làm loãng fic và rời rạc. Thay vì viết tiếp mình sẽ cố gắng cho ra lò những fic khác nhé. :KSV@09:

@ran shinx Mình cũng yêu bạn nữa. :D:D:D. Cảm ơn bạn đã ghé vào ủng hộ fic của mình. :KSV@03:

@Vương Niệm Cảm ơn bạn đã đọc fic và cho mình những nhận xét chân thật và vô cùng tâm huyết. :D:D:D
Trong fic này, mình đã không diễn tả được nội tâm nhân vật một cách sâu sắc. Tuy nhiên fic của mình không nặng nề về bi kịch trong tình yêu. Ran bỏ đi không phải hận thù hay dằn xé. Giống như một điều gì đó mình quá tin nhưng khi biết hóa ra không phải thì không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với nó. Nên Ran chọn cách trốn tránh để không cần phải đối mặt.
Và mình viết fic chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Giọng văn trong fic là bản năng của mình mất rồi, tất nhiên đều có sự cố gắng chăm chút trau chuốt và cả tâm huyết qua từng ngày. Mình mong fic sẽ không quá bi lụy hay khiến người đọc thấy nặng nề áp đặt. :):):)
Mình sẽ rút kinh nghiệm ở những fic sau, đi sát diễn biến nội tâm nhân vật và miêu tả sâu sắc để thuyết phục reader hơn. Cảm ơn của bạn nhiều lắm, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở fic sắp tới bạn nhé!:KSV@03:

@Hanako Yuki Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ fic ạ! Mình sẽ cố gắng ra lò những fic mới trong thời gian gần nhất bạn nhé. Cảm ơn bạn nhiều lắm! :KSV@12:
 
@BlueSky256 không gi đâu bạn. Mình rất trông chơ vào những fic tiếp theo của bạn. Hi vọng bạn sẽ đột phá trong ý tưởng nhiều hơn nữa
 
@Rain-chan Cảm ơn bạn rất nhiều. <3
Chắc là sẽ không có ngoại truyện rồi, mong bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ các fic sau của mình nhé. :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top