Bạn cảm nhận về câu chuyện này như thế nào?

  • Trộn lẫn nhiều cảm xúc, hòa trộn cùng nhân vật

    Số phiếu: 33 63,5%
  • Thú vị, một câu chuyện hay

    Số phiếu: 24 46,2%
  • Giàu tình cảm, mang đậm gam màu buồn

    Số phiếu: 6 11,5%

  • Số người tham gia
    52

greynguyen

vì có em đời ấm êm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/5/2014
Bài viết
174
Tác giả: Grey.

Tình trạng: Hoàn.

Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, nhưng trong fic này, cuộc đời và số phận của họ nằm trong tay tôi.

Pairing: ShinShi

Warning: Fic này thuộc sở hữu của tác giả là tôi. Nếu muốn re-post fic, vui lòng hỏi ý kiến của tôi và chỉ re-post fic khi đã được chấp thuận.

Gió ngược chiều lùa vào mái tóc, bất chợt thốc mạnh làm những sợi tóc nâu đỏ tung lên, vấn vít cùng cơn gió lạ. Shiho đưa tay vuốt lại cho tóc vào nếp, cô hơi cau mày đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai đen. Cơn gió ngớ ngẩn!


Kéo chiếc vali đựng đầy quần áo, Shiho bước đi trên đường vắng. Tổ chức đã trở thành quá khứ, cuộc sống vẫn tiếp tục, và giờ đây cô phải hợp lí hóa sự xuất hiện của mình. Được thôi, một người họ hàng mới du học từ nước ngoài trở về, gia đình chỉ còn một người bác lập dị sống ở Tokyo, nhà bên cạnh là một gã thám tử gàn dở mà theo như lí lịch mới cô tự chuẩn bị cho mình, là chưa gặp bao giờ cả. Chẳng bao lâu sau, ngôi nhà quen thuộc của tiến sĩ Agasa đã ở ngay trước mắt, được rồi, Haibara Ai đã biến mất, thay vào đó, bây giờ sẽ là Miyano Shiho.

7504_1659711944317965_726461486785345107_n.jpg


Tranh minh họa được tài trợ bởi: @AnfuNgH

Mục lục

Chap 1: Khởi đầu
Chap 2: Con đường đến trường
Chap 3: Cà phê. Sữa.
Chap 4: Hướng dương
Chap 5: Mùa thu
Chap 6: Sữa cà phê
Chap 7: Hay là cậu trở về đi
Chap 8: Tựa như ánh trăng

~ End ~
 
Hiệu chỉnh:
Hố mới :"> có nên nhảy hố không =)) ~ Tớ không biết cmt gì chẳng lẽ lại vào cmt tớ chờ chap sao :'( ~ cơ bản thì tớ nhìn thấy fic ShinShi tớ sẽ ngậm ngùi back. Nhưng là cậu viết nên không back cũng chẳng sao :)) ~ Tớ đọc không nhiều về fic ShinShi nhưng đa phần fic couple này đều thuộc dạng "ít nhưng chất" còn về câu hỏi, tớ nghĩ nếu là Grey thì một câu chuyện thế nào cũng sẽ trở nên một câu chuyện thú vị cả, không hi vọng là nó sẽ ngược quằn quại, cũng không mong nó sẽ day dứt đến độ không ra được. Một ss đã nói với tớ rằng, một câu chuyện nhẹ nhàng tươi tắn bởi đau khổ không hẳn là một câu chuyện không thu hút được ai ~ Anou anou, người ta xong rồi nha =)) Chúc nhà cậu đông khách :"> Sớm hoàn fic trước noel :"> và đừng thức khuya kiểu đó nữa *lắc đầu*
Gửi ngàn nụ hôn nồng sờ cháy :))
Yêu cậu.
Ony
 
Đào hố mới :"> tớ cũng đã phân vân rất nhiều trước khi quyết định làm như thế, trong khi vẫn còn hai hố chưa lấp xong. Đến cuối cùng, có lẽ do thức khuya kiểu đó nên đã không sáng suốt cân nhắc được nặng nhẹ của việc làm này =)) Tớ vui lắm, bởi vì là tớ viết nên cậu sẽ ở lại, sẽ dõi theo, cảm giác giống như, tớ là một ngoại lệ nho nhỏ đối với cậu :"> Chắc cậu cũng để ý, “Tư cách yêu thương” thực ra là fanfic đầu tiên kể từ “Cậu có thể chết vì tôi, nhưng…” tớ để pairing ShinShi rõ ràng ngay từ đầu, chứ không “phức tạp”. Bởi vì rõ ràng ngay từ đầu, cách tớ viết TCYT cũng sẽ đơn giản thôi. Sẽ không ngược quằn quại, cũng sẽ không day dứt đến độ không thoát ra được, và, cùng hi vọng đối với mọi người, TCYT sẽ là một câu chuyện thú vị, đối với cậu sẽ là một câu chuyện thú vị, bởi vì là tớ :"> bởi vì có cậu.


Tớ cũng hi vọng có thể hoàn fic trước Noel, tất nhiên, không phải TCYT =)) là HST, để làm quà cho mọi người, để bản thân cũng vui vẻ. Ừm, thức khuya kiểu đó, đúng là hậu quả để lại không nhỏ, tớ sẽ cân nhắc =))


Đón ngàn nụ hôn của cậu :">
Thương cậu.


Grey
 
Vì ss ms ra sum nên em ko có gì để cmt. Mà thường fic của ss em cũng ko có gì để cmt. Chỉ có chút thế này:
Gió ngược chiều lùa vào mái tóc, bất chợt thốc mạnh làm những sợi tóc nâu đỏ tung lên, vất vít cùng cơn gió lạ.
Em nghĩ phải là "quấn quýt" chứ
À mà cho em ko liên quan cái: ss với ss Ony cứ như đang tung hint ấy. Hị hị
 
Ồ, ss lại tung fic mới. Chỉ mới đọc promo không thì em cũng chưa nói được gì. Bởi vậy, thay vì bình luận, em sẽ viết một vài phản ứng của đọc giả trước đã.

Mở đầu, đây chắc không phải là oneshot, nhưng liệu là longfic hay shortfic nhỉ? Mà ss ra fic mới trong khi nợ cũ trả chưa xong thì có phải là điều lành không ta?

Truyện ss viết thì khỏi bàn về nội dung, nhưng lần này Grey tuyên bố truyện không bi đát thì khá lạ, rất kích thích tò mò. Hổng lẽ tác giả đã trở nên nhân từ?

Nói chung là truyện có lẽ gây ấn tượng cho người đọc ngay từ đầu rồi. Nhưng việc đọc giả có nhớ tới già hay không thì còn phụ thuộc vào việc kết thúc của nó có giống Oneshot Yêu của ss không thì hãy tính :)).
 
Là một độc giả trung thành, hố của em đương nhiên ss sẽ nhảy, mặc dù là biết kết cục sẽ ko tốt lành là bao :v
lấy kinh nghiệm là một reader lâu ngày của em, ss khuyến cáo 1 số điều như sau:
1 đừng quá tin tưởng vào mấy cái mục chú thích như paring, độ dài fic ( one, long, short...) vì 80% là.....trật lất :3
2 Nếu muốn đọc một fic mà là HE, thì thôi bỏ đi, con bé thích viết SE, OE cơ, thông cảm vì nó mắc chứng thích ngược :3
3 Các bạn lo lắng noron thần kinh mình quá nhiều xài không hết, muốn đọc một fic hại não, đau đầu nhức óc, đau tim nhưng đặc biệt logic, văn phong chuẩn ko cần chỉnh thì mời vào, sẽ không thất vọng đâu, đặc biệt là khoản đau đầu đau tim ý, đảm bảo nơron sẽ đc tiêu thụ triệt để :3
4. Bạn muốn rèn luyện một thần kinh thép, một trái tim sắt đá? vâng cứ vaò mà theo dõi fic, đảm bảo hiệu quả bất ngờ, mình đã thử và thành công :3
Pr đã xong, ss hóng chap mới. Nhân tiện đòi nợ luôn 2 chap của fic cũ nhé, đừng trách ss, lỗi do em đã đào quá nhiều hố:v
<3 <3 <3
 
@Cua và đồng bọn

Em, “vấn vít” và “quấn quít” là từ đồng nghĩa, nhưng không hoàn toàn thay thế được cho nhau, tùy vào trường hợp và ngữ cảnh mà dùng từ nào sao cho câu, đoạn được hợp lí hơn và hay hơn nhé. Như trong câu ca dao xưa đã nói:

"Đây với đấy duyên phận phải chiều
Tơ hồng vấn vít, chỉ điều xe săn."

Hay như trong Truyện Kiều cũng đã dùng đến:

“Nàng còn đứng tựa hiên tây, chín hồi vấn vít như vầy mối tơ”

Động từ “vấn vít” có hai nghĩa hiểu:

1.quấn lại, xoắn lại nhiều vòng với nhau
2.vương vấn trong trí, trong lòng

Trong đó ss sử dụng từ trong trường hợp trên là nghĩa thứ nhất

Độc giả yêu mến, sao lại nghĩ tác giả thành ra như thế? Từ khi nào chữ Grey đã trở thành ám ảnh về bi đát, về ngược quằn quại, về đau khổ không lối thoát? Từ khi nào thấy Grey là thấy SE, là thấy một tác giả tàn nhẫn? :KSV@17:

@luuhongngan đọc các điều mà ss đã rút ra trên kia, em không biết làm gì hơn là lặng lẽ ngồi cười cay đắng =)) Cảm ơn phần PR cực hoành tráng của ss, và xin nhận phần đòi nợ, em biết nợ hồng trần em gieo quá nhiều, em sẽ trả dần mà :">
 
Hiệu chỉnh:
Cậu đăng fic mới :3 Tớ vừa vui vừa hoang mang, lí do vì nợ cũ cậu vẫn chưa trả, giờ lại lập thêm một khoản nợ mới. Cậu cũng liều thật chứ =)) Mọi điều có thể nói được, có thể hoặc bóng gió hoặc trực tiếp tổng hợp thán khí của độc giả cũng như nhân vật DC rơi vào tay cậu mọi người trên kia đã nói hết cả rồi, không chừa phần tớ. Nhưng không thể phủ nhận fic cậu viết rất cuốn hút, mặc dù để lại lắm oán hận =))

Lần này cậu nói TCYT sẽ rõ ràng, đơn giản nhẹ nhàng, cứ cho là như vậy, nhưng mức độ “nhẹ nhàng” trong fic cậu lấy thang đo nào làm chuẩn vậy? Nói thật fic cậu viết có cái nào đơn giản nhẹ nhàng chưa? Dù sao thì mở đầu fic là hình ảnh Shiho “về Nhật lần đầu”, làm hàng xóm với tên thám tử mà cô đã quen thuộc bao lâu giờ lại thành người lạ. Có lẽ vào chap sẽ thú vị lắm đây.

@luuhongngan ss com quá đúng, quá chuẩn, quá thật. Nhưng mà thật quá như vậy, ss không để lại đường lui cho Grey nữa sao? =))

P/S: tớ cũng mong chờ chap mới của hai khoản nợ lớn kia lắm cậu :">
 
Hiệu chỉnh:
@Diệp Tịnh Y hãy thông cảm ss là người thật thà chất phác có sao nói vậy em à =)) mà giả như ss không nói thì mọi người nơi đây cũng biết hết rồi còn gì, toàn là chuyện ai ai đều đã biết mà =))
Cái thang đo nhẹ nhàng mà em hỏi Grey ấy, theo ss biết thì chắc Grey lấy HST làm chuẩn đấy em à =))
 
Chap 1: Khởi đầu.



Đứng trước cánh cổng quen thuộc, Shiho muốn tìm chút cảm giác lạ lẫm. Không được rồi, cô đã quá quen thuộc với ngôi nhà này, ba năm qua sống tại đây, mọi cảm xúc có vui, có buồn, có lo lắng, có sợ hãi, đôi khi, còn là cả đau khổ, tất cả đều trải qua xoay quanh nơi này. Xem ra, để diễn như cô đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ có vẻ sẽ khó khăn.


Cô và Kudo Shinichi chỉ vừa mới trải qua trận chiến kinh hoàng đó một tháng trước, và cả hai cùng uống thuốc giải APTX4869, lấy lại cơ thể của chính mình cách đây ba tuần. Sau một thời gian theo dõi tình trạng sức khỏe, khi đã được xác nhận là không để lại di chứng gì, cũng hoàn toàn không có biến chứng nào khác về sau, họ chính thức được tự do.


Shinichi, sau ba năm, trở về là chính mình, cậu trở về với cuộc sống êm đềm vốn có. Trong cuộc sống ấy, cậu có bạn bè, có gia đình, có cô ấy. Còn cô, trở về, cô có gì?


Cánh cổng nhà bên cạnh chợt được mở ra, chầm chậm, nhẹ nhàng, như người con gái ấy. Đầu thu, Ran dịu dàng trong bộ váy liền màu chocolate ngọt ngào, hơi dừng bước chân, cô khép lại cánh cổng sắt, rồi quay sang nhìn Shiho bằng vẻ tò mò.


Trở về, người đầu tiên gặp lại là cô ấy. Shiho mỉm cười, gật đầu chào lịch sự, rồi kéo vali lại trước cổng nhà bác Agasa. Bàn tay vừa đưa lên, còn chưa kịp bấm chuông đã nghe tiếng Ran nói:


- À… Bác tiến sĩ vừa ra ngoài một chút, có lẽ cũng sắp về rồi. Hay là cậu vào trong nhà Shinichi đợi một lát đi…


Nói như thế là sao, giống như họ đã thân nhau từ lâu rồi vậy.


- …Miyano-san.


Vẻ thờ ơ trên mặt lập tức biến mất, Shiho quay lại nhìn thẳng vào Ran, mới vừa nãy, cô ấy gọi cô là gì cơ?


- Rất vui được gặp cậu, tớ là Mori Ran – đưa bàn tay ra phía trước, Ran vui vẻ giới thiệu – dù cũng chẳng phải xa lạ gì, nhưng đây là lần đầu tiên tớ được gặp Miyano Shiho, nhỉ?


Nhìn chằm chằm vào Ran không chớp mắt, Shiho hoang mang tự hỏi, thực sự là chuyện gì đang xảy ra thế này?


- Ran, cậu quên danh sách đồ cần mua…


Tên thám tử ngớ ngẩn nào đó một tay đẩy cổng, một tay cầm tờ giấy đã lên hàng loạt danh sách dài dằng dặc nói. Hắn khựng lại một chút nhìn Shiho, nhìn sang vali của cô, chớp mắt, lại quay lên nhìn cô và lặp lại loạt động tác ấy.


- Cậu đang làm cái gì vậy? Còn muốn bấm chuông, cậu ở đây suốt còn gì.


Shiho tròn mắt nhìn hắn, cậu ta có ý thức được bản thân đang nói cái gì không thế?


- Vào nhà đi Shiho… à – Ran ngập ngừng nhìn cô gái lạnh lùng đối diện – tớ có thể gọi cậu như thế không?


Vừa lúc đó, chiếc xe Beatle màu vàng quen thuộc tiến đến, dừng lại ngay trước cánh cổng đóng im lìm. Tiến sĩ Agasa xuống xe, tay xách theo bao nhiêu túi lớn túi nhỏ đồ mới mua. Nhìn thấy ba người, ông vội vàng lật đật đi đến, khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ do phải xách đống đồ kia. Hướng một bên tay về phía Shiho, tiến sĩ vội nói:


- À, Ran hả, ừm, Shinichi, đây là cháu gái của bác mới du học bên Mĩ về. Con bé tên Shiho, Miyano Shiho. Shiho, đây là Kudo Shinichi, thám tử. Thằng bé chuẩn bị mở một văn phòng thám tử đặt ngay tại nhà, chính là nhà sát vách chúng ta đây. Cháu có gì cần điều tra có thể nhờ nó giúp đỡ. Mấy đứa cũng tầm tuổi nhau, cùng làm quen đi, ha ha…


Bây giờ lại đến lượt Shinichi và Ran cùng nhìn ông tiến sĩ bằng ánh mắt kì cục. Shiho đứng khoanh tay bên cạnh, chợt nghĩ đến một khả năng.


- Này, đừng nói với cháu là bác chưa bảo gì cậu ta về vụ này nhé.


***


- Ha ha ha ha ha……


Shinichi ôm bụng cười đến muốn chảy nước mắt, lăn lộn trên ghế bành mãi vẫn chưa ngồi dậy nghiêm chỉnh được. Ngồi phía đối diện, khuôn mặt Shiho tối sầm lại.


- Cậu nghĩ cái gì thế Shiho? Mới du học về? Không quen biết tớ? Cậu rảnh quá hả? Ha ha ha…


- Cậu cười đủ chưa?


- Ừm…hừm… Tớ không cười nữa là được chứ gì.


Nhìn sắc mặt đã sánh ngang được với nước da tên Hattori của Shiho, Shinichi cố gắng nín nhịn ngậm miệng lại.


- Còn bác nữa, tại sao lại có thể quên một việc quan trọng như thế chứ? Cháu đã dặn bác nói trước với cậu ta về kế hoạch của cháu cơ mà.


Quay sang tiến sĩ Agasa vẫn ngồi im bên cạnh, Shiho chất vấn. Ông bác này, lại để cô xuất hiện trong tình trạng xấu hổ như thế, trước mặt cô ấy…


- Thôi nào Shiho – Ran đặt xuống một ly nước ép trái cây, nhìn cô cười thân thiết – cậu không cần phải nghĩ nhiều như thế đâu. Khi trở về, Shinichi đã nói hết mọi chuyện cho tớ rồi. Cậu ấy có kể về cậu, tớ hiểu là cậu lo lắng tớ khó chấp nhận sự thật nên mới như thế, nhưng tớ hiểu mà, Ai-chan.


Nháy mắt tinh nghịch, Ran ngồi xuống bên cạnh Shinichi. Shiho hơi ngoảnh mặt đi, một hồi im lặng kéo dài. Cô không quen đối diện với cô ấy trong hình dáng này, trong tình huống này. Không quen chút nào. Nhất là khi cô ấy đã biết mọi thứ về cô, kể cả quá khứ.


- Phải rồi, cậu đã nói với Shiho chưa?


Ran vỗ hai tay vào nhau, quay sang Shinichi hỏi.


- Hả?


- Cậu đúng thật là… Mải cười mà quên luôn chuyện đó – nói rồi quay sang Shiho, Ran tiếp – tối nay bọn tớ dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng Shinichi trở về. Sẽ vui lắm, Shiho cũng nên kết bạn nhiều hơn mà. Vừa nãy là tớ chuẩn bị đi chợ thì gặp cậu. A… – chợt thốt lên, Ran đứng phắt dậy – nói mới nhớ tớ quên đi chợ rồi. Shiho, cậu cứ nghỉ ngơi đi, đừng quên bữa tiệc tối nhé.


Nói rồi Ran xách túi lên nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, vội đi để kịp mua được hết những thứ đã liệt kê trong tờ danh sách dài ngoằng.


Đứng dậy, Shiho xách đồ đi lên phòng trên tầng hai. Tay cô vừa chạm vào chiếc vali thì Shinichi đã giành cầm trước. Cô chẳng nói gì, cứ mặc kệ cậu ta giúp cô mang đồ lên theo sau. Đặt vali xuống trước cửa phòng, Shinichi nhìn cô một lúc rồi nói:


- Shiho, tớ không muốn giấu Ran bất cứ điều gì.


Ừ, cậu không muốn giấu cô ấy bất cứ điều gì, đáng lẽ tôi nên hiểu điều ấy chứ nhỉ. Giữa cậu và cô ấy vốn dĩ không hề tồn tại bí mật, chuyện tổ chức có lẽ cũng chỉ là một đoạn thời gian nằm ngoài quỹ đạo mà thôi. Sau khi tất cả đã ổn định trở lại, bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. Chỉ là, tôi đã từng nghĩ chuyện đó sẽ là bí mật nho nhỏ của chúng ta. Chỉ là, tôi đã từng hi vọng khoảng thời gian ba năm ấy có thể dành riêng cho tôi và cậu. Ít nhất, để tôi được sở hữu một khoảng hồi ức ba năm cùng cậu sát cánh bên nhau, ba năm nằm ngoài quỹ đạo tươi đẹp mà cậu có.


Nhưng, cậu lại không muốn giấu cô ấy bất cứ điều gì.


***


Căn phòng rộng rực rỡ ánh đèn, nhạc mở du dương êm dịu rất thoải mái, kết hợp cùng hương thơm của những món ăn đầy hấp dẫn trên bàn, tất cả tạo nên không khí của một bữa tiệc hoàn hảo. Những vị khách đều rất hài lòng tận hưởng bầu không khí này.


- Nhưng mà, cậu có thể giải thích tại sao cậu lại có mặt ở nhà tôi không?


Shinichi một tay cầm đĩa thịt nướng, một tay cầm ly rượu champanh hỏi cái gã mặc đồ tây lịch lãm thản nhiên dùng đồ ăn trên đĩa của mình.


- Trên đường không hiểu xúi quẩy thế nào mà tôi đụng phải cái tên đầu nóng da đen đằng kia, chỗ takoyaki của cậu ta làm bẩn đồ của tôi, sau đó cãi nhau đến tận nhà cậu lúc nào không biết nữa.


Hakuba nhún vai, rồi lại đem đĩa đi lấy thêm đồ ăn. Shinichi trố mắt nhìn theo hắn, lại quay sang một gã khác đang nhồi nhét gà rán một cách hăng say.


- Và cậu, Hattori Heiji, cậu làm cái quái gì ở nhà tôi vậy hả?


Chớp chớp mắt vài cái, nuốt chỗ gà rán nhồm nhoàm trong miệng, Heiji mới cười nói:


- Nào Kudo, chúng ta là hiến hữu mà, mừng cậu trở về sao mà thiếu phần tớ được chứ? Ran gọi điện tíu tít với Kazuha một hồi, và bây giờ bọn tớ đã ở đây. Ha ha…


- Cậu thì thôi đi, nhưng mà mình cậu chưa đủ loạn à, còn kéo được cả tên Hakuba đó đến. Tính phá nhà tôi sao?


Đẩy khay bánh ngọt ra khỏi tầm với của tên bạn, Shinichi hằm hằm.


- Gã đó là do tớ đen đủi đụng phải ngoài đường, sao trách tớ được. Hắn cứ lằng nhằng mãi vụ vết sốt dính trên áo, rồi đến luôn đây mà chẳng hay. Mặc xác hắn – vừa tăm tia đĩa tôm đằng sau Shinichi, Heiji vừa nói – chúng ta cứ tận hưởng bữa tiệc tuyệt vời này đi, quan tâm nhiều làm gì.


Shinichi vẫn còn hậm hực vụ có thêm khách không mời, đáng lẽ buổi tiệc tối hôm nay chỉ để họp mặt những người thân quen và gia đình mà thôi. Phía sau bàn nước chanh, Hakuba đang cẩn thận chọn cốc có miếng chanh gài bên miệng hoàn hảo nhất. Quá chăm chú, cậu không cẩn thận đụng phải một cô gái đang đà chạy đến.


Ran đang chạy lại phía Shinichi, cô không kịp tránh va vào một chàng trai bên bàn nước giải khát, ngã chúi xuống. Hakuba nhanh tay đỡ lấy Ran, giữ cho cô khỏi ngã.


- Không sao chứ?


- Xin lỗi, do em vô ý quá. Làm phiền anh rồi.


Ran đỏ mặt cúi người xin lỗi, dáng vẻ bối rối của cô làm Hakuba bật cười. Rõ ràng người phải xin lỗi là cậu mới đúng.


- Cậu là bạn gái của Kudo Shinichi?


- Dạ? Sonoko lại nói linh tinh gì với anh sao? – đỏ bừng mặt khi nghe thấy hai chữ “bạn gái”, Ran vội ngẩng lên giải thích – Không phải đâu, bọn em chỉ là bạn… A…


Nhận ra sự khác biệt ở cách xưng hô, Ran thốt lên một tiếng. Mỉm cười, Hakuba nói:


- Thứ nhất, cô gái tóc nâu nhí nhảnh đó cả buổi chỉ bám lấy anh chàng đeo kính da ngăm đằng kia, chẳng nói câu gì với tôi cả. Thứ hai, đây rõ ràng là tiệc tại gia của Kudo Shinichi mà người chạy đông chạy tây lo cho bữa tiệc lại là cậu. Cậu rõ ràng không có quan hệ huyết thống với nhà gã đó, vì cậu gọi bố mẹ hắn là cô chú, và vừa rồi tôi tình cờ nghe được bố mẹ hai cậu từng là bạn học. Vậy nên tôi tạm kết luận cậu là bạn gái cậu ta.


Nhìn vào biểu cảm ngạc nhiên hiển hiện trên gương mặt Ran, Hakuba cười lịch lãm:


- Cuối cùng, tôi cũng chỉ bằng tuổi cậu thôi. Nhưng nếu như cậu đã muốn, vậy thì rất vui được làm quen với em, tôi là Hakuba Saguru, thám tử.


- Ơ… Thám tử?


- Phải, giống như Kudo Shinichi, tôi cũng từng là một thám tử học sinh. Có điều, em không phải là bạn gái cậu ta, nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội nhỉ.


Đón lấy bàn tay Ran, Hakuba cúi mình hôn nhẹ lên bàn tay xinh đẹp, như một nhà quý tộc Anh quý phái. Gương mặt Ran đỏ bừng, cô vốn đã ngượng ngùng bối rối nay còn bị lời nói và hành động của chàng trai trước mặt làm cho càng rối thêm. Anh ta và Shinichi rốt cuộc có quan hệ gì vậy?


Cầm đĩa salad đứng tựa vào khung cửa sổ, Shiho lặng lẽ quan sát sự náo nhiệt của căn phòng. Thế giới tràn ngập ánh sáng, âm nhạc và tiếng cười này, cô không quen. Thế nào nhỉ? Cảm giác lạc lõng, giống như người ở hai thế giới không thể hòa nhập được vậy. Cậu là người của thế giới này, khác với tôi, một đứa trẻ từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ ở trong bóng tối.


- Shiho – tiến sĩ Agasa đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ – cháu đã suy nghĩ sẽ vào trường đại học nào chưa?


- Đại học? – Shiho ngạc nhiên quay sang hỏi lại – bác Agasa, bác quên là cháu đã tốt nghiệp đại học từ lâu rồi à? Bây giờ cháu cũng đã hai mốt tuổi rồi.


- Hai mốt là độ tuổi năm ba đại học mà – ánh nhìn chất chứa đầy quan tâm, tiến sĩ ôn tồn nói – những năm tháng ấy cháu đâu được tận hưởng niềm vui giảng đường. Shiho, cháu muốn trở về được với cuộc sống bình thường, trước tiên cháu phải được trải nghiệm niềm vui từ những thứ bình thường nhất.


- Đúng đấy.


Ông Kudo Yusaku cũng bước đến tiếp chuyện, cô gái này đã là cộng sự, là chiến hữu sinh tử của con trai ông. Thật lòng, ông cảm thấy may mắn vì Shinichi đã có được một người bạn như thế ở bên.


- Shiho, chú đã sắp xếp một buổi sát hạch vượt cấp cho Shinichi và cháu, nếu cháu đồng ý, để vào thẳng chương trình đào tạo theo đúng độ tuổi. Cháu nên có những trải nghiệm cuộc sống như một sinh viên bình thường, cháu xứng đáng có điều đó.


Học đại học, cùng với cậu? Shiho cảm thấy bất ngờ với cái ý tưởng mới mẻ ấy. Đôi mắt bất giác kiếm tìm một dáng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô mỉm cười. Ừ, tại sao không?


***


Không giống như tên thám tử chẳng bao giờ biết thế nào là đủ, Shiho hiểu rõ giới hạn mình cần đặt ra cho cuộc sống bình thường. Kết quả sát hạch của cô vừa đủ đạt chuẩn để được vào học đại học. À, tất nhiên giới hạn cũng có tiêu chuẩn của nó, là vừa đủ để vào lớp ưu tú của ngành dược đại học Tokyo. Có điều, Shiho không rõ lắm về trình độ đào tạo đại học ở Nhật, vì thế mà những hiểu biết về dược học cô thể hiện trong quá trình sát hạch hơi vượt trội, thành ra cô vào học vượt luôn lên năm thứ tư. Cũng được, ít ra cũng còn hơn ai đó.


Về tên đó, cậu ta đã đến muộn rồi thì thôi, lại còn gây náo loạn một hồi với một tên tội phạm của vụ giết người trên đường từ cổng trường vào phòng sát hạch. Đồ nam châm hút xác. Kết quả, thể hiện chói lóa trong vai trò một thám tử xuất sắc với khả năng phân tích hiện trường siêu việt, khả năng điều tra với tốc độ chóng mặt xong, Kudo Shinichi trở thành cái tên nóng nhất lan truyền với tốc độ ánh sáng trong trường đại học Tokyo.


Và thế là, ngày đầu tiên đặt chân đến trường đại học, cậu ta lại tiếp tục vai trò minh tinh của mình, như suốt từ xưa vẫn vậy. Có điều, với Shiho, là minh tinh hay là sao chổi còn chưa biết được.


- Miyano…phải không?


Vừa hết tiết học cuối cùng, một chàng trai tiến lại phía Shiho mỉm cười bắt chuyện. Shiho nhận ra người này, anh ta là bạn cùng lớp của cô, ngồi bàn cuối cùng dãy bên phải.


- Chào em, anh là Akira Akira – đưa tay về phía trước, Akira nở một nụ cười rạng rỡ như nắng – Miyano Shiho, hai mốt tuổi, vì một vài lí do mà chưa vào học đại học. Em thật sự rất ấn tượng đấy, trong lớp học này, không có ai là không nỗ lực học ngày học đêm để giữ vững thành tích, để không bị đào thải ra khỏi lớp ưu tú. Vậy mà em qua một buổi sát hạch lại có thể vượt cấp vào thẳng đây.


- Anh có vẻ hứng thú với thông tin về tôi nhỉ.


Chẳng mặn mà gì với cuộc nói chuyện, Shiho cất đồ vào cặp sách, trả lời lại một câu.


- Muốn không rõ về em cũng không được, em bây giờ nổi tiếng là thiên tài của lớp dược ưu tú năm tư mà.


- Vậy điều anh muốn nói là gì?


Thu dọn xong sách vở, Shiho đứng lên hỏi lại anh chàng sinh viên ưu tú với cái tên đặc biệt vẫn đứng chắn trước bàn của mình. Anh ta đứng như thế này, cô không đi ra được.


- Tan học rồi, anh có thể mời em bữa trưa không, thiên tài?


- Xin lỗi nhé, thiên tài có hẹn với tôi rồi.


Đứng ở cửa phòng học, Shinichi đút một tay vào túi quần vừa làm động tác gõ cửa vừa nói. Akira quay người lại nhìn, cậu thanh niên này là Kudo nổi tiếng khoa Vật lí năm hai đây sao? Hừm, cùng là sinh viên dựa vào một buổi sát hạch vào thẳng trường với Miyano. Hôm đó, cậu ta đến cùng một vụ ầm ĩ không nhỏ, nên dù là sinh viên khoa khác muốn không biết cậu ta cũng khó.


- Shiho, đi thôi. Cậu muộn quá đấy.


Shiho nhướng mày nhìn cậu, rồi nghiêng người đi qua Akira vẫn đứng đó. Ra đến ngoài, Shinichi quay sang hớn hở:


- Cậu nợ tớ lần này nhé.


- Này, tên kia, có biết đang nói chuyện với ai không hả? Cậu lải nhải cái gì thế?


Liếc mắt nhìn qua bản mặt nở rộng nụ cười nham nhở, Shiho lạnh lùng nói. Xách chiếc cặp đưa qua vai, Shinichi tiếp:


- Tớ thấy cậu rõ ràng chẳng hứng thú gì với gã đó. Nên tớ đã nhanh chóng quyết định vào giải cứu mĩ nhân.


- Chứ sao cậu tự nhiên rảnh rỗi chạy sang bên khoa tôi mà giải cứu vậy?


- Nhà chúng ta ở ngay cạnh nhau mà, cùng cậu đi về có gì không được? Ha ha, được rồi – vội vàng tránh qua một bên khi bắt gặp ánh mắt sát thủ của Shiho, Shinichi nói – Ran nói muốn cả nhóm cùng đi ăn trưa, nên tớ sang đây tìm cậu.


À, là do cô ấy bảo, nên cậu đi tìm tôi.


Grey
 
Hiệu chỉnh:
Mới sáng sớm có truyện ss đọc vui quá, nhưng vui xong lại thấy… ngỡ ngàng, vì các nhân vật trong truyện … quá tỉnh, tỉnh do vô tình nhưng vẫn tính là tỉnh. Rõ ràng Ran có biết Ai cũng như Shiho biết Ran, dù vậy, việc Ran chưa gặp Shiho là rất rõ. Vậy mà vừa mới gặp, cô nàng Mori này đã xưng hô thân mật như đúng rồi. Đã vậy cô tự giới thiệu tên nữa chứ, cái đó đúng ra cô phải biết rằng Shiho biết lâu rồi mới đúng chứ. Shinichi và bác tiến sĩ thì khỏi bàn. Hattori là cực tỉnh, đi đường gặp con người ta mà cũng ráng cãi nhau. Hakuba còn đáng sợ hơn. Đúng là anh có biết Conan nhưng cũng chỉ mới gặp hai lần, còn Shinichi với anh thì coi như "người xa kẻ lạ". Lúc Shinichi còn là Shinichi, anh ở Anh suốt mà, quen biết làm sao? Vậy mà tiệc của người ta thì ngồi vào ăn tỉnh bơ. Dù tác giả có cố bao biện rằng Shiho với Shinichi cũng đang như "người xa kẻ lạ" mà vẫn có mặt tại buổi tiệc thì đó cũng là do Ran quá tỉnh nhé :)) (Mà ss có định cho Hakuba quen với Ran không?)

Truyện vẫn hay như thường ngày, cốt truyện vẫn thú vị, văn phong vẫn mượt mà, vẫn cuốn hút như mọi ngày, nhưng mà nói thật, bây giờ đọc truyện của Grey mà không thấy... máu, nước mắt và bi kịch thì tự dưng thấy lòng buồn nao nao (do bị ngược quá nhiều). Mặc dù việc ss trở nên nhân từ vẫn chưa được confirm, mặc dù trước đây từng mong được đọc một truyện có HE của ss, nhưng giờ đây, khi dây thần kinh đã thành thép hết rồi thì khi có một câu chuyện có possibly HE, readers như em vẫn thấy có gì đó là lạ. (Đùa vậy thôi chứ ss đừng chuyển sang thể loại thường ngày của ss nha, em bị người ta chém bây giờ :)))
 
Hiệu chỉnh:
Trước Giáng Sinh tung chap fic mới, fic mà cậu đã hứa là sẽ nhẹ nhàng đơn giản. Tớ cũng nhớ cậu đã hẹn GS sẽ hoàn HST. Nói thật, tớ cứ có cảm giác cậu đang âm mưu gì đó, do cậu khó lường quá mà.

Đúng như lời đã nói, chap đầu tiên của TCYT nhẹ nhàng và đơn giản so với HST =)) Đọc chap này rất vui, nhất là đoạn đầu khi Shiho trở về, đang tâm trạng mà cuối cùng phát sinh ra sự việc trời ơi đó, làm cô nàng xấu hổ đến phát giận luôn. Sau đó lại đến vụ Hakuba và Hattori - hai vị khách không mời. Về Hakuba, mặc dù cậu miêu tả hắn rất lịch lãm và quý tộc, nhưng mà cậu cũng khéo léo bộc lộ hắn thực ra rất lưu manh =)) Ít ra là về khoản tán gái. Trời ơi với Ran sao mà hắn trắng trợn =)) Người ta chỉ là nhầm lẫn tí thôi mà.

- Cuối cùng, tôi cũng chỉ bằng tuổi cậu thôi. Nhưng nếu như cậu đã muốn, vậy thì rất vui được làm quen với em, tôi là Hakuba Saguru, thám tử.


- Ơ… Thám tử?


- Phải, giống như Kudo Shinichi, tôi cũng từng là một thám tử học sinh. Có điều, em không phải là bạn gái cậu ta, nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội nhỉ.


Truyện vẫn hay như thường ngày, cốt truyện vẫn thú vị, văn phong vẫn mượt mà, vẫn cuốn hút như mọi ngày, nhưng mà nói thật, bây giờ đọc truyện của Grey mà không thấy... máu, nước mắt và bi kịch thì tự dưng thấy lòng buồn nao nao (do bị ngược quá nhiều).

Thấy chưa, do cậu tạo nghiệt quá nhiều mà =)) So với NN hay HST, hay bất cứ fic nào trước đó của cậu, đúng là TCYT cho đến giờ phút này tươi sáng hơn rất nhiều. Nhưng những dòng tâm trạng vẫn thấm lắm, nỗi buồn dần lan, man mác chứ không quặn thắt, dằn vặt như fic khác, toàn bộ những fic khác của cậu.

Tớ phải đồng ý với em ở trên, cậu đã tạo nghiệt quá nhiều, bị cậu ngược cho thành M luôn rồi, lâu lâu không thấy lại nhớ bi kịch, máu và nước mắt. Cậu đã làm gì tụi tôi thế này hả???

PS: Ngủ đúng giờ, trả đúng hạn. Chờ chap mới :3
PPS: GS sắp đến rồi :3
PPPS: Còn LLBN nữa nhé :3

Tịnh Y
 
Tưởng ss kêu sẽ ko thức khuya nữa sao tự dưng 3h hiện lên đăng fic vậy? :))

Về fic, ss "tặng" em một vố ngon ơ. Nói thật, khi đọc đoạn đầu, biểu cảm của em ko khác gì của Shiho ấy: ngạc nhiên, có khi còn ko hiểu đang xảy ra chuyện gì. Sau một hồi ngẫm fic, em mới hiểu rằng là do mọi người quá tỉnh *hay do chính ss quá tỉnh đây nhỉ ;))*

Công nhận, fic này mang một màu sắc tươi sáng hơn đa số fic ss đã từng viết, nhưng ko hiểu sao em vẫn còn thấy một chút gì đó mơ hồ, độ tươi sáng của fic chưa chạm được mức em mong muốn (ko biết có phải do ảnh hưởng từ những fic trước :-? ). Ngoài điều đó ra, em thấy chương đầu hay, các đoạn văn ko quá dài, phần miêu tả nội tâm, biểu cảm của nhân vật vừa đủ.

Em khá hứng thú với nhân vật Akira, dự là có nhiều chuyện thú vị từ anh này mà ra đấy ;) em cũng lo cho bác Agasa nè, thấy bác hình như lớn tuổi nên bắt đầu có dấu hiệu mất trí nhớ rồi.
 
Ss à, em thấy chap này dễ thương nè, cái đoạn quê độ của Shiho nhà ta ấy...
Một tấm vé an toàn ra khơi cho thuyền Hakran...
Mong Akira đẹp trai, đẹp trai mới vui (*¯︶¯*).
P/s: Vì sự đãng trí đáng trách, để viết cho xong câu này em đã phải trở lại post đầu tiên của ss để chắc chắn đây là fic Shinshi (kiểu cứ sợ ss lại pair tùy hứng) Em xin lỗi ss.
 
Chết thật, em lại sa chân ngã vào hố mới của ss rồi, đành ngồi chờ ss lấp hố thôi =))
Motip chuyện cuộc sống hai bạn trẻ và nhiều bạn khác quen mà vẫn có cái lạ nghen, fic nào của ss cũng đều tuyệt là sao zị, ghen tị quá à. Em thích cách ss cho Heji vào quá, thế nào mà lại kéo thêm "khách" đến phá nhà Shin thì thật... Vẻ tức tối của Shin làm em cứ liên tưởng mãi, mà em bị hố cái người đến bên Shi, lúc Shi cầm dĩa salad ý, em cứ tưởng Shin tới chứ :D Em đang đợi xem bạn Shin luẩn quẩn quanh lớp bạn Shi còn tình huống bi hài nào nữa không? Không biết có phải anh chàng Akira liên quan làm chất xúc tác cho cái pair của ss không hay ss lại có cả "thân thế" cho Akira nữa, em đoán thế vì độ nguy hiểm ss khó lường được =))
Tái bút: Mong sớm ngày ss lấp hố :))
 
Buổi trưa mát mẻ Grey :v ~
Tớ đọc fic từ hồi cậu ra chap 1 rồi sau đó qua fb thấy cậu dẫn link cơ. Nhưng hồi đó tớ bận lấp hố quá nên chưa có thời gian đi qua đây cmt cho cậu *lăn lộn*

Nói sao nhỉ, hình như tớ chưa đọc ngược của cậu hay sao ấy T_T phải đi tìm ngược đọc thử mới được. Chứ cái shortfic này... tớ đang mơ màng trong cảm xúc để thử ngược xem thì giống như là đang căng dây mà thả một đầu ấy. Cảm xúc nó thành cái gì luôn rồi T_T tại sao lại như thế hả Grey? Aiz, quả thật là tớ không ngờ... đang tưởng sẽ sướt mướt ướt đẫm quắn quéo ngược thì giọng văn lại khác rồi :) Rất nhẹ nhàng, và dạo này tớ thấy ngược nhiều quá nên cứ nhẹ nhàng như thế cũng tốt *gật đầu* Tớ thích đọc fic cậu, mặc dù tớ không phải fan của ShinShi. Tớ chỉ là fan của cô nàng Shiho thôi, nội tâm tớ xây dựng cho Shiho và cậu xây dựng cho Shiho khác nhau, nên đôi lúc tớ tìm fic Shiho mà đọc. Anou, không phải fic nào cũng hợp nhãn tớ nên thành ra cũng không dám nhảy hố bừa bãi. Shiho trong fic cậu tớ cảm thấy sinh động hơn cách nghĩ của tớ. Có lẽ tớ cứ chìm trong cảm xúc mông lung của mình rồi khiến cho nhân vật tớ yêu chìm theo chăng? Haha, tớ không biết nữa.

Có những người làm chuyện gì đi nữa, thời gian có quý giá bao lâu vẫn nguyện chờ đợi. Tớ đọc nó, nhưng mà bản thân ship ShinRan quằn quại nên vẫn cảm thấy sao sao ấy =)) mà cậu xây dựng Shinichi... ừ, hiếu thắng, trẻ con, theo tớ... hắn còn lâu mới xứng với với Shiho *T^T*

Lúc đọc đến đoạn đại học, tớ thấy những thiên tài đi với nhau. Dạo này tớ cứ đọc về những câu chuyện, dạng như IQ trên 200 thì EQ sẽ tụt về 0 cho đủ bộ :v Hai đứa này có rơi vào tình trạng này không vậy :v ~

Đôi khi, trong hoạn nạn có thể nảy sinh một tình yêu không màng sống chết, đôi khi, không phải cứ tình yêu nào đâm sâu bén rễ, gần với tình thân mới là yêu... :3 ~
Vì là fic của cậu, nên tớ đọc. Và tớ chờ ngày lấp hố :v ~

Love ya ~
Ony
 
Chị ơi đọc qua nhiều fic của Grey rồi, giờ thấy fic này ít tình tiết hơn nhỉ ( chết các bác đừng giết em ), nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn là giọng văn mượt mà của chị, vẫn thể hiện một Shiho lạnh lùng bề ngoài nhưng lại nội tâm sâu kín bên trong! Vẫn tuyệt vời ông mặt trời ạ!!^^
 
Dạng fic "Sau khi B.O bị tiêu diệt, Shinichi quay trở lại trường học, Shiho cũng bắt đầu một cuộc sống ms (bằng cách đi học lại)" mình đã đọc đc kha khá rồi :D Đôi khi cảm thấy bắt đầu nhàm chán vs nội dung này, nhưng vì đây là fic Grey viết nên mình vẫn quyết định đặt trọn niềm tin và đọc nó. Chỉ biết nói quả nhiên Grey ko làm mình thất vọng thôi :3

Mình âm thầm đọc truyện của Grey cũng đc khá lâu rồi, từ cái hồi "Cậu có thể chết vì tôi, nhưng lại sống vì cô ấy" thì phải? Vẫn luôn cảm thấy trong fic của bạn có gì đó rất riêng biệt, mà do vốn từ có hạn nên ko biết nên diễn đạt sự đặc biệt ấy như thế nào :Conan11: Tóm lại là rất hút người đọc.

Về fic này, mới ra 1 chap thôi nên về nội dung thì chưa nói đc gì nhiều. Vs lại mình chày bửa đọc đi đọc lại mãi rồi ms chịu lập nick và cmt nên cảm xúc ko đc nguyên vẹn như khi đọc lần đầu, mấy ý mình định nhận xét cũng trôi tuột đi đâu mất :Conan27: Cmt này chỉ có ý nhắc khéo bạn là fic này khá lâu chưa có chap mới rồi, và mình sẽ luôn theo dõi ủng hộ các fic của Grey :Conan17:
 
Chap 2: Con đường đến trường.

Bước ra đến cổng trường, Shiho đã thấy Ran và Sonoko đang cười nói rất vui vẻ đợi cô và Shinichi bên đường. Nhìn thấy Shiho, Ran ngừng lại cuộc trò chuyện, tiến lại gần đưa hai tay cầm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng kéo.

- Cậu đây rồi, Shiho. Thế nào, buổi đầu tiên đi học thuận lợi chứ?

- Ừ, thì trường lớp, cậu biết đấy.

- Và đám con trai – Sonoko từ phía sau chen vào – Anh chàng Yamada lớp Y đa khoa năm năm nghe nói đang để ý đến Miyano-san.

- Lại nữa sao?

Nghe giọng Shinichi lẩm bẩm bên cạnh, Ran quay sang với vẻ thắc mắc.

- Lại nữa?

- Kudo-kun nói cậu muốn chúng ta cùng đi ăn trưa, cũng muộn rồi, đi chứ?

- Phải rồi, mải nói chuyện mà tớ quên mất. Gần đây có một tiệm ăn gia đình bài trí đẹp lắm, mang lại cảm giác rất đầm ấm, đồ ăn lại vừa dễ thương vừa ngon miệng. Shiho chắc cũng chưa có nhiều cơ hội được tận hưởng những thứ như thế. Mình đi nào.

Ran nắm tay Shiho, vừa vui vẻ nói vừa dẫn cả nhóm đi dọc trên vỉa hè. Từng tia nắng ban trưa lọt qua tán lá dày của hàng cây bên đường, in từng chùm hoa rực rỡ xuống mặt đất, chờ đợi những bước chân vui vẻ lướt qua.

Tiệm ăn đúng như lời Ran nói, tạo không khí rất ấm áp, mang đậm hương vị gia đình. Và, cô ấy cũng đúng cả chuyện cô chưa có cơ hội được trải nghiệm qua cảm giác đó bao giờ, kể từ khi gia đình mà cô đã từng có vỡ tan từng mảnh, chìm vào lớp bụi và bóng tối, kể từ khi trí nhớ của cô mới được hình thành.

Đã bao lâu rồi cô mới có một bữa trưa đầy ắp tiếng cười, rộn ràng với những câu chuyện vui vẻ xảy ra ở đâu đó, thảnh thơi với những người bạn cùng trường? Hình như là, chưa bao giờ. Shiho Miyano chưa bao giờ có những thứ đó. Những điều rất giản dị và bình thường ấy, những thứ bình thường của những con người bình thường, lại quá xa xỉ đối với cô. Lặng lẽ đưa mắt bao quát dáng vẻ của Ran và Sonoko phía đối diện, sự vui vẻ đầy sức sống tuổi trẻ ở họ làm sáng lên đôi chút cặp mắt thăm thẳm của Shiho. Bất chợt, cô mỉm cười. Ừ, cứ thế này, kể cũng tốt.

Ở chiếc bàn kê cạnh cửa sổ chéo phía bên kia căn phòng, Hakuba rút một tờ khăn giấy, nhanh chóng gấp thành một miếng khăn vuông vắn vừa tay. Nhìn sang bàn ăn bốn người chéo với mình, anh mỉm cười khi bắt gặp người con gái ấy. Ở bữa tiệc hôm đó, Ran Mori, gặp lại em rồi. Cô ấy có vẻ đang rất vui, nụ cười rạng rỡ đến nhường kia. Đối diện em là cậu ta, gã thám tử học sinh lừng lẫy ngày nào, giờ lại tiếp tục cái sự nghiệp lẫy lừng nổi trội ấy ở trường đại học. Còn cô gái kia, cô gái trầm tĩnh ngồi bên Shinichi Kudo với mái tóc màu nâu đỏ. Hakuba hơi nheo mắt nhớ lại, phải rồi, trong bữa tiệc tối đó, cô gái ấy cũng góp mặt. Chỉ có điều, cô ấy quá trầm, và rất biết cách làm bản thân bị quên lãng giữa một bầu không khí vui vẻ náo nhiệt. Một cô gái kì lạ.

***

- Chào nhé! Mai gặp lại hai cậu!

Ran vẫy tay vui vẻ với Shinichi và Shiho khi đi đến đoạn đường rẽ.

- Ran, cậu cứ để như thế mà được à?

Vừa đi khuất khỏi tầm mắt của hai người đứng nơi đường rẽ, Sonoko thu lại nụ cười, nghiêm túc quay sang Ran.

- Cậu muốn nói gì vậy?

Quay sang nhìn Sonoko, Ran ngạc nhiên chưa hiểu cô bạn thân của mình đang muốn nhắc tới chuyện gì. Cô cứ để cái gì như thế nào cơ?

- Ran, cậu đi với tớ và để Shinichi cùng Shiho về nhà như thế mà được sao?

- Nhà tớ và Shinichi không cùng đường về, cậu biết mà. Đâu thể bắt cậu ấy cùng đi về nhà tớ, rồi lại vòng trở về nhà cậu ấy chứ đúng không? Còn Shiho thì ở nhà tiến sĩ ngay bên cạnh...

- Ran! – Sonoko dừng hẳn lại, nắm hai vai Ran xoay lại đối mặt với mình – đấy chính là vấn đề đấy. Cậu quá vô tư hay là quá ngốc ngếch đây hả? Để bạn gái mình đi về cùng bạn thân, trong khi bản thân thì đưa một cô gái xinh đẹp khác về đến tận cổng. Dù là vì lí do gì cũng không được, chưa nói đến khoảng cách địa lí Shiho cũng gần hơn cậu rất nhiều. Cậu cứ để như vậy, thì sau này cả con đường đến trường, cả con đường về nhà của hai người họ là cùng nhau hàng ngày, HÀNG NGÀY đấy!

- Sonoko, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.

Ran nói, bật cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của Sonoko.

- Tớ chưa nói hết – Sonoko cau mày, cô bạn ngây thơ của cô nhiều lúc vô tư đến phát bực – Còn về phần Shinichi, cậu ta dù không tiện đường cùng cậu đi về, thì cũng không nên cùng một người con gái nguy hiểm như Shiho về nhà hàng ngày. Cậu ta có nghĩ cho cảm giác của cậu không?

- Nguy hiểm?

- Còn không phải sao. Những cô gái hâm mộ Shinichi từ nhỏ đến lớn không ít, người thích cậu ta cũng vô cùng, nhưng không một ai có thể... Ừm, nói sao được nhỉ, trong tất cả các cô gái xuất hiện trong cuộc đời hắn ta tính cho đến giờ, thì người thật sự có sức đe dọa chỉ có cô ấy thôi. Ran, với tình cảm của cậu thì Miyano Shiho chính là sự đe dọa lớn nhất. Cậu hãy suy nghĩ đi!

***

- Chào nhé! Mai gặp lại hai cậu!

Ran vẫy tay vui vẻ với Shinichi và Shiho khi đi đến đoạn đường rẽ.

Gật đầu chào Ran, Shiho đứng lại nhìn cho đến khi cô ấy cùng Sonoko đi khuất tầm mắt. Ran, một người con gái thật vui vẻ. Shiho quay người, cô bước đi chầm chậm trên con đường quen thuộc. Ngay bên cạnh Shiho là gã thám tử dở hơi hàng xóm.

- Này Kudo, cậu như vậy mà được à?

- Hử?

Shinichi xách cặp đưa qua vai, một tay đút túi quần thả bộ bên cạnh. Cậu ta quay sang nhìn cô, trưng ra vẻ mặt chẳng hiểu gì.

- Ran, cậu cứ để cô ấy đi về một mình như thế mà được à?

- Ai nói cô ấy về một mình, cậu để Sonoko ở đâu vậy.

Nhìn vẻ mặt cô gái bên cạnh, Shinichi đưa hai tay ra sau đầu, thong thả trả lời.

- Nhà Ran và nhà tớ không cùng đường về, điều này cậu rõ nhất mà.

Kudo, cậu là đồ ngốc. Bước đi nhanh hơn, Shiho cũng không để ý đến tên hàng xóm ngốc nghếch kia nữa.

- Này, Shiho, đi chậm thôi...

Rảo bước nhanh hơn, Shinichi bắt kịp theo bước chân Shiho. Hôm nay cô ấy sao vậy nhỉ? Mà không, trước giờ vẫn luôn khó hiểu như thế. Nhưng mấy hôm nay, từ ngày quay trở lại với thân phận Miyano Shiho, thái độ của cô ấy đã thăng cấp lên đặc biệt khó hiểu.

- Đừng có đi theo tôi nữa.

- Ai đi theo cậu? Tớ đang đi trên đường của tớ chứ bộ.

- Từ ngày mai cậu tìm đường khác về nhà cho tôi.

- Tại sao tớ phải tìm đường khác về nhà? Tớ đã sống ở đây hai mươi năm rồi, hai mươi năm cơ đấy.

- Thế cho nên cậu mới là người phải tìm đường khác, tôi là người mới, lại là con gái, đường ngắn nhất cậu phải nhường cho tôi.

- Này Shiho, đây là kiểu lí lẽ gì vậy...

...

Mùa thu ở Nhật thật sự rất dễ chịu, không cáu bẳn như thời tiết ở Mỹ. Hôm nay là một ngày mùa thu quang đãng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thảng lại có một dải mây mỏng lững lờ trôi qua. Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, các sinh viên trong lớp lập tức buông bút, xếp sách vở vào cặp.

- Chào em, thiên tài.

Shiho không dừng lại động tác, tiếp tục xếp đồ vào trong chiếc cặp màu đen của mình. Akira Akira, lại là anh chàng cùng lớp với cái tên đặc biệt đó.

- Hôm trước không có cơ hội nói chuyện nhiều với em. Thế nào, hôm nay thiên tài không vướng lịch hẹn với cậu thám tử nào đó chứ? Anh có thể mời em bữa tối không?

Cầm cặp lên, Shiho lạnh nhạt nói:

- Xin lỗi, tôi có hẹn với môn Kiểm nghiệm rồi.

- Anh biết – khoác chiếc balo bằng vải dù màu xám lên vai, Akira bước theo Shiho ra ngoài cửa lớp – Anh học cùng em môn này mà, không nhớ sao Miyano-san? Vậy nên sau giờ học em có thời gian chứ, thiên tài?

Thở dài, Shiho bước nhanh ra ngoài sân trường, gần đây cô hay cảm thấy nhức đầu, nhất là khi vừa mới kết thúc mấy tiết học căng thẳng. Không sao, mình chỉ cần bổ sung nước cho cơ thể, cô thầm nghĩ. Vừa đi nhanh qua chiếc máy bán nước tự động phía bên kia sân trường, Shiho vừa nói:

- Thứ nhất, anh đang lạm dụng từ thiên tài và tôi rất phiền vì điều đó. Thứ hai, sau giờ học tôi...

Chợt Shiho dừng lại, cũng không nói tiếp câu nói còn dang dở. Akira nhìn theo tầm mắt của Shiho, anh nhận ra người ấy. Đó chẳng phải là cậu thám tử Kudo nổi tiếng của khoa Vật lí năm hai sao. Bên cạnh cậu ta là một cô gái tóc dài dịu dàng. Dưới tán cây mỏng với những dải nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua, nhìn hai người họ giống như đang đứng trong ánh hào quang vậy. Cảnh cùng người dưới chiều nắng nhẹ, tất cả in vào đôi mắt biếc xanh, đẹp đến nhói lòng.

Hừm, là như vậy.

- Sau giờ học tôi có thể dành thời gian một tách cà phê cho anh, không hơn, đừng làm phiền tôi đến với môn Kiểm nghiệm nữa.

Nói rồi Shiho quay ngược trở lại, rảo bước mặc kệ anh chàng Akira vẫn đi ngay bên cạnh cô.

- Máy bán hàng tự động ở bên kia mà, em không ra nữa sao?

- Tự nhiên tôi không khát nữa, có sao không?

Bước nhanh trên cầu thang bộ, Shiho đi lên tầng năm, nơi có phòng học môn Kiểm nghiệm. Cô có thể đi thang máy như lựa chọn của hầu hết sinh viên, nhưng đó không phải lựa chọn của cô cho ngày hôm nay. Lúc này Shiho muốn cơ thể mình bận rộn. Khi đủ mệt, cô không cần phải nghĩ về những thứ vụn vặt nữa. Cô không cần phải thấy nhói đau đâu đó bên trong khi mà cô đã biết chính xác nguyên nhân gây ra nó.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Shiho rút điện thoại ra xem, là Kudo Shinichi.

“Tớ còn ba tiết nữa, cậu cũng còn một môn phải không? Đợi cậu ở cổng trường nhé. Kudo Shinichi.”

Dường như cánh môi cô mím lại, rất nhẹ thôi, Shiho im lặng nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi nhắn nhanh một dòng tin ngắn gọn.

“Sau giờ học tôi có hẹn. Miyano Shiho.”

Tắt chuông, Shiho cất điện thoại vào cặp cũng vừa đúng lúc giáo sư lên giảng đường. Ngồi vào chỗ, cô mở sách, tập trung vào bài giảng của giáo sư và những hàng chữ dày đặc trong cuốn giáo trình. Phải rồi, cứ giữ như vậy đi.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, bên ngoài nắng cũng đã nhạt nhiều. Ai cũng có vẻ vội vàng, họ nhanh chóng thu xếp để có thể trở về sớm nhất. Bạn bè, gia đình, những dự định sau giờ học, mỗi người với một lí do khác nhau đang chờ đợi, ngay cả giáo sư cũng vậy. Chậm rãi xếp sách bút vào cặp, Shiho chẳng có lí do gì để phải vội vã. Chẳng mấy chốc, phòng học chỉ còn lại hai người. Akira Akira khoác chiếc balo bằng vải dù màu xám lên vai trái, bước đến bên bàn cô.

- Được rồi Miyano-san, địa điểm tùy em chọn.

- Ngay ngoài cổng trường có một quán cà phê mèo nhỏ, tôi chưa vào đó bao giờ, chọn quán đó đi.

Ngồi bên tách cà phê đen nóng, Shiho mỉm cười ngắm con mèo mập ú màu trắng đang nằm cuộn tròn trên đùi mình. Đưa tay xoa nhẹ đầu con mèo lười biếng, Shiho không hề hay biết rằng phía đối diện, Akira Akira lặng lẽ thu trọn nụ cười dịu dàng hiếm hoi của cô vào trong đôi mắt, lưu giữ cẩn thận vào ngăn tủ kí ức thanh xuân quí giá của mình.

- Miyano-san, cả một buổi chiều em không uống nước, lại leo thang bộ năm tầng lầu, lí do đột nhiên không khát nữa của em đứng ở dưới tán cây phía bên kia sân trường phải không?

- Anh quan tâm nhiều chuyện quá rồi đấy.

Nhún vai, Akira cầm cốc cà phê sữa đá lên hút một ngụm lớn. Shiho dời mắt khỏi con mèo, nhìn lên anh chàng kì lạ. Cô nhướng mày, chẳng trách nhân viên phục vụ nhầm đồ uống của hai người. Đã gọi cà phê sữa đá lại còn yêu cầu thêm ống hút, đi kèm với một tách đen nóng thì không nhầm mới lạ.

Đặt hai đĩa bánh ngọt xuống bàn Shiho đang ngồi, anh chàng phục vụ tươi cười:

- Bánh của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng.

- Tôi không gọi bánh ngọt.

- Là anh gọi đấy.

Akira gật đầu với anh chàng phục vụ, rồi đẩy đĩa bánh lại gần phía Shiho hơn. Miếng bánh phủ kem chanh leo tươi mát.

- Em thử đi, bánh ngọt thật sự rất hợp với cà phê. Đắng và ngọt, một sự kết hợp thú vị, em có nghĩ vậy không?

Cầm chiếc dĩa nhỏ xắn một miếng bánh sô-cô-la, Akira ăn ngon lành. Anh chàng này có gì đó rất đặc biệt, Shiho cảm thấy như vậy. Luôn tỏ ra vui vẻ, luôn tươi cười và đủ quan tâm đến người khác. Đôi lúc, lại rất tùy hứng. Nhưng vì sao nhỉ, khi nhìn vào con người này, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Nhìn Shiho, Akira bật cười. Rút một tờ khăn giấy, anh vươn người ra phía trước, nhẹ nhàng lau đi vết kem dính trên khóe môi cô. Hơi giật mình, Shiho nhận ra mình đã quá lơ đãng khi nghĩ về người con trai trước mặt. Nháy mắt, Akira cười cười:

- Trên mặt anh cũng dính kem hả? Em đã nhìn thẳng vào anh nhiều hơn năm giây đồng hồ, với em mà nói thì đó là một ánh nhìn đáng ghi nhận đấy, Shiho-san.

Cúi xuống nhìn con mèo uể oải vươn dài người trên đùi mình, Shiho nâng nhẹ khóe môi, ừ, đúng là bánh ngọt rất hợp với cà phê.

Sau một tách cà phê và một miếng bánh ngọt, Akira Akira ngỏ lời muốn đưa Shiho về nhà, nhưng cô không đồng ý. Nhìn ráng chiều vàng rực, Shiho mỉm cười, hóa ra buổi chiều này cũng không quá tệ. Ít ra thì Akira cũng khá dễ thương.

- Tiến sĩ, cháu nghĩ bác nên cất hộp bơ lạc đó lại vào tủ lạnh.

Tiến sĩ Agasa giật mình quay lại, vội vã đến mức chút nữa đánh rơi hộp bơ lạc trên tay xuống sàn bếp. Ông cười xuề xòa, với tay lấy nắp hộp đóng lại, rồi len lén nhìn cô cháu gái trong khi luyến tiếc cất chiếc hộp tỏa mùi thơm béo ngậy vào tủ lạnh.

- Và cả chỗ bánh mì nướng kia nữa, chúng ta đã thống nhất từ tuần trước rồi, bác sẽ ăn salad vào bữa tối, không carbonhydrate...

- Không phải ta – tiến sĩ vội đưa hai tay ra xua xua – là Shinichi, thằng bé sang đây đợi cháu rồi tiện làm chút bánh mì nướng, thật sự không phải ta mà, Shiho. Chỉ là...

- Chỉ là hắn lỡ làm nhiều quá và bác thì không muốn lãng phí đồ ăn phải không? Hai người nghĩ móc ngoặc với nhau thì qua mặt cháu được hả.

- Ha ha...

Cười trừ vài tiếng, tiến sĩ Agasa chợt nhớ ra điều gì, ông nhìn Shiho và hỏi:

- Phải rồi Shiho, chiều nay lúc bác gặp Shinichi từ trường về, thằng bé nói cháu có hẹn nên không về cùng nó được. Bạn mới thế nào, Shiho?

- Mấy lát bánh mì nướng đã có thể mua chuộc được bác, lời cho hắn quá rồi – vờ như không để ý đến ông bác đang giật mình tanh tách phía sau, Shiho mở tủ lạnh lấy bịch sữa không đường – Akira cũng khá dễ mến, ít ra thì anh ta tốt hơn ấn tượng ban đầu của cháu.

***

Hakuba thong thả bước trên con đường rợp bóng cây dưới nắng nhẹ buổi chiều. Anh vừa kết thúc tiết học cuối trong ngày. Bình thường anh sẽ lái con xe yêu quí của mình nhanh chóng trở về khu căn hộ, tuy nhiên hôm nay anh lựa chọn dạo bộ. Bước ra khỏi cổng trường đại học Tokyo, Hakuba rẽ phải.

Rảo bước trên con đường tấp nập, anh nhếch miệng cười, đôi lúc thế này cũng thú vị đó chứ. Không quan tâm điểm đến, không cần biết con đường này dẫn đến đâu, anh cứ thế bước đi giữa những con người xa lạ. Cánh cửa kính bên đường chợt mở, một con mèo lao vụt ra. Hakuba giật mình, anh nhìn xuống con mèo dừng lại ven đường, cười nhẹ rồi bế nó lên. Nhìn lên bên trên cánh cửa kính, tấm biển hiệu đơn giản với ba chữ “Cà phê Mèo” in vào đôi mắt.

Đẩy cửa bước vào, Hakuba trao con mèo cho cô nhân viên đang hoảng hốt tìm con vật tinh nghịch. Rồi, ánh mắt anh bắt gặp mái tóc màu nâu đỏ phía bàn bên trong. Cô gái ấy, gì nhỉ, Miyano Shiho?

Xoa xoa đầu con mèo, Hakuba cười với cô nhân viên trẻ.

- Đừng để nó rời khỏi tầm mắt nhé, những thứ đáng yêu bé nhỏ rời ra là đi mất đấy.

Nhìn qua phía cô gái đang nhẹ nhàng gãi cằm một con mèo mập ú, dưới ánh nắng chiều, mái tóc nâu đỏ ánh lên ấm áp.

Hừm.

Grey
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top